Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

CHIẾN TRANH & HÒA BÌNH

“Người xây dựng hòa bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình, là cuộc đời công chính.”
(Gcb: 3, 18)

Nếu như ta thật sự muốn xây dựng một không khí hòa bình trong một không gian nào đó, cho dẫu không gian đó đang ngập tràn khói lửa và thác lũ gập ghềnh ta vẫn có thể tìm ra những giải pháp hữ hiệu để thực hiện điều ta mong muốn. Nhưng mấy ai trong chúng ta đủ bình tĩnh để kiểm soát được chính mình khi ở vào một hoàn cảnh gay go? Con người rất dễ bùng nổ trong lúc nóng giận, hay trong những tình huống bị người ta gây hấn. Có đôi khi những hiểu lầm chồng chất đã đào sâu lòng thù hận, để rồi một ngày phải thanh toán lẫn nhau... Vậy làm sao con người có thể gặt hái được những hoa trái của hòa bình giữa thế giới đầy rẫy những sự ác gây ra bởi những ước muốn tranh quyền đoạt lợi của thời đại hôm nay?
Trong những ngày vừa qua, báo chí đưa tin về rất nhiều vụ án mạng xảy ra thật là thương tâm. Một chàng trai yêu cô gái không được cô đáp lại, anh chàng tức tối dùng dao giết chết người mình yêu rồi tự sát. Hai người hàng xóm kinh doanh cùng một mặt hàng, thấy nhà bên kia công việc trôi chảy phát đạt hơn bên mình, ông nọ đang đêm lén bỏ thuốc độc vào bồn nước của đối phương, hậu quả là có nhiều người bị ngộ độc bởi loạt sản phẩm của một lô hàng, người chủ kinh doanh giỏi bị khách hàng kiện cáo mất thương hiệu làm ăn... kẻ mưu toan ám hại hàng xóm bị bại lộ phải ngồi tù, vợ con khổ sở! Cũng có đôi khi, khởi đầu chỉ là một vụ va quệt xe ngoài đường phố gây ra những xây xát không đáng kể, nhưng vì hai bên đương sự lời qua tiếng lại chẳng chịu nhường nhau... Kẻ sai rõ mười mươi lại gân cổ nói mình đúng... kẻ đúng thì quyết chẳng chịu thua... kẻ quấy cãi không thắng thì rút hung khí ra để tăng uy lực hiếp đáp đối phương... Và rồi ... dẫn đến kết cục là người thì chết, kẻ thì ngồi tù oan khốc!
Một lần nọ, tôi ngồi sau xe Honda qua một ngã tư, một chiếc xe vận tải chạy theo hướng vuông góc với chiếc honda chở tôi, đèn đỏ phía đó đã bật lên rồi mà chiếc xe tải vẫn chồm tới trước, nó khiến cho chân tôi và nửa bánh xe Honda đang chở tôi bị lọt vào dưới gầm xe tải, tôi và anh tài xế chở tôi cả hai bị đổ vật xuống đường. Lúc ấy, chiếc xe vận tải mới chịu dừng lại. Tôi hú hồn hú vía! Khi đã đứng lên được và biết mình cùng anh tài xế chỉ bị xây xát chảy máu chút ít, tôi thầm cảm tạ ơn Chúa đã giữ gìn chúng tôi thoát khỏi vòng nguy hiểm. Trong khi đó, người chở tôi và rất nhiều người đi đường tỏ vẻ phẫn nộ; họ chống xe giữa đường, hè nhau xông vào chiếc xe vận tải mà la ó chửi rủa. Tôi vừa thoát khỏi một cảnh nguy khốn trong gang tấc, kịp nhận ra bàn tay Chúa quan phòng đã che chở chúng tôi , lòng tôi tràn ngập nỗi hân hoan vui sướng nên chẳng buồn giận gì hành động lỗ mãng của người tài xế xe tải; còn những người kia có làm sao đâu mà họ nóng nảy thế đã khiến cho sự việc trở nên nghiêm trọng? Tôi thật không hiểu vì sao con người ta lại thích gây gổ đến vậy. Thấy bọn họ cãi cọ ồn ào gây kẹt xe, tôi lên tiếng giải hòa : Cảm ơn các anh, nhưng em chỉ bị trầy da chảy máu chút ít, thôi để cho người ta đi đi, kẻo kẹt xe rồi kìa! Họ hùa nhau nói “Chị hiền quá! Chị để bọn tôi đập bỏ mẹ nó đi, cho nó chừa cái thói du côn làm càn!”. Tôi mỉm cười đáp lời họ“Cảm ơn các anh! Em không sao là mừng rồi...”. Lúc ấy, đám đông mới từ từ giải tán! Chỉ một câu chuyện nhỏ như vậy thôi, cũng đã khiến cho giao thông bị kẹt cứng, chứ chưa nói là có chiến tranh. Ranh giới giữa chiến tranh và hòa bình sao mà quá mong manh!
Bây giờ, ngồi nghĩ lại, tôi tự nhủ: Nếu lúc đó mình mất bình tĩnh mà hùa theo đám đông lên tiếng chửi rủa tay tài xế xe tải, thì rất có thể những người ủng hộ mình khi đó sẽ có người gây ra những hành động đáng tiếc... Và, tôi nhận ra rằng, lúc đó Chúa đã ở bên tôi, gìn giữ tôi. Chính vì có Chúa ở đó với tôi, mà tôi đã xây dựng được sự hòa bình tại cái nút giao thông ấy một cách ôn hòa. Ước gì tôi có thể bình tĩnh trong mọi tình huống, để luôn giữ được sự hòa bình ở chung quanh môi trường mình đang sống, và mọi người đều có mong ước đó như tôi, thì thế giới này sẽ không còn chiến tranh và đau khổ. Ước gì cuộc đời không có bom đạn và lợi nhuận “khủng” thì thế giới sẽ thanh bình biết mấy!

Lạy Chúa Thánh Thần! Xin Chúa luôn ở giữa chúng con, giúp chúng con xây dựng mối hòa bình liên kết giữa anh chị em của con, để chúng con luôn thu lượm được những hoa trái của một nền hòa bình viên mãn như lời thánh Giacôbê đã nói. Xin Chúa luôn ở giữa chúng con để cuộc đời chúng con luôn là cuộc đời công chính . Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét