Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

TRONG VÒNG TAY CỦA NGƯỜI

‘Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng : "Các ông biết tôi ư ? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư ? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi."’
(Ga: 7, 28-29)

Có đôi khi...
Tôi đã không biết Người
Là những khi tôi nói những lời gian dối
Là những khi tôi để mình chìm vào bóng tối của trần gian
Là những khi tôi tưởng mình khôn ngoan giữa chợ đời
Là những khi tôi sống ngoài tình thương của Người, mải tìm kiếm chuyện hư không!...

Người là Đấng chân thật, còn tôi đầy gian dối
Bởi thương tôi, Người dẫn lối cho tôi
Tôi biết Người, và đã nhận ra Người qua ánh sáng huyền siêu
Người ban cho tôi trí hiểu về Người
Tôi học ở Người Đức khôn ngoan từ ái
Lòng khiêm nhu của Người dạy cho tôi biết sống tuân vâng.

Ôi, Đức Chúa!
Người là Cha, Đấng dựng nên trời đất
Người đã cho con một cuộc sống dư đầy
Con chẳng có gì để đền đáp Chúa, Chúa ơi!
Tận đáy lòng con, con được biết Chúa rồi
Xin giữ gìn con trong vòng tay Ngài mãi mãi!

Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

LỜI CHỨNG CỦA NGÒI BÚT NHỎ

“Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi.”
(Ga: 5, 39)

Vâng, Chúa ơi! Mỗi ngày con đọc Lời Chúa, và cố gắng tìm hiểu về những điều Chúa nói, để có thể sống tốt hơn, và cũng là để tìm cho mình sự sống đời đời. Con đường mà Chúa dạy con phải đi để được sống đời đời là con đường sự thật, một lối đi hẹp và đầy gian khổ, con đường phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà đi. Theo con đường đó, đôi khi con cảm thấy mình oan ức kinh khủng, thua thiệt kinh khủng, và có những lúc con đã ngả nghiêng, muốn buông xuôi để rẽ sang con đường rộng lớn thênh thang mà đi cho khỏe tấm thân. Trải nếm rồi con mới biết rằng con đường rộng tuy dễ đi nhưng chẳng bình an chút nào! Trái lại, những khi phải chịu khổ đau sầu muộn vì những chông gai trên con đường hẹp, qua mỗi khúc quanh mỗi lối rẽ con lại nhìn thấy Chúa ở kề bên với một cảm giác tràn trề hạnh phúc và bình an, những cay đắng muộn phiền trước đó đều tan biến một cách kỳ diệu. Được như vậy, chính là nhờ con đã sống bám vào Lời Chúa, đặc biệt là trong những phút giây khủng hoảng của đời mình con đã đặt trọn niềm tin của mình vào những điều Chúa dạy!
Nếu con nghiên cứu Kinh Thánh trong một ý nghĩ rằng để tìm cho mình những niềm vui trần thế hoặc những lời vinh danh chúc tụng của người đời, thì hẳn là con đã chẳng thể có được những niềm hạnh phúc đó từ trong gian khổ của đời mình. Nếu con lao vào nghiên cứu Kinh Thánh chỉ để tìm cho mình một lối đi phẳng phiu, thì hẳn là con đã chẳng thể bình an trong những biến cố của cuộc đời; bởi vì ngay trong Kinh Thánh, điều nổi bật mà Chúa đã chỉ dạy cho nhân loại chúng con phải theo để tìm được sự sống đời đời là con đường qua cửa hẹp. Kinh Thánh cũng đã là lời chứng cho chúng con về điều này, khi ghi chép lại toàn bộ Cuộc thương khó của Chúa. Chính khi nhìn vào những chi tiết trong Cuộc thương khó của Chúa, con đã được chiếu sáng bởi nguồn ánh sáng vinh quang từ thập giá Chúa, để rồi tâm hồn con được biến đổi một cách huyền nhiệm!

Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết sống xứng đáng là một chứng nhân của Chúa ngay giữa cuộc đời này. Đặc biệt, xin cho những điều con viết ra mỗi ngày là những lời chứng cho sự thật, ngõ hầu con có thể làm chứng cho Chúa bằng ngòi bút nhỏ bé của mình, Chúa nhé!

Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

VUI NGÀY TRỞ LẠI

“Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa,
núi non hãy bật tiếng hò reo,
vì ĐỨC CHÚA ủi an dân Người đã chọn
và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người.”
(Is: 49, 13)

Miệng lưỡi tôi bật lên tiếng hò reo
Chung quanh tôi, đất trời reo vui lạ
Lời cảm tạ tôi dâng lên tới Chúa
Vì biết Người luôn đoái thương tôi!

Người đã cứu vớt tôi lên khỏi vực sâu tội lỗi
Bởi Người thương tôi, thương những tâm hồn nghèo khổ
Những tâm hồn loang lổ vết buồn đau
Người đã đến ủi an và ban cho sức mạnh.

Người chạnh lòng thương tôi
Dẫu rằng tôi đã lắm phen lầm lạc
Hôm nay, Người dắt tôi về
Cho hưởng tràn trề nguồn ánh sáng hân hoan!

Ôi, Đức Chúa! Đấng từ bi nhân hậu
Con chẳng có gì để dâng Chúa, Chúa ơi
Dám xin Ngài nhận nơi con lời hoan chúc
Cùng đất trời, con nhảy múa reo vui!

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

ĐÚNG HAY SAI?

‘Các môn đệ hỏi Người : "Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta ?" Đức Giêsu trả lời : "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.”’
(Ga: 9, 2-3)

Một chị nọ, với vẻ ấm ức, kể cho tôi nghe chuyện như thế vầy:
“Hôm nọ, có một nhóm mấy anh chị tự xưng là nhóm ”học hỏi Kinh thánh”, họ đến nhà em bảo là họ sẽ cầu nguyện cho gia đình em. Thấy vậy, em cũng vui mà đón tiếp họ. Hôm ấy, em có mời chị dâu của em đến, để cùng cầu nguyện cho chồng chị ấy. Nhà em có hai người mù chị ạ! Anh trai em và một chị gái bị mù cả chục năm rồi... Chị biết không, mấy ông bà nhóm cầu nguyện vừa nghe chị dâu em than thở là có chồng bị mù, mấy ông bà ấy kết luận ngay một câu xanh rờn: “Nhà cô có người bị mù như thế là vì ăn ở thất đức, phải cầu nguyện nhiều vào!” Chị dâu em giận quá, bỏ về một nước. Chị Thấy mấy ông bà nhóm cầu nguyện đó nói đúng hay sai? Và em có nên tiếp tục mời họ đến nhà không hả chị?”
Tôi phì cười, vì cảm thấy nhóm cầu nguyện kia đầy mâu thuẫn, tự xưng là nhóm “học hỏi Kinh thánh” mà nói chuyện như thế làm sao thuyết phục được người khác! Để trả lời cho người phụ nữ kia, tôi đã trưng dẫn ra lời Chúa Giêsu đã nói như trong Tin Mừng hôm nay: “"Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.” Người phụ nữ ậm ừ vẻ như chưa hiểu, tôi hỏi:
-Khi nhìn thấy hoàn cảnh mù lòa của anh và chị cô, cô thấy họ đã mất đi thứ gì quý nhất?
-Em thấy anh và chị em khổ nhất là không nhìn thấy gì, phải sờ soạng lần mò trong bóng tối rất là tội nghiệp!
Tôi hỏi tiếp:
-Thấy anh chị của mình như vậy, cô có thấy là Chúa đã ban cho cô được nhìn thấy ánh sáng là rất đáng quý không? Nếu như không có ánh sáng thì cô sẽ ra sao?
Người phụ nữ đáp:
-Vâng! Em cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho em đôi mắt sáng, nếu như không có nó thì em không biết mình sẽ sống thế nào!
Phần tôi, tôi cho cô biết về những gì Chúa đã làm cho tôi, một người mù lòa nhưng được Chúa ban cho ánh sáng từ Lời Chúa. Tôi còn cho cô biết thêm về những giây phút tôi tràn đầy hạnh phúc vì cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình. Nghe những gì tôi nói, người phụ nữ cảm thấy như cởi bỏ được hết những nỗi ấm ức trong lòng. Cô nói: “Từ hôm mấy ông bà ấy nói nhà em ăn ở thất đức, em cứ thắc mắc là tại sao cha mẹ mình hiền lành đạo đức như thế mà sinh ra hai đứa con bị mù! Bây giờ thì em cảm thấy nhẹ nhõm, chị ạ!”

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã tỏ hiện nơi con công trình tốt đẹp của Chúa. Chúa đã chữa cho con khỏi sự mù lòa của tâm hồn, để con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình. Xin Chúa hãy chữa lành biết bao tâm hồn còn đang bị chìm ngập trong bóng tối thế gian, xin cho mỗi người chúng con luôn biết nhận ra và chúc tụng những kỳ công của Chúa trong mỗi biến cố cuộc đời, để cùng nhau chúng con hân hoan ca tụng Chúa mỗi ngày. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

ĐỂ CÓ ĐƯỢC NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CHÍN CHẮN

‘Bấy giờ bà Maria nói : "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."’
(Lc: 1, 38)

Ngày ấy, Mẹ Maria đã nói hai tiếng “xin vâng” một cách quá giản đơn! Phải chăng, vì Maria đã không lường trước được hết những gì sẽ xảy ra với mình sau khi nói tiếng “xin vâng”; hay là Maria là một con người dễ dàng thốt ra những lời hứa suông? Tất cả những gì xảy ra cho Maria sau đó, đã chứng minh rằng: Mẹ Maria là một con người có đời sống nội tâm sâu sắc, Mẹ đã hứa vì Mẹ hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Chúa Thánh Thần. Ngay trong lời nói “xin vâng” của Mẹ đã hàm chứa niềm tin đó: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Niềm tin đó đã khiến Maria phó thác mọi sự trong tay Chúa, Maria sẵn sàng để Chúa thực hiện những gì sứ thần nói. Mặc dù sự việc nghe có vẻ quá mơ hồ, nhưng biến cố truyền tin cho thánh Giuse và biến cố Giáng sinh sau đó đã làm sáng tỏ mọi điều. Không phải vô cớ mà Kinh thánh nhắc đi nhắc lại nhiều lần cụm từ: ...Bà Maria ghi nhớ và suy niệm trong lòng..., đó chính là điểm nổi bật ở Mẹ Maria, Mẹ đã có một lối sống gắn bó mật thiết với Thiên Chúa. Chính sự gắn bó ấy đã chứng tỏ niềm tin tuyệt đối mà Mẹ Maria đã đặt vào Thiên Chúa, và sự gắn bó ấy cũng chứng tỏ rằng tiếng “xin vâng” của Maria đã được quyết định trong một con người có suy nghĩ hoàn toàn chín chắn! Tôi tự hỏi mình đã có bao giờ đặt những quyết định quan trọng trong cuộc đời mình trong mối thâm giao với Thiên Chúa? Đã nhiều lần tôi đặt những quyết định của mình trong sự vấn kế với Thiên Chúa, và những quyết định đó dù rằng chẳng mấy dễ dàng cho tôi nhưng tất cả đều dẫn đến những kết quả tốt đẹp mà tôi không dám mơ tới. Những khi tôi đơn thương độc mã với những kế hoạch mà tôi tưởng chừng là rất hoàn hảo, nhưng tôi đã không biết được rằng đó là những sai lầm nghiêm trọng, chỉ khi thực tế xảy ra tôi mới vỡ lẽ: “người tính không bằng trời tính”. Sau những lần ấy, tôi ngày càng trở nên tin tưởng vào Chúa hơn, và tôi đã phần nào học được ở Mẹ Maria lối sống gắn bó mật thiết với Chúa, tuy rằng còn xa tôi mới đạt đến mức thâm hậu như của Mẹ!

Mẹ Maria ơi! Hôm nay kỷ niệm biến cố Truyền tin, con có dịp suy ngẫm kỹ về hai tiếng “xin vâng” mà Mẹ đã nói với sứ thần ngày ấy, nhờ vậy đã mở ra một chương mới cho lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, nhờ vậy mà muôn người trong nhân loại chúng con ngày nay được hưởng ơn cứu độ của Ngài một cách tuyệt hảo. Đặc biệt, con nhận ra được lối sống gương mẫu của Mẹ trong những phút giây thinh lặng để kết hiệp với Thiên Chúa là một lối sống mà chúng con cần phải theo. Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết lắng nghe và suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày, để chúng con có thể có được niềm tin tuyệt đối vào Chúa, mà kiên vững đến cùng, Mẹ nhé!

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

RA KHỎI HOANG MẠC

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.”
(Mc: 12, 30)

Trên đây là điều răn hệ trọng nhất, Chúa Giêsu đã truyền dạy cho con người phải biết mến yêu Thiên Chúa như thế nào cho phải đạo. Tôi đã biết điều ấy, và rất nhiều lần tự đáy lòng tôi đã nêu quyết tâm tuân giữ theo lời Người dạy; thế nhưng, dù chẳng cố tình, tôi vẫn vi phạm điều răn này một cách thường xuyên đến nỗi tôi không còn nhận ra là mình đã mắc lỗi với Chúa. Ngày tháng cứ trôi qua, và tôi như một chiếc thuyền buồm lênh đênh theo làn gió giữa biển khơi. Những khi giật mình nhớ lại điều Chúa đã truyền dạy: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.”, lòng tôi lại bừng lên một nỗi quyết tâm mới.
Hôm nay, đã là ngày thứ 24, đã quá nửa mùa chay trôi qua, tôi thấy mình vẫn thế, vẫn chưa ra khỏi hoang mạc của lòng mình, để có thể thoát xác làm một con người mới. Tôi ngước mắt đăm đắm nhìn lên trời cao, thấy Chúa nhìn tôi với ánh mắt bao dung, và hiểu ra rằng, Ngài đã yêu thương tôi biết chừng nào! Ngài hiểu tôi là một con người yếu đuối, tôi đã bị cuốn trôi theo dòng đời với biết bao nỗi lo âu truân chuyên của con người; Ngài hiểu tôi mong manh như một cánh hoa, bị ngả nghiêng theo chiều gió, gió cuốn tôi vào cuộc đời đầy hoa mộng với biết bao chuyện hư ảo phù vinh; Ngài hiểu tôi luôn cần một sức mạnh vực tôi lên giữa giông bão của cuộc đời. Thế còn tôi, tôi có hiểu Ngài không? Tôi chợt nhận ra rằng: nếu tôi hết lòng yêu mến Thiên Chúa, thì tôi sẽ không làm những điều khiến Ngài phải buồn phiền; nếu tôi biết dùng hết linh hồn và trí khôn của mình vào việc yêu mến Ngài, thì đầu óc tôi sẽ chẳng còn chỗ cho việc đi tìm kiếm những chuyện hư ảo phù vinh; nếu tôi biết dùng hết sức lực của mình vào việc yêu mến Ngài, thì tôi chẳng còn hơi sức đâu mà nói hành nói tỏi anh em đồng loại, sẽ chẳng còn hơi sức đâu để làm những chuyện bất chính... qua lòng yêu mến Ngài một cách tuyệt đối, tôi sẽ dễ dàng yêu mến anh em đồng loại và có thể yêu họ như chính mình vậy!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho con một linh hồn và một trí khôn như con đang có, xin cho con luôn biết dùng hết cả linh hồn và trí khôn của mình vào việc yêu mến Chúa và phục vụ Chúa qua anh chị em của con. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết kính yêu Chúa trên hết mọi sự, để tất cả chúng con được giải thoát khỏi những sự dữ của cuộc đời này, và để mỗi người chúng con có thể bước ra khỏi hoang mạc của lòng mình. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

XUYÊN BÓNG TỐI

“Hãy nghe tiếng Ta thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân của Ta. Hãy bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy, để các ngươi được hạnh phúc.”
(Gr: 7, 23)

Muôn lạy Chúa!
Con thấy mình hạnh phúc
Bởi vì con nghe được tiếng của Ngài
Bởi vì Ngài luôn dẫn dắt con đi!

Những khi con bước theo đường lối Chúa
Là những khi con hạnh phúc tràn đầy
Con thấy mình chan chứa một niềm vui
Tâm hồn con say sưa lời hoan chúc
Miệng lưỡi con dâng khúc hát khen Ngài
Thân xác con như trong mùa hoa nở!

Chúa là Thiên Chúa ở cùng con!
Chúa đã cùng con song bước mỗi ngày
Chúa biết con là con người yếu đuối
Có những khi con đắm đuối hồng trần
Là những khi tâm hồn con héo úa
Chúa đã xót thương con, và Ngài nâng con dậy!

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con!
Tiếng Chúa trong con như sóng biển dạt dào
Càng sóng dữ, âm thanh càng vang dội
Qua khổ đau, con mới hiểu được Ngài
Ngài là ánh sáng ban mai
Xuyên bóng tối, bình minh lên rực rỡ!

Bao ngày tháng con ngỡ mình đã chết
Nay hồi sinh trong ánh sáng ban mai
Xin cho con kiên trì theo tiếng Chúa
Để hạnh phúc trong con được viên mãn, Ngài ơi!

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

CÔNG THỨC CỦA GIÊSU

“Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: ‘’Nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha mấy lần, có phải đến bảy lần không?’’ Đức Giêsu đáp: ‘’ Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.’’”
(Mt: 18, 21-22)

Một ngày vào giữa mùa chay
Phêrô tìm đến gặp Thầy, băn khoăn:
“Con phải tha đến mấy lần
Mỗi khi ai đó lỗi lầm với con,
Có phải đến bảy lần không?”
Đức Giêsu mới thong dong trả lời:
“Học trò cưng của Ta ơi,
Con phải tha đến bảy lần bảy mươi!”

Chúa ơi con thật hổ ngươi
Giật mình, đấm ngực bảy mươi vạn lần
Vạn lần con đã bất tuân
Để tâm ghen ghét tha nhân rành rành
Rõ là cái tính đua ganh
Rõ là con thích nói hành anh em,
Rồi thì tham vọng bon chen
Rồi thì ích kỷ nhỏ nhen vơ vào...
Nhưng tình Chúa vẫn ngọt ngào
Thương con Chúa vẫn dạt dào thứ tha!
Thế mà con lại xấu xa,
Để tâm, để bụng, chẳng tha cho người!

Lạy Thiên Chúa rất từ bi!
Thương con hèn mọn, chấp chi tội tình
Từ nay con quyết sửa mình
Theo Thầy con học cái nhìn bao dung.
Con là khí cụ Chúa dùng
Xin cho con được thủy chung cùng Thầy!

Chúa ơi, Chúa thật từ bi,
Chết trên thập giá cũng vì tội con!
Tình yêu của Chúa sắt son
Biển kia dẫu cạn Chúa còn thứ tha
Không chỉ tha đến bảy lần
Mà tha, tha đến bảy lần bảy mươi!

Lạy Chúa! Hôm nay con đã hiểu ra, tại sao Chúa bảo con phải tha thứ cho những ai xúc phạm tới con, không những bảy lần mà đến bảy mươi lần bảy! Thật ra Chúa bảo con tha thứ chính là bảo con giải thoát cho bản thân mình khỏi sự bực tức, oán thù. Nếu con không tha thứ cho anh em mình, thì chính là con đã tự trói mình vào vòng vây của lửa hỏa ngục. Con cảm thấy khi còn chưa tha thứ, tức là chưa quên được những gì anh em xúc phạm đến mình, thì lòng con chẳng thể bình an và trái tim con chẳng thể yêu mến. Chỉ cần quên đi những gì người ta làm cho mình đau khổ, buồn phiền là tha thứ cho họ rồi phải không Chúa? Biết bao lần con đã xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của con, vậy con đã bao lần tha thứ cho người anh em đồng loại?
Lạy Chúa, Chúa đã dạy con một công thức rất dễ thuộc: “70 * 7”. Thế nhưng để áp dụng được công thức của Chúa vào Cuộc đời này lại là một việc cực kỳ khó, Chúa ơi! Xin Chúa ban ơn giúp sức cho con, để con luôn biết áp dụng công thức Chúa dạy con yêu thương và tha thứ đối với anh em đồng loại một cách trọn vẹn như lòng Chúa ước mong, Chúa nhé!

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

BÔNG HUỆ TRẮNG

“Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô : bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng : "Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy.”
(Mt: 1, 18-20. 24a)

Hôm nay toàn thể Giáo hội mừng kính Thánh Cả Giuse, cho tôi có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thánh nhân, một con người thầm lặng mà dũng cảm, đã sống một đời sống hết sức nhân ái và đã đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Ngài giống như một bông huệ trắng, bông huệ có dáng vươn lên thẳng đứng và hương thơm dịu ngọt, dẫu mọc lên từ giữa sình lầy vẫn trắng trong, một vẻ đẹp khiêm nhu mà tươi thắm. Tin Mừng hôm nay đã làm nổi bật những đức tính cao đẹp ấy của thánh nhân. Ngài đã sống tuân phục trong niềm tin kính Chúa trong vai trò của một người chồng, và người cha một cách rất dịu dàng. Tôi tự xét lại bản thân và cảm thấy mình đầy thiếu sót đối với gia đình, trước tấm gương cao đẹp của vị thánh âm thầm. Đặc biệt trong mùa chay này, để có thể sửa đổi và tránh những sai lầm thiếu sót của bản thân, tôi đặt ra cho mình một quyết tâm mới, sống theo mẫu gương của thánh cả Giuse: hy sinh trong thầm lặng, phục vụ trong yêu mến, tuân phục và đặt trọn niềm tin tưởng vào Thiên Chúa!

Lạy thánh cả ?Giuse! Xin ngài cầu bầu cho chúng con trước tòa Chúa, để chúng con có được những đức tính như ngài. Đặc biệt, xin ngài thương ban ơn giúp sức cho các gia trưởng, để họ có thể làm tròn sứ mệnh làm chồng làm cha một cách tốt đẹp trong thánh ý Chúa, ngài nhé!

Như một bông huệ trắng
Thánh Giu-se âm thầm
Giữ vẹn toàn khiết trinh
Cùng bạn đời-Thánh Mẫu

Tỏa hương thơm tinh tuyền . . .
Giu-se là thuyền trưởng
Là phu quân mẫu mực
Trong đời sống hôn nhân
Cùng hiền thê tuân phục
Mọi thiên ý Chúa trao. . .

Con Chúa Trời cao cả
Gọi Người là dưỡng phụ
Để Người phải bôn ba
Vượt qua bao sóng dữ. . .

Trang lịch sử đã qua
Gương Người còn tỏa sáng
Xin chiếu rạng đời con
Còn ở nơi tục lụy.

Dáng huệ vươn thẳng đứng
Dựng nên một Tượng Đài,
Người áo nâu mộc mạc
Tạc nên bông huệ trắng!

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

THỎA LÒNG KHÁT KHAO

“Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.”
(Ga: 4, 13-14)

Lời Chúa Giêsu nói với người phụ nữ Samaria Xưa như đang nói với tôi hôm nay vậy, Chúa Giêsu đã đi khắp nơi trên đất nước Palestine để ban phát nước ấy. . . thì ngày nay Chúa vẫn tiếp tục ban phát cho nhân loại. Chỉ tiếc một điều là tôi chưa hiểu thấu hết những Lời Chúa nói, cũng như chưa biết quý trọng Lời Chúa trên hết mọi sự.
Thật ra tôi đã trải qua những tháng năm khắc khoải tìm kiếm, đã có thời gian tôi sống trong tình trạng chờ đợi một cách vô vọng. Tôi cứ chờ đợi một điều gì đó xảy ra với mình, mà cũng chẳng biết mình chờ đợi điều gì nữa. Tôi đã làm nhiều bài tính cho tương lai, rồi đáp án nào đưa ra cũng không ổn, vì khả năng của tôi hạn hẹp. Tôi cũng không biết ngày mai sẽ ra sao. . .! Tất cả chỉ làm tôi thêm mòn mỏi và lo lắng. Thú thật, khi không còn con đường nào khác, tôi mới hết lòng cậy trông vào Chúa. Lúc đầu, chỉ là những lời than van vặt vãnh, rồi sợ chưa đủ effect, tôi cố gắng lần chuỗi Mân Côi với Đức Mẹ, rồi ngày qua ngày tôi cảm thấy bớt sợ hãi, bớt lo lắng. Tôi bắt đầu có thói quen đọc Thánh Kinh từ khi tôi tập đọc chữ Braille của người mù, dù rằng tôi đọc chữ Braille rất chậm và bị đứt quãng, nhưng Lời Chúa lại thấm vào tôi sâu hơn là khi nghe người khác đọc ở nhà thờ. Tôi có một cảm nhận rất mới về Lời Chúa, cảm giác mà trước đây tôi không có. Tôi chăm chú nghe và tìm hiểu về Lời Chúa hơn trước kia, khi tôi còn sáng mắt. Mỗi khi cảm thấy tinh thần ảm đạm, trì trệ tôi lại mở sách Kinh Thánh ra đọc, để tìm cho mình một sức sống mới, và thường là sau đó tôi cảm thấy mình phấn chấn hẳn lên. . .
Tuy nhiên, không phải Lời Chúa dễ dàng đi vào cuộc sống ngay đâu, Lời Chúa đòi hỏi ta phải suy gẫm và kết hợp với Thần khí của Chúa. Thần khí Chúa sẽ hướng dẫn ta sống và làm theo Lời Chúa dạy. Bây giờ tôi không còn khát khao đi tìm cái mà tôi không biết, tôi đã có Chúa là ánh sáng đời mình. Mỗi khi cảm thấy bế tắc, tôi lại đi tìm một lối thoát cho mình ở ngay trong Lời Chúa. . . Tôi đã tìm ra mạch nước thần thiêng cho mình, đó chính là Lời Chúa. Chẳng bao giờ là muộn cả, khi người ta tìm ra được chân lý!

Lạy Chúa! Xin Chúa hãy đổ xuống trên con những giọt nước thần thiêng ấy, để con được thấm đẫm nguồn sinh lực dồi dào của Chúa. Xin Chúa đoái thương gia đình chúng con, mà cho mỗi người trong chúng con biết mến yêu Lời Chúa trên hết mọi sự, để chúng con được thăng tiến trong Chúa mỗi ngày. Đặc biệt, con cầu xin cho các cháu nhỏ của con biết hăng say tìm hiểu Lời Chúa, để chúng không bao giờ phải khát. Amen!

Mạch nước từ trời cao
Đổ xuống như mưa rào
Con trầm mình hứng lấy
Nguồn sinh lực dồi dào

Ôi Thần khí ngọt ngào
Giếng khơi mạch tuôn trào
Con xin được uống mãi
Thỏa nỗi lòng khát khao!

Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

TÂM TƯ NGƯỜI ANH CẢ

"Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời : 'Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.' Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha : 'Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!'”
(Lc: 15, 25-30)

Tôi tuy ở với Cha,
Nhưng lòng tôi hạn hẹp
Chẳng làm đẹp lòng Cha
Đã khiến Cha buồn rầu!

Ví như người anh cả
Tôi sống quá vô tình
Để mình Cha khắc khoải
Với tháng ngày cô đơn

Lòng Cha tôi héo hắt
Ánh mắt Cha âu sầu
Vì tôi bỏ mặc Cha
Một mình trong hoang vắng!

Hôm nay tôi nhận ra
Lòng dạ tôi hẹp hòi
Trái tim tôi vị kỷ
Tôi làm Cha đau đớn !

Cha, Cha ơi, Cha ơi !
Nay con muốn quay về
Mong hiểu được lòng Cha
Và xin Cha tha thứ !

Em con nếu về rồi
Cha hãy mở tiệc to
Bắt dê béo ăn mừng
Cả nhà ta sum họp!

Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

GIỮA ĐỒNG KHÔ CỎ CHÁY

“Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào ĐỨC CHÚA,
và có ĐỨC CHÚA làm chỗ nương thân.
Người ấy như cây trồng bên dòng nước,
đâm rễ sâu vào mạch suối trong,
mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì,
lá trên cành vẫn cứ xanh tươi,
gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại,
và không ngừng trổ sinh hoa trái.”
(Gr: 17, 7-8)

Con dâng Chúa, niềm tin con nhỏ bé
Chúa là thành lũy chở che con
Chính Ngài là chốn con nương thân, Ngài hỡi!

Như cây trồng bên dòng nước
Suối mát trong cho hồn con vui thỏa
Ngài khỏa lấp thân con bằng ánh sáng tràn trề
Con đi về phía mặt trời ấm nắng
Lòng hân hoan theo nhịp bước trên đường
Con có Chúa, gió mùa xuân vĩnh cửu
Dẫu đồng khô cỏ cháy ở chung quanh
Cây vẫn xanh, lá vẫn xanh và nụ hoa thơm ngát
Bởi tình Ngài là khúc hát cho con
Bởi vì con đã đặt trọn niềm tin nơi Chúa!

Những ngày xưa, cây héo úa tủi buồn
Đã xa rồi, những tháng ngày khắc khoải
Là những ngày con rời xa Đức Chúa!

Con về đây nương bóng Chúa, Ngài ơi
Xin giữ gìn, niềm tin con nhỏ bé
Vì chính Ngài là thành lũy chở che con!
Con là cây Chúa trồng bên dòng nước
Phước đức cho con vì được Chúa dưỡng nuôi
Xin được cắm rễ sâu vào mạch suối của Ngài
Tình thương Ngài dẫn dắt con đi
Dẫu hạn hán, dẫu đồng khô cỏ cháy
Cây vẫn xanh, lá vẫn xanh và nụ hoa thơm ngát
Và con luôn ước ao trổ sinh hoa trái cho Ngài

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

NIỀM VUI TRONG PHỤC VỤ

“Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”
(Mt: 23, 11-12)

Thuở ấy, tôi như một cánh chim bay giữa trời vô định, khát khao tìm cho mình một đường bay lý tưởng với ước mơ thực hiện những hoài bão cao đẹp của tuổi thanh xuân. Sức trẻ và những ước mơ đẩy tôi lên cao, lên cao mãi, khiến tôi cứ loay hoay đi tìm và đi tìm... Những công việc bổn phận hàng ngày tôi cho là những công việc tầm thường; tuy rằng, tôi vẫn chu toàn mọi bổn phận của mình, nhưng với suy nghĩ ấy, tôi thường làm việc với một tâm trạng nhàm chán. Cho đến một hôm, tôi đang tham dự Thánh lễ, thì bất chợt Lời Chúa đã khai mở cho tôi một lối đi thật đẹp, đó là con đường phục vụ và phục vụ. Qua hai câu Thánh kinh: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”, tôi hiểu ra rằng, Chúa muốn tôi phải hạ mình xuống, sống một đời sống khiêm nhường và phục vụ người khác, con đường đó còn cao đẹp hơn bất cứ lý tưởng nào! Từ ngày ấy, con chim biết mình nhỏ bé, nó không cố bay cao, mà sà xuống thật thấp với đường bay trước mắt...
Khi trong cương vị một giáo viên, tôi đã hết mình dạy dỗ cho học trò của tôi những bài học mà chúng cần phải học. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc, vì đã góp phần nhỏ bé của mình vào mục đích xây dựng một xã hội tốt đẹp. Khi trong cương vị là một người nội trợ cho gia đình, tôi đã tìm thấy hạnh phúc trong khi nhìn mọi người ăn ngon miệng. Tôi luôn cảm thấy hứng thú với những lúc chế biến thức ăn cho mọi người trong nhà, và thật vui khi những món đồ ăn mình làm ra được tiêu thụ một cách sạch gọn. Khi trong cương vị của một người bán hàng, mục đích cao nhất của tôi không phải là lợi nhuận, mà là cố gắng phục vụ sao cho khách hàng vừa ý, để rồi họ sẽ mua nhiều hàng hóa của tôi một cách đầy tin tưởng... Kể từ khi tôi sống một cuộc sống đơn giản như thế, tôi đã luôn tìm được cho mình những niềm vui trong việc phục vụ người khác. Và tôi không còn mang tâm trạng nhàm chán như khi trước nữa, bạn ạ!

Lạy Chúa! Lời Chúa là đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi! Xin cho con luôn biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa để hồn con mãi được yên vui. Xin cho những người thân trong gia đình của con biết tìm đến với Lời Chúa, để tất cả chúng con cùng được bước đi trong ánh sáng của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

LỜI TÂM SỰ CỦA TRÁI TIM

"Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ
(Lc: 6, 36)

Ôi, nếu như tôi có được một tấm lòng nhân từ như vị Cha chung của chúng ta ở trên trời, thì tôi sẽ...
Tôi sẽ không xét đoán ai... bởi vì, với tấm lòng nhân từ ấy, Cha chưa hề xét đoán tôi!
Tôi sẽ không lên án ai... bởi vì, với lòng nhân từ, Cha đã không nỡ kết tội tôi!
Tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho những kẻ làm tổn thương mình... bởi vì, với lòng nhân từ, Cha đã không ghét bỏ tôi, Cha đã vạn lần tha thứ cho tôi!
Tôi sẽ học Cha cách cho đi vô vị lợi... bởi vì, với lòng nhân từ, Cha đã đổ vào vạt áo tôi những đấu đong đầy tình thương đã dằn đã lắc!
Ôi! những tháng ngày quá khứ... tôi đã từng xét đoán, đã từng lên án, đã ít thứ tha cho anh chị em sống chung quanh tôi, và đã ít cho đi như lòng tôi đã từng thôi thúc! Lời Chúa hôm nay nhắc nhở tôi rằng, tôi là con cái của một người cha nhân lành thì tôi cũng phải có một tấm lòng nhân lành như của Cha, khiến tôi tự cảm thấy xấu hổ với chính mình!

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã xuống thế làm người, Chúa cũng mặc kiếp phàm nhân như con vậy. Chúa đã phải trải qua một cuộc sống đầy thăng trầm và vất vả, nên Chúa thấu hiểu nỗi lòng của mỗi người chúng con. Chúa đã sống một cuộc đời hết sức gắn bó với Chúa Cha, bằng tất cả trái tim nhân hậu của Chúa, Chúa hiểu thấu lòng con, xin Chúa hãy đoái thương con là kẻ phàm nhân tội lỗi, mà ban cho con một tấm lòng quyết tâm sửa đổi và một trái tim mới. Trái tim của con quá hẹp hòi, ích kỷ, làm sao có thể so sánh với trái tim nhân từ của Cha; tuy vậy, con rất muốn mình có được một trái tim nhân từ như của Cha chúng ta, để con có thể sẵn sàng cho đi, sẵn sàng tha thứ!
Chúa ơi! Con ước mong nhân loại sẽ không còn khổ đau, mọi trẻ em đều được nghe những lời ru nhân bản, mọi người lớn đều có một quả tim ấm áp... Lúc này đây, con chỉ ước mong sao mỗi người chúng con đều có được tấm lòng nhân từ như Cha trên trời, để chúng con biết yêu thương nhau hơn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

LÀM SAO YÊU KẺ THÙ?

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.
(Mt: 5, 43-45)

Cũng như năm ngón tay trên một bàn tay có ngón dài ngón ngắn, anh chị em ruột với nhau trong một gia đình cũng có người hiền kẻ dữ, huống hồ chi là giữa những con người không cùng huyết thống. Cuộc sống vốn phức tạp vì nhiều khía cạnh của nó, giữa con người với con người sao khỏi có những va chạm hận thù? Giữa anh chị em trong cùng một nhà cũng còn có những chuyện xích mích thù hận nhau, huống hồ chi là giữa những người không cùng máu mủ... Vậy mà Chúa Giêsu bảo ta phải yêu kẻ thù, chuyện không dễ dàng chút nào, phải không bạn?
Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ này với biết bao quy luật vận hành của nó, những quy luật tự nhiên làm chuyển dời các vì sao, những quy luật cho mây mưa xuống trên khắp mặt đất... Chúa đã tạo dựng nên tôi và nên bạn, chúng ta là những con người có tim óc, biết yêu ghét giận hờn... Điều kỳ diệu nhất là Chúa đã ban cho loài người, mỗi người một tấm linh hồn với tự do của nó; và Ngài đã nâng con người lên một tầm cao, khi Ngài gọi chúng ta làm con cái của Ngài, còn Ngài là Cha của chúng ta! Lời Chúa Giêsu hôm nay đã mở ra cho tôi và bạn một lối đi đầy ánh sáng: “hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vâng, nếu tôi muốn trở nên con cái của Cha trên trời, thì tôi phải biết yêu thương anh em mình, kể cả những người có hiềm khích với tôi, vì họ cũng là con cái của Cha trên trời. Cha trên trời đã ban mặt trời và ánh sáng cho tôi, không kể tôi là người công chính hay là người bất chính; Ngài đã nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương của một người cha nhân hiền, thì vì cớ gì tôi lại không thể nhìn người anh em đồng loại với một ánh mắt yêu thương? Nghĩ tới đây, tôi thấy mình bất xứng, chẳng đáng làm con Cha nữa, nhưng vì tôi biết mình sẽ được thứ tha, nên tôi quyết định từ nay sẽ yêu thương và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi tôi, để tôi cũng được gọi là con Cha như Cha hằng mong mỏi!

Lạy Cha! Cha đã tạo dựng nên con, và đã yêu thương con, chẳng kể con là người tội lỗi; Cha đã ban cho con biết bao ân sủng, bất kể con là người công chính hay bất chính, và đã gọi con là con cái của Cha! Xin cho con luôn biết yêu thương đồng loại, và cầu nguyện cho họ ngay cả khi họ ngược đãi con, để nhờ đó chúng con có thể xóa bỏ mọi hận thù, trở nên xứng đáng là con cái của Cha, Cha nhé!

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

CON ĐÃ HIỂU LÒNG CHA

“Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?”
(Mt: 7, 9-11)

Cha ơi, con đã hiểu lòng Cha
Vì thương con, Cha chẳng thể nuông chiều
Cha chẳng thể để mặc con hư mất!

Đã bao lần con chìm vào thất vọng
Những điều con kêu xin, như đi vào khoảng trống
Cuộc sống quanh con là bao nỗi đắng cay
Con loay hoay với bao điều thiện, ác
Thác lũ cuộc đời đã có lúc cuốn con đi
Những lúc ấy con thấy mình vô vọng
Bởi con đã kêu xin mà Cha chẳng đoái nghe con...
Trong những lời con kêu xin ngày ấy
Con đã kêu xin Cha cho khỏi nhắp chén phiền
Cha im lặng, khiến lòng con khắc khoải
Rồi một ngày... Ánh sáng vào hồn con
Cho con hiểu tình Cha là tuyệt đối
Cha dắt con qua thung lũng tối mù sương
Để con thấy tình yêu thương tỏ lộ
Trên thập giá, nguồn Máu thánh tuôn rơi!

Cha ơi, con đã hiểu, lòng Cha con đã hiểu
Cha đã ban cho con những điều gì tốt nhất
Chỉ những điều Cha cho là tốt nhất mà thôi!

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

TẾ PHẨM DÂNG NGÀI

“Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.”
(Tv: 50, 19)

Muôn lạy Chúa, là Thiên Chúa của con
Con quỳ đây với tâm thần tan nát
Bởi vì con tội lỗi quá, Ngài ơi!
Nỗi lòng con chơi vơi trong sầu khổ
Biết tội mình chẳng đáng được Ngài thương.

Nay tấm thân rệu rã giữa bụi trần
Con tìm về dưới chân Ngài than khóc!
Tim óc con bao tháng ngày chai sạn
Để linh hồn khô rạn với phong sương
Bao mùa chay vẫn cúi đầu đấm ngực
Mà xác thân thì vẫn cứ trơ trơ
Con cũng biết Chúa chờ con lung lắm
Nhưng rồi con lại nhắm mắt buông xuôi...!

Ơi, Chúa ơi! Con tìm về bên Chúa
Phút giây này, lòng tan nát khiêm cung
Con dâng Chúa linh hồn cùng thể xác
Dẫu đời con như rác rưởi bụi trần
Con cần Chúa, Chúa ơi, con cần Chúa
Bởi tin lời Ngài phán hứa trung trinh
Chúa ẵm con đi: Đây, tế phẩm dâng Ngài!

“Một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê!”

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

CHO LÒNG CON NO THỎA

"Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.”
(Mt: 6, 7-8)

Chúa đã biết rõ con cần gì, lạy Chúa!
Vậy mà con vẫn lải nhải nguyện xin
Xin Ngài thương, đừng bỏ con một mình trong u tối
Chúa đối với con là lương thực hằng ngày
Là nước uống, là khí trời con thở
Chúa nỡ nào mà ngoảnh mặt làm ngơ?

Chúa đã biết rõ con cần gì, lạy Chúa!
Tâm hồn con như lá úa chiều thu
Đã bao ngày con sống như dân ngoại
Tham sân si chuyện hư ảo phù vinh
Từ bình minh cho mãi đến chiều tà
Con bỏ Chúa lẻ loi trong giáo đường hoang lạnh!...

Xin chạnh lòng thương con, muôn lạy Chúa
Xóa tội con, cho hưởng ánh mặt trời
Cho con biết thứ tha người anh em đồng loại
Bởi lòng con còn vướng chút ganh ghen
Bởi lòng con còn bon chen tục lụy
Nay trở về, mong được Chúa thứ tha!

Chúa đã biết rõ lòng con, muôn lạy Chúa!
Phút giây này xin Chúaw lắng nghe con
Tâm tư con bao lo sợ hãi hùng
Vì những gì đang vây bủa quanh con
Và vì con biết phận mình bất xứng
Xin Ngài hãy nói với Cha: cho lòng con no thỏa!

Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

KHI LỜI NÓI ĐI ĐÔI VỚI VIỆC LÀM

"Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han."
(Mt: 25 31-36)

Ngay từ thuở tôi còn là một cô bé thơ dại, tôi đã được cha mẹ dạy cho biết phải làm những gì để sau khi chết đi sẽ được vào hưởng phúc thiên đàng. Họ dạy tôi phải biết yêu thương nhau, phải biết giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh, phải biết quan tâm đến những người ốm đau bệnh hoạn, phải biết chia sẻ những gì mình có cho những ai thiếu thốn hơn mình... Những lời bảo ban dạy dỗ của cha mẹ tôi không chỉ là những lời nói suông, mà họ đã luôn sống như vậy làm gương mẫu cho anh chị em chúng tôi. Chính đời sống gương mẫu của cha mẹ tôi, đã khắc sâu vào tim óc tôi nỗi niềm thương cảm dành cho những ai sầu khổ hoạn nạn, và tôi cũng học được ở ông bà cách sống đó ngay cả trong việc thăm viếng những người đã qua đời nữa!... Tôi luôn cảm thấy áy náy mỗi khi mình đã không thực hiện những việc làm tốt cho một ai đó, phải chăng đó là điều may mắn cho tôi khi con tim tôi còn biết rung động trước khó khăn hoạn nạn của người khác? Tôi nhớ những năm đói kém, thùng gạo trong nhà chẳng mấy khi đầy... hôm ấy, một người ăn xin đứng chờ tôi ngoài cổng. Còn tôi, tôi phân vân nhìn thùng gạo đã sắp cạn, nắm tay tôi nắm ít gạo cho người ta thì không nỡ, mà nắm nhiều thì lại sợ nhà mình hết gạo ăn. Tôi cứ nắm gạo lại rồi thả ra đến mấy lần, người ăn xin sốt ruột đứng chờ ngoài cổng, chẳng biết tôi nghĩ gì; cuối cùng, tôi quyết định nắm một nắm thật to để cho họ và vội vàng đi ra cổng như sợ rằng mình sẽ đổi ý. Trong cuộc đời tôi không ít lần đã xảy ra như vậy, tôi nghĩ chắc Chúa cũng thông hiểu cho hoàn cảnh của tôi...
Bây giờ, cuộc sống của gia đình tôi đã sung túc hơn xưa, anh chị em tôi đã có gia đình riêng của họ, họ cũng dạy con họ như cha mẹ tôi đã từng dạy. Những mùa chay, những dịp lễ tết, chúng tôi khuyến khích con cháu ăn xài tiết kiệm để dành tiền giúp người nghèo. Tôi mừng là trong số các cháu của tôi cũng có đứa đã thực hành lời dạy dỗ của tôi. Nhưng cũng rất buồn, vì không phải cháu nào của tôi cũng thế. Quá nửa trong số những đứa cháu của tôi có vẻ vô cảm, chúng nói những câu đại loại như: “Con còn chưa có tiền xài nữa mà đi cho ai!”... Tôi rút ra một kết luận là: trong số anh chị em tôi, không phải ai cũng sống gương mẫu như cha mẹ tôi. Trong số anh chị em của tôi, có những người đã quên đi những tháng ngày đói kém, họ sống trong đầy đủ và thỏa mãn với những gì họ có và nay đã trở nên vô cảm trước những khó khăn thiếu thốn của người khác. Lối sống ấy đã làm ảnh hưởng đến chính con cái của họ, chúng tôi cảm thấy đau lòng mà chẳng thể làm gì hơn, chỉ còn biết cầu nguyện cho họ thay tâm đổi tính!

Lạy Chúa! Xin cho mỗi người chúng con luôn sống đúng theo những điều Chúa dạy, và xin cho những bậc làm cha mẹ luôn biết sống gương mẫu trước con cái, đặc biệt xin cho trái tim họ biết rung động trước những khó khăn thiếu thốn của người khác, để rồi tất cả mọi người chúng con đều biết chia sẻ và quan tâm nhau như lòng Chúa ước mong. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

RA KHỎI BẾN MÊ

‘Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng : "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi." Đức Giêsu liền nói : "Xatan kia, xéo đi ! Vì đã có lời chép rằng : Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."’
(Mt: 4, 8-10)

Trước đây, mỗi khi nghe ai đó đổ tội cho ma quỷ chuyên đi cám dỗ người ta làm chuyện này chuyện nọ, tôi thường cười họ mà bảo: Tội nghiệp cho lũ quỷ bị đổ tội oan, người ta cứ làm những chuyện không hay không đúng thì lại đổ tại ma quỷ xúi giục! Lời Chúa hôm nay đã chỉ ra cho tôi thấy, ngay cả đến Chúa Giêsu cũng còn bị ma quỷ cám dỗ, thì huống hồ gì là tôi, một con người mỏng manh và yếu đuối lại có thể dễ dàng thoát khỏi vòng cám dỗ của ma quỷ! Những cơn cám dỗ nhẹ nhàng len lỏi vào đời sống thường nhật của tôi, mà tôi đã không nhận ra, hay nói cách khác là vì tôi đã chẳng tin vào chuyện có ma quỷ cám dỗ nên tôi đã bị nó qua mặt một cách êm ru bà rù!
Tôi thấy mình đã vào tròng của ma quỷ một cách quá ư là dễ dàng, khi mà tôi mở máy vi tính ra là vội lên mạng xem một tin tức gì đó, bảo là cho thoáng đãng đầu óc, rồi mới nghĩ đến chuyện đọc kinh cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa. Quả là tôi có chứng bệnh nhức nửa đầu mãn tính, và nó đã gây cho tôi khá nhiều rắc rối trong thời gian gần đây, nhưng đâu phải hoàn toàn nguyên cớ do cái đầu bị nhức? Đầu bị nhức sao vẫn đọc báo đọc truyện trên mạng được nhỉ? Thực sự trong thâm tâm tôi đã nhận ra rằng, việc để đầu óc mình giải trí cho thư thái tinh thần, có đôi khi chỉ là một cái cớ cho tôi làm biếng. Phải chăng tôi đã đầu hàng bọn ma quỷ một cách quá dễ dàng, khi mà tôi đã chú tâm lướt web đọc báo, trước khi chú tâm vào những việc thờ phượng Thiên Chúa trong ngày, để tỏ niềm tôn thờ Ngài là vị Chúa tể duy nhất của lòng tôi?

Lạy Chúa! Chúa đã từng trải qua những cơn bị ma quỷ cám dỗ trong hoang mạc, Chúa hiểu rõ lòng con trong lúc này! Ôi, biết bao thông tin sốt dẻo trên mạng internet đang lôi kéo con vào vòng cám dỗ của nó! Xin cho con luôn biết đặt việc thờ phượng Chúa là trên hết mọi sự, để con luôn biết sống sao cho đẹp lòng Chúa. Đặc biệt trong mùa chay này, xin cho chúng con biết từ bỏ những ham mê quyến rũ của thế trần, ra khỏi bến mê mà tìm vào hoang mạc của lòng mình để thức tỉnh nó, biết sửa soạn cho tâm hồn mình trở nên là bàn thờ cho Chúa ngự mỗi ngày, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

DƯỚI CHÂN CÂY THÁNH GIÁ

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.” (
Lc: 5, 32)

Lời của Chúa Giêsu trên đây thật đã yên ủi cho tâm hồn tôi biết bao, vì đó là những lời hàm chứa một tình yêu khoan dung đại hải đối với những kẻ tội lỗi như tôi. Chúa đang chờ tôi sám hối trở về với Người, Chúa sẵn sàng tha thứ hết, khiến lòng tôi không còn lo sợ nữa! Chỉ có điều là cuộc sống này còn nhiều cám dỗ khiến tôi thoắt thì lòng đầy sốt mến, thoắt thì lòng lại đầy rẫy những tư tưởng bon chentham lam và ích kỷ... những ham hố thế tục lại xô đẩy tôi chìm sâu vào bóng tối của tội lỗi!

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã đến để kêu gọi con trở về nẻo ngay, xin Chúa hãy giúp con xa lánh tội lỗi, để con luôn giữ nghĩa cùng Chúa! Con quỳ đây dưới chân cây Thánh giá mà nghe lòng man mác một màu xám của cõi lòng thống hối ăn năn, xin cứu con ra khỏi những ham hố của thế tục, để con được sạch trong như dòng suối mát của Lòng thương xót, Chúa nhé!

Một màu xám quét ngang qua ngọn tháp
Trời mênh mông cát bụi cuối chân mây
Tiếng chuông ngân xa gần trong chiều tím
Gợi hồn ai tìm về nơi thinh lặng
Chợt thấy đời hư ảo kiếp phù du
Được hay mất theo dòng đời đen bạc
Một chiều thu lá rụng biết về đâu?

Con quỳ đây dưới chân cây thánh giá
Kiếp hồng nhan con thường tình Chúa ạ
Đừng bỏ con trong quán trọ lẻ loi
Cánh hoa tàn con rùng mình trước gió
Bởi lòng con ái ố vẫn chưa phai
Giữa chiều tím đang chìm vào thinh lặng
Nước mắt rơi xin rửa sạch tâm hồn
Chúa ơi, Chúa, con tìm về bên chân Chúa, Ngài ơi!

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

BẰNG CẢ TRÁI TIM

“Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao:
mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc,
trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm ?
Chẳng phải là chia cơm cho người đói,
rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ;
thấy ai mình trần thì cho áo che thân,
không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?”
(Is: 58, 6-7)

Một mùa chay nữa lại về với chúng con, một cơ hội cho chúng con có những giây phút nghiền ngẫm về lối sống của bản thân để mà canh tân sửa đổi! Lời Chúa trên đây giúp con nghiêm túc xem xét lại bản thân, Chúa đã chỉ bảo cho con những phương thức ăn chay quá ư là cụ thể, và có vẻ dễ dàng như thể hễ chúng con bắt tay vào là làm được ngay. Con tự hỏi lòng: Đơn giản là vậy, sao mình vẫn chưa thực hiện theo đúng đường lối của Chúa? Ăn chay thì vẫn ăn chay, nói hành nói tỏi thì vẫn cứ nói...
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con về chiều kích sâu sa của việc chay tịnh. Con nhận ra rằng những mong muốn của con đã chỉ được thực hiện một cách nửa vời. Chia cơm nhường áo cho người thì dễ, nhưng để yêu thương người với một tấm lòng vị tha, thì con còn thiếu sót nhiều lắm. Chuyện tháo cởi xiềng xích cho người thì con cứ nghĩ rằng chẳng phải chuyện của mình; thế nhưng, đôi khi những lời nói của con đã trở nên như xiềng xích trói buộc người khác. Chúa cũng đã rõ, chung quanh con có biết bao cảnh bạo tàn, con cứ nghĩ là mình chẳng thể làm gì để xóa bỏ được nó, thế rồi con lại dễ dàng bỏ qua như thể nó chẳng liên quan gì đến mình. Giờ đây, con nhận ra mình cũng là một trong những nguyên nhân gây bất công, hiểu lầm và đố kỵ. Lối sống đầy mâu thuẫn của con chẳng thể làm vui lòng Chúa, lối ăn chay nửa vời của con cũng chẳng thể làm vui lòng Chúa. Việc ăn chay tưởng chừng là dễ thì ra cũng rất khó, con cần đến sự giúp sức của Chúa, có Chúa giúp sức cho con thì con mới có thể dẹp bỏ được những thói quen đã ăn sâu vào tận xương tủy. Con cảm thấy mình ăn chay, mà lòng thì vẫn còn ngập đầy những ganh ghen đố kỵ và hiểu lầm... cho nên lòng con thiếu chỗ cho tình yêu thương triển nở!

Lạy Chúa! Xin ban cho con một tấm lòng quyết tâm theo Chúa đến cùng! Đặc biệt trong mùa chay này, cho con lòng quyết tâm từ bỏ chính mình để trở thành một con người mới, biết sống triệt để những điều Chúa dạy từ tận khối óc đến con tim, Chúa nhé!

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

ĐƯỜNG LÊN NÚI SỌ

“Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”
(Lc: 9, 22)

Lời nói này của Chúa Giêsu mang đầy vẻ cô độc, nhưng vẫn khẳng định được một điều tươi đẹp, sẽ có sự trỗi dậy sau cái chết của Con Người, một sự phục sinh đầy hứa hẹn cho nhân loại. Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một bài học sâu sắc, đó là con người phải được rèn luyện qua thử thách, đau khổ thì rồi mới có thể trở nên tốt đẹp. Có lẽ ai trong chúng ta cũng biết điều đó, nhưng đâu phải dễ chấp nhận đau khổ,con người vẫn cứ muốn được vui vẻ trước cái đã... Các môn đệ ngày xưa cũng đã cản ngăn Chúa trên đường đi lên Giêrusalem để chịu đau khổ, huống chi chúng ta là những con người tầm thường hèn yếu? Tôi tin chắc Chúa rất thông hiểu cho chúng ta, Người sẽ ở bên để phù giúp chúng ta qua cơn thử thách, vì Chúa yêu chúng ta, Chúa đâu nỡ bỏ mặc ta một mình trong cơn nguy khốn!
Chính vì tin vào Chúa Phục sinh, tôi đã sống bám vào cây thập tự để mỗi ngày cùng Chúa trên đường lên núi Sọ. Cứ sức người thì tôi không thể, mỗi khi đau khổ tôi lại hướng về thập giá Chúa Kitô, và cảm thấy mình dễ chịu hơn, một điều kỳ diệu không sao lý giải được! Đường Đời cũng cheo leo như đường lên núi Sọ, Chúa Giêsu vác thập giá ngã ba lần, cho tôi cảm giác bớt cô đơn sợ hãi hơn khi tôi vấp ngã đến 33 lần 3... Tôi đã trỗi dậy từ cái chết về mặt tâm hồn cũng như cái chết về mặt thể xác, tôi đã bớt lo lắng sợ hãi hơn khi sống bám vào thập giá Chúa Kitô! Nhưng vẫn còn điều làm cho tôi cảm thấy đau khổ, là những khi tôi bị ham muốn vật chất kéo mình ra khỏi vòng tay của Chúa. Những lúc ấy, con người tôi lại trở nên sân si, ích kỷ, bực bội và đầy tham vọng; lòng tôi ngập đầy những cảm giác hoang mang, ê chề, đau đớn vì thất vọng với chính bản thân mình. Và tôi lại nhớ đến những lần Chúa ngã khi vác thập giá lên núi Sọ! Kỳ lạ thay, một sức mạnh nào đó nâng tôi trỗi dậy, tôi cảm thấy tin và yêu Chúa hơn lên!

Lạy Chúa Giêsu! Ngày xưa Chúa đã cô độc biết bao trong vườn Giệtsimani, nên bây giờ con tin chắc chắn Chúa sẽ quyết không để con phải cô độc một mình. Con biết rằng đời con còn nhiều vấp ngã, nhưng có Chúa ở bên con, con không sợ hãi, chỉ xin Chúa đừng để những ham muốn vật chất kéo con ra khỏi vòng tay Chúa! Xin cho con biết can đảm chấp nhận mọi gian khổ trên đường đời, để rồi được phục sinh cùng với Chúa muôn đời. Amen!