"Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ
(Lc: 6, 36)
Ôi, nếu như tôi có được một tấm lòng nhân từ như vị Cha chung của chúng ta ở trên trời, thì tôi sẽ...
Tôi sẽ không xét đoán ai... bởi vì, với tấm lòng nhân từ ấy, Cha chưa hề xét đoán tôi!
Tôi sẽ không lên án ai... bởi vì, với lòng nhân từ, Cha đã không nỡ kết tội tôi!
Tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho những kẻ làm tổn thương mình... bởi vì, với lòng nhân từ, Cha đã không ghét bỏ tôi, Cha đã vạn lần tha thứ cho tôi!
Tôi sẽ học Cha cách cho đi vô vị lợi... bởi vì, với lòng nhân từ, Cha đã đổ vào vạt áo tôi những đấu đong đầy tình thương đã dằn đã lắc!
Ôi! những tháng ngày quá khứ... tôi đã từng xét đoán, đã từng lên án, đã ít thứ tha cho anh chị em sống chung quanh tôi, và đã ít cho đi như lòng tôi đã từng thôi thúc! Lời Chúa hôm nay nhắc nhở tôi rằng, tôi là con cái của một người cha nhân lành thì tôi cũng phải có một tấm lòng nhân lành như của Cha, khiến tôi tự cảm thấy xấu hổ với chính mình!
Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã xuống thế làm người, Chúa cũng mặc kiếp phàm nhân như con vậy. Chúa đã phải trải qua một cuộc sống đầy thăng trầm và vất vả, nên Chúa thấu hiểu nỗi lòng của mỗi người chúng con. Chúa đã sống một cuộc đời hết sức gắn bó với Chúa Cha, bằng tất cả trái tim nhân hậu của Chúa, Chúa hiểu thấu lòng con, xin Chúa hãy đoái thương con là kẻ phàm nhân tội lỗi, mà ban cho con một tấm lòng quyết tâm sửa đổi và một trái tim mới. Trái tim của con quá hẹp hòi, ích kỷ, làm sao có thể so sánh với trái tim nhân từ của Cha; tuy vậy, con rất muốn mình có được một trái tim nhân từ như của Cha chúng ta, để con có thể sẵn sàng cho đi, sẵn sàng tha thứ!
Chúa ơi! Con ước mong nhân loại sẽ không còn khổ đau, mọi trẻ em đều được nghe những lời ru nhân bản, mọi người lớn đều có một quả tim ấm áp... Lúc này đây, con chỉ ước mong sao mỗi người chúng con đều có được tấm lòng nhân từ như Cha trên trời, để chúng con biết yêu thương nhau hơn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017
Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017
LÀM SAO YÊU KẺ THÙ?
"Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.
(Mt: 5, 43-45)
Cũng như năm ngón tay trên một bàn tay có ngón dài ngón ngắn, anh chị em ruột với nhau trong một gia đình cũng có người hiền kẻ dữ, huống hồ chi là giữa những con người không cùng huyết thống. Cuộc sống vốn phức tạp vì nhiều khía cạnh của nó, giữa con người với con người sao khỏi có những va chạm hận thù? Giữa anh chị em trong cùng một nhà cũng còn có những chuyện xích mích thù hận nhau, huống hồ chi là giữa những người không cùng máu mủ... Vậy mà Chúa Giêsu bảo ta phải yêu kẻ thù, chuyện không dễ dàng chút nào, phải không bạn?
Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ này với biết bao quy luật vận hành của nó, những quy luật tự nhiên làm chuyển dời các vì sao, những quy luật cho mây mưa xuống trên khắp mặt đất... Chúa đã tạo dựng nên tôi và nên bạn, chúng ta là những con người có tim óc, biết yêu ghét giận hờn... Điều kỳ diệu nhất là Chúa đã ban cho loài người, mỗi người một tấm linh hồn với tự do của nó; và Ngài đã nâng con người lên một tầm cao, khi Ngài gọi chúng ta làm con cái của Ngài, còn Ngài là Cha của chúng ta! Lời Chúa Giêsu hôm nay đã mở ra cho tôi và bạn một lối đi đầy ánh sáng: “hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vâng, nếu tôi muốn trở nên con cái của Cha trên trời, thì tôi phải biết yêu thương anh em mình, kể cả những người có hiềm khích với tôi, vì họ cũng là con cái của Cha trên trời. Cha trên trời đã ban mặt trời và ánh sáng cho tôi, không kể tôi là người công chính hay là người bất chính; Ngài đã nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương của một người cha nhân hiền, thì vì cớ gì tôi lại không thể nhìn người anh em đồng loại với một ánh mắt yêu thương? Nghĩ tới đây, tôi thấy mình bất xứng, chẳng đáng làm con Cha nữa, nhưng vì tôi biết mình sẽ được thứ tha, nên tôi quyết định từ nay sẽ yêu thương và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi tôi, để tôi cũng được gọi là con Cha như Cha hằng mong mỏi!
Lạy Cha! Cha đã tạo dựng nên con, và đã yêu thương con, chẳng kể con là người tội lỗi; Cha đã ban cho con biết bao ân sủng, bất kể con là người công chính hay bất chính, và đã gọi con là con cái của Cha! Xin cho con luôn biết yêu thương đồng loại, và cầu nguyện cho họ ngay cả khi họ ngược đãi con, để nhờ đó chúng con có thể xóa bỏ mọi hận thù, trở nên xứng đáng là con cái của Cha, Cha nhé!
(Mt: 5, 43-45)
Cũng như năm ngón tay trên một bàn tay có ngón dài ngón ngắn, anh chị em ruột với nhau trong một gia đình cũng có người hiền kẻ dữ, huống hồ chi là giữa những con người không cùng huyết thống. Cuộc sống vốn phức tạp vì nhiều khía cạnh của nó, giữa con người với con người sao khỏi có những va chạm hận thù? Giữa anh chị em trong cùng một nhà cũng còn có những chuyện xích mích thù hận nhau, huống hồ chi là giữa những người không cùng máu mủ... Vậy mà Chúa Giêsu bảo ta phải yêu kẻ thù, chuyện không dễ dàng chút nào, phải không bạn?
Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ này với biết bao quy luật vận hành của nó, những quy luật tự nhiên làm chuyển dời các vì sao, những quy luật cho mây mưa xuống trên khắp mặt đất... Chúa đã tạo dựng nên tôi và nên bạn, chúng ta là những con người có tim óc, biết yêu ghét giận hờn... Điều kỳ diệu nhất là Chúa đã ban cho loài người, mỗi người một tấm linh hồn với tự do của nó; và Ngài đã nâng con người lên một tầm cao, khi Ngài gọi chúng ta làm con cái của Ngài, còn Ngài là Cha của chúng ta! Lời Chúa Giêsu hôm nay đã mở ra cho tôi và bạn một lối đi đầy ánh sáng: “hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vâng, nếu tôi muốn trở nên con cái của Cha trên trời, thì tôi phải biết yêu thương anh em mình, kể cả những người có hiềm khích với tôi, vì họ cũng là con cái của Cha trên trời. Cha trên trời đã ban mặt trời và ánh sáng cho tôi, không kể tôi là người công chính hay là người bất chính; Ngài đã nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương của một người cha nhân hiền, thì vì cớ gì tôi lại không thể nhìn người anh em đồng loại với một ánh mắt yêu thương? Nghĩ tới đây, tôi thấy mình bất xứng, chẳng đáng làm con Cha nữa, nhưng vì tôi biết mình sẽ được thứ tha, nên tôi quyết định từ nay sẽ yêu thương và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi tôi, để tôi cũng được gọi là con Cha như Cha hằng mong mỏi!
Lạy Cha! Cha đã tạo dựng nên con, và đã yêu thương con, chẳng kể con là người tội lỗi; Cha đã ban cho con biết bao ân sủng, bất kể con là người công chính hay bất chính, và đã gọi con là con cái của Cha! Xin cho con luôn biết yêu thương đồng loại, và cầu nguyện cho họ ngay cả khi họ ngược đãi con, để nhờ đó chúng con có thể xóa bỏ mọi hận thù, trở nên xứng đáng là con cái của Cha, Cha nhé!
Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017
CON ĐÃ HIỂU LÒNG CHA
“Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?”
(Mt: 7, 9-11)
Cha ơi, con đã hiểu lòng Cha
Vì thương con, Cha chẳng thể nuông chiều
Cha chẳng thể để mặc con hư mất!
Đã bao lần con chìm vào thất vọng
Những điều con kêu xin, như đi vào khoảng trống
Cuộc sống quanh con là bao nỗi đắng cay
Con loay hoay với bao điều thiện, ác
Thác lũ cuộc đời đã có lúc cuốn con đi
Những lúc ấy con thấy mình vô vọng
Bởi con đã kêu xin mà Cha chẳng đoái nghe con...
Trong những lời con kêu xin ngày ấy
Con đã kêu xin Cha cho khỏi nhắp chén phiền
Cha im lặng, khiến lòng con khắc khoải
Rồi một ngày... Ánh sáng vào hồn con
Cho con hiểu tình Cha là tuyệt đối
Cha dắt con qua thung lũng tối mù sương
Để con thấy tình yêu thương tỏ lộ
Trên thập giá, nguồn Máu thánh tuôn rơi!
Cha ơi, con đã hiểu, lòng Cha con đã hiểu
Cha đã ban cho con những điều gì tốt nhất
Chỉ những điều Cha cho là tốt nhất mà thôi!
(Mt: 7, 9-11)
Cha ơi, con đã hiểu lòng Cha
Vì thương con, Cha chẳng thể nuông chiều
Cha chẳng thể để mặc con hư mất!
Đã bao lần con chìm vào thất vọng
Những điều con kêu xin, như đi vào khoảng trống
Cuộc sống quanh con là bao nỗi đắng cay
Con loay hoay với bao điều thiện, ác
Thác lũ cuộc đời đã có lúc cuốn con đi
Những lúc ấy con thấy mình vô vọng
Bởi con đã kêu xin mà Cha chẳng đoái nghe con...
Trong những lời con kêu xin ngày ấy
Con đã kêu xin Cha cho khỏi nhắp chén phiền
Cha im lặng, khiến lòng con khắc khoải
Rồi một ngày... Ánh sáng vào hồn con
Cho con hiểu tình Cha là tuyệt đối
Cha dắt con qua thung lũng tối mù sương
Để con thấy tình yêu thương tỏ lộ
Trên thập giá, nguồn Máu thánh tuôn rơi!
Cha ơi, con đã hiểu, lòng Cha con đã hiểu
Cha đã ban cho con những điều gì tốt nhất
Chỉ những điều Cha cho là tốt nhất mà thôi!
Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017
TẾ PHẨM DÂNG NGÀI
“Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.”
(Tv: 50, 19)
Muôn lạy Chúa, là Thiên Chúa của con
Con quỳ đây với tâm thần tan nát
Bởi vì con tội lỗi quá, Ngài ơi!
Nỗi lòng con chơi vơi trong sầu khổ
Biết tội mình chẳng đáng được Ngài thương.
Nay tấm thân rệu rã giữa bụi trần
Con tìm về dưới chân Ngài than khóc!
Tim óc con bao tháng ngày chai sạn
Để linh hồn khô rạn với phong sương
Bao mùa chay vẫn cúi đầu đấm ngực
Mà xác thân thì vẫn cứ trơ trơ
Con cũng biết Chúa chờ con lung lắm
Nhưng rồi con lại nhắm mắt buông xuôi...!
Ơi, Chúa ơi! Con tìm về bên Chúa
Phút giây này, lòng tan nát khiêm cung
Con dâng Chúa linh hồn cùng thể xác
Dẫu đời con như rác rưởi bụi trần
Con cần Chúa, Chúa ơi, con cần Chúa
Bởi tin lời Ngài phán hứa trung trinh
Chúa ẵm con đi: Đây, tế phẩm dâng Ngài!
“Một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê!”
một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.”
(Tv: 50, 19)
Muôn lạy Chúa, là Thiên Chúa của con
Con quỳ đây với tâm thần tan nát
Bởi vì con tội lỗi quá, Ngài ơi!
Nỗi lòng con chơi vơi trong sầu khổ
Biết tội mình chẳng đáng được Ngài thương.
Nay tấm thân rệu rã giữa bụi trần
Con tìm về dưới chân Ngài than khóc!
Tim óc con bao tháng ngày chai sạn
Để linh hồn khô rạn với phong sương
Bao mùa chay vẫn cúi đầu đấm ngực
Mà xác thân thì vẫn cứ trơ trơ
Con cũng biết Chúa chờ con lung lắm
Nhưng rồi con lại nhắm mắt buông xuôi...!
Ơi, Chúa ơi! Con tìm về bên Chúa
Phút giây này, lòng tan nát khiêm cung
Con dâng Chúa linh hồn cùng thể xác
Dẫu đời con như rác rưởi bụi trần
Con cần Chúa, Chúa ơi, con cần Chúa
Bởi tin lời Ngài phán hứa trung trinh
Chúa ẵm con đi: Đây, tế phẩm dâng Ngài!
“Một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê!”
Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017
CHO LÒNG CON NO THỎA
"Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.”
(Mt: 6, 7-8)
Chúa đã biết rõ con cần gì, lạy Chúa!
Vậy mà con vẫn lải nhải nguyện xin
Xin Ngài thương, đừng bỏ con một mình trong u tối
Chúa đối với con là lương thực hằng ngày
Là nước uống, là khí trời con thở
Chúa nỡ nào mà ngoảnh mặt làm ngơ?
Chúa đã biết rõ con cần gì, lạy Chúa!
Tâm hồn con như lá úa chiều thu
Đã bao ngày con sống như dân ngoại
Tham sân si chuyện hư ảo phù vinh
Từ bình minh cho mãi đến chiều tà
Con bỏ Chúa lẻ loi trong giáo đường hoang lạnh!...
Xin chạnh lòng thương con, muôn lạy Chúa
Xóa tội con, cho hưởng ánh mặt trời
Cho con biết thứ tha người anh em đồng loại
Bởi lòng con còn vướng chút ganh ghen
Bởi lòng con còn bon chen tục lụy
Nay trở về, mong được Chúa thứ tha!
Chúa đã biết rõ lòng con, muôn lạy Chúa!
Phút giây này xin Chúaw lắng nghe con
Tâm tư con bao lo sợ hãi hùng
Vì những gì đang vây bủa quanh con
Và vì con biết phận mình bất xứng
Xin Ngài hãy nói với Cha: cho lòng con no thỏa!
(Mt: 6, 7-8)
Chúa đã biết rõ con cần gì, lạy Chúa!
Vậy mà con vẫn lải nhải nguyện xin
Xin Ngài thương, đừng bỏ con một mình trong u tối
Chúa đối với con là lương thực hằng ngày
Là nước uống, là khí trời con thở
Chúa nỡ nào mà ngoảnh mặt làm ngơ?
Chúa đã biết rõ con cần gì, lạy Chúa!
Tâm hồn con như lá úa chiều thu
Đã bao ngày con sống như dân ngoại
Tham sân si chuyện hư ảo phù vinh
Từ bình minh cho mãi đến chiều tà
Con bỏ Chúa lẻ loi trong giáo đường hoang lạnh!...
Xin chạnh lòng thương con, muôn lạy Chúa
Xóa tội con, cho hưởng ánh mặt trời
Cho con biết thứ tha người anh em đồng loại
Bởi lòng con còn vướng chút ganh ghen
Bởi lòng con còn bon chen tục lụy
Nay trở về, mong được Chúa thứ tha!
Chúa đã biết rõ lòng con, muôn lạy Chúa!
Phút giây này xin Chúaw lắng nghe con
Tâm tư con bao lo sợ hãi hùng
Vì những gì đang vây bủa quanh con
Và vì con biết phận mình bất xứng
Xin Ngài hãy nói với Cha: cho lòng con no thỏa!
Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017
KHI LỜI NÓI ĐI ĐÔI VỚI VIỆC LÀM
"Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han."
(Mt: 25 31-36)
Ngay từ thuở tôi còn là một cô bé thơ dại, tôi đã được cha mẹ dạy cho biết phải làm những gì để sau khi chết đi sẽ được vào hưởng phúc thiên đàng. Họ dạy tôi phải biết yêu thương nhau, phải biết giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh, phải biết quan tâm đến những người ốm đau bệnh hoạn, phải biết chia sẻ những gì mình có cho những ai thiếu thốn hơn mình... Những lời bảo ban dạy dỗ của cha mẹ tôi không chỉ là những lời nói suông, mà họ đã luôn sống như vậy làm gương mẫu cho anh chị em chúng tôi. Chính đời sống gương mẫu của cha mẹ tôi, đã khắc sâu vào tim óc tôi nỗi niềm thương cảm dành cho những ai sầu khổ hoạn nạn, và tôi cũng học được ở ông bà cách sống đó ngay cả trong việc thăm viếng những người đã qua đời nữa!... Tôi luôn cảm thấy áy náy mỗi khi mình đã không thực hiện những việc làm tốt cho một ai đó, phải chăng đó là điều may mắn cho tôi khi con tim tôi còn biết rung động trước khó khăn hoạn nạn của người khác? Tôi nhớ những năm đói kém, thùng gạo trong nhà chẳng mấy khi đầy... hôm ấy, một người ăn xin đứng chờ tôi ngoài cổng. Còn tôi, tôi phân vân nhìn thùng gạo đã sắp cạn, nắm tay tôi nắm ít gạo cho người ta thì không nỡ, mà nắm nhiều thì lại sợ nhà mình hết gạo ăn. Tôi cứ nắm gạo lại rồi thả ra đến mấy lần, người ăn xin sốt ruột đứng chờ ngoài cổng, chẳng biết tôi nghĩ gì; cuối cùng, tôi quyết định nắm một nắm thật to để cho họ và vội vàng đi ra cổng như sợ rằng mình sẽ đổi ý. Trong cuộc đời tôi không ít lần đã xảy ra như vậy, tôi nghĩ chắc Chúa cũng thông hiểu cho hoàn cảnh của tôi...
Bây giờ, cuộc sống của gia đình tôi đã sung túc hơn xưa, anh chị em tôi đã có gia đình riêng của họ, họ cũng dạy con họ như cha mẹ tôi đã từng dạy. Những mùa chay, những dịp lễ tết, chúng tôi khuyến khích con cháu ăn xài tiết kiệm để dành tiền giúp người nghèo. Tôi mừng là trong số các cháu của tôi cũng có đứa đã thực hành lời dạy dỗ của tôi. Nhưng cũng rất buồn, vì không phải cháu nào của tôi cũng thế. Quá nửa trong số những đứa cháu của tôi có vẻ vô cảm, chúng nói những câu đại loại như: “Con còn chưa có tiền xài nữa mà đi cho ai!”... Tôi rút ra một kết luận là: trong số anh chị em tôi, không phải ai cũng sống gương mẫu như cha mẹ tôi. Trong số anh chị em của tôi, có những người đã quên đi những tháng ngày đói kém, họ sống trong đầy đủ và thỏa mãn với những gì họ có và nay đã trở nên vô cảm trước những khó khăn thiếu thốn của người khác. Lối sống ấy đã làm ảnh hưởng đến chính con cái của họ, chúng tôi cảm thấy đau lòng mà chẳng thể làm gì hơn, chỉ còn biết cầu nguyện cho họ thay tâm đổi tính!
Lạy Chúa! Xin cho mỗi người chúng con luôn sống đúng theo những điều Chúa dạy, và xin cho những bậc làm cha mẹ luôn biết sống gương mẫu trước con cái, đặc biệt xin cho trái tim họ biết rung động trước những khó khăn thiếu thốn của người khác, để rồi tất cả mọi người chúng con đều biết chia sẻ và quan tâm nhau như lòng Chúa ước mong. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Mt: 25 31-36)
Ngay từ thuở tôi còn là một cô bé thơ dại, tôi đã được cha mẹ dạy cho biết phải làm những gì để sau khi chết đi sẽ được vào hưởng phúc thiên đàng. Họ dạy tôi phải biết yêu thương nhau, phải biết giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh, phải biết quan tâm đến những người ốm đau bệnh hoạn, phải biết chia sẻ những gì mình có cho những ai thiếu thốn hơn mình... Những lời bảo ban dạy dỗ của cha mẹ tôi không chỉ là những lời nói suông, mà họ đã luôn sống như vậy làm gương mẫu cho anh chị em chúng tôi. Chính đời sống gương mẫu của cha mẹ tôi, đã khắc sâu vào tim óc tôi nỗi niềm thương cảm dành cho những ai sầu khổ hoạn nạn, và tôi cũng học được ở ông bà cách sống đó ngay cả trong việc thăm viếng những người đã qua đời nữa!... Tôi luôn cảm thấy áy náy mỗi khi mình đã không thực hiện những việc làm tốt cho một ai đó, phải chăng đó là điều may mắn cho tôi khi con tim tôi còn biết rung động trước khó khăn hoạn nạn của người khác? Tôi nhớ những năm đói kém, thùng gạo trong nhà chẳng mấy khi đầy... hôm ấy, một người ăn xin đứng chờ tôi ngoài cổng. Còn tôi, tôi phân vân nhìn thùng gạo đã sắp cạn, nắm tay tôi nắm ít gạo cho người ta thì không nỡ, mà nắm nhiều thì lại sợ nhà mình hết gạo ăn. Tôi cứ nắm gạo lại rồi thả ra đến mấy lần, người ăn xin sốt ruột đứng chờ ngoài cổng, chẳng biết tôi nghĩ gì; cuối cùng, tôi quyết định nắm một nắm thật to để cho họ và vội vàng đi ra cổng như sợ rằng mình sẽ đổi ý. Trong cuộc đời tôi không ít lần đã xảy ra như vậy, tôi nghĩ chắc Chúa cũng thông hiểu cho hoàn cảnh của tôi...
Bây giờ, cuộc sống của gia đình tôi đã sung túc hơn xưa, anh chị em tôi đã có gia đình riêng của họ, họ cũng dạy con họ như cha mẹ tôi đã từng dạy. Những mùa chay, những dịp lễ tết, chúng tôi khuyến khích con cháu ăn xài tiết kiệm để dành tiền giúp người nghèo. Tôi mừng là trong số các cháu của tôi cũng có đứa đã thực hành lời dạy dỗ của tôi. Nhưng cũng rất buồn, vì không phải cháu nào của tôi cũng thế. Quá nửa trong số những đứa cháu của tôi có vẻ vô cảm, chúng nói những câu đại loại như: “Con còn chưa có tiền xài nữa mà đi cho ai!”... Tôi rút ra một kết luận là: trong số anh chị em tôi, không phải ai cũng sống gương mẫu như cha mẹ tôi. Trong số anh chị em của tôi, có những người đã quên đi những tháng ngày đói kém, họ sống trong đầy đủ và thỏa mãn với những gì họ có và nay đã trở nên vô cảm trước những khó khăn thiếu thốn của người khác. Lối sống ấy đã làm ảnh hưởng đến chính con cái của họ, chúng tôi cảm thấy đau lòng mà chẳng thể làm gì hơn, chỉ còn biết cầu nguyện cho họ thay tâm đổi tính!
Lạy Chúa! Xin cho mỗi người chúng con luôn sống đúng theo những điều Chúa dạy, và xin cho những bậc làm cha mẹ luôn biết sống gương mẫu trước con cái, đặc biệt xin cho trái tim họ biết rung động trước những khó khăn thiếu thốn của người khác, để rồi tất cả mọi người chúng con đều biết chia sẻ và quan tâm nhau như lòng Chúa ước mong. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017
RA KHỎI BẾN MÊ
‘Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng : "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi." Đức Giêsu liền nói : "Xatan kia, xéo đi ! Vì đã có lời chép rằng : Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."’
(Mt: 4, 8-10)
Trước đây, mỗi khi nghe ai đó đổ tội cho ma quỷ chuyên đi cám dỗ người ta làm chuyện này chuyện nọ, tôi thường cười họ mà bảo: Tội nghiệp cho lũ quỷ bị đổ tội oan, người ta cứ làm những chuyện không hay không đúng thì lại đổ tại ma quỷ xúi giục! Lời Chúa hôm nay đã chỉ ra cho tôi thấy, ngay cả đến Chúa Giêsu cũng còn bị ma quỷ cám dỗ, thì huống hồ gì là tôi, một con người mỏng manh và yếu đuối lại có thể dễ dàng thoát khỏi vòng cám dỗ của ma quỷ! Những cơn cám dỗ nhẹ nhàng len lỏi vào đời sống thường nhật của tôi, mà tôi đã không nhận ra, hay nói cách khác là vì tôi đã chẳng tin vào chuyện có ma quỷ cám dỗ nên tôi đã bị nó qua mặt một cách êm ru bà rù!
Tôi thấy mình đã vào tròng của ma quỷ một cách quá ư là dễ dàng, khi mà tôi mở máy vi tính ra là vội lên mạng xem một tin tức gì đó, bảo là cho thoáng đãng đầu óc, rồi mới nghĩ đến chuyện đọc kinh cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa. Quả là tôi có chứng bệnh nhức nửa đầu mãn tính, và nó đã gây cho tôi khá nhiều rắc rối trong thời gian gần đây, nhưng đâu phải hoàn toàn nguyên cớ do cái đầu bị nhức? Đầu bị nhức sao vẫn đọc báo đọc truyện trên mạng được nhỉ? Thực sự trong thâm tâm tôi đã nhận ra rằng, việc để đầu óc mình giải trí cho thư thái tinh thần, có đôi khi chỉ là một cái cớ cho tôi làm biếng. Phải chăng tôi đã đầu hàng bọn ma quỷ một cách quá dễ dàng, khi mà tôi đã chú tâm lướt web đọc báo, trước khi chú tâm vào những việc thờ phượng Thiên Chúa trong ngày, để tỏ niềm tôn thờ Ngài là vị Chúa tể duy nhất của lòng tôi?
Lạy Chúa! Chúa đã từng trải qua những cơn bị ma quỷ cám dỗ trong hoang mạc, Chúa hiểu rõ lòng con trong lúc này! Ôi, biết bao thông tin sốt dẻo trên mạng internet đang lôi kéo con vào vòng cám dỗ của nó! Xin cho con luôn biết đặt việc thờ phượng Chúa là trên hết mọi sự, để con luôn biết sống sao cho đẹp lòng Chúa. Đặc biệt trong mùa chay này, xin cho chúng con biết từ bỏ những ham mê quyến rũ của thế trần, ra khỏi bến mê mà tìm vào hoang mạc của lòng mình để thức tỉnh nó, biết sửa soạn cho tâm hồn mình trở nên là bàn thờ cho Chúa ngự mỗi ngày, Chúa nhé!
(Mt: 4, 8-10)
Trước đây, mỗi khi nghe ai đó đổ tội cho ma quỷ chuyên đi cám dỗ người ta làm chuyện này chuyện nọ, tôi thường cười họ mà bảo: Tội nghiệp cho lũ quỷ bị đổ tội oan, người ta cứ làm những chuyện không hay không đúng thì lại đổ tại ma quỷ xúi giục! Lời Chúa hôm nay đã chỉ ra cho tôi thấy, ngay cả đến Chúa Giêsu cũng còn bị ma quỷ cám dỗ, thì huống hồ gì là tôi, một con người mỏng manh và yếu đuối lại có thể dễ dàng thoát khỏi vòng cám dỗ của ma quỷ! Những cơn cám dỗ nhẹ nhàng len lỏi vào đời sống thường nhật của tôi, mà tôi đã không nhận ra, hay nói cách khác là vì tôi đã chẳng tin vào chuyện có ma quỷ cám dỗ nên tôi đã bị nó qua mặt một cách êm ru bà rù!
Tôi thấy mình đã vào tròng của ma quỷ một cách quá ư là dễ dàng, khi mà tôi mở máy vi tính ra là vội lên mạng xem một tin tức gì đó, bảo là cho thoáng đãng đầu óc, rồi mới nghĩ đến chuyện đọc kinh cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa. Quả là tôi có chứng bệnh nhức nửa đầu mãn tính, và nó đã gây cho tôi khá nhiều rắc rối trong thời gian gần đây, nhưng đâu phải hoàn toàn nguyên cớ do cái đầu bị nhức? Đầu bị nhức sao vẫn đọc báo đọc truyện trên mạng được nhỉ? Thực sự trong thâm tâm tôi đã nhận ra rằng, việc để đầu óc mình giải trí cho thư thái tinh thần, có đôi khi chỉ là một cái cớ cho tôi làm biếng. Phải chăng tôi đã đầu hàng bọn ma quỷ một cách quá dễ dàng, khi mà tôi đã chú tâm lướt web đọc báo, trước khi chú tâm vào những việc thờ phượng Thiên Chúa trong ngày, để tỏ niềm tôn thờ Ngài là vị Chúa tể duy nhất của lòng tôi?
Lạy Chúa! Chúa đã từng trải qua những cơn bị ma quỷ cám dỗ trong hoang mạc, Chúa hiểu rõ lòng con trong lúc này! Ôi, biết bao thông tin sốt dẻo trên mạng internet đang lôi kéo con vào vòng cám dỗ của nó! Xin cho con luôn biết đặt việc thờ phượng Chúa là trên hết mọi sự, để con luôn biết sống sao cho đẹp lòng Chúa. Đặc biệt trong mùa chay này, xin cho chúng con biết từ bỏ những ham mê quyến rũ của thế trần, ra khỏi bến mê mà tìm vào hoang mạc của lòng mình để thức tỉnh nó, biết sửa soạn cho tâm hồn mình trở nên là bàn thờ cho Chúa ngự mỗi ngày, Chúa nhé!
Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017
DƯỚI CHÂN CÂY THÁNH GIÁ
“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.” (
Lc: 5, 32)
Lời của Chúa Giêsu trên đây thật đã yên ủi cho tâm hồn tôi biết bao, vì đó là những lời hàm chứa một tình yêu khoan dung đại hải đối với những kẻ tội lỗi như tôi. Chúa đang chờ tôi sám hối trở về với Người, Chúa sẵn sàng tha thứ hết, khiến lòng tôi không còn lo sợ nữa! Chỉ có điều là cuộc sống này còn nhiều cám dỗ khiến tôi thoắt thì lòng đầy sốt mến, thoắt thì lòng lại đầy rẫy những tư tưởng bon chentham lam và ích kỷ... những ham hố thế tục lại xô đẩy tôi chìm sâu vào bóng tối của tội lỗi!
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã đến để kêu gọi con trở về nẻo ngay, xin Chúa hãy giúp con xa lánh tội lỗi, để con luôn giữ nghĩa cùng Chúa! Con quỳ đây dưới chân cây Thánh giá mà nghe lòng man mác một màu xám của cõi lòng thống hối ăn năn, xin cứu con ra khỏi những ham hố của thế tục, để con được sạch trong như dòng suối mát của Lòng thương xót, Chúa nhé!
Một màu xám quét ngang qua ngọn tháp
Trời mênh mông cát bụi cuối chân mây
Tiếng chuông ngân xa gần trong chiều tím
Gợi hồn ai tìm về nơi thinh lặng
Chợt thấy đời hư ảo kiếp phù du
Được hay mất theo dòng đời đen bạc
Một chiều thu lá rụng biết về đâu?
Con quỳ đây dưới chân cây thánh giá
Kiếp hồng nhan con thường tình Chúa ạ
Đừng bỏ con trong quán trọ lẻ loi
Cánh hoa tàn con rùng mình trước gió
Bởi lòng con ái ố vẫn chưa phai
Giữa chiều tím đang chìm vào thinh lặng
Nước mắt rơi xin rửa sạch tâm hồn
Chúa ơi, Chúa, con tìm về bên chân Chúa, Ngài ơi!
Lc: 5, 32)
Lời của Chúa Giêsu trên đây thật đã yên ủi cho tâm hồn tôi biết bao, vì đó là những lời hàm chứa một tình yêu khoan dung đại hải đối với những kẻ tội lỗi như tôi. Chúa đang chờ tôi sám hối trở về với Người, Chúa sẵn sàng tha thứ hết, khiến lòng tôi không còn lo sợ nữa! Chỉ có điều là cuộc sống này còn nhiều cám dỗ khiến tôi thoắt thì lòng đầy sốt mến, thoắt thì lòng lại đầy rẫy những tư tưởng bon chentham lam và ích kỷ... những ham hố thế tục lại xô đẩy tôi chìm sâu vào bóng tối của tội lỗi!
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã đến để kêu gọi con trở về nẻo ngay, xin Chúa hãy giúp con xa lánh tội lỗi, để con luôn giữ nghĩa cùng Chúa! Con quỳ đây dưới chân cây Thánh giá mà nghe lòng man mác một màu xám của cõi lòng thống hối ăn năn, xin cứu con ra khỏi những ham hố của thế tục, để con được sạch trong như dòng suối mát của Lòng thương xót, Chúa nhé!
Một màu xám quét ngang qua ngọn tháp
Trời mênh mông cát bụi cuối chân mây
Tiếng chuông ngân xa gần trong chiều tím
Gợi hồn ai tìm về nơi thinh lặng
Chợt thấy đời hư ảo kiếp phù du
Được hay mất theo dòng đời đen bạc
Một chiều thu lá rụng biết về đâu?
Con quỳ đây dưới chân cây thánh giá
Kiếp hồng nhan con thường tình Chúa ạ
Đừng bỏ con trong quán trọ lẻ loi
Cánh hoa tàn con rùng mình trước gió
Bởi lòng con ái ố vẫn chưa phai
Giữa chiều tím đang chìm vào thinh lặng
Nước mắt rơi xin rửa sạch tâm hồn
Chúa ơi, Chúa, con tìm về bên chân Chúa, Ngài ơi!
Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017
BẰNG CẢ TRÁI TIM
“Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao:
mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc,
trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm ?
Chẳng phải là chia cơm cho người đói,
rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ;
thấy ai mình trần thì cho áo che thân,
không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?”
(Is: 58, 6-7)
Một mùa chay nữa lại về với chúng con, một cơ hội cho chúng con có những giây phút nghiền ngẫm về lối sống của bản thân để mà canh tân sửa đổi! Lời Chúa trên đây giúp con nghiêm túc xem xét lại bản thân, Chúa đã chỉ bảo cho con những phương thức ăn chay quá ư là cụ thể, và có vẻ dễ dàng như thể hễ chúng con bắt tay vào là làm được ngay. Con tự hỏi lòng: Đơn giản là vậy, sao mình vẫn chưa thực hiện theo đúng đường lối của Chúa? Ăn chay thì vẫn ăn chay, nói hành nói tỏi thì vẫn cứ nói...
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con về chiều kích sâu sa của việc chay tịnh. Con nhận ra rằng những mong muốn của con đã chỉ được thực hiện một cách nửa vời. Chia cơm nhường áo cho người thì dễ, nhưng để yêu thương người với một tấm lòng vị tha, thì con còn thiếu sót nhiều lắm. Chuyện tháo cởi xiềng xích cho người thì con cứ nghĩ rằng chẳng phải chuyện của mình; thế nhưng, đôi khi những lời nói của con đã trở nên như xiềng xích trói buộc người khác. Chúa cũng đã rõ, chung quanh con có biết bao cảnh bạo tàn, con cứ nghĩ là mình chẳng thể làm gì để xóa bỏ được nó, thế rồi con lại dễ dàng bỏ qua như thể nó chẳng liên quan gì đến mình. Giờ đây, con nhận ra mình cũng là một trong những nguyên nhân gây bất công, hiểu lầm và đố kỵ. Lối sống đầy mâu thuẫn của con chẳng thể làm vui lòng Chúa, lối ăn chay nửa vời của con cũng chẳng thể làm vui lòng Chúa. Việc ăn chay tưởng chừng là dễ thì ra cũng rất khó, con cần đến sự giúp sức của Chúa, có Chúa giúp sức cho con thì con mới có thể dẹp bỏ được những thói quen đã ăn sâu vào tận xương tủy. Con cảm thấy mình ăn chay, mà lòng thì vẫn còn ngập đầy những ganh ghen đố kỵ và hiểu lầm... cho nên lòng con thiếu chỗ cho tình yêu thương triển nở!
Lạy Chúa! Xin ban cho con một tấm lòng quyết tâm theo Chúa đến cùng! Đặc biệt trong mùa chay này, cho con lòng quyết tâm từ bỏ chính mình để trở thành một con người mới, biết sống triệt để những điều Chúa dạy từ tận khối óc đến con tim, Chúa nhé!
mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc,
trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm ?
Chẳng phải là chia cơm cho người đói,
rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ;
thấy ai mình trần thì cho áo che thân,
không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?”
(Is: 58, 6-7)
Một mùa chay nữa lại về với chúng con, một cơ hội cho chúng con có những giây phút nghiền ngẫm về lối sống của bản thân để mà canh tân sửa đổi! Lời Chúa trên đây giúp con nghiêm túc xem xét lại bản thân, Chúa đã chỉ bảo cho con những phương thức ăn chay quá ư là cụ thể, và có vẻ dễ dàng như thể hễ chúng con bắt tay vào là làm được ngay. Con tự hỏi lòng: Đơn giản là vậy, sao mình vẫn chưa thực hiện theo đúng đường lối của Chúa? Ăn chay thì vẫn ăn chay, nói hành nói tỏi thì vẫn cứ nói...
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con về chiều kích sâu sa của việc chay tịnh. Con nhận ra rằng những mong muốn của con đã chỉ được thực hiện một cách nửa vời. Chia cơm nhường áo cho người thì dễ, nhưng để yêu thương người với một tấm lòng vị tha, thì con còn thiếu sót nhiều lắm. Chuyện tháo cởi xiềng xích cho người thì con cứ nghĩ rằng chẳng phải chuyện của mình; thế nhưng, đôi khi những lời nói của con đã trở nên như xiềng xích trói buộc người khác. Chúa cũng đã rõ, chung quanh con có biết bao cảnh bạo tàn, con cứ nghĩ là mình chẳng thể làm gì để xóa bỏ được nó, thế rồi con lại dễ dàng bỏ qua như thể nó chẳng liên quan gì đến mình. Giờ đây, con nhận ra mình cũng là một trong những nguyên nhân gây bất công, hiểu lầm và đố kỵ. Lối sống đầy mâu thuẫn của con chẳng thể làm vui lòng Chúa, lối ăn chay nửa vời của con cũng chẳng thể làm vui lòng Chúa. Việc ăn chay tưởng chừng là dễ thì ra cũng rất khó, con cần đến sự giúp sức của Chúa, có Chúa giúp sức cho con thì con mới có thể dẹp bỏ được những thói quen đã ăn sâu vào tận xương tủy. Con cảm thấy mình ăn chay, mà lòng thì vẫn còn ngập đầy những ganh ghen đố kỵ và hiểu lầm... cho nên lòng con thiếu chỗ cho tình yêu thương triển nở!
Lạy Chúa! Xin ban cho con một tấm lòng quyết tâm theo Chúa đến cùng! Đặc biệt trong mùa chay này, cho con lòng quyết tâm từ bỏ chính mình để trở thành một con người mới, biết sống triệt để những điều Chúa dạy từ tận khối óc đến con tim, Chúa nhé!
Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017
ĐƯỜNG LÊN NÚI SỌ
“Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”
(Lc: 9, 22)
Lời nói này của Chúa Giêsu mang đầy vẻ cô độc, nhưng vẫn khẳng định được một điều tươi đẹp, sẽ có sự trỗi dậy sau cái chết của Con Người, một sự phục sinh đầy hứa hẹn cho nhân loại. Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một bài học sâu sắc, đó là con người phải được rèn luyện qua thử thách, đau khổ thì rồi mới có thể trở nên tốt đẹp. Có lẽ ai trong chúng ta cũng biết điều đó, nhưng đâu phải dễ chấp nhận đau khổ,con người vẫn cứ muốn được vui vẻ trước cái đã... Các môn đệ ngày xưa cũng đã cản ngăn Chúa trên đường đi lên Giêrusalem để chịu đau khổ, huống chi chúng ta là những con người tầm thường hèn yếu? Tôi tin chắc Chúa rất thông hiểu cho chúng ta, Người sẽ ở bên để phù giúp chúng ta qua cơn thử thách, vì Chúa yêu chúng ta, Chúa đâu nỡ bỏ mặc ta một mình trong cơn nguy khốn!
Chính vì tin vào Chúa Phục sinh, tôi đã sống bám vào cây thập tự để mỗi ngày cùng Chúa trên đường lên núi Sọ. Cứ sức người thì tôi không thể, mỗi khi đau khổ tôi lại hướng về thập giá Chúa Kitô, và cảm thấy mình dễ chịu hơn, một điều kỳ diệu không sao lý giải được! Đường Đời cũng cheo leo như đường lên núi Sọ, Chúa Giêsu vác thập giá ngã ba lần, cho tôi cảm giác bớt cô đơn sợ hãi hơn khi tôi vấp ngã đến 33 lần 3... Tôi đã trỗi dậy từ cái chết về mặt tâm hồn cũng như cái chết về mặt thể xác, tôi đã bớt lo lắng sợ hãi hơn khi sống bám vào thập giá Chúa Kitô! Nhưng vẫn còn điều làm cho tôi cảm thấy đau khổ, là những khi tôi bị ham muốn vật chất kéo mình ra khỏi vòng tay của Chúa. Những lúc ấy, con người tôi lại trở nên sân si, ích kỷ, bực bội và đầy tham vọng; lòng tôi ngập đầy những cảm giác hoang mang, ê chề, đau đớn vì thất vọng với chính bản thân mình. Và tôi lại nhớ đến những lần Chúa ngã khi vác thập giá lên núi Sọ! Kỳ lạ thay, một sức mạnh nào đó nâng tôi trỗi dậy, tôi cảm thấy tin và yêu Chúa hơn lên!
Lạy Chúa Giêsu! Ngày xưa Chúa đã cô độc biết bao trong vườn Giệtsimani, nên bây giờ con tin chắc chắn Chúa sẽ quyết không để con phải cô độc một mình. Con biết rằng đời con còn nhiều vấp ngã, nhưng có Chúa ở bên con, con không sợ hãi, chỉ xin Chúa đừng để những ham muốn vật chất kéo con ra khỏi vòng tay Chúa! Xin cho con biết can đảm chấp nhận mọi gian khổ trên đường đời, để rồi được phục sinh cùng với Chúa muôn đời. Amen!
(Lc: 9, 22)
Lời nói này của Chúa Giêsu mang đầy vẻ cô độc, nhưng vẫn khẳng định được một điều tươi đẹp, sẽ có sự trỗi dậy sau cái chết của Con Người, một sự phục sinh đầy hứa hẹn cho nhân loại. Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một bài học sâu sắc, đó là con người phải được rèn luyện qua thử thách, đau khổ thì rồi mới có thể trở nên tốt đẹp. Có lẽ ai trong chúng ta cũng biết điều đó, nhưng đâu phải dễ chấp nhận đau khổ,con người vẫn cứ muốn được vui vẻ trước cái đã... Các môn đệ ngày xưa cũng đã cản ngăn Chúa trên đường đi lên Giêrusalem để chịu đau khổ, huống chi chúng ta là những con người tầm thường hèn yếu? Tôi tin chắc Chúa rất thông hiểu cho chúng ta, Người sẽ ở bên để phù giúp chúng ta qua cơn thử thách, vì Chúa yêu chúng ta, Chúa đâu nỡ bỏ mặc ta một mình trong cơn nguy khốn!
Chính vì tin vào Chúa Phục sinh, tôi đã sống bám vào cây thập tự để mỗi ngày cùng Chúa trên đường lên núi Sọ. Cứ sức người thì tôi không thể, mỗi khi đau khổ tôi lại hướng về thập giá Chúa Kitô, và cảm thấy mình dễ chịu hơn, một điều kỳ diệu không sao lý giải được! Đường Đời cũng cheo leo như đường lên núi Sọ, Chúa Giêsu vác thập giá ngã ba lần, cho tôi cảm giác bớt cô đơn sợ hãi hơn khi tôi vấp ngã đến 33 lần 3... Tôi đã trỗi dậy từ cái chết về mặt tâm hồn cũng như cái chết về mặt thể xác, tôi đã bớt lo lắng sợ hãi hơn khi sống bám vào thập giá Chúa Kitô! Nhưng vẫn còn điều làm cho tôi cảm thấy đau khổ, là những khi tôi bị ham muốn vật chất kéo mình ra khỏi vòng tay của Chúa. Những lúc ấy, con người tôi lại trở nên sân si, ích kỷ, bực bội và đầy tham vọng; lòng tôi ngập đầy những cảm giác hoang mang, ê chề, đau đớn vì thất vọng với chính bản thân mình. Và tôi lại nhớ đến những lần Chúa ngã khi vác thập giá lên núi Sọ! Kỳ lạ thay, một sức mạnh nào đó nâng tôi trỗi dậy, tôi cảm thấy tin và yêu Chúa hơn lên!
Lạy Chúa Giêsu! Ngày xưa Chúa đã cô độc biết bao trong vườn Giệtsimani, nên bây giờ con tin chắc chắn Chúa sẽ quyết không để con phải cô độc một mình. Con biết rằng đời con còn nhiều vấp ngã, nhưng có Chúa ở bên con, con không sợ hãi, chỉ xin Chúa đừng để những ham muốn vật chất kéo con ra khỏi vòng tay Chúa! Xin cho con biết can đảm chấp nhận mọi gian khổ trên đường đời, để rồi được phục sinh cùng với Chúa muôn đời. Amen!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)