"Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án,
thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.”
(Lc: 6, 36-37)
Đã bao lần
Con trót phạm lỗi rồi
Con lại bồi hồi xin Chúa thứ tha...!
Tình Chúa bao la
Vẫn thứ tha cho con đó
Hỏi:
Con có sẵn lòng tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình chăng?
Chúa ơi!
Con sợ rằng
Ngày mai... ra trước tòa phán xét
Con đã biết bao lần xét đoán anh em!
Con những tưởng rằng mình có cái nhìn thấu đáo
Con vênh váo vì thấy mình thường nói trúng như boong...
Vì thế mà lòng con đã trở nên kiêu căng tự mãn
Cái nhìn qua đôi mắt hãn hữu làm con thấy đời chật hẹp
Chẳng thấy được vẻ đẹp nơi người khác
Nên con dễ dàng lên án người anh em!
Nay:
Con nhận ra mình, có trong lòng ganh ghen đố kỵ...
Ơi, Chúa ơi!
Chúa là Đấng nhân từ
Con mọn hèn chẳng đáng Chúa thứ tha
Nhưng lòng Chúa xót thương bao la đại hải
Đã ôm trọn tấm thân tội lỗi này trong biển tình thương xót!
Chúa ơi!
Con đâu phải quan tòa:
Sao con lại lanh chanh kết án!
Sao con lại hay xét đoán anh em??!
Lạy Chúa, là Thiên Chúa của con!
Xin cho con có tấm lòng nhân từ như Chúa
Để con biết thứ tha
Để con không xét đoán
Để từ nay con thôi kết án
Để từ nay con luôn nhìn đời với ánh mắt từ nhân. Amen! Amen! Amen!
Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015
Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015
NGÀY HÔM QUA ĐÃ CŨ!
“Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa.”
(Cl: 3, 2-3)
Con người của tôi ngày hôm qua đã cũ
Cùng với Đức Kitô hồn tôi đã phục sinh
Sự sống mới như bình minh thức dậy
Tôi được sống niềm hân hoan trong Chúa
Bởi hồn tôi đã tín thác nơi Người.
Đời còn đó bao gian trá khổ đau
Tôi vẫn còn trong xác thân phàm tục
Nhưng có Người là hạnh phúc của tôi
Tôi muốn sống những gì thuộc thượng giới
Cho tâm hồn được thơ thới bình an.
Lời Chúa ban mỗi ngày, là lương thực
Dẫu hổ đói chực rình mò mưu hại
Tôi có Chúa, chẳng ngại chi tăm tối
Lối tôi đi hoa cỏ Chúa gieo trồng
Tôi đi giữa cánh đồng thơm hương lúa.
Ơi, Chúa ơi! Con hạnh phúc ngập tràn
Hạ giới kia dẫu nồng nàn quyến rũ
Nhưng mùi hương thoang thoảng chút tanh hôi
Con có Chúa là hương thơm tuyệt đối
Chúa là tất cả của con rồi.
Con theo Chúa lên đồi xưa hiến tế
Tấm thân con dẫu phải chịu hao mòn
Thì xin Chúa ban sức mạnh cho con
Từng giây phút con luôn cần đến Chúa
Ở cùng con, xin Chúa ở cùng con!
(Cl: 3, 2-3)
Con người của tôi ngày hôm qua đã cũ
Cùng với Đức Kitô hồn tôi đã phục sinh
Sự sống mới như bình minh thức dậy
Tôi được sống niềm hân hoan trong Chúa
Bởi hồn tôi đã tín thác nơi Người.
Đời còn đó bao gian trá khổ đau
Tôi vẫn còn trong xác thân phàm tục
Nhưng có Người là hạnh phúc của tôi
Tôi muốn sống những gì thuộc thượng giới
Cho tâm hồn được thơ thới bình an.
Lời Chúa ban mỗi ngày, là lương thực
Dẫu hổ đói chực rình mò mưu hại
Tôi có Chúa, chẳng ngại chi tăm tối
Lối tôi đi hoa cỏ Chúa gieo trồng
Tôi đi giữa cánh đồng thơm hương lúa.
Ơi, Chúa ơi! Con hạnh phúc ngập tràn
Hạ giới kia dẫu nồng nàn quyến rũ
Nhưng mùi hương thoang thoảng chút tanh hôi
Con có Chúa là hương thơm tuyệt đối
Chúa là tất cả của con rồi.
Con theo Chúa lên đồi xưa hiến tế
Tấm thân con dẫu phải chịu hao mòn
Thì xin Chúa ban sức mạnh cho con
Từng giây phút con luôn cần đến Chúa
Ở cùng con, xin Chúa ở cùng con!
Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015
CON KHÔNG ĐỦ NGÔN TỪ
‘Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta."’
(Mt: 1, 23)
Vâng! Mẹ Maria ơi,con tin Mẹ chính là trinh nữ mà Kinh Thánh đã nói đến từ ngàn xưa, đã báo trước cho nhân loại một trong những điều kỳ diệu của Đấng Tạo Hóa: Ngài sẽ ban cho nhân loại một Emmanuen, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Và, Mẹ ơi! Hôm nay toàn thể Giáo hội mừng sinh nhật của Mẹ, một ngày rất đáng ghi nhớ cho trần thế, bởi Mẹ đã được sinh ra và được tuyển chọn làm Mẹ của Thiên Chúa, Đấng cứu độ của tất cả nhân loại. Nhờ vậy, Thiên Chúa đã mở ra một chương trình tốt đẹp, Mẹ cộng tác vào chương trình Cứu Chuộc loài người. Nhờ Mẹ luôn hiệp thông với những nỗi khắc khoải của Ngôi Hai Thiên Chúa, mà chúng con được có Mẹ là nguồn nâng đỡ ủi an những khi gặp chơi vơi sầu khổ.
Mẹ ơi, lắng nghe lòng mình, con cảm thấy một vẻ gì đó rất thanh thoát trong không gian, khi con tưởng tượng Mẹ đang ở bên con. Không phải chỉ như vẻ thanh thoát của đóa hoa chớm nở ngoài vườn, không chỉ thanh thoát như vẻ đẹp của một người phụ nữ đơn thuần, vẻ thanh thoát nơi Mẹ được kết tinh từ biết bao điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã ban tặng cho Mẹ. Sự thuần khiết, nét dịu dàng, vẻ khiêm nhu, gương hy sinh, tính nhẫn nại, lòng từ bi của Mẹ. Ôi, làm sao con có thể kể hết? Ngước nhìn lên Mẹ, con cảm thấy mình thật chẳng đáng để được gọi Mẹ là Mẹ của con. Nhưng, con tin Mẹ là Mẹ của chúng sinh, lòng từ bi của Mẹ vượt lên trên tất cả. Mẹ luôn nhìn đến từng thân phận con người mong manh của mỗi chúng con. Vì thế, con luôn có Mẹ là chốn con tựa nương. Trong tâm tình của ngày hôm nay, con xin dâng lên Mẹ những vần thơ mộc mạc của con, như một món quà sinh nhật con dành tặng Mẹ. Con viết bài thơ này đã lâu rồi, nhưng vì nó chẳng phải là một bài thơ hay, nên con đã cất nó vào tận cùng của dĩ vãng. Hôm nay, con mới có dịp dâng lên cho Mẹ, xin Mẹ đoái thương nhận lấy tấm lòng nhỏ bé của con, Mẹ nhé!
Con không đủ ngôn từ
Khi miêu tả đóa hoa
Một đóa hoa lung linh
Màu thủy tinh lấp lánh
Màu của muôn loài hoa
Hoa trinh nguyên thuần khiết
Biết nói lời chúc tụng
Ngợi ca Chúa các chúa.
Hoa chẳng hề héo úa
Ngàn đời còn tỏa hương
Hương thương yêu trìu mến
Hương dịu hiền khiêm nhu
Hương khiết tịnh vâng lời
Hương đượm vẻ đoan trang
Hương nồng nàn sốt sắng
Lắng nghe lời con mọn
Cất gọn vào nhụy hoa.
Ôi đóa hoa tuyết trắng
Đóa hoa chẳng bợn nhơ
Hoa thủy chung chờ đợi
Hoa gợi lòng xót thương
Hoa nương náu cho đời
Hoa vời vợi nhân ái
Hoa đồng công chuộc tội
Hoa cội nguồn hạnh phúc
Con dâng lời chúc tụng
Mẹ là Mẹ muôn hoa
Là đóa hoa đẹp nhất
Hoa kiều diễm vô song
Trong vườn hoa Thiên quốc.
Mẹ ơi! Mẹ, Mẹ ơi!
Con không đủ ngôn từ
Để viết lời chúc tụng
Nữ chúa của muôn hoa
Của lòng con bé mọn.
(Mt: 1, 23)
Vâng! Mẹ Maria ơi,con tin Mẹ chính là trinh nữ mà Kinh Thánh đã nói đến từ ngàn xưa, đã báo trước cho nhân loại một trong những điều kỳ diệu của Đấng Tạo Hóa: Ngài sẽ ban cho nhân loại một Emmanuen, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Và, Mẹ ơi! Hôm nay toàn thể Giáo hội mừng sinh nhật của Mẹ, một ngày rất đáng ghi nhớ cho trần thế, bởi Mẹ đã được sinh ra và được tuyển chọn làm Mẹ của Thiên Chúa, Đấng cứu độ của tất cả nhân loại. Nhờ vậy, Thiên Chúa đã mở ra một chương trình tốt đẹp, Mẹ cộng tác vào chương trình Cứu Chuộc loài người. Nhờ Mẹ luôn hiệp thông với những nỗi khắc khoải của Ngôi Hai Thiên Chúa, mà chúng con được có Mẹ là nguồn nâng đỡ ủi an những khi gặp chơi vơi sầu khổ.
Mẹ ơi, lắng nghe lòng mình, con cảm thấy một vẻ gì đó rất thanh thoát trong không gian, khi con tưởng tượng Mẹ đang ở bên con. Không phải chỉ như vẻ thanh thoát của đóa hoa chớm nở ngoài vườn, không chỉ thanh thoát như vẻ đẹp của một người phụ nữ đơn thuần, vẻ thanh thoát nơi Mẹ được kết tinh từ biết bao điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã ban tặng cho Mẹ. Sự thuần khiết, nét dịu dàng, vẻ khiêm nhu, gương hy sinh, tính nhẫn nại, lòng từ bi của Mẹ. Ôi, làm sao con có thể kể hết? Ngước nhìn lên Mẹ, con cảm thấy mình thật chẳng đáng để được gọi Mẹ là Mẹ của con. Nhưng, con tin Mẹ là Mẹ của chúng sinh, lòng từ bi của Mẹ vượt lên trên tất cả. Mẹ luôn nhìn đến từng thân phận con người mong manh của mỗi chúng con. Vì thế, con luôn có Mẹ là chốn con tựa nương. Trong tâm tình của ngày hôm nay, con xin dâng lên Mẹ những vần thơ mộc mạc của con, như một món quà sinh nhật con dành tặng Mẹ. Con viết bài thơ này đã lâu rồi, nhưng vì nó chẳng phải là một bài thơ hay, nên con đã cất nó vào tận cùng của dĩ vãng. Hôm nay, con mới có dịp dâng lên cho Mẹ, xin Mẹ đoái thương nhận lấy tấm lòng nhỏ bé của con, Mẹ nhé!
Con không đủ ngôn từ
Khi miêu tả đóa hoa
Một đóa hoa lung linh
Màu thủy tinh lấp lánh
Màu của muôn loài hoa
Hoa trinh nguyên thuần khiết
Biết nói lời chúc tụng
Ngợi ca Chúa các chúa.
Hoa chẳng hề héo úa
Ngàn đời còn tỏa hương
Hương thương yêu trìu mến
Hương dịu hiền khiêm nhu
Hương khiết tịnh vâng lời
Hương đượm vẻ đoan trang
Hương nồng nàn sốt sắng
Lắng nghe lời con mọn
Cất gọn vào nhụy hoa.
Ôi đóa hoa tuyết trắng
Đóa hoa chẳng bợn nhơ
Hoa thủy chung chờ đợi
Hoa gợi lòng xót thương
Hoa nương náu cho đời
Hoa vời vợi nhân ái
Hoa đồng công chuộc tội
Hoa cội nguồn hạnh phúc
Con dâng lời chúc tụng
Mẹ là Mẹ muôn hoa
Là đóa hoa đẹp nhất
Hoa kiều diễm vô song
Trong vườn hoa Thiên quốc.
Mẹ ơi! Mẹ, Mẹ ơi!
Con không đủ ngôn từ
Để viết lời chúc tụng
Nữ chúa của muôn hoa
Của lòng con bé mọn.
Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015
BÂY GIỜ THÌ CON ĐÃ HIỂU
“Một ngày sabát khác, Đức Giêsu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pharisêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày sabát không, để tìm được cớ tố cáo Người.”
(Lc: 6, 6-7)
Mấy ông kinh sư và những người Pharisêu này thật là quái đản. Tưởng là rình xem người ta làm việc gì xấu xa tệ lậu, để rồi bắt tội người ta thì đã đành. Dè đâu họ lại đi rình xem Đức Giêsu có chữa bệnh cho người tàn tật đó hay không, để mà bắt bẻ thì bọn họ quả là quá đáng. Lòng thương xót của họ để ở đâu mất rồi? Giả như người bại tay đó là anh trai hay là cha của họ, thì họ có làm vậy không? Nếu như họ biết thương xót người bại tay đó, thì họ đâu còn mang trong lòng một ý nghĩ kỳ quặc như thế! Tại sao họ lại bám vào lề luật để mà làm khổ nhau như vậy? Có lẽ lòng họ cũng đầy những bực tức chẳng vui sướng gì? Những câu hỏi bật lên trong trí óc, dội vào tận đáy lòng tôi một nỗi xấu hổ khôn cùng. Phải chăng, tôi chưa từng bao giờ kỳ quặc như bọn họ? Tôi đã bao lần tìm cơ hội để bắt bẻ ai đó? Tôi đã bao lần rình xem ai đó làm việc gì sơ sẩy để rồi bắt tội họ?
Lạy Chúa, Chúa hết lòng yêu thương và tha thứ cho những ai nhận mình là kẻ có tội; song, Chúa luôn thẳng thắn vạch trần những thói hư tật xấu của kẻ quyết vạch lá tìm sâu. Đáng buồn thay, con là một kẻ thuộc về bọn người xấu xa đó! Có khác chăng chỉ là khác ở chỗ con dễ mủi lòng trước những ai đang bệnh hoạn khổ sầu, còn đối với những người trông có vẻ ngon lành, thì có lẽ con cũng dòm ngó họ chẳng khác gì so với mấy ông kinh sư kia!
Nghĩ đến đây, con thấy mình thật đáng trách, vì con chỉ biết xét người mà quên xét mình. Hèn chi con thấy Chúa im lặng trước những lời than phiền đầy ấm ức của con. Bây giờ thì con hiểu ra rằng mình cũng có những vấn đề rắc rối chẳng kém gì thiên hạ!
Vâng, mấy ngày vừa qua, con cứ than phiền với Chúa: “Tại sao cây muốn lặng mà gió chẳng đừng?” Tại sao con chỉ muốn làm điều tốt cho người,, mà người đời lại cứ đổ vấy lên đầu con những chuyện kinh thiên động địa con vốn chẳng hề có thế? Chúa làm điều tốt cho người ta, Chúa cũng bị người đời vây vào tìm cớ hãm hại đấy thôi! Chúa đã biết trước họ nghĩ gì, âm mưu gì, nhưng Chúa vẫn không chùn bước. Còn con, chỉ mới bị người ta đàm tiếu đoán chừng, đã mất tí da nào đâu...!
Chúa ơi, nếu như con dành nhiều thời gian để xét mình cho kỹ lưỡng, thì con đã bớt đi được biết bao thời giờ để nó bị uổng phí vào việc đi xét đoán người. Từ nay con sẽ cố gắng hướng mình theo chiều kích ngược lại với những gì con đã từng thiên kiến, để lòng con được thanh thản lên đường theo Chúa. Con sẽ dành thời gian vào việc xét mình nhiều hơn, để trong con bớt đi những suy nghĩ lệch lạc sai lầm. Cảm tạ Chúa hôm nay Chúa đã nhắc nhở con!
Xin Chúa tha thứ cho con những lần con đã giống như một kẻ vạch lá tìm sâu đối với người anh em đồng loại. Xin cho con biết sử dụng thời gian Chúa ban vào những mục đích tốt, đừng để con hoang phí nó vào những chuyện đáng tủi hổ làm mất lòng Chúa. Xin Chúa đoái thương nhậm lời con nài van, Chúa ơi!
(Lc: 6, 6-7)
Mấy ông kinh sư và những người Pharisêu này thật là quái đản. Tưởng là rình xem người ta làm việc gì xấu xa tệ lậu, để rồi bắt tội người ta thì đã đành. Dè đâu họ lại đi rình xem Đức Giêsu có chữa bệnh cho người tàn tật đó hay không, để mà bắt bẻ thì bọn họ quả là quá đáng. Lòng thương xót của họ để ở đâu mất rồi? Giả như người bại tay đó là anh trai hay là cha của họ, thì họ có làm vậy không? Nếu như họ biết thương xót người bại tay đó, thì họ đâu còn mang trong lòng một ý nghĩ kỳ quặc như thế! Tại sao họ lại bám vào lề luật để mà làm khổ nhau như vậy? Có lẽ lòng họ cũng đầy những bực tức chẳng vui sướng gì? Những câu hỏi bật lên trong trí óc, dội vào tận đáy lòng tôi một nỗi xấu hổ khôn cùng. Phải chăng, tôi chưa từng bao giờ kỳ quặc như bọn họ? Tôi đã bao lần tìm cơ hội để bắt bẻ ai đó? Tôi đã bao lần rình xem ai đó làm việc gì sơ sẩy để rồi bắt tội họ?
Lạy Chúa, Chúa hết lòng yêu thương và tha thứ cho những ai nhận mình là kẻ có tội; song, Chúa luôn thẳng thắn vạch trần những thói hư tật xấu của kẻ quyết vạch lá tìm sâu. Đáng buồn thay, con là một kẻ thuộc về bọn người xấu xa đó! Có khác chăng chỉ là khác ở chỗ con dễ mủi lòng trước những ai đang bệnh hoạn khổ sầu, còn đối với những người trông có vẻ ngon lành, thì có lẽ con cũng dòm ngó họ chẳng khác gì so với mấy ông kinh sư kia!
Nghĩ đến đây, con thấy mình thật đáng trách, vì con chỉ biết xét người mà quên xét mình. Hèn chi con thấy Chúa im lặng trước những lời than phiền đầy ấm ức của con. Bây giờ thì con hiểu ra rằng mình cũng có những vấn đề rắc rối chẳng kém gì thiên hạ!
Vâng, mấy ngày vừa qua, con cứ than phiền với Chúa: “Tại sao cây muốn lặng mà gió chẳng đừng?” Tại sao con chỉ muốn làm điều tốt cho người,, mà người đời lại cứ đổ vấy lên đầu con những chuyện kinh thiên động địa con vốn chẳng hề có thế? Chúa làm điều tốt cho người ta, Chúa cũng bị người đời vây vào tìm cớ hãm hại đấy thôi! Chúa đã biết trước họ nghĩ gì, âm mưu gì, nhưng Chúa vẫn không chùn bước. Còn con, chỉ mới bị người ta đàm tiếu đoán chừng, đã mất tí da nào đâu...!
Chúa ơi, nếu như con dành nhiều thời gian để xét mình cho kỹ lưỡng, thì con đã bớt đi được biết bao thời giờ để nó bị uổng phí vào việc đi xét đoán người. Từ nay con sẽ cố gắng hướng mình theo chiều kích ngược lại với những gì con đã từng thiên kiến, để lòng con được thanh thản lên đường theo Chúa. Con sẽ dành thời gian vào việc xét mình nhiều hơn, để trong con bớt đi những suy nghĩ lệch lạc sai lầm. Cảm tạ Chúa hôm nay Chúa đã nhắc nhở con!
Xin Chúa tha thứ cho con những lần con đã giống như một kẻ vạch lá tìm sâu đối với người anh em đồng loại. Xin cho con biết sử dụng thời gian Chúa ban vào những mục đích tốt, đừng để con hoang phí nó vào những chuyện đáng tủi hổ làm mất lòng Chúa. Xin Chúa đoái thương nhậm lời con nài van, Chúa ơi!
Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015
MẮT NGƯỜI MÙ MỞ RA...
“Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được.
Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai,
miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.
Vì có nước vọt lên trong sa mạc,
khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu.»
(Is: 35, 5-6)
Ôi ! Giê-su, Đấng cứu độ nhân trần
Là mạch nước thần thiêng cho những người đang khát !
Con chỉ là hạt cát trong sa mạc
Chúa tác tạo nên con, con thân phận mỏng giòn!
Con mù lòa vì tâm hồn khép kín
Con điếc lác vì chẳng chịu nghe ai
Con trở nên cụt què vì không chịu dấn bước
Và miệng lưỡi trở nên câm vì tránh nói lời ngay thẳng !
Con đã chẳng nhận ra ơn Chúa thương ban
Vì ngày ấy con chưa biết nói lời cảm tạ !
Ngày ấy, đời con hoang vu !
Giê-su ơi !
Ngài đã đến
Trong những ngày đen tối của đời con
Như mạch nước vọt lên trong sa mạc.
Con ngạc nhiên
Thấy Chúa cùng con đi trong miền tăm tối
Dìu con qua bao lối rẽ của đời mình
Con cảm nhận được tình yêu của Chúa
Qua những bàn tay ấm áp ở chung quanh.
Trong chính cảnh mù lòa
Con vỡ òa những vần thơ cảm tạ
Vì nhận ra Thiên Chúa ở cùng mình.
Chúa tặng cho con món quà hình thật tự
Con bám lấy cùng niềm tin trỗi dậy
Bây giờ...
Mắt người mù mở ra
Tai người điếc nghe được
Kẻ què nhảy nhót như nai
Miệng lưỡi người câm reo hò
Con hò reo và hân hoan ca tụng Chúa
Con nhảy múa vì có Chúa ở cùng
Con tôn sùng và lắng nghe Lời Chúa.
Chúa đã mở ra
Đôi mắt mù lòa trở nên sáng niềm tin
Con lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày!
Dấn bước vào đời
Con tìm đến với những ai khốn khó
Như ngày xưa Chúa đã đi tìm.
Trái tim con reo hát
Miệng lưỡi con chúc tụng...!
Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai,
miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.
Vì có nước vọt lên trong sa mạc,
khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu.»
(Is: 35, 5-6)
Ôi ! Giê-su, Đấng cứu độ nhân trần
Là mạch nước thần thiêng cho những người đang khát !
Con chỉ là hạt cát trong sa mạc
Chúa tác tạo nên con, con thân phận mỏng giòn!
Con mù lòa vì tâm hồn khép kín
Con điếc lác vì chẳng chịu nghe ai
Con trở nên cụt què vì không chịu dấn bước
Và miệng lưỡi trở nên câm vì tránh nói lời ngay thẳng !
Con đã chẳng nhận ra ơn Chúa thương ban
Vì ngày ấy con chưa biết nói lời cảm tạ !
Ngày ấy, đời con hoang vu !
Giê-su ơi !
Ngài đã đến
Trong những ngày đen tối của đời con
Như mạch nước vọt lên trong sa mạc.
Con ngạc nhiên
Thấy Chúa cùng con đi trong miền tăm tối
Dìu con qua bao lối rẽ của đời mình
Con cảm nhận được tình yêu của Chúa
Qua những bàn tay ấm áp ở chung quanh.
Trong chính cảnh mù lòa
Con vỡ òa những vần thơ cảm tạ
Vì nhận ra Thiên Chúa ở cùng mình.
Chúa tặng cho con món quà hình thật tự
Con bám lấy cùng niềm tin trỗi dậy
Bây giờ...
Mắt người mù mở ra
Tai người điếc nghe được
Kẻ què nhảy nhót như nai
Miệng lưỡi người câm reo hò
Con hò reo và hân hoan ca tụng Chúa
Con nhảy múa vì có Chúa ở cùng
Con tôn sùng và lắng nghe Lời Chúa.
Chúa đã mở ra
Đôi mắt mù lòa trở nên sáng niềm tin
Con lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày!
Dấn bước vào đời
Con tìm đến với những ai khốn khó
Như ngày xưa Chúa đã đi tìm.
Trái tim con reo hát
Miệng lưỡi con chúc tụng...!
Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015
NGƯỜI PHỤC VỤ TIN MỪNG
“Anh em chỉ cần giữ vững đức tin, cần được xây dựng vững chắc, kiên quyết và đừng vì nao núng mà lìa bỏ niềm hy vọng anh em đã nhận được khi nghe loan báo Tin Mừng. Tin Mừng này đã được rao giảng cho khắp thiên hạ, và tôi, Phaolô, tôi đã được trở nên người phục vụ Tin Mừng.”
(Cl: 1, 23)
Thánh Phaolô lúc viết ra những lời trên đây hẳn là ngài đang trong một tâm thái tràn đầy nhiệt huyết và nỗi hân hoan: “Tin Mừng này đã được rao giảng cho khắp thiên hạ, và tôi, Phaolô, tôi đã được trở nên người phục vụ Tin Mừng.” Liệu tôi có thể nói: “Tôi đã được trở nên người phục vụ Tin Mừng” như ngài đã nói chăng?
Tôi biết mình có bổn phận phải đi loan báo Tin Mừng cho hết thảy những ai mà tôi gặp gỡ tiếp xúc; thế nhưng, mặc dầu đã cố gắng hết sức để thực hiện điều đó, tôi chẳng những đã không gặt hái được gì về cho Chúa, lại còn khiến người ta nghĩ tôi là người đạo đức giả. Tôi sợ rằng mình sẽ làm ảnh hưởng đến đạo Chúa, sợ rằng mình đã làm gì sai, tạo nên một phản tác dụng đến thế. Khi nghe người ta thuật lại những lời nói chỉ trích mình như vậy, tôi rất buồn. Tôi đã rà soát lại bản thân mình rất kỹ, và cảm thấy mình thật là bị oan. Bởi khi nói chuyện vớibất kỳ ai, người ta khen tôi là “tốt” là “đạo đức”, tôi đã chẳng bao giờ dám nhận lời khen ấy, và thật sự trong lòng tôi cảm thấy xấu hổ vì chẳng đáng được khen như thế. Tôi biết mình chẳng là gì, những việc tôi làm cũng chỉ là những cố gắng nhỏ bé để thực thi Lời Chúa mà thôi. Từ trong ra ngoài, tôi đã chẳng dám nhận mình là người đạo đức, lẽ nào tôi lại giả vờ làm người đạo đức? Tôi cũng chẳng hiểu tại sao người ta lại có thái độ như vậy đối với tôi để làm gì. Trước mặt thì chị chị em em ngọt sớt, khen ngợi tôi đủ điều, và tôi đã gạt đi hết thảy những lời khen của người ấy, rồi chẳng hiểu tại sao người ấy lại đi nói tôi là người đạo đức giả... Tôi cũng chưa hề làm gì gây thù chuốc oán với người ấy nữa! Thật là khó hiểu. Tôi cảm thấy lòng người sao mà khó đo lường quá! Chỉ mới tối hôm qua thôi, tôi đã thật nao lòng khi nghe người bạn tốt phản ánh cho mình về chuyện này. Người ấy lo lắng sợ tôi bị mất danh dự. Tôi chỉ còn biết cười buồn mà nói: “Miệng người ta thì người ta nói, chị cấm họ sao được!” Và trấn an bạn tôi: “Chị không sao đâu! Biết người ta như vậy rồi thì cũng hay, từ nay mình sẽ biết cách để điều chỉnh lối ứng xử của mình với người ấy, em ạ!” Nói thì nói vậy, nhưng thật sự tôi rất nao lòng mà than thở với Chúa: Chúa ơi! Tại sao cây đã muốn lặng mà gió chẳng đừng? Tại sao chung quanh con lại có những điều kỳ quặc như vậy? Tôi không nghe thấy tiếng Chúa trả lời. Và giờ đây, lời thánh Phaolô đã trả lời thay Chúa, ngài đã củng cố niềm tin cho tôi khi nói: “Tôi đã được trở nên người phục vụ Tin Mừng”.
Vâng, những trở ngại mà tôi gặp trên đường ra đi loan báo Tin Mừng, nào có sá gì so với những điều mà thánh Phaolô đã phải trải qua!
Thánh Phaolô kính mến!
Con sẽ noi gương ngài, mà gắng sức chạy tiếp chặng đường còn lại. Những dòng chữ của ngài năm xưa như còn tươi mới trên trang giấy niềm hân hoan vì được phục vụ Tin Mừng, những dòng chữ ấy đã cho con niềm khích lệ to lớn. Cùng với ngài, con quyết chạy về tới đích. Xin phù hộ cho con, ngài nhé!
(Cl: 1, 23)
Thánh Phaolô lúc viết ra những lời trên đây hẳn là ngài đang trong một tâm thái tràn đầy nhiệt huyết và nỗi hân hoan: “Tin Mừng này đã được rao giảng cho khắp thiên hạ, và tôi, Phaolô, tôi đã được trở nên người phục vụ Tin Mừng.” Liệu tôi có thể nói: “Tôi đã được trở nên người phục vụ Tin Mừng” như ngài đã nói chăng?
Tôi biết mình có bổn phận phải đi loan báo Tin Mừng cho hết thảy những ai mà tôi gặp gỡ tiếp xúc; thế nhưng, mặc dầu đã cố gắng hết sức để thực hiện điều đó, tôi chẳng những đã không gặt hái được gì về cho Chúa, lại còn khiến người ta nghĩ tôi là người đạo đức giả. Tôi sợ rằng mình sẽ làm ảnh hưởng đến đạo Chúa, sợ rằng mình đã làm gì sai, tạo nên một phản tác dụng đến thế. Khi nghe người ta thuật lại những lời nói chỉ trích mình như vậy, tôi rất buồn. Tôi đã rà soát lại bản thân mình rất kỹ, và cảm thấy mình thật là bị oan. Bởi khi nói chuyện vớibất kỳ ai, người ta khen tôi là “tốt” là “đạo đức”, tôi đã chẳng bao giờ dám nhận lời khen ấy, và thật sự trong lòng tôi cảm thấy xấu hổ vì chẳng đáng được khen như thế. Tôi biết mình chẳng là gì, những việc tôi làm cũng chỉ là những cố gắng nhỏ bé để thực thi Lời Chúa mà thôi. Từ trong ra ngoài, tôi đã chẳng dám nhận mình là người đạo đức, lẽ nào tôi lại giả vờ làm người đạo đức? Tôi cũng chẳng hiểu tại sao người ta lại có thái độ như vậy đối với tôi để làm gì. Trước mặt thì chị chị em em ngọt sớt, khen ngợi tôi đủ điều, và tôi đã gạt đi hết thảy những lời khen của người ấy, rồi chẳng hiểu tại sao người ấy lại đi nói tôi là người đạo đức giả... Tôi cũng chưa hề làm gì gây thù chuốc oán với người ấy nữa! Thật là khó hiểu. Tôi cảm thấy lòng người sao mà khó đo lường quá! Chỉ mới tối hôm qua thôi, tôi đã thật nao lòng khi nghe người bạn tốt phản ánh cho mình về chuyện này. Người ấy lo lắng sợ tôi bị mất danh dự. Tôi chỉ còn biết cười buồn mà nói: “Miệng người ta thì người ta nói, chị cấm họ sao được!” Và trấn an bạn tôi: “Chị không sao đâu! Biết người ta như vậy rồi thì cũng hay, từ nay mình sẽ biết cách để điều chỉnh lối ứng xử của mình với người ấy, em ạ!” Nói thì nói vậy, nhưng thật sự tôi rất nao lòng mà than thở với Chúa: Chúa ơi! Tại sao cây đã muốn lặng mà gió chẳng đừng? Tại sao chung quanh con lại có những điều kỳ quặc như vậy? Tôi không nghe thấy tiếng Chúa trả lời. Và giờ đây, lời thánh Phaolô đã trả lời thay Chúa, ngài đã củng cố niềm tin cho tôi khi nói: “Tôi đã được trở nên người phục vụ Tin Mừng”.
Vâng, những trở ngại mà tôi gặp trên đường ra đi loan báo Tin Mừng, nào có sá gì so với những điều mà thánh Phaolô đã phải trải qua!
Thánh Phaolô kính mến!
Con sẽ noi gương ngài, mà gắng sức chạy tiếp chặng đường còn lại. Những dòng chữ của ngài năm xưa như còn tươi mới trên trang giấy niềm hân hoan vì được phục vụ Tin Mừng, những dòng chữ ấy đã cho con niềm khích lệ to lớn. Cùng với ngài, con quyết chạy về tới đích. Xin phù hộ cho con, ngài nhé!
Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015
XIN NGÀI HƯỚNG DẪN CON!
“Người có trước muôn loài muôn vật,
tất cả đều tồn tại trong Người.
Người cũng là đầu của thân thể,
nghĩa là đầu của Hội Thánh ;
Người là khởi nguyên,
là trưởng tử
trong số những người từ cõi chết sống lại,
để trong mọi sự Người đứng hàng đầu.”
(Cl: 1, 17-18)
Chúa là khởi nguyên của bầu trời xanh nắng
Là bắt đầu cho vũ trụ được khai sinh
Chúa là bình minh, là ánh sáng cho đời
Muôn vật muôn loài dưới bầu trời nhờ Người mà tồn tại
Con, một kẻ dại khờ, làm sao suy thấu
Chỉ biết khấu đầu mà cảm tạ ơn sâu
Tình Chúa ngụp lặn giữa bể dâu theo kiếp phận con người
Rồi một chiều hiến mình trên đồi cao Thánh giá
Con sá gì một chút những buồn đau
Sau Thánh giá là mùa xuân vĩnh cửu
Mỹ tửu Chúa ban, con xin chuốc cạn nỗi sầu
Con còn Chúa, là đầu của thân thể
Bốn bể kia, ngày đêm sóng bạc đầu
Câu chúc tụng reo vang lời hùng vĩ
Dâng tặng Người, niềm tri ân bất tận
Phận mọn hèn, con biết nói gì hơn
Ôi, Trưởng Tử! Người thương con quá đỗi
Mỗi ngày đời con, con tồn tại trong Ngài
Ngài là đầu, còn con là chi thể
Có thế nào, xin Ngài hướng dẫn con
Ôi, lạy Chúa! Con tha thiết dâng Ngài
Tâm tư con và bút mực con đây
Cho con viết những lời ca đẹp nhất
Để hồn con được ở mãi trong Ngài!
tất cả đều tồn tại trong Người.
Người cũng là đầu của thân thể,
nghĩa là đầu của Hội Thánh ;
Người là khởi nguyên,
là trưởng tử
trong số những người từ cõi chết sống lại,
để trong mọi sự Người đứng hàng đầu.”
(Cl: 1, 17-18)
Chúa là khởi nguyên của bầu trời xanh nắng
Là bắt đầu cho vũ trụ được khai sinh
Chúa là bình minh, là ánh sáng cho đời
Muôn vật muôn loài dưới bầu trời nhờ Người mà tồn tại
Con, một kẻ dại khờ, làm sao suy thấu
Chỉ biết khấu đầu mà cảm tạ ơn sâu
Tình Chúa ngụp lặn giữa bể dâu theo kiếp phận con người
Rồi một chiều hiến mình trên đồi cao Thánh giá
Con sá gì một chút những buồn đau
Sau Thánh giá là mùa xuân vĩnh cửu
Mỹ tửu Chúa ban, con xin chuốc cạn nỗi sầu
Con còn Chúa, là đầu của thân thể
Bốn bể kia, ngày đêm sóng bạc đầu
Câu chúc tụng reo vang lời hùng vĩ
Dâng tặng Người, niềm tri ân bất tận
Phận mọn hèn, con biết nói gì hơn
Ôi, Trưởng Tử! Người thương con quá đỗi
Mỗi ngày đời con, con tồn tại trong Ngài
Ngài là đầu, còn con là chi thể
Có thế nào, xin Ngài hướng dẫn con
Ôi, lạy Chúa! Con tha thiết dâng Ngài
Tâm tư con và bút mực con đây
Cho con viết những lời ca đẹp nhất
Để hồn con được ở mãi trong Ngài!
Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015
CUỘC GIẢI CỨU NGOẠN MỤC
“Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi.
(Cl: 1, 12-14)
Lạy Cha!
Con vô vàn cảm tạ Cha, vì Cha đã giải thoát con khỏi quyền lực của bóng tối, để giờ đây, con được sống vui vẻ trong vùng ánh sáng tràn đầy niềm tin yêu và hy vọng. Con nhớ những ngày xưa cũ... Dẫu rằng, lúc đó con còn trẻ khỏe và còn làm được nhiều việc, con còn có thể múa hát và tự do đi lại... Song, con cũng chỉ tìm thấy những niềm vui mong manh chóng qua. Khi những niềm vui đó qua đi, con lại rơi vào tình trạng buồn chán chơi vơi... Những ngày tháng ấy luôn khiến con cảm thấy lo sợ về một tương lai ảm đạm. Bây giờ thì con đã hiểu, tại sao mình có những tháng ngày như vậy. Đó là vì, hồi ấy con chỉ lo tìm kiếm những chuyện hư ảo ở đời, chẳng hề quan tâm đến việc tìm kiếm Nước Trời. Con đến nhà thờ như một người “xem lễ”, và chỉ mong cho những giờ phút ấy trôi mau, chẳng nhìn thấy được những gì hữu ích cho tâm hồn. Hồi ấy, con chẳng hề tự ý mở cuốn Kinh Thánh, hay bấtcứ cuốn sách nào có nói đến sự bồi dưỡng tâm linh, đối với con đó là một việc làm khô khan chán ngắt. Tâm hồn con tựa như một mảnh đất hoang cằn cỗi, những nỗ lực sống của con cũng chỉ như con người lặn hụp giữa đại dương, chẳng biết bám víu vào đâu. Cuộc sống cứ thế trôi đi, con thấy mình tựa hồ người đi trong bóng đen của đêm tàn gió lạnh. Ai có ngờ đâu, ngày con không còn thấy ánh sáng mặt trời, không nhìn thấy bất cứ vật gì, không còn tự do đi lại và không còn sức khỏe, ngày con biết chấp nhận mù lòa như một Thánh giá Cha ban, lại là ngày Cha giải thoát con khỏi quyền lực của bóng tối! Đối với con, cuộc giải thoát này thật là ngoạn mục, nó giống như trong những cuốn phim hành động của Mỹ vậy! Viết đến đây, con chợt nảy ra một ý tưởng thật là ngộ nghĩnh: Cha của con quả là một đạo diễn phim ngoại hạng, khiến người xem phim của Cha chỉ có thể biết kết thúc của câu chuyện khi xem đến cảnh cuối cùng.
Thật khó nói cho những người chung quanh hiểu, con đã được Cha giải cứu như thế nào! Từ ngày con vui vẻ chấp nhận Thánh giá, con nhận ra mình bé nhỏ tầm thường, còn Cha là Thiên Chúa toàn năng tuyệt đối. Những gì thế gian cho là cao sang quyền quý chẳng có ý nghĩa gì đối với con, những gì thế gian chê là nghèo hèn khờ dại lại là những gì con đang sống. và con đang tập chết đi mỗi ngày cùng với Đức Kitô, Thánh tử chí ái của Cha. Con đang vui sống trong vương quốc của Ngài, vương quốc của một vị vua thống trị con người bằng sức mạnh của tình yêu. Người ta nói Con Cha dại khờ, vì Người đã chết trong nhẫn nhục và khổ hình, nhưng con đã được ơn Cha ban mà nhìn thấy ý nghĩa thâm sâu của cái chết hiến mình trên thập giá. Chính nhờ hiểu được giá trị của Thập giá Đức Kitô mà tâm hồn con được giải thoát khỏi quyền lực tối tăm. Chính nhờ sống bám vào Thập giá Đức Kitô mà con cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày, cho dẫu mỗi ngày đời con là mỗi ngày của bệnh tật và khó khăn trong từng cử động. Dù bệnh tật vẫn còn đó, dù chung quanh đầy rẫy những sự dữ bủa vây, nhưng con luôn cảm thấy mình đang sống trong một vùng ánh sáng, bởi mỗi ngày con đã biết tìm kiếm hạnh phúc và niềm vui trong việc chia sẻ Lời Chúa với những anh chị em sống quanh mình, những người đang gặp bất hạnh và thiếu thốn tình người.
Cha ơi, cuộc sống của con ngập tràn hạnh phúc, vì con được ở trong một cõi đầy ánh sáng. Con cảm thương cho anh chị em con, những người còn chìm đắm trong quyền lực tối tăm, những người chưa được biết Cha và Thánh tử chí ái của Cha, xin Cha đoái thương giải cứu họ thoát khỏi cảnh lầm than ấy, để tất cả chúng ta cùng được ở trong một cõi tràn đầy ánh sáng của Con Cha, Cha nhé!
(Cl: 1, 12-14)
Lạy Cha!
Con vô vàn cảm tạ Cha, vì Cha đã giải thoát con khỏi quyền lực của bóng tối, để giờ đây, con được sống vui vẻ trong vùng ánh sáng tràn đầy niềm tin yêu và hy vọng. Con nhớ những ngày xưa cũ... Dẫu rằng, lúc đó con còn trẻ khỏe và còn làm được nhiều việc, con còn có thể múa hát và tự do đi lại... Song, con cũng chỉ tìm thấy những niềm vui mong manh chóng qua. Khi những niềm vui đó qua đi, con lại rơi vào tình trạng buồn chán chơi vơi... Những ngày tháng ấy luôn khiến con cảm thấy lo sợ về một tương lai ảm đạm. Bây giờ thì con đã hiểu, tại sao mình có những tháng ngày như vậy. Đó là vì, hồi ấy con chỉ lo tìm kiếm những chuyện hư ảo ở đời, chẳng hề quan tâm đến việc tìm kiếm Nước Trời. Con đến nhà thờ như một người “xem lễ”, và chỉ mong cho những giờ phút ấy trôi mau, chẳng nhìn thấy được những gì hữu ích cho tâm hồn. Hồi ấy, con chẳng hề tự ý mở cuốn Kinh Thánh, hay bấtcứ cuốn sách nào có nói đến sự bồi dưỡng tâm linh, đối với con đó là một việc làm khô khan chán ngắt. Tâm hồn con tựa như một mảnh đất hoang cằn cỗi, những nỗ lực sống của con cũng chỉ như con người lặn hụp giữa đại dương, chẳng biết bám víu vào đâu. Cuộc sống cứ thế trôi đi, con thấy mình tựa hồ người đi trong bóng đen của đêm tàn gió lạnh. Ai có ngờ đâu, ngày con không còn thấy ánh sáng mặt trời, không nhìn thấy bất cứ vật gì, không còn tự do đi lại và không còn sức khỏe, ngày con biết chấp nhận mù lòa như một Thánh giá Cha ban, lại là ngày Cha giải thoát con khỏi quyền lực của bóng tối! Đối với con, cuộc giải thoát này thật là ngoạn mục, nó giống như trong những cuốn phim hành động của Mỹ vậy! Viết đến đây, con chợt nảy ra một ý tưởng thật là ngộ nghĩnh: Cha của con quả là một đạo diễn phim ngoại hạng, khiến người xem phim của Cha chỉ có thể biết kết thúc của câu chuyện khi xem đến cảnh cuối cùng.
Thật khó nói cho những người chung quanh hiểu, con đã được Cha giải cứu như thế nào! Từ ngày con vui vẻ chấp nhận Thánh giá, con nhận ra mình bé nhỏ tầm thường, còn Cha là Thiên Chúa toàn năng tuyệt đối. Những gì thế gian cho là cao sang quyền quý chẳng có ý nghĩa gì đối với con, những gì thế gian chê là nghèo hèn khờ dại lại là những gì con đang sống. và con đang tập chết đi mỗi ngày cùng với Đức Kitô, Thánh tử chí ái của Cha. Con đang vui sống trong vương quốc của Ngài, vương quốc của một vị vua thống trị con người bằng sức mạnh của tình yêu. Người ta nói Con Cha dại khờ, vì Người đã chết trong nhẫn nhục và khổ hình, nhưng con đã được ơn Cha ban mà nhìn thấy ý nghĩa thâm sâu của cái chết hiến mình trên thập giá. Chính nhờ hiểu được giá trị của Thập giá Đức Kitô mà tâm hồn con được giải thoát khỏi quyền lực tối tăm. Chính nhờ sống bám vào Thập giá Đức Kitô mà con cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày, cho dẫu mỗi ngày đời con là mỗi ngày của bệnh tật và khó khăn trong từng cử động. Dù bệnh tật vẫn còn đó, dù chung quanh đầy rẫy những sự dữ bủa vây, nhưng con luôn cảm thấy mình đang sống trong một vùng ánh sáng, bởi mỗi ngày con đã biết tìm kiếm hạnh phúc và niềm vui trong việc chia sẻ Lời Chúa với những anh chị em sống quanh mình, những người đang gặp bất hạnh và thiếu thốn tình người.
Cha ơi, cuộc sống của con ngập tràn hạnh phúc, vì con được ở trong một cõi đầy ánh sáng. Con cảm thương cho anh chị em con, những người còn chìm đắm trong quyền lực tối tăm, những người chưa được biết Cha và Thánh tử chí ái của Cha, xin Cha đoái thương giải cứu họ thoát khỏi cảnh lầm than ấy, để tất cả chúng ta cùng được ở trong một cõi tràn đầy ánh sáng của Con Cha, Cha nhé!
Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015
KHOẢNG TRỐNG CHO TÂM HỒN
Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. Nhưng Người nói với họ: "Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó."’
(Lc: 4, 42-43)
cuộc sống đang diễn ra dường như với một tốc độ nhanh hơn. Tôi nhớ ngày xưa, những ngày còn là một thiếu niên vác cuốc lên nương rẫy, một ngày của tôi dài lắm. Đời sống ở miền thôn dã êm đềm và bình lặng, tôi có nhiều thời gian để suy tư về những chuyện biến hóa của đất trời. Điều đó khiến cho tôi thêm yêu người yêu đời với những cảnh lầm than. Bây giờ cuộc sống của tôi không còn lầm than nữa, nhưng chung quanh tôi, vẫn còn rất nhiều người phải sống lầm than, tôi có dành nhiều thời gian để nghĩ đến họ?
đoạn Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu rất bận rộn, chữa bệnh cho người này, trừ quỷ cho người nọ và Người luôn đau đáu với sứ vụ loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, nhưng Người vẫn có thời gian để trầm mình trong thinh lặng. Đó là vào buổi sáng, có lẽ khi trời vừa rạng đông, “Người đi ra một nơi hoang vắng”, những khoảnh khắc thật là lý tưởng để tâm hồn bay lên tới trời cao! Thế nhưng, Tin Mừng cũng cho biết, dân chúng đã nhốn nháo đi tìm Người, và muốn giữ Người ở lại với họ. Tất nhiên là họ muốn Người ở lại với họ rồi, vì Người đã làm cho họ những điều biết bao kỳ diệu. Có nghĩa là họ đang rất vui với những gì họ được mục kích, và họ muốn mãi được như thế; song, giả sử là vậy, thì niềm vui đó có kéo dài hay không? Hay là, cái gì diễn ra riết rồi hóa quen? Tôi nhận ra đây chính là tình trạng của mình. Phải, tôi đã được cảm nếm biết bao điều kỳ diệu Chúa thực hiện nơi bản thân tôi, tôi hạnh phúc với điều đó, và tôi ý thức được rằng tôi có sứ vụ đi loan báo Tin Mừng cho mọi người. Việc ấy thì tôi cũng có làm, song tôi nhận ra rằng, tôi chưa thực sự từ bỏ những gì thuộc về thế gian, để dấn thân lên đường. Tôi vẫn còn chút e ngại, để rồi nhiều khi đã chẳng quyết tâm loan báo Tin Mừng; và, như vậy, tôi vẫn còn ở lại trong nội tại của chính mình. Tôi vẫn còn dính bén với thế gian này nhiều quá! Tôi biết mình có thể bứt ra khỏi nó, một khi tôi đến kín múc nguồn sức mạnh siêu nhiên từ trời, nhưng tôi đã không dành ra thời giờ để làm việc ấy...
Lạy Chúa! Mỗi sáng con ngồi viết những dòng tâm sự hướng về trời, con đã dâng lên Chúa những tâm tình buồn vui sướng khổ của con trong những gì con thực thi Lời Chúa, nhưng Chúa hẳn biết rõ con chưa dốc lòng dốc sức để phục vụ tha nhân và phục vụ Chúa, Chúa có buồn con không? Đôi khi, con cảm thấy mình như đã kiệt sức vì quá nhiều chuyện rắc rối bủa vây ở chung quanh. Hôm nay, con học được ở Chúa một bài học hết sức cần thiết, con cần dành ra những khoảnh khắc thời gian trầm lặng để hồn con có khoảng trống cho sức mạnh của Chúa ùa vào. Xin Chúa ban sức mạnh cho con và cùng với con dấn thân lên đường ra đi loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho những ai con gặp trên đường đời, Chúa nhé!
(Lc: 4, 42-43)
cuộc sống đang diễn ra dường như với một tốc độ nhanh hơn. Tôi nhớ ngày xưa, những ngày còn là một thiếu niên vác cuốc lên nương rẫy, một ngày của tôi dài lắm. Đời sống ở miền thôn dã êm đềm và bình lặng, tôi có nhiều thời gian để suy tư về những chuyện biến hóa của đất trời. Điều đó khiến cho tôi thêm yêu người yêu đời với những cảnh lầm than. Bây giờ cuộc sống của tôi không còn lầm than nữa, nhưng chung quanh tôi, vẫn còn rất nhiều người phải sống lầm than, tôi có dành nhiều thời gian để nghĩ đến họ?
đoạn Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu rất bận rộn, chữa bệnh cho người này, trừ quỷ cho người nọ và Người luôn đau đáu với sứ vụ loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, nhưng Người vẫn có thời gian để trầm mình trong thinh lặng. Đó là vào buổi sáng, có lẽ khi trời vừa rạng đông, “Người đi ra một nơi hoang vắng”, những khoảnh khắc thật là lý tưởng để tâm hồn bay lên tới trời cao! Thế nhưng, Tin Mừng cũng cho biết, dân chúng đã nhốn nháo đi tìm Người, và muốn giữ Người ở lại với họ. Tất nhiên là họ muốn Người ở lại với họ rồi, vì Người đã làm cho họ những điều biết bao kỳ diệu. Có nghĩa là họ đang rất vui với những gì họ được mục kích, và họ muốn mãi được như thế; song, giả sử là vậy, thì niềm vui đó có kéo dài hay không? Hay là, cái gì diễn ra riết rồi hóa quen? Tôi nhận ra đây chính là tình trạng của mình. Phải, tôi đã được cảm nếm biết bao điều kỳ diệu Chúa thực hiện nơi bản thân tôi, tôi hạnh phúc với điều đó, và tôi ý thức được rằng tôi có sứ vụ đi loan báo Tin Mừng cho mọi người. Việc ấy thì tôi cũng có làm, song tôi nhận ra rằng, tôi chưa thực sự từ bỏ những gì thuộc về thế gian, để dấn thân lên đường. Tôi vẫn còn chút e ngại, để rồi nhiều khi đã chẳng quyết tâm loan báo Tin Mừng; và, như vậy, tôi vẫn còn ở lại trong nội tại của chính mình. Tôi vẫn còn dính bén với thế gian này nhiều quá! Tôi biết mình có thể bứt ra khỏi nó, một khi tôi đến kín múc nguồn sức mạnh siêu nhiên từ trời, nhưng tôi đã không dành ra thời giờ để làm việc ấy...
Lạy Chúa! Mỗi sáng con ngồi viết những dòng tâm sự hướng về trời, con đã dâng lên Chúa những tâm tình buồn vui sướng khổ của con trong những gì con thực thi Lời Chúa, nhưng Chúa hẳn biết rõ con chưa dốc lòng dốc sức để phục vụ tha nhân và phục vụ Chúa, Chúa có buồn con không? Đôi khi, con cảm thấy mình như đã kiệt sức vì quá nhiều chuyện rắc rối bủa vây ở chung quanh. Hôm nay, con học được ở Chúa một bài học hết sức cần thiết, con cần dành ra những khoảnh khắc thời gian trầm lặng để hồn con có khoảng trống cho sức mạnh của Chúa ùa vào. Xin Chúa ban sức mạnh cho con và cùng với con dấn thân lên đường ra đi loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho những ai con gặp trên đường đời, Chúa nhé!
Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015
MỘT VÙNG SÁNG ĐANG CHỜ TÔI BƯỚC TIẾP
Vì Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta, để dầu thức hay ngủ, chúng ta cũng sống với Người.”
(Tx I: 5, 9-10)
Lời thánh Phaolô trong bài đọc hôm nay đã mở ra cho tôi những suy nghĩ về lối sống của mình từ bấy lâu nay. Tôi như kẻ đã ngủ quên ngay trong lúc thức, vì đã nhiều khi vờ quên đi nhiều thứ để thoải mái với những gì hiện hữu. Và, đôi khi tôi đã mang theo vào giấc ngủ cả những bực bội tức tối của mình về những điều đã xảy ra chung quanh. Những sự dữ cứ bủa vây lấy tôi, như thể tôi đã quên mất rằng tôi đang có Chúa ở kề bên, quên mất rằng những sự dữ đó có thể đã được xua tan, nếu tôi đặt hoàn toàn hy vọng vào Chúa.
Lạy Chúa! Xin hãy tha thứ cho con vì con đã sống thờ ơ với ân tình của Chúa. Giờ đây, con xin dâng lên Chúa những dòng thơ khập khiễng của con, xin Chúa đón nhận những dòng thơ này, như nhận lấy tấm lòng chân thật của con vậy, Chúa nhé!
Nếu Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ,
con người chống cự được chăng?
Ta không đổ lỗi cho ma quỷ,
nhưng ma quỷ đã rắp tâm giăng bẫy!
Những cái bẫy mang dáng vẻ thướt tha êm ái,
và những cái bẫy đầy vẻ đạo đức thanh tao...
con người làm sao chống cự?
Đức Kitô tự trời cao xuống thế
mang đến cho ta những lời ban sự sống đời đời.
Người chịu khổ hình,
Chết treo trên thập giá,
Và đã sống lại.
Người đã sống lại từ cõi chết!
Cái chết không còn làm chủ được chúng ta,
bởi nguồn ơn cứu độ đã tuôn tràn,
một sự sống Phục Sinh đã bừng lên tươi sáng!
Dù chẳng đáng được thương,
nhưng Người đã nâng tôi dậy,
từ trong vũng lầy tăm tối thâm u;
để dầu thức hay ngủ,
tôi cũng sống với Người.
Sống với Người tôi chẳng còn run sợ,
bởi có Người là ánh đuốc cho tôi,
tôi vững dạ giữa dặm trường đêm tối!
Lối tôi đi hoa cỏ đẹp lạ lùng
Một vùng sáng đang chờ tôi bước tiếp!
(Tx I: 5, 9-10)
Lời thánh Phaolô trong bài đọc hôm nay đã mở ra cho tôi những suy nghĩ về lối sống của mình từ bấy lâu nay. Tôi như kẻ đã ngủ quên ngay trong lúc thức, vì đã nhiều khi vờ quên đi nhiều thứ để thoải mái với những gì hiện hữu. Và, đôi khi tôi đã mang theo vào giấc ngủ cả những bực bội tức tối của mình về những điều đã xảy ra chung quanh. Những sự dữ cứ bủa vây lấy tôi, như thể tôi đã quên mất rằng tôi đang có Chúa ở kề bên, quên mất rằng những sự dữ đó có thể đã được xua tan, nếu tôi đặt hoàn toàn hy vọng vào Chúa.
Lạy Chúa! Xin hãy tha thứ cho con vì con đã sống thờ ơ với ân tình của Chúa. Giờ đây, con xin dâng lên Chúa những dòng thơ khập khiễng của con, xin Chúa đón nhận những dòng thơ này, như nhận lấy tấm lòng chân thật của con vậy, Chúa nhé!
Nếu Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ,
con người chống cự được chăng?
Ta không đổ lỗi cho ma quỷ,
nhưng ma quỷ đã rắp tâm giăng bẫy!
Những cái bẫy mang dáng vẻ thướt tha êm ái,
và những cái bẫy đầy vẻ đạo đức thanh tao...
con người làm sao chống cự?
Đức Kitô tự trời cao xuống thế
mang đến cho ta những lời ban sự sống đời đời.
Người chịu khổ hình,
Chết treo trên thập giá,
Và đã sống lại.
Người đã sống lại từ cõi chết!
Cái chết không còn làm chủ được chúng ta,
bởi nguồn ơn cứu độ đã tuôn tràn,
một sự sống Phục Sinh đã bừng lên tươi sáng!
Dù chẳng đáng được thương,
nhưng Người đã nâng tôi dậy,
từ trong vũng lầy tăm tối thâm u;
để dầu thức hay ngủ,
tôi cũng sống với Người.
Sống với Người tôi chẳng còn run sợ,
bởi có Người là ánh đuốc cho tôi,
tôi vững dạ giữa dặm trường đêm tối!
Lối tôi đi hoa cỏ đẹp lạ lùng
Một vùng sáng đang chờ tôi bước tiếp!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)