Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

LỜI NGUYỆN SÁNG NAY

"Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.”
(Mt: 24, 45-47)

Cho con luôn biết sẵn sàng
Như người đầy tớ siêng năng mỗi ngày
Đời con mưa nắng lắt lay
Con cần có Chúa dang tay dắt dìu!

Này con cố gắng chắt chiu
Góp nhặt sáng, chiều từng giọt cần lao
Khi nắng gắt, lúc mưa rào
Công kia, việc nọ, con nào sá chi!

E rằng ngày tháng êm trôi
Hoàng hôn buông xuống cõi đời u mê
Khiến con quên mất lời thề
Và rồi tục lụy ê chề cơn say!

Lời con dâng Chúa sáng nay
Chỉ xin giữ được lòng này tín trung
Một tâm hồn nhỏ ung dung
Vào giờ Chúa đến con đang sẵn sàng!

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

XIN LÀ HẠT SƯƠNG GIỮA TRỜI

"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình ! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!”
(Mt: 23, 27-28)

Cho con sống thật với mình
Bỏ đi cái thói giả hình xấu xa
Thành tâm ăn nói thật thà
Nghĩ sao làm vậy, đừng mà láo lơ!
Hôm nay con mượn vần thơ
Xin dâng lên Chúa ước mơ đơn thành
Cho con sống thật với mình
Từ trong tâm khảm vẹn tình yêu thương!
Không còn nữa những phô trương
Chỉ xin làm một hạt sương giữa trời
Không như mồ mả tô vôi
Từ nay con quyết làm người tín trung!
Chúa ơi, thương lấy con cùng
Quanh con là cả một vùng thế gian
Ngày mai dặm nẻo quan san
Con xin mãi giữ được lòng đơn sơ
Để rồi, như một trẻ thơ
Trong vòng tay Chúa, con mơ Nước Trời!

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

VẦN THƠ HẸN ƯỚC

‘Đức Giêsu lại hỏi :
"Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?"’
(Mt: 16, 15)

Thầy là chính Đức Kitô
Tình Thầy như sóng dạt dào biển khơi
Ngày đêm ở với loài người
Thầy ban sức sống qua Lời yêu thương
Thầy là chính thật con đường
Cho con về tới quê hương Nước Trời
Niềm tin con đặt nơi Người
Là Kitô hữu, con thời ra đi!

Con đi, Thầy dắt con đi
Đường lên đỉnh núi Canvê diệu vời
Giọt sầu những lúc chơi rơi
Cùng Thầy nâng chén đầy vơi dặm trường
Niềm tin xin được tỏa hương
Xin làm nhân chứng trên đường về quê
Bao giờ hoa trái sum suê
Thầy trò ta sẽ cùng về bên Cha!

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

LỤC BÁT CHO CON

"Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.”
(Mt: 23, 2-3)

Cho con biết sống khiêm nhường
Tận tâm phục vụ yêu thương mọi người
Cho con biết nở nụ cười
Đem niềm vui đến với người anh em!
Cho con thôi hết ghét ghen
Để con chẳng phải bon chen sự gì
Cho con bỏ thói so bì
Để con thơ thới sống vì tha nhân
Cho con xa lánh dối gian
Để con luôn được bình an trong lòng

Chúa ơi, Lời Chúa tinh ròng
Bảo cho con biết ngọn nguồn yêu thương
Dạy con nhân đức khiên nhường
Chúa đà cúi xuống rửa chân môn đồ
Chúa là chính Chúa Kitô
Mà đành chịu chết như là tội nhân
Trời cao cúi xuống thật gần
Kéo con lên khỏi bụi trần đắm mê
Đường lên đỉnh núi Canvê
Vui vì có cả Môsê đồng hành!

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

MỘT NGHĨA CỬ ĐẸP

"Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”
(Mt: 22, 37-39)

Cách đây độ khoảng 3 tuần, trong khi cùng anh chị em khuyết tật nhóm Têrêsa Nhỏ cầu nguyện với Lòng Chúa thương xót, tôi có dâng lên Chúa một lời cầu nguyện thế này: “Lạy Chúa! Con dâng lên cho Chúa một người chị em của con đang phải chống trả với những cơn đau sau khi phẫu thuật ở chân, xin cho người bạn này của con cảm thấy bớt đau và được xoa dịu bởi tình yêu thương chăm sóc của người thân bạn hữu. Xin Chúa nhậm lời chúng con!”
Vậy rồi, sau buổi cầu nguyện, chị S. một người trong nhóm Têrêsa Nhỏ gọi điện thoại riêng cho tôi và hỏi: “Vừa nãy, tôi nghe chị cầu nguyện cho ai đó mới mổ, chắc là tốn nhiều tiền lắm! Tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi hiểu hoàn cảnh khó khăn chung của anh chị em khuyết tật. Nếu chị có đi thăm , tôi muốn gởi chị một ít tiền nhờ chị chuyển cho người chị em đó, chị giúp tôi nhé!”
Chị S. này trong năm ngoái đã liên tục phải trải qua 3 ca phẫu thuật ở đốt sống cổ và vai, những ngày tháng ấy chị bị khủng hoảng đức tin rất nhiều, đã có lúc chị nói với tôi chị không còn tin vào Chúa nữa; nghe chị nói như vậy, tôi đã rủ chị tham gia vào nhóm Têrêsa Nhỏ để cùng chúng tôi cầu nguyện với Lòng Chúa thương xót. Chỉ ít ngày sau chị đã lấy lại được niềm tin và đã trông cậy vào Chúa một cách hết sức tin tưởng. Kể từ ngày ấy, mỗi khi nghe tin ai đó gặp hoạn nạn bệnh tật, chị luôn sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ dù người đó chị chẳng hề quen biết. Chị và chồng chị đều là người khuyết tật, cả hai kiếm sống bằng nghề bán vé số, họ ở trong một căn phòng trọ nhỏ hẹp, nhưng cả hai đều có tấm lòng rộng mở. Tôi cảm phục hai anh chị, vì họ ở trong một hoàn cảnh rất khó khăn nhưng vẫn biết quan tâm giúp đỡ những người cơ khổ. Đây không phải là lần đầu chị S. chủ động đưa ra lời đề nghị giúp đỡ người khác, hai vợ chồng chị đã có mấy lần gởi tiền cho tôi nhờ tôi chuyển giúp. Lần này cũng vậy, chỉ mới nghe tôi cầu nguyện như thế, chị S. đã có ý muốn quan tâm chia sẻ dù chị chưa biết người bệnh đó là ai. Chẳng phải chị đã được dìm mình vào Lòng Chúa xót thương và bây giờ đến lượt chị đã hết lòng thương xót kẻ hoạn nạn đó hay sao? Và như vậy, chị đã thực thi Lời Chúa dạy một cách hết sức mau mắn: “ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” Vâng, khi chị phải trải qua những lần phẫu thuật đau đớn và phải đối diện với những thiếu thốn vật chất, cho nên chị rất thông cảm với người cũng ở trong hoàn cảnh giống như chị. Và không những chị thông cảm mà thôi, chị còn biết cho đi những đồng tiền ít ỏi mà chị kiếm được bằng mồ hôi công sức của chính chị nữa. Thật là một nét đẹp trong tình yêu đồng loại, một nét đẹp mà Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi người chúng ta ngay từ khi Ngài có ý định tạo dựng nên mỗi người chúng ta, và đấy chính là vẻ đẹp mà Ngài muốn chúng ta có để được trở nên giống hình ảnh Ngài!

Lạy Chúa! Xin cho mỗi người trong chúng con đều biết mau mắn thực thi Lời Chúa như chị S. Xin cho chúng con luôn biết sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con vậy. Amen!

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2017

NIỀM TIN CỦA MỘT THẦN DÂN

"Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen!"
(Ga: 1, 49)

Thầy là Thiên Chúa của con
Thầy là Vua Ítraen thật rồi
Con tin: Thầy đến bởi trời
Như lời Chúa phán từ thời xa xưa!

Hai nghìn năm vẫn chưa bưa
Lời người xưa đó, thiết tha vọng về
Vọng qua muôn nẻo sơn khê
Lời như vẫn mới, tràn trề tin yêu!

Cho con lòng mến thật nhiều
Cho con tín thác mọi điều, Thầy ơi!
Thầy là Vua cả đất trời
Xin Thầy điều khiển cuộc đời của con!

Ngày mai bụi đá rêu phong
Ngày mai còn đó long đong phận người
Đường về thiên quốc xa xôi
Nhưng con chẳng sợ đường dài, Thầy ơi!

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

HƯƠNG NHU NGÀY ẤY

"Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu."
(Mt: 19, 30)

Hôm nay toàn thể Giáo hội mừng lễ Mẹ Maria Nữ vương, Mẹ là Nữ vương trên trời, cho tôi có dịp lắng đọng để suy ngắm về đời sống gương mẫu của Mẹ giữa một cuộc sống bộn bề những tham lam sân si tiền tài và danh vọng này.
Ngày còn là một thiếu nữ trẻ trung nơi thôn làng thanh tịnh, khi sứ thần Grabien đến báo tin Mẹ sẽ được diễm phúc làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đã tỏ ra rất mực khiêm nhường tự nhận mình là nữ tỳ hèn mọn của Chúa. Thái độ khiêm nhu này đã nói lên vẻ đẹp dịu dàng nơi tâm hồn Mẹ, và chính vì ý thức được thân phận hèn mọn của mình cho nên Đức trinh nữ Maria đã hoàn toàn tin tưởng phó thác mọi sự đời mình cho Chúa; và như vậy, cả một chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã được thực hiện trên cuộc đời Mẹ một cách hoàn hảo. Ngày Mẹ về trời, cũng là ngày thiên đàng chào đón một vị Nữ vương, bởi vì không có một người nữ nào lại đẹp lòng Thiên Chúa hơn Mẹ Maria, người đã được Ngài tuyển chọn một cách đặc biệt giữa muôn loài thụ tạo. Mẹ đã tự hạ mình làm kẻ đứng chót, và cả cuộc đời Mẹ đã âm thầm theo Chúa một cách trung trinh. Từ những ngày tháng Mẹ cùng Người sống ẩn dật nơi thôn làng Nadarét, cho đến những ngày con của Mẹ vang danh trong khắp cõi Giuđêa vì Người đã thực hiện những phép lạ và rao giảng những lời đầy quyền uy, và cuối cùng là giây phút Mẹ đứng dưới cây thập giá chứng kiến cảnh Người hấp hối. Mọi sự diễn ra, dù là lo âu hay vui sướng, dù là sợ hãi hay vinh quang, dù là khổ đau hay hạnh phúc, Mẹ vẫn trung thành với tiếng “Xin vâng!” của thuở ban đầu. Và chính vì thế mà Thiên Chúa đã nâng Mẹ lên địa vị cao sang nhất trong vương quốc của Ngài: nơi đó Mẹ là Nữ vương Thiên đàng, một bông hoa đẹp rạng ngời bởi nhân đức khiêm nhu! Lời Chúa hôm nay chẳng phải cũng đang nói về Mẹ đó sao?

Lạy Mẹ, Mẹ là Nữ vương thiên đàng, là đóa hoa tỏa ngát hương nhu! Xin Mẹ cho con được theo học với Mẹ mỗi ngày, để con biết sống khiêm nhu thầm lặng như Mẹ và gìn giữ được lòng trung trinh theo Chúa đến cùng. Mẹ là Nữ vương, Mẹ nói gì mà Chúa chẳng nghe, Mẹ hỡi!

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

MỘT TẤM LÒNG VÀNG

"Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."
(Mt: 19, 21)

Một chị nọ than thở với tôi rằng, chị thấy mẹ mình bao năm vất vả nuôi cho các con khôn lớn, giờ là lúc chị đền đáp công ơn mẹ mình, nhưng hễ biếu cụ tí tiền nào là cụ lại đem cho người nghèo, cụ chẳng chịu ăn uống bồi bổ tấm thân khiến chị bực mình. Chị nói: “Cả mấy anh chị em tôi nay ai nấy đều khấm khá, thương mẹ những năm tháng cực khổ vất vả nuôi con, chúng tôi muốn đền đáp mẹ thì bà lại trách móc chúng tôi hoang phí. Mua cho cụ quần áo đẹp, cụ cũng lại đem cho người nghèo. Mua cho cụ đồ ăn thức uống của ngoại cho đỡ độc hại thì cụ la mắng chúng tôi ăn xài phí phạm, rồi cũng gọi người mà cho. Thật tức lắm cơ, có lúc chúng tôi bực mình không đưa cụ tiền thì thấy cụ buồn thiu, đưa tiền cho cụ thì cụ lại giấm giúi đem cho mái ấm này nhà mở nọ... mà chúng tôi đâu phải không biết giúp đỡ người nghèo?” Thấy chị nói vậy, tôi cười mà bảo: “Thì mẹ chị làm phúc làm thiện cũng là để lấy đức cho con cái chứ còn gì! Thôi thì tấm lòng mẹ chị như vậy, các anh chị cứ chiều lòng cụ đi, cho cụ vui tuổi già!” Chị trả lời: “Có phải là anh chị em tôi không biết thương giúp người nghèo đâu? Chúng tôi cũng đã làm việc ấy theo như lời mẹ dạy đấy chứ! Chúng tôi muốn cho mẹ được ăn sung mặc sướng để bù đắp cho cụ những ngày quá vất vả khổ cực vì chồng con, mà cụ lại không chịu hiểu cho, chị ạ!”
Tôi chỉ biết an ủi chị:
-Chị yên tâm đi, tôi nghĩ: đem cho người nghèo khó có lẽ đó chính là hạnh phúc lớn lao của mẹ chị, các anh chị cứ để cho cụ làm như thế có khi cụ còn thấy sung sướng hơn là ăn ngon mặc đẹp thì sao? Biết đâu chừng, mỗi khi cụ ăn ngon mặc đẹp cụ lại cảm thấy ray rứt trong lòng vì chung quanh cụ còn quá nhiều người đói khổ thì sao? Mà như thế thì ăn làm sao ngon mặc làm sao thỏa được cơ chứ!
Nghe tôi diễn giải như vậy, chị cười: “Ừ, có lẽ là thế. Thôi thì từ nay cụ thích làm gì thì chúng tôi chiều cụ vậy!”
Câu chuyện của gia đình chị cũng là câu chuyện của nhiều gia đình trong xã hội ta, những gia đình ấy thật là có phúc khi có được người mẹ luôn biết hy sinh cho người khác, những người mẹ như vậy chính là những tấm gương sáng cho con cái mình vững bước trên đường đời. Tôi nghĩ, những bà mẹ ấy đã thực thi Lời Chúa như là trong Tin Mừng hôm nay một cách sát sườn, họ chính là những người đã biết bán hết tài sản của mình để đem cho người nghèo như Chúa Giêsu đã nói với chàng thanh niên trong đoạn Tin Mừng trên đây, tôi nghĩ, những người mẹ tiêu biểu đó đã và đang tạo cho mình một kho tàng trên trời rồi, phải không các bạn?

Lạy Chúa! Xin cho mỗi người trong chúng con đều biết tích lũy cho mình một kho tàng trên trời, khi chúng con biết hy sinh tất cả những gì mình có để có thể quan tâm và giúp đỡ người nghèo khổ quanh mình. Xin cho chúng con mỗi ngày một trở nên hoàn thiện hơn trong mắt Chúa. Amen!

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

THEO NGƯỜI LÊN NÚI THÁNH

“Người ngoại bang nào gắn bó cùng ĐỨC CHÚA
để phụng sự Người và yêu mến Thánh Danh,
cùng trở nên tôi tớ của Người,
hết những ai giữ ngày sabát mà không vi phạm,
cùng những ai tuân thủ giao ước của Ta,
đều được Ta dẫn lên núi thánh
và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ta.
(Is: 56, 6-7)

Vâng, tôi đã có những giây phút đầy tràn hoan hỷ trong khi cầu nguyện với Chúa, ngay cả khi đó là những giây phút tôi đang ở trong tình trạng một mình cô đơn chống chỏi với bệnh tật. Niềm hoan hỷ đó thật là tuyệt diệu, đã cho tôi sức mạnh vượt qua cơn đau một cách dịu dàng và bình an khôn tả, và tôi sẵn sàng chia sẻ những cảm nghiệm quý báu mà tôi đã từng được trải qua cho những ai cần đến nó, dù đó là người Công giáo hay người ngoài công giáo tôi cũng không e ngại.
Chiều tối hôm qua, một người bạn gọi điện thoại tâm sự với tôi về những nỗi băn khoăn lo lắng mà cô đã trải qua trong tháng vừa rồi. Cô than phiền với tôi về những bệnh tật và về tâm trạng bất ổn của mình. Tôi chăm chú lắng nghe, những gì cô kể tôi cũng đã từng trải nghiệm, thế nên tôi rất hiểu những hoang mang bất an trong lòng cô. Tôi khuyên cô: “Những căn bệnh đó nó đã là mãn tính rồi, uống thuốc thì cứ uống thuốc để bệnh không gây nguy hiểm cho bản thân, còn lại những lo lắng hoang mang của bệnh thì bất cứ người bệnh nào cũng phải trải qua như thế, thôi thì mình phó thác mọi sự để Chúa lo liệu.” Cô nói với tôi: “Em đã phó thác cho Chúa và cầu nguyện mỗi ngày, nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy lo sợ hoang mang, có lúc em thấy mình hết sức cô đơn, chị ạ!” Khi nghe cô nói vậy, tôi rất thông cảm với cô mà không ngại tỏ bày:
-“Chị rất hiểu tâm trạng của em. Nếu như em đã phó thác cho Chúa rồi mà lòng vẫn còn lo lắng hoang mang, cơn đau vẫn kéo dài, thì em hãy dâng cho Chúa tất cả những cái đó, lo lắng và sợ hãi, hoang mang và đau đớn, cả nỗi cô đơn của em cho Chúa, để cùng tháp nhập với sự đau khổ của Chúa mà cầu nguyện cho người khác thì lời cầu nguyện của em chắc chắn được Chúa nhậm lời. Cách đây hơn mười năm, chị đã từng trải qua nhiều tuần lễ thức trắng, rồi đến một lúc, chị cảm thấy mình hết sức cô đơn trong đêm vắng, cơn đau kéo dài khiến chị không còn sức chịu đựng, hai hàng nước mắt ứa ra và chị bật khóc. Chị nói với Chúa: Chúa ơi, con hết chịu nổi rồi, con cô đơn quá! Con dâng cho Chúa những đau đớn và nỗi cô đơn của con để cầu nguyện cho anh P. anh ấy còn đau gấp nhiều lần con, Chúa ơi! Khi chị nói như vậy xong, thì chị thấy lòng mình ấm áp, như có một ai đó đang chạm vào người chị, rồi chị dần dần thiếp vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, chị thấy đầu óc thật sảng khoái, cả tháng trời mất ngủ như chưa hề xảy ra. Cầu nguyện cho người khác bằng cách dâng hết cho Chúa tất cả những gì yếu đuối của mình là một phương thức cầu nguyện rất hiệu quả, em ạ! Cách đây vài ngày thôi, chị cũng bị bệnh tật hành hạ mấy đêm không ngủ, khi thấy mình kiệt sức chị lại dâng lên cho Chúa nỗi bất lực và cùng quẫn của mình để cầu nguyện cho các cháu của chị, thì lập tức chị cảm thấy lòng mình bình an thanh thản, rồi một cảm giác như có bàn tay ai vuốt nhẹ vào chỗ đau trên gót chân chị, và chị thiếp ngủ cho đến sáng. Những ngày vừa qua, gia đình chị rất lo lắng đi tìm trường cho một đứa cháu, nay thì người ta đã nhận nó vào học rồi. Các đứa cháu khác thì mọi việc đâu vào đấy, chẳng phải Chúa đã nhậm lời chị rồi hay sao?”

Lạy Chúa! Quả thực lòng con đã rất hoan hỷ khi chia sẻ với người bạn của con về những trải nghiệm con được Chúa đoái thương. Bất cứ lúc nào con chạy đến kêu cầu Thánh danh Chúa, Chúa cũng đã lắng nghe con, con cảm tạ Chúa muôn vàn! Giờ phút này đây, con cảm thấy như mình đã được Chúa dẫn lên núi thánh, và lòng con hoan hỷ xiết bao! Xin cho hết thảy chúng con luôn cảm thấy hỷ hoan trong những khi cầu nguyện, để rồi niềm hỷ hoan đó sẽ trở nên tràn đầy chan chứa yêu thương. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

NÉP SÁT VÀO LÒNG CHA

"Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng."
(Mt: 19, 14)

Con ước gì mình trở lại những ngày xưa
Những ngày xa xưa, con vô tư làm trẻ nhỏ.
Con chẳng biết lo toan tính toán
Con chẳng biết tranh quyền đoạt lợi
Cũng chẳng biết những gì đang đợi con ở ngày mai
Con chỉ biết học hành và vui chơi đùa giỡn!
Con đâu biết rằng
Mình đã đến với Chúa bằng con đường vô tư lự
Chính bàn tay Chúa quan phòng đã gìn giữ con trong những ngày tháng ấy!

Vì chưa học lấy cho mình cách sống khiêm nhu
Con đã để cho “cái tôi” của mình chóng lớn
Để rồi cuộc sống bôn ba
Đẩy con đi thật xa khỏi bàn tay Chúa quan phòng!

Nhưng! Chúa ơi!
Lòng Chúa có bao giờ thôi thương xót
Như người mẹ nhìn ngắm đứa con yêu
Con biết mình mãi là trẻ con trong mắt Chúa.

Vâng! Chúa ơi!
Xin cho con được trở nên như trẻ nhỏ
Để con lại được sà vào lòng Cha
Người Cha luôn quan phòng cho con mọi lẽ
Và nước trời Cha đã hứa ban, sẽ mãi là của con...

Con xin làm trẻ thơ trong vòng tay của Chúa
Chúa ẵm con đi, ẵm con đi giữa bụi trần lấm láp
Con sợ gì bão táp phong ba
Nép sát vào lòng Cha, con thấy mình bé nhỏ...!

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

ĐÃ BIẾT YÊU CHƯA

‘Người bảo họ : "Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết : Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình."’
(Mt: 19, 8-9)

Người trẻ ngày nay thường cho rằng các cụ ngày xưa cổ hủ, chẳng biết yêu đương là gì, cha mẹ đặt đâu thì cứ ngồi yên đấy, để rồi đời sống vợ chồng trở nên khổ sở. Quả thật, cũng có những điều ràng buộc vô lý khiến cho đời sống hôn nhân của các cụ ngày xưa phải chịu khổ, thường là phái nữ khổ nhiều hơn phái nam; song, đời sống vợ chồng của các cụ ngày xưa đã chứng tỏ họ biết yêu nhiều hơn chúng ta tưởng. Những cam chịu và những hy sinh trong đời sống vợ chồng đã dẫn đến những chuyện tình dù ít vẻ lãng mạn nhưng cao đẹp. Và kết quả là đời sống hôn nhân của họ bền lâu, Những người vợ cam chịu mang lại sự êm ấm trong gia đình, những người chồng nếu có vẻ bề ngoài khô cứng với vợ cũng đã cố gắng gìn giữ gia phong, sự chừng mực của họ đã giúp họ phần nào trong việc thủy chung với vợ. Tất nhiên, đây chỉ là thiên kiến của cá nhân tôi, nhưng trong cái nhìn tích cực về sự nhẫn chịu khổ đau của những nhân vật là vợ là chồng đó, tôi đã thấy được điểm chốt yếu làm nên sự vững bền của đời sống vợ chồng là: họ biết hy sinh cho nhau! Các bạn trẻ thường hay nói: yêu là đau khổ; nhưng hễ gặp đau khổ là họ muốn chia tay, vậy thử hỏi: họ có thực sự biết yêu chưa?
Phân tích như trên để thấy được cốt lõi của vấn đề là, cuộc hôn nhân của một cặp vợ chồng có bền vững hay không đều bởi những người trong cuộc có biết hy sinh cho nhau hay không, chứ không phải để so sánh người này với người nọ, thời xưa với thời nay.
Báo chí hàng ngày bây giờ nhan nhản những tin tức về những cuộc chia tay của các cặp vợ chồng: chuyện những người phụ nữ lo sửa sắc đẹp mong giữ được chồng, mà vẫn bị chồng bỏ đi với bồ nhí; chuyện các ông chồng sáng xỉn chiều say rồi hành hạ vợ con, dẫn đến người vợ chịu hết xiết phải đâm đơn ra tòa ly dị, khi anh chồng tỉnh ra thì tình thế đã không thể cứu vãn... Vậy nhưng, có vẻ như người ta vẫn cho là chuyện báo chí chẳng dính dáng gì đến họ, nên họ đã không rút ra được những bài học từ báo chí. Nhiều cô gái rất trau chuốt dáng vẻ bề ngoài của mình, sao cho đẹp đẽ thơm tho khi đến điểm hẹn gặp người yêu; còn những chàng trai thì chú tâm sao cho sạch hết dấu vết của rượu bia thuốc lá, rồi thì lo sao cho tóc tai mình thật là lịch lãm khi xuất hiện trước mắt cô nàng... Họ chẳng mấy quan tâm đến việc sửa sang sao cho tâm hồn mình trở nên hòa hợp với đối phương, ngay cả khi mà họ đã thuộc lòng điều này: hai người yêu nhau là hai tâm hồn cùng nhìn về một hướng! Thế rồi, khi về làm dâu nhà người, cô gái cứ nghĩ rằng mình là gái đã có chồng rồi thì đâu cần phải sửa soạn chi cho mệt xác... và khi cô có con rồi thì trông cô lại càng bầy hầy hơn... Một ngày tối trời nào đó, người phụ nữ chợt nhận ra chồng mình đi sớm về khuya, mới bắt đầu quan tâm đến việc sửa soạn sắc đẹp thì hỡi ôi đã muộn! Còn nhiều vấn đề khác nữa, nhưng nói ra thì vẫn cứ là chung chung như kiểu tin tức hằng ngày trên báo chí. Để cho cụ thể hơn, tôi xin kể hầu các bạn về một ví dụ điển hình cho sự hy sinh trong đời sống vợ chồng, tuy dung dị nhưng quả là tình yêu của cặp vợ chồng này có cơ sở để tồn tại bền lâu, bạn ạ!
Người vợ kể với tôi, chồng của chị không thích nhậu nhẹt giao du ngoài hàng quán, và vị trí công tác của anh có thể giúp anh kiếm nhiều tiền, nhưng anh là người trung thực không chấp nhận việc hối lộ nên thu nhập của anh thấp hơn nhiều so với vợ. Chị chẳng tính toán gì, chị vui vì mình có người chồng gương mẫu, tiền chị kiếm ra cũng là tiền của anh, hai vợ chồng với đứa con trai sống đủ ăn là chị hạnh phúc lắm rồi. Anh buồn vì có những lúc loáng thoáng nghe được những lời bóng gió của anh chị em phía bên vợ, đại loại họ nói: “Mày kêu nó đi làm thêm cái gì đi chứ, chồng mà lại thu nhập kém vợ, mày làm nhiều tiền hơn nó sao mày phải lụy nó!” Biết chồng buồn, chị an ủi: “Anh đừng nghe những gì họ nói, em không quan tâm đâu, đối với em, anh là người đàn ông tốt nhất!” Chị cũng kể cho tôi nghe rằng, khi thấy mình mập mạp bể “form”, chị tập thể dục và nhịn ăn để giảm cân. Thấy vợ nhịn ăn khổ sở, anh bảo: “Thôi em cứ ăn thoải mái đi, nhịn làm chi cho khổ, anh không quan tâm đến chuyện cái “form” của em bị bể đâu!” Tôi nghe chị nói mà vui lây với chị, vì chị có được người chồng rất đỗi cảm thông với vợ. Thật vậy, Tết năm ngoái, tôi có ghé chơi nhà chị, hai vợ chồng chị tiếp tôi rất ân cần niềm nở. Chúng tôi chuyện trò rôm rả, chị vừa nói chuyện với tôi vừa chuẩn bị thức ăn mời tôi. Tôi thấy anh cùng làm bếp với chị, hai vợ chồng thật là đồng thanh đồng điệu, còn hạnh phúc nào hơn!

Lạy Chúa! Lời Chúa hôm nay dạy cho nhân loại về tình yêu chung thủy của đời sống vợ chồng, con nhận ra sự ràng buộc của Chúa trong bí tích hôn nhân chính là sự bảo đảm cho tình yêu bền vững. Xin cho những ai đang sống trong bậc vợ chồng biết nhận ra điều đó, mà cố gắng hy sinh cho nhau để gìn giữ tình yêu của nhau , mỗi ngày một bền vững hơn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

TÂM TÌNH NGƯỜI TỚ GÁI

"Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?"
(Mt: 18, 32-33)

Con là kẻ dễ thay lòng đổi dạ
Vừa mới đó, được khoan dung tha thứ
Đã vội quên những ân tứ Ngài ban
Mà giận dữ xăm xăm đi đòi nợ
Khi có người anh em trót lỡ phạm đến mình!

Ơi, Chúa ơi! Con thấy mình xấu xa tội lỗi
Mỗi ngày qua là mỗi bước chân hoang
Chúa đã đợi con, đã giang tay chờ đón
Con trở về là Chúa thứ tha ngay
Thế mà con đã nhiều phen chẳng tha thứ cho người!

Lời Chúa hôm nay nói với con
Vẫn ẩn chứa yêu thương, vẫn thúc giục đợi chờ
Vô bờ bến là Lòng thương xót Chúa
Chúa gột rửa con trong bí tích của Ngài
Và dạy con biết mãi hoài tha thứ!

Phút này đây, tim đầy ứ hân hoan
Con ra đi từ Lòng thương xót Chúa
Xin cho con biết xót thương đồng loại
Mở cõi lòng để luôn biết thứ tha!
Và xin cho con biết thứ tha đến “bảy mươi lần bảy”!!!

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

HAI NGƯỜI TRONG MỘT LỜI CẦU NGUYỆN

"Thầy còn bảo thật anh em : nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ."
(Mt: 18, 19-20)

Tôi vừa mới được nghe câu chuyện xảy ra trong gia đình nọ, một câu chuyện có vẻ như rất đại trà ở xã hội Việt Nam hiện nay, nó chẳng có gì là lạ; nhưng, đối với những ai có lòng tin, thì nó chứng tỏ rằng Lời Chúa hôm nay là xác thực. Từ ba tháng qua, gia đình ấy tất bật lo giấy tờ cho cậu con trai 16 tuổi sang Canada học, họ không phải là một gia đình giàu có cho mấy, song, vì mong cho con trai mình được học hành trong một môi trường tốt hơn, họ biết gia đình họ sẽ phải hy sinh rất nhiều. Họ như là người dốc hết tiền đặt vào canh bạc cuối cùng khi quyết định như vậy, bởi cậu trai kia rất lười biếng học hành lại mắc chứng nghiện game online, điều đã làm cho cả ông bà lẫn cha mẹ của cậu phải lo âu từng ngày từng giờ về tương lai mờ mịt của cậu. Vì đã hết cách khuyên giải, họ muốn gởi con trai đi học ở nước ngoài để tách nó ra khỏi đám bạn ăn chơi đua đòi của nó tại Việt Nam này, chứ họ cũng chẳng ước vọng cao xa gì ở con mình. Càng gần đến ngày tựu trường của năm học mới, họ càng sốt ruột, vì vẫn chưa có câu trả lời của phía Canada, không biết người ta có cấp giấy phép nhập cảnh cho con mình hay không. Mọi khâu trong quá trình làm giấy tờ đều rất thuận lợi; tuy vậy, cả nhà ai nấy đều sốt ruột. Thấy con trai và con dâu mình đặt hết tin tưởng vào chính phủ Canada mà chẳng lo gì đến việc tìm trường cho con học ở Việt Nam, cứ như thể họ đã cầm chắc sẽ là một tấm giấy nhập cảnh qua Canada rồi, ông bà nội của cậu trai kia ngày nào cũng lo lắng cầu nguyện với Chúa thế này: “Nếu Chúa muốn thì xin cho mọi việc giấy tờ trôi chảy; nếu Chúa thấy việc này không tốt cho gia đình nó sau này, thì thôi vậy! Người lo lắng hơn cả là bà nội, vì chính bà là người đề xuất ra ý kiến cho cháu mình đi du học, chứ lúc ban đầu cha mẹ của cậu trai đâu có muốn vậy, họ sợ rằng số tiền dành dụm của họ sẽ tiêu tán vô ích bởi đứa con biếng lười. Thế nhưng, khi đã vào cuộc rồi, thì hai vợ chồng này lại khăng khăng cho rằng con mình sẽ đi được mà chẳng cần biết quá trình học tập của con mình ở xứ người sẽ như thế nào. Bà nội thì rất lo cho cháu, sợ nó sẽ không vượt qua được những trở ngại ở nơi xa xôi kia, bà và ông càng tích cực cầu nguyện hơn cho việc của cháu. Trước ngày tựu trường, khi mà các học sinh ở Việt Nam sẽ bắt đầu cho năm học mới, ngày 13/8 vừa rồi, bà thấy lòng rất bất an, và dù rằng con trai bà không chịu nghe bà, nhưng dưới áp lực của bà, con trai bà phải đi tìm trường cho con nó nhập học để lỡ việc đi Canada thất bại, cháu bà vẫn có trường để học vì trường năm ngoái nó học người ta đã quyết định đuổi nó rồi.
Bà nói với tôi: “Chiều hôm qua, vợ chồng nó rất buồn vì người ta đã bác đơn của con nó! Hai vợ chồng cãi vã nhau vì cho rằng tại thế nọ tại thế kia. Con dâu tôi bảo chồng nó phải tìm người chạy chọt, nó bảo với chồng nó rằng: con nhà ấy nhà nọ cũng đâu có hơn gì con mình, mà người ta chạy cho con người ta đi được! Nó hối chồng nó đi làm lại hồ sơ. Nhưng tôi bảo nó: Đây là ý Chúa, rõ ràng là ý Chúa muốn con của con ở Việt Nam, cuốn sổ đã gấp lại rồi, không phải đi đâu nữa. Mẹ và bố suốt mấy ngày qua đã cầu nguyện cho nó, xin Chúa cho nó mọi sự trôi chảy. Tại sao không sớm hơn mà cũng không muộn hơn mấy ngày, mà đúng là hôm nay ngày tựu trường của chúng nó, may mà mình đã xin cho nó nhập học ngay sáng nay, và trong lúc nó nhập học thì bố nó lại nhận được tin nhắn mời lên nhận lại hồ sơ? Mẹ thì mẹ tin rằng lời bố mẹ cầu xin cho con của con đã được Chúa lắng nghe!”
Tôi cũng rất đồng ý với bà như vậy, chúng tôi tin rằng khi có hai người hiệp ý cầu nguyện thì chắc chắn Chúa sẽ nhận lời. Bà nói với tôi rằng những ngày qua bà rất lo âu, giờ thì bà cảm thấy lòng bà thật là thanh thản.

Lạy Chúa! Lòng cậy trông tuyệt đối của ông bà nội trong câu chuyện trên đây đặt vào Chúa đã mang lại cho chính họ niềm bình an thanh thản giữa bộn bề lo lắng, và đã cho chúng con tin rằng ở đâu có hai ba người hiệp ý cầu nguyện, thì có Chúa hiện diện ở đấy. Xin cho tất cả chúng con đều có được niềm tin tưởng như họ, để chúng con có thể vững tâm vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời này. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

NGƯỜI NỮ TỲ TRÊN CAO

“Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!”
(Lc: 1, 48-49)

Con ngước nhìn lên Mẹ
Người nữ tỳ trinh trong
Bóng Mẹ thanh khiết quá
Một đóa hoa tinh tuyền!

Bởi quyền năng của Chúa
Mẹ được rước lên trời
Rạng ngời nơi cõi phúc
Hồn, xác Mẹ thơm bay!

Những ngày xưa thầm lặng
Mẹ lắng nghe Lời Chúa
Hồn Mẹ đã đẹp rồi
Bây giờ còn đẹp hơn!

Rừng hôm nay tỏa hương
Ngàn bông hoa sắc thắm
Mừng kính Mẹ trên trời
Con dâng lời hoan chúc!

Sẽ hạnh phúc cho con
Mỗi một ngày theo Mẹ
Sống thầm lặng khiêm nhu
Và lắng nghe Lời Chúa!

Đời con như lá úa
Thân xác con mọn hèn
Giữa bụi trần bon chen
Xin Mẹ thương gìn giữ!

Đường lữ thứ ngày mai
Con phó dâng cho Mẹ
Mẹ ở trên trời cao
Kéo con lên, Mẹ nhé!

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

HAI BÀI HỌC TRONG MỘT CÂU CHUYỆN

‘Khi thầy trò tới Caphácnaum, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô : "Thầy các ông không nộp thuế sao ?" Ông đáp : "Có chứ !" Ông về tới nhà, Đức Giêsu hỏi đón ông : "Anh Simôn, anh nghĩ sao ? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế ? Con cái mình hay người ngoài ?" Ông Phêrô đáp : "Thưa, người ngoài." Đức Giêsu liền bảo : "Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu ; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra : anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan ; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh."’
(Mt: 17, 24-27)

Câu chuyện trên đây cho ta thấy Đức Giêsu biết rõ mọi sự và có quyền năng trên mọi sự; thế nhưng, Ngài vẫn tuân thủ những luật lệ của người trần gian một cách chỉnh chu, qua việc Ngài sai ông Phêrô đi câu cá để lấy tiền nộp thuế cho đền thờ. Đền thờ là để thờ Thiên Chúa, Ngài là con Thiên Chúa thì đâu cần phải đóng thuế cho đền thờ, vậy nhưng Ngài đã nêu gương sáng cho chúng ta trong việc Ngài tuân thủ luật lệ của trần gian. Đây là bài học quý báu cho những ai đang sống ở bậc cha mẹ, khi đã dạy dỗ con cái điều gì thì cũng phải sống xứng đáng là tấm gương sáng cho con cái mình về điều ấy. Hơn nữa, Chúa Giêsu là Đấng có quyền năng, Ngài biết trước được mọi sự, và điều khiển được mọi sự, nhưng Ngài đã chịu khép mình sống như một con người tầm thường, đây là bài học về nhân đức khiêm nhường, bài học thứ hai trong câu chuyện của Tin Mừng hôm nay. Tôi là ai trong thế giới này, mà đã có những lúc tôi tưởng mình là cái rốn của vũ trụ? Tôi là ai trong thế giới này, mà đã có những khi tôi không chịu tuân thủ luật lệ của Giáo hội, để rồi nêu gương xấu cho người khác?

Lạy Chúa! Xin tha thứ cho con vì những khi con đã kiêu căng tự phụ, coi cái tôi của mình quá lớn để rồi đã có những hành vi cử chỉ và lời nói nổi loạn, khiến cho người khác hùa theo mà cản trở công kia việc nọ của nhà thờ ở những nơi mà con đã từng sinh sống. Xin cho con luôn biết khép mình sống một cách khiêm nhường giữa lòng xã hội, và tuân thủ mọi luật lệ của xã hội để làm gương sáng cho những người chung quanh, đem lại sự an vui cho mọi người ở những nơi con đến. Xin cho con biết theo gương thánh Phêrô, luôn tin tưởng vào quyền năng của Chúa, ngõ hầu biết sống vâng theo thánh ý của Chúa một cách trọn vẹn. Và con cũng xin Chúa soi sáng cho những người cầm quyền họ luôn biết tuân thủ luật lệ để làm gương cho những kẻ dưới quyền, để tất cả chúng con được vui sống trong một thế giới hòa bình và công lý, dựa trên cơ sở là tình yêu của Chúa một cách sung mãn dồi dào. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

SỢ GÌ NGÀY MAI!

‘Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : "Ma đấy !", và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông : "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!"’
(Mt: 14, 25-27)

Con không sợ nữa, Thầy ơi!
Từ khi con có những lời Thầy ban
Hồn con ánh sáng ngập tràn
Lời Thầy dẫn lối thiên đàng cho con
Đường đời tuy lắm long đong
Có Thầy, con thấy tâm lòng bình yên.

Từ trong gian khó muộn phiền
Từ trong vất vả truân chuyên kiếp người
Quyền năng của Chúa diệu vời
Cho tôi thấu hiểu cuộc đời bể dâu
Bây giờ đã hết âu sầu
Lòng tôi chấp nhận khổ đau, vì Người!

Nhìn về phía ấy ngày mai
Đời còn sóng gió dặm dài bão giông
Nhưng tôi có Chúa ở cùng
Sợ gì gian khó chập chùng đường xa
Tin rằng: Thánh giá nở hoa
Cùng Thầy, tôi quyết xông pha lên đường!

Đường đời muôn nẻo chon von
Con đi bên Chúa, chẳng còn sợ chi!

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

GIẬN THÌ GIẬN, MÀ THƯƠNG THÌ VẪN THƯƠNG!

“Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người tới bao giờ, còn phải chịu đựng các người tới bao giờ nữa?”
(Mt: 17, 17)

Tôi đã nhiều lần nói rằng tôi hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Chúa, và đặt hết lòng cậy trông của tôi nơi Chúa; thế mà vẫn còn có những lúc lòng tôi đầy nghi vấn, và băn khoăn về chính những điều mình đã cầu xin : chẳng biết Chúa có nhận lời hay không nữa. Chưa kể, tôi đã có những lúc sống không đẹp lòng Chúa, khi mà tôi đã dễ dãi với chính bản thân mình để rồi sa vào con đường tội lỗi; trong khi đó, tôi lại đòi hỏi nghiêm khắc đối với người khác và thường tự cho phép mình cái quyền bắt bẻ người này người nọ một cách xét nét. Lời Chúa hôm nay như đang quở trách tôi, về những khi tôi yếu lòng tin, mà cầu nguyện như một cái máy. Tôi đã khiến Chúa buồn phiền biết bao, đến nỗi Ngài đã phải thốt lên những lời đầy ngao ngán ...
Nếu tôi có một đức tin đủ mạnh, thì tôi sẽ chẳng còn chút nghi vấn nào trong những khi cầu nguyện với Chúa. Nếu tôi vững lòng tin vào Chúa, thì tôi đã không để cho mình mất thời giờ đi làm cái chuyện xấu xa là xét nét người khác. Thay vào đó là sự toàn tâm toàn ý cầu nguyện gần gũi với Chúa nhiều hơn, thì có phải tôi đã có nhiều thời giờ hơn để chuyên tâm vào việc thực thi Lời Chúa hơn bất cứ việc gì trên đời rồi không? Và, tôi đã không để Chúa phải buồn phiền ngao ngán về tôi ! Vì tôi kém lòng tin, nên đã có những lúc tôi rời xa Chúa, và những lúc ấy tôi đã đi chệch đường lối của Ngài, để rồi phải sa chân vào cạm bẫy của quỷ ma mà làm những điều gian tà mất lòng Chúa. Nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn cùng tôi, mỗi khi tôi ngã xuống là lúc tôi nhận ra thân phận thấp hèn và yếu đuối của mình, Chúa đã ban cho tôi sức mạnh để tôi đứng lên quay về với Chúa. Giận thì giận mà thương thì vẫn thương, Chúa vẫn thương tôi bằng một tình thương khoan dung tha thứ, cho tôi có được sức sống hồi sinh mỗi ngày , và mỗi ngày tôi càng bám chặt vào Chúa hơn!

Lạy Chúa! Con hết lòng cảm tạ Chúa, vì con là kẻ xấu xa tội lỗi và kém lòng tin mà Chúa vẫn thương con vẫn ở cùng con mỗi ngày! Xin cho con thêm đức tin, để con luôn vững lòng cậy trông vào Chúa, mỗi ngày mỗi sống đẹp lòng Chúa hơn. Amen!

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

CHẾT ĐI & SỐNG LẠI

"Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.”
(Mt: 16, 24-25)

Nhớ lại những ngày mắt tôi còn nhìn thấy ánh sáng, một giai đoạn đầy truân chuyên trong cuộc đời của tôi, đó là những tháng ngày tôi luôn phải đối mặt với những lo toan về một viễn cảnh mờ mịt của tương lai. Thời gian đó, mắt tôi không được tỏ cho lắm nhưng nó vẫn giúp tôi đi lại và làm công kia việc nọ một cách dễ dàng; tuy vậy, lúc ấy lòng tôi đầy lo âu và sợ hãi chứ không được thơ thới bình an như bây giờ. Tôi có ngờ đâu cái viễn cảnh tối tăm mờ mịt mà tôi đã tưởng tượng ra lại khác hẳn, không những nó chẳng hề nhuốm màu đen tối mà lại còn tươi sáng và đầy hoan lạc như tôi đang sống, và tôi nhận ra rằng Lời Chúa hôm nay đã ứng nghiệm vào cuộc đời tôi một cách diệu kỳ: “ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.” Thật vậy, tất cả những sự việc đã xảy ra trong thời gian bệnh mắt của tôi trở nặng, là cả một quá trình dài dẫn tôi đi tìm Chúa, để rồi tôi nhận ra rằng: chỉ có Chúa mới là sự sống đích thực của đời tôi! Không có Chúa, đời tôi coi như đã chết, cho dẫu thân xác tôi vẫn ăn uống, vẫn hít thở không khí thì nó cũng chỉ hoạt động như là một cái xác không hồn mà thôi.
Ngày ấy, các bác sĩ hàng đầu về mắt ở Việt Nam đã nói với tôi: “Case này, trên thế giới cũng chưa làm gì được!” Và sau đó tôi cũng đã có cơ duyên gặp hai chuyên gia về bệnh mắt của ngoại quốc, để rồi cũng lại nghe họ trả lời những câu tương tự . Rất nhiều người bày vẽ cho tôi đi cầu cứu ông lang này, thầy thuốc nọ; song, tôi không phải là người nhẹ dạ cả tin nên chỉ cười cảm ơn lòng tốt của họ. Năm 1994, nghe tin ở Pháp người ta đã có vài ca mổ thành công, mẹ tôi có ý định đi vay mượn tiền bạc để chạy chọt cho tôi sang Pháp chữa bệnh. Lúc ấy, hai mắt tôi đã bị bong võng mạc hoàn toàn, nghe nói phương pháp mới trong y khoa sẽ giúp tôi có thể nhìn thấy lại chút ít, cho dù chút ít cũng cả là niềm hy vọng lớn lao đối với một người mù như tôi; song, tôi vẫn nói với mẹ: “Con không thể như vậy, con không thể để cả nhà vì con mà mắc nợ người ta. Mẹ có đi vay cả dòng họ nhà mình cũng chẳng đủ cho con chữa bệnh, vả lại, bệnh con rồi sẽ tiếp tục tiến triển chứ không dừng lại ở đó, mẹ ạ!” Rồi, thay vì trông mong vào các bác sĩ, tôi đi tìm nguồn cậy trông ở Thiên Chúa. Tôi dâng lên Chúa tất cả những nỗi lo âu buồn khổ, thất vọng và đau đớn. Hiện tại lúc bấy giờ và cả tương lai mà tôi cho rằng sau đó sẽ rất ư là đen tối , tôi đều phó thác cho Chúa để Chúa lo liệu. Tất nhiên là không đơn giản và mau chóng, nhưng từng ngày từng ngày Chúa đã biến đổi tâm hồn tôi từ ảm đạm tối tăm trở nên thắm xanh màu hy vọng. Đó là nhờ ơn Chúa đã ban cho tôi sức mạnh để tôi từng ngày từng ngày chấp nhận những mất mát đau thương của bản thân. Khi tôi biết quên đi những nỗi đau của mình để lo lắng cho người khác, khi tôi biết cất giấu những giọt nước mắt buồn khổ của mình để quan tâm nhiều hơn đến người khác, chính là lúc tôi cảm thấy đời sống có ý nghĩa hơn và dần dần hạnh phúc đã đến với tôi y hệt như là những đoạn kết trong những câu chuyện cổ tích thần kỳ mà tôi đã từng đọc qua. Tôi đã chết đi và sống lại như vậy đó, từ một người mù suốt 8 năm trời chỉ khép mình trong 4 bức tường đen tối, tôi đã bước ra khỏi sự mù lòa của mình để tìm đến với Chúa, Người đã và sẽ ban cho tôi sự sống đời đời!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Chúa đã thương ban cho con. Xin cho những ai đang lầm lũi bước đi trong tăm tối thế gian, biết nhìn lên Thánh giá Chúa, để rồi họ cũng sẽ được nhìn thấy nguồn ánh sáng đích thực đang chiếu soi trên đời họ. Xin cho mỗi người trong chúng con luôn biết sống quan tâm đến người khác một cách tích cực như lòng Chúa ước mong, để nước Chúa được lan rộng khắp nơi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

XIN LÀM NGƯỜI THUA THIỆT!

“Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”
(Ga: 12, 24)

Những ngày xưa khờ dại
Mải tìm kiếm mưu sinh
Trái tim con vị kỷ
Chỉ biết lo phận mình
Một mình con bơ vơ
Tâm hồn con trơ trụi
Giữa bụi trần hoang vu!

Một chiều thu lá vàng
Chìm theo bóng hoàng hôn
Hạt lúa mì thổn thức
Ngước mắt nhìn lên cao
Ô, kìa! Hoa thánh giá
Nở thắm đồi Can vê
Mang hình cây thập tự.

Từ đó, trời bình minh
Tâm hồn con ngập nắng
Lắng nghe lời Giêsu
Lời ru con vào đời
Thiệt thòi con chấp nhận
Mục nát với thời gian
Mong trổ sinh hoa trái...

Con bây giờ vui thỏa
Xin tỏa nắng cho đời
Xin làm người thua thiệt
Cho Thánh giá nở hoa
Cho bài ca réo rắt
Này lòng con sắt son!!!
Này tình con dâng Chúa!!!

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

TỪ NHỮNG TẤM BẢNG TẠ ƠN Ở ĐÀI ĐỨC MẸ

‘Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền Tia và Xiđôn, thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng : "Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi ! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm !" Nhưng Người không đáp lại một lời.
Các môn đệ lại gần xin với Người rằng : "Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !" Người đáp : "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ítraen mà thôi." Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng : "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !" Người đáp : "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con." Bà ấy nói : "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." Bấy giờ Đức Giêsu đáp : "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy."’
(Mt: 15, 21-28)

Câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay khiến tôi nhớ tới những lời tâm sự bộc bạch của một anh chàng độc nhãn, người bạn thân thiết với tôi trong Hội người mù. Năm 21 tuổi, anh bị xuất huyết đáy mắt, dẫn đến tình trạng bong võng mạc, rồi một con mắt của anh hư hỏng hoàn toàn, con mắt còn lại thì chỉ nhìn thấy với thị lực chưa được 1/10. Nhưng căn bệnh không dừng lại ở đấy, nó vẫn tiếp tục tấn công bất cứ lúc nào, và đã mấy lần , chút ánh sáng còn lại trong mắt anh cũng lịm tắt. Trong một lần nằm viện để được điều trị bệnh ở Saint Paul, với niềm buồn đau khắc khoải , anh lang thang trong sân bệnh viện chợt nhìn thấy một tượng đài Đức Mẹ với nhiều tấm bảng tạ ơn ở xung quanh. Tự dưng anh cảm thấy trong lòng bình an và thanh thản nhẹ nhàng. Nghe anh kể tới đây, tôi hỏi anh lý do tại sao khi nhìn thấy những tấm bảng tạ ơn đó lại cảm thấy trong lòng bình an, thì anh nói: “Tôi không biết, nhưng lúc đó tôi cảm thấy rất bình an, sau khi xuất viện tôi tìm tới mẹ của một thằng bạn gia đình nó đạo Công giáo, nhờ mẹ nó mua một bó hoa dâng cho Đức Mẹ để tạ ơn.” Tôi thắc mắc:
-Có phải khi nhìn thấy những tấm bảng tạ ơn, A. nghĩ là có nhiều người đã được ơn của Đức Mẹ nên A. đã tin vào Đức Mẹ mà cảm thấy bình an, phải không?
Anh đáp:
-Đúng!
-Cho nên A. đã nhờ người mua hoa để tạ ơn Đức Mẹ?
-Đúng!
Câu chuyện về niềm tin của người đàn bà ngoại đạo trong Tin Mừng hôm nay khiến tôi nhớ đến những lời tâm sự trước đây của A. vì A. cũng là một người ngoại đạo mà đã đặt trọn niềm tin tưởng vào Đức Mẹ. Gia đình anh theo đạo ông bà; tuy vậy, trong những câu chuyện giữa chúng tôi suốt mười mấy năm qua, đã nói lên rằng anh có niềm tin tưởng vào Chúa và Mẹ Maria một cách mạnh mẽ. Tôi hy vọng rằng anh sẽ giữ vững được niềm tin này, cho dù những diễn tiến của căn bệnh vẫn còn đang âm ỷ trong anh! Và, tôi cho rằng câu chuyện về niềm tin của anh cũng là một câu chuyện của Tin Mừng trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay, bạn ạ!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Chúa đã thực hiện nơi người bạn thân thiết của con. Xin cho chúng con luôn giữ vững niềm tin tưởng vào Chúa, và biết sống sao cho xứng đáng là một chứng nhân Tin Mừng nơi môi trường chúng con sống. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

KHI HOA LÒNG THẮM NỞ

‘Ông Phêrô liền thưa với Người : "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Đức Giêsu bảo ông : "Cứ đến !" Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : "Thưa Ngài, xin cứu con với!"’
(Mt: 14, 28-30)

Cứu con với, Ngài ơi!
Những khi đời giông bão
Con ảo não ê chề
Biết về đâu, về đâu?

Khi sầu tan cơn rồi
Đồi cao trời hửng nắng
Mây trắng bồng bềnh trôi
Con vội quên mất Chúa!

Đời lại úa, lại sầu
Niềm tin nhàu phong rêu
Tâm hồn con rệu rã
Đã bao nhiêu lần qua?

Bấy nhiêu lần như thế
Chúa vẫn yêu nồng nàn!
Bởi tim Ngài cuồng si
Hồn con trào thi hứng...!

Đứng trước uy danh Ngài
Hoa lòng con thắm nở
Vần thơ con mở ra
Một niềm tin tha thiết!!!

Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

RA ĐI TỪ LÒNG THƯƠNG XÓT

‘Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người : "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn." Đức Giêsu bảo : "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn."’
(Mt: 14, 15-16)

Cứ mỗi 3 giờ chiều, anh chị em khuyết tật nhóm Têrêsa Nhỏ lại hội tụ qua đường dây điện thoại nối kết với nhau để cùng cầu nguyện với Lòng Chúa thương xót, họ không chỉ cầu nguyện mà còn chia sẻ với nhau những thông tin ngoài lề một cách vui vẻ và chan chứa tình người. Dưới cái nhìn của thế gian, họ có thể là những con người bất hạnh; song, họ đã sống vươn lên từ chính những khổ đau và bất hạnh của đời mình, để rồi trước và sau những giây phút cầu nguyện của họ là những tiếng cười đầy lạc quan và yêu đời. Tại sao họ có thể cười đùa vui vẻ đến thế khi mà cuộc đời họ có rất nhiều những rào cản và hạn chế của sự tật nguyền? Tôi cho rằng bởi họ đã được dìm mình vào trong biển hồ của Lòng Chúa thương xót, và trái tim họ đã được Lòng Chúa thương xót cảm hóa biến đổi từ những cơ tim xơ cứng trở nên mềm mại biết rung lên những nhịp đập của lòng xót thương một cách diệu kỳ như vậy!
Lời Chúa hôm nay: “...chính anh em hãy cho họ ăn."khiến tôi nhớ tới một trong những nghĩa cử mà anh chị em Têrêsa Nhỏ đã thực hiện cho một người mà họ chưa từng gặp mặt khiến tôi rất cảm động. Chuyện đó xảy ra sau một buổi cầu nguyện với Lòng Chúa thương xót. Một chị trong nhóm kể cho họ nghe về hoàn cảnh thương tâm của một thiếu phụ trẻ mà chị quen biết, ai nấy nghe xong cũng phải suýt xoa và tỏ vẻ lo lắng cho số phận của người thiếu phụ . Chồng của thiếu phụ này vừa mới qua đời, bỏ lại chị cô đơn góa bụa với 3 đứa con nhỏ, đứa lớn nhất mới 8 tuổi đầu còn đứa nhỏ nhất thì chưa chào đời. Số phận của bốn mẹ con chẳng biết sẽ đi về đâu, lấy gì mà ăn, lấy gì mà sống? Thế rồi họ bảo nhau quyên góp, dẫu rằng họ chẳng mấy dư giả nhưng ai nấy đều sốt sắng tham gia, và chỉ qua ngày hôm sau họ đã chuyển tới tặng cho người phụ nữ ấy một số tiền tuy nhỏ nhưng tràn đầy niềm yêu thương chia sẻ của họ. Chẳng phải họ đã thực thi Lời Chúa một cách mau mắn: “chính anh em hãy cho họ ăn!” rồi đó sao!

Lạy Chúa! Chúa là Đấng giàu lòng từ bi và hay thương xót, Chúa đã cho chúng con được dìm mình vào lòng thương xót của Chúa và được biến đổi một cách diệu kỳ! Xin cho chúng con luôn biết xót thương đồng loại như chính Chúa đã xót thương chúng con vậy. Amen!

Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

HẠNH PHÚC SÁNG NGỜI

‘Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng : "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay ! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia." Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng : "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!"’
(Mt: 17, 4-5)

Cách đây hai ngày, vào buổi chiều thứ sáu, tôi đã trải qua những giây phút tuyệt đẹp, nhưng điều lạ lùng là để có được những giây phút đẹp đẽ sáng ngời đó tôi đã phải trải qua mấy tiếng đồng hồ đau đớn vật vã. Ngay trong buổi chiều ấy, tuy cơn đau đớn vẫn còn âm ỷ trong cơ thể, nhưng niềm hạnh phúc vỡ òa trong tôi khiến tôi bật lên thành tiếng những lời ca ngợi chúc tụng Chúa, vì Chúa đã ban cho tôi một cảm giác được gần gũi với Người, như thể tôi được nhìn thấy Người và được chạm vào Người vậy! Bây giờ ngồi viết lại những dòng tâm sự này, trong lòng tôi vẫn còn lâng lâng chút dư âm của cảm giác choáng ngợp bởi luồng ánh sáng chói lòa đã rọi chiếu vào sâu thẳm hồn tôi trong lúc ấy.
Số là, trưa thứ sáu tôi đã quyết định đi viếng đám tang của một người bạn thời niên thiếu, mà người này khi còn sống đã âm thầm dành cho tôi một tình cảm rất đặc biệt. Thế nên dù là phải đi rất xa tôi cũng mong được đến thắp nhang trước linh cửu bạn mình như một lời vĩnh biệt, để đáp lại tấm chân tình của người đã khuất. Đường thì xa, trời lại có mưa bão, bạn bè và người thân ai nấy đều khuyên tôi đừng đi vì lo cho sức khỏe của tôi không bảo đảm. Lòng tôi thì quyết tâm lắm lắm, nhưng nghe mọi người khuyên tôi cũng cảm thấy hơi lo ngại. Tính tới tính lui, tôi nói với Chúa: “Chúa ơi, nếu ý Chúa muốn con đi thì Chúa cho mọi việc đều trôi chảy; còn nếu Chúa muốn con ở nhà, thì Chúa để cho con gặp điều trắc trở!” Lúc tôi nói với Chúa, tôi cũng cảm thấy có chút gì đó sờ sợ, sợ những gì sẽ gây cho tôi đau đớn, nhưng tôi vẫn lập lại với Chúa một lần nữa lời cầu xin đó. Thế rồi, chỉ trước khi khởi hành độ 30 phút, tôi vừa xoay đầu nhẹ một cái thì bị choáng váng tối tăm mặt mày, tôi biết điều gì sắp xảy đến với mình vì đó là triệu chứng của căn bệnh mà lâu nay tôi thường bị tái đi tái lại nhiều lần. Và quả là như vậy, tôi bắt đầu nôn thốc nôn tháo, và đau thắt trong dạ dày, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Sau mấy lần nôn tôi vội tìm thuốc uống rồi lên giường nằm, cơn đau khiến tôi khó chịu khôn tả... Sau 2 tiếng đồng hồ, cơn đau đã dịu xuống, nhưng toàn thân tôi ê ẩm, tôi biết mình không thể đi được trong tình trạng sức khỏe như thế và ngoài trời thì đang mưa... Chợt một luồng sáng lóe lên trong óc tôi, tôi cảm thấy như Chúa đang đứng ngay cạnh giường tôi và chạm vào bao tử của tôi, sự gần gũi đến mức tôi thấy Chúa ở gần tôi như thể ngày xưa ông Gioan ngả đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly vậy. Lòng tôi hân hoan đến nỗi tôi nén cơn đau để nói với người bạn đang ngồi chăm sóc cho tôi nãy giờ: “Vậy là ý Chúa không muốn để chị đi, có lẽ Chúa ngăn cản chị đi vì đường xa nguy hiểm. Chị cảm thấy Chúa Giêsu gần gũi với chị đến nỗi chị nói thầm cái gì Chúa cũng lắng nghe và trả lời chị ngay tức khắc...” Tối hôm đó, tôi cầu nguyện cho linh hồn U Phon dẫu rằng U Phon bạn tôi là một người Phật giáo, tôi tin rằng U Phon cũng hiểu cho tôi và anh nghe được tiếng cầu nguyện của tôi hướng về anh !

Lạy Chúa Giêsu! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã luôn ở bên con và lắng nghe những gì con nói.
Lời Chúa hôm nay đã dõi chiếu vào hồn con một luồng ánh sáng tuyệt vời, Chúa cho con hiểu rằng chấp nhận những đau khổ là chấp nhận thánh ý Chúa, phía sau sự đau khổ là niềm hạnh phúc sáng ngời. Xin cho con luôn biết sống vâng theo những điều Chúa dạy, để rồi những điều con làm cũng khiến Chúa Cha hài lòng như Người đã rất hài lòng về Chúa vậy. Amen!