“Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người : đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng : một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người.”
(Rm: 6, 8-9)
Chúa tôi, Người đã Phục sinh
Từ trong cái chết hiển vinh của Người
Niềm tin tôi được rạng ngời
Bởi tôi nhìn thấy cửa trời mở ra
Một cây Thánh giá trổ hoa
Ban cho nhân loại bao là ân thiêng!
Hồn tôi luôn được bình yên
Mỗi khi tôi gặp truân chuyên muộn sầu
Học Người chấp nhận khổ đau
Vịn vào Thánh giá nhiệm mầu huyền siêu
Là khi tôi sống phong nhiêu
Chết đi trong tội, bỏ liều tấm thân!
Ấy khi lỗi tội tiêu tan
Là khi thân xác bình an trở về
Tôi được vui sống thỏa thuê
Cùng Người, tôi trải sơn khê cuộc đời
Đi qua thung lũng mù khơi
Lòng tôi thấu cảm tình Người yêu tôi...
Tôi tin: Chúa Phục sinh rồi
Tình trong mộ đá ngời ngời nở hoa
Người cho tôi khỏi mù lòa
Đời tôi ánh sáng chan hòa ngày đêm
Bây giờ tôi sống bình yên
Với tôi, thần chết chẳng quyền hành chi!...
Chúa ơi, nắng đã lên rồi!
Nắng phục sinh tỏa trên đồi Canvê
Ngày mai, muôn nẻo sơn khê
Con xin làm vị hôn thê của Người
Xin được ở mãi bên Người
Để hồn vui sống trong Lời yêu thương!!!
Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018
Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018
VẪN CÒN ĐÓ NHỮNG CƠN KHÁT!
“Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: ‘Tôi khát!’. Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giêsu nói: ‘Thế là đã hoàn tất!’.”
(Ga: 19, 28-30)
Chỉ vì muốn đem ơn cứu độ đến cho nhân loại , mà Chúa Giêsu đã phải chịu đủ mọi sự ganh ghét đố kỵ và chống đối... Cuối cùng là những nhục hình đớn đau bởi roi đòn, phỉ nhổ và chịu đóng đinh chân tay trên thập giá. Phút cuối, Người nói: “Tôi khát!”, thế mà người ta còn nỡ cho Người nếm những giọt giấm chua. Tủi cực của Người đã lên đến đỉnh điểm... Tất cả mọi sự Người nhẫn chịu là để hoàn thành công cuộc cứu chuộc nhân loại, tất cả là vì Người muốn làm đẹp ý Cha trên trời .
Thông điệp cuối cùng của Chúa Giêsu là “Tôi khát!”, nhân loại có mấy ai đã làm cho Người thỏa cơn khát? Hai nghìn năm qua, nhân loại có còn dành cho Người những giọt giấm chua?
Lạy Chúa!
Con đã sống những tháng ngày êm trôi bình lặng, nhưng cũng có những khi quanh con đầy bão tố; bởi, con đã không kiểm soát được bản thân mình, để rồi những hỷ-nộ-ái-ố con thả sức trút lên người khác một cách cay chua. Những khi con ồn ào tức giận, là những khi con làm cho người khác phải khó chịu buồn đau; những khi con đối xử tệ bạc với anh em đồng loại, là những khi con quất lên thân mình Chúa những lằn roi rướm máu; những khi con vì quyền lợi của cá nhân mình mà giẫm đạp lên kẻ khác, là những khi con giẫm đạp lên thân mình của Chúa; những khi con đã không đếm xỉa tới sự thiếu thốn khốn cùng của anh em đồng loại mà còn nói với họ những lời lẽ gay gắt miệt khinh; là những khi con đang cho Chúa nhấm phải giấm chua... Có những lời nói đầy ẩn ý khiến người nghe đau nhói, có những thái độ nghi ngờ và những hành xử hững hờ khiến đối phương cảm thấy tủi cực; chẳng phải, con đã cho người ta uống giấm chua rồi sao? Và, có những khi con chẳng quan tâm đến nỗi khổ đau thiếu thốn của anh em đồng loại, chẳng phải là con đã để Chúa phải khát rồi đó hay sao?
Xin tha thứ cho con, Chúa ơi! Xin cho con luôn nhớ tới Cuộc thương khó của Chúa, để con có thể thấu cảm được hết những nỗi khổ đau và những cơn khát của anh em đồng loại! Xin cho con luôn biết làm thỏa mãn cơn khát của anh em mình bằng những lời nói, những cử chỉ ân cần chứ không phải là bằng giấm chua như khi xưa Chúa đã phải nhận lấy trên đồi cao thập giá một cách quá ư là xót xa. Từ nay, con sẽ cố gắng để sao cho những gì con đem đến cho người anh em của mình không còn là những giọt giấm chua mà là hương vị ngọt ngào của tình yêu Thiên Chúa. Amen!
(Ga: 19, 28-30)
Chỉ vì muốn đem ơn cứu độ đến cho nhân loại , mà Chúa Giêsu đã phải chịu đủ mọi sự ganh ghét đố kỵ và chống đối... Cuối cùng là những nhục hình đớn đau bởi roi đòn, phỉ nhổ và chịu đóng đinh chân tay trên thập giá. Phút cuối, Người nói: “Tôi khát!”, thế mà người ta còn nỡ cho Người nếm những giọt giấm chua. Tủi cực của Người đã lên đến đỉnh điểm... Tất cả mọi sự Người nhẫn chịu là để hoàn thành công cuộc cứu chuộc nhân loại, tất cả là vì Người muốn làm đẹp ý Cha trên trời .
Thông điệp cuối cùng của Chúa Giêsu là “Tôi khát!”, nhân loại có mấy ai đã làm cho Người thỏa cơn khát? Hai nghìn năm qua, nhân loại có còn dành cho Người những giọt giấm chua?
Lạy Chúa!
Con đã sống những tháng ngày êm trôi bình lặng, nhưng cũng có những khi quanh con đầy bão tố; bởi, con đã không kiểm soát được bản thân mình, để rồi những hỷ-nộ-ái-ố con thả sức trút lên người khác một cách cay chua. Những khi con ồn ào tức giận, là những khi con làm cho người khác phải khó chịu buồn đau; những khi con đối xử tệ bạc với anh em đồng loại, là những khi con quất lên thân mình Chúa những lằn roi rướm máu; những khi con vì quyền lợi của cá nhân mình mà giẫm đạp lên kẻ khác, là những khi con giẫm đạp lên thân mình của Chúa; những khi con đã không đếm xỉa tới sự thiếu thốn khốn cùng của anh em đồng loại mà còn nói với họ những lời lẽ gay gắt miệt khinh; là những khi con đang cho Chúa nhấm phải giấm chua... Có những lời nói đầy ẩn ý khiến người nghe đau nhói, có những thái độ nghi ngờ và những hành xử hững hờ khiến đối phương cảm thấy tủi cực; chẳng phải, con đã cho người ta uống giấm chua rồi sao? Và, có những khi con chẳng quan tâm đến nỗi khổ đau thiếu thốn của anh em đồng loại, chẳng phải là con đã để Chúa phải khát rồi đó hay sao?
Xin tha thứ cho con, Chúa ơi! Xin cho con luôn nhớ tới Cuộc thương khó của Chúa, để con có thể thấu cảm được hết những nỗi khổ đau và những cơn khát của anh em đồng loại! Xin cho con luôn biết làm thỏa mãn cơn khát của anh em mình bằng những lời nói, những cử chỉ ân cần chứ không phải là bằng giấm chua như khi xưa Chúa đã phải nhận lấy trên đồi cao thập giá một cách quá ư là xót xa. Từ nay, con sẽ cố gắng để sao cho những gì con đem đến cho người anh em của mình không còn là những giọt giấm chua mà là hương vị ngọt ngào của tình yêu Thiên Chúa. Amen!
Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018
CÓ AI VỀ VƯỜN GIỆT?
CÓ AI VỀ VƯỜN GIỆT?
Đêm ấy,...
Vườn Giệtsimani có giọt mồ hôi màu đo đỏ
Những ngọn cỏ giấu mình u uẩn bóng trăng soi!...
Tiếng nguyện cầu thấu trời cao im vắng
Gió rủ cành nghiêng lắng nghe Người lo sợ
Mặt đất nặng ưu phiền tợ hồ sắp vỡ toang
Sầu loang loáng ánh trăng rơi chập choạng
Bóng Người quỳ phục thấp thoáng trong sương
Thương, thương quá! Vườn Giệtsimani đêm ấy!
Đêm nay...
Có ai về vườn Giệt?
Hai nghìn năm biền biệt khúc ai ca
Hoa Thánh giá nở trên đồi đỏ thắm
Máu thịt xưa, Người đã hóa thần lương
Hương thơm ngát cho trời xuân vĩnh cửu!...
Mỹ tửu nồng cay bờ mi lệ đẫm
Gió âm thầm nhẹ bước vào hồn tôi
Thôi không còn những buồn phiền tan tác
Vườn ?Giệt đêm nay xào xạc ánh trăng rơi
Trăng sáng lắm, Vườn đêm nay sáng lắm!
Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018
ĐÃ KHÔNG CÒN ĐÊM TỐI!
“Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, Giuđa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối.”
(Ga: 13, 30)
Bấy giờ là đêm tối trùng khơi
Bấy giờ là chơi vơi sầu não
Bấy giờ là bão tố cuồng phong
Bấy giờ là long đong đày ải!
Ta phải biết chối từ lòng ham muốn
Ta phải biết từ bỏ những sân si
Ta phải biết chi li xét lại mình
Đừng để mình rơi vào cơn cám dỗ!
Ta đi giữa chợ đời đầy ham hố
Ta cố tìm những mẩu bánh thơm ngon
Ta chọn lấy những gì ta yêu thích
Tích lũy nhiều, rồi tay trắng về không!
Ta trông thấy: Kìa, Giuđa phản bội!
Ta vội vàng thương hại hắn mà chi
Ta có lúc cũng buôn bạn, bán chồng
Ba mươi đồng-Chúng cười reo thích thú!...
Muôn lạy Chúa! Ngài nhìn con chăm chú
Con nhận ra mình cũng đã đi xa
Đã bao lần băng mình vào đêm tối
Bấy nhiêu lần con đã phản bội Ngài!
Đã qua rồi, đêm tối lũng âm u
Giữa tim con, một Giêsu từ ái
Ánh mắt Ngài luôn thương đoái nhìn con
Bây giờ đây, quanh con tràn ánh sáng!!!
(Ga: 13, 30)
Bấy giờ là đêm tối trùng khơi
Bấy giờ là chơi vơi sầu não
Bấy giờ là bão tố cuồng phong
Bấy giờ là long đong đày ải!
Ta phải biết chối từ lòng ham muốn
Ta phải biết từ bỏ những sân si
Ta phải biết chi li xét lại mình
Đừng để mình rơi vào cơn cám dỗ!
Ta đi giữa chợ đời đầy ham hố
Ta cố tìm những mẩu bánh thơm ngon
Ta chọn lấy những gì ta yêu thích
Tích lũy nhiều, rồi tay trắng về không!
Ta trông thấy: Kìa, Giuđa phản bội!
Ta vội vàng thương hại hắn mà chi
Ta có lúc cũng buôn bạn, bán chồng
Ba mươi đồng-Chúng cười reo thích thú!...
Muôn lạy Chúa! Ngài nhìn con chăm chú
Con nhận ra mình cũng đã đi xa
Đã bao lần băng mình vào đêm tối
Bấy nhiêu lần con đã phản bội Ngài!
Đã qua rồi, đêm tối lũng âm u
Giữa tim con, một Giêsu từ ái
Ánh mắt Ngài luôn thương đoái nhìn con
Bây giờ đây, quanh con tràn ánh sáng!!!
Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018
ĐI VÀO CUỘC THƯƠNG KHÓ
“Người không bẻ gãy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người sẽ xét xử trong công lý.”
(Is: 42, 3)
Có đôi khi...
Xác thân này như cây lau gẫy giập
Đời ngập chìm trong muôn nẻo đau thương
Chẳng thể vươn mình để đi về phía trước
Tôi ngước nhìn lên thập giá trên cao
Trao cả cho Người
Dẫu tôi chỉ còn lại là một tim đèn leo lét khói
Ánh mắt Người soi thấu đáy lòng tôi
Tôi tội lỗi
Người càng xót thương tôi, Người tha thứ
Phải chăng vì vậy mà tôi cứ thế... chỉ biết sống cho mình?
Chúa ơi!
Vì tình yêu, Chúa đã hy sinh chịu chết
Con lẽ nào chỉ biết Chúa yêu con?
Tiếng đá vỡ toang, lăn trên đồi Sọ
Như thổn thức, như chưa bưa sầu đắng
Lắng vào hồn con một tiếng gọi xa xăm
Sâu thẳm sâu là tình yêu huyền nhiệm!
Con nguyện lòng mình, xin đáp trả lại tình yêu
Cây lau bị giập tiêu điều, con sẽ không bẻ gẫy
Thấy tim đèn leo lét khói, con sẽ chẳng dập đi
Con chấp nhận thiệt thòi, để đời thôi gian dối!
Bởi vì...
Người sẽ xét xử con trong công lý.
Sẽ chẳng phí hoài tất cả những gì con thua thiệt:
Khi con bị liệt vào hạng những kẻ nghèo khó
Lại là khi con giàu có thảnh thơi
Khi bị bỏ rơi giữa phồn hoa đô hội
Lại là khi con hội ngộ với Người...
Ánh mặt trời luôn chiếu sáng hồn con
Lời của Chúa dẫn con về thiên quốc
Nước trường sinh con no thỏa mỗi ngày
Con cùng Ngài đi vào cuộc thương khó!...
(Is: 42, 3)
Có đôi khi...
Xác thân này như cây lau gẫy giập
Đời ngập chìm trong muôn nẻo đau thương
Chẳng thể vươn mình để đi về phía trước
Tôi ngước nhìn lên thập giá trên cao
Trao cả cho Người
Dẫu tôi chỉ còn lại là một tim đèn leo lét khói
Ánh mắt Người soi thấu đáy lòng tôi
Tôi tội lỗi
Người càng xót thương tôi, Người tha thứ
Phải chăng vì vậy mà tôi cứ thế... chỉ biết sống cho mình?
Chúa ơi!
Vì tình yêu, Chúa đã hy sinh chịu chết
Con lẽ nào chỉ biết Chúa yêu con?
Tiếng đá vỡ toang, lăn trên đồi Sọ
Như thổn thức, như chưa bưa sầu đắng
Lắng vào hồn con một tiếng gọi xa xăm
Sâu thẳm sâu là tình yêu huyền nhiệm!
Con nguyện lòng mình, xin đáp trả lại tình yêu
Cây lau bị giập tiêu điều, con sẽ không bẻ gẫy
Thấy tim đèn leo lét khói, con sẽ chẳng dập đi
Con chấp nhận thiệt thòi, để đời thôi gian dối!
Bởi vì...
Người sẽ xét xử con trong công lý.
Sẽ chẳng phí hoài tất cả những gì con thua thiệt:
Khi con bị liệt vào hạng những kẻ nghèo khó
Lại là khi con giàu có thảnh thơi
Khi bị bỏ rơi giữa phồn hoa đô hội
Lại là khi con hội ngộ với Người...
Ánh mặt trời luôn chiếu sáng hồn con
Lời của Chúa dẫn con về thiên quốc
Nước trường sinh con no thỏa mỗi ngày
Con cùng Ngài đi vào cuộc thương khó!...
Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2018
ĐỪNG ĐỂ CON MÊ NGỦ, CHÚA ƠI!
“Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa
chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối."
(Mc: 14, 38)
Lạy Chúa!
Có những lúc con cảm thấy tinh thần mình rất hăng
hái và sốt sắng. Những lúc ấy, con nói năng rất hiền lành và khiêm tốn, con
hăng say nói về Chúa như là một nhà thuyết giảng... bởi con muốn làm cho mọi
người cũng tin yêu Chúa như con ... Thế nhưng cũng, lại có lắm khi con cảm thấy
mình yếu hèn và xấu xa như một kẻ tội đồ. Vì những lúc ấy con đã rời xa Chúa để
bị cuốn hút vào những chuyện hư ảo phù hoa, lòng sốt mến trong con đã cạn kiệt
bởi đã không chú trọng tới việc cầu nguyện với Chúa để có thể múc kín nguồn ân
sủng từ Chúa!
Con rơi vào tình trạng khô khan nguội lạnh, chỉ muốn
buông xuôi cho sự đời tới đâu thì tới; những lúc ấy, con hành động và nói năng
không kiềm chế. Con thấy mình chẳng khác gì dân thành Giêrusalem xưa; khi mà họ
đã đón rước và tung hô Chúa như một vị vua được họ sủng ái, để rồi mấy ngày sau
họ sẵn sàng giơ nắm tay đòi đóng đinh Chúa vào thập giá như một kẻ trộm!
Hai bài đọc trong ngày hôm nay đã nhắc nhở con về bản
chất hay thay đổi của mình, và đã cho con thấy Chúa biết rất rõ về điều đó.
Chúa biết, các môn đệ đang ngồi ăn tại bàn tiệc lúc đó họ đầy lòng yêu mến
Chúa, nhưng lát nữa sẽ có kẻ phản bội Thầy... sẽ có kẻ chối Thầy, và rồi sẽ bỏ
mặc Thầy... Nên Chúa đã khuyên họ phải canh thức cầu nguyện. Nhưng họ vẫn mê ngủ,
họ vẫn buông xuôi cho thân xác yếu hèn.
Chúa ơi, con đã nói rằng con quyết tâm theo Chúa,
con đã sốt sắng làm chứng nhân cho Chúa. . . rồi con cũng lại đã nhiều lần bỏ mặc
Chúa để buông xuôi cho thân xác yếu hèn...
Lạy Chúa! Đừng để con mê ngủ, Chúa ơi! Xin
ban cho con nguồn cảm hứng dồi dào khi cầu nguyện, để con luôn muốn cầu nguyện
với Chúa dù vui hay buồn, dù mạnh mẽ hay yếu đuối, dù thành công hay thất bại.
Xin cho những giây phút cầu nguyện của con với Chúa diễn ra như một cuộc đối ẩm,
để chúng ta có thể thân thiết nói với nhau mọi điều, và để con không còn rời xa
Chúa mà đến nỗi trở nên cạn kiệt nhựa sống. Ngày mai, bước vào Tuần Thánh, xin
cho con quyết tâm lắng lòng, đắm mình vào suy gẫm Cuộc Thương Khó của Chúa một
cách thẳm sâu, để từ đó con biết sẵn sàng đón nhận những chén đắng mà Chúa Cha
sẽ trao phó cho con. Cùng với Chúa, xin cho con vác Thánh giá đời con một cách trọn
vẹn, Chúa nhé!
NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC CHÚA GIÊSU
Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018
PHẢI CHĂNG MÌNH ĐÃ KHÔNG TOAN TÍNH?
“Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.(
(Ga: 11, 50)
Nếu câu nói này xuất hiện sau khi Chúa Giê-su đã chịu chết để cứu dân tộc, thì ít ra cũng còn đỡ buồn tủi hơn cho Chúa một chút. Đằng này, họ đã âm mưu toan tính như thế vì lợi ích riêng tư của bọn họ, thật là xót xa, buồn tủi biết mấy! Tôi hình dung ra cảnh tượng Chúa Giêsu đi đến đâu cũng bị người ta rình rập ám toán... nhưng họ đã không thành công, vì giờ của Người chưa đến. Người đã bôn ba, vất vả để làm tròn sứ mạng Chúa Cha giao phó... Người đã phải nhận lại về mình rất nhiều những sự chống đối và bị căm ghét. Khi thì người ta định xô Người xuống núi, khi thì người ta định ném đá Người... Cảm giác của Chúa giêsu những lúc ấy ra sao?
Lạy Chúa, trong cuộc đời con cũng đã nhiều lần bị chống đối chỉ vì con muốn đi theo đúng đường lối của Chúa. Những lúc ấy con cảm thấy cô đơn, lẻ loi một cách đầy chua xót... Có đôi khi con cảm thấy hết sức tức giận và muốn buông xuôi mọi thứ cho rảnh nợ...
Thế nhưng, đâu phải con không chống đối người khác, khi họ cũng đã cho rằng họ đang làm việc vì Chúa! Suy xét lại bản thân, con nhận thấy có những ngóc ngách trong trái tim con chứa đựng ý muốn bảo vệ quan điểm của mình hơn là quyết tâm theo đúng đường lối của Chúa. Vậy là trong con cũng đầy những mưu mô tính toán, muốn dành lấy phần thắng về mình, chứ đâu phải một lòng một dạ vì đi theo Chúa mà nên nông nỗi? Thượng tế Caipha năm xưa đã chụp cái mũ “chính trị” lên đầu Chúa để làm lợi cho ông ta, chứ đâu phải hoàn toàn là vì dân tộc? còn con, nhiều khi con cũng đã lấy những cái mũ “trái đạo đức”, “sai nguyên tắc”... chụp lên đầu anh chị em mình, để đè đầu họ xuống và cũng là để mình ngoi đầu lên ? Nghĩ lại, con thấy mình thật giống những người đang đứng trong đám đông năm xưa, nắm tay giơ cao, miệng la lớn: “Đóng đinh nó vào thập giá! Đóng đinh nó vào thập giá!”
Lạy Chúa, xin cho con học được tính nhẫn nhịn của Chúa, đừng cố biện minh cho mình để thắng thế người anh em đồng loại. Xin cho con biết hạ mình khiêm nhu, chịu lùi bước, chịu thua cuộc như xưa Chúa đã từng nhẫn nhịn để cho người ta hành hạ mình bằng tất cả những gì người ta toan tính... để rồi có thể hoàn tất công trình cứu độ nhân loại của Chúa Cha; như vậy, con đây cũng sẽ có thể đi trọn con đường, vác thánh giá theo chân Chúa đến cùng!
Chúa ơi! Xin cho con đóng đinh với Ngài. Xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài quang vinh!
(Ga: 11, 50)
Nếu câu nói này xuất hiện sau khi Chúa Giê-su đã chịu chết để cứu dân tộc, thì ít ra cũng còn đỡ buồn tủi hơn cho Chúa một chút. Đằng này, họ đã âm mưu toan tính như thế vì lợi ích riêng tư của bọn họ, thật là xót xa, buồn tủi biết mấy! Tôi hình dung ra cảnh tượng Chúa Giêsu đi đến đâu cũng bị người ta rình rập ám toán... nhưng họ đã không thành công, vì giờ của Người chưa đến. Người đã bôn ba, vất vả để làm tròn sứ mạng Chúa Cha giao phó... Người đã phải nhận lại về mình rất nhiều những sự chống đối và bị căm ghét. Khi thì người ta định xô Người xuống núi, khi thì người ta định ném đá Người... Cảm giác của Chúa giêsu những lúc ấy ra sao?
Lạy Chúa, trong cuộc đời con cũng đã nhiều lần bị chống đối chỉ vì con muốn đi theo đúng đường lối của Chúa. Những lúc ấy con cảm thấy cô đơn, lẻ loi một cách đầy chua xót... Có đôi khi con cảm thấy hết sức tức giận và muốn buông xuôi mọi thứ cho rảnh nợ...
Thế nhưng, đâu phải con không chống đối người khác, khi họ cũng đã cho rằng họ đang làm việc vì Chúa! Suy xét lại bản thân, con nhận thấy có những ngóc ngách trong trái tim con chứa đựng ý muốn bảo vệ quan điểm của mình hơn là quyết tâm theo đúng đường lối của Chúa. Vậy là trong con cũng đầy những mưu mô tính toán, muốn dành lấy phần thắng về mình, chứ đâu phải một lòng một dạ vì đi theo Chúa mà nên nông nỗi? Thượng tế Caipha năm xưa đã chụp cái mũ “chính trị” lên đầu Chúa để làm lợi cho ông ta, chứ đâu phải hoàn toàn là vì dân tộc? còn con, nhiều khi con cũng đã lấy những cái mũ “trái đạo đức”, “sai nguyên tắc”... chụp lên đầu anh chị em mình, để đè đầu họ xuống và cũng là để mình ngoi đầu lên ? Nghĩ lại, con thấy mình thật giống những người đang đứng trong đám đông năm xưa, nắm tay giơ cao, miệng la lớn: “Đóng đinh nó vào thập giá! Đóng đinh nó vào thập giá!”
Lạy Chúa, xin cho con học được tính nhẫn nhịn của Chúa, đừng cố biện minh cho mình để thắng thế người anh em đồng loại. Xin cho con biết hạ mình khiêm nhu, chịu lùi bước, chịu thua cuộc như xưa Chúa đã từng nhẫn nhịn để cho người ta hành hạ mình bằng tất cả những gì người ta toan tính... để rồi có thể hoàn tất công trình cứu độ nhân loại của Chúa Cha; như vậy, con đây cũng sẽ có thể đi trọn con đường, vác thánh giá theo chân Chúa đến cùng!
Chúa ơi! Xin cho con đóng đinh với Ngài. Xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài quang vinh!
Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018
VIÊN ĐÁ TĨNH LẶNG
"Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?"
(Ga: 10, 32)
Chẳng phải rằng: Tôi đã ném đá Người ư?
Tôi hành xử như một kẻ vong ân bội nghĩa
Những ngày xưa tôi vơ vét về mình
Mồm tru tréo mắng kẻ ngốc người ngu
Cứ đu mình trên cành cao ngất ngưởng
Tưởng mọi thứ là do mình khéo liệu
Quên hẳn rồi! Tất cả đều xuất phát bởi Cha!...
Chẳng phải rằng: Tôi đã ném đá Người ư?
Khi ánh mắt khư khư hình viên đạn
Tôi đành đoạn nhìn người thân bạn hữu
Trong cái nhìn cừu hận tận thâm căn
Trong nói năng như búa bổ căm hờn
Trong thơn thớt môi cười gieo ác ý...
Còn nghĩ gì tới lòng Cha khoan dung!...
Chẳng phải rằng: Tôi đã ném đá Người ư?
Khi tâm tư toan tính chuyện hại người
Lời lẽ tôi mơ hồ đầy dụng ý
Ngôn từ tôi sắc lẻm tựa đao thương
Từng ánh mắt môi cười là cạm bẫy
Tôi đẩy người ra trước thềm công luận...
Đâu còn nhớ tới lòng Cha đã tận tụy yêu mình!...
Chẳng phải rằng: Con đã ném đá Người ư?
Xin tha thứ, Người ơi, xin tha thứ!
Chỉ vì con sống ích kỷ cho mình
Không hề nghĩ đến tình Cha lân tuất
Con đã để Người phải chất ngất khổ đau
Những viên đá sau phút này tĩnh lặng
Đá sẽ nặng ân tình, đá vô cùng biết ơn Cha!!!
(Ga: 10, 32)
Chẳng phải rằng: Tôi đã ném đá Người ư?
Tôi hành xử như một kẻ vong ân bội nghĩa
Những ngày xưa tôi vơ vét về mình
Mồm tru tréo mắng kẻ ngốc người ngu
Cứ đu mình trên cành cao ngất ngưởng
Tưởng mọi thứ là do mình khéo liệu
Quên hẳn rồi! Tất cả đều xuất phát bởi Cha!...
Chẳng phải rằng: Tôi đã ném đá Người ư?
Khi ánh mắt khư khư hình viên đạn
Tôi đành đoạn nhìn người thân bạn hữu
Trong cái nhìn cừu hận tận thâm căn
Trong nói năng như búa bổ căm hờn
Trong thơn thớt môi cười gieo ác ý...
Còn nghĩ gì tới lòng Cha khoan dung!...
Chẳng phải rằng: Tôi đã ném đá Người ư?
Khi tâm tư toan tính chuyện hại người
Lời lẽ tôi mơ hồ đầy dụng ý
Ngôn từ tôi sắc lẻm tựa đao thương
Từng ánh mắt môi cười là cạm bẫy
Tôi đẩy người ra trước thềm công luận...
Đâu còn nhớ tới lòng Cha đã tận tụy yêu mình!...
Chẳng phải rằng: Con đã ném đá Người ư?
Xin tha thứ, Người ơi, xin tha thứ!
Chỉ vì con sống ích kỷ cho mình
Không hề nghĩ đến tình Cha lân tuất
Con đã để Người phải chất ngất khổ đau
Những viên đá sau phút này tĩnh lặng
Đá sẽ nặng ân tình, đá vô cùng biết ơn Cha!!!
Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018
MONG ƯỚC TỰ DO
"Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự.”
(Ga: 8, 34-36)
Làm một con người tự do sao ngươi không muốn
Ngươi suồng sã ập tấm linh hồn, khiến xác thân trở thành tên nô lệ
Lời kinh kệ, ngươi chỉ qua loa hờ hững trên môi
Ôi, con cái thế gian luôn trốn tránh sự thật
Tất bật bon chen..., ngươi sẽ mãi còn là tên nô lệ!
Trở về đi thôi, tấm linh hồn tội lỗi
Tôi trở về trong sám hối lòng tôi
Môi đẫm lệ bởi trái tim thổn thức
Nước mắt nào rửa cho sạch hết tội khiên
Tôi nhìn lên đôi mắt Chúa nhân hiền...
Ôi, Thiên Chúa, xin Ngài thương cứu vớt
Xin giải thoát con khỏi nhơ nhớp tội khiên
Chỉ trong Chúa, linh hồn con vui thỏa
Chẳng dối gian nào khỏa lấp được hồn con
Chính Chúa là sự thật cho đời con thẳng tiến!
Xin cho con ở vĩnh viễn trong nhà
Trong tự do, trong hiền hòa nhân ái
Mái nhà Cha là bóng mát chở che
Con mong muốn tự do và vui sống
Đừng để con có bao giờ phạm tội nữa, Chúa ơi!!!
(Ga: 8, 34-36)
Làm một con người tự do sao ngươi không muốn
Ngươi suồng sã ập tấm linh hồn, khiến xác thân trở thành tên nô lệ
Lời kinh kệ, ngươi chỉ qua loa hờ hững trên môi
Ôi, con cái thế gian luôn trốn tránh sự thật
Tất bật bon chen..., ngươi sẽ mãi còn là tên nô lệ!
Trở về đi thôi, tấm linh hồn tội lỗi
Tôi trở về trong sám hối lòng tôi
Môi đẫm lệ bởi trái tim thổn thức
Nước mắt nào rửa cho sạch hết tội khiên
Tôi nhìn lên đôi mắt Chúa nhân hiền...
Ôi, Thiên Chúa, xin Ngài thương cứu vớt
Xin giải thoát con khỏi nhơ nhớp tội khiên
Chỉ trong Chúa, linh hồn con vui thỏa
Chẳng dối gian nào khỏa lấp được hồn con
Chính Chúa là sự thật cho đời con thẳng tiến!
Xin cho con ở vĩnh viễn trong nhà
Trong tự do, trong hiền hòa nhân ái
Mái nhà Cha là bóng mát chở che
Con mong muốn tự do và vui sống
Đừng để con có bao giờ phạm tội nữa, Chúa ơi!!!
Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018
TÔI KHÔNG THẤT VỌNG!
“Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: "Anh muốn được lành bệnh không?" Người đó thưa: "Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi". Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về". Tức khắc người ấy được lành bệnh.
(Ga: 5, 5-8)
Tôi nằm ỳ như một người đau liệt
Viện cớ rằng: bởi kiệt sức tàn hơi
Hồn chơi vơi giữa dòng đời cô lẻ
Nỗi muộn phiền gặm nhấm cuộc đời tôi!...
Rồi một hôm, Người đến lay tôi dậy
Vai vác chõng, lòng hân hoan đứng thẳng
Tôi trở về với nguồn chân-thiện-mỹ
Tật nguyền trong tôi đã được Chúa chữa lành!
Trời rất xanh, và hoa lá cũng xanh
Tôi được tắm trong cội nguồn ân sủng
Kể từ đó tấm linh hồn vui thỏa
Bởi niềm tin vào Lòng thương xót Chúa!
Tôi không còn phải héo úa sầu đau
Khi vấp ngã, tôi tìm Người, cầu cứu
Người lại đến, ân cần nâng tôi dậy
Vậy rồi, tôi lại vác chõng, đứng thẳng lên!...
Lòng thương xót Chúa vô biên vô tận
Người xót thương tôi, bởi tôi ngã quá nhiều
Người không thất vọng đối với tôi
Cớ chi tôi phải thất vọng về mình?
(Ga: 5, 5-8)
Tôi nằm ỳ như một người đau liệt
Viện cớ rằng: bởi kiệt sức tàn hơi
Hồn chơi vơi giữa dòng đời cô lẻ
Nỗi muộn phiền gặm nhấm cuộc đời tôi!...
Rồi một hôm, Người đến lay tôi dậy
Vai vác chõng, lòng hân hoan đứng thẳng
Tôi trở về với nguồn chân-thiện-mỹ
Tật nguyền trong tôi đã được Chúa chữa lành!
Trời rất xanh, và hoa lá cũng xanh
Tôi được tắm trong cội nguồn ân sủng
Kể từ đó tấm linh hồn vui thỏa
Bởi niềm tin vào Lòng thương xót Chúa!
Tôi không còn phải héo úa sầu đau
Khi vấp ngã, tôi tìm Người, cầu cứu
Người lại đến, ân cần nâng tôi dậy
Vậy rồi, tôi lại vác chõng, đứng thẳng lên!...
Lòng thương xót Chúa vô biên vô tận
Người xót thương tôi, bởi tôi ngã quá nhiều
Người không thất vọng đối với tôi
Cớ chi tôi phải thất vọng về mình?
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)