Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

ĐỂ NGÀI MUỐN!

‘Khi Đức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói : "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người giơ tay đụng vào anh và bảo : "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi.’
Mt: 8, 1-3)

Đoạn Tin Mừng trên đây khiến tôi nghĩ nhiều về mẹ tôi, bà đã là một tấm gương cho tôi về đời sống cầu nguyện trong niềm tín thác vào Thiên Chúa một cách liên lỉ. Hơn 50 tuổi đời, nghĩa là tôi đã sống với mẹ tôi hơn nửa thế kỷ, tôi đã được ảnh hưởng ít nhiều từ đời sống cầu nguyện và làm việc một cách phong phú trong niềm tin tưởng tuyệt đối của bà.
Trải qua biết bao hoạn nạn và mất mát; song, mẹ tôi vẫn hết lòng cậy trông vào Chúa. Những khi gặp chuyện chẳng lành, cũng như những lúc tràn ngập niềm vui, mẹ tôi luôn tìm đến với Chúa. Khi buồn, bà dâng nỗi buồn cho Chúa và nài xin Chúa giúp; khi vui, bà ngợi ca chúc tụng và cảm tạ ơn Chúa. Bà có bảy đứa con, thì ba đứa trong số chúng tôi mắc bệnh nan y, khiến bà phải long đong vất vả hơn trong cuộc sống. Những lúc con của bà rơi vào tình huống thập tử nhất sinh, tôi thấy bà vừa lo chạy chữa thuốc thang, vừa hướng lòng cầu nguyện than thở với Chúa một cách đầy nhẫn nại. Ba anh em chúng tôi đã bao lần vào sinh ra tử, nhưng chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi chao đảo niềm tin. Từ thời còn “bao cấp” thiếu thốn đủ thứ, nhìn con nằm chờ chết vì không có thuốc, bà vẫn nói với các bác sĩ điều trị: “Nếu Chúa muốn, thì con của tôi được sống!” Và, quả là chúng tôi đã sống sau nhiều lần đi vào cửa tử, trước sự ngạc nhiên của những người chứng kiến. Cho dù người ta tin vào y khoa tiến bộ, thì mẹ tôi vẫn tin là Chúa đã cứu chữa các con của bà. Kể từ khi anh tôi bị bệnh đến bây giờ đã là 40 năm, 40 năm gia đình chúng tôi nương tựa nhau mà sống. Vượt qua bệnh tật mù lòa, chúng tôi vẫn vui sống và sống dồi dào như hiện nay, chính là nhờ vào sự tin yêu phó thác của mẹ tôi. Niềm tin của bà đã truyền sức sống cho chúng tôi, và tôi, người con gái được sống gần gũi và lâu dài với bà nhất, cũng có được niềm tin đó! Những khi đau đớn, tôi thường cầu nguyện: “Nếu Chúa muốn, thì xin cho con bớt đau!”, và tôi đã trải qua những cơn đau đó một cách dễ dàng hơn!

Lạy Chúa! Người phung hủi năm xưa đã hết lòng tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa khi chạy đến với Chúa và nói: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Xin cho mỗi người trong chúng con hôm nay cũng có được niềm tin như thế trước mặt Chúa, để quyền năng của Chúa được thể hiện khắp nơi trên mặt đất này. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

THIÊN Ý TỎ LỘ

‘Ông Simôn Phêrô thưa : "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Đức Giêsu nói với ông : "Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.”’
(Mt: 16, 16-17)

Ngày xưa Chúa chọn Phêrô
Chuyện như cơn gió tình cờ thoảng bay
Khi con suy gẫm chuyện này
Lòng con chợt thấy tràn đầy niềm tin:
Tin rằng, Lời Chúa quang minh
Trải nghìn sóng gió, trải nghìn phong ba
Bây giờ thiên ý mở ra
Cho con thấu hiểu lời Cha dạt dào
Ngày xưa Người chọn Phêrô
Là theo thánh ý của Cha trên trời!

Nay con cũng được chọn rồi
Bởi con được phúc là người Kitô
Theo gương của thánh Phêrô
Xin đem Lời Chúa đến cho muôn người
Con ra đi giữa lòng đời
Xác thân yếu đuối xin Người thương con
Cho con đi hết đoạn đường
Như người xưa đã can trường hy sinh
Ngoài kia nắng đẹp lung linh
Lòng con rộn rã hương kinh dâng Người!

Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

NHỮNG CHÙM NHO CHÍN MỌNG GIỮA CUỘC ĐỜI

“Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái ? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.”
(Mt: 7, 16-17)

Xã hội ngày nay thực là nhiễu nhương, thật giả rất dễ bị lẫn lộn, đôi khi khiến con người nghi ngờ nhau một cách trầm trọng. Gần đây, trên mạng xã hội xôn xao những thông tin về đủ kiểu lừa trong những công cuộc từ thiện, khiến người ta không khỏi hoang mang, muốn làm từ thiện để giúp cho một ai đó cũng cảm thấy trong lòng vương vướng một chút gì đó ngần ngại e dè...
Bản thân tôi chẳng có gì để làm từ thiện. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi cũng bị lôi kéo vào đó, khi người này tìm đến nhờ tôi chuyển số tiền của họ cho những nơi mà tôi cảm thấy cần phải giúp; hoặc, người kia tìm đến hỏi tôi về một ai đó, để rồi họ sẽ đưa ra quyết định có giúp đỡ hay không... những lúc ấy tôi cảm thấy sợ, vì trọng trách người ta đã vô tình đặt lên vai tôi, một con người mù lòa bé mọn. Câu trả lời của tôi trong những lúc ấy gần như sẽ là quyết định cho trường hợp giúp hay là không giúp, sự chủ quan của tôi cũng rất có thể sẽ dẫn đến những quyết định sai lầm. Tôi thường trả lời họ rằng: tôi biết như thế nào thì tôi nói như thế ấy, có thể ngay cả tôi cũng còn có những dấu chấm hỏi ở trong lòng, tôi chỉ biết làm theo những gì Chúa dạy và trông chờ ở sự soi sáng của Ngài! Lời Chúa hôm nay khiến cho những gì còn là mối nghi ngờ ẩn nấp trong tôi được xóa sạch. Tôi nghĩ đến vị linh mục trước đây sống trong một ngôi nhà với toàn là những người sì ke ma túy, những người nhiễm HIV... mà tôi đã từng giới thiệu cho ông không ít những nguồn tiền cung cấp cho ngôi nhà ấy; giờ thì tôi không biết vị linh mục này đang ở đâu và làm gì, nhưng tôi tin là tôi đã không quyết định sai khi tiếp tay với ông trong việc chăm lo cho ngôi nhà ấy. Vì tôi đã thấy ông sống lăn lộn với những người cùng khổ bất hạnh, tôi nghe được sự đồng cảm của ông dành cho những con người cùng khổ ấy qua ngôn ngữ và cung cách nói chuyện có vẻ đường phố , tôi thấy ông chăm sóc cho những đứa trẻ mồ côi nhiễm HIV và những người trong cơn cai nghiện ma túy... Tôi ngưỡng mộ ông vì ông đã tận tụy chăm sóc họ khi mà ông biết rằng họ rất có thể dễ dàng quay trở lại với ma túy, và bản thân ông có thể sẽ bị lây nhiễm căn bệnh quái ác ấy một cách dễ dàng... Nếu ông không phải là một cây nho thật, thì làm sao tôi đã tìm thấy những trái nho chín mọng ấy trên cuộc đời của ông?

Lạy Chúa! Lời Chúa là đèn soi cho con bước, là ánh đuốc chỉ đường con đi! Xin cho con luôn biết sống bám vào Lời Chúa, để con không còn hoang mang e ngại trên con đường thực thi loan báo Tin Mừng giữa cuộc đời còn đầy nhiễu nhung này. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

TÌM VÀO LỐI ẤY!

"Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”
(Mt: 7, 13-14)

Tôi tìm vào lối ấy!
Một lối đi chẳng thấy gì là hoa mộng
Một con đường dài hun hút khổ đau
Nhưng đã cho tôi những phút giây đồng hành cùng Giêsu lên đồi Sọ...

Cánh cửa hẹp kia rồi!
Người mở cho tôi một khung trời mới
Mỗi một ngày, tôi vui bước tới tương lai
Có Chúa ở kề bên, tôi chẳng sợ đường dài...

Phút u hoài, tôi tưởng Người tan biến!
Rồi chợt nhận ra, mình đã rẽ lối sang ngang
Bởi lòng tôi lúc ấy sân si, chọn con đường thênh thang hoa mộng
Khi mộng tàn, cũng là lúc cõi lòng như lá úa...

Tôi tìm về, nép mình trong chính Chúa!
Chúa vẫn ở thật gần tôi, Người vẫn chờ vẫn đợi
Trong ẩn tình diệu vợi của Giêsu
Đường thánh giá là đường Người mời gọi tôi đi tới...

Đường thánh giá là đường Người mời gọi tôi đi tới!
Một lối đi chẳng thấy gì là hoa mộng
Một con đường dài hun hút khổ đau
Nhưng đã cho tôi những phút giây đồng hành cùng Giêsu lên đồi Sọ...

Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

KHÔNG NGOÀI Ý CHÚA

“Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không ? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.”
(Mt: 10, 29-31)

Thời gian gần đây, giá nhà đất liên tục tăng, tăng một cách chóng mặt, khiến người ta không khỏi lo nghĩ tới một tình hình bất ổn về kinh tế rất có thể sắp xảy ra. Những người giàu có càng lo sợ cho sự tích lũy của mình có thể bị thương tổn, họ càng đổ xô đi mua nhà cửa đất đai, và như thế họ làm cho giá nhà đất càng tăng lên một cách khủng khiếp. Tôi nghĩ đến những người nghèo khổ, ngày ngày phải lo kiếm từng đồng tiền bát gạo cho bữa ăn, lại còn phải lo sao cho có tiền để trả cho chủ phòng trọ, mà lấy làm thương cho họ. Rồi cuộc sống của họ và con cái họ sẽ ra sao?
Lời Chúa hôm nay dắt tôi ra khỏi miền suy nghĩ u ám đó. Tôi tin rằng Chúa không quên sót những người con bé nhỏ của Ngài, cũng như Ngài đã không quên sót cả đến những con chim sẻ ngoài đồng. Những gian nan khổ cực đang bủa vây quanh những gia đình nghèo khổ, có khi lại chính là những bức rào giậu chắn giữ cho hạnh phúc của gia đình con cái họ. Nhìn lại những gia đình được cho là đã phất lên bằng những cơ hội buôn bán đất đai nhà cửa, tôi thường nghe rất nhiều người than phiền về tình trạng con cái họ ham chơi chẳng chịu học hành, chúng đua đòi theo những trào lưu hiện đại, mà trở nên khác biệt và xung đột với cha mẹ. Những lời than phiền đó thường xuất phát từ những người mải mê làm ăn mà bỏ bê việc giáo dục con cái, tiền bạc và danh lợi đã cuốn hút họ đến nỗi họ ít còn thời gian cho gia đình. Đầu óc nhỏ bé của tôi không thể hiểu hết được những huyền nhiệm của trời đất; song, tôi tin rằng tất cả mọi sự đều không ngoài ý Chúa quan phòng, kể cả những bất ổn về kinh tế và chính trị đang bủa vây quanh tôi. Đọc lại một lần nữa những lời Chúa nói hôm nay, tôi cảm thấy tâm hồn mình bình an và thanh thản trở lại.

Lạy Chúa! Những con chim sẻ ngoài đồng được Chúa ban cho giọng hót líu lo, ngày ngày chúng chỉ biết líu lo ca hát làm đẹp cho đời. Xin cho chúng con, những con người được Chúa ban cho một đặc ân là giống hình ảnh của Chúa, biết dùng tất cả những gì Chúa ban để làm đẹp cho đời cho người. Xin cho chúng con luôn biết sống tín thác vào Chúa một cách vô ưu như loài chim sẻ, để cuộc đời chúng con luôn được thăng hoa trong Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

TRONG ỐNG TÊN CỦA NGƯỜI

“Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén,
giấu tôi dưới bàn tay của Người.
Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn,
cất tôi trong ống tên của Người.”
(Is: 49, 2)

Tôi vào đời, làm một người ngôn sứ`
Dẫu mù lòa, tôi vẫn cứ ra đi
Bởi: hồn tôi, Người thương chữa lành rồi
Miệng lưỡi tôi trở thành gươm sắc bén!

Tôi tiến bước trên con đường sự thật
Dẫu quanh tôi, bao gian dối bủa vây
Lối tôi đi, lời Người hằng chiếu sáng
Áng mây trời luôn rợp bóng đời tôi!

Người đã chọn tôi, từ bao đời bao thuở
Cánh tay Người hằng che chở thân tôi
Để hôm nay tôi mạnh sức linh hồn
Dồn chân bước lên đường đi chiến đấu!

Trong ống tên của Người
Tôi là một khí cụ tầm thường bé nhỏ
Người sẽ dùng tôi bất cứ khi nào
Và mũi tên nhọn này sẵn sàng vun vút bay đi!

Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

CÁI ÁCH ÊM ÁI

Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói : "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."
(Mt: 11, 28-30)

Mỗi khi nghe ai đó nói về “cái ách”, ta thường liên tưởng đến những nỗi truân chuyên vất vả cực nhọc ở đời; chẳng hạn, cái ách nô lệ của người da đen Phi châu trên đất Nam Mỹ, cái ách của người phu xe ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XIX... vậy mà Chúa Giêsu lại nói: “ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng", điều này có thực không? Thiết nghĩ, ai đã từng mang ách, người đó mới thấm thía hết nỗi cực nhọc. Ai đã từng mang ách, người đó mới thực sự cảm nhận được nỗi khốn cùng của một kiếp người. Hay là Chúa Giêsu chưa từng mang một cái ách thực sự, nên Ngài mới nói ách của Ngài là cái ách êm ái và nhẹ nhàng?
Một ngày đáng ghi nhớ trong đời tôi, đó là ngày tôi cùng với mấy người thân đi thu hoạch mía trên thửa đất của gia đình, có thể nói tôi đã hiểu đúng nghĩa của từ “cái ách”, vì sự từng trải của chính mình. Lúc đó là vào mùa hè năm 1977, phải sáu tháng nữa tôi mới tròn tuổi mười hai, thân hình tôi lại bé nhỏ so với các bạn đồng trang lứa, tôi đã trải qua một ngày lao động nặng nhọc nhất trong cuộc đời của mình. Tôi còn nhớ như in... tôi trong một cái áo nhà binh dày cộp, rộng thùng thình, trên đầu đội một chiếc nón lá đã sờn rách... Chúng tôi tất cả 5 người. Mẹ tôi cùng với anh trai tôi, chị gái, tôi và người thứ năm là một anh hàng xóm. Bố tôi, lúc bấy giờ làm quản lý cho một cơ sở sản xuất dầu gió ở sài Gòn, nhà chẳng có người mạnh khỏe, nên mẹ tôi thuê anh để đỡ đần những công việc nặng nhọc. Buổi sáng hôm đó, chúng tôi chặt mía, rồi gom lại thành từng đống. Nắng đổ chang chang trên rẫy mía, ai nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, những chiếc lá mía có cạnh sắc ngọt cứa vào da mặt da tay, những vết xước bị thấm mồ hôi thật là xót. Tuy nhiên, ai nấy vẫn hăng hái làm việc. tôi nhìn ra những cánh đồng mía chung quanh, người ta đã thu hoạch xong, để trơ ra những vồng mía với những gốc mía lởm chởm trên mặt vồng. tôi còn nhỏ, xong cũng biết, nếu mình không thu hoạch cho nhanh thì những cây mía này sẽ kém chất lượng. Nhà tôi mới ở thành phố về, chưa hề có chút kinh nghiệm trồng mía. Chỉ vì thấy chung quanh thiên hạ trồng mía nhiều, nên thay vì trồng khoai mì hết trên mảnh đất dài 300m, bố tôi đã chừa lại một khoảnh đất chừng 2 sào để trồng mía. Chính vì chúng tôi đã trồng mía ở khoảnh đất cuối của rẫy khoai mì, nên gia đình tôi phải chờ người ta thu hoạch xong mới có lối để chuyên chở mía về. Những cánh đồng mía chung quanh tôi rộng cả mấy hecta, trong khi ruộng mía của nhà tôi chỉ lèo tèo có hai sào, lại đã bắt đầu trổ cờ. Tôi nghe người lớn bảo nhau, mía trổ cờ thì trữ đường rất thấp, trong lòng cũng thấy lo lo, càng quyết tâm làm cho bằng với người lớn.
Những người phụ nữ chúng tôi xúm vào bó mía lại thành từng bó để chuẩn bị chuyên chở về nhà. Tôi đã từng quan sát mấy tốp công nhân ở ruộng bên làm việc, chặt mía xong, họ bó lại, rồi vác ra chất thành những đống lớn ở đầu đường. Họ toàn là người lớn nên bước đi phăng phăng qua các vồng mía một cách dễ dàng. Ai nấy đều dùng khăn che mặt, mang bao tay và đi giày bata, hình như họ rất chuyên nghiệp thì phải. Còn chúng tôi cứ phơi người ra cho lá mía cứa vào da thịt một cách xót xa. Bây giờ mới đến giai đoạn gay go nhất, anh trai tôi cùng với anh hàng xóm phải chất những bó mía lên một chiếc xe thồ rồi chở về nhà. Những ruộng mía lớn, người ta dùng xe tải chuyên chở thật nhẹ nhàng. Chúng tôi chỉ có một ít, chẳng bõ để chi phí cho việc thuê một chiếc xe tải. tôi nhìn theo dáng anh tôi còng lưng đẩy xe thồ mà lo ngại trong lòng. Chiếc xe thồ do anh hàng xóm lái đi thật là vất vả. Nó khó nhọc leo lên vồng rồi lại xuống vồng, tiếng kêu xọc xạch của các bộ phận tưởng chừng như nó sắp bung ra thành từng mảnh. Những vồng mía nằm ngang so với chiều dài của thửa ruộng chỉ có 300m, mà tưởng như chúng trải ra vô tận, như cái ách đang đeo vào cổ anh tôi, một đứa con trai gầy còm mười sáu tuổi. Cũng may, anh hàng xóm dáng người đậm đà hơn, anh ta là người chuyên lái xe thồ vào rừng chở củi, có lẽ đã quen với những đoạn đường gồ ghề, nên anh chẳng tỏ ra chùn bước. Ra khỏi ruộng mía, hai người theo chiếc xe thồ còn phải đi thêm một chặng đường đất cả cây số nữa mới về tới nhà. Chúng tôi rất sốt ruột cho mỗi chuyến đi. Họ đi được 3 chuyến thì trời vừa tắt nắng. Mẹ tôi bảo hai chị em tôi về nhà chuẩn bị cơm nước, song tôi thấy tình hình công việc còn quá nhiều, nên xung phong ở lại để phụ mẹ. Thấy tiến độ chuyên chở quá chậm, chúng tôi lo lắng vì trời đã bắt đầu sụp tối, đống mía này sẽ không thể đem về kịp. Hai mẹ con tôi bàn nhau, rồi quyết định đem mía vào giấu trong ruộng khoai mì. Quyết định xong, tôi xốc ngay một bó mía lên ngang hông, bó mía dài quá đầu tôi và nặng, tôi gồng mình đưa hông ra đỡ lấy rồi đi vào sâu trong ruộng khoai mì. Những mắt khoai mì cọ vào mặt tôi đau rát, cỏ gai cào xước dưới chân, bên hông tôi bắt đầu nóng đỏ, nhưng tôi không để lộ một chút gì cho mẹ biết, vì công việc này quá sức của tôi, mẹ tôi sẽ không để cho tôi làm nữa. càng lúc, khắp người tôi ê ẩm và rát rúa, nhưng tôi thấy rất vui, vì tôi nghĩ, mình cố vác được bó mía nào thì mẹ mình sẽ đỡ phải vác một bó... Suy nghĩ đó làm tôi phấn chấn hẳn lên, cố quên đi những cảm giác khó chịu ở khắp châu thân. Tôi viết đến đây, tự nhiên nước mắt tôi ràn rụa trên má, những giọt nước mắt hạnh phúc, vì cảm thấy mình đã sống không uổng phí .
Buổi chiều hôm đó, tôi không biết mình đã vác bao nhiêu bó mía như thế, không biết mình đã bị cào xước bao nhiêu chỗ trên tấm thân bé nhỏ của mình. Chỉ biết rằng, đêm hôm đó tôi ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, nắng đã lên cao, mẹ và anh tôi đã ra ruộng mía từ hồi nào mà tôi chẳng hay biết... Cho đến lúc này đây, tôi thực sự hiểu “cái ách êm ái” của Chúa Giêsu nó là như thế nào rồi. Chúa Giêsu đã đến trần gian vì vâng lời Người Cha, và vì yêu thương con người, nên cái ách của Ngài đã trở nên nhẹ nhàng êm ái! Ngài cũng muốn mời gọi tôi hãy mang lấy ách của Ngài. Cái ách ấy giống như tôi đã mang lấy lúc đi chặt mía, và cảm thấy nhẹ nhàng vì tình yêu thương tôi dành cho mẹ cho anh trai tôi vậy!

Lạy Chúa Giêsu! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho con nếm trải sự êm ái nhẹ nhàng trong việc mang lấy những cái ách, mang lấy trong yêu thương và được yêu thương. Xin Chúa mãi là “cái ách êm ái” của con Chúa nhé!

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

THEO BƯỚC GIÊSU

"Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.”
(Mt: 6, 7-8)

Bởi Cha quá hiểu con rồi
Con xin chẳng nói những lời thừa dư
Mong được như Chúa Giêsu
Con xin sống đẹp lòng Cha, Cha à!

Mắt con tuy đã mù lòa
Tâm hồn con vẫn chan hòa niềm vui
Vì con hiểu được ý trời
Qua Lời hằng sống là lời khôn ngoan!

Khi con chấp nhận gian nan
Là khi cảm tạ tình thâm của trời
Khi con nhẫn nhục vì người
Là khi Thánh giá rạng ngời tin yêu

Bởi Cha đã hiểu con nhiều
Con xin chẳng nói những điều viển vông
Đời con tay trắng về không
Cũng xin làm một chứng nhân Nước Trời!

Nguyện: Danh Cha mãi sáng ngời
Nước Cha hiển trị, người người yêu nhau
Con vào trong cuộc bể dâu
Xin được theo bước Giêsu mỗi ngày!

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

PHÚT DỪNG CHÂN

"Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.”
(Mt: 6, 1)

Chúa ơi, con bé nhỏ
Con chỉ làm việc nhỏ
Nhưng vì Chúa biết rõ
Chúa thấy tỏ lòng con!

Hai bàn tay con đây
Đầy vết nhăn gian khó
Con hiểu người khổ đau
Xin đi về phía ấy!

Thấy người đang cô đơn
Con dừng chân han hỏi
Thấy người đang thiếu thốn
Con chia sẻ áo cơm...

Đơn giản như vậy đó
Tất cả việc con làm
Chúa thấu suốt lòng con
Và tim con hạnh phúc!

Phút này con hân hoan
Toàn thân bừng sức sống
Xin tiếp tục lên đường
Con đi về phía ấy!

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

LỜI NGUYỆN CẦU CHO SYRIA

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.”
(Mt: 5, 44-45)

Con ở đây bao ấm áp bình yên
Nghe tiếng súng từ miền Syria vọng lại
Tiếng đại bác gầm rú xé thinh không
Trong đó có cả tiếng thét của những con người sợ hãi!...

Ánh mặt trời vẫn giãi chiếu trên cao
Và chiều xuống vẫn mưa rơi mát mẻ
Nhưng lẽ nào, con mãi vẫn bình yên
Hồn xao xuyến theo từng cơn hãi sợ!...

Thương chợ đời đầy khốn khổ lầm than
Thương thế gian đắm chìm trong u tối
Rồi thậm thương đến những kẻ tội đồ
Con dâng lời nguyện cầu lên với Chúa!

Xin Chúa đoái thương những trái tim cuồng hận
Xin chận bàn tay gieo khói lửa đạn bom
Và xin cho Syria thôi không còn chinh chiến
Để bình yên nơi ấy sẽ ngập tràn!

Con ngàn lần xin Chúa đấy, Chúa ơi!
Những cơn mưa rơi hồng ân sẽ đến!
Tia nắng mặt trời sẽ biến thành tia hy vọng!
Bởi lòng tin con chất ngất dâng Ngài!!!

Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

CHÚA LUÔN QUAN PHÒNG

“Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.”
(Mt: 5, 42)

Giữa một nơi chốn tràn ngập những điều gian dối như thế giới mà chúng ta đang sống đây, Lời Chúa nói, mới nghe qua tưởng chừng sẽ bay vào vô tận, vì xem ra có vẻ rất khó cho ta thực hiện. Thế nhưng, sau khi đọc đi đọc lại những lời trên đây, tôi chợt ngộ ra, Chúa chẳng bao giờ đánh đố ta như kiểu con người thường đối xử với nhau, Chúa chỉ đòi hỏi ở ta những gì nằm trong tầm với của ta mà thôi.
Tôi đã từng nghe lời van xin của một người, thương họ khổ sở mà cho họ mượn một số tiền, để rồi sau đó ít lâu tôi phát hiện ra là họ lừa tôi, tôi rất ức! Ức vì nỗi người ta đang tâm đi lừa cả một người yếu đuối mù lòa như tôi. Tuy rằng sự mất mát của tôi lúc đó không đáng kể, nó không ảnh hưởng gì mấy đến đời sống vật chất của tôi; nhưng, nó đã khiến tôi trở nên đa nghi đối với mọi người. Cũng may, khi cho người đó mượn thì tôi đã dự trù rằng, nếu họ không có tiền để trả thì coi như là tôi đã cho họ. Và như vậy, tôi không có cảm giác thù hằn gì , chỉ cảm thấy thương hại cho người ấy! Sau cái lần bị lừa đó, tôi còn gặp nhiều cú lừa khác thiện nghệ hơn, nhưng tôi đã không bị mắc lừa họ; bởi vì lần nào cũng vậy, dường như Chúa luôn quan phòng để tôi phát hiện ra những điều gian dối ẩn nấp ở đằng sau. Tôi nghĩ, tôi không tham lam danh lợi lỗ lãi, tôi chỉ là muốn thực hiện điều Chúa dạy: “Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.”; và, trong khả năng của tôi, tôi đã làm điều đó chỉ vì yêu thương, cho nên Chúa đã bảo vệ tôi khỏi điều gian dối. Điều mà tôi lấy làm lạ là, hễ tôi định cho ai cái gì thì y như rằng tôi lại nhận được từ người khác những quà tặng còn nhiều hơn cả những gì tôi định đem cho. Tôi có cảm giác như Chúa đang chơi đùa nghịch ngợm với tôi vậy! Lòng tôi những khi ấy tràn ngập hạnh phúc, tôi hạnh phúc không phải vì có được những của cải vật chất đó mà vì tôi có được cảm giác rằng Chúa luôn dõi theo từng bước đi của tôi, bạn ạ!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Chúa đã ban cho con một cách nhưng không. Xin cho con luôn giữ được lòng can đảm, dám cho đi tất cả những gì con có, để tình yêu của Chúa được biểu lộ nơi con một cách tràn đầy. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

TÂM TÌNH TẠ ƠN

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.”
(Ga: 6, 56)

Chúa là lương thực của tôi
Tôi hằng tin thế nên đời tôi vui!

Khi ăn thịt, uống máu Người
Là khi Người ở trong tôi đầy tràn
Lòng tôi hạnh phúc chứa chan
Tim tôi cảm nhận muôn vàn hồng ân
Giục tôi biết sống trao ban
Giục tôi bẻ bánh chia san tình trời
Và tôi ở lại trong Người
Người là lương thực tuyệt vời cho tôi!

Chúa ơi, con cảm tạ Người
Hồn con vui sướng dâng lời tụng ca!

Xin là tấm bánh bẻ ra
Xin là khúc hát chan hòa tình yêu
Giêsu ơi! Hỡi Giêsu!
Cho con được sống phong nhiêu với Người!

Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

TRẮNG ĐEN RÕ RÀNG

“Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giêrusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.
(Mt: 5, 34-37)

Lời thề gió thổi bay xa
Nói mà không giữ thì là thề gian
Cuộc đời sao lắm trái ngang
“Có”, “không”; “không”, “có” trắng đen chẳng tường!

“Không” thì ta cứ nói “không”
Ta mà nói “có”, là phường quỷ ma
Lòng ta xin giữ thật thà
Xin được trung tín cùng Cha trên trời!

Chúa ơi, con mến yêu Lời
Lời là sự thật sáng soi mỗi ngày
Lời dạy con sống thẳng ngay
Lời cho con biết phúc dầy đời sau!

Đời này là chốn bể dâu
Là nơi sẽ có khổ đau gạt lường
Con còn ở chốn tha hương
Tin vào sự thật, là đường con đi!

Tóc con từng sợi rụng rời
Nhưng niềm tin Chúa sáng ngời trong con
“Không”, thì con sẽ nói: “Không!”
“Có” thì nói: “Có!” rõ ràng, Chúa ơi!

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

NHƯ TRONG CHUYỆN CỔ TÍCH

“Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe doạ vì Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi.”
(CrII: 4, 10-11)

Lạy Chúa! Đã có những ngày tháng dài đăng đẳng trong cuộc đời của con, con tưởng chừng như mình chỉ còn thoi thóp sống giữa một đống bùng nhùng những bệnh và tật. Những ngày tháng đó, con chỉ còn biết sống bám vào Chúa, một vị Chúa chịu chết trên cây thập giá... Từng giờ từng phút nhích dần nhích dần, con phải chiến đấu với những rắc rối trong căn bệnh của mình. Rồi chẳng biết tự bao giờ, những căn bệnh mà bác sĩ đã bảo với con là không có thuốc chữa đó đã tự động rút lui khỏi những cuộc tấn công của chúng, để cho những ảm đạm qua đi và thân xác đầy bệnh tật của con lại bừng lên sức sống!
Chỉ mình con mới hiểu hết những gì đã xảy ra cho mình, chỉ mình con mới biết rõ những gì Chúa Kitô trên thập giá đã tác động đến mình, làm cho thân xác con được biến đổi để trở nên như hôm nay. Dẫu biết rằng mình sống chưa xứng đáng với những gì Chúa mong đợi , con vẫn xin cố gắng bắt chước thánh Phaolô mà nói rằng: “Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi.”
Những tháng vừa qua, và những ngày này trên thân xác của con có biết bao nhiêu là thứ bệnh, con cảm thấy Chúa thử thách con quá nhiều! Con thấy Thánh giá của con dường như mỗi ngày một nặng hơn; song le, như được chạm vào cây đèn thần trong một câu chuyện cổ tích, từ sâu thẳm con vẫn cảm nhận được sức sống của Chúa ngập tràn trong trái tim con, Chúa ơi!

Lạy Chúa Giêsu! Nếu như có một lúc nào đó, con lỡ quên đi cuộc thương khó của Chúa, nghĩa là con có đi theo bản năng mà sống rời xa Chúa, thì xin Chúa hãy tha thứ cho những bội bạc phản phúc trong con. Cho dẫu thân xác con yếu đuối và bất toàn, con sẵn sàng đón nhận mọi sự trái ý trong cuộc đời, như một cách để kết hiệp với cuộc thương khó của Chúa. Xin Chúa luôn ban cho con đầy tràn sức sống của Chúa, để sự sống của Chúa được biểu lộ nơi thân xác phải chết của con một cách toàn mỹ, Chúa nhé!

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

HÀNH TRÌNH ĐI LÊN

"Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”
(Mt: 5, 20)

Đã nhiều tháng qua, những tháng ngày êm trôi đã ru tôi vào một thế giới an bình; song le, sự an bình của bản thân đôi khi đã làm cho tôi quên đi biết bao khốn khó của những người sống chung quanh mình. Tôi đã tưởng mình chẳng có lỗi gì khi tôi ngồi yên ổn trong căn phòng đầy đủ tiện nghi của mình mà lướt web, trong lúc một thiếu phụ trẻ đang cô đơn nghèo khổ chống chỏi với căn bệnh ung thư... và kia nữa, tiếng kêu đau đớn của một em trai 18 tuổi vừa bị cái máy cưa nghiến nát hai chân... Tôi đã định phớt lờ những chuyện đó, như biết bao những chuyện khác đầy nỗi mất mát đang xảy ra ở chung quanh. Thời gian qua bệnh tật đã làm tôi trở nên lười biếng, có phần thiếu quan tâm đến người khác. Tôi nghĩ, chẳng phải tình cờ, ngày lễ Đức Mẹ đi thăm viếng vừa rồi đã nhắc nhở tôi về lối sống vị kỷ của mình, và một nỗi trăn trở kéo tôi ra khỏi căn phòng yên tĩnh . Ngày hôm qua dường như có một sức mạnh siêu nhiên thúc đẩy , tôi hăng hái lên đường đi thăm viếng những mảnh đời bất hạnh với mong ước sẽ mang lại cho họ những lời ủi an và những gì có thể giúp họ vượt qua cơn khốn khó .
Bỏ lại sau lưng những tiện nghi thoải mái, những ngán ngẩm về sự đau nhức của bản thân, tôi đã lên đường dưới một cơn mưa nhẹ hạt , lòng tôi đầy phấn chấn, tôi muốn mình trở nên hoàn thiện hơn trong Đức Kitô, vị Chúa của tình yêu đang nhẫn nại chờ tôi ở những nơi tôi sẽ đến...! Cùng với mấy người bạn và một số thông tin ít ỏi, tôi tìm đến địa điểm được cho là nơi người phụ nữ với 3 đứa con nhỏ bị bỏ rơi đang bán vé số mưu sinh, song chẳng thấy mẹ con họ đâu, tôi đã hơi nản . Nhưng, qua số điện thoại mà chúng tôi có, chúng tôi mới biết là người mẹ trẻ đang nằm trong khoa ung bướu của bệnh viện Đồng Nai. Khi tới bệnh viện nơi trước kia tôi đã từng đến, thì được người dân ở đó cho hay bệnh viện đã dời đi chỗ khác. Chúng tôi lại lục tục lên đường tìm kiếm. Lên đến tầng 12 của bệnh viện, vào phòng số 48, ai nấy đều cảm thấy xót xa cho hoàn cảnh của một bà mẹ 27 tuổi; lúc này đang ngồi trên giường bệnh đón chúng tôi với thân hình gầy gò và ánh mắt đã lạc thần, có lẽ cô không còn sống được bao lâu. Tôi hỏi: Em đã tính gì cho tương lai của các con em chưa? Cô nói, cô định gởi chúng vào chùa... Tôi chỉ biết nói với cô những lời an ủi và chúng tôi gởi cho cô một số tiền để góp phần giúp cô chữa bệnh. Rời khỏi phòng bệnh nhân, tôi không thể không nghĩ tới số phận của ba đứa trẻ rồi đây sẽ thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ, và trong sự nhẫn tâm bỏ rơi của người cha... Chúng tôi trở về Sài Gòn, Trung tâm phục hồi chức năng Quận 8, để tìm tới với một số phận còn đáng thương cảm hơn. Một em trai 18 tuổi vừa mới bước chân vào làm ở xưởng mộc thì bị tai nạn đến phải cưa chân. Sau nhiều nỗ lực của các bác sĩ, em trai này đã trải qua hai lần cưa chân và những phẫu thuật để cứu lấy những phần còn lại của cơ thể. Em cho chúng tôi biết em sẽ còn phải trải qua nhiều lần phẫu thuật nữa, và em mô tả về những nỗi đau mà em phải hứng chịu. Em chỉ còn có mẹ ở bên, cha thì đã lập gia đình khác. Mẹ em thì bị bệnh tim vẫn phải làm lụng để nuôi em khôn lớn, giờ đây em vừa bước chân vào đời thì đã gặp trắc trở. Nghĩ đến chặng đường dài sắp tới của em trai này, tôi cảm thấy xót xa cho em, có lẽ em chưa hình dung ra hết những gì đang đợi em ở phía trước. Tuy nhiên, với kinh nghiệm mà tôi đúc kết được từ bản thân và từ những anh chị em khuyết tật ở Huynh đoàn Kitô Vua, tôi chia sẻ với em những điều mà em có thể hướng tới một tương lai vẫn còn nhiều hứa hẹn. Và trong căn phòng bệnh của em rộn lên tiếng cười. Trước khi ra về, chúng tôi cũng chia sẻ với em một số tiền để giúp em chữa trị vết thương, cùng với số điện thoại của tôi để em có thể liên lạc khi cần giúp đỡ. Tôi trở về trong cái nắng của buổi chiều oi bức, tuy mệt nhọc nhưng trong lòng tôi cảm thấy an vui vì đã được chia sẻ nỗi đau khổ với Chúa Kitô. Đó là một hành trình đi lên trong ý niệm của tôi, và lòng tôi tràn ngập hạnh phúc!

Lạy Chúa! Chúa đã ban cho chúng con những điều răn của Chúa, và dạy chúng con phải thực thi những điều ấy trong tình yêu thương đồng loại. Xin cho con luôn biết sống sao cho mỗi ngày mỗi trở nên hoàn thiện hơn trong lề luật của Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

HẠT MUỐI TRONG LÒNG BIỂN CẢ

"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.”
(Mt: 5, 13)

Có đôi khi ta tưởng chừng mình là kẻ vô dụng, ta thất vọng về ta, ta buông xuôi mọi thứ để rồi ta trở nên một kẻ vô dụng thực sự; lúc ấy, người đời sẽ khinh chê ta và ta chẳng khác nào những hạt muối không còn một chút giá trị . “Đừng tuyệt vọng! Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!”, hãy cố vươn lên trong cuộc sống, cho dẫu ở bất kỳ hoàn cảnh nào, ta sẽ vẫn là ta, là một nhân vị của thực tại! Một hạt muối nhỏ nhoi thầm lặng, vẫn có thể hòa tan vào biển cả, làm cho nước biển nên sạch nên trong! Tôi nhớ đến một anh chàng độc nhãn, với con mắt còn lại thị lực chưa đến 1/10 , vẫn còn có ích cho cả đám người khuyết tật chúng tôi, và điều đó đã làm cho cuộc sống của anh đầy ý nghĩa! Anh kể cho tôi nghe về tâm trạng của anh sau một chuyến đi chơi ở biển Vũng Tàu với Huynh đoàn Khuyết tật Kitô cách đây vài ngày, giọng nói của anh như chất chứa đầy niềm vui:
-“Tôi thấy mấy người mù tắm ở chỗ cạn phải khum người xuống để vọc nước, tôi lôi họ ra chỗ nước ngang ngực tắm cho thoải mái. Mấy anh chị ấy tỏ vẻ sợ, tôi nói tôi biết bơi, thế là họ yên tâm. Thấy họ cười đùa vui vẻ dưới nước, tôi cũng vui lây! ?Có một đoàn khách du lịch ở gần đó, đem cho chúng tôi một ít đồ hải sảng đã nướng chín; song, thấy chúng tôi đông quá, họ nướng không xuể, họ đưa cho chúng tôi cả bếp lò và nhờ các bạn sinh viên tình nguyện nướng giúp. Trời! Nướng xong tôi và Thầy đồng hành đi rửa cái bếp lò mới chua, không có nước để rửa, hai thầy trò phải đi kiếm nước hụt hơi! Lúc đi ngang qua một chiếc xe lăn, thì ra là chị V, chị nhờ tôi đưa vào nhà vệ sinh mà đầy vẻ e ngại, tôi trấn an chị: không sao, em sẽ gọi các bạn nữ đến giúp chị. Bốn người chúng tôi đưa chị vô đến bên trong, thì ở đây có nhiều bậc thang, tôi phải đi tìm một bạn nam sinh viên to con, hai chúng tôi công kênh chị xuống từng bậc thang và đặt chị ngồi vào bồn vệ sinh rồi đi ra. Tôi biết chị sẽ rất khó khăn xoay trở ở chỗ lạ, nên nhờ hai bạn nữ vào giúp... Phải mất rất nhiều thì giờ mới đưa được một người khuyết tật vào trong ấy, chị ạ! Tôi đã đi tắm biển nhiều lần, nên đối với tôi biển chẳng có gì lạ, nhưng mà cảm thấy rất vui vì được phục vụ mọi người, cho dù là vất vả!”
Nhớ lại thời gian đầu khi tôi mới quen anh chàng độc nhãn này, anh không được tự tin cho lắm; thậm chí, anh còn sợ người ta nhìn vào mắt anh. Giờ đây, anh trở nên hoạt bát tự tin vì cảm thấy mình còn có ích giúp cho người khác. Đây không phải là lần đầu anh đi phục vụ người khuyết tật, chúng tôi đã cùng nhau có mặt ở nhiều nơi mà người khuyết tật sinh hoạt. Có lần, anh đã phát hiện ra hai người mù bị sóng biển đẩy họ ra quá xa, và chính anh đã kịp thời bơi ra cứu được họ vào bờ... Một con người có dáng vóc hạt tiêu, thị lực kém, lại mắc chứng bệnh tim bẩm sinh, nhưng vẫn còn có ích cho người khác; chẳng phải hạt muối nhỏ nhoi này vẫn còn vị mặn để ướp cho đời đó hay sao?

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng con mỗi người một nhân vị, để chúng con được sống một cuộc đời với đầy đủ ý nghĩa của nó. Xin cho mỗi người chúng con đều nhận thức được điều đó, để chúng con biết sống sao cho đẹp lòng Chúa, ngõ hầu cuộc đời này luôn được mặn nồng trong tình yêu của Chúa, Chúa nhé!

Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

BỞI TÔI NGHÈO!

"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.”
(Mt: 5, 3)

Bởi con nghèo khó, Chúa ơi!
Nên con hiểu được cuộc đời cần chi
Đời cần lắm những nụ cười
Đời cần lắm lắm những lời ủi an!

Khi con biết sống trao ban
Là khi hạnh phúc chứa chan trong lòng
Khi con tay trắng về không
Là khi nhẹ gánh tang bồng ra đi
Khi con hiểu biết một người
Là khi ánh sáng Nước Trời rộng lan...

Cuộc đời là cõi thế gian
Người ta những muốn giàu sang cho mình
Lòng tham đầy ứ con tim
Sẽ không còn chỗ cho tình nở hoa
Như dòng sông cạn phù sa
Chơ vơ nước chảy bao là quạnh hiu...

Tôi nghèo, tôi sống chắt chiu
Nhặt từng mảnh vỡ khổ đau giữa đời
Nhặt từng ánh mắt chơi vơi
Nhặt từng tiếng nấc nghẹn lời khóc than
Tôi đi vá lại trần gian
Tôi đi mong được ủi an một người...

Người trên Thánh giá kia rồi
Người tuy chẳng nói một lời với tôi
Nhưng tôi đã hiểu được Người
Người đà chịu chết cho Lời thăng hoa!

Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

TÌNH CHÚA BA NGÔI

“Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”
(Ga: 3, 17)

Hồi còn thơ ấu, tôi đã được biết về khái niệm « Một Chúa, Ba Ngôi ». Tuy nhiên, đối với tôi, đó chỉ là một khái niệm rất mơ hồ. Cũng như bao nhiêu trẻ em Công giáo khác, tôi được dạy dỗ rằng, phải tin vào mầu nhiệm Đức Chúa Trời có ba ngôi : Ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần». Càng suy nghĩ về khái niệm này, tôi càng cảm thấy mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi thật là khó hiểu và xa lạ. Nhưng nếu có đem điều thắc mắc của mình nói ra với người lớn, tôi cũng chỉ nhận được câu trấn an : Con cứ tin đi, rồi dần dần Chúa sẽ ban cho con ơn được thông hiểu...
Tôi lớn lên và bắt mình phải tin như thế, nhưng không hề có được cảm giác Thiên Chúa là Cha của mình. Những lúc gặp khó khăn trên đường đời, tôi tìm đến với Chúa Giê-su để than thở và xin được nâng đỡ... Thỉnh thoảng, khi cần quyết định những điều trọng đại, tôi tìm đến với Chúa Thánh Thần để xin ơn soi sáng... Quãng thời gian đó, mối quan hệ giữa tôi và Thiên Chúa thật là nghèo nàn, chỉ là mối quan hệ « xin, cho »...tuyệt nhiên, tôi vẫn chẳng thể nhận diện được Thiên Chúa là Cha của mình! Cho đến mãi sau này, khi tôi cố gắng chú tâm vào tìm hiểu Lời Chúa, thì mọi sự đối với tôi hoàn toàn sáng tỏ! Xuyên qua các trang Tin Mừng, dáng dấp của Người Cha nhân hiền ngày càng rõ nét hơn lên. Đặc biệt, Lời Chúa hôm nay tỏ cho tôi biết về tình yêu của Chúa Cha dành cho nhân loại, mối tình đó đã được biểu lộ qua Chúa Giêsu, Con Một của Ngài. Nhờ sự hiện diện của Chúa Giê-su, trong vị thế là một người trần mắt thịt, tôi dần dần nhận ra ngôi Cha. Và, qua sự hoạt động tích cực của ngôi ba Thánh Thần, tôi cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, cảm nhận được tấm lòng xót thương của một người Cha bao dung độ lượng đối với mình. Thời gian gần đây, càng ngày tôi càng nhận ra sự hiện diện của cả ba ngôi Thiên Chúa trong cuộc đời mình một cách rõ nét hơn. Vì mang bản tính con người, Chúa Giê-su giúp tôi dễ dàng hình dung ra Thiên Chúa Cha. Mỗi khi nghĩ đến người Cha ở trên trời, tôi lại hình dung ra Ngài qua gương mặt của Giê-su. Đồng thời ngôi ba Thiên Chúa, chính là cầu nối giữa Chúa Cha và Chúa Con, chiếc cầu nối này giúp tôi đi từ Người Con đến gặp Người \Cha mỗi khi tôi nghĩ đến Ngài. Chính sự hoạt dộng của Chúa Thánh Thần đã tăng thêm niềm tin và sự cậy trông của tôi đặt vào Người Cha. Và, cũng chính Ngài giúp tôi suy hiểu rồi đi đến thực thi những điều Người Con truyền dạy ý của Người Cha... giờ thì tôi cảm nhận được một cách sâu xa hơn, về tình yêu của Thiên Chúa Cha. Tình yêu của Ngài đã và đang dành cho tôi, qua đại diện của Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng đã chết và đã Phục sinh cho tôi được trỗi dậy một cách diệu kỳ!

Lạy Chúa ! Con tin thật có một Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời có ba ngôi ! Trong ba ngôi Thiên Chúa, xin cho con luôn biết sống liên đới với anh em đồng loại, để tình yêu của Chúa được thể hiện nơi con một cách tràn đầy và sung mãn như lòng Chúa ước mong. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen !

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG

"Thầy bảo thật anh em : bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình."
(Mc: 12, 43-44)

Chuyện bà góa nghèo hôm nay Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe, làm tôi nhớ đến câu chuyện của bạn tôi về một người bán vé số mà cô ấy quen biết. Chuyện là, cô ấy có lần đi quyên góp cho một gia đình gặp nạn ở vùng miền núi, gia đình ấy cần một số tiền để chữa trị bệnh tật cho đứa con nhỏ của họ; đứa bé bị bệnh rất nặng mà trong nhà họ chẳng có lấy một đồng xu. Khi nghe tin ấy, cô rất lo cho số phận của đứa bé, nhưng bản thân cô cũng chỉ gọi là đủ ăn đủ mặc, chút ít tiền dành dụm của cô thì chẳng bõ bèn gì. Cô kể lể với tôi:
-“Em đành bấm bụng mặt dày, đi kêu gọi bạn bè người thân của mình cùng chung tay giúp đỡ, nào ngờ những người mà em tưởng sẽ hào phóng giúp thì đã làm em thất vọng, vì họ chỉ nói với em những lời vu vơ đại loại như: Người nghèo thì bao la! Rồi chẳng thấy họ có hành động gì cụ thể. Thế nhưng, một người hàng xóm , một người kiếm sống bằng nghề bán vé số đã làm em ngạc nhiên khi chị này đưa cho em số tiền 2.000.000 đồng, và bảo: “Hôm qua tui nghe được câu chuyện mà cô nói với mọi người về đứa bé, thấy thật đáng thương. Tui cũng có con nhỏ, nên tui nghĩ tui mà ở hoàn cảnh của họ thì khổ tâm lắm. Tui tuy nghèo, chỉ có chút tiền lận lưng, nhưng dù sao con tui cũng được mạnh khỏe, Chúa ban cho gia đình tui mọi sự may mắn. Thôi thì cô giúp tui gởi số tiền này cho họ, để họ đem đứa nhỏ đến bệnh viện, kẻo nó chết mất!” Em hết sức ngỡ ngàng, vì không ngờ người hàng xóm lâu nay ở cạnh em có một tấm lòng như thế mà em không hề hay biết. Em cảm thấy bối rối trước mặt chị ta, nhưng trong lòng thì rất vui vì nghĩ đến món quà mà em sẽ gởi đến cho gia đình đang gặp nạn kia, là một món quà hết sức đặc biệt. Em chỉ biết nói với người hàng xóm của mình thế này: “Chị tin tôi ư? Tôi sẽ đi gởi gấp cho cháu bé để nó được chữa chạy... Tôi thay mặt gia đình ấy cảm ơn chị nhiều lắm! Cầu Chúa ban ơn cho gia đình chị luôn được mạnh khỏe!”...
Nghe xong những gì bạn tôi kể về người phụ nữ bán vé số tốt bụng đó, tôi cảm thấy mình cũng vui lây, vì trên đời này vẫn còn có những tấm lòng vàng, những bông hoa tươi nở trong bóng tối của sự vô cảm. Tôi thấy cuộc đời này vẫn còn nhiều lắm những mảng màu xanh của hy vọng, bởi hạt giống tình yêu Chúa đã rộng ban cho nhân loại một cách diệu kỳ! Chẳng phải trong tâm hồn của cô bạn tôi cũng đang mang một hạt giống tình yêu đó hay sao?

Lạy Chúa! Lời Chúa hôm nay đã mở ra cho chúng con một thế giới xinh tươi, một thế giới với những tấm lòng quảng đại, một thế giới của những bông hoa kết nụ từ tình yêu dâng hiến. Xin cho mỗi người chúng con biết mở lòng ra, biết từ bỏ những ưu tư ích kỷ mà sống trao ban như lòng Chúa ước mong. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

NGƯỜI ĐÃ ẴM TÔI LÊN

“Chính vua Đavít được Thánh Thần soi sáng đã nói : Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi : bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con.”
(Mc: 12, 36)

Bao cay đắng, bao nhục nhằn thống khổ
Đã qua rồi sau cái chết bi ai
Đức Kitô đã sống lại thật rồi
Người về trời, ngự bên hữu Chúa Cha
Vinh quang ấy, Người mở ra hy vọng
Một màu xanh cho thế giới loài người!

Lời Chúa phán từ ngàn xưa còn đó:
“Bên hữu Cha đây, con lên ngự trị
Để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân con!”
Là lời sấm rền vang cho nhân loại
Đừng ngại gì gian khổ nữa, người ơi!
Hãy tin vào Đức Kitô vinh hiển!!!

Nhờ ơn Chúa, niềm tin tôi triển nở
Đã qua rồi bao lở lói thương đau
Trong bể dâu, tôi thấy dấu đinh Người
Tôi cảm nhận được mối tình trời sâu thẳm
Người ẵm tôi lên từ tận chốn hư không
Trên môi tôi là bông hoa hạnh phúc.

Chúc tụng Chúa trong mọi nơi mọi lúc
Khúc hoan ca tôi luôn hướng về Người
Cuộc đời tôi giờ đây bừng sáng lạ
Bởi lòng tôi tin vào Chúa phục sinh
Người đã cho tôi sức sống tràn trề
Trên con đường về quê, linh hồn tôi vui hát...

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

THIÊN ĐÀNG & HỎA NGỤC

“Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời.”
(Mc: 12, 25)

Khi nói đến cái chết và sự sống, người ta thường bán tín bán nghi về một sự sống ở đời sau, và rằng có thiên đàng, hỏa ngục hai bên hay không; để rồi, có những kẻ chẳng tin vào sự sống vĩnh cửu, điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều tới lối ứng sử của họ ngay trong cuộc sống thực tại. Lời Chúa hôm nay khẳng định cho ta về một viễn cảnh tươi sáng ở đời sau, ở đó người ta sẽ giống như các thiên thần trên trời; nghĩa là, sẽ không còn những cảnh vợ chồng ghen tuông cãi vã, không còn những cảnh “mẹ chồng và “nàng dâu” ấm ức với nhau, không còn những tức tối giận hờn, không còn những đau khổ và đắng cay.v.v và v.v... Trong thực tế thì có biết bao gia đình xảy ra những chuyện xung đột tương tàn, mà có những kẻ trong cuộc đã phải thốt lên rằng họ như đang sống trong cảnh địa ngục. Vậy là ngay ở đời này cũng đã có thiên đàng, hỏa ngục rồi, đâu cần phải đợi chi xa xôi tới cõi đời sau ?
Một gia đình kia có cô con dâu khá là oái oăm, đến nỗi mẹ chồng và các chị chồng phải hết sức nhịn nhường trong rất nhiều chuyện, để mong giữ được cảnh ấm êm của gia đình họ. Người chị chồng kể:
“Em dâu tôi cũng hiền, chỉ phải tội nó chẳng biết điều, mà những chuyện không biết điều của nó thì được xếp vào loại chuyện hy hữu. Có ai đời ở đất Sài gòn mà nó xách xe ra khỏi nhà không hề đóng cửa, mẹ tôi lần mò ra đóng cửa cho nó, nó đi cả đến nửa tiếng đồng hồ sau mới về, thấy cửa khóa nó lẩm bẩm: Bực mình quá! Suốt ngày khóa cửa làm chi không biết, để bây giờ phải mất công mở cửa ! Mẹ tôi ngồi trong phòng nghe thấy cũng đành nhịn chẳng nói một câu. Thật ra, trộm có vào nhà thì của cải của nó mất chứ bên cửa nhà chúng tôi thì chúng tôi lo khóa, vậy mà chuyện nó không khóa cửa thì cứ xảy ra mỗi ngày như cơm bữa. Một lần hai vợ chồng nó hỏng hơ sao đó, mất 2 bịch hàng mấy triệu đồng, tôi sốt ruột nhắc nhở nó để lần sau cẩn thận thì nó nói: Tại “ảnh” mới mất. Tôi từ tốn bảo: Tại ai thì cũng đã mất, cả hai vợ chồng phải cẩn thận trông coi chứ! Nó bảo: Kệ thây! Để mất một lần cho biết! Tôi buồn cười quá, nhưng thôi, chẳng nói gì cho êm chuyện. Vợ chồng nó ăn riêng, nhưng mà đồ thì cứ như là xài chung. Thứ gì nó cũng sắm đủ, chỉ có điều là sắm một lần đầu, còn sau đó là qua “mượn” của nhà chồng. Từ cái chổi đến cây lau nhà; từ củ tỏi đến lọ tiêu; từ cọng hành đến quả trứng; từ hộp xà bông đến bình nước rửa chén... mà mượn xong thì không bao giờ trả về vị trí cũ! Hễ mỗi lần mẹ con tôi cần sử dụng là phải đi tìm đến toát mồ hôi, vì nhà nó để đồ lôi thôi luộm thuộm lắm. Mỗi lần như thế thử hỏi sao không khỏi bực mình? Nhưng vì không muốn gây chuyện ồn ào bực tức, tôi thường nhắc nhở mẹ và em gái tôi rằng: Nhịn thì là thiên đàng, mà không nhịn thì hỏa ngục sẽ ở ngay trong nhà mình. Nhờ câu nói ấy của tôi mà gia đình tôi vượt qua được những cãi vã bực tức, chứ không thì điên lắm, cô ạ”
Rồi chị cười rất sảng khoái. Điều đáng ngạc nhiên nữa là bà mẹ chồng trong gia đình này đã trao cho cô con dâu cả sản nghiệp của mình để cho vợ chồng họ làm ăn sinh sống, để giờ đây bà cứ phải chịu đựng một nàng dâu lúc nào cũng ra vẻ ta đây đảm đang trong ngoài. Hai người chị chồng thì thương em trai, thương cháu, nên cũng nhường nhịn em dâu, vì vậy mối giao tình giữa chị chồng và em dâu vẫn tốt đẹp. Thiết nghĩ, họ chưa được như các thiên thần trên trời; song, họ cũng đang được hưởng phúc thiên đàng ngay ở đời này đấy chứ!

Lạy Chúa! Chúa đã ban cho chúng con sự sống đời đời ngay từ ở cõi trần này, thế mà nhiều khi chúng con đã không nhận ra điều ấy, nên chúng con lắm lúc phải khổ sở tức tối vì những hành vi thiếu bao dung của mình. Xin cho chúng con luôn ý thức được rằng cuộc sống của chúng con ở đời này là để chuẩn bị cho một cuộc sống trường tồn vĩnh cửu mai sau, ngõ hầu chúng con biết nhắc nhở nhau sống sao cho ôn hòa giữa gia đình và giữa lối xóm, để chúng con có thể đạt tới hạnh phúc ngay trong những phút giây thực tại này. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

ĐỒNG TIỀN HAI MẶT

"Của Xêda, trả về Xêda ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."
(Mc: 12, 17)

Mọi sự của con đều là của Chúa
Thế mà con cứ giữ lấy khư khư
Bao tháng ngày sống như người vị kỷ
Như đồng tiền hai mặt trơ trơ
Như gã làm thơ đứng giữa chợ đời
Chẳng nghĩ gì tới nỗi lòng của Chúa!

Hẳn Chúa buồn trên thánh giá cô đơn
Khi con hững hờ với những người đau khổ
Khi con mải mê kiếm tìm chuyện hư ảo phù vinh
Con đã chẳng có gì để trả về cho Chúa!!

Như lá úa chiều thu khắc khoải
Con trải hồn mình thống hối ăn năn.
Quyết từ nay thôi kiếm tìm danh lợi
Mở trái tim cho nhiệt huyết ùa vào
Trao niềm vui cho những ai sầu khổ
Chịu thiệt thòi lỗ lã giữ lòng ngay!
Con biết,
rồi tay con sẽ đong đầy khốn khó
Nhưng đó là của thế gian,
rồi nó sẽ qua mau!!

Xin dâng Chúa hết những gì con có
Thân xác này là của Chúa, Chúa ơi!!!

Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

NHỮNG MẢNG MÀU SÁNG TỐI

‘Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Dothái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói : "Bình an cho anh em !" Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.’
(Ga: 20, 19-20

Đoạn Phúc Âm trên đây gợi nhớ cho tôi về những khi tôi một mình trong căn nhà vắng, hoang mang sợ hãi với bệnh tật của mình; nhưng rồi, tôi hướng lòng cậy trông vào Chúa, thì liền sau đó, tôi cảm thấy bình an, một sự bình an ngay giữa những bộn bề của đớn đau bệnh tật vẫn còn nguyên vẹn đó.
Một lần nọ, tôi phải chống chỏi với cái đau của bao tử, đầu óc tôi đau như búa bổ, tôi cảm thấy choáng váng và như đang trôi ngược con dốc của một cơn nước lũ, hai hốc mắt tôi như có lửa cháy và trời đất nhà cửa đang sụp đổ ở chung quanh, nhất cử nhất động dù là khẽ thôi cũng khiến tôi buồn ói đến phát khóc. Tôi cứ như thế lúc tỉnh lúc mê suốt mấy tiếng đồng hồ; cho đến khi tôi định kêu cứu thì chợt nhận thức được rằng trong nhà chỉ có mỗi mình tôi, tôi cảm thấy cô đơn và sợ hãi khốn cùng. Nhưng tôi biết bệnh của tôi dù có kêu cứu thì cũng thế thôi, vì tôi đã bị nhiều lần như vậy rồi, uống thuốc vào chỉ tổ thêm đau bao tử, miễn tôi không ói là may. Lúc đó tôi chợt nhớ đến mẹ và em trai tôi cũng đang nằm viện, một người anh của tôi thì đang ở Singapore cũng là để cầu cứu thầy thuốc, đâu còn ai để tôi làm phiền, và tôi thấy cảnh nhà bi đát quá đỗi. Tôi bật khóc, gọi tên Chúa Giêsu và phó dâng mọi sự cho Chúa. Ngay sau những thì thầm tôi nói với Chúa, tôi cảm thấy trong người bừng ấm, một sự ấm áp dễ chịu lan tỏa khắp châu thân, ánh mắt Chúa nhìn tôi dịu dàng thương cảm, mọi nỗi đau trong tôi vụt chìm đi, lòng tôi bình an trở lại, tôi không còn chút sợ hãi lo lắng dù sau đó cơn đau lại trở về. Và lúc đó, tôi sẵn sàng dâng mọi sự đau đớn lên cho Chúa để được thông phần đau khổ với Người trên con đường thập giá.
Lời Chúa hôm nay mang lại cho tôi một bức tranh nhiều gam màu sáng tối: sự sợ hãi và bình an; sự trốn chạy và gặp gỡ, sự đau khổ và vinh quang... Những gam màu sáng tối đó đã giúp tôi nhìn nhận ra những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Sự bình an đích thực mà Chúa đã ban cho tôi , nó ở ngay trong những tình huống bi đát nhất của gia đình tôi, giúp tôi nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh trong cuộc sống đời thường, để từ đó tôi cũng được phục sinh cùng với Ngài.

Lạy Chúa! Con hết lòng cảm tạ Chúa, vì Chúa đã luôn ở cùng con qua sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa; nhờ vậy, con biết vững lòng cậy trông nơi Chúa và cảm thấy tâm hồn luôn tràn ngập bình an. Xin cho hết thảy chúng con luôn biết đặt mình dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa, ngõ hầu toàn thể mặt đất này sẽ được lấp đầy bởi sự bình an đích thực của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

CHO CON NIỀM HOAN LẠC

‘Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ Lều, và là ngày long trọng nhất. Đức Giêsu đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng : "Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống ! Như Kinh Thánh đã nói : Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống."’
(Ga: 7, 37-38)

Vâng, Chúa ơi! Thế gian này đang khát
Khát màu xanh trên mặt đất khô cằn
Khát niềm thương trong ánh mắt nhìn nhau
Khát ủi an giữa con tim sầu khổ...

Chúa ơi, Chúa!
Giữa dòng đời bon chen, con tìm Chúa
Chúa chính là Lời hằng sống cho con
Lời ban phát nước trường sinh mạnh mẽ!

Từ gian khổ, Ngài dìu dắt con đi
Nay con đã vượt qua nhiều cơn khát
Chừ hồn con được bay bổng thăng hoa
Con viết ra đây những vần thơ chúc tụng.

Ngài là dòng nước mát sạch trong
Con thỏa thuê mỗi ngày múc uống
Lời hằng sống cho con niềm hoan lạc
Tâm hồn con dào dạt tin yêu!

Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

TÌNH YÊU MINH ĐỊNH

‘Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simôn Phêrô : "Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không ?" Ông đáp : "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giêsu nói với ông : "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy." Người lại hỏi : "Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy không ?" Ông đáp : "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Người nói : "Hãy chăn dắt chiên của Thầy." Người hỏi lần thứ ba : "Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không ?" Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần : "Anh có yêu mến Thầy không ?" Ông đáp : "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con yêu mến Thầy."’
(Ga: 21, 15-17)

Ba lần khẳng định tình yêu
Phêrô cảm thấy nhói đau trong lòng
Hẳn là Chúa thử lòng ông
Đời ông bão tố gió giông qua rồi!

Hôm nay Chúa thử lòng tôi
Người không lên tiếng hỏi tôi câu nào
Quanh tôi chỉ thấy ồn ào
Những lời than khóc nghẹn ngào khổ đau
Tim tôi nhịp đập âu sầu
Cho tôi cảm nhận nỗi đau là gì
Giục tôi mến Chúa yêu người
Giục tôi đi giữa đất trời mông lung...

Tôi đi thăm kẻ khốn cùng
Hành trình phía trước chập chùng gian nan
Theo Người chẳng sợ quan san
Chỉ xin giữ được trung kiên lòng này!

Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

CHO TÌNH YÊU NỞ HOA

“Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.”
(Ga: 17, 20)

    Tình trời tuôn đổ cho con
Như làn gió mát, như nguồn nước trong
    Người cho con biết yêu thương
Cho con vững bước trên đường về quê
    Lòng con vui sướng thỏa thuê
Vì con tin thật có Cha trên trời

    Con xin được ở trong Người
Như Người hằng ở trên trời cùng Cha
    Tình Cha từ ái bao la
Dạy con lòng mến thiết tha yêu người
    Nay con đã hiểu, Cha ơi!
Xin Cha hiệp nhất muôn người chúng con!

    Ngày mai muôn nẻo quan san
Xông pha vào cõi thế gian mịt mùng
    Niềm tin có Chúa ở cùng
Lòng tôi chẳng chút hãi hùng âu lo
    Tôi đi mở rộng nước Cha

Cho tình hiệp nhất nở hoa giữa đời!