Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

CHẠM VÀO TUA ÁO CHÚA

“Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người. Vì bà tự nhủ : "Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu." Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh.”
“ (Mc: 5, 25-29)

Câu chuyện về người phụ nữ bị băng huyết trong đoạn Tin Mừng hôm nay khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Nếu là tôi, tôi đã không dám tin như thế. Bởi vì trước đây tôi đã chỉ dám xin cho đủ sức chịu đựng bệnh tật, chứ lòng tin của tôi yếu lắm, tôi đã chẳng dám xin cho mình được khỏi dứt bệnh! Cho đến bây giờ cũng vậy, tôi chỉ biết phó thác mọi sự cho Chúa, chứ cũng vẫn chưa có đủ lòng tin như người phụ nữ kia.
Song, câu chuyện trong đoạn Tin Mừng hôm nay chỉ ra cho tôi một khía cạnh khác của vấn đề: đó là, quyền năng của Chúa trên thân phận con người! Người phụ nữ chỉ chạm nhẹ vào áo choàng của Chúa Giêsu, thì ngay lập tức bà ta đã cảm thấy khỏi bệnh. Phải, tôi tin vào điều này, vì chính tôi cũng đã được quyền năng của Chúa tác động; và, Người đã biến đổi tôi từ một con người mang thân phận mù lòa tưởng chừng như một thứ đồ vô dụng, giờ đây, tôi trở thành một chứng nhân nói về ánh sáng phát ra từ Thập giá Chúa Kitô... Chúa đã chạm vào tôi qua những chặng đường đau khổ, để từ đó Người tỏ lộ ánh sáng của Người. Ánh sáng của Người chiếu tỏa xuống cuộc đời tôi từ trên đỉnh đồi Canvê chiều tím... Quyền năng của Chúa đã đụng chạm vào tôi, đến nỗi sự mù lòa không còn là trở ngại đối với tôi nữa. Quyền năng của Chúa sẽ cho tôi có đủ mọi phương tiện để bước đi giữa cuộc đời. Tôi không còn sống trong tình trạng mù lòa nữa, tâm hồn tôi giờ đây chói chang ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh và tôi cảm thấy tâm hồn mình hoàn toàn được chữa lành!

Lạy Chúa! Xin ban cho con đức tin vững mạnh như người phụ nữ bị băng huyết xưa, để con chỉ cần đến chạm nhẹ vào lòng thương xót của Chúa thì lập tức con cảm thấy mình được chữa lành!
Chúa ơi, xin Chúa hãy dùng quyền năng của Chúa mà biến đổi chúng con, chỉ cần chạm nhẹ vào tua áo của Chúa thôi, chúng con sẽ từ đau thương mất mát mà trở nên tươi vui hạnh phúc. Xin Chúa nhậm lời con, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

ĐÔI KHI TA ĐÃ SAI

“Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy.”
(Ep: 6, 4)

Xưa ông bà ta có câu: “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó”, ngụ ý nói rằng cha mẹ có quyền quyết định trên những chuyện đại sự của con cái, và đã là người con hiếu thảo thì phải nhất nhất tuân theo sự sắp đặt của cha mẹ mình. Ngày nay, quan niệm đó không còn đứng vững, vì lối sống và cách suy nghĩ của con người thời đại đã thay đổi rất nhiều. Chính vì vậy, thiết nghĩ, cha mẹ cũng phải chọn cho mình một lối giáo dục con cái sao cho tiệm tiến với những thay đổi của xã hội. Có như thế, sự giáo dục con cái mới có thể đi đến một kết quả tốt đẹp như lòng mong muốn của cha mẹ. Tôi nhớ đến tâm sự của một cô bé, một nỗi ấm ức vì phải sống trong một môi trường giáo dục quá khắt khe, nhưng cô bé vẫn khép mình nhẫn chịu vì hiểu được tình thương mà các bậc phụ huynh dành cho mình. Tôi muốn kể lại cho các bậc phụ huynh, như một kinh nghiệm để chúng ta tránh mắc phải những khắt khe quá đáng trong việc nuôi dạy con em mình.

Năm cô bé học lớp Sáu, trong tủ sách của ông nội có một cuốn sách dày hơn 1000 trang, tựa đề là ĐÔNG CHÂU LIỆT QUỐC, óc tò mò của một cô bé mê đọc sách đã kích thích cô tìm hiểu về nó. Khổ nỗi, lúc đó, người lớn trong nhà ai ai cũng cho là một cô bé như cô thì biết gì mà đọc. Bố mẹ cô thì ở xa, một mình cô sống với ông nội, chú thím, họ lo ngại cô mải đọc truyện thì sẽ chểnh mảng việc học, nên bất cứ quyển sách nào không phải là sách giáo khoa, cô đều bị cấm cản. Mỗi khi có dịp, cô len lén mở tủ sách của ông nội, lật sách ra đọc trong tư thế như người đang kiếm một vật gì trong tủ. Hễ nghe có tiếng chân người bước vào phòng, cô bé vội gấp sách lại, và đóng cánh cửa tủ một cái “rầm”, làm như người vừa mở tủ kiếm vật gì, rồi thản nhiên bước ra khỏi phòng đọc sách của ông nội. Nhưng rồi một lần, cô bé bị ông nội bắt quả tang tại trận, ông nội không đánh đòn, chỉ la mắng vài câu lấy lệ. Sau lần đó, cô bé càng phải cẩn thận hơn mỗi khi đọc cuốn sách đó... Cô nói với tôi: Con đã học được rất nhiều điều hay lẽ phải từ các nhân vật trong Đông Châu Liệt Quốc, tiếc là hồi đó ông nội con đã không khuyến khích những anh, chị em của con đọc sách đó! Trong tủ sách của ông nội con còn nhiều sách hay lắm, sau này lớn lên con được phép đọc nhưng lại không có cơ hội để đọc nữa vì mắt quá kém”
Lời Chúa hôm nay cũng là một cách nhắc nhở cho các bậc phụ huynh trong phương thức giáo dục con cái. Chúng ta cần phải gần gũi tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của con em chúng ta, ngõ hầu có thể đáp ứng được những tâm tư nguyện vọng đó một cách sít sao, và như vậy sẽ giúp chúng ta tránh được những sai lầm đáng tiếc trong việc nuôi dạy con em chúng ta. Thiên Chúa đã trao quyền nuôi dạy con cái cho các bậc phụ huynh, tất nhiên Ngài cũng sẽ đồng hành cùng các vị công việc ấy, đặc biệt là khi chúng ta đã tín thác nơi Ngài, Ngài sẽ không để chúng ta phải lạc lõng cô đơn trong vấn đề giáo dục con em của chúng ta. Đôi khi vì quá chăm lo cho tương lai của con em chúng ta, mà chúng ta đã có những cấm đoán không phù hợp để rồi dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Đừng lo lắng thái quá, hãy tín thác vào Chúa và phó dâng con em của chúng ta cho Chúa, vì Ngài còn thương yêu chúng hơn cả chúng ta nữa, phải không bạn?

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

HÂN HOAN LỜI CẢM TẠ

“Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn.”
(Lc: 17, 15-16)

Chúa ơi!
Năm cũ sắp trôi qua và một năm mới sắp đến
Con nhìn lại dòng sông nơi thuyền đời con xuôi bến
Sóng nước đã ngập bờ cùng con chiến đấu những ngày qua
Dải phù sa mênh mông và hoa tím ngát chân trời
Chợt thấy mình như đóa lục bình trôi dập dồn theo nước lũ!

Một năm qua
Con đã bao phen rẫy phụ tình Ngài
Ngài vẫn thương, vẫn cùng con trên sóng nước
Bước ngặt nghèo, Ngài vẫn đoái nhìn con...
Dải phù sa miên man trên dòng sông nước lũ
Hoa rũ tàn rồi, lại nở tím ven sông!

Ơi! Chúa ơi!
Buổi chiều nay, sấp mình bên chân Chúa
Con như người phung hủi được chữa lành
Với lòng thành, con hân hoan lời cảm tạ
Tạ ơn Chúa đoái thương ban sự sống
Tạ ơn Ngài vì đã chữa lành con!

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

"BỐ QUÂN"-NGƯỜI ANH EM CỦA CHÚA GIÊSU

“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi."
(Mc: 3, 35)

Câu Kinh thánh trên đây khiến tôi nhớ đến bố Quân, một người hết sức thân thương đối với tất cả chúng tôi, là những học trò khiếm thị ở mái ấm Thiên Ân. Từ khi tôi quen biết bố Quân đến bây giờ kể cũng đã mười mấy năm, dù ít khi gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp mặt, là những lần đượm nét ân tình vì những ân cần hỏi han của bố. Tại sao tôi gọi bố Quân là bố, tôi cũng không biết nữa, chỉ nhớ rằng lần đầu gặp mặt đã thấy các em trong mái ấm gọi thế thì tôi gọi theo, tình cảm tôi dành cho bố Quân là hết sức trân trọng và quý mến! Bố Quân chỉ hơn tôi vài tuổi, nhưng tất cả những gì bố dành cho mái ấm Thiên Ân khiến tôi thật sự coi bố Quân là một người bố. Bố Quân đã dành rất nhiều những tình cảm cho chúng tôi, từ vật chất đến tinh thần. Lần họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập mái ấm, bố Quân đã từ Mỹ bay về Việt Nam thăm chúng tôi, dù chỉ trong 24 tiếng đồng hồ sau bố lại phải bay về Mỹ vì công việc. Những món quà kỷ niệm bố dành cho từng người chúng tôi là tất cả tấm chân tình của bố, bố nhớ đến từng người dù trong chúng tôi có người đã rời khỏi mái ấm nhiều năm... Tôi nhớ đến một trong những món quà bố tặng tôi cách đây gần chục năm, một chiếc đồng hồ nói(talking watch) đã đến với tôi đang lúc tôi rất cần... Tôi đã đeo chiếc đồng hồ đó cho đến khi nó bị đứt dây, rồi thì tôi để nó ở đầu giường để mà căn giờ dậy đi lễ sáng... lũ con gái trong mái ấm còn được bố tặng cho mỗi đứa một chai nước hoa, điều này đã khiến tôi rất xúc động, vì cảm thấy bố Quân đã coi chúng tôi như bao nhiêu đứa con gái bình thường mắt sáng... Tôi cảm động vì bố đã quan tâm đến những nhu cầu bình thường của mỗi đứa chúng tôi...
Dù chẳng có quan hệ máu mủ gì, nhưng bố Quân đã hết lòng thương yêu và quan tâm chăm sóc đến mỗi chúng tôi, nên chúng tôi cảm thấy rất gần gũi thân thương. Lời Chúa hôm nay đã chỉ ra rằng, bố Quân xứng đáng là người anh em của Chúa Giêsu, và cũng nhắc nhở tôi về một tấm gương sáng ở ngay trước mắt tôi. Tôi ước gì trên đời này có nhiều tấm lòng nhân ái như bố Quân, để đời sẽ đẹp sẽ ấm áp hơn, và sẽ xua tan hết những mây mù đen tối ở chung quanh!

Lạy Chúa! Xin Chúa đoái thương gìn giữ che chở “bố Quân” của mái ấm Thiên Ân chúng con luôn mãi! Xin cho chúng con luôn biết sống xứng đáng là con cái của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

BỘ MẶT XẢO TRÁ CỦA BÊENDÊBUN

‘Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bêendêbun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ : "Xatan làm sao trừ Xatan được?”’
(Mc: 3, 22-23)

Các kinh sư, những người tự cho mình là có hiểu biết về Chúa, thế nhưng họ đã không nhận ra Chúa Giêsu bởi các việc Người làm, họ cho rằng Chúa Giêsu đã dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Thật là nực cười! Quỷ vương mà lại đi tiêu diệt thuộc hạ, thì còn quỷ nào làm việc cho hắn?
Một điều nhức nhối vẫn xảy ra khiến người ta dễ bị chao đảo, bởi vì chấp nhận Chúa Giêsu là phải chấp nhận con đường vác thập giá; trong khi, Satan thì lại bày ra trước mắt con người ta biết bao nhiêu thứ quyến rũ của bả vinh hoa lạc thú. Các kinh sư đã không muốn chấp nhận những việc làm của Chúa Giêsu vì những việc đó đã gây ảnh hưởng tốt đến dân chúng. Họ sợ dân chúng sẽ tin theo Chúa Giêsu, không còn nghe theo họ nữa; vì thế, họ tìm mọi cách để chống lại Người, cho nên họ mới có những lời lẽ ngây ngô đến nực cười như vậy!
Nghĩ đến đây, tôi chợt nhận ra rằng, sự ngây ngô đó chính là bộ mặt xảo trá của quỷ vương Bêendêbun! Tôi nhận ra rằng, bản thân tôi cũng chẳng khác gì so với các kinh sư thời ấy! Tôi là người đã nhận biết bao ân huệ của Chúa, đã nhận ra quyền năng của Chúa; thế mà, đã bao lần tôi vờ như không biết, lòng vẫn còn mải mê chạy theo những chuyện hư vinh phù phiếm ở đời. Đôi khi, tôi vẫn còn bận lòng với một thần tượng ca nhạc của giới trẻ, hoặc để đầu óc mình mải mê theo dõi một ngôi sao điện ảnh nào đó; những lúc ấy, lòng tôi chật chội với những mộng mơ hư ảo, chẳng còn nghĩ gì đến con đường thập giá của Chúa Giêsu nữa. Thật là hồng phúc cho tôi, khi tôi vẫn còn biết nhận ra rằng, Chúa đã thương tôi, Chúa vẫn gìn giữ tôi trong vòng tay yêu thương của Chúa, qua những biến cố đau thương và mất mát của đời tôi, bạn ạ!

Lạy Chúa Giêsu!Con cảm tạ Chúa vì Chúa vẫn kiên trì bên con, cho con biết nhận ra được quyền năng của Chúa trên mỗi bước đi của đời mình! Xin cho con luôn biết chia sẻ niềm tin của con đến với mọi người, để quyền năng của Chúa rộng lan khắp nơi, ngõ hầu thế giới đen tối của quỷ vương phải tàn lụi, chỉ còn lại màu xanh trên mặt đất này. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

ÁNH SÁNG HUY HOÀNG

Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.”
(Mt: 4, 16)

Vâng, lạy Chúa! Con đã từng bao năm tháng phải ngồi trong bóng tối của tử thần, đó là những năm tháng con chưa nhìn thấy luồng ánh sáng huy hoàng của Chúa chiếu dọi trên con. Hay nói khác hơn là bởi tại con không chịu nhận biết ánh sáng đó, bởi tại con mải đi tìm chút ánh sáng của trần gian đầy màu sắc sặc sỡ, và đầy vẻ phù vinh...
Đặc biệt, trong suốt hơn tám năm đầu tiên làm quen với cuộc sống của một người mù, qua những ngày tháng ngồi trong bóng tối của sự mù lòa thể lý đó, con đã nghiền ngẫm về đủ thứ chuyện trên đời, để rồi chính trong vùng u tối đó, ánh sáng Chúa đã bừng lên trong con một cách huyền nhiệm! Ánh sáng của Chúa đã giải thoát con khỏi những ngày tháng muộn phiền tăm tối vì bệnh tật, tuy bệnh tật ngày càng chồng chất, nhưng con không còn phải lo âu và sợ hãi như trước kia nữa!
Lạy Chúa! Chúa đã thương ban cho con ánh sáng kỳ diệu của Chúa, và nhờ vậy con đã được giải thoát khỏi bóng tối của tử thần, nhưng có đôi khi con giống như những nhà chiêm tinh đi tìm Chúa... có những lúc ánh sao dẫn đường chợt biến mất, để con phải rơi vào tình trạng hỗn độn của lầm lạc... Con biết đó là bởi tại con còn vương vấn chuyện phù phiếm hư không! Xin Chúa hãy gìn giữ con trong tình yêu bao dung của Chúa, xin ban cho con sức mạnh vượt thắng thế gian để con quyết một lòng ở lại trong vùng ánh sáng huy hoàng của Chúa. Con cũng thiết tha nài xin Chúa ban ơn sáng soi cho những người thân yêu của con, để họ biết từ bỏ những hư vinh giả tạo, để mắt họ có thể nhận ra ánh sáng của Lời Chúa chính là ánh sáng chẳng bao giờ bị dập tắt. Đặc biệt, xin cho con trở nên như một ngọn nến nhỏ, và xin Chúa hãy thắp lửa cho ngọn nến đó được lan tỏa ánh sáng đến mọi người chung quanh, Chúa nhé!

Chúa là ánh sáng huy hoàng
Chúa là bó đuốc dẫn đàng con đi
Con đâu còn sợ điều chi
Vì được ánh sáng dẫn soi mỗi ngày!

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

GIẬT MÌNH NGHĨ LẠI

‘Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy ngày sabát không, để tố cáo Người. Đức Giêsu bảo người bại tay : "Anh trỗi dậy, ra giữa đây !" Rồi Người nói với họ : "Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi ?" Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay : "Anh giơ tay ra !" Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pharisêu lập tức bàn tính với phe Hêrôđê, để tìm cách giết Đức Giêsu.’
(Mc: 3, 1-6)

Trong câu chuyện của Tin Mừng hôm nay, những người Pharisêu đã lo giữ luật một cách cứng nhắc, đến nỗi đầu óc họ chẳng còn chỗ nào để nghĩ đến nỗi thống khổ của người bại tay. Nói cách khác, họ đã quá ư là ghen tức với Chúa Giêsu, vì Người đã làm được nhiều phép lạ và được nhiều người dân tôn thờ sùng bái. Thấy người dân đã quay lưng với họ, và tin vào Đức Giêsu thì họ ghen tức, họ rình mò tìm đủ mọi cách để bắt bẻ Người. Trái ngược với những cái đầu hẹp hòi ích kỷ đó, Chúa Giêsu đã hết lòng quan tâm đến nỗi thống khổ của người dân, những người bệnh tật bất hạnh được người đặc biệt chăm sóc và cứu chữa. Chúa Giêsu đã cứu chữa họ bất chấp những cái nhìn thù nghịch soi mói, vì tình thương của Người đã bao trùm tất cả. Đáng lẽ bọn người Pharisêu đã nhìn thấy được tình thương lớn lao đó của Chúa; song le, sự đố kỵ ghen tuông trong con người họ đã ngăn cản họ nhìn ra được tình thương yêu của Chúa đối với anh em đồng loại.
Chúa ơi! Con giật mình nghĩ lại và xem xét bản thân. Con đã bao nhiêu lần soi mói và xét đoán ai đó khi họ đang làm những công việc từ thiện bác ái cho những người nghèo khổ bất hạnh? Không ít lần con đã lên tiếng phê bình sau lưng một ai đó, về những thái độ và hành động của họ trong công cuộc bác ái mà họ thực hiện. Phải chăng con đã đem lòng đố kỵ? Phải chăng con đã thiếu niềm tin ở con người? Phải chăng con đã quá đa nghi trước lòng tốt của một ai đó?

Lạy Chúa! Xin cho con chừa bỏ được tính xấu đố kỵ và đa nghi, để con luôn có được một cái nhìn lạc quan tin tưởng vào anh em đồng loại, để trong con luôn chứa đựng một tấm lòng yêu thương vị tha như Chúa đã yêu thương con. Xin cho con biết sống trong luật lệ của Chúa một cách chan hòa tình thương, để con có thể đón nhận và quan tâm đến anh em đồng loại, như Chúa đã đón nhận và quan tâm con vậy. Amen!

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

TRONG CƠN THỬ THÁCH

“Anh em đừng trở nên uể oải, nhưng hãy bắt chước những người nhờ có đức tin và lòng kiên nhẫn mà được thừa hưởng các lời hứa.”
(Dt: 6, 12)

Đã bao lần tôi trở nên uể oải và mất kiên nhẫn vì những chuyện thị phi chung quanh, những lúc tôi đã cố gắng làm điều tốt nhất và đúng nhất cho một tập thể lại là những lúc tôi gặp nhiều rắc rối. Từ chiều hôm kia tới giờ, nhiều cú điện thoại gọi đến để tra vấn và trách móc tôi: “tại sao họ không được cái này cái kia?”; họ hạch hỏi mà không thèm đếm xỉa đến những lời giải thích cặn kẽ của tôi, có người còn cho rằng tôi đối xử vô ơn với họ... Mà tôi ơn nhờ họ gì cơ chứ, những việc họ làm là làm cho tập thể, ngay cả tôi cũng là người phục vụ không công cho tập thể. Chẳng hiểu sao khi họ đến với tập thể, họ xăng xái xin phục vụ cho tập thể, để rồi đụng tí quyền lợi là họ cảm thấy bất mãn? Tôi những muốn dẹp bỏ hết mọi chuyện, chẳng dính líu gì đến cái tập thể ấy nữa cho xong. Thế nhưng, đọc câu Kinh thánh trên đây, tôi chợt nghĩ đến ông Ápraham, tổ hụ của dân Ítraen, mà cầm lòng lại. Những thử thách mà tôi đang gặp phải nào có ăn thua gì so với những thử thách mà xưa kia tổ phụ Ápraham đã phải trải qua! Được Chúa hứa là sẽ ban cho ông một dòng dõi con cháu đông đúc như sao sa, mãi đến tuổi già mới có mỗi một mụn con trai, thế mà Chúa cũng đòi ông phải sát tế nó dâng cho Chúa. Chúa đã thử thách ông ghê gớm, cho đến khi ông giơ dao định giết đứa con duy nhất của mình để dâng cho Chúa, thì Chúa mới sai thiên sứ bảo ông ngừng tay. Thế rồi, dòng dõi của ông sau này đã trở nên đông đúc biết bao nhiêu mà kể. Nghĩ tới đây, tôi thấy mình như được truyền cho một niềm tin mới, một niềm kiên nhẫn trong tôi trổi lên, và tôi không còn thấy buồn bực vì những chuyện thị phi kia nữa!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Lời Chúa đã rọi sáng cho con, để con biết bắt chước gương sống đức tin và kiên nhận như tổ phụ Ápraham xưa kia, mà hồi tâm trở lại. Xin cho con luôn biết chấp nhận những trái khoáy ở đời, như là một sự từ bỏ chính mình mà theo Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

HỌC THEO LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG

"Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."
(Mc: 2, 17)

Con đầy tội lỗi, Chúa ơi!
Vì thương Ngài đã cứu đời của con
Cho con bến đỗ an toàn
Để hồn con được bình an tháng ngày.

Tình Ngài cao ngút trời mây
Xóa tan tội lỗi ngập đầy trong con
Bây giờ hoa thắm vườn xuân
Lòng vui mở hội bước chân lên đường!

Học theo Lòng Chúa xót thương
Con đi loan báo Tin Mừng khắp nơi
Chia ơn cứu độ cho người
Đồng bàn ăn với những ai khổ sầu...

Chúa ơi, tình Chúa cao sâu
Con xin cảm mến, cúi đầu tạ ơn
Cho con một dạ sắt son
Ra đi loan báo tình thương của Ngài!

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

TẠI SAO PHẢI CẤM?

‘Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng : "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : "Tôi muốn, anh sạch đi !" Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh : "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành.’
(Mc: 1, 40-45)

Một hôm, tôi đang ngồi trong nhà thờ của giáo xứ tôi, thì có một bà cụ lên tiếng hỏi thăm: “Vì cớ gì mà cô bị mù?”, rồi cụ bảo tôi: “Cô sang nhà thờ Chí Hòa, xin cha Long cầu nguyện cho, thế nào cũng được khỏi, cô ạ!”. Tôi cảm ơn bà cụ và nói với cụ rằng tôi đã được ơn Chúa nhiều rồi, và tôi không dám đòi hỏi Chúa điều ấy. Thật sự, đã từ lâu nay tôi chẳng cảm thấy mình bị mù là một điều chi khổ sở; trái lại, tôi luôn cảm tạ Chúa vì Chúa đã mở mắt tâm hồn cho tôi, để tôi được nhìn thấy Chúa trong cuộc đời mình. Như thế, chẳng phải là Chúa đã chữa cho tôi khỏi mù rồi ư? Khi nghe bà cụ khuyên, tôi chợt nhớ đến một người khiếm thị mà tôi quen biết đã lâu, anh này rất tin tưởng vào Chúa, thế mà cũng đã bao lần nản chí chỉ vì những lời khuyên kiểu như bà cụ đã khuyên tôi vậy. Anh kể: “Mỗi lần nghe ai chỉ cho anh chỗ nào linh thiêng để đến xin cho khỏi bị mù anh cũng đi. Cứ mỗi lần như vậy, về nhà thấy mình vẫn chẳng được khỏi, anh lại khóc lóc sầu khổ...” Tôi nghiệm ra rằng, vì con người ta đòi hỏi Chúa phải chiều theo ý muốn của mình mà không được như ý thì người ta thất vọng. Người ta đã quên đi một điều trọng yếu nhất là theo Chúa thì phải từ bỏ chính mình mà vác thánh giá mình theo Chúa. Nếu như tôi cứ nằng nặc đòi Chúa phải chữa cho tôi khỏi mù đôi mắt thể lý, thì giờ đây chắc hẳn là tôi vẫn chưa nhìn thấy Chúa trong cuộc đời mình, vì như thế là tôi đã không chịu từ bỏ mình mà vác cái thập giá của tôi là sự mù lòa của cặp mắt thể lý.
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, tại sao Chúa phải cấm người đã được chữa khỏi bệnh phong hủi không được nói cho ai biết; bởi vì điều đó có thể gây cản trở cho những người khác đặt niềm tin tưởng vào Chúa. Cũng như anh bạn khiếm thị của tôi đã nhiều lần thất vọng vì nghe người này người nọ chỉ vẽ cho đi cầu xin thế này thế khác...

Lạy Chúa! Chúa có thể chữa lành chúng con khỏi những bệnh tật khổ sầu, nhưng Chúa cũng dạy chúng con phải biết vâng theo ý Chúa, vì đó là nguồn ơn cứu độ cho mỗi người chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tuân vâng theo ý Chúa, ngõ hầu qua đó chúng con có thể loan truyền Lời Chúa đến cho mọi người. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

LỜI CHỨNG CỦA MỘT TÂN TÒNG

“Hãy ca tụng Chúa, hãy hoan hô danh Người,
hãy kể ra sự nghiệp Chúa ở giữa chư dân.
Hãy xướng ca, đàn hát mừng Người,
hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa.”
(Tv: 104, 1-2)

Hôm nay đọc những câu Thánh Vịnh trên đây, trong lòng tôi có một nỗi hân hoan, một niềm vui sướng cứ thôi thúc trong tôi. Tôi không thể không kể cho các bạn nghe, về điều kỳ diệu mà Chúa đã làm cho một trong những người bạn khiếm thị của tôi. Chị này là một tân tòng, nhưng rất có lòng tìm kiếm Chúa. Tôi nhớ ngày đầu tiên khi tiếp xúc với chị, chị đã hỏi tôi để mượn sách Phúc Âm in bằng chữ nổi, chị nói chị rất muốn biết nhiều hơn về Chúa. Tôi đã tặng cho chị quyển Phúc Âm theo thánh sử Mátthêu in bằng chữ nổi, nhưng trong lòng tôi thì vẫn thắc mắc: không biết chị có thời gian để đọc không nữa!
Chị bạn của tôi là một người phụ nữ đảm đang, hai vợ chồng chị đều là người khiếm thị, nhưng chị đã lo cho gia đình chu toàn không kém gì so với một phụ nữ mắt sáng đảm đang. Ngoài việc bếp núc, chăm sóc con cái, chị còn đi bán vé số để kiếm tiền. Mọi việc quần quật như thế, mà chị còn hỏi tôi xem có chỗ nào dạy nghề bấm huyệt chỉ cho chị đến học. Tôi giới thiệu chị với mái ấm Thiên Ân để học nghề bấm huyệt massage, mà trong lòng thì đầy nghi ngại chẳng biết chị có học được thành nghề không. Và tôi đã phải thầm khen phục chị, sau một năm học tập, chị đã có thêm nghề bấm huyệt massage. Nhờ thế, chị đã có thêm thu nhập, chị lại khao khát giúp đỡ người khác... Kể như vậy, các bạn thấy là chị bạn của tôi quá bận rộn; thế nhưng, tranh thủ những lúc rỗi rảnh, chị vẫn thỉnh thoảng kết nối điện thoại để đọc kinh chung với anh chị em khuyết tật, cầu xin Lòng Chúa Thương Xót. Tôi thấy chị sống rất cậy trông vào Chúa.
Và điều kỳ diệu đã xảy ra, trong một tình huống gay cấn! Trên đường đi bán vé số, chị bị hụt chân té xuống con kênh nước đen ngòm. Con kênh ở sát bên một công trường đang thi công, ngổn ngang đá bê tông và cây cối chằng chịt, chị rơi đúng vào một hốc nước ở giữa cái đám lổn nhổn ấy. Người ta vớt chị lên, chị mới hoàn hồn nhận ra trên tay chị vẫn nắm chặt 10 tờ vé số. Chị kể với tôi: “Thật đúng là có Chúa cứu em! Ai nhìn thấy em bị té cũng cho là có trời cứu, vì nếu em không lọt vào hố nước ấy mà té vào những chỗ có bê tông thì không biết mạng sống em sẽ ra sao! May mà em chỉ bị gẫy xương đòn và xương quay. Em tin là Chúa đã cứu em chị ạ!” Chị còn kể cho tôi nghe, rất nhiều người đến thăm chị, và với ai chị cũng thuật lại những điều kỳ diệu ấy cho họ nghe, ai ai cũng đều công nhận là có đấng bề trên phù hộ. Tôi cũng vậy, tôi tin là Chúa đã luôn ở bên chị và gìn giữ chở che chị, thật là cảm tạ Chúa!

Lạy Chúa! Chúa biết rõ lòng con nghĩ gì, con đã thật vui vì được nghe câu chuyện của bạn con. Những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho chúng con khiến con càng thêm vững lòng cậy trông vào Chúa. Con tin rằng mọi việc xảy ra trong đời sống chúng con, tất cả đều không ngoài thánh ý của Chúa. Lòng con hân hoan, thần trí con hớn hở vui mừng mà hát bài ca Magnificat, để cùng với Mẹ Maria chúng con cảm tạ Chúa, Chúa ơi!

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

THOÁT KHỎI THẦN TÀI

Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng : "Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !" Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó : "Câm đi, hãy xuất khỏi người này !" Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.
(Mc: 1, 23-26)

Chiều tối hôm qua, tôi nhận được một cú điện thoại báo tin vui. Chả là cách đây mấy ngày, có một chị nọ nhờ tôi cầu nguyện cho chị, vì chị đang gặp rất nhiều chuyện rắc rối. Chị không nói gì nhiều, tôi cũng không hỏi chị có những rắc rối gì, chỉ biết cầu nguyện cho chị mà thôi. Tôi nói với Chúa Giêsu thế này: “Lạy Chúa! Xin Chúa đoái thương người phụ nữ đầy khổ sở này, chị đang cần đến quyền năng của Chúa. Xin Chúa tỏ quyền uy của Chúa trên cuộc đời chị, để niềm tin của chị được củng cố. Xin Chúa đoái thương chị, vì chị bảo với con rằng chị đang gặp bế tắc, không ai có thể giúp chị được!” Tôi đã nói với Chúa như thế và tôi cũng xin thú thật là tôi chẳng có thể giúp chị được gì ngoài việc cầu nguyện cho chị!
Mở đầu câu chuyện tôi đã kể cho các bạn nghe về một tin vui, nhưng có lẽ nó chẳng phải là một tin vui dưới cái nhìn của người đời. Số là, cú điện thoại chiều tối hôm qua chị bạn tôi đã báo tin chị bị tai nạn giao thông rất nặng, tuy nhiên sau những ngày nằm dưỡng bệnh, chị bạn tôi đã nhận ra những việc làm sai lầm của mình trong quá khứ. Giờ đây, chị quyết định đoạn tuyệt với những sai lầm đó, dù rằng như thế chị sẽ phải mất mát rất nhiều cả về danh dự lẫn tiền của. Chị cho rằng Chúa đã mở mắt cho chị nhìn ra những hành động sai trái của mình, và giờ đây Chúa đã giải thoát chị khỏi bọn thần tài gian ác và quỷ quyệt. Chị quyết tâm từ bỏ lối sống cũ, chấp nhận một cuộc sống mới đầy gian nan và khốn khó để được thanh thản tâm hồn. Chị nói, khi quyết định như thế, quyết định sống một cuộc đời gian truân khốn khó, chị tin rằng Chúa đang ở bên chị; khác với trước đây, trên con đường tìm kiếm của cải, chị đã rời xa Chúa mà tôn thờ thần tài! Vì thế, nghe chị bị tai nạn rất nặng, phải nằm dài trên giường, nhưng tôi vẫn cho là một tin vui; bởi giờ đây, sau những ngày xảy ra tai nạn chị có dịp bình tâm xem xét lại đời mình, chị đã nhận ra quyền năng của Chúa, và đã được giải thoát khỏi sự gian ác. Lời Chúa hôm nay khiến tôi nghĩ đến chị, và nhớ là mình đã cầu nguyện cho chị được sự bình an, thì giờ đây chị đã nhận được sự bình an từ sâu thẳm trong tâm hồn. Tôi hết lòng cảm tạ Chúa, vì Chúa đã đoái nghe lời tôi, và vì Chúa đã cứu vớt một người bạn của tôi khỏi vòng cương tỏa của tiền tài gian lận!

Lạy Chúa! Thế giới xung quanh con đang bị vây bủa bởi biết bao vòng cương tỏa của thế lực tiền tài và tham vọng, xin Chúa hãy giải thoát chúng con khỏi những tham lam sân si đó, và xin quyền năng của Chúa vây bọc lấy chúng con, gìn giữ chúng con tránh xa khỏi những điều gian dữ. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

TÂM TÌNH MỘT NGƯỜI CON

‘Bấy giờ, Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói : "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi !" Nhưng Đức Giêsu trả lời : "Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính."’
(Mt: 3, 13-15)

Chúa ơi! Chúa là con Thiên Chúa, con của Đấng tối cao, thế mà Chúa cũng chịu phép rửa như bao người dân Ítraen khác đã chịu phép rửa ở sông Giođan. Chúa đã dạy chúng con phải làm thế, vì chúng con là những con người cứng đầu cứng cổ, đã không ý thức được thân phận thấp hèn của mình, những con người lòng chai dạ đá sống trong tội lỗi một cách đầy u mê. Chúa đã ban cho chúng con bí tích rửa tội, tẩy rửa chúng con khỏi tội tổ tông truyền, cho chúng con được trở nên con cái của Chúa, con của Đấng Tối Cao; tưởng chẳng còn vinh dự nào hơn, thế mà trong chúng con đã có biết bao người sống thờ ơ với điều tối linh thiêng đó?
Nếu con biết sống thực sự đúng nghĩa là con cái của Chúa, nghĩa là con luôn sống đúng theo bổn phận của một người con hiếu thảo, và giữ đúng những điều Chúa truyền dạy, thì quả là con đã không bị chìm đắm trong vũng lầy của tội lỗi. Khi đó, con sẽ luôn có được cảm giác nhẹ nhàng bay bổng như khi vừa bước ra khỏi tòa cáo giải vậy. Đã biết thế, mà con người của con vẫn nặng nề trong những đam mê vật chất?
Con ước gì mình luôn có được cảm giác tự do chạy nhảy như một đứa trẻ đang tung tăng trong vòng tay yêu thương gìn giữ của người cha. Con đã được Cha bồng ẵm và nâng con lên hàng con cái sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội, thế mà con lại đã vuột khỏi tay Cha để lao theo sự dữ thế gian một cách uổng phí. Con nghĩ về hành động chịu phép rửa của Đức Giêsu trên sông Giođan năm xưa, như một tấm gương sáng cho con noi theo. Người chẳng có tội lỗi gì, Người là con Thiên Chúa, nhưng Người vẫn chịu phép rửa một cách hoàn toàn vâng phục, cho nhân loại chúng con một bài học về nhân đức khiêm nhường, đồng thời cũng cho chúng con thấy được ơn ích của Bí tích thánh tẩy.

Lạy Chúa! Xin cho con biết siêng năng lãnh nhận các phép bí tích của Chúa, để con có thể kín múc được nguồn ân sủng dồi dào từ Chúa, và để con được trở nên xứng đáng với danh xưng là con cái của Chúa, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

BỪNG SÁNG LÊN!

“Đứng lên, bừng sáng lên ! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi.
Vinh quang của ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả trên ngươi.
Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân ;
còn trên ngươi ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả,
vinh quang Người xuất hiện trên ngươi.”
(Is: 60, 1-2)

Ánh sáng của tôi đã đến rồi
Bình minh rực chiếu khắp muôn nơi
Tôi nghe trong gió làn hơi ấm
Chúa đã giáng trần cứu độ tôi

Thân tôi tràn ngập ánh vinh quang
Lời Chúa làm tôi vui chứa chan
Người dạy truyền tôi: nên bừng sáng
Ra đi, tôi loan báo Tin Mừng

Bóng tối bao trùm cõi thế gian
Mây mù phủ kín cả chư dân
Hôm nay bừng sáng niềm vui mới
Họ được Con Trời đến viếng thăm

Ánh sáng của tôi đến thật rồi
Bình minh tỏa chiếu khắp muôn nơi
Xôn xao trong gió tràn hơi ấm
Tôi được Ngôi Lời thương chiếu soi!

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

CÓ MẸ DỰ PHẦN

Hôm ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người :
"Họ hết rượu rồi."
Đức Giêsu đáp :
"Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi ? Giờ của tôi chưa đến."
Thân mẫu Người nói với gia nhân : "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giêsu bảo họ :
"Các anh đổ đầy nước vào chum đi !"
Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ : "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói :
"Ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ."’
(GA: 2,1-10)

Phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu thực hiện để tỏ mình ra cho dân chúng và các môn đệ trên bước đường rao giảng của Người, là phép lạ Chúa đã làm tại tiệc cưới Cana. Một phép lạ thật là hết sức ngoạn mục, đã biến cả sáu chum nước lớn thành mỹ tửu!
Tôi đặc biệt chú ý đến một chi tiết trong câu chuyện trên đây: ‘’Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người : "Họ hết rượu rồi."’’. Mẹ Maria đã quan tâm đến nỗi khó khăn thiếu thốn của đôi vợ chồng mới cưới một cách âm thầm và tự nguyện, để rồi chính Mẹ đã can thiệp vào phép lạ đầu tiên này.
Khi biết tiệc cưới của mình bị thiếu rượu, chắc hẳn đôi vợ chồng nầy bối rối ghê lắm! Nhưng thật may mắn cho họ, họ đã được Mẹ Maria cứu giúp kịp thời. Điều quan trọng nhất là, họ đã biết mời Mẹ Maria và Đức Giêsu đến chia vui với vợ chồng họ, họ đã để Mẹ Maria và Đức Giêsu dự phần với vợ chồng họ trong tiệc cưới. Có như thế, Mẹ Maria mới có thể can thiệp vào niềm vui nỗi khổ của gia đình họ, có như thế Mẹ Maria mới có thể nói giúp cho họ trước mặt Chúa Giêsu được chứ!
Tôi tự hỏi: “Liệu có bao nhiêu cặp vợ chồng mới cưới đã biết mời Mẹ Maria đến cùng chia bùi sẻ ngọt với gia đình họ?”, để rồi gia đình của họ sẽ luôn được Mẹ nâng đỡ chở che?

Mẹ Maria ơi! Con nhận thấy trong xã hội mà con đang sống, hiện có rất nhiều gia đình đang rơi vào tình trạng khủng hoảng, còn ghê gớm hơn cả việc “thiếu rượu trong tiệc cưới”! Những vấn đề phát sinh giữa hai vợ chồng với nhau, những vấn đề về cơm áo gạo tiền, những vấn đề về con cái... thôi thì đủ thứ chuyện nhức đầu, mà chúng con dường như không thể nào giải quyết nổi! Phải chi mỗi cặp vợ chồng đều biết mời Mẹ đến dự phần vào với gia đình mình! Phải chi mỗi gia đình đều biết tựa nương vào Mẹ, cả khi vui lẫn khi buồn, để Mẹ chở che gìn giữ!
Mẹ Maria ơi! Nhiều lúc con cảm thấy như gia đình chúng con đã hết rượu rồi! Mặc dù chúng con đã hững hờ chẳng nhớ đến Mẹ trong những lúc vui, nhưng xin Mẹ hãy cứ thương chúng con những khi hoạn nạn đau buồn, mà cùng dự phần với chúng con. Xin Mẹ đoái thương đến từng người trong gia đình chúng con, Mẹ nhé!

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

GIỮA VŨ TRỤ BAO LA

‘Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng : "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.”’
Mc: 1, 6-7)

Con chẳng là gì, chẳng là gì giữa vũ trụ bao la
Chúa đã dựng nên con, cho con được làm người
Cuộc đời con, Chúa giữ gìn chăm sóc
Từng sợi tóc con, Chúa cũng đếm cả rồi
Con làm người, hỏi đã vẹn tròn chưa?

Nhớ người xưa, thánh Gioan Tẩy Giả
Sống cả đời nhiệm nhặt và khiêm nhu
Người giới thiệu một Giêsu vượt trổi
Ôi! Gioan! Tiếng hô trong hoang địa
Con học người, học đức tính khiêm nhu!

Chúa Giêsu-Đấng cứu thế nhân lành
Con lòng thành xin Ngài ban sức mạnh
Và cho con một ý chí kiên trung
Để hồn con sẽ không bị lung lạc
Xác thân này mãi nhỏ bé mà thôi!

Ôi! Con chẳng là gì
Con chẳng là gì giữa vũ trụ bao la
Chúa đã dựng nên con, cho con được làm người
Cuộc đời con, Chúa giữ gìn chăm sóc
Từng sợi tóc con, Chúa cũng đếm cả rồi!!!

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

YÊU VÀ MẤT MÁT

“Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi,
nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.
Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng
chúng ta đứng về phía sự thật,
và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa.”
(Ga I: 3, 18-19)

Phải chăng, tôi đã từng yêu thương anh chị em mình bằng đầu môi, chót lưỡi? Một cảm giác xấu hổ len lỏi trong tôi, vì chợt nhận ra mình đã từng hành động như thế rồi! Đó là những lúc lòng tôi đầy nhiệt tình sốt sắng, vung vít hứa điều này điều nọ với anh chị em mình; rồi khi gặp chút ít khó khăn, chút ngờ vực thì vội bỏ qua những lời hứa vung vít của mình, trong lòng có áy náy thì miệng lưỡi tôi cũng đã tìm đủ mọi lý lẽ để biện minh cho mình. Đó là những lần tôi chẳng muốn vất vả hy sinh, đó là những khi tôi chẳng muốn mất mát của mình chút gì... mặc kệ những người chung quanh trong hoàn cảnh khốn khó của họ một cách êm ru!

Lạy Chúa! Nếu chỉ yêu bằng đầu môi, chót lưỡi thì bất cứ ai cũng có thể nói “I love you” một cách quá dễ dàng, phải không Chúa! Con là một trong những người con bé nhỏ của Chúa, con thực sự không muốn chỉ yêu thương anh chị em mình bằng đầu môi, chót lưỡi đâu! Nhưng, Chúa ơi, giữa một xã hội quá phức tạp như ở môi trường chung quanh nơi con đang sinh sống đây, thì Chúa cũng hiểu cho chúng con. Những lần con bị người ta lừa gạt, con cảm thấy mình như một con ngốc! Con muốn yêu thương chân thật lắm chứ, song lại chẳng mấy quyết tâm vượt qua những khó khăn đó, cộng thêm với tính đa nghi, nên con đã thiếu lòng tin ở anh em đồng loại của mình.
Đoạn Kinh thánh trên đây nhắc nhở con về lối sống thiếu bác ái của mình. Con biết mình nhiều lúc tuy chưa phải là sống trong nhung lụa, nhưng cũng chẳng khác nào lão phú hộ trong câu chuyện của anh Lazarô năm xưa. Con vẫn dửng dưng ăn xài thoải mái, trong khi có biết bao nhiêu người còn thiếu cơm ăn áo mặc! Cũng có lúc con đã từng chép miệng: “Mình chẳng giúp ích gì được cho người ta, thôi thì cầu nguyện cho họ vậy...”Nhưng con đã cầu nguyện cho họ được bao nhiêu đâu, những công kia việc nọ chỉ là cái cớ cho con lười lĩnh cầu nguyện, Chúa có buồn con không?

Lạy Chúa! Chúa đã yêu thương con chẳng kể tâm hồn con bất xứng với Chúa. Vậy mà con lại hay so đo tính toán đối với anh chị em mình, những người con bé nhỏ của Chúa. Sáng sớm nay, trước khi đọc đoạn Thánh kinh trên đây, con đã nhận được một cú điện thoại, một em bé bệnh thận đang cần con giúp đỡ, con không có cảm tình với người mẹ của em bé này vì móng chân bà sơn đỏ chót. Con nghĩ, con mà không có tiền chữa bệnh cho con của con, thì con chẳng sơn móng chân đâu, Chúa ơi!... Giờ thì con không ngại chấp nhận mình làm một con ngốc! Hình ảnh em bé bị bệnh thận lóe lên trong con ánh nhìn của Chúa, làm lu mờ đi hình ảnh về một bà mẹ sơn móng chân đỏ chót, khiến cho con thêm lòng quyết tâm mà góp phần giúp đỡ em. Xin Chúa hãy gạt bỏ hết những nghi kỵ ngờ vực trong con, để con có thêm lòng quyết tâm thực thi sống tình bác ái và siêng năng cầu nguyện hơn nữa, Chúa nhé!