Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

NGƯỜI NỮ TỲ TRÊN CAO

“Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!”
(Lc: 1, 48-49)

Con ngước nhìn lên Mẹ
Người nữ tỳ trinh trong
Bóng Mẹ thanh khiết quá
Một đóa hoa tinh tuyền!

Bởi quyền năng của Chúa
Mẹ được rước lên trời
Rạng ngời nơi cõi phúc
Hồn, xác Mẹ thơm bay!

Những ngày xưa thầm lặng
Mẹ lắng nghe Lời Chúa
Hồn Mẹ đã đẹp rồi
Bây giờ còn đẹp hơn!

Rừng hôm nay tỏa hương
Ngàn bông hoa sắc thắm
Mừng kính Mẹ trên trời
Con dâng lời hoan chúc!

Sẽ hạnh phúc cho con
Mỗi một ngày theo Mẹ
Sống thầm lặng khiêm nhu
Và lắng nghe Lời Chúa!

Đời con như lá úa
Thân xác con mọn hèn
Giữa bụi trần bon chen
Xin Mẹ thương gìn giữ!

Đường lữ thứ ngày mai
Con phó dâng cho Mẹ
Mẹ ở trên trời cao
Kéo con lên, Mẹ nhé!

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

HAI BÀI HỌC TRONG MỘT CÂU CHUYỆN

‘Khi thầy trò tới Caphácnaum, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô : "Thầy các ông không nộp thuế sao ?" Ông đáp : "Có chứ !" Ông về tới nhà, Đức Giêsu hỏi đón ông : "Anh Simôn, anh nghĩ sao ? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế ? Con cái mình hay người ngoài ?" Ông Phêrô đáp : "Thưa, người ngoài." Đức Giêsu liền bảo : "Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu ; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra : anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan ; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh."’
(Mt: 17, 24-27)

Câu chuyện trên đây cho ta thấy Đức Giêsu biết rõ mọi sự và có quyền năng trên mọi sự; thế nhưng, Ngài vẫn tuân thủ những luật lệ của người trần gian một cách chỉnh chu, qua việc Ngài sai ông Phêrô đi câu cá để lấy tiền nộp thuế cho đền thờ. Đền thờ là để thờ Thiên Chúa, Ngài là con Thiên Chúa thì đâu cần phải đóng thuế cho đền thờ, vậy nhưng Ngài đã nêu gương sáng cho chúng ta trong việc Ngài tuân thủ luật lệ của trần gian. Đây là bài học quý báu cho những ai đang sống ở bậc cha mẹ, khi đã dạy dỗ con cái điều gì thì cũng phải sống xứng đáng là tấm gương sáng cho con cái mình về điều ấy. Hơn nữa, Chúa Giêsu là Đấng có quyền năng, Ngài biết trước được mọi sự, và điều khiển được mọi sự, nhưng Ngài đã chịu khép mình sống như một con người tầm thường, đây là bài học về nhân đức khiêm nhường, bài học thứ hai trong câu chuyện của Tin Mừng hôm nay. Tôi là ai trong thế giới này, mà đã có những lúc tôi tưởng mình là cái rốn của vũ trụ? Tôi là ai trong thế giới này, mà đã có những khi tôi không chịu tuân thủ luật lệ của Giáo hội, để rồi nêu gương xấu cho người khác?

Lạy Chúa! Xin tha thứ cho con vì những khi con đã kiêu căng tự phụ, coi cái tôi của mình quá lớn để rồi đã có những hành vi cử chỉ và lời nói nổi loạn, khiến cho người khác hùa theo mà cản trở công kia việc nọ của nhà thờ ở những nơi mà con đã từng sinh sống. Xin cho con luôn biết khép mình sống một cách khiêm nhường giữa lòng xã hội, và tuân thủ mọi luật lệ của xã hội để làm gương sáng cho những người chung quanh, đem lại sự an vui cho mọi người ở những nơi con đến. Xin cho con biết theo gương thánh Phêrô, luôn tin tưởng vào quyền năng của Chúa, ngõ hầu biết sống vâng theo thánh ý của Chúa một cách trọn vẹn. Và con cũng xin Chúa soi sáng cho những người cầm quyền họ luôn biết tuân thủ luật lệ để làm gương cho những kẻ dưới quyền, để tất cả chúng con được vui sống trong một thế giới hòa bình và công lý, dựa trên cơ sở là tình yêu của Chúa một cách sung mãn dồi dào. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

SỢ GÌ NGÀY MAI!

‘Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : "Ma đấy !", và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông : "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!"’
(Mt: 14, 25-27)

Con không sợ nữa, Thầy ơi!
Từ khi con có những lời Thầy ban
Hồn con ánh sáng ngập tràn
Lời Thầy dẫn lối thiên đàng cho con
Đường đời tuy lắm long đong
Có Thầy, con thấy tâm lòng bình yên.

Từ trong gian khó muộn phiền
Từ trong vất vả truân chuyên kiếp người
Quyền năng của Chúa diệu vời
Cho tôi thấu hiểu cuộc đời bể dâu
Bây giờ đã hết âu sầu
Lòng tôi chấp nhận khổ đau, vì Người!

Nhìn về phía ấy ngày mai
Đời còn sóng gió dặm dài bão giông
Nhưng tôi có Chúa ở cùng
Sợ gì gian khó chập chùng đường xa
Tin rằng: Thánh giá nở hoa
Cùng Thầy, tôi quyết xông pha lên đường!

Đường đời muôn nẻo chon von
Con đi bên Chúa, chẳng còn sợ chi!

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

GIẬN THÌ GIẬN, MÀ THƯƠNG THÌ VẪN THƯƠNG!

“Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người tới bao giờ, còn phải chịu đựng các người tới bao giờ nữa?”
(Mt: 17, 17)

Tôi đã nhiều lần nói rằng tôi hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Chúa, và đặt hết lòng cậy trông của tôi nơi Chúa; thế mà vẫn còn có những lúc lòng tôi đầy nghi vấn, và băn khoăn về chính những điều mình đã cầu xin : chẳng biết Chúa có nhận lời hay không nữa. Chưa kể, tôi đã có những lúc sống không đẹp lòng Chúa, khi mà tôi đã dễ dãi với chính bản thân mình để rồi sa vào con đường tội lỗi; trong khi đó, tôi lại đòi hỏi nghiêm khắc đối với người khác và thường tự cho phép mình cái quyền bắt bẻ người này người nọ một cách xét nét. Lời Chúa hôm nay như đang quở trách tôi, về những khi tôi yếu lòng tin, mà cầu nguyện như một cái máy. Tôi đã khiến Chúa buồn phiền biết bao, đến nỗi Ngài đã phải thốt lên những lời đầy ngao ngán ...
Nếu tôi có một đức tin đủ mạnh, thì tôi sẽ chẳng còn chút nghi vấn nào trong những khi cầu nguyện với Chúa. Nếu tôi vững lòng tin vào Chúa, thì tôi đã không để cho mình mất thời giờ đi làm cái chuyện xấu xa là xét nét người khác. Thay vào đó là sự toàn tâm toàn ý cầu nguyện gần gũi với Chúa nhiều hơn, thì có phải tôi đã có nhiều thời giờ hơn để chuyên tâm vào việc thực thi Lời Chúa hơn bất cứ việc gì trên đời rồi không? Và, tôi đã không để Chúa phải buồn phiền ngao ngán về tôi ! Vì tôi kém lòng tin, nên đã có những lúc tôi rời xa Chúa, và những lúc ấy tôi đã đi chệch đường lối của Ngài, để rồi phải sa chân vào cạm bẫy của quỷ ma mà làm những điều gian tà mất lòng Chúa. Nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn cùng tôi, mỗi khi tôi ngã xuống là lúc tôi nhận ra thân phận thấp hèn và yếu đuối của mình, Chúa đã ban cho tôi sức mạnh để tôi đứng lên quay về với Chúa. Giận thì giận mà thương thì vẫn thương, Chúa vẫn thương tôi bằng một tình thương khoan dung tha thứ, cho tôi có được sức sống hồi sinh mỗi ngày , và mỗi ngày tôi càng bám chặt vào Chúa hơn!

Lạy Chúa! Con hết lòng cảm tạ Chúa, vì con là kẻ xấu xa tội lỗi và kém lòng tin mà Chúa vẫn thương con vẫn ở cùng con mỗi ngày! Xin cho con thêm đức tin, để con luôn vững lòng cậy trông vào Chúa, mỗi ngày mỗi sống đẹp lòng Chúa hơn. Amen!

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

CHẾT ĐI & SỐNG LẠI

"Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.”
(Mt: 16, 24-25)

Nhớ lại những ngày mắt tôi còn nhìn thấy ánh sáng, một giai đoạn đầy truân chuyên trong cuộc đời của tôi, đó là những tháng ngày tôi luôn phải đối mặt với những lo toan về một viễn cảnh mờ mịt của tương lai. Thời gian đó, mắt tôi không được tỏ cho lắm nhưng nó vẫn giúp tôi đi lại và làm công kia việc nọ một cách dễ dàng; tuy vậy, lúc ấy lòng tôi đầy lo âu và sợ hãi chứ không được thơ thới bình an như bây giờ. Tôi có ngờ đâu cái viễn cảnh tối tăm mờ mịt mà tôi đã tưởng tượng ra lại khác hẳn, không những nó chẳng hề nhuốm màu đen tối mà lại còn tươi sáng và đầy hoan lạc như tôi đang sống, và tôi nhận ra rằng Lời Chúa hôm nay đã ứng nghiệm vào cuộc đời tôi một cách diệu kỳ: “ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.” Thật vậy, tất cả những sự việc đã xảy ra trong thời gian bệnh mắt của tôi trở nặng, là cả một quá trình dài dẫn tôi đi tìm Chúa, để rồi tôi nhận ra rằng: chỉ có Chúa mới là sự sống đích thực của đời tôi! Không có Chúa, đời tôi coi như đã chết, cho dẫu thân xác tôi vẫn ăn uống, vẫn hít thở không khí thì nó cũng chỉ hoạt động như là một cái xác không hồn mà thôi.
Ngày ấy, các bác sĩ hàng đầu về mắt ở Việt Nam đã nói với tôi: “Case này, trên thế giới cũng chưa làm gì được!” Và sau đó tôi cũng đã có cơ duyên gặp hai chuyên gia về bệnh mắt của ngoại quốc, để rồi cũng lại nghe họ trả lời những câu tương tự . Rất nhiều người bày vẽ cho tôi đi cầu cứu ông lang này, thầy thuốc nọ; song, tôi không phải là người nhẹ dạ cả tin nên chỉ cười cảm ơn lòng tốt của họ. Năm 1994, nghe tin ở Pháp người ta đã có vài ca mổ thành công, mẹ tôi có ý định đi vay mượn tiền bạc để chạy chọt cho tôi sang Pháp chữa bệnh. Lúc ấy, hai mắt tôi đã bị bong võng mạc hoàn toàn, nghe nói phương pháp mới trong y khoa sẽ giúp tôi có thể nhìn thấy lại chút ít, cho dù chút ít cũng cả là niềm hy vọng lớn lao đối với một người mù như tôi; song, tôi vẫn nói với mẹ: “Con không thể như vậy, con không thể để cả nhà vì con mà mắc nợ người ta. Mẹ có đi vay cả dòng họ nhà mình cũng chẳng đủ cho con chữa bệnh, vả lại, bệnh con rồi sẽ tiếp tục tiến triển chứ không dừng lại ở đó, mẹ ạ!” Rồi, thay vì trông mong vào các bác sĩ, tôi đi tìm nguồn cậy trông ở Thiên Chúa. Tôi dâng lên Chúa tất cả những nỗi lo âu buồn khổ, thất vọng và đau đớn. Hiện tại lúc bấy giờ và cả tương lai mà tôi cho rằng sau đó sẽ rất ư là đen tối , tôi đều phó thác cho Chúa để Chúa lo liệu. Tất nhiên là không đơn giản và mau chóng, nhưng từng ngày từng ngày Chúa đã biến đổi tâm hồn tôi từ ảm đạm tối tăm trở nên thắm xanh màu hy vọng. Đó là nhờ ơn Chúa đã ban cho tôi sức mạnh để tôi từng ngày từng ngày chấp nhận những mất mát đau thương của bản thân. Khi tôi biết quên đi những nỗi đau của mình để lo lắng cho người khác, khi tôi biết cất giấu những giọt nước mắt buồn khổ của mình để quan tâm nhiều hơn đến người khác, chính là lúc tôi cảm thấy đời sống có ý nghĩa hơn và dần dần hạnh phúc đã đến với tôi y hệt như là những đoạn kết trong những câu chuyện cổ tích thần kỳ mà tôi đã từng đọc qua. Tôi đã chết đi và sống lại như vậy đó, từ một người mù suốt 8 năm trời chỉ khép mình trong 4 bức tường đen tối, tôi đã bước ra khỏi sự mù lòa của mình để tìm đến với Chúa, Người đã và sẽ ban cho tôi sự sống đời đời!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Chúa đã thương ban cho con. Xin cho những ai đang lầm lũi bước đi trong tăm tối thế gian, biết nhìn lên Thánh giá Chúa, để rồi họ cũng sẽ được nhìn thấy nguồn ánh sáng đích thực đang chiếu soi trên đời họ. Xin cho mỗi người trong chúng con luôn biết sống quan tâm đến người khác một cách tích cực như lòng Chúa ước mong, để nước Chúa được lan rộng khắp nơi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

XIN LÀM NGƯỜI THUA THIỆT!

“Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”
(Ga: 12, 24)

Những ngày xưa khờ dại
Mải tìm kiếm mưu sinh
Trái tim con vị kỷ
Chỉ biết lo phận mình
Một mình con bơ vơ
Tâm hồn con trơ trụi
Giữa bụi trần hoang vu!

Một chiều thu lá vàng
Chìm theo bóng hoàng hôn
Hạt lúa mì thổn thức
Ngước mắt nhìn lên cao
Ô, kìa! Hoa thánh giá
Nở thắm đồi Can vê
Mang hình cây thập tự.

Từ đó, trời bình minh
Tâm hồn con ngập nắng
Lắng nghe lời Giêsu
Lời ru con vào đời
Thiệt thòi con chấp nhận
Mục nát với thời gian
Mong trổ sinh hoa trái...

Con bây giờ vui thỏa
Xin tỏa nắng cho đời
Xin làm người thua thiệt
Cho Thánh giá nở hoa
Cho bài ca réo rắt
Này lòng con sắt son!!!
Này tình con dâng Chúa!!!

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

TỪ NHỮNG TẤM BẢNG TẠ ƠN Ở ĐÀI ĐỨC MẸ

‘Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền Tia và Xiđôn, thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng : "Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi ! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm !" Nhưng Người không đáp lại một lời.
Các môn đệ lại gần xin với Người rằng : "Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !" Người đáp : "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ítraen mà thôi." Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng : "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !" Người đáp : "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con." Bà ấy nói : "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." Bấy giờ Đức Giêsu đáp : "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy."’
(Mt: 15, 21-28)

Câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay khiến tôi nhớ tới những lời tâm sự bộc bạch của một anh chàng độc nhãn, người bạn thân thiết với tôi trong Hội người mù. Năm 21 tuổi, anh bị xuất huyết đáy mắt, dẫn đến tình trạng bong võng mạc, rồi một con mắt của anh hư hỏng hoàn toàn, con mắt còn lại thì chỉ nhìn thấy với thị lực chưa được 1/10. Nhưng căn bệnh không dừng lại ở đấy, nó vẫn tiếp tục tấn công bất cứ lúc nào, và đã mấy lần , chút ánh sáng còn lại trong mắt anh cũng lịm tắt. Trong một lần nằm viện để được điều trị bệnh ở Saint Paul, với niềm buồn đau khắc khoải , anh lang thang trong sân bệnh viện chợt nhìn thấy một tượng đài Đức Mẹ với nhiều tấm bảng tạ ơn ở xung quanh. Tự dưng anh cảm thấy trong lòng bình an và thanh thản nhẹ nhàng. Nghe anh kể tới đây, tôi hỏi anh lý do tại sao khi nhìn thấy những tấm bảng tạ ơn đó lại cảm thấy trong lòng bình an, thì anh nói: “Tôi không biết, nhưng lúc đó tôi cảm thấy rất bình an, sau khi xuất viện tôi tìm tới mẹ của một thằng bạn gia đình nó đạo Công giáo, nhờ mẹ nó mua một bó hoa dâng cho Đức Mẹ để tạ ơn.” Tôi thắc mắc:
-Có phải khi nhìn thấy những tấm bảng tạ ơn, A. nghĩ là có nhiều người đã được ơn của Đức Mẹ nên A. đã tin vào Đức Mẹ mà cảm thấy bình an, phải không?
Anh đáp:
-Đúng!
-Cho nên A. đã nhờ người mua hoa để tạ ơn Đức Mẹ?
-Đúng!
Câu chuyện về niềm tin của người đàn bà ngoại đạo trong Tin Mừng hôm nay khiến tôi nhớ đến những lời tâm sự trước đây của A. vì A. cũng là một người ngoại đạo mà đã đặt trọn niềm tin tưởng vào Đức Mẹ. Gia đình anh theo đạo ông bà; tuy vậy, trong những câu chuyện giữa chúng tôi suốt mười mấy năm qua, đã nói lên rằng anh có niềm tin tưởng vào Chúa và Mẹ Maria một cách mạnh mẽ. Tôi hy vọng rằng anh sẽ giữ vững được niềm tin này, cho dù những diễn tiến của căn bệnh vẫn còn đang âm ỷ trong anh! Và, tôi cho rằng câu chuyện về niềm tin của anh cũng là một câu chuyện của Tin Mừng trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay, bạn ạ!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Chúa đã thực hiện nơi người bạn thân thiết của con. Xin cho chúng con luôn giữ vững niềm tin tưởng vào Chúa, và biết sống sao cho xứng đáng là một chứng nhân Tin Mừng nơi môi trường chúng con sống. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

KHI HOA LÒNG THẮM NỞ

‘Ông Phêrô liền thưa với Người : "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Đức Giêsu bảo ông : "Cứ đến !" Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : "Thưa Ngài, xin cứu con với!"’
(Mt: 14, 28-30)

Cứu con với, Ngài ơi!
Những khi đời giông bão
Con ảo não ê chề
Biết về đâu, về đâu?

Khi sầu tan cơn rồi
Đồi cao trời hửng nắng
Mây trắng bồng bềnh trôi
Con vội quên mất Chúa!

Đời lại úa, lại sầu
Niềm tin nhàu phong rêu
Tâm hồn con rệu rã
Đã bao nhiêu lần qua?

Bấy nhiêu lần như thế
Chúa vẫn yêu nồng nàn!
Bởi tim Ngài cuồng si
Hồn con trào thi hứng...!

Đứng trước uy danh Ngài
Hoa lòng con thắm nở
Vần thơ con mở ra
Một niềm tin tha thiết!!!

Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

RA ĐI TỪ LÒNG THƯƠNG XÓT

‘Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người : "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn." Đức Giêsu bảo : "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn."’
(Mt: 14, 15-16)

Cứ mỗi 3 giờ chiều, anh chị em khuyết tật nhóm Têrêsa Nhỏ lại hội tụ qua đường dây điện thoại nối kết với nhau để cùng cầu nguyện với Lòng Chúa thương xót, họ không chỉ cầu nguyện mà còn chia sẻ với nhau những thông tin ngoài lề một cách vui vẻ và chan chứa tình người. Dưới cái nhìn của thế gian, họ có thể là những con người bất hạnh; song, họ đã sống vươn lên từ chính những khổ đau và bất hạnh của đời mình, để rồi trước và sau những giây phút cầu nguyện của họ là những tiếng cười đầy lạc quan và yêu đời. Tại sao họ có thể cười đùa vui vẻ đến thế khi mà cuộc đời họ có rất nhiều những rào cản và hạn chế của sự tật nguyền? Tôi cho rằng bởi họ đã được dìm mình vào trong biển hồ của Lòng Chúa thương xót, và trái tim họ đã được Lòng Chúa thương xót cảm hóa biến đổi từ những cơ tim xơ cứng trở nên mềm mại biết rung lên những nhịp đập của lòng xót thương một cách diệu kỳ như vậy!
Lời Chúa hôm nay: “...chính anh em hãy cho họ ăn."khiến tôi nhớ tới một trong những nghĩa cử mà anh chị em Têrêsa Nhỏ đã thực hiện cho một người mà họ chưa từng gặp mặt khiến tôi rất cảm động. Chuyện đó xảy ra sau một buổi cầu nguyện với Lòng Chúa thương xót. Một chị trong nhóm kể cho họ nghe về hoàn cảnh thương tâm của một thiếu phụ trẻ mà chị quen biết, ai nấy nghe xong cũng phải suýt xoa và tỏ vẻ lo lắng cho số phận của người thiếu phụ . Chồng của thiếu phụ này vừa mới qua đời, bỏ lại chị cô đơn góa bụa với 3 đứa con nhỏ, đứa lớn nhất mới 8 tuổi đầu còn đứa nhỏ nhất thì chưa chào đời. Số phận của bốn mẹ con chẳng biết sẽ đi về đâu, lấy gì mà ăn, lấy gì mà sống? Thế rồi họ bảo nhau quyên góp, dẫu rằng họ chẳng mấy dư giả nhưng ai nấy đều sốt sắng tham gia, và chỉ qua ngày hôm sau họ đã chuyển tới tặng cho người phụ nữ ấy một số tiền tuy nhỏ nhưng tràn đầy niềm yêu thương chia sẻ của họ. Chẳng phải họ đã thực thi Lời Chúa một cách mau mắn: “chính anh em hãy cho họ ăn!” rồi đó sao!

Lạy Chúa! Chúa là Đấng giàu lòng từ bi và hay thương xót, Chúa đã cho chúng con được dìm mình vào lòng thương xót của Chúa và được biến đổi một cách diệu kỳ! Xin cho chúng con luôn biết xót thương đồng loại như chính Chúa đã xót thương chúng con vậy. Amen!

Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

HẠNH PHÚC SÁNG NGỜI

‘Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng : "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay ! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia." Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng : "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!"’
(Mt: 17, 4-5)

Cách đây hai ngày, vào buổi chiều thứ sáu, tôi đã trải qua những giây phút tuyệt đẹp, nhưng điều lạ lùng là để có được những giây phút đẹp đẽ sáng ngời đó tôi đã phải trải qua mấy tiếng đồng hồ đau đớn vật vã. Ngay trong buổi chiều ấy, tuy cơn đau đớn vẫn còn âm ỷ trong cơ thể, nhưng niềm hạnh phúc vỡ òa trong tôi khiến tôi bật lên thành tiếng những lời ca ngợi chúc tụng Chúa, vì Chúa đã ban cho tôi một cảm giác được gần gũi với Người, như thể tôi được nhìn thấy Người và được chạm vào Người vậy! Bây giờ ngồi viết lại những dòng tâm sự này, trong lòng tôi vẫn còn lâng lâng chút dư âm của cảm giác choáng ngợp bởi luồng ánh sáng chói lòa đã rọi chiếu vào sâu thẳm hồn tôi trong lúc ấy.
Số là, trưa thứ sáu tôi đã quyết định đi viếng đám tang của một người bạn thời niên thiếu, mà người này khi còn sống đã âm thầm dành cho tôi một tình cảm rất đặc biệt. Thế nên dù là phải đi rất xa tôi cũng mong được đến thắp nhang trước linh cửu bạn mình như một lời vĩnh biệt, để đáp lại tấm chân tình của người đã khuất. Đường thì xa, trời lại có mưa bão, bạn bè và người thân ai nấy đều khuyên tôi đừng đi vì lo cho sức khỏe của tôi không bảo đảm. Lòng tôi thì quyết tâm lắm lắm, nhưng nghe mọi người khuyên tôi cũng cảm thấy hơi lo ngại. Tính tới tính lui, tôi nói với Chúa: “Chúa ơi, nếu ý Chúa muốn con đi thì Chúa cho mọi việc đều trôi chảy; còn nếu Chúa muốn con ở nhà, thì Chúa để cho con gặp điều trắc trở!” Lúc tôi nói với Chúa, tôi cũng cảm thấy có chút gì đó sờ sợ, sợ những gì sẽ gây cho tôi đau đớn, nhưng tôi vẫn lập lại với Chúa một lần nữa lời cầu xin đó. Thế rồi, chỉ trước khi khởi hành độ 30 phút, tôi vừa xoay đầu nhẹ một cái thì bị choáng váng tối tăm mặt mày, tôi biết điều gì sắp xảy đến với mình vì đó là triệu chứng của căn bệnh mà lâu nay tôi thường bị tái đi tái lại nhiều lần. Và quả là như vậy, tôi bắt đầu nôn thốc nôn tháo, và đau thắt trong dạ dày, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Sau mấy lần nôn tôi vội tìm thuốc uống rồi lên giường nằm, cơn đau khiến tôi khó chịu khôn tả... Sau 2 tiếng đồng hồ, cơn đau đã dịu xuống, nhưng toàn thân tôi ê ẩm, tôi biết mình không thể đi được trong tình trạng sức khỏe như thế và ngoài trời thì đang mưa... Chợt một luồng sáng lóe lên trong óc tôi, tôi cảm thấy như Chúa đang đứng ngay cạnh giường tôi và chạm vào bao tử của tôi, sự gần gũi đến mức tôi thấy Chúa ở gần tôi như thể ngày xưa ông Gioan ngả đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly vậy. Lòng tôi hân hoan đến nỗi tôi nén cơn đau để nói với người bạn đang ngồi chăm sóc cho tôi nãy giờ: “Vậy là ý Chúa không muốn để chị đi, có lẽ Chúa ngăn cản chị đi vì đường xa nguy hiểm. Chị cảm thấy Chúa Giêsu gần gũi với chị đến nỗi chị nói thầm cái gì Chúa cũng lắng nghe và trả lời chị ngay tức khắc...” Tối hôm đó, tôi cầu nguyện cho linh hồn U Phon dẫu rằng U Phon bạn tôi là một người Phật giáo, tôi tin rằng U Phon cũng hiểu cho tôi và anh nghe được tiếng cầu nguyện của tôi hướng về anh !

Lạy Chúa Giêsu! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã luôn ở bên con và lắng nghe những gì con nói.
Lời Chúa hôm nay đã dõi chiếu vào hồn con một luồng ánh sáng tuyệt vời, Chúa cho con hiểu rằng chấp nhận những đau khổ là chấp nhận thánh ý Chúa, phía sau sự đau khổ là niềm hạnh phúc sáng ngời. Xin cho con luôn biết sống vâng theo những điều Chúa dạy, để rồi những điều con làm cũng khiến Chúa Cha hài lòng như Người đã rất hài lòng về Chúa vậy. Amen!