Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2018

CHÚA GẶP RẮC RỐI

“Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.”
(Mc: 3, 20-21)

Có lắm khi con lạc lõng cô đơn
Ngay giữa người thân, giữa bạn bè
Con cảm thấy lòng đầy chua chát
Họ hiểu lầm con, chế giễu con:
Khi con nói ra lời sự thật
Khi con phân giải giữ công bình
Khi con nhận về mình phần thiệt
Và cả khi ngăn người ta thôi làm điều sai trái!...

Chúa cũng từng gặp rắc rối như con
Chúa hiểu lòng con đến ngọn ngành
Làm lành, lánh dữ theo lời Chúa
Là chịu oan khiên, vác thập hình!
Xin giữ gìn con trong sự thật
Ngày đêm, nhật nguyệt chẳng phôi phai
Trong niềm tín thác con theo Chúa
Chấp nhận buồn đau để Chúa thương!

Ôi, Chúa biết không, giữa lúc này
Hồn con nhẹ bổng chốn mây xanh
Thấy lòng hạnh phúc vui ấm áp
Vì ách của con, Chúa gánh rồi!

Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

RA ĐI THEO TIẾNG GỌI CỦA TÌNH THƯƠNG

“Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ.”
(Mc: 3, 13-15)

Chúa đã gọi con giữa muôn muôn loài thụ tạo
Và đã ban cho con biết bao là ân sủng
Thân xác này, quả tim này, thuộc về Chúa, Chúa ơi
Nay con đến để thực thi ý Chúa!

Chúa là Thầy, còn con là môn đệ
Xin cho con luôn biết giữ lời Thầy
Dẫu đường đời đầy nguy nan sóng gió
Có lời Thầy, con mạnh bước ra đi!

Con ra đi mong loan báo Tin Mừng
Từng lời Thầy, con cất giữ trong tim
Như chim én gọi xuân về muôn nẻo
Con mong đời luôn trong trẻo niềm vui!

Đời bây giờ nhiều mưu ma chước quỷ
Với lời Thầy là vũ khí trong tay
Con trừ quỷ cho đời tan mây xám
Cho lòng người bớt tính toán sân si!

Xin cho con ra đi trong tiếng Chúa
Đừng để con lỡ rơi vào chước quỷ
Đừng để con có khi nào vị lợi
Một ra đi theo tiếng gọi của tình thương!

Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

NHỮNG NHÁNH SÔNG CUỒN CUỘN CHẢY VỀ XUÔI

“Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giuđê, từ Giêrusalem, từ xứ Iđumê, từ vùng bên kia sông Giođan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xiđôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm.”
(Mc: 3, 7-8)

Những địa danh liên tục được liệt kê ra trong đoạn Tin Mừng trên đây tạo cho người nghe cái cảm giác dồn dập và náo nức, những việc Chúa đã làm khiến cho người ta phải kinh ngạc, họ như đang í ới gọi nhau lũ lượt kéo đến với Chúa tựa như những nhánh sông đang cuồn cuộn chảy về xuôi sau một trận mưa lớn...
Tôi nghĩ đến biết bao con người đang quằn quại trong đớn đau của bệnh tật, biết bao người đang khắc khoải sầu lo vì con cái nghiện ma túy, biết bao người đang trong cơn bế tắc của nợ nần, của mất mát... trong số này, có nhiều người cũng đang nắm chặt tay nhau để cùng chạy đến với Lòng Chúa xót thương, họ chẳng còn biết bám víu vào đâu ngoài lòng thương xót của Chúa. Mặc dù chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ của mình, và nguyện cầu với Lòng Chúa thương xót qua đường dây điện thoại, song tôi cũng đã nghe được rất nhiều mẩu chuyện từ người thân bạn hữu về những việc Chúa đã làm cho những ai hết lòng cậy trông vào Chúa một cách lạ thường. Chuyện xảy ra ở khắp nơi với cả người Công giáo lẫn những người ngoài Công giáo... Tôi không ngạc nhiên về những điều đó, vì từ lâu tôi đã vững tin vào quyền năng của Chúa, Ngài có thể biến đổi bộ mặt của Trái đất này như Ngài đã từng tạo dựng nên vẻ đẹp xanh tươi của nó. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, tôi cũng nghe có người than phiền rằng, họ đã cầu nguyện và cầu nguyện hoài mà sao chẳng được... Vậy, chẳng lẽ Chúa không nghe lời nguyện cầu của họ? Hay là chuyện khó quá? Không phải thế, bạn đừng quên rằng, Chúa Giêsu trước khi bước vào Cuộc thương khó, cũng đã trải qua những giây phút lo sợ hãi hùng; lúc đó, Người đã cầu nguyện với Chúa Cha: Nếu có thể được, xin Cha cất chén đắng này cho con, nhưng đừng theo ý con, mà xin vâng theo ý Cha!... Chính lời nguyện này của Chúa Giêsu đã dẫn đến việc hoàn tất công cuộc cứu chuộc nhân loại. Tôi nghĩ đến chuyện một người cha nghiên khắc, không cho phép đứa con của mình đi chơi đêm, đứa con oán hận cha vì nó cảm thấy bị tù túng, nó không chịu hiểu rằng cha nó đang giữ cho nó khỏi rơi vào vòng nguy hiểm của ma túy... thế rồi, nó trèo tường trốn đi, người cha đau lòng vì chẳng giữ được con, đứa con được thoải mái vui chơi với chúng bạn cho đến một ngày kia nó muốn cai nghiện ma túy mà không thoát khỏi bởi cơ thể của nó đã nhiễm quá nặng!... Người Cha ở trên trời là Đấng thấu suốt hết mọi sự, Ngài nhìn thấy cả tương lai của mỗi chúng ta, Ngài không thể chiều theo ý muốn của mỗi chúng ta để rồi chúng ta sẽ phải khốn khổ ở cuộc sống mai sau. Nghĩ như thế, nên tôi chẳng bao giờ phải thất vọng, vì tôi luôn bắt chước Chúa Giêsu trong việc cầu nguyện, trước tiên là phải xin vâng theo Thánh ý. Nói như vậy, không phải là tôi thụ động, tôi vẫn có thể chủ động trong khi cầu nguyện. Cách đây mấy ngày, tôi bị rơi vào một cơn đau, rất đau; trong khi chịu đựng cơn đau đó tôi đã không xin cho mình hết đau, tôi thì thầm với Chúa: Con xin dâng sự đau đớn này của con cho Chúa, để cầu nguyện cho Giám mục và các linh mục cùng các giáo dân ở Vinh, họ đang phải sống trong bách hại lầm than... Tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại những lời đó với Chúa, và tôi đã đi qua cơn đau một cách nhẹ nhàng hơn! Đó chẳng phải là Chúa đã nhận lời tôi rồi hay sao?

Lạy Chúa! Con vững tin vào quyền năng của Chúa, nhưng con biết mình yếu đuối và dễ ngả nghiêng. Xin cho con luôn trung thành trong việc nguyện cầu với lời xin vâng theo thánh ý Chúa, để lời nguyện cầu của con luôn đẹp lòng Chúa. Xin cho những ai đang trong cơn thất vọng biết nhận ra thánh ý Chúa luôn là kết quả tươi đẹp của đời họ. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết tìm đến với Chúa như những nhánh sông cuồn cuộn chảy về xuôi sau những trận mưa rào, để bộ mặt Trái đất này trở nên xanh tươi như lòng Chúa ước mong, Chúa nhé!

Thứ Hai, 15 tháng 1, 2018

TRONG BẦU DA MỚI

“Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!"
(Mc: 2, 22)

Chúa là rượu mới cho tôi
Bầu da cũ kỹ trong tôi chẳng còn
Đời tôi nay thắm màu son
Tim tôi đầy ắp tình thương của Người!

Mỗi ngày là một niềm vui
Men thơm rượu mới trong Lời thăng hoa
Bầu da mới cất tiếng ca
Dẫu mà gian khó, dẫu mà truân chuyên!

Bầu da cảm thấy bình yên
Đầy trong tim nó là men rượu nồng
Men này dậy sóng tình thương
Đẩy thuyền đi khắp đại dương cuộc đời!...

Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018

VIÊN THUỐC ĐẮNG MANG DÁNG HÌNH CÂY THẬP TỰ

"Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."
(Mc: 2, 17)

Khi Người đến làm bạn với quân tội lỗi
Một nỗi xót xa, một tình thương bao la xóa sạch tội trần
Kẻ đau ốn mới thật cần thầy thuốc
Một ánh đuốc rạng soi vào ngõ tối tâm linh
Khiến những quả tim hoang cằn lại bừng lên sức sống!

Người đã đến mở ra khung trời mới
Cho những ai đang chới với niềm tin
Cho những ai đang tủi sầu vì thất vọng
Cho những ai phải lạc lõng bước sa cơ
Họ biết ngẩng đầu lên, ngắm ánh sáng mặt trời!

Người đã đến, và mang niềm hy vọng
Vọng yêu thương, hóa giải mọi căm thù
Vọng lời ru ngọt ngào cho trẻ thơ khôn lớn
Vọng con đường thẳng thớm tới tương lai
Vọng ngày mai chẳng còn lời gian dối!

Người đã đến bên tôi trong những ngày đen tối
Tôi ốm đau cả thể xác lẫn linh hồn
Người đã chạm vào hồn tôi bằng tiếng nói yêu thương
Bằng những viên thuốc đắng mang dáng hình cây thập tự
Kể từ đó, người bệnh nhân trong tôi đã trỗi dậy theo Người!

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

CHẠM VÀO NGƯỜI CÙI

“Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng : "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : "Tôi muốn, anh sạch đi !" Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.”
(Mc: 1, 40-42)

Một kỷ niệm chợt ùa về trong ký ức, tôi nhớ lại đêm Noel năm nào mình đã đi thăm trại phong Bến Sắn, những chuyện xảy ra trong đêm ấy đã để lại trong tôi biết bao trăn trở...
    Chúng tôi như những chiếc lá rách đi đùm lấy những chiếc lá nát hơn, có người đã nói thế! Đó là trong một chuyến đi thăm những bệnh nhân phong cùi, tới đó chúng tôi sẽ hát những bài ca Giáng Sinh cho họ nghe. Chúng tôi, những học sinh của mái ấm Thiên Ân được các Soeur ở trại tiếp đón như những người khách quý. Số là thầy chủ nhiệm của chúng tôi đã nhận lời mời của các soeur, Noel năm ấy thầy dắt đám học sinh khiếm thị của thầy xuống hát lễ tại nhà nguyện của trại. Tôi tuy không còn học ở mái ấm nữa cũng được thầy cho đi theo với các bạn. Sau gần 2 tiếng đồng hồ di chuyển từ Sài Gòn xuống Bình Dương, chiếc xe chở chúng tôi dừng lại trước nhà khách của trại. Mọi người rồng rắn kéo nhau theo chân các Soeur vào trong sân, tiếng cười nói gọi nhau í ới. Trong lúc các bạn tôi rửa mặt mũi tay chân và nghỉ mệt, tôi vội nhờ người bạn độc nhãn dẫn đi tìm quán ăn, kiếm chút gì bỏ bụng. Chẳng phải vì đói, mà vì cái bao tử của tôi, nó bị dư acid . Kinh nghiệm dạy tôi, phải ăn một chút gì thật nóng, thì cái bao tử này mới chịu nằm im. Sau một hồi đi loanh quanh, bạn tôi bảo “Ở  đây chẳng có quán ăn gì ngoài một tiệm tạp hóa ở ngay lối vào trại”. Đau quá, chịu hết nổi, tôi giục giã bạn: 
  -Thôi dắt chị vào tiệm tạp hóa, mua gói mì rồi xin họ tí nước sôi ăn tạm. Chị không dám làm phiền các Soeur ở đây đâu em ơi!
Tôi cùng người bạn bước vào tiệm tạp hóa, chủ tiệm vui vẻ làm theo những yêu cầu của tôi, chẳng mấy chốc ông chủ tiệm đã bưng ra, đặt trước mặt tôi một tô mì. Lạy Chúa tôi! nó là một tô mì dở nhất trên đời! Những cọng mì nửa sống nửa chín, tôi chẳng biết ăn vào có đỡ đau không, hay là lại còn đau thêm nữa. Tôi cố lùa mấy cọng mì vào bụng, trả tiền cho chủ tiệm, rồi vội vàng theo người bạn quay về nhà khách cho kịp giờ. Đi được khoảng mươi thước, bạn tôi nói :   -
Ban nãy, người bán mì cho chị là một người cùi!
Tôi khựng lại, nhưng bạn tôi nói tiếp:
  - Chắc là ông ấy đã khỏi bệnh, vì thấy những vết thương đã liền sẹo. Hình như ông ấy làm bảo vệ ở đây thì phải! Lúc nãy em không nói, vì sợ chị sẽ...
Tôi im lặng! Chợt nhớ đến một chi tiết trong truyện “Papilon, người tù khổ sai”. Trong một lần vượt ngục, rời khỏi đảo Guanna, cùng những trái dừa lênh đênh vượt biển, anh ta đã đến được đảo Phân Chim. Hoàn hồn lại, anh mới hay mình đã lọt vào một hoang đảo với một cộng đồng người cùi sống ở đó. Người ta mang ra cho anh một ca nước, khi đưa lên đến miệng anh nhìn thấy có một lóng tay người trong đó. Hết sức kinh hãi, nhưng anh biết, nếu như tỏ thái độ, e rằng những người cùi này sẽ không chứa chấp anh. Có thể, anh sẽ bị dẫn độ về lại đảo, nơi cái địa ngục trần gian mà anh vừa mới thoát ra. Anh đã uống ca nước đó, coi như không hề có chuyện gì... Tôi lắc đầu tự trấn an mình, thầm nhủ “Chắc hẳn các Soeur ở đây đã điều trị cho anh ta thành công, nên mới để cho anh ta làm bảo vệ và bán tạp hóa!”. Chẳng còn thời gian để suy nghĩ lung tung và lo cho cái bao tử nữa, tôi nghe thấy tiếng gọi nhau í ới của các bạn từ xa, họ chuẩn bị để vào thăm khu điều dưỡng.
    Chúng tôi đến trước một dãy nhà, tại đó đã có một số người chờ đón chúng tôi. Họ còn bất hạnh hơn cả chúng tôi. Người ta nói, những con cái của các bệnh nhân ở đây, cho dù có lành lặn, đã từng lên thành phố học hành, nhưng rồi cũng phải trở về đây sống trong làng cùi này. Vì họ bị kỳ thị đến không thể sống nổi ở nơi nào khác! Cô phụ trách mô tả cho cả đoàn biết, trong nhóm người này, có người bị cụt ngón tay, bàn chân. Có người mù cả mắt, mất cả môi... Trong số đó, cũng có trẻ em, không thấy biểu hiện gì bên ngoài... Tôi thầm mong cho những đứa trẻ này đừng bao giờ rơi vào cảnh ngộ như người thân của chúng.
Những làn gió nhẹ thoảng phía sau lưng tôi, ở đó là cả một khoảng không gian mở rộng. Tôi hình dung ra cảnh tượng những người bệnh, hết ngày này sang tháng nọ, hướng mắt vào khoảng không đó, họ nghĩ gì về tương lai? Cảm thấy buồn thay cho họ, con người tôi trở nên thụ động, thẫn thờ nghe mọi người hỏi han động viên nhau. “Lá rách đùm lá nát” là đây!
Một bệnh nhân già ngồi ở ngay hàng ghế đầu, ông cụ đã cụt cả hai chân, mũi đã bị sứt do biến chứng của bệnh cùi, nói với chúng tôi giọng run run:
  -Các em đã bị mù, đi lại khó khăn, mà còn đến tận đây thăm chúng tôi. Tôi hết sức cảm động, không biết nói gì để cảm ơn các em. Tôi cầu xin Chúa ban ơn lành xuống cho các em, ban cho các em dồi dào sức khỏe, học tật tốt!
    Tựa như một Robot , tôi bước theo mọi người. Cho đến khi nghe thông báo, cả đoàn sẽ vào thăm các bệnh nhân đặc biệt của trại, lúc bấy giờ tôi mới bừng tỉnh. Bác sĩ giải thích cho chúng tôi rằng: Đó là những người bệnh vì quá tuyệt vọng mà hóa điên. Trong số đó, có những người trầm trọng đến nỗi phải cách ly; khi lên cơn điên, họ có thể hành động như một thú dữ. Bác sĩ chỉ cho phép chúng tôi vào thăm họ sau khi đã dặn dò hết những điều cần thiết.
Tuy nhiên, khi đến gần họ, tôi có những cảm nhận khác hẳn với những gì mà vị bác sĩ đã lo ngại. Thoạt đầu mới bước vào hành lang, chúng tôi đã nghe tiếng một người phụ nữ ca vọng cổ, chen lẫn là tiếng cười nắc nẻ của một ai đó.  Chúng tôi rải ra thành nhiều tốp, mỗi tốp đều có tình nguyện viên giúp đỡ và mô tả cho nghe về quang cảnh trước mặt. Các bệnh nhân đặc biệt sống trong những căn phòng có cấu trúc gần giống như ở một trại giam. Hai bên lối đi là hai dãy phòng xây liên kế nhau bằng những bức tường chắn. Bề ngang mỗi phòng độ chừng 3 mét. Mặt tiền và cửa ra vào của các phòng đều được làm bằng những thanh sắt chắc chắn. Các cánh cửa bị khóa chặt. Trong mỗi phòng có một bệnh nhân, họ được trang bị đồ đạc rất sơ xài, tôi có cảm giác như họ đang sống trên hoang đảo vậy. Chúng tôi đứng gần sát các thanh chấn song để hỏi thăm bệnh nhân. Những người bệnh ở đây có những biểu hiện rất khác nhau: có người chỉ nhe răng ra cười với người hỏi chuyện, có người nói lảm nhảm cái gì đó tựa như một kẻ thất tình, có người lại ca vọng cổ hết câu này đến câu khác... Tôi dừng lại rất lâu ở phòng có người bệnh đã bị cùi ăn cụt cả hai chân và mù cả hai mắt. bà ấy không mặc áo gì hết, ngồi quay lưng vào bức tường đối diện. Mặc cho mọi hoạt động diễn ra ở chung quanh, bà vẫn không có một phản ứng nào cả. Tôi khe khẽ gọi:
  -Bác ơi! Chúng cháu đến thăm bác nè! Bác có vui không?
Phía trong hoàn toàn im lặng. Sau một lát chờ đợi, tôi lấy giọng tha thiết hơn mà gọi:
  -Bác ơi! Bác không được khỏe sao! Bác có cần chúng cháu giúp gì không?
Người đàn bà vẫn im lặng. Tôi cứ đứng đó, nói những lời rất dịu dàng, hy vọng bà sẽ nghe mà tiếp tôi chăng! Song, bà vẫn ngồi bất động. Người ta không thể nhìn thấy gương mặt của bà, để có thể đoán biết bà đang suy nghĩ gì! Tôi đứng đó, lắng nghe tiếng trò chuyện râm ran từ các phòng bệnh khác. Tôi có cảm tưởng như tiếng trò chuyện đó đang phát ra từ các xà lim. Lòng tôi quặn thắt! Ôi, sao con người lại phải khổ đến như vậy! Các Soeur ở đây chắc hẳn đau lòng lắm, nhưng vì an toàn của mọi người mới phải làm thế này thôi!
Người bệnh trong xà lim trước mặt tôi vẫn im lặng. Phải, tôi không sao xóa cái hình ảnh xà lim ra khỏi đầu mình, vì trí tưởng tượng của tôi quá phong phú, và vì hai tay tôi vẫn đang chạm vào những song sắt của căn phòng, chờ đợi phản ứng của con người đang ngồi trong đó. Những bệnh nhân ở các phòng bên đã thân thiện hơn, đối với mấy người bạn của tôi. Tôi nghe rõ tiếng các bạn tôi đang dạy cho bệnh nhân ở phòng bên cạnh tập đếm “One! Two! Three! Four...”, và tiếng người đó bập bẹ phát âm bắt chước theo họ. Mỗi lần anh ta phát âm đúng, lại được các bạn tôi khen rối rít. Ở căn phòng phía bên kia, người phụ nữ ca vọng cổ có vẻ hứng chí, vì nhiều người khen chị hát hay. Những tràng pháo tay liên tục vang lên tán thưởng chị, khiến giọng hát của chị càng lúc càng hưng phấn. Trong khi mọi người vui vẻ, tôi vẫn đứng trầm ngâm tại chỗ, hy vọng người đàn bà câm nín sẽ quay ra phía tôi. Nhưng bà ta vẫn ngồi đó, không hề suy suyển! Người bạn độc nhãn hối tôi sang thăm bệnh nhân khác, song tôi cảm thấy bất nhẫn nên cứ đứng ỳ ra đó... Rồi cũng đến lúc chúng tôi phải quay về nhà khách, để chuẩn bị cho thánh lễ.
Hình ảnh mà tôi được mô tả về người đàn bà ngồi bất động trong phòng bệnh theo đuổi tôi suốt trong buổi lễ. Tôi cố tập trung vào thánh lễ, hát rõ to những bài ca Giáng Sinh mà trong lòng cứ thấy buồn buồn làm sao ấy! Có một lúc tôi chợt nghĩ, chỗ tôi đang ngồi đã từng có nhiều người bệnh cùi ngồi ở đây. Tôi sợ hãi vì e rằng mình có thể bị lây bệnh chăng? Liền sau đó, tôi tự trách mình thậm tệ: “Mi mà còn sợ hãi như thế, thì thử hỏi làm sao những người bệnh kia không đau khổ đến phát điên lên chứ!”. Tôi khép chặt mi mắt, dâng lên Chúa lời nguyện xin tha thứ và mong sao những bệnh nhân đó được Chúa ủi an thương xót...

    Lời Chúa hôm nay cho tôi thấy được lòng từ bi thương xót của Chúa, Chúa đã chạm tay vào người cùi để chữa cho anh này khỏi bệnh. Còn tôi, tôi chưa đủ can đảm để chạm vào họ, dù là một bệnh nhân cùi đã lành vết thương.
  Xin Chúa cho con lòng trắc ẩn đủ lớn, để con có thể gần gũi với những con người khổ đau ở quanh con như Chúa đã gần gũi họ. Amen!


Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

THẾ GIỚI NGÀY MAI

"Thế nghĩa là gì ? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!"
(Mc: 1, 27)

Quyền năng của Chúa vô bờ
Lòng con ngưỡng kính tôn thờ bấy nay
Đời con như áng mây bay
Chúa thương gìn giữ từng ngày từng đêm
Con được vui sống bình yên
Dẫu rằng trong cảnh truân chuyên khổ sầu...!

Đời là một cuộc bể dâu
Nhưng con có Chúa, đớn đau chẳng sờn
Cậy vào Lòng Chúa xót thương
Con đi qua khỏi mù sương cõi trần
Lòng con tràn ngập hân hoan
Tim con hạnh phúc chứa chan trong Ngài!

Bởi con được sống với Lời
Nên con thấu hiểu tình trời thương con
Và con xao xuyến ước mong
Những điều mới mẻ đến trong nhân loài
Những ai đang cảnh u hoài
Thấy được ánh sáng ban mai rặng ngời!

Bởi quyền năng Chúa diệu vời
Ngày mai thế giới loài người đổi thay
Lòng người thoát khỏi men say
Các thần ô uế lung lay rụng rời
Vững tin như thế, Người ơi!
Lòng con ngưỡng kính, dâng lời tụng ca!

Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018

XIN LÀM NGÔI SAO NHỎ

“Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.”
(Mt: 2, 9-11)

Giữa chập chùng u tối
Lối con đi mịt mờ
Nhờ cậy ơn Thiên Chúa
Nay con vững niềm tin

Xin làm ngôi sao nhỏ
Phản chiếu Ánh sao trời
Con được ngời ánh sáng
Từ hang đá Bêlem

Bên máng cỏ năm nào
Chúa vào đời thiếu thốn
Cuốn con vào cuộc chơi
Cõi đời là bể khổ

Con theo Ánh sao trời
Lúc ngời ngời tươi sáng
Lúc chìm dưới tang thương
Lúc đoạn trường gian khó...

Ánh sao trời vẫn đó
Cho con dõi mắt nhìn
Chìm sâu trong bể khổ
Đốm lửa vẫn âm thầm...

Âm thầm dâng lên Chúa
Dù là lũng thương đau
Dù là khi thất bại
Đốm lửa chẳng chịu tàn...

Vẫn ngập tràn tin yêu
Cùng Mẹ con chiến đấu
Cùng Mẹ con nguyện cầu
Mong nhân loại bình an!

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018

TRỜI ĐÃ MỞ RA

‘Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng : "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con."’
(Mc: 1, 10-11)

Tôi đã thấy các tầng trời mở ra
Và trong tôi, Thần Khí Chúa dâng trào
Trái tim tôi dạt dào vui tiếng hát
Giữa hồn tôi xanh mát gió tin yêu

Tôi tin Chúa Giêsu đã giáng trần
Trong thân phận của con người yếu đuối
Trong thiên tính của Chúa Cha cao cả
Người dìm mình vào dòng sông để xóa tội nhân gian

Tôi tin Chúa luôn ban nguồn ân sủng
Với hết thảy những ai đặt trông cậy vào Người
Người không để mặc họ cô đơn nơi cuộc thế
Mà ban cho họ được Thần Khí dư đầy

Lúc này đây, tâm hồn tôi phấn khởi
Bởi vì tôi được trông thấy Chúa Cha
Qua hình ảnh của Người Con dấu ái
Một người con luôn sống đẹp lòng Cha

Muôn lạy Cha, là Chúa tể đất trời
Lời Cha phán còn rền vang, vọng mãi
Xin cho con mãi sống đẹp lòng Ngài
Như ngày xưa,
Chúa Giêsu đã vâng lời Cha, mà đi vào Cuộc Thương Khó!

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018

CHỖ Ở CỦA NGƯỜI

‘Người bảo họ : "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy.’
(Ga: 1, 39)

Tôi đã đến xem nơi ở của Người
Người ở trong một hang đá hôi tanh
Bên cạnh Người, có Maria hiền dịu
Và dưỡng phụ Giuse đầy nhẫn chịu hy sinh
Người ở trong một mái ấm đơn nghèo

Tôi đã đến xem nơi ở của Người
Đó là nơi chất ngất những thương đau
Bao roi đòn hằn sâu trên da thịt
Bao giọt máu còn tuôn rơi trên má
Người chịu treo trên giá gỗ sần sùi

Tôi đã đến xem nơi ở của Người
Nơi tâm hồn những ai đang sầu khổ
Nơi niềm tin lở lói bởi tham lam
Nơi trái tim vô cảm đến chai lì
Người ở đó chờ mong tôi từng phút

Tôi đã đến xem nơi ở của Người
Và ở lại với Người trong giây lát
Tâm hồn tôi man mác nỗi niềm thương
Tôi mong sao mình luôn ở với Người
Mỗi một ngày đời tôi: xin dấn bước!