Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

NIỀM TIN ĐẶT TRỌN VÀO THẦY

“Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.”
(Ga: 14, 1)

Lòng con xao xuyến, Chúa ơi!
Tim con quặn thắt lệ rơi trong chiều
Quanh con cảnh vật tiêu điều
Tiếng người ta thán bởi nhiều nỗi đau
Đau trong bệnh tật khổ sầu
Đau trong mất mát ngục tù đắng cay
Oan khiên chẳng được phơi bày
Bất công gian dối đêm ngày quẩn quanh...

Con nhìn lên Đấng cao xanh
Xin Ngài thương đoái thế gian tội tình
Cho con kiên vững niềm tin
Cho con được thấy ánh minh rạng ngời
Bao nhiêu xao xuyến trong đời
Con dâng cho Chúa để Ngài liệu lo
Ngày mai tươi sáng tự do
Xẽ không còn nữa, xuyến xao lòng này!

Niềm tin con gởi vào Thầy
Chút tình thơm thảo xin Thầy nhận cho!

Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

ƯỚC NGUYỆN CỦA CHIÊN CON

“Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em ! Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây : Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.”
(Ga: 13, 16-18)

Lời Chúa hôm nay khiến tôi nghĩ đến cha Antôn, người đang phải chịu đựng biết bao sự vu khống và biết bao lời phê bình chỉ trích, chỉ vì ngài đã dốc hết tâm sức yêu thương lo lắng chăm sóc cho đàn chiên của ngài. Một vị mục tử dẫn dắt đàn chiên của mình đi đòi công lý, lẽ ra phải được hết thảy mọi người ngưỡng mộ và kính phục, thì ngài lại phải chịu những búa liềm của dư luận, người ta không muốn công lý được thi hành trong xã hội này ư? Tôi như nhìn thấy nỗi lòng của ngài qua hình ảnh của Chúa Giêsu: đã biết trước mình phải đón nhận những gian truân khốn khó và sự phản bội, nhưng vẫn phải đấu tranh cho sự thật, Người vẫn chấp nhận một cái chết khổ hình trên thập giá! Chúa Giêsu đã sai ngài đi, ngài là kẻ được sai đi thì lẽ tất nhiên không lớn hơn người sai đi, nhưng tôi tin ngài sẽ được tràn đầy ơn phúc trên con đường ngài đang đi, vì Chúa đã nói: “Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!” ngòi bút nhỏ ước gì cha Antôn đọc được những dòng chữ này để cảm thấy mình không đơn độc, hành trình ngài đi có rất nhiều chiên con đang dõi mắt hướng theo và cầu nguyện cho ngài. Chiên con này cũng có những người bạn đang cùng nó uống nước trong mạch suối của đồng cỏ tươi xanh, mỗi ngày nó cùng chúng bạn cất cao lời ca ngợi và cầu nguyện với Lòng Chúa thương xót, với ước mong cho con dân Việt Nam được sống an bình và hạnh phúc. Chỉ vì quan san cách trở, chỉ vì lũ chiên này quá nhỏ nhoi chẳng thể cùng cha Antôn dấn bước trên đường trường!

Lạy Chúa! Chúa đã biết trước mọi sự và biết chúng con đang rất cần sự trợ giúp của Chúa, xin Chúa ở cùng chúng con mỗi ngày, ban cho chúng con ơn sức mạnh và ơn khôn ngoan để chúng con có thể ra đi trên mọi nẻo đường đời mà loan báo Tin Mừng của Chúa cho muôn dân. Đặc biệt, xin Chúa ban cho cha Antôn sức mạnh và sự khôn ngoan để có thể vượt qua cơn thử thách lớn lao mà ngài đang gặp phải. Chúng con hết lòng cậy trông vào Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

THOÁT KHỎI BÓNG TỐI

“Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.”
(Ga: 12, 46)

Một ngày nọ, có người điện thoại kể cho tôi nghe về một âm mưu, người ta định cùng nhau dối trá để làm một chuyện sai trái đối với quy định của cả tập thể mà tôi có phần liên đới. Tôi nghe xong thì cảm thấy rất bối rối. Chuyện thật là khó xử cho tôi, vạch mặt những kẻ gian dối kia thì sẽ làm ảnh hưởng đến người đã tố cáo họ, mà không như thế thì sự dối trá sẽ làm mất tính đoàn kết của tập thể, và sau này sự dối trá sẽ ngang nhiên tồn tại. Buổi sáng đó, tôi cứ loay hoay suy nghĩ, tính toán xem mình phải làm gì để ngăn chặn sự việc mà vẫn giữ được hòa khí cho tập thể. Trong đầu tôi đã vạch ra một số phương án hành động, nhưng tính tới tính lui tôi vẫn cảm thấy không ổn; làm thế này thì sẽ gây ra những đổ vỡ tương tàn, làm thế kia thì lại sợ người ta trả thù nhau, làm thế nọ thì sợ không xong chuyện mà lại còn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn... Tôi đã định bỏ qua mọi sự, mặc kệ nó ra sao thì ra, suy nghĩ chỉ thêm nhức đầu, chuyện có xảy ra thế nào đi chăng nữa thì nó cũng chẳng phải do mình gây nên. Nhưng, nghĩ đến tập thể, sau sự việc này sẽ không còn tính lành mạnh và sẽ có nhiều người trong đó bị thiệt thòi, tôi lại cảm thấy trăn trở. Tôi chợt nhớ đến Chúa Giêsu, Chúa đã từng nói: “Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.”, và thế là tôi phó dâng sự việc cho Chúa định liệu. Chỉ sau đó ít phút, trong đầu tôi chợt nảy ra một phương án hành động rất đơn giản, mà rồi sự việc sẽ kết thúc một cách êm thắm. Quả nhiên là vậy, sau những bước hành động của tôi, những người rắp tâm làm điều gian trá kia đã không thể thực hiện mưu đồ của họ, và có lẽ sau những gì đã xảy ra là một kinh nghiệm cho họ hiểu rằng họ cần tôn trọng sự thật. Kết quả của câu chuyện trên đây đã khiến tôi nhận ra một cách rõ ràng rằng, nhờ tin vào Chúa Giêsu, ánh sáng từ trời đến thế gian, mà tôi và tập thể chúng tôi đã không bị ở lại trong bóng tối của sự gian dối. Ngay khi nhận ra điều đó, tôi đã vô cùng hân hoan vui sướng mà dâng lời cảm tạ Chúa.

Lạy Chúa! Chúa là ánh sáng soi đường cho chúng con. Nhờ tin vào Chúa mà chúng con đã bước ra khỏi bóng tối của sự dối gian. Lòng con hân hoan vui sướng dâng lời cảm tạ Chúa, vì đã được Chúa sáng soi cho khỏi lầm đường lạc lối. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết đặt niềm tin vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, để nhờ vậy mà chúng con sẽ không bị nhấn chìm trong bóng tối của sự dữ thế gian. Xin Chúa ở lại với chúng con, để chúng con luôn được ở lại trong ánh sáng của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

CHIÊN & ÁNH TRĂNG

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.”
(Ga: 10, 27-28)

Đã qua rồi
Những tháng ngày hãi sợ
Con chiên nợ ân tình!

Bình minh trên đồng cỏ
Chiên lắng nghe tiếng sáo gọi bầy
Tiếng của Thầy như mạch suối reo vang...

Đêm đêm trong cánh tay người mục tử
Giấc ngủ yên bình có Ánh trăng soi
Chiên không sợ gì sói dữ!

Ngày ngày bên mạch nước trường sinh
Chiên thỏa thuê uống lấy
Chẳng còn thấy khát nữa, Người ơi!

Đồng cỏ tươi xanh dưới Ánh trăng
Chiên căng phồng nhựa sống
Bỗng thấy đời mình là khúc hát tri ân...

Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

THEO CHÂN NGƯỜI MỤC TỬ

“Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.”
(Ga: 10, 9-10)

Nay tôi được sống dồi dào
Tung tăng no thỏa khác nào chiên con
Vì tôi ở với Chúa chiên
Người là mục tử nhân hiền của tôi
Tôi đi theo bước chân Người
Cửa chiên đã mở cho tôi ra vào!

Tôi vào đồng cỏ xanh tươi
Có Nước hằng sống, có Lời khôn ngoan
Bao nhiêu khổ sở tân toan
Hóa thành hạnh phúc ngập tràn tim tôi
Ra đi vạn nẻo xa xôi
Cửa chiên sẵn mở cho tôi lên đàng!

Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

SAU KHI CHỐI THẦY...

‘Bấy giờ ông Phêrô rảo khắp nơi, xuống thăm cả dân thánh cư ngụ tại Lốt. Nơi đây ông gặp thấy một người tên là Ênê liệt giường đã tám năm, vì anh bị tê bại. Ông Phêrô nói với anh ta : "Anh Ênê, Đức Giêsu Kitô chữa anh khỏi. Anh hãy đứng dậy và tự dọn giường lấy." Lập tức anh đứng dậy.’
(Cv: 9, 32-34)

Trong lúc thầy Giêsu bị bắt và bị điệu đến tra hỏi tại dinh của thượng tế Caipha, chính ông Phêrô là người môn đệ đã sợ hãi đến nỗi phải chối Thầy 3 lần. Vậy điều gì đã khiến cho ông trở nên một người có quyền năng chữa bệnh như thế? Cách ông truyền cho bệnh nhân đứng dậy, chẳng khác nào thầy Giêsu ngày trước:
"Anh Ênê, Đức Giêsu Kitô chữa anh khỏi. Anh hãy đứng dậy và tự dọn giường lấy."
Ông Phêrô đã xưng danh Đức Giêsu Kitô mà chữa khỏi bệnh cho người tê bại, ông đã mạnh dạn nói như vậy với bệnh nhân thì chắc chắn một điều rằng, lòng tin của ông đặt vào Chúa Giêsu Kitô rất là mạnh mẽ. Đã chứng kiến cảnh tượng thầy mình bị đánh đập, bị giễu cợt, đã chứng kiến cái chết trần truồng của thầy mình trên thập giá, làm sao ông Phêrô có được niềm tin vào quyền năng của thầy mình mạnh mẽ đến như vậy? Không gì khác hơn là sự Phục sinh của Đức Kitô! Chính sự Phục sinh của Chúa đã biến đổi hoàn toàn một con người như ông Phêrô, một con người đã từng tỏ ra nhút nhát sợ sệt đến nỗi phải chối Thầy ba lần, nay trở thành một con người mạnh mẽ và vững tin một cách kỳ diệu!
Ngẫm sự việc và con người qua đoạn Thánh thư hôm nay, lòng tôi tràn trề niềm hy vọng vào Đức Kitô Phục sinh. Một con người yếu đuối mỏng giòn như tôi, rồi sẽ được Đức Kitô Phục sinh biến đổi cho trở nên mạnh mẽ, chỉ cần tôi đặt trọn niềm tin vào Ngài!

Lạy Chúa! Như thánh Phêrô từng nói “Bỏ Thầy con biết theo ai, vì Thầy mới có lời ban sự sống!”, thì con nay cũng vậy, con nguyện sẽ theo Chúa đến cùng! Lúc này đây, con cảm thấy rất bình an! Đã lâu lắm rồi, con không còn phải trải qua những giờ phút trống trải như đã từng xảy ra trong quá khứ, bởi lòng con vững tin vào tình yêu bao dung của Chúa. Con biết rằng, đời còn nhiều lắm những chông gai, nhưng Chúa đâu bao giờ bỏ con và con cũng sẽ không bỏ Chúa! “Bỏ Thầy con biết theo ai, vì Thầy mới có lời ban sự sống!” Xác định như thế rồi, con cảm thấy lòng mình tràn đầy sự bình an trong Chúa.
Chúa ơi! Giờ đây, con thiết tha xin Chúa ban cho những người thân yêu của con cũng có được sự bình an trong Chúa như con đang có. Xin cho chúng con luôn biết đặt niềm tin vào Chúa một cách trọn vẹn, ngõ hầu niềm tin của chúng con cũng sẽ được biến đổi cho trở nên mạnh mẽ như thánh Phêrô Tông đồ năm xưa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

NHƯ BÔNG HOA ĐƯỢC TƯỚI NƯỚC

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.”
(Ga: 6, 56-57)

Câu chuyện dưới đây tôi đã từng kể cho nhiều người nghe. Nhưng, hôm nay tôi vẫn muốn kể lại một lần nữa, để chứng thực rằng Chúa chính là nguồn lương thực dồi dào cho những ai tin vào Người, và nguồn lương thực đó đem lại một sức sống huyền siêu chứ không phải chỉ như là cơm ăn nước uống thường tình!
Đó là về những ngày cuối đời của cha tôi, những ngày tháng triền miên chống chỏi với căn bệnh ung thư đã di căn khắp cơ thể. Tôi nhớ hôm đó là ngày mồng 2 Tết, ngày lễ cầu nguyện cho cha mẹ, sáng sớm tôi tham dự Thánh lễ ở nhà thờ Tân Trang, lúc rước Mình Thánh Chúa tôi nói với Chúa: “Chúa ơi, con rước Chúa vào lòng, và mang Chúa về nhà con. Bố con đang đau nặng không thể đến nhà thờ rước Chúa được, thì con rước Chúa về nhà con, xin Chúa cũng ngự vào trong tâm hồn bố con để thêm sức cho bố con chống chỏi với bệnh tật, Chúa nhé!” Vậy rồi, tôi ra về với niềm xác tín rằng Chúa đang ở trong tôi và tôi sẽ mang Chúa về nhà cho cha mình. Trước và sau những ngày Tết năm ấy, tình trạng bệnh của cha tôi rất nặng, chúng tôi bất đắc dĩ phải đưa ông trở về nhà vì nghĩ rằng những ngày đó ở bệnh viện người ta sẽ chẳng làm gì nhiều cho ông... Không cậy dựa vào sức người, tôi đã hoàn toàn đặt niềm cậy trông vào Chúa, trong thâm tâm tôi tin rằng lời cầu nguyện của tôi sẽ được Chúa đoái thương, Mình Thánh Chúa nơi tôi sẽ ban sức sống cho những người tôi yêu quý; và một cách siêu nhiên nào đó, Chúa sẽ thêm sức mạnh cho cha tôi chiến đấu với bệnh tật. Quả nhiên, sáng hôm đó cha tôi ngồi dậy được, xuống nhà chơi với con cháu, khỏe mạnh như không có bệnh tật gì, và tình trạng này được kéo dài cho đến tối mồng 7 Tết. Trong những ngày ấy, cả nhà tôi ai cũng thấy cha tôi giống như một bông hoa héo được tưới nước trở nên tươi rói. Sáng mồng 8, theo lịch hẹn của bác sĩ, cha tôi sẽ phải nhập viện, cũng là khi bệnh tình của ông lại trở nặng như trước khi tôi rước Mình Thánh và nói chuyện về bố tôi cho Chúa nghe.
Tôi đã ăn Chúa, Chúa đã ở lại trong tôi và tôi được ở lại trong Chúa, để rồi với niềm ao ước mang lại sức sống cho cha tôi, ông đã từ một bông hoa héo được Chúa tưới nước cho trở nên tươi rói trong những ngày đầu năm đầy thiêng liêng ấy. Tôi thực sự tin rằng Chúa đã làm việc đó cho cha mình, thay cho sự chăm sóc của bệnh viện.

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã chịu hiến tế vì chúng con, và Chúa sẵn sàng ban cho chúng con máu thịt của Chúa, để chúng con được sống dồi dào. Xin cho chúng con luôn biết lãnh nhận nguồn lương thực cao quý ấy một cách hiệu quả, để nhờ ơn Chúa, chúng con được hưởng sự sống trường sinh bất diệt cùng với Chúa nơi quê trời mai sau. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

XIN ĐƯỢC BẺ RA!

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."
(Ga: 6, 51)

Xin làm tấm bánh bẻ ra
Dẫu mà đau đớn, dẫu mà chia phôi
Bánh này xin được bẻ đôi
Tôi mang chia sẻ cho người anh em
Đời còn nặng gánh bon chen
Tôi còn phải chịu ghét ghen lọc lừa

Nhìn lên thập giá đồi xưa
Mắt Người trìu mến thiết tha tình nồng
Chợt nghe trong gió âm vang
Sức sống dâng tràn thúc giục hồn tôi
Tôi đi theo bước chân Người
Xin làm tấm bánh bẻ đôi mỗi ngày!

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người."
(Ga: 14, 6-7)

Hồi còn nhỏ tôi được dạy dỗ rằng: Có một Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời thì có ba ngôi: ngôi thứ nhất là Cha; ngôi thứ hai là Con; và ngôi ba là Chúa Thánh Thần. Tôi cũng được dạy rằng, Chúa là Đấng thiêng liêng, vô hình ta không thể nhìn thấy được. Tôi chỉ nhìn thấy Ngôi hai tức là Chúa Giêsu qua tượng ảnh; và lúc ấy, tôi không thể nào hình dung ra Chúa Cha, cũng như không thể kính mến Ngài, mà luôn cảm thấy sợ, vì thỉnh thoảng phải nghe những câu đe dọa ở chung quanh đại loại như: nói dối coi chừng bị Chúa phạt!, hay: nói chuyện trong nhà thờ là có tội!... Lúc ấy, tôi cũng chưa hiểu gì về ý nghĩa của cây thập giá, mỗi lần nhìn lên tượng chịu nạn, tôi chỉ nhìn thấy cảnh nhục hình và sự đày đọa của thân phận con người. Vậy mà, người lớn cứ dạy tôi phải yêu mến Chúa, yêu mến Thánh giá, làm sao mà yêu nổi cơ chứ? Sau này, lớn lên và trưởng thành, rồi đường đời đầy chông gai đau khổ, mỗi khi cảm thấy bế tắc trong cuộc sống tôi thường ngước nhìn lên tượng chịu nạn, khóc lóc thở than với Chúa; và mỗi lần như vậy, tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng một cách kỳ lạ. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao tôi có cảm giác đó, là vì Chúa Giêsu trên thập giá đã lắng nghe hết những nỗi niềm của tôi, và Người đã xoa dịu nỗi đau trong tôi, đó chính là sự mầu nhiệm của thập giá Đức Kitô mà tôi từ một kẻ cứng tin đã trở nên một con người vững tin vào thập giá. Đó là cả một quá trình dài đăng đẳng trong cuộc đời của tôi, ngôi ba Thiên Chúa đã giúp tôi hiểu ra con đường thập giá là con đường tình yêu; và bây giờ câu Kinh Thánh trên đây không còn xa lạ đối với tôi. Đối với tôi, Chúa Giêsu chính là con đường, là sự thật và là sự sống; bởi nếu không đi theo con đường Giêsu thì có lẽ giờ này tôi đâu còn sống để mà ngồi đây viết những dòng chữ này! Một điều hạnh phúc lớn lao hơn, là tôi không còn cảm giác sợ Chúa nữa, mà trong tôi giờ đây tràn ngập hình ảnh của Lòng Chúa thương xót, và tôi thấy mình diễm phúc vì có được một người cha nhân từ ở trên trời. Tôi đã có được sự thay đổi như vậy trong suy nghĩ của mình, là do trong quá trình suy ngẫm về thập giá Chúa Kitô đã giúp tôi nhận ra tình yêu vô bờ bến Chúa đã dành cho nhân loại. Đường Giêsu chính là đường Thánh giá, và đường Thánh giá cũng chính là đường tình yêu, dẫn tôi đến gặp Chúa Cha trong tâm tình biết ơn.
Qua câu chuyện trên đây của tôi, cũng là một kinh nghiệm cho các bậc phụ huynh khi giáo dục cho con nhỏ của mình: nên nói nhiều về tình yêu của Chúa cho con cái của mình hơn là gieo vào đầu óc trẻ con những hình ảnh sợ hãi về một Chúa Trời hay trừng phạt. Điều đó sẽ dễ dàng giúp cho con trẻ gần gũi với Thiên Chúa, và từ đó trẻ sẽ dễ dàng yêu mến Chúa hơn.

Lạy Chúa! Chúa là con đường, là sự thật và là sự sống của con. Qua con đường này con đã tiến đến gần Chúa Cha hơn, xin Chúa giúp con luôn trung thành đi trên con đường này: con đường tình yêu, để con có thể đến với anh chị em sống quanh con mỗi ngày mà tiến đến gần Cha hơn nữa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

CẦN CÙ LAO ĐỘNG ĐỂ THÁNH HÓA BẢN THÂN

‘Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà, giảng dạy dân chúng trong hội đường, họ bỡ ngỡ và nói rằng: “Bởi đâu ông này khôn ngoan và tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc ư?”’ (Mt: 13, 54-55)

Suốt 30 năm Chúa Giêsu sống ẩn dật trong một ngôi làng nhỏ bé, cùng với cha mẹ, gia đình Thánh gia đã sinh sống bằng nghề mộc, một nghề lao động chân tay vất vả cực nhọc. Điều đó cho thấy, thánh Giuse cũng phải vất vả, như bao nhiêu người cha khác, để gầy dựng gia đình và nuôi dưỡng vợ con. Thánh Giuse đã nhận trọng trách dưỡng nuôi con Chúa Trời, ngài không đòi hỏi ưu tiên gì hết; trái lại, ngài luôn làm theo thánh ý của Thiên Chúa một cách hoàn toàn vâng phục. Dân làng Nadarét bỡ ngỡ và thắc mắc về sự cực kỳ khôn ngoan của Chúa Giêsu, cho ta hiểu rằng, bác thợ mộc kia đã sống và làm việc rất đỗi là một người thợ mộc chất phác. Có lẽ, người làng chưa bao giờ thấy bác thợ mộc Giuse tỏ ra là một người tinh khôn, sắc xảo, một người như thế chắc chắn là không biết mánh lới trong công việc làm ăn rồi!
Từ thuở tạo thiên lập địa, Đức Chúa đã truyền dạy con người phải lao động, để xây dựng và làm cho môi trường sống quanh mình ngày càng trở nên xinh tươi đẹp đẽ. Cần cù lao động, thánh Giu-se thợ đã góp một phần nhỏ vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Ngài đã chứng tỏ là một người luôn tin thờ và phụng sự Đức Chúa, bằng chính cuộc sống bình dị và cần cù siêng năng lao động của bản thân. Mặc dù đã được sứ thần báo mộng cho biết, mình sẽ trở thành dưỡng phụ của Ngôi Hai Thiên Chúa, nhưng không vì vậy mà thánh Giuse ỷ lại vào vị thế của mình, ngài đã luôn sống một đời cần lao gương mẫu cho nhân thế noi theo. Phân tích câu Thánh kinh, “Bởi đâu ông này khôn ngoan và tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc ư?”, ta thấy: dưới mắt của những người đồng hương, thánh Giuse ngài chỉ là một con người tầm thường chẳng có gì đặc sắc. Họ thắc mắc về Chúa Giêsu như thế, chứng tỏ họ biết rất rõ rất tường tận về bác thợ mộc làng mình. Càng khiêm tốn và thầm lặng, càng cần cù và siêng năng trong cuộc sống bao nhiêu, thì càng làm nổi bật lên những nhân đức cao quý của thánh Cả. Hôm nay Giáo hội mừng kính thánh Giuse thợ cho chúng ta có dịp nghiền ngẫm về đời sống gương mẫu của ngài, giúp chúng ta xem lại bổn phận của mỗi người trong cuộc sống thường nhật, mà biết sửa đổi lại bản thân một cách nghiêm chỉnh.

Lạy thánh Cả Giuse! Ngài đã từng trải qua cuộc sống lao động vất vả, ngài hiểu rõ nhu cầu của chúng con hiện nay, xin ngài hãy cầu bầu cùng Chúa ban ơn cho chúng con trong công việc làm ăn hằng ngày, xin cho chúng con luôn biết cần cù siêng năng lao động và góp phần vào xây dựng công trình sáng tạo của Chúa, để chúng con có được một cuộc sống hạnh phúc viên mãn như gia đình Thánh gia thất xưa, ngài nhé !