“Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.”(Mt: 10, 16)
Được Thầy sai, con chẳng dám từ nan,
nhưng ngặt nỗi con đức mọn tài hèn.
Thầy cũng biết con yếu đuối mỏng manh,
đường phía trước bao khó khăn chồng chất!
Con sợ lắm, Thầy ơi, con sợ lắm,
chung quanh con đầy những kẻ gièm pha,;
song, con biết có Thầy luôn bảo vệ,
chỉ tại con niềm tin còn non kém!!!
Đã nhiều phen con lưỡng lự quay đầu,
muốn lui về cho nhàn thân khỏe xác!
Nỗi khát khao phục vụ cứ bồn chồn,
đó phải chăng, tiếng Thầy đang thúc giục?
Thầy bảo con phải khôn như con rắn,
lại dạy rằng phải đơn sơ tựa chim câu;
thì, Thầy hỡi, con đâu cần lo lắng,
đã có Thầy luôn chỉ lối đưa đường!
Ngày hôm nay con vững chí ra đi
Hai bên đường đầy cỏ non mơn mởn
Bên tai con chim ríu rít hót ca
Trước mặt con là suối nước trong lành
Bởi niềm tin Thầy đã thắp cho con,
con hớn hở mừng vui đi khắp chốn.
Tựa chim câu con thấy lòng thanh thản,
ngửa nhìn trời, mây trắng bồng bềnh trôi!
. . .
Tôi như chiên đi vào giữa sói bầy
Thầy của tôi luôn lo lắng cho tôi
Dẫu xa xôi, tôi có Thầy chung lối
Tôi mời bạn, hãy cất bước cùng đi!!!
Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015
Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015
LỤC BÁT RAO LỜI
“Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần.” (Mt: 10, 7)
Nước Trời đã đến bên tôi
Như là hoa cải vàng tươi cánh đồng
Từ trong sâu thẳm mênh mông
Tôi nghe gió nói mà lòng hỷ hoan...
Nghe trong tiếng lá thu tàn
Một sự cô tịch bình an về nguồn
Nghe trong cơn bệnh đau buồn
Bàn tay ai đã ủi an vỗ về
Nghe trong thất vọng ê chề
Bước chân ai vẫn cận kề với tôi
Nghe trong nước chảy mây trôi
Công trình tạo hóa đắp bồi ngày đêm
Nghe trong xao xuyến trăng lên
Áng thơ tôi viết trên miền ngợi ca...
Vì tôi có Chúa là Cha
Vì tôi có bạn cùng là anh em
Bây giờ ngày tháng trôi êm
Tôi được Con Chúa ở bên từng giờ
Tình yêu của Chúa vô bờ
Cho tôi cảm, nếm, chạm, sờ hiển nhiên!
Hỡi ai nặng gánh truân chiên
Tìm về bến Chúa sẽ quên khổ sầu
Ngài là Vua cả trời cao
Nước Ngài đã đến lao xao trước thềm!
Nước Trời đã đến bên tôi
Như là hoa cải vàng tươi cánh đồng
Từ trong sâu thẳm mênh mông
Tôi nghe gió nói mà lòng hỷ hoan...
Nghe trong tiếng lá thu tàn
Một sự cô tịch bình an về nguồn
Nghe trong cơn bệnh đau buồn
Bàn tay ai đã ủi an vỗ về
Nghe trong thất vọng ê chề
Bước chân ai vẫn cận kề với tôi
Nghe trong nước chảy mây trôi
Công trình tạo hóa đắp bồi ngày đêm
Nghe trong xao xuyến trăng lên
Áng thơ tôi viết trên miền ngợi ca...
Vì tôi có Chúa là Cha
Vì tôi có bạn cùng là anh em
Bây giờ ngày tháng trôi êm
Tôi được Con Chúa ở bên từng giờ
Tình yêu của Chúa vô bờ
Cho tôi cảm, nếm, chạm, sờ hiển nhiên!
Hỡi ai nặng gánh truân chiên
Tìm về bến Chúa sẽ quên khổ sầu
Ngài là Vua cả trời cao
Nước Ngài đã đến lao xao trước thềm!
Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015
CHƯƠNG TRÌNH HOÀN HẢO
‘Ông Giuse bấy giờ có toàn quyền trong xứ, và ông bán lúa cho toàn dân trong xứ. Các anh ông Giuse đến và cúi sấp mặt xuống đất lạy ông. Vừa nhìn thấy các anh mình, ông Giuse nhận ra họ, nhưng làm như người xa lạ đối với họ, và nói với họ cách cứng cỏi. Ông hỏi họ: "Các người từ đâu đến?" Họ đáp: "Thưa từ đất Canaan, để mua lương thực."’
(St: 42, 6-7)
Câu chuyện ông Giuse bị bán sang Ai Cập đã rất hấp dẫn tôi từ hồi còn là một cô bé. Nhưng lúc ấy, tôi chưa hiểu những ẩn ý sâu bên trong của nó. Cho mãi đến khi biến cố mù lòa xảy đến với tôi, những ngày tháng đầu tiên chập chững bước vào bóng tối mịt mùng, tôi luôn cố tìm cho mình một lối thoát khỏi con đường hầm đó, con đường không một chút ánh sáng, không một lối ra...
Những lúc khổ đau vì thất vọng, tôi nghĩ đến cậu bé Giuse, một cậu bé đang được cha yêu thương cưng chiều, bỗng dưng trở thành một nô lệ ở xứ người. Từ một nô lệ, cậu Giuse lại được cất nhắc lên làm tể tướng... Tôi đặc biệt chú ý đến chi tiết, ông Giuse vì giữ lòng chính trực mà bị tù đày, rồi trở thành người giải mộng... Dựa vào sự tính toán của đầu óc con người, thì tất cả những điều đó khó mà hiểu nổi, khó mà xảy ra. Tuy nhiên, nó đã xảy ra!
Ông Giuse đã không thất vọng và sống buông xuôi, ông nhờ trông cậy vào Thiên Chúa mà vô tình đã thực hiện theo đúng kế hoạch, Thiên Chúa muốn cứu dân Israel khỏi cơn đói kém. Phần tôi, tôi cũng quyết không để mình sống buông xuôi giữa cuộc đời, tôi đã nhiều lần gượng dậy sau nhiều lần thất vọng. Để rồi một ngày, khi điểm lại quãng đời đã qua của mình, tôi nhận ra biến cố mù lòa Chúa gởi đến cho tôi chính là một bước táo bạo trong kế hoạch của Chúa. Chính Chúa đã làm như vậy để thử thách tôi, Chúa biết bề ngoài tôi cứng cỏi song bên trong lại mềm yếu, vậy nhưng Chúa vẫn thử thách tôi... Nếu Chúa không làm thế, thì có lẽ bây giờ tôi đã chẳng ngồi đây viết những dòng chữ này. Nếu Chúa không làm thế, thì bây giờ có lẽ tôi vẫn chưa nhận ra tình Chúa yêu tôi. Nếu Chúa không làm thế, thì bây giờ tôi cũng vẫn chưa nhận ra được biết bao ân sủng mà Chúa đã ban tặng cho tôi.
Dĩ nhiên, tôi không dám so sánh cuộc đời mình với cuộc đời của ông Giuse. Nhưng tôi muốn nói lên rằng, chính vì nghiền ngẫm câu chuyện về cuộc đời ông Giuse bị bán sang Aicập, mà tôi đã có cơ may, tìm được lối ra khỏi con đường hầm đầy bóng đen của đời tôi trước đó. Không những thế, bây giờ tôi như lạc vào một vùng đất lúc nào cũng ngập tràn hoa trái. Tôi chẳng mấy lo lắng về ngày mai, tôi còn sợ gì lo gì, khi biết rằng Chúa đã có hẳn một kế hoạch của Ngài cho một con người bé mọn như tôi. Và không riêng gì tôi, tôi biết, mỗi một con người, dù nhỏ bé, Đều đã nằm sẵn trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Nếu bạn để yên cho Ngài hoạt động theo ý Ngài, thì chương trình sẽ hoàn hảo. Song, nếu bạn không để cho Ngài hoạt động, thì e rằng chương trình sẽ bị hỏng hóc, và có thể bạn sẽ bị văng ra xa khỏi chương trình. Dù có thế đi chăng nữa, khi bạn biết quay nhìn về phía Ngài, bạn sẽ được Ngài ra tay nâng đỡ. Vì Ngài là Đấng vô cùng hay thương xót!
Lạy Chúa! Chúa là Thiên Chúa toàn năng và là Đấng đầy lòng thương xót! Con vững tin rằng mọi kế hoạch của Chúa làm thành một chương trình hoàn hảo để cứu độ chúng con. Xin cho mỗi người trong chúng con luôn biết sống vâng theo thánh ý Chúa, để chúng con có thể góp phần nhỏ bé của mình vào công trình cứu chuộc nhân loại của Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(St: 42, 6-7)
Câu chuyện ông Giuse bị bán sang Ai Cập đã rất hấp dẫn tôi từ hồi còn là một cô bé. Nhưng lúc ấy, tôi chưa hiểu những ẩn ý sâu bên trong của nó. Cho mãi đến khi biến cố mù lòa xảy đến với tôi, những ngày tháng đầu tiên chập chững bước vào bóng tối mịt mùng, tôi luôn cố tìm cho mình một lối thoát khỏi con đường hầm đó, con đường không một chút ánh sáng, không một lối ra...
Những lúc khổ đau vì thất vọng, tôi nghĩ đến cậu bé Giuse, một cậu bé đang được cha yêu thương cưng chiều, bỗng dưng trở thành một nô lệ ở xứ người. Từ một nô lệ, cậu Giuse lại được cất nhắc lên làm tể tướng... Tôi đặc biệt chú ý đến chi tiết, ông Giuse vì giữ lòng chính trực mà bị tù đày, rồi trở thành người giải mộng... Dựa vào sự tính toán của đầu óc con người, thì tất cả những điều đó khó mà hiểu nổi, khó mà xảy ra. Tuy nhiên, nó đã xảy ra!
Ông Giuse đã không thất vọng và sống buông xuôi, ông nhờ trông cậy vào Thiên Chúa mà vô tình đã thực hiện theo đúng kế hoạch, Thiên Chúa muốn cứu dân Israel khỏi cơn đói kém. Phần tôi, tôi cũng quyết không để mình sống buông xuôi giữa cuộc đời, tôi đã nhiều lần gượng dậy sau nhiều lần thất vọng. Để rồi một ngày, khi điểm lại quãng đời đã qua của mình, tôi nhận ra biến cố mù lòa Chúa gởi đến cho tôi chính là một bước táo bạo trong kế hoạch của Chúa. Chính Chúa đã làm như vậy để thử thách tôi, Chúa biết bề ngoài tôi cứng cỏi song bên trong lại mềm yếu, vậy nhưng Chúa vẫn thử thách tôi... Nếu Chúa không làm thế, thì có lẽ bây giờ tôi đã chẳng ngồi đây viết những dòng chữ này. Nếu Chúa không làm thế, thì bây giờ có lẽ tôi vẫn chưa nhận ra tình Chúa yêu tôi. Nếu Chúa không làm thế, thì bây giờ tôi cũng vẫn chưa nhận ra được biết bao ân sủng mà Chúa đã ban tặng cho tôi.
Dĩ nhiên, tôi không dám so sánh cuộc đời mình với cuộc đời của ông Giuse. Nhưng tôi muốn nói lên rằng, chính vì nghiền ngẫm câu chuyện về cuộc đời ông Giuse bị bán sang Aicập, mà tôi đã có cơ may, tìm được lối ra khỏi con đường hầm đầy bóng đen của đời tôi trước đó. Không những thế, bây giờ tôi như lạc vào một vùng đất lúc nào cũng ngập tràn hoa trái. Tôi chẳng mấy lo lắng về ngày mai, tôi còn sợ gì lo gì, khi biết rằng Chúa đã có hẳn một kế hoạch của Ngài cho một con người bé mọn như tôi. Và không riêng gì tôi, tôi biết, mỗi một con người, dù nhỏ bé, Đều đã nằm sẵn trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Nếu bạn để yên cho Ngài hoạt động theo ý Ngài, thì chương trình sẽ hoàn hảo. Song, nếu bạn không để cho Ngài hoạt động, thì e rằng chương trình sẽ bị hỏng hóc, và có thể bạn sẽ bị văng ra xa khỏi chương trình. Dù có thế đi chăng nữa, khi bạn biết quay nhìn về phía Ngài, bạn sẽ được Ngài ra tay nâng đỡ. Vì Ngài là Đấng vô cùng hay thương xót!
Lạy Chúa! Chúa là Thiên Chúa toàn năng và là Đấng đầy lòng thương xót! Con vững tin rằng mọi kế hoạch của Chúa làm thành một chương trình hoàn hảo để cứu độ chúng con. Xin cho mỗi người trong chúng con luôn biết sống vâng theo thánh ý Chúa, để chúng con có thể góp phần nhỏ bé của mình vào công trình cứu chuộc nhân loại của Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015
THƯƠNG NHỮNG BÔNG LÚA CHÍN RỤC
‘Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."’
(Mt: 9, 36-38)
Trong tâm trạng của một tông đồ giáo dân, đoạn Phúc Âm trên đây làm lòng tôi xao xuyến, tôi như đang đứng trước một cánh đồng lúa chín vàng. Cánh đồng nằm im lìm dưới ánh nắng gay gắt của một khí hậu đã trở nên ngày càng khắc nghiệt, những bông lúa trĩu vàng nhưng không có người đến gặt hái, đang rũ gục bên thân lúa. Những cây lúa tựa như con người, khi đã là một sinh linh trong trời đất thì tất sẽ hút lấy không khí, ánh nắng, nước và những chất dinh dưỡng mà lớn lên... Con người trải qua quá trình lớn lên, ngoài việc hít thở khí trời, ăn uống đầy đủ chất, còn phải được tiếp xúc với ánh sáng của sự giáo dục để mở mang trí tuệ và để được hướng dẫn cho biết lối đi của đời mình. Tôi đang nhìn thấy một cánh đồng lúa, trong đó những đứa trẻ đang lớn lên và được chăm sóc về nhiều phương diện một cách rất kỹ lưỡng, nhưng cũng còn rất nhiều những cây lúa thiếu thốn sự chăm sóc bởi hoàn cảnh gia đình và xã hội. Song le, ngay cả những đứa trẻ đang được chăm sóc một cách rất kỹ lưỡng kia, có mấy bậc cha mẹ biết coi việc học giáo lý và chăm sóc tâm linh cho con cái của mình là quan trọng hơn việc tìm kiếm những bằng cấp và thành tích của chúng ở trường đời? Khi người ta được đi trên một con đường trơn tru bằng phẳng, khi người ta gặp thuận buồm xuôi gió, người ta thường hay quên đi sự hiện diện của Thiên Chúa, người ta rất có thể sẽ cho là việc đến nhà thờ là lãng phí thời gian... Khi người ta gặp muộn phiền đau khổ, người ta mới chạy đi tìm Chúa, và đấy là một điều may mắn cho bạn và tôi khi còn biết chạy đi tìm Chúa. Tôi thương những con người đang cơn phiền não và thất vọng mà chẳng biết bấu víu vào đâu! Họ là những người đã từng biết Chúa, nhưng chẳng mấy tin rằng Chúa có thể cứu giúp họ. Họ là những người chưa hề được biết Chúa vì chẳng có người nói cho nghe, làm chứng cho thấy!...
Một buổi chiều, trong giờ nguyện kinh Lòng Chúa Thương Xót với những người bạn khuyết tật của mình, tôi nhờ họ cầu nguyện cho một anh bạn của tôi đang sống trong tuyệt vọng vì biết mình đã vào giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư. Sau buổi cầu nguyện là những giây phút “trà dư tửu hậu”, “tám chuyện” một chút cho thư giãn, các bạn khuyết tật hỏi: “Bạn của chị có đạo không?” Khi nghe tôi nói người bạn đó không có đạo, hai ba người cùng lên tiếng, họ đều bày tỏ suy nghĩ của họ rằng: Mỗi khi gặp chuyện buồn khổ bế tắc, họ có Chúa để mà kêu cầu, họ thương cho những người không biết Chúa, vì những người ấy sẽ chẳng biết trông cậy vào đâu? Nghe vậy, tôi càng ý thức được vai trò tông đồ giáo dân của mình hơn, tôi thấy mình cần phải nỗ lực nhiều hơn trong việc loan báo Tin Mừng và phải cố gắng sống sao cho là một chứng nhân của Chúa giữa đời. Tôi cũng nhận ra mình còn thiếu sót khi chưa nỗ lực cầu nguyện cho ơn kêu gọi ngày càng được chú ý...
Lạy Chúa! Con biết Chúa đang nhìn xuống cánh đồng lúa vàng ươm dưới mặt đất này, và Chúa cũng đang trong tâm trạng như con, thương cho những bông lúa chín vàng sắp bị gãy rục bởi thiếu người gặt hái. Xin Chúa hãy đổ ơn mưa móc xuống trên chúng con, để trong chúng con sẽ có nhiều người hăng say lên đường làm thợ gặt cho Chúa. Con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa của con. Amen!
(Mt: 9, 36-38)
Trong tâm trạng của một tông đồ giáo dân, đoạn Phúc Âm trên đây làm lòng tôi xao xuyến, tôi như đang đứng trước một cánh đồng lúa chín vàng. Cánh đồng nằm im lìm dưới ánh nắng gay gắt của một khí hậu đã trở nên ngày càng khắc nghiệt, những bông lúa trĩu vàng nhưng không có người đến gặt hái, đang rũ gục bên thân lúa. Những cây lúa tựa như con người, khi đã là một sinh linh trong trời đất thì tất sẽ hút lấy không khí, ánh nắng, nước và những chất dinh dưỡng mà lớn lên... Con người trải qua quá trình lớn lên, ngoài việc hít thở khí trời, ăn uống đầy đủ chất, còn phải được tiếp xúc với ánh sáng của sự giáo dục để mở mang trí tuệ và để được hướng dẫn cho biết lối đi của đời mình. Tôi đang nhìn thấy một cánh đồng lúa, trong đó những đứa trẻ đang lớn lên và được chăm sóc về nhiều phương diện một cách rất kỹ lưỡng, nhưng cũng còn rất nhiều những cây lúa thiếu thốn sự chăm sóc bởi hoàn cảnh gia đình và xã hội. Song le, ngay cả những đứa trẻ đang được chăm sóc một cách rất kỹ lưỡng kia, có mấy bậc cha mẹ biết coi việc học giáo lý và chăm sóc tâm linh cho con cái của mình là quan trọng hơn việc tìm kiếm những bằng cấp và thành tích của chúng ở trường đời? Khi người ta được đi trên một con đường trơn tru bằng phẳng, khi người ta gặp thuận buồm xuôi gió, người ta thường hay quên đi sự hiện diện của Thiên Chúa, người ta rất có thể sẽ cho là việc đến nhà thờ là lãng phí thời gian... Khi người ta gặp muộn phiền đau khổ, người ta mới chạy đi tìm Chúa, và đấy là một điều may mắn cho bạn và tôi khi còn biết chạy đi tìm Chúa. Tôi thương những con người đang cơn phiền não và thất vọng mà chẳng biết bấu víu vào đâu! Họ là những người đã từng biết Chúa, nhưng chẳng mấy tin rằng Chúa có thể cứu giúp họ. Họ là những người chưa hề được biết Chúa vì chẳng có người nói cho nghe, làm chứng cho thấy!...
Một buổi chiều, trong giờ nguyện kinh Lòng Chúa Thương Xót với những người bạn khuyết tật của mình, tôi nhờ họ cầu nguyện cho một anh bạn của tôi đang sống trong tuyệt vọng vì biết mình đã vào giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư. Sau buổi cầu nguyện là những giây phút “trà dư tửu hậu”, “tám chuyện” một chút cho thư giãn, các bạn khuyết tật hỏi: “Bạn của chị có đạo không?” Khi nghe tôi nói người bạn đó không có đạo, hai ba người cùng lên tiếng, họ đều bày tỏ suy nghĩ của họ rằng: Mỗi khi gặp chuyện buồn khổ bế tắc, họ có Chúa để mà kêu cầu, họ thương cho những người không biết Chúa, vì những người ấy sẽ chẳng biết trông cậy vào đâu? Nghe vậy, tôi càng ý thức được vai trò tông đồ giáo dân của mình hơn, tôi thấy mình cần phải nỗ lực nhiều hơn trong việc loan báo Tin Mừng và phải cố gắng sống sao cho là một chứng nhân của Chúa giữa đời. Tôi cũng nhận ra mình còn thiếu sót khi chưa nỗ lực cầu nguyện cho ơn kêu gọi ngày càng được chú ý...
Lạy Chúa! Con biết Chúa đang nhìn xuống cánh đồng lúa vàng ươm dưới mặt đất này, và Chúa cũng đang trong tâm trạng như con, thương cho những bông lúa chín vàng sắp bị gãy rục bởi thiếu người gặt hái. Xin Chúa hãy đổ ơn mưa móc xuống trên chúng con, để trong chúng con sẽ có nhiều người hăng say lên đường làm thợ gặt cho Chúa. Con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa của con. Amen!
Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015
NIỀM TIN QUA THỬ THÁCH
‘Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người, vì bà nghĩ bụng : "Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu !" Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói : "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa.’(Mt: 9, 20-22)
Niềm tin của người phụ nữ đặt vào Chúa Giêsu trong câu chuyện trên đây thật là mãnh liệt. Bà mang một chứng bệnh khổ sở suốt 12 năm trời, lại là một căn bệnh khó nói khó than thở với ai! Trong một tình trạng như thế, bà chỉ còn biết đặt niềm tin vào Chúa Giêsu, người mà thiên hạ đang loan tin là đã làm nhiều phép lạ cứu chữa bệnh nhân... Tôi nhìn sự việc ở góc độ niềm tin, và thấy, nếu như người phụ nữ này chưa chạy hết thầy hết thuốc, chưa tán gia bại sản vì căn bệnh của mình, thì có lẽ bà chưa đi đến niềm tin rằng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu !"
Câu chuyện của Thánh Kinh hôm nay, tuy ngắn gọn, nhưng ta cũng hiểu được người phụ nữ băng huyết kia đã phải khốn khổ như thế nào, và chính những cam go thử thách đó đã hun đúc niềm tin cho bà. Khốn nỗi, bản tính tự nhiên trong con người chúng ta thường không muốn chấp nhận khổ đau, không dám chấp nhận thử thách... Có những người vượt qua khổ đau để rồi có được những trải nghiệm hạnh phúc trong những tháng ngày khổ đau đó, song le, có những người không chịu nổi những gian nan thử thách của cuộc đời, và họ đã than trách Chúa, họ đã quỵ ngã để rồi cuộc đời của họ càng thêm khốn khổ! Tôi đã có những tháng ngày bị thử thách dồn dập. Sự mù lòa đến với tôi chưa phải là thử thách lớn nhất, mà là những cơn đau bệnh kéo dài triền miên, là nhiều đêm dài liên tiếp không ngủ vì bị rối loạn trong hệ thần kinh... Tôi là con người đã cùng đường tắc ngõ, để rồi chỉ còn biết phó thác mọi sự cho Chúa, và giờ đây tôi có thể mạnh khỏe, ngồi viết những dòng chia sẻ này cho các bạn. Có những chứng bệnh mà bác sĩ bảo tôi: “No medicine!” bây giờ chẳng hiểu tại sao đã biến mất. Thì là việc Chúa đã làm cho tôi chứ còn gì nữa!
Lạy Chúa! Chúa đã từng sống kiếp con người như chúng con, Chúa thông hiểu những gì chúng con đang phải trải qua trên con đường lữ thứ trần gian này. Xin ban cho chúng con sức mạnh của Chúa, để chúng con dám chấp nhận những gian nan thử thách của đời mình. Xin cho hết thảy mọi người chúng con luôn hết lòng cậy trông vào Chúa, để mỗi người trong chúng con sẽ khám phá ra những chiều kích thâm sâu trong tình yêu vô biên của Chúa mà vững lòng tiến bước về quê trời. Amen!
Niềm tin của người phụ nữ đặt vào Chúa Giêsu trong câu chuyện trên đây thật là mãnh liệt. Bà mang một chứng bệnh khổ sở suốt 12 năm trời, lại là một căn bệnh khó nói khó than thở với ai! Trong một tình trạng như thế, bà chỉ còn biết đặt niềm tin vào Chúa Giêsu, người mà thiên hạ đang loan tin là đã làm nhiều phép lạ cứu chữa bệnh nhân... Tôi nhìn sự việc ở góc độ niềm tin, và thấy, nếu như người phụ nữ này chưa chạy hết thầy hết thuốc, chưa tán gia bại sản vì căn bệnh của mình, thì có lẽ bà chưa đi đến niềm tin rằng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu !"
Câu chuyện của Thánh Kinh hôm nay, tuy ngắn gọn, nhưng ta cũng hiểu được người phụ nữ băng huyết kia đã phải khốn khổ như thế nào, và chính những cam go thử thách đó đã hun đúc niềm tin cho bà. Khốn nỗi, bản tính tự nhiên trong con người chúng ta thường không muốn chấp nhận khổ đau, không dám chấp nhận thử thách... Có những người vượt qua khổ đau để rồi có được những trải nghiệm hạnh phúc trong những tháng ngày khổ đau đó, song le, có những người không chịu nổi những gian nan thử thách của cuộc đời, và họ đã than trách Chúa, họ đã quỵ ngã để rồi cuộc đời của họ càng thêm khốn khổ! Tôi đã có những tháng ngày bị thử thách dồn dập. Sự mù lòa đến với tôi chưa phải là thử thách lớn nhất, mà là những cơn đau bệnh kéo dài triền miên, là nhiều đêm dài liên tiếp không ngủ vì bị rối loạn trong hệ thần kinh... Tôi là con người đã cùng đường tắc ngõ, để rồi chỉ còn biết phó thác mọi sự cho Chúa, và giờ đây tôi có thể mạnh khỏe, ngồi viết những dòng chia sẻ này cho các bạn. Có những chứng bệnh mà bác sĩ bảo tôi: “No medicine!” bây giờ chẳng hiểu tại sao đã biến mất. Thì là việc Chúa đã làm cho tôi chứ còn gì nữa!
Lạy Chúa! Chúa đã từng sống kiếp con người như chúng con, Chúa thông hiểu những gì chúng con đang phải trải qua trên con đường lữ thứ trần gian này. Xin ban cho chúng con sức mạnh của Chúa, để chúng con dám chấp nhận những gian nan thử thách của đời mình. Xin cho hết thảy mọi người chúng con luôn hết lòng cậy trông vào Chúa, để mỗi người trong chúng con sẽ khám phá ra những chiều kích thâm sâu trong tình yêu vô biên của Chúa mà vững lòng tiến bước về quê trời. Amen!
Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015
CÁI LƯỠI BUỒN
‘Đến ngày sabát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói : "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Giôxết, Giuđa và Simôn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Và họ vấp ngã vì Người.’
(Mc: 6, 2-3)
Thương thay cái lưỡi con người
Thường hay đố kỵ, nói lời gièm pha
Thấy người tài giỏi hơn ta
Bỗng dưng gan dạ lo ra chuyện gì
Nào là quê quán ở đâu
Nào là dòng họ nghèo giàu ra sao
Người ta giỏi, mình xốn xao
Người ta tài trí, mình nao nỗi lòng...
Rõ là cái lưỡi không xương
Trăm đường lắt léo lưỡi vương tội tình!
Chúa ơi, con biết tội mình
Bởi con cao ngạo, cái nhìn không thông
Con xin học Chúa khiêm nhường
Từ nay chừa bớt thói thường thế gian
Cho con tình mến dâng tràn
Luôn vui chấp nhận anh em một nhà
Thấy người giỏi, con ngợi ca
Thấy người tài trí, thật thà con khen...
Để rồi tâm dạ bình an
Hồn con luôn sống hân hoan với người!
Ngoài kia hoa lá reo cười
Bình minh thức giấc, mặt trời đang lên!!!
(Mc: 6, 2-3)
Thương thay cái lưỡi con người
Thường hay đố kỵ, nói lời gièm pha
Thấy người tài giỏi hơn ta
Bỗng dưng gan dạ lo ra chuyện gì
Nào là quê quán ở đâu
Nào là dòng họ nghèo giàu ra sao
Người ta giỏi, mình xốn xao
Người ta tài trí, mình nao nỗi lòng...
Rõ là cái lưỡi không xương
Trăm đường lắt léo lưỡi vương tội tình!
Chúa ơi, con biết tội mình
Bởi con cao ngạo, cái nhìn không thông
Con xin học Chúa khiêm nhường
Từ nay chừa bớt thói thường thế gian
Cho con tình mến dâng tràn
Luôn vui chấp nhận anh em một nhà
Thấy người giỏi, con ngợi ca
Thấy người tài trí, thật thà con khen...
Để rồi tâm dạ bình an
Hồn con luôn sống hân hoan với người!
Ngoài kia hoa lá reo cười
Bình minh thức giấc, mặt trời đang lên!!!
Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015
CẬN KỀ VỚI CHÀNG RỂ
‘Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng : "Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?" Đức Giêsu trả lời : "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.”’
(Mt: 9, 14-15)
Thiết nghĩ, một khi mình đã ăn chay, mà mình còn để tâm đến chuyện người nọ người kia không ăn chay, thì phỏng có ích gì? Nếu như ăn chay chỉ dừng lại ở cách thức bên ngoài, như là việc ăn theo một chế độ rau xanh chứ không ăn thịt, thì có lẽ các hoa hậu và các siêu người mẫu trên thế giới là những người ăn chay nghiêm nhặt nhất! Thế nhưng, Chúa Giêsu nói: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.”, Người đã hướng chúng ta đến một chiều kích sâu xa hơn trong việc ăn chay này.
Câu trả lời của Chúa Giêsu cho câu hỏi của các môn đệ ông Gioan ngầm nói lên rằng, ăn chay là một hành động luôn kèm theo một tấm lòng ăn năn thống hối, bởi Chúa đã nói đến từ “than khóc”. Tôi hiểu “khách đến dự tiệc cưới” của “chàng rể” phải là những người đã có lòng sám hối ăn năn rồi. Bởi muốn đến “dự tiệc cưới” thì phải mặc “y phục cưới”, là một tấm lòng trong sạch, là tâm hồn ta sau khi đã giục lòng ăn năn thống hối để được rước Chúa vào lòng. Khi tâm hồn ta cận kề với “chàng rể”, là chính Chúa Giêsu, Người sẽ giữ gìn bảo vệ ta khỏi chước quỷ ma, để ta được ở trong Người. Khi “chàng rể” bị đem đi, là khi ta đã phụ bạc với “chàng rể”, ta không gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu là lúc ta đã sa vào vòng tội lỗi... Khi đó ta cần phải ăn chay, và than khóc cho tội lỗi của mình, để được Chúa xót thương, và để được Chúa tha thứ...!
Lạy Chúa Giêsu!Lời Chúa hôm nay cho con nhận ra rằng, con đã ít có thời gian cận kề với Chúa, bởi con đã dành quá nhiều thì giờ cho thế gian và những thú vui ngọt ngào quyến rũ của nó... để rồi “chàng rể” bị đem đi... để rồi những cái đinh nhọn là tội lỗi của con lại đóng thâu qua chân tay và cạnh sườn Chúa trên đỉnh đồi hy tế!
Xin cho con luôn biết ăn chay hãm mình và cầu nguyện, cũng như biết quan tâm ủi an và chia sẻ với những người bất hạnh. Qua đó, con luôn cảm thấy mình được cận kề với Chúa, cũng như luôn được cảm thấy Chúa ở lại trong con, Chúa nhé!
(Mt: 9, 14-15)
Thiết nghĩ, một khi mình đã ăn chay, mà mình còn để tâm đến chuyện người nọ người kia không ăn chay, thì phỏng có ích gì? Nếu như ăn chay chỉ dừng lại ở cách thức bên ngoài, như là việc ăn theo một chế độ rau xanh chứ không ăn thịt, thì có lẽ các hoa hậu và các siêu người mẫu trên thế giới là những người ăn chay nghiêm nhặt nhất! Thế nhưng, Chúa Giêsu nói: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.”, Người đã hướng chúng ta đến một chiều kích sâu xa hơn trong việc ăn chay này.
Câu trả lời của Chúa Giêsu cho câu hỏi của các môn đệ ông Gioan ngầm nói lên rằng, ăn chay là một hành động luôn kèm theo một tấm lòng ăn năn thống hối, bởi Chúa đã nói đến từ “than khóc”. Tôi hiểu “khách đến dự tiệc cưới” của “chàng rể” phải là những người đã có lòng sám hối ăn năn rồi. Bởi muốn đến “dự tiệc cưới” thì phải mặc “y phục cưới”, là một tấm lòng trong sạch, là tâm hồn ta sau khi đã giục lòng ăn năn thống hối để được rước Chúa vào lòng. Khi tâm hồn ta cận kề với “chàng rể”, là chính Chúa Giêsu, Người sẽ giữ gìn bảo vệ ta khỏi chước quỷ ma, để ta được ở trong Người. Khi “chàng rể” bị đem đi, là khi ta đã phụ bạc với “chàng rể”, ta không gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu là lúc ta đã sa vào vòng tội lỗi... Khi đó ta cần phải ăn chay, và than khóc cho tội lỗi của mình, để được Chúa xót thương, và để được Chúa tha thứ...!
Lạy Chúa Giêsu!Lời Chúa hôm nay cho con nhận ra rằng, con đã ít có thời gian cận kề với Chúa, bởi con đã dành quá nhiều thì giờ cho thế gian và những thú vui ngọt ngào quyến rũ của nó... để rồi “chàng rể” bị đem đi... để rồi những cái đinh nhọn là tội lỗi của con lại đóng thâu qua chân tay và cạnh sườn Chúa trên đỉnh đồi hy tế!
Xin cho con luôn biết ăn chay hãm mình và cầu nguyện, cũng như biết quan tâm ủi an và chia sẻ với những người bất hạnh. Qua đó, con luôn cảm thấy mình được cận kề với Chúa, cũng như luôn được cảm thấy Chúa ở lại trong con, Chúa nhé!
Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015
KHI ĐÃ TIN RỒI
‘Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói : "Bình an cho anh em." Rồi Người bảo ông Tôma : "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."‘
(Ga: 20, 26-27)
Năm xưa tôi đã cứng lòng
Nên tôi chẳng biết tình thương của Người
Đời tôi ít thấy vui tươi
Tôi thường gặp phải chuyện đời đảo điên
Dặm trường bao nỗi truân chiên
Tâm tôi đâu được bình yên thế này!
Một ngày như đã bao ngày
Đớn đau như đã chất đầy trong tôi
Tôi nhìn lên Chúa của tôi
Người trên thập giá, mắt Người ủi an
Dấu đinh loang lổ máu tràn
Cho tôi hiểu thấu tấm chân tình Người!
Bây giờ, khi đã tin rồi
Tôi mong chuyện kể Nước Trời loan xa
Học theo ông thánh Tôma
Xin làm nhân chứng thiết tha giữa đời.
Bây giờ, khi đã tin rồi
Bình yên reo hát trong tôi mỗi ngày.
Chúa ơi, tình Chúa cao dầy
Lòng thương xót Chúa ngập đầy thế gian
Đời còn nhiều lắm gian nan
Con tin tưởng Chúa, Chúa ban ơn lành
Ngoài đồng hoa cỏ còn xanh
Lẽ đâu con Chúa hao hanh võ vàng?
Cậy trông Lòng Chúa Xót Thương
Tin vào Ánh Sáng, là đường bạn đi
Dù cho gặp lúc hiểm nguy
Vòng tay Chúa vẫn ôm ghì bạn thôi!
Tương lai vạn nẻo xa xôi
Lòng Thương Xót Chúa là nôi đưa đường!
(Ga: 20, 26-27)
Năm xưa tôi đã cứng lòng
Nên tôi chẳng biết tình thương của Người
Đời tôi ít thấy vui tươi
Tôi thường gặp phải chuyện đời đảo điên
Dặm trường bao nỗi truân chiên
Tâm tôi đâu được bình yên thế này!
Một ngày như đã bao ngày
Đớn đau như đã chất đầy trong tôi
Tôi nhìn lên Chúa của tôi
Người trên thập giá, mắt Người ủi an
Dấu đinh loang lổ máu tràn
Cho tôi hiểu thấu tấm chân tình Người!
Bây giờ, khi đã tin rồi
Tôi mong chuyện kể Nước Trời loan xa
Học theo ông thánh Tôma
Xin làm nhân chứng thiết tha giữa đời.
Bây giờ, khi đã tin rồi
Bình yên reo hát trong tôi mỗi ngày.
Chúa ơi, tình Chúa cao dầy
Lòng thương xót Chúa ngập đầy thế gian
Đời còn nhiều lắm gian nan
Con tin tưởng Chúa, Chúa ban ơn lành
Ngoài đồng hoa cỏ còn xanh
Lẽ đâu con Chúa hao hanh võ vàng?
Cậy trông Lòng Chúa Xót Thương
Tin vào Ánh Sáng, là đường bạn đi
Dù cho gặp lúc hiểm nguy
Vòng tay Chúa vẫn ôm ghì bạn thôi!
Tương lai vạn nẻo xa xôi
Lòng Thương Xót Chúa là nôi đưa đường!
Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015
BÀI HỌC QUÝ BÁU CHO TÔI
‘Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt : "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!" Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng : "Ông này nói phạm thượng." Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền nói : "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy ? Trong hai điều : một là bảo : "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo : "Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn ? Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt : "Đứng dậy, vác giường đi về nhà !" Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà.’(Mt: 9, 2-7)
Chuyện Thánh Kinh kể hôm nay, tuy ngắn gọn, nhưng cho thấy lòng tin của người bại liệt và của những người đã đem anh ta đến tìm gặp Chúa Giêsu, được thể hiện một cách hết sức quyết liệt. Chính nhờ thái độ tin tưởng đó của họ mà Chúa Giêsu đã cứu chữa cho anh chàng bại liệt khỏi bệnh và khỏi tội một cách ngoạn mục. Đặt mình vào địa vị như những người đó, lòng tin của tôi sẽ như thế nào? Còn mấy người Pharisêu kia thì thật là xấu bụng, đã không thấy mừng vì một người anh em đồng loại của mình được khỏi bệnh, lại đi chú tâm vào chuyện tìm cớ bắt bẻ Chúa Giêsu, người đã vì yêu thương mà cứu chữa cả phần hồn lẫn phần xác cho người bại liệt khốn khổ.
Suy xét kỹ càng câu chuyện trên đây, tôi rút ra được những bài học quý giá cho mình. Vâng, trong thực tế đã xảy ra với tôi, thường thì tôi sẽ rất vui và mừng cho người bại liệt vừa được chữa khỏi bệnh khỏi tội kia. Chính trong cuộc sống hằng ngày, tôi thường cảm thấy sốt ruột khi nghe tin ai gặp bệnh hoạn khốn khó. Rồi thì, cách này hay cách khác tôi mong cho họ được bớt đau bớt khổ, có khi chỉ là những lời cầu nguyện âm thầm, khi thì là những lời động viên an ủi hoặc chia sẻ với họ những gì tôi có. Những lúc ấy, tôi biết mình đang nhìn đời bằng cái nhìn yêu thương của Chúa. Nhưng cũng có những khi, vì lòng tôi kém niềm tin ở người khác, hoặc vì đố kỵ, tôi đã có cái nhìn soi mói như kiểu cái nhìn của những người Pharisêu trong câu chuyện của Thánh Kinh hôm nay vậy. Quả là khi trong tâm tôi còn chút đố kỵ nào đó với một người, tôi khó lòng chấp nhận người ấy, cho dù người ấy có làm điều tốt đẹp đến mấy đi chăng nữa! Ôi, tại sao tôi lại phải chuốc lấy những sự xấu xa không đáng có như vậy nhỉ? Nếu tôi đừng soi mói ai, đừng đố kỵ ai, thì hẳn là đời tôi lúc nào cũng bình an thanh thản rồi!
Lạy Chúa! Con biết mình còn nhiều hạt sạn trong đầu, còn nhiều hạt cát trong tim, nên đời con vẫn còn những khi gặp lao đao chới với. Xin cho con một cái đầu với khả năng suy nghĩ trong sáng, xin cho con một trái tim với những nhịp đập thắm tình yêu thương, để đời con luôn được tươi vui trong
Chúa, Chúa nhé!
Chuyện Thánh Kinh kể hôm nay, tuy ngắn gọn, nhưng cho thấy lòng tin của người bại liệt và của những người đã đem anh ta đến tìm gặp Chúa Giêsu, được thể hiện một cách hết sức quyết liệt. Chính nhờ thái độ tin tưởng đó của họ mà Chúa Giêsu đã cứu chữa cho anh chàng bại liệt khỏi bệnh và khỏi tội một cách ngoạn mục. Đặt mình vào địa vị như những người đó, lòng tin của tôi sẽ như thế nào? Còn mấy người Pharisêu kia thì thật là xấu bụng, đã không thấy mừng vì một người anh em đồng loại của mình được khỏi bệnh, lại đi chú tâm vào chuyện tìm cớ bắt bẻ Chúa Giêsu, người đã vì yêu thương mà cứu chữa cả phần hồn lẫn phần xác cho người bại liệt khốn khổ.
Suy xét kỹ càng câu chuyện trên đây, tôi rút ra được những bài học quý giá cho mình. Vâng, trong thực tế đã xảy ra với tôi, thường thì tôi sẽ rất vui và mừng cho người bại liệt vừa được chữa khỏi bệnh khỏi tội kia. Chính trong cuộc sống hằng ngày, tôi thường cảm thấy sốt ruột khi nghe tin ai gặp bệnh hoạn khốn khó. Rồi thì, cách này hay cách khác tôi mong cho họ được bớt đau bớt khổ, có khi chỉ là những lời cầu nguyện âm thầm, khi thì là những lời động viên an ủi hoặc chia sẻ với họ những gì tôi có. Những lúc ấy, tôi biết mình đang nhìn đời bằng cái nhìn yêu thương của Chúa. Nhưng cũng có những khi, vì lòng tôi kém niềm tin ở người khác, hoặc vì đố kỵ, tôi đã có cái nhìn soi mói như kiểu cái nhìn của những người Pharisêu trong câu chuyện của Thánh Kinh hôm nay vậy. Quả là khi trong tâm tôi còn chút đố kỵ nào đó với một người, tôi khó lòng chấp nhận người ấy, cho dù người ấy có làm điều tốt đẹp đến mấy đi chăng nữa! Ôi, tại sao tôi lại phải chuốc lấy những sự xấu xa không đáng có như vậy nhỉ? Nếu tôi đừng soi mói ai, đừng đố kỵ ai, thì hẳn là đời tôi lúc nào cũng bình an thanh thản rồi!
Lạy Chúa! Con biết mình còn nhiều hạt sạn trong đầu, còn nhiều hạt cát trong tim, nên đời con vẫn còn những khi gặp lao đao chới với. Xin cho con một cái đầu với khả năng suy nghĩ trong sáng, xin cho con một trái tim với những nhịp đập thắm tình yêu thương, để đời con luôn được tươi vui trong
Chúa, Chúa nhé!
Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015
DÁM CHẤP NHẬN THUA THIỆT?
‘Khi Đức Giêsu sang bờ bên kia, và đến miền Gađara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người ; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng : "Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông ? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao ?" Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ nài xin Người rằng : "Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia." Người bảo : "Đi đi!" Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những bị quỷ ám. Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.’
(Mt: 8, 28-34)
Là hai con người mà lại sống trong đám mồ mả thì cuộc đời của họ mới đáng thương làm sao! Hai con người ấy đã phải sống trong sự điều khiển của bọn ma quỷ, một bọn dữ tợn đến nỗi làm chết cả bầy heo đông đảo. Tôi đọc đi đọc lại câu chuyện Thánh Kinh kể hôm nay để xem Chúa muốn nói gì với tôi, và tôi đã tìm ra một điểm khá quan trọng. Bọn quỷ khi nhập vào hai con người miền Gađara ấy thì chẳng kể gì đến chuyện xin phép xin tắc gì ai cả; thế nhưng, khi muốn nhập vào bầy heo, thì chúng lại dẻo mồm xin phép Chúa Giêsu, để rồi chúng làm cho bầy heo đông đảo từ triền núi lăn xuống biển, mà chết ngay trước mắt những người chăn heo. Chuyện này đâu phải bọn chúng không tính toán! Rõ ràng chúng làm như vậy để ngăn cản dân miền Gađara đến với Chúa Giêsu. Chuyện hai người bị quỷ ám được Chúa chữa lành lẽ ra phải là chuyện đáng mừng, vì dân miền ấy chắc đã bị bọn chúng quấy phá không ít, họ chẳng dám đi qua lối có những mồ mả mà hai người bị quỷ ám sống chui rúc ở đó... Và lẽ ra họ phải vui mừng vì thấy những người anh em đồng loại thoát khỏi nỗi khốn cùng ấy mới phải... Song le, sự thiệt hại về kinh tế trước mắt đã khiến họ dao động, họ không còn sáng suốt để nhận ra sự thiệt hại ấy do chính bọn quỷ ám gây ra, chứ đâu phải do Chúa làm! Những cạm bẫy bọn chúng giăng ra đã làm mờ mắt dân miền Gađara. Cả thành ra đón Đức Giêsu, nhưng chua chát thay, không phải là để đón tiếp Ngài vào thành, mà là để xin Ngài rời khỏi vùng đất của họ!
Lạy Chúa! Con đã bao nhiêu lần cười nhạo những người hay đổ lỗi cho việc này việc nọ là do ma quỷ cám dỗ, con đã coi thường những lời khuyến cáo của những người đầy lòng kính sợ Chúa, để rồi đã có những lúc phải sa chân vào cạm bẫy của ma quỷ! Con đã bao nhiêu lần vì sợ bị lỗ lã thua thiệt, để rồi phải tránh né những việc lành phúc đức Chúa muốn con làm, để rồi con cũng giống như dân thành Gađara không muốn đón tiếp Chúa vào thành!
Xin cho con luôn biết tỉnh táo để sáng suốt nhận ra những mưu chước của ma quỷ mà tránh xa đàng tội lỗi. Xin cho con lòng can đảm, dám chấp nhận thua thiệt để được mở toang cửa ngõ tâm hồn con đón tiếp Chúa, hầu được sống an vui trong tình yêu vĩnh cửu của Chúa, Chúa nhé!
(Mt: 8, 28-34)
Là hai con người mà lại sống trong đám mồ mả thì cuộc đời của họ mới đáng thương làm sao! Hai con người ấy đã phải sống trong sự điều khiển của bọn ma quỷ, một bọn dữ tợn đến nỗi làm chết cả bầy heo đông đảo. Tôi đọc đi đọc lại câu chuyện Thánh Kinh kể hôm nay để xem Chúa muốn nói gì với tôi, và tôi đã tìm ra một điểm khá quan trọng. Bọn quỷ khi nhập vào hai con người miền Gađara ấy thì chẳng kể gì đến chuyện xin phép xin tắc gì ai cả; thế nhưng, khi muốn nhập vào bầy heo, thì chúng lại dẻo mồm xin phép Chúa Giêsu, để rồi chúng làm cho bầy heo đông đảo từ triền núi lăn xuống biển, mà chết ngay trước mắt những người chăn heo. Chuyện này đâu phải bọn chúng không tính toán! Rõ ràng chúng làm như vậy để ngăn cản dân miền Gađara đến với Chúa Giêsu. Chuyện hai người bị quỷ ám được Chúa chữa lành lẽ ra phải là chuyện đáng mừng, vì dân miền ấy chắc đã bị bọn chúng quấy phá không ít, họ chẳng dám đi qua lối có những mồ mả mà hai người bị quỷ ám sống chui rúc ở đó... Và lẽ ra họ phải vui mừng vì thấy những người anh em đồng loại thoát khỏi nỗi khốn cùng ấy mới phải... Song le, sự thiệt hại về kinh tế trước mắt đã khiến họ dao động, họ không còn sáng suốt để nhận ra sự thiệt hại ấy do chính bọn quỷ ám gây ra, chứ đâu phải do Chúa làm! Những cạm bẫy bọn chúng giăng ra đã làm mờ mắt dân miền Gađara. Cả thành ra đón Đức Giêsu, nhưng chua chát thay, không phải là để đón tiếp Ngài vào thành, mà là để xin Ngài rời khỏi vùng đất của họ!
Lạy Chúa! Con đã bao nhiêu lần cười nhạo những người hay đổ lỗi cho việc này việc nọ là do ma quỷ cám dỗ, con đã coi thường những lời khuyến cáo của những người đầy lòng kính sợ Chúa, để rồi đã có những lúc phải sa chân vào cạm bẫy của ma quỷ! Con đã bao nhiêu lần vì sợ bị lỗ lã thua thiệt, để rồi phải tránh né những việc lành phúc đức Chúa muốn con làm, để rồi con cũng giống như dân thành Gađara không muốn đón tiếp Chúa vào thành!
Xin cho con luôn biết tỉnh táo để sáng suốt nhận ra những mưu chước của ma quỷ mà tránh xa đàng tội lỗi. Xin cho con lòng can đảm, dám chấp nhận thua thiệt để được mở toang cửa ngõ tâm hồn con đón tiếp Chúa, hầu được sống an vui trong tình yêu vĩnh cửu của Chúa, Chúa nhé!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)