‘Đức Giêsu nói với họ : "Tôi xin hỏi các ông : ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt ?" Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay : "Anh giơ tay ra !" Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường.’
(Lc: 6, 9-10)
Chạm vào hồn con, Chúa ơi!
Giúp con nên mới nên tươi mỗi ngày
Chạm vào tay con, Chúa ơi!
Tay con khô bại đánh rơi tình người
Chạm vào chân con, Chúa ơi!
Chân con lắm lúc ngại ngần bước đi
Cho con một trái tim si
Để con biết nghĩ biết suy giữa đời
Biết làm việc thiện cứu người
Biết nói, biết cười, an ủi anh em!
Đời con có Chúa, bình yên
Không còn vị kỷ, muộn phiền, Chúa ơi!
Tay con đã khỏi bại rồi
Và chân con bước vào đời xăm xăm
Người đau bệnh, con viếng thăm
Ai kẻ lỡ lầm, con sẽ ủi an
Tim con, máu đỏ dâng tràn
Tâm hồn con cũng chứa chan tình trời
Tin Mừng loan báo khắp nơi
Chúa ở trên trời chắc sẽ rất vui!
Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017
Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017
THU PHỤC NGƯỜI VỀ
"Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.”
(Mt: 18, 15)
Chợt nghe gan ruột nóng bừng
Thấy lòng có chút ngập ngừng đắn đo
Nhận ra mình đã lầm to
Những khi miệng lưỡi tự do nói càn
Làm cho người nọ bất an
Làm cho kẻ nọ lại càng sai thêm...
Lời như cơn gió êm đềm
Len nhẹ vào hồn sưởi thắm tình tôi
Cho tôi thấu hiểu khúc nôi
Sửa lỗi cho người cũng chính là yêu!
Khi ta sửa lỗi cho nhau
Nhớ lời Thầy dặn trước sau chu toàn
Sẽ không có cảnh tan hoang
Nếu ta sửa lỗi hoàn toàn vì yêu!
Yêu thì nhẫn nhịn trăm chiều
Yêu thì nhỏ nhẹ nói điều dễ nghe!
Sao cho thu phục người về
Lòng ta cũng sẽ thỏa thuê vui mừng.
Không còn nữa những dửng dưng
Tôi không còn nữa, ngập ngừng đắn đo!
(Mt: 18, 15)
Chợt nghe gan ruột nóng bừng
Thấy lòng có chút ngập ngừng đắn đo
Nhận ra mình đã lầm to
Những khi miệng lưỡi tự do nói càn
Làm cho người nọ bất an
Làm cho kẻ nọ lại càng sai thêm...
Lời như cơn gió êm đềm
Len nhẹ vào hồn sưởi thắm tình tôi
Cho tôi thấu hiểu khúc nôi
Sửa lỗi cho người cũng chính là yêu!
Khi ta sửa lỗi cho nhau
Nhớ lời Thầy dặn trước sau chu toàn
Sẽ không có cảnh tan hoang
Nếu ta sửa lỗi hoàn toàn vì yêu!
Yêu thì nhẫn nhịn trăm chiều
Yêu thì nhỏ nhẹ nói điều dễ nghe!
Sao cho thu phục người về
Lòng ta cũng sẽ thỏa thuê vui mừng.
Không còn nữa những dửng dưng
Tôi không còn nữa, ngập ngừng đắn đo!
Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017
TẤT CẢ THUỘC VỀ NGƯỜI
"Con Người làm chủ ngày sabát."
(Lc: 6, 5)
Thương con người vất vả
Thương nhân loại lầm than
Chúa ban cho Lề Luật
Tất cả bởi vì yêu!
Yêu thì không ganh ghét
Không xét đoán anh em
Không ham muốn của người
Không nói lời vu vạ...
Yêu dạy ta tha thứ
Dạy ta sống hiền hòa
Sống thật thà khiêm nhượng
Độ lượng với tha nhân...
Tôi thân xác yếu hèn
Chúa biết tôi như thế
Người ban cho Lề luật
Chắp cánh để tôi bay!
Ngày Thứ Bảy của Người
Người cho tôi nghỉ ngơi
Cho thời gian sung mãn
Tôi thuộc hẳn về Người!
Ơi, Người ơi! Người ơi!
Thời gian là của Người
Tất cả thuộc về Người
Tình yêu Người chan chứa!
(Lc: 6, 5)
Thương con người vất vả
Thương nhân loại lầm than
Chúa ban cho Lề Luật
Tất cả bởi vì yêu!
Yêu thì không ganh ghét
Không xét đoán anh em
Không ham muốn của người
Không nói lời vu vạ...
Yêu dạy ta tha thứ
Dạy ta sống hiền hòa
Sống thật thà khiêm nhượng
Độ lượng với tha nhân...
Tôi thân xác yếu hèn
Chúa biết tôi như thế
Người ban cho Lề luật
Chắp cánh để tôi bay!
Ngày Thứ Bảy của Người
Người cho tôi nghỉ ngơi
Cho thời gian sung mãn
Tôi thuộc hẳn về Người!
Ơi, Người ơi! Người ơi!
Thời gian là của Người
Tất cả thuộc về Người
Tình yêu Người chan chứa!
Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017
QUÀ SINH NHẬT GỞI MẸ
“Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta."
(Mt: 1, 23)
Lời xưa còn mãi ngân vang
Lời như khúc hát mênh mang vào đời
Mây xanh ở tít cao vời
Một hôm mưa xuống ơn trời linh thiêng
Bấy giờ mặt đất chao nghiêng
Êm đềm thôn nhỏ rộn lên tiếng cười
Một em bé gái chào đời
Đóa hoa trinh khiết rạng ngời trong sương
Maria đẹp lạ thường
Chính là trinh nữ sắc hương vẹn toàn!
Hôm nay trời đất hân hoan
Mừng sinh nhật Mẹ ngập tràn niềm vui
Niềm vui xin mãi kéo dài
Xin được bên Mẹ mỗi ngày đời con
Cho con giữ trọn cung lòng
Để con đón Chúa ngự trong nhà mình
Học theo gương Mẹ trung trinh
Một đời yêu mến, cậy tin Chúa trời...
Thơ này tặng Mẹ, Mẹ ơi
Là quà sinh nhật, con mời Mẹ xem!
(Mt: 1, 23)
Lời xưa còn mãi ngân vang
Lời như khúc hát mênh mang vào đời
Mây xanh ở tít cao vời
Một hôm mưa xuống ơn trời linh thiêng
Bấy giờ mặt đất chao nghiêng
Êm đềm thôn nhỏ rộn lên tiếng cười
Một em bé gái chào đời
Đóa hoa trinh khiết rạng ngời trong sương
Maria đẹp lạ thường
Chính là trinh nữ sắc hương vẹn toàn!
Hôm nay trời đất hân hoan
Mừng sinh nhật Mẹ ngập tràn niềm vui
Niềm vui xin mãi kéo dài
Xin được bên Mẹ mỗi ngày đời con
Cho con giữ trọn cung lòng
Để con đón Chúa ngự trong nhà mình
Học theo gương Mẹ trung trinh
Một đời yêu mến, cậy tin Chúa trời...
Thơ này tặng Mẹ, Mẹ ơi
Là quà sinh nhật, con mời Mẹ xem!
Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017
RA ĐI MỖI NGÀY
‘Giảng xong, Người bảo ông Simôn : "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá." Ông Simôn đáp : "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới." Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới.’
(Lc: 5, 4-6)
Bao phen vất vả chống chèo
Đời con vẫn cứ khó nghèo, Chúa ơi!
Những ngày tháng ấy chơi vơi
Bởi con đã chẳng vâng Lời Người ban.
Từ khi hồn ngập nắng tràn
Từ khi con biết tuân vâng Lời Người
Là khi con được thảnh thơi
Sống theo Lời Chúa chơi vơi chẳng còn!
Bây giờ con đã giàu sang
Chiều chiều cá nặng đầy khoang trở về
Lòng con vui sướng thỏa thuê
Vâng nghe Lời Chúa ra đi mỗi ngày!
(Lc: 5, 4-6)
Bao phen vất vả chống chèo
Đời con vẫn cứ khó nghèo, Chúa ơi!
Những ngày tháng ấy chơi vơi
Bởi con đã chẳng vâng Lời Người ban.
Từ khi hồn ngập nắng tràn
Từ khi con biết tuân vâng Lời Người
Là khi con được thảnh thơi
Sống theo Lời Chúa chơi vơi chẳng còn!
Bây giờ con đã giàu sang
Chiều chiều cá nặng đầy khoang trở về
Lòng con vui sướng thỏa thuê
Vâng nghe Lời Chúa ra đi mỗi ngày!
Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017
TÔI ĐƯỢC SAI ĐI
‘Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. Nhưng Người nói với họ : "Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó."
(Lc: 4, 42-43)
Chúa đã cứu chữa tôi khỏi sự mù lòa tăm tối giữa thế gian mịt mùng cơn mê đắm vật chất, Người ban ánh sáng linh thiêng, cho tôi hiểu được những điều huyền nhiệm trong Tin Mừng của ơn cứu độ, những điều huyền nhiệm mà tôi đã không thể nhìn thấy bằng đôi mắt thể lý. Với Lòng thương xót vô biên Người đã chạm vào đôi mắt tâm linh của tôi, cho tôi nhìn thấy được giá trị thâm sâu nơi thập giá của Người mà biết chấp nhận những khổ đau của đời mình, vui vẻ vác thập giá theo Người đi lên đỉnh núi Canvê. Ở đó, ơn cứu độ của Người đã dành sẵn cho muôn dân; ở đó, tôi được biến đổi mỗi ngày trong tình yêu của Lòng Chúa thương xót.
Mỗi sáng, tôi thức dậy dù là trong cơn đau nhức của toàn thân, hay là trong nỗi sảng khoái qua một giấc ngủ êm đềm, tôi đều dâng tất cả mọi sự của tôi cho Người. Và tôi quên đi những bệnh tật của mình, để nghĩ đến những lầm than vất vả của biết bao anh chị em đang sống quanh tôi, tôi cầu xin với Chúa cho họ được qua bớt nhọc nhằn khốn khó. Có nhiều khi tôi xót xa nghĩ đến số phận của những con người đang chìm ngập trong bóng tối của thù hận gian ác, những con người đang chìm ngập trong khổ sở vì những đam mê danh vọng và vật chất; thương cho họ, tôi cầu xin Chúa cho họ được bình an thanh thản trong lòng. Tôi sống vui tươi hạnh phúc vì được tắm gội trong ơn cứu độ của Chúa nhiều bao nhiêu, thì lại mong ước bấy nhiêu cho tất cả mọi người cũng được hưởng niềm vui ấy, tôi không muốn giữ lại niềm vui chứa chan cho riêng mình mà luôn ao ước được chia sẻ nó cho mọi người. Vì thế, hễ có dịp là tôi nói về những gì tôi đang vui sống, đó là cách loan báo Tin Mừng của tôi. Những khi người ta nghe tôi nói với một sự háo hức, lòng tôi hân hoan cảm nhận được sự vui sướng của Chúa còn lớn lao hơn cả niềm vui của tôi. Những khi người ta nghe tôi với một vẻ thờ ơ lãnh đạm, tôi buồn bao nhiêu thì cảm nhận được bấy nhiêu nỗi buồn to lớn của Chúa... Tôi ngày càng thấu hiểu vì sao Chúa đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần trước các môn đệ về việc phải đi loan báo Tin Mừng khắp nơi, khi nhận ra rằng: ngày càng dày đặc những thú vui vật chất chung quanh con người và sự gian ác thì ngày càng lộng hành nhiều hơn trên mặt đất này. Ngày nay, người ta ít quan tâm tìm kiếm những giá trị về tinh thần, mà chạy theo những giá trị vật chất một cách không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, những người tốt và việc tốt một khi đã xuất hiện thì luôn trở nên đẹp rạng ngời giữa thế gian đang bị chìm ngập trong đêm tối của những tham vọng vật chất, tôi nhìn vào những tấm gương sáng đó như nhìn lên những ánh sao trên bầu trời trong đêm tối, và nhìn thấy được nụ cười rạng rỡ của Chúa Giêsu. Thế là tôi đứng dậy bứt mình ra khỏi sự hụt hẫng của tâm lòng, tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng của mình như là bổn phận mà tôi đã được Chúa giao phó!
Lạy Chúa! Con đã được Chúa sai đi để loan báo Tin Mừng của Chúa giữa thế gian này, thì xin Chúa ban ơn giúp sức cho con để con có thể thực thi sứ mạng của mình một cách trọn vẹn như lòng Chúa ước mong, Chúa nhé!
(Lc: 4, 42-43)
Chúa đã cứu chữa tôi khỏi sự mù lòa tăm tối giữa thế gian mịt mùng cơn mê đắm vật chất, Người ban ánh sáng linh thiêng, cho tôi hiểu được những điều huyền nhiệm trong Tin Mừng của ơn cứu độ, những điều huyền nhiệm mà tôi đã không thể nhìn thấy bằng đôi mắt thể lý. Với Lòng thương xót vô biên Người đã chạm vào đôi mắt tâm linh của tôi, cho tôi nhìn thấy được giá trị thâm sâu nơi thập giá của Người mà biết chấp nhận những khổ đau của đời mình, vui vẻ vác thập giá theo Người đi lên đỉnh núi Canvê. Ở đó, ơn cứu độ của Người đã dành sẵn cho muôn dân; ở đó, tôi được biến đổi mỗi ngày trong tình yêu của Lòng Chúa thương xót.
Mỗi sáng, tôi thức dậy dù là trong cơn đau nhức của toàn thân, hay là trong nỗi sảng khoái qua một giấc ngủ êm đềm, tôi đều dâng tất cả mọi sự của tôi cho Người. Và tôi quên đi những bệnh tật của mình, để nghĩ đến những lầm than vất vả của biết bao anh chị em đang sống quanh tôi, tôi cầu xin với Chúa cho họ được qua bớt nhọc nhằn khốn khó. Có nhiều khi tôi xót xa nghĩ đến số phận của những con người đang chìm ngập trong bóng tối của thù hận gian ác, những con người đang chìm ngập trong khổ sở vì những đam mê danh vọng và vật chất; thương cho họ, tôi cầu xin Chúa cho họ được bình an thanh thản trong lòng. Tôi sống vui tươi hạnh phúc vì được tắm gội trong ơn cứu độ của Chúa nhiều bao nhiêu, thì lại mong ước bấy nhiêu cho tất cả mọi người cũng được hưởng niềm vui ấy, tôi không muốn giữ lại niềm vui chứa chan cho riêng mình mà luôn ao ước được chia sẻ nó cho mọi người. Vì thế, hễ có dịp là tôi nói về những gì tôi đang vui sống, đó là cách loan báo Tin Mừng của tôi. Những khi người ta nghe tôi nói với một sự háo hức, lòng tôi hân hoan cảm nhận được sự vui sướng của Chúa còn lớn lao hơn cả niềm vui của tôi. Những khi người ta nghe tôi với một vẻ thờ ơ lãnh đạm, tôi buồn bao nhiêu thì cảm nhận được bấy nhiêu nỗi buồn to lớn của Chúa... Tôi ngày càng thấu hiểu vì sao Chúa đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần trước các môn đệ về việc phải đi loan báo Tin Mừng khắp nơi, khi nhận ra rằng: ngày càng dày đặc những thú vui vật chất chung quanh con người và sự gian ác thì ngày càng lộng hành nhiều hơn trên mặt đất này. Ngày nay, người ta ít quan tâm tìm kiếm những giá trị về tinh thần, mà chạy theo những giá trị vật chất một cách không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, những người tốt và việc tốt một khi đã xuất hiện thì luôn trở nên đẹp rạng ngời giữa thế gian đang bị chìm ngập trong đêm tối của những tham vọng vật chất, tôi nhìn vào những tấm gương sáng đó như nhìn lên những ánh sao trên bầu trời trong đêm tối, và nhìn thấy được nụ cười rạng rỡ của Chúa Giêsu. Thế là tôi đứng dậy bứt mình ra khỏi sự hụt hẫng của tâm lòng, tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng của mình như là bổn phận mà tôi đã được Chúa giao phó!
Lạy Chúa! Con đã được Chúa sai đi để loan báo Tin Mừng của Chúa giữa thế gian này, thì xin Chúa ban ơn giúp sức cho con để con có thể thực thi sứ mạng của mình một cách trọn vẹn như lòng Chúa ước mong, Chúa nhé!
Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017
CÙNG SỐNG VỚI NGƯỜI
“Vì Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta, để dầu thức hay ngủ, chúng ta cũng sống với Người.”
(Tx 1: 5, 9-10)
Dầu cho trong giấc ngủ vùi
Cũng xin được sống an vui với Người
Vui vì Người cứu độ tôi
Vui vì Người đã thương tôi dạt dào!
Ngày xưa Người đổ máu đào
Để nay tôi hiểu thế nào là yêu!
Tình yêu Người quá thâm sâu
Đồi cao chiều ấy, gục đầu hy sinh
Bây giờ thập giá quang vinh
Tỏa ngàn tia nắng bình minh sáng ngời
Cho tôi vững bước vào đời
Vác cây thập tự cùng Người ra đi...
Dầu cho trong giấc ngủ vùi
Dầu cho giữa lúc bùi ngùi thương đau
Chúng tôi cùng ở bên nhau
Có người, tôi thấy khổ đau lui dần
Và ơn cứu độ thật gần
Đã cho tôi sống bình an mỗi ngày!
(Tx 1: 5, 9-10)
Dầu cho trong giấc ngủ vùi
Cũng xin được sống an vui với Người
Vui vì Người cứu độ tôi
Vui vì Người đã thương tôi dạt dào!
Ngày xưa Người đổ máu đào
Để nay tôi hiểu thế nào là yêu!
Tình yêu Người quá thâm sâu
Đồi cao chiều ấy, gục đầu hy sinh
Bây giờ thập giá quang vinh
Tỏa ngàn tia nắng bình minh sáng ngời
Cho tôi vững bước vào đời
Vác cây thập tự cùng Người ra đi...
Dầu cho trong giấc ngủ vùi
Dầu cho giữa lúc bùi ngùi thương đau
Chúng tôi cùng ở bên nhau
Có người, tôi thấy khổ đau lui dần
Và ơn cứu độ thật gần
Đã cho tôi sống bình an mỗi ngày!
Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017
SẼ THẬT LÀ ĐÁNG TIẾC...
‘Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. Họ bảo nhau : "Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?"’
(Lc: 4, 22)
Nghe những lời hay ý đẹp thốt ra từ chính miệng Đức Giêsu, mọi người đều tán thành và thán phục Người; thế nhưng, họ vẫn còn mang nặng thành kiến về xuất xứ của Người khi bảo nhau: : "Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?"Chính những thành kiến này đã khiến họ thiếu lòng tin vào Đức Giêsu, và vì vậy Người đã không thể thực hiện những phép lạ nơi quê hương xứ sở của mình, bởi điều kiện tiên quyết Người đòi hỏi trong những phép lạ Người đã thực hiện trước đó là lòng tin của đối phương. Khi người ta đã không tin nhau, thì còn có gì để nói nữa đây! Có lẽ cũng bởi vì vậy, mà việc cầu nguyện Lòng Chúa thương xót tại ngay xứ mình đang ở không linh nghiệm bằng nơi nọ nơi kia; và đài Đức Mẹ tại xứ tôi đang ở cũng không có đông người đến cầu nguyện bằng ở Tàpao chăng?
Thật là đáng tiếc cho những người đồng hương với Đức Giêsu! Nếu ngày ấy họ không mang nặng thành kiến, đặt hết niềm tin tưởng vào Người, thì họ hẳn đã là những Kitô hữu tiên khởi, và là một trong số những người đầu tiên của nhân loại được hưởng ơn cứu độ đến từ trời. Cả tôi nữa, tôi sinh ra đã được cha mẹ mang đến nhà thờ lãnh nhận phép rửa để trở thành một Kitô hữu, nhưng rồi tôi đã bỏ qua biết bao hồng ân Chúa ban cho trong những năm tháng đầu đời, những hồng ân ấy tôi đã hưởng một cách nhưng không, tuy nhiên, tôi đã chẳng nhận ra được điều đó, để rồi bao năm tháng cuộc đời tôi đã sống trong tình trạng vong ân bội nghĩa với Chúa. Tôi đã không nhận ra được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, và vì thế tâm hồn tôi đã phải trải qua bao tháng ngày lưu lạc tìm kiếm, cho tới khi tôi chạm được vào Thánh giá của Người!
Kể từ đó, tôi đồng cảm với những người bất hạnh vì đã nhận ra hình ảnh của Chúa qua những người bần cùng khốn khó và những anh chị em khuyết tật mang nặng dấu ấn của Người trên những vết thương lòng của họ. Và cũng kể từ đó, tôi học được ở họ sự nhẫn nhịn cúi đầu và sự chấp nhận thương đau, điều đã giúp tôi ngày càng gần hơn với những dấu đinh của Chúa. Tôi không còn mang nặng thành kiến với những con người không danh vọng, không địa vị trong xã hội, tôi nhận ra Chúa đang ở giữa họ, mang thân phận khổ đau và lây lất với họ, chính nơi đó tôi nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình. Sẽ thật là đáng tiếc cho tôi, nếu tôi còn mang nặng thành kiến với những khu phố lụp xụp và những con người lam lũ trong lầm than; mà đi tìm Chúa ở những gì đời cho là thành công, ở những nơi con người cho là sang trọng và ngập đầy danh vọng, tôi sẽ không thể tìm thấy Chúa, Đấng cứu độ của tôi !
Lạy Chúa! Đứng trước người anh em đồng loại, đôi khi con đã có thành kiến với họ để rồi con đã không thể gần gũi với họ, như Chúa đòi hỏi ở một Kitô hữu. Xin hãy tha thứ cho con về tất cả những lần ấy, xin cho con có một tâm hồn hiền lành và khiêm nhường như Chúa đã dạy, ngõ hầu con có thể dễ dàng đến với mọi người trong tình yêu của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Lc: 4, 22)
Nghe những lời hay ý đẹp thốt ra từ chính miệng Đức Giêsu, mọi người đều tán thành và thán phục Người; thế nhưng, họ vẫn còn mang nặng thành kiến về xuất xứ của Người khi bảo nhau: : "Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?"Chính những thành kiến này đã khiến họ thiếu lòng tin vào Đức Giêsu, và vì vậy Người đã không thể thực hiện những phép lạ nơi quê hương xứ sở của mình, bởi điều kiện tiên quyết Người đòi hỏi trong những phép lạ Người đã thực hiện trước đó là lòng tin của đối phương. Khi người ta đã không tin nhau, thì còn có gì để nói nữa đây! Có lẽ cũng bởi vì vậy, mà việc cầu nguyện Lòng Chúa thương xót tại ngay xứ mình đang ở không linh nghiệm bằng nơi nọ nơi kia; và đài Đức Mẹ tại xứ tôi đang ở cũng không có đông người đến cầu nguyện bằng ở Tàpao chăng?
Thật là đáng tiếc cho những người đồng hương với Đức Giêsu! Nếu ngày ấy họ không mang nặng thành kiến, đặt hết niềm tin tưởng vào Người, thì họ hẳn đã là những Kitô hữu tiên khởi, và là một trong số những người đầu tiên của nhân loại được hưởng ơn cứu độ đến từ trời. Cả tôi nữa, tôi sinh ra đã được cha mẹ mang đến nhà thờ lãnh nhận phép rửa để trở thành một Kitô hữu, nhưng rồi tôi đã bỏ qua biết bao hồng ân Chúa ban cho trong những năm tháng đầu đời, những hồng ân ấy tôi đã hưởng một cách nhưng không, tuy nhiên, tôi đã chẳng nhận ra được điều đó, để rồi bao năm tháng cuộc đời tôi đã sống trong tình trạng vong ân bội nghĩa với Chúa. Tôi đã không nhận ra được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, và vì thế tâm hồn tôi đã phải trải qua bao tháng ngày lưu lạc tìm kiếm, cho tới khi tôi chạm được vào Thánh giá của Người!
Kể từ đó, tôi đồng cảm với những người bất hạnh vì đã nhận ra hình ảnh của Chúa qua những người bần cùng khốn khó và những anh chị em khuyết tật mang nặng dấu ấn của Người trên những vết thương lòng của họ. Và cũng kể từ đó, tôi học được ở họ sự nhẫn nhịn cúi đầu và sự chấp nhận thương đau, điều đã giúp tôi ngày càng gần hơn với những dấu đinh của Chúa. Tôi không còn mang nặng thành kiến với những con người không danh vọng, không địa vị trong xã hội, tôi nhận ra Chúa đang ở giữa họ, mang thân phận khổ đau và lây lất với họ, chính nơi đó tôi nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình. Sẽ thật là đáng tiếc cho tôi, nếu tôi còn mang nặng thành kiến với những khu phố lụp xụp và những con người lam lũ trong lầm than; mà đi tìm Chúa ở những gì đời cho là thành công, ở những nơi con người cho là sang trọng và ngập đầy danh vọng, tôi sẽ không thể tìm thấy Chúa, Đấng cứu độ của tôi !
Lạy Chúa! Đứng trước người anh em đồng loại, đôi khi con đã có thành kiến với họ để rồi con đã không thể gần gũi với họ, như Chúa đòi hỏi ở một Kitô hữu. Xin hãy tha thứ cho con về tất cả những lần ấy, xin cho con có một tâm hồn hiền lành và khiêm nhường như Chúa đã dạy, ngõ hầu con có thể dễ dàng đến với mọi người trong tình yêu của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017
BỐN MƯƠI NĂM NHÌN LẠI
"Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.”
(Mt: 16, 24-25)
Ngày hôm qua, tôi có dịp trở về thăm lại vùng đất mà tôi đã sống những năm tháng đẹp nhất của một thời niên thiếu. Đó là những năm tháng đầy gian khổ nhọc nhằn đối với một cô bé 12, 13 tuổi; tuy vậy, nó đã mang lại cho cô bé ấy nhiều ý nghĩa trên bước đường đời hôm nay. Gặp lại bạn bè và thầy cô cũ sau gần bốn mươi năm xa cách, biết bao kỷ niệm tràn về đầy ắp tim tôi. Tôi ngồi giữa cuộc họp mặt với nỗi lòng biết ơn Chúa đã ban cho tôi những thầy cô và bạn bè đầy tình nghĩa, làm đầy thêm chén hạnh phúc tôi đang uống mỗi ngày. Trong suy nghĩ của tôi, hình ảnh thầy cô vẫn trẻ trung như xưa, các bạn tôi vẫn là những thằng con trai, những đứa con gái 13, 14... Những bàn tay xiết chặt, những cái ôm không muốn rời, mấy thằng bạn bóc lá gói bánh đút cho tôi ăn đến nghẹn cổ, những lời nói động viên đầy tình thân ái trong giây phút hiện tại... khiến tôi nhận ra tất cả, họ cũng như tôi đã trải qua biết bao gian khó của bốn mươi năm dài đăng đẳng, bây giờ mới tạm gọi là thanh thản để có thời gian tìm về quá khứ. Tôi thương tất cả họ, với những hình ảnh ngày xưa, lớp học chỉ là một ngôi nhà tranh vách đất đã xiêu vẹo: bàn ghế thì cái to cái nhỏ, cái gẫy cái lung lay; những tấm áo cái quần chẳng được lành lặn; những buổi chiều mưa tạt ướt tập vở, thầy trò túm tụm ngồi hát cho nhau nghe; và đằng sau những thứ đó là cả một nỗi lo cơm áo gạo tiền... tuổi thơ chúng tôi chỉ còn vô tư khi được cùng bên nhau đùa nghịch... Sáng nay thức dậy trong tinh thần sảng khoái, dư âm của buổi họp mặt ngày hôm qua vẫn còn tràn ngập trong tôi một niềm vui thanh khiết, nối tiếp với niềm vui đó là cả một tâm tình tạ ơn tôi dâng Chúa; đặc biệt trong khi tôi đọc Tin Mừng của ngày hôm nay,Chúa nói với tôi: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo..”, bốn mươi năm qua tôi đã trung thành vác thập giá theo Chúa, để ngày hôm nay tôi nhận ra mình đang sống với một sức sống dồi dào hơn bao giờ hết. Ơn cứu độ của Chúa đã đến với tôi thật là đặc biệt, khi tôi chấp nhận vác Thánh giá theo Người cũng là khi tôi nhận được những hoa trái siêu nhiên mà không phải ai cũng có được diễm phúc đó một cách diệu vời như tôi đã được nếm trải. Diệu vời là bởi vì Chúa đã thít chặt tôi vào cây thánh giá của Ngài, để tôi cảm nhận được những cái gai xù xì và những vết đinh nhọn trên đó, chính là dấu vết của tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại. Chúa thít chặt tôi vào cây thánh giá của Ngài, hay là tôi đã bám chặt vào đó? Có lẽ là cả hai, để tôi từ trong những cảm nghiệm của một người dò dẫm bước đi trong thung lũng tối của mù lòa, của đau thương và của mất mát, đã thấy được những bông hoa nở đỏ rực trên đỉnh đồi Canvê, là nơi tôi đã đau đáu hướng về mỗi khi gặp khổ đau trắc trở. Bốn mươi năm qua đối với tôi tuy dặm dài gian khó, song, không là bốn mươi năm đi trong sa mạc của dân Do thái xưa, mà là những chặng đường gian khổ nhưng ngập hương thơm của chùm hoa Thánh giá. ?Đối với tôi, Thánh giá thật là mầu nhiệm và là một nghịch lý, nhưng nghịch lý này lại mang tên của người đã yêu tôi bằng máu thịt của chính mình!
Lạy Chúa! Con biết rằng ngày mai sẽ vẫn còn ở phía trước những khổ đau và mất mát thiệt thòi, nhưng con vẫn muốn đi về phía ấy với một háo hức không ngừng, vì đối với con, đường thánh giá là con đường sẽ nở hoa muôn sắc muôn hương, những hương sắc đọng lại từ những giọt mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa! Xin Chúa cùng đồng hành với con từng phút giây, Chúa nhé!
(Mt: 16, 24-25)
Ngày hôm qua, tôi có dịp trở về thăm lại vùng đất mà tôi đã sống những năm tháng đẹp nhất của một thời niên thiếu. Đó là những năm tháng đầy gian khổ nhọc nhằn đối với một cô bé 12, 13 tuổi; tuy vậy, nó đã mang lại cho cô bé ấy nhiều ý nghĩa trên bước đường đời hôm nay. Gặp lại bạn bè và thầy cô cũ sau gần bốn mươi năm xa cách, biết bao kỷ niệm tràn về đầy ắp tim tôi. Tôi ngồi giữa cuộc họp mặt với nỗi lòng biết ơn Chúa đã ban cho tôi những thầy cô và bạn bè đầy tình nghĩa, làm đầy thêm chén hạnh phúc tôi đang uống mỗi ngày. Trong suy nghĩ của tôi, hình ảnh thầy cô vẫn trẻ trung như xưa, các bạn tôi vẫn là những thằng con trai, những đứa con gái 13, 14... Những bàn tay xiết chặt, những cái ôm không muốn rời, mấy thằng bạn bóc lá gói bánh đút cho tôi ăn đến nghẹn cổ, những lời nói động viên đầy tình thân ái trong giây phút hiện tại... khiến tôi nhận ra tất cả, họ cũng như tôi đã trải qua biết bao gian khó của bốn mươi năm dài đăng đẳng, bây giờ mới tạm gọi là thanh thản để có thời gian tìm về quá khứ. Tôi thương tất cả họ, với những hình ảnh ngày xưa, lớp học chỉ là một ngôi nhà tranh vách đất đã xiêu vẹo: bàn ghế thì cái to cái nhỏ, cái gẫy cái lung lay; những tấm áo cái quần chẳng được lành lặn; những buổi chiều mưa tạt ướt tập vở, thầy trò túm tụm ngồi hát cho nhau nghe; và đằng sau những thứ đó là cả một nỗi lo cơm áo gạo tiền... tuổi thơ chúng tôi chỉ còn vô tư khi được cùng bên nhau đùa nghịch... Sáng nay thức dậy trong tinh thần sảng khoái, dư âm của buổi họp mặt ngày hôm qua vẫn còn tràn ngập trong tôi một niềm vui thanh khiết, nối tiếp với niềm vui đó là cả một tâm tình tạ ơn tôi dâng Chúa; đặc biệt trong khi tôi đọc Tin Mừng của ngày hôm nay,Chúa nói với tôi: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo..”, bốn mươi năm qua tôi đã trung thành vác thập giá theo Chúa, để ngày hôm nay tôi nhận ra mình đang sống với một sức sống dồi dào hơn bao giờ hết. Ơn cứu độ của Chúa đã đến với tôi thật là đặc biệt, khi tôi chấp nhận vác Thánh giá theo Người cũng là khi tôi nhận được những hoa trái siêu nhiên mà không phải ai cũng có được diễm phúc đó một cách diệu vời như tôi đã được nếm trải. Diệu vời là bởi vì Chúa đã thít chặt tôi vào cây thánh giá của Ngài, để tôi cảm nhận được những cái gai xù xì và những vết đinh nhọn trên đó, chính là dấu vết của tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại. Chúa thít chặt tôi vào cây thánh giá của Ngài, hay là tôi đã bám chặt vào đó? Có lẽ là cả hai, để tôi từ trong những cảm nghiệm của một người dò dẫm bước đi trong thung lũng tối của mù lòa, của đau thương và của mất mát, đã thấy được những bông hoa nở đỏ rực trên đỉnh đồi Canvê, là nơi tôi đã đau đáu hướng về mỗi khi gặp khổ đau trắc trở. Bốn mươi năm qua đối với tôi tuy dặm dài gian khó, song, không là bốn mươi năm đi trong sa mạc của dân Do thái xưa, mà là những chặng đường gian khổ nhưng ngập hương thơm của chùm hoa Thánh giá. ?Đối với tôi, Thánh giá thật là mầu nhiệm và là một nghịch lý, nhưng nghịch lý này lại mang tên của người đã yêu tôi bằng máu thịt của chính mình!
Lạy Chúa! Con biết rằng ngày mai sẽ vẫn còn ở phía trước những khổ đau và mất mát thiệt thòi, nhưng con vẫn muốn đi về phía ấy với một háo hức không ngừng, vì đối với con, đường thánh giá là con đường sẽ nở hoa muôn sắc muôn hương, những hương sắc đọng lại từ những giọt mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa! Xin Chúa cùng đồng hành với con từng phút giây, Chúa nhé!
Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017
CHUẨN BỊ DẦU ĐÈN
"Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên : "Chú rể kia rồi, ra đón đi !" Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng : "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi !" Các cô khôn đáp : "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn." Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.”
(Mt: 25, 1-10)
Khi còn ở lứa tuổi “teenage”, tôi đã rất thích thú mỗi khi được nghe dụ ngôn trên đây, vì nó chứa đựng nhiều hình ảnh sinh động và có những lời đối thoại dễ hiểu! Song, nó luôn bắt tôi phải suy nghĩ về cái ngày đáng sợ, ngày tôi sẽ phải từ giã cõi đời và trình diện trước mặt Chúa. Liệu rồi đường đời đưa đẩy, tôi sợ rằng mình sẽ có thái độ sống lơ là như những cô trinh nữ dại khờ, mang đèn mà không chuẩn bị mang theo dầu để đi đón chàng rể... Liệu tôi có phải đối diện với cánh cửa sẽ bị đóng sập lại khi chàng rể đã quay vào bên trong phòng tiệc cưới?
Nhưng dần dần tôi không còn thấy sợ nữa, càng được nghe nhiều lần dụ ngôn này, tôi lại càng cố gắng chuẩn bị thêm cho mình một chút dầu, để sẵn sàng đi đón chàng rể.
Bất cứ ai đã có đèn trong tay, tất cũng biết mình phải chuẩn bị dầu để cho ngọn đèn được thắp sáng. Tuy đã biết là thế, song những suy nghĩ đó sẽ có thể bị những đam mê vật chất và bụi đời khỏa lấp, dễ khiến ta quên đi việc chuẩn bị dầu cho chiếc đèn tâm linh của mình. Nếu chỉ quên thôi, thì may mắn cho ta biết mấy! Vì Thiên Chúa vẫn luôn nhắc nhở ta chăm lo cho ngọn đèn của mình qua những biến cố của cuộc đời. Chỉ e rằng tâm hồn ta chai sạn không chịu lìa bỏ những đam mê vật chất, không chịu gạt bỏ bụi trần để lắng nghe và làm theo Lời Chúa dạy mà thôi! Lời Chúa chính là dầu để thắp sáng ngọn đèn đức tin trong ta! Với tôi, lắng nghe và làm theo Lời Chúa dạy, chính là đang chuẩn bị dầu cho ngọn đèn trong ta luôn được thắp sáng vậy!
Lạy Chúa! Con đã thật là diễm phúc khi cảm nhận được ánh sáng của Chúa phản chiếu trong con qua từng phút giây con sống. Thế mà con đã để cho ánh sáng đó nhiều lần bị che khuất. Con thật là bội ân, bội nghĩa với Chúa!
Xin ban cho con lòng quyết tâm gạt bỏ bụi trần, để mở rộng tâm hồn đón nghe Lời Chúa, rồi đem ra thực hành, hầu ngọn đèn trong con được tiếp thêm dầu những lúc nó bị chao đảo trước gió. Xin cho mỗi việc con làm, mỗi lời nguyện cầu của con dâng lên Chúa được trở thành những giọt dầu quý báu để thắp sáng lửa mến trong con, ngõ hầu con được trở nên một trinh nữ khôn ngoan trong mắt Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Mt: 25, 1-10)
Khi còn ở lứa tuổi “teenage”, tôi đã rất thích thú mỗi khi được nghe dụ ngôn trên đây, vì nó chứa đựng nhiều hình ảnh sinh động và có những lời đối thoại dễ hiểu! Song, nó luôn bắt tôi phải suy nghĩ về cái ngày đáng sợ, ngày tôi sẽ phải từ giã cõi đời và trình diện trước mặt Chúa. Liệu rồi đường đời đưa đẩy, tôi sợ rằng mình sẽ có thái độ sống lơ là như những cô trinh nữ dại khờ, mang đèn mà không chuẩn bị mang theo dầu để đi đón chàng rể... Liệu tôi có phải đối diện với cánh cửa sẽ bị đóng sập lại khi chàng rể đã quay vào bên trong phòng tiệc cưới?
Nhưng dần dần tôi không còn thấy sợ nữa, càng được nghe nhiều lần dụ ngôn này, tôi lại càng cố gắng chuẩn bị thêm cho mình một chút dầu, để sẵn sàng đi đón chàng rể.
Bất cứ ai đã có đèn trong tay, tất cũng biết mình phải chuẩn bị dầu để cho ngọn đèn được thắp sáng. Tuy đã biết là thế, song những suy nghĩ đó sẽ có thể bị những đam mê vật chất và bụi đời khỏa lấp, dễ khiến ta quên đi việc chuẩn bị dầu cho chiếc đèn tâm linh của mình. Nếu chỉ quên thôi, thì may mắn cho ta biết mấy! Vì Thiên Chúa vẫn luôn nhắc nhở ta chăm lo cho ngọn đèn của mình qua những biến cố của cuộc đời. Chỉ e rằng tâm hồn ta chai sạn không chịu lìa bỏ những đam mê vật chất, không chịu gạt bỏ bụi trần để lắng nghe và làm theo Lời Chúa dạy mà thôi! Lời Chúa chính là dầu để thắp sáng ngọn đèn đức tin trong ta! Với tôi, lắng nghe và làm theo Lời Chúa dạy, chính là đang chuẩn bị dầu cho ngọn đèn trong ta luôn được thắp sáng vậy!
Lạy Chúa! Con đã thật là diễm phúc khi cảm nhận được ánh sáng của Chúa phản chiếu trong con qua từng phút giây con sống. Thế mà con đã để cho ánh sáng đó nhiều lần bị che khuất. Con thật là bội ân, bội nghĩa với Chúa!
Xin ban cho con lòng quyết tâm gạt bỏ bụi trần, để mở rộng tâm hồn đón nghe Lời Chúa, rồi đem ra thực hành, hầu ngọn đèn trong con được tiếp thêm dầu những lúc nó bị chao đảo trước gió. Xin cho mỗi việc con làm, mỗi lời nguyện cầu của con dâng lên Chúa được trở thành những giọt dầu quý báu để thắp sáng lửa mến trong con, ngõ hầu con được trở nên một trinh nữ khôn ngoan trong mắt Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)