Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

CHỖ DỰA CỦA TÔI

“Còn chúng tôi thì nhờ Thần Khí và dựa vào đức tin mà vững lòng chờ đợi được nên công chính như chúng tôi hy vọng. Quả thật, trong Đức Kitô Giêsu, cắt bì hay không cắt bì đều không có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái.”
(Gl: 5, 5-6)

Chúa Giêsu không câu nệ vào lề luật, Người đã đến để kiện toàn lề luật cũ bằng giới luật yêu thương. Vậy mà những người cùng thời với thánh Phaolô Tông đồ vẫn bám lấy lề luật, vin vào đó để cản trở người khác. Và có lẽ cho đến tận bây giờ, con người ta cũng vẫn còn bám vào luật lệ để mà ngăn cản nhau làm việc này, việc nọ; như thế, vô tình con người đã quên đi đức ái, là điều mà Chúa đã nhấn mạnh trong giới luật của Chúa. Lời thánh Phaolô hôm nay nhắc nhở tôi phải biết sống cậy dựa vào Thần Khí của Chúa, và nhờ vào đức tin mà vững lòng chờ đợi được trở nên công chính.
Vâng, tôi hy vọng mình sẽ được biến đổi nhờ ơn nghĩa của Chúa Thánh Linh, để có thể sống một đời sống đức tin vững mạnh mà thực hiện những việc làm bác ái như Chúa ước mong. Nếu tôi nói với các bạn của tôi rằng, tôi tin Chúa, nhưng tôi lại không hành xử với họ bằng một tấm tình yêu thương chân thật, thì tôi chỉ là một kẻ nói suông mà thôi! Và, đức tin của tôi là một đức tin chết, chẳng có ý nghĩa gì. Thánh Phaolô nói: “chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái.”
Giả sử, tôi nói tôi tin Chúa quan phòng, Ngài sẽ lo liệu cho tôi mọi thứ; song, tôi lại từ chối một người đến nhờ tôi giúp đỡ, với lý do: “Giúp cho bạn rồi, chẳng may ngày mai tôi bị bệnh tôi lấy tiền đâu nữa mà mua thuốc!”... thì đức tin của tôi ở đâu? Tôi cũng thấy có người tự xưng là mình đi làm việc bác ái, nhưng lại từ chối giúp cho một người đang trong hoạn nạn, với lý do người ấy đạo Phật. Ngày xưa, Chúa Giê-su đã từng chữa bệnh cho cả những người dân ngoại thì sao? Tôi cũng từng nghe chuyện nhiều người vì làm phúc mà phải tội, rồi thì có người từ chối làm việc phúc vì đã từng trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo... Nếu không cậy dựa vào Thần Khí của Chúa, thì chúng ta khó mà sống đức tin giữa một cuộc sống đầy rẫy những toan tính lọc lừa này! Tuy nhiên, điều mà tôi cảm nhận rõ nhất, là mỗi khi tôi thực thi bác ái, làm được một việc gì đó cho anh em, dù chỉ là một việc nhỏ nhặt, tôi luôn cảm thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc.

Lạy Chúa! Con đang sống trong một xã hội phức tạp, bản thân con cũng là một mắt xích trong chuỗi phức tạp đó, Chúa ơi! Làm thế nào để con có thể sống đức tin giữa lòng đời mà thể hiện được đức ái của mình, như Lời Chúa đã dạy? Xin Chúa hãy ban ơn giúp sức cho con, để con không còn hoang mang lo sợ, và để con hết lòng cậy trông vào Chúa quan phòng, mà vững lòng thực thi những điều Chúa dạy.
Lạy Chúa Thánh Thần! Xin Ngài hãy đến, canh tân đổi mới hồn xác chúng con. Ngài là chỗ dựa, là tất cả hy vọng của con, xin cho con luôn biết lắng nghe sự soi dẫn của Ngài, để con không bị cản trở vì bất cứ điều gì trên con đường thực thi bác ái, Ngài nhé!

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

DẤU LẠ CỦA NGƯỜI

“Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.”
(Lc, 11, 30)

Ba ngày trong bụng kình ngư
Chuyện xưa đã kể thực hư rõ rồi
Giôna sống lại bồi hồi
Hiểu được ý Chúa, thấy trời minh quang
Một thành phố lớn ngổn ngang
Bò, lừa cũng phải ăn chay như người
Ninivê đẹp ý trời
Thương dân thành ấy, Chúa thời tha ngay
Tình thương của Chúa cao dày
Cứu dân thoát khỏi đọa đày trầm luân!

Con đi trong gió lâng lâng
Niềm tin như đóa hoa xuân rạng ngời
Tin vào dấu lạ của Người
Tin vào sự sống đời đời mai sau
Ba ngày trong mộ u sầu
Chỉ là một thoáng giãi dầu nắng mưa
Từ câu chuyện của người xưa
Hôm nay con hiểu ý Cha ngọn ngành
Đời con trải lắm điêu linh
Để mai sau được phục sinh như Người!

Chúa ơi, Chúa ở trên trời
Chúa thương con với, phận người mỏng manh
Con xin như lá cây xanh
Mỗi ngày mỗi chịu nắng hanh giữa đời!!!

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

LỜI THƠ TRI ÂN

“Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.”
(Lc: 17, 15)

Con xin cảm tạ Chúa Trời
Đã cho con sống một đời phong nhiêu
Qua rồi ngày tháng liêu xiêu
Tâm hồn lở lói, bây giờ sạch trong
Con dâng Chúa đóa hoa lòng
Với niềm cảm mến tri ân tình trời.

Chân con vui bước vào đời
Tim con rộn rã muôn lời tụng ca
Chúa ơi, có Chúa là Cha
Lòng con vui sướng chan hòa, Chúa ơi!

Con xin cảm tạ đất trời
Đã cho con sống một đời phong nhiêu
Con được Thiên Chúa mến yêu
Và con đã biết mến yêu Chúa rồi!

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

ÔM BIỂN VÀO LÒNG

(Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc: 11, 28)

Câu Thánh Kinh trên đây gợi nhớ cho tôi về tâm sự của một cô bạn khuyết tật vận động, một con người thâm trầm ít nói, thế mà trong tâm sự thì chứa đựng biết bao tình cảm. Những lời tâm sự của cô làm cho tôi thật sự xúc động, đồng thời đã khiến tôi cảm thấy hãnh diện vì mình được sống trong một cộng đoàn đầy yêu thương, một cộng đoàn có diễm phúc được mang danh hiệu của Chúa: Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua. Cộng đoàn của chúng tôi hơn trăm con người khuyết tật, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung một khát khao được sống và được yêu thương như một con người phải được thế. Lời tâm sự của cô bạn tôi là một trong những khát khao đó, cô nói với tôi:
“Lúc còn nhỏ thì mình chẳng buồn gì lắm, vì lúc nào cũng có người ẵm bồng. Nhưng thời gian qua đi, từ từ mình lớn lên, thấy các bạn xung quanh nô đùa chạy nhảy, chơi các trò chơi như: nhảy dây, lò cò, bịt mắt bắt dê, trốn tìm; những lúc đó, mình thật thấm thía nỗi buồn của mình. Mình muốn có một đôi chân để đi bình thường như mọi người mà lại không được. Mình nhìn xung quanh, không ai giống mình, ai cũng đi đứng bình thường. Cuộc sống bất công đối với mình quá! Vì vậy, mình rất là mặc cảm, mỗi khi ra đường mình rất sợ những ánh mắt người ta nhìn mình, mình rất sợ người ta nhìn vào khiếm khuyết trên thân thể. Rồi từ ngày mình gia nhập vào Huynh đoàn Khuyết tật Kitô, một tổ chức thuộc Thiên Chúa giáo, dù mình là một người ngoại đạo nhưng vẫn được mọi người đón tiếp ân cần. Thời gian đầu mình đi sinh hoạt chỉ là vì bạn bè rủ rê, nhưng sau một thời gian, mình cảm thấy gắn bó với Huynh đoàn nhiều hơn. Mỗi tháng, họp một lần, đến nghe Cha giảng về Chúa, về con người và cuộc sống chung quanh, mình cảm thấy sống tự tin hơn, yêu đời hơn. Mình thấy tất cả mọi người trong Huynh đoàn, mỗi người đều có khiếm khuyết một phần thân thể, nhưng ai nấy quây quần bên nhau ca hát rất vui. Có người còn làm thơ và vui vẻ đọc cho mọi người nghe, chị sống rất tự tin. Còn Thầy đồng hành thì khỏi nói, Thầy ân cần chăm lo đời sống tinh thần của anh chị em khuyết tật; người nào khó khăn, mỗi tháng đều được lãnh gạo; Thầy còn lo phần học bổng và tập vở cho con em của các anh chị. Thầy đúng là một người tốt. Mình còn nhớ, những lần Thầy tổ chức đi dã ngoại ở Vũng Tàu, thật là những chuyến đi đầy ý nghĩa. Trước đây, mình đã từng đi Vũng Tàu nhiều lần, nhưng chỉ có thể ngồi trên xe đi dạo ngắm thành phố, chứ chẳng được tiếp cận với những nơi mình mong muốn. Lần đầu tiên được đi Vũng Tàu cùng với Huynh đoàn Kitô, mình thật ấn tượng, vì biết bao nghĩa cử thương yêu mà mình được nếm trải trong chuyến đi đó. Ấn tượng nhất là việc mình đã cùng với anh chị em khuyết tật được Thầy và các tình nguyện viên giúp đưa lên thăm viếng tượng Chúa Kitô ở Bãi dâu. Mình không ngờ có ngày được đặt chân lên tới tượng Chúa, vì với người bình thường thì dễ, còn đối với người khuyết tật thì làm sao mà đi được!
Nhìn những tình nguyện viên, cứ hai người đẩy một chiếc xe lăn lên từng nấc thang, mồ hôi đổ ra đẫm áo, từng đoàn người lên tới tượng Chúa, mình thật sự rất cảm động trong lòng. Rất tiếc là mình không thể diễn tả được hết những điều mình đã cảm nhận trong ngày hôm đó!
Thật cảm ơn, nhờ có Cha linh hướng và Thầy đồng hành mà những người khuyết tật như chúng mình được lên tới tượng Chúa, thấy toàn cảnh Vũng Tàu rất đẹp. Mình có cảm tưởng như mình được ôm biển vào lòng...”
Lời Chúa hôm nay, và những lời tâm sự trên đây của cô bạn gái thực sự đã chỉ ra cho tôi thấy: những người đã lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa thật là có phúc. Đó là Cha linh hướng, đó là Thầy đồng hành, là những tình nguyện viên đã giúp đỡ chúng tôi và cả chúng tôi nữa; Tất cả, dù là người Công giáo hay người ngoài Công giáo, khi chúng tôi đã sống những giây phút bên nhau với một tấm lòng đầy yêu mến, tức là chúng tôi đã tuân giữ Lời Chúa vậy!

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

VỚI TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI

Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông : Phêrô, Gioan, Giacôbê, Anrê, Philípphê, Tôma, Batôlômêô, Mátthêu, Giacôbê con ông Anphê, Simôn thuộc nhóm Quá Khích, và Giuđa con ông Giacôbê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu.”
(Cv: 1, 13-14)

Tôi nhắm mắt lại, hình dung ra cảnh tượng cầu nguyện, gồm mười một môn đệ trung thành của Chúa Giêsu, và những người phụ nữ đã đi theo Người, tất cả họ đang cầu nguyện trong căn phòng vừa mới vắng bóng một người thân. Đặc biệt, có Mẹ Maria, thân mẫu của Chúa Giêsu, đang trong tâm trạng vừa mất người con yêu dấu. Sau khi Chúa Giêsu về trời, Ngài đã để lại trong lòng Mẹ Maria cùng những người đi theo Ngài một khoảng trống mênh mông. Song, Mẹ Maria đã quen sống đời cầu nguyện, Mẹ tiếp tục cầu nguyện để được cảm thấy con của Mẹ vẫn ở gần bên, Mẹ tiếp tục cầu nguyện để hướng lòng mình lên tới nhan Thiên Chúa. Như thế, khoảng cách giữa Mẹ và Chúa Giêsu, Con của Mẹ, đã không còn. Đời sống cầu nguyện của Mẹ đã kéo Chúa lại ở gần với mình và các môn đệ... cho các ông có niềm tin và sức mạnh mà dấn bước đi loan báo Tin Mừng.
Mẹ Maria là tấm gương cho hết thảy người thế, về cuộc sống cầu nguyện. Mẹ trở nên chỗ dựa tinh thần cho các môn đệ của Chúa Giêsu; và vì thế, các ông cũng được ảnh hưởng từ Mẹ mà chăm chuyên cầu nguyện. Tôi nghĩ vậy, và tự hỏi mình rằng “Tôi đã sống đời cầu nguyện như thế nào?”
Đã có người đặt ra cho tôi câu hỏi: “Tại sao phải cầu nguyện?” Thật là khó cho tôi để có thể trả lời đích xác câu hỏi này! Nhìn lại đời sống cầu nguyện của mình, tôi cảm thấy mình chưa thật sự là cầu nguyện, vì nhận ra mình với Chúa mới chỉ có mối quan hệ “xin, cho”. Tôi như nhìn thấy ánh mắt của Chúa Giêsu đang nhìn tôi một cách buồn bã và chờ đợi. Tôi có cảm giác Chúa Giêsu thất vọng về tôi tựa như một chàng trai thất vọng vì người chàng yêu chỉ đến với chàng để được chiều chuộng vỗ về khi cần. Chúa thất vọng về tôi, vì tôi đến với Chúa tựa như một đứa con gái chỉ biết đòi hỏi mà chẳng quan tâm đến anh chàng được mình gọi là “người yêu”, chẳng thèm quan tâm đến những điều chàng đang mong đợi ở mình... Tôi nhận ra, đời sống cầu nguyện của tôi quá nghèo nàn!

Lạy Mẹ Maria! Mẹ đã sống đời cầu nguyện mật thiết với Chúa, và luôn lắng nghe tiếng Chúa nói với Mẹ qua những giờ phút chiêm niệm. Mẹ đã bao lần hiện ra, tha thiết mời gọi chúng con lần chuỗi Mân Côi, sống đời cầu nguyện và ăn năn sám hối, thế mà con vẫn chưa thực hiện theo sát những điều Mẹ khuyên nhủ. Hôm nay toàn thể Giáo hội mừng kính lễ Mẹ Mân Côi, là dịp cho chúng con suy ngẫm và biết tìm đến Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi màu nhiệm. Khởi đi từ đầu tháng Mười đến nay, con và một số anh chị em khuyết tật cùng nhau lần chuỗi Mân Côi mỗi tối, chúng con cảm thấy gần gũi với nhau hơn, gần gũi với Mẹ hơn, và nhất là cảm thấy mình đang cố gắng là đứa con ngoan ngoãn của Mẹ. Với tràng chuỗi Mân Côi, chúng con sẽ kéo Chúa ở lại gần bên, như xưa Mẹ đã kéo Chúa ở lại gần bên các môn đệ của Người, Mẹ nhé!

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

HIỂU LÒNG CHA

“Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó ? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp ? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?"
(Lc: 11, 11-13)

Chẳng ai nỡ cho con mình rắn độc
Cũng chẳng ai bắt bò cạp để tặng con!
Ví bằng, đứa trẻ không xin cá
Nó cũng chẳng xin cha nó trứng thì sao?
Nó thích bay cao khi chưa đủ lông đủ cánh
Nó thích chạy theo mánh lới bạc tiền
Nó thích những chuyện người cha chẳng thể nào cho được!

Nó ngước mắt nhìn trời cao
Lòng nó xuyến xao tự hỏi:
Có lẽ nào Cha mình lại đã quên
Cha đã nói rằng “Cứ xin thì sẽ được!”
Cha đã bảo rằng “Cứ tìm thì sẽ thấy!”
Cha đã hứa rằng “Cứ gõ cửa, cha sẽ mở cho!”

Nó cúi xuống nghe tim mình rạn nứt
Nó bứt rứt vì chẳng thấy được gì
Nó nghẹn ngào vì Cha không mở cửa.

Nó ngửa cổ nhìn bầu trời đầy tinh tú
Bầu trời lấp lánh những vì sao
Nó nghe tiếng Cha từ trên cao đáp lại:
“Con ơi, con đã quá dại khờ!
Những kẻ xấu còn biết cho con cái mình của lành của tốt,
phương chi Cha lại không ban Thánh Thần cho con cái mình sao?
Chỉ có Thánh Thần, và nhờ Thánh thần
Con mới biết điều gì là tốt nhất cho con, đứa con bé bỏng của Ta ơi!”

Nó mừng rỡ reo vui vì đã hiểu
Cha không thể mở cánh cửa rộng thênh kia
Cha không muốn nó phải tiêu vong mạng sống
Cha muốn ban cho nó trái trường xuân vĩnh cửu
Để nó được sống cùng Cha muôn thuở muôn đời
Và lòng nó đầy tin yêu trong khúc hát tạ ơn. Amen! Amen! Amen!

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

LỜI THƠ DÂNG CHA

"Khi cầu nguyện, anh em hãy nói :
"Lạy Cha , xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
Triều Đại Cha mau đến,
xin Cha cho chúng con
ngày nào có lương thực ngày ấy ;
xin tha tội cho chúng con,
vì chính chúng con cũng tha
cho mọi người mắc lỗi với chúng con,
và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ."
(Lc: 11, 2-4(

Đừng để con sa chước cám dỗ, Chúa ơi!
Thế giới quanh con sự dữ quá nhiều
Và bóng tối chập chùng xui con làm điều ác
Xin đừng, đừng để con sa chước cám dỗ, Chúa ơi!

Đôi tay con, trái tim con nhỏ bé
Nhưng lời thơ con tha thiết dâng Ngài
Lời tâm nguyện mong danh Cha cả sáng
Lời kiên trì mong nước Cha ngự trị!

Tội lỗi con ngập đầy theo năm tháng
Bởi linh hồn mê mải áng phù vân
Con dâng Chúa, nguyện xin Ngài tha thứ
Và xin ban lương thực dưỡng nuôi hồn!

Lời nguyện xin cồn cào dâng tới Chúa
Con xin Ngài một sức mạnh kiên trung
Xin ra đi từ Lòng Thương Xót Chúa
Để con biết tìm yêu thương đồng loại!

Mọi nỗi niềm trong giây phút này đây
Con thành tâm bày tỏ hết với Ngài
Cha ơi, Cha! Ngài là Cha hằng hữu
Con tin Ngài là Cứu Chúa của con.

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

CON CHỌN CHÚA

Chúa đáp : "Mácta ! Mácta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."
(Lc: 10, 41-42)

Lạy Chúa!
Con như nghe thấy tiếng Chúa đang nói với con: “Con ơi! Con ơi! Con lo lắng nhiều chuyện quá!” Vâng, Chúa ơi, thời gian gần đây, chẳng hiểu sao đầu óc con cứ lẫn lộn lung tung việc nọ sọ việc kia, lo lắng những chuyện không đâu, mà xao nhãng cả việc cầu nguyện và ít nhớ đến Chúa. Lắm lúc ngồi trong nhà thờ, con cứ bị cuốn theo một dòng suy nghĩ nào đó, chợt sực tỉnh thì linh mục chủ tế đã làm được biết bao việc trên bàn thờ. Chưa kể những lúc đầu óc mải miết về các con số trong một bài tính toán nào đó, con quên cả việc thả tâm hồn cho thư thái để chìm vào giấc ngủ. Chắc là những người thân quen của con cũng phải buồn cười, vì không biết cái bà mù này làm những gì mà lúc nào cũng than “busy”! Có lẽ hệ thần kinh của con ngày càng bị nhiều chứng rối loạn hoành hành, nên con khó tập trung được vào một việc gì. Con có tham lam ôm đồm nhiều thứ quá chăng? Con cũng chẳng hiểu tại sao và ở đâu mà những việc không tên cứ đến với mình một cách có vẻ ngẫu nhiên như thế, và một khi con đã nhận lời rồi thì phải tập trung vào nó để lo chu toàn...

Chúa ơi, con chọn Chúa rồi
Con thầm xin Chúa đừng rời xa con
Cho con một dạ sắt son
Để con mến Chúa, để con yêu người
Bao nhiêu nguyện ước giữa đời
Con dâng cho Chúa, xin Người tính toan!
Lạy Chúa! Xin Chúa hãy đong đầy trong con tinh thần sốt mến, để con biết dẹp bỏ hết mọi sân si tính toán, ngõ hầu đầu óc con được thảnh thơi mà phụng sự Chúa cho nên. Xin cho con biết tránh xa những chuyện phù phiếm hư ảo ở đời, để tâm hồn con có được những giây phút thư thái bình an chuyên chăm hướng về Chúa. Xin cho con luôn biết chọn Chúa và có Chúa là quan trọng nhất cho phần rỗi của linh hồn mình. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM

Dụ ngôn Người Samaria nhân hậu: (Lc: 10, 30-37)

Hôm nay đọc lại dụ ngôn Người samaria nhân hậu trong Tin Mừng của Chúa Giêsu, tôi nhận ra một điều rất tuyệt mà Thiên Chúa đã tạo nên ở mỗi con người, đó là bản tính chạnh lòng thương xót, như ở người Samaria nhân hậu. Vâng, tôi nhìn thấy hầu hết trong mỗi con người đều có tiềm ẩn đức tính quý báu ấy; tuy nhiên, liệu người ta có phát triển nó hay làm nó thui chột đi, điều đó phụ thuộc nhiều vào lối suy nghĩ của mỗi con người. Giữa một xã hội mà người ta nói nhiều đến chứng vô cảm, vẫn còn có rất nhiều những tấm lòng bác ái. Tiếc thay, trên các phương tiện truyền thông đại chúng ngày nay, người ta lại ít nói đến những điều tích cực, cho bằng thích nói nhiều bàn nhiều về những vấn đề tiêu cực, để rồi dẫn đến não trạng bi quan cho chính thế giới mà họ đang sống! Cũng như, tôi đã nhận ra một điều quan trọng khác, những cản trở và lối suy nghĩ hạn hẹp đã dẫn đến hành động tảng lờ của thầy Lêvi và thầy tư tế trong câu chuyện dụ ngôn của Chúa. Phải chăng thầy Lêvi và thầy tư tế không có chút nào của sự chạnh lòng thương xót? Tôi nghĩ là họ có, nhưng vì trong não trạng của họ quá nghiêng về những nguyên tắc và luật lệ, để rồi quên rằng nguyên tắc và luật lệ cũng là để phục vụ con người, chứ không phải để con người bị nó khống chế. Có chăng, người ta còn phân biệt Công giáo hay ngoài Công giáo trong việc làm từ thiện và bác ái?
Suy nghĩ về những cản trở đã khiến con người ngày nay hành động vô cảm trước những đau thương thiếu thốn của đồng loại, tôi nghĩ về chính bản thân mình, nhiều lần tôi đã vô tư giúp người, để rồi sau đó nhận ra mình bị người ta lợi dụng hoặc lừa bịp. Chính điều đó đã khiến tôi đôi khi đã phớt lờ trước những cảnh đời khốn khó. Tôi là người mỗi ngày đọc Tin Mừng và nghiền ngẫm Lời Chúa, mà còn hành động thiếu bác ái như vậy sao? Ngay trong những ngày này, tôi đang rất phân vân vì không biết mình có nên tiếp tục giúp đỡ em bé đang gặp khó khăn trong việc chạy chữa thuốc men đó, điều mà tôi có thể giúp chỉ bằng những lời giới thiệu của mình tới bạn bè và người thân?

Lạy Chúa! Xin Chúa luôn soi sáng dẫn đường cho chúng con làm việc từ thiện một cách hiệu quả trên đường lữ thứ trần gian này. Trong số những người con quen biết, nhiều người cũng giống như con, họ muốn giúp đỡ người khác nhưng lại ngần ngại vì sợ bị lừa, và thế là chúng con đành khoanh tay im lặng. Xin Chúa hãy làm những dấu chỉ để chúng con nhận biết những điều cần phải làm, ngõ hầu Lòng thương xót của Chúa tràn ngập khắp nơi, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

TRONG VÒNG TAY CHÚA

“Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy ;
tại Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về.
Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc,
thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh.”
(Is: 66, 13-14)

Chúa ơi, con nhỏ lại rồi
Mong làm em bé rong chơi với Ngài
Con xin theo Chúa mỗi ngày
Để con được Chúa đưa tay ẵm bồng!

Ôi, niềm hoan lạc tinh trong
Con như một nhánh cỏ non xanh rì
Chúa ơi, Chúa dắt con đi
Lời Ngài an ủi vỗ về đời con!