Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017

CHIẾC LƯỚI TÌNH THƯƠNG

"Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá."
(Mt: 4, 19)

Từ khi tôi quyết theo Người
Hồn tôi như có mặt trời rạng soi!

Trong từng cử chỉ nhỏ nhoi
Trong từng lời nói, ngời ngời niềm tin
Tràn đầy ơn của Thánh linh
Tôi mong chia sẻ niềm tin cho người.

Tôi tin vào Đức Chúa Trời
Tôi tin sự sống muôn đời mai sau
Đi qua thung lũng khổ đau
Với niềm tin ấy, tôi đâu sợ gì

Tôi đi thả lưới cho Người
Trong tâm tình nhỏ, trong lời yêu thương
Trong từng cử chỉ khiêm nhường
Là tôi thả lưới tình thương giữa đời!

Ai người muốn sống đời đời
Thì mau tìm đến với Lời yêu thương

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

BỀN VỮNG THIÊN THU

"Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào."
(Lc: 21, 6)

Tất cả, rồi sẽ qua đi
Như làn gió thoảng, như vì sao băng
Như người dạo bước dưới trăng
Như câu ví dặm xa xăm gợi tình
Như ngọn nến trắng lung linh
Như bông hoa nở rung rinh chiều vàng
Sẽ đến lúc... phải lụi tàn
Chỉ mình Thiên Chúa là bền vững thôi!

Người là ánh sáng tinh khôi
Người là tất cả, để tôi mong chờ
Người cho tôi những bất ngờ
Như thể tình cờ Người đến gặp tôi
Đời tôi, tăm tối qua rồi
Hồn tôi mở cửa để Người vào ra
Ngắm nhìn trời đất bao la
Tim tôi hạnh phúc ngợi ca danh Người!

Danh Người tồn tại thiên thu
Người là chính Chúa Giêsu, con Trời...

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

TÂM TÌNH MỘT DÒNG SÔNG

“Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. Người liền nói : "Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.
(Lc: 21, 2-3)

Con nghèo, nghèo lắm, Chúa ơi!
Hai bàn tay trắng giữa trời mênh mông
Đời con như một dòng sông
Khi thì bình lặng, khi giông bão đầy
Chúa ban cuộc sống mỗi ngày
Mỗi ngày ân huệ thêm dầy đời con
Cho con biết Chúa quan phòng
Cho con tín thác cậy trông vào Người!

Dòng sông theo gió ra khơi
Đi về tận phía chân trời lắt lay
Đón nghe Lời Chúa hôm nay
Dòng sông dâng cả hăng say cho Ngài
Bao nhiêu mộng ước ngày mai
Cũng quyết dâng Ngài, để Ngài liệu lo
Dòng sông cảm thấy tự do
Chẳng còn vướng bận lắng lo muộn phiền!

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

LỜI CHẤT VẤN CỦA ĐỨC VUA

““Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã không cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc ; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng."
(Mt: 25, 42-43)

Tôi đang theo một Đức Vua
Người luôn nhận lấy phần thua về mình
Người trong thân phận điêu linh
Người đang đói khát, dáng hình xác xơ
Người đang côi cút bơ vơ
Người đang ốm yếu chơ vơ lạc loài...

Đôi khi Người ngã sõng soài
Đôi khi Người cũng mệt nhoài đớn đau...
Tôi ngồi suy ngẫm thật lâu
Mới hay tình Chúa thâm sâu diệu vời
Người là Vua cả đất trời
Nhưng Người thống trị bằng Lời yêu thương!

Chỉ cho tôi một con đường
Bảo tôi thương kẻ tầm thường, khổ đau
Những ai trong cảnh cơ cầu
Những ai đang phải ngồi tù rạc thân
Thì Vua thương xót vô ngần
Sai đầy tớ đến hỏi han vỗ về...

Tôi là đầy tớ u mê
Nhiều phen tôi đã bỏ bê lời Người
Một mai về tới quê trời
Đức Vua phán hỏi, trả lời sao đây
Tự trong sâu thẳm lòng này
Ngập đầy thống hối, ngập đầy ăn năn!

Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

NGỌN LỬA TÌNH YÊU

“Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môsê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Ápraham,Thiên Chúa của tổ phụ Ixaác, và Thiên Chúa của tổ phụ Giacóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống."
(Lc: 20, 37-38)

Bên kia thế giới mờ sương
Có một thiên đường sáng láng vui tươi
Trên cao là Đức Chúa Trời
Dưới bệ chân Người có Ápraham
Thiên thần bay lượn vòng quanh
Muôn người hớn hở đồng thanh hát mừng
Trống kèn nhã nhạc vang lừng
Tất cả không ngừng dâng khúc ngợi ca...

Tôi tin thật thế, bạn à!
Niềm tin mở mắt mù lòa cho tôi
Tôi tin sự sống đời đời
Ở nơi cao ấy, con người trường sinh
Tình yêu tỏa sáng lung linh
Tâm hồn ai nấy đẹp xinh tinh tuyền
không còn vất vả truân chuyên
chẳng cần chi nữa bạc tiền, lợi danh!

Trở về giữa chốn lầm than
Dẫu còn nguyên đó gian nan kiếp người
Môi tôi vẫn nở nụ cười
Lửa tình yêu đã sáng ngời tim tôi
Tin vào một Đức Chúa Trời
Người là sự sống đời đời của tôi
Chuyện xưa trên núi Sinai
Tiếng Người vang vọng, bụi gai cháy phừng...!

Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017

NHỮNG MẦM XANH NGÁT XANH

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.”
(Lc: 21, 17-19)

Niềm vui, vui đến vỡ òa
Những ngày khổ nhục đã là xa xôi
Bởi xưa họ đã kiên trì
Họ là các thánh trên trời hiển vinh
Bao nhiêu khốn khó điêu linh
Vì danh Thiên Chúa, hy sinh chẳng nề
Bây giờ hạnh phúc thỏa thuê
Bây giờ ánh sáng tràn trề hân hoan
Trời cao vang khúc khải hoàn
Niềm tin gieo xuống cho mầm xanh lên!

Xanh lên! Hoa lá xanh lên!
Nghe như tiếng trống, tiếng kèn rộn vang
Niềm vui từ cõi thiên đàng
Tỏa lan xuống tận thế trần hôm nay
Cho con lòng mến hăng say
Cho con thêm vững, thêm đầy niềm tin
Trời xanh nghiêng nắng lung linh
Các thánh dõi nhìn xuống khắp nhân gian
Lẫn trong ca khúc khải hoàn
Là muôn lời nguyện chứa chan ân tình!

Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017

KHI TÂM HỒN MỞ CỬA

"Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được.”
(Lc: 19, 42)

Thương cho thân phận con người
Mải lo đi giữa chợ đời bon chen
Quẩn quanh cơm áo gạo tiền
Người ta cứ phải truân chuyên đời mình
Họ mong tìm thấy an bình
Nhưng hồn đóng cửa chẳng nhìn được chi
Chúa là Thiên Chúa từ bi
Người thương nhân loại suy vi khốn cùng
Bỏ ngôi cao, chốn cửu trùng
Bước xuống ở cùng nhân thế lầm than
Tình yêu Chúa đã trao ban
Là mong đem lại bình an cho đời...

Con xin cảm tạ ơn Người
Đã cho con hiểu những Lời trường sinh
Lời là ánh sáng lung linh
Cho con cảm nhận an bình thẳm sâu
Dìu con qua lũng thương đau
Dắt con đi giữa bể dâu điệp trùng
Bây giờ có Chúa ở cùng
Con thương những kẻ trong vùng tối tăm
Ngược xuôi muôn nẻo xa xăm
Chẳng nhận ra Chúa đến thăm nhà mình
Xin cho họ biết kiếm tìm
Bình an trong Chúa hơn nghìn lợi danh!

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

NÉN BẠC TRONG TAY TÔI

“Người thứ nhất đến trình : 'Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén.' Ông bảo người ấy : 'Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi ! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành.' Người thứ hai đến trình : 'Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén.' Ông cũng bảo người ấy : 'Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành.'
Rồi người thứ ba đến trình : 'Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.' Ông nói : 'Hỡi đầy tớ tồi tệ ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng ? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ!'”
(Lc: 19, 16-23)

Năm xưa tôi đã biếng lười
Lấy khăn, gói bạc của Người giấu đi
Đầu thì tính toán chi li
Bụng thì ích kỷ nghĩ suy hẹp hòi
Thế này... thì sợ khó coi
Thế kia... lại sợ thiệt thòi kém thua!

Từ ngày tuân phục Đức Vua
Theo Ngài, tôi biết nhận thua về mình
Vua, tôi, như bóng với hình
Cùng nhau trên bước hành trình về quê
Ngày ngày mưa nắng tái tê
Bạc, tôi thu lợi đem về gấp hai!...

Thời gian, sức khỏe, tiền tài
Người sang, kẻ khó, không ngoài ý Vua
Quyền năng trên cả mây mưa
Trị vì trên cả cao xa thiên đình
Và Vua cũng rất công bình
Ai kẻ nhiệt tình, quyết chẳng thiệt chi!

Tuy tôi nhỏ bé giữa đời
Cũng xin làm lợi cho Người gấp hai
Mỗi ngày đón ánh ban mai
Là tôi đón lấy tương lai của mình
Tôi đi trong một hành trình
Dựng xây cuộc sống đẹp xinh cho đời!

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

ĐIỆP CA NGƯỜI THIẾU NỮ SION

“Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi."
(Mt: 12, 50)

Nghe trong hơi thở đất trời
Còn như vang vọng những lời dịu êm
Lời xuyên qua ánh trăng đêm
Lời vào giữa chốn truân chuyên cuộc đời
Lời gieo hạt giống cho người
Lời ban sức sống cho đời thăng hoa
Hai nghìn năm đã trôi qua
Lời hôm nay vẫn thiết tha gọi mời!

Gọi tôi đi giữa cuộc đời
Để tôi cùng sống với người anh em
Khi giông tố, lúc bình yên
Cùng nhau chia sẻ muộn phiền sướng vui
Khi tôi sống đẹp lòng Người
Tôi được con Trời gọi là anh em
Lòng tôi quên hết tỵ hiềm
Chỉ còn đọng lại nỗi niềm hân hoan!

Như người thiếu nữ Sion
Ngày xưa đã sống hiến dâng đời mình
Lòng tôi vui đón bình minh
Mỗi ngày dâng Chúa chút tình của tôi
Từng công việc nhỏ bé thôi
Tôi làm vì mến yêu người anh em
Như người thiếu nữ Sion
Ngày xưa đã sống hiến dâng đời mình

Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

BAY LÊN CÕI THIÊN ĐÀNG

‘"Anh muốn tôi làm gì cho anh ?" Anh ta đáp : "Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được." Đức Giêsu nói : "Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa.’
(Lc: 18, 41-43)

Đời ngập chìm trong bóng tối
Tôi nhận ra, mình cần ánh sáng biết bao

Ngày thao thức
Đêm khắc khoải mong chờ
Có ngờ đâu, Người vẫn ở kề bên

Một ánh sao trên trời cao vòi vọi
Rọi vào hồn những tia sáng miên man
Và từ đấy, chứa chan niềm hy vọng
Tôi tin rằng: Người mãi dẫn tôi đi

Người mở mắt cho tôi
Đã xa rồi, những ngày đầy tăm tối
Lối tôi về, rợp bóng mát yêu thương
Hương mùa xuân lan tỏa khắp khung trời
Khiến đời tôi hân hoan niềm tin mới

Đối với tôi
Ánh sáng chính là Người
Nguồn ánh sáng sẽ không bao giờ tắt
Là bắt đầu của nguyên thủy tình yêu
Và cũng là nguồn tình yêu vĩnh cửu
Người cứu độ tôi, Người đã cứu độ tôi

Tôi bây giờ
Ngày ngày vui khúc hát
Át khổ đau bằng rộn rã tiếng cười
Cùng với Người lên đỉnh núi Canvê
Mỗi tái tê, mỗi đau đớn đường đời
Tôi dâng hết cho Người, với tất cả niềm cậy trông tín thác
Để khúc hát đời tôi bay lên cõi thiên đàng là những lời tôn vinh chúc tụng!

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẸP TRONG SÁCH CHÂM NGÔN

“Nàng tìm kiếm len và vải gai,
rồi vui vẻ ra tay làm việc.
Nàng tra tay vào guồng kéo sợi,
và cầm chắc suốt chỉ trong tay.
Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ
và đưa tay cứu kẻ khốn cùng.
Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân.
Người phụ nữ kính sợ ĐỨC CHÚA
mới đáng cho người đời ca tụng.”
(Cn, 31:13, 19-20, 30)

Hầu như bất kỳ thời đại nào cũng đều có quan niệm như nhau về vẻ đẹp của người phụ nữ. Theo sự đánh giá chung, người ta nhìn nhận vẻ đẹp của người phụ nữ trên cả hai khía cạnh: nhan sắc bên ngoài và cái đẹp nội tâm. Song, nói đi nói lại rồi người ta vẫn có câu “cái nết đánh chết cái đẹp”, cho thấy người ta nghiêng hẳn cán cân về phía cái đẹp tinh thần.
Quả thật, “Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân”, có người phụ nữ nào trẻ mãi không già? Và, có người phụ nữ nào mà không chết? Hình ảnh của người phụ nữ đẹp trong sách Châm Ngôn là hình ảnh đẹp của con người nói chung trước mặt Thiên Chúa:
“Nàng tìm kiếm len và vải gai,
rồi vui vẻ ra tay làm việc.
Nàng tra tay vào guồng kéo sợi,
và cầm chắc suốt chỉ trong tay.
Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ
và đưa tay cứu kẻ khốn cùng.”
Một người phụ nữ như trên chắc chắn sẽ làm cho gia đình của nàng luôn được ấm êm hạnh phúc! Và vì thế nàng sẽ được đức phu quân của nàng cưng chiều, được mọi người chung quanh quý mến. Như thế, bản thân nàng sẽ hạnh phúc trong mái gia đình của mình. Người phụ nữ như trên là kiểu mẫu cho mọi người mơ ước! Tiếc thay, những giá trị cao quý “hay lam hay làm” đó, ngày nay không được người ta coi trọng như xưa nữa! Con người đi tìm hạnh phúc ở đâu, khi mà con người coi thường những giá trị tinh thần đó? Hạnh phúc mà họ tìm được, nếu loại bỏ những giá trị tinh thần, có chăng chỉ là hạnh phúc giả tạo? Hạnh phúc đó sẽ chẳng được bền lâu, cũng như sắc đẹp bề ngoài của người phụ nữ rồi sẽ tàn phai theo năm tháng.
Sách Châm Ngôn gián tiếp dạy con người phải chăm chỉ cố gắng làm lụng, còn mọi cái Chúa sẽ ban cho... Ngoài ra, con người còn phải biết kính sợ Thiên Chúa và sống yêu thương... rộng tay làm phúc... Ôi, lời dạy của người xưa bao giờ cũng chí lý! Đặc biệt, lời dạy của người nói thay cho Thiên Chúa thì lại càng khôn ngoan và chí lý hơn!

Lạy Chúa! Xin cho con biết sống như người phụ nữ được mô tả trong Lời Chúa hôm nay. Xin cho con biết trân trọng những giá trị lao động, những giá trị chân thực ở cuộc đời, để con sống xứng đáng là người phụ nữ biết kính sợ Thiên Chúa luôn mãi. Amen!

Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

VẠN SẦU CŨNG QUA!

“Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao ? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?"
(Lc: 18, 7-8)

Một chiều mây núi bâng khuâng
Vọng theo sương khói nỗi buồn xa xăm
Bể dâu điệp điệp thăng trầm
Hỏi rằng nhân loại có còn niềm tin?

Ngước nhìn lên ánh quang minh
Niềm tin con sáng lung linh mỗi ngày
Nhưng đời mưa nắng lắt lay
Con xin phó thác thân này cho Cha!

Đời con bão tố phong ba
Bao phen cầu cứu được Cha đáp lời
Niềm tin con được sáng ngời
Trong niềm tin ấy là Lời yêu thương!

Một mai lỡ bước phong sương
Một mai thân xác dặm trường đớn đau
Đời con là tiếng nguyện cầu
Cậy trông nơi Chúa, vạn sầu cũng qua!

Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

NGẪM CHUYỆN ÔNG LÓT

"Và cũng như thời ông Nôê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nôê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót : thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơđôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả.””
(Lc: 17, 26-29)

Tháng ngày như gió cuốn trôi
Cuộc đời như thể êm xuôi bãi bờ
Phải đâu là chuyện tình cờ
Một người nằm xuống bất ngờ đêm qua;
Gọi tôi khỏi chốn phù hoa
Kéo tôi thoát khỏi đam mê cõi trần
Ngày Con Người đến, thật gần
Liệu rằng lúc ấy tôi còn rong chơi?

Chúa ơi, tình Chúa cao vời
Đã cho con sống thảnh thơi mỗi ngày
Đời con hạnh phúc đủ đầy
Bao cảnh đọa đày, con đã bỏ lơ;
Chúa là Thiên Chúa con thờ
Con để Ngài chờ trong nỗi cô đơn
Người trên Thánh giá tủi buồn
Mắt Người da diết gọi con trở về!

Chuyện xưa, tàu nhỏ Nô ê
Qua cơn hồng thủy, cứu mê loài người
Thành Xơđôm quá ăn chơi
Chỉ mình ông Lót được Người cứu nguy;
Cho con cơ hội ngẫm suy
Giục con đến với quyền uy Chúa Trời
Như ông Lót giữ lời Người
Giữ mình, con sống trong Lời Chúa thôi!

Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017

MỘT THIÊN ĐÀNG CÕI THẾ

"Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói : 'Ở đây này !' hay 'Ở kia kìa !', vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông."
(Lc: 17, 20-21)

Từ khi con chọn Chúa
Chúa luôn ở gần con
Trong thân phận người nghèo
Chúa theo con rong ruổi
Suốt chuỗi ngày gian nan

Giữa lầm than tăm tối
Một lối đi sáng ngời
Là Lời Chúa trong con
Là tình thương chan chứa
Chúa bên con mỗi ngày

Đầy vơi trong lời nguyện
Bên những kẻ tật nguyền
Bên những người đau khổ
Con thổ lộ tâm tình
Và Chúa lắng nghe con

Có Chúa trong hồn mình
Có tình yêu dẫn lối
Con hối hả ra đi
Viếng thăm người cô lẻ
Chia sẻ với người nghèo

Con đâu phải trèo non
Con chẳng cần lội suối
Nước Chúa ở đây rồi
Ngời ngời trong tiếng hát
Bát ngát giữa niềm tin

Xin cho đời bớt khổ
Luôn trổ sinh ân tình
Để Nước Chúa tỏa lan:
Một thiên đàng cõi thế
Cho hết thảy loài người!

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

ĐỜI TÔI LÀ KHÚC HÁT TRI ÂN

"Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?"
(Lc: 17, 17-18)

Ngày xưa con sống vô tình
Cứ tưởng do mình tính toán giỏi giang
Gặp khi thắng lợi vẻ vang
Con chìm trong nỗi kiêu căng nức lòng
Gặp khi trật vuột mất, còn
Con đổ tại rằng thế nọ, thế kia!

Nhờ Lời Chúa, con hiểu ra
Bao nhiêu ân huệ đều là Chúa ban
Lúc được thắng lợi vẻ vang
Con tạ ơn Chúa đã ban ơn này
Rồi khi thất bại chua cay
Con biết thế vầy cũng bởi Chúa thương !

Giữ mình khỏi thói kiêu căng
Con chịu nhịn nhường vui sống khiêm nhu
Học theo gương Đức Giêsu
Tạ ơn Thiên Chúa luôn yêu thương mình
Đời con nay rất yên bình
Hân hoan chờ đón mỗi bình minh lên!

Ngày mai còn đó truân chuyên
Nhưng con có Chúa là niềm ủi an
Dù trong khốn khó gian nan
Dù trong thử thách lầm than cõi đời
Con luôn cảm tạ ơn Trời
Đã cho con sống làm người Kitô!

Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

NGƯỜI ĐẦY TỚ TRONG TÔI

“Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao ? Đối với anh em cũng vậy : khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói : chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi."
(Lc: 17, 9-10)

Chúa ơi, con biết mình vô dụng
Đã bao ngày để rơi rụng những hồng ân
Mà hân hoan trong thế giới bạc tiền
Mà ham quyền, đoạt lợi, với danh cao
Mà xao lãng phần hồn con với Chúa
Nhưng Chúa vẫn chờ vẫn đợi con trên thập giá của Ngài
Và chông gai dặm dài đã dẫn con trở về với Chúa

Chiếc lá úa vàng, nay đời xanh hy vọng
Chúa đã sử dụng con như khí cụ của Ngài
Cho con miệt mài ra đi làm ngôn sứ
Dẫu con chỉ là đứa đầy tớ vô duyên
Và có thể bị lãng quên trong thế giới bạc tiền
Nhưng Chúa đã biến con thành một miền đất của nhân sinh
Cho bình minh lại thắm nở hoa cười!

Chúa ơi, Chúa ơi, con là đầy tớ của Người
Con chẳng dám biếng lười và thoái thác
Các việc con làm là vì Chúa, Chúa ơi!
Xin cho con luôn tươi nở nụ cười
Khi phục vụ người anh em khờ khạo
Và cả khi phục vụ người anh em khó tính
Con vững tin rằng, con đang phục vụ chính Chúa, Chúa ơi!

Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

TÂM TÌNH MỘT NGƯỜI THỢ

“Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất,
bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài,
thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng.”
(Kn: 1, 7)

Mỗi khi định làm một việc gì đó, mà tôi để tâm để trí cầu xin Chúa Thánh Thần trợ giúp tôi cảm thấy những gì mình làm thật là tốt đẹp! Những lúc ấy, tôi cảm nhận một sức mạnh, một cảm hứng dâng trào khiến cho công việc trôi chảy đến không thể ngờ. Những khi tôi ỷ vào sức mình, những khi tôi tưởng mình có thể làm việc này việc nọ bằng vào tài cán của mình, thì thường là công việc không được như ý. Kinh nghiệm này tôi mới có được từ khoảng mười năm trở lại đây, và điều đó giúp tôi khẳng định rằng Chúa Thánh Thần hằng ngự trị trong tôi, ban cho tôi thần trí để tôi suy nghĩ và làm những điều Chúa muốn!
Như trong sách Khôn Ngoan đã viết: “Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất”, Thần Khí Chúa đã có đó tự bao giờ! Trước đây tôi không hề nghĩ rằng, Thần Khí Chúa luôn ở trong tôi, sẵn sàng bảo vệ những hành xử của tôi để dẫn dắt tôi làm những điều Chúa muốn! Có những khi tôi không biết tại sao mình lại có những hành xử ngoài với chủ ý của mình, và chỉ sau này tôi mới nhận ra rằng, tôi được sự hướng dẫn của Thần Khí ngay cả khi tôi chưa giao phó cho Ngài. Sau nhiều biến cố của cuộc đời, tôi nhớ lại những việc tôi đã tận tâm tận lực làm và tưởng là tốt cho mình... đã thất bại để tôi hiểu rằng, không có Chúa tôi chẳng làm được gì. Và bây giờ tôi có thói quen nghĩ đến Chúa Thánh Thần trước khi bắt tay vào làm một việc gì đó. Chẳng hạn, trước khi tôi viết những suy tư của mình để chia sẻ cùng mọi người, tôi nói với Chúa: “Xin Chúa soi sáng cho con biết phải viết những gì, để con có thể làm sáng danh Chúa, và đem lại lợi ích cho người khác”. Có những khi tôi mở đầu bài viết của mình một cách có vẻ gượng ép; thế rồi, đến khi viết xong, tôi thấy mình phải sửa lại phần đầu cho phù hợp với phần cuối. Và sau khi sửa, thì nội dung bài viết trở nên có một ý tưởng mà tôi không hề có trước đó. Tôi cho rằng, đó là việc Chúa Thánh Thần đã làm qua một người thợ thủ công tầm thường là tôi đây.

Lạy Chúa Thánh Thần! Con là một người thợ thủ công của Chúa. Chúa là nguồn cảm hứng của con, con xin lắng nghe hơi thở của Ngài! Nếu có lúc nào đó, con lãng quên hơi thở nhẹ nhàng của Chúa, thì xin Chúa hãy thổi một luồng gió mãnh liệt vào tâm hồn con Chúa nhé!

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017

ĐẸP LÒNG CHÚ RỂ

"Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.”
(Mt: 25, 1-4)

Nghe lời Chúa nói hôm nay
Tim tôi như có gió lay sẽ sàng
Lòng tôi ước muốn thiên đàng
Nhưng chưa tìm kiếm khôn ngoan trong Ngài
Đèn thì cầm sẵn trên tay
Mà dầu thì có lúc đầy, lúc vơi
Như mười trinh nữ xinh tươi
Ra đi rộn rã tiếng cười nhặt khoan ...

Chỉ năm trinh nữ khôn ngoan
Chuẩn bị dầu đèn đâu đó chỉnh chu
Đẹp lòng chú rể Giêsu
Các nàng được hưởng thiên thu Nước Trời!
Tôi về dựng lại cuộc chơi
Thắp lửa cho đời, như Chúa dạy tôi
Không còn nữa những buông xuôi
Không còn khờ dại như thời xa xưa!

Tình trời tuôn đổ như mưa
Cho tôi lửa mến thiết tha yêu người
Tim tôi dâng hiến cho Người
Đi giữa cuộc đời phục vụ anh em
Học theo trinh nữ khôn ngoan
Chuẩn bị dầu đèn đâu đó chỉnh chu
Một mai gặp Chúa Giêsu
Tôi được chiêm ngưỡng thiên thu Nước Trời!

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

ÔNG CHỦ MỚI CỦA TÔI

"Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được."
(Lc: 16, 13)

Ngày tôi chưa quyết tâm chọn Chúa
Tôi mải mê việc kiếm tìm danh lợi
Thích thu góp tiền tài, thích được người ngợi ca
Những ngày ấy, lòng tôi bao trống vắng
Cuộc đời chỉ toàn là dâu bể ngược xuôi
Tôi đã trót đem thân làm nô lệ
Ông chủ tiền tệ thì đối xử lọc lừa
Khiến bao lần tôi ngã ngựa vì ông

Những ngày ấy, bởi tôi không chọn Chúa
Mà đời tôi như lá úa vàng rơi
Tôi chơi vơi giữa muôn trùng vô vọng
Trước mặt người đời, vẫn cao giọng cười vui
Nhưng lòng tôi chẳng mấy khi thanh thản
Chán nản ngập đầy và chất ngất sầu đau
Chung quanh tôi toàn một màu tăm tối
Tiền của đối với tôi cũng chẳng ý nghĩa gì

Rồi một ngày chính Chúa đến tìm tôi
Trong ánh sáng ngời ngời tia hy vọng
Tôi không còn lạc lõng giữa đau thương
Lòng xót thương của Chúa cứu tôi rồi
Trên đỉnh đồi Canvê, hoa nở thắm
Tưới đẫm hồn tôi là máu thánh của Người
Kể từ đó, tôi chọn Người làm ông chủ
Ông chủ đã coi tôi như con cái trong nhà

Và đời tôi nay rộn tiếng hoan ca!

Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

GIỮA LÒNG DÂN NGOẠI

“Trong thư này, đôi chỗ tôi đã nói hơi mạnh, chẳng qua là để nhắc lại cho anh em điều anh em đã biết. Tôi viết thế là dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi làm người phục vụ Đức Giêsu Kitô giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được Thánh Thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa.”
(Rm: 15, 15-16)

Những lời trên đây của thánh Phaolô Tông đồ đã nhấn mạnh cho tôi về bổn phận của bản thân mình giữa lòng Giáo hội. Tuy chỉ là một người mù lòa và lắm bệnh tật, nhưng tôi hiểu Chúa đang dùng tôi như một khí cụ của Chúa, cũng như xưa Người đã dùng thánh Phaolô Tông đồ giữa lòng dân ngoại.
Tôi hiện đang tham gia sinh hoạt trong một cộng đoàn người khuyết tật, đó là Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua, do cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn linh hướng. Huynh đoàn Kitô Vua mở rộng cửa cho những anh chị em khuyết tật nào muốn đến với chúng tôi, để cùng giúp nhau sống tích cực trong hoàn cảnh tật nguyền của mỗi cá nhân. Cho tới thời điểm này, số người tham gia Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua là 133 người, thì có tới 45 người ngoài Công giáo. Trong số những người Công giáo chúng tôi, lại cũng có khá nhiều người là tân tòng, họ còn đầy bỡ ngỡ về đời sống đức tin, rất cần sự hướng dẫn của một người Kitô hữu. Như thế, tôi đang ở giữa một cộng đoàn có nhiều người chưa biết Chúa, và vì vậy, tôi thấy mình có bổn phận phải đem Chúa đến cho những anh chị em này. Xác định được điều đó, tôi càng cảm thấy trách nhiệm lớn lao của mình, phải sống sao cho xứng đáng là một Kitô hữu bằng chính lời nói và việc làm của mình trong đời sống hàng ngày, để những anh chị em còn chưa biết Chúa kia có thể tìm thấy Chúa nơi chính tôi. Vậy, chẳng phải là Chúa đã dùng tôi giữa lòng dân ngoại, như xưa Chúa đã dùng thánh Phaolô Tông đồ là khí cụ của Chúa trong việc loan báo Tin Mừng cho dân ngoại đó hay sao? Những ân sủng mà Chúa đã ban cho tôi đã trở thành sức mạnh, giúp tôi vượt qua được những hỷ nộ ái ố của bản thân, để tôi có thể kiên trì nhẫn nại trong quá trình tiếp xúc với anh chị em khuyết tật của mình, và cũng đã giúp tôi cởi bỏ được khá nhiều thói xấu. Tôi phục vụ anh em mình một cách vô vụ lợi như tôi phục vụ cho chính Chúa vậy, đó cũng là một đặc ân mà Chúa ban cho tôi, và tôi hết sức hân hoan mà cảm tạ Chúa về điều này!

Lạy Chúa! Chúa đã sai con đi vào giữa lòng dân ngoại, thì xin Chúa cũng giữ gìn con trong mọi lời nói việc làm của mình, ngõ hầu con là một chứng nhân làm sáng danh Chúa. Xin Thánh Thần Chúa thánh hóa chúng con, để tất cả chúng con được trở nên những lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

KÝ THÁC NƠI NGƯỜI

"Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không ? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo : 'Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.'”
(Lc: 14, 28-30)

Tâm tôi mơ cõi đời đời
Nhưng rồi thân xác nửa vời ngó ngang
Nên đời tôi mãi đa đoan
Tháng ngày vướng bận tân toan kiếp người!

Tôi ngồi tính sổ cuộc đời
Thấy mình như kẻ lạc loài viển vông
Hai bàn tay trắng hư không
Tôi chẳng đẹp lòng Thiên Chúa của tôi!

Chi bằng tính chuyện xa xôi
Dứt bỏ sự đời, theo bước Giêsu
Bao nhiêu mê đắm lụy sầu
Bao nhiêu vướng bận khổ đau dâng Người!

Chúa ơi, Chúa ở trên trời
Chúa hẳn biết rồi, lo lắng của con
Thân con yếu đuối mỏng giòn
Xin Ngài gìn giữ cho con từng giờ!

Lòng thương xót Chúa vô bờ
Sẽ chẳng bao giờ Chúa lãng quên con
Ước mơ chắc chắn thành toàn
Bởi vì có Chúa canh phòng đời con!

Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

TÂM TƯ LOÀI THỤ TẠO

“Ai đã cho Người trước, để Người phải trả lại sau ? Vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời ! Amen.”
(Rm: 11, 35-36)

Con viết ra đây những vần thơ ca tụng Chúa
Bởi Chúa là Thiên Chúa rất giàu sang
Chúa hằng có từ muôn niên vạn thuở
Cả vũ trụ này đều do Chúa tác tạo nên.

Chính Chúa đã tặng ban cho chúng con sự sống
Muôn giống loài đều được Chúa dưỡng nuôi
Từ thuở xa xôi, khi vũ trụ còn hoang vu mờ tối
Tình thương của Chúa đối với chúng con đã như nước tràn bờ.

Chẳng phải tình cờ, mà Chúa tác tạo con
Con được đến cõi trần, hưởng ánh dương vui sống
Tất cả đều do bởi Chúa quá yêu con
Ôi, hạnh phúc vì biết Chúa vẫn quan phòng cho con trong mọi lẽ.

Từng kẽ tóc chân tơ, Chúa đã định liệu cả rồi
Cuộc đời con, tương lai còn phía trước
Con dâng hết cho Ngài những mơ ước thẳm sâu
Ngoài ra, con đâu có gì để mà dâng cho Chúa.

Con rất muốn làm thơ chúc tụng Ngài
Mà ngôn từ, vần điệu quá thô sơ
Mà ý tứ ngu ngơ như cỏ dại
Chỉ xin Ngài hiểu thấu tấm lòng con!

Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

ĐẤM NGỰC ĂN NĂN

“Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.”
(Mt: 23, 5)

Đôi khi con đã cố tình
Bắt bẻ quanh mình những chuyện đẩu đâu!

Anh em cùng sống bên nhau
Cùng trong một cuộc bể dâu cõi trần
Bao nhiêu khốn khó gian truân
Bao nhiêu vất vả lầm than trong đời
Con không giúp họ thì thôi
Gánh nặng vai người, con lại chất lên

Con là đày tớ vô duyên
Chẳng hề xứng đáng là chiên của Người!

Chúa ơi, con thật hổ ngươi
Vì không sống đúng như lời Chúa răn
Vạn lần con thấy ăn năn
Từ nay con sẽ quyết tâm cải chừa!

Cho con lửa mến thiết tha
Để con yêu mến người ta như mình
Để con bỏ thói giả hình
Sống thật chân tình đối với anh em

Ngoài kia ánh nắng dịu êm
Trong con, cảm giác bình yên lại về!

Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

BIẾT MÌNH BÉ NHỎ

"Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng : 'Xin ông nhường chỗ cho vị này.' Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối.”
Lc: 14, 8-9)

Khi tôi ham hố chỗ cao
Lòng tôi chẳng thể làm sao an bình
Khi tôi biết rõ phận mình
Từ trong cát bụi được sinh ra đời
Là khi tôi thấy thảnh thơi
Chẳng tìm chỗ nhất, chẳng vời danh cao!

Đời nhiều mưa nắng hanh hao
Biết mình bé nhỏ, cậy vào Chúa thôi
Khiêm nhường như Chúa của tôi
Người không xa lánh, chê bôi kẻ nghèo
Ngày xưa Người cũng gieo neo
Cũng khổ, cũng nghèo sống kiếp lầm than!

Người là Thiên Chúa cao sang
Xuống ở cõi trần chia khổ cùng tôi
Còn tôi thân phận con người
Thế mà lắm lúc muốn ngồi chỗ cao
Bao phen lòng trí lao đao
Gan dạ cồn cào tâm huyết sục sôi!

Bây giờ tôi sống vui tươi
Không còn ham hố, tim tôi an bình
Tôi đi theo Chúa của mình
Người cho tôi hưởng bình minh của Người
Lời Người dẫn lối tôi đi
Bước chân hăng hái, sá gì đường xa!

Hôm qua đến với người ta
Ngồi nơi bàn cuối thật là đông vui
Anh em bè bạn tươi cười
Nâng ly cạn chén, trao lời hỏi han
Bên nhau chan chứa tình thân
Chẳng phải ngó nhìn trên dưới so đo!...

Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

TỪ CHUYỆN CON BÒ SA XUỐNG GIẾNG

"Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sabát?"
(Lc: 14, 5)

Lòng thương xót sẽ tự nhiên thúc bách
Sách Luật xưa có lý nào ngăn cản ?
Chúa ban Luật để con người nên hoàn thiện
Chẳng phải để ta xét đoán, cáo kiện người!

Ngày Chúa nhật cho con người ngơi nghỉ
Có thể nào tim óc nghỉ yêu thương
Có thể nào lòng xót thương đóng cửa
Có thể nào dửng dưng khi thấy con bò sa xuống giếng?

Tiếng lòng ta biết yêu thương loài vật
Thì lẽ nào đồng loại ta chẳng yêu
Ta giữ luật trong tình yêu thương ấy
Đấy là ta giữ đúng luật Chúa truyền!

Ôi, Lời Chúa! Lời tinh tuyền chiếu sáng
Xin cho con một tình yêu lai láng
Sáng, trưa, chiều luôn giữ luật kiên trung
Và thủy chung với tình người, tình Chúa!

Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

ĐI VỀ ĐÂU?

“Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật;
những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương
và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc
và xót thương những ai Người tuyển chọn.”
(Kn: 3, 9)

Sáng nay, tôi cùng một người bạn đến viếng nghĩa trang ở giáo xứ Chí Hòa, nơi chôn cất các linh mục và giám mục đã qua đời, việc này chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần từ cả mấy ngày qua. Đứng trước bàn thờ của nghĩa trang, hai chúng tôi cùng nhau râm ran dâng lời cầu kinh lên tới Chúa với ý nguyện mong cho hết thảy các linh hồn còn đang trong luyện ngục được mau chóng hưởng nhan thánh Chúa.
Nắng ban mai chiếu xuống nghĩa trang làm toàn thân tôi ấm áp, thỉnh thoảng có tiếng xào xạc của lá, không gian tĩnh mịch cho tôi cảm giác nhẹ nhàng thanh thản như đang được nằm nghỉ ngơi trên một chiếc giường êm ái. Thế nên, khi đọc đến những lời trên đây của sách Khôn ngoan, tôi nghĩ ngay tới các ngài, những người đang yên nghỉ trong nghĩa trang kia chính là những người đã được Chúa tuyển chọn, và được Chúa xót thương. Giờ này chắc hẳn các ngài đang hưởng nhan thánh Chúa và cùng vui ca bên các thiên thần của Chúa. Nhưng, còn biết bao nhiêu linh hồn của những người đã qua đời khác thì sao, giờ này những linh hồn ấy thế nào? Và nếu như họ phải ở trong chốn luyện ngục và phải khóc lóc nghiến răng thì sao? Nghĩ tới đây, tôi thấy mình cần phải cầu nguyện cho họ nhiều hơn, vì tôi đang được sống trong lòng thương xót của Chúa thì tôi cũng phải biết xót thương những linh hồn đang phải sống nơi chốn trầm luân khổ sở ấy. Nghĩ tới họ, tôi lại nghĩ tới bản thân, một ngày nào đó tôi cũng sẽ trở về với cát bụi và lúc ấy linh hồn tôi sẽ đi về đâu, nếu như tôi không biết sống theo đường ngay lẽ phải của Chúa? Đối với tôi, vẫn còn đầy hy vọng, bởi tôi luôn cậy trông vào lòng thương xót của Chúa, và lòng tôi luôn ước ao sống sao cho đẹp ý Chúa, một ngày kia tôi sẽ được thảnh thơi yên nghỉ trong một nhà hài cốt nào đó. Và tôi tự nhủ với lòng mình rằng, mình luôn phải cố gắng!

Lạy Chúa! Nếu như Ngài chấp tội, nào ai đứng vững được chăng, nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài... Xin cho chúng con luôn biết mở rộng lòng mình, biết thương xót như lòng Chúa đã xót thương. Xin cho chúng con là những kẻ còn sống trên cõi đày này biết hy sinh cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, ngõ hầu các linh hồn ấy mau chóng được giải thoát khỏi cảnh trầm luân. Và con cũng xin cho chúng con luôn biết cậy trông vào Chúa, để chúng con được sống bình an trong niềm hy vọng phục sinh cùng với Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

TRÔNG VỀ CÕI PHÚC

“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.”
(Mt: 5, 10)

Bao nhiêu ngày tháng khổ đau
Hôm nay đã hóa giọt châu sáng ngời
Trông lên cõi phúc đời đời
Con như nhìn thấy cửa trời mở ra
Thiên thần bay lượn hoan ca
Đông đảo bao là các thánh hiển vinh!

Bây giờ vui hưởng phục sinh
Bởi xưa người biết hy sinh thân mình
Bây giờ ánh sáng lung linh
Bởi xưa người biết giữ gìn nẻo ngay
Bây giờ hạnh phúc đủ đầy
Cũng bởi nhờ người đã sống niềm tin!

Người ơi, xin hãy đoái nhìn
Con ở cõi trần còn lắm tân toan
Người đang ca khúc khải hoàn
Chầu bên nhan thánh ngập tràn sướng vui
Cho con theo bước, người ơi
Sống ở cõi đời, giữ được lòng ngay!