"Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.”
(Mt: 25, 1-4)
Nghe lời Chúa nói hôm nay
Tim tôi như có gió lay sẽ sàng
Lòng tôi ước muốn thiên đàng
Nhưng chưa tìm kiếm khôn ngoan trong Ngài
Đèn thì cầm sẵn trên tay
Mà dầu thì có lúc đầy, lúc vơi
Như mười trinh nữ xinh tươi
Ra đi rộn rã tiếng cười nhặt khoan ...
Chỉ năm trinh nữ khôn ngoan
Chuẩn bị dầu đèn đâu đó chỉnh chu
Đẹp lòng chú rể Giêsu
Các nàng được hưởng thiên thu Nước Trời!
Tôi về dựng lại cuộc chơi
Thắp lửa cho đời, như Chúa dạy tôi
Không còn nữa những buông xuôi
Không còn khờ dại như thời xa xưa!
Tình trời tuôn đổ như mưa
Cho tôi lửa mến thiết tha yêu người
Tim tôi dâng hiến cho Người
Đi giữa cuộc đời phục vụ anh em
Học theo trinh nữ khôn ngoan
Chuẩn bị dầu đèn đâu đó chỉnh chu
Một mai gặp Chúa Giêsu
Tôi được chiêm ngưỡng thiên thu Nước Trời!
Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017
Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017
ÔNG CHỦ MỚI CỦA TÔI
"Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được."
(Lc: 16, 13)
Ngày tôi chưa quyết tâm chọn Chúa
Tôi mải mê việc kiếm tìm danh lợi
Thích thu góp tiền tài, thích được người ngợi ca
Những ngày ấy, lòng tôi bao trống vắng
Cuộc đời chỉ toàn là dâu bể ngược xuôi
Tôi đã trót đem thân làm nô lệ
Ông chủ tiền tệ thì đối xử lọc lừa
Khiến bao lần tôi ngã ngựa vì ông
Những ngày ấy, bởi tôi không chọn Chúa
Mà đời tôi như lá úa vàng rơi
Tôi chơi vơi giữa muôn trùng vô vọng
Trước mặt người đời, vẫn cao giọng cười vui
Nhưng lòng tôi chẳng mấy khi thanh thản
Chán nản ngập đầy và chất ngất sầu đau
Chung quanh tôi toàn một màu tăm tối
Tiền của đối với tôi cũng chẳng ý nghĩa gì
Rồi một ngày chính Chúa đến tìm tôi
Trong ánh sáng ngời ngời tia hy vọng
Tôi không còn lạc lõng giữa đau thương
Lòng xót thương của Chúa cứu tôi rồi
Trên đỉnh đồi Canvê, hoa nở thắm
Tưới đẫm hồn tôi là máu thánh của Người
Kể từ đó, tôi chọn Người làm ông chủ
Ông chủ đã coi tôi như con cái trong nhà
Và đời tôi nay rộn tiếng hoan ca!
(Lc: 16, 13)
Ngày tôi chưa quyết tâm chọn Chúa
Tôi mải mê việc kiếm tìm danh lợi
Thích thu góp tiền tài, thích được người ngợi ca
Những ngày ấy, lòng tôi bao trống vắng
Cuộc đời chỉ toàn là dâu bể ngược xuôi
Tôi đã trót đem thân làm nô lệ
Ông chủ tiền tệ thì đối xử lọc lừa
Khiến bao lần tôi ngã ngựa vì ông
Những ngày ấy, bởi tôi không chọn Chúa
Mà đời tôi như lá úa vàng rơi
Tôi chơi vơi giữa muôn trùng vô vọng
Trước mặt người đời, vẫn cao giọng cười vui
Nhưng lòng tôi chẳng mấy khi thanh thản
Chán nản ngập đầy và chất ngất sầu đau
Chung quanh tôi toàn một màu tăm tối
Tiền của đối với tôi cũng chẳng ý nghĩa gì
Rồi một ngày chính Chúa đến tìm tôi
Trong ánh sáng ngời ngời tia hy vọng
Tôi không còn lạc lõng giữa đau thương
Lòng xót thương của Chúa cứu tôi rồi
Trên đỉnh đồi Canvê, hoa nở thắm
Tưới đẫm hồn tôi là máu thánh của Người
Kể từ đó, tôi chọn Người làm ông chủ
Ông chủ đã coi tôi như con cái trong nhà
Và đời tôi nay rộn tiếng hoan ca!
Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017
GIỮA LÒNG DÂN NGOẠI
“Trong thư này, đôi chỗ tôi đã nói hơi mạnh, chẳng qua là để nhắc lại cho anh em điều anh em đã biết. Tôi viết thế là dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi làm người phục vụ Đức Giêsu Kitô giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được Thánh Thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa.”
(Rm: 15, 15-16)
Những lời trên đây của thánh Phaolô Tông đồ đã nhấn mạnh cho tôi về bổn phận của bản thân mình giữa lòng Giáo hội. Tuy chỉ là một người mù lòa và lắm bệnh tật, nhưng tôi hiểu Chúa đang dùng tôi như một khí cụ của Chúa, cũng như xưa Người đã dùng thánh Phaolô Tông đồ giữa lòng dân ngoại.
Tôi hiện đang tham gia sinh hoạt trong một cộng đoàn người khuyết tật, đó là Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua, do cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn linh hướng. Huynh đoàn Kitô Vua mở rộng cửa cho những anh chị em khuyết tật nào muốn đến với chúng tôi, để cùng giúp nhau sống tích cực trong hoàn cảnh tật nguyền của mỗi cá nhân. Cho tới thời điểm này, số người tham gia Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua là 133 người, thì có tới 45 người ngoài Công giáo. Trong số những người Công giáo chúng tôi, lại cũng có khá nhiều người là tân tòng, họ còn đầy bỡ ngỡ về đời sống đức tin, rất cần sự hướng dẫn của một người Kitô hữu. Như thế, tôi đang ở giữa một cộng đoàn có nhiều người chưa biết Chúa, và vì vậy, tôi thấy mình có bổn phận phải đem Chúa đến cho những anh chị em này. Xác định được điều đó, tôi càng cảm thấy trách nhiệm lớn lao của mình, phải sống sao cho xứng đáng là một Kitô hữu bằng chính lời nói và việc làm của mình trong đời sống hàng ngày, để những anh chị em còn chưa biết Chúa kia có thể tìm thấy Chúa nơi chính tôi. Vậy, chẳng phải là Chúa đã dùng tôi giữa lòng dân ngoại, như xưa Chúa đã dùng thánh Phaolô Tông đồ là khí cụ của Chúa trong việc loan báo Tin Mừng cho dân ngoại đó hay sao? Những ân sủng mà Chúa đã ban cho tôi đã trở thành sức mạnh, giúp tôi vượt qua được những hỷ nộ ái ố của bản thân, để tôi có thể kiên trì nhẫn nại trong quá trình tiếp xúc với anh chị em khuyết tật của mình, và cũng đã giúp tôi cởi bỏ được khá nhiều thói xấu. Tôi phục vụ anh em mình một cách vô vụ lợi như tôi phục vụ cho chính Chúa vậy, đó cũng là một đặc ân mà Chúa ban cho tôi, và tôi hết sức hân hoan mà cảm tạ Chúa về điều này!
Lạy Chúa! Chúa đã sai con đi vào giữa lòng dân ngoại, thì xin Chúa cũng giữ gìn con trong mọi lời nói việc làm của mình, ngõ hầu con là một chứng nhân làm sáng danh Chúa. Xin Thánh Thần Chúa thánh hóa chúng con, để tất cả chúng con được trở nên những lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Rm: 15, 15-16)
Những lời trên đây của thánh Phaolô Tông đồ đã nhấn mạnh cho tôi về bổn phận của bản thân mình giữa lòng Giáo hội. Tuy chỉ là một người mù lòa và lắm bệnh tật, nhưng tôi hiểu Chúa đang dùng tôi như một khí cụ của Chúa, cũng như xưa Người đã dùng thánh Phaolô Tông đồ giữa lòng dân ngoại.
Tôi hiện đang tham gia sinh hoạt trong một cộng đoàn người khuyết tật, đó là Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua, do cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn linh hướng. Huynh đoàn Kitô Vua mở rộng cửa cho những anh chị em khuyết tật nào muốn đến với chúng tôi, để cùng giúp nhau sống tích cực trong hoàn cảnh tật nguyền của mỗi cá nhân. Cho tới thời điểm này, số người tham gia Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua là 133 người, thì có tới 45 người ngoài Công giáo. Trong số những người Công giáo chúng tôi, lại cũng có khá nhiều người là tân tòng, họ còn đầy bỡ ngỡ về đời sống đức tin, rất cần sự hướng dẫn của một người Kitô hữu. Như thế, tôi đang ở giữa một cộng đoàn có nhiều người chưa biết Chúa, và vì vậy, tôi thấy mình có bổn phận phải đem Chúa đến cho những anh chị em này. Xác định được điều đó, tôi càng cảm thấy trách nhiệm lớn lao của mình, phải sống sao cho xứng đáng là một Kitô hữu bằng chính lời nói và việc làm của mình trong đời sống hàng ngày, để những anh chị em còn chưa biết Chúa kia có thể tìm thấy Chúa nơi chính tôi. Vậy, chẳng phải là Chúa đã dùng tôi giữa lòng dân ngoại, như xưa Chúa đã dùng thánh Phaolô Tông đồ là khí cụ của Chúa trong việc loan báo Tin Mừng cho dân ngoại đó hay sao? Những ân sủng mà Chúa đã ban cho tôi đã trở thành sức mạnh, giúp tôi vượt qua được những hỷ nộ ái ố của bản thân, để tôi có thể kiên trì nhẫn nại trong quá trình tiếp xúc với anh chị em khuyết tật của mình, và cũng đã giúp tôi cởi bỏ được khá nhiều thói xấu. Tôi phục vụ anh em mình một cách vô vụ lợi như tôi phục vụ cho chính Chúa vậy, đó cũng là một đặc ân mà Chúa ban cho tôi, và tôi hết sức hân hoan mà cảm tạ Chúa về điều này!
Lạy Chúa! Chúa đã sai con đi vào giữa lòng dân ngoại, thì xin Chúa cũng giữ gìn con trong mọi lời nói việc làm của mình, ngõ hầu con là một chứng nhân làm sáng danh Chúa. Xin Thánh Thần Chúa thánh hóa chúng con, để tất cả chúng con được trở nên những lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017
KÝ THÁC NƠI NGƯỜI
"Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không ? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo : 'Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.'”
(Lc: 14, 28-30)
Tâm tôi mơ cõi đời đời
Nhưng rồi thân xác nửa vời ngó ngang
Nên đời tôi mãi đa đoan
Tháng ngày vướng bận tân toan kiếp người!
Tôi ngồi tính sổ cuộc đời
Thấy mình như kẻ lạc loài viển vông
Hai bàn tay trắng hư không
Tôi chẳng đẹp lòng Thiên Chúa của tôi!
Chi bằng tính chuyện xa xôi
Dứt bỏ sự đời, theo bước Giêsu
Bao nhiêu mê đắm lụy sầu
Bao nhiêu vướng bận khổ đau dâng Người!
Chúa ơi, Chúa ở trên trời
Chúa hẳn biết rồi, lo lắng của con
Thân con yếu đuối mỏng giòn
Xin Ngài gìn giữ cho con từng giờ!
Lòng thương xót Chúa vô bờ
Sẽ chẳng bao giờ Chúa lãng quên con
Ước mơ chắc chắn thành toàn
Bởi vì có Chúa canh phòng đời con!
(Lc: 14, 28-30)
Tâm tôi mơ cõi đời đời
Nhưng rồi thân xác nửa vời ngó ngang
Nên đời tôi mãi đa đoan
Tháng ngày vướng bận tân toan kiếp người!
Tôi ngồi tính sổ cuộc đời
Thấy mình như kẻ lạc loài viển vông
Hai bàn tay trắng hư không
Tôi chẳng đẹp lòng Thiên Chúa của tôi!
Chi bằng tính chuyện xa xôi
Dứt bỏ sự đời, theo bước Giêsu
Bao nhiêu mê đắm lụy sầu
Bao nhiêu vướng bận khổ đau dâng Người!
Chúa ơi, Chúa ở trên trời
Chúa hẳn biết rồi, lo lắng của con
Thân con yếu đuối mỏng giòn
Xin Ngài gìn giữ cho con từng giờ!
Lòng thương xót Chúa vô bờ
Sẽ chẳng bao giờ Chúa lãng quên con
Ước mơ chắc chắn thành toàn
Bởi vì có Chúa canh phòng đời con!
Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017
TÂM TƯ LOÀI THỤ TẠO
“Ai đã cho Người trước, để Người phải trả lại sau ? Vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời ! Amen.”
(Rm: 11, 35-36)
Con viết ra đây những vần thơ ca tụng Chúa
Bởi Chúa là Thiên Chúa rất giàu sang
Chúa hằng có từ muôn niên vạn thuở
Cả vũ trụ này đều do Chúa tác tạo nên.
Chính Chúa đã tặng ban cho chúng con sự sống
Muôn giống loài đều được Chúa dưỡng nuôi
Từ thuở xa xôi, khi vũ trụ còn hoang vu mờ tối
Tình thương của Chúa đối với chúng con đã như nước tràn bờ.
Chẳng phải tình cờ, mà Chúa tác tạo con
Con được đến cõi trần, hưởng ánh dương vui sống
Tất cả đều do bởi Chúa quá yêu con
Ôi, hạnh phúc vì biết Chúa vẫn quan phòng cho con trong mọi lẽ.
Từng kẽ tóc chân tơ, Chúa đã định liệu cả rồi
Cuộc đời con, tương lai còn phía trước
Con dâng hết cho Ngài những mơ ước thẳm sâu
Ngoài ra, con đâu có gì để mà dâng cho Chúa.
Con rất muốn làm thơ chúc tụng Ngài
Mà ngôn từ, vần điệu quá thô sơ
Mà ý tứ ngu ngơ như cỏ dại
Chỉ xin Ngài hiểu thấu tấm lòng con!
(Rm: 11, 35-36)
Con viết ra đây những vần thơ ca tụng Chúa
Bởi Chúa là Thiên Chúa rất giàu sang
Chúa hằng có từ muôn niên vạn thuở
Cả vũ trụ này đều do Chúa tác tạo nên.
Chính Chúa đã tặng ban cho chúng con sự sống
Muôn giống loài đều được Chúa dưỡng nuôi
Từ thuở xa xôi, khi vũ trụ còn hoang vu mờ tối
Tình thương của Chúa đối với chúng con đã như nước tràn bờ.
Chẳng phải tình cờ, mà Chúa tác tạo con
Con được đến cõi trần, hưởng ánh dương vui sống
Tất cả đều do bởi Chúa quá yêu con
Ôi, hạnh phúc vì biết Chúa vẫn quan phòng cho con trong mọi lẽ.
Từng kẽ tóc chân tơ, Chúa đã định liệu cả rồi
Cuộc đời con, tương lai còn phía trước
Con dâng hết cho Ngài những mơ ước thẳm sâu
Ngoài ra, con đâu có gì để mà dâng cho Chúa.
Con rất muốn làm thơ chúc tụng Ngài
Mà ngôn từ, vần điệu quá thô sơ
Mà ý tứ ngu ngơ như cỏ dại
Chỉ xin Ngài hiểu thấu tấm lòng con!
Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017
ĐẤM NGỰC ĂN NĂN
“Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.”
(Mt: 23, 5)
Đôi khi con đã cố tình
Bắt bẻ quanh mình những chuyện đẩu đâu!
Anh em cùng sống bên nhau
Cùng trong một cuộc bể dâu cõi trần
Bao nhiêu khốn khó gian truân
Bao nhiêu vất vả lầm than trong đời
Con không giúp họ thì thôi
Gánh nặng vai người, con lại chất lên
Con là đày tớ vô duyên
Chẳng hề xứng đáng là chiên của Người!
Chúa ơi, con thật hổ ngươi
Vì không sống đúng như lời Chúa răn
Vạn lần con thấy ăn năn
Từ nay con sẽ quyết tâm cải chừa!
Cho con lửa mến thiết tha
Để con yêu mến người ta như mình
Để con bỏ thói giả hình
Sống thật chân tình đối với anh em
Ngoài kia ánh nắng dịu êm
Trong con, cảm giác bình yên lại về!
(Mt: 23, 5)
Đôi khi con đã cố tình
Bắt bẻ quanh mình những chuyện đẩu đâu!
Anh em cùng sống bên nhau
Cùng trong một cuộc bể dâu cõi trần
Bao nhiêu khốn khó gian truân
Bao nhiêu vất vả lầm than trong đời
Con không giúp họ thì thôi
Gánh nặng vai người, con lại chất lên
Con là đày tớ vô duyên
Chẳng hề xứng đáng là chiên của Người!
Chúa ơi, con thật hổ ngươi
Vì không sống đúng như lời Chúa răn
Vạn lần con thấy ăn năn
Từ nay con sẽ quyết tâm cải chừa!
Cho con lửa mến thiết tha
Để con yêu mến người ta như mình
Để con bỏ thói giả hình
Sống thật chân tình đối với anh em
Ngoài kia ánh nắng dịu êm
Trong con, cảm giác bình yên lại về!
Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017
BIẾT MÌNH BÉ NHỎ
"Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng : 'Xin ông nhường chỗ cho vị này.' Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối.”
Lc: 14, 8-9)
Khi tôi ham hố chỗ cao
Lòng tôi chẳng thể làm sao an bình
Khi tôi biết rõ phận mình
Từ trong cát bụi được sinh ra đời
Là khi tôi thấy thảnh thơi
Chẳng tìm chỗ nhất, chẳng vời danh cao!
Đời nhiều mưa nắng hanh hao
Biết mình bé nhỏ, cậy vào Chúa thôi
Khiêm nhường như Chúa của tôi
Người không xa lánh, chê bôi kẻ nghèo
Ngày xưa Người cũng gieo neo
Cũng khổ, cũng nghèo sống kiếp lầm than!
Người là Thiên Chúa cao sang
Xuống ở cõi trần chia khổ cùng tôi
Còn tôi thân phận con người
Thế mà lắm lúc muốn ngồi chỗ cao
Bao phen lòng trí lao đao
Gan dạ cồn cào tâm huyết sục sôi!
Bây giờ tôi sống vui tươi
Không còn ham hố, tim tôi an bình
Tôi đi theo Chúa của mình
Người cho tôi hưởng bình minh của Người
Lời Người dẫn lối tôi đi
Bước chân hăng hái, sá gì đường xa!
Hôm qua đến với người ta
Ngồi nơi bàn cuối thật là đông vui
Anh em bè bạn tươi cười
Nâng ly cạn chén, trao lời hỏi han
Bên nhau chan chứa tình thân
Chẳng phải ngó nhìn trên dưới so đo!...
Lc: 14, 8-9)
Khi tôi ham hố chỗ cao
Lòng tôi chẳng thể làm sao an bình
Khi tôi biết rõ phận mình
Từ trong cát bụi được sinh ra đời
Là khi tôi thấy thảnh thơi
Chẳng tìm chỗ nhất, chẳng vời danh cao!
Đời nhiều mưa nắng hanh hao
Biết mình bé nhỏ, cậy vào Chúa thôi
Khiêm nhường như Chúa của tôi
Người không xa lánh, chê bôi kẻ nghèo
Ngày xưa Người cũng gieo neo
Cũng khổ, cũng nghèo sống kiếp lầm than!
Người là Thiên Chúa cao sang
Xuống ở cõi trần chia khổ cùng tôi
Còn tôi thân phận con người
Thế mà lắm lúc muốn ngồi chỗ cao
Bao phen lòng trí lao đao
Gan dạ cồn cào tâm huyết sục sôi!
Bây giờ tôi sống vui tươi
Không còn ham hố, tim tôi an bình
Tôi đi theo Chúa của mình
Người cho tôi hưởng bình minh của Người
Lời Người dẫn lối tôi đi
Bước chân hăng hái, sá gì đường xa!
Hôm qua đến với người ta
Ngồi nơi bàn cuối thật là đông vui
Anh em bè bạn tươi cười
Nâng ly cạn chén, trao lời hỏi han
Bên nhau chan chứa tình thân
Chẳng phải ngó nhìn trên dưới so đo!...
Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017
TỪ CHUYỆN CON BÒ SA XUỐNG GIẾNG
"Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sabát?"
(Lc: 14, 5)
Lòng thương xót sẽ tự nhiên thúc bách
Sách Luật xưa có lý nào ngăn cản ?
Chúa ban Luật để con người nên hoàn thiện
Chẳng phải để ta xét đoán, cáo kiện người!
Ngày Chúa nhật cho con người ngơi nghỉ
Có thể nào tim óc nghỉ yêu thương
Có thể nào lòng xót thương đóng cửa
Có thể nào dửng dưng khi thấy con bò sa xuống giếng?
Tiếng lòng ta biết yêu thương loài vật
Thì lẽ nào đồng loại ta chẳng yêu
Ta giữ luật trong tình yêu thương ấy
Đấy là ta giữ đúng luật Chúa truyền!
Ôi, Lời Chúa! Lời tinh tuyền chiếu sáng
Xin cho con một tình yêu lai láng
Sáng, trưa, chiều luôn giữ luật kiên trung
Và thủy chung với tình người, tình Chúa!
(Lc: 14, 5)
Lòng thương xót sẽ tự nhiên thúc bách
Sách Luật xưa có lý nào ngăn cản ?
Chúa ban Luật để con người nên hoàn thiện
Chẳng phải để ta xét đoán, cáo kiện người!
Ngày Chúa nhật cho con người ngơi nghỉ
Có thể nào tim óc nghỉ yêu thương
Có thể nào lòng xót thương đóng cửa
Có thể nào dửng dưng khi thấy con bò sa xuống giếng?
Tiếng lòng ta biết yêu thương loài vật
Thì lẽ nào đồng loại ta chẳng yêu
Ta giữ luật trong tình yêu thương ấy
Đấy là ta giữ đúng luật Chúa truyền!
Ôi, Lời Chúa! Lời tinh tuyền chiếu sáng
Xin cho con một tình yêu lai láng
Sáng, trưa, chiều luôn giữ luật kiên trung
Và thủy chung với tình người, tình Chúa!
Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017
ĐI VỀ ĐÂU?
“Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật;
những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương
và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc
và xót thương những ai Người tuyển chọn.”
(Kn: 3, 9)
Sáng nay, tôi cùng một người bạn đến viếng nghĩa trang ở giáo xứ Chí Hòa, nơi chôn cất các linh mục và giám mục đã qua đời, việc này chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần từ cả mấy ngày qua. Đứng trước bàn thờ của nghĩa trang, hai chúng tôi cùng nhau râm ran dâng lời cầu kinh lên tới Chúa với ý nguyện mong cho hết thảy các linh hồn còn đang trong luyện ngục được mau chóng hưởng nhan thánh Chúa.
Nắng ban mai chiếu xuống nghĩa trang làm toàn thân tôi ấm áp, thỉnh thoảng có tiếng xào xạc của lá, không gian tĩnh mịch cho tôi cảm giác nhẹ nhàng thanh thản như đang được nằm nghỉ ngơi trên một chiếc giường êm ái. Thế nên, khi đọc đến những lời trên đây của sách Khôn ngoan, tôi nghĩ ngay tới các ngài, những người đang yên nghỉ trong nghĩa trang kia chính là những người đã được Chúa tuyển chọn, và được Chúa xót thương. Giờ này chắc hẳn các ngài đang hưởng nhan thánh Chúa và cùng vui ca bên các thiên thần của Chúa. Nhưng, còn biết bao nhiêu linh hồn của những người đã qua đời khác thì sao, giờ này những linh hồn ấy thế nào? Và nếu như họ phải ở trong chốn luyện ngục và phải khóc lóc nghiến răng thì sao? Nghĩ tới đây, tôi thấy mình cần phải cầu nguyện cho họ nhiều hơn, vì tôi đang được sống trong lòng thương xót của Chúa thì tôi cũng phải biết xót thương những linh hồn đang phải sống nơi chốn trầm luân khổ sở ấy. Nghĩ tới họ, tôi lại nghĩ tới bản thân, một ngày nào đó tôi cũng sẽ trở về với cát bụi và lúc ấy linh hồn tôi sẽ đi về đâu, nếu như tôi không biết sống theo đường ngay lẽ phải của Chúa? Đối với tôi, vẫn còn đầy hy vọng, bởi tôi luôn cậy trông vào lòng thương xót của Chúa, và lòng tôi luôn ước ao sống sao cho đẹp ý Chúa, một ngày kia tôi sẽ được thảnh thơi yên nghỉ trong một nhà hài cốt nào đó. Và tôi tự nhủ với lòng mình rằng, mình luôn phải cố gắng!
Lạy Chúa! Nếu như Ngài chấp tội, nào ai đứng vững được chăng, nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài... Xin cho chúng con luôn biết mở rộng lòng mình, biết thương xót như lòng Chúa đã xót thương. Xin cho chúng con là những kẻ còn sống trên cõi đày này biết hy sinh cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, ngõ hầu các linh hồn ấy mau chóng được giải thoát khỏi cảnh trầm luân. Và con cũng xin cho chúng con luôn biết cậy trông vào Chúa, để chúng con được sống bình an trong niềm hy vọng phục sinh cùng với Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương
và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc
và xót thương những ai Người tuyển chọn.”
(Kn: 3, 9)
Sáng nay, tôi cùng một người bạn đến viếng nghĩa trang ở giáo xứ Chí Hòa, nơi chôn cất các linh mục và giám mục đã qua đời, việc này chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần từ cả mấy ngày qua. Đứng trước bàn thờ của nghĩa trang, hai chúng tôi cùng nhau râm ran dâng lời cầu kinh lên tới Chúa với ý nguyện mong cho hết thảy các linh hồn còn đang trong luyện ngục được mau chóng hưởng nhan thánh Chúa.
Nắng ban mai chiếu xuống nghĩa trang làm toàn thân tôi ấm áp, thỉnh thoảng có tiếng xào xạc của lá, không gian tĩnh mịch cho tôi cảm giác nhẹ nhàng thanh thản như đang được nằm nghỉ ngơi trên một chiếc giường êm ái. Thế nên, khi đọc đến những lời trên đây của sách Khôn ngoan, tôi nghĩ ngay tới các ngài, những người đang yên nghỉ trong nghĩa trang kia chính là những người đã được Chúa tuyển chọn, và được Chúa xót thương. Giờ này chắc hẳn các ngài đang hưởng nhan thánh Chúa và cùng vui ca bên các thiên thần của Chúa. Nhưng, còn biết bao nhiêu linh hồn của những người đã qua đời khác thì sao, giờ này những linh hồn ấy thế nào? Và nếu như họ phải ở trong chốn luyện ngục và phải khóc lóc nghiến răng thì sao? Nghĩ tới đây, tôi thấy mình cần phải cầu nguyện cho họ nhiều hơn, vì tôi đang được sống trong lòng thương xót của Chúa thì tôi cũng phải biết xót thương những linh hồn đang phải sống nơi chốn trầm luân khổ sở ấy. Nghĩ tới họ, tôi lại nghĩ tới bản thân, một ngày nào đó tôi cũng sẽ trở về với cát bụi và lúc ấy linh hồn tôi sẽ đi về đâu, nếu như tôi không biết sống theo đường ngay lẽ phải của Chúa? Đối với tôi, vẫn còn đầy hy vọng, bởi tôi luôn cậy trông vào lòng thương xót của Chúa, và lòng tôi luôn ước ao sống sao cho đẹp ý Chúa, một ngày kia tôi sẽ được thảnh thơi yên nghỉ trong một nhà hài cốt nào đó. Và tôi tự nhủ với lòng mình rằng, mình luôn phải cố gắng!
Lạy Chúa! Nếu như Ngài chấp tội, nào ai đứng vững được chăng, nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài... Xin cho chúng con luôn biết mở rộng lòng mình, biết thương xót như lòng Chúa đã xót thương. Xin cho chúng con là những kẻ còn sống trên cõi đày này biết hy sinh cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, ngõ hầu các linh hồn ấy mau chóng được giải thoát khỏi cảnh trầm luân. Và con cũng xin cho chúng con luôn biết cậy trông vào Chúa, để chúng con được sống bình an trong niềm hy vọng phục sinh cùng với Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017
TRÔNG VỀ CÕI PHÚC
“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.”
(Mt: 5, 10)
Bao nhiêu ngày tháng khổ đau
Hôm nay đã hóa giọt châu sáng ngời
Trông lên cõi phúc đời đời
Con như nhìn thấy cửa trời mở ra
Thiên thần bay lượn hoan ca
Đông đảo bao là các thánh hiển vinh!
Bây giờ vui hưởng phục sinh
Bởi xưa người biết hy sinh thân mình
Bây giờ ánh sáng lung linh
Bởi xưa người biết giữ gìn nẻo ngay
Bây giờ hạnh phúc đủ đầy
Cũng bởi nhờ người đã sống niềm tin!
Người ơi, xin hãy đoái nhìn
Con ở cõi trần còn lắm tân toan
Người đang ca khúc khải hoàn
Chầu bên nhan thánh ngập tràn sướng vui
Cho con theo bước, người ơi
Sống ở cõi đời, giữ được lòng ngay!
vì Nước Trời là của họ.”
(Mt: 5, 10)
Bao nhiêu ngày tháng khổ đau
Hôm nay đã hóa giọt châu sáng ngời
Trông lên cõi phúc đời đời
Con như nhìn thấy cửa trời mở ra
Thiên thần bay lượn hoan ca
Đông đảo bao là các thánh hiển vinh!
Bây giờ vui hưởng phục sinh
Bởi xưa người biết hy sinh thân mình
Bây giờ ánh sáng lung linh
Bởi xưa người biết giữ gìn nẻo ngay
Bây giờ hạnh phúc đủ đầy
Cũng bởi nhờ người đã sống niềm tin!
Người ơi, xin hãy đoái nhìn
Con ở cõi trần còn lắm tân toan
Người đang ca khúc khải hoàn
Chầu bên nhan thánh ngập tràn sướng vui
Cho con theo bước, người ơi
Sống ở cõi đời, giữ được lòng ngay!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)