“Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái : đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân.”
(Cl: 3, 13-15)
Một chị bạn khuyết tật kể cho tôi nghe về những nỗi oan ức mà chị phải chịu đựng trong gia đình. Chị đang sống chung với mẹ già và một cô em gái, nhưng cả mẹ và em gái đều đối xử với chị rất oan nghiệt. Chị tuy bị liệt hai chân, nhưng lại có đôi bàn tay khéo léo, nên chị vẫn có thể tự thân kiếm sống bằng nghề may quần áo; trong khi, đứa em gái khỏe mạnh thì lại sống trông chờ vào số tiền nuôi dưỡng mà các chị lớn đóng góp về cho mẹ. Đã vậy, cô em gái còn tìm đủ chuyện gây sự cãi cọ với chị mình. Bà mẹ thì biết rõ là cô ta đã sai trái với đứa con gái tật nguyền của mình, chẳng những không la rầy mà còn bênh vực cho cô ta. Tôi thắc mắc: “tại sao bà mẹ phải làm vậy?”, thì chị giải thích: “Vì mẹ em nghĩ rằng em tật nguyền như vậy sẽ chẳng nhờ cậy gì được ở em, mẹ em bênh nó để nó sẽ chăm sóc cho bà!” Thậm chí, chị còn tiết lộ với tôi rằng, đứa em gái của chị đã bị chồng bỏ lại cho nuôi hai đứa con nhỏ, sau khi anh ta đã rù quyến chiếm đoạt hết những của cải mà bà mẹ vợ đã tích lũy được, anh ta bỏ đi với người vợ khác! Tất cả nỗi khổ, đứa em gái dường như muốn trút hết lên đầu chị, mỗi lần cô ta cay cú vì bị chồng bỏ y như rằng cô ta kiếm chuyện để chửi bới chị. Có khi cô ta còn cố tình hất đổ nồi canh đang sôi trên bếp vào người chị, may mà chị tránh thoát... Nghe xong truyện dài nhiều tập của chị bạn, tôi kết luận: “Thế thì em thấy cô em gái của chị còn khổ sở hơn cả chị nữa, cô ta đang sống trong lửa hỏa ngục mà không biết. Chị nên tha thứ và cầu nguyện cho em gái của chị, tha thứ và cầu nguyện cho cả mẹ chị nữa! Có như vậy tâm hồn chị sẽ được bình an, chị ạ!” Thỉnh thoảng có chuyện xung đột xảy ra với chị và em gái, chị lại ấm ức gọi điện thoại kể cho tôi nghe. Mỗi lần như vậy tôi đều khuyên chị bạn cầu nguyện và tha thứ cho những ai làm chị đau buồn. Thật sự mà nói, ngay cả trong lúc khuyên chị làm điều đó, tôi cũng cảm thấy tôi đã dễ dàng khuyên người ta một điều rất khó thực hiện.
Thế rồi, chuyện xảy ra là mẹ của chị bạn tôi đau nặng, đứa em gái của chị mặc dù đã nhận lãnh tiền để chăm lo cho mẹ, đã bỏ mặc bà. Cô này đã có hai con mà vẫn còn ham chơi, cô chẳng lo làm ăn gì ngoài việc tám chuyện điện thoại. Lãnh việc chăm sóc mẹ để dựa vào đó mà sống, cô ta để cho mẹ cơm nước phải trễ nải. Thấy mẹ già đau bệnh mà chẳng được ăn uống đúng giờ, chị bạn tôi lại thương mẹ, chị nấu cháo cho mẹ ăn đúng giờ, và lựa chọn thức ăn sao cho phù hợp với bệnh tật của mẹ mình. Ấy thế mà đứa em gái vẫn kiếm cớ gây chuyện với cô, bà mẹ thì đã biết nhưng vẫn không chịu thừa nhận những sai trái của mình, bà vẫn về phe cô em những khi cô trả treo với chị. Chị đem những điều đó ấm ức kể cho tôi nghe, tôi khuyên chị nên chấp nhận mọi sự và cầu nguyện cho họ. Cách đây một tuần, trong khi tâm sự với tôi qua điện thoại, chị cảm tạ ơn Chúa, vì Chúa đã ban cho chị sự bình an và lòng kiên tâm chịu đựng bất kể những trái khoáy của cô em gái và bà mẹ. Tôi nhận ra ơn Chúa tràn đầy trong chị, hôm nay trong không khí của ngày mừng lễ Thánh Gia Thất, tôi nhớ đến chị và những người thân của chị một cách đặc biệt, và cầu nguyện cho họ được tràn đầy sự bình an của Chúa trong tâm hồn!
Lạy Thánh Gia Thất! Xin thương đến chúng con và ban cho mỗi gia đình trong chúng con có được sự hiện diện của Chúa, để chúng con có thể chịu đựng và tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng con.
Lạy Chúa! Xin cho mỗi người trong chúng con có được một tấm lòng bác ái, để gia đình chúng con có thể liên kết với nhau trong một mối dây liên kết tuyệt hảo, như lời thánh Phaolô tông đồ đã nói khi xưa, Chúa nhé!
Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016
Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016
NIỀM VUI AN BÌNH
"Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."
(Lc: 2, 29-32)
Được ơn cứu độ từ trời
Mắt con nhìn thấy rạng ngời ánh quang
Bây giờ thư thái bình an
Bây giờ Lời hứa đã nên thành toàn!
Con đi trong nắng hân hoan
Bao nhiêu lo lắng tân toan qua rồi
Hồn con hớn hở mừng vui
Đời con đã hết chơi vơi muộn phiền!
Chúa ơi, con thấy bình yên
Vì ơn cứu độ ở bên con rồi
Mỗi ngày gặp Chúa qua Lời
Chan hòa ánh sáng mặt trời trong con!
Nhìn lên đỉnh núi chon von
Con xin với Chúa sắt son một điều
Cho con học được chữ yêu
Để tim con biết yêu nhiều hơn xưa!
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."
(Lc: 2, 29-32)
Được ơn cứu độ từ trời
Mắt con nhìn thấy rạng ngời ánh quang
Bây giờ thư thái bình an
Bây giờ Lời hứa đã nên thành toàn!
Con đi trong nắng hân hoan
Bao nhiêu lo lắng tân toan qua rồi
Hồn con hớn hở mừng vui
Đời con đã hết chơi vơi muộn phiền!
Chúa ơi, con thấy bình yên
Vì ơn cứu độ ở bên con rồi
Mỗi ngày gặp Chúa qua Lời
Chan hòa ánh sáng mặt trời trong con!
Nhìn lên đỉnh núi chon von
Con xin với Chúa sắt son một điều
Cho con học được chữ yêu
Để tim con biết yêu nhiều hơn xưa!
Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016
CHUYỆN CÓ THẬT
‘Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng : "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Aicập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy !" Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Aicập.’
(Mt: 2, 13-14)
Vừa mới đó, hang đá Bêlem rộn ràng tiếng chúc khen của các mục đồng và các nhà chiêm tinh; thế rồi, ông Giuse lại nghe sứ thần của Chúa báo hung tin: vua Hêrôđê sắp tìm giết con trẻ, bảo ông phải đem Hài Nhi và mẹ Người đi trốn sang Aicập, cuộc đời thật là khó lường biết bao!
Tôi nghĩ ngay đến câu chuyện dã sử Tam Quốc Chí của Tàu. Trong cơn tao loạn ở Phàn thành, ấu chúa Lưu Thiện đã được Triệu Tử Long, một chiến tướng của Lưu Bị, tả xung hữu đột giữa hàng vạn quân Tào mà chở che cho không hề bị trầy sứt một tí gì. Sao Chúa Cha không ban cho ông Giuse võ công thượng thặng như Triệu Tử Long? Như vậy, ông Giuse sẽ tả xung hữu đột với quân của Hêrôđê, giết sạch bọn chúng để cứu Hài Nhi mà chẳng phải mất công mất cán, nửa đêm bỏ trốn sang Aicập làm gì cho xa xôi! Nghĩ đến đây, tôi tự cười mình là đồ ngốc: nếu vậy, sẽ chẳng có một lịch sử cứu độ hoàn hảo như đã diễn ra cho đến ngày Đức Giêsu chịu đóng đinh và chịu chết trên đồi Gôngôtha! Và nếu vậy, cứ mỗi lần tôi phạm tội lỗi gì đó, thì Chúa cũng đã trừng phạt, giết quách tôi đi cho xong chuyện, làm gì Chúa phải sai Con Người xuống ở cùng nhân loại để rồi phải chịu nhiều đau khổ cơ chứ? Chuyện Chúa ở với loài người là một câu chuyện có thật, chứ đâu phải là chuyện trong phim!
Ôi, vì thương yêu nhân loại mà Chúa đã giáng trần, làm một trẻ sơ sinh trong chuồng bò hôi hám! Khi còn là một Hài Nhi nhỏ bé, Chúa đã bị người ta truy sát đến nỗi phải chạy trốn trong đêm, và chỉ vì Chúa muốn sống đúng với thân phận một con người mà Chúa chấp nhận cuộc lánh nạn ở Aicập một cách đầy khổ ải! Tất cả những điều đó nói lên sự vâng phục hoàn toàn của Chúa đối với “Chúa Cha! Vậy mà tôi, tôi chỉ là một con người tầm thường bé mọn, rất nhiều khi tôi đã không chịu chấp nhận những lẽ thường tình của một thân phận con người. Phải chăng tôi đã quên mất rằng: có một Đấng thiên sai đã phải chạy trốn sự truy sát của con người?
Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu! Chúa đã sống những ngày tháng ở dương trần y hệt như một con người tầm thường chúng con, xin Chúa ban ơn thêm sức cho con, để con luôn biết kiên tâm chịu đựng những khốn khó của một kiếp người, và để con có thể thông cảm với những ai nghèo khổ bất hạnh, như xưa Chúa đã sống những tháng ngày long đong lận đận ở Aicập vậy, Chúa nhé!
(Mt: 2, 13-14)
Vừa mới đó, hang đá Bêlem rộn ràng tiếng chúc khen của các mục đồng và các nhà chiêm tinh; thế rồi, ông Giuse lại nghe sứ thần của Chúa báo hung tin: vua Hêrôđê sắp tìm giết con trẻ, bảo ông phải đem Hài Nhi và mẹ Người đi trốn sang Aicập, cuộc đời thật là khó lường biết bao!
Tôi nghĩ ngay đến câu chuyện dã sử Tam Quốc Chí của Tàu. Trong cơn tao loạn ở Phàn thành, ấu chúa Lưu Thiện đã được Triệu Tử Long, một chiến tướng của Lưu Bị, tả xung hữu đột giữa hàng vạn quân Tào mà chở che cho không hề bị trầy sứt một tí gì. Sao Chúa Cha không ban cho ông Giuse võ công thượng thặng như Triệu Tử Long? Như vậy, ông Giuse sẽ tả xung hữu đột với quân của Hêrôđê, giết sạch bọn chúng để cứu Hài Nhi mà chẳng phải mất công mất cán, nửa đêm bỏ trốn sang Aicập làm gì cho xa xôi! Nghĩ đến đây, tôi tự cười mình là đồ ngốc: nếu vậy, sẽ chẳng có một lịch sử cứu độ hoàn hảo như đã diễn ra cho đến ngày Đức Giêsu chịu đóng đinh và chịu chết trên đồi Gôngôtha! Và nếu vậy, cứ mỗi lần tôi phạm tội lỗi gì đó, thì Chúa cũng đã trừng phạt, giết quách tôi đi cho xong chuyện, làm gì Chúa phải sai Con Người xuống ở cùng nhân loại để rồi phải chịu nhiều đau khổ cơ chứ? Chuyện Chúa ở với loài người là một câu chuyện có thật, chứ đâu phải là chuyện trong phim!
Ôi, vì thương yêu nhân loại mà Chúa đã giáng trần, làm một trẻ sơ sinh trong chuồng bò hôi hám! Khi còn là một Hài Nhi nhỏ bé, Chúa đã bị người ta truy sát đến nỗi phải chạy trốn trong đêm, và chỉ vì Chúa muốn sống đúng với thân phận một con người mà Chúa chấp nhận cuộc lánh nạn ở Aicập một cách đầy khổ ải! Tất cả những điều đó nói lên sự vâng phục hoàn toàn của Chúa đối với “Chúa Cha! Vậy mà tôi, tôi chỉ là một con người tầm thường bé mọn, rất nhiều khi tôi đã không chịu chấp nhận những lẽ thường tình của một thân phận con người. Phải chăng tôi đã quên mất rằng: có một Đấng thiên sai đã phải chạy trốn sự truy sát của con người?
Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu! Chúa đã sống những ngày tháng ở dương trần y hệt như một con người tầm thường chúng con, xin Chúa ban ơn thêm sức cho con, để con luôn biết kiên tâm chịu đựng những khốn khó của một kiếp người, và để con có thể thông cảm với những ai nghèo khổ bất hạnh, như xưa Chúa đã sống những tháng ngày long đong lận đận ở Aicập vậy, Chúa nhé!
Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016
CHÚA ĐÃ GIÁNG TRẦN
“Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe,
chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa,
để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi,
mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha
và với Đức Giêsu Kitô, Con của Người.
Những điều này, chúng tôi viết ra
để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn.”
(Ga I: 1, 3-4)
Niềm vui như nắng dâng tràn
Vui vì được thấy ân ban bởi trời
Tôi nhìn thấy Chúa trong đời
Được nghe tiếng Chúa qua Lời linh thiêng
Làm sao cho đủ bút nghiên
Làm sao tả xiết nỗi niềm hân hoan!
Từ non cao đến đại ngàn
Ân tình của Chúa mênh mang đất trời
Ngài cho tôi được làm người
Cho tôi trí hiểu để tôi thấy Ngài
Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai
Cùng chung sướng khổ mỗi ngày đời tôi!
Tôi đi loan báo tin vui
Cho anh, cho chị, cho người thiện tâm
Tin rằng: Chúa đã giáng trần
Ngôi Hai nhập thế để gần chúng ta
Bây giờ bên hữu Chúa Cha
Người đang hưởng phúc bao là vinh quang!
Tôi nghe tiếng Chúa âm vang
Tôi nhìn thấy chốn thiên đàng đẹp xinh
Đời tôi rực ánh bình minh
Niềm vui có Chúa lung linh nhiệm mầu
Ngày mai còn đó bể dâu
Cuộc đời có Chúa, tôi đâu sợ gì!
Tôi đi loan báo tin vui
Cho anh, cho chị, cho người thiện tâm...
chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa,
để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi,
mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha
và với Đức Giêsu Kitô, Con của Người.
Những điều này, chúng tôi viết ra
để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn.”
(Ga I: 1, 3-4)
Niềm vui như nắng dâng tràn
Vui vì được thấy ân ban bởi trời
Tôi nhìn thấy Chúa trong đời
Được nghe tiếng Chúa qua Lời linh thiêng
Làm sao cho đủ bút nghiên
Làm sao tả xiết nỗi niềm hân hoan!
Từ non cao đến đại ngàn
Ân tình của Chúa mênh mang đất trời
Ngài cho tôi được làm người
Cho tôi trí hiểu để tôi thấy Ngài
Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai
Cùng chung sướng khổ mỗi ngày đời tôi!
Tôi đi loan báo tin vui
Cho anh, cho chị, cho người thiện tâm
Tin rằng: Chúa đã giáng trần
Ngôi Hai nhập thế để gần chúng ta
Bây giờ bên hữu Chúa Cha
Người đang hưởng phúc bao là vinh quang!
Tôi nghe tiếng Chúa âm vang
Tôi nhìn thấy chốn thiên đàng đẹp xinh
Đời tôi rực ánh bình minh
Niềm vui có Chúa lung linh nhiệm mầu
Ngày mai còn đó bể dâu
Cuộc đời có Chúa, tôi đâu sợ gì!
Tôi đi loan báo tin vui
Cho anh, cho chị, cho người thiện tâm...
Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016
DÕI MẮT VỀ TRỜI
‘Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói : "Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa."’
(Cv: 7, 55-56)
Thánh Têphanô đã được nhìn thấy trời mở ra, và được thấy vinh quang của Thiên Chúa; bởi vì, ngài được đầy tràn ơn Thánh Thần và đã hết lòng làm chứng cho Chúa. Thần Khí Chúa đã thúc đẩy ngài và ngài đã nói những lời thẳng ngay, để rồi bị dân chúng ném đá cho đến chết, cái chết của ngài như một sự minh chứng cho tình yêu mà ngài dành cho Thầy Giêsu chí ái.
Tôi tự hỏi: Đã bao giờ mình thấy trời mở ra chưa nhỉ? Mình chưa được thấy bởi vì đức tin mình quá yếu hay chăng? Nhưng rồi tôi đã có câu trả lời cho chính mình rằng: Tôi chưa được thấy trời mở ra bởi vì tôi chưa biết tận dụng ơn Chúa Thánh Thần, để mà đăm đăm dõi mắt về trời như thánh Têphanô, và tôi cũng chưa tận dụng hết những khả năng Chúa ban vào những hoạt động thường nhật của mình! Tôi rất muốn mình trở thành một chứng nhân cho Chúa, thế nhưng, nhiều lần tôi đã chẳng dám lên tiếng cho sự thật bởi vì tôi vẫn còn sợ hãi đủ thứ. Tôi sợ người ta giận mình; tôi sợ người ta chế giễu; tôi sợ người ta trả thù; tôi sợ vì chính bản thân mình cũng từng sai trái... Khi trong lòng tôi còn vướng bận đủ thứ sợ hãi như thế, làm sao tôi có thể đăm đăm dõi mắt về trời được cơ chứ?
Tôi đã nhiều lần khẳng định rằng tôi đã nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, và tôi đã chỉ nhìn thấy Chúa trong kiếp phận long đong của một con người, tôi vẫn chưa được nhìn thấy Chúa một cách sáng láng như thánh Têphanô đã bày tỏ trong đoạn Kinh thánh trên đây. Tôi biết điều đó đòi hỏi tôi còn phải phấn đấu rất nhiều!
Lạy Chúa! Thần Khí Chúa đã đổ tràn trên con người của con, thế mà con vẫn chưa biết kín múc lấy nguồn sức mạnh thiêng liêng ấy một cách triệt để! Xin cho con ơn khôn ngoan và can đảm như thánh Têphanô xưa kia đã sống một đời can đảm vì Chúa! Xin cho con luôn biết đăm đăm dõi mắt về trời, ngõ hầu con có thể nhìn thấy vinh quang của Chúa một cách mỹ mãn, Chúa nhé!
(Cv: 7, 55-56)
Thánh Têphanô đã được nhìn thấy trời mở ra, và được thấy vinh quang của Thiên Chúa; bởi vì, ngài được đầy tràn ơn Thánh Thần và đã hết lòng làm chứng cho Chúa. Thần Khí Chúa đã thúc đẩy ngài và ngài đã nói những lời thẳng ngay, để rồi bị dân chúng ném đá cho đến chết, cái chết của ngài như một sự minh chứng cho tình yêu mà ngài dành cho Thầy Giêsu chí ái.
Tôi tự hỏi: Đã bao giờ mình thấy trời mở ra chưa nhỉ? Mình chưa được thấy bởi vì đức tin mình quá yếu hay chăng? Nhưng rồi tôi đã có câu trả lời cho chính mình rằng: Tôi chưa được thấy trời mở ra bởi vì tôi chưa biết tận dụng ơn Chúa Thánh Thần, để mà đăm đăm dõi mắt về trời như thánh Têphanô, và tôi cũng chưa tận dụng hết những khả năng Chúa ban vào những hoạt động thường nhật của mình! Tôi rất muốn mình trở thành một chứng nhân cho Chúa, thế nhưng, nhiều lần tôi đã chẳng dám lên tiếng cho sự thật bởi vì tôi vẫn còn sợ hãi đủ thứ. Tôi sợ người ta giận mình; tôi sợ người ta chế giễu; tôi sợ người ta trả thù; tôi sợ vì chính bản thân mình cũng từng sai trái... Khi trong lòng tôi còn vướng bận đủ thứ sợ hãi như thế, làm sao tôi có thể đăm đăm dõi mắt về trời được cơ chứ?
Tôi đã nhiều lần khẳng định rằng tôi đã nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, và tôi đã chỉ nhìn thấy Chúa trong kiếp phận long đong của một con người, tôi vẫn chưa được nhìn thấy Chúa một cách sáng láng như thánh Têphanô đã bày tỏ trong đoạn Kinh thánh trên đây. Tôi biết điều đó đòi hỏi tôi còn phải phấn đấu rất nhiều!
Lạy Chúa! Thần Khí Chúa đã đổ tràn trên con người của con, thế mà con vẫn chưa biết kín múc lấy nguồn sức mạnh thiêng liêng ấy một cách triệt để! Xin cho con ơn khôn ngoan và can đảm như thánh Têphanô xưa kia đã sống một đời can đảm vì Chúa! Xin cho con luôn biết đăm đăm dõi mắt về trời, ngõ hầu con có thể nhìn thấy vinh quang của Chúa một cách mỹ mãn, Chúa nhé!
Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016
MẶT ĐẤT ĐÃ NỞ HOA
‘Đẹp thay trên đồi núi
bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an,
người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ
và nói với Xi-on rằng : "Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị."’
(Is: 52, 7)
“Đẹp thay! Ôi đẹp thay,
Những bước chân gieo mầm cứu rỗi!”
Mỗi bước chân của Người, mặt đất đã nở hoa
Đã làm lan tỏa mối tình của người Cha vĩ đại!
Vì yêu nhân loại, Cha sai Con xuống thế làm người
Để Người Con ra đi gieo hạt mầm cứu rỗi.
Ôi! Những bước chân chẳng phôi pha theo năm tháng
Mà lan tỏa một niềm tin sáng láng
Mà reo vui, mà phấn khởi ngập tràn
Nguồn bình an chan chứa đến muôn nơi
Những bước chân rảo đi khắp nẻo đường
Loan Tin Mừng cho những ai nghèo khó!
Mỗi bước chân của Người
Mặt đất đã nở hoa
Trời đất đã giao hòa
Con Chúa Trời, Ngôi Hai nhập thế
Thiên Chúa ở cùng tôi
Người ở với tôi, với anh, và với chị!
Sion hỡi!
Thiên Chúa ngươi là vua hiển trị
Mừng vui lên ơn cứu độ đến rồi
Và đẹp thay, đẹp thay trên đồi núi
Bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an
Mỗi bước chân của Người Mặt đất đã nở hoa: Hoa bình minh đỏ thắm!
bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an,
người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ
và nói với Xi-on rằng : "Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị."’
(Is: 52, 7)
“Đẹp thay! Ôi đẹp thay,
Những bước chân gieo mầm cứu rỗi!”
Mỗi bước chân của Người, mặt đất đã nở hoa
Đã làm lan tỏa mối tình của người Cha vĩ đại!
Vì yêu nhân loại, Cha sai Con xuống thế làm người
Để Người Con ra đi gieo hạt mầm cứu rỗi.
Ôi! Những bước chân chẳng phôi pha theo năm tháng
Mà lan tỏa một niềm tin sáng láng
Mà reo vui, mà phấn khởi ngập tràn
Nguồn bình an chan chứa đến muôn nơi
Những bước chân rảo đi khắp nẻo đường
Loan Tin Mừng cho những ai nghèo khó!
Mỗi bước chân của Người
Mặt đất đã nở hoa
Trời đất đã giao hòa
Con Chúa Trời, Ngôi Hai nhập thế
Thiên Chúa ở cùng tôi
Người ở với tôi, với anh, và với chị!
Sion hỡi!
Thiên Chúa ngươi là vua hiển trị
Mừng vui lên ơn cứu độ đến rồi
Và đẹp thay, đẹp thay trên đồi núi
Bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an
Mỗi bước chân của Người Mặt đất đã nở hoa: Hoa bình minh đỏ thắm!
Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016
ĐÊM THIÊNG
“Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an".
(Lc: 1, 78-79)
Lòng con vui sướng hân hoan
Vì Người đã đến viếng thăm dân Người
Vầng Đông tự chốn cao vời
Soi vào bóng tối cho đời thăng hoa
Đêm nay Con Chúa sinh ra
Đêm thiêng, thần thánh tôn thờ Ngôi Hai!
Hồn con vui lắm, Chúa ơi!
Đêm nay ánh sáng rạng ngời trong con
Con nhìn về phía trời Đông
Thinh không ấm áp mênh mông tình trời
Bêlem bé nhỏ một thời
Nay được Thiên Chúa Ngôi Lời viếng thăm!
Con từ thung lũng tối tăm
Từ trong bóng tối tử thần thâm u
Hôm nay gặp được Giêsu
Hồn con như được trăng thu rọi vào
Bước đi cùng Đấng tối cao
Hồn con hớn hở dạt dào niềm vui!
Ngắm nhìn hang đá nhỏ nhoi
Con yêu Chúa lắm, Chúa Hài Đồng ơi!
Xin làm một ánh trăng rơi
Để con gieo rắc tình trời muôn phương
Chúa là Chúa của tình thương
Trong tình thương Chúa, hồn con an bình!
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an".
(Lc: 1, 78-79)
Lòng con vui sướng hân hoan
Vì Người đã đến viếng thăm dân Người
Vầng Đông tự chốn cao vời
Soi vào bóng tối cho đời thăng hoa
Đêm nay Con Chúa sinh ra
Đêm thiêng, thần thánh tôn thờ Ngôi Hai!
Hồn con vui lắm, Chúa ơi!
Đêm nay ánh sáng rạng ngời trong con
Con nhìn về phía trời Đông
Thinh không ấm áp mênh mông tình trời
Bêlem bé nhỏ một thời
Nay được Thiên Chúa Ngôi Lời viếng thăm!
Con từ thung lũng tối tăm
Từ trong bóng tối tử thần thâm u
Hôm nay gặp được Giêsu
Hồn con như được trăng thu rọi vào
Bước đi cùng Đấng tối cao
Hồn con hớn hở dạt dào niềm vui!
Ngắm nhìn hang đá nhỏ nhoi
Con yêu Chúa lắm, Chúa Hài Đồng ơi!
Xin làm một ánh trăng rơi
Để con gieo rắc tình trời muôn phương
Chúa là Chúa của tình thương
Trong tình thương Chúa, hồn con an bình!
Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016
SỰ QUAN PHÒNG CỦA CHÚA
“Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi : "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?" Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.”
(Lc: 1, 64-66)
Khi hai mắt tôi hoàn toàn không còn nhìn thấy gì nữa, tôi đã trải qua biết bao tháng ngày trăn trở muộn phiền, trong những ngày tháng ấy tôi suy nghĩ rất nhiều và thường tự hỏi: “Cuộc đời mình rồi ra sẽ thế nào đây?”; và, những câu trả lời hiện ra trong óc tôi chỉ toàn là một màu đen tối! Trước đó, khi còn khỏe mạnh và sáng mắt, tôi thường tự coi mình là một cô gái sành đời và đầy tự tin. Nhưng trong cách nhìn đó, tôi không nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời tôi, và vì thế tôi chẳng có gì để chúc tụng Ngài! Nhìn lại những tháng ngày ấy, tôi mới thấy mình khi đó thật là mù lòa và câm điếc. Từ trong bóng tối của cuộc đời tôi, tôi đã nhìn thấy nguồn ánh sáng tuyệt đối, ánh sáng đó xuất phát từ Thiên Chúa, và chính từ đấy, tôi mới nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa thật là kỳ diệu. Chính bàn tay quan phòng của Chúa đã dắt tôi vào trong vùng thung lũng thâm u, để rồi qua đó, tôi nhìn thấy ánh sáng chói chang của Ngài. Kể từ đây, đôi mắt tâm hồn tôi đã được mở ra, và miệng lưỡi tôi hết bị trói buộc: Tôi đã biết mở miệng ra chúc tụng Thiên Chúa. Đây chính là điều kỳ diệu Chúa đã thực hiện nơi tôi, và tôi luôn cảm thấy tri ân Chúa về điều kỳ diệu này!
Cuộc đời tôi rồi ra sẽ thế nào ư? Câu trả lời bây giờ không còn tí chút nào của màu đen tối, mà tràn ngập niềm hân hoan hạnh phúc, vì chính tôi đã nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa quan phòng và hết lòng ngợi ca chúc khen Ngài. Một điều nghịch lý là tôi thường nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những cơn gian nan thử thách, hơn là trong những khi đường đời tôi xuôi chảy, bạn ạ!
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã mở mắt cho con nhìn thấy sự quan phòng của Chúa trong cuộc đời con! Xin cho hết thảy những ai đang gặp phải gian nan thử thách cũng được nhìn thấy Chúa như con đã và đang nhìn thấy Chúa. Xin cho mọi giây phút trong cuộc đời con đều là những phút giây ngợi ca chúc tụng thánh danh Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Lc: 1, 64-66)
Khi hai mắt tôi hoàn toàn không còn nhìn thấy gì nữa, tôi đã trải qua biết bao tháng ngày trăn trở muộn phiền, trong những ngày tháng ấy tôi suy nghĩ rất nhiều và thường tự hỏi: “Cuộc đời mình rồi ra sẽ thế nào đây?”; và, những câu trả lời hiện ra trong óc tôi chỉ toàn là một màu đen tối! Trước đó, khi còn khỏe mạnh và sáng mắt, tôi thường tự coi mình là một cô gái sành đời và đầy tự tin. Nhưng trong cách nhìn đó, tôi không nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời tôi, và vì thế tôi chẳng có gì để chúc tụng Ngài! Nhìn lại những tháng ngày ấy, tôi mới thấy mình khi đó thật là mù lòa và câm điếc. Từ trong bóng tối của cuộc đời tôi, tôi đã nhìn thấy nguồn ánh sáng tuyệt đối, ánh sáng đó xuất phát từ Thiên Chúa, và chính từ đấy, tôi mới nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa thật là kỳ diệu. Chính bàn tay quan phòng của Chúa đã dắt tôi vào trong vùng thung lũng thâm u, để rồi qua đó, tôi nhìn thấy ánh sáng chói chang của Ngài. Kể từ đây, đôi mắt tâm hồn tôi đã được mở ra, và miệng lưỡi tôi hết bị trói buộc: Tôi đã biết mở miệng ra chúc tụng Thiên Chúa. Đây chính là điều kỳ diệu Chúa đã thực hiện nơi tôi, và tôi luôn cảm thấy tri ân Chúa về điều kỳ diệu này!
Cuộc đời tôi rồi ra sẽ thế nào ư? Câu trả lời bây giờ không còn tí chút nào của màu đen tối, mà tràn ngập niềm hân hoan hạnh phúc, vì chính tôi đã nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa quan phòng và hết lòng ngợi ca chúc khen Ngài. Một điều nghịch lý là tôi thường nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những cơn gian nan thử thách, hơn là trong những khi đường đời tôi xuôi chảy, bạn ạ!
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã mở mắt cho con nhìn thấy sự quan phòng của Chúa trong cuộc đời con! Xin cho hết thảy những ai đang gặp phải gian nan thử thách cũng được nhìn thấy Chúa như con đã và đang nhìn thấy Chúa. Xin cho mọi giây phút trong cuộc đời con đều là những phút giây ngợi ca chúc tụng thánh danh Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016
ĐÃ QUA RỒI MÙA ĐÔNG
‘Người yêu của tôi lên tiếng bảo :
"Dậy đi em, bạn tình của anh,
người đẹp của anh, hãy ra đây nào!
Tiết đông giá lạnh đã qua,
mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi.”’
(Dc: 2, 10-11)
“Tiết đông giá lạnh đã qua
Mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi”
Lời nghe ấm áp tuyệt vời
Như làn gió nhẹ giữa trời xuân sang
Lời chàng như sóng âm vang
Nồng nàn tha thiết ủi an vỗ về
Thiếp nay bừng tỉnh cơn mê
Sau bao ngày tháng bỏ bê tình Chàng!
Bây giờ thiếp thấy ngỡ ngàng
Thiếp đâu xứng đáng để Chàng đợi mong
Thế mà Chàng đã sắt son
Thiếp là người đẹp trong con mắt Chàng
Bây giờ dẫu có muộn màng
Tim này thiếp quyết hiến dâng cho Chàng
Chàng ơi, xuân mới đã sang
Tình yêu của thiếp xin Chàng đừng chê!
"Dậy đi em, bạn tình của anh,
người đẹp của anh, hãy ra đây nào!
Tiết đông giá lạnh đã qua,
mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi.”’
(Dc: 2, 10-11)
“Tiết đông giá lạnh đã qua
Mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi”
Lời nghe ấm áp tuyệt vời
Như làn gió nhẹ giữa trời xuân sang
Lời chàng như sóng âm vang
Nồng nàn tha thiết ủi an vỗ về
Thiếp nay bừng tỉnh cơn mê
Sau bao ngày tháng bỏ bê tình Chàng!
Bây giờ thiếp thấy ngỡ ngàng
Thiếp đâu xứng đáng để Chàng đợi mong
Thế mà Chàng đã sắt son
Thiếp là người đẹp trong con mắt Chàng
Bây giờ dẫu có muộn màng
Tim này thiếp quyết hiến dâng cho Chàng
Chàng ơi, xuân mới đã sang
Tình yêu của thiếp xin Chàng đừng chê!
Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016
LỜI CẢM TẠ GỞI EMMANUEL
“Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu :
Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai,
và đặt tên là Emmanuen.”
(Is 7, 14)
Emmanuel! Ôi, Emmanuel! Con cảm tạ Chúa!
Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã luôn ở cùng con
Chúa đã ở cùng con từ khi con được thụ thai trong lòng mẹ
Chúa đã ở cùng con ngay khi con vừa cất tiếng khóc chào đời
Chúa đã ở cùng con trong những tháng ngày con chập chững tập đi
Chúa đã ở cùng con cả khi con đã trở nên một người lớn!
Emmanuel! Ôi, Emmanuel! Con cảm tạ Chúa!
Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã luôn ở cùng con
Chúa đã ở cùng con trong những phút giây con sầu khổ
Chúa đã ở cùng con trong những phút giây con tủi hổ muộn phiền
Chúa đã ở cùng con trong những phút giây con miên man hạnh phúc
Chúa đã ở cùng con trong những phút giây con vui đùa hớn hở!
Emmanuel! Ôi, Emmanuel! Con cảm tạ Chúa!
Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã luôn ở cùng con
Chúa đã ở cùng con trong lúc con gặp một người ăn xin sầu héo
Chúa đã ở cùng con trong lúc con nhìn theo một em bé đánh giầy nghèo khổ
Chúa đã ở cùng con trong lúc con chuyện trò thân mật với người tài xế xe ôm
Chúa đã ở cùng con trong lúc con đang nói những lời ủi an với một người bất hạnh!
Emmanuel! Ôi, Emmanuel! Con cảm tạ Chúa!
Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã luôn ở cùng con!...
Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai,
và đặt tên là Emmanuen.”
(Is 7, 14)
Emmanuel! Ôi, Emmanuel! Con cảm tạ Chúa!
Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã luôn ở cùng con
Chúa đã ở cùng con từ khi con được thụ thai trong lòng mẹ
Chúa đã ở cùng con ngay khi con vừa cất tiếng khóc chào đời
Chúa đã ở cùng con trong những tháng ngày con chập chững tập đi
Chúa đã ở cùng con cả khi con đã trở nên một người lớn!
Emmanuel! Ôi, Emmanuel! Con cảm tạ Chúa!
Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã luôn ở cùng con
Chúa đã ở cùng con trong những phút giây con sầu khổ
Chúa đã ở cùng con trong những phút giây con tủi hổ muộn phiền
Chúa đã ở cùng con trong những phút giây con miên man hạnh phúc
Chúa đã ở cùng con trong những phút giây con vui đùa hớn hở!
Emmanuel! Ôi, Emmanuel! Con cảm tạ Chúa!
Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã luôn ở cùng con
Chúa đã ở cùng con trong lúc con gặp một người ăn xin sầu héo
Chúa đã ở cùng con trong lúc con nhìn theo một em bé đánh giầy nghèo khổ
Chúa đã ở cùng con trong lúc con chuyện trò thân mật với người tài xế xe ôm
Chúa đã ở cùng con trong lúc con đang nói những lời ủi an với một người bất hạnh!
Emmanuel! Ôi, Emmanuel! Con cảm tạ Chúa!
Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã luôn ở cùng con!...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)