“Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần.”
(Mt: 10, 7)
Nước Trời đã đến thật gần
Tôi nghe được tiếng bước chân của Người
Từ sâu thăm thẳm hồn tôi
Người hằng ngự trị bằng Lời yêu thương
Giục tôi phơi phới lên đường
Ra đi chia sẻ tình thương của Người
Đời tôi như đóa hoa tươi
Bởi sức sống Người đầy ắp trong tôi!
Tình yêu Thiên Chúa cao vời
Mối tình dâng hiến, chẳng đòi lại chi
Người là Thiên Chúa từ bi
Yêu tôi, Người đã thứ tha tội tình
Ngày xưa Người chịu khổ hình
Để tôi được sống yên bình hôm nay
Vâng nghe Lời Chúa mỗi ngày
Hồn tôi thanh thản như mây lưng trời!
Chúa ơi! Con cảm tạ Người
Vì con được sống trong Lời yêu thương!
Lòng con, một đóa hướng dương
Khấp khởi lên đường loan báo tin vui...
Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017
Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017
LÊN ĐƯỜNG ĐI GẶT LÚA
‘Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."’
(Mt: 9, 36-38)
Chúa là Đấng từ bi, giàu lòng thương xót
Lẽ nào Ngài không thương xót chúng con
Đoàn chúng con đây, gian nan khổ sở lắm
Biết về đâu khi tăm tối phủ dày?
Ôi, chiên này bỗng nghe lòng xao xuyến!
Tiếng ai kia, gọi ấm cả linh hồn
Thúc giục tôi lên đường đi gặt lúa
Liềm hái sẵn rồi, Người ban phát cho tôi.
Ơi, Chúa ơi! Con đã hiểu Chúa rồi
Vì thương con, Chúa chẳng bỏ mặc con
Nên Ngài muốn sai con đi gặt lúa
Chứ nào con có xứng đáng chi đâu!
Con sẽ đến với những ai sầu khổ
Loan Tin Mừng: Chúa đã cứu chuộc con
Và dùng con như khí cụ của Ngài
Cho con được theo Ngài đi khắp chốn!
Chúa ơi! Con quyết sống như một người môn đệ
Đem tình yêu Chúa đến với mọi người
Đem ơn trời chia sẻ khắp muôn phương
Như thể con đương gánh lúa về nhà!!!
(Mt: 9, 36-38)
Chúa là Đấng từ bi, giàu lòng thương xót
Lẽ nào Ngài không thương xót chúng con
Đoàn chúng con đây, gian nan khổ sở lắm
Biết về đâu khi tăm tối phủ dày?
Ôi, chiên này bỗng nghe lòng xao xuyến!
Tiếng ai kia, gọi ấm cả linh hồn
Thúc giục tôi lên đường đi gặt lúa
Liềm hái sẵn rồi, Người ban phát cho tôi.
Ơi, Chúa ơi! Con đã hiểu Chúa rồi
Vì thương con, Chúa chẳng bỏ mặc con
Nên Ngài muốn sai con đi gặt lúa
Chứ nào con có xứng đáng chi đâu!
Con sẽ đến với những ai sầu khổ
Loan Tin Mừng: Chúa đã cứu chuộc con
Và dùng con như khí cụ của Ngài
Cho con được theo Ngài đi khắp chốn!
Chúa ơi! Con quyết sống như một người môn đệ
Đem tình yêu Chúa đến với mọi người
Đem ơn trời chia sẻ khắp muôn phương
Như thể con đương gánh lúa về nhà!!!
Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017
SỨC MẠNH KỲ BÍ
‘Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người, vì bà nghĩ bụng : "Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu!"’
(Mt: 9, 20-21)
Niềm tin của người phụ nữ trong đoạn Tin Mừng hôm nay thật đáng để tôi theo gương đó mà sống. Tôi ước gì mình có được một niềm tin mãnh liệt như thế, bởi cảm thấy mình nhiều khi đã yếu lòng tin vào Chúa, để rồi có những lúc ngả nghiêng giữa cuộc đời đầy gian truân bất trắc này!
Thực ra, tôi sống được cho tới ngày hôm nay cũng là nhờ tôi đã đặt niềm cậy trông vào Chúa, dù rằng có những lúc tôi đã sa ngã bỏ quên Chúa một mình trên thập giá, chẳng muốn mang một gánh nặng nào trên vai; nhưng rồi, tôi lại tiếp tục đứng dậy, một sức mạnh kỳ bí đã nâng tôi dậy, lẽo đẽo vác thánh giá theo Chúa . Chính những năm tháng bệnh tật đã đẩy tôi tiến lại gần với Chúa hơn, và sau mỗi lần tôi cảm nhận được Chúa đang xoa dịu nỗi đau của mình một cách linh thiêng, là những lúc tâm hồn tôi tràn ngập hạnh phúc, một niềm vui sướng lan tỏa khắp châu thân khiến cho những cảm giác đau đớn lẻ loi trước đó trở nên tan biến.
Niềm tin tôi lớn dần theo những năm tháng bệnh tật khổ sầu; đến nỗi, có nhiều khi tôi đã tự hỏi, người ngoại đạo không tin vào Chúa họ làm sao để có thể vượt qua những nỗi đau của đời họ? Nghĩ tới điều đó, tôi chỉ còn biết dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân vì Chúa đã đoái thương đến thân phận mọn hèn của tôi, và thầm cầu nguyện cho những ai chưa nhận biết Chúa, đặc biệt là những người đang trong cơn cùng quẫn. Tôi mong cho họ được chạm vào tua áo choàng của Chúa để họ cũng được cứu chữa như người phụ nữ bị bệnh băng huyết năm xưa đã được Chúa cứu chữa...
Lạy Chúa! Xin ban cho mỗi người chúng con một đức tin vững mạnh, như người phụ nữ trong đoạn Tin Mừng hôm nay đã đặt hết niềm tin tưởng vào Chúa. Xin cho chúng con luôn biết sống tín thác vào Chúa, để cuộc sống của chúng con không còn nữa những sầu muộn hoang mang, mà là những chuỗi ca khúc tri ân và cảm tạ Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Mt: 9, 20-21)
Niềm tin của người phụ nữ trong đoạn Tin Mừng hôm nay thật đáng để tôi theo gương đó mà sống. Tôi ước gì mình có được một niềm tin mãnh liệt như thế, bởi cảm thấy mình nhiều khi đã yếu lòng tin vào Chúa, để rồi có những lúc ngả nghiêng giữa cuộc đời đầy gian truân bất trắc này!
Thực ra, tôi sống được cho tới ngày hôm nay cũng là nhờ tôi đã đặt niềm cậy trông vào Chúa, dù rằng có những lúc tôi đã sa ngã bỏ quên Chúa một mình trên thập giá, chẳng muốn mang một gánh nặng nào trên vai; nhưng rồi, tôi lại tiếp tục đứng dậy, một sức mạnh kỳ bí đã nâng tôi dậy, lẽo đẽo vác thánh giá theo Chúa . Chính những năm tháng bệnh tật đã đẩy tôi tiến lại gần với Chúa hơn, và sau mỗi lần tôi cảm nhận được Chúa đang xoa dịu nỗi đau của mình một cách linh thiêng, là những lúc tâm hồn tôi tràn ngập hạnh phúc, một niềm vui sướng lan tỏa khắp châu thân khiến cho những cảm giác đau đớn lẻ loi trước đó trở nên tan biến.
Niềm tin tôi lớn dần theo những năm tháng bệnh tật khổ sầu; đến nỗi, có nhiều khi tôi đã tự hỏi, người ngoại đạo không tin vào Chúa họ làm sao để có thể vượt qua những nỗi đau của đời họ? Nghĩ tới điều đó, tôi chỉ còn biết dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân vì Chúa đã đoái thương đến thân phận mọn hèn của tôi, và thầm cầu nguyện cho những ai chưa nhận biết Chúa, đặc biệt là những người đang trong cơn cùng quẫn. Tôi mong cho họ được chạm vào tua áo choàng của Chúa để họ cũng được cứu chữa như người phụ nữ bị bệnh băng huyết năm xưa đã được Chúa cứu chữa...
Lạy Chúa! Xin ban cho mỗi người chúng con một đức tin vững mạnh, như người phụ nữ trong đoạn Tin Mừng hôm nay đã đặt hết niềm tin tưởng vào Chúa. Xin cho chúng con luôn biết sống tín thác vào Chúa, để cuộc sống của chúng con không còn nữa những sầu muộn hoang mang, mà là những chuỗi ca khúc tri ân và cảm tạ Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017
CUỘC SỐNG ĐÁNG YÊU HƠN!
“Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết ; nhưng nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống.”
(Rm, 8, 13)
Đọc những hàng chữ trên đây của thánh Phaolô tông đồ , ký ức tôi tràn về những kỷ niệm xưa cũ, những tháng ngày tôi đã sống thiếu sự chiếu soi của Lời Chúa, đó là những tháng ngày tôi đã sống mà không hề hay biết rằng Thần Khí luôn ở với mình. Chính vì vậy, đời sống của tôi trong những ngày tháng đó mang nặng tính xác thịt; vì không cậy trông vào sự hiện diện của Thần Khí nên tôi đã không biết rằng, lời ăn tiếng nói và những hành vi cử chỉ của tôi nhiều khi đã làm đau lòng người khác. Giờ đây ngồi nhìn lại quá khứ, tôi chợt nhận ra những điều lố bịch của bản thân, và tự cảm thấy xấu hổ với chính mình, vì những khi mình đã có những lời ăn tiếng nói cục cằn nóng nảy, làm phiền lòng anh em đồng loại một cách vô ý thức .
Từ khi chăm chú đọc Lời Chúa, mỗi một ngày tôi được Thần Khí dẫn dắt vào ánh sáng của Ngài một cách thiết thực hơn. Tôi đã biết thận trọng hơn trong từng lời ăn tiếng nói của mình, sao cho những gì mình nói sẽ đem lại niềm vui hoặc ích lợi cho người khác chứ không phải là những phiền muộn hoặc nỗi bất bình. Tôi cũng thường xuyên được Lời Chúa nhắc nhở, để có thể tự kiểm soát được mọi hành vi cử chỉ của mình, sao cho mọi người chung quanh môi trường tôi đang sống họ nhận diện ra tôi là một Kitô hữu, ngõ hầu tôi có thể xứng đáng với danh xưng là một môn đệ của Chúa. Và nhờ vậy, tôi dần loại bỏ được bản tính ích kỷ của mình, để có thể nghĩ đến người khác nhiều hơn trước khi nghĩ về mình. Mỗi khi có chuyện gì bực tức, nổi nóng cáu kỉnh, tôi được Lời Chúa nhắc nhở, để tôi biết kiểm soát lại bản thân, kịp thời điều chỉnh lại mình. Nhờ vậy, tôi nay ít nổi nóng và ít để cho mình thả sức nói bừa bãi làm tổn thương người khác. Những lúc ấy, tôi biết cúi đầu học bài học hiền lành và khiêm nhường của Chúa và cảm thấy tâm hồn bình an thơ thới . Cuộc sống của tôi giờ đây tràn đầy Thần Khí Chúa, sức sống của Ngài làm cho tôi cảm thấy cuộc đời trở nên đáng yêu hơn!
Lạy Chúa! Con hết lòng cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con Thần Khí của Chúa, và một sức sống phục sinh đầy tràn trong con, giúp con vượt qua được những thói xấu ích kỷ của bản thân! Qua Lời Chúa mỗi ngày con tìm được nguồn năng lượng siêu nhiên nuôi sống tâm hồn, cho con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa dù trong muôn vàn khổ đau và khốn khó của cuộc đời này. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Rm, 8, 13)
Đọc những hàng chữ trên đây của thánh Phaolô tông đồ , ký ức tôi tràn về những kỷ niệm xưa cũ, những tháng ngày tôi đã sống thiếu sự chiếu soi của Lời Chúa, đó là những tháng ngày tôi đã sống mà không hề hay biết rằng Thần Khí luôn ở với mình. Chính vì vậy, đời sống của tôi trong những ngày tháng đó mang nặng tính xác thịt; vì không cậy trông vào sự hiện diện của Thần Khí nên tôi đã không biết rằng, lời ăn tiếng nói và những hành vi cử chỉ của tôi nhiều khi đã làm đau lòng người khác. Giờ đây ngồi nhìn lại quá khứ, tôi chợt nhận ra những điều lố bịch của bản thân, và tự cảm thấy xấu hổ với chính mình, vì những khi mình đã có những lời ăn tiếng nói cục cằn nóng nảy, làm phiền lòng anh em đồng loại một cách vô ý thức .
Từ khi chăm chú đọc Lời Chúa, mỗi một ngày tôi được Thần Khí dẫn dắt vào ánh sáng của Ngài một cách thiết thực hơn. Tôi đã biết thận trọng hơn trong từng lời ăn tiếng nói của mình, sao cho những gì mình nói sẽ đem lại niềm vui hoặc ích lợi cho người khác chứ không phải là những phiền muộn hoặc nỗi bất bình. Tôi cũng thường xuyên được Lời Chúa nhắc nhở, để có thể tự kiểm soát được mọi hành vi cử chỉ của mình, sao cho mọi người chung quanh môi trường tôi đang sống họ nhận diện ra tôi là một Kitô hữu, ngõ hầu tôi có thể xứng đáng với danh xưng là một môn đệ của Chúa. Và nhờ vậy, tôi dần loại bỏ được bản tính ích kỷ của mình, để có thể nghĩ đến người khác nhiều hơn trước khi nghĩ về mình. Mỗi khi có chuyện gì bực tức, nổi nóng cáu kỉnh, tôi được Lời Chúa nhắc nhở, để tôi biết kiểm soát lại bản thân, kịp thời điều chỉnh lại mình. Nhờ vậy, tôi nay ít nổi nóng và ít để cho mình thả sức nói bừa bãi làm tổn thương người khác. Những lúc ấy, tôi biết cúi đầu học bài học hiền lành và khiêm nhường của Chúa và cảm thấy tâm hồn bình an thơ thới . Cuộc sống của tôi giờ đây tràn đầy Thần Khí Chúa, sức sống của Ngài làm cho tôi cảm thấy cuộc đời trở nên đáng yêu hơn!
Lạy Chúa! Con hết lòng cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con Thần Khí của Chúa, và một sức sống phục sinh đầy tràn trong con, giúp con vượt qua được những thói xấu ích kỷ của bản thân! Qua Lời Chúa mỗi ngày con tìm được nguồn năng lượng siêu nhiên nuôi sống tâm hồn, cho con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa dù trong muôn vàn khổ đau và khốn khó của cuộc đời này. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017
ĐỜI CON CẦN CÓ CHÚA
‘Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng : "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy ?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói : "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.
(Mt: 9, 10-12)
Phải chăng ta là kẻ ngay lành?
Ta chẳng muốn dính dáng gì đến quân tội lỗi?
Mỗi một ngày ta cứ sống ung dung
Ta vỗ ngực, tưởng mình là công chính?
Phường trộm cắp, ta tìm cách tránh cho xa!
Bọn đĩ điếm, ta cần chi quen biết!
Quân thu thuế, ta gần gũi làm gì!
Thiên hạ rồi lắm kẻ chỉ trích gièm pha?!
Nghe Lời Chúa hôm nay, ta xấu hổ
Lời tỏ bày, tình Chúa rất bao la
Người tìm đến với những ai lỗi tội
Lòng xót thương gột rửa mọi linh hồn!
Muôn lạy Chúa! Con thấy mình tội lỗi
Tội lạnh lùng, xa cách với anh em
Tội kiêu căng tự phụ với chính mình
Và nhiều tội con còn chưa nhớ hết!!!
Chúa đã biết con là quân tội lỗi
Thế mà Ngài vẫn đến ở cùng con
Đã cùng con trên suốt cuộc hành trình
Cho con hiểu, đời con cần có Chúa...
Chúa ơi, Chúa! Xin đổi mới tim con
Cho con biết cảm thông với mọi người
Biết gần gũi với anh em đồng loại
Như mỗi ngày Chúa vẫn ở gần con!!!
(Mt: 9, 10-12)
Phải chăng ta là kẻ ngay lành?
Ta chẳng muốn dính dáng gì đến quân tội lỗi?
Mỗi một ngày ta cứ sống ung dung
Ta vỗ ngực, tưởng mình là công chính?
Phường trộm cắp, ta tìm cách tránh cho xa!
Bọn đĩ điếm, ta cần chi quen biết!
Quân thu thuế, ta gần gũi làm gì!
Thiên hạ rồi lắm kẻ chỉ trích gièm pha?!
Nghe Lời Chúa hôm nay, ta xấu hổ
Lời tỏ bày, tình Chúa rất bao la
Người tìm đến với những ai lỗi tội
Lòng xót thương gột rửa mọi linh hồn!
Muôn lạy Chúa! Con thấy mình tội lỗi
Tội lạnh lùng, xa cách với anh em
Tội kiêu căng tự phụ với chính mình
Và nhiều tội con còn chưa nhớ hết!!!
Chúa đã biết con là quân tội lỗi
Thế mà Ngài vẫn đến ở cùng con
Đã cùng con trên suốt cuộc hành trình
Cho con hiểu, đời con cần có Chúa...
Chúa ơi, Chúa! Xin đổi mới tim con
Cho con biết cảm thông với mọi người
Biết gần gũi với anh em đồng loại
Như mỗi ngày Chúa vẫn ở gần con!!!
Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017
LỜI CẦU NGUYỆN HOÀN HẢO
‘Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt : "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi !"’
(Mt: 9, 1-2)
Có những khi người ta nhờ tôi cầu nguyện cho một người thân, mà người thân đó của họ đang ở trong tình trạng ta thường gọi là”bótay.Com”, tôi cảm thấy trong lòng áy náy một cách đầy mâu thuẫn. Không phải là vì tôi không tin vào quyền năng của Chúa, mà vì tôi cho rằng: nếu tôi cứ khăng khăng xin Chúa cho một người nào đó khỏi hẳn bệnh tật, thì chẳng hóa ra là tôi đang thách thức Chúa hay sao? Con người ta thường mâu thuẫn ở chỗ, cứ mong muốn những điều tốt đẹp cho mình, nhưng khi đòi hỏi điều đó, người ta đã quên mất những gì đang xảy ra cho họ đều do bởi thánh ý của Chúa. Nếu ta thực sự tin rằng thánh ý của Chúa luôn là để thực hiện những gì tốt đẹp nhất cho con cái của Người, thì ta sẽ không đòi hỏi Chúa những điều mà tự nó gây nên sự mâu thuẫn . Bởi thế, những khi có ai đó nhờ tôi cầu nguyện , tôi thường cầu nguyện cho họ được bình an trong tâm hồn, xin cho họ có đủ nghị lực để vâng theo thánh ý Chúa đến cùng. Tôi vững tin rằng, ngay cả trước khi tôi cầu xin với Chúa, Chúa đã thấy rõ hết cả lòng tôi muốn gì và ước mong gì. Lời Chúa hôm nay đã rành rành ra đó: Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt : "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!"; rõ ràng, Chúa đã ban cho người bại liệt ơn được khỏi tội ngay cả trước khi anh ta cầu xin, Chúa đã ban cho anh ơn khỏi tội vì Chúa biết điều ấy sẽ là tốt nhất cho anh! Nhận ra được điều này, tôi cảm thấy tâm hồn mình thư thái bình an; từ nay, tôi sẽ không còn phải áy náy nữa, khi ai đó nhờ tôi cầu nguyện cho họ, lời cầu nguyện hoàn hảo nhất mà tôi sẽ chọn là: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời! Vâng, cho dù trong lúc cầu nguyện, lòng tôi có những suy nghĩ ngổn ngang, thì tôi vẫn xác tín rằng Chúa nhân từ đang lắng nghe tôi và Người sẽ thực hiện những điều gì tốt đẹp nhất cho những con người khổ đau bất hạnh mà tôi đang nghĩ tới!
Lạy Chúa! Xưa Chúa đã chữa lành cho người bại liệt không chỉ thoát khỏi khổ đau của bệnh tật, mà còn chữa cho anh thoát khỏi bóng đen của tội lỗi. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết đặt lòng tin vào quyền năng của Chúa, ngõ hầu tất cả chúng con sẽ được Chúa chữa lành cả về thể xác lẫn tâm hồn, để rồi chúng con được vui sống trong niềm bình an đích thực của Chúa đến muôn đời, Chúa nhé!
(Mt: 9, 1-2)
Có những khi người ta nhờ tôi cầu nguyện cho một người thân, mà người thân đó của họ đang ở trong tình trạng ta thường gọi là”bótay.Com”, tôi cảm thấy trong lòng áy náy một cách đầy mâu thuẫn. Không phải là vì tôi không tin vào quyền năng của Chúa, mà vì tôi cho rằng: nếu tôi cứ khăng khăng xin Chúa cho một người nào đó khỏi hẳn bệnh tật, thì chẳng hóa ra là tôi đang thách thức Chúa hay sao? Con người ta thường mâu thuẫn ở chỗ, cứ mong muốn những điều tốt đẹp cho mình, nhưng khi đòi hỏi điều đó, người ta đã quên mất những gì đang xảy ra cho họ đều do bởi thánh ý của Chúa. Nếu ta thực sự tin rằng thánh ý của Chúa luôn là để thực hiện những gì tốt đẹp nhất cho con cái của Người, thì ta sẽ không đòi hỏi Chúa những điều mà tự nó gây nên sự mâu thuẫn . Bởi thế, những khi có ai đó nhờ tôi cầu nguyện , tôi thường cầu nguyện cho họ được bình an trong tâm hồn, xin cho họ có đủ nghị lực để vâng theo thánh ý Chúa đến cùng. Tôi vững tin rằng, ngay cả trước khi tôi cầu xin với Chúa, Chúa đã thấy rõ hết cả lòng tôi muốn gì và ước mong gì. Lời Chúa hôm nay đã rành rành ra đó: Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt : "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!"; rõ ràng, Chúa đã ban cho người bại liệt ơn được khỏi tội ngay cả trước khi anh ta cầu xin, Chúa đã ban cho anh ơn khỏi tội vì Chúa biết điều ấy sẽ là tốt nhất cho anh! Nhận ra được điều này, tôi cảm thấy tâm hồn mình thư thái bình an; từ nay, tôi sẽ không còn phải áy náy nữa, khi ai đó nhờ tôi cầu nguyện cho họ, lời cầu nguyện hoàn hảo nhất mà tôi sẽ chọn là: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời! Vâng, cho dù trong lúc cầu nguyện, lòng tôi có những suy nghĩ ngổn ngang, thì tôi vẫn xác tín rằng Chúa nhân từ đang lắng nghe tôi và Người sẽ thực hiện những điều gì tốt đẹp nhất cho những con người khổ đau bất hạnh mà tôi đang nghĩ tới!
Lạy Chúa! Xưa Chúa đã chữa lành cho người bại liệt không chỉ thoát khỏi khổ đau của bệnh tật, mà còn chữa cho anh thoát khỏi bóng đen của tội lỗi. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết đặt lòng tin vào quyền năng của Chúa, ngõ hầu tất cả chúng con sẽ được Chúa chữa lành cả về thể xác lẫn tâm hồn, để rồi chúng con được vui sống trong niềm bình an đích thực của Chúa đến muôn đời, Chúa nhé!
Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017
GIỮA BIỂN ĐỜI HUNG HÃN
‘Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói : "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất !" Đức Giêsu nói : "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin !" Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ.’
(Mt: 8, 23-26)
Có những lúc biển đời hung hãn
Nhấn chìm con trong bão tố mù khơi
Hồn chơi vơi, thuyền chòng chành buông lái
Dõi mắt nhìn, con chẳng thấy Chúa đâu!
Những âu lo, những khiếp sợ bồn chồn
Đã thúc giục hồn con đi tìm Chúa
Nhưng Chúa vẫn vờ như đang ngủ
Để mình con ủ rũ với sầu đau!...
Chúa hiện ra sau những cơn thử thách
Người lữ khách thấy hồn mình ấm lại
Giong buồm lên, thuyền thẳng tiến ra khơi
Ánh bình minh phía chân trời tươi mới!
Con bây giờ hồn phơi phới tin yêu
Và đã hiểu ra nhiều điều Chúa nói
Chúa gọi con theo Ngài lên đồi Sọ
Chính là vì Ngài muốn cứu độ con!!!
Ngày mai đây, con không sợ gian khổ
Thuyền đời con luôn có Chúa ngự rồi
Gió cứ thổi cho buồm căng lướt sóng
Hai chúng ta sẽ là bóng với hình...
(Mt: 8, 23-26)
Có những lúc biển đời hung hãn
Nhấn chìm con trong bão tố mù khơi
Hồn chơi vơi, thuyền chòng chành buông lái
Dõi mắt nhìn, con chẳng thấy Chúa đâu!
Những âu lo, những khiếp sợ bồn chồn
Đã thúc giục hồn con đi tìm Chúa
Nhưng Chúa vẫn vờ như đang ngủ
Để mình con ủ rũ với sầu đau!...
Chúa hiện ra sau những cơn thử thách
Người lữ khách thấy hồn mình ấm lại
Giong buồm lên, thuyền thẳng tiến ra khơi
Ánh bình minh phía chân trời tươi mới!
Con bây giờ hồn phơi phới tin yêu
Và đã hiểu ra nhiều điều Chúa nói
Chúa gọi con theo Ngài lên đồi Sọ
Chính là vì Ngài muốn cứu độ con!!!
Ngày mai đây, con không sợ gian khổ
Thuyền đời con luôn có Chúa ngự rồi
Gió cứ thổi cho buồm căng lướt sóng
Hai chúng ta sẽ là bóng với hình...
Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017
GIÉ LÚA TRỔ BÔNG
“Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Kitô Giêsu.”
(Ep: 2, 19-20)
Con đã tin rằng:
Con được ngụ trong ngôi nhà của Chúa
Chúa cho con một chỗ đứng vững bền
Niềm bình an viên mãn ở trong con
Vì mỗi ngày được nghe Lời hằng sống!
Chúa gọi con là dân thánh của Ngài
Con cảm nhận tình Chúa rất thương con
Chúa đã xuống dương trần mang thập giá
Gánh tội đời để thánh hóa chúng con!
Muôn lạy Chúa! Đức Kitô cực thánh
Tình yêu Chúa sánh ví với trời cao
Con làm sao đền đáp lại ân tình
Xin cho con lòng trung trinh theo Chúa
Vác đến cùng thập giá của đời con!
Giữa mênh mông đất trời, con có Chúa
Lòng con vui như gié lúa trổ bông
Vì từ nay không thấy mình xa lạ
Con là người nhà của Thiên Chúa, Chúa từ nhân
Và là đồng hương của những người ngôn sứ
Xin Chúa cứ dùng con làm khí cụ cho Ngài!
(Ep: 2, 19-20)
Con đã tin rằng:
Con được ngụ trong ngôi nhà của Chúa
Chúa cho con một chỗ đứng vững bền
Niềm bình an viên mãn ở trong con
Vì mỗi ngày được nghe Lời hằng sống!
Chúa gọi con là dân thánh của Ngài
Con cảm nhận tình Chúa rất thương con
Chúa đã xuống dương trần mang thập giá
Gánh tội đời để thánh hóa chúng con!
Muôn lạy Chúa! Đức Kitô cực thánh
Tình yêu Chúa sánh ví với trời cao
Con làm sao đền đáp lại ân tình
Xin cho con lòng trung trinh theo Chúa
Vác đến cùng thập giá của đời con!
Giữa mênh mông đất trời, con có Chúa
Lòng con vui như gié lúa trổ bông
Vì từ nay không thấy mình xa lạ
Con là người nhà của Thiên Chúa, Chúa từ nhân
Và là đồng hương của những người ngôn sứ
Xin Chúa cứ dùng con làm khí cụ cho Ngài!
Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017
TỜ GIẤY TRINH NGUYÊN
"Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."
(Mt: 10, 42)
Trong cuộc đời của mình, tôi đã nhận được biết bao niềm vui, những phần thưởng mà tôi được lãnh nhận thì quá lớn, so với những việc mà tôi đã làm trước đó. Thực ra, khi tôi làm việc này việc nọ, tôi không nghĩ mình sẽ được cái gì, tôi chỉ làm những điều mà trái tim tôi mách bảo.
Lời Chúa hôm nay khiến tôi nhớ đến một món quà rất đặc biệt, món quà của một người bạn đã khuất núi. Anh là một người khiếm thị từ khi mới được sáu tháng tuổi, anh này làm quen với tôi sau khi nghe tôi đọc bài thơ CÔ GÁI MÙ VỚI LY CAFÉ TRẮNG trên làn sóng truyền thanh vào năm 2003. Và tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ đấy. Một hôm, anh bảo với tôi là anh chưa bao giờ được ai mời đi dự tiệc, anh ước gì có ai mời mình đi dự tiệc. Tôi nghe người bạn trẻ nói mà cảm thấy xót xa trong lòng. Vậy nên, năm ấy tôi quyết định tổ chức mừng sinh nhật của mình, và nói rõ với mọi người trong gia đình về lý do tôi muốn tổ chức sinh nhật, là để thực hiện ước mơ cho người bạn ấy. Tôi cũng mời thêm một chị khiếm thị nữa cùng tới chung vui với tôi , vì thương chị suốt ngày ru rú trong nhà chẳng được đi đâu. Khi chị này tới dự buổi tiệc hôm ấy, chị đã trang điểm kỹ lưỡng, còn tôi thì lùi xùi để mặt như ngày thường. Chị bảo chị trang điểm kỹ để chụp hình. Bấy giờ tôi mới ớ ra, tôi chẳng nghĩ đến chuyện chụp hình vì khách mời và cộng thêm tôi chỉ vỏn vẹn có ba người, mà cả ba thì mù tịt 100%... Tôi vội vàng điện thoại cho một đứa cháu, hỏi mượn máy chụp hình và nhờ nó đến giúp tôi tiếp đón bạn bè cho thêm phần chu đáo. Tôi không biết hai vị khách mời hôm ấy đã cảm giác thế nào, chỉ biết rằng sau đó họ gắn bó với tôi nhiều hơn. Chị bạn thì lăng xăng khoe hình ảnh cho người thân xem, rồi còn giới thiệu tôi với hết thảy những ai chị quen biết, và thường xuyên gọi điện thoại kể cho tôi nghe về chuyện gia đình chị. Còn anh bạn kia thì đã âm thầm ghi nhớ ngày sinh nhật của tôi một cách khiến cho tôi hết sức cảm động. Bởi, chuyện mừng sinh nhật đã quá quen thuộc đối với tôi, nó không để lại một ấn tượng đặc biệt nào, vì sinh nhật nào cũng có bánh kem và quà tặng... Tình bạn giữa tôi và anh chàng khiếm thị càng thêm gắn bó, tôi dạy cho anh học chữ Braille, còn anh đánh đàn và hát cho tôi nghe... Ngày sinh nhật kế tiếp của tôi, chính tôi cũng không nhớ nữa. Buổi sáng hôm đó, anh đến nhà tôi chơi dắt theo một người bạn. Anh tặng cho tôi một gói quà mà anh bảo là nặng “đô”, thì ra đó là một bộ đồ trang điểm khá đắt tiền; nhưng, trước đó, anh trịnh trọng trao cho tôi một tờ giấy, và bảo: “Tui tặng cho chị tờ giấy này, nó là tờ giấy trắng trinh nguyên, chị muốn viết gì lên đó là tùy ý chị!” Khi đó tôi mới nhớ ra ngày sinh nhật của mình. Người bạn đi theo anh kể cho tôi nghe:
-Chị biết không, nó đi từ chùa Kỳ quan về đây, 2 chặng xe buýt, 2 chặng đi bộ, mà tay nó giữ khư khư tờ giấy, hễ ai đụng vào tờ giấy là nó la người ta!
Tôi cầm trong tay tờ giấy, loại giấy đặc biệt dành cho người mù, vuốt nhẹ vào tờ giấy, thấy rất thẳng thớm, lòng tôi trào dâng niềm cảm xúc. Tôi hiểu rằng anh đã trân trọng tôi như anh đã trân trọng tờ giấy trắng trinh nguyên, và đã âm thầm nhớ ngày sinh nhật của tôi một cách tôi không ngờ. Giờ đây, người bạn của tôi đã sang bên kia thế giới; hơn mười năm đã qua, nhưng tờ giấy trắng của anh vẫn còn nằm thẳng thớm trong tập hồ sơ của tôi, nơi cất giữ những giấy tờ quan trọng. Đó chính là phần thưởng quý giá tôi đã nhận được, khi tôi chỉ mời anh có một ly nước lã như lời Chúa nói! Cuộc sống của tôi phong phú và đầy hạnh phúc, một cuộc sống dồi dào đã được dệt nên từ những công việc nhỏ bé tầm thường . Nhưng đối với tôi, đó chính là niềm hạnh phúc đích thực!
Lạy Chúa! Chúa đã dẫn dắt con vào những cuộc tiếp xúc, mà ở đó con được chia sẻ và yêu thương. Xin cho con luôn biết nhận ra hình ảnh của Chúa nơi những con người nghèo khổ bất hạnh mà con có dịp gặp gỡ trên đường đời, ngõ hầu con biết cư xử sao cho xứng đáng với lòng mong đợi của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Mt: 10, 42)
Trong cuộc đời của mình, tôi đã nhận được biết bao niềm vui, những phần thưởng mà tôi được lãnh nhận thì quá lớn, so với những việc mà tôi đã làm trước đó. Thực ra, khi tôi làm việc này việc nọ, tôi không nghĩ mình sẽ được cái gì, tôi chỉ làm những điều mà trái tim tôi mách bảo.
Lời Chúa hôm nay khiến tôi nhớ đến một món quà rất đặc biệt, món quà của một người bạn đã khuất núi. Anh là một người khiếm thị từ khi mới được sáu tháng tuổi, anh này làm quen với tôi sau khi nghe tôi đọc bài thơ CÔ GÁI MÙ VỚI LY CAFÉ TRẮNG trên làn sóng truyền thanh vào năm 2003. Và tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ đấy. Một hôm, anh bảo với tôi là anh chưa bao giờ được ai mời đi dự tiệc, anh ước gì có ai mời mình đi dự tiệc. Tôi nghe người bạn trẻ nói mà cảm thấy xót xa trong lòng. Vậy nên, năm ấy tôi quyết định tổ chức mừng sinh nhật của mình, và nói rõ với mọi người trong gia đình về lý do tôi muốn tổ chức sinh nhật, là để thực hiện ước mơ cho người bạn ấy. Tôi cũng mời thêm một chị khiếm thị nữa cùng tới chung vui với tôi , vì thương chị suốt ngày ru rú trong nhà chẳng được đi đâu. Khi chị này tới dự buổi tiệc hôm ấy, chị đã trang điểm kỹ lưỡng, còn tôi thì lùi xùi để mặt như ngày thường. Chị bảo chị trang điểm kỹ để chụp hình. Bấy giờ tôi mới ớ ra, tôi chẳng nghĩ đến chuyện chụp hình vì khách mời và cộng thêm tôi chỉ vỏn vẹn có ba người, mà cả ba thì mù tịt 100%... Tôi vội vàng điện thoại cho một đứa cháu, hỏi mượn máy chụp hình và nhờ nó đến giúp tôi tiếp đón bạn bè cho thêm phần chu đáo. Tôi không biết hai vị khách mời hôm ấy đã cảm giác thế nào, chỉ biết rằng sau đó họ gắn bó với tôi nhiều hơn. Chị bạn thì lăng xăng khoe hình ảnh cho người thân xem, rồi còn giới thiệu tôi với hết thảy những ai chị quen biết, và thường xuyên gọi điện thoại kể cho tôi nghe về chuyện gia đình chị. Còn anh bạn kia thì đã âm thầm ghi nhớ ngày sinh nhật của tôi một cách khiến cho tôi hết sức cảm động. Bởi, chuyện mừng sinh nhật đã quá quen thuộc đối với tôi, nó không để lại một ấn tượng đặc biệt nào, vì sinh nhật nào cũng có bánh kem và quà tặng... Tình bạn giữa tôi và anh chàng khiếm thị càng thêm gắn bó, tôi dạy cho anh học chữ Braille, còn anh đánh đàn và hát cho tôi nghe... Ngày sinh nhật kế tiếp của tôi, chính tôi cũng không nhớ nữa. Buổi sáng hôm đó, anh đến nhà tôi chơi dắt theo một người bạn. Anh tặng cho tôi một gói quà mà anh bảo là nặng “đô”, thì ra đó là một bộ đồ trang điểm khá đắt tiền; nhưng, trước đó, anh trịnh trọng trao cho tôi một tờ giấy, và bảo: “Tui tặng cho chị tờ giấy này, nó là tờ giấy trắng trinh nguyên, chị muốn viết gì lên đó là tùy ý chị!” Khi đó tôi mới nhớ ra ngày sinh nhật của mình. Người bạn đi theo anh kể cho tôi nghe:
-Chị biết không, nó đi từ chùa Kỳ quan về đây, 2 chặng xe buýt, 2 chặng đi bộ, mà tay nó giữ khư khư tờ giấy, hễ ai đụng vào tờ giấy là nó la người ta!
Tôi cầm trong tay tờ giấy, loại giấy đặc biệt dành cho người mù, vuốt nhẹ vào tờ giấy, thấy rất thẳng thớm, lòng tôi trào dâng niềm cảm xúc. Tôi hiểu rằng anh đã trân trọng tôi như anh đã trân trọng tờ giấy trắng trinh nguyên, và đã âm thầm nhớ ngày sinh nhật của tôi một cách tôi không ngờ. Giờ đây, người bạn của tôi đã sang bên kia thế giới; hơn mười năm đã qua, nhưng tờ giấy trắng của anh vẫn còn nằm thẳng thớm trong tập hồ sơ của tôi, nơi cất giữ những giấy tờ quan trọng. Đó chính là phần thưởng quý giá tôi đã nhận được, khi tôi chỉ mời anh có một ly nước lã như lời Chúa nói! Cuộc sống của tôi phong phú và đầy hạnh phúc, một cuộc sống dồi dào đã được dệt nên từ những công việc nhỏ bé tầm thường . Nhưng đối với tôi, đó chính là niềm hạnh phúc đích thực!
Lạy Chúa! Chúa đã dẫn dắt con vào những cuộc tiếp xúc, mà ở đó con được chia sẻ và yêu thương. Xin cho con luôn biết nhận ra hình ảnh của Chúa nơi những con người nghèo khổ bất hạnh mà con có dịp gặp gỡ trên đường đời, ngõ hầu con biết cư xử sao cho xứng đáng với lòng mong đợi của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017
THỞ THAN VỚI CHÚA
“Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia : Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.”
(Mt: 8, 16-17)
Lạy Chúa!
Hôm nay con tỏ bày nỗi lòng với Chúa, về một hiện trạng khốn khổ của người dân nước Việt. Dù biết Chúa đã nhìn thấy hết tất cả những gì con muốn nói, con vẫn viết ra đây những dòng chữ buồn đau, mong vơi đi những lở lói tương tàn, những cảnh đau lòng người người giẫm đạp lên nhau mà sống chẳng ai màng đến khổ đau của ai. Thành phố nơi con đang sống, đầy rẫy những nghịch cảnh, chỗ này thì quá thừa mứa, chỗ kia thì lại quá thiếu thốn. Khách sạn nhà hàng mọc lên như nấm, các bệnh viện thì hầu như không còn quỹ đất để mở mang; trong khi, bệnh tật ngày càng nhiều. Người dân hàng ngày phải ăn phải uống những thực phẩm cần thiết cho sự sống, mà những thực phẩm đó họ biết rằng chúng chứa đầy chất độc hại; và, hậu quả là ngày càng có nhiều người mắc những chứng bệnh quái ác. Con vào bệnh viện thăm người quen, vì không nhìn thấy gì chỉ nghe thấy tiếng ồn ào tiếng chân người tấp nập qua lại, có cảm giác đến là bi hài như cảm giác mình đang đi trẩy hội . Các hành lang cũng chật ních những giường bệnh, mà hỏi ra thì toàn là những căn bệnh trầm trọng, buộc họ phải nằm vật vờ ở đó để được các bác sĩ điều trị. Có lần, con vào phòng thăm bệnh, không khí trong phòng ô hợp đến nỗi con ngộp thở mặt tái mét, phải vội vàng ra về, không kịp hỏi bệnh nhân lấy một câu, Chúa thấy có ở đâu trên trái đất này, thậm khổ như những bệnh nhân ở đất nước của con không, hở Chúa?
Con nghe nhiều người nói, khi có việc phải vào bệnh viện họ cũng có cảm giác giống như con vậy; thậm chí, họ còn cho rằng bệnh viện là nơi đắt khách nhất! Hôm qua, một người em họ ở dưới tỉnh gọi điện cho con, cô ấy than phiền chồng cô ấy bị bỏng nặng phải chuyển viện lên Chợ Rẫy. Cô ấy bảo có cảm giác kinh hoàng khi thấy các hành lang cũng lúc nhúc đầy bệnh nhân, hỏi con xem chỗ nào rộng rãi để đưa chồng đi... Con đành an ủi cô ấy rằng từ từ rồi sẽ quen, bệnh viện Chợ Rẫy có chuyên môn tốt hơn các chỗ khác... Đấy, Chúa ơi! Chúa thương chúng con với, con luôn tin tưởng rằng Chúa sẽ có những giải pháp tốt đẹp cho mỗi người chúng con! Lời Chúa hôm nay gieo vào lòng con một niềm tín thác: “Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.”, con tin rằng Chúa sẽ lại một lần nữa, rồi sẽ lại một lần nữa... để cho Lời Chúa được ứng nghiệm!
Chúa ơi! Con dâng lên Chúa lời nguyện xin tha thiết, xin Chúa rủ lòng thương đoái những nỗi cùng cực khổ đau của con dân đất Việt chúng con. Xin cho những ai đang phải mang gánh bệnh hoạn đau đớn trên vai được chạm vào lòng thương xót của Chúa, để họ sẽ được Chúa chữa lành một cách linh thiêng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Mt: 8, 16-17)
Lạy Chúa!
Hôm nay con tỏ bày nỗi lòng với Chúa, về một hiện trạng khốn khổ của người dân nước Việt. Dù biết Chúa đã nhìn thấy hết tất cả những gì con muốn nói, con vẫn viết ra đây những dòng chữ buồn đau, mong vơi đi những lở lói tương tàn, những cảnh đau lòng người người giẫm đạp lên nhau mà sống chẳng ai màng đến khổ đau của ai. Thành phố nơi con đang sống, đầy rẫy những nghịch cảnh, chỗ này thì quá thừa mứa, chỗ kia thì lại quá thiếu thốn. Khách sạn nhà hàng mọc lên như nấm, các bệnh viện thì hầu như không còn quỹ đất để mở mang; trong khi, bệnh tật ngày càng nhiều. Người dân hàng ngày phải ăn phải uống những thực phẩm cần thiết cho sự sống, mà những thực phẩm đó họ biết rằng chúng chứa đầy chất độc hại; và, hậu quả là ngày càng có nhiều người mắc những chứng bệnh quái ác. Con vào bệnh viện thăm người quen, vì không nhìn thấy gì chỉ nghe thấy tiếng ồn ào tiếng chân người tấp nập qua lại, có cảm giác đến là bi hài như cảm giác mình đang đi trẩy hội . Các hành lang cũng chật ních những giường bệnh, mà hỏi ra thì toàn là những căn bệnh trầm trọng, buộc họ phải nằm vật vờ ở đó để được các bác sĩ điều trị. Có lần, con vào phòng thăm bệnh, không khí trong phòng ô hợp đến nỗi con ngộp thở mặt tái mét, phải vội vàng ra về, không kịp hỏi bệnh nhân lấy một câu, Chúa thấy có ở đâu trên trái đất này, thậm khổ như những bệnh nhân ở đất nước của con không, hở Chúa?
Con nghe nhiều người nói, khi có việc phải vào bệnh viện họ cũng có cảm giác giống như con vậy; thậm chí, họ còn cho rằng bệnh viện là nơi đắt khách nhất! Hôm qua, một người em họ ở dưới tỉnh gọi điện cho con, cô ấy than phiền chồng cô ấy bị bỏng nặng phải chuyển viện lên Chợ Rẫy. Cô ấy bảo có cảm giác kinh hoàng khi thấy các hành lang cũng lúc nhúc đầy bệnh nhân, hỏi con xem chỗ nào rộng rãi để đưa chồng đi... Con đành an ủi cô ấy rằng từ từ rồi sẽ quen, bệnh viện Chợ Rẫy có chuyên môn tốt hơn các chỗ khác... Đấy, Chúa ơi! Chúa thương chúng con với, con luôn tin tưởng rằng Chúa sẽ có những giải pháp tốt đẹp cho mỗi người chúng con! Lời Chúa hôm nay gieo vào lòng con một niềm tín thác: “Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.”, con tin rằng Chúa sẽ lại một lần nữa, rồi sẽ lại một lần nữa... để cho Lời Chúa được ứng nghiệm!
Chúa ơi! Con dâng lên Chúa lời nguyện xin tha thiết, xin Chúa rủ lòng thương đoái những nỗi cùng cực khổ đau của con dân đất Việt chúng con. Xin cho những ai đang phải mang gánh bệnh hoạn đau đớn trên vai được chạm vào lòng thương xót của Chúa, để họ sẽ được Chúa chữa lành một cách linh thiêng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)