“Một trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi : "Những người mặc áo trắng kia là ai vậy ? Họ từ đâu đến ?" Tôi trả lời : "Thưa Ngài, Ngài biết đó." Vị ấy bảo tôi : "Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên.”
(Khải Huyền: 7, 13-14)
Đã là Ki-tô hữu, ai mà chẳng ước ao mình sẽ mặc một chiếc áo trắng tinh, để đến trình diện Chúa vào thời điểm mình vừa từ giã cõi đời?
Ta tưởng tượng rằng, người mẹ mặc cho con mình một chiếc áo trắng bóc rồi dắt nó đi chơi, bà mẹ yêu thương con mình, chẳng lúc nào rời mắt khỏi đứa trẻ. Bà lo nó bị té ngã, bà lo nó nghịch lấm lem quần áo, lo đủ thứ... Vì vậy, mắt bà không lúc nào rời khỏi đứa bé. Bản thân đứa bé được mẹ dạy dỗ cũng biết là chui vào bụi rậm, hay nhảy xuống vũng sình thì sẽ làm dơ áo; song le, nó không cưỡng nổi những quyến rũ của trò chơi... Chẳng may, vì mải chơi đứa bé có làm dơ chiếc áo, thì cũng chính là bà mẹ giặt áo cho nó để nó khỏi phải xấu xa nhơ nhuốc. Song, nếu bà mẹ thấy đứa con trong vũng sình đã gọi nó đến khản cả cổ, nó cũng chẳng đếm xỉa gì đến lời gọi thiết tha của bà, vẫn cứ đùa đẵm giữa vũng sình để thỏa mãn trò tinh nghịch của nó; nếu đứa bé bị mẹ lôi về rồi mà cũng cứ bướng bỉnh không chịu để yên cho mẹ nó cởi áo ra giặt, thì bà mẹ cũng đành hết cách. Nhưng rồi, vì quá đỗi lo cho đứa con, sợ nó chìm ngập và có thể chết ngạt trong vũng lầy, bà mẹ phải đau lòng mà dùng hình phạt đối với con mình. Đứa con càng bướng bỉnh thì mẹ nó càng khổ cực với nó, chiếc áo của đứa con càng lấm lem thì người mẹ càng phải hy sinh vất vả!
Chính Thiên Chúa đã khoác cho con người chiếc áo trắng tinh ngày nó bước vào cuộc đời, và Ngài sẽ theo nó suốt cả chặng đường nó đi. Người cũng sẽ giặt áo cho con của Người, để nó khỏi phải nhơ nhuốc lấm lem! Nếu ta thực sự tin vào tình yêu Thiên Chúa, ta hoàn toàn hiểu được nỗi lòng của Người. Tình yêu của Chúa đối với con người vượt xa với tình yêu của một bà mẹ đối với đứa trẻ, vì Ngài là Thiên Chúa! Thiên Chúa biết ta yếu đuối, rất dễ bị lôi cuốn bởi những đam mê trong cuộc đời. Thiên Chúa biết ta là người trần mắt thịt, rất dễ bị thương tổn và khổ đau lụy phiền, khó mà chống đỡ với cái “trần gian là bể khổ” này, Ngài đã sai Con Một của Ngài xuống gian trần, để thực hiện chương trình cứu độ của Ngài cho nhân thế. Ngài dùng máu của Người Con để giặt áo cho ta, nhưng ta có để Ngài giặt áo cho mình hay không, điều đó tùy thuộc vào thái độ sống của ta!
Lạy Chúa! Chiếc áo trắng Chúa ban cho con đã lấm lem trên đường trần rồi, Chúa ơi! Song, con tin rằng mỗi lần con rước Mình Chúa, Máu Chúa vào tâm hồn, chiếc áo ấy lại được gột sạch. Chiếc áo trắng của con dù phải giặt đi giặt lại, nhưng Máu Con Chiên đã sẵn sàng làm cho nó được hồi phục. Con thì yếu đuối và mỏng dòn, nhưng nhờ máu của Con Chúa đổ ra trên thập tự, con được sống trong ân nghĩa Chúa. Cái “bể khổ trần gian” cứ muốn nuốt chửng con! Nhưng Chúa ơi, nhờ giá máu của Con Chúa, con có sức mạnh để thoát ra khỏi vũng sình đam mê của tội lỗi. Nhờ nhìn lên cây Thánh giá, con mới có đủ sức chịu đựng, con mới dám chấp nhận khổ đau thua thiệt, để rồi từng giờ từng phút giặt “chiếc áo” của mình trong Máu Con Chiên.
Giê-su ơi! Người là Chiên Thiên Chúa, xin tẩy trắng « chiếc áo» mà Chúa Cha đã mặc cho con ngày con bước vào đời, để con có thể đến trình diện Thiên Chúa là Cha của chúng ta ở trên trời, Giê-su nhé!
Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014
Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014
NHỮNG XUNG ĐỘT VẪN CÒN TIẾP DIỄN
“Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát?”
(Lu-ca: 14, 5)
Chúa nói như thế, hẳn là Chúa còn sốt ruột hơn tôi, khi mà bây giờ rất nhiều thanh thiếu niên đang sa xuống giếng, chúng lao xuống những cái giếng đen ngòm một cách đáng sợ! Không ngày nào mà tôi không nghe thấy những tin tức về các vấn nạn:
-Trẻ vị thành niên phá thai,
-Trẻ vị thành niên chơi heroin,
-Trẻ vị thành niên bỏ nhà đi bụi,
-Trẻ vị thành niên đánh thầy giáo,
-Trẻ vị thành niên nhảy lầu...
Nghe thật là sốt ruột và đau lòng, cả một thế hệ trẻ đang bị đe dọa. . . Tôi hết lo sợ cho các đứa cháu nhỏ của mình, lại miên man nghĩ về một thế hệ trẻ đang bị bủa vây bởi những cạm bẫy của nền văn minh chết chóc.
Nghĩ về ngành giáo dục Việt Nam, tôi thực sự lo ngại cho tương lai của đất nước mình! Cho dù là ngày Sa-bát, người ta cũng phải kéo con bò bị rơi xuống giếng lên khỏi miệng giếng; chẳng lẽ, tương lai của cả một thế hệ trẻ, con cháu chúng ta không đáng để chúng ta phải nỗ lực với hết mọi khả năng vực nó dậy hay sao? Vâng, chúng ta muốn lắm chứ, mong lắm chứ, nhưng thử hỏi chúng ta đã nỗ lực như thế nào? Ngay trong gia đình, tôi thấy những xung đột về cách giáo dục con cái đã xảy ra giữa các bậc phụ huynh, những xung đột này khiến cho trẻ em trong gia đình trở nên như những con rối nước. Nhiều cha mẹ lo giục giã con cái đi học thêm học nếm những kiến thức ở nhà trường, mà coi thường việc học giáo lý của con mình tại nhà thờ. Họ không dám xao lãng một sinh hoạt nhỏ nào của con ở trường, nhưng lại chẳng hề đốc thúc con cái tham gia những sinh hoạt tại giáo xứ. Những đứa trẻ bị nhồi nhét vào các lớp học như thể chúng đang bị bội thực, đến nỗi chẳng thể nào thu nhập được những kiến thức về luân lý và đạo đức căn bản của mỗi con người. Cho đến khi xảy ra những vấn nạn cho con em mình, cha mẹ vẫn không hiểu tại sao nó lại như thế, chỉ còn biết đổ lỗi cho nhau... Nhưng, đổ lỗi cho nhau thì có ích gì?
Tôi nhớ đến nỗ lực của thánh Don bosco trong việc giáo dục thanh thiếu niên, mỗi ngày tôi thường xin thánh Don bosco cầu bầu cho thanh thiếu niên trên khắp thế giới, được phát triển nhân cách của họ trong tình thương yêu của gia đình, trong sự thật và bình đẳng. Tôi cũng xin thánh Don Bosco cầu bầu cho tất cả những ai đang nỗ lực trong việc đóng góp công sức vào vấn đề giáo dục ở Việt Nam, xin ngài luôn nâng đỡ và truyền cho họ ngọn lửa nhiệt tình của ngài.
Lạy Chúa, Chúa cũng thấy đó, những xung đột xưa nay vẫn còn tiếp diễn, không phải chỉ là một con bò rơi xuống giếng, mà là rất nhiều thanh thiếu niên đang bị rơi xuống giếng, xin Chúa hãy thương xót chúng con! Xin cho các bậc phụ huynh ý thức được rằng, con em của họ luôn có đó một Thiên Chúa quan phòng dìu dắt và chở che, để họ biết tín thác mà trao phó con em mình vào trong vòng tay thương yêu của Chúa, Chúa nhé!
(Lu-ca: 14, 5)
Chúa nói như thế, hẳn là Chúa còn sốt ruột hơn tôi, khi mà bây giờ rất nhiều thanh thiếu niên đang sa xuống giếng, chúng lao xuống những cái giếng đen ngòm một cách đáng sợ! Không ngày nào mà tôi không nghe thấy những tin tức về các vấn nạn:
-Trẻ vị thành niên phá thai,
-Trẻ vị thành niên chơi heroin,
-Trẻ vị thành niên bỏ nhà đi bụi,
-Trẻ vị thành niên đánh thầy giáo,
-Trẻ vị thành niên nhảy lầu...
Nghe thật là sốt ruột và đau lòng, cả một thế hệ trẻ đang bị đe dọa. . . Tôi hết lo sợ cho các đứa cháu nhỏ của mình, lại miên man nghĩ về một thế hệ trẻ đang bị bủa vây bởi những cạm bẫy của nền văn minh chết chóc.
Nghĩ về ngành giáo dục Việt Nam, tôi thực sự lo ngại cho tương lai của đất nước mình! Cho dù là ngày Sa-bát, người ta cũng phải kéo con bò bị rơi xuống giếng lên khỏi miệng giếng; chẳng lẽ, tương lai của cả một thế hệ trẻ, con cháu chúng ta không đáng để chúng ta phải nỗ lực với hết mọi khả năng vực nó dậy hay sao? Vâng, chúng ta muốn lắm chứ, mong lắm chứ, nhưng thử hỏi chúng ta đã nỗ lực như thế nào? Ngay trong gia đình, tôi thấy những xung đột về cách giáo dục con cái đã xảy ra giữa các bậc phụ huynh, những xung đột này khiến cho trẻ em trong gia đình trở nên như những con rối nước. Nhiều cha mẹ lo giục giã con cái đi học thêm học nếm những kiến thức ở nhà trường, mà coi thường việc học giáo lý của con mình tại nhà thờ. Họ không dám xao lãng một sinh hoạt nhỏ nào của con ở trường, nhưng lại chẳng hề đốc thúc con cái tham gia những sinh hoạt tại giáo xứ. Những đứa trẻ bị nhồi nhét vào các lớp học như thể chúng đang bị bội thực, đến nỗi chẳng thể nào thu nhập được những kiến thức về luân lý và đạo đức căn bản của mỗi con người. Cho đến khi xảy ra những vấn nạn cho con em mình, cha mẹ vẫn không hiểu tại sao nó lại như thế, chỉ còn biết đổ lỗi cho nhau... Nhưng, đổ lỗi cho nhau thì có ích gì?
Tôi nhớ đến nỗ lực của thánh Don bosco trong việc giáo dục thanh thiếu niên, mỗi ngày tôi thường xin thánh Don bosco cầu bầu cho thanh thiếu niên trên khắp thế giới, được phát triển nhân cách của họ trong tình thương yêu của gia đình, trong sự thật và bình đẳng. Tôi cũng xin thánh Don Bosco cầu bầu cho tất cả những ai đang nỗ lực trong việc đóng góp công sức vào vấn đề giáo dục ở Việt Nam, xin ngài luôn nâng đỡ và truyền cho họ ngọn lửa nhiệt tình của ngài.
Lạy Chúa, Chúa cũng thấy đó, những xung đột xưa nay vẫn còn tiếp diễn, không phải chỉ là một con bò rơi xuống giếng, mà là rất nhiều thanh thiếu niên đang bị rơi xuống giếng, xin Chúa hãy thương xót chúng con! Xin cho các bậc phụ huynh ý thức được rằng, con em của họ luôn có đó một Thiên Chúa quan phòng dìu dắt và chở che, để họ biết tín thác mà trao phó con em mình vào trong vòng tay thương yêu của Chúa, Chúa nhé!
Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014
CHÚA ĐỪNG KHÓC NỮA!
"Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem ! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi ! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay : các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói : Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa !"
(Lu-ca: 13, 34-35)
Những ngày con bỏ đi, không chịu về tựa nương dưới bóng Chúa”:
là những ngày tâm hồn con hoang vắng điêu tàn;
là những ngày con vật vã với buồn đau;
là những ngày con khắc khoải trong ngục tù tội lỗi!
Ai đã giết các ngôn sứ của Trời?
Ai đã ném đá những kẻ được Chúa Trời sai đến?
Chẳng phải con sao:
khi con đã chối từ những lời thương, lời yêu, lời dạy dỗ bảo ban của Chúa?
khi con đã ngoảnh mặt làm ngơ với nỗi khốn cùng của biết bao người anh em đồng loại?
khi con đã nói những lời cay độc, những lời miệt thị, và những lời toan tính điêu ngoa?...
Chính là những lúc con bỏ mặc lời người ngôn sứ trên những kệ sách tủi buồn;
chính là những lúc con bàng quan nhìn Chúa Giê-su than khóc thành Gia-liêm;
chính là những lúc con nhẫn tâm cầm búa, đóng những chiếc đinh lên cây Thánh giá!...
Giờ đây, tâm hồn con vui hát!
Con được thấy Chúa ở kề bên, Ngài là chốn con tựa nương trông cậy,
bởi hồn con đã vang dậy những vần thơ chúc tụng: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa !
Ơi! Chúa ơi! Chúa đừng khóc nữa!
Thành Gia-liêm chúng con xin Chúa dừng chân!
Xin cho hồn con luôn mãi hân hoan những lời chúc tụng thánh danh Ngài, Ngài nhé!!!
(Lu-ca: 13, 34-35)
Những ngày con bỏ đi, không chịu về tựa nương dưới bóng Chúa”:
là những ngày tâm hồn con hoang vắng điêu tàn;
là những ngày con vật vã với buồn đau;
là những ngày con khắc khoải trong ngục tù tội lỗi!
Ai đã giết các ngôn sứ của Trời?
Ai đã ném đá những kẻ được Chúa Trời sai đến?
Chẳng phải con sao:
khi con đã chối từ những lời thương, lời yêu, lời dạy dỗ bảo ban của Chúa?
khi con đã ngoảnh mặt làm ngơ với nỗi khốn cùng của biết bao người anh em đồng loại?
khi con đã nói những lời cay độc, những lời miệt thị, và những lời toan tính điêu ngoa?...
Chính là những lúc con bỏ mặc lời người ngôn sứ trên những kệ sách tủi buồn;
chính là những lúc con bàng quan nhìn Chúa Giê-su than khóc thành Gia-liêm;
chính là những lúc con nhẫn tâm cầm búa, đóng những chiếc đinh lên cây Thánh giá!...
Giờ đây, tâm hồn con vui hát!
Con được thấy Chúa ở kề bên, Ngài là chốn con tựa nương trông cậy,
bởi hồn con đã vang dậy những vần thơ chúc tụng: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa !
Ơi! Chúa ơi! Chúa đừng khóc nữa!
Thành Gia-liêm chúng con xin Chúa dừng chân!
Xin cho hồn con luôn mãi hân hoan những lời chúc tụng thánh danh Ngài, Ngài nhé!!!
Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014
PHỤC VỤ CHÚA
“Đừng chỉ vâng lời trước mặt, như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng như nô lệ của Đức Ki-tô, đem cả tâm hồn thi hành ý Thiên Chúa. Hãy vui lòng phục vụ, như thể phục vụ Chúa, chứ không phải người ta.”
(Ê-phê-sô: 6, 6-7)
Con người ta thường có xu hướng muốn làm đẹp lòng người khác bằng cách vâng vâng dạ dạ trước mặt người đó; thế nhưng, không phải tất cả những gì con người vâng vâng dạ dạ rồi cũng sẽ được thực hiện. Bởi, quay lưng đi, là những tính toán thiệt hơn, là những khó khăn cản trở. Đôi khi người ta bỏ qua một cách dễ dàng những gì mình hứa với một ai đó, mà không hề cảm thấy áy náy, bởi vì người ta đã chẳng coi trọng lời hứa của chính mình. Thử đặt mình ở vào địa vị người nhận được lời hứa, ta cứ ngồi chờ đợi người đã hứa thực hiện cho mình, đợi mãi chẳng nghe động tịnh gì thì ta sẽ cảm thấy bực bội như thế nào? Chưa kể có khi ta bị hỏng cả việc lớn, vì sự thất hứa đó! Bằng ngược lại, khi ta nhận lời hứa với một ai đó, và ta cố gắng thực hiện cho kỳ được những gì mình đã hứa, chắc chắn người kia sẽ hết lòng cảm kich ta, tin tưởng ở ta. Há chẳng vui sao? Nhưng, nhiều khi để giữ được lời hứa của mình, ta phải vượt qua một số những khó khăn trở ngại nhất định nào đó. Thật ra, để làm vui lòng một người, đôi khi ta phải bỏ ra rất nhiều công sức, mà chưa chắc là những cố gắng của ta đã là tốt đẹp cho cả hai phía. Còn một điều rất hiển nhiên nữa: Người ta thường có xu hướng muốn làm đẹp lòng những kẻ có địa vị cao trong xã hội, hơn là mong làm đẹp lòng một kẻ nghèo hèn bé mọn; người ta muốn làm vui lòng những ai mang lại mối lợi cho mình, hơn là làm vui lòng một người chẳng có một chút giá trị lợi dụng... Tôi không chắc mình có thể hoàn toàn thoát khỏi cái xu hướng ấy giữa cuộc đời này đâu, bạn ạ!
Trong đoạn trích thư Ê-phê-sô trên đây, thánh Phao-lô khuyên ta “Hãy vui lòng phục vụ, như thể phục vụ Chúa, chứ không phải người ta.” Một khi tôi vui lòng phục vụ người khác như phục vụ Chúa, thì tôi sẽ luôn có ý thức coi trọng lời hứa của mình. Một khi tôi đã phục vụ người khác hết lòng vì Chúa, thì tôi sẽ tận tụy phục vụ ngay cả khi tôi không hứa hẹn gì cả, bởi phục vụ đó chính là tôi đã làm theo ý Chúa! Cũng có nhiều khi tôi phục vụ ai đó, chỉ vì ép mình làm vui lòng người ta, mà trong lòng thì không vui cho mấy! Vậy nếu, tôi ý thức được rằng, tôi là nô lệ của Đức Ki-tô, đem cả tâm hồn thi hành ý Thiên Chúa, thì chẳng phải tôi sẽ là một nô lệ trung tín của Chúa đó sao?
Lạy Chúa! Xin cho con luôn tìm cách làm đẹp lòng Thiên Chúa, hơn là tìm cách làm đẹp lòng người ta, để nhờ đó con có thể đem hết tâm tình mình mà phục vụ những người anh em bé mọn sống chung quanh con, như thể con phục vụ Chúa vậy, Chúa nhé!
(Ê-phê-sô: 6, 6-7)
Con người ta thường có xu hướng muốn làm đẹp lòng người khác bằng cách vâng vâng dạ dạ trước mặt người đó; thế nhưng, không phải tất cả những gì con người vâng vâng dạ dạ rồi cũng sẽ được thực hiện. Bởi, quay lưng đi, là những tính toán thiệt hơn, là những khó khăn cản trở. Đôi khi người ta bỏ qua một cách dễ dàng những gì mình hứa với một ai đó, mà không hề cảm thấy áy náy, bởi vì người ta đã chẳng coi trọng lời hứa của chính mình. Thử đặt mình ở vào địa vị người nhận được lời hứa, ta cứ ngồi chờ đợi người đã hứa thực hiện cho mình, đợi mãi chẳng nghe động tịnh gì thì ta sẽ cảm thấy bực bội như thế nào? Chưa kể có khi ta bị hỏng cả việc lớn, vì sự thất hứa đó! Bằng ngược lại, khi ta nhận lời hứa với một ai đó, và ta cố gắng thực hiện cho kỳ được những gì mình đã hứa, chắc chắn người kia sẽ hết lòng cảm kich ta, tin tưởng ở ta. Há chẳng vui sao? Nhưng, nhiều khi để giữ được lời hứa của mình, ta phải vượt qua một số những khó khăn trở ngại nhất định nào đó. Thật ra, để làm vui lòng một người, đôi khi ta phải bỏ ra rất nhiều công sức, mà chưa chắc là những cố gắng của ta đã là tốt đẹp cho cả hai phía. Còn một điều rất hiển nhiên nữa: Người ta thường có xu hướng muốn làm đẹp lòng những kẻ có địa vị cao trong xã hội, hơn là mong làm đẹp lòng một kẻ nghèo hèn bé mọn; người ta muốn làm vui lòng những ai mang lại mối lợi cho mình, hơn là làm vui lòng một người chẳng có một chút giá trị lợi dụng... Tôi không chắc mình có thể hoàn toàn thoát khỏi cái xu hướng ấy giữa cuộc đời này đâu, bạn ạ!
Trong đoạn trích thư Ê-phê-sô trên đây, thánh Phao-lô khuyên ta “Hãy vui lòng phục vụ, như thể phục vụ Chúa, chứ không phải người ta.” Một khi tôi vui lòng phục vụ người khác như phục vụ Chúa, thì tôi sẽ luôn có ý thức coi trọng lời hứa của mình. Một khi tôi đã phục vụ người khác hết lòng vì Chúa, thì tôi sẽ tận tụy phục vụ ngay cả khi tôi không hứa hẹn gì cả, bởi phục vụ đó chính là tôi đã làm theo ý Chúa! Cũng có nhiều khi tôi phục vụ ai đó, chỉ vì ép mình làm vui lòng người ta, mà trong lòng thì không vui cho mấy! Vậy nếu, tôi ý thức được rằng, tôi là nô lệ của Đức Ki-tô, đem cả tâm hồn thi hành ý Thiên Chúa, thì chẳng phải tôi sẽ là một nô lệ trung tín của Chúa đó sao?
Lạy Chúa! Xin cho con luôn tìm cách làm đẹp lòng Thiên Chúa, hơn là tìm cách làm đẹp lòng người ta, để nhờ đó con có thể đem hết tâm tình mình mà phục vụ những người anh em bé mọn sống chung quanh con, như thể con phục vụ Chúa vậy, Chúa nhé!
Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014
TRỞ NÊN NGƯỜI ĐỊNH CƯ TRONG NGÔI NHÀ CỦA THIÊN CHÚA
“Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Ki-tô Giê-su. Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.”
(Ê-phê-sô: 2, 19-22)
Những người tạm trú thường sống một cách rất tạm bợ. Nếu căn phòng họ đang ở bị hư hỏng, họ chỉ sơn sửa qua loa. Trái lại, người định cư thường là rất gắn bó với ngôi nhà của mình, họ sẽ lên kế hoạch sửa sang một cách cẩn thận và chắc chắn. Thậm chí, những người định cư còn gắn bó và yêu mến ngôi nhà của mình ngay cả khi nó đã hoàn toàn cũ kỹ!
Thánh Phao-lô chắc hẳn cũng kể tôi vào nhóm đồng hương của những người thuộc dân thánh, người nhà của Thiên Chúa. Vì tôi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông-đồ. Nếu tôi một lòng một dạ lo cho ngôi nhà của Thiên Chúa, nghĩa là luôn có kế hoạch sửa sang và thực hiện việc sửa sang đó cho ngôi nhà của mình sao cho trở nên khang trang đẹp đẽ hơn. Tôi sẽ chính thức là dân định cư trong ngôi nhà đó, Một ngôi nhà có đá tảng góc tường là Đức Ki-tô Giê-su! Ôi, còn ngôi nhà nào chắc chắn hơn! Nhưng, ngôi nhà này không xây bằng xi-măng hay gạch vữa, mà xây bằng niềm tin của các thánh Tông-đồ. Khi đã có niềm tin vào Đá Tảng góc tường là Đức Ki-tô, các ngài sả thân ra đi rao giảng Lời Chúa cho muôn dân, dù gặp phải rất nhiều gian truân khốn khó. Từ những vị Tông-đồ tiên khởi cho đến nay, ngôi nhà ấy đã lớn rộng ra, bao trùm trên toàn cõi đất. Và tôi, tôi được mời gọi làm người nhà của Thiên Chúa, tôi có nhiệm vụ phải tiếp bước các vị Tông-đồ, theo gương các ngài mà làm chứng nhân cho Chúa. Niềm tin của tôi có thể trở nên một viên gạch góp phần vào việc xây nhà cho Thiên Chúa ngự hay không? Thiết nghĩ, nếu như tôi sống xứng đáng với những gì mà tôi đã tin và đã loan truyền, thì tôi sẽ trở nên một viên gạch được ăn khớp với những viên gạch khác, trong ngôi nhà mà tôi đang định cư ở đó, bạn ạ!
Nói thì dễ như vậy đấy; song le, tôi vẫn chưa dám sả thân mình mà lao vào công cuộc loan báo Tin Mừng như các vị Tông-đồ xưa. Cuộc sống ở trần gian này vốn tạm bợ, vẫn biết là thế, nhưng sao tôi thấy mình còn dính bén với nó nhiều quá! Còn tha thiết với nó nhiều quá! Trong khi đó, tôi đã chẳng chăm chút cho ngôi nhà định cư của mình là mấy, thỉnh thoảng tôi mới ghé về qua loa chút xíu mỗi khi cảm thấy mệt mỏi đường đời.
Lạy Chúa! Xin cho con luôn nhớ đến những hoạch định tốt đẹp mà con đã vạch ra, để chăm chút cho ngôi nhà của Thiên Chúa, ngôi nhà mà Ngài đã dựng nên ngay chính giữa tâm hồn con! Cuộc sống trong ngôi nhà tạm bợ ở trần gian này nhiều khi làm con mệt mỏi chồn chân, Chúa ơi! May thay, con đã được Chúa cho làm dân định cư trong nhà của Chúa! Xin cho con được ăn khớp với cả công trình nguy nga ấy, để con được vươn lên trong Thánh Thần của Thiên Chúa luôn mãi, Chúa nhé!
(Ê-phê-sô: 2, 19-22)
Những người tạm trú thường sống một cách rất tạm bợ. Nếu căn phòng họ đang ở bị hư hỏng, họ chỉ sơn sửa qua loa. Trái lại, người định cư thường là rất gắn bó với ngôi nhà của mình, họ sẽ lên kế hoạch sửa sang một cách cẩn thận và chắc chắn. Thậm chí, những người định cư còn gắn bó và yêu mến ngôi nhà của mình ngay cả khi nó đã hoàn toàn cũ kỹ!
Thánh Phao-lô chắc hẳn cũng kể tôi vào nhóm đồng hương của những người thuộc dân thánh, người nhà của Thiên Chúa. Vì tôi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông-đồ. Nếu tôi một lòng một dạ lo cho ngôi nhà của Thiên Chúa, nghĩa là luôn có kế hoạch sửa sang và thực hiện việc sửa sang đó cho ngôi nhà của mình sao cho trở nên khang trang đẹp đẽ hơn. Tôi sẽ chính thức là dân định cư trong ngôi nhà đó, Một ngôi nhà có đá tảng góc tường là Đức Ki-tô Giê-su! Ôi, còn ngôi nhà nào chắc chắn hơn! Nhưng, ngôi nhà này không xây bằng xi-măng hay gạch vữa, mà xây bằng niềm tin của các thánh Tông-đồ. Khi đã có niềm tin vào Đá Tảng góc tường là Đức Ki-tô, các ngài sả thân ra đi rao giảng Lời Chúa cho muôn dân, dù gặp phải rất nhiều gian truân khốn khó. Từ những vị Tông-đồ tiên khởi cho đến nay, ngôi nhà ấy đã lớn rộng ra, bao trùm trên toàn cõi đất. Và tôi, tôi được mời gọi làm người nhà của Thiên Chúa, tôi có nhiệm vụ phải tiếp bước các vị Tông-đồ, theo gương các ngài mà làm chứng nhân cho Chúa. Niềm tin của tôi có thể trở nên một viên gạch góp phần vào việc xây nhà cho Thiên Chúa ngự hay không? Thiết nghĩ, nếu như tôi sống xứng đáng với những gì mà tôi đã tin và đã loan truyền, thì tôi sẽ trở nên một viên gạch được ăn khớp với những viên gạch khác, trong ngôi nhà mà tôi đang định cư ở đó, bạn ạ!
Nói thì dễ như vậy đấy; song le, tôi vẫn chưa dám sả thân mình mà lao vào công cuộc loan báo Tin Mừng như các vị Tông-đồ xưa. Cuộc sống ở trần gian này vốn tạm bợ, vẫn biết là thế, nhưng sao tôi thấy mình còn dính bén với nó nhiều quá! Còn tha thiết với nó nhiều quá! Trong khi đó, tôi đã chẳng chăm chút cho ngôi nhà định cư của mình là mấy, thỉnh thoảng tôi mới ghé về qua loa chút xíu mỗi khi cảm thấy mệt mỏi đường đời.
Lạy Chúa! Xin cho con luôn nhớ đến những hoạch định tốt đẹp mà con đã vạch ra, để chăm chút cho ngôi nhà của Thiên Chúa, ngôi nhà mà Ngài đã dựng nên ngay chính giữa tâm hồn con! Cuộc sống trong ngôi nhà tạm bợ ở trần gian này nhiều khi làm con mệt mỏi chồn chân, Chúa ơi! May thay, con đã được Chúa cho làm dân định cư trong nhà của Chúa! Xin cho con được ăn khớp với cả công trình nguy nga ấy, để con được vươn lên trong Thánh Thần của Thiên Chúa luôn mãi, Chúa nhé!
Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014
GANH GHEN & TỨC TỐI
‘Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-su đã chữa bệnh vào ngày sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng : "Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sa-bát !" Chúa đáp : "Những kẻ đạo đức giả kia ! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước ? Còn bà này, là con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao?"’
(Lu-ca: 13, 14-16)
Ông trưởng hội đường trong câu chuyện của Tin Mừng trên đây, thật là một con người xấu xa! Tại sao ông lại tức tối khi thấy Chúa Giê-su chữa bệnh cho một người đàn bà đáng thương, đã bị tật nguyền trong suốt 18 năm trời? Luật lệ gì mà dã man vậy, người ta cứ phải ngồi ôm khư khư cái mớ luật lệ cứng ngắc đó, để rồi mặc cho đồng loại phải chìm ngập trong đớn đau tội lỗi như vậy hay sao? Giả sử, người đàn bà bệnh tật đó là một người thân yêu ruột thịt của ông ta, ông ta có chạy ra ngăn cản Chúa Giê-su chữa bệnh trong ngày Sa-bát không nhỉ? Tôi nghĩ chắc chắn là không rồi! Vì trong ngày Sa-bát, có ai lại không cởi dây dắt bò đi uống nước? Con bò của ông trưởng hội đường mà khát nước quá nó sẽ bệnh, nó mà bệnh thì ông trưởng hội đường sẽ mất nguồn thu nhập, lúc ấy liệu ông có giữ luật Sa-bát nữa không? Chắc chắn, ông cũng như tôi, sẽ cho rằng giữ luật theo kiểu đó thật là quá dã man, chẳng thể nào chấp nhận được! Nhưng, bản chất con người có lẽ hầu như đều là thế, khi chưa phải chuyện của mình thì dễ dàng mạnh miệng mà tức tối, khi là chuyện của nhà mình rồi thì có đủ lý lẽ để mà xử lý theo chiều hướng có lợi cho mình. Vấn đề mấu chốt trong câu chuyện này là Chúa Giê-su đã tỏ lòng xót thương cho một người đã đeo mang bệnh tật suốt 18 năm trời. Là tôi, tôi cũng xót thương cho người đàn bà ấy. Nếu tôi biết ở đâu có bác sĩ giỏi, thầy thuốc hay, tôi sẽ đốc thúc người đàn bà đó chạy đến tìm thầy thuốc ấy cho mau, dù có là ngày Sa-bát đi chăng nữa!
Tuy nhiên, tôi nghĩ ông trưởng hội đường không phải không có lòng xót thương. Có lẽ, ở vào những trường hợp khác, ông cũng có đầy lòng xót thương như tôi và bạn, ông cũng sẽ chạy đi tìm thầy thuốc cho một ai đó khi thấy họ quá đau đớn khổ sở. Vấn đề ở chỗ, ông ta ghen tức với Chúa Giê-su, vì thấy Chúa Giê-su được nhiều người dân cảm kích ngưỡng mộ, và ông trở thành nhân vật bị lu mờ trước Chúa. Chính vì cái ganh ghen nhỏ nhoi ấy, đã đẩy một người có một vẻ bề ngoài đạo đức như cái địa vị mà ông ta đang mang trên mình đi đến chỗ sai lầm, ông mất hết cả lòng xót thương trước đồng loại của mình. Tôi đã bao lần rơi vào tình trạng xấu xa như ông trưởng hội đường này? Tôi đã có bao giờ chỉ vì những mục đích riêng tư mà trở nên lạnh lùng trước anh em đồng loại sống chung quanh mình?
Lạy Chúa! Con đã nhìn ra bản chất của vấn đề Chúa muốn nói với con hôm nay, và con nhận ra mình cũng đã nhiều lúc giống như ông trưởng hội đường, đã có những thái độ ứng xử thiếu tình thương với đồng loại, xin Chúa hãy tha thứ cho con. Xin cho con luôn biết nhìn anh em đồng loại của mình với một cái nhìn đầy lòng thương yêu như Chúa, để con có thể dẹp bỏ được những ganh ghen nhỏ nhoi trong con, Chúa nhé!
(Lu-ca: 13, 14-16)
Ông trưởng hội đường trong câu chuyện của Tin Mừng trên đây, thật là một con người xấu xa! Tại sao ông lại tức tối khi thấy Chúa Giê-su chữa bệnh cho một người đàn bà đáng thương, đã bị tật nguyền trong suốt 18 năm trời? Luật lệ gì mà dã man vậy, người ta cứ phải ngồi ôm khư khư cái mớ luật lệ cứng ngắc đó, để rồi mặc cho đồng loại phải chìm ngập trong đớn đau tội lỗi như vậy hay sao? Giả sử, người đàn bà bệnh tật đó là một người thân yêu ruột thịt của ông ta, ông ta có chạy ra ngăn cản Chúa Giê-su chữa bệnh trong ngày Sa-bát không nhỉ? Tôi nghĩ chắc chắn là không rồi! Vì trong ngày Sa-bát, có ai lại không cởi dây dắt bò đi uống nước? Con bò của ông trưởng hội đường mà khát nước quá nó sẽ bệnh, nó mà bệnh thì ông trưởng hội đường sẽ mất nguồn thu nhập, lúc ấy liệu ông có giữ luật Sa-bát nữa không? Chắc chắn, ông cũng như tôi, sẽ cho rằng giữ luật theo kiểu đó thật là quá dã man, chẳng thể nào chấp nhận được! Nhưng, bản chất con người có lẽ hầu như đều là thế, khi chưa phải chuyện của mình thì dễ dàng mạnh miệng mà tức tối, khi là chuyện của nhà mình rồi thì có đủ lý lẽ để mà xử lý theo chiều hướng có lợi cho mình. Vấn đề mấu chốt trong câu chuyện này là Chúa Giê-su đã tỏ lòng xót thương cho một người đã đeo mang bệnh tật suốt 18 năm trời. Là tôi, tôi cũng xót thương cho người đàn bà ấy. Nếu tôi biết ở đâu có bác sĩ giỏi, thầy thuốc hay, tôi sẽ đốc thúc người đàn bà đó chạy đến tìm thầy thuốc ấy cho mau, dù có là ngày Sa-bát đi chăng nữa!
Tuy nhiên, tôi nghĩ ông trưởng hội đường không phải không có lòng xót thương. Có lẽ, ở vào những trường hợp khác, ông cũng có đầy lòng xót thương như tôi và bạn, ông cũng sẽ chạy đi tìm thầy thuốc cho một ai đó khi thấy họ quá đau đớn khổ sở. Vấn đề ở chỗ, ông ta ghen tức với Chúa Giê-su, vì thấy Chúa Giê-su được nhiều người dân cảm kích ngưỡng mộ, và ông trở thành nhân vật bị lu mờ trước Chúa. Chính vì cái ganh ghen nhỏ nhoi ấy, đã đẩy một người có một vẻ bề ngoài đạo đức như cái địa vị mà ông ta đang mang trên mình đi đến chỗ sai lầm, ông mất hết cả lòng xót thương trước đồng loại của mình. Tôi đã bao lần rơi vào tình trạng xấu xa như ông trưởng hội đường này? Tôi đã có bao giờ chỉ vì những mục đích riêng tư mà trở nên lạnh lùng trước anh em đồng loại sống chung quanh mình?
Lạy Chúa! Con đã nhìn ra bản chất của vấn đề Chúa muốn nói với con hôm nay, và con nhận ra mình cũng đã nhiều lúc giống như ông trưởng hội đường, đã có những thái độ ứng xử thiếu tình thương với đồng loại, xin Chúa hãy tha thứ cho con. Xin cho con luôn biết nhìn anh em đồng loại của mình với một cái nhìn đầy lòng thương yêu như Chúa, để con có thể dẹp bỏ được những ganh ghen nhỏ nhoi trong con, Chúa nhé!
Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014
MỞ LÒNG RA, CON MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI...
“ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”
(Mát-thêu: 22, 39)
Tôi hỏi Chúa:
“Người thân cận con là những ai?”
Tai tôi nghe tiếng Chúa thì thầm:
“Là em bé đánh giầy lang thang trên đường phố
Là anh chàng mù, bán vé số trước chợ phiên
Là cụ già ngồi ăn xin với đôi mắt buồn phiền
Là một gã nghiền ma túy không nhà không cửa, chẳng người thân
Là một kẻ vì bần cùng đã lỡ sa chân vào con đường trộm cướp...
Tất nhiên còn kể cả họ hàng, làng xóm, và những bạn bè thân thuộc gần xa
Là cha, là mẹ, là anh, là chị, là em ruột thịt của con trong một mái gia đình, con ạ!”
Ôi, lạy Chúa! Tôi nghe chừng khó quá
Yêu chú bé đánh giầy, yêu anh chàng mù bán vé số, yêu ông lão ăn xin thì còn dễ!
Làm sao tôi yêu nổi những kẻ cướp giết người, những tên trộm vặt vãnh gian manh,?
Làm sao tôi yêu nổi bà hàng xóm chanh chua, con bé nhà bên đanh đá? Cực kỳ?
Làm sao tôi yêu nổi những kẻ thường hay gây khó dễ cho tôi?
Và... Lạy Chúa tôi!
Làm sao tôi yêu nổi những người thân trong gia đình mỗi khi họ làm tôi bực bội?...
Chúa im lặng không nói.
Tôi nhói buồn khi nhận ra con người mình ích kỷ
Bởi vì tôi đã quá thờ ơ trước nỗi khốn cùng của những tâm hồn bất hạnh
Bởi vì tôi đã quá lạnh lùng trước dằn vặt đớn đau của những tâm hồn trót lỡ đi hoang
Bởi trái tim tôi đã thiếu vắng hẳn tình thương,
ngay cả đối với những người đương cùng tôi trong một mái gia đình!...
tôi là kẻ bội tình:
bội tình Chúa đã vì tôi mà chịu chết treo thân!
bội tình cha, tình mẹ, tình ruột rà máu mủ, tình bạn bè đã rộng lượng thương yêu!
Hôm nay, Chúa hỏi tôi:
“Con đã làm được gì cho những người thân cận,
để chứng tỏ cho Ta thấy, con yêu họ như yêu chính bản thân con?”
Chúa ơi!
Chúa đã yêu con qua đường tình lên núi Sọ
Chúa đã yêu con, dù con chẳng đáng gì
Còn con, con đã chẳng vì Chúa mà yêu người anh em đồng loại
Xin đừng để con độc thoại một mình!
Xin Chúa hãy nói cùng con những lời mang Thần Khí,
để từ nay, thân xác, trí khôn, linh hồn con hớn hở
mở lòng ra, con mến Chúa yêu người!
(Mát-thêu: 22, 39)
Tôi hỏi Chúa:
“Người thân cận con là những ai?”
Tai tôi nghe tiếng Chúa thì thầm:
“Là em bé đánh giầy lang thang trên đường phố
Là anh chàng mù, bán vé số trước chợ phiên
Là cụ già ngồi ăn xin với đôi mắt buồn phiền
Là một gã nghiền ma túy không nhà không cửa, chẳng người thân
Là một kẻ vì bần cùng đã lỡ sa chân vào con đường trộm cướp...
Tất nhiên còn kể cả họ hàng, làng xóm, và những bạn bè thân thuộc gần xa
Là cha, là mẹ, là anh, là chị, là em ruột thịt của con trong một mái gia đình, con ạ!”
Ôi, lạy Chúa! Tôi nghe chừng khó quá
Yêu chú bé đánh giầy, yêu anh chàng mù bán vé số, yêu ông lão ăn xin thì còn dễ!
Làm sao tôi yêu nổi những kẻ cướp giết người, những tên trộm vặt vãnh gian manh,?
Làm sao tôi yêu nổi bà hàng xóm chanh chua, con bé nhà bên đanh đá? Cực kỳ?
Làm sao tôi yêu nổi những kẻ thường hay gây khó dễ cho tôi?
Và... Lạy Chúa tôi!
Làm sao tôi yêu nổi những người thân trong gia đình mỗi khi họ làm tôi bực bội?...
Chúa im lặng không nói.
Tôi nhói buồn khi nhận ra con người mình ích kỷ
Bởi vì tôi đã quá thờ ơ trước nỗi khốn cùng của những tâm hồn bất hạnh
Bởi vì tôi đã quá lạnh lùng trước dằn vặt đớn đau của những tâm hồn trót lỡ đi hoang
Bởi trái tim tôi đã thiếu vắng hẳn tình thương,
ngay cả đối với những người đương cùng tôi trong một mái gia đình!...
tôi là kẻ bội tình:
bội tình Chúa đã vì tôi mà chịu chết treo thân!
bội tình cha, tình mẹ, tình ruột rà máu mủ, tình bạn bè đã rộng lượng thương yêu!
Hôm nay, Chúa hỏi tôi:
“Con đã làm được gì cho những người thân cận,
để chứng tỏ cho Ta thấy, con yêu họ như yêu chính bản thân con?”
Chúa ơi!
Chúa đã yêu con qua đường tình lên núi Sọ
Chúa đã yêu con, dù con chẳng đáng gì
Còn con, con đã chẳng vì Chúa mà yêu người anh em đồng loại
Xin đừng để con độc thoại một mình!
Xin Chúa hãy nói cùng con những lời mang Thần Khí,
để từ nay, thân xác, trí khôn, linh hồn con hớn hở
mở lòng ra, con mến Chúa yêu người!
Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014
TÂM SỰ MỘT CÂY VẢ
Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này : "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn : 'Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất ?' Nhưng người làm vườn đáp : 'Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.'"
(Lu-ca: 13, 6-9)
Chuyện dụ ngôn Chúa kể trên đây, thật sao mà giống như Chúa nói với con vậy! Con nhận ra mình tựa hồ như cây vả trong vườn nho của Chúa Cha. Không phải ba năm mà là những mấy chục năm rồi, Thiên Chúa đến thăm cây vả là con đây, song cây vả con vẫn chưa ra trái tốt cho Ngài.
Lạy Chúa Giê-su! Chúa đã thương chăm sóc tận tình cho cây vả chây lười này, Chúa đã xin với Chúa Cha ban cho con biết bao nhiêu là cơ hội, để con có thể sinh hoa kết quả tốt. Thế nhưng con đã phụ lòng Chúa, con vẫn chưa cải hóa được mấy đỗi. Chẳng những thế, con còn gây ra những chuyện không hay, giống như một cây vả vô dụng ăn hại vùng đất dưới chân nó. Cây vả con chưa bị chặt đi, là vì tình Chúa yêu con, con biết thế mà vẫn không sao sửa đổi được!
Lạy Chúa! Xin Chúa luôn ở bên thúc giục con, để con biết dùng những cơ hội và thì giờ Chúa đã thương ban cho con mà làm sinh hoa lợi cho đời. con cũng xin Chúa ban cho con ơn sức mạnh để con có thể vượt thắng bản thân, không để mình làm một kẻ gây hại cho người, cho đời nữa, Chúa ơi!
Tôi là cây vả chây lười
Chẳng ra hoa trái xinh tươi cho đời!
“Vả này thêm hại đất thôi!”
Thế mà không nỡ chặt đi chút nào
Dày công Chàng đã Xin cho
Một năm gia hạn, phân tro đắp bồi
Hết tình Chàng đã thương tôi
Chờ cho cây vả sinh sôi quả lành!
Vườn nho vẫn lớn rất nhanh
Vẫn cho quả ngọt trĩu cành xinh tươi
Thân tôi cây vả chây lười
Vẫn hoài dáng đứng giữa trời trơ trơ!
Chiều nay cảm thấy bơ vơ
Mới hay tình Chúa vô bờ yêu tôi
Bóng Người như áng mây trời
Bao năm bền bỉ bên đời chờ tôi
Chờ cho hoa trái sinh sôi
Chờ cho cây vả trong tôi trở mình!
Bây giờ tôi được hồi sinh
Bởi hồn có gió Thánh Linh thổi vào
Tim tôi vui hát dạt dào
Xin dâng Chàng những ngọt ngào trái thơm!
Chàng là khúc hát mùa xuân
Cho tôi ấm áp lâng lâng tình người
Tôi đi về phía chợ đời
Để tôi rao bán những lời yêu thương!
(Lu-ca: 13, 6-9)
Chuyện dụ ngôn Chúa kể trên đây, thật sao mà giống như Chúa nói với con vậy! Con nhận ra mình tựa hồ như cây vả trong vườn nho của Chúa Cha. Không phải ba năm mà là những mấy chục năm rồi, Thiên Chúa đến thăm cây vả là con đây, song cây vả con vẫn chưa ra trái tốt cho Ngài.
Lạy Chúa Giê-su! Chúa đã thương chăm sóc tận tình cho cây vả chây lười này, Chúa đã xin với Chúa Cha ban cho con biết bao nhiêu là cơ hội, để con có thể sinh hoa kết quả tốt. Thế nhưng con đã phụ lòng Chúa, con vẫn chưa cải hóa được mấy đỗi. Chẳng những thế, con còn gây ra những chuyện không hay, giống như một cây vả vô dụng ăn hại vùng đất dưới chân nó. Cây vả con chưa bị chặt đi, là vì tình Chúa yêu con, con biết thế mà vẫn không sao sửa đổi được!
Lạy Chúa! Xin Chúa luôn ở bên thúc giục con, để con biết dùng những cơ hội và thì giờ Chúa đã thương ban cho con mà làm sinh hoa lợi cho đời. con cũng xin Chúa ban cho con ơn sức mạnh để con có thể vượt thắng bản thân, không để mình làm một kẻ gây hại cho người, cho đời nữa, Chúa ơi!
Tôi là cây vả chây lười
Chẳng ra hoa trái xinh tươi cho đời!
“Vả này thêm hại đất thôi!”
Thế mà không nỡ chặt đi chút nào
Dày công Chàng đã Xin cho
Một năm gia hạn, phân tro đắp bồi
Hết tình Chàng đã thương tôi
Chờ cho cây vả sinh sôi quả lành!
Vườn nho vẫn lớn rất nhanh
Vẫn cho quả ngọt trĩu cành xinh tươi
Thân tôi cây vả chây lười
Vẫn hoài dáng đứng giữa trời trơ trơ!
Chiều nay cảm thấy bơ vơ
Mới hay tình Chúa vô bờ yêu tôi
Bóng Người như áng mây trời
Bao năm bền bỉ bên đời chờ tôi
Chờ cho hoa trái sinh sôi
Chờ cho cây vả trong tôi trở mình!
Bây giờ tôi được hồi sinh
Bởi hồn có gió Thánh Linh thổi vào
Tim tôi vui hát dạt dào
Xin dâng Chàng những ngọt ngào trái thơm!
Chàng là khúc hát mùa xuân
Cho tôi ấm áp lâng lâng tình người
Tôi đi về phía chợ đời
Để tôi rao bán những lời yêu thương!
Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014
SỐNG XỨNG ĐÁNG VỚI ƠN KÊU GỌI
“Vậy, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại ; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau.”
(Ê-phê-sô: 4, 1-2)
Thánh Phao-lô đã nhân danh một người đang bị tù đày mà khuyên nhủ mọi người. Lời chứng của ngài thật là có trọng lượng, ngài đã vì rao giảng Tin Mừng mà bị bắt bớ tù đày, thì chính sự tù đày của ngài đã là một minh chứng sống động cho lời nói:
tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em.”
Bản thân thánh Phao-lô đã sống xứng đáng với ơn kêu gọi mà ngài đã lãnh nhận. Tù đày không làm cho ngài nản chí! Một lòng nghĩ đến những người anh em của mình, ngài thiết tha khuyên bảo các giáo hữu sống theo Tin Mừng, hầu đạt đến sự hiệp nhất như lời Chúa dạy.
Tôi đã sống xứng đáng với ơn kêu gọi Thiên Chúa ban cho mình chưa? Tôi đã sống thật lòng khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại chưa? Cuộc sống muôn hình vạn trạng, tôi không thể tránh khỏi những va chạm trong các mối quan hệ với những người chung quanh; song, thánh Phao-lô đã chỉ ra cho tôi một phương cách hữu hiệu: “hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau.” Quả là khó tránh khỏi va chạm trong cuộc sống hằng ngày, nhưng nếu lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau thì mọi việc đều có thể trở nên dễ dàng. Ông bà ta có câu “yêu nhau chín bỏ làm mười”, là như vậy! Nhưng, thực sự là tôi chưa đủ bác ái và khiêm tốn, vì nói yêu thì dễ, song hễ ai nói động tới mình một tí thì tự ái của “cái tôi” lại bùng lên một cách đáng sợ. tôi vẫn chưa đủ hiền từ và nhẫn nại để chịu đựng những cái trái khoáy của một ai đó!
Xin thánh Phao-lô hãy truyền cho con ngọn lửa nhiệt thành của ngài! Xin cho con biết hãm mình chịu đựng vì anh em, như ngài xưa kia đã từng chịu bắt bớ tù đày vì Chúa.
Lạy Chúa Giê-su! Xin Chúa hãy hun đúc một tinh thần bác ái quảng đại trong con, để đời sống của con trở nên xứng đáng với ơn kêu gọi mà Chúa đã ban cho con. Chúa đã nói với chúng con: “hãy học cùng Ta, vì Ta hiền hậu và khiêm nhường trong lòng!”, xin Chúa hãy là Thầy dạy cho con, để con đủ khiêm nhường và đủ hiền hậu trong lòng, mà nhẫn nại chịu đựng những nỗi trái khoáy ở chung quanh con. A-men
Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014
BÉN RỄ SÂU TRONG ĐỨC ÁI
“Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Đức Ki-tô ngự trong tâm hồn ; xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể dân thánh, anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của Đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa.”
(Ê-phê-sô: 3, 17-19)
Trong đoạn trích thư gởi tín hữu Ê-phê-sô, thánh Phao-lô đã nguyện xin cho mỗi người chúng ta được bén rễ sâu trong đức ái. Và quả thật, chỉ trong đức ái bạn và tôi mới thấu hiểu được người khác, để có thể dễ dàng thông cảm nhau, chấp nhận nhau và chịu đựng lẫn nhau.
Vâng! Những khi có sự hiểu lầm giữa tôi và một người nào đó, nếu tôi cố gắng nhìn người ấy bằng một cái nhìn trong đức ái, thì tôi luôn tìm được những lý lẽ lý giải cho sự hiểu lầm giữa tôi và người ấy, và tôi sẽ tránh được trạng thái tâm lý giận hờn thù oán một cách khổ sở. Mỗi khi bị người ta âm mưu hãm hại, thay vì tìm cách trả thù, nếu tôi biết nhìn người ấy bằng một cái nhìn khoan dung và tha thứ như Đức Ki-tô đã từng khoan dung tha thứ cho tôi, thì tôi sẽ luôn giữ được sự thanh thản bình an trong tâm hồn.
Song le, tôi biết mình còn yếu kém trong đức ái, tôi biết mình còn vị kỷ và ham hố nhiều thứ; nhờ lòng tin vào tình yêu của Chúa, tôi đã có nhiều biến đổi trong suy nghĩ và hành động. Mỗi khi tôi thể hiện đức ái qua những gì tôi làm cho anh chị em sống chung quanh, tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc và bình an trong tâm hồn. Như vậy, tôi đang tiến gần đến điều mà thánh Phao-lô đã nói trong đoạn thánh thư hôm nay: “anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa.” Phải không?
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô! Xin Chúa luôn ngự trị trong tâm hồn con, để nhờ sức mạnh của Chúa con sẽ thắng được những thói hư tật xấu của mình, nhờ tình yêu cao dày của Chúa con sẽ được tăng thêm đức ái mà đem lan tỏa tình Chúa cho những người chung quanh. Xin cho con được bén rễ sâu trong đức ái, để tâm hồn con luôn được cảm nếm sự viên mãn của Chúa ngay giữa trần gian thế tục này, Chúa nhé!
Tình Chúa yêu con vượt đại dương
Trí con nông cạn không hiểu thấu
Hồn con nhỏ hẹp chẳng thể đong
Con tự trách mình luôn vị kỷ
Để Chúa một mình với đớn đau
Nhưng tình Chúa vẫn là như vậy
Chúa đã yêu rồi, Chúa mãi yêu
Xin Chúa cho con ngọn lửa hồng
Cháy đỏ trong con tình yêu mến
Ngọn nến lung linh giữa cuộc đời
Con thắp trên môi những nụ cười
Để người phiền muộn hết lo âu
Con thắp ngày mai đầy hy vọng
Giữa trái tim ai đã lạnh lùng
Con thắp niềm tin chốn lao lung
Khiến người cùng khổ quay tìm Chúa
Hạnh phúc ngập tràn đợi nở hoa
Mỗi phút trôi qua giữa biển đời
Con tìm gặp Chúa trong lửa mến
Chúa là viên mãn của con rồi!
(Ê-phê-sô: 3, 17-19)
Trong đoạn trích thư gởi tín hữu Ê-phê-sô, thánh Phao-lô đã nguyện xin cho mỗi người chúng ta được bén rễ sâu trong đức ái. Và quả thật, chỉ trong đức ái bạn và tôi mới thấu hiểu được người khác, để có thể dễ dàng thông cảm nhau, chấp nhận nhau và chịu đựng lẫn nhau.
Vâng! Những khi có sự hiểu lầm giữa tôi và một người nào đó, nếu tôi cố gắng nhìn người ấy bằng một cái nhìn trong đức ái, thì tôi luôn tìm được những lý lẽ lý giải cho sự hiểu lầm giữa tôi và người ấy, và tôi sẽ tránh được trạng thái tâm lý giận hờn thù oán một cách khổ sở. Mỗi khi bị người ta âm mưu hãm hại, thay vì tìm cách trả thù, nếu tôi biết nhìn người ấy bằng một cái nhìn khoan dung và tha thứ như Đức Ki-tô đã từng khoan dung tha thứ cho tôi, thì tôi sẽ luôn giữ được sự thanh thản bình an trong tâm hồn.
Song le, tôi biết mình còn yếu kém trong đức ái, tôi biết mình còn vị kỷ và ham hố nhiều thứ; nhờ lòng tin vào tình yêu của Chúa, tôi đã có nhiều biến đổi trong suy nghĩ và hành động. Mỗi khi tôi thể hiện đức ái qua những gì tôi làm cho anh chị em sống chung quanh, tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc và bình an trong tâm hồn. Như vậy, tôi đang tiến gần đến điều mà thánh Phao-lô đã nói trong đoạn thánh thư hôm nay: “anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa.” Phải không?
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô! Xin Chúa luôn ngự trị trong tâm hồn con, để nhờ sức mạnh của Chúa con sẽ thắng được những thói hư tật xấu của mình, nhờ tình yêu cao dày của Chúa con sẽ được tăng thêm đức ái mà đem lan tỏa tình Chúa cho những người chung quanh. Xin cho con được bén rễ sâu trong đức ái, để tâm hồn con luôn được cảm nếm sự viên mãn của Chúa ngay giữa trần gian thế tục này, Chúa nhé!
Tình Chúa yêu con vượt đại dương
Trí con nông cạn không hiểu thấu
Hồn con nhỏ hẹp chẳng thể đong
Con tự trách mình luôn vị kỷ
Để Chúa một mình với đớn đau
Nhưng tình Chúa vẫn là như vậy
Chúa đã yêu rồi, Chúa mãi yêu
Xin Chúa cho con ngọn lửa hồng
Cháy đỏ trong con tình yêu mến
Ngọn nến lung linh giữa cuộc đời
Con thắp trên môi những nụ cười
Để người phiền muộn hết lo âu
Con thắp ngày mai đầy hy vọng
Giữa trái tim ai đã lạnh lùng
Con thắp niềm tin chốn lao lung
Khiến người cùng khổ quay tìm Chúa
Hạnh phúc ngập tràn đợi nở hoa
Mỗi phút trôi qua giữa biển đời
Con tìm gặp Chúa trong lửa mến
Chúa là viên mãn của con rồi!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)