"Ai nghe anh em là nghe Thầy ; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy ; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy."
(Lc: 10, 16)
Lòng con vui sướng, Chúa ơi!
Môi con bật mở những lời tri ân
Chúa đà xuống cõi phàm trần
Ban Lời hằng sống nuôi dân mỗi ngày!
Như hoa đón gió nhẹ lay
Hồn con nay biết mê say lời Ngài
Biết Ngài là Đấng Thiên Sai
Biết Ngài là cả tương lai đời mình.
Ngày xưa con sống vô tình
Tháng ngày phiêu lãng lênh đênh phận người
Khước từ ánh sáng Ngôi Lời
Hồn con tăm tối cuộc đời u mê.
Bây giờ sửa soạn về quê
Dẫu rằng vạn nẻo sơn khê sẵn chờ
Lòng con vui sướng vô bờ
Vui vì sắp được gặp Cha trên trời!
Nhìn quanh thế giới loài người
Con thương bao kẻ sống đời u mê
Thì thầm với Chúa Giêsu
Xin cho họ biết say mê lời Ngài!
Ngài ơi, con chắp đôi tay
Hướng về cõi phúc lòng đầy tri ân
Ngài đà xuống cõi phàm trần
Ban Lời Hằng Sống nuôi dân mỗi ngày!
Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016
Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016
MỘT THẾ GIỚI NHỘN NHỊP
"Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."
(Ga: 1, 51)
Đã xảy ra nhiều lần với tôi, khi tôi tìm đến với một ai đó trong một sự thôi thúc siêu nhiên, tôi nhận được câu nói khẳng định mở đầu cho câu chuyện giữa chúng tôi rằng: Tôi đang nghĩ đến chị, thì chị đã tìm đến với tôi. v.v...
Thường những lúc ấy, tôi cảm nhận được rằng có một sự thôi thúc đặc biệt nào đó khiến tôi tìm đến với một người, mà người ấy đang trong tâm trạng hoang mang buồn khổ; và, tôi đã giúp họ thoát khỏi cơn hoang mang lo sợ của họ bằng những câu chuyện mà tôi đã bắt gặp được trong thực tế, hoặc chính bằng những trải nghiệm của bản thân tôi. Sau những cuộc thăm viếng, hoặc nói chuyện qua điện thoại ấy, tôi đã đem Chúa đến cho những người mà tôi tiếp xúc, để rồi họ cảm thấy bình an và trở lại với niềm tin vào cuộc sống. Tôi không cho rằng những cuộc thăm viếng hoặc những cuộc nói chuyện qua điện thoại ấy của tôi chỉ là ngẫu nhiên tình cờ, mà chính là sự thôi thúc siêu nhiên, là sự đưa đường dẫn lối của Chúa, tôi tin rằng Chúa đã sai tôi đi trong những khi ấy. Mặc dầu tin là như vậy, song tôi vẫn cảm thấy điều đó một cách rất mơ hồ. Lời Kinh thánh trên đây đã khiến tôi hiểu ra một cách hiển nhiên rằng: Các vị thiên thần đã làm những công việc ấy. Tôi hiểu rằng, vị thiên thần của đối tượng tôi tiếp xúc đã thông tin cho Chúa biết về nỗi hoang mang buồn khổ của người mà vị ấy phụ trách; rồi thì, vị thiên thần bản mệnh của tôi nhận được thông tin từ Chúa và ngài lên đường dẫn tôi tới với con người đang trong buồn khổ kia. Đó là điều tôi lý giải theo câu nói của Chúa Giêsu: “các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người." Chính Chúa Giêsu đã ngầm bảo cho chúng ta biết Người là chiếc thang nối đất với trời, Người là cầu nối cho chúng ta đến với Chúa Cha qua sự hoạt động tích cực của các thiên thần bản mệnh, Điều đó quả là hết sức thú vị và dễ hiểu đối với tôi, bạn ạ!
Hôm nay là ngày lễ mừng kính các tổng lãnh Thiên thần, là dịp nhắc nhớ cho chúng ta về sự hiện diện của các thiên thần, và đặc biệt là mỗi chúng ta có một vị thiên thần bản mệnh của riêng mình. Nếu như chúng ta luôn nhớ như thế, có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải cô đơn thất vọng giữa cuộc đời này, vì ý chí của chúng ta sẽ giúp chúng ta hành động theo sự hướng dẫn của các ngài, và hẳn là chúng ta sẽ luôn cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Tôi mong sao mọi người trên trái đất này luôn hành xử theo sự dẫn dắt của các thiên thần bản mệnh, để rồi trái đất này sẽ chẳng còn nữa những oan trái độc ác và nghi kỵ. Và, hòa bình sẽ được lập lại trên toàn cõi đất, màu xanh sẽ trở lại trên những mảnh đất tâm hồn của toàn thể nhân loại. Ôi, thế giới của các thiên thần, một thế giới nhộn nhịp và tràn đầy sức sống!
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn ở bên con qua thiên thần hộ mệnh của con. Xin cho mọi người luôn biết sống gắn bó mật thiết với vị thiên thần của mình, ngõ hầu toàn thể nhân loại chúng con sẽ được nhìn thấy bầu trời mở ra và thấy được các vị thiên thần đang lên lên xuống xuống trên Con Người. Amen!
(Ga: 1, 51)
Đã xảy ra nhiều lần với tôi, khi tôi tìm đến với một ai đó trong một sự thôi thúc siêu nhiên, tôi nhận được câu nói khẳng định mở đầu cho câu chuyện giữa chúng tôi rằng: Tôi đang nghĩ đến chị, thì chị đã tìm đến với tôi. v.v...
Thường những lúc ấy, tôi cảm nhận được rằng có một sự thôi thúc đặc biệt nào đó khiến tôi tìm đến với một người, mà người ấy đang trong tâm trạng hoang mang buồn khổ; và, tôi đã giúp họ thoát khỏi cơn hoang mang lo sợ của họ bằng những câu chuyện mà tôi đã bắt gặp được trong thực tế, hoặc chính bằng những trải nghiệm của bản thân tôi. Sau những cuộc thăm viếng, hoặc nói chuyện qua điện thoại ấy, tôi đã đem Chúa đến cho những người mà tôi tiếp xúc, để rồi họ cảm thấy bình an và trở lại với niềm tin vào cuộc sống. Tôi không cho rằng những cuộc thăm viếng hoặc những cuộc nói chuyện qua điện thoại ấy của tôi chỉ là ngẫu nhiên tình cờ, mà chính là sự thôi thúc siêu nhiên, là sự đưa đường dẫn lối của Chúa, tôi tin rằng Chúa đã sai tôi đi trong những khi ấy. Mặc dầu tin là như vậy, song tôi vẫn cảm thấy điều đó một cách rất mơ hồ. Lời Kinh thánh trên đây đã khiến tôi hiểu ra một cách hiển nhiên rằng: Các vị thiên thần đã làm những công việc ấy. Tôi hiểu rằng, vị thiên thần của đối tượng tôi tiếp xúc đã thông tin cho Chúa biết về nỗi hoang mang buồn khổ của người mà vị ấy phụ trách; rồi thì, vị thiên thần bản mệnh của tôi nhận được thông tin từ Chúa và ngài lên đường dẫn tôi tới với con người đang trong buồn khổ kia. Đó là điều tôi lý giải theo câu nói của Chúa Giêsu: “các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người." Chính Chúa Giêsu đã ngầm bảo cho chúng ta biết Người là chiếc thang nối đất với trời, Người là cầu nối cho chúng ta đến với Chúa Cha qua sự hoạt động tích cực của các thiên thần bản mệnh, Điều đó quả là hết sức thú vị và dễ hiểu đối với tôi, bạn ạ!
Hôm nay là ngày lễ mừng kính các tổng lãnh Thiên thần, là dịp nhắc nhớ cho chúng ta về sự hiện diện của các thiên thần, và đặc biệt là mỗi chúng ta có một vị thiên thần bản mệnh của riêng mình. Nếu như chúng ta luôn nhớ như thế, có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải cô đơn thất vọng giữa cuộc đời này, vì ý chí của chúng ta sẽ giúp chúng ta hành động theo sự hướng dẫn của các ngài, và hẳn là chúng ta sẽ luôn cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Tôi mong sao mọi người trên trái đất này luôn hành xử theo sự dẫn dắt của các thiên thần bản mệnh, để rồi trái đất này sẽ chẳng còn nữa những oan trái độc ác và nghi kỵ. Và, hòa bình sẽ được lập lại trên toàn cõi đất, màu xanh sẽ trở lại trên những mảnh đất tâm hồn của toàn thể nhân loại. Ôi, thế giới của các thiên thần, một thế giới nhộn nhịp và tràn đầy sức sống!
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn ở bên con qua thiên thần hộ mệnh của con. Xin cho mọi người luôn biết sống gắn bó mật thiết với vị thiên thần của mình, ngõ hầu toàn thể nhân loại chúng con sẽ được nhìn thấy bầu trời mở ra và thấy được các vị thiên thần đang lên lên xuống xuống trên Con Người. Amen!
Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016
TRỌN NIỀM TÍN THÁC
"Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."
Lc: 9, 62)
Con đi tìm kiếm Nước Trời
Thân hèn phận mỏng giữa đời bão giông
Nhìn về phía trước mênh mông
Chân bước xuống đồng, dạ vẫn băn khoăn
Tay cày con đã sẵn sàng
Mà lòng trăm mối ngổn ngang tơ vò
Chúa ơi, Chúa có hiểu cho
Những điều con đã nhỏ to cùng Ngài?
Bây giờ nắng tỏa ban mai
Mắt con nhìn thấy Bàn tay quan phòng
Lòng con thôi hết băn khoăn
Từ nay con quyết thong dong lên đàng
Một niềm tín thác cậy trông
Ra đi, đi giữa mênh mông biển người
Con đi gieo giống Nước Trời
Thử thách cuộc đời chẳng cản được con!
Con tin vào Chúa quan phòng
Bởi con đã thấy quyền năng của Ngài
Dù con bất xứng,, Ngài ơi
Nương nhờ bóng Chúa con thời cậy trông
Đời còn nhiều lắm bão giông
Tra tay cầm cày, tâm vững lòng tin
Con đi dưới ánh quang minh
Ngàn tia nắng ấm lung linh sắc màu!
Lc: 9, 62)
Con đi tìm kiếm Nước Trời
Thân hèn phận mỏng giữa đời bão giông
Nhìn về phía trước mênh mông
Chân bước xuống đồng, dạ vẫn băn khoăn
Tay cày con đã sẵn sàng
Mà lòng trăm mối ngổn ngang tơ vò
Chúa ơi, Chúa có hiểu cho
Những điều con đã nhỏ to cùng Ngài?
Bây giờ nắng tỏa ban mai
Mắt con nhìn thấy Bàn tay quan phòng
Lòng con thôi hết băn khoăn
Từ nay con quyết thong dong lên đàng
Một niềm tín thác cậy trông
Ra đi, đi giữa mênh mông biển người
Con đi gieo giống Nước Trời
Thử thách cuộc đời chẳng cản được con!
Con tin vào Chúa quan phòng
Bởi con đã thấy quyền năng của Ngài
Dù con bất xứng,, Ngài ơi
Nương nhờ bóng Chúa con thời cậy trông
Đời còn nhiều lắm bão giông
Tra tay cầm cày, tâm vững lòng tin
Con đi dưới ánh quang minh
Ngàn tia nắng ấm lung linh sắc màu!
Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016
GỞI TRỌN CHO NGÀI
“Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem”
(Lc: 9, 51)
Ôi Giêsu! Chúa đã quyết dấn thân vào một cuộc khổ nạn mà Chúa biết sẽ hết sức khủng khiếp, hết sức nhục nhã; con thì chẳng dám cũng chẳng muốn đeo lên mình một cái vali nặng nề nào cả! Cho đến hôm nay, thật sự mà nói, tất cả những đau khổ con đã trải qua chỉ là vì hoàn cảnh buộc con phải thế.
Lạy Chúa, Chúa dạy con phải dấn thân vào cuộc đời; nhưng, phải chăng cuộc đời bây giờ nhiều chông gai hơn thời của Chúa? Nhìn vào bất cứ phương diện nào trong xã hội ngày nay, con cũng thấy đầy gai góc và gian dối. Môi trường thì ô nhiễm, buôn bán thì bon chen, việc làm thì ít ỏi, mùa màng thì bấp bênh, giáo dục thì ngổn ngang, dịch vụ y tế thì quá tải, giải trí thì không lành mạnh, giao thông thì tắc nghẽn, còn thực phẩm nước uống thì đâu đâu cũng thấy chất độc hại. Cuộc sống của cư dân thành phố nơi con ở, được xem như một trong những nơi tốt nhất Việt Nam, cũng đầy lầm than vất vả. Những lầm than vất vả do chính sự tắc trách của con người gây nên, việc xây dựng nhà cửa mạnh ai người nấy lo, đã tạo nên sự bế tắc của thành phố. Cơn mưa lớn chiều hôm qua đã khiến thành phố ngập lụt như sông, ngay trong bệnh viện các bệnh nhân cũng phải chịu cảnh dột nước mưa. Các ngôi nhà trong những con hẻm thì ngập nước, trông như những cái hồ chứa một thứ nước đục ngầu ngầu...
Cuộc sống quanh con là như thế, và nó có chiều hướng còn tệ hơn như thế nữa. Con có cảm giác như mình đang bị trôi trên một dòng sông nước lũ, với đủ thứ mục nát bị cuốn theo nó. Con có thể làm gì đây, để cải thiện được cuộc sống này? Con chỉ là một sinh linh nhỏ bé, với một thân phận thấp hèn, con làm gì được đây? Con rất muốn cùng Chúa dấn thân vào cuộc thương khó, để được thông phần nhỏ bé của con vào công trình cứu độ của Chúa; nhưng, quả thật, đôi khi con cảm thấy rất sợ hãi trước sức nặng của khổ ải, con rất cần sự trợ giúp của Chúa, Chúa ơi!
Lạy Chúa, con xin gởi trọn cho Ngài những lo toan, trăn trở của đời sống chúng con, như tâm tình con đã viết trong bài thơ dưới đây gởi về Chúa:
Con mệt mỏi bờ vai con hóa đá
Gánh một bên là nỗi đau đang tàn phá
Một bên gánh , ô hô đầy trơ trọi
Chúa có nghe tiếng gọi xé tâm can
Con gọi Ngài từ sâu trong vô thức
Hồn kiệt sức tìm Giêsu nương tựa
Dựa vào lòng thương xót Chúa vô biên
Một mão gai liên lỉ xiết tim Ngài
Khắc lên đó từ “yêu đương” tuyệt hảo
Ôi! Chảo lửa tình yêu vô bờ bến
Chúa đến trong con giữa sâu thẳm tâm hồn. . .
Hồn lao đao vùng dậy giữa cơn mê
Nỗi đau trở về bần thần trong suy nghĩ:
“Có là chi những cơn đau về thể lý
Bên nỗi đau người bị treo trên thập tự?!”
Chúa Giêsu vì yêu thương quá đỗi
Mà vương thân vào cõi bụi hồng trần
Chịu phỉ nhổ trước bàn dân thiên hạ
Để mặt trời chân lý tỏa hương hoa
Cho nhân loại tìm ra xuân vĩnh cửu!
Mỹ tửu Ngài ban, con xin uống cạn
Đôi môi say bật lên tiếng yêu đương
Cả dương thế thăng hoa cùng vũ trụ
Đây tình yêu con dâng hiến trọn cho Ngài
Dù chỉ trong giây phút này thôi
Hệ lụy đời con gởi cả Chúa kia mà!
(Lc: 9, 51)
Ôi Giêsu! Chúa đã quyết dấn thân vào một cuộc khổ nạn mà Chúa biết sẽ hết sức khủng khiếp, hết sức nhục nhã; con thì chẳng dám cũng chẳng muốn đeo lên mình một cái vali nặng nề nào cả! Cho đến hôm nay, thật sự mà nói, tất cả những đau khổ con đã trải qua chỉ là vì hoàn cảnh buộc con phải thế.
Lạy Chúa, Chúa dạy con phải dấn thân vào cuộc đời; nhưng, phải chăng cuộc đời bây giờ nhiều chông gai hơn thời của Chúa? Nhìn vào bất cứ phương diện nào trong xã hội ngày nay, con cũng thấy đầy gai góc và gian dối. Môi trường thì ô nhiễm, buôn bán thì bon chen, việc làm thì ít ỏi, mùa màng thì bấp bênh, giáo dục thì ngổn ngang, dịch vụ y tế thì quá tải, giải trí thì không lành mạnh, giao thông thì tắc nghẽn, còn thực phẩm nước uống thì đâu đâu cũng thấy chất độc hại. Cuộc sống của cư dân thành phố nơi con ở, được xem như một trong những nơi tốt nhất Việt Nam, cũng đầy lầm than vất vả. Những lầm than vất vả do chính sự tắc trách của con người gây nên, việc xây dựng nhà cửa mạnh ai người nấy lo, đã tạo nên sự bế tắc của thành phố. Cơn mưa lớn chiều hôm qua đã khiến thành phố ngập lụt như sông, ngay trong bệnh viện các bệnh nhân cũng phải chịu cảnh dột nước mưa. Các ngôi nhà trong những con hẻm thì ngập nước, trông như những cái hồ chứa một thứ nước đục ngầu ngầu...
Cuộc sống quanh con là như thế, và nó có chiều hướng còn tệ hơn như thế nữa. Con có cảm giác như mình đang bị trôi trên một dòng sông nước lũ, với đủ thứ mục nát bị cuốn theo nó. Con có thể làm gì đây, để cải thiện được cuộc sống này? Con chỉ là một sinh linh nhỏ bé, với một thân phận thấp hèn, con làm gì được đây? Con rất muốn cùng Chúa dấn thân vào cuộc thương khó, để được thông phần nhỏ bé của con vào công trình cứu độ của Chúa; nhưng, quả thật, đôi khi con cảm thấy rất sợ hãi trước sức nặng của khổ ải, con rất cần sự trợ giúp của Chúa, Chúa ơi!
Lạy Chúa, con xin gởi trọn cho Ngài những lo toan, trăn trở của đời sống chúng con, như tâm tình con đã viết trong bài thơ dưới đây gởi về Chúa:
Con mệt mỏi bờ vai con hóa đá
Gánh một bên là nỗi đau đang tàn phá
Một bên gánh , ô hô đầy trơ trọi
Chúa có nghe tiếng gọi xé tâm can
Con gọi Ngài từ sâu trong vô thức
Hồn kiệt sức tìm Giêsu nương tựa
Dựa vào lòng thương xót Chúa vô biên
Một mão gai liên lỉ xiết tim Ngài
Khắc lên đó từ “yêu đương” tuyệt hảo
Ôi! Chảo lửa tình yêu vô bờ bến
Chúa đến trong con giữa sâu thẳm tâm hồn. . .
Hồn lao đao vùng dậy giữa cơn mê
Nỗi đau trở về bần thần trong suy nghĩ:
“Có là chi những cơn đau về thể lý
Bên nỗi đau người bị treo trên thập tự?!”
Chúa Giêsu vì yêu thương quá đỗi
Mà vương thân vào cõi bụi hồng trần
Chịu phỉ nhổ trước bàn dân thiên hạ
Để mặt trời chân lý tỏa hương hoa
Cho nhân loại tìm ra xuân vĩnh cửu!
Mỹ tửu Ngài ban, con xin uống cạn
Đôi môi say bật lên tiếng yêu đương
Cả dương thế thăng hoa cùng vũ trụ
Đây tình yêu con dâng hiến trọn cho Ngài
Dù chỉ trong giây phút này thôi
Hệ lụy đời con gởi cả Chúa kia mà!
Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016
TÂM TƯ NGÒI BÚT NHỎ
"Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”
(Lc: 9, 48)
Bởi chính những lời giáo huấn trên đây của Đức Giêsu, mà tôi đã chọn cho mình bút danh là “ngòi bút nhỏ”. Bút danh này tôi đã cố tình không viết hoa, để luôn ý thức mình chỉ là một con người bé nhỏ tầm thường trước mặt Chúa.
Những điều tôi viết ra gởi đến các bạn mỗi ngày, chỉ là những suy nghĩ thô thiển và vụn vặt trong đời, nhưng tôi vững tin rằng tất cả những gì tôi viết ra đều có tác động của Chúa Thánh Thần, bởi vì trước khi làm công việc này, tôi đều cầu nguyện với Chúa: Xin cho con luôn viết ra những điều làm sáng danh Chúa, không phải vì tên tuổi của con; xin cho ngòi bút nhỏ con luôn đến với mọi người trong tinh thần phục vụ và yêu mến!
Từ sâu trong tâm khảm của ngòi bút nhỏ, lúc nào ngòi bút nhỏ cũng muốn cống hiến cho bạn đọc những tâm tình, những câu chuyện làm sáng danh Thiên Chúa, cũng như ước muốn làm nổi bật trên tất cả là tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Như thế, với tâm thức mình chỉ là một ngòi bút nhỏ, tôi đã mạnh dạn viết những suy tư của mình, tôi chủ đích viết với Chúa, vì Chúa, trong Chúa và cho Chúa mà thôi. ngòi bút nhỏ thật sự đã trở nên nhỏ bé, vì nó biết khả năng của nó hạn hẹp và vì nó ý thức được nó là một khí cụ trong tay Chúa. ngòi bút nhỏ đã thật vô tư, chẳng sợ ai chê cười vì những tư tưởng lẩm cẩm, lủng củng của nó. ngòi bút nhỏ tin rằng, Thiên Chúa sẽ biến những gì thô thiển trong nó trở thành những gì tốt đẹp theo ý muốn của Người. Và vì vậy mà ngòi bút nhỏ đã cố gắng mỗi ngày, dù nó biết nó nhỏ nhoi và thô thiển. Nó nghĩ, nó đang cố gắng để phục vụ anh em đồng loại và phục vụ Thiên Chúa của nó bằng tất cả tâm tình muốn hiến dâng! “Ai tiếp đón ngòi bút nhỏ là tiếp đón Chúa Giêsu”, ngòi bút nhỏ đã thật sự rất muốn được như thế, bạn ạ!
Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con mãi là ngòi bút nhỏ trong tay Chúa, để con có thể phục vụ mọi người như lòng Chúa ước mong, Chúa nhé!
(Lc: 9, 48)
Bởi chính những lời giáo huấn trên đây của Đức Giêsu, mà tôi đã chọn cho mình bút danh là “ngòi bút nhỏ”. Bút danh này tôi đã cố tình không viết hoa, để luôn ý thức mình chỉ là một con người bé nhỏ tầm thường trước mặt Chúa.
Những điều tôi viết ra gởi đến các bạn mỗi ngày, chỉ là những suy nghĩ thô thiển và vụn vặt trong đời, nhưng tôi vững tin rằng tất cả những gì tôi viết ra đều có tác động của Chúa Thánh Thần, bởi vì trước khi làm công việc này, tôi đều cầu nguyện với Chúa: Xin cho con luôn viết ra những điều làm sáng danh Chúa, không phải vì tên tuổi của con; xin cho ngòi bút nhỏ con luôn đến với mọi người trong tinh thần phục vụ và yêu mến!
Từ sâu trong tâm khảm của ngòi bút nhỏ, lúc nào ngòi bút nhỏ cũng muốn cống hiến cho bạn đọc những tâm tình, những câu chuyện làm sáng danh Thiên Chúa, cũng như ước muốn làm nổi bật trên tất cả là tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Như thế, với tâm thức mình chỉ là một ngòi bút nhỏ, tôi đã mạnh dạn viết những suy tư của mình, tôi chủ đích viết với Chúa, vì Chúa, trong Chúa và cho Chúa mà thôi. ngòi bút nhỏ thật sự đã trở nên nhỏ bé, vì nó biết khả năng của nó hạn hẹp và vì nó ý thức được nó là một khí cụ trong tay Chúa. ngòi bút nhỏ đã thật vô tư, chẳng sợ ai chê cười vì những tư tưởng lẩm cẩm, lủng củng của nó. ngòi bút nhỏ tin rằng, Thiên Chúa sẽ biến những gì thô thiển trong nó trở thành những gì tốt đẹp theo ý muốn của Người. Và vì vậy mà ngòi bút nhỏ đã cố gắng mỗi ngày, dù nó biết nó nhỏ nhoi và thô thiển. Nó nghĩ, nó đang cố gắng để phục vụ anh em đồng loại và phục vụ Thiên Chúa của nó bằng tất cả tâm tình muốn hiến dâng! “Ai tiếp đón ngòi bút nhỏ là tiếp đón Chúa Giêsu”, ngòi bút nhỏ đã thật sự rất muốn được như thế, bạn ạ!
Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con mãi là ngòi bút nhỏ trong tay Chúa, để con có thể phục vụ mọi người như lòng Chúa ước mong, Chúa nhé!
Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016
CHUYỆN ÔNG NHÀ GIÀU & CHÀNG XIN ĂN
"Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Ápraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.
"Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Ápraham ở tận đàng xa, và thấy anh Ladarô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên : 'Lạy tổ phụ Ápraham, xin thương xót con, và sai anh Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát ; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm !'”
(Lc: 16, 19-24)
Ông nhà giàu tự mãn kia ơi!
Ông đã một đời sống trong nhung lụa
Ông đã có những ngày yến tiệc linh đình thừa mứa
Chẳng bao giờ ông nghĩ đến những người khốn khổ lầm than
Bây giờ ông lại đi so bì với một chàng Lazarô đã một đời khốn khó!
Ngày xưa!
Có bao giờ ông nghĩ đến những kẻ đói rách xin ăn?
Có bao giờ ông nghĩ đến những con người bệnh tật khổ đau và thiếu thốn?
Có bao giờ ông nghĩ đến những người không nhà, không cửa, không chốn dung thân?
Có bao giờ ông đã xót thương những kẻ bần hàn tiền không, túi rỗng?...
Sao bây giờ ông lại mở mồm than khóc và đòi được xót thương?
Những câu hỏi đặt ra, còn vương vướng ở trên môi
Tôi đã kịp nhận ra mình chẳng khác gì ông nhà giàu tự mãn
Phải chăng, tôi chưa hề làm ngơ trước những lời than vãn ở chung quanh?
Phải chăng, tôi chưa hề có thái độ thờ ơ đối với những người anh em túng quẫn?
Cuộc sống đã cho tôi những tiện nghi đầy đủ
Nó đã ru tôi vào một giấc ngủ triền miên...
Tôi có lỗi gì đâu, khi chẳng lắng nghe những lời than vãn!
Tôi có lỗi gì đâu, khi chẳng quan tâm đến những kẻ túng nghèo!
Ông nhà giàu đã chết.
Chàng Lazarô đã chết.
Chúa công minh đã phán xử thế nào?
Ôi, Lạy Chúa! Con nghẹn ngào biết tội!...
Xin cho con luôn biết sống sẻ chia
Xin cho con luôn biết xót thương người anh em đồng loại
Xin nhớ hoài chuyện ông nhà giàu tự mãn và chàng Lazarô khốn khó
Để hồn con luôn tỉnh thức giữa Lòng thương xót Chúa, Chúa ơi!
"Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Ápraham ở tận đàng xa, và thấy anh Ladarô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên : 'Lạy tổ phụ Ápraham, xin thương xót con, và sai anh Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát ; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm !'”
(Lc: 16, 19-24)
Ông nhà giàu tự mãn kia ơi!
Ông đã một đời sống trong nhung lụa
Ông đã có những ngày yến tiệc linh đình thừa mứa
Chẳng bao giờ ông nghĩ đến những người khốn khổ lầm than
Bây giờ ông lại đi so bì với một chàng Lazarô đã một đời khốn khó!
Ngày xưa!
Có bao giờ ông nghĩ đến những kẻ đói rách xin ăn?
Có bao giờ ông nghĩ đến những con người bệnh tật khổ đau và thiếu thốn?
Có bao giờ ông nghĩ đến những người không nhà, không cửa, không chốn dung thân?
Có bao giờ ông đã xót thương những kẻ bần hàn tiền không, túi rỗng?...
Sao bây giờ ông lại mở mồm than khóc và đòi được xót thương?
Những câu hỏi đặt ra, còn vương vướng ở trên môi
Tôi đã kịp nhận ra mình chẳng khác gì ông nhà giàu tự mãn
Phải chăng, tôi chưa hề làm ngơ trước những lời than vãn ở chung quanh?
Phải chăng, tôi chưa hề có thái độ thờ ơ đối với những người anh em túng quẫn?
Cuộc sống đã cho tôi những tiện nghi đầy đủ
Nó đã ru tôi vào một giấc ngủ triền miên...
Tôi có lỗi gì đâu, khi chẳng lắng nghe những lời than vãn!
Tôi có lỗi gì đâu, khi chẳng quan tâm đến những kẻ túng nghèo!
Ông nhà giàu đã chết.
Chàng Lazarô đã chết.
Chúa công minh đã phán xử thế nào?
Ôi, Lạy Chúa! Con nghẹn ngào biết tội!...
Xin cho con luôn biết sống sẻ chia
Xin cho con luôn biết xót thương người anh em đồng loại
Xin nhớ hoài chuyện ông nhà giàu tự mãn và chàng Lazarô khốn khó
Để hồn con luôn tỉnh thức giữa Lòng thương xót Chúa, Chúa ơi!
Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016
DẤU CHỈ CỦA TÌNH YÊU
"Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây : Con Người sắp bị nộp vào tay người đời." Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa.
(Lc: 9, 44-45)
Chúa ơi! Sáng sớm nay con đã ra đi, thăm chị S., mà trong lòng đầy băn khoăn lo lắng, không biết sẽ phải nói gì để an ủi chị ấy, và vì thế con đành phó thác mọi sự trong tay Chúa.
Chiều tối hôm qua, con nhận được cú điện thoại của chị S., lời đầu tiên chị nói qua điện thoại khiến con sửng sốt, chị yêu cầu con: “Chị có cách nào giúp cho tôi được chết một cách êm ái không?” Lời của chị S. khiến con rùng mình, và cảm thấy có điều gì đó rất ghê gớm đang xảy ra với chị, liền nói: “Chị hãy bình tĩnh nói cho em biết đi, chị có chuyện gì thế?” Chị S. òa lên khóc nức nở, qua tiếng khóc của chị, con hiểu rằng chị cũng đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, nhưng mọi sự đã quá sức chịu đựng của chị. Càng nghe những lời tâm sự của chị S. con càng cảm thấy hoang mang không biết phải làm sao, vì chị cho rằng Chúa đã bỏ mặc chị, chị đau khổ quá và không còn tin vào Chúa nữa. Con hết sức e ngại cho chị khi nghe chị than thở: “Tôi than trách Chúa, sao Chúa lại để cho tôi phải chịu như vậy. Trước đây, dù tôi liệt hai chân nhưng tôi vẫn cố gắng sống bằng hết khả năng của tôi, tôi không than phiền lấy một tiếng. Tôi chỉ còn hai tay để sử dụng, bây giờ tay tôi cũng liệt luôn, từ miếng cơm miếng cháo đến tiêu tiểu cũng phải làm phiền chồng con, tôi không còn muốn sống nữa! Biết vậy tôi không mổ đâu, tôi cứ tưởng mổ xong tay tôi hết đau, ai dè bây giờ mổ xong, tay tôi không cử động được nữa, tôi thật là khổ lắm chị biết không? Từ hôm qua đến giờ, tôi cứ đập đầu xuống đất mong cho mình chết đi cho rảnh nợ!” Con vừa thương vừa lo lắng cho hoàn cảnh của chị, chỉ biết nói với chị rằng: Chị đừng nghĩ bậy. Chị đừng nghĩ đến cái chết, chị vẫn còn chồng và con bên cạnh yêu thương chăm sóc cho chị, sao chị lại nói thế. Con gái chị còn nhỏ, nó không thể thiếu một người mẹ. Chị ráng phấn chấn lên, em và các bạn sẽ cầu nguyện cho chị. Chị đừng để sự suy sụp của chị ảnh hưởng đến việc học của con gái chị...” Mặc dù chị S. đã bình tĩnh trở lại sau những lời khuyên của con, nhưng con vẫn cảm thấy áy náy, và thế là sáng nay con đã vội vã lên đường thăm chị.
Hẳn là sáng nay Chúa cũng đã nghe chị S. nói: “Tôi cảm thấy Chúa thương tôi mồ côi, không ai thân thiết, nên sai chị đến với tôi”. Có lẽ những lời thăm hỏi và những chia sẻ của anh chị em khuyết tật nhờ con gởi tới, cũng như sự thăm viếng của chúng con, đã giúp chị có niềm tin trở lại. Vâng, con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã sử dụng con như một sứ giả của Chúa, để con có cơ hội được chia sẻ niềm tin của mình cho những tâm hồn sầu khổ. Lời Chúa hôm nay cho chúng con hiểu ra rằng: sự đau khổ ở đời này chỉ là nhất thời, nó giúp chúng con nhận ra những dấu chỉ tình yêu của Chúa; từ đó, chúng con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa qua những người thân quen bạn hữu. Con nói với chị S. rằng: Chúa là Đấng đầy quyền năng, mà Chúa đã chấp nhận những phỉ báng khinh chê miệt thị của người đời, là vì Chúa muốn chúng ta sẽ được trui rèn qua những khổ đau và thử thách đó, để chúng ta có thể trở nên một con người mới qua sự biến đổi của Chúa, chị sẽ cảm nhận được điều đó khi chị biết đặt niềm tin vào Chúa”. Chị S. đã đồng ý với con như vậy. Trước khi chia tay, chị đã nắm chặt lấy bàn tay của con, và nhờ con cầu nguyện cho chị. Chúa nhậm lời chúng con, Chúa nhé!
(Lc: 9, 44-45)
Chúa ơi! Sáng sớm nay con đã ra đi, thăm chị S., mà trong lòng đầy băn khoăn lo lắng, không biết sẽ phải nói gì để an ủi chị ấy, và vì thế con đành phó thác mọi sự trong tay Chúa.
Chiều tối hôm qua, con nhận được cú điện thoại của chị S., lời đầu tiên chị nói qua điện thoại khiến con sửng sốt, chị yêu cầu con: “Chị có cách nào giúp cho tôi được chết một cách êm ái không?” Lời của chị S. khiến con rùng mình, và cảm thấy có điều gì đó rất ghê gớm đang xảy ra với chị, liền nói: “Chị hãy bình tĩnh nói cho em biết đi, chị có chuyện gì thế?” Chị S. òa lên khóc nức nở, qua tiếng khóc của chị, con hiểu rằng chị cũng đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, nhưng mọi sự đã quá sức chịu đựng của chị. Càng nghe những lời tâm sự của chị S. con càng cảm thấy hoang mang không biết phải làm sao, vì chị cho rằng Chúa đã bỏ mặc chị, chị đau khổ quá và không còn tin vào Chúa nữa. Con hết sức e ngại cho chị khi nghe chị than thở: “Tôi than trách Chúa, sao Chúa lại để cho tôi phải chịu như vậy. Trước đây, dù tôi liệt hai chân nhưng tôi vẫn cố gắng sống bằng hết khả năng của tôi, tôi không than phiền lấy một tiếng. Tôi chỉ còn hai tay để sử dụng, bây giờ tay tôi cũng liệt luôn, từ miếng cơm miếng cháo đến tiêu tiểu cũng phải làm phiền chồng con, tôi không còn muốn sống nữa! Biết vậy tôi không mổ đâu, tôi cứ tưởng mổ xong tay tôi hết đau, ai dè bây giờ mổ xong, tay tôi không cử động được nữa, tôi thật là khổ lắm chị biết không? Từ hôm qua đến giờ, tôi cứ đập đầu xuống đất mong cho mình chết đi cho rảnh nợ!” Con vừa thương vừa lo lắng cho hoàn cảnh của chị, chỉ biết nói với chị rằng: Chị đừng nghĩ bậy. Chị đừng nghĩ đến cái chết, chị vẫn còn chồng và con bên cạnh yêu thương chăm sóc cho chị, sao chị lại nói thế. Con gái chị còn nhỏ, nó không thể thiếu một người mẹ. Chị ráng phấn chấn lên, em và các bạn sẽ cầu nguyện cho chị. Chị đừng để sự suy sụp của chị ảnh hưởng đến việc học của con gái chị...” Mặc dù chị S. đã bình tĩnh trở lại sau những lời khuyên của con, nhưng con vẫn cảm thấy áy náy, và thế là sáng nay con đã vội vã lên đường thăm chị.
Hẳn là sáng nay Chúa cũng đã nghe chị S. nói: “Tôi cảm thấy Chúa thương tôi mồ côi, không ai thân thiết, nên sai chị đến với tôi”. Có lẽ những lời thăm hỏi và những chia sẻ của anh chị em khuyết tật nhờ con gởi tới, cũng như sự thăm viếng của chúng con, đã giúp chị có niềm tin trở lại. Vâng, con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã sử dụng con như một sứ giả của Chúa, để con có cơ hội được chia sẻ niềm tin của mình cho những tâm hồn sầu khổ. Lời Chúa hôm nay cho chúng con hiểu ra rằng: sự đau khổ ở đời này chỉ là nhất thời, nó giúp chúng con nhận ra những dấu chỉ tình yêu của Chúa; từ đó, chúng con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa qua những người thân quen bạn hữu. Con nói với chị S. rằng: Chúa là Đấng đầy quyền năng, mà Chúa đã chấp nhận những phỉ báng khinh chê miệt thị của người đời, là vì Chúa muốn chúng ta sẽ được trui rèn qua những khổ đau và thử thách đó, để chúng ta có thể trở nên một con người mới qua sự biến đổi của Chúa, chị sẽ cảm nhận được điều đó khi chị biết đặt niềm tin vào Chúa”. Chị S. đã đồng ý với con như vậy. Trước khi chia tay, chị đã nắm chặt lấy bàn tay của con, và nhờ con cầu nguyện cho chị. Chúa nhậm lời chúng con, Chúa nhé!
Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016
CON NGƯỜI PHẢI GẮNG SỨC
“Tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho con người phải gắng sức làm. Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ, tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử.”
(Gv: 3, 10-11)
Chỉ trong một thời gian ngắn gần đây, tôi đã nhìn thấy biết bao sự dữ xảy ra cho những người thân quen của tôi, rồi biết bao những thông tin về những chất độc hại trong môi trường sống đã biến tôi trở nên một con người nhát đảm, một tiếng động nhỏ trong nhà cũng khiến tôi thảng thốt. Sự sợ hãi đã khiến tôi cảm thấy thế giới này như không còn nơi nào an toàn cho mình ẩn náu. Tin dữ cứ dồn dập đến với tôi: nào là một chị bạn trên đường đi nhà thờ bị xe honda tông trực diện, phải đưa vào nhà thương cấp cứu; nào là em trai của một bạn thân bị se cán nát chân, phải cưa bỏ cái chân nát ấy; nào là em trai của một người bạn trong nhóm nhờ cầu nguyện vì ung thư quá đau, qua hôm sau người em của cô ấy đã chết; nào là ba của một người bạn chết vì ung thư phổi... chỉ mới chiều hôm qua thôi, em trai tôi đã mê đi suốt mấy tiếng đồng hồ vì bị hạ đường huyết, khi cả nhà phát hiện ra, thì đường huyết chỉ còn 7mg/lít, mọi nỗ lực cấp cứu của gia đình suốt nửa tiếng đồng hồ cũng chẳng ăn thua. Tôi không còn nhớ nổi số điện thoại của dịch vụ cấp cứu, may sao em gái tôi(người đang lo cấp cứu cho cậu em) nhắc tôi rằng điện thoại của tôi có gài số nhanh để gọi xe cấp cứu. Tôi gọi xong, tim đập thình thịch, vì nghe em gái tôi nói rằng cậu em tôi không còn dấu hiệu gì của sự sống nữa, tôi bảo: cứ cho đổ nước đường vào miệng, chờ xe cấp cứu đến. Tôi nói vậy, nhưng tôi biết, tình huống này chỉ còn cậy trông vào Chúa, trong đầu tôi thoáng có ý nghĩ nếu bác sĩ không đến kịp thì sao? Tôi ở trong phòng riêng của mình thì thầm hát bài Chúa Giàu Lòng Thương Xót, và đặt hết niềm tin tưởng vào Chúa. Thời gian cứ trôi đi, mỗi lần thử đường huyết cho em trai tôi, tin báo vẫn xấu, nhưng có lẽ nhờ cả nhà tích cực đổ nước đường cho cậu ta, đường huyết vẫn duy trì ở mức 7mg/lít, Trong những phút chờ đợi xe cấp cứu, tôi vừa trực điện thoại vừa thì thầm: Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa... và tạ ơn Chúa, cậu em tôi đã được các bác sĩ cứu cho tỉnh lại ngay sau một mũi tiêm Glucogon. Đến khi mọi sự đã yên ổn, tôi cảm thấy rất buồn, vì nghĩ đến mình cũng đã bao nhiêu phen làm thót tim cho những người thân của mình, vì tôi cũng thường bị hạ đường huyết như vậy. Một cảm giác bất lực đè nặng cơ thể và ý nghĩ trong tôi nhuốm màu xám xịt. Tôi nhìn ra chung quanh mình, thấy chỗ nào cũng đầy những nỗi bất lực và cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Nhưng rồi, tôi đã lại trở về trạng thái bình an, sau khi tín thác mọi sự lo âu cho Chúa quan phòng.
Lời trích sách Giảng viên hôm nay cho tôi hiểu rằng, tất cả mọi sự trong thế giới này đều đã được Thiên Chúa hoạch định. Tất cả những sự việc xảy ra chung quanh, cho tôi được hiểu biết và nhận ra quyền năng của Thiên Chúa. Những biến cố xảy ra quanh tôi, tất cả đều không ngoài ý Chúa, đã vậy thì điều tôi lo lắng có thay đổi được gì đâu, ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân. Trong phạm vi khả năng của mình, tôi phải làm tất cả những gì tôi có thể, với tâm nguyện vâng theo thánh ý Thiên Chúa là tốt hơn cả. Xác định được điều này, tôi cảm thấy những nỗi lo sợ của tôi chỉ còn là những ám ảnh, nó xuất hiện trong tôi chỉ vì những lúc ấy tôi đã bỏ quên sự hiện diện của Thiên Chúa, Ngài vẫn đang dõi theo và điều khiển mọi sự trong vũ trụ này. Tự nhiên, tôi muốn khóc, một cảm giác được vỗ về và yên ủi đến ngập hồn tôi, vì bỗng nhận ra: Chúa đang chăm sóc tôi, như một người mẹ chăm sóc cho đứa con thơ dại của mình; và tôi như một trẻ thơ chẳng phải lo nghĩ gì, tôi phó thác mọi nỗi lo lắng sợ hãi của mình cho lòng thương xót của Chúa, như được thả mình vào một chỗ tựa nương an toàn vậy!
(Gv: 3, 10-11)
Chỉ trong một thời gian ngắn gần đây, tôi đã nhìn thấy biết bao sự dữ xảy ra cho những người thân quen của tôi, rồi biết bao những thông tin về những chất độc hại trong môi trường sống đã biến tôi trở nên một con người nhát đảm, một tiếng động nhỏ trong nhà cũng khiến tôi thảng thốt. Sự sợ hãi đã khiến tôi cảm thấy thế giới này như không còn nơi nào an toàn cho mình ẩn náu. Tin dữ cứ dồn dập đến với tôi: nào là một chị bạn trên đường đi nhà thờ bị xe honda tông trực diện, phải đưa vào nhà thương cấp cứu; nào là em trai của một bạn thân bị se cán nát chân, phải cưa bỏ cái chân nát ấy; nào là em trai của một người bạn trong nhóm nhờ cầu nguyện vì ung thư quá đau, qua hôm sau người em của cô ấy đã chết; nào là ba của một người bạn chết vì ung thư phổi... chỉ mới chiều hôm qua thôi, em trai tôi đã mê đi suốt mấy tiếng đồng hồ vì bị hạ đường huyết, khi cả nhà phát hiện ra, thì đường huyết chỉ còn 7mg/lít, mọi nỗ lực cấp cứu của gia đình suốt nửa tiếng đồng hồ cũng chẳng ăn thua. Tôi không còn nhớ nổi số điện thoại của dịch vụ cấp cứu, may sao em gái tôi(người đang lo cấp cứu cho cậu em) nhắc tôi rằng điện thoại của tôi có gài số nhanh để gọi xe cấp cứu. Tôi gọi xong, tim đập thình thịch, vì nghe em gái tôi nói rằng cậu em tôi không còn dấu hiệu gì của sự sống nữa, tôi bảo: cứ cho đổ nước đường vào miệng, chờ xe cấp cứu đến. Tôi nói vậy, nhưng tôi biết, tình huống này chỉ còn cậy trông vào Chúa, trong đầu tôi thoáng có ý nghĩ nếu bác sĩ không đến kịp thì sao? Tôi ở trong phòng riêng của mình thì thầm hát bài Chúa Giàu Lòng Thương Xót, và đặt hết niềm tin tưởng vào Chúa. Thời gian cứ trôi đi, mỗi lần thử đường huyết cho em trai tôi, tin báo vẫn xấu, nhưng có lẽ nhờ cả nhà tích cực đổ nước đường cho cậu ta, đường huyết vẫn duy trì ở mức 7mg/lít, Trong những phút chờ đợi xe cấp cứu, tôi vừa trực điện thoại vừa thì thầm: Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa... và tạ ơn Chúa, cậu em tôi đã được các bác sĩ cứu cho tỉnh lại ngay sau một mũi tiêm Glucogon. Đến khi mọi sự đã yên ổn, tôi cảm thấy rất buồn, vì nghĩ đến mình cũng đã bao nhiêu phen làm thót tim cho những người thân của mình, vì tôi cũng thường bị hạ đường huyết như vậy. Một cảm giác bất lực đè nặng cơ thể và ý nghĩ trong tôi nhuốm màu xám xịt. Tôi nhìn ra chung quanh mình, thấy chỗ nào cũng đầy những nỗi bất lực và cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Nhưng rồi, tôi đã lại trở về trạng thái bình an, sau khi tín thác mọi sự lo âu cho Chúa quan phòng.
Lời trích sách Giảng viên hôm nay cho tôi hiểu rằng, tất cả mọi sự trong thế giới này đều đã được Thiên Chúa hoạch định. Tất cả những sự việc xảy ra chung quanh, cho tôi được hiểu biết và nhận ra quyền năng của Thiên Chúa. Những biến cố xảy ra quanh tôi, tất cả đều không ngoài ý Chúa, đã vậy thì điều tôi lo lắng có thay đổi được gì đâu, ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân. Trong phạm vi khả năng của mình, tôi phải làm tất cả những gì tôi có thể, với tâm nguyện vâng theo thánh ý Thiên Chúa là tốt hơn cả. Xác định được điều này, tôi cảm thấy những nỗi lo sợ của tôi chỉ còn là những ám ảnh, nó xuất hiện trong tôi chỉ vì những lúc ấy tôi đã bỏ quên sự hiện diện của Thiên Chúa, Ngài vẫn đang dõi theo và điều khiển mọi sự trong vũ trụ này. Tự nhiên, tôi muốn khóc, một cảm giác được vỗ về và yên ủi đến ngập hồn tôi, vì bỗng nhận ra: Chúa đang chăm sóc tôi, như một người mẹ chăm sóc cho đứa con thơ dại của mình; và tôi như một trẻ thơ chẳng phải lo nghĩ gì, tôi phó thác mọi nỗi lo lắng sợ hãi của mình cho lòng thương xót của Chúa, như được thả mình vào một chỗ tựa nương an toàn vậy!
Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016
LINH HỒN BÉ NHỎ TÌM ĐẾN CHÚA
“Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại ; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau.”
(Ep: 4, 2)
Ơi, Chúa ơi!
Con chưa thật khiêm tốn
Con chưa thật hiền từ
Con chưa thật nhẫn nại
Con vẫn còn e ngại chưa hết lòng thực thi bác ái
Cái tôi của con còn quá lớn, chưa thể chịu đựng được những trái khoáy của anh em!
Chúa ơi!
Con thấy mình tội lỗi
Một kẻ yếu hèn mà kiêu căng tự phụ
Nay chạy đến cùng Ngài, xin Ngài rủ lòng xót thương con
Cho con học được nhân đức hiền lành khiêm nhu của Chúa
Xin Ngài giúp con trở nên nhẫn nại ôn hòa
Sống bác ái cùng anh em đồng loại!
Chúa đối thoại với con đi, hỡi Chúa!
Con đang nhìn ngắm Chúa đây
Ôi, ánh mắt đầy nhẫn nại từ trên cao Thập giá
Xin đừng để trái tim con hóa đá, Ngài ơi!
Xin ban cho con tấm lòng biết xót thương như của Chúa
Để con biết kiên tâm chịu đựng những gì người anh em sẽ làm con phiền muộn
Để con được rộn ràng vui trong cái vui của hết thảy những ai sống quanh mình
Và, để con mãi là một linh hồn bé nhỏ trong bàn tay quan phòng của Chúa, Chúa ơi!
(Ep: 4, 2)
Ơi, Chúa ơi!
Con chưa thật khiêm tốn
Con chưa thật hiền từ
Con chưa thật nhẫn nại
Con vẫn còn e ngại chưa hết lòng thực thi bác ái
Cái tôi của con còn quá lớn, chưa thể chịu đựng được những trái khoáy của anh em!
Chúa ơi!
Con thấy mình tội lỗi
Một kẻ yếu hèn mà kiêu căng tự phụ
Nay chạy đến cùng Ngài, xin Ngài rủ lòng xót thương con
Cho con học được nhân đức hiền lành khiêm nhu của Chúa
Xin Ngài giúp con trở nên nhẫn nại ôn hòa
Sống bác ái cùng anh em đồng loại!
Chúa đối thoại với con đi, hỡi Chúa!
Con đang nhìn ngắm Chúa đây
Ôi, ánh mắt đầy nhẫn nại từ trên cao Thập giá
Xin đừng để trái tim con hóa đá, Ngài ơi!
Xin ban cho con tấm lòng biết xót thương như của Chúa
Để con biết kiên tâm chịu đựng những gì người anh em sẽ làm con phiền muộn
Để con được rộn ràng vui trong cái vui của hết thảy những ai sống quanh mình
Và, để con mãi là một linh hồn bé nhỏ trong bàn tay quan phòng của Chúa, Chúa ơi!
Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016
DỄ DÀNG CHẤP NHẬN
‘Mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết : "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy." Người đáp lại : "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."
(Lc: 8, 19-21)
Dòng suy tưởng của tôi trở về ký ức của hơn 40 năm trước. Lúc ấy tôi còn là một cô bé tí teo, những ngày lễ lớn tôi thấy có rất nhiều bà mẹ ẵm theo con đến nhà thờ, những đứa trẻ còn phải bồng bế trên tay, đứa thì la hét, đứa thì khóc lóc chí chóe, khiến tôi rất bực mình... Những ngày tháng chăm chú đọc Kinh thánh bây giờ, đã giúp tôi nhận ra sự sai lầm đáng trách của bản thân tôi lúc ấy. Tôi hiểu và thông cảm cho những người mẹ có con nhỏ, họ đem theo con nhỏ vì muốn cho con mình được đến với Chúa, hoặc vì họ chẳng thể gởi con cho ai chăm sóc để mà đi nhà thờ. Tôi hiểu ra được điều ấy, vì nhớ tới lời Chúa dạy: Hãy để trẻ nhỏ đến cùng Ta. Tôi nghĩ, Chúa ở trong nhà thờ, chắc chắn là Ngài không hề bực mình với tiếng la hét và khóc lóc của trẻ nhỏ; còn tôi, vì lẽ gì tôi lại chấp nhất với các em bé chưa hiểu chuyện đời? Từ đó, tôi không còn bực mình với những chuyện như vậy nữa, mỗi lần nghe tiếng trẻ con đang la hét đòi mẹ cái này cái kia trong nhà thờ, tôi có cảm giác như Chúa đang âu yếm nhìn chúng, và tôi thấy chúng đáng yêu như là tôi đã đối với các cháu của tôi vậy.
Gần đây, trong nhóm cầu nguyện của chúng tôi có thêm chị Hai tham gia đọc kinh. Những ngày đầu tiên, có một vài người tỏ vẻ khó chịu vì tiếng đọc kinh của chị khiến họ chia trí. Chị Hai là một người thiểu năng trí não, giọng nói của chị không được trôi chảy bình thường, cộng thêm chị còn bị kém mắt và không biết chữ, kinh sách chị thuộc được là do nghe nhiều lần. Có những kinh hoặc bài hát mà chị chưa thuộc, chị vẫn đọc theo và hát theo mọi người bằng giọng lắp bắp của chị. Đôi khi, tôi cũng bị giọng đọc kinh của chị làm cho chia trí, chẳng biết mình phải đọc tiếp những gì; thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy những lời cầu kinh của chị rất đáng cho tôi trân trọng. Tôi nghĩ, trong khi nghe chúng tôi cầu nguyện, có lẽ Chúa sẽ rất vui thích vì những gì chị dâng lên Chúa. Khi nghe tôi nói về hoàn cảnh của chị Hai, chị Hai là một người không có gia đình người thân, chỉ có một số những người khuyết tật như chúng tôi là bạn bè là anh em, thì chẳng còn ai bị khó chịu về giọng đọc kinh của chị nữa. Dù trong nhóm có mấy người lớn tuổi hơn chị, ai nấy đều gọi chị bằng cái tên thân thương: chị Hai.
Tôi nghĩ, chúng tôi nhờ dựa vào Lời Chúa mới có thể trở nên anh chị em của nhau một cách dễ dàng như vậy, và cảm thấy ấm lòng. Lời Chúa hôm nay cho tôi thêm ấm lòng, vì tôi đã cải đổi được tâm hồn, để tôi ý thức được rằng, tất cả nhân loại chúng ta là anh em con của vị Cha chung trên trời, và có một người anh cả là Chúa Giêsu. Với nhãn quan đó, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận nhau và có thể bỏ qua mọi khó chịu về nhau.
Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con luôn biết thực hành Lời Chúa giữa cuộc đời này, cho dẫu cuộc đời còn rất nhiều những khác biệt và lắm oan khiên, để con có thể vượt qua mọi chướng ngại, ngõ hầu con trở nên xứng đáng là anh em của Chúa, trở nên xứng đáng là con cái của Cha ở trên trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Lc: 8, 19-21)
Dòng suy tưởng của tôi trở về ký ức của hơn 40 năm trước. Lúc ấy tôi còn là một cô bé tí teo, những ngày lễ lớn tôi thấy có rất nhiều bà mẹ ẵm theo con đến nhà thờ, những đứa trẻ còn phải bồng bế trên tay, đứa thì la hét, đứa thì khóc lóc chí chóe, khiến tôi rất bực mình... Những ngày tháng chăm chú đọc Kinh thánh bây giờ, đã giúp tôi nhận ra sự sai lầm đáng trách của bản thân tôi lúc ấy. Tôi hiểu và thông cảm cho những người mẹ có con nhỏ, họ đem theo con nhỏ vì muốn cho con mình được đến với Chúa, hoặc vì họ chẳng thể gởi con cho ai chăm sóc để mà đi nhà thờ. Tôi hiểu ra được điều ấy, vì nhớ tới lời Chúa dạy: Hãy để trẻ nhỏ đến cùng Ta. Tôi nghĩ, Chúa ở trong nhà thờ, chắc chắn là Ngài không hề bực mình với tiếng la hét và khóc lóc của trẻ nhỏ; còn tôi, vì lẽ gì tôi lại chấp nhất với các em bé chưa hiểu chuyện đời? Từ đó, tôi không còn bực mình với những chuyện như vậy nữa, mỗi lần nghe tiếng trẻ con đang la hét đòi mẹ cái này cái kia trong nhà thờ, tôi có cảm giác như Chúa đang âu yếm nhìn chúng, và tôi thấy chúng đáng yêu như là tôi đã đối với các cháu của tôi vậy.
Gần đây, trong nhóm cầu nguyện của chúng tôi có thêm chị Hai tham gia đọc kinh. Những ngày đầu tiên, có một vài người tỏ vẻ khó chịu vì tiếng đọc kinh của chị khiến họ chia trí. Chị Hai là một người thiểu năng trí não, giọng nói của chị không được trôi chảy bình thường, cộng thêm chị còn bị kém mắt và không biết chữ, kinh sách chị thuộc được là do nghe nhiều lần. Có những kinh hoặc bài hát mà chị chưa thuộc, chị vẫn đọc theo và hát theo mọi người bằng giọng lắp bắp của chị. Đôi khi, tôi cũng bị giọng đọc kinh của chị làm cho chia trí, chẳng biết mình phải đọc tiếp những gì; thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy những lời cầu kinh của chị rất đáng cho tôi trân trọng. Tôi nghĩ, trong khi nghe chúng tôi cầu nguyện, có lẽ Chúa sẽ rất vui thích vì những gì chị dâng lên Chúa. Khi nghe tôi nói về hoàn cảnh của chị Hai, chị Hai là một người không có gia đình người thân, chỉ có một số những người khuyết tật như chúng tôi là bạn bè là anh em, thì chẳng còn ai bị khó chịu về giọng đọc kinh của chị nữa. Dù trong nhóm có mấy người lớn tuổi hơn chị, ai nấy đều gọi chị bằng cái tên thân thương: chị Hai.
Tôi nghĩ, chúng tôi nhờ dựa vào Lời Chúa mới có thể trở nên anh chị em của nhau một cách dễ dàng như vậy, và cảm thấy ấm lòng. Lời Chúa hôm nay cho tôi thêm ấm lòng, vì tôi đã cải đổi được tâm hồn, để tôi ý thức được rằng, tất cả nhân loại chúng ta là anh em con của vị Cha chung trên trời, và có một người anh cả là Chúa Giêsu. Với nhãn quan đó, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận nhau và có thể bỏ qua mọi khó chịu về nhau.
Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con luôn biết thực hành Lời Chúa giữa cuộc đời này, cho dẫu cuộc đời còn rất nhiều những khác biệt và lắm oan khiên, để con có thể vượt qua mọi chướng ngại, ngõ hầu con trở nên xứng đáng là anh em của Chúa, trở nên xứng đáng là con cái của Cha ở trên trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)