Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

CUỘC THĂM VIẾNG CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU

‘Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng : "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?”’
(Lc: 1, 39-43)

Niềm vui của bà Êlisabét khi được Mẹ Maria đến viếng thăm là một niềm vui chan hòa, đến nỗi hài nhi trong bụng bà cũng nhảy mừng, đó là một niềm vui trọn vẹn bởi nó xuất phát từ sự yêu thương quan tâm lẫn nhau. Mẹ Maria vừa mới hay tin bà Êlisabét mang thai trong cảnh tuổi già thì vội vã lên đường đến thăm chị mình, Mẹ quên cả bản thân mình cũng đang mang thai mà chỉ lo cho hoàn cảnh của chị. Đó là sự quan tâm đầy yêu thương mà Mẹ dành cho người chị họ, và là tấm gương cho tất cả chúng ta, những người mang danh Kitô hữu. Bởi Mẹ đã mang Chúa đến cho người chị họ Êlisabét, mà niềm vui của hai chị em được nhân lên bội phần, nếu chúng ta cũng biết mang Chúa đến cho những người anh em của chúng ta thì niềm vui của chúng ta cũng sẽ được nhân lên như vậy. Tôi dám nói điều này bởi tôi cũng từng có được những niềm vui, khi tôi quan tâm và vội vã đến thăm viếng những người thân bạn hữu của mình trong những lúc họ gặp chuyện.
Tôi nhớ đến bà Pauly, một phụ nữ độc thân người ngoại quốc đến Việt Nam với mục đích dạy tiếng Anh cho người khuyết tật. Bà đã từng dạy tôi nói tiếng Anh trong một khoảng thời gian ngắn, khi bà còn tỉnh táo khỏe mạnh. Một hôm, trong lúc đang ngồi học, bà hỏi tôi đã được nhìn thấy con cừu bao giờ chưa? Tôi nói với bà, khi tôi còn sáng mắt, tôi được nhìn thấy con cừu trên T.V. chứ chưa bao giờ nhìn thấy con cừu bằng xương bằng thịt. Thế rồi, mấy hôm sau bà đưa cho tôi sờ vào một túm lông, và bảo với tôi rằng đây là lông cừu bà đã lấy ở sở thú Sài gòn. Bà cười khúc khích kể cho tôi nghe cách bà làm sao có được túm lông đó: Tôi chờ cho ông bảo vệ đi ra xa khỏi chuồng cừu, tôi vội thò tay bứt lấy túm lông của một con cừu đang đứng gần sát chấn song, để đem về cho “you” xem... Chúng tôi quen nhau như vậy đó! Rồi tôi nghe tin bà bị tai biến phải nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy. Tôi nhờ một anh Honda ôm dẫn lên lầu 9 của bệnh viện để thăm bà. Bà đã tỉnh dậy nhưng còn yếu ớt, giọng bà nghe thì thào như gió thoảng; tôi phải ghé tai sát vào miệng bà mới nghe được vài chữ, phần thì tiếng Anh tôi kém phần thì tôi bị đau cột sống, nói chuyện với bà trong tư thế đó rất mệt. Tuy vậy, tôi vẫn cảm nhận được nỗi vui khi bà thấy tôi đến thăm. Tôi rất muốn ngồi lại lâu với bà, nhưng cột sống của tôi quá đau không thể ngồi lâu . Mỗi lần chúng tôi chia tay nhau như thế, bà dường như không muốn tôi về... người chăm sóc riêng của bà nói: “Mỗi lần cho bà uống thuốc rất khó khăn, vì bà không chịu uống thuốc, tôi năn nỉ bà đứt lưỡi bà mới chịu uống. Cứ mỗi lần chị vào thăm, nhờ có chị, bà ngoan ngoãn uống thuốc, tôi khỏe cả người!” Tôi nghe như thế, càng muốn đến thăm bà nhiều hơn, nhưng điều kiện của tôi cũng hạn chế, nên chỉ đến thăm bà được mấy lần rồi thôi; sau đó ít lâu, tôi hay tin bà tai biến tái phát và lần này thì bà phải trở về Anh quốc, từ đấy tôi không còn nghe tin gì về bà nữa, chắc giờ này bà đã về với Chúa...
Hôm nay, suy gẫm về cuộc viếng thăm của Mẹ Maria với bà Êlisabét, tôi cảm thấy trở lại niềm vui khi tôi thăm bà Pauly. Thật là một niềm vui đã để lại những dư âm của một giai điệu đẹp! Tiếc rằng, thời gian sau này những cuộc thăm viếng của tôi đối với người thân bạn hữu đã gần như không có, tôi luôn cảm thấy mình không được khỏe, chỉ biết ngồi nhà đọc kinh cầu nguyện cho họ khi biết họ gặp nạn. Và tôi hết sức vui mừng những khi nghe được tin tức báo rằng họ đã qua khỏi . Tôi nghĩ, Mẹ Maria cũng hiểu cho tấm lòng của tôi mà nhận lời tôi cầu xin...

Lạy Mẹ Maria! Hôm nay ngày lễ Mẹ thăm viếng, là dịp để chúng con ngắm nhìn lại mẫu gương tuyệt đẹp của Mẹ. Xin cho chúng con luôn biết sống noi gương Mẹ, biết quan tâm thăm viếng những ai đang sầu khổ, và mang Chúa đến cho họ, ngõ hầu chúng con có thể mang niềm vui đến cho anh chị em mình, như xưa Mẹ đã đem niềm vui đến cho bà Êlisabét, Mẹ nhé!

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

MỘT CON NGƯỜI CAN ĐẢM

“Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian."
(Ga: 16, 33)

Bạn hãy thử hình dung, một con người đã bị mù hai mắt, liệt cả chân tay, ngày này qua tháng nọ nằm trên giường bệnh suốt mười mấy năm trường, giờ lại bị một vết thương cũ ở chân gây viêm nhiễm lở loét đến nỗi nhìn thấy được thanh inox và ốc vít ở bên trong, cảnh nhà anh lại neo đơn nữa; nếu là bạn, bạn sẽ ra sao? Đó là trường hợp của một anh trong nhóm Têrêsa Nhỏ, anh vẫn cùng chúng tôi đọc kinh mỗi ngày trên đường dây điện thoại, để cầu xin Lòng Chúa thương xót.
Cách đây 17 năm, anh là tài xế lái xe lam, trong một buổi sáng sớm, khi đang chở hàng hóa trên đường, xe của anh bị một chiếc xe tải tông vào trực diện, đã gây cho anh cảnh tàn khốc. Hai con mắt của anh đã bị múc khỏi hốc mắt; một vết thương nặng ở cổ khiến các bác sĩ phải sử dụng một cái ống để thông đường thở tạm thời; chân bị gãy xương phải nối bằng một thanh inox và gắn ốc vít cho chắc. Hồi đó, sau khi xuất viện và bình phục, anh còn có thể đi lại khập khiễng chút ít dù là có khó khăn, nhưng bây giờ thì tay chân anh đã liệt hoàn toàn, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải phụ thuộc vào người thân trong gia đình. Mười một năm về trước, anh thường xuyên phải nhập viện cấp cứu vì đường thở bị nghẽn. Trong một lần như vậy, bác sĩ đã báo cho người nhà chuẩn bị lo tang chế cho anh, rồi anh xuất viện. Tôi đến thăm anh ngày ấy tưởng là lần vĩnh biệt. Thế rồi như một phép lạ thần kỳ, vết loét trên lưng anh dần dần khỏi, đường thở của anh bình phục và giọng nói của anh trở nên sang sảng không còn vẻ yếu ớt như trước. Anh đã sống cho mãi đến tận bây giờ, tuy chỉ là một cuộc sống nằm bẹp trên giường bệnh, nhưng đầu óc của anh vẫn còn sáng suốt. Điều đáng nói nhất là anh đã có một niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa sau tất cả những biến cố đó. Những năm gần đây, không phải đi cấp cứu vì nghẽn đường thở, thì anh lại thường xuyên phải nhập viện vì chỗ xương gãy năm xưa bị nhiễm trùng trở lại. Trong những ngày gần đây, vết thương ở chân lở loét có dấu hiệu không lành của bệnh tiểu đường. Anh tâm sự với tôi: “Em phó thác cho Chúa mọi sự, hoàn cảnh nhà em bây giờ chẳng có người để đưa em nhập viện. Vợ em cũng bệnh tật đau đớn mà vẫn phải đi làm để kiếm tiền, các con em thì mỗi đứa lại phải lo cho gia đình của nó...!” Anh chị em trong nhóm cầu nguyện hỏi thăm tình trạng sức khỏe của anh thì anh nói: ...em vẫn còn nhẹ chưa đáng vào đâu với Chúa! Chúa bị đóng đinh còn đau đớn gấp trăm lần, vết thương của em có đáng gì so với Chúa!...” Tôi nghe anh nói mà xót xa trong lòng, cảm thấy thương anh nhưng chẳng biết làm gì giúp anh hơn là thầm xin Chúa ban cho anh sức chịu đựng và vững niềm cậy trông vào Chúa! Lời Chúa hôm nay cho tôi hiểu rằng, anh có được lòng can đảm như hiện nay là bởi anh luôn có Chúa ở cùng; và tôi cũng vững tin rằng: chính Chúa là nguồn ủi an và nâng đỡ anh giữa tứ bề truân chuyên của cuộc sống thế gian này.

Lạy Chúa! Chung quanh con có rất nhiều người đang phải sống trong cảnh lầm than khốn khó vì thiếu vắng niềm tin. Xin ban cho chúng con sức mạnh, để mỗi người trong chúng con, những người đã hết lòng cậy trông vào Chúa, biết sống sao cho xứng đáng làm chứng nhân cho Chúa ngay giữa cuộc đời này. Chúng con luôn cần có Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

VẦN THƠ TÔI HƯỚNG THƯỢNG

“Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực, mà Người đã biểu dương nơi Đức Kitô, khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời.”
(Ep: 1, 18-20)

Quyền năng Chúa vô biên cùng tận
Ngài cho tôi nhận biết rõ ngọn nguồn
Tâm hồn tôi lâng lâng niềm cảm mến
Trái tim tôi nguyện dâng hiến cho Ngài
Trong hy vọng vào Ngài, tôi đi tới
Bởi vì tôi là dân thánh của Ngài!

Chúa chính là gia nghiệp của đời tôi
Người ban phát cho tôi sự sống
Đường tôi đi rợp bóng mát của Người
Bàn tay Người dìu tôi qua lũng tối
Và lời Người soi lối bước cho tôi
Người cùng tôi chia sẻ mọi vui buồn.

Tôi muốn hát một bài ca đẹp nhất
Những giai điệu cao vút tới tầng không
Ca ngợi Chúa, Đấng phục sinh vinh hiển
Biển cả ơi! Sóng quẫy lên đi
Trăng sao ơi! Hãy thức dậy nào!
Cho dạt dào mọi tâm hồn hướng thượng!

Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

TÌNH YÊU TRONG GIA ĐÌNH

“Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.”
(Ga: 16, 27)

Thỉnh thoảng tôi có dịp mời anh chị em khuyết tật đến nhà chơi, chúng tôi đã tụ họp nhau ca hát và ăn uống với nhau một cách hết sức thoải mái. Mặc dù, sau những buổi đó gia đình tôi phải dọn dẹp trong ngoài khá là vất vả, nhưng mẹ và các chị em của tôi vẫn tỏ ra vui vẻ với các bạn khuyết tật vì đã được đón tiếp những người bất hạnh theo lời Chúa dạy. Đó cũng chính là niềm hạnh phúc mỹ mãn cho tôi.
Một số anh chị em khuyết tật bày tỏ với tôi rằng, họ không nhận được sự đối đãi tử tế ngay chính trong gia đình người thân của họ, và họ rất vui mỗi khi được tôi mời tới nhà chơi. Giao tiếp với nhiều anh chị em khuyết tật, tôi nhận ra mình diễm phúc hơn họ vì có một gia đình rất thương yêu và tôn trọng mình; trong khi, nhiều gia đình vẫn còn có những quan niệm sai lầm, họ cho rằng người khuyết tật là những người vô dụng, chẳng có giá trị gì trong xã hội. Và vì thế, những anh chị em khuyết tật này chẳng bao giờ dám rủ rê bạn bè tới nhà, hoặc có đến nhà ai thì họ tỏ vẻ rụt dè e ngại. Một chị bạn nói, lần đầu tiên đến nhà tôi chơi chị cứ hình dung ra chúng tôi phải ngồi nép vào một xó xỉnh nào đó trong góc nhà, chị không ngờ khi đến nhà tôi chị được ngồi lên ghế salon ngay giữa phòng khách... Tôi hiểu rằng, tôi được mọi người trong gia đình tôn trọng là vì họ yêu thương tôi; và vì yêu thương tôi nên họ cũng tôn trọng và yêu thương các bạn của tôi. Lời Chúa hôm nay cho tôi nhận ra mối tương quan chặt chẽ giữa Ba ngôi Thiên Chúa là một mối tương quan tựa như trong một gia đình. Điều này cho thấy, gia đình chúng tôi có được tình yêu thương những anh chị em khuyết tật cũng phát xuất từ tình yêu của Ba ngôi Thiên Chúa. Với suy nghĩ này mà niềm hạnh phúc trong trái tim tôi trở nên mỹ mãn hơn bao giờ hết!

Lạy Chúa! Chúa đã đến với chúng con bằng một tình yêu nối kết với Chúa Cha, và Chúa đã yêu mến chúng con như Chúa Cha đã yêu mến chúng con. Xin cho chúng con cũng biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con, để tất cả chúng con được nên một trong chi thể của Chúa. Xin giúp chúng con kiên tâm chịu đựng lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh để chúng con được thánh hóa trong tình yêu Thiên Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

CỘI NGUỒN HẠNH PHÚC

“Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng ; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.”
(Ga: 16, 22)

Mỗi khi tôi có chuyện buồn
Tôi tìm gặp Chúa là nguồn ủi an
Bao nhiêu thống khổ gian nan
Tôi dâng lên Chúa với lòng kính tin.

Không còn nữa những ưu phiền
Lắng lo qua hết, bình yên ngập hồn
Không còn nữa nỗi cô đơn
Chỉ còn hạnh phúc đầy tràn quanh tôi!

Chúa ơi, con tạ ơn Người
Những lời than khóc hóa lời tri ân
Bây giờ nắng ngập trời xuân
Bây giờ hoan hỷ bước chân lên đàng!

“ Niềm vui ở lại trong con
Chẳng ai lấy được của con đâu mà!”
Lời xưa Chúa nói thiết tha
Cho con cảm thấy rất là bình yên!

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

NGÀY & ĐÊM

“'Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy'. Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”
(Ga: 16, 19-20)

Có những khi con một mình trống vắng
Thấy đời mình như nắng úa chiều phai
Và đêm dài từng giây lòng khắc khoải
Trải buồn đau qua tiếng nấc nghẹn ngào
Con gọi Chúa, nhưng Ngài im lặng
Trời ngoài kia biết chăng con sầu khổ?
Thế gian kia vẫn nở rộ tiếng cười?
Ôi, con người sao lạnh lùng quá vậy?

Rồi bình minh vụt đứng dậy trong con
Con nhìn thấy Ngài phục sinh sáng láng
Sau ba ngày trong bóng tối mồ sâu
Đêm đã qua và khổ đau đã hết
Ngài chết đi, để cứu độ nhân trần
Để bây giờ Ngài luôn ở gần con!
Để bây giờ hồn con vui tiếng hát!
Khao khát trong con, là trỗi dậy cùng Ngài!

Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

VẦN THƠ TRI ÂN

"Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ và muôn loài trong đó, Đấng làm Chúa Tể trời đất, không ngự trong những đền do tay con người làm nên. Người cũng không cần được bàn tay con người phục vụ, như thể Người thiếu thốn cái gì, vì Người ban cho mọi loài sự sống, hơi thở và mọi sự.”
(Cv: 17, 24-25)

Ngài là Đấng làm Chúa Tể trời đất
Phỏng Ngài có cần đến bất cứ đền đài nào do con người tạo dựng?
Từ cõi hư vô, Ngài đã cho con được làm người
Chính Ngài đã ban cho con sự sống và hơi thở
Mọi sự ở đời, muôn vật đều do tay Ngài làm ra!
Từ vũ trụ bao la
Từ trăng sao kỳ bí đến ngọn cỏ nhành hoa
Từ gium dế côn trùng đến beo rừng, chó biển
Từ đồi núi hiểm trở đến đại dương mênh mông ngút mắt...
Ngài đâu bắt con người phải phục vụ mình như thể Ngài cần đến nó
Bình minh rực rỡ kia đều đều xuất hiện là do ý muốn của Ngài
Phàm nhân nhỏ bé, con có là chi mà Ngài phải nhớ tới?

Chúa ơi, nửa đời người rồi con mới hiểu ra
Ngài chính là Cha, người cha nhân từ khoan dung độ lượng
Vì là Cha nên đã sinh ra con, vì là Cha nên đã thương yêu con
Cha chẳng thích ở trong đền đài nguy nga, mà chỉ muốn ở bên con, đứa con gái hư hèn!

Con chẳng có chi để đền đáp
Chỉ biết tháp nhập vào tình Cha, một mối tình yêu thương độ lượng
Được làm con Cha, con thấy mình như phượng hoàng tung cánh
Cảm tạ Cha đã ban cho con ơn Thánh Thần và trí hiểu
Vần thơ này biểu lộ tình con tri ân Chúa
Trái tim con xin thánh hiến cho Người!

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

TÔI CÓ MỘT "QUỚI NHÂN PHÙ TRỢ"

“Song, Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.”
(Ga: 16, 7)

Có những lúc, cuộc sống quanh ta đầy những gian nan trắc trở, những biến cố đau thương dồn dập xảy ra, ta cầu xin Chúa cứu giúp ta; nhưng rồi, chung quanh ta vẫn tràn ngập bão tố, ta than thở: Chúa ở đâu, sao Người im lặng? Và nếu ta cứ tiếp tục than thở trách móc thay vì đặt hếp lòng cậy trông vào Chúa, ta sẽ chẳng tìm thấy Chúa ở đâu, đời ta sẽ rơi vào thất vọng nặng nề. Lời Chúa hôm nay nói lên điều này: Chúa đã ra đi, về với Chúa Cha, và Người đã sai Đấng Bảo Trợ đến với chúng ta, nếu chúng ta tiếp nhận Ngài thì sẽ là điều lợi ích cho chúng ta!
Quả là như vậy! Ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi đã được mẹ tôi dạy cho biết cách cầu nguyện. Mẹ tôi dạy rằng: trước bất cứ việc gì, con nên cầu xin Chúa Thánh Thần để Ngài soi sáng cho biết mình phải làm gì, thì rồi mọi sự sẽ được tốt đẹp... nếu mình xin một điều gì mà mãi vẫn chẳng được, thì có nghĩa là điều mình xin là không đúng với thánh ý Chúa. Và như vậy, tôi đã có thói quen cầu nguyện với Chúa Thánh Thần trước mỗi công việc tôi làm, nhưng lúc ấy tôi chưa nhận ra sự hoạt động của Ngài trong tôi rõ nét như bây giờ. Tuy vậy, tôi cũng cho là mẹ tôi đã nói rất đúng, chỉ có điều cách cầu nguyện của mẹ tôi chân chất đến nỗi nhiều khi tôi phải bật cười. Thế mà rồi sau đó thực tế xảy ra vẫn chứng minh là mẹ tôi đúng. Lời cầu nguyện của mẹ tôi khiến tôi buồn cười là: “Nếu Chúa thấy điều đó không tốt cho con của con thì xin Chúa cứ phá nó đi!” hoặc: “Nếu Chúa thấy điều con xin không đẹp lòng Chúa, thì xin Chúa cứ phá nó đi!”... Từ đó, tôi nhận ra rằng, vì mẹ tôi luôn hết lòng cậy trông vào Chúa, và sẵn sàng chịu đựng những gian nan thử thách mà mẹ tôi đã được Đấng Bảo Trợ nâng đỡ trong mọi hoàn cảnh. Những mẩu chuyện đời thường của tôi và mẹ tôi có phần nào tương đồng với nhau, chúng tôi thường nhận ra ơn Chúa trong những biến cố đau thương mất mát, nhưng sau những câu chuyện đó lại là một kết thúc có hậu. Những ai nghe câu chuyện của mẹ con chúng tôi họ thường nói: chị có quới nhân phù trợ. Tôi đáp lời họ: Vâng, tôi luôn có một quới nhân phù trợ, người đó chính là Chúa của tôi!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con một người mẹ hết sức quả cảm, và một mái gia đình tràn ngập tình thương! Nhưng trong gia đình con vẫn còn nhiều người chưa hết lòng cậy trông vào Chúa, đó là điều gây nên những xung đột giữa chúng con, khiến đôi lúc chúng con phân vân chẳng biết phải làm gì cho nhau để tất cả được hiệp nhất trong Chúa. Xin cho chúng con biết kiên tâm nhẫn nại chịu đựng lẫn nhau, để rồi tất cả chúng con được cảm hóa trong ơn nghĩa Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

ĐÓN LÀN GIÓ MỚI

“Thầy sẽ xin với Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh Em một Đấng Bảo trợ khácđến ở với anh Em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh Em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh Em và ở trong anh Em.
(Ga: 14, 16-17)

Trước khi rời các môn đệ về với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã nói về Thần Khí sự thật. Chúa chẳng bỏ ta mồ côi, khi chuẩn bị đi xa, Chúa đã xin với Cha Người một Đấng Bảo Trợ khác, để ở với ta luôn mãi, đó là Thần Khí sự thật. Song Chúa cũng báo trước cho ta rằng Đấng ấy thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Đấng ấy sẽ ở giữa anh Em, Người có ý nói nếu chúng ta thoát khỏi bóng tối của thế gian thì chúng ta sẽ thấy, sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Đấng ấy. Vậy ta phải tự xếp mình vào nhóm nào đây? Hoặc là nhóm thuộc về “thế gian”; hoặc là nhóm không thuộc về “thế gian”?

Nếu ta sống hơi khác người một tí, chẳng hạn như: nhận làm một công việc khó khăn trong khi mọi người từ chối, mà không đòi hỏi được hưởng thêm thù lao gì... không nhận quà “biếu” khi điều kiện quá thuận tiện để ta làm việc ấy... không dùng ảnh hưởng quen biết của mình để kiếm được một món hời nào đó... thiên hạ sẽ coi ta là “người cõi trên”. Thế thì người “cõi trên” không phải là người “thế gian” chăng? Thần Khí sự thật, “Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người”, hoạt động như một làn gió. Chúng ta không thể nhìn thấy gió, mà chỉ có thể cảm nhận được bằng giác quan thôi; vậy nên, nếu chúng ta sống theo kiểu thế gian, thì lòng trí chúng ta không còn sáng suốt để cảm nhận được Thần Khí sự thật nữa. Chúa Giêsu cũng cho biết, Thần Khí luôn ở giữa chúng ta, ta sẽ biết Ngài nếu ta muốn và mở căng các giác quan của tar ra để đón nhận Ngài. Chúng ta phải cởi bỏ bớt những chuyện vặt vãnh thế gian, vì những chuyện thuộc về thế gian sẽ như những tấm lá chắn, bưng bít lấy tâm trí chúng ta,ngăn cản không để cho Thần Khí đến với ta được. Một khi sống trong Thần Khí, chúng ta đành chấp nhận làm người “cõi trên” vậy; đó là lúc ta mở toang cánh cửa tâm hồn mình để đón nhận làn gió mới vào giữa trái tim ta!

Lạy Chúa, Thần Khí của Chúa vẫn luôn ở với con, mà nhiều khi con đã không đón nhận Ngài! Xin hãy giúp chúng con có lòng quyết tâm từ bỏ kiểu sống theo thế gian, để sẵn sàng đón nhận Thần Khí của Chúa. Lạy Chúa, xin hãy để Thần Khí của Chúa hoạt động mạnh mẽ trong chúng con luôn mãi, để chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ngay giữa thế gian này, mà hết lòng yêu mến Chúa qua những anh chị em nghèo khổ đang sống chung quanh chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

GIỮA NỖI LO CHỒNG CHẤT

“Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.”
(Ga: 15, 18-19)

Tôi nghĩ đến những vị mục tử vì lo cho sự sống còn của đàn chiên mình mà phải chịu đựng những sự thù hằn chỉ trích của thế gian, có lẽ các vị ấy đang phải chịu một sức ép ghê gớm của dư luận xã hội, và điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến chặng đường sắp tới của các ngài một cách trực tiếp. Lời Chúa hôm nay đã quá rõ ràng rằng các ngài sẽ phải đau khổ, vì chính Chúa cũng đã từng phải chịu đựng đau khổ trong sự thù ghét của thế gian. Chính Chúa đã chọn và đã tách các ngài ra khỏi thế gian, thì Chúa sẽ giữ gìn các ngài khỏi những âm mưu đen tối của thế gian, tôi vững tin là như vậy. Và tôi hy vọng rằng các vị ấy sẽ không chùn bước trên con đường đi tìm công lý cho đàn chiên của mình. Đã xác định như thế rồi mà sao lòng tôi vẫn cảm thấy lo lo, tôi sợ rằng sự gian dối dày kịt chung quanh các ngài sẽ làm tan tác đàn chiên, tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho họ được bình yên. Trong những ngày này tôi cùng các bạn tôi đã dâng lên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha cho đồng bào, và cho vận mệnh của quê hương đất nước. Chúng tôi chẳng còn biết làm gì hơn là cầu nguyện và cầu nguyện cho họ!

Chúa ơi! Chúa có nghe thấu chăng nỗi lòng của những người con dân đất Việt? Chúng con đang phải lặn hụp trong những vũng lầy của gian dối và tội ác. Chúng con đang bị bủa vây chung quanh bởi những chất độc hại, nỗi lo sợ trong từng miếng ăn thức uống trên bàn ăn của mỗi gia đình. Chúng con đang bị bóp nghẹt trong nỗi sợ hãi về tương lai của thế hệ con cháu, vì sự ô nhiễm môi trường trên toàn bộ đất nước chúng con, một cách khủng khiếp như thế mà không có một chút tự do nào để có thể tháo gỡ nó đi. Chúng con đang phải sống trong sự mòn mỏi và bị đè bẹp bởi những bất công đã vượt ngưỡng chịu đựng của con người, sự bất công tràn lan trong cuộc sống đến nỗi con người ta không còn cảm xúc! Và cả những gì con không nói ra thì Chúa cũng đã biết.
Lạy Chúa! Xin Chúa đoái thương chúng con những mục tử và những đàn chiên khốn cùng của Chúa! Xin Chúa hãy giải thoát chúng con khỏi những âm mưu độc hại của thế gian, để chúng con được hít thở không khí trong lành của cánh đồng mà Chúa đã hứa ban cho chúng con. Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và từ bi, xin nhậm lời chúng con. Amen!

Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

TẤM LÒNG CỦA BÀ GIÁO

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”
(Ga: 15, 12)

Thông tin về người cựu giáo viên ấy không nhiều, tôi nghe người ta nói bà là một giáo viên dạy Toán ở trường cấp III, bây giờ đã nghỉ hưu, bà lập ra nhà dưỡng lão để chăm nom cho các cụ già có hoàn cảnh neo đơn. So với những nơi khác, thì nhà dưỡng lão này không lớn lắm, nhưng từ khi thành lập đến nay nó đã chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn của hơn ba mươi cụ, và hiện nay nó đang cưu mang 8 cụ già trong cảnh xế chiều không người thân thích. Trong số 8 thành viên đó, thì đã có đến 7 người nằm liệt trên giường, chỉ còn một người còn khả năng đi lại được thì cũng rất chi là khập khiễng. Kể như thế, để bạn thấy được cái gánh trên vai người cựu giáo viên Toán đang phải gánh chịu nặng nề đến thế nào. Khi chúng tôi tới thăm nhà dưỡng lão, bà không có mặt ở nhà, chỉ có một người phụ việc phụ trách trông coi mọi thứ trong nhà, cô ấy nói bà giáo đã đi bệnh viện khám bệnh: bà mắc bệnh ung thư. Nghe đến đây, tôi không khỏi suy nghĩ mông lung về số phận của nhà dưỡng lão, và cảm thấy lo lo cho các cụ già đang nằm thiêm thiếp trên giường kia. Theo lời những người trong nhóm Lagio của giáo xứ tại địa phương, những người dẫn đường cho chúng tôi đến thăm nhà dưỡng lão, thì bà giáo sau khi biết mình bị ung thư, bà đã chuẩn bị cho ngày giờ bà sẽ về với Chúa. Bà đã gởi gắm nhà dưỡng lão này lại cho Cha xứ, để nhờ Cha tìm kiếm người trông coi nhà này một khi bà không còn khả năng làm việc nữa. Chuyện còn đang lấn cấn ở đó. Tôi nghĩ về người cựu giáo viên ấy với một tấm lòng kính phục, một người đã tỏ ra can đảm khi lập nên nhà dưỡng lão này. Lời Chúa hôm nay khiến tôi càng thêm mến mộ bà, vì bà đã tỏ ra là một môn đệ hết lòng thực thi Lời Chúa. Bà đã hết lòng yêu thương những cụ già có hoàn cảnh neo đơn kia, như Chúa đã yêu thương bà. Bà quả là đã được tràn đầy ơn
Chúa khi đảm đương những công việc đầy khó khăn như việc chăm sóc những người bại liệt kia. Tôi cảm thấy bản thân mình thật là yếu kém, chẳng làm được việc gì cho xứng với tình yêu mến mà Chúa đã dành cho mình... chỉ biết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho bà giáo và nhà dưỡng lão của bà được mọi sự tốt lành.

Lạy Chúa! Lời Chúa chính là ngọn đèn soi cho chúng con giữa cuộc đời đầy rẫy những khổ ải và bóng tối này! Xin cho ngày càng có nhiều những tấm lòng quảng đại dấn thân phục vụ như bà giáo trong câu chuyện trên đây, ngõ hầu những nỗi đau của thân phận con người ngày càng được xoa dịu, và để tình yêu của Chúa được lan tỏa khắp nơi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

TRONG LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG

“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.
(Ga: 15, 9)

Khi chúng tôi nhận ra được những ơn thiêng mà Lòng Chúa thương xót đã ban tặng cho chúng tôi, nhận ra ơn của Chúa chảy tràn trong đời sống của mỗi chúng tôi, là lúc chúng tôi tràn ngập niềm vui sướng vì biết rằng mình đã được Thiên Chúa thương yêu như thế nào! Tôi đang nói về những cảm xúc của nhóm cầu nguyện Têrêsa Nhỏ, anh chị em khuyết tật chúng tôi cùng nhau nguyện kinh Lòng Chúa Thương Xót trên đường dây điện thoại vào mỗi 3 giờ chiều. Không khí trong nhóm ngày càng có vẻ phấn khởi hơn lên, vì mỗi người trong chúng tôi đều tin rằng Lòng Chúa Thương Xót đã không hề bỏ rơi chúng tôi, mặc dù chúng tôi là những con người bé mọn; thậm chí, chúng tôi còn cho rằng lời cầu nguyện của chúng tôi đã được Chúa đặc biệt xót thương.
Chính vì cảm nhận được tình yêu thương đặc biệt mà Thiên Chúa đã dành cho chúng tôi như vậy, chúng tôi thấy hân hoan trong lòng, và ngày càng trở nên tín thác vào Chúa hơn. Chúng tôi không chỉ cầu nguyện cho bản thân, cho gia đình và cho bạn hữu; ở lại trong tình thương của Chúa, chúng tôi còn hết lòng cầu nguyện cho quê hương đất nước và cho hết thảy mọi người trên thế giới. Ở lại trong Lòng Chúa Xót Thương, anh chị em chúng tôi luôn cảm thấy mình hạnh phúc, và càng hạnh phúc bao nhiêu thì chúng tôi lại càng trăn trở về những điều đen tối đang xảy ra ở chung quanh bấy nhiêu. Chúng tôi luôn cảm thấy xót xa cho những cảnh khổ của anh em đồng loại; đặc biệt, chúng tôi lo lắng cho những ai còn đang sống trong tình trạng nguội lạnh, những con người ấy đã không nhận biết Chúa và không cảm nhận được tình thương của Chúa, số phận của họ rồi sẽ ra sao? Thương cho họ, anh chị em chúng tôi chỉ còn biết dâng lên Chúa những lời cầu nguyện chân thành, mong họ sớm quay về với Chúa. Ở lại trong tình thương của Chúa, chúng tôi luôn cảm thấy bình an và hạnh phúc, chính trong sự bình an và hạnh phúc ấy, chúng tôi rất muốn được chia sẻ tâm tình của chúng tôi với mọi người như một lời minh chứng sống động về tình thương bao dung của Chúa dành cho nhân loại!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã yêu mến con và đã ở lại trong con như lời Chúa nói. Xin cho con luôn biết ở lại trong tình thương của Chúa, bằng cách đem Chúa đến với tất cả những ai con gặp gỡ tiếp xúc mỗi ngày. Xin cho hết thảy mọi người đều cảm nhận được tình thương của Chúa dành cho nhân loại qua những biến cố thăng trầm của cuộc sống, để rồi tất cả chúng con đều cảm thấy hạnh phúc và được bình an trong Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

CHO VƯỜN THÊM XINH

“Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.”
(Ga: 15, 5)

Cành nho mạnh mẽ vươn lên
Sum suê dưới nắng bình yên trong vườn
Cây nho là cội là nguồn
Cho cành xanh lá, cho vườn thơm hương
Cành nho chẳng ngại gió sương
Nó chịu cắt tỉa để vườn thêm xinh
Nó không đơn độc một mình
Cùng “cây nho thật”, trổ sinh trái lành

Dâng lên với tấm lòng thành
Người là “nho thật”, con là cành, Chúa ơi!
Dẫu mà nước mắt tuôn rơi
Dẫu mồ hôi đổ giữa đời truân chuyên
Cho con hoa trái tinh tuyền
Cho cành nho được kết liền cùng cây!
Ở trong Thiên Chúa mỗi ngày
Là từng ngày ấy, cành này trổ hoa!

Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

BÌNH AN TRONG TÂM BÃO

“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.
(Ga: 14, 27)

Một chị bạn than thở với tôi rằng, gia đình chị vợ chồng xào xáo, cãi cọ nhau suốt ngày, chị cầu xin cho được bình an mà ngày này qua tháng nọ vẫn chẳng thấy bình an. Chị bảo: “Mình có xin cho được giàu có gì đâu, chỉ xin Chúa ban cho gia đình mình được bình an, vợ chồng mình được hòa thuận với nhau, mà sao mãi Chúa chẳng nhận lời!” Tôi hỏi chị về những mối xung đột giữa hai vợ chồng chị, quả là chị đang phải đương đầu với sóng gió, vì người chồng của chị đã vướng vào một mối tình tay ba. Chúng tôi bàn với nhau về những giải pháp khôn khéo mà chị cần thực hiện, thì điều gì chị cũng bảo với tôi là chị đã thử qua rồi, nhưng chẳng có tác dụng gì. Đã có lúc chị muốn ly dị cho rảnh nợ, song le, nghĩ đến mình là người Công giáo chị lại bỏ ý định đó. Tôi nhắc cho chị nhớ, tất cả những gì chị đang chịu đựng, chính là chị đang vác thập giá; Chúa Giêsu là con Thiên Chúa mà còn phải chịu đánh đập sỉ vả trên con đường lên núi Sọ, thì theo Chúa vác thập giá chị cũng phải chấp nhận những đắng cay của mình. Nếu chị biết tín thác mọi sự cho Chúa, và xin Chúa ban ơn giúp sức cho chị có thể vác được cây thánh giá nặng nề đó, chị sẽ cảm thấy bình an. Tôi chỉ còn biết khuyên chị như vậy, và cũng cầu nguyện cho chị một cách âm thầm.
Quả là, bình an mà Chúa ban cho chúng ta không theo kiểu thế gian, sự bình an của Chúa len lỏi vào tâm hồn con người một cách kỳ diệu, khiến con người cảm thấy mọi sóng gió quanh mình trở nên mát mẻ thảnh thơi. Một bình an ngay trong tâm bão! Chị bạn của tôi sau một thời gian tập sống phó thác cho Chúa; một ngày, chị nói với tôi, chị không còn cảm thấy đau đớn về những lần vắng mặt của chồng, chị cảm thấy hạnh phúc vì chị có một mái gia đình có chồng có con tuy không trọn vẹn. Chị nói, những lần chồng đi vắng một cách đáng ngờ, thay vì nghĩ ngợi chuyện nọ chuyện kia, chị cầu nguyện với Chúa, chị cầu nguyện cho anh được bình an trở về. Và, cứ như vậy, chị cảm thấy lòng chị thanh thản trong công việc nội trợ hàng ngày. Đến nỗi chồng chị phải ngạc nhiên: “Tôi không hiểu sao em lại có thể vui vẻ và ca hát suốt ngày như thế. Lúc nào cũng đọc kinh, vậy mà không biết chán à!” Anh còn có vẻ ghen ngược: “Tôi đi... mà em không hỏi tôi lấy một câu!”... Chị thú thật với tôi: “Không phải là mình không biết đau, nhưng mình dâng hết mọi sự cho Chúa, và mỗi lần như vậy mình cảm thấy rất bình an!” Bây giờ thì chị luôn cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chị những ơn đặc biệt đến như vậy.

Lạy Chúa! Quả là bình an Chúa ban cho chúng con không theo kiểu thế gian, một bình an nội tại sẽ khiến con người luôn cảm thấy hạnh phúc cho dù họ ở giữa phong ba bão tố của đời mình. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết tìm kiếm sự bình an sung mãn đó, để rồi chúng con có thể đứng vững trước mọi gian truân thử thách, ngõ hầu trong mọi hoàn cảnh chúng con vẫn có thể cất lời ngợi ca tôn vinh danh Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

CON THUYỀN & DÒNG SÔNG

"Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.”
(Ga: 14, 23)

Xin Thầy ở với chúng con
Ban cho lòng mến trung kiên mỗi ngày
Nơi đây, trong chốn lưu đày
Chúng con khó giữ lời Thầy, Thầy ơi!

Ra đi trên chiếc thuyền đời
Chúng con không khỏi chơi vơi giữa dòng
Xin Thầy ở với chúng con
Có Thầy, nơi ấy là dòng sông xanh!

Thầy ban ánh sáng trong lành
Bình minh tỏa rạng thuyền nan xuôi dòng
Ngày mai gió cuốn mênh mông
Lời Thầy còn mãi trong lòng chúng con.

Như thuyền ở giữa con sông
Chúng con ở giữa tình thương của Thầy
Mến Thầy, phải giữ lời Thầy
Xin cho con được từng ngày trung kiên!

Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

NIỀM TIN ĐẶT TRỌN VÀO THẦY

“Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.”
(Ga: 14, 1)

Lòng con xao xuyến, Chúa ơi!
Tim con quặn thắt lệ rơi trong chiều
Quanh con cảnh vật tiêu điều
Tiếng người ta thán bởi nhiều nỗi đau
Đau trong bệnh tật khổ sầu
Đau trong mất mát ngục tù đắng cay
Oan khiên chẳng được phơi bày
Bất công gian dối đêm ngày quẩn quanh...

Con nhìn lên Đấng cao xanh
Xin Ngài thương đoái thế gian tội tình
Cho con kiên vững niềm tin
Cho con được thấy ánh minh rạng ngời
Bao nhiêu xao xuyến trong đời
Con dâng cho Chúa để Ngài liệu lo
Ngày mai tươi sáng tự do
Xẽ không còn nữa, xuyến xao lòng này!

Niềm tin con gởi vào Thầy
Chút tình thơm thảo xin Thầy nhận cho!

Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

ƯỚC NGUYỆN CỦA CHIÊN CON

“Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em ! Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây : Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.”
(Ga: 13, 16-18)

Lời Chúa hôm nay khiến tôi nghĩ đến cha Antôn, người đang phải chịu đựng biết bao sự vu khống và biết bao lời phê bình chỉ trích, chỉ vì ngài đã dốc hết tâm sức yêu thương lo lắng chăm sóc cho đàn chiên của ngài. Một vị mục tử dẫn dắt đàn chiên của mình đi đòi công lý, lẽ ra phải được hết thảy mọi người ngưỡng mộ và kính phục, thì ngài lại phải chịu những búa liềm của dư luận, người ta không muốn công lý được thi hành trong xã hội này ư? Tôi như nhìn thấy nỗi lòng của ngài qua hình ảnh của Chúa Giêsu: đã biết trước mình phải đón nhận những gian truân khốn khó và sự phản bội, nhưng vẫn phải đấu tranh cho sự thật, Người vẫn chấp nhận một cái chết khổ hình trên thập giá! Chúa Giêsu đã sai ngài đi, ngài là kẻ được sai đi thì lẽ tất nhiên không lớn hơn người sai đi, nhưng tôi tin ngài sẽ được tràn đầy ơn phúc trên con đường ngài đang đi, vì Chúa đã nói: “Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!” ngòi bút nhỏ ước gì cha Antôn đọc được những dòng chữ này để cảm thấy mình không đơn độc, hành trình ngài đi có rất nhiều chiên con đang dõi mắt hướng theo và cầu nguyện cho ngài. Chiên con này cũng có những người bạn đang cùng nó uống nước trong mạch suối của đồng cỏ tươi xanh, mỗi ngày nó cùng chúng bạn cất cao lời ca ngợi và cầu nguyện với Lòng Chúa thương xót, với ước mong cho con dân Việt Nam được sống an bình và hạnh phúc. Chỉ vì quan san cách trở, chỉ vì lũ chiên này quá nhỏ nhoi chẳng thể cùng cha Antôn dấn bước trên đường trường!

Lạy Chúa! Chúa đã biết trước mọi sự và biết chúng con đang rất cần sự trợ giúp của Chúa, xin Chúa ở cùng chúng con mỗi ngày, ban cho chúng con ơn sức mạnh và ơn khôn ngoan để chúng con có thể ra đi trên mọi nẻo đường đời mà loan báo Tin Mừng của Chúa cho muôn dân. Đặc biệt, xin Chúa ban cho cha Antôn sức mạnh và sự khôn ngoan để có thể vượt qua cơn thử thách lớn lao mà ngài đang gặp phải. Chúng con hết lòng cậy trông vào Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

THOÁT KHỎI BÓNG TỐI

“Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.”
(Ga: 12, 46)

Một ngày nọ, có người điện thoại kể cho tôi nghe về một âm mưu, người ta định cùng nhau dối trá để làm một chuyện sai trái đối với quy định của cả tập thể mà tôi có phần liên đới. Tôi nghe xong thì cảm thấy rất bối rối. Chuyện thật là khó xử cho tôi, vạch mặt những kẻ gian dối kia thì sẽ làm ảnh hưởng đến người đã tố cáo họ, mà không như thế thì sự dối trá sẽ làm mất tính đoàn kết của tập thể, và sau này sự dối trá sẽ ngang nhiên tồn tại. Buổi sáng đó, tôi cứ loay hoay suy nghĩ, tính toán xem mình phải làm gì để ngăn chặn sự việc mà vẫn giữ được hòa khí cho tập thể. Trong đầu tôi đã vạch ra một số phương án hành động, nhưng tính tới tính lui tôi vẫn cảm thấy không ổn; làm thế này thì sẽ gây ra những đổ vỡ tương tàn, làm thế kia thì lại sợ người ta trả thù nhau, làm thế nọ thì sợ không xong chuyện mà lại còn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn... Tôi đã định bỏ qua mọi sự, mặc kệ nó ra sao thì ra, suy nghĩ chỉ thêm nhức đầu, chuyện có xảy ra thế nào đi chăng nữa thì nó cũng chẳng phải do mình gây nên. Nhưng, nghĩ đến tập thể, sau sự việc này sẽ không còn tính lành mạnh và sẽ có nhiều người trong đó bị thiệt thòi, tôi lại cảm thấy trăn trở. Tôi chợt nhớ đến Chúa Giêsu, Chúa đã từng nói: “Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.”, và thế là tôi phó dâng sự việc cho Chúa định liệu. Chỉ sau đó ít phút, trong đầu tôi chợt nảy ra một phương án hành động rất đơn giản, mà rồi sự việc sẽ kết thúc một cách êm thắm. Quả nhiên là vậy, sau những bước hành động của tôi, những người rắp tâm làm điều gian trá kia đã không thể thực hiện mưu đồ của họ, và có lẽ sau những gì đã xảy ra là một kinh nghiệm cho họ hiểu rằng họ cần tôn trọng sự thật. Kết quả của câu chuyện trên đây đã khiến tôi nhận ra một cách rõ ràng rằng, nhờ tin vào Chúa Giêsu, ánh sáng từ trời đến thế gian, mà tôi và tập thể chúng tôi đã không bị ở lại trong bóng tối của sự gian dối. Ngay khi nhận ra điều đó, tôi đã vô cùng hân hoan vui sướng mà dâng lời cảm tạ Chúa.

Lạy Chúa! Chúa là ánh sáng soi đường cho chúng con. Nhờ tin vào Chúa mà chúng con đã bước ra khỏi bóng tối của sự dối gian. Lòng con hân hoan vui sướng dâng lời cảm tạ Chúa, vì đã được Chúa sáng soi cho khỏi lầm đường lạc lối. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết đặt niềm tin vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, để nhờ vậy mà chúng con sẽ không bị nhấn chìm trong bóng tối của sự dữ thế gian. Xin Chúa ở lại với chúng con, để chúng con luôn được ở lại trong ánh sáng của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

CHIÊN & ÁNH TRĂNG

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.”
(Ga: 10, 27-28)

Đã qua rồi
Những tháng ngày hãi sợ
Con chiên nợ ân tình!

Bình minh trên đồng cỏ
Chiên lắng nghe tiếng sáo gọi bầy
Tiếng của Thầy như mạch suối reo vang...

Đêm đêm trong cánh tay người mục tử
Giấc ngủ yên bình có Ánh trăng soi
Chiên không sợ gì sói dữ!

Ngày ngày bên mạch nước trường sinh
Chiên thỏa thuê uống lấy
Chẳng còn thấy khát nữa, Người ơi!

Đồng cỏ tươi xanh dưới Ánh trăng
Chiên căng phồng nhựa sống
Bỗng thấy đời mình là khúc hát tri ân...

Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

THEO CHÂN NGƯỜI MỤC TỬ

“Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.”
(Ga: 10, 9-10)

Nay tôi được sống dồi dào
Tung tăng no thỏa khác nào chiên con
Vì tôi ở với Chúa chiên
Người là mục tử nhân hiền của tôi
Tôi đi theo bước chân Người
Cửa chiên đã mở cho tôi ra vào!

Tôi vào đồng cỏ xanh tươi
Có Nước hằng sống, có Lời khôn ngoan
Bao nhiêu khổ sở tân toan
Hóa thành hạnh phúc ngập tràn tim tôi
Ra đi vạn nẻo xa xôi
Cửa chiên sẵn mở cho tôi lên đàng!

Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

SAU KHI CHỐI THẦY...

‘Bấy giờ ông Phêrô rảo khắp nơi, xuống thăm cả dân thánh cư ngụ tại Lốt. Nơi đây ông gặp thấy một người tên là Ênê liệt giường đã tám năm, vì anh bị tê bại. Ông Phêrô nói với anh ta : "Anh Ênê, Đức Giêsu Kitô chữa anh khỏi. Anh hãy đứng dậy và tự dọn giường lấy." Lập tức anh đứng dậy.’
(Cv: 9, 32-34)

Trong lúc thầy Giêsu bị bắt và bị điệu đến tra hỏi tại dinh của thượng tế Caipha, chính ông Phêrô là người môn đệ đã sợ hãi đến nỗi phải chối Thầy 3 lần. Vậy điều gì đã khiến cho ông trở nên một người có quyền năng chữa bệnh như thế? Cách ông truyền cho bệnh nhân đứng dậy, chẳng khác nào thầy Giêsu ngày trước:
"Anh Ênê, Đức Giêsu Kitô chữa anh khỏi. Anh hãy đứng dậy và tự dọn giường lấy."
Ông Phêrô đã xưng danh Đức Giêsu Kitô mà chữa khỏi bệnh cho người tê bại, ông đã mạnh dạn nói như vậy với bệnh nhân thì chắc chắn một điều rằng, lòng tin của ông đặt vào Chúa Giêsu Kitô rất là mạnh mẽ. Đã chứng kiến cảnh tượng thầy mình bị đánh đập, bị giễu cợt, đã chứng kiến cái chết trần truồng của thầy mình trên thập giá, làm sao ông Phêrô có được niềm tin vào quyền năng của thầy mình mạnh mẽ đến như vậy? Không gì khác hơn là sự Phục sinh của Đức Kitô! Chính sự Phục sinh của Chúa đã biến đổi hoàn toàn một con người như ông Phêrô, một con người đã từng tỏ ra nhút nhát sợ sệt đến nỗi phải chối Thầy ba lần, nay trở thành một con người mạnh mẽ và vững tin một cách kỳ diệu!
Ngẫm sự việc và con người qua đoạn Thánh thư hôm nay, lòng tôi tràn trề niềm hy vọng vào Đức Kitô Phục sinh. Một con người yếu đuối mỏng giòn như tôi, rồi sẽ được Đức Kitô Phục sinh biến đổi cho trở nên mạnh mẽ, chỉ cần tôi đặt trọn niềm tin vào Ngài!

Lạy Chúa! Như thánh Phêrô từng nói “Bỏ Thầy con biết theo ai, vì Thầy mới có lời ban sự sống!”, thì con nay cũng vậy, con nguyện sẽ theo Chúa đến cùng! Lúc này đây, con cảm thấy rất bình an! Đã lâu lắm rồi, con không còn phải trải qua những giờ phút trống trải như đã từng xảy ra trong quá khứ, bởi lòng con vững tin vào tình yêu bao dung của Chúa. Con biết rằng, đời còn nhiều lắm những chông gai, nhưng Chúa đâu bao giờ bỏ con và con cũng sẽ không bỏ Chúa! “Bỏ Thầy con biết theo ai, vì Thầy mới có lời ban sự sống!” Xác định như thế rồi, con cảm thấy lòng mình tràn đầy sự bình an trong Chúa.
Chúa ơi! Giờ đây, con thiết tha xin Chúa ban cho những người thân yêu của con cũng có được sự bình an trong Chúa như con đang có. Xin cho chúng con luôn biết đặt niềm tin vào Chúa một cách trọn vẹn, ngõ hầu niềm tin của chúng con cũng sẽ được biến đổi cho trở nên mạnh mẽ như thánh Phêrô Tông đồ năm xưa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

NHƯ BÔNG HOA ĐƯỢC TƯỚI NƯỚC

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.”
(Ga: 6, 56-57)

Câu chuyện dưới đây tôi đã từng kể cho nhiều người nghe. Nhưng, hôm nay tôi vẫn muốn kể lại một lần nữa, để chứng thực rằng Chúa chính là nguồn lương thực dồi dào cho những ai tin vào Người, và nguồn lương thực đó đem lại một sức sống huyền siêu chứ không phải chỉ như là cơm ăn nước uống thường tình!
Đó là về những ngày cuối đời của cha tôi, những ngày tháng triền miên chống chỏi với căn bệnh ung thư đã di căn khắp cơ thể. Tôi nhớ hôm đó là ngày mồng 2 Tết, ngày lễ cầu nguyện cho cha mẹ, sáng sớm tôi tham dự Thánh lễ ở nhà thờ Tân Trang, lúc rước Mình Thánh Chúa tôi nói với Chúa: “Chúa ơi, con rước Chúa vào lòng, và mang Chúa về nhà con. Bố con đang đau nặng không thể đến nhà thờ rước Chúa được, thì con rước Chúa về nhà con, xin Chúa cũng ngự vào trong tâm hồn bố con để thêm sức cho bố con chống chỏi với bệnh tật, Chúa nhé!” Vậy rồi, tôi ra về với niềm xác tín rằng Chúa đang ở trong tôi và tôi sẽ mang Chúa về nhà cho cha mình. Trước và sau những ngày Tết năm ấy, tình trạng bệnh của cha tôi rất nặng, chúng tôi bất đắc dĩ phải đưa ông trở về nhà vì nghĩ rằng những ngày đó ở bệnh viện người ta sẽ chẳng làm gì nhiều cho ông... Không cậy dựa vào sức người, tôi đã hoàn toàn đặt niềm cậy trông vào Chúa, trong thâm tâm tôi tin rằng lời cầu nguyện của tôi sẽ được Chúa đoái thương, Mình Thánh Chúa nơi tôi sẽ ban sức sống cho những người tôi yêu quý; và một cách siêu nhiên nào đó, Chúa sẽ thêm sức mạnh cho cha tôi chiến đấu với bệnh tật. Quả nhiên, sáng hôm đó cha tôi ngồi dậy được, xuống nhà chơi với con cháu, khỏe mạnh như không có bệnh tật gì, và tình trạng này được kéo dài cho đến tối mồng 7 Tết. Trong những ngày ấy, cả nhà tôi ai cũng thấy cha tôi giống như một bông hoa héo được tưới nước trở nên tươi rói. Sáng mồng 8, theo lịch hẹn của bác sĩ, cha tôi sẽ phải nhập viện, cũng là khi bệnh tình của ông lại trở nặng như trước khi tôi rước Mình Thánh và nói chuyện về bố tôi cho Chúa nghe.
Tôi đã ăn Chúa, Chúa đã ở lại trong tôi và tôi được ở lại trong Chúa, để rồi với niềm ao ước mang lại sức sống cho cha tôi, ông đã từ một bông hoa héo được Chúa tưới nước cho trở nên tươi rói trong những ngày đầu năm đầy thiêng liêng ấy. Tôi thực sự tin rằng Chúa đã làm việc đó cho cha mình, thay cho sự chăm sóc của bệnh viện.

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã chịu hiến tế vì chúng con, và Chúa sẵn sàng ban cho chúng con máu thịt của Chúa, để chúng con được sống dồi dào. Xin cho chúng con luôn biết lãnh nhận nguồn lương thực cao quý ấy một cách hiệu quả, để nhờ ơn Chúa, chúng con được hưởng sự sống trường sinh bất diệt cùng với Chúa nơi quê trời mai sau. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

XIN ĐƯỢC BẺ RA!

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."
(Ga: 6, 51)

Xin làm tấm bánh bẻ ra
Dẫu mà đau đớn, dẫu mà chia phôi
Bánh này xin được bẻ đôi
Tôi mang chia sẻ cho người anh em
Đời còn nặng gánh bon chen
Tôi còn phải chịu ghét ghen lọc lừa

Nhìn lên thập giá đồi xưa
Mắt Người trìu mến thiết tha tình nồng
Chợt nghe trong gió âm vang
Sức sống dâng tràn thúc giục hồn tôi
Tôi đi theo bước chân Người
Xin làm tấm bánh bẻ đôi mỗi ngày!

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người."
(Ga: 14, 6-7)

Hồi còn nhỏ tôi được dạy dỗ rằng: Có một Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời thì có ba ngôi: ngôi thứ nhất là Cha; ngôi thứ hai là Con; và ngôi ba là Chúa Thánh Thần. Tôi cũng được dạy rằng, Chúa là Đấng thiêng liêng, vô hình ta không thể nhìn thấy được. Tôi chỉ nhìn thấy Ngôi hai tức là Chúa Giêsu qua tượng ảnh; và lúc ấy, tôi không thể nào hình dung ra Chúa Cha, cũng như không thể kính mến Ngài, mà luôn cảm thấy sợ, vì thỉnh thoảng phải nghe những câu đe dọa ở chung quanh đại loại như: nói dối coi chừng bị Chúa phạt!, hay: nói chuyện trong nhà thờ là có tội!... Lúc ấy, tôi cũng chưa hiểu gì về ý nghĩa của cây thập giá, mỗi lần nhìn lên tượng chịu nạn, tôi chỉ nhìn thấy cảnh nhục hình và sự đày đọa của thân phận con người. Vậy mà, người lớn cứ dạy tôi phải yêu mến Chúa, yêu mến Thánh giá, làm sao mà yêu nổi cơ chứ? Sau này, lớn lên và trưởng thành, rồi đường đời đầy chông gai đau khổ, mỗi khi cảm thấy bế tắc trong cuộc sống tôi thường ngước nhìn lên tượng chịu nạn, khóc lóc thở than với Chúa; và mỗi lần như vậy, tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng một cách kỳ lạ. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao tôi có cảm giác đó, là vì Chúa Giêsu trên thập giá đã lắng nghe hết những nỗi niềm của tôi, và Người đã xoa dịu nỗi đau trong tôi, đó chính là sự mầu nhiệm của thập giá Đức Kitô mà tôi từ một kẻ cứng tin đã trở nên một con người vững tin vào thập giá. Đó là cả một quá trình dài đăng đẳng trong cuộc đời của tôi, ngôi ba Thiên Chúa đã giúp tôi hiểu ra con đường thập giá là con đường tình yêu; và bây giờ câu Kinh Thánh trên đây không còn xa lạ đối với tôi. Đối với tôi, Chúa Giêsu chính là con đường, là sự thật và là sự sống; bởi nếu không đi theo con đường Giêsu thì có lẽ giờ này tôi đâu còn sống để mà ngồi đây viết những dòng chữ này! Một điều hạnh phúc lớn lao hơn, là tôi không còn cảm giác sợ Chúa nữa, mà trong tôi giờ đây tràn ngập hình ảnh của Lòng Chúa thương xót, và tôi thấy mình diễm phúc vì có được một người cha nhân từ ở trên trời. Tôi đã có được sự thay đổi như vậy trong suy nghĩ của mình, là do trong quá trình suy ngẫm về thập giá Chúa Kitô đã giúp tôi nhận ra tình yêu vô bờ bến Chúa đã dành cho nhân loại. Đường Giêsu chính là đường Thánh giá, và đường Thánh giá cũng chính là đường tình yêu, dẫn tôi đến gặp Chúa Cha trong tâm tình biết ơn.
Qua câu chuyện trên đây của tôi, cũng là một kinh nghiệm cho các bậc phụ huynh khi giáo dục cho con nhỏ của mình: nên nói nhiều về tình yêu của Chúa cho con cái của mình hơn là gieo vào đầu óc trẻ con những hình ảnh sợ hãi về một Chúa Trời hay trừng phạt. Điều đó sẽ dễ dàng giúp cho con trẻ gần gũi với Thiên Chúa, và từ đó trẻ sẽ dễ dàng yêu mến Chúa hơn.

Lạy Chúa! Chúa là con đường, là sự thật và là sự sống của con. Qua con đường này con đã tiến đến gần Chúa Cha hơn, xin Chúa giúp con luôn trung thành đi trên con đường này: con đường tình yêu, để con có thể đến với anh chị em sống quanh con mỗi ngày mà tiến đến gần Cha hơn nữa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

CẦN CÙ LAO ĐỘNG ĐỂ THÁNH HÓA BẢN THÂN

‘Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà, giảng dạy dân chúng trong hội đường, họ bỡ ngỡ và nói rằng: “Bởi đâu ông này khôn ngoan và tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc ư?”’ (Mt: 13, 54-55)

Suốt 30 năm Chúa Giêsu sống ẩn dật trong một ngôi làng nhỏ bé, cùng với cha mẹ, gia đình Thánh gia đã sinh sống bằng nghề mộc, một nghề lao động chân tay vất vả cực nhọc. Điều đó cho thấy, thánh Giuse cũng phải vất vả, như bao nhiêu người cha khác, để gầy dựng gia đình và nuôi dưỡng vợ con. Thánh Giuse đã nhận trọng trách dưỡng nuôi con Chúa Trời, ngài không đòi hỏi ưu tiên gì hết; trái lại, ngài luôn làm theo thánh ý của Thiên Chúa một cách hoàn toàn vâng phục. Dân làng Nadarét bỡ ngỡ và thắc mắc về sự cực kỳ khôn ngoan của Chúa Giêsu, cho ta hiểu rằng, bác thợ mộc kia đã sống và làm việc rất đỗi là một người thợ mộc chất phác. Có lẽ, người làng chưa bao giờ thấy bác thợ mộc Giuse tỏ ra là một người tinh khôn, sắc xảo, một người như thế chắc chắn là không biết mánh lới trong công việc làm ăn rồi!
Từ thuở tạo thiên lập địa, Đức Chúa đã truyền dạy con người phải lao động, để xây dựng và làm cho môi trường sống quanh mình ngày càng trở nên xinh tươi đẹp đẽ. Cần cù lao động, thánh Giu-se thợ đã góp một phần nhỏ vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Ngài đã chứng tỏ là một người luôn tin thờ và phụng sự Đức Chúa, bằng chính cuộc sống bình dị và cần cù siêng năng lao động của bản thân. Mặc dù đã được sứ thần báo mộng cho biết, mình sẽ trở thành dưỡng phụ của Ngôi Hai Thiên Chúa, nhưng không vì vậy mà thánh Giuse ỷ lại vào vị thế của mình, ngài đã luôn sống một đời cần lao gương mẫu cho nhân thế noi theo. Phân tích câu Thánh kinh, “Bởi đâu ông này khôn ngoan và tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc ư?”, ta thấy: dưới mắt của những người đồng hương, thánh Giuse ngài chỉ là một con người tầm thường chẳng có gì đặc sắc. Họ thắc mắc về Chúa Giêsu như thế, chứng tỏ họ biết rất rõ rất tường tận về bác thợ mộc làng mình. Càng khiêm tốn và thầm lặng, càng cần cù và siêng năng trong cuộc sống bao nhiêu, thì càng làm nổi bật lên những nhân đức cao quý của thánh Cả. Hôm nay Giáo hội mừng kính thánh Giuse thợ cho chúng ta có dịp nghiền ngẫm về đời sống gương mẫu của ngài, giúp chúng ta xem lại bổn phận của mỗi người trong cuộc sống thường nhật, mà biết sửa đổi lại bản thân một cách nghiêm chỉnh.

Lạy thánh Cả Giuse! Ngài đã từng trải qua cuộc sống lao động vất vả, ngài hiểu rõ nhu cầu của chúng con hiện nay, xin ngài hãy cầu bầu cùng Chúa ban ơn cho chúng con trong công việc làm ăn hằng ngày, xin cho chúng con luôn biết cần cù siêng năng lao động và góp phần vào xây dựng công trình sáng tạo của Chúa, để chúng con có được một cuộc sống hạnh phúc viên mãn như gia đình Thánh gia thất xưa, ngài nhé !