Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

TIẾNG HÁT CỦA NIỀM TIN

“Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?”
(Lc: 24, 26)

Có những lúc quanh con đầy nước mắt
Chiều tàn buông theo cơn gió hắt hiu
Con tưởng mình chẳng còn gì hy vọng
Con ngỡ mình lạc lõng giữa đêm đen
Đời bon chen đẩy con vào mê tối
Gian dối lọc lừa vây bủa đời con
Con thất vọng ê chề và nhục nhã...!

Đỉnh đồi xưa lã chã máu tuôn rơi
Tiếng búa đinh chơi vơi chiều hiến tế
Gọi hồn con, nơi hoang phế tìm về
Con thấy mình lại tràn trề sức sống
Bởi con tin: Chúa đã phục sinh rồi!
Người đã chịu khổ hình trên thập giá
Sau ba ngày, mộ đá đã mở ra...!

Con đã hiểu, Người ơi, con đã hiểu
Vì yêu con mà Người chịu khổ hình
Bây giờ Người sống lại hiển vinh
Người dùng khổ đau mà chiến thắng tử thần
Khắp nhân trần từ nay vui tiếng hát
Tiếng hát của niềm tin sẽ lấn át tiếng kêu than
Và, dối gian... sẽ chẳng còn!

Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

GIÓ LỘNG TRÀN VỀ

‘Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động, vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông : "Thầy đây mà, đừng sợ!"’
(Ga: 6, 17-20)

Khi Người chưa đến!
Con thấy cảnh trời chiều
Bóng tối tiêu điều vây phủ kín đời con
Chiều long đong trong bể khổ ưu phiền
Thuyền chòng chành, chẳng tìm đâu ra bến đỗ
Sóng vỗ tứ bề gió cứ cuốn con đi...

Khi Người chưa đến!
Đời con là biển động
Thất vọng ê chề chiếm lấy cuộc đời con
Con thấy mình sợ hãi
Con thấy mình lao đao
Bao cố gắng chống chèo đẩy con xa bờ bến...

Người chợt đến!
Người đến bên con, ban hạnh phúc sáng ngời
Con nhìn thấy ánh bình minh rạng rỡ
Những nụ hoa thắm nở giữa đời thường
Là hoa trái của tình yêu trong bể khổ
Là ánh sáng của Lời, ban sự sống thiên thu...

Ôi, Giêsu!
Người đã đến bên con
Người đã đến bên con khi biển động
Người đã đến bên con cho gió lộng tràn về
Con bàng hoàng sợ hãi tưởng trong mơ
Nhưng bây giờ con tin, Người đã đến!


Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

TÔI ĐƯỢC SAI ĐI

“Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời ; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy."
(Ga: 3, 34—36)

Không ít người đã đặt ra cho tôi câu hỏi: “Chúa Giêsu đã nói “Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ thì sẽ mở cho!”, tại sao họ xin hoài mà chẳng được?”. Tôi hỏi họ xin những gì, thì những người đó trả lời tôi rằng: Xin cho được khỏi bệnh; hoặc: xin cho được làm ăn thuận lợi v.v... Tôi nhắc cho họ nhớ rằng, Chúa cũng nói: ai theo Ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo; Chúa cũng dạy ta phải đi cửa hẹp thì mới được vào Nước Chúa... khi nghe tôi nói như thế, có người tỏ vẻ bực bội cáu kỉnh với tôi như là những lời nói đó là của tôi vậy, và rồi họ than trách Chúa về những truân chuyên thử thách mà họ phải chịu. Họ vẫn còn bực bội và khổ đau là vì họ đã không chịu tin vào những điều Chúa nói. Có người nghe tôi nói xong thì họ hiểu ra rằng những khổ đau bất hạnh mà họ đang phải gánh chịu là thánh ý Chúa, họ cùng tôi phó thác những sự khốn khó ấy cho Chúa... Thường thì sau đó gặp lại tôi, họ chia sẻ với tôi về những ơn mà họ nhận được từ khi biết chấp nhận Thánh giá Chúa trao, và điều đó khiến họ trở nên vững tin hơn! Có những khi đứng trước một vấn đề quá nan giải, tôi chỉ biết nói nhỏ nhẹ với người đang tâm sự với tôi: Chúng ta hãy cầu xin và phó thác mọi sự cho Chúa! Tôi không thể nói những lời gì khác, dù là để làm cho người ta vui lòng, càng không thể nói trái với những điều Chúa dạy. Tôi nhớ một lần nọ, có anh chàng ngoại đạo hỏi tôi: “Nhiều người nói với em rằng theo Chúa thì được cái này cái nọ, mà sao em nghe trong Kinh Thánh thì toàn nói đến thập giá và khổ đau, nghe xong thấy nản quá, chị à!” Tôi hiểu vì sao anh ta thắc mắc như vậy, vì có lần tôi đứng nghe câu chuyện giữa anh và một phụ nữ, chị này khuyến khích anh đi xin ơn ở đền thánh này, nhà thờ nọ với một lời bảo đảm rằng: ở đấy linh lắm, nhiều người đến xin ở đấy được ơn lắm! Tôi nói một cách vắn tắt cho anh nghe về con đường thập giá và sự phục sinh của Chúa Kitô, và bản thân tôi chính là một minh chứng cho những gì tôi nói. Tôi nói với anh: tôi đã không xin cho khỏi bị mù, tôi chỉ xin Chúa cho tôi đủ sức chịu đựng, và bây giờ tôi cảm thấy mình sống dồi dào và sung mãn hơn bao giờ hết; bởi vì, tôi đã được nhìn thấy ánh sáng từ thập giá Đức Kitô, đó là một ơn rất lớn lao đối với tôi, khi đời sống của tôi bây giờ vui tươi và hạnh phúc hơn cả khi tôi còn là một người sáng mắt như trước kia. Và để kết luận, tôi nói với anh về câu Kinh Thánh: “Tiên vàn hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, mọi sự rồi Chúa sẽ ban cho”, tôi cũng khẳng định với anh rằng, cuộc sống của tôi bây giờ đầy tràn niềm vui là nhờ thế! Đây cũng chính là câu tôi trả lời khi anh hỏi: Tại sao chị bị mù và nhiều bệnh tật như vậy mà lúc nào em cũng thấy chị vui tươi ca hát?

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã được sai đi và Chúa đã nói những lời của Thiên Chúa, những lời mang lại sự sống đời đời cho chúng con. Nay con cũng được Chúa sai đi, thì xin Chúa cho con luôn biết nói lời của Chúa, để hết thảy những ai nghe con nói cũng sẽ được hưởng sự sống đời đời trong Nước Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

TÍN THÁC NƠI NGƯỜI

"Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.”
Ga: 3, 16-17)

Chúa đã yêu tôi đến ngút ngàn
Ngài sai Con Một xuống trần gian
Để Người phải chịu bao đau khổ
Chịu chết treo thân, cứu thế nhân.

Tôi được Con Chúa cứu độ rồi
Bởi tôi tin tưởng ở nơi Người
Đường lên núi Sọ, tôi vui bước
Có Chúa cùng đi, tôi sợ chi!

Những ngày tăm tối đã không còn
Thân xác tôi nay bỗng nhẹ không
Tội lỗi trong tôi, Người xóa sạch
Lòng thương xót Chúa trải muôn trùng!

Cùng tôi, bạn hỡi! Hãy vui lên
Cùng hát vang vang khúc khải hoàn
Người đã phục sinh từ cõi chết
Ai người tin vững, sẽ bình an!

Bình an của Chúa ngập hồn tôi
Dẫn bước tôi đi giữa cuộc đời
Biết chắc ngày mai đầy gian khổ
Lòng này phó thác hết cho Người!...

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

LỜI RAO GIẢNG CỦA TÔI

“Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.”
(Mc: 16, 20)

Hồi xưa, tôi đã từng nghĩ rằng, việc rao giảng là của các linh mục, các tu sĩ, chứ chẳng phải là việc của mình. Những năm sau này, nhờ chăm chú đọc Kinh Thánh, tôi hiểu ra rằng, mọi Kitô hữu đều có nhiệm vụ đó; và kể từ khi hiểu ra như thế, tôi đã luôn cố gắng thi hành sứ mạng của mình trong phạm vi khả năng mà Chúa đã ban cho tôi. Đặc biệt, hôm nay Giáo hội mừng kính thánh Macô cho tôi có dịp suy ngẫm về ngài và bắt chước theo tấm gương của ngài, ngài đã đi tiên phong trong việc rao giảng bằng ngòi bút của mình, ghi chép lại những sự việc được nghe được thấy từ Chúa Giêsu. Tôi cũng sẽ viết lại những gì tôi được nghe được thấy và được cảm nhận về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời mình, với một mong muốn duy nhất là để làm sáng danh Chúa. Và để được như vậy, tôi đã sống bám vào Lời Chúa, là Lời hằng sống và là kim chỉ nam cho tôi dấn bước.
Lời Chúa hôm nay: “Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.”, cho tôi nguồn khích lệ lớn lao, vì biết mình không hề đơn độc trong công việc mà tôi đang làm. Có Chúa hoạt động cùng tôi, những điều tôi viết ra là những điều Chúa muốn tôi viết. Vì vậy, tôi mạnh dạn tuyên xưng rằng, Chúa đã ban cho tôi rất nhiều ơn đặc biệt, đã có những người nói với tôi: họ nhờ tôi cầu nguyện mà được ơn. Họ đã bày tỏ với tôi về những ơn họ nhận được một cách hết sức chi tiết, và niềm hân hoan của họ khiến tôi cảm thấy một cách hết sức rõ ràng, Chúa đang sử dụng tôi như một khí cụ trong tay Ngài. Người thì nói: nhờ chị cầu nguyện cho tôi mà tôi trở lại với niềm tin vào Chúa; người thì nói: nhờ em cầu nguyện mà chị có tiền sửa nhà; người thì nói: nhờ em cầu nguyện mà nay gia đình chị trở nên hòa thuận; người thì nói: nhờ chị cầu nguyện mà em giải quyết được chuyện nợ nần một cách tốt đẹp hơn sức em tưởng tượng; người thì nói: nhờ cô cầu nguyện mà con gái tôi lấy được chồng theo ý muốn...! Tôi nghe mà cũng vui lây với họ, có khi phải phì cười, và chúng tôi cùng nhau chúc tụng Chúa trong niềm tin yêu phó thác. Tất nhiên, không thiếu những câu chuyện đến với tôi đầy nước mắt và khổ đau. Có những người đã chia sẻ với tôi về sự bế tắc mà họ đang gặp phải; với sự bất lực của con người, tôi khuyên họ hãy phó thác mọi sự cho Chúa, và chúng tôi hẹn nhau cùng cầu nguyện với Chúa để trao phó sự bế tắc ấy cho Chúa. Những lúc ấy, tôi nói với họ về con đường Thánh giá, về chén đắng mà Chúa Giêsu đã uống vì nhân loại. Có những người nhờ vậy mà cảm thấy vơi bớt khổ đau. Họ chia sẻ với tôi: sau khi nói chuyện với em xong, chị cảm thấy hết hoang mang; hoặc: nhờ nghe cô nói về thập giá Chúa mà tôi cảm thấy nhẹ bớt nỗi lòng... Những câu văn tôi viết ra trên đây tuy luộm thuộm, nhưng vì có quá nhiều điều tôi muốn kể ra để chứng minh một điều rằng: có Chúa cùng hoạt động với tôi, và qua tôi, Ngài đã xoa dịu những nỗi đau, và đáp ứng những nỗi thiếu thốn của chúng tôi một cách kỳ lạ!

Lạy Chúa! Chúa đã sai con đi rao giảng giữa lòng đời, và cùng hoạt động với con một cách cụ thể. Xin cho con luôn ý thức được những công việc mình làm là làm trong ơn nghĩa Chúa, để con sẽ không bị chệch hướng, để con luôn biết nhận ra ý Chúa một cách thâm sâu, ngõ hầu con có thể hoàn thành nhiệm vụ rao giảng của mình một cách đẹp lòng Chúa, Chúa nhé!

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

QUYỀN NĂNG CỦA LỜI CẦU NGUYỆN

“Họ cầu nguyện xong, thì nơi họ họp nhau rung chuyển ; ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa.”
(Cv: 4, 31)

Đã có khi nào cầu nguyện xong, mà bạn thấy nơi mình cầu nguyện rung chuyển, sau đó bạn được trở nên mạnh dạn nói lời Thiên Chúa? Nơi cầu nguyện rung chuyển thì tôi chưa từng được thấy; song, tôi quả quyết rằng, nếu bạn thiết tha cầu xin Chúa Thánh Thần đến với mình, thì bạn sẽ cảm nhận được Thần Khí của Chúa trào dâng trong tâm hồn bạn. Tôi nói ra điều này, bởi vì chính tôi đã được trải nghiệm rất nhiều lần cảm giác đó trong cuộc sống của tôi!
Có lần, tôi dự tính làm một việc tốt vì muốn giúp đỡ cho một người... Có lần, tôi đã suy tính và lên kế hoạch để làm một việc mà tôi cho là hữu ích... Song le, mọi sự cứ trật vuột, trắc trở khiến tôi nản chí muốn buông xuôi. Nhưng rồi, tôi kịp nhận ra mình đã quá cậy dựa vào sức riêng mình, mà quên đi sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi liền dâng lên cho Chúa những bực dọc vì trắc trở trong công việc; thì rồi, một cách không ngờ, sự việc lại được tiếp tục. Thậm chí, những sự việc đó đã xảy ra hoàn toàn không giống như dự phỏng của tôi; tuy vậy, thành quả của những công việc đó còn tốt đẹp hơn cả những gì tôi mong muốn. Nhiều khi, tôi đã viết ra vài dòng chữ trên computer với một chủ đích rõ ràng, nhưng rồi lại bị tắc tịt... Song vì rất muốn viết ra những cảm xúc đã bắt gặp trước đó, tôi liền hướng tâm trí mình cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, tôi xin Thần Khí của Chúa đến với tôi. Tôi thường nói với Ngài: “Lạy Chúa! Xin Chúa hãy soi tỏ cho con biết con phải viết gì! Và một khi con viết là viết với Chúa, trong Chúa, cho Chúa, vì Chúa mà thôi!” Thì lạ thay, ngay lập tức những ý tưởng cứ tuôn ra, những ngón tay tôi gõ liên tục trên bàn phím, để rồi cuối cùng tôi hoàn thành một bài thơ hoặc một bút ký mà tôi tin chắc rằng, Chúa Thánh Thần đã hoạt động trong tôi để tôi viết lên điều đó. Sau những lần ấy, tôi hiểu rằng, khi tôi chưa hướng tâm trí mình quy về Thiên Chúa, thì tôi sẽ hành động ngoài ý muốn của Chúa. Một khi mình đã quy hướng về Chúa, thì Thần Khí Chúa sẽ mở trí cho mình, Ngài sẽ làm chủ mọi hành động và ý tưởng của mình. Thiên Chúa không hành xử giống như con cái thế gian!

Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết quy hướng mọi sự về Chúa, và luôn biết kết hợp cầu nguyện với những công việc mình làm, để Thần Khí của Chúa sẽ ở trong con và con được trở nên mạnh mẽ trong Chúa. Xin cho con luôn có can đảm để mạnh dạn nói lời của Chúa cho những ai mà con gặp gỡ tiếp xúc hằng ngày, để con được trở nên như là một môn đệ trung thành của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

MỪNG VUI LÊN!

Đức Giêsu bảo : "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!"
(Ga, 20, 29)

Chúa tôi đã sống lại rồi!
Người là Thiên Chúa của tôi đây mà
Lòng tôi như một khúc ca
Reo lên vui sướng: Chúa đà phục sinh!

Bởi tôi không thấy mà tin
Như lời Chúa phán trung trinh thuở nào
Tôi nhìn lên Thánh giá cao
Mạch suối dâng trào, Lòng Chúa xót thương
Tình Người như sóng đại dương
Cho tôi tắm gội phong sương bụi đời
Tội tôi Chúa thứ tha rồi
Lòng tôi rộn rã những lời tụng ca!

Halleluia! Chúa sống lại rồi
Mừng vui lên hỡi mọi người trần gian
Tin vào Lòng Chúa xót thương
Sẽ không còn nữa dặm trường bi ai!

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

CÂU CHUYỆN VỀ ANH TÔI

;Ông Simôn Phêrô nói với các ông : "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp : "Chúng tôi cùng đi với anh." Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.
Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông : "Này các chú, không có gì ăn ư ?" Các ông trả lời : "Thưa không." Người bảo các ông : "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô : "Chúa đó !"’
(Ga: 21, 3-7)

Đoạn Tin Mừng trên đây khiến tôi nhớ đến một câu chuyện đã xảy ra cách nay độ hơn một tháng. Đó là câu chuyện về bịnh tình của anh tôi, lúc đó trong hoàn cảnh khá bi đát. Anh tôi đã mắc bệnh tiểu đường type I vào năm 1978, và vì thời gian đó không được đầy đủ thuốc men nên đã bị biến chứng vào thận kể từ khi ấy. Đến nay, 40 năm đã trôi qua, tuy hết sức giữ gìn nhưng cuối cùng hai quả thận của anh tôi đã suy kiệt hoàn toàn không còn hoạt động được nữa. Vấn đề nan giải là anh tôi phải trải qua một cuộc phẫu thuật để tạo nên một cái ven thuận lợi cho việc lọc máu. Các bác sĩ đã siêu âm dò tìm khắp các mạch máu, và cuối cùng một bác sĩ đã cho anh tôi biết rằng anh chỉ còn duy nhất mạch máu ở trên cánh tay phải là có thể phẫu thuật. Và vị bác sĩ này cũng cho biết, phải sau hai tháng phẫu thuật, thì cái ven nhân tạo đó mới có thể sử dụng được. Trong tình trạng như vậy, bệnh thận của anh tôi lại gặp cơn nguy cấp cần phải lọc máu gấp, êkíp bác sĩ ở bệnh viện tạm thời dò tìm lấy ven để chạy thận nhân tạo. Anh tôi lượng sức mình quá yếu sợ không qua khỏi, nên đã gọi điện nói cho tôi rõ tình trạng của anh và nhờ tôi cầu nguyện; nghe hơi thở đứt quãng của anh qua điện thoại, tôi cảm thấy bệnh tình của anh có vẻ rất nguy kịch. Trước đó, anh cũng đã gọi điện cho một vị linh mục quen biết nhờ dâng lễ cầu nguyện cho anh, và vị linh mục này đã khuyên anh nên đón nhận bí tích xức dầu để xin ơn chữa lành. Và gia đình tôi đã mời Cha xứ vào bệnh viện xức dầu cho anh, mọi việc chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi mới cảm thấy yên tâm. Ba giờ chiều ngày hôm đó, khi tôi cùng nhóm khuyết tật nguyện kinh Lòng Chúa Thương xót, tôi đã dâng lời cầu nguyện cho anh như anh đã ủy thác. Khi tôi đọc kinh xong được khoảng một tiếng đồng hồ thì nhận được phone của anh từ bệnh viện gọi về. Giọng anh tươi cười phấn khởi, anh nói: “Anh vừa được chạy thận lọc máu xong cảm thấy khỏe hẳn. Những bệnh nhân khác chỉ mất độ chừng 15 phút là lấy ven xong, anh phải trải qua 2 tiếng đồng hồ dò tìm đau đớn, nếu sáng nay không được xức dầu thì chắc là anh không có sức chịu đựng. Tạ ơn Chúa! Cũng may, anh vừa gọi điện cho bác sĩ chuyên về mạch máu, ông hỏi anh là lấy ven chạy thận ở bên nào, thì anh nói là bên trái, ông bảo là may cho anh, chứ nếu lấy bên tay phải toét ra rồi thì mai mốt tôi cũng bó tay không làm gì được cho anh, anh chỉ còn có mỗi một chỗ trên cánh tay phải thôi đó!” Tôi nói: Không phải là may mắn đâu anh, là việc Chúa làm đó! Vì em và các bạn đã cầu xin với Lòng Chúa Thương xót, xin cho anh được mọi sự tốt lành. Và bây giờ Chúa đã nhận lời, anh có tin như vậy không? Đầu dây điện thoại bên kia lặng đi trong giây lát, rồi có tiếng của anh tôi cất lên: Anh tin!
Vâng, tôi và cả gia đình tôi đều tin là Chúa đã cứu chữa anh tôi qua khỏi cơn nguy khốn. Bây giờ, tuy mỗi tuần anh tôi phải vào bệnh viện hai ngày để chạy thận nhân tạo, nhưng cuộc sống của vợ chồng anh đã ổn định trở lại như trước kia, điều mà chúng tôi đã không dám mơ đến. Vậy chẳng phải là Chúa đã chạm vào anh tôi qua bí tích xức dầu và qua những lời cầu nguyện của chúng tôi đó hay sao. Qua việc này, tôi cũng cảm nhận được tình yêu sâu đậm Chúa đã dành cho tôi; vì, chẳng phải Người đã lắng nghe nỗi lòng của tôi trong những giờ phút tôi gặp cơn phiền muộn đó hay sao? Cứ theo suy nghĩ thường tình của con người, thì tưởng chừng như anh tôi khó mà sống được đến bây giờ, năm anh mới 17 tuổi gia đình tôi đã chuẩn bị quan tài cho anh, thế mà anh đã sống thêm được những 40 năm tuổi đời, mà lại là những năm tháng làm việc cật lực như biết bao nhiêu con người mạnh khỏe khác. Đấy chẳng phải là phép lạ của Chúa hay sao?

Lạy Chúa Kitô phục sinh! Chúa đã trỗi dậy từ cõi chết và phục sinh vinh hiển, Chúa luôn ở bên chúng con và ban cho chúng con sức sống dồi dào của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết trông cậy vào sự hiện diện của Chúa nơi cõi đời này, ngõ hầu chúng con luôn được sống trong tình yêu của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

RA ĐI

‘Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói : "Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.” ‘
(Lc: 24, 45-48)

Xin làm nhân chứng giữa đời
Bởi tôi đã được Ngôi Lời sáng soi
Ngài cho tôi hiểu tình trời
Ngài cho tôi hiểu những lời của Cha
Lời trong Kinh Thánh thiết tha
Là đường sự thật mở ra muôn trùng!

Trải bao ngày tháng lao lung
Trải bao bể khổ hãi hùng tang thương
Nay tôi sớm hiểu ra rằng:
Đường mang thập giá là đường tình yêu!
Đức Kitô phải khổ nhiều
Ba ngày huyệt mộ tiêu điều phải qua
Vẹn tròn ý muốn của Cha
Ngài đà sống lại bao là vinh quang...
Lời xưa Kinh Thánh rõ ràng
Bây giờ ứng nghiệm hân hoan lòng này
Ra đi phấn khởi hăng say
Tôi làm nhân chứng, mỗi ngày đời tôi
Đức Kitô đã phục sinh rồi
Đừng lo sợ nữa, hỡi người trần gian!

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI

‘Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau : "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?"’
(Lc: 24, 30-32)

Trong cuộc sống thường nhật của mình, những khi tôi lắng nghe Lời Chúa và suy ngẫm, những khi tôi hành động và cư sử theo những gì Chúa dạy, là những khi lòng tôi bừng cháy một niềm tin yêu Chúa. Đối với tôi, đó là những khoảnh khắc thời gian trong tôi đầy hạnh phúc, và đã có những lúc cuộc sống của tôi như được thăng hoa trong chính những khổ đau truân chuyên của thân phận con người. Lời Chúa hôm nay giúp tôi nhận ra những điều ấy một cách hết sức rõ ràng, và quả thực tôi đã có những giây phút hân hoan chất ngất vì cảm nhận được Chúa ở với mình một cách rất cụ thể, như có ai đó đang nói chuyện và cùng làm việc với mình vậy. Thế nhưng, đâu phải lúc nào tôi cũng được diễm phúc như thế, bởi cuộc đời với những gió bụi của nó, cứ cuốn tôi đi. Có nhiều khi tôi đã buông xuôi, để mặc cho mình bị gió cuốn trôi theo luồng xoáy của nó, đó là những lúc tôi có cảm giác Chúa đã biến mất, còn tôi thì ở lại với những muộn phiền và cảm giác như mình đã bị rơi vào khoảng mênh mông của sự tăm tối... Những lúc ấy, tôi thấy tâm trạng tôi chẳng khác gì tâm trạng của hai người môn đệ đang trên đường về làng Emau, một cõi lòng đầy thất vọng và u uẩn!
Nhưng rồi, Chúa lại hiện ra với tôi, như khi Người đồng hành với hai môn đệ kia trên đường về Emau, lời Người và sự hiện diện của Người đã làm cho cõi lòng chúng tôi bừng cháy lên; và với sự phục sinh của Người, chúng tôi được tràn trề sức sống mà quay trở về với thực tại. Bí tích Thánh Thể mà tôi được lãnh nhận cách nhưng không chính là nguồn lương thực dồi dào cho tâm hồn tôi có được một cuộc sống đầy sung mãn; và Lời Chúa mỗi ngày chính là nguồn ánh sáng siêu nhiên soi lối cho tôi, để tôi có thể hân hoan mà nói lên rằng: dù bước đi trong thung lũng tối, tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi!

Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh! Chúa đã sống lại thật rồi, và đã đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường đời, nhưng có nhiều khi chúng con đã không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời đầy gió bụi này. Xin Chúa hãy ở lại với chúng con trong những phút giây đời u ám, để rồi giúp chúng con thắp lại ngọn lửa tin yêu trong tấm linh hồn đã cằn khô vì gió bụi, như khi xưa Chúa đã ở lại với hai môn đệ trên đường về Emau trong cảnh chiều tàn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

ĐÊM ĐÃ QUA RỒI

‘Đức Giêsu bảo : "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : 'Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em'." Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ : "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.’
(Ga: 20, 17-18)

Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh! Con ước gì mình luôn có được một tấm lòng sốt mến như bà Maria Mácđala, mong cho trời mau sáng chạy đi tìm Chúa, được nghe tiếng Chúa nói, để rồi có thể đem những điều mình đã nghe mà tường thuật lại cho người khác, đặc biệt là Tin Mừng về sự phục sinh của Chúa như trong ngày hôm nay. Song, Chúa biết rõ lòng con như thế nào rồi, lắm lúc thì sốt sắng thái quá, lắm lúc lại chìm vào trạng thái trì trệ ù lì chẳng xứng là một môn đồ của Chúa!
Lời Chúa hôm nay, 'Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em', nghe sao mà thân thiết và cho con một niềm cậy trông lớn lao! Vì, thêm một lần nữa, Chúa đã khẳng định rằng: con có một người Cha ở trên trời, điều này cho con có cảm giác rằng, Chúa Cha đối với Chúa con ra sao thì cũng đối với con như vậy! Chắc chắn rằng, Chúa đã lên trời để ở cùng với Chúa Cha, thì Chúa cũng sẽ dọn chỗ ở trên đó cho con. Chẳng phải Chúa đã từng nói với các môn đệ như thế sao? Đối với con, một môn đệ của Chúa, thì đêm đã qua và trời đã sáng rồi, những ngày tối tăm ảm đạm không còn nữa, con đã được phục sinh cùng với Chúa và cuộc sống chung quanh con giờ đây tràn ngập ánh sáng và niềm vui. Tuy rằng, thực tại vẫn còn đó với biết bao điều gian dối và mất mát; nhưng, con hiểu rằng, xuyên qua đó là những chặng đường thập giá mà Chúa muốn con phải đi qua để vào cửa hẹp, để rồi sẽ được nếm trải niềm hạnh phúc viên mãn của ngày sau. Đối với con, trời đã sáng, một ánh sáng huyền siêu đang tràn ngập quanh con, bởi niềm tin vào thập giá của Chúa, bởi Lời Chúa ở trong con mỗi ngày. Con viết những dòng này để chung quanh con vang lên những lời cảm tạ và chúc tụng Chúa, bởi ơn cứu độ Chúa đã ban cho con và tất cả những ai đang sống trong niềm tin Chúa đã phục sinh. Như Maria Mácđala đã vui mừng chạy đi báo tin cho các môn đệ, con cũng rất vui mừng khi thuật lại tất cả những gì con được cảm nghiệm từ sự phục sinh của Chúa cho những ai mà con có cơ hội gặp gỡ tiếp xúc. Thế nhưng, Chúa ơi, nhiều lúc con đã buông xuôi để cho tâm hồn mình chìm vào trong bóng tối của đố kỵ hận thù, những lúc ấy con đã rơi vào cạm bẫy của sự dữ, làm sao con còn có thể nói được gì là tin vui nữa đây, hở Chúa?

Lạy Chúa! Xin cho con luôn có lòng sốt mến và nhiệt thành như bà Maria Mácđala, để con có thể luôn nghe được tiếng Chúa mà đem Tin Mừng Chúa phục sinh đến cho những người sống chung quanh con. Đặc biệt, xin Chúa soi dẫn cho con biết loan báo tin vui này bằng chính niềm tin vào sự phục sinh của Chúa, qua cách cư xử của con đối với mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

TÔI ĐÃ GẶP NGƯỜI

‘Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói : "Chào chị em !" Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các bà : "Chị em đừng sợ ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó."
(Mt: 28, 9-10)

Có thể nói, tôi đã được gặp gỡ với Đức Giêsu Kitô phục sinh, và Người đã biến đổi tôi, từ một con người đang chết dần chết mòn trong vô vọng trở nên một con người đầy sức sống như hiện nay. Vì vậy, tôi rất vui mừng khi được nói với bạn về điều đó, và vì Người cũng muốn tôi làm như thế!
Vâng, chính Đức Giêsu đã tìm gặp tôi đương khi tôi tưởng mình đã chết, khi mà cuộc sống quanh tôi chỉ là một bóng tối phủ dầy. Đó là những tháng ngày tôi sống trong vô vọng, chẳng biết mình sẽ đi đâu và sẽ về đâu! Những tháng ngày đó, tôi vẫn nói vẫn cười nhưng tâm hồn thì đã chết, bởi tôi đã tưởng rằng một người mù lòa thì chẳng còn gì để mà sống. Lúc đó, tôi chưa hẳn tuyệt vọng để đi tìm cái chết, nhưng cái chết đã tìm đến tôi và bủa vây tôi bởi những suy nghĩ thường tình về một thân phận con người. Chính trong hoàn cảnh ấy, Người đã tìm gặp tôi qua ánh sáng của thập giá Người! Ánh mắt nhẫn nhịn của Người trên thập giá và cái chết gục đầu của Người đã giúp tôi hiểu ra rằng, con đường mà tôi đang đi là con đường thập giá, và con đường đó sẽ giải thoát tôi khỏi vũng lầy của tội lỗi, con đường sẽ dẫn tôi đến sự chiến thắng cái chết. Và quả nhiên, khi tôi đồng ý theo Người, tôi thấy mình không còn phải đơn độc trên đường, thập giá trên vai tôi trở nên mỗi ngày một nhẹ nhàng hơn, cho đến khi tôi không còn thấy bóng tối quanh tôi; trái lại, cuộc sống quanh tôi tràn ngập tiếng cười và niềm vui, đường tôi đi bây giờ chói chang ánh sáng. Kể từ khi cảm nhận được điều đó, tôi sống một cuộc sống đầy tự tin và yêu đời, không những thế, tôi còn sống dồi dào hơn cả khi tôi còn là một người sáng mắt. Vậy, chẳng phải tôi đã được phục sinh cùng với Đức Giêsu rồi sao?
Đức Giêsu đã sống lại thật rồi! Người đang ở bên tôi và bên bạn mỗi phút giây của thực tại, và sẵn sàng ban phát sự sống cho những ai tin vào Người. Cho dẫu cuộc đời là bể dâu, nhưng bạn và tôi không hề đơn độc, Đức Giêsu luôn ở với chúng ta và sẵn sàng chia sớt với ta những khổ đau và mất mát. Tôi đã tin như vậy, và cuộc sống của tôi hiện giờ rất O.K.dẫu rằng đôi mắt tôi chẳng nhìn thấy gì, và danh sách bệnh của tôi mỗi ngày một dài thêm... một sức sống mãnh liệt vẫn trào dâng trong tôi, khổ đau và bệnh tật đã không thể nhấn chìm tôi vào bóng tối u sầu của nó, vì Chúa Giêsu phục sinh đang ở trong tôi, bạn ạ!

Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa luôn ở cùng con, ban cho con sức sống dồi dào! Xin cho mỗi người chúng con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, để tất cả chúng con cùng được vui sống bên nhau trong tình yêu của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

NẮNG PHỤC SINH

“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
lại trở nên đá tảng góc tường.
Đó chính là công trình của CHÚA,
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
(Tv: 117, 22-23)

Muôn lạy Chúa! Linh hồn con hớn hở
Bởi kỳ công Đức Chúa đã dựng nên
Đêm tàn rồi và bình minh rực sáng
Và Giêsu đã chiến thắng tử thần
Và nhân trần được lãnh nhận phúc trường sinh!

Kỳ diệu thay! Ôi, công trình của Chúa
“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
Lại trở nên đá tảng góc tường”
đường thánh giá bao khổ đau lệ ứa
chứa chan tình của Đấng chết vì yêu!

Người đã chết và phục sinh vinh hiển
Lệ đã khô và ánh sáng tràn trề
Đêm đã tàn và bình minh sáng chói
Con nghe được tiếng nói của Giêsu
Ru hồn con vào đường tình muôn thuở!

Ở cùng con! Xin Chúa ở cùng con!
Để con được phục sinh cùng với Chúa
Mỗi một ngày, xin đón ánh bình minh
Nắng lung linh rải ấm áp cho đời
Cho nụ cười luôn hạnh phúc trên môi!

Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

HÃY XỎ GƯƠM VÀO BAO!

"Hãy xỏ gươm vào bao. Chén mà Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống?"
(Ga: 18, 11)

Hãy xỏ gươm vào bao
Ta bớt cho nhau những giọt sầu chinh chiến
Để thấy lòng mình còn lại chút yêu thương!

Hãy xỏ gươm vào bao
Ta bớt cho nhau những khổ đau mất mát
Để tận đáy lòng ta, ta sẽ không còn chat chúa ưu phiền!

Hãy xỏ gươm vào bao
Dẫu đời ta nhiều thiệt thòi uất ức
Ta học người một tình yêu hy sinh và nhẫn nhịn!

Hãy xỏ gươm vào bao
Dẫu đời ta bị lị mạ khinh nhờn
Ta học người một tình yêu tha thứ khoan nhân!

Hãy xỏ gươm vào bao
Chén đắng Chúa Cha trao, ta sẽ uống cùng Người
Cùng với Người, mỗi ngày ta chịu đóng đinh tính xác thịt mình vào thập giá!

Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

NGƯỜI CÚI XUỐNG BÊN TÔI

‘Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói : "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ? Anh em gọi Thầy là 'Thầy', là 'Chúa', điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”’
(Ga: 13, 12-15)

Chúa thậm yêu tôi rồi
Cho dù tôi lỗi tội
Người mãi hoài yêu tôi
Chiều nay hồn khắc khoải
Bởi tiếng yêu của Người!

Người cúi xuống bên tôi
Rửa hồn tôi sạch tội
Chữa tôi khỏi mù lòa
Ánh mắt Người da diết
Dạy tôi biết bao điều!

Ôi! Giêsu cực thánh
Con đã hiểu Người rồi
Người là Chúa của con
Người dạy con khiêm hạ
Con nào dám sá chi!

Gió vi vu ngoài trời
Đời tự nhiên vui lạ
Con khiêm hạ cúi đầu
Nguyện cầu cho nhân thế
Tất cả đều yêu nhau!

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

CÓ LẼ NÀO?

Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. Đang bữa ăn, Người nói : "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người : "Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao ?" Người đáp : "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người : thà nó đừng sinh ra thì hơn !" Giuđa, kẻ nộp Người cũng hỏi : "Rápbi, chẳng lẽ con sao ?" Người trả lời : "Chính anh nói đó !"’
Mt: 26, 20-25)

Chẳng lẽ con sao?
Chẳng lẽ con lại là tên phản bội
Con đã cùng Thầy những tháng ngày tắm nắng gội sương
Có lẽ nào con lại là tên phản bội?

Chẳng lẽ con sao?
Chẳng lẽ con lại đi bán Chúa
Chúa là Đấng con tựa nương Chúa hỡi
Có lẽ nào con bán Chúa của con!

Nhưng, Lời Chúa hôm nay là sự thật!
Chất ngất buồn trong giọng nói yêu thương
Chúa muốn nói cho hồn con thức tỉnh
Đỉnh đồi xưa, ánh mắt Chúa tìm về!

Con nhìn Chúa, Chúa nhìn con lệ thắm
Chúa đã thương tha thứ hết cả rồi
Con chẳng còn thắc mắc nữa, Chúa ơi
Xin cho con biết thật lòng thống hối!

Giuđa hỡi, có nghe hồn nức nở
Hãy trở về cùng Thiên Chúa của tôi
Ngài là Đấng từ bi luôn tha thứ
Tha thứ cho tôi, cho anh, cho hết thảy nhân trần!

Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

TRONG TIẾNG GÀ GÁY

‘Ông Simôn Phêrô nói với Đức Giêsu : "Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy ?" Đức Giêsu trả lời : "Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được ; nhưng sau này anh sẽ đi theo." Ông Phêrô thưa : "Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được ? Con sẽ thí mạng con vì Thầy !" Đức Giêsu đáp : "Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư ? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.”’
(Ga: 13, 36-38)

“Gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần”, thật đáng buồn thay cho lòng dạ con người, đổi trắng thay đen chỉ trong phút chốc! Tôi nghĩ đến câu chuyện của Phêrô, một vị tông đồ đầy nhiệt thành và sốt mến, luôn là người cất lên tiếng nói của lòng hăng hái và xăng xái đi đầu với những lời nói mang đầy vẻ quả quyết: “Con sẽ thí mạng con vì Thầy !". Thế rồi, sau đó có lúc lại xìu xuống như một quả bong bóng bị xì hơi... như khi ngăn cảm Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem... như khi vì sợ hãi mà chối Chúa phản Thầy... Nhưng tiếng gà gáy đã thức tỉnh Phêrô, ông nhớ lại lời nói của Thầy mình và khóc lóc ăn năn thống hối một cách hết sức đau đớn!
Trong cuộc đời mình, tôi cũng đã trải qua biết bao lần sốt sắng nói về những ơn Chúa ban cho tôi, tôi đã quả quyết về niềm tin của mình một cách đầy vẻ nhiệt tình; để rồi, sau đó có những lúc tôi đã dễ dàng ngả nghiêng buông chiều theo tiếng gọi của danh lợi vật chất, có những lúc tôi đã phản bội Chúa vì đã không dám đứng lên đấu tranh cho sự thật mà còn đi đồng lõa với những điều gian dối. Nhưng tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thức tỉnh tôi, ánh mắt của Chúa đầy vẻ khoan dung tha thứ đã khích lệ tôi quay trở về với Chúa một cách dứt khoát. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về điều đó, về tình yêu khoan dung của Chúa; Chúa biết rõ chúng ta nghĩ gì và sắp làm gì, cho dẫu trong chúng ta đầy rẫy những ý tưởng đem tối, nhưng Chúa vẫn tôn trọng sự tự do của chúng ta, và khoan dung tha thứ cho chúng ta ngay khi chúng ta biết thức tỉnh quay về với Chúa. Tôi vui mừng khi nghĩ đến đây, và thầm mong sao trong mùa chay này có nhiều tâm hồn được thức tỉnh mà dứt khoát quay trở về cùng tấm lòng từ bi khoan dung nhân hậu của Chúa, trong tiếng gà gáy của một buổi bình minh tươi mới!

Lạy Chúa! Chúa biết rõ chúng con sẽ phản bội Chúa như thế nào, nhưng Chúa vẫn luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết sớm thức tỉnh và quay trở về với Chúa như thánh Phêrô khi xưa đã khóc lóc ăn năn sau khi chối Chúa, ngõ hầu chúng con sớm được thoát khỏi những điều gian dối muộn phiền, một lòng sốt mến đi theo Chúa đến cùng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

CẢ NHÀ SỰC MÙI THƠM

“Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giêsu ; cô Mácta lo hầu bàn, còn anh Ladarô là một trong những kẻ cùng dự tiệc với Người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm.”
(Ga: 12, 2-3)

Tôi hình dung ra một cảnh tượng thật ấm cúng, khi những thành viên trong gia đình của anh Ladarô, người vừa từ cõi chết trở về, tất cả đều đón tiếp Đức Giêsu một cách niềm nở. Tuy mỗi người một cách đón tiếp nhưng ai nấy đều tỏ vẻ rất yêu quý khách như thế, thì cho dù không có hương thơm của bình dầu cam tùng kia, cũng sẽ đầy hương thơm của tấm lòng hiếu khách! Không quý không yêu sao được, khi mà cả gia đình họ đã được lãnh nhận một ơn hết sức đặc biệt, người em trai duy nhất trong nhà được tái sinh bởi phép lạ mà Đức Giêsu đã thực hiện trước ngôi mộ tưởng chừng đã sắp bị phủ kín bởi rêu phong! Không quý không yêu sao được, khi mà cả ba đã vững tin vào một Đấng có quyền năng trên cả sự chết, Đấng đã biến đổi tâm hồn mỗi người trong gia đình họ từ những nỗi khốn khổ bi thương trở nên những tâm hồn vui tươi và đầy sức sống. Ladarô thì được trỗi dậy từ một cái chết trần tục, Maria được cứu thoát khỏi vòng nô lệ của ma quỷ, còn Mácta từ một con người tất bật phục vụ trong u buồn nay trở thành một người phục vụ trong niềm vui của hai người em cô. Còn gì hạnh phúc hơn cho gia đình họ!
Gia đình tôi đã có bao giờ được hiệp nhất với nhau trong hương thơm của lòng hiếu khách ấy chưa? Hay chỉ là những giây phút vui vẻ bên nhau trong những nghĩ suy thiên về vật chất? Tôi ước gì mọi thành viên trong gia đình mình đều có được sự biến đổi tốt đẹp ấy trong mùa chay này, ước gì mỗi chúng tôi được tái sinh trong Đức Giêsu một cách trọn vẹn. Để rồi, tất cả những gì trân quý nhất, chúng tôi biết trao ban cho người khác, như Maria đã xức dầu thơm cho Chúa, như Ladarô ngồi ăn sát bên Chúa, và như Mácta lăng xăng phục vụ một cách sốt mến... và ngôi nhà của chúng tôi sẽ luôn tỏa ngát hương thơm. Ôi, ước gì gia đình tôi luôn được như thế!

Lạy Chúa! Xưa Chúa đã viếng thăm gia đình Ladarô, để rồi họ được quần tụ bên nhau trong một ngôi nhà tỏa ngát hương thơm. Xin Chúa cũng đoái thương mà viếng thăm gia đình chúng con mỗi ngày, và biến đổi tâm hồn chúng con từng giờ, để nhờ sự biến đổi đó tất cả chúng con được hiệp nhất trong tình yêu thương của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trịm muôn đời. Amen!

Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017

LỜI NGƯỜI TÔI TRUNG

“ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng
đã cho tôi nói năng như một người môn đệ,
để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức.
Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi
để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ.”
(Is: 50, 4)

Bình minh nắng ấm reo vui
Gọi tôi thức giấc ra đi cùng Người
Tôi đi, đi giữa cuộc đời
Thăm người đau ốm, viếng người cô đơn
Ra đi trên mọi nẻo đường
Miệng tôi loan báo Tin Mừng khắp nơi
Với ai kiệt sức rã rời
Tôi mong tìm đến nói lời ủi an
Với ai khóc lóc kêu than
Tôi thời chia sẻ gian nan cùng người...

Đời tôi như áng mây trời
Dù cho mưa bão dặm dài đường xa
Tôi đi về phía Chúa Cha
Người hằng có đó thiết tha gọi mời
Ban cho ánh sáng của Lời
Để tôi biết nói những lời yêu thương
Sáng nay tôi lại lên đường
Ra khơi loan báo Tin Mừng nước Cha
Tình Ngài như đỉnh phù sa
Tình trên thập giá bao la đất trời!

Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

CHẾT THAY CHO DÂN

“Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt."
(Ga: 11, 50)

Người ta đã dựng nên một vở kịch sặc mùi chính trị, đẩy Giêsu Nazarét là một con người hoàn toàn vô tội ra làm con cờ thí, để phục vụ cho lợi ích của mỗi cá nhân họ. Nhưng bọn người ấy lại cố khoác lấy cái vẻ chim công đẹp đẽ là cứu lấy toàn dân... tấn trò đời là thế! Song le, thánh ý Chúa Cha đã định, để cho Caipha, một trong những bộ mặt chính trị của xã hội Do thái thời đó, nói tiên tri một cách siêu nhiên về vai trò cứu thế của Giêsu Nazarét-Ngôi Hai Thiên Chúa: “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt." !
Tôi hình dung ra hoàn cảnh của Chúa Giêsu lúc bấy giờ, Chúa ở trong một khung cảnh thật là tứ bề lưới giăng. Người ta tìm cách giết Chúa, để thỏa mãn những dục vọng thấp hèn, những toan tính xấu xa được giấu dưới lớp vỏ bọc là cứu nguy cho dân tộc. Những người yêu thương mến mộ Chúa lúc ấy cũng nhiều; song le, họ đã chẳng thể hiểu nổi việc Chúa sắp phải đương đầu với những gì tang thương đã được báo trước! Còn những người được gọi là thủ lãnh, tuy là thiểu số, nhưng họ lại là những người nắm giữ quyền hành trong tay... Họ ganh ghét đố kỵ và thù hằn với một Giêsu Nazarét được dân chúng tin nghe, và vì Giêsu đã phê phán những việc sai trái của họ trước mặt dân chúng một cách thẳng thừng... Chúa biết rõ họ âm mưu gì, toan tính gì nhưng Người vẫn nhẫn nhịn vì giờ của Người chưa đến, và vì Chúa hoàn toàn vâng theo thánh ý của Chúa Cha: “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt."

Vâng, Chúa muốn chết thay cho nhân loại chúng con, chết đi trong ganh ghét hận thù, chết đi trong nhẫn nhục chịu đựng, chết đi trong thân phận yếu đuối của con người, để cho nhân loại chúng con rồi sẽ được cùng Phục sinh với Chúa!
Than ôi! Con đã biết thế mà sao con vẫn sống tệ! Con vẫn sống trong hận thù ganh ghét, con vẫn sống trong ích kỷ kiêu căng, vẫn sống buông thả theo thói vui thế tục. Con biết mình chưa chịu chết đi trong tất cả những thứ đó, thì con không thể Phục sinh cùng Chúa; vậy nhưng, con người con yếu đuối dễ ngả nghiêng sa ngã, đã làm cho thân mình Chúa càng hằn thêm những vết roi rướm máu...
Lạy Chúa Giê-su! Xưa Chúa đã sống ở trần gian như một con người, nhưng mặc cho khổ đau và những sỉ vả nhục nhã, Chúa một lòng vâng phục thánh ý Chúa Cha. Xin cho con luôn biết sống vâng theo thánh ý Chúa, cho dù con có phải thiệt thòi khổ sở. Chúa đã sống quên mình vì nhân loại, xin Chúa hãy soi dẫn cho con cũng biết sống quên mình vì những người chung quanh, để cuộc sống của con không còn chỗ cho hận thù ganh ghét, chỉ còn lại là những khoảng khắc yêu thương. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

NIỀM VUI TRONG TÔI

“Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng : Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha."
(Ga: 10, 37-38)

Tôi tin Chúa ở trên trời
Đã sai Con Một làm người trần gian
Bao nhiêu công việc Người làm
Bấy nhiêu dấu lạ để tôi tin Người
Lời Người như ánh trăng soi
Như làn gió ấm giữa trời mênh mang
Đời tôi vạn nẻo quan sang
Niềm tin có Chúa dẫn đàng cho tôi
Tôi không còn nữa đơn côi
Bởi tôi đã có Chúa Trời ở bên
Trời cao đã cúi xuống gần
Cho tôi cảm nếm tình thân của Ngài
Ngài là cha Đấng thiên sai
Ngài là tia nắng ban mai cho đời
Ngài là Thiên Chúa của tôi
Vì tôi tin thế nên đời tôi vui!

Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

NGƯỜI NÔNG DÂN CẦN CÙ

‘Người Do thái liền nói : "Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Ápraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy ; thế mà ông lại nói : "Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.”'
(Ga: 8, 52)

Từ khi chăm chú đọc Lời Chúa, tôi đã được diễm phúc nhận ra rằng một khi Chúa nói về sự sống là nói về sự sống đời đời. Ở đây, Chúa nói về sự chết là một ám chỉ đến một cuộc sống trường tồn vĩnh cửu của đời sau; thế nhưng, những người Do thái lúc ấy đã hiểu theo lối suy nghĩ thường tình của họ, sự chết đối với họ đơn thuần là một dấu chấm hết, vì họ không tin có sự sống đời sau. Đã không tin là có sự sống ở đời sau, thì làm sao con người ta có thể tuân giữ Lời Chúa được cơ chứ? Lời Chúa dạy con người ta phải vác thập giá mình mà đi theo Chúa, và dạy người ta phải chọn lựa mà đi vào cửa hẹp, sẵn sàng chấp nhận những thiệt thòi mất mát ở đời này, để rồi được sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Toàn là những chuyện khổ đau như thế, khi người ta không tin rằng có sự sống ở đời sau, thì đâu là hy vọng để cho người ta nhắm tới? Những người không tin vào sự sống ở đời sau, thường cảm thấy cuộc đời họ ngắn ngủi và họ tranh thủ tìm kiếm những niềm vui; nhưng than ôi, đó chỉ là những niềm vui chóng qua, bởi nó được gặt hái từ những tranh giành vội vã vì người làm chủ nó chẳng chịu hy sinh mất mát. Niềm vui sẽ không trọn vẹn, khi nó có được bởi sự mất mát thua thiệt của người khác, hoặc bởi sự toan tính lươn lẹo của con người... Ngược lại, một người nông dân cần mẫn, mặc dầu phải trải qua những tháng ngày giãi dầu mưa nắng, sẽ cảm nhận được hạnh phúc khi nhìn thấy cánh đồng của mình trổ sinh hoa trái một cách mỹ mãn... Tôi có phải là một nông dân cần cù siêng năng, chịu giãi dầu mưa nắng trên cánh đồng của mình không, và những niềm vui của tôi có trọn vẹn hay không, đều tùy thuộc ở thái độ chọn lựa của tôi. Tin Mừng hôm nay một lần nữa khẳng định niềm tin của tôi vào những gì Chúa nói: "Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.”, bởi vì tôi đã có những cảm nghiệm rất ngọt ngào về những niềm hạnh phúc mà tôi có được nhờ vào việc tuân giữ Lời Chúa, cho dẫu rằng tôi đã phải chịu đựng khá nhiều những đau thương mất mát, bạn ạ!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho con trí hiểu để con có thể vững tin mà ở lại trong lời của Chúa! Xin cho con một lòng quyết tâm tuân giữ Lời Chúa, để con sẽ được sống muôn đời cùng với Chúa. Xin cho những ai còn thờ ơ với Lời Chúa được ơn hoán cải, để họ biết chuyên chăm tìm kiếm Chúa mỗi ngày, ngõ hầu lòng trí họ được mở ra để hiểu và yêu mến Lời Chúa, và để tất cả chúng con cùng được hưởng nếm sự sống muôn đời trong nước Chúa. Amen!

Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

NHƯ ÁNG MÂY TRỜI

"Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi ; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông."
(Ga: 8, 31-32)

Con xin được ở trong Lời
Để hồn con được sống đời tự do
Thân này Chúa đã ban cho
Mỗi ngày xin được nhỏ to cùng Ngài
Lời Ngài dẫn lối con đi
Dắt con ra khỏi bóng mê hồng trần
Lời ban ánh sáng chứa chan
Lời ban sự thật dẫu rằng khổ đau
Lời là chính Đức Giêsu
Cho con được sống được yêu mỗi ngày
Mỗi ngày được ở trong Lời
Hồn con như áng mây trời tự do
Không còn nữa, những âu lo
Thoát vòng gian dối thỏa no ơn trời
Nay là môn đệ của Người
Xin Người gìn giữ cuộc đời của con
Cho con một dạ sắt son
Ra đi làm một chứng nhân giữa đời!

Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

LÀM SAO ĐỂ VƯỢT QUA NỖI SỢ HÃI?

"Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi ; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người."
(Ga: 8, 28-29)

Nhớ lại những giờ phút cuối cùng, khi Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, hình ảnh đó có vẻ quá bi thống và đơn độc. Tuy nhiên, qua những lời thì thào của Người nói với Chúa Cha trước lúc lâm chung, ta thấy Người đã kết hợp mật thiết với Chúa Cha, và mọi sự đã hoàn tất một cách trọn vẹn.
Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay: “Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi ; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.", đã dạy cho chúng ta một bài học cao quý để có thể được hưởng ơn cứu độ của Chúa Cha một cách thiết thực. Đó chính là lối sống gắn bó mật thiết với Chúa Cha để có thể đi trọn vẹn con đường thập giá của mỗi người. Chúa Giêsu đã đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa Cha, và đã hoàn thành sứ mệnh mà Cha giao phó bằng cả mạng sống của Người. Tất cả những sự việc xảy ra trong giờ phút cuối cùng ấy, đã chứng tỏ tình yêu và sự vâng Phục của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha; Người chấp nhận những đòn roi và phỉ nhổ, vác thập giá và đã bị vấp ngã vì đuối sức, chịu đóng đinh và chịu chết trong nỗi đắng cay chua chat của xác thịt con người...
Thập giá đã được giương cao trên đồi Gôngôtha trong chiều ấy, hai nghìn năm qua đã trở thành nguồn ơn cứu rỗi cho biết bao con người. Qua thập giá, người ta nhận ra sự hiện hữu của Chúa Giêsu, Đấng đã sống và đã chết như một con người thường tình, và sau 3 ngày trong hầm mộ, Người đã phục sinh vinh hiển trong sự chiến thắng tử thần. Thập giá đã trở thành biểu tượng cho sự chiến thắng khổ đau và chết chóc một cách màu nhiệm, mà chỉ những ai biết vui vẻ chấp nhận khổ đau của con đường thập giá mới có thể hiểu nổi! Tôi là một trong những người có được diễm phúc ấy, chính nhờ thập giá Chúa Kitô mà tôi đã biết chấp nhận cuộc sống mù lòa và bệnh hoạn của mình một cách vui vẻ; không những thế, tôi còn cảm thấy cuộc sống của tôi tràn ngập hạnh phúc bởi đã được trải qua những giây phút kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Đã là con người, ai mà chẳng sợ đau khổ và mất mát! Thế nhưng, điều nghịch lý là, chính những đau khổ và mất mát trong cuộc sống lại giúp con người thoát khỏi những lôi kéo của sự dữ, và để có thể vượt qua được sự sợ hãi đó, ta cần bám vào thập giá của Đức Kitô, Người đã được giương cao và sẽ kéo ta lên thoát khỏi những khổ đau và những mất mát của cuộc sống!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Chúa đã ban cho con, dẫu là những khổ đau và những mất mát cũng đã giúp con nhận ra sự hiện hữu của Chúa một cách thâm sâu! Nhưng, Chúa ơi, tương lai còn ở phía trước, con biết mình yếu đuối mỏng manh chẳng thể một mình vượt qua, xin Chúa luôn ở bên con và kéo con ra khỏi những nỗi sợ hãi của thế gian này. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

NGƯỜI NGHĨ GÌ KHI VIẾT TRÊN ĐẤT?

‘Lúc đó, các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người : "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?" Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ : "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi."’
(Ga: 8, 3-7)

Đã thật gần với Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, Tin Mừng suốt mấy ngày nay cho thấy người ta đang xiết dần vòng vây chung quanh Con Người. Các đoạn Phúc Âm trong mấy ngày này thường xuất hiện cụm từ “người Do thái tìm cách giết Người”, có gì đó đầy vẻ dồn dập, thúc bách!
Cuộc Thương Khó đã diễn ra cách đây gần 2000 năm, nhưng những lời rao giảng của Chúa Giêsu vẫn còn vang vọng, tiếng gọi yêu thương của Chúa như đi vào mênh mông, có mấy ai đáp lại! Chẳng phải tôi cũng ở trong nhóm người đã dồn Chúa Giêsu vào Cuộc Thương Khó hay sao? Khi tôi còn chưa thực hiện những lời dạy của Người, khi tôi còn chưa thôi những lời chỉ trích và kết án anh em đồng loại, tôi đã quất vào da thịt Người những lằn roi rướm máu! Chẳng phải tôi cũng đang tìm cách giết Người hay sao, khi tôi đóng đinh Người bằng những lời lên án cay độc trước anh em đồng loại? Mà xét cho cùng, chính tôi cũng lại cảm thấy mình bất ổn, bởi ngay trong cuộc sống này tôi đã nhận lại những tiếng vọng đau thương như khi người ta ném những hòn đá chạm vào vách núi đá... Tôi nghĩ đến hình ảnh người phụ nữ ngoại tình bị lôi xềnh xệch trên bãi cát, những người đàn ông hớn hở vì bắt được cớ để kết án Chúa giêsu, khi họ hỏi Người cách xử trí với người phụ nữ này. Tôi nghĩ đến bản thân tôi khi tìm ra được cớ gì đó để hạ thấp anh em mình, và để kết án anh em mình... tôi thấy mình chẳng khác gì so với đám người hung tợn đã lôi xềnh xệch người phụ nữ trên bãi cát! Rồi, có khi nào, tôi sẽ phải đóng vai người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội? Lúc ấy, ai sẽ là người đứng ra bênh vực cho tôi? Và tôi nhìn thấy đậm nét hơn, hình ảnh Chúa Giêsu đang ngồi xuống, lấy ngón tay viết trên đất... những giây phút thinh lặng để người ta phải kiểm điểm lại chính mình, để thấy mình chẳng phải là người vô tội!

Lạy Chúa! Chỉ có Chúa là Đấng biết rõ mọi sự trong con. Chỉ có Chúa là Đấng luôn cảm thông và sẵn sàng tha thứ cho con. Xin cho con luôn biết dành ra những giây phút thinh lặng để kiểm điểm lại bản thân, và để biết cảm thông với ai đang bị chỉ trích và lên án, xin cho con luôn biết bênh vực họ trong tình yêu tha thứ mà Chúa đã yêu con. Xin cho con luôn nghĩ tốt và nói tốt cho những người sống chung quanh mình, để cuộc đời này sẽ bớt đi những lời chỉ trích và kết án nhau. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

BÊNH VỰC SỰ THẬT

‘Trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, trước đây đã đến gặp Đức Giêsu ; ông nói với họ : "Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không ?"
(Ga: 7, 50-51)

Tôi đã nhiều lần tuyên xưng rằng tôi biết Người, biết Đức Giêsu là ai; vậy, tôi có dám đứng ra bênh vực Người mỗi khi gặp một ai đó nói những lời chống đối Người? Người là con đường, là sự thật và là sự sống của tôi; vậy tôi có dám đứng ra bênh vực cho sự thật, hoặc bênh vực cho những ai dám nói sự thật? Hay là, vì sợ hãi khiếp đảm, mà tôi đã im lặng để cho tiếng nói của sự thật bị chìm trong đám đông của những lời gian dối? Tôi đã từng nghĩ mình là người giữ luật, thế mà tôi đã bao lần vội vàng kết án người khác, với những lý lẽ đưa ra một cách hùng hồn để bảo vệ cho lề luật; trong khi, tôi đã quên đi những điều cốt lõi của lề luật Chúa đã ban ra là luật lệ của yêu thương, và quên rằng chỉ có Chúa mới có quyền xét xử con người. Đôi khi, tôi cảm thấy xấu hổ, vì nhận ra mình chẳng khác nào những người Pharisêu, những kẻ ưa vạch lá tìm sâu, cứ tưởng mình là người đứng ra bảo vệ chân lý!

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con xem xét lại bản thân mình, Nicôđêmô đã can đảm đứng ra bênh vực Chúa, bênh vực sự thật; phần con, con đã có bao giờ dám đứng ra bênh vực cho Chúa, bênh vực cho sự thật?
Lạy Chúa! Hiện nay chúng con đang phải đương đầu với rất nhiều điều bất minh trong cuộc sống, khiến chúng con không muốn thỏa hiệp mà đôi lúc vẫn phải thỏa hiệp vì không còn cách nào khác để chọn lựa, bởi sự liên đới chằng chịt giữa các mối quan hệ giữa con người với con người. Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự, Chúa thấy rõ những gì đang xảy ra chung quanh cuộc sống của chúng con, của quê hương đất nước chúng con. Với thân phận mỏng manh của một con người, chúng con không thể đứng vững trước bao nhiêu điều gian ác; nhưng, chúng con là những kẻ tin vào Chúa, Chúa đã hứa là sẽ không bỏ mặc chúng con đơn côi giữa cuộc đời này. Xin Chúa giúp chúng con thêm can đảm, để chúng con có thể đứng ra bênh vực cho sự thật, chứ không phải cúi đầu thỏa hiệp với những điều gian trá. Xin cho con luôn biết cảm thông với những người anh chị em đang phải sống trong sự áp bức bất công, để nhờ đó, thay vì vội vã lên án họ, con sẽ đứng về phía họ mà bênh vực sự thật trong khả năng hạn hẹp của mình. Xin Chúa đoái thương mà nhậm lời con kêu xin. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!