“Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”.
(Ga: 1, 51)
Nhộn nhịp trên thượng giới
Với tiếng hát thiên thần
Bay về phía trần gian
Ban ơn lành của Chúa
Cho hết thảy mọi người.
Tôi thấy trời mở ra
Bao la Lòng thương xót
Và chót vót trên cao
Tình Chúa đổ dạt dào
Qua Người Con duy nhất
Chất ngất đồi hoang vu
Ngày Giêsu chịu chết
Ngày Thánh giá quang vinh
Ngày bình minh sáng tỏ
Cho tôi hiểu ý trời
Lời yêu hòa trong máu
Đau đáu đồi Can vê
Hôm nay Lời vẫn vậy
Dạy bảo các thiên thần
Nâng đỡ người khổ đau
Lên xuống trên Con Người
Các thiên thần ra đi
Những bước chân âm thầm
Tìm kiếm kẻ lầm than
Ban nguồn ơn cứu rỗi
Rồi thì Trời mở ra
Bao la Lòng thương xót
Và tiếng hát thiên thần
Từ trên cao thượng giới
Tới mọi miền nhân gian!...
Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017
Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017
TÔI ĐÃ GẶP NGƯỜI
‘Còn vua Hêrôđê thì nói : "Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?" Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu.’
(Lc: 9, 9)
Có những lúc con bồn chồn sợ hãi
Bởi vì con trót lỡ phạm sai lầm
Giấu hồn hoang trong bóng tối âm u
Như lá thu ngủ vùi đêm phiêu lãng
Và từng giọt, từng giọt ray rứt quãng thời gian
Lòng hoang mang giục con đi tìm Chúa
Chúa vẫn đó, treo mình trên thập tự
Ánh mắt buồn thăm thẳm, Chúa thương con
Rồi khi ấy trái tim con bừng nở
Mở lòng ra, con đã gặp được Ngài!
Ngày hết dài và tháng hết lê thê
Con bây giờ mải mê theo Lời Chúa
Lời uy quyền, Lời lai láng hương yêu
Lời thấm đẫm vào chiều sâu tâm thức
Lời làm con háo hức ,mỗi bình minh
Lời cho con ánh sáng giữa đêm trường
Lời bày tỏ tình yêu thương tận hiến
Đã biến con thành người mới hôm nay
Ngay lúc này con say men tình Chúa
Vĩ đại thay, ôi những việc Chúa làm!
(Lc: 9, 9)
Có những lúc con bồn chồn sợ hãi
Bởi vì con trót lỡ phạm sai lầm
Giấu hồn hoang trong bóng tối âm u
Như lá thu ngủ vùi đêm phiêu lãng
Và từng giọt, từng giọt ray rứt quãng thời gian
Lòng hoang mang giục con đi tìm Chúa
Chúa vẫn đó, treo mình trên thập tự
Ánh mắt buồn thăm thẳm, Chúa thương con
Rồi khi ấy trái tim con bừng nở
Mở lòng ra, con đã gặp được Ngài!
Ngày hết dài và tháng hết lê thê
Con bây giờ mải mê theo Lời Chúa
Lời uy quyền, Lời lai láng hương yêu
Lời thấm đẫm vào chiều sâu tâm thức
Lời làm con háo hức ,mỗi bình minh
Lời cho con ánh sáng giữa đêm trường
Lời bày tỏ tình yêu thương tận hiến
Đã biến con thành người mới hôm nay
Ngay lúc này con say men tình Chúa
Vĩ đại thay, ôi những việc Chúa làm!
Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017
XIN NGƯỜI DẪN LỐI
‘Đức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói : "Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.”’
(Lc: 9, 1-3)
Tôi từ bụi đất chơi vơi
Được gọi vào đời, tôi hưởng ánh dương!
Tình thương của Chúa miên trường
Đã theo tôi suốt phong sương đời mình
Bây giờ hoa thắm màu xanh
Lòng tôi phấn khởi nhanh nhanh lên đường
Tôi đi cho nắng tỏa hương
Tôi đi chia sẻ tình thương Nước Trời
Biết mình thân phận nhỏ nhoi
Chẳng làm được gì to lớn phổng phao
Nhưng lòng trí vẫn khát khao
Chút tình nóng ấm muốn trao cho người
Lòng tôi phơi phới thảnh thơi
Chẳng chi vướng bận, chẳng chi đèo bồng
Cuộc trần mọi thứ hư không
Chính Chúa quan phòng sẽ liệu cho tôi!
Chúa ơi, con sẵn sàng rồi
Xin Người dẫn lối con thời ra đi!
(Lc: 9, 1-3)
Tôi từ bụi đất chơi vơi
Được gọi vào đời, tôi hưởng ánh dương!
Tình thương của Chúa miên trường
Đã theo tôi suốt phong sương đời mình
Bây giờ hoa thắm màu xanh
Lòng tôi phấn khởi nhanh nhanh lên đường
Tôi đi cho nắng tỏa hương
Tôi đi chia sẻ tình thương Nước Trời
Biết mình thân phận nhỏ nhoi
Chẳng làm được gì to lớn phổng phao
Nhưng lòng trí vẫn khát khao
Chút tình nóng ấm muốn trao cho người
Lòng tôi phơi phới thảnh thơi
Chẳng chi vướng bận, chẳng chi đèo bồng
Cuộc trần mọi thứ hư không
Chính Chúa quan phòng sẽ liệu cho tôi!
Chúa ơi, con sẵn sàng rồi
Xin Người dẫn lối con thời ra đi!
Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017
NGƯỜI ANH TÊN GIÊSU...
"Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."
(Lc: 8, 21)
Tôi có người anh tên Giêsu
Trải nghìn thu, trên thập giá đợi chờ
Tôi đến gặp anh qua một người hành khất
Tất tả bóng chiều, anh ngồi bên ngã tư đường lặng lẽ
Tôi nhìn anh khe khẽ mỉm cười
Anh cười lại với tôi, ánh mắt reo vui.
Tôi có người anh tên Giêsu
Trải nghìn thu, trên thập giá mỏi mòn
Tôi đến gặp anh qua một cụ già còm cõi
Tấm thân gầy run rẩy dưới cơn mưa
Tôi đưa cho cụ chiếc khăn choàng còn nóng ấm
Cụ nắm chặt tay tôi như muốn nói điều gì.
Tôi có người anh tên Giêsu
Trải nghìn thu, trên thập giá bơ vơ
Tôi đến gặp anh qua một em thơ côi cút
Em chưa biết buồn, lòng tôi thấy xuyến xao
Tôi trao cho em lời ru êm của mẹ
Em túm chéo áo tôi như chẳng muốn rời.
Tôi có người anh tên Giêsu
Trải nghìn thu, trên thập giá tiêu điều
Tôi đến gặp anh trong túp lều tranh xơ xác
Một người mù ngơ ngác hướng về tôi
Tôi bắt tay anh và chào hỏi ân cần
Anh sung sướng kể tôi nghe những điều tôi chưa biết.
Tôi có người anh tên Giêsu
Trải nghìn thu, trên thập giá ngậm ngùi
Tôi đến gặp anh qua bà mẹ vừa bị mất đứa con trai duy nhất
Chất ngất niềm đau, bà ngồi đơn độc trên ghế đá công viên
Tôi đặt tay lên vai bà bóp nhẹ
Bà ngước nhìn tôi, ánh mắt bớt xa xôi.
Tôi có người anh tên Giê su!...
(Lc: 8, 21)
Tôi có người anh tên Giêsu
Trải nghìn thu, trên thập giá đợi chờ
Tôi đến gặp anh qua một người hành khất
Tất tả bóng chiều, anh ngồi bên ngã tư đường lặng lẽ
Tôi nhìn anh khe khẽ mỉm cười
Anh cười lại với tôi, ánh mắt reo vui.
Tôi có người anh tên Giêsu
Trải nghìn thu, trên thập giá mỏi mòn
Tôi đến gặp anh qua một cụ già còm cõi
Tấm thân gầy run rẩy dưới cơn mưa
Tôi đưa cho cụ chiếc khăn choàng còn nóng ấm
Cụ nắm chặt tay tôi như muốn nói điều gì.
Tôi có người anh tên Giêsu
Trải nghìn thu, trên thập giá bơ vơ
Tôi đến gặp anh qua một em thơ côi cút
Em chưa biết buồn, lòng tôi thấy xuyến xao
Tôi trao cho em lời ru êm của mẹ
Em túm chéo áo tôi như chẳng muốn rời.
Tôi có người anh tên Giêsu
Trải nghìn thu, trên thập giá tiêu điều
Tôi đến gặp anh trong túp lều tranh xơ xác
Một người mù ngơ ngác hướng về tôi
Tôi bắt tay anh và chào hỏi ân cần
Anh sung sướng kể tôi nghe những điều tôi chưa biết.
Tôi có người anh tên Giêsu
Trải nghìn thu, trên thập giá ngậm ngùi
Tôi đến gặp anh qua bà mẹ vừa bị mất đứa con trai duy nhất
Chất ngất niềm đau, bà ngồi đơn độc trên ghế đá công viên
Tôi đặt tay lên vai bà bóp nhẹ
Bà ngước nhìn tôi, ánh mắt bớt xa xôi.
Tôi có người anh tên Giê su!...
Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017
NẾU MỘT NGÀY...
"Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.”
(Lc: 8, 16)
Tâm hồn tôi là chiếc đèn nho nhỏ
Chúa ngự vào tỏa ánh sáng lung linh
Từ bình minh cho tới lúc chiều tà
Và trong cả những đêm dài mờ tối
Tôi đem Chúa tới cho người thân, bè bạn
Những niềm vui quanh tôi luôn rạng rỡ tiếng cười
Thời khi đó, chiếc đèn nhỏ của tôi đang được đặt trên giá
Ánh sáng lung linh chói lóa mặt trời!
Nếu một ngày, con người tôi khép kín
Cất giấu hồn mình trong cõi sống u mê
Chung quanh tôi cảnh vật sẽ ê chề
Ánh sáng mặt trời có hả hê rọi xuống
Và đêm về trong tiếng nhạc cuồng say
Tôi sẽ hạnh phúc hay không khi chiếc đèn con lụi tắt
Khi, chỉ còn lại một mình trong quạnh vắng hắt hiu
Và tất cả đều chìm trong tăm tối?
Nhưng...
Lối đi vào hồn tôi ánh sáng vẫn dọi vào
Ôi, ngọt ngào niềm hạnh phúc bình an
Tâm hồn tôi hòa chan cùng ánh sáng
Một mùa xuân lai láng trên cao
Tôi ước gì chiếc đèn con mãi sáng
Để chung quanh tăm tối sẽ không còn
Tiếng cười giòn sẽ vang xa, xa tít.
(Lc: 8, 16)
Tâm hồn tôi là chiếc đèn nho nhỏ
Chúa ngự vào tỏa ánh sáng lung linh
Từ bình minh cho tới lúc chiều tà
Và trong cả những đêm dài mờ tối
Tôi đem Chúa tới cho người thân, bè bạn
Những niềm vui quanh tôi luôn rạng rỡ tiếng cười
Thời khi đó, chiếc đèn nhỏ của tôi đang được đặt trên giá
Ánh sáng lung linh chói lóa mặt trời!
Nếu một ngày, con người tôi khép kín
Cất giấu hồn mình trong cõi sống u mê
Chung quanh tôi cảnh vật sẽ ê chề
Ánh sáng mặt trời có hả hê rọi xuống
Và đêm về trong tiếng nhạc cuồng say
Tôi sẽ hạnh phúc hay không khi chiếc đèn con lụi tắt
Khi, chỉ còn lại một mình trong quạnh vắng hắt hiu
Và tất cả đều chìm trong tăm tối?
Nhưng...
Lối đi vào hồn tôi ánh sáng vẫn dọi vào
Ôi, ngọt ngào niềm hạnh phúc bình an
Tâm hồn tôi hòa chan cùng ánh sáng
Một mùa xuân lai láng trên cao
Tôi ước gì chiếc đèn con mãi sáng
Để chung quanh tăm tối sẽ không còn
Tiếng cười giòn sẽ vang xa, xa tít.
Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017
NGẮM KỸ VƯỜN NHO
(Mt: 20, 1-15)*
Ông chủ lẩm cẩm làm sao
Người nào cũng mướn, kẻ nào cũng thuê!
Trả công cho thợ cũng kỳ
Người sau, kẻ trước một tì như nhau!...
Tôi ngồi suy nghĩ thật lâu
Trí lòng mới hiểu tình sâu của Trời
Trời thương hết thảy con người
Người siêng năng, kẻ biếng lười cũng thương
Tình thương xót vượt trùng dương
Những kẻ tầm thường được xót thương hơn!
Trời ban ân tứ ngút ngàn
Gọi tôi, một kẻ tầm thường, là con
Thế mà tôi đã bao phen
Bực mình, đố kỵ, ganh ghen với người!...
Chúa ơi, con thật hổ ngươi
Con đà ích kỷ với người anh em
Ít quan tâm kẻ đói nghèo
Lại ưa xu nịnh, chạy theo thói đời
Con đi tìm kiếm Nước Trời
Mà lòng thương xót con thời bỏ quên!
Từ nay con quyết chăm chuyên
Thương cảm kẻ hèn, khóc với người than
Người vui, con cũng hân hoan
Sẽ không đố kỵ, chẳng còn ganh ghen!
Con là người thợ trong vườn
Bao năm Chúa gọi, con thường vào ra
Hôm nay ngắm kỹ vườn nho
Lòng con hạnh phúc hiểu ra tình Trời!
*‘Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ : "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng." Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ : "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?" Họ đáp : "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ : "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !" Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý : "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất." Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ : "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt." Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ : "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?”’
Ông chủ lẩm cẩm làm sao
Người nào cũng mướn, kẻ nào cũng thuê!
Trả công cho thợ cũng kỳ
Người sau, kẻ trước một tì như nhau!...
Tôi ngồi suy nghĩ thật lâu
Trí lòng mới hiểu tình sâu của Trời
Trời thương hết thảy con người
Người siêng năng, kẻ biếng lười cũng thương
Tình thương xót vượt trùng dương
Những kẻ tầm thường được xót thương hơn!
Trời ban ân tứ ngút ngàn
Gọi tôi, một kẻ tầm thường, là con
Thế mà tôi đã bao phen
Bực mình, đố kỵ, ganh ghen với người!...
Chúa ơi, con thật hổ ngươi
Con đà ích kỷ với người anh em
Ít quan tâm kẻ đói nghèo
Lại ưa xu nịnh, chạy theo thói đời
Con đi tìm kiếm Nước Trời
Mà lòng thương xót con thời bỏ quên!
Từ nay con quyết chăm chuyên
Thương cảm kẻ hèn, khóc với người than
Người vui, con cũng hân hoan
Sẽ không đố kỵ, chẳng còn ganh ghen!
Con là người thợ trong vườn
Bao năm Chúa gọi, con thường vào ra
Hôm nay ngắm kỹ vườn nho
Lòng con hạnh phúc hiểu ra tình Trời!
*‘Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ : "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng." Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ : "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?" Họ đáp : "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ : "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !" Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý : "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất." Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ : "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt." Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ : "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?”’
Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017
LỜI NGUYỆN CỦA ĐẤT
“Hạt rơi vào đất tốt : đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.”
(Lc: 8, 15)
Xin là mảnh đất tốt tươi
Để cho hạt giống Nước Trời sinh sôi!
Cuộc đời năm tháng êm trôi
Có bàn tay Chúa dưỡng nuôi độ trì
Nhìn lên đỉnh núi xanh rì
Mảnh đất ước gì mình cũng thắm xanh!!
Mong cho hạt giống lên nhanh
Mong trổ lá cành cho đất nở hoa!
Chúa ơi, con phận mù lòa
Thế mà Chúa vẫn thiết tha tin dùng
Ban cho lòng mến kiên trung
Mãi thắm xanh cùng trời đất bao la!
Bây giờ cây lá đơm hoa
Mảnh đất chan hòa ánh sáng ban mai!
Con dâng tất cả cho Ngài
Để Ngài vun tưới, để Ngài dưỡng nuôi...!
(Lc: 8, 15)
Xin là mảnh đất tốt tươi
Để cho hạt giống Nước Trời sinh sôi!
Cuộc đời năm tháng êm trôi
Có bàn tay Chúa dưỡng nuôi độ trì
Nhìn lên đỉnh núi xanh rì
Mảnh đất ước gì mình cũng thắm xanh!!
Mong cho hạt giống lên nhanh
Mong trổ lá cành cho đất nở hoa!
Chúa ơi, con phận mù lòa
Thế mà Chúa vẫn thiết tha tin dùng
Ban cho lòng mến kiên trung
Mãi thắm xanh cùng trời đất bao la!
Bây giờ cây lá đơm hoa
Mảnh đất chan hòa ánh sáng ban mai!
Con dâng tất cả cho Ngài
Để Ngài vun tưới, để Ngài dưỡng nuôi...!
Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017
VƯỜN CÂY THAY LÁ
“Sau đó, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Mácđala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioanna, vợ ông Khuda quản lý của vua Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.”
(Lc: 8, 1-3)
Tôi đi theo Chúa mỗi ngày
Lòng tôi như áng mây bay giữa trời
Như buồm căng gió ngoài khơi
Bước chân thẳng tiến, nụ cười hân hoan...
Theo như Lời Chúa bảo ban
Tôi đi loan báo Tin Mừng khắp nơi
Bởi tôi được Chúa cứu rồi
Mắt tôi được thấy Nước Trời mở ra
Tôi không còn nữa mù lòa
Những ngày tăm tối lệ nhòa đã phai
Chúa cho tôi hiểu tình Ngài
Tình trong sâu thẳm dặm dài khổ đau
Từ đây cho đến mai sau
Vác cây Thánh giá tôi mau lên đường!
Tuần qua, nằm ốm liệt giường
Từng giây, từng phút tôi dâng cho Người
Những lời kể lể khúc nôi
Nỗi niềm phó thác thay lời nguyện xin
Xin làm một áng hương kinh
Cầu cho đất nước thanh bình đẹp tươi
Hôm nay, trời sáng rạng ngời
Tôi nghe tiếng Chúa gọi tôi ngoài vườn
Chim vui giọng hót trong ngần
Tiễn cơn đau bệnh thập phần đã qua...
Lòng người lữ khách nở hoa
Vườn cây thay lá mặn mà sắc xuân
Nghe như Nước Chúa thật gần
Trái tim rộn rã lâng lâng tình trời!
(Lc: 8, 1-3)
Tôi đi theo Chúa mỗi ngày
Lòng tôi như áng mây bay giữa trời
Như buồm căng gió ngoài khơi
Bước chân thẳng tiến, nụ cười hân hoan...
Theo như Lời Chúa bảo ban
Tôi đi loan báo Tin Mừng khắp nơi
Bởi tôi được Chúa cứu rồi
Mắt tôi được thấy Nước Trời mở ra
Tôi không còn nữa mù lòa
Những ngày tăm tối lệ nhòa đã phai
Chúa cho tôi hiểu tình Ngài
Tình trong sâu thẳm dặm dài khổ đau
Từ đây cho đến mai sau
Vác cây Thánh giá tôi mau lên đường!
Tuần qua, nằm ốm liệt giường
Từng giây, từng phút tôi dâng cho Người
Những lời kể lể khúc nôi
Nỗi niềm phó thác thay lời nguyện xin
Xin làm một áng hương kinh
Cầu cho đất nước thanh bình đẹp tươi
Hôm nay, trời sáng rạng ngời
Tôi nghe tiếng Chúa gọi tôi ngoài vườn
Chim vui giọng hót trong ngần
Tiễn cơn đau bệnh thập phần đã qua...
Lòng người lữ khách nở hoa
Vườn cây thay lá mặn mà sắc xuân
Nghe như Nước Chúa thật gần
Trái tim rộn rã lâng lâng tình trời!
Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017
ĐI VỀ PHÍA MẶT TRỜI
"Tại sao anh em gọi Thầy : 'Lạy Chúa ! Lạy Chúa !', mà anh em không làm điều Thầy dạy?”
(Lc: 6, 46)
Bao phen con sống xa Thầy
Bởi vì lòng chất chứa đầy đam mê
Rồi khi vấp ngã ê chề
Bấy giờ hồn mới tìm về nẻo ngay!
Lời Thầy chất vấn hôm nay
Khiến con sực tỉnh xét suy lại mình
Lời Thầy, ánh sáng bình minh
Lời dạy con biết trao ban tình người!
Con đi về phía mặt trời
Chia bùi sẻ ngọt với người anh em
Từ nay thôi bớt bon chen
Từ nay thanh thản bình yên lên đường.
Ra đi nối kết yêu thương
Giữa muôn trắc trở dặm trường quan san
Giúp người khốn khó lầm than
Tình yêu sẽ tỏa hương thơm Nước Trời.
Niềm tin con sáng lên rồi
Con dâng lên Chúa con người của con
Xin cho lòng mến sắt son
Để con được ở mãi trong lời Thầy!
(Lc: 6, 46)
Bao phen con sống xa Thầy
Bởi vì lòng chất chứa đầy đam mê
Rồi khi vấp ngã ê chề
Bấy giờ hồn mới tìm về nẻo ngay!
Lời Thầy chất vấn hôm nay
Khiến con sực tỉnh xét suy lại mình
Lời Thầy, ánh sáng bình minh
Lời dạy con biết trao ban tình người!
Con đi về phía mặt trời
Chia bùi sẻ ngọt với người anh em
Từ nay thôi bớt bon chen
Từ nay thanh thản bình yên lên đường.
Ra đi nối kết yêu thương
Giữa muôn trắc trở dặm trường quan san
Giúp người khốn khó lầm than
Tình yêu sẽ tỏa hương thơm Nước Trời.
Niềm tin con sáng lên rồi
Con dâng lên Chúa con người của con
Xin cho lòng mến sắt son
Để con được ở mãi trong lời Thầy!
Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017
CHIÊM NGƯỠNG MẸ SẦU BI
‘Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng : "Thưa Bà, đây là con của Bà." Rồi Người nói với môn đệ : "Đây là mẹ của anh."’
(Ga: 19, 25-27)
Chiều ấy trên đồi cao thập tự
Mẹ lặng nhìn con! Ôi, thân xác rũ tàn
Ánh mắt Mẹ cả ngàn sầu chất chứa
Một lưỡi gươm cứa sâu vào tim Mẹ!
Mẹ là Đức Mẹ sầu bi
Còn sầu nào sầu hơn khi con của Mẹ đã chết
Và Mẹ vẫn chưa hết sầu bi
Khi nhân loại chúng con vẫn đắm chìm trong lỗi tội!
Mẹ chính là nguồn cội của yêu thương
Thương con với, Mẹ ơi thương con với
Bởi tội lỗi, mà giờ đây chúng con gặp khổ sở
Lở lói miền đau và toang hoác những con tim!
Con tìm về bên Mẹ!
Ơi hỡi! Mẹ sầu bi
Mẹ vẫn đứng dưới chân cây Thánh giá
Hóa khổ đau thành những lời kinh nguyện!
Chợt nước mắt con cuộn tròn lăn trên má
Từng giọt sầu bỗng hóa niềm vui
Con từ nay, quyết theo gương của Mẹ
Biến khổ sầu thành hương thơm kinh nguyện!
(Ga: 19, 25-27)
Chiều ấy trên đồi cao thập tự
Mẹ lặng nhìn con! Ôi, thân xác rũ tàn
Ánh mắt Mẹ cả ngàn sầu chất chứa
Một lưỡi gươm cứa sâu vào tim Mẹ!
Mẹ là Đức Mẹ sầu bi
Còn sầu nào sầu hơn khi con của Mẹ đã chết
Và Mẹ vẫn chưa hết sầu bi
Khi nhân loại chúng con vẫn đắm chìm trong lỗi tội!
Mẹ chính là nguồn cội của yêu thương
Thương con với, Mẹ ơi thương con với
Bởi tội lỗi, mà giờ đây chúng con gặp khổ sở
Lở lói miền đau và toang hoác những con tim!
Con tìm về bên Mẹ!
Ơi hỡi! Mẹ sầu bi
Mẹ vẫn đứng dưới chân cây Thánh giá
Hóa khổ đau thành những lời kinh nguyện!
Chợt nước mắt con cuộn tròn lăn trên má
Từng giọt sầu bỗng hóa niềm vui
Con từ nay, quyết theo gương của Mẹ
Biến khổ sầu thành hương thơm kinh nguyện!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)