Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

GẶP ĐƯỢC KHO BÁU

"Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.”
(Mt: 13, 44)

Một nữ sinh viên y khoa vừa trải qua những ngày tham gia “Mùa Hè Xanh” ở vùng thôn quê , kể cho tôi nghe về những cảm xúc mà em đã có được trong khi phục vụ những người nghèo khổ lam lũ ở đó. Em nói, em rất bỡ ngỡ trước cảnh sống cơ cực của những người nông dân , em lớn lên ở Sài Gòn trong một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, nên chưa bao giờ phải trải qua những nỗi cơ cực và thiếu thốn tiện nghi như họ. Khi gần gũi với những người nông dân chất phác ở đó, em mới hiểu thấu những nỗi khổ cực của họ, và chính điều này đã là động lực khiến em hết lòng tham gia vào những hoạt động đem lại niềm vui cho họ. Nhìn những nụ cười trên khuôn mặt nhăn nheo của những người già, và ánh mắt thích thú của những thanh thiếu niên khi họ được các bạn sinh viên đến thăm và phục vụ, em cảm thấy lòng trào lên một tình thương lai láng, mong sao cho họ luôn có được những nụ cười và những nỗi hân hoan trong cuộc sống mà em biết là sẽ còn nhiều lắm nỗi truân chuyên... Em trở về thành phố với một quyết tâm sẽ cố gắng học tập tốt để sau này có khả năng giúp cho đồng bào mình còn quá nhiều người nghèo khổ! Tôi cũng vui lây với niềm vui của em, và động viên em sớm thực hiện được những điều mà em mơ ước.
Tôi nghĩ, những điều chia sẻ của em sinh viên này chừng như em là người vừa gặp được kho báu chôn giấu trong ruộng, em đã vội chôn giấu lại, quày quả trở về nhà mong bán tất cả những gì mình có để rồi sẽ mua thửa ruộng ấy. Nước Trời đã đến với em trong những ngày “Mùa Hè Xanh”, đầy ý nghĩa, em đã hiểu thế nào là hạnh phúc của sự trao ban và thế nào là ranh giới của tình thương. Tình thương là sự cho đi mà không mong được nhận lại. Tôi cũng như em, đã hiểu được thế nào là hạnh phúc trong sự dấn thân và chia sẻ những gì mình có cho người khác. Liệu rằng, sau những cảm xúc dạt dào tình thương của những ngày “Mùa Hè Xanh” vừa qua, em có giữ được quyết tâm là mang bán tất cả những gì mình có: thời gian, sức khỏe, khả năng và những thú vui chóng qua ..., để mua được thửa ruộng có cất giấu kho báu đó về cho mình. Tôi cũng vậy, tôi có giữ được sự quyết tâm mua được thửa ruộng chứa đựng kho báu, như trong lúc này lòng tôi đang nung nấu?

Lạy Chúa! Cũng như bạn sinh viên y khoa kia, con đã gặp được kho báu là Nước Trời, nơi chỉ có thần dân là những con người biết sống trong tình thương và hy sinh phục vụ. Xin cho con luôn quyết tâm bán đi tất cả những gì mình có, để mua lấy thửa ruộng có cất giấu kho báu đó cho mình. Xin Chúa luôn ở cùng con và giúp con hoàn thành ước nguyện này, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

Ở VÀO HOÀN CẢNH CỦA MÁCTA

‘Cô Mácta nói với Đức Giêsu : "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết : Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy."’
(Ga: 11, 21-22)

Đặt mình ở vào hoàn cảnh của cô Mácta, tôi cũng sẽ nói với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết : Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy."; bởi vì, tôi tin rằng, Chúa luôn ban cho tôi những gì tôi cầu xin, nếu như điều đó là tốt nhất cho phần rỗi linh hồn của tôi.
Tuy nhiên, cuộc sống đầy những biến động khôn lường; quanh tôi, hằng ngày vẫn xảy ra biết bao điều hung hiểm khiến tôi có đôi lúc cảm thấy niềm tin mình chao đảo. Tôi đã có những lúc bật khóc với Chúa: “Chúa ơi! Sao con người ta lại có thể đối xử với nhau nhẫn tâm đến thế!”, khi đọc được bản tin về việc một người đàn ông trích điện vào dương vật của một bé trai ở Thái lan; và khi nghe tin một người quen của tôi đang phải quằn quại trong cơn đau đớn của căn bệnh ung thư, tôi đã không kìm nổi nỗi thương tâm mà thốt lên:“Chúa ơi! Sao lại có những căn bệnh quá đỗi là đau đớn đến vậy, nó quá sức chịu đựng của con người, Chúa ơi! Sao Chúa lại để cho điều đó xảy ra” Chẳng phải là tôi không tin vào quyền năng của Chúa, mà vì tôi không thể hiểu nổi, tại sao Chúa có thể cầm lòng đặng trước những cảnh quá thương tâm đó ! Khi đắm mình vào những suy tư ấy, tôi nhìn thấy khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra với mình, ánh mắt Người buồn đau như khi Người đang cầu nguyện trong vườn Giệtsimani. Tôi nhớ lại lời Người đã nói với thánh Phêrô tông đồ trước khi lên đường đi Giêrusalem: Con Người phải chịu đau khổ, chịu chết và mai táng trong mồ, rồi mới được phục sinh... Sau những giây phút ấy, tôi bình tâm trở lại vì đã phó thác hết mọi sự cho Chúa, tôi thường nói với Người: Chúa ơi, con phó dâng hết mọi sự vào trong tay Chúa, xin Chúa hãy đến cứu giúp nỗi bất lực và yếu hèn của chúng con! Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ! Những lời cầu nguyện ấy của tôi đã được lập đi lập lại nhiều lần trong đời, và nó luôn mang lại cho tôi một sức sống mới, một sức sống đầy lạc quan và hy vọng vào Chúa Kitô phục sinh, Đấng mà tôi đã hết lòng cậy trông và tin tưởng!

Lạy Chúa! Hôm nay mừng kính thánh Mácta, con nhớ đến một người bạn của con đã có một tinh thần phục vụ như vị thánh quan thầy của bạn ấy, con đặc biệt xin Chúa ban cho bạn ấy có được một niềm tin vững mạnh và một cuộc sống hạnh phúc vui tươi.
Và với ngài, thánh nữ Mác ta! Con cũng xin thánh nữ cầu bầu với Chúa, ban cho chúng con một tinh thần hy sinh phục vụ như ngài, để tất cả chúng con được vui sống bên nhau trong tình yêu Thiên Chúa. Amen!

Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

TRÊN MẢNH ĐẤT MẦU

“Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục."
(Mt: 13, 23)

Độ khoảng 3 năm về trước, tôi thường xuyên phải nghe những lời tâm sự của một phụ nữ bị chồng ruồng bỏ đánh đập một cách không thương tiếc, mỗi lần nghe chị nói tôi lại cảm thấy buồn hơn cho chị. Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng giúp chị thoát ra khỏi cảnh ngục tù đó bằng cách kể cho chị nghe những mẩu chuyện ở đời mà nó có thể giúp cho chị những kinh nghiệm trong đời sống hôn nhân gia đình; đồng thời, tôi cũng khuyên chị phó thác mọi sự cho Chúa, bằng cách siêng năng đọc kinh cầu nguyện... Và rồi, chính chị đã tìm đến với Lời Chúa mỗi ngày. Chị rất chăm chú nghe Lời Chúa; thậm chí, chị còn tập trung ghi nhớ những lời nguyện cuối mỗi bài suy niệm, để rồi sau đó chị tìm những cơ hội thuận tiện mà đọc lại những lời nguyện đó cho chồng con chị cùng nghe. Thời gian sau này, những cú phone chị gọi đến cho tôi để tâm sự chuyện buồn ngày càng thưa thớt, thật lâu tôi mới lại nghe chị kể những chuyện rối ren trong nhà; song, nó không còn mang màu sắc ảm đạm và bế tắc như trước. Chồng chị vẫn chưa thôi đối xử tệ với chị; nhưng thỉnh thoảng anh đã có những câu nói mang lại cho chị phần nào đó một nỗi niềm an ủi. Tôi cũng thấy ở chị những thay đổi có phần tích cực, chị ít kể tội chồng hơn , mà thường nhận lỗi về mình; cũng như, chị đã biết chấp nhận những điều đau khổ xảy đến với bản thân chị một cách nhẫn nại hơn! Ngay trong câu chuyện giữa chúng tôi, chị cũng thường hỏi tôi những câu hỏi liên quan đến Tin Mừng, và tôi lại có dịp để chia sẻ với chị về những gì liên quan đến những khúc mắc trong gia đình chị. Bây giờ, trong giọng nói của chị đã có phảng phất những nụ cười, và trong sinh hoạt của gia đình chị đã có những thay đổi tích cực. Con gái chị cũng đã biết theo chúng bạn đi làm từ thiện ở vùng sâu vùng xa, và cháu thường kể cho mẹ nghe về những chuyến đi của nó. Những niềm vui nho nhỏ mà chị kể cho tôi nghe, đó chẳng phải là những thu hoạch hậu hỹ từ hạt giống Lời Chúa, mà chị đã là mảnh đất tốt để Chúa gieo vào đấy hay sao?

Lạy Chúa! Giữa cuộc sống ngày càng bề bộn những điều gian dối, mỗi người trong gia đình chúng con ngày càng trở nên xa cách nhau. Xin cho chúng con biết ngồi lại bên nhau để cùng lắng nghe Lời Chúa, ngõ hầu chúng con biết nhận ra những đúng sai của mỗi người, từ đó chúng con biết phát huy những điều tích cực cũng như biết sửa đổi những điều sai trái. Xin cho mỗi người chúng con được trở nên như một mảnh đất tốt tươi, để trong chúng con Lời Chúa sẽ sinh hoa kết quả gấp chục gấp trăm như lòng Chúa ước mong. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

HẠNH PHÚC ĐỜI TÔI

"Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.
(Mt: 13, 16)

Tôi cảm thấy mình thật là hạnh phúc, không phải vì tôi có nhiều tiền hay là có được địa vị gì cao sang trong xã hội; tôi hạnh phúc bởi tôi được nhìn thấy và nghe thấy những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm cho tôi và những người thân bạn hữu của tôi một cách như thể tình cờ. Nhưng, không phải là những chuyện tình cờ, vì qua những điều chúng tôi chia sẻ với nhau, chúng tôi hiểu đó là do bởi Lòng Chúa đã xót thương mà ban ơn cho chúng tôi. Và, vì chúng tôi đã hết lòng tín thác vào Chúa. Đặc biệt, tôi cảm thấy hạnh phúc như hiện tôi đang sống, là bởi tôi đã hết lòng lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Tất nhiên, tôi chưa phải là đã hoàn thiện, con người tôi yếu đuối và dễ đổi thay, chính vì biết như thế nên tôi đã hết lòng sống bám vào Lời Chúa, để được Chúa cứu vớt. Kể từ khi tôi biết chăm chú vào Lời Chúa, tôi đã thoát khỏi những cơn bực bội nóng nảy vì những điều bất như ý xảy ra trong đời mình. Mỗi lần có gì đó trục trắc, tôi lại để tâm theo dõi, lắng nghe xem Chúa nói gì với tôi; những lúc ấy, Lời Chúa đến trong trí óc tôi với những hình ảnh và âm thanh thật rõ nét đến nỗi tôi có thể hiểu ra ý Chúa và áp dụng ngay, và những bực tức giận dữ trong tôi liền tiêu tan!
Khi có người kể cho tôi nghe về một biến cố đau thương trong cuộc đời họ, tôi đã nhìn ra được thánh ý của Chúa trong đó, và đưa ra những kết luận mà người ấy cũng đồng thời nhận ra được điều Chúa muốn nói với họ, để rồi chúng tôi cùng nhau cảm nhận được sự quan phòng của Thiên Chúa . Khi tôi và một người trong nhóm cầu nguyện nhận được một tin vui, chúng tôi cùng nhau chúc tụng và cảm tạ ơn Chúa, vì chúng tôi tin rằng những gì chúng tôi cầu xin đã được Chúa nhận lời. Một lần, có người hỏi tôi rằng: Tại sao nói Chúa thương yêu con người, mà trong Cựu ước lại có chuyện Chúa cho thiên thần giết hết con trai đầu lòng của người Ai cập? Tôi được thấy một cảnh tượng hãi hùng, nhưng không phải là một kết thúc đau buồn. Tôi liền diễn giải cho người ấy hiểu về những gì tôi được thấy : Để đưa dân Israel ra khỏi Ai cập, Chúa phải dùng cách giết hết con trai đầu lòng của người Ai cập, khiến cho Pharaô sợ hãi mà thả người Israel. Nhưng không phải đấy là kết thúc đau thương cho con trẻ Ai cập! Chúa là Đấng tạo hóa, Chúa có quyền sinh quyền sát trên con người; và, Chúa rất công bình, khi những đứa trẻ Ai cập đó phải chết sớm như vậy, nó sẽ không phải trải qua bể khổ ở thế gian, Chúa sẽ cho những đứa trẻ đó được hưởng phúc trên thiên đàng sớm hơn kỳ định, chẳng sướng hơn sao?... tất nhiên, còn nhiều lý do khác mà con người bé mọn như tôi chưa thể hiểu hết, nhưng tôi tin chắc một điều vào Lòng Chúa thương xót, Chúa không bao giờ vì cứu người này mà lại giết hại một người khác một cách vô lý! Nói tóm lại, tôi là một người mù, nhưng Chúa đã cho tôi được thấy những điều kỳ diệu đang xảy ra hàng ngày và tin rằng đó chính bởi bàn tay của Chúa quan phòng. Những điều tai tôi được nghe đã khiến tôi hạnh phúc, vì tôi cảm nhận được những gì đang diễn ra trong thế giới xung quanh, cũng như tôi được nghe những lời chia sẻ của mọi người, dẫu rằng có những chuyện đau lòng thất bại thì đó đều bởi thánh ý Chúa muốn vì sự cứu rỗi cho con người! Tất cả, những gì tôi được chứng kiến và được nghe mỗi ngày, đã làm nên hạnh phúc và bình an trong tôi, bạn ạ!

Lạy Chúa! Con thật hạnh phúc, vì đã được thấy và được nghe những điều Chúa nói, tất cả đang diễn ra mỗi ngày xung quanh con một cách đầy kỳ diệu! Xin Cho con luôn kiên vững lòng tin vào Lời Chúa và biết sống thực thi những gì Chúa dạy. Xin cho hết thảy mọi người cũng được hạnh phúc như con, để cùng nhau chúng con ngợi khen và chúc tụng Chúa mỗi ngày. Amen!

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

NGƯỜI CHỦ RUỘNG KIÊN NHẪN

“Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."
(Mt: 13, 29-30)

Chuyện dụ ngôn Chúa kể tự ngàn xưa
Mà hôm nay nghe vẫn chừng như mới
Chuyện ở chung quanh, chuyện của tôi, chuyện của mọi người
Chuyện kẻ thù lén gieo mầm cỏ dại
Tôi lại tưởng Chúa kể chuyện ai kia
Lòng đinh ninh ruộng mình gieo giống tốt!

Tôi ngu dốt bởi lòng tôi tự mãn
Chẳng xét mình từng ngóc ngách tận căn
Hôm nay, nghe lời Chúa dặn dò
Mảnh hồn tôi thấy mình đầy tội lỗi
Bao gian dối giữa cuộc đời hư ảo
Là bấy nhiêu hạt giống của cỏ lùng...

Chúa dùng Lời làm ánh đuốc chiếu soi
Ngài kiên nhẫn đợi tôi trong thầm lặng
Ngày lại ngày ban mưa móc ân thiêng
Cho cây lúa đời tôi thêm sức sống
Nhờ uống nước từ mạch suối trường sinh
Lúa no thỏa lớn nhanh trên đồng ruộng!...

Muôn lạy Chúa, giống lúa này thâm tín:
Có Chúa rồi lúa sẽ trổ đòng non
Và Lời Chúa trong con sẽ nảy hạt cho đời!
Chúa ơi!
Trong mắt Chúa, lúa mãi xanh màu hy vọng
Ngày vàng ươm, con sẽ được ở trong kho lẫm của Ngài!

Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

QUAY QUẮT TÌM CHÀNG

“Suốt đêm, trên giường ngủ, tôi tìm người lòng tôi yêu dấu.
Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp !
Vậy tôi sẽ đứng lên, đi rảo quanh khắp thành,
nơi đầu đường cuối phố, để tìm người yêu dấu của lòng tôi.
Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp !
Đang tuần tiễu trong thành, bọn lính gác gặp tôi.
Tôi hỏi họ : "Các anh có thấy chăng
người lòng tôi yêu dấu ?"
Vừa rời họ mà đi, tôi đã gặp người lòng tôi yêu dấu.”
(Dc: 3, 1-4a)

Tôi tự hỏi lòng: “Đã có bao giờ mình đi tìm Chúa, tìm quay quắt như người thiếu nữ trong sách Diễm Ca này chưa nhỉ?”, và câu trả lời là “Chưa!”, tôi thấy thật là một điều đáng tiếc cho bản thân ! Trước kia, tôi đã chỉ đi tìm Chúa, những khi tôi cảm thấy hoang mang trống vắng. tôi đã chỉ đi tìm Chúa, những khi tôi buồn phiền vì thất bại. tôi đã chỉ đi tìm Chúa, những khi tôi lo lắng sợ hãi, không còn biết mình phải làm gì... Và những trải nghiệm trong cuộc đời đã cho tôi nhận ra một điều, Chúa lúc nào cũng sẵn đợi tôi, Chúa lúc nào cũng lắng nghe tôi tỏ bày tâm sự... Tôi không đi tìm Chúa thì thôi, chứ nếu đã tìm thì tôi luôn gặp Chúa, vì Chúa ở ngay bên cạnh tôi chứ đâu! Vậy nhưng, tôi cũng đã bao lần bỏ mặc Chúa cô đơn, một mình tôi chạy theo những thú vui hư ảo, chẳng nghĩ gì đến nỗi niềm cay đắng của một người bị tình phụ!
Bây giờ thì tôi đã biết đi tìm Chúa, cả những khi sầu khổ lẫn những lúc tôi tràn ngập niềm vui. Tôi đã biết đi tìm Chúa những khi tôi thành công về một điều gì đó, hoặc khi gặp những điều tôi cho là may mắn; vì tôi hiểu rằng, tất cả mọi sự thuộc về tôi cũng đều do bởi Chúa đã ban cho, và lòng tôi rộn lên những lời chúc tụng. Tôi đã biết đi tìm Chúa để cảm tạ Chúa, về những niềm vui mà tôi có được; và, tôi cũng đã biết cảm tạ Chúa về cả những khổ đau phiền muộn của đời mình nữa, vì hiểu rằng đó là Thánh ý Chúa dành cho tôi. Đối với tôi, đời không còn những trống vắng lẻ loi, vì Chúa đã lấp đầy những khoảng trống đó của tôi rồi! Chỉ tiếc là, tôi vẫn chưa đi tìm Chúa một cách quay quắt như những gì được miêu tả trong câu thơ của sách Diễm ca: “
“Suốt đêm, trên giường ngủ, tôi tìm người lòng tôi yêu dấu.”
Nếu được như vậy, thì tâm hồn tôi hoan lạc biết bao! Maria Mađalêna xưa, chính vì quay quắt đi tìm Chúa bà đã là người phụ nữ có được diễm phúc nhìn thấy Chúa phục sinh bên cửa mồ một cách đầy ngạc nhiên và vui sướng.

Hỡi người lòng tôi yêu dấu!
Chàng chính là mùa xuân vĩnh cửu
Cho thiếp được tìm về nương dưới bóng lá xanh
Thiếp rảo quanh đi khắp chốn tìm Chàng
Ý của Chàng, giờ đây thiếp đã hiểu
Tình yêu là sướng khổ lẫn buồn vui
Thiếp đã gặp được Chàng
Hỡi người lòng tôi yêu dấu!

Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

BẾN NGHỈ NGƠI

"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”
(Mt: 11, 28)

Sau những ngày, đầy lo âu sợ hãi
Trái tim con kiệt sức trước cuồng phong
Con quay về, tìm ủi an trong Chúa
Kỳ diệu thay, sầu úa hóa xuân xanh!

Gánh đời con, ai đã gánh hộ rồi
Con bồi hồi nghe tim mình xao xuyến
Có tiếng chân nhẹ bước khúc song hành
Kìa! Thì ra, gánh đời con trên đôi vai của Chúa!

Mỗi ngày qua, Chúa vẫn ở cùng con
Thế mà con lại có lúc hững hờ
Mãi tới khi gánh cuộc đời trĩu nặng
Con mới hay trái tim mình vắng Chúa!

Chúa, Chúa ơi!
Cho con vào nghỉ ngơi trong Chúa
Nơi trái tim rất hiền hậu khiêm nhường
Để con được luôn khiêm nhường như Chúa
Biết cúi đầu, vui chấp nhận mọi khổ đau!

Xin cho con một trái tim hiền hậu
Biết cảm thông với những ai sầu khổ
Biết tỏ lòng thương xót với anh em
Để con được luôn song hành bên Chúa, Chúa ơi!

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

TÌNH TÔI BÉ NHỎ

"Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.”
Mt: 11, 25)

Con là kẻ mọn hèn
Cũng muốn ngợi khen Cha
Dẫu rằng con bất xứng
Con xin Cha khứng nhận
Tấm chân tình của con !

Chính vì con bé mọn
Con thấy trời bao la
Và tình Cha như biển
Ru con giấc yên bình
Giữa nghìn trùng bão giông !

Ôi, tình Cha mênh mông
Đã cho con hiểu thấu
Từ đâu con thành người
Ngày con là hạt bụi
Cha thậm yêu con rồi!

Ngồi đây, trong phòng vắng
Con dệt những vần thơ
Những câu chữ đơn sơ
Là tình con bé nhỏ
Ngợi khen Cha ngập lòng!

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

RA KHỎI NHÀ MÌNH

“Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư ? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơđôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay.”
(Mt: 11, 23)

Nhân loại tưởng chừng như đang ở trên đỉnh cao của sự tiến bộ, những phát minh khoa học được tung ra ngày càng nhiều, dựa trên nền tảng của kỹ thuật số người ta đã có những bước tiến nhảy vọt trong mọi lãnh vực, sự thay đổi của thế giới làm cho con người cũng thay đổi đến chóng mặt! Vui thì vui đấy, nhưng ẩn nấp trong nỗi vui ấy là những lo ngại ngày càng nhiều về một thế giới đầy những con người vô cảm! Nhân loại dường như đang thụt lùi trong đời sống tình cảm, vì ngày càng phụ thuộc quá nhiều vào cái gọi là kỹ thuật số!
Xét lại bản thân, tôi thấy mình ít đi ra ngoài hơn, vì muốn nói chuyện gặp gỡ với ai đó tôi đã có sẵn những dịch vụ điện thoại giá rẻ, thậm chí còn có cả một lô một lốc những lựa chọn cho dịch vụ miễm phí. Thế thì, tôi đâu cần chi phải trèo đèo lội suối , hay là phải tốn tiền xăng xe để đi tới nơi này nơi kia? Mua hàng hóa ư? Chỉ cần một cú “click” chuột, là có người mang hàng hóa tới tận nhà, đâu cần phải tới chợ gặp cái bản mặt cong cớn của người bán thịt hay phải nghe giọng nói đanh đá của cô bán giầy vì hôm nọ tôi lỡ trả giá rồi không đồng ý mua... Tin tức ư? Chẳng phải mất công đi mua báo , chỉ cần một dịch vụ thuê bao internet mỗi tháng, tôi tìm được biết bao thông tin, tin xa rồi tin gần, tin giật gân cũng như tin nhanh cập nhật từng giờ từng phút trên mạng lưới internet dày đặc... Với biết bao thông tin về những tai nạn “khủng”, những cái chết thương tâm, những đau khổ lầm than của đồng loại, lẽ ra phải làm cho trái tim tôi thổn thức; ngược lại, tôi cảm thấy trái tim mình xơ cứng, vì đã không chạm không đụng đến những nỗi đau ấy! Chỉ những khi nào tôi lên đường, ra đi tìm đến với những con người đau khổ, tôi mới thực sự cảm nhận được nỗi đau của họ. May mắn cho tôi, khi quả tim tôi còn biết rung động!Và khi nhận ra điều này, tôi hiểu rằng, sự tiến bộ của nhân loại chỉ thực sự phát huy tác dụng của nó lên đến đỉnh điểm nếu con người ta còn biết quan tâm đến nhau, chứ nếu không, thì sự tiến bộ ấy trở thành cú ngáng chân, gạt ngã bất cứ con người nào không để ý đề phòng! Tôi nghĩ đến bản thân, nếu tôi cứ bám víu vào những thành tựu của khoa học như một cứu cánh cho mình, mà quên đi tất cả những gì tôi đang được hưởng là do bởi Chúa đã thương ban cho tôi, thì rồi tôi cũng sẽ dần trở nên một con người vô cảm. Chúa đã ban cho tôi biết bao điều trọng đại, những ân ban cả về mặt tinh thần lẫn vật chất Ngài đổ xuống đời tôi đã cho tôi một cuộc sống đầy đủ tiện nghi và hạnh phúc. Ngay cả những thành tựu của khoa học cũng là do bởi Chúa đã rộng ban cho nhân loại, qua những bộ óc siêu việt của những con người đã góp phần xây dựng nên thế giới hôm nay. Chúa đã ban cho nhân loại những tiện ích, để dễ bề quan tâm đến nhau hơn; để dễ bề cứu chữa bệnh tật, để dễ bề phục vụ nhau trong nhiều lãnh vực của cuộc sống, chứ không phải để làm cho con người ta xa nhau! Tôi hình dung ra ánh mắt Chúa đang nghiêm nghị nhìn tôi và nói: “Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư ? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơđôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay.” Lời Chúa nhắc nhở tôi luôn phải tỉnh táo và đề phòng, kẻo rồi sẽ bị đắm chìm vào thế giới vật chất và hưởng thụ, mà quên đi biết bao người anh em đồng loại còn đang sống trong lầm than khốn khó!

Lạy Chúa! Xin hãy tha thứ cho con vì rất nhiều khi con đã sống ung dung tự tại trong thế giới vật chất đang tràn ngập ở chung quanh, khiến nhiều lúc con đã bỏ ngoài tai những lời kêu cứu than van của anh em đồng loại. Xin cho con luôn biết sử dụng những khả năng Chúa ban và những tiện nghi mà con có vào việc giúp đỡ và quan tâm chia sẻ với anh em đồng loại. Xin cho con biết sẵn sàng ra đi, ra khỏi nhà mình mà đến với những ai đang cô đơn sầu khổ, để cảm được nỗi đau của họ. Xin đừng có bao giờ để trái tim con trở nên vô cảm, Chúa nhé!

Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

ĐẤU TRANH QUYẾT LIỆT

"Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất ; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.”
(Mt: 10, 34)

Thoạt tiên, khi mới nghe qua lời nói trên đây của Chúa Giêsu, tôi có cảm giác khó chịu, không hiểu tại sao vị Chúa của mình lại phát biểu một câu nói kỳ quặc đến thế! Nhưng, suy ngẫm cho kỹ và nhìn vào những sự việc đã xảy ra trong thực tế, tôi hiểu Chúa muốn dạy tôi phải biết chiến đấu một cách quyết liệt mới mong tìm kiếm được hòa bình trong cuộc sống đời thường này.
Một chị nọ kể cho tôi nghe những trăn trở của chị về gia đình của đứa em trai chị, chị rất lo lắng cho tương lai của mọi thành viên trong gia đình sẽ đi về đâu với kiểu sống hiện tại của các em các cháu. Bằng một giọng điệu châm biếm, chị nói: “Nhà tôi ấy à! Cứ mỗi đứa một cái Iphone hay một cái máy vi tính là êm thắm lắm cô ạ! Bố một phòng, con một góc, trong nhà ngoài ngõ, lên lầu xuống bếp cứ là im ắng như tờ!” Nhưng rồi chị chép miệng buồn rầu:
“Tôi chẳng có chồng con gì, tưởng đã yên thân. Giá cứ đóng cửa phòng lại là tôi bình yên trong thế giới của tôi. Không nghĩ đến thì thôi, cứ nghĩ đến thì lại sốt ruột cho chúng nó, vợ chồng con cái chẳng đứa nào ra làm sao cả! Trước còn đọc kinh tối mỗi ngày, giờ thì chẳng thấy mặt mũi đứa nào! Đọc kinh có 10 phút chứ mấy, mà tụi nó cũng kiếm cớ đủ chuyện: nào là đi làm đi học về mệt; nào là chưa tắm chưa ăn cơm; nào là lỡ hẹn với bạn... 7 giờ30 tối tôi gọi chúng đọc kinh thì chúng bảo là còn sớm; 8 giờ thì chúng bảo là mắc ăn cơm; 8giờ30 thì chúng bảo là trễ quá rồi, buồn ngủ lắm! Nhưng mà chúng nó chơi mạng thì cả đêm! Tôi cứ phải săn bắt chúng nó đọc kinh như là chăn vịt đuổi gà vậy. Riết rồi tôi cũng mệt mỏi, đành ngồi thầm thĩ đọc kinh một mình, chẳng gọi đứa nào cho nó khỏe tấm thân! Nhưng nào có yên thân, bố mẹ không làm gương sáng thì con cái hư hỏng. Mẹ thì lôi thôi luộm thuộm xập xí xập ngầu đồ đạc bừa bãi lung tung, giờ bảo con gọn gàng sao được? Bố thì về đến nhà là đâm đầu vào cái máy, vợ gọi ăn cơm cũng chẳng buồn xuống, thế thì làm sao bảo con? Ôi thôi, quần áo dơ thì cứ ngập đầy, bỏ vào máy giặt nó nặng nó kêu như đạn nổ... con cái lớn rồi cũng chẳng đứa nào chịu rớ tay vào việc gì... Vợ chồng con cái quát lác nhau như mổ bò! Con thì chơi games cả đêm, vô lớp ngủ gục, thầy giáo lại điện thoại về nhà mắng vốn, tôi là người phải nghe chứ ai! Bảo tôi làm sao bình yên được chứ? Mỗi lần gọi cả nhà nó ra, góp ý chỉnh sửa, khuyên chúng nó phải biết siêng năng cầu nguyện và đi nhà thờ để xin ơn thánh hóa, thì chúng nó lại bảo bận rộn, rồi thì lại chiến tranh! Vợ đổ lỗi cho chồng, chồng đổ lỗi cho vợ, con đổ tại cha, cha đổ tại con cứ loạn cả lên! Giờ thì thằng con bị nhà trường đuổi học, mới cầu cứu đến tôi, tôi chẳng có cách nào chỉ biết khuyên gia đình chúng nó cầu nguyện xin ơn thánh hóa! Bây giờ, tối đến tôi lại bắt chúng nó ngồi trước bàn thờ để đọc kinh, vợ chồng đã bớt cãi vã, đã chịu ngồi lại với nhau, nhưng đọc kinh chúng nó vẫn còn vờ vịt lắm, cô ạ! Tôi chỉ biết âm thầm cầu xin Chúa ban ơn thánh hóa cho gia đình nó”...
Câu chuyện của gia đình chị là một ví dụ cho tôi thấy tại sao Chúa nói: "Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất ; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.” Nếu chị bạn của tôi cứ đóng cửa phòng lại để tìm kiếm sự bình yên cho bản thân, thì sự bình yên đó chỉ là một sự bình yên giả tạo; cũng như, cái vẻ êm thắm mà chị mô tả gia đình đứa em chị vào mỗi buổi tối cũng chỉ là một sự hòa bình giả tạo. Theo như câu chuyện của gia đình chị, để đạt đến hòa bình thực sự, đòi hỏi gia đình chị phải có sự đấu tranh quyết liệt, họ phải biết từ bỏ những thú vui ích kỷ mà chọn lấy những giá trị đích thực dầu có phải trải qua những khó nhọc vất vả và xung đột, và cuộc đấu tranh đó tất nhiên là phải quyết liệt thì mới mong đạt đến hiệu quả.

Lạy Chúa! Xin cho mỗi người chúng con luôn biết từ bỏ những thú vui vị kỷ của bản thân, sẵn sàng chấp nhận những khó khăn thử thách của một cuộc chiến quyết liệt hầu đạt đến hòa bình viên mãn trong Chúa, để tất cả chúng con được sống an vui bên nhau trong tình yêu Thiên Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

NGƯỜI GIEO GIỐNG NHẪN NẠI

"Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả : hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.”
(Mt: 13, 3-8)

Lạy Chúa Giêsu!
Con hình dung ra, Chúa là người gieo giống,ra đi gieo giống khắp nơi một cách đầy kiên trì nhẫn nại. Bên vệ đường trần trụi chẳng hứa hẹn gì, thế mà Chúa cũng gieo xuống đó những hạt giống với niềm hy vọng rằng, biết đâu nó sẽ sinh sôi nảy nở thì sao. Thế rồi, chim trời đến, nhặt lấy những hạt giống ấy mà ăn đi mất. Đó là những tháng ngày con sống hờ hững với Lời Chúa; thế mà, Chúa vẫn thương yêu, mong muốn cho con được nhận lãnh những điều tốt đẹp của Chúa. Rồi có những lúc tâm hồn con như một mảnh đất đầy sỏi đá cằn khô, Chúa vẫn gieo vào đó những hạt giống linh thiêng; hạt giống đã mọc lên trong con những mầm xanh tươi đẹp, nhưng vì con đã chẳng mấy quan tâm, nên những mầm xanh ấy đã chết khô chết cháy. Có những lúc tâm hồn con như một mảnh đất um tùm gai góc vì chứa đựng quá nhiều những tham lam sân si ở đời; Chúa vẫn thương con mà kiên nhẫn gieo vào đấy những hạt giống tình yêu cho con có được một quả tim biết rung động, đó là khi con biết mở tai đón nghe Lời Chúa, và những hạt giống đã nhất thời mọc lên xanh um để rồi sau đó lại bị chết nghẹt vì những chuyện hư danh phù phiếm ...
Người gieo giống vẫn kiên trì gieo giống. Chúa vẫn âm thầm gieo vào hồn con những hạt giống linh thiêng... Những gian truân thử thách của cuộc đời, những tháng ngày khổ đau vì bệnh tật, những mất mát thiệt thòi trong cuộc sống, tưởng chừng là thất bại ê chề lại là những dòng phù sa vun bón cho mảnh đất tâm hồn con được trở nên màu mỡ với những hạt giống kỳ diệu: “Hãy đến với Ta hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ bổ sức cho...”, “Hãy xin thì sẽ được...”, “Ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình ...” đã làm triển nở trên mảnh đất tâm hồn con những cội rễ xanh tươi, cho con biết chấp nhận khổ đau và vui sống!

Chúa ơi! Con muôn vàn cảm tạ Chúa, vì Chúa đã luôn nhẫn nại với con. Xin cho những hạt giống của Lời Chúa đã bén rễ trong con, thì cũng được sinh sôi nảy nở và trổ sinh hoa trái. Xin cho con luôn biết nhẫn nại với anh em đồng loại của mình như Chúa đã nhẫn nại với con vậy. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

CHIẾN ĐẤU CHO SỰ THẬT

"Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết ; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”
(Mt: 10, 21-22)

Vừa mới tối hôm qua đây thôi, một chị bạn khuyết tật vận động kể cho tôi nghe về những nỗi bức xúc của chị với đứa em gái khiến lòng chị bất ổn. Chị kể rằng, chị cảm thấy xót xa cho em gái, vì lối sống và lối suy nghĩ lệch lạc của nó làm nó khổ mà nó không biết, hết đổ lỗi cho tại người nọ người kia không giúp đỡ, rồi lại quay sang đổ lỗi cho tại hoàn cảnh... Khi chị vạch ra cho em gái thấy những điều đúng sai, thì nó lu loa lôi bới hết chuyện này đến chuyện nọ để khỏa lấp đi những sai lầm của bản thân, có lúc còn kiếm chuyện gây sự với chị một cách vô lý, khiến chị cảm thấy hết sức bực bội. Chị bảo, nó đã gần 50 tuổi đầu, mà cứ mộng mơ như một cô gái tuổi “teen”, làm ăn thì thích làm chuyện lớn mà thân thì lười biếng, bây giờ cứ sống nhờ vào người khác, đã vậy còn tiêu xài phung phí. Mỗi khi chị khuyên bảo nó, mong nó sửa đổi để hướng về tương lai tốt đẹp hơn, thì nhà cửa lại ầm ỹ lên như một chiến trường. Chị kể: “Mấy bà chị đã đi lấy chồng, gọi điện thoại về bảo em đừng nói đụng đến nó cho êm chuyện! Em đã bị tật nguyền cần có người giúp đỡ, thì cứ lờ đi cho nó để lỡ có chuyện gì nó còn thương mà lo cho em!” Chị hỏi tôi: “Vậy em cứ theo lời mấy bà chị, lờ đi cho nó làm những chuyện trái khoáy, mặc kệ nó cho yên nhà yên cửa hay sao? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cứ thấy tội nghiệp cho nó, lúc nào cũng mệt mỏi vì những mơ mộng hão huyền, em lại không nỡ bỏ mặc nó, chị ạ!” Tôi khuyến khích chị: “Nếu chị xét thấy mình làm đúng, mình hoàn toàn vì thương nó mà góp ý xây dựng cho nó tốt hơn, thì chị cứ nói. Có điều, chị phải cầu nguyện cho nó , để Chúa thánh hóa nó. Nếu chị tin vào quyền năng của Chúa thì rồi một ngày nào đó Chúa sẽ thực hiện những điều chị cầu xin trên đứa em gái của mình!”
Đêm qua, câu chuyện giữa hai chúng tôi đã kết thúc một cách lưng chừng bởi thời gian không cho phép kéo dài, chị bạn của tôi vẫn còn đau đáu trong lòng về những gì tồn đọng giữa chị và em gái của chị. Sáng nay, khi đọc đi đọc lại trang Tin Mừng trong ngày , tôi đã chọn hai câu trên đây, và lập tức phone cho chị bạn của mình, để chia sẻ với chị về những gì Chúa dạy trong đó, để chị cảm thấy vững tâm hơn. Tôi nói với chị: Để chiến đấu cho sự thật, đôi khi ta phải chấp nhận những vu cáo hãm hại, và như Chúa nói, anh chị em sẽ nộp nhau; nhưng mà, Chúa cũng nói: “kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” Rồi vin vào Lời Chúa, tôi khích lệ chị cứ bền chí đến cùng trong đức tin và cầu nguyện với Chúa cho đứa em gái của chị được ơn thánh hóa...

Lạy Chúa! Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi! Xin cho anh chị em của con cũng được thấm nhuần điều này, để chúng con cùng nhau vững bước trên đường đời, ngõ hầu đời sống chứng nhân của chúng con luôn làm sáng danh Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

NHỮNG KÝ ỨC TRÀN VỀ

"Tôi là Giuse, đứa em mà các anh đã bán sang Ai cập. Nhưng bây giờ, các anh đừng buồn phiền, đừng hối hận vì đã bán tôi sang đây : chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em.”
(St: 45, 4-5)

Sáng nay, khi đọc bài đọc I những lời lẽ trên đây như có âm thanh vang dội vào tận sâu trong trí óc tôi, tôi chưa kịp suy nghĩ gì, thì đám bạn đã í ới phone cho tôi. Tôi vội tắt máy, xuống nhà để tiếp đón bạn bè, vì chúng tôi đã có hẹn với nhau từ trước. Họ là những người bạn thân thiết của tôi hồi tôi còn là một sinh viên trẻ, trong số này có người đã 32 năm rồi nay tôi mới được gặp lại. Tôi tự nhủ, hôm nay mình đành trễ hẹn với Chúa Giêsu vậy!
Lúc này đây, khi đọc lại toàn bộ bài đọc I, tôi nhận ra cũng là ý Chúa quan phòng, cho tôi được gặp gỡ hàn huyên với đám bạn cũ; để rồi nhìn lại một quãng đời, trong đó, mọi sự đã xảy ra với tôi đều do bởi thánh ý Chúa, tựa như việc ông Giuse bị bán sang Ai cập để rồi sau đó ông đã cứu sống cả dòng tộc của ông một cách không ai có thể ngờ. Nếu ông Giuse không bị bán sang Ai cập, thì rồi khi nạn đói kém xảy ra, gia đình con cháu của Israel sẽ ra sao? Nếu như tôi không bị mù, thì có lẽ giờ này tôi cũng không ngồi đây để có thể viết ra những suy tư của tôi về Lời Chúa như tôi đang viết!
Các bạn cùng lớp Toán B khóa 8 gặp lại tôi, đều có vẻ xót xa trước cảnh một người xưa kia vốn rất năng nổ là tôi nay đã trở thành một người mù với nhiều hạn chế vì bệnh tật đầy mình. Họ hỏi thăm về cuộc sống của tôi với vẻ hết sức quan tâm lo lắng, khiến tôi cảm thấy mình hạnh phúc. Tôi kể cho họ nghe những hoạt động của tôi, đặc biệt là về mảng viết lách trong đó có cả việc tôi viết những bài suy tư chia sẻ Lời Chúa . Chợt một ý tưởng về việc Chúa đã quan phòng mọi sự cho tôi đã vỡ òa ra trong trí óc tôi ngay lúc đó, khi một người bạn nêu lên nhận xét: Lẽ ra V. T. phải chọn theo ngành sư phạm Văn mới đúng, sao lại chọn Toán? Tôi nói với các bạn: Khi mình về thăm thầy giáo dạy văn lớp 12, thầy cũng bảo mình chọn lầm nghề, thầy bảo mình nên chọn đi theo ngành văn mới đúng! Tôi liền chia sẻ với bạn bè rằng, tất cả những gì đã xảy ra với mình đều là ý Chúa quan phòng; và, tôi cũng nói với họ rằng tôi rất hạnh phúc cho dẫu mình bệnh tật mù lòa vì Chúa đã ban cho tôi nhiều bạn bè tốt, tôi được gia đình thương yêu trân trọng cũng như Chúa đã ban cho tôi những khả năng để có thể làm việc và sống vui như hiện nay. Ngay sau khi tiễn các bạn ra về, tôi vội đến điểm hẹn với Giêsu, là góc suy tư, là nơi mỗi ngày tôi tìm đến với Người qua Lời Chúa ...

Lạy Chúa! Con không còn cảm thấy chút buồn phiền nào về những bệnh tật của mình, con hiểu rằng tất cả mọi sự thuộc về con đều do bởi Chúa quan phòng, đó là đường lối tốt nhất cho con, con không sợ gì tăm tối vì tin rằng con luôn có Chúa ở cùng. Giờ đây, con hết lòng cảm tạ tri ân Chúa vì Chúa đã ban cho con quá nhiều, nhiều đến nỗi trái tim con tràn đầy hạnh phúc. Xin cho những ai đang sống trong phiền muộn biết nhìn ra thánh ý Chúa và biết sống tín thác vào sự quan phòng của Chúa, để rồi họ cũng được hạnh phúc như con, Chúa nhé!

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

LỜI CỦA HOA MẶT TRỜI

“Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần.”
(Mt: 10, 7)

Nước Trời đã đến thật gần
Tôi nghe được tiếng bước chân của Người
Từ sâu thăm thẳm hồn tôi
Người hằng ngự trị bằng Lời yêu thương
Giục tôi phơi phới lên đường
Ra đi chia sẻ tình thương của Người
Đời tôi như đóa hoa tươi
Bởi sức sống Người đầy ắp trong tôi!

Tình yêu Thiên Chúa cao vời
Mối tình dâng hiến, chẳng đòi lại chi
Người là Thiên Chúa từ bi
Yêu tôi, Người đã thứ tha tội tình
Ngày xưa Người chịu khổ hình
Để tôi được sống yên bình hôm nay
Vâng nghe Lời Chúa mỗi ngày
Hồn tôi thanh thản như mây lưng trời!

Chúa ơi! Con cảm tạ Người
Vì con được sống trong Lời yêu thương!
Lòng con, một đóa hướng dương
Khấp khởi lên đường loan báo tin vui...

Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

LÊN ĐƯỜNG ĐI GẶT LÚA

‘Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."’
(Mt: 9, 36-38)

Chúa là Đấng từ bi, giàu lòng thương xót
Lẽ nào Ngài không thương xót chúng con
Đoàn chúng con đây, gian nan khổ sở lắm
Biết về đâu khi tăm tối phủ dày?

Ôi, chiên này bỗng nghe lòng xao xuyến!
Tiếng ai kia, gọi ấm cả linh hồn
Thúc giục tôi lên đường đi gặt lúa
Liềm hái sẵn rồi, Người ban phát cho tôi.

Ơi, Chúa ơi! Con đã hiểu Chúa rồi
Vì thương con, Chúa chẳng bỏ mặc con
Nên Ngài muốn sai con đi gặt lúa
Chứ nào con có xứng đáng chi đâu!

Con sẽ đến với những ai sầu khổ
Loan Tin Mừng: Chúa đã cứu chuộc con
Và dùng con như khí cụ của Ngài
Cho con được theo Ngài đi khắp chốn!

Chúa ơi! Con quyết sống như một người môn đệ
Đem tình yêu Chúa đến với mọi người
Đem ơn trời chia sẻ khắp muôn phương
Như thể con đương gánh lúa về nhà!!!

Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

SỨC MẠNH KỲ BÍ

‘Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người, vì bà nghĩ bụng : "Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu!"’
(Mt: 9, 20-21)

Niềm tin của người phụ nữ trong đoạn Tin Mừng hôm nay thật đáng để tôi theo gương đó mà sống. Tôi ước gì mình có được một niềm tin mãnh liệt như thế, bởi cảm thấy mình nhiều khi đã yếu lòng tin vào Chúa, để rồi có những lúc ngả nghiêng giữa cuộc đời đầy gian truân bất trắc này!
Thực ra, tôi sống được cho tới ngày hôm nay cũng là nhờ tôi đã đặt niềm cậy trông vào Chúa, dù rằng có những lúc tôi đã sa ngã bỏ quên Chúa một mình trên thập giá, chẳng muốn mang một gánh nặng nào trên vai; nhưng rồi, tôi lại tiếp tục đứng dậy, một sức mạnh kỳ bí đã nâng tôi dậy, lẽo đẽo vác thánh giá theo Chúa . Chính những năm tháng bệnh tật đã đẩy tôi tiến lại gần với Chúa hơn, và sau mỗi lần tôi cảm nhận được Chúa đang xoa dịu nỗi đau của mình một cách linh thiêng, là những lúc tâm hồn tôi tràn ngập hạnh phúc, một niềm vui sướng lan tỏa khắp châu thân khiến cho những cảm giác đau đớn lẻ loi trước đó trở nên tan biến.
Niềm tin tôi lớn dần theo những năm tháng bệnh tật khổ sầu; đến nỗi, có nhiều khi tôi đã tự hỏi, người ngoại đạo không tin vào Chúa họ làm sao để có thể vượt qua những nỗi đau của đời họ? Nghĩ tới điều đó, tôi chỉ còn biết dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân vì Chúa đã đoái thương đến thân phận mọn hèn của tôi, và thầm cầu nguyện cho những ai chưa nhận biết Chúa, đặc biệt là những người đang trong cơn cùng quẫn. Tôi mong cho họ được chạm vào tua áo choàng của Chúa để họ cũng được cứu chữa như người phụ nữ bị bệnh băng huyết năm xưa đã được Chúa cứu chữa...

Lạy Chúa! Xin ban cho mỗi người chúng con một đức tin vững mạnh, như người phụ nữ trong đoạn Tin Mừng hôm nay đã đặt hết niềm tin tưởng vào Chúa. Xin cho chúng con luôn biết sống tín thác vào Chúa, để cuộc sống của chúng con không còn nữa những sầu muộn hoang mang, mà là những chuỗi ca khúc tri ân và cảm tạ Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

CUỘC SỐNG ĐÁNG YÊU HƠN!

“Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết ; nhưng nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống.”
(Rm, 8, 13)

Đọc những hàng chữ trên đây của thánh Phaolô tông đồ , ký ức tôi tràn về những kỷ niệm xưa cũ, những tháng ngày tôi đã sống thiếu sự chiếu soi của Lời Chúa, đó là những tháng ngày tôi đã sống mà không hề hay biết rằng Thần Khí luôn ở với mình. Chính vì vậy, đời sống của tôi trong những ngày tháng đó mang nặng tính xác thịt; vì không cậy trông vào sự hiện diện của Thần Khí nên tôi đã không biết rằng, lời ăn tiếng nói và những hành vi cử chỉ của tôi nhiều khi đã làm đau lòng người khác. Giờ đây ngồi nhìn lại quá khứ, tôi chợt nhận ra những điều lố bịch của bản thân, và tự cảm thấy xấu hổ với chính mình, vì những khi mình đã có những lời ăn tiếng nói cục cằn nóng nảy, làm phiền lòng anh em đồng loại một cách vô ý thức .
Từ khi chăm chú đọc Lời Chúa, mỗi một ngày tôi được Thần Khí dẫn dắt vào ánh sáng của Ngài một cách thiết thực hơn. Tôi đã biết thận trọng hơn trong từng lời ăn tiếng nói của mình, sao cho những gì mình nói sẽ đem lại niềm vui hoặc ích lợi cho người khác chứ không phải là những phiền muộn hoặc nỗi bất bình. Tôi cũng thường xuyên được Lời Chúa nhắc nhở, để có thể tự kiểm soát được mọi hành vi cử chỉ của mình, sao cho mọi người chung quanh môi trường tôi đang sống họ nhận diện ra tôi là một Kitô hữu, ngõ hầu tôi có thể xứng đáng với danh xưng là một môn đệ của Chúa. Và nhờ vậy, tôi dần loại bỏ được bản tính ích kỷ của mình, để có thể nghĩ đến người khác nhiều hơn trước khi nghĩ về mình. Mỗi khi có chuyện gì bực tức, nổi nóng cáu kỉnh, tôi được Lời Chúa nhắc nhở, để tôi biết kiểm soát lại bản thân, kịp thời điều chỉnh lại mình. Nhờ vậy, tôi nay ít nổi nóng và ít để cho mình thả sức nói bừa bãi làm tổn thương người khác. Những lúc ấy, tôi biết cúi đầu học bài học hiền lành và khiêm nhường của Chúa và cảm thấy tâm hồn bình an thơ thới . Cuộc sống của tôi giờ đây tràn đầy Thần Khí Chúa, sức sống của Ngài làm cho tôi cảm thấy cuộc đời trở nên đáng yêu hơn!

Lạy Chúa! Con hết lòng cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con Thần Khí của Chúa, và một sức sống phục sinh đầy tràn trong con, giúp con vượt qua được những thói xấu ích kỷ của bản thân! Qua Lời Chúa mỗi ngày con tìm được nguồn năng lượng siêu nhiên nuôi sống tâm hồn, cho con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa dù trong muôn vàn khổ đau và khốn khó của cuộc đời này. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

ĐỜI CON CẦN CÓ CHÚA

‘Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng : "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy ?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói : "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.
(Mt: 9, 10-12)

Phải chăng ta là kẻ ngay lành?
Ta chẳng muốn dính dáng gì đến quân tội lỗi?
Mỗi một ngày ta cứ sống ung dung
Ta vỗ ngực, tưởng mình là công chính?
Phường trộm cắp, ta tìm cách tránh cho xa!
Bọn đĩ điếm, ta cần chi quen biết!
Quân thu thuế, ta gần gũi làm gì!
Thiên hạ rồi lắm kẻ chỉ trích gièm pha?!
Nghe Lời Chúa hôm nay, ta xấu hổ
Lời tỏ bày, tình Chúa rất bao la
Người tìm đến với những ai lỗi tội
Lòng xót thương gột rửa mọi linh hồn!

Muôn lạy Chúa! Con thấy mình tội lỗi
Tội lạnh lùng, xa cách với anh em
Tội kiêu căng tự phụ với chính mình
Và nhiều tội con còn chưa nhớ hết!!!
Chúa đã biết con là quân tội lỗi
Thế mà Ngài vẫn đến ở cùng con
Đã cùng con trên suốt cuộc hành trình
Cho con hiểu, đời con cần có Chúa...

Chúa ơi, Chúa! Xin đổi mới tim con
Cho con biết cảm thông với mọi người
Biết gần gũi với anh em đồng loại
Như mỗi ngày Chúa vẫn ở gần con!!!

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

LỜI CẦU NGUYỆN HOÀN HẢO

‘Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt : "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi !"’
(Mt: 9, 1-2)

Có những khi người ta nhờ tôi cầu nguyện cho một người thân, mà người thân đó của họ đang ở trong tình trạng ta thường gọi là”bótay.Com”, tôi cảm thấy trong lòng áy náy một cách đầy mâu thuẫn. Không phải là vì tôi không tin vào quyền năng của Chúa, mà vì tôi cho rằng: nếu tôi cứ khăng khăng xin Chúa cho một người nào đó khỏi hẳn bệnh tật, thì chẳng hóa ra là tôi đang thách thức Chúa hay sao? Con người ta thường mâu thuẫn ở chỗ, cứ mong muốn những điều tốt đẹp cho mình, nhưng khi đòi hỏi điều đó, người ta đã quên mất những gì đang xảy ra cho họ đều do bởi thánh ý của Chúa. Nếu ta thực sự tin rằng thánh ý của Chúa luôn là để thực hiện những gì tốt đẹp nhất cho con cái của Người, thì ta sẽ không đòi hỏi Chúa những điều mà tự nó gây nên sự mâu thuẫn . Bởi thế, những khi có ai đó nhờ tôi cầu nguyện , tôi thường cầu nguyện cho họ được bình an trong tâm hồn, xin cho họ có đủ nghị lực để vâng theo thánh ý Chúa đến cùng. Tôi vững tin rằng, ngay cả trước khi tôi cầu xin với Chúa, Chúa đã thấy rõ hết cả lòng tôi muốn gì và ước mong gì. Lời Chúa hôm nay đã rành rành ra đó: Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt : "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!"; rõ ràng, Chúa đã ban cho người bại liệt ơn được khỏi tội ngay cả trước khi anh ta cầu xin, Chúa đã ban cho anh ơn khỏi tội vì Chúa biết điều ấy sẽ là tốt nhất cho anh! Nhận ra được điều này, tôi cảm thấy tâm hồn mình thư thái bình an; từ nay, tôi sẽ không còn phải áy náy nữa, khi ai đó nhờ tôi cầu nguyện cho họ, lời cầu nguyện hoàn hảo nhất mà tôi sẽ chọn là: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời! Vâng, cho dù trong lúc cầu nguyện, lòng tôi có những suy nghĩ ngổn ngang, thì tôi vẫn xác tín rằng Chúa nhân từ đang lắng nghe tôi và Người sẽ thực hiện những điều gì tốt đẹp nhất cho những con người khổ đau bất hạnh mà tôi đang nghĩ tới!

Lạy Chúa! Xưa Chúa đã chữa lành cho người bại liệt không chỉ thoát khỏi khổ đau của bệnh tật, mà còn chữa cho anh thoát khỏi bóng đen của tội lỗi. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết đặt lòng tin vào quyền năng của Chúa, ngõ hầu tất cả chúng con sẽ được Chúa chữa lành cả về thể xác lẫn tâm hồn, để rồi chúng con được vui sống trong niềm bình an đích thực của Chúa đến muôn đời, Chúa nhé!

Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

GIỮA BIỂN ĐỜI HUNG HÃN

‘Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói : "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất !" Đức Giêsu nói : "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin !" Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ.’
(Mt: 8, 23-26)

Có những lúc biển đời hung hãn
Nhấn chìm con trong bão tố mù khơi
Hồn chơi vơi, thuyền chòng chành buông lái
Dõi mắt nhìn, con chẳng thấy Chúa đâu!

Những âu lo, những khiếp sợ bồn chồn
Đã thúc giục hồn con đi tìm Chúa
Nhưng Chúa vẫn vờ như đang ngủ
Để mình con ủ rũ với sầu đau!...

Chúa hiện ra sau những cơn thử thách
Người lữ khách thấy hồn mình ấm lại
Giong buồm lên, thuyền thẳng tiến ra khơi
Ánh bình minh phía chân trời tươi mới!

Con bây giờ hồn phơi phới tin yêu
Và đã hiểu ra nhiều điều Chúa nói
Chúa gọi con theo Ngài lên đồi Sọ
Chính là vì Ngài muốn cứu độ con!!!

Ngày mai đây, con không sợ gian khổ
Thuyền đời con luôn có Chúa ngự rồi
Gió cứ thổi cho buồm căng lướt sóng
Hai chúng ta sẽ là bóng với hình...

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

GIÉ LÚA TRỔ BÔNG

“Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Kitô Giêsu.”
(Ep: 2, 19-20)

Con đã tin rằng:
Con được ngụ trong ngôi nhà của Chúa

Chúa cho con một chỗ đứng vững bền
Niềm bình an viên mãn ở trong con
Vì mỗi ngày được nghe Lời hằng sống!

Chúa gọi con là dân thánh của Ngài
Con cảm nhận tình Chúa rất thương con
Chúa đã xuống dương trần mang thập giá
Gánh tội đời để thánh hóa chúng con!

Muôn lạy Chúa! Đức Kitô cực thánh
Tình yêu Chúa sánh ví với trời cao
Con làm sao đền đáp lại ân tình
Xin cho con lòng trung trinh theo Chúa
Vác đến cùng thập giá của đời con!

Giữa mênh mông đất trời, con có Chúa
Lòng con vui như gié lúa trổ bông
Vì từ nay không thấy mình xa lạ
Con là người nhà của Thiên Chúa, Chúa từ nhân
Và là đồng hương của những người ngôn sứ
Xin Chúa cứ dùng con làm khí cụ cho Ngài!

Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

TỜ GIẤY TRINH NGUYÊN

"Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."
(Mt: 10, 42)

Trong cuộc đời của mình, tôi đã nhận được biết bao niềm vui, những phần thưởng mà tôi được lãnh nhận thì quá lớn, so với những việc mà tôi đã làm trước đó. Thực ra, khi tôi làm việc này việc nọ, tôi không nghĩ mình sẽ được cái gì, tôi chỉ làm những điều mà trái tim tôi mách bảo.
Lời Chúa hôm nay khiến tôi nhớ đến một món quà rất đặc biệt, món quà của một người bạn đã khuất núi. Anh là một người khiếm thị từ khi mới được sáu tháng tuổi, anh này làm quen với tôi sau khi nghe tôi đọc bài thơ CÔ GÁI MÙ VỚI LY CAFÉ TRẮNG trên làn sóng truyền thanh vào năm 2003. Và tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ đấy. Một hôm, anh bảo với tôi là anh chưa bao giờ được ai mời đi dự tiệc, anh ước gì có ai mời mình đi dự tiệc. Tôi nghe người bạn trẻ nói mà cảm thấy xót xa trong lòng. Vậy nên, năm ấy tôi quyết định tổ chức mừng sinh nhật của mình, và nói rõ với mọi người trong gia đình về lý do tôi muốn tổ chức sinh nhật, là để thực hiện ước mơ cho người bạn ấy. Tôi cũng mời thêm một chị khiếm thị nữa cùng tới chung vui với tôi , vì thương chị suốt ngày ru rú trong nhà chẳng được đi đâu. Khi chị này tới dự buổi tiệc hôm ấy, chị đã trang điểm kỹ lưỡng, còn tôi thì lùi xùi để mặt như ngày thường. Chị bảo chị trang điểm kỹ để chụp hình. Bấy giờ tôi mới ớ ra, tôi chẳng nghĩ đến chuyện chụp hình vì khách mời và cộng thêm tôi chỉ vỏn vẹn có ba người, mà cả ba thì mù tịt 100%... Tôi vội vàng điện thoại cho một đứa cháu, hỏi mượn máy chụp hình và nhờ nó đến giúp tôi tiếp đón bạn bè cho thêm phần chu đáo. Tôi không biết hai vị khách mời hôm ấy đã cảm giác thế nào, chỉ biết rằng sau đó họ gắn bó với tôi nhiều hơn. Chị bạn thì lăng xăng khoe hình ảnh cho người thân xem, rồi còn giới thiệu tôi với hết thảy những ai chị quen biết, và thường xuyên gọi điện thoại kể cho tôi nghe về chuyện gia đình chị. Còn anh bạn kia thì đã âm thầm ghi nhớ ngày sinh nhật của tôi một cách khiến cho tôi hết sức cảm động. Bởi, chuyện mừng sinh nhật đã quá quen thuộc đối với tôi, nó không để lại một ấn tượng đặc biệt nào, vì sinh nhật nào cũng có bánh kem và quà tặng... Tình bạn giữa tôi và anh chàng khiếm thị càng thêm gắn bó, tôi dạy cho anh học chữ Braille, còn anh đánh đàn và hát cho tôi nghe... Ngày sinh nhật kế tiếp của tôi, chính tôi cũng không nhớ nữa. Buổi sáng hôm đó, anh đến nhà tôi chơi dắt theo một người bạn. Anh tặng cho tôi một gói quà mà anh bảo là nặng “đô”, thì ra đó là một bộ đồ trang điểm khá đắt tiền; nhưng, trước đó, anh trịnh trọng trao cho tôi một tờ giấy, và bảo: “Tui tặng cho chị tờ giấy này, nó là tờ giấy trắng trinh nguyên, chị muốn viết gì lên đó là tùy ý chị!” Khi đó tôi mới nhớ ra ngày sinh nhật của mình. Người bạn đi theo anh kể cho tôi nghe:
-Chị biết không, nó đi từ chùa Kỳ quan về đây, 2 chặng xe buýt, 2 chặng đi bộ, mà tay nó giữ khư khư tờ giấy, hễ ai đụng vào tờ giấy là nó la người ta!
Tôi cầm trong tay tờ giấy, loại giấy đặc biệt dành cho người mù, vuốt nhẹ vào tờ giấy, thấy rất thẳng thớm, lòng tôi trào dâng niềm cảm xúc. Tôi hiểu rằng anh đã trân trọng tôi như anh đã trân trọng tờ giấy trắng trinh nguyên, và đã âm thầm nhớ ngày sinh nhật của tôi một cách tôi không ngờ. Giờ đây, người bạn của tôi đã sang bên kia thế giới; hơn mười năm đã qua, nhưng tờ giấy trắng của anh vẫn còn nằm thẳng thớm trong tập hồ sơ của tôi, nơi cất giữ những giấy tờ quan trọng. Đó chính là phần thưởng quý giá tôi đã nhận được, khi tôi chỉ mời anh có một ly nước lã như lời Chúa nói! Cuộc sống của tôi phong phú và đầy hạnh phúc, một cuộc sống dồi dào đã được dệt nên từ những công việc nhỏ bé tầm thường . Nhưng đối với tôi, đó chính là niềm hạnh phúc đích thực!

Lạy Chúa! Chúa đã dẫn dắt con vào những cuộc tiếp xúc, mà ở đó con được chia sẻ và yêu thương. Xin cho con luôn biết nhận ra hình ảnh của Chúa nơi những con người nghèo khổ bất hạnh mà con có dịp gặp gỡ trên đường đời, ngõ hầu con biết cư xử sao cho xứng đáng với lòng mong đợi của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

THỞ THAN VỚI CHÚA

“Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia : Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.”
(Mt: 8, 16-17)

Lạy Chúa!
Hôm nay con tỏ bày nỗi lòng với Chúa, về một hiện trạng khốn khổ của người dân nước Việt. Dù biết Chúa đã nhìn thấy hết tất cả những gì con muốn nói, con vẫn viết ra đây những dòng chữ buồn đau, mong vơi đi những lở lói tương tàn, những cảnh đau lòng người người giẫm đạp lên nhau mà sống chẳng ai màng đến khổ đau của ai. Thành phố nơi con đang sống, đầy rẫy những nghịch cảnh, chỗ này thì quá thừa mứa, chỗ kia thì lại quá thiếu thốn. Khách sạn nhà hàng mọc lên như nấm, các bệnh viện thì hầu như không còn quỹ đất để mở mang; trong khi, bệnh tật ngày càng nhiều. Người dân hàng ngày phải ăn phải uống những thực phẩm cần thiết cho sự sống, mà những thực phẩm đó họ biết rằng chúng chứa đầy chất độc hại; và, hậu quả là ngày càng có nhiều người mắc những chứng bệnh quái ác. Con vào bệnh viện thăm người quen, vì không nhìn thấy gì chỉ nghe thấy tiếng ồn ào tiếng chân người tấp nập qua lại, có cảm giác đến là bi hài như cảm giác mình đang đi trẩy hội . Các hành lang cũng chật ních những giường bệnh, mà hỏi ra thì toàn là những căn bệnh trầm trọng, buộc họ phải nằm vật vờ ở đó để được các bác sĩ điều trị. Có lần, con vào phòng thăm bệnh, không khí trong phòng ô hợp đến nỗi con ngộp thở mặt tái mét, phải vội vàng ra về, không kịp hỏi bệnh nhân lấy một câu, Chúa thấy có ở đâu trên trái đất này, thậm khổ như những bệnh nhân ở đất nước của con không, hở Chúa?
Con nghe nhiều người nói, khi có việc phải vào bệnh viện họ cũng có cảm giác giống như con vậy; thậm chí, họ còn cho rằng bệnh viện là nơi đắt khách nhất! Hôm qua, một người em họ ở dưới tỉnh gọi điện cho con, cô ấy than phiền chồng cô ấy bị bỏng nặng phải chuyển viện lên Chợ Rẫy. Cô ấy bảo có cảm giác kinh hoàng khi thấy các hành lang cũng lúc nhúc đầy bệnh nhân, hỏi con xem chỗ nào rộng rãi để đưa chồng đi... Con đành an ủi cô ấy rằng từ từ rồi sẽ quen, bệnh viện Chợ Rẫy có chuyên môn tốt hơn các chỗ khác... Đấy, Chúa ơi! Chúa thương chúng con với, con luôn tin tưởng rằng Chúa sẽ có những giải pháp tốt đẹp cho mỗi người chúng con! Lời Chúa hôm nay gieo vào lòng con một niềm tín thác: “Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.”, con tin rằng Chúa sẽ lại một lần nữa, rồi sẽ lại một lần nữa... để cho Lời Chúa được ứng nghiệm!

Chúa ơi! Con dâng lên Chúa lời nguyện xin tha thiết, xin Chúa rủ lòng thương đoái những nỗi cùng cực khổ đau của con dân đất Việt chúng con. Xin cho những ai đang phải mang gánh bệnh hoạn đau đớn trên vai được chạm vào lòng thương xót của Chúa, để họ sẽ được Chúa chữa lành một cách linh thiêng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!