‘Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng : "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?”’
(Lc: 1, 39-43)
Niềm vui của bà Êlisabét khi được Mẹ Maria đến viếng thăm là một niềm vui chan hòa, đến nỗi hài nhi trong bụng bà cũng nhảy mừng, đó là một niềm vui trọn vẹn bởi nó xuất phát từ sự yêu thương quan tâm lẫn nhau. Mẹ Maria vừa mới hay tin bà Êlisabét mang thai trong cảnh tuổi già thì vội vã lên đường đến thăm chị mình, Mẹ quên cả bản thân mình cũng đang mang thai mà chỉ lo cho hoàn cảnh của chị. Đó là sự quan tâm đầy yêu thương mà Mẹ dành cho người chị họ, và là tấm gương cho tất cả chúng ta, những người mang danh Kitô hữu. Bởi Mẹ đã mang Chúa đến cho người chị họ Êlisabét, mà niềm vui của hai chị em được nhân lên bội phần, nếu chúng ta cũng biết mang Chúa đến cho những người anh em của chúng ta thì niềm vui của chúng ta cũng sẽ được nhân lên như vậy. Tôi dám nói điều này bởi tôi cũng từng có được những niềm vui, khi tôi quan tâm và vội vã đến thăm viếng những người thân bạn hữu của mình trong những lúc họ gặp chuyện.
Tôi nhớ đến bà Pauly, một phụ nữ độc thân người ngoại quốc đến Việt Nam với mục đích dạy tiếng Anh cho người khuyết tật. Bà đã từng dạy tôi nói tiếng Anh trong một khoảng thời gian ngắn, khi bà còn tỉnh táo khỏe mạnh. Một hôm, trong lúc đang ngồi học, bà hỏi tôi đã được nhìn thấy con cừu bao giờ chưa? Tôi nói với bà, khi tôi còn sáng mắt, tôi được nhìn thấy con cừu trên T.V. chứ chưa bao giờ nhìn thấy con cừu bằng xương bằng thịt. Thế rồi, mấy hôm sau bà đưa cho tôi sờ vào một túm lông, và bảo với tôi rằng đây là lông cừu bà đã lấy ở sở thú Sài gòn. Bà cười khúc khích kể cho tôi nghe cách bà làm sao có được túm lông đó: Tôi chờ cho ông bảo vệ đi ra xa khỏi chuồng cừu, tôi vội thò tay bứt lấy túm lông của một con cừu đang đứng gần sát chấn song, để đem về cho “you” xem... Chúng tôi quen nhau như vậy đó! Rồi tôi nghe tin bà bị tai biến phải nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy. Tôi nhờ một anh Honda ôm dẫn lên lầu 9 của bệnh viện để thăm bà. Bà đã tỉnh dậy nhưng còn yếu ớt, giọng bà nghe thì thào như gió thoảng; tôi phải ghé tai sát vào miệng bà mới nghe được vài chữ, phần thì tiếng Anh tôi kém phần thì tôi bị đau cột sống, nói chuyện với bà trong tư thế đó rất mệt. Tuy vậy, tôi vẫn cảm nhận được nỗi vui khi bà thấy tôi đến thăm. Tôi rất muốn ngồi lại lâu với bà, nhưng cột sống của tôi quá đau không thể ngồi lâu . Mỗi lần chúng tôi chia tay nhau như thế, bà dường như không muốn tôi về... người chăm sóc riêng của bà nói: “Mỗi lần cho bà uống thuốc rất khó khăn, vì bà không chịu uống thuốc, tôi năn nỉ bà đứt lưỡi bà mới chịu uống. Cứ mỗi lần chị vào thăm, nhờ có chị, bà ngoan ngoãn uống thuốc, tôi khỏe cả người!” Tôi nghe như thế, càng muốn đến thăm bà nhiều hơn, nhưng điều kiện của tôi cũng hạn chế, nên chỉ đến thăm bà được mấy lần rồi thôi; sau đó ít lâu, tôi hay tin bà tai biến tái phát và lần này thì bà phải trở về Anh quốc, từ đấy tôi không còn nghe tin gì về bà nữa, chắc giờ này bà đã về với Chúa...
Hôm nay, suy gẫm về cuộc viếng thăm của Mẹ Maria với bà Êlisabét, tôi cảm thấy trở lại niềm vui khi tôi thăm bà Pauly. Thật là một niềm vui đã để lại những dư âm của một giai điệu đẹp! Tiếc rằng, thời gian sau này những cuộc thăm viếng của tôi đối với người thân bạn hữu đã gần như không có, tôi luôn cảm thấy mình không được khỏe, chỉ biết ngồi nhà đọc kinh cầu nguyện cho họ khi biết họ gặp nạn. Và tôi hết sức vui mừng những khi nghe được tin tức báo rằng họ đã qua khỏi . Tôi nghĩ, Mẹ Maria cũng hiểu cho tấm lòng của tôi mà nhận lời tôi cầu xin...
Lạy Mẹ Maria! Hôm nay ngày lễ Mẹ thăm viếng, là dịp để chúng con ngắm nhìn lại mẫu gương tuyệt đẹp của Mẹ. Xin cho chúng con luôn biết sống noi gương Mẹ, biết quan tâm thăm viếng những ai đang sầu khổ, và mang Chúa đến cho họ, ngõ hầu chúng con có thể mang niềm vui đến cho anh chị em mình, như xưa Mẹ đã đem niềm vui đến cho bà Êlisabét, Mẹ nhé!
Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017
Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017
MỘT CON NGƯỜI CAN ĐẢM
“Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian."
(Ga: 16, 33)
Bạn hãy thử hình dung, một con người đã bị mù hai mắt, liệt cả chân tay, ngày này qua tháng nọ nằm trên giường bệnh suốt mười mấy năm trường, giờ lại bị một vết thương cũ ở chân gây viêm nhiễm lở loét đến nỗi nhìn thấy được thanh inox và ốc vít ở bên trong, cảnh nhà anh lại neo đơn nữa; nếu là bạn, bạn sẽ ra sao? Đó là trường hợp của một anh trong nhóm Têrêsa Nhỏ, anh vẫn cùng chúng tôi đọc kinh mỗi ngày trên đường dây điện thoại, để cầu xin Lòng Chúa thương xót.
Cách đây 17 năm, anh là tài xế lái xe lam, trong một buổi sáng sớm, khi đang chở hàng hóa trên đường, xe của anh bị một chiếc xe tải tông vào trực diện, đã gây cho anh cảnh tàn khốc. Hai con mắt của anh đã bị múc khỏi hốc mắt; một vết thương nặng ở cổ khiến các bác sĩ phải sử dụng một cái ống để thông đường thở tạm thời; chân bị gãy xương phải nối bằng một thanh inox và gắn ốc vít cho chắc. Hồi đó, sau khi xuất viện và bình phục, anh còn có thể đi lại khập khiễng chút ít dù là có khó khăn, nhưng bây giờ thì tay chân anh đã liệt hoàn toàn, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải phụ thuộc vào người thân trong gia đình. Mười một năm về trước, anh thường xuyên phải nhập viện cấp cứu vì đường thở bị nghẽn. Trong một lần như vậy, bác sĩ đã báo cho người nhà chuẩn bị lo tang chế cho anh, rồi anh xuất viện. Tôi đến thăm anh ngày ấy tưởng là lần vĩnh biệt. Thế rồi như một phép lạ thần kỳ, vết loét trên lưng anh dần dần khỏi, đường thở của anh bình phục và giọng nói của anh trở nên sang sảng không còn vẻ yếu ớt như trước. Anh đã sống cho mãi đến tận bây giờ, tuy chỉ là một cuộc sống nằm bẹp trên giường bệnh, nhưng đầu óc của anh vẫn còn sáng suốt. Điều đáng nói nhất là anh đã có một niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa sau tất cả những biến cố đó. Những năm gần đây, không phải đi cấp cứu vì nghẽn đường thở, thì anh lại thường xuyên phải nhập viện vì chỗ xương gãy năm xưa bị nhiễm trùng trở lại. Trong những ngày gần đây, vết thương ở chân lở loét có dấu hiệu không lành của bệnh tiểu đường. Anh tâm sự với tôi: “Em phó thác cho Chúa mọi sự, hoàn cảnh nhà em bây giờ chẳng có người để đưa em nhập viện. Vợ em cũng bệnh tật đau đớn mà vẫn phải đi làm để kiếm tiền, các con em thì mỗi đứa lại phải lo cho gia đình của nó...!” Anh chị em trong nhóm cầu nguyện hỏi thăm tình trạng sức khỏe của anh thì anh nói: ...em vẫn còn nhẹ chưa đáng vào đâu với Chúa! Chúa bị đóng đinh còn đau đớn gấp trăm lần, vết thương của em có đáng gì so với Chúa!...” Tôi nghe anh nói mà xót xa trong lòng, cảm thấy thương anh nhưng chẳng biết làm gì giúp anh hơn là thầm xin Chúa ban cho anh sức chịu đựng và vững niềm cậy trông vào Chúa! Lời Chúa hôm nay cho tôi hiểu rằng, anh có được lòng can đảm như hiện nay là bởi anh luôn có Chúa ở cùng; và tôi cũng vững tin rằng: chính Chúa là nguồn ủi an và nâng đỡ anh giữa tứ bề truân chuyên của cuộc sống thế gian này.
Lạy Chúa! Chung quanh con có rất nhiều người đang phải sống trong cảnh lầm than khốn khó vì thiếu vắng niềm tin. Xin ban cho chúng con sức mạnh, để mỗi người trong chúng con, những người đã hết lòng cậy trông vào Chúa, biết sống sao cho xứng đáng làm chứng nhân cho Chúa ngay giữa cuộc đời này. Chúng con luôn cần có Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Ga: 16, 33)
Bạn hãy thử hình dung, một con người đã bị mù hai mắt, liệt cả chân tay, ngày này qua tháng nọ nằm trên giường bệnh suốt mười mấy năm trường, giờ lại bị một vết thương cũ ở chân gây viêm nhiễm lở loét đến nỗi nhìn thấy được thanh inox và ốc vít ở bên trong, cảnh nhà anh lại neo đơn nữa; nếu là bạn, bạn sẽ ra sao? Đó là trường hợp của một anh trong nhóm Têrêsa Nhỏ, anh vẫn cùng chúng tôi đọc kinh mỗi ngày trên đường dây điện thoại, để cầu xin Lòng Chúa thương xót.
Cách đây 17 năm, anh là tài xế lái xe lam, trong một buổi sáng sớm, khi đang chở hàng hóa trên đường, xe của anh bị một chiếc xe tải tông vào trực diện, đã gây cho anh cảnh tàn khốc. Hai con mắt của anh đã bị múc khỏi hốc mắt; một vết thương nặng ở cổ khiến các bác sĩ phải sử dụng một cái ống để thông đường thở tạm thời; chân bị gãy xương phải nối bằng một thanh inox và gắn ốc vít cho chắc. Hồi đó, sau khi xuất viện và bình phục, anh còn có thể đi lại khập khiễng chút ít dù là có khó khăn, nhưng bây giờ thì tay chân anh đã liệt hoàn toàn, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải phụ thuộc vào người thân trong gia đình. Mười một năm về trước, anh thường xuyên phải nhập viện cấp cứu vì đường thở bị nghẽn. Trong một lần như vậy, bác sĩ đã báo cho người nhà chuẩn bị lo tang chế cho anh, rồi anh xuất viện. Tôi đến thăm anh ngày ấy tưởng là lần vĩnh biệt. Thế rồi như một phép lạ thần kỳ, vết loét trên lưng anh dần dần khỏi, đường thở của anh bình phục và giọng nói của anh trở nên sang sảng không còn vẻ yếu ớt như trước. Anh đã sống cho mãi đến tận bây giờ, tuy chỉ là một cuộc sống nằm bẹp trên giường bệnh, nhưng đầu óc của anh vẫn còn sáng suốt. Điều đáng nói nhất là anh đã có một niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa sau tất cả những biến cố đó. Những năm gần đây, không phải đi cấp cứu vì nghẽn đường thở, thì anh lại thường xuyên phải nhập viện vì chỗ xương gãy năm xưa bị nhiễm trùng trở lại. Trong những ngày gần đây, vết thương ở chân lở loét có dấu hiệu không lành của bệnh tiểu đường. Anh tâm sự với tôi: “Em phó thác cho Chúa mọi sự, hoàn cảnh nhà em bây giờ chẳng có người để đưa em nhập viện. Vợ em cũng bệnh tật đau đớn mà vẫn phải đi làm để kiếm tiền, các con em thì mỗi đứa lại phải lo cho gia đình của nó...!” Anh chị em trong nhóm cầu nguyện hỏi thăm tình trạng sức khỏe của anh thì anh nói: ...em vẫn còn nhẹ chưa đáng vào đâu với Chúa! Chúa bị đóng đinh còn đau đớn gấp trăm lần, vết thương của em có đáng gì so với Chúa!...” Tôi nghe anh nói mà xót xa trong lòng, cảm thấy thương anh nhưng chẳng biết làm gì giúp anh hơn là thầm xin Chúa ban cho anh sức chịu đựng và vững niềm cậy trông vào Chúa! Lời Chúa hôm nay cho tôi hiểu rằng, anh có được lòng can đảm như hiện nay là bởi anh luôn có Chúa ở cùng; và tôi cũng vững tin rằng: chính Chúa là nguồn ủi an và nâng đỡ anh giữa tứ bề truân chuyên của cuộc sống thế gian này.
Lạy Chúa! Chung quanh con có rất nhiều người đang phải sống trong cảnh lầm than khốn khó vì thiếu vắng niềm tin. Xin ban cho chúng con sức mạnh, để mỗi người trong chúng con, những người đã hết lòng cậy trông vào Chúa, biết sống sao cho xứng đáng làm chứng nhân cho Chúa ngay giữa cuộc đời này. Chúng con luôn cần có Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017
VẦN THƠ TÔI HƯỚNG THƯỢNG
“Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực, mà Người đã biểu dương nơi Đức Kitô, khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời.”
(Ep: 1, 18-20)
Quyền năng Chúa vô biên cùng tận
Ngài cho tôi nhận biết rõ ngọn nguồn
Tâm hồn tôi lâng lâng niềm cảm mến
Trái tim tôi nguyện dâng hiến cho Ngài
Trong hy vọng vào Ngài, tôi đi tới
Bởi vì tôi là dân thánh của Ngài!
Chúa chính là gia nghiệp của đời tôi
Người ban phát cho tôi sự sống
Đường tôi đi rợp bóng mát của Người
Bàn tay Người dìu tôi qua lũng tối
Và lời Người soi lối bước cho tôi
Người cùng tôi chia sẻ mọi vui buồn.
Tôi muốn hát một bài ca đẹp nhất
Những giai điệu cao vút tới tầng không
Ca ngợi Chúa, Đấng phục sinh vinh hiển
Biển cả ơi! Sóng quẫy lên đi
Trăng sao ơi! Hãy thức dậy nào!
Cho dạt dào mọi tâm hồn hướng thượng!
(Ep: 1, 18-20)
Quyền năng Chúa vô biên cùng tận
Ngài cho tôi nhận biết rõ ngọn nguồn
Tâm hồn tôi lâng lâng niềm cảm mến
Trái tim tôi nguyện dâng hiến cho Ngài
Trong hy vọng vào Ngài, tôi đi tới
Bởi vì tôi là dân thánh của Ngài!
Chúa chính là gia nghiệp của đời tôi
Người ban phát cho tôi sự sống
Đường tôi đi rợp bóng mát của Người
Bàn tay Người dìu tôi qua lũng tối
Và lời Người soi lối bước cho tôi
Người cùng tôi chia sẻ mọi vui buồn.
Tôi muốn hát một bài ca đẹp nhất
Những giai điệu cao vút tới tầng không
Ca ngợi Chúa, Đấng phục sinh vinh hiển
Biển cả ơi! Sóng quẫy lên đi
Trăng sao ơi! Hãy thức dậy nào!
Cho dạt dào mọi tâm hồn hướng thượng!
Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017
TÌNH YÊU TRONG GIA ĐÌNH
“Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.”
(Ga: 16, 27)
Thỉnh thoảng tôi có dịp mời anh chị em khuyết tật đến nhà chơi, chúng tôi đã tụ họp nhau ca hát và ăn uống với nhau một cách hết sức thoải mái. Mặc dù, sau những buổi đó gia đình tôi phải dọn dẹp trong ngoài khá là vất vả, nhưng mẹ và các chị em của tôi vẫn tỏ ra vui vẻ với các bạn khuyết tật vì đã được đón tiếp những người bất hạnh theo lời Chúa dạy. Đó cũng chính là niềm hạnh phúc mỹ mãn cho tôi.
Một số anh chị em khuyết tật bày tỏ với tôi rằng, họ không nhận được sự đối đãi tử tế ngay chính trong gia đình người thân của họ, và họ rất vui mỗi khi được tôi mời tới nhà chơi. Giao tiếp với nhiều anh chị em khuyết tật, tôi nhận ra mình diễm phúc hơn họ vì có một gia đình rất thương yêu và tôn trọng mình; trong khi, nhiều gia đình vẫn còn có những quan niệm sai lầm, họ cho rằng người khuyết tật là những người vô dụng, chẳng có giá trị gì trong xã hội. Và vì thế, những anh chị em khuyết tật này chẳng bao giờ dám rủ rê bạn bè tới nhà, hoặc có đến nhà ai thì họ tỏ vẻ rụt dè e ngại. Một chị bạn nói, lần đầu tiên đến nhà tôi chơi chị cứ hình dung ra chúng tôi phải ngồi nép vào một xó xỉnh nào đó trong góc nhà, chị không ngờ khi đến nhà tôi chị được ngồi lên ghế salon ngay giữa phòng khách... Tôi hiểu rằng, tôi được mọi người trong gia đình tôn trọng là vì họ yêu thương tôi; và vì yêu thương tôi nên họ cũng tôn trọng và yêu thương các bạn của tôi. Lời Chúa hôm nay cho tôi nhận ra mối tương quan chặt chẽ giữa Ba ngôi Thiên Chúa là một mối tương quan tựa như trong một gia đình. Điều này cho thấy, gia đình chúng tôi có được tình yêu thương những anh chị em khuyết tật cũng phát xuất từ tình yêu của Ba ngôi Thiên Chúa. Với suy nghĩ này mà niềm hạnh phúc trong trái tim tôi trở nên mỹ mãn hơn bao giờ hết!
Lạy Chúa! Chúa đã đến với chúng con bằng một tình yêu nối kết với Chúa Cha, và Chúa đã yêu mến chúng con như Chúa Cha đã yêu mến chúng con. Xin cho chúng con cũng biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con, để tất cả chúng con được nên một trong chi thể của Chúa. Xin giúp chúng con kiên tâm chịu đựng lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh để chúng con được thánh hóa trong tình yêu Thiên Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Ga: 16, 27)
Thỉnh thoảng tôi có dịp mời anh chị em khuyết tật đến nhà chơi, chúng tôi đã tụ họp nhau ca hát và ăn uống với nhau một cách hết sức thoải mái. Mặc dù, sau những buổi đó gia đình tôi phải dọn dẹp trong ngoài khá là vất vả, nhưng mẹ và các chị em của tôi vẫn tỏ ra vui vẻ với các bạn khuyết tật vì đã được đón tiếp những người bất hạnh theo lời Chúa dạy. Đó cũng chính là niềm hạnh phúc mỹ mãn cho tôi.
Một số anh chị em khuyết tật bày tỏ với tôi rằng, họ không nhận được sự đối đãi tử tế ngay chính trong gia đình người thân của họ, và họ rất vui mỗi khi được tôi mời tới nhà chơi. Giao tiếp với nhiều anh chị em khuyết tật, tôi nhận ra mình diễm phúc hơn họ vì có một gia đình rất thương yêu và tôn trọng mình; trong khi, nhiều gia đình vẫn còn có những quan niệm sai lầm, họ cho rằng người khuyết tật là những người vô dụng, chẳng có giá trị gì trong xã hội. Và vì thế, những anh chị em khuyết tật này chẳng bao giờ dám rủ rê bạn bè tới nhà, hoặc có đến nhà ai thì họ tỏ vẻ rụt dè e ngại. Một chị bạn nói, lần đầu tiên đến nhà tôi chơi chị cứ hình dung ra chúng tôi phải ngồi nép vào một xó xỉnh nào đó trong góc nhà, chị không ngờ khi đến nhà tôi chị được ngồi lên ghế salon ngay giữa phòng khách... Tôi hiểu rằng, tôi được mọi người trong gia đình tôn trọng là vì họ yêu thương tôi; và vì yêu thương tôi nên họ cũng tôn trọng và yêu thương các bạn của tôi. Lời Chúa hôm nay cho tôi nhận ra mối tương quan chặt chẽ giữa Ba ngôi Thiên Chúa là một mối tương quan tựa như trong một gia đình. Điều này cho thấy, gia đình chúng tôi có được tình yêu thương những anh chị em khuyết tật cũng phát xuất từ tình yêu của Ba ngôi Thiên Chúa. Với suy nghĩ này mà niềm hạnh phúc trong trái tim tôi trở nên mỹ mãn hơn bao giờ hết!
Lạy Chúa! Chúa đã đến với chúng con bằng một tình yêu nối kết với Chúa Cha, và Chúa đã yêu mến chúng con như Chúa Cha đã yêu mến chúng con. Xin cho chúng con cũng biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con, để tất cả chúng con được nên một trong chi thể của Chúa. Xin giúp chúng con kiên tâm chịu đựng lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh để chúng con được thánh hóa trong tình yêu Thiên Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017
CỘI NGUỒN HẠNH PHÚC
“Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng ; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.”
(Ga: 16, 22)
Mỗi khi tôi có chuyện buồn
Tôi tìm gặp Chúa là nguồn ủi an
Bao nhiêu thống khổ gian nan
Tôi dâng lên Chúa với lòng kính tin.
Không còn nữa những ưu phiền
Lắng lo qua hết, bình yên ngập hồn
Không còn nữa nỗi cô đơn
Chỉ còn hạnh phúc đầy tràn quanh tôi!
Chúa ơi, con tạ ơn Người
Những lời than khóc hóa lời tri ân
Bây giờ nắng ngập trời xuân
Bây giờ hoan hỷ bước chân lên đàng!
“ Niềm vui ở lại trong con
Chẳng ai lấy được của con đâu mà!”
Lời xưa Chúa nói thiết tha
Cho con cảm thấy rất là bình yên!
(Ga: 16, 22)
Mỗi khi tôi có chuyện buồn
Tôi tìm gặp Chúa là nguồn ủi an
Bao nhiêu thống khổ gian nan
Tôi dâng lên Chúa với lòng kính tin.
Không còn nữa những ưu phiền
Lắng lo qua hết, bình yên ngập hồn
Không còn nữa nỗi cô đơn
Chỉ còn hạnh phúc đầy tràn quanh tôi!
Chúa ơi, con tạ ơn Người
Những lời than khóc hóa lời tri ân
Bây giờ nắng ngập trời xuân
Bây giờ hoan hỷ bước chân lên đàng!
“ Niềm vui ở lại trong con
Chẳng ai lấy được của con đâu mà!”
Lời xưa Chúa nói thiết tha
Cho con cảm thấy rất là bình yên!
Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017
NGÀY & ĐÊM
“'Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy'. Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”
(Ga: 16, 19-20)
Có những khi con một mình trống vắng
Thấy đời mình như nắng úa chiều phai
Và đêm dài từng giây lòng khắc khoải
Trải buồn đau qua tiếng nấc nghẹn ngào
Con gọi Chúa, nhưng Ngài im lặng
Trời ngoài kia biết chăng con sầu khổ?
Thế gian kia vẫn nở rộ tiếng cười?
Ôi, con người sao lạnh lùng quá vậy?
Rồi bình minh vụt đứng dậy trong con
Con nhìn thấy Ngài phục sinh sáng láng
Sau ba ngày trong bóng tối mồ sâu
Đêm đã qua và khổ đau đã hết
Ngài chết đi, để cứu độ nhân trần
Để bây giờ Ngài luôn ở gần con!
Để bây giờ hồn con vui tiếng hát!
Khao khát trong con, là trỗi dậy cùng Ngài!
(Ga: 16, 19-20)
Có những khi con một mình trống vắng
Thấy đời mình như nắng úa chiều phai
Và đêm dài từng giây lòng khắc khoải
Trải buồn đau qua tiếng nấc nghẹn ngào
Con gọi Chúa, nhưng Ngài im lặng
Trời ngoài kia biết chăng con sầu khổ?
Thế gian kia vẫn nở rộ tiếng cười?
Ôi, con người sao lạnh lùng quá vậy?
Rồi bình minh vụt đứng dậy trong con
Con nhìn thấy Ngài phục sinh sáng láng
Sau ba ngày trong bóng tối mồ sâu
Đêm đã qua và khổ đau đã hết
Ngài chết đi, để cứu độ nhân trần
Để bây giờ Ngài luôn ở gần con!
Để bây giờ hồn con vui tiếng hát!
Khao khát trong con, là trỗi dậy cùng Ngài!
Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017
VẦN THƠ TRI ÂN
"Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ và muôn loài trong đó, Đấng làm Chúa Tể trời đất, không ngự trong những đền do tay con người làm nên. Người cũng không cần được bàn tay con người phục vụ, như thể Người thiếu thốn cái gì, vì Người ban cho mọi loài sự sống, hơi thở và mọi sự.”
(Cv: 17, 24-25)
Ngài là Đấng làm Chúa Tể trời đất
Phỏng Ngài có cần đến bất cứ đền đài nào do con người tạo dựng?
Từ cõi hư vô, Ngài đã cho con được làm người
Chính Ngài đã ban cho con sự sống và hơi thở
Mọi sự ở đời, muôn vật đều do tay Ngài làm ra!
Từ vũ trụ bao la
Từ trăng sao kỳ bí đến ngọn cỏ nhành hoa
Từ gium dế côn trùng đến beo rừng, chó biển
Từ đồi núi hiểm trở đến đại dương mênh mông ngút mắt...
Ngài đâu bắt con người phải phục vụ mình như thể Ngài cần đến nó
Bình minh rực rỡ kia đều đều xuất hiện là do ý muốn của Ngài
Phàm nhân nhỏ bé, con có là chi mà Ngài phải nhớ tới?
Chúa ơi, nửa đời người rồi con mới hiểu ra
Ngài chính là Cha, người cha nhân từ khoan dung độ lượng
Vì là Cha nên đã sinh ra con, vì là Cha nên đã thương yêu con
Cha chẳng thích ở trong đền đài nguy nga, mà chỉ muốn ở bên con, đứa con gái hư hèn!
Con chẳng có chi để đền đáp
Chỉ biết tháp nhập vào tình Cha, một mối tình yêu thương độ lượng
Được làm con Cha, con thấy mình như phượng hoàng tung cánh
Cảm tạ Cha đã ban cho con ơn Thánh Thần và trí hiểu
Vần thơ này biểu lộ tình con tri ân Chúa
Trái tim con xin thánh hiến cho Người!
(Cv: 17, 24-25)
Ngài là Đấng làm Chúa Tể trời đất
Phỏng Ngài có cần đến bất cứ đền đài nào do con người tạo dựng?
Từ cõi hư vô, Ngài đã cho con được làm người
Chính Ngài đã ban cho con sự sống và hơi thở
Mọi sự ở đời, muôn vật đều do tay Ngài làm ra!
Từ vũ trụ bao la
Từ trăng sao kỳ bí đến ngọn cỏ nhành hoa
Từ gium dế côn trùng đến beo rừng, chó biển
Từ đồi núi hiểm trở đến đại dương mênh mông ngút mắt...
Ngài đâu bắt con người phải phục vụ mình như thể Ngài cần đến nó
Bình minh rực rỡ kia đều đều xuất hiện là do ý muốn của Ngài
Phàm nhân nhỏ bé, con có là chi mà Ngài phải nhớ tới?
Chúa ơi, nửa đời người rồi con mới hiểu ra
Ngài chính là Cha, người cha nhân từ khoan dung độ lượng
Vì là Cha nên đã sinh ra con, vì là Cha nên đã thương yêu con
Cha chẳng thích ở trong đền đài nguy nga, mà chỉ muốn ở bên con, đứa con gái hư hèn!
Con chẳng có chi để đền đáp
Chỉ biết tháp nhập vào tình Cha, một mối tình yêu thương độ lượng
Được làm con Cha, con thấy mình như phượng hoàng tung cánh
Cảm tạ Cha đã ban cho con ơn Thánh Thần và trí hiểu
Vần thơ này biểu lộ tình con tri ân Chúa
Trái tim con xin thánh hiến cho Người!
Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017
TÔI CÓ MỘT "QUỚI NHÂN PHÙ TRỢ"
“Song, Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.”
(Ga: 16, 7)
Có những lúc, cuộc sống quanh ta đầy những gian nan trắc trở, những biến cố đau thương dồn dập xảy ra, ta cầu xin Chúa cứu giúp ta; nhưng rồi, chung quanh ta vẫn tràn ngập bão tố, ta than thở: Chúa ở đâu, sao Người im lặng? Và nếu ta cứ tiếp tục than thở trách móc thay vì đặt hếp lòng cậy trông vào Chúa, ta sẽ chẳng tìm thấy Chúa ở đâu, đời ta sẽ rơi vào thất vọng nặng nề. Lời Chúa hôm nay nói lên điều này: Chúa đã ra đi, về với Chúa Cha, và Người đã sai Đấng Bảo Trợ đến với chúng ta, nếu chúng ta tiếp nhận Ngài thì sẽ là điều lợi ích cho chúng ta!
Quả là như vậy! Ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi đã được mẹ tôi dạy cho biết cách cầu nguyện. Mẹ tôi dạy rằng: trước bất cứ việc gì, con nên cầu xin Chúa Thánh Thần để Ngài soi sáng cho biết mình phải làm gì, thì rồi mọi sự sẽ được tốt đẹp... nếu mình xin một điều gì mà mãi vẫn chẳng được, thì có nghĩa là điều mình xin là không đúng với thánh ý Chúa. Và như vậy, tôi đã có thói quen cầu nguyện với Chúa Thánh Thần trước mỗi công việc tôi làm, nhưng lúc ấy tôi chưa nhận ra sự hoạt động của Ngài trong tôi rõ nét như bây giờ. Tuy vậy, tôi cũng cho là mẹ tôi đã nói rất đúng, chỉ có điều cách cầu nguyện của mẹ tôi chân chất đến nỗi nhiều khi tôi phải bật cười. Thế mà rồi sau đó thực tế xảy ra vẫn chứng minh là mẹ tôi đúng. Lời cầu nguyện của mẹ tôi khiến tôi buồn cười là: “Nếu Chúa thấy điều đó không tốt cho con của con thì xin Chúa cứ phá nó đi!” hoặc: “Nếu Chúa thấy điều con xin không đẹp lòng Chúa, thì xin Chúa cứ phá nó đi!”... Từ đó, tôi nhận ra rằng, vì mẹ tôi luôn hết lòng cậy trông vào Chúa, và sẵn sàng chịu đựng những gian nan thử thách mà mẹ tôi đã được Đấng Bảo Trợ nâng đỡ trong mọi hoàn cảnh. Những mẩu chuyện đời thường của tôi và mẹ tôi có phần nào tương đồng với nhau, chúng tôi thường nhận ra ơn Chúa trong những biến cố đau thương mất mát, nhưng sau những câu chuyện đó lại là một kết thúc có hậu. Những ai nghe câu chuyện của mẹ con chúng tôi họ thường nói: chị có quới nhân phù trợ. Tôi đáp lời họ: Vâng, tôi luôn có một quới nhân phù trợ, người đó chính là Chúa của tôi!
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con một người mẹ hết sức quả cảm, và một mái gia đình tràn ngập tình thương! Nhưng trong gia đình con vẫn còn nhiều người chưa hết lòng cậy trông vào Chúa, đó là điều gây nên những xung đột giữa chúng con, khiến đôi lúc chúng con phân vân chẳng biết phải làm gì cho nhau để tất cả được hiệp nhất trong Chúa. Xin cho chúng con biết kiên tâm nhẫn nại chịu đựng lẫn nhau, để rồi tất cả chúng con được cảm hóa trong ơn nghĩa Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Ga: 16, 7)
Có những lúc, cuộc sống quanh ta đầy những gian nan trắc trở, những biến cố đau thương dồn dập xảy ra, ta cầu xin Chúa cứu giúp ta; nhưng rồi, chung quanh ta vẫn tràn ngập bão tố, ta than thở: Chúa ở đâu, sao Người im lặng? Và nếu ta cứ tiếp tục than thở trách móc thay vì đặt hếp lòng cậy trông vào Chúa, ta sẽ chẳng tìm thấy Chúa ở đâu, đời ta sẽ rơi vào thất vọng nặng nề. Lời Chúa hôm nay nói lên điều này: Chúa đã ra đi, về với Chúa Cha, và Người đã sai Đấng Bảo Trợ đến với chúng ta, nếu chúng ta tiếp nhận Ngài thì sẽ là điều lợi ích cho chúng ta!
Quả là như vậy! Ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi đã được mẹ tôi dạy cho biết cách cầu nguyện. Mẹ tôi dạy rằng: trước bất cứ việc gì, con nên cầu xin Chúa Thánh Thần để Ngài soi sáng cho biết mình phải làm gì, thì rồi mọi sự sẽ được tốt đẹp... nếu mình xin một điều gì mà mãi vẫn chẳng được, thì có nghĩa là điều mình xin là không đúng với thánh ý Chúa. Và như vậy, tôi đã có thói quen cầu nguyện với Chúa Thánh Thần trước mỗi công việc tôi làm, nhưng lúc ấy tôi chưa nhận ra sự hoạt động của Ngài trong tôi rõ nét như bây giờ. Tuy vậy, tôi cũng cho là mẹ tôi đã nói rất đúng, chỉ có điều cách cầu nguyện của mẹ tôi chân chất đến nỗi nhiều khi tôi phải bật cười. Thế mà rồi sau đó thực tế xảy ra vẫn chứng minh là mẹ tôi đúng. Lời cầu nguyện của mẹ tôi khiến tôi buồn cười là: “Nếu Chúa thấy điều đó không tốt cho con của con thì xin Chúa cứ phá nó đi!” hoặc: “Nếu Chúa thấy điều con xin không đẹp lòng Chúa, thì xin Chúa cứ phá nó đi!”... Từ đó, tôi nhận ra rằng, vì mẹ tôi luôn hết lòng cậy trông vào Chúa, và sẵn sàng chịu đựng những gian nan thử thách mà mẹ tôi đã được Đấng Bảo Trợ nâng đỡ trong mọi hoàn cảnh. Những mẩu chuyện đời thường của tôi và mẹ tôi có phần nào tương đồng với nhau, chúng tôi thường nhận ra ơn Chúa trong những biến cố đau thương mất mát, nhưng sau những câu chuyện đó lại là một kết thúc có hậu. Những ai nghe câu chuyện của mẹ con chúng tôi họ thường nói: chị có quới nhân phù trợ. Tôi đáp lời họ: Vâng, tôi luôn có một quới nhân phù trợ, người đó chính là Chúa của tôi!
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con một người mẹ hết sức quả cảm, và một mái gia đình tràn ngập tình thương! Nhưng trong gia đình con vẫn còn nhiều người chưa hết lòng cậy trông vào Chúa, đó là điều gây nên những xung đột giữa chúng con, khiến đôi lúc chúng con phân vân chẳng biết phải làm gì cho nhau để tất cả được hiệp nhất trong Chúa. Xin cho chúng con biết kiên tâm nhẫn nại chịu đựng lẫn nhau, để rồi tất cả chúng con được cảm hóa trong ơn nghĩa Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017
ĐÓN LÀN GIÓ MỚI
“Thầy sẽ xin với Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh Em một Đấng Bảo trợ khácđến ở với anh Em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh Em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh Em và ở trong anh Em.
(Ga: 14, 16-17)
Trước khi rời các môn đệ về với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã nói về Thần Khí sự thật. Chúa chẳng bỏ ta mồ côi, khi chuẩn bị đi xa, Chúa đã xin với Cha Người một Đấng Bảo Trợ khác, để ở với ta luôn mãi, đó là Thần Khí sự thật. Song Chúa cũng báo trước cho ta rằng Đấng ấy thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Đấng ấy sẽ ở giữa anh Em, Người có ý nói nếu chúng ta thoát khỏi bóng tối của thế gian thì chúng ta sẽ thấy, sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Đấng ấy. Vậy ta phải tự xếp mình vào nhóm nào đây? Hoặc là nhóm thuộc về “thế gian”; hoặc là nhóm không thuộc về “thế gian”?
Nếu ta sống hơi khác người một tí, chẳng hạn như: nhận làm một công việc khó khăn trong khi mọi người từ chối, mà không đòi hỏi được hưởng thêm thù lao gì... không nhận quà “biếu” khi điều kiện quá thuận tiện để ta làm việc ấy... không dùng ảnh hưởng quen biết của mình để kiếm được một món hời nào đó... thiên hạ sẽ coi ta là “người cõi trên”. Thế thì người “cõi trên” không phải là người “thế gian” chăng? Thần Khí sự thật, “Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người”, hoạt động như một làn gió. Chúng ta không thể nhìn thấy gió, mà chỉ có thể cảm nhận được bằng giác quan thôi; vậy nên, nếu chúng ta sống theo kiểu thế gian, thì lòng trí chúng ta không còn sáng suốt để cảm nhận được Thần Khí sự thật nữa. Chúa Giêsu cũng cho biết, Thần Khí luôn ở giữa chúng ta, ta sẽ biết Ngài nếu ta muốn và mở căng các giác quan của tar ra để đón nhận Ngài. Chúng ta phải cởi bỏ bớt những chuyện vặt vãnh thế gian, vì những chuyện thuộc về thế gian sẽ như những tấm lá chắn, bưng bít lấy tâm trí chúng ta,ngăn cản không để cho Thần Khí đến với ta được. Một khi sống trong Thần Khí, chúng ta đành chấp nhận làm người “cõi trên” vậy; đó là lúc ta mở toang cánh cửa tâm hồn mình để đón nhận làn gió mới vào giữa trái tim ta!
Lạy Chúa, Thần Khí của Chúa vẫn luôn ở với con, mà nhiều khi con đã không đón nhận Ngài! Xin hãy giúp chúng con có lòng quyết tâm từ bỏ kiểu sống theo thế gian, để sẵn sàng đón nhận Thần Khí của Chúa. Lạy Chúa, xin hãy để Thần Khí của Chúa hoạt động mạnh mẽ trong chúng con luôn mãi, để chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ngay giữa thế gian này, mà hết lòng yêu mến Chúa qua những anh chị em nghèo khổ đang sống chung quanh chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Ga: 14, 16-17)
Trước khi rời các môn đệ về với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã nói về Thần Khí sự thật. Chúa chẳng bỏ ta mồ côi, khi chuẩn bị đi xa, Chúa đã xin với Cha Người một Đấng Bảo Trợ khác, để ở với ta luôn mãi, đó là Thần Khí sự thật. Song Chúa cũng báo trước cho ta rằng Đấng ấy thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Đấng ấy sẽ ở giữa anh Em, Người có ý nói nếu chúng ta thoát khỏi bóng tối của thế gian thì chúng ta sẽ thấy, sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Đấng ấy. Vậy ta phải tự xếp mình vào nhóm nào đây? Hoặc là nhóm thuộc về “thế gian”; hoặc là nhóm không thuộc về “thế gian”?
Nếu ta sống hơi khác người một tí, chẳng hạn như: nhận làm một công việc khó khăn trong khi mọi người từ chối, mà không đòi hỏi được hưởng thêm thù lao gì... không nhận quà “biếu” khi điều kiện quá thuận tiện để ta làm việc ấy... không dùng ảnh hưởng quen biết của mình để kiếm được một món hời nào đó... thiên hạ sẽ coi ta là “người cõi trên”. Thế thì người “cõi trên” không phải là người “thế gian” chăng? Thần Khí sự thật, “Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người”, hoạt động như một làn gió. Chúng ta không thể nhìn thấy gió, mà chỉ có thể cảm nhận được bằng giác quan thôi; vậy nên, nếu chúng ta sống theo kiểu thế gian, thì lòng trí chúng ta không còn sáng suốt để cảm nhận được Thần Khí sự thật nữa. Chúa Giêsu cũng cho biết, Thần Khí luôn ở giữa chúng ta, ta sẽ biết Ngài nếu ta muốn và mở căng các giác quan của tar ra để đón nhận Ngài. Chúng ta phải cởi bỏ bớt những chuyện vặt vãnh thế gian, vì những chuyện thuộc về thế gian sẽ như những tấm lá chắn, bưng bít lấy tâm trí chúng ta,ngăn cản không để cho Thần Khí đến với ta được. Một khi sống trong Thần Khí, chúng ta đành chấp nhận làm người “cõi trên” vậy; đó là lúc ta mở toang cánh cửa tâm hồn mình để đón nhận làn gió mới vào giữa trái tim ta!
Lạy Chúa, Thần Khí của Chúa vẫn luôn ở với con, mà nhiều khi con đã không đón nhận Ngài! Xin hãy giúp chúng con có lòng quyết tâm từ bỏ kiểu sống theo thế gian, để sẵn sàng đón nhận Thần Khí của Chúa. Lạy Chúa, xin hãy để Thần Khí của Chúa hoạt động mạnh mẽ trong chúng con luôn mãi, để chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ngay giữa thế gian này, mà hết lòng yêu mến Chúa qua những anh chị em nghèo khổ đang sống chung quanh chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017
GIỮA NỖI LO CHỒNG CHẤT
“Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.”
(Ga: 15, 18-19)
Tôi nghĩ đến những vị mục tử vì lo cho sự sống còn của đàn chiên mình mà phải chịu đựng những sự thù hằn chỉ trích của thế gian, có lẽ các vị ấy đang phải chịu một sức ép ghê gớm của dư luận xã hội, và điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến chặng đường sắp tới của các ngài một cách trực tiếp. Lời Chúa hôm nay đã quá rõ ràng rằng các ngài sẽ phải đau khổ, vì chính Chúa cũng đã từng phải chịu đựng đau khổ trong sự thù ghét của thế gian. Chính Chúa đã chọn và đã tách các ngài ra khỏi thế gian, thì Chúa sẽ giữ gìn các ngài khỏi những âm mưu đen tối của thế gian, tôi vững tin là như vậy. Và tôi hy vọng rằng các vị ấy sẽ không chùn bước trên con đường đi tìm công lý cho đàn chiên của mình. Đã xác định như thế rồi mà sao lòng tôi vẫn cảm thấy lo lo, tôi sợ rằng sự gian dối dày kịt chung quanh các ngài sẽ làm tan tác đàn chiên, tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho họ được bình yên. Trong những ngày này tôi cùng các bạn tôi đã dâng lên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha cho đồng bào, và cho vận mệnh của quê hương đất nước. Chúng tôi chẳng còn biết làm gì hơn là cầu nguyện và cầu nguyện cho họ!
Chúa ơi! Chúa có nghe thấu chăng nỗi lòng của những người con dân đất Việt? Chúng con đang phải lặn hụp trong những vũng lầy của gian dối và tội ác. Chúng con đang bị bủa vây chung quanh bởi những chất độc hại, nỗi lo sợ trong từng miếng ăn thức uống trên bàn ăn của mỗi gia đình. Chúng con đang bị bóp nghẹt trong nỗi sợ hãi về tương lai của thế hệ con cháu, vì sự ô nhiễm môi trường trên toàn bộ đất nước chúng con, một cách khủng khiếp như thế mà không có một chút tự do nào để có thể tháo gỡ nó đi. Chúng con đang phải sống trong sự mòn mỏi và bị đè bẹp bởi những bất công đã vượt ngưỡng chịu đựng của con người, sự bất công tràn lan trong cuộc sống đến nỗi con người ta không còn cảm xúc! Và cả những gì con không nói ra thì Chúa cũng đã biết.
Lạy Chúa! Xin Chúa đoái thương chúng con những mục tử và những đàn chiên khốn cùng của Chúa! Xin Chúa hãy giải thoát chúng con khỏi những âm mưu độc hại của thế gian, để chúng con được hít thở không khí trong lành của cánh đồng mà Chúa đã hứa ban cho chúng con. Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và từ bi, xin nhậm lời chúng con. Amen!
(Ga: 15, 18-19)
Tôi nghĩ đến những vị mục tử vì lo cho sự sống còn của đàn chiên mình mà phải chịu đựng những sự thù hằn chỉ trích của thế gian, có lẽ các vị ấy đang phải chịu một sức ép ghê gớm của dư luận xã hội, và điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến chặng đường sắp tới của các ngài một cách trực tiếp. Lời Chúa hôm nay đã quá rõ ràng rằng các ngài sẽ phải đau khổ, vì chính Chúa cũng đã từng phải chịu đựng đau khổ trong sự thù ghét của thế gian. Chính Chúa đã chọn và đã tách các ngài ra khỏi thế gian, thì Chúa sẽ giữ gìn các ngài khỏi những âm mưu đen tối của thế gian, tôi vững tin là như vậy. Và tôi hy vọng rằng các vị ấy sẽ không chùn bước trên con đường đi tìm công lý cho đàn chiên của mình. Đã xác định như thế rồi mà sao lòng tôi vẫn cảm thấy lo lo, tôi sợ rằng sự gian dối dày kịt chung quanh các ngài sẽ làm tan tác đàn chiên, tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho họ được bình yên. Trong những ngày này tôi cùng các bạn tôi đã dâng lên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha cho đồng bào, và cho vận mệnh của quê hương đất nước. Chúng tôi chẳng còn biết làm gì hơn là cầu nguyện và cầu nguyện cho họ!
Chúa ơi! Chúa có nghe thấu chăng nỗi lòng của những người con dân đất Việt? Chúng con đang phải lặn hụp trong những vũng lầy của gian dối và tội ác. Chúng con đang bị bủa vây chung quanh bởi những chất độc hại, nỗi lo sợ trong từng miếng ăn thức uống trên bàn ăn của mỗi gia đình. Chúng con đang bị bóp nghẹt trong nỗi sợ hãi về tương lai của thế hệ con cháu, vì sự ô nhiễm môi trường trên toàn bộ đất nước chúng con, một cách khủng khiếp như thế mà không có một chút tự do nào để có thể tháo gỡ nó đi. Chúng con đang phải sống trong sự mòn mỏi và bị đè bẹp bởi những bất công đã vượt ngưỡng chịu đựng của con người, sự bất công tràn lan trong cuộc sống đến nỗi con người ta không còn cảm xúc! Và cả những gì con không nói ra thì Chúa cũng đã biết.
Lạy Chúa! Xin Chúa đoái thương chúng con những mục tử và những đàn chiên khốn cùng của Chúa! Xin Chúa hãy giải thoát chúng con khỏi những âm mưu độc hại của thế gian, để chúng con được hít thở không khí trong lành của cánh đồng mà Chúa đã hứa ban cho chúng con. Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và từ bi, xin nhậm lời chúng con. Amen!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)