Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

TÔI ĐƯỢC NGƯỜI CHĂM SÓC

“Mọi âu lo hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em.”
(Pr I: 5, 7)

Người ơi, thương con, thương con với, Người ơi!
Thế giới quanh con có biết bao điều đáng sợ
Con lo âu, biết về đâu vận nước
Còn mong gì cho mộng ước tương lai?

Những đứa trẻ nhoai mình tìm hưởng thụ
Những người già lụ khụ bước liêu xiêu
Chuyện tình yêu đầy toan tính so bì
Còn nghĩa gì để trái tim son thắm?

Những con người cắm mặt, chẳng nhìn nhau
Những đớn đau thêm lẻ loi số phận
Những lận đận thêm nhức nhối bởi cô đơn
Sầu càng sầu hơn khi lòng người tăm tối!

Người ơi, thương con, thương con với, Người ơi!
Mọi âu lo, con trút cả cho Người
Xin Người luôn ngự trị giữa tim con
Ban sức sống cho hồn con sắc thắm!

Thắm nụ cười, con chia san hạnh phúc
Thắm lời kinh, con chúc tụng danh Người
Giữa biển đời, con được Người chăm sóc
Con chẳng còn than khóc nữa, Người ơi!

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

GIỮA VÙNG TÂM BÃO

“Ông Simôn Phêrô liền đáp: ‘Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa’”
(Ga: 6, 68-69)

Lạy Chúa, con xin mượn lời thánh Phêrô để nói với Chúa rằng: “Con cũng tin và nhận biết Chúa là Đấng Thánh, Đấng cứu độ của hồn con!” Chúa đã biết thánh Phêrô sẽ chối Chúa như thế nào mà Chúa vẫn thương, thì Chúa cũng biết con người mỏng manh yếu đuối của con mà đoái thương con như thế ấy!...
Trong khoảnh khắc gần gũi thân thương này, lòng con đầy hăng hái nhiệt tình để nói với Chúa những lời đẹp đẽ, nhưng con chẳng biết tương lai của mình sẽ ra sao! Tất cả mọi sự của con đều ở trong bàn tay quan phòng của Chúa.
Cuộc đời như biển khơi, vạn trùng muôn lối, lúc này đây đối với con bình minh đang chiếu sáng, con ra khơi với hành trang của con là Lời Chúa dẫn soi. Chung quanh con là những đợt sóng chập chờn, sóng cứ xô dạt đẩy đưa con theo muôn hướng. Sức khỏe của con thì chỉ như ngọn đèn dầu leo lét, con chẳng thể làm được gì cho anh em đồng loại giữa khi họ tràn ngập khổ đau và lầm than khốn khó... giữa những khủng hoảng và đầy bất ổn của xã hội, con như người đang đi giữa vùng tâm bão chỉ biết dâng lời cầu nguyện với Chúa cho thế giới được bình an.
Cũng như thánh Phêrô xưa đã nói: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” Vâng! Xã hội loài người đang đầy rẫy những sự bất ổn, cái chết đến với mỗi người bất cứ lúc nào. Có những cái chết đầy bất ngờ và xảy ra hàng loạt trong một tai nạn trên không trung; có những cái chết xảy ra với hàng loạt con người vì một tay súng đang trong cơn thần kinh bị hoảng loạn; có những cái chết đang gặm nhấm con người vì họ đã bị lún sâu vào tham vọng tiền tài và danh vọng... những cái chết này nói lên sự bất ổn của thế giới hôm nay, con người chẳng thể bám víu vào sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại cũng như chẳng thể bám víu vào của cải vật chất để được bền vững dài lâu thêm một gang một tấc! Riêng bản thân con, con luôn cảm thấy bình an trở lại với mình, vì mỗi khi con gặp cảnh sợ hãi lo âu con lại càng bám chặt hơn vào Lời Chúa, những lời đem lại cho con sức sống an vui, dẫu quanh con là bão tố chập chùng! Với Lời Chúa là hành trang, con sẽ ra đi tiến vào tâm bão!
Con thật sự vui mừng, khi biết tin một người bạn của con đã dẹp bỏ lòng căm hận để quay về thương xót những đứa cháu của chị mặc dù chúng đã đối xử hết sức tệ bạc với chị; bởi, chị đã nghe con nói về Lòng Chúa thương xót! Khi chị nói với con rằng chị đã quyết định để lại phần tài sản của chị cho các cháu, giọng của chị tươi vui và thanh thản khác hẳn với giọng nói của chị mấy ngày trước đó, con cảm nhận được sức sống của Chúa đang ngập tràn trong tâm hồn chị. Ước chi những người có quyền hành ở Siria cũng được đắm mình vào Lòng Chúa thương xót, để họ biết xót thương đồng loại mà hưu chiến thì tốt đẹp biết bao cho những người dân vô tội! Và, Chúa ơi, xin Chúa hãy để cho sức sống của Chúa tỏa lan nơi ấy một cách nhiệm mầu như lòng con đang trăn trở, Chúa nhé!

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

HÃY NHÌN LÊN THÁNH GIÁ!

“Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời"
(Ga: 3, 14-15)

Sáng nay tôi thức dậy, đầu nhức buốt, vì đêm qua thức khuya theo dòng tâm sự của cô bạn gái, tôi không thể rời điện thoại suốt ba tiếng đồng hồ, người bạn bên kia đầu dây có quá nhiều uất ức đã bị đè nén trong nhiều năm tháng nay cần phải được trút ra.
Những tiếng nấc nghẹn ngào đến tận bấy giờ mới vỡ òa ra theo dòng tâm sự của người con gái khuyết tật teo hai chân, phải sau một hồi lâu cô mới có thể tiếp tục câu chuyện, cô nói với tôi: “Không hiểu sao lúc ấy em không có một giọt nước mắt nào, trước mặt con em út và mợ em, bây giờ nói ra mọi chuyện với chị rồi, em mới khóc được!”
Những gì cô nói ra thật là quá sức tưởng tượng, và đỉnh điểm là khi đứa em gái của cô nói với cô: “Mày có tin là tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà này không? Đồ cái con què giả dối! Mày đọc kinh cho nhiều vào mà làm gì... Đồ cái con què nhiều chuyện, mày đi tâu hót với người ta chuyện của tao để người ta chửi tao...”
Những lời lẽ xối xả ấy trút xuống đầu cô một cách vô lối, vì cô chẳng tâu hót gì với ai, chẳng qua là con em gái của cô nói chuyện với đàn ông giờ này qua giờ khác, khi những bà chị gọi điện thoại cho nó có việc cần, nó không trả lời điện thoại nên mấy chị ấy la nó thì nó lại quay ra mắng cô. Mợ cô(cô gọi mẹ là mợ) không biết bảo con gái út thôi đi lại còn sấn sổ vào cô:
--Mày còn để cho con út nó nói nữa, thì tao đánh mày!
Tôi nghe mà chết lặng trong lòng, đau xót thương cho người bạn khuyết tật của mình. Có lẽ trên đời này chẳng có người mẹ nào lại nhẫn tâm đến thế! Bên kia đường dây điện thoại, người bạn của tôi đã bình tĩnh trở lại, cô bày tỏ rằng: cô không thể nào hiểu nổi tại sao mẹ cô và em gái cô cứ kiếm chuyện với cô như vậy, mặc dù cô đã hết sức nhẫn nhịn. Tôi trả lời cô:
-Tất cả chuỗi sự việc em kể cho chị nghe, để lộ ra một sự thật rất nghịch lý, nó cho phép chị kết luận như thế này: Mẹ em và em gái của em luôn kiếm chuyện với em vì họ không thể chấp nhận sự thật. Mẹ em đã sai lầm khi nghĩ rằng không thể nhờ vả gì ở đứa con tàn tật, bà đã hết lòng thu quén và dung túng cho đứa con gái út, tưởng đâu về già sẽ trông nhờ ở nó; nào dè, bây giờ bà lại phải nhờ vả đứa con tàn tật mà bà đã từng đối xử tệ bạc để chiều lòng con gái út. Em gái của em không thể chịu nổi sự thật rằng: mình khỏe mạnh chân tay và xinh đẹp lại chẳng làm ra tiền nuôi sống bản thân và cũng chẳng có một người đàn ông nào yêu cô ta thực lòng. Trong khi đó, em là kẻ tật nguyền mà lại có được tay nghề khéo léo tự kiếm sống cho bản thân, bên cạnh em lại có một người bạn trai tận tình giúp đỡ những khi em cần. Em đã hết lòng tin tưởng vào Lòng Chúa Thương Xót và Chúa đã ban cho em nhiều thứ mà em gái của em không có. Hai người kia đã quá xem thường em để rồi bây giờ họ không thể chịu nổi khi thấy em được mọi người thương mến, công ăn việc làm và mọi chuyện đều thuận lợi; trong khi họ luôn phải sống trong sự hận thù và ghen tức, chính họ đang ở trong lửa hỏa ngục! Nếu em đã nhận ra Chúa thương xót em, thì em hãy thương xót họ. Em hãy cầu nguyện cho họ thoát khỏi ngọn lửa hỏa ngục đang bủa vây lấy họ. Em đang được ở thiên đàng vì đã biết tín thác vào Chúa!
Cô gái nói:
Nhưng chị ơi, em càng nhịn thì họ lại càng kiếm chuyện với em, chị ạ!
-Chị biết là điều đó vô cùng khó, nhưng em hãy nhìn lên Thánh giá Chúa, mỗi khi họ chửi bới em, em cứ thầm thĩ kêu tên Chúa Giêsu chịu đóng đinh, Chúa sẽ ban sức mạnh cho em và sẽ biến đổi tâm hồn của mẹ em và em gái của em một cách nào đó mà chúng ta không thể biết trước. Hãy cầu nguyện cho họ!
Rồi hai chúng tôi chúc nhau một giấc ngủ an bình vào lúc gần 1h00 sáng...

Lạy Chúa!Chúa đã chịu chết treo trên thập giá để cứu độ chúng con, xin hãy giải thoát chúng con khỏi sự hận thù ganh ghét. Xin Chúa ban cho người bạn của con sự bình an và lòng kiên tâm chịu đựng trong khi chờ đợi phép lạ Chúa làm biến đổi tâm hồn chai cứng của người mẹ và đứa em gái đang khổ sở vì hận thù và ghen tức kia! Amen!

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2018

NGƯỜI MÙ ẤY ĐÃ NHÌN THẤY!


“Vì chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe."
(Cv: 4, 20)

Tôi không thể nào không nói
Về những điều mắt thấy tai nghe:
Tôi đã nhìn thấy một người què với cử chỉ đầy yêu thương
Chị đã đến bên, động viên tôi vui sống
Và đã trao cho tôi những lời an ủi chân thành!

Tôi cũng đã nghe thấy những tiếng cười lanh lảnh
Những tiếng cười sảng khoái phát ra từ cửa miệng một người mù
Dù bước đi trong thung lũng tối
Anh không lo mắc nạn
Vì Chúa ở cùng anh!

Tôi càng không thể nào không nói
Về tất cả những điều Chúa đã làm cho tôi
Còn lớn lao hơn những gì tôi mơ ước
Dù bước đi trong thung lũng tối
Tôi vẫn nhìn thấy hoa thơm cỏ lạ

Tôi đã chạm vào hoa thơm cỏ lạ
Những bông hoa trên cây Thánh giá đời tôi
Là những bông hoa thơm ngát ân tình
Cỏ lạ mà tôi đã thấy
Là chuyện chẳng thể tin mà nó đã xảy ra với một người mù:

Người mù ấy đã nhìn thấy Chúa mỗi ngày!

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2018

THAY CHO LỜI MINH CHỨNG

‘Ông Simôn Phêrô nói với các ông : "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp : "Chúng tôi cùng đi với anh." Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.
Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông : "Này các chú, không có gì ăn ư ?" Các ông trả lời : "Thưa không." Người bảo các ông : "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.’
(Ga: 21, 3-6)

Có nhiều khi tôi cứ mải loay hoay
Xoay sở sở xoay cũng chẳng nghĩ được gì
Muốn như thế... nhưng đời không như thế
Để rồi mảnh hồn mình phải tê tái tái tê
Lòng chìm giữa những ê chề buồn tủi
Tôi cúi đầu nói với Chúa: “Xin vâng!”

Khi hai tiếng “Xin vâng” đã chọn rồi
Thuyền thả lưới trôi xuôi dòng thanh thản
Chẳng thác ghềnh nào cản trở được thuyền trôi
Thuyền đời tôi đầy ăm ắp tiếng reo vui
Tiếng cá quẫy giữa lòng thuyền hớn hở
Chở linh hồn về bến nước tình thương!

Nắng còn vương trên bãi biển năm nào
Môn đệ Chúa xôn xao nhìn thấy Chúa
Người sống lại, đứng ngay trên bờ biển
Người hiển linh qua phép lạ thần kỳ
Một mẻ cá thay cho lời minh chứng
Rằng: Đấng phục sinh vẫn ở với nhân loài!!!

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

BÀI CA PHỤC SINH

“Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết : về điều này, chúng tôi xin làm chứng.”
(Cv: 3, 15)

Người là Đấng khơi nguồn sự sống
Đã cho tôi sức sống tuôn tràn
Ngày tôi gặp cảnh lầm than
Hồn tôi như chiếc lá vàng chiều thu
Rồi khi gặp Đức Giêsu
Trong thung lũng tối thâm u đời mình
Những đớn đau khổ hình phải chịu
Dần trở nên êm dịu như ru
Bao nhiêu cay đắng khổ sầu
Là bấy nhiêu ấy nhiệm mầu lung linh
Hồn tôi đầy ắp Thánh linh
Tôi được thấy Chúa phục sinh thật rồi
Những giây phút bồi hồi quay quắt
Những khi lòng quặn thắt vì đau
Nhìn lên Thánh giá nhiệm mầu
Miệng tôi thầm thĩ, cúi đầu xin vâng
Khổ sầu bỗng hóa nhẹ tâng
Bàn tay Chúa vẫn đỡ nâng từng ngày
Cho tôi cảm tình đầy của Chúa
Vần thơ tôi nhảy múa hoan ca...

Ca rằng: Tình Chúa bao la!!!
Người đã sống lại và ra khỏi mồ
Người là chính Đức Kitô
Thương tôi, Người đã đi vào tử sinh!

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

BẺ BÁNH CHO NGƯỜI

"Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simôn." Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.”
(Lc: 24, 34-35)

Niềm vui, vui đến dạt dào
Khi tôi bẻ bánh đem trao cho người
Là khi tôi thấy Chúa cười
Là khi tôi thấy Con Người phục sinh!

Qua rồi năm tháng điêu linh
Trái tim khi ấy một mình lạnh băng
Những khi thổn thức dưới trăng
Tôi nghe cái chết võ vàng từng đêm!
Chìm trong gian khó muộn phiền
Tôi nhận ra Chúa giữa miền khổ đau
Người trên thập giá u sầu
Xác thân tơi tả cúi đầu nhìn tôi
Cho tôi tia sáng diệu vời
Bừng lên trong trí là Lời yêu thương!!

Tôi theo Người, dẫu muộn màng
Cũng còn đang lúc trên đàng về quê
Để cho cơn gió vỗ về
Hồn tôi sống lại tràn trề niềm vui:
Niềm vui, vui đến dạt dào
Khi tôi bẻ bánh đem trao cho người
Là khi tôi thấy Chúa cười
Là khi tôi thấy Con Người phục sinh!!!

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018

NGƯỜI ĐANG Ở GIỮA CHÚNG TÔI

“Đức Giêsu đó, Thiên Chúa đã cho sống lại; chúng tôi hết thảy xin làm chứng về điều ấy".
(Cv: 2, 32)

Nếu bạn nói chuyện với một bức tường trong căn phòng vắng vẻ của nhà mình, bạn có thể nào nghe được tiếng bức tường trả lời lại những gì bạn nói? Tất nhiên là không rồi! Nhưng nếu bạn nói chuyện với một Đấng quyền năng, Đấng ấy không những lắng nghe bạn mà còn làm cho bạn những điều tốt đẹp nhất, hơn cả mức độ mà bạn mong muốn. Tôi xin làm chứng về điều này, chỉ e rằng vốn liếng ngôn từ của tôi quá hạn hẹp!
Nếu Đức Giêsu đã chết mà không phục sinh, thì làm sao Người nghe được tiếng tôi nói với Người, và làm sao Người lại có thể đáp ứng những gì tôi cầu xin? Rất nhiều lần, tôi đã nói với Chúa Giêsu về những rắc rối của tôi; và liền ngay sau đó, tôi nghe được tiếng đáp trả của Người một cách cụ thể, Người chẳng bao giờ để tôi phải thất vọng. Cũng có đôi khi, sự đáp trả của Người là những điều khiến tôi chẳng vui, nhưng sự việc xảy ra trong những lúc ấy đều có dấu chỉ cho tôi nhận biết rõ ràng về thánh ý Chúa trao cho mình!
Hồi trước Tết này, một chị nọ đã gây ra chuyện rắc rối cho cộng đoàn, chị lại muốn tôi về phe với chị để chứng tỏ cho mọi người biết chị là người đúng. Tôi đã biết ý đồ của chị, tôi cũng nghe người ta khuyên tôi đừng dính dáng vào chị vì chị là người nham hiểm và hay trả thù. Nhưng sự việc đã không dừng lại, chị kia vẫn cứ tiếp tục làm điều sai trái gây xào xáo nội bộ, người ta đã biết tính chị thế mà họ vẫn quay ra cãi nhau vì những lời nói của chị. Tôi biết, nếu tôi đứng ra làm chứng thì mọi người sẽ tin tôi và không tin vào chị nữa; nhưng tôi lại ngại rằng như thế là mình cư xử không tốt đối với chị... Vả lại, tôi cũng sợ bị chị trả thù như nhiều người trong đám bạn đã từng bị một cách oan uổng. Nhưng chẳng lẽ cứ để cho mọi chuyện ồn ào mất đoàn kết như vậy ư? Tôi nói với Chúa Giêsu: Chúa ơi, xin cho con biết con phải làm gì để cho mọi sự trở nên tốt đẹp? Ngay sau khi tôi vừa nói xong, một sự thôi thúc khiến tôi phải gọi điện thoại cho chị kia, tôi bấm số phone của chị mà trong đầu chưa biết phải nói gì với chị. Chị vừa nhấc máy lên thì đã vui vẻ kể cho tôi nghe về một chuyện mà chị đang đắc chí. Trong câu chuyện chị kể, tôi thấy chị đã nói dối vì trước đó khoảng 1 tiếng đồng hồ, tôi đã biết có một bạn đang bị mọi người hiểu lầm do lời xúi xiểm của chị. Những sự việc tôi biết được đã tố cáo những gì chị nói với tôi là gian dối. Tôi hết sức chân thành nói cho chị biết về những sai trái của chị, trong lòng chỉ lo chị sẽ giận tôi. Lạ thay, khác hẳn với cá tính thường ngày, chị cảm ơn tôi đã chỉ ra cho chị thấy việc làm sai trái của mình, và nhờ tôi xin lỗi người kia. Lúc này, tôi như nhìn thấy cảnh trên đường về Emmau, tôi cùng với chị còn có cả người thứ ba là Chúa Giêsu, sự bình an tràn ngập giữa chúng tôi, mặc dù không gian giữa chúng tôi chỉ là khoảng cách của hai đầu line trên làn sóng điện thoại. Tôi cảm thấy Chúa đang ở giữa chúng tôi một cách rất đỗi gần gũi, chẳng phải là trước đó ít phút tôi vừa mới thưa chuyện với Người rồi đó hay sao?

Lạy Chúa Kitô! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con sức sống Phục sinh của Chúa! Xin cho con luôn ý thức được rằng con là một chứng nhân của Chúa giữa cuộc đời này, để những lời con nói và những việc con làm luôn đẹp lòng Chúa. Amen!