Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

HAI BÀI HỌC THIẾT YẾU CHO TÔI

“Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi lên núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.”
(Lu-ca: 6, 12-13)

Qua đoạn Tin Mừng trên đây, tôi đặc biệt chú ý đến hai sự việc: Thứ nhất, Chúa Giê-su lên núi cầu nguyện; thứ hai, Chúa Giê-su đã cầu nguyện suốt đêm trước khi Ngài chọn cho mình mười hai đệ tử ruột. Từ hai sự việc này, Chúa Giê-su đã dạy cho tôi hai bài học thiết yếu.
Trên núi thì thường vắng vẻ ít người, chỉ có cây cối và đá sỏi... Chúa chọn nơi thanh vắng mà cầu nguyện để có thể lắng nghe được tiếng nói của Chúa Cha. Đây là bài học thứ nhất cho tôi: Nên tìm nơi thanh vắng mà cầu nguyện để có thể rũ bỏ khỏi đầu óc những suy nghĩ ngổn ngang. Thiên Chúa không nói với tôi bằng tiếng nói của âm thanh, Người gặp gỡ tôi qua sự thúc đẩy của Thần Khí, mà Thần Khí thì đôi khi nhẹ tựa làn gió hiu hiu. Bài học thứ hai, tôi nhận thấy, đứng trước một quyết định trọng đại, Chúa Giê-su đã phải cầu nguyện với Chúa Cha suốt đêm, và hẳn Người đã được Chúa Cha soi dẫn. Cho nên, sáng hôm sau Người đã gọi các môn đệ lại để chọn lấy mười hai Tông-đồ. Qua đó, tôi học được thêm một bài học, trước một quyết định quan trọng, tôi cần phải cầu nguyện nhiều, để nhờ ơn Chúa soi dẫn tôi có thể tránh khỏi những lựa chọn sai lầm.
Bạn có thể sẽ hỏi, giữa một thành phố đông đúc ồn ào, giữa những biến cố dồn dập xảy ra chung quanh, tìm đâu ra một nơi thanh vắng? Thiết nghĩ, chỉ cần “bế quan tỏa cảng”, không tiếp cận với các nguồn thông tin đại chúng trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi, ta sẽ tìm được một sa mạc mênh mông, ở đó ta có thể lắng nghe tiếng lòng mình và tiếng Chúa.

Nói về sự cần thiết của cầu nguyện, ngạn ngữ của người Ả-rập có câu: Hãy cầu nguyện ít nhất là một lần trước khi ra trận, hãy cầu nguyện ít nhất là hai lần trước khi đi biển và phải cầu nguyện ít nhất là ba lần khi sống đời hôn nhân. Nếu làm những phép so sánh, ta thấy, câu ngạn ngữ này thật chí lý. Chiến trận có thể là nơi diễn ra cái chết trong gang tấc, nhưng người ta vẫn có thể làm chủ được chiến trận và có thể phòng trước những nguy hiểm. Biển cả có lúc rất phẳng lặng, song trong lòng nó chứa đầy bất trắc và hung hiểm mà con người không sao lường trước được, chính vì thế hiểm họa còn gấp đôi nơi làn tên mũi đạn. Hôn nhân của hai người thì do chính họ làm chủ, họ có thể lường trước và chuẩn bị mọi thứ cho mình, nhưng tại sao người Ả-rập lại xếp nó vào mối hiểm họa cao gấp ba so với chiến trận? Chiến trận, giông tố của biển cả có hung hiểm đến đâu chăng nữa, thì cũng sẽ chỉ diễn ra trong một thời gian nào đó thôi. Còn hôn nhân giữa hai người sẽ kéo dài suốt cuộc đời họ, những cuộc va chạm sẽ không thể tránh khỏi giữa hai người, nếu không có sự cầu nguyện gia tăng thì thời gian sẽ làm sói mòn tình cảm của họ và thế là... chiến trận xảy ra!
Xét về phương diện nào đó, bất cứ ai cũng phải cầu nguyện, vì bản thân mỗi người đều phải bước vào một cuộc chiến đấu với chính mình. Chiến đấu giữa cái thiện và cái ác của chính mình, chiến đấu giữa cái được và cái mất khi mình chọn làm một người lương thiện, chiến đấu giữa các mối tương giao trong xã hội để tồn tại. Và nếu mỗi người đều cầu nguyện thật nhiều trước các quyết định của mình, thì chắc hẳn cuộc sống này sẽ ít có sai lầm.

Lạy Chúa Giê-su! Xin giục hồn con biết tìm cho mình những khoảng thời gian tĩnh lặng mà cầu nguyện cùng Thiên Chúa, trước những quyết định quan trọng của đời con.
Lạy Mẹ Ma-ri-a! Xin hãy ở bên con và cùng cầu nguyện với con Mẹ nhé!

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

NHỮNG SUY TƯ TRONG NGÀY SINH NHẬT MẸ

“Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha,
ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa,
từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện
một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en.
Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa.
Vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-en
cho đến thời một phụ nữ sinh con.
Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó
sẽ trở về với con cái Ít-ra-en.
(Mi-kha: 5, 1-2)

Đọc đi đọc lại nhiều lần những câu Thánh kinh trên đây, con tự nhủ: “Chỉ đơn giản có vậy thôi sao? Một sự kiện lớn lao đến thế! Việc một phụ nữ sinh con, mà người con ấy rồi sẽ thống lãnh Ít-ra-en, lại chỉ được diễn tả bằng vỏn vẹn có mấy từ như vậy thôi sao?” Con nghĩ về hàng nghìn năm lịch sử trước đó, ngay sau khi Eva và Adam ăn trái cấm trong vườn địa đàng, thì Đức Chúa đã phán hứa với con người về sự ra đời của Mẹ, người phụ nữ sẽ đập dập đầu con rắn xảo quyệt... Cả một dòng lịch sử của dân tộc Ít-ra-en, những tráo trở rồi ăn năn, những sa ngã rồi trở dậy, những năm tháng lang thang trong hoang mạc, than trách rồi van xin... Không phải chỉ dân Ít-ra-en, mà có lẽ lịch sử con người trong toàn thể nhân loại là như vậy, chúng con yếu đuối và mỏng manh dễ vỡ làm sao! Thương con người khốn khổ trầm luân, Thiên Chúa đã dự trù một kế hoạch cứu độ con người, và giữa thế giới loài người, Mẹ đã được chọn để khởi đầu cho kế hoạch cứu độ đó. Đến đây thì con chợt hiểu, như lời thánh Gio-an Tẩy Giả đã từng nói: tôi phải nhỏ đi, để cho Người vượt trổi lên; cũng thế, Mẹ đã tự nhận mình là nữ tỳ của Chúa, để chúng con thấy được sự vượt trổi của Con Người. Những từ ngữ và hình ảnh trong lời tuyên sấm của ngôn sứ Mi-kha đã nói lên điều đó:
“Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha,
ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa,
từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện
một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en.
Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa.
Vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-en
cho đến thời một phụ nữ sinh con.”
Cho đến thời một phụ nữ sinh con, vâng đến thời của Mẹ, ngày Mẹ sinh ra chính là ngày đã khởi đầu cho một chương trình cứu độ tuyệt hảo của Thiên Chúa.
Hôm nay chúng con mừng kính sinh nhật Mẹ cũng là dịp để chúng con suy nghĩ về bản thân của mỗi người. Ngày Mẹ sinh ra, Mẹ đã được ông bà ngoại Gioa-kim và An-na dâng hiến cho Chúa, và quả thực Mẹ đã sống thật vuông tròn đời sống hiến dâng ấy cho mãi đến ngày Mẹ hồn xác về trời. Ngày sinh nhật của Mẹ là ngày khởi đầu cho một phận nữ tỳ hèn mọn, nhưng nữ tỳ ấy đã sống một cuộc đời vâng phục hoàn hảo trước con mắt của Thiên Chúa Vâng, Mẹ ơi, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã thương ban cho nhân loại một người mẹ tuyệt vời như Mẹ, một tấm gương hoàn hảo cho chúng con noi theo. Đơn giản thôi, mà cao quý lạ lùng, một nữ tỳ mà tâm hồn chẳng một vết tỳ nhơ!
Mẹ ơi! Con là đứa con phóng túng của Mẹ, xin Mẹ chỉ bảo đàng lành và ban cho con sức mạnh để con được cải hóa tâm hồn. Mừng sinh nhật Mẹ, con chẳng có gì hơn là tấm lòng chân thành của con tặng Mẹ những suy nghĩ dại khờ, xin Mẹ đoái thương nhận lấy, Mẹ nhé!

Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

SỬA LỖI CHO NHAU

"Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.”
(MÁT-THÊU: 18, 15)

Thời còn là sinh viên, trong một lần chơi đấu trí với bạn bè, một mình tôi chống chọi với ba thằng bạn, tôi đã trả lời được tất cả những câu đố của họ, trong khi nhiều câu đố của tôi họ bị bí. Và hôm ấy tôi vênh vang tự đắc lắm, đến nỗi vừa rời khỏi lớp học tôi đã nhận ra ngay vẻ lố bịch của chính mình. Lúc đó, một người bạn gái rất thân với tôi, đã kéo tôi ra một chỗ và nói thẳng vào mặt tôi với một giọng nhỏ nhẹ nhưng rất khó chịu: “Mày kiêu căng quá à!”. Cho dẫu tôi biết bạn mình nói đúng, tôi vẫn sựng lại và có cảm giác mặt tôi đỏ bừng lên, lòng tôi hết sức buồn phiền. Dù sao đi nữa tôi cũng biết ơn người bạn ấy, vì nó đã dám nói thẳng với mình. Tôi thành thực cảm ơn nó và hứa sẽ cố gắng sửa chữa cái tật xấu đó. Kể từ ngày ấy, tôi ý thức được rằng, nếu muốn góp ý phê bình để sửa lỗi cho một người, mình phải hết sức tế nhị, và phải dựa trên tình thương mến nhau. Tôi đã có thể rất kiên nhẫn, rất nhẹ nhàng với một người bạn hoặc một người quen mỗi khi tôi góp ý sửa sai cho họ về một điều gì đó. Tuy nhiên, mỗi khi góp ý sửa sai cho một người em người cháu thân thích trong gia đình, thì tôi lại hay nóng nảy gay gắt với họ. Và thế là sự việc trở nên rắc rối, chẳng những đã không sửa sai được cho người thân của mình, tôi lại còn làm cho mối quan hệ giữa tôi và người ấy trở nên căng thẳng, hai bên lạnh nhạt với nhau. Từ tình thương yêu muốn cho nhau nên tốt nên lành, lại trở thành ngăn cách giận hờn... Những lúc như vậy tôi cảm thấy rất bất an trong lòng, tôi quay ra tự trách mình sao lại dính vào chuyện người khác làm chi cho thêm phiền thêm khổ... Đã có lúc tôi từng tuyên bố: “Từ nay ta mặc kệ!”
Lời Chúa hôm nay: "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó”, nhắc nhở con rằng, con có bổn phận và trách nhiệm với những người thân yêu của mình, chứ đâu còn là chuyện thích dính vào việc của người khác nữa. Con nhận ra rằng mình đi làm một việc tế nhị với một cung cách không tế nhị, thì đó đã là cái sai của mình còn trách ai nữa!

Lạy Chúa! Con biết mình nhiều khi đã không tròn bổn phận với những người thân trong gia đình, và cũng nhiều lần con tưởng rằng hễ mình đúng là mình có quyền la rầy người khác, con đã từng lấy danh nghĩa tình thương mà đi làm những chuyện phá đổ tình thương. Xin cho con luôn ý thức được rằng, sửa sai người khác phải hoàn toàn dựa trên điều cốt lõi là mến Chúa yêu người, để việc làm của con sẽ đạt được hiệu quả như Chúa muốn, Chúa nhé!

QUÀ SINH NHẬT CỦA MẸ

Sắp tới ngày sinh nhật Mẹ Maria, tôi rất muốn viết một bài thơ dâng tặng Mẹ, nhưng vì công việc ngập đầu ngập cổ nên trí óc tôi chẳng thể tập trung mà làm thơ cho được. Đã thế, mấy ngày nay tôi còn phải theo học một khóa ngắn ngày tại học viện tin học trực thuộc chi nhánh Đại học Bách khoa Hà nội(ở tp.HCM). Tôi tham gia khóa học này do sự đề nghị của Hội người mù Tân Bình, để chuẩn bị cho vòng sơ khảo của cuộc thi Tin Học Dành Cho Người Khiếm Thị Toàn Quốc, được dự tính sẽ diễn ra vào Chủ nhật 14/9. Thật ra, tôi đi thi ủng hộ phong trào của Hội, chứ nào dám mơ đạt giải, bởi trong số những người sẽ dự thi, tôi là thí sinh già nhất. Không ngờ, cuối buổi học chiều hôm qua, “học viên già” tôi đã làm cho mọi người phải một phen kinh hồn bạt vía. Và cũng không ngờ, đó lại trở nên như món quà sinh nhật của Mẹ Maria đã dành tặng tôi, tôi cho là vậy! Các bạn sẽ khó hiểu, tại sao sinh nhật Mẹ mà tôi lại được quà, món quà đó ra sao, nó có liên quan gì tới việc tôi đi học?
Món quà đó chính là một phép lạ, Mẹ đã cứu tôi sau một tai nạn khủng khiếp vào chiều hôm qua. Sao mà không kinh hồn bạt vía, khi chỉ trong nháy mắt tôi chưa kịp nhận ra chuyện gì, thì thân mình tôi đã lao nhanh trong khoảng không nhiều vòng,cho tới khi cơ thể tôi liên tục nảy lên đập xuống từng nấc từng nấc, tôi mới biết mình đang rơi xuống cầu thang. Sự thể chẳng có vẻ gì đặc biệt. Cuối buổi học hôm qua, nhóm học viên khiếm thị chúng tôi được dẫn đến trước cửa thang máy từ lầu 6 của tòa nhà, họ bảo chúng tôi phải chia thành từng tốp nhỏ vì mỗi lần thang máy chỉ được phép chở 4-5 người. Hai chân tôi đã sưng phù vì phải ngồi tại chỗ trong một thời gian dài, nên trong lúc chờ đợi, tôi xoay cổ chân cho đỡ tê. Xoay cổ chân trái xong, tôi dùng nó làm chân trụ, và chuyển sang xoay cổ chân phải. Nhưng vừa mới bắt đầu thực hiện ý định ấy thì người tôi chao đi, miệng tôi kêu lớn tiếng “Chúa ơi!”, “Chúa ơi!” theo phản xạ trong khi đầu tôi hoàn toàn vô thức. Lúc đã nhận ra mình đang rơi xuống cầu thang, tôi quơ tay với hy vọng bám được vào vật gì chăng, nhưng không có. Cho đến khi tôi dừng lại được, cũng là lúc tôi bám được tay vịn của thang bộ, và tôi biết mình đang dừng lại tại vị trí chiếu nghỉ của nó. Tôi định nhờ ai đó tìm giầy cho tôi. Té ra giầy vẫn còn nguyên ở chân, vì lúc ấy tôi đã đứng lên được và đã cảm nhận được đế giầy đang chạm trên nền gạch. Cũng lúc ấy, hai tình nguyện viên đã chạy xuống đến bên tôi, họ giúp đưa tôi đi trở lên phía thang máy. Các bạn suýt soa hỏi thăm tôi, có người trách tôi sao lại đi lung tung làm gì cho khổ. Tôi giải thích với họ, tôi chẳng đi lung tung đâu cả, tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ vì tôi không hề biết mình đang đứng sát mí của thang bộ. Đây hoàn toàn do sự thiếu kinh nghiệm của các tình nguyện viên, đã không cảnh báo cho người mù biết rằng bên cạnh chúng tôi có một cái cầu thang, để mà đề phòng. Có lẽ tôi là người đứng ngoài cùng của nhóm, cho nên tôi đã vô tình ở vào vị trí nguy hiểm nhất. Nhưng tôi không trách các tình nguyện viên, vì biết rằng đây là lần đầu tiên họ tham gia việc hỗ trợ người mù. Tôi chỉ nhắc đi nhắc lại một câu nói mà tôi không thể không nói trong giây phút ấy: Chúa đã thương cứu tôi. Rồi tôi nói tiếp:
-“Chúa thương, chứ không thì, hôm nay Thủy tưởng mình cầm chắc cái chết! Không chết thì cũng gẫy cột sống rồi!”
Nói tới đây, tôi chợt nghĩ, thật là một phép lạ. Mọi khi ở nhà, dù chỉ vấp ngã trên nền nhà, cũng đủ khiến tôi bò lê bò càng, phải nhờ người trợ giúp mới đứng lên được. Ờ nhỉ, bấy giờ tôi mới nhớ ra, và thắc mắc tại sao té nặng mà mình lại có thể đứng dậy đi lại ngon lành đến thế! Nói thêm để các bạn biết, phần cơ và xương của chân tôi rất yếu, bởi bệnh tiểu đường lâu năm đã gây ra và cũng do một biến chứng nguy hiểm khác nữa của bệnh tiểu đường, đó là chứng tắc nghẽn các mạch máu ở chân. Những biến chứng này đã khiến tôi đi đứng có phần khó khăn, và mỗi lần ngã thì rất đau đớn, cơ bắp ở chân tôi không thể tự bật để đứng lên được như những người bình thường. Thế mà tôi đã tự một mình đứng lên và bước đi một cách nhẹ nhõm sau cú ngã kinh hoàng đó. Không phải phép lạ thì còn gì nữa! Nhưng thực sự lúc đó tôi cũng chưa nghĩ được gì nhiều, đầu óc tôi vẫn còn lơ mơ lắm, tôi chỉ biết nói: “Thật là Chúa thương!” cho dẫu những người chung quanh tôi có tin hay không. Khi cả nhóm đã vào trong thang máy, mấy người xúm lại hỏi han xem xét những vết thương trên cánh tay tôi, một người trong số đó nói:
-“Chị thật là may mắn, té như vậy mà chỉ trầy xước sơ sơ, nghe chị té tôi hoảng quá!” Tôi lại có dịp khẳng định một lần nữa:
“Chúa thương, chứ hôm nay Thủy cầm chắc cái chết rồi, bạn ạ!”

Trên đường trở về nhà, tôi mới hoàn hồn, và thầm nghĩ, mình sẽ viết gì đó về chuyện này. Chợt trong đầu tôi lóe lên một tia sáng, chẳng lẽ là phép lạ của Mẹ Tà-pao? Thú thật, cách đây độ hơn một tuần, tôi đã nói với Ánh, một người bạn thân của tôi, rằng: “Đức Mẹ ở ngay đây, chị còn lười biếng cầu nguyện nữa là đi đâu!” Chuyện là, hôm ấy Ánh hỏi tôi: “Mấy anh chị gia đình Alleluia rủ em và chị đi viếng Mẹ Tà-pao, chị đi không?” Tôi đã bảo với Ánh là tôi không đi vì sợ say xe, sức khỏe không tốt, và cũng vì lý do lười biếng mà tôi vừa nêu trên. Chuyện tôi đi học ở Học viện tin học tôi cũng chỉ vừa mới biết và nhận lời mời đi thi cách đây có 4 ngày. Đúng là hôm nay Mẹ đã chứng tỏ quyền năng của Mẹ, mặc dầu ban nãy tôi chưa hề cầu cứu với Mẹ. Trong lòng tôi nghĩ thế, và tôi biết nói ra nhiều người sẽ cười tôi. Nhưng tôi khẳng định rằng khắp châu thân tôi lúc ấy có một cảm giác rõ ràng đang được xoa dịu. Cái đau đang rần rần ở dọc theo sống lưng và sự đau xót ở các vết trầy xước không làm tôi khó chịu cho lắm. Lúc ấy tôi mới nhận ra trên người mình còn nhiều vết trầy xước khác, có cả những chỗ bị sưng u bầm tím nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng mình quá là may mắn, đã thoát khỏi hiểm nguy. Tôi tự hỏi lòng mình nhiều lần, phải chăng Mẹ Tà-pao cứu tôi? Và tôi nhận ra mình đang mỉm cười với ý nghĩ rằng tôi chưa làm thơ tặng Đức Mẹ, Đức Mẹ đã tặng quà cho tôi. Tôi vừa về tới nhà, chuông điện thoại của tôi đã réo vang. Thì ra đó là cú điện thoại Ánh gọi về cho tôi từ Tà-pao.
Ánh hỏi thăm tôi chiều nay đi học thế nào. Tôi kể cho Ánh nghe về việc tôi bị té cầu thang, và nhờ Ánh chuyển lời tới những người bạn của tôi đang có mặt ở Tà-pao, xin họ cầu nguyện và cùng tôi tạ ơn Mẹ đã cứu tôi. Ánh nói:
-“Lễ xong, em ra đứng trước tượng Đức Mẹ cầu nguyện. Em xin Đức Mẹ ban cho tất cả những người thân quen của mình được mọi sự lành, xin Mẹ ban cho chị được khỏe mạnh và bình an. Em cầu nguyện không nhiều, chỉ độ một vài phút thôi!”.
Tôi chợt hỏi:
-“Ánh có nhớ lúc Ánh cầu nguyện là khoảng mấy giờ không?”
-“Khi lễ xong, em xem đồng hồ là 4 giờ 35 phút, em bước ra đứng trước tượng đài Đức Mẹ cầu nguyện riêng một mình. Có chuyện gì không chị?”
Nhớ lại khi nghe thông báo buổi học kết thúc, tôi theo thói quen nghe đồng hồ lúc đó là 4giờ24phút. Người thư ký đến bên tôi, yêu cầu tôi ký tên để lãnh tiền xe, sau đó anh ta dẫn tôi ra cửa, mấy người bạn chùng chình nói chuyện phía trước, cản trở tôi mất độ vài phút, rồi chúng tôi còn phải đợi hai lượt thang máy từ lầu 6 đi lên đi xuống. Nhẩm tính lại, thời điểm mà tôi bị té rất trùng khớp với thời điểm Ánh đang cầu nguyện với Mẹ tại núi Tà-pao. Tôi kể cho Ánh nghe về điều đó, rồi hỏi:
-“Ánh có tin là nhờ lời cầu nguyện của Ánh mà Đức Mẹ đã cứu chị thoát khỏi một tai nạn khủng khiếp như vậy không?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi tôi nghe Ánh xác nhận:
-“Em tin! Em tin là Đức Mẹ đã cứu chị!”
Tôi nói với Ánh:
-“Chị còn nghĩ đến một điều sâu xa hơn nữa! Đức Mẹ cứu chị chỉ là chuyện nhỏ. Chủ yếu là Ánh đã tin vào quyền năng của Đức Mẹ. Việc tai nạn xảy ra cho chị hôm nay và Mẹ đã cứu chị bởi lời cầu xin của Ánh, phép lạ này là Đức Mẹ đã ban cho Ánh. Còn đối với chị, đây chính là quà sinh nhật của Mẹ tặng cho chị.”
Phải, đối với tôi, đây thực sự là một món quà vô giá, vì Mẹ đã nhậm lời nguyện cầu của bạn tôi, một người ngoại đạo, người đã song hành với tôi trong rất nhiều chuyến đi suốt mười mấy năm qua. Ánh kể cho tôi nghe về tâm trạng của Ánh trong những phút trên núi Tà-pao:
-“bắt đầu buổi lễ cho tới giữa chừng, trời có mưa bay nhè nhẹ. Rồi gió thổi mạnh, lá cây rụng lao xao, một nhánh cây gẫy rơi xuống, đập vào mí mắt em như báo hiệu một điều gì. Trong khi đó, mọi người vẫn nghiêm trang hướng về phía bàn thờ. Một sự bình an bao trùm không gian. Cho tới khi tất cả đã xuống núi một cách an toàn, lúc đó thì mưa trở lại lớn!”
Dường như còn xúc động, người bạn chí thân của tôi nói:
-“Em cũng không ngờ mình lại có thể cõng anh Ba Ơn lên đến tận đài Đức Mẹ. Nghe nói gần bốn trăm bậc thang thì phải. Mặc dù cha Chí có thay phiên cho em hai lần, lúc em nghỉ mệt, nhưng có lẽ nhờ Đức Mẹ ban sức mạnh mới được như vậy!”
Vâng, Tôi tin chắc chắn như vậy. Bởi vì chính tôi đã rất lo ngại cho sức khỏe của bạn tôi, Một người mắt đã mờ, lại còn bệnh tim mạch, làm sao có đủ sức khỏe để cõng một người nặng 40kg lên gần 400 bậc thang, nếu không có sự phù giúp của Mẹ?
Hai chị em nói chuyện qua điện thoại xong, tôi cảm thấy sự choáng váng trong đầu tôi dường như biến mất . Chỉ còn lại trong tôi một niềm vui dâng trào, vì món quà sinh nhật của Mẹ Maria vừa mới ban tặng cho tôi.

5/9/2014
Vũ Thủy

Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

NGÀY CHỦ NHẬT CỦA TÔI

"Con Người làm chủ ngày sa-bát."(Lu-ca: 6, 5)

Chúa đã dạy ta rằng“Con Người làm chủ ngày sa-bát”. Vâng, có lẽ đây chính là nguồn gốc tại sao thế giới gọi ngày sa-bát là “Sunday”, là ngày Chủ nhật, là ngày của Chúa. Chúa đã ban cho ta ánh mặt trời và tất cả mọi thứ trong vũ trụ này, để ta có thể sống, lao động sinh ích lợi cho bản thân, rồi còn có thời giờ để nghỉ ngơi giải trí. Ta đã có những sáu ngày trong tuần để phục vụ cho bản thân và gia đình. Mỗi tuần, Chúa chỉ yêu cầu ta có mỗi một ngày là hoàn toàn dành cho Chúa, đó cũng chính là vì ích lợi cho phần rỗi của ta.
Tôi tự hỏi: “Ngày Chủ nhật của tôi đã hoàn toàn dành hết cho Chúa chưa?”
Kể từ sau ngày 30-4-75, gia đình tôi đã không còn những ngày Chủ nhật đáng quý nữa. Chúng tôi đã phải vất vả miệt mài làm rẫy kiếm ăn, để rồi đói kém vẫn hoàn đói kém. Tôi nhớ những ngày Chủ nhật xưa, bố bế em trên tay và dắt díu mấy chị em tôi đi thăm viếng bà con xa gần. Tôi vẫn còn nhớ những lời bố tôi giảng giải, cho nghe về việc làm của ông: Chủ nhật là ngày dành riêng cho Chúa, để phụng sự Thiên Chúa. Mình phải đi thăm viếng người thân, những người đau yếu cô quả, hoặc làm những việc lành phúc đức... như một cách phụng sự Thiên Chúa vậy. Đó là những ngày đáng nhớ trong ký ức của tôi! Bố thì bế đứa con nhỏ nhất trong lòng, ngồi nói chuyện với người lớn; trong khi chúng tôi có dịp gần gũi với anh chị em con chú con bác... Sau ngày 30-4-75, gia đình tôi phải đi kinh tế mới ngoài kế hoạch của nhà nước, phải chạy vạy trăm chiều để tồn tại. Ngày thường, bố mẹ đi làm để kiếm chút tiền ít ỏi. Ngày Chủ nhật, sau khi tham dự lễ sáng tại nhà thờ về, mẹ tranh thủ đạp xe đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán dầu gió, còn bố thì dẫn chị em tôi vào rẫy, chẳng còn ngày Chủ nhật nữa! Suốt sáu năm trời như thế, đói kém vẫn hoàn đói kém. Chúng tôi về lại thành phố, về lại ngôi nhà cũ, nhưng vẫn không tìm lại được những giờ phút như xưa. Tháng ngày lại miệt mài với những nghề thủ công và may vá...
Chắc hẳn Chúa cũng đang sốt ruột vì thấy tôi kể vắn than dài? Bỗng dưng hôm nay tôi muốn bày tỏ nỗi lòng buồn phiền của mình với mọi người, vì tôi nhận ra rằng, mình đã kiếm hết cớ này đến cớ nọ, để làm nhẹ đi những gì mình thiếu sót. Tôi biết, đã từ mười mấy năm nay, gia đình tôi kể như đã khá thong dong chẳng còn thiếu thốn, chỉ là chúng tôi lười biếng thờ ơ đối với Chúa mà thôi. Bây giờ bố tôi đã qua đời, nhớ lại những việc làm của ông, tôi cố gắng dành những ngày nghỉ lễ, những ngày Chủ nhật, để tham gia sinh hoạt cộng đồng nhiều hơn. Nhưng việc đi thăm viếng thì tôi vẫn chưa thực hiện được nhiều! Chẳng biết tôi có vịn lý do hay không, mà sao mỗi lần đi thăm ai, cột sống tôi không được O.K. cho lắm! Rồi có ở nhà thì tôi cũng lại vịn lý do đau cột sống, nhức đầu, trí óc không tập trung...không thể cầu nguyện với Chúa? Tôi đã cố gắng, nhưng không hiểu sao tôi chẳng thể tập trung cầu nguyện được lâu một chút? Nhìn lại các chị em, các cháu thì lại càng buồn hơn, vì ai nấy cứ mải miết làm ăn và bận việc... Làm ăn cho tới bao nhiêu mới đủ? Bận việc cho tới bao giờ mới hết?

Lạy Chúa! Xin tha thứ cho chị em chúng con vì đã chẳng hết lòng hết trí khôn, hết sức lực mà phụng sự Chúa. Xin cho con có đủ sức khỏe để con có thể hăng hái làm những việc tông đồ giáo dân mà trong tầm khả năng của con có thể với tới. Chúa cũng đã biết con đang hoạch định những gì trong tương lai, xin Chúa chúc phúc cho mọi nguyện ước của con, xin Chúa biến ngày Chủ nhật của con thành ngày Chủ nhật của ChúaChúa nhé!

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

"CŨ" & "MỚI"

‘"Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi ; ngày đó, họ mới ăn chay."
Đức Giê-su còn kể cho họ nghe dụ ngôn này : "Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ.
"Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư.”’
(Lu-ca: 5, 34-37)

Có những bạn trẻ tâm sự với tôi rằng, cha mẹ của họ chẳng bao giờ chấp nhận sự đóng góp ý kiến của họ, cho dù bất cứ đó là việc to hay việc nhỏ. Họ buồn vì vừa mới mở miệng chưa kịp nói hết lời, đã bị các vị phán cho một câu xanh rờn: “Trứng đòi khôn hơn rận”, hoặc “Áo mặc sao qua khỏi đầu”... và vì thế mà thường có sự xung đột gây sóng gió trong gia đình họ. Ngược lại, các cụ thường than phiền rằng, hễ cứ nói gì thì con cháu nó bảo mình lạc hậu lỗi thời, nó chẳng chịu nghe mình bất cứ điều gì... và cũng vì thế mà gia đình họ thường có mưa to gió lớn xảy ra! Tôi thấy mình may mắn hơn họ, ngay từ khi tôi mới 13- 14 tuổi, cha mẹ tôi dự tính làm gì cũng gọi con cái lại bàn bạc. Nếu những ý kiến của anh tôi và tôi hợp lý là cha mẹ tôi nghe và làm theo. Khi tôi đã trưởng thành, thậm chí, cha mẹ tôi còn hỏi ý kiến tôi trong nhiều chuyện, và đôi khi cha mẹ tôi đã nhận ra rằng: “Trẻ bây giờ chúng nó nhanh nhạy hơn mình, mình lạc hậu rồi, làm gì phải hỏi chúng nó!” Tôi nghe cha mẹ tôi nói với nhau thế, và cảm thấy biết ơn cha mẹ, họ đã nuôi dưỡng tôi cho tôi trở thành một người ít nhất là có ích cho gia đình mình. Thật sự, khi còn nhỏ, tôi cũng bực mình với những lời ca cẩm của cha mẹ ghê lắm, nhưng không dám phản kháng mà thôi! Sau này lớn lên, tôi mới nhận ra rằng, trong nhiều việc, kinh nghiệm của những người đi trước thật là quý báu cho tôi. Và cái đầu tôi bắt đầu dung nạp khá nhiều những tư tưởng mà bạn trẻ bây giờ thường cho là cổ lỗ sĩ. Tóm lại, cũ và mới, mỗi cái đều có cái hay của nó cho mỗi thời đại. Nếu ta biết chọn lọc và dung hòa giữa cũ và mới, thì cuộc sống của ta sẽ giảm bớt những xung đột; đồng thời, ta sẽ rút ra được nhiều điều hay, hơn là ta chỉ khư khư ôm lấy cái cũ hoặc chăm chăm chạy theo cái mới.
Lời Chúa hôm nay nói về những vấn đề cũ và mới. Người Pha-ri-siêu ôm khư khư lấy những luật lệ cũ, mà bắt bẻ chuyện không ăn chay của các môn đệ Chúa Giê-su, chẳng phải vì họ hoàn toàn giữ luật, mà vì họ muốn bắt bẻ người khác mà thôi. Chúa đã đến kiện toàn lề luật, bằng “luật yêu thương”, Người dựa trên nền tảng luật cũ mà hoàn thiện nó bằng điều răn mới: “điều răn “mến Chúa, yêu người”. Chúa đã dung hòa giữa cái cũ và cái mới để con người có thể sống theo đó mà dễ dàng chu toàn bổn phận của mình. Cứ đem cái cũ mà áp đặt trên con người sống trong một hoàn cảnh mới, thì chỉ là gánh nặng cho nhau. Ngược lại, đem cái mới mà đòi hỏi những bậc tiền bối đã có phần chậm chạp mệt mỏi bởi tuổi tác phải sống theo mình, thì làm sao cái áo cũ chịu nổi miếng vá bằng vải mới cơ chứ?

Lạy Chúa! Đâu phải thiếu mặt con trong số những người thích ôm khư khư ý kiến của mình rồi đi bắt bẻ người khác! Đâu phải thiếu mặt con trong số người thích sống theo lối sống hiện đại để rồi chê bai bực bội với những người sống theo lối truyền thống!
Xin cho chúng con biết sống dung hòa với nhau trong tình yêu thương của Chúa, để cuộc sống của chúng con luôn có Chúa dự phần, Chúa nhé!

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

"BỎ HẾT MỌI SỰ MÀ THEO NGƯỜI"

“Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.”
(Lu-ca: 5, 11)

“Bỏ hết mọi sự mà theo Người”, chỉ vỏn vẹn có mấy từ mà thánh sử Lu-ca đã nói lên được thái độ hết sức dứt khoát của các môn đệ Chúa Giê-su, khiến cho tôi phải suy nghĩ lại về mình. Tôi đã thật sự từ bỏ hết mọi sự để theo Người chưa?
Năm xưa, Các thánh Tông đồ sau khi vâng nghe theo lời hướng dẫn của Chúa Giê-su thì quả nhiên đánh bắt được nhiều cá, dù trước đó họ đã vất vả cả đêm mà chẳng kiếm được gì. Các vị ấy đã tin và mau mắn bỏ hết mọi sự để theo Chúa Giê-su. Còn tôi, những biến cố đau thương xảy ra trong đời đã khiến cho tôi nhận ra sự hiện diện của Chúa, và đặt niềm tin tưởng vào Chúa nhiều hơn. Thế nhưng, tôi thấy mình vẫn chưa thực sự từ bỏ hết mọi sự mà theo Chúa. Rất nhiều những chuyện dính bén với thế gian đã cản trở tôi làm theo lời Chúa dạy, bạn ạ!
Tin Mừng hôm nay thuật lại việc các Tông đồ năm xưa đã từ bỏ một cách nhẹ tênh như thế. Có phải vì ngày xưa các vị ấy đã không bị thế giới vật chất mua chuộc? Hay là vì các vị ấy được nhìn thấy một Giê-su sống động?
Không! Chúa Giê-su ngày hôm nay vẫn sống động trên cây Thánh giá, ánh mắt của Chúa vẫn nhìn tôi một cách sinh động! Chẳng phải có lúc tôi thấy Chúa cảm thông với tôi đó ư? Chẳng phải có lúc Chúa đã an ủi tôi đó ư? Chẳng phải có lúc Chúa đã thầm lặng trách móc tôi đó ư? Chẳng phải có lúc Chúa đã khích lệ tôi đó ư? Đừng ngụy biện nữa Thủy ạ! Hãy cố gắng lên, hãy quyết tâm từ bỏ những thứ phù phiếm ở đời, chẳng có gì là bảo đảm cho hạnh phúc con người ngoài Thiên Chúa!

Lạy Chúa Giê-su! Xin ban cho con lòng quyết tâm từ bỏ, để đi theo Chúa đến cùng! Xin hãy ở bên con trong những giờ phút tâm hồn con giao động xao xuyến, Chúa nhé!

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

TÂM SỰ CỦA MỘT ĐỨA TRẺ TRONG ĐỨC KI-TÔ

“Thưa anh em, về phần tôi, tôi đã không thể nói với anh em như với những con người sống theo Thần Khí, nhưng như với những con người sống theo tính xác thịt, như với những trẻ nhỏ trong Đức Ki-tô. Tôi đã cho anh em uống sữa chứ không cho dùng thức ăn, vì anh em chưa chịu nổi. Nhưng bây giờ anh em cũng vẫn còn không chịu nổi, vì anh em còn là những con người sống theo tính xác thịt.”
(Cô-rin-tô I: 3, 1-3)

Thánh Phao-lô ơi! Con biết mình thuộc vào nhóm những kẻ mà ngài gọi là những trẻ nhỏ trong Đức Ki-tô! Buồn thay, những trẻ nhỏ trong Đức Ki-tô lại là những con người sống chiều theo xác thịt, chứ không phải là những con người sống theo Thần Khí!
Vâng, con như một đứa trẻ không biết suy nghĩ, chỉ biết làm những gì mình thích mà không hề suy xét xem những việc mình làm tốt hay xấu cho phần rỗi linh hồn về sau. Những đứa trẻ “ăn chưa no lo chưa tới” chúng chỉ biết những điều lợi lộc trước mắt, mà quên đi những cạm bẫy nguy hiểm ở đằng sau những gì nó đang chăm chăm bước tới, trong khi cha mẹ nó thì lo lắng cho nó... Con đã là một người lớn, tưởng mình đã trưởng thành, nhưng đối với Chúa Ki-tô thì con có khác gì một đứa trẻ “ăn chưa no lo chưa tới” đó? Con biết mình vẫn còn sống nặng nề phần xác thịt, vẫn còn ghen tương và cãi cọ; nên rất cần được những lời dạy dỗ của ngài để mà suy gẫm, để mà sửa đổi. Quả là con vẫn còn chưa chịu nổi một số những điều ngài nói, có những điều con vẫn chưa thể với tới được! Cũng như muốn làm kẻ điên rồ trong Đức Ki-tô không phải là một chuyện dễ thực hiện. Bởi vì trong cuộc sống hằng ngày, con vẫn muốn chứng tỏ với người đời, mình là kẻ khôn ngoan. Trong khi, sự khôn ngoan của người đời lại là một sự khờ dại đối với Thiên Chúa. Cho nên, con cứ bị lẫn lộn và mâu thuẫn giữa cái khôn và cái dại một cách quẩn quanh, mà quên rằng mình có nguồn soi dẫn là Thần Khí Chúa.

Xin ngài cùng với các thánh Tông-đồ đang gần bên nhan Chúa, cầu bầu cho chúng con ở dưới thế này, được lòng sốt mến học hỏi Lời Chúa, để chúng con luôn biết nhận ra chân giá trị của sự khôn ngoan đích thực. Các ngài đã từng là những người sống trong cõi trần tục, hẳn các ngài cũng hiểu chúng con đang gặp phải những thử thách ghê gớm như thế nào! Các ngài hãy khẩn nài với Chúa Cha giùm chúng con, xin Chúa ghé mắt thương xem chúng con đang bị bủa vây bởi biết bao cám dỗ ở đời.
Xin cho chúng con, những trẻ nhỏ trong Đức Ki-tô, biết uống lấy từng giọt sữa thần lương của tin Mừng, mà trở nên như những con người sống theo Thần Khí. Con cầu xin như thế, vì biết rằng con và những người thân đang bị chìm ngập trong mê lộ của cuộc sống ngày càng tiện nghi hóa, khiến chúng con trở nên như bị thói quen hóa mà lơ là việc thờ phụng Thiên Chúa. Ngài có hiểu con muốn nói gì không?

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

SỨC MẠNH CỦA LỜI CHÚA

“Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền.” (LC: 4, 32)

Nếu người ta thống kê về những gì mà con người đã làm được rút ra từ Thánh Kinh, chẳng hạn như: tranh ảnh, tượng điêu khắc, thi ca, kịch nghệ... rất nhiều tác phẩm nghệ thuật được dựng nên dựa vào Thánh Kinh, chưa kể đến những cuốn sách nói về Chúa Giê-su... Cuộc thống kê này sẽ làm cho nhiều người quan tâm sửng sốt, vì sự phong phú và khối lượng khổng lồ của nó. Thánh kinh chỉ là những ghi chép, những điều được thuật lại bởi các ngôn sứ và các môn đệ Chúa Giê-su mà còn có sức hấp dẫn đến vậy, huống chi là những lời nói từ chính miệng Chúa Giê-su?
Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về việc Chúa trừ quỷ, Lời của Chúa đã làm mọi người sửng sốt vì lời đó đã buộc quỷ phải xuất ra khỏi người bị quỷ ám. Chúng ta đang sống trong một thế giới tiện nghi hơn thời của Chúa Giê-su rất nhiều, đôi khi những đòi hỏi để có được những tiện nghi đó đã ám ảnh chúng ta như những con quỷ dấu mặt vậy. Nếu chúng ta tìm mọi cách để thỏa mãn những tiện nghi đó, thì không có một con đê nào ngăn nổi cơn lũ tham lam trong lòng chúng ta. Rồi nó sẽ nhấn chìm chúng ta mất... chưa kể đến biết bao lạc thú khác!
Chỉ có Lời Chúa mới đủ uy quyền và sức mạnh để trục xuất những ma quỷ ám ảnh ra khỏi con người chúng ta. Lời Chúa không những chữa lành những căn bệnh trầm kha trong tâm hồn khúc khuỷu của mỗi người, mà còn đem lại hạnh phúc cho con người. Nhưng muốn được như vậy, con người phải chủ động mở lòng trí để đón nhận và tìm hiểu Lời Chúa, Thần Khí Chúa mới có thể xâm nhập vào tâm hồn của con người. Chúa thì luôn kiên nhẫn chờ đợi con người...

Lạy Chúa! Kể từ khi con sống bám vào Chúa và những lời của Chúa, cuộc đời con đã thay đổi một cách kỳ diệu, không thể giải thích bằng khoa học. Con chỉ biết dâng lời cảm tạ Chúa mà thôi! Những điều con ghi chép trong blog này, dẫu tầm thường nhỏ nhoi, song đó là nỗ lực của một đầy tớ đã nhận được một nén bạc cuộc đời. Con đang cố gắng làm lời cho nén bạc đời mình bằng tất cả tâm huyết của con. Chẳng phải một số người đang sống quanh con cũng phải thốt lên rằng “Thủy được Chúa ban ơn cho rất nhiều!” đấy sao?

Chúa ơi,
Lời của Chúa đầy quyền uy và sức mạnh
Có những lúc khiến trời quang mây tạnh
Có những lúc chạnh lòng xót thương dân
Lời của Chúa dâng lên Cha chí thánh
Hóa bánh ra nhiều để nuôi dưỡng đoàn chiên...
Lời của Chúa dạy con đường ngay thẳng
Cho con bước đi chẳng vấp ngã chông chênh
Dẫu đời con nhiều chông gai ngăn lối
Bóng tối phủ mờ vây kín cả đời con
Con vẫn chọn được nghe Lời Chúa dạy...
Lời của Chúa cho con tình sâu thẳm
Để nắng ấm tỏa lan vào đông giá
Để giọt lệ trên môi sẽ hóa nụ cười
Lời của Chúa hôm nay còn như mới
Gió muốn thổi đi đâu hồn con theo tới đó ...
Chúa ơi, vì đã có Chúa dự phần
Con chẳng chút chần chừ mà luôn ao ước
Con được biến đổi để trở nên con cái của Ngài!

Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

DỰA VÀO QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA

“Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa.”
(Cô-rin-tô I: 2, 3-5)

Đọc những lời lẽ của thánh Phao-lô trên đây, tôi cảm thấy tâm trạng mình trong lúc này cũng giống như ngài. Thật vậy, nhiều khi tôi viết những dòng suy niệm của mình như là tôi đang nói chuyện với Chúa, những lúc đó tôi rất thoải mái, vì tôi biết Chúa hiểu tôi; song le, những khi tôi viết lại dòng suy nghĩ của mình như thể đang nói chuyện với một ai đó, tôi có cảm giác mình yếu kém sợ sệt và run rẩy. Bởi những gì tôi viết ra không văn vẻ trau chuốt, tôi chỉ ghi chép lại những gì đang được thôi thúc trong tôi, mà lòng tôi tin đó là sự soi dẫn của Thần Khí. Tôi luôn mong muốn rằng, những gì tôi viết sẽ đem lại cho bạn đọc những bằng chứng xác thực của Thần Khí Chúa và là những minh chứng hùng hồn về quyền năng của Ngài.
Có lẽ bạn sẽ khó tin những gì tôi kể dưới đây, và sẽ cho tôi thuộc loại người thích “lẫy Kiều”, nhưng tôi vững tin rằng những sự việc đó xảy ra là do bàn tay can thiệp của Thiên Chúa.
Một hôm, sau khi đọc đi đọc lại đoạn Tin Mừng trong ngày, tôi quyết định chọn và viết về một câu Thánh kinh đã đánh động lòng tôi. Nó đã gợi nhớ cho tôi về một chuyện xảy ra trong quá khứ, và một sự thúc đẩy mạnh mẽ khiến tôi gõ liên tục trên bàn phím, vì cả một chuỗi sự việc trong ký ức chợt ùa về tâm trí tôi như thác đổ. Khi tôi dừng lại, thì bài viết đã khá dài. Trong lúc đọc lại toàn bộ những gì đã ghi chép, tôi có cảm giác những gì mình viết có thể động chạm tới rất nhiều người. Tôi tự hỏi, mình viết như vầy có hoàn toàn quy hướng về Thiên Chúa không, hay là mình đang làm cái chuyện đả phá lòng sùng đạo của người khác? Cho dẫu tôi có ý ngay lành, nhưng Chúa có muốn như vậy không? Đương lúc phân vân, chưa biết có nên xóa bỏ để rồi viết về một chuyện khác, thì tay tôi quờ quạng sao đó khiến con chuột hoạt động, và khi tôi xem lại bài viết của mình, thì hỡi ôi, nó đã bị mất đâu hết hơn một nửa. Tôi tìm cách hồi phục nó, nhưng chẳng có tác dụng chi hết. Và, cái đoạn bị mất lại chính là đoạn mà tôi đang e ngại về nội dung của nó. Thoạt đầu, tôi bực mình ghê lắm, vì tiếc hùi hụi cái công sức mình đã bỏ ra từ nãy đến giờ. Nhưng rồi tôi kịp nhận ra đó là ý Chúa, Chúa không muốn tôi viết những điều như vậy! Hôm đó, tôi đã vui vẻ viết lại bài viết theo một hướng khác, mà khi đọc lại tôi thấy mình đã chứng minh cho bạn đọc về sức mạnh của niềm tin vào Lòng Thương Xót Chúa. Điều đó chẳng hay hơn là đi đả phá lòng sùng đạo của anh chị em mình hay sao?
Quả thật, suốt mấy năm nay, kể từ khi Chúa sử dụng tôi như ngòi bút của Ngài, sự việc bị mất những dòng suy tư đã được viết ra đó cũng đã xảy ra mấy lần. Những lần xảy ra tương tự như trên, tôi đều kiểm tra lại các thao tác của mình trên computer, và tôi khẳng định rằng, những lần mất dữ liệu đó không phải do tôi chủ đích, mà là do Chúa đã can thiệp vào công việc của tôi. Tôi vui vẻ chấp nhận những sự cố đó, vì tôi đã luôn tin rằng những gì tôi viết ra đều do bởi Thần Khí Chúa soi dẫn, bạn ạ! Lời thánh Phao-lô hôm nay cho tôi một xác tín rằng, đức tin của tôi không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, mà đã dựa vào quyền năng của Thiên Chúa. Vì vậy, tôi mạnh dạn viết cho các bạn những gì tôi cảm thấy mình đang bị thôi thúc, với tất cả lòng mong mỏi được đem đến cho anh chị em mình những lời chứng xác thực về quyền năng của Thiên Chúa.

Lạy Chúa! Chúa đã tỏ lộ quyền năng của Chúa trong rất nhiều sự việc của đời con. Con biết mình có bổn phận phải viết về tất cả những điều đó. Xin cho con mãi là ngòi bút nhỏ trong tay Chúa, Chúa nhé!