Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

TRUYỆN DÀI NHIỀU TẬP

“Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái : đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân.”
(Cl: 3, 13-15)

Một chị bạn khuyết tật kể cho tôi nghe về những nỗi oan ức mà chị phải chịu đựng trong gia đình. Chị đang sống chung với mẹ già và một cô em gái, nhưng cả mẹ và em gái đều đối xử với chị rất oan nghiệt. Chị tuy bị liệt hai chân, nhưng lại có đôi bàn tay khéo léo, nên chị vẫn có thể tự thân kiếm sống bằng nghề may quần áo; trong khi, đứa em gái khỏe mạnh thì lại sống trông chờ vào số tiền nuôi dưỡng mà các chị lớn đóng góp về cho mẹ. Đã vậy, cô em gái còn tìm đủ chuyện gây sự cãi cọ với chị mình. Bà mẹ thì biết rõ là cô ta đã sai trái với đứa con gái tật nguyền của mình, chẳng những không la rầy mà còn bênh vực cho cô ta. Tôi thắc mắc: “tại sao bà mẹ phải làm vậy?”, thì chị giải thích: “Vì mẹ em nghĩ rằng em tật nguyền như vậy sẽ chẳng nhờ cậy gì được ở em, mẹ em bênh nó để nó sẽ chăm sóc cho bà!” Thậm chí, chị còn tiết lộ với tôi rằng, đứa em gái của chị đã bị chồng bỏ lại cho nuôi hai đứa con nhỏ, sau khi anh ta đã rù quyến chiếm đoạt hết những của cải mà bà mẹ vợ đã tích lũy được, anh ta bỏ đi với người vợ khác! Tất cả nỗi khổ, đứa em gái dường như muốn trút hết lên đầu chị, mỗi lần cô ta cay cú vì bị chồng bỏ y như rằng cô ta kiếm chuyện để chửi bới chị. Có khi cô ta còn cố tình hất đổ nồi canh đang sôi trên bếp vào người chị, may mà chị tránh thoát... Nghe xong truyện dài nhiều tập của chị bạn, tôi kết luận: “Thế thì em thấy cô em gái của chị còn khổ sở hơn cả chị nữa, cô ta đang sống trong lửa hỏa ngục mà không biết. Chị nên tha thứ và cầu nguyện cho em gái của chị, tha thứ và cầu nguyện cho cả mẹ chị nữa! Có như vậy tâm hồn chị sẽ được bình an, chị ạ!” Thỉnh thoảng có chuyện xung đột xảy ra với chị và em gái, chị lại ấm ức gọi điện thoại kể cho tôi nghe. Mỗi lần như vậy tôi đều khuyên chị bạn cầu nguyện và tha thứ cho những ai làm chị đau buồn. Thật sự mà nói, ngay cả trong lúc khuyên chị làm điều đó, tôi cũng cảm thấy tôi đã dễ dàng khuyên người ta một điều rất khó thực hiện.
Thế rồi, chuyện xảy ra là mẹ của chị bạn tôi đau nặng, đứa em gái của chị mặc dù đã nhận lãnh tiền để chăm lo cho mẹ, đã bỏ mặc bà. Cô này đã có hai con mà vẫn còn ham chơi, cô chẳng lo làm ăn gì ngoài việc tám chuyện điện thoại. Lãnh việc chăm sóc mẹ để dựa vào đó mà sống, cô ta để cho mẹ cơm nước phải trễ nải. Thấy mẹ già đau bệnh mà chẳng được ăn uống đúng giờ, chị bạn tôi lại thương mẹ, chị nấu cháo cho mẹ ăn đúng giờ, và lựa chọn thức ăn sao cho phù hợp với bệnh tật của mẹ mình. Ấy thế mà đứa em gái vẫn kiếm cớ gây chuyện với cô, bà mẹ thì đã biết nhưng vẫn không chịu thừa nhận những sai trái của mình, bà vẫn về phe cô em những khi cô trả treo với chị. Chị đem những điều đó ấm ức kể cho tôi nghe, tôi khuyên chị nên chấp nhận mọi sự và cầu nguyện cho họ. Cách đây một tuần, trong khi tâm sự với tôi qua điện thoại, chị cảm tạ ơn Chúa, vì Chúa đã ban cho chị sự bình an và lòng kiên tâm chịu đựng bất kể những trái khoáy của cô em gái và bà mẹ. Tôi nhận ra ơn Chúa tràn đầy trong chị, hôm nay trong không khí của ngày mừng lễ Thánh Gia Thất, tôi nhớ đến chị và những người thân của chị một cách đặc biệt, và cầu nguyện cho họ được tràn đầy sự bình an của Chúa trong tâm hồn!

Lạy Thánh Gia Thất! Xin thương đến chúng con và ban cho mỗi gia đình trong chúng con có được sự hiện diện của Chúa, để chúng con có thể chịu đựng và tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng con.
Lạy Chúa! Xin cho mỗi người trong chúng con có được một tấm lòng bác ái, để gia đình chúng con có thể liên kết với nhau trong một mối dây liên kết tuyệt hảo, như lời thánh Phaolô tông đồ đã nói khi xưa, Chúa nhé!

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

NIỀM VUI AN BÌNH

"Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."
(Lc: 2, 29-32)

Được ơn cứu độ từ trời
Mắt con nhìn thấy rạng ngời ánh quang
Bây giờ thư thái bình an
Bây giờ Lời hứa đã nên thành toàn!

Con đi trong nắng hân hoan
Bao nhiêu lo lắng tân toan qua rồi
Hồn con hớn hở mừng vui
Đời con đã hết chơi vơi muộn phiền!

Chúa ơi, con thấy bình yên
Vì ơn cứu độ ở bên con rồi
Mỗi ngày gặp Chúa qua Lời
Chan hòa ánh sáng mặt trời trong con!

Nhìn lên đỉnh núi chon von
Con xin với Chúa sắt son một điều
Cho con học được chữ yêu
Để tim con biết yêu nhiều hơn xưa!

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

CHUYỆN CÓ THẬT

‘Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng : "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Aicập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy !" Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Aicập.’
(Mt: 2, 13-14)

Vừa mới đó, hang đá Bêlem rộn ràng tiếng chúc khen của các mục đồng và các nhà chiêm tinh; thế rồi, ông Giuse lại nghe sứ thần của Chúa báo hung tin: vua Hêrôđê sắp tìm giết con trẻ, bảo ông phải đem Hài Nhi và mẹ Người đi trốn sang Aicập, cuộc đời thật là khó lường biết bao!
Tôi nghĩ ngay đến câu chuyện dã sử Tam Quốc Chí của Tàu. Trong cơn tao loạn ở Phàn thành, ấu chúa Lưu Thiện đã được Triệu Tử Long, một chiến tướng của Lưu Bị, tả xung hữu đột giữa hàng vạn quân Tào mà chở che cho không hề bị trầy sứt một tí gì. Sao Chúa Cha không ban cho ông Giuse võ công thượng thặng như Triệu Tử Long? Như vậy, ông Giuse sẽ tả xung hữu đột với quân của Hêrôđê, giết sạch bọn chúng để cứu Hài Nhi mà chẳng phải mất công mất cán, nửa đêm bỏ trốn sang Aicập làm gì cho xa xôi! Nghĩ đến đây, tôi tự cười mình là đồ ngốc: nếu vậy, sẽ chẳng có một lịch sử cứu độ hoàn hảo như đã diễn ra cho đến ngày Đức Giêsu chịu đóng đinh và chịu chết trên đồi Gôngôtha! Và nếu vậy, cứ mỗi lần tôi phạm tội lỗi gì đó, thì Chúa cũng đã trừng phạt, giết quách tôi đi cho xong chuyện, làm gì Chúa phải sai Con Người xuống ở cùng nhân loại để rồi phải chịu nhiều đau khổ cơ chứ? Chuyện Chúa ở với loài người là một câu chuyện có thật, chứ đâu phải là chuyện trong phim!
Ôi, vì thương yêu nhân loại mà Chúa đã giáng trần, làm một trẻ sơ sinh trong chuồng bò hôi hám! Khi còn là một Hài Nhi nhỏ bé, Chúa đã bị người ta truy sát đến nỗi phải chạy trốn trong đêm, và chỉ vì Chúa muốn sống đúng với thân phận một con người mà Chúa chấp nhận cuộc lánh nạn ở Aicập một cách đầy khổ ải! Tất cả những điều đó nói lên sự vâng phục hoàn toàn của Chúa đối với “Chúa Cha! Vậy mà tôi, tôi chỉ là một con người tầm thường bé mọn, rất nhiều khi tôi đã không chịu chấp nhận những lẽ thường tình của một thân phận con người. Phải chăng tôi đã quên mất rằng: có một Đấng thiên sai đã phải chạy trốn sự truy sát của con người?

Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu! Chúa đã sống những ngày tháng ở dương trần y hệt như một con người tầm thường chúng con, xin Chúa ban ơn thêm sức cho con, để con luôn biết kiên tâm chịu đựng những khốn khó của một kiếp người, và để con có thể thông cảm với những ai nghèo khổ bất hạnh, như xưa Chúa đã sống những tháng ngày long đong lận đận ở Aicập vậy, Chúa nhé!

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

CHÚA ĐÃ GIÁNG TRẦN

“Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe,
chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa,
để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi,
mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha
và với Đức Giêsu Kitô, Con của Người.
Những điều này, chúng tôi viết ra
để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn.”
(Ga I: 1, 3-4)

Niềm vui như nắng dâng tràn
Vui vì được thấy ân ban bởi trời
Tôi nhìn thấy Chúa trong đời
Được nghe tiếng Chúa qua Lời linh thiêng
Làm sao cho đủ bút nghiên
Làm sao tả xiết nỗi niềm hân hoan!

Từ non cao đến đại ngàn
Ân tình của Chúa mênh mang đất trời
Ngài cho tôi được làm người
Cho tôi trí hiểu để tôi thấy Ngài
Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai
Cùng chung sướng khổ mỗi ngày đời tôi!

Tôi đi loan báo tin vui
Cho anh, cho chị, cho người thiện tâm
Tin rằng: Chúa đã giáng trần
Ngôi Hai nhập thế để gần chúng ta
Bây giờ bên hữu Chúa Cha
Người đang hưởng phúc bao là vinh quang!

Tôi nghe tiếng Chúa âm vang
Tôi nhìn thấy chốn thiên đàng đẹp xinh
Đời tôi rực ánh bình minh
Niềm vui có Chúa lung linh nhiệm mầu
Ngày mai còn đó bể dâu
Cuộc đời có Chúa, tôi đâu sợ gì!

Tôi đi loan báo tin vui
Cho anh, cho chị, cho người thiện tâm...

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

DÕI MẮT VỀ TRỜI

‘Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói : "Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa."’
(Cv: 7, 55-56)

Thánh Têphanô đã được nhìn thấy trời mở ra, và được thấy vinh quang của Thiên Chúa; bởi vì, ngài được đầy tràn ơn Thánh Thần và đã hết lòng làm chứng cho Chúa. Thần Khí Chúa đã thúc đẩy ngài và ngài đã nói những lời thẳng ngay, để rồi bị dân chúng ném đá cho đến chết, cái chết của ngài như một sự minh chứng cho tình yêu mà ngài dành cho Thầy Giêsu chí ái.
Tôi tự hỏi: Đã bao giờ mình thấy trời mở ra chưa nhỉ? Mình chưa được thấy bởi vì đức tin mình quá yếu hay chăng? Nhưng rồi tôi đã có câu trả lời cho chính mình rằng: Tôi chưa được thấy trời mở ra bởi vì tôi chưa biết tận dụng ơn Chúa Thánh Thần, để mà đăm đăm dõi mắt về trời như thánh Têphanô, và tôi cũng chưa tận dụng hết những khả năng Chúa ban vào những hoạt động thường nhật của mình! Tôi rất muốn mình trở thành một chứng nhân cho Chúa, thế nhưng, nhiều lần tôi đã chẳng dám lên tiếng cho sự thật bởi vì tôi vẫn còn sợ hãi đủ thứ. Tôi sợ người ta giận mình; tôi sợ người ta chế giễu; tôi sợ người ta trả thù; tôi sợ vì chính bản thân mình cũng từng sai trái... Khi trong lòng tôi còn vướng bận đủ thứ sợ hãi như thế, làm sao tôi có thể đăm đăm dõi mắt về trời được cơ chứ?
Tôi đã nhiều lần khẳng định rằng tôi đã nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, và tôi đã chỉ nhìn thấy Chúa trong kiếp phận long đong của một con người, tôi vẫn chưa được nhìn thấy Chúa một cách sáng láng như thánh Têphanô đã bày tỏ trong đoạn Kinh thánh trên đây. Tôi biết điều đó đòi hỏi tôi còn phải phấn đấu rất nhiều!

Lạy Chúa! Thần Khí Chúa đã đổ tràn trên con người của con, thế mà con vẫn chưa biết kín múc lấy nguồn sức mạnh thiêng liêng ấy một cách triệt để! Xin cho con ơn khôn ngoan và can đảm như thánh Têphanô xưa kia đã sống một đời can đảm vì Chúa! Xin cho con luôn biết đăm đăm dõi mắt về trời, ngõ hầu con có thể nhìn thấy vinh quang của Chúa một cách mỹ mãn, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

MẶT ĐẤT ĐÃ NỞ HOA

‘Đẹp thay trên đồi núi
bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an,
người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ
và nói với Xi-on rằng : "Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị."’
(Is: 52, 7)

“Đẹp thay! Ôi đẹp thay,
Những bước chân gieo mầm cứu rỗi!”
Mỗi bước chân của Người, mặt đất đã nở hoa
Đã làm lan tỏa mối tình của người Cha vĩ đại!
Vì yêu nhân loại, Cha sai Con xuống thế làm người
Để Người Con ra đi gieo hạt mầm cứu rỗi.

Ôi! Những bước chân chẳng phôi pha theo năm tháng
Mà lan tỏa một niềm tin sáng láng
Mà reo vui, mà phấn khởi ngập tràn
Nguồn bình an chan chứa đến muôn nơi
Những bước chân rảo đi khắp nẻo đường
Loan Tin Mừng cho những ai nghèo khó!

Mỗi bước chân của Người
Mặt đất đã nở hoa
Trời đất đã giao hòa
Con Chúa Trời, Ngôi Hai nhập thế
Thiên Chúa ở cùng tôi
Người ở với tôi, với anh, và với chị!

Sion hỡi!
Thiên Chúa ngươi là vua hiển trị
Mừng vui lên ơn cứu độ đến rồi
Và đẹp thay, đẹp thay trên đồi núi
Bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an
Mỗi bước chân của Người Mặt đất đã nở hoa: Hoa bình minh đỏ thắm!

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

ĐÊM THIÊNG

“Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an".
(Lc: 1, 78-79)

Lòng con vui sướng hân hoan
Vì Người đã đến viếng thăm dân Người
Vầng Đông tự chốn cao vời
Soi vào bóng tối cho đời thăng hoa
Đêm nay Con Chúa sinh ra
Đêm thiêng, thần thánh tôn thờ Ngôi Hai!

Hồn con vui lắm, Chúa ơi!
Đêm nay ánh sáng rạng ngời trong con
Con nhìn về phía trời Đông
Thinh không ấm áp mênh mông tình trời
Bêlem bé nhỏ một thời
Nay được Thiên Chúa Ngôi Lời viếng thăm!

Con từ thung lũng tối tăm
Từ trong bóng tối tử thần thâm u
Hôm nay gặp được Giêsu
Hồn con như được trăng thu rọi vào
Bước đi cùng Đấng tối cao
Hồn con hớn hở dạt dào niềm vui!

Ngắm nhìn hang đá nhỏ nhoi
Con yêu Chúa lắm, Chúa Hài Đồng ơi!
Xin làm một ánh trăng rơi
Để con gieo rắc tình trời muôn phương
Chúa là Chúa của tình thương
Trong tình thương Chúa, hồn con an bình!

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

SỰ QUAN PHÒNG CỦA CHÚA

“Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi : "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?" Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.”
(Lc: 1, 64-66)

Khi hai mắt tôi hoàn toàn không còn nhìn thấy gì nữa, tôi đã trải qua biết bao tháng ngày trăn trở muộn phiền, trong những ngày tháng ấy tôi suy nghĩ rất nhiều và thường tự hỏi: “Cuộc đời mình rồi ra sẽ thế nào đây?”; và, những câu trả lời hiện ra trong óc tôi chỉ toàn là một màu đen tối! Trước đó, khi còn khỏe mạnh và sáng mắt, tôi thường tự coi mình là một cô gái sành đời và đầy tự tin. Nhưng trong cách nhìn đó, tôi không nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời tôi, và vì thế tôi chẳng có gì để chúc tụng Ngài! Nhìn lại những tháng ngày ấy, tôi mới thấy mình khi đó thật là mù lòa và câm điếc. Từ trong bóng tối của cuộc đời tôi, tôi đã nhìn thấy nguồn ánh sáng tuyệt đối, ánh sáng đó xuất phát từ Thiên Chúa, và chính từ đấy, tôi mới nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa thật là kỳ diệu. Chính bàn tay quan phòng của Chúa đã dắt tôi vào trong vùng thung lũng thâm u, để rồi qua đó, tôi nhìn thấy ánh sáng chói chang của Ngài. Kể từ đây, đôi mắt tâm hồn tôi đã được mở ra, và miệng lưỡi tôi hết bị trói buộc: Tôi đã biết mở miệng ra chúc tụng Thiên Chúa. Đây chính là điều kỳ diệu Chúa đã thực hiện nơi tôi, và tôi luôn cảm thấy tri ân Chúa về điều kỳ diệu này!
Cuộc đời tôi rồi ra sẽ thế nào ư? Câu trả lời bây giờ không còn tí chút nào của màu đen tối, mà tràn ngập niềm hân hoan hạnh phúc, vì chính tôi đã nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa quan phòng và hết lòng ngợi ca chúc khen Ngài. Một điều nghịch lý là tôi thường nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những cơn gian nan thử thách, hơn là trong những khi đường đời tôi xuôi chảy, bạn ạ!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã mở mắt cho con nhìn thấy sự quan phòng của Chúa trong cuộc đời con! Xin cho hết thảy những ai đang gặp phải gian nan thử thách cũng được nhìn thấy Chúa như con đã và đang nhìn thấy Chúa. Xin cho mọi giây phút trong cuộc đời con đều là những phút giây ngợi ca chúc tụng thánh danh Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

ĐÃ QUA RỒI MÙA ĐÔNG

‘Người yêu của tôi lên tiếng bảo :
"Dậy đi em, bạn tình của anh,
người đẹp của anh, hãy ra đây nào!
Tiết đông giá lạnh đã qua,
mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi.”’
(Dc: 2, 10-11)

“Tiết đông giá lạnh đã qua
Mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi”
Lời nghe ấm áp tuyệt vời
Như làn gió nhẹ giữa trời xuân sang
Lời chàng như sóng âm vang
Nồng nàn tha thiết ủi an vỗ về
Thiếp nay bừng tỉnh cơn mê
Sau bao ngày tháng bỏ bê tình Chàng!

Bây giờ thiếp thấy ngỡ ngàng
Thiếp đâu xứng đáng để Chàng đợi mong
Thế mà Chàng đã sắt son
Thiếp là người đẹp trong con mắt Chàng
Bây giờ dẫu có muộn màng
Tim này thiếp quyết hiến dâng cho Chàng
Chàng ơi, xuân mới đã sang
Tình yêu của thiếp xin Chàng đừng chê!

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

LỜI CẢM TẠ GỞI EMMANUEL

“Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu :
Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai,
và đặt tên là Emmanuen.”
(Is 7, 14)

Emmanuel! Ôi, Emmanuel! Con cảm tạ Chúa!
Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã luôn ở cùng con
Chúa đã ở cùng con từ khi con được thụ thai trong lòng mẹ
Chúa đã ở cùng con ngay khi con vừa cất tiếng khóc chào đời
Chúa đã ở cùng con trong những tháng ngày con chập chững tập đi
Chúa đã ở cùng con cả khi con đã trở nên một người lớn!

Emmanuel! Ôi, Emmanuel! Con cảm tạ Chúa!
Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã luôn ở cùng con
Chúa đã ở cùng con trong những phút giây con sầu khổ
Chúa đã ở cùng con trong những phút giây con tủi hổ muộn phiền
Chúa đã ở cùng con trong những phút giây con miên man hạnh phúc
Chúa đã ở cùng con trong những phút giây con vui đùa hớn hở!

Emmanuel! Ôi, Emmanuel! Con cảm tạ Chúa!
Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã luôn ở cùng con
Chúa đã ở cùng con trong lúc con gặp một người ăn xin sầu héo
Chúa đã ở cùng con trong lúc con nhìn theo một em bé đánh giầy nghèo khổ
Chúa đã ở cùng con trong lúc con chuyện trò thân mật với người tài xế xe ôm
Chúa đã ở cùng con trong lúc con đang nói những lời ủi an với một người bất hạnh!

Emmanuel! Ôi, Emmanuel! Con cảm tạ Chúa!
Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã luôn ở cùng con!...


Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

ĐIỀU KỲ DIỆU ĐÃ XẢY RA

‘Ông Dacaria thưa với sứ thần : "Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy ? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi." Sứ thần đáp : "Tôi là Gáprien, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Và này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi."’
(Lc: 1, 18-20)

Đoạn Kinh Thánh trên đây khiến tôi nhớ lại bản thân mình thuở xưa, khi ấy, tôi đã thực sự là một người mù lòa và câm điếc! Bởi vì tôi đã chẳng chịu nhìn nhận những chân lý ẩn chứa trong những lời của Thiên Chúa, và cũng bởi vì vậy mà tôi đã chẳng biết nói về Chúa cho những người tôi tiếp xúc gặp gỡ hàng ngày.
Ý Chúa thật nhiệm mầu! Khi tôi tưởng là mình đang sống rất đàng hoàng và mạnh mẽ, là lúc tôi đã sống chẳng ra gì, và niềm tin của tôi cũng đầy bấp bênh trong sự bấp bênh của thế giới chung quanh; khi tôi tưởng mình bị mù lòa cả hai con mắt rồi, chẳng còn có thể sống cho ra hồn được nữa, lại là lúc tôi biết nhìn nhận ra những chân lý của Lời, và cũng là lúc niềm tin tôi được bén rễ vào chính “cây nho thật” là Thiên Chúa của tôi. Khi xưa, tôi đã chẳng nói về Chúa cho ai nghe, mà còn cười những người lớn tuổi những lúc nghe họ nói “Cám ơn Chúa!...”, tôi còn nghĩ: họ nói những chuyện chẳng có cơ sở nào để tin! Tôi ngày xưa cứng đầu cứng cổ thế đấy, rồi khi cặp mắt thể lý của tôi bị mù hoàn toàn, tôi không còn nhìn thấy chút ánh sáng nào, nhưng tôi được tràn đầy ánh sáng của Thiên Chúa. Chúa đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu, Lời Chúa đã âm thầm len lỏi vào hồn tôi trong những tháng ngày sầu khổ vì chẳng còn gì để mất; để rồi, tôi được Chúa, được hiểu biết về tình yêu Thiên Chúa một cách tràn trề. Tôi bây giờ thích nói về Chúa, nói về những gì liên quan đến Chúa cho những người mà tôi gặp gỡ tiếp xúc hàng ngày. Có đôi khi tôi chợt nhận ra mình đang thao thao kể chuyện Kinh thánh Cựu Ước cho người bạn ngoại đạo nghe, khi nhận ra mình đã thao thao nói suốt hàng tiếng đồng hồ liền, tôi dừng lại hỏi xem họ còn muốn nghe nữa không, và vui sướng khi thấy họ trả lời rằng họ rất muốn nghe...

Lạy Chúa! Chúa là Đấng giàu lòng thương xót! Mặc dầu con đã có một thời chẳng tin vào Chúa, thế nhưng Chúa vẫn thương xót mà cứu chữa tâm hồn nguội lạnh của con, cho con thoát khỏi cảnh mù lòa và câm điếc. Con cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì Đức từ bi của Ngài muôn thuở! Xin cho những ai còn đang sống trong cảnh mù lòa câm điếc được nhìn thấy ánh sáng của Chúa, và biết mở miệng ra mà nói những lời yêu thương với anh em đồng loại. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

LỜI CHỨNG CỦA BẠN TÔI

“Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an : đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành ; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.”
(Ga: 5, 35-36)

Lời Chúa Giêsu hôm nay khẳng định: “Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng”, bởi ông đã sống một đời sống nhiệm nhặt và gương mẫu, xứng đáng làm một chứng nhân cho Chúa. Tuy Đức Giêsu không cần đến những lời chứng của phàm nhân, chính những việc làm mà Ngài đã hoàn thành bởi Chúa Cha giao phó đã là những lời chứng lớn lao hơn cả. Thế mà, người ta lại đã tin vào ông Gioan hơn là tin vào Đức Giêsu, thật là đáng buồn thay!
Hơn hai nghìn năm đã trôi qua, não trạng của con người vẫn thế, ngày nay người ta vẫn đổ xô kiếm tìm những phép lạ ở nơi này chốn nọ, mà quên mất rằng những phép lạ nếu có xảy ra cho họ là do bởi quyền năng của Thiên Chúa, chứ chẳng phải bởi một phàm nhân. Tuy rằng, nhờ cậy vào những vị thánh, những linh mục, các ngài có một đời sống gương mẫu mà họ nhận được những phép lạ cả thể; song, đó cũng là nhờ bởi các ngài đã cầu khẩn danh Chúa, chứ đâu phải do bởi bản thân các ngài làm nên những phép lạ? Tôi xin kể câu chuyện dưới đây để chứng minh cho điều đó.
Cách đây hơn một năm, trong nhóm cầu nguyện của tôi có một chị bị ung thư khá nặng. Mấy người trong nhóm tỏ vẻ cảm thông và lo lắng cho chị, xúm nhau lại khuyên chị nhờ cha L. cầu nguyện cho, họ nói cha L. mà cầu nguyện với Lòng Chúa Thương Xót, thì thể nào cũng được ơn. Tôi lắng nghe những lời khuyên của họ mà cảm thấy như chị ấy càng có vẻ hoang mang hơn, vì chị đến chính là để nhờ mọi người trong nhóm cầu nguyện cho chị. Tôi chen vào: “Chúng ta sẽ cầu nguyện cho chị, chính chúng ta sẽ cầu nguyện với Lòng Chúa Thương Xót, cho chị được cảm thấy bình an và có sức mạnh để vượt qua bệnh tật. Ở đâu có hai, ba người cầu nguyện thì chắc chắn Chúa sẽ nhận lời mà!” Từ đấy, mọi người trong nhóm không còn khuyên ai chạy đi tìm một người phàm cầu nguyện nữa, mà cùng nhau cầu nguyện với Lòng Chúa Thương Xót một cách chuyên tâm và thành khẩn. Ba tháng trước đây, trong một buổi cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót của nhóm chúng tôi, một chị đã thốt ra lời cảm tạ Chúa một cách đầy xúc động. Chị nói: Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã cứu người bạn của con thoát khỏi hiểm nguy. Bây giờ người bạn của con đã khỏe mạnh và đi lại bình thường, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã thương nhận lời con cầu xin!
Sau buổi cầu nguyện, tôi hỏi thăm đầu đuôi câu chuyện, thì được nghe chị kể:
Người bạn của chị là người ngoại giáo, trong một lần cùng chị đi hành hương ở nhà thờ Chí Hòa, chị đã xin một tấm ảnh Lòng Chúa Thương Xót, và bảo anh bạn đem về treo trong nhà. Anh bạn của chị ở một phòng trọ nhỏ, chẳng có chỗ để trưng bày tấm ảnh đó, anh treo lên cánh cửa ra vào. Chính ở đó, mỗi khi đi ra đi vào, anh đều nhìn thấy ảnh Lòng Chúa Thương Xót, nhưng niềm tin của anh thì vẫn chưa lay chuyển... Hôm ấy, anh bị đột quỵ mà chung quanh chẳng có một người thân, những người trong khu nhà trọ đưa anh đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ đã nói, trường hợp của anh rất nguy hiểm, chỉ mong đợi trời cứu. Vậy mà chỉ mấy hôm sau, anh đã khỏe lại và đi đứng bình thường. Chị bạn của tôi tin rằng Lòng Chúa Thương Xót đã cứu sống người bạn ấy của chị. Chị hỏi bạn của chị rằng: “Anh có tin là Chúa đã cứu anh không?”, thì anh khẳng định là “có”. Tôi đồng ý với chị, vì Chúa thường nói “Lòng tin của con đã cứu con!” Cũng qua câu chuyện này, chị bạn của tôi đã đóng vai trò của ngôn sứ Gioan, vì chị đã giới thiệu Chúa đến với anh bạn của chị. Lời chứng của chị đã củng cố niềm tin cho mọi người trong nhóm chúng tôi, bạn ạ!

Lạy Chúa! Những việc Chúa đã làm cho chúng con thật là kỳ diệu, đã củng cố niềm tin cho chúng con một cách tròn đầy. Xin cho con luôn biết sống đời sống làm một chứng nhân cho Chúa, để con có thể giới thiệu Chúa đến với hết thảy những ai con gặp gỡ tiếp xúc trên đường đời, Chúa nhé!

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

TRƯỚC BIỂN TÌNH BAO LA

“Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay,
tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi,
giao ước hòa bình của Ta cũng chẳng chuyển lay,
ĐỨC CHÚA là Đấng thương xót ngươi phán như vậy.”
(Is: 54, 10)

Ngôn sứ Isaia một lần nữa khẳng định lại những điều Thiên Chúa đã giao ước, đã phán hứa với dân Ítrael qua các vị ngôn sứ trước ông, đó là giao ước về lòng thương xót và tín trung của Thiên Chúa đối với dân tộc này. Qua môi miệng của người ngôn sứ, Thiên Chúa đã tự xưng Ngài là “Đấng Thương Xót”, điều đó đã diễn tả đến tận cùng nỗi xốn xang và lòng khắc khoải của Ngài hướng về toàn thể nhân loại. Dù rằng nhân loại tội lỗi, sa ngã, họ nỡ đành quay lưng lại với Ngài, Ngài vẫn đoái thương mà xóa bỏ những tai họa mà Ngài đã định giáng xuống trên những thành phố tội lỗi...
Tôi đã chẳng thuộc vào số những con người tội lỗi đó hay sao? Thế mà Chúa vẫn xót thương tôi, như tôi chưa hề bao giờ quay lưng lại với Người!
Mỗi lần tìm về với Chúa, Người luôn làm cho tâm hồn tôi trở nên thư thái bình yên. Mỗi lần bước ra khỏi tòa cáo giải, tôi luôn cảm thấy trong tâm hồn mình một cảm giác nhẹ nhõm khoan khoái lạ thường, một cảm giác được xóa sạch mọi vết nhơ tội lỗi trong tâm hồn, và thân xác tôi như bay bổng... Tôi biết bản thân mình yếu đuối, dễ đổi thay và nghiêng ngả; song, nhờ niềm cậy trông vào lòng thương xót bao la của Chúa, mỗi lần vấp ngã tôi lại bám vào lòng thương xót ấy mà đứng dậy.

Ôi! Lòng thương xót của Chúa thật vô biên! Chúa ơi, nếu Chúa không phải là “Đấng Thương Xót”, thì lúc này đây, con đâu có đủ can đảm mà đối diện với Chúa! Nếu Chúa không phải là “Đấng Thương Xót”, thì tâm hồn con có lẽ chẳng có phút giây nào được bình yên!
Lạy Chúa! Chúa là “Đấng Thương Xót”,! Con cảm tạ Chúa, vì tình Chúa bao la đã luôn ôm trọn lấy con trên mọi nẻo đường đời. Chúa là nguồn an ủi đỡ nâng, và là chốn con tựa nương tháng ngày. Tâm hồn con bình an vì con tin rằng những sự dữ thế gian sẽ chẳng làm gì được con, lòng thương xót của Chúa là biển tình êm ái cho con lặn ngụp trong đó! Có Chúa độ trì , giông tố cuộc đời chẳng thể vây bủa được con, Chúa ơi! Chẳng phải Chúa đã nhiều lần phán: “Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay,tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi” sao? Chúa ơi, con vạn lần thiết tha gọi Chúa là “Đấng Thương Xót”, xin Chúa đừng bao giờ để con có khi nào phải thất vọng, Chúa nhé!

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

GIỮA BIỂN ĐỜI MÊNH MÔNG

«Chỉ mình ĐỨC CHÚA mới cứu độ và làm cho mạnh sức.
Hết thảy những ai giận ghét Người
sẽ phải đến với Người và thẹn thùng xấu hổ.
Còn tất cả giống nòi Ítraen
sẽ nhờ ĐỨC CHÚA mà vẻ vang toàn thắng.»
(Is: 45,24-25)

Trong lịch sử của dân tộc Ítrael, dân Ítraen đã nhiều lần bị áp bức thống trị bởi giặc ngoại xâm vì đã sống sa đọa và chê trách Đức Chúa. Nhưng rồi chính Thiên Chúa cũng đã nhiều lần cứu họ thoát khỏi ách nô lệ và thoát khỏi tai họa khổ đau. Lần giở những trang Cựu Ước, ta sẽ thấy dân Ítrael đã nhiều lần bỏ Đức Chúa, quay sang thờ ngẫu tượng, hậu quả là cuộc sống trụy lạc đó dẫn họ đến chỗ diệt vong, khi đó họ lại quay trở về với Đức Chúa... Những lần Đức Chúa cứu thoát Ítrael, đã để lại những kỳ tích vang dội, tôi như đang nghe bài hát hào hùng trong những thánh lễ đêm Vọng Phục Sinh: “Chiến mã với kỵ binh, Người đã nhấn chìm giữa biển khơi...” Tôi như đang nhìn thấy Biển Đỏ rẽ đôi dòng nước, cho dân Ítrael đi qua mà chân họ thì vẫn khô ráo... phía sau là đội quân hung tợn của Pharaô, họ đang hoảng loạn dần chìm vào giữa lòng biển cả...
Nhìn lại cuộc đời mình, tôi thấy mình cũng thế, chẳng khác gì so với những người dân Ítraen khi xưa! Hễ cứ buồn khổ thì tìm đến Chúa, lúc thong dong vui vẻ thì lại bỏ mặc Chúa cô đơn trên thập giá, mà chạy theo những điều hư ảo phù vinh ở đời, chẳng khác nào người dân Ítraen quay lưng lại với Đức Chúa, chạy theo thờ ngẫu tượng. Nhưng thật hạnh phúc cho tôi, sau những năm tháng kiếm tìm, giờ đây tôi xác tín rằng: “Chỉ mình ĐỨC CHÚA mới cứu độ và làm cho mạnh sức.” Và tôi tin rằng, cũng như dân Ítrael khi xưa, tôi “sẽ nhờ ĐỨC CHÚA mà vẻ vang toàn thắng.”

Lạy Chúa! Chúa là núi đá cho con trú ẩn, Chúa là nguồn ơn sức mạnh của con, xin cho con luôn vững lòng cậy trông vào Chúa! Giữa biển đời mênh mông đầy rẫy những sự dữ của thế gian này; con tin, chỉ có Chúa mới là nguồn ơn cứu rỗi cho con mà thôi! Xin cho con được sống mãi phút giây này, Chúa nhé!

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

BAY CAO LỜI HOAN CHÚC

“Bấy giờ, Ta sẽ làm cho môi miệng chư dân nên tinh sạch
để tất cả đều kêu cầu danh ĐỨC CHÚA
và kề vai sát cánh phụng sự Người.”
(Xp: 3, 9)

Đức Chúa của con ơi!
Con ước ao làm một nữ tỳ trung trinh của Chúa
Môi miệng con muốn cất cao lời chúc tụng
Trái tim con khao khát phụng sự Ngài
Nhưng Ngài ơi, con biết mình không xứng
Bao lỗi lầm chồng chất tháng ngày qua!

Ôi, tình Chúa bao la hơn biển cả
Tẩy rửa con nên tinh sạch trong ngần
Nay tim con như hoa nở mùa xuân
Môi miệng con bay cao lời hoan chúc
Bởi vì con được hạnh phúc trong Ngài
Ngài thậm thương, dắt con về nẻo chính!

Nay hồn con luôn tôn kính Chúa Trời
Danh Đức Chúa, con ngời ngời tin tưởng
Xác thân này xin được Chúa chở che
Con sẽ ra đi loan báo Tin Mừng
Để niềm tin bừng sáng khắp nơi nơi
Và nhân loại cùng nhau phụng sự tôn vinh Chúa! Amen! Amen! Amen!

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

CHO ĐỜI THÔI BĂNG GIÁ

“Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."
(Lc: 1, 43-45)

Mẹ thật là diễm phúc
Bởi vì Mẹ đã tin
Một niềm tin tuyệt đối
Với trọn đời “Xin vâng”!

Mẹ như hoa mùa xuân
Đến thăm nhà chị họ
Mẹ đem Chúa vào nhà
Hài nhi cũng hân hoan!

Mẹ thập toàn diễm phúc
Khi Mẹ nói “Xin vâng”
Cùng niềm tin vàng đá
Đời Mẹ là khúc ca!

Con thiết tha xin Mẹ
Mẹ hãy vào nhà con
Mang Chúa đến ở cùng
Cho nhà con vui hát!

Lòng con đang ấm áp
Giữa mùa đông se lạnh
Con thấy đời reo vui
Bởi vì con có Mẹ

Con cũng thật diễm phúc
Bởi vì con đã tin
Con tin Chúa ở cùng
Như Mẹ đang gần Chúa!

Xin Mẹ dắt con đi
Mang Chúa đến cho người
Thắp sáng một niềm tin
Cho đời thôi băng giá!!!

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

GÁNH THÓC VỀ NHÀ

“Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá : họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã gần tới.”
(Gc: 5, 7-8)

Tôi đã có một thời làm cô gái nông thôn, sớm sớm chiều chiều phơi mình trên nương rẫy. Những tháng ngày dãi nắng dầm sương, từng hạt mồ hôi rỏ xuống ruộng đồng, với những buổi sáng còng lưng dầm mình dưới mưa cấy lúa, với những buổi chiều rát bỏng làn da dưới ánh chói chang của ông mặt trời... để rồi đến mùa thu hoạch được nghe tiếng liềm hái sắc lẻm tươi vui bên gốc rạ, những bó lúa chất đống lên nhau vàng rộm cả cánh đồng. Trải qua bao nhiêu là gian khổ, cuối cùng được hưởng niềm vui của một mùa thu hoạch cho bõ những tháng ngày dày công cực khổ. Gánh lúa về nhà ai nấy mệt đến thở dốc, mà nét mặt thì rạng rỡ tươi cười!
Hơn 30 năm đã trôi qua, tôi về sống ở thành phố, mỗi khi nhớ lại những tháng ngày đồng áng cực nhọc ấy, tôi vẫn cảm thấy ấm lòng vì mình đã có được những hạnh phúc rất trong trẻo đó... Lời thánh Giacôbê hôm nay đã mô tả về sự kiên trì của những người nông dân, họ chuẩn bị đất đai và mong chờ ngày nó sinh hoa kết quả; cho tôi thấy rõ hơn về ngày Chúa quang lâm. Để có được niềm vui trọn hảo trong ngày đó, đòi hỏi tôi phải kiên trì nhẫn nại, ngõ hầu có thể vượt qua mọi gian nan thử thách của cuộc đời này. Lời dạy của thánh Giacôbê hôm nay gợi lên trong tôi một cảm giác vô cùng nhẹ nhõm: nếu tôi biết chấp nhận những bệnh tật khổ đau của bản thân, và vui vẻ sống sao cho cuộc đời mình trở nên như hạt giống được sinh hoa kết quả, thì ngày Chúa đến với tôi sẽ tràn ngập niềm vui, như người nông dân vui vẻ gánh thóc về nhà vậy!

Lạy Chúa! Xin thêm ơn giúp sức cho con, để con có thể kiên trì nhẫn nại trong mọi hoàn cảnh, mà trổ sinh hoa trái giữa cuộc đời này, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

NIỀM VUI TRONG DÂU BỂ

"Ông Êlia phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết : ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế."
(Mt: 17, 11-12)

Lời nói trên đây của Đức Giêsu đã trải qua hơn hai nghìn năm, cho đến nay vẫn còn vang vọng, một nỗi ưu tư sầu muộn. Vì Con Người đã đến rồi, cũng như ông Êlia đã đến rồi, nhưng người ta không nhận ra ông lại còn đối xử tệ với ông... Người cũng đã thấy và đã biết trước rằng: Người sẽ phải chịu nhiều đau khổ vì nhân loại. Ôi, còn sầu nào sầu hơn!
Cho tới hôm nay, Chúa Giêsu đã đến với nhân loại hơn hai nghìn năm, nhưng nhân loại vẫn thờ ơ với Chúa. Trong đó có cả tôi nữa! Tôi biết mình đã làm rất nhiều điều khiến Chúa phải đau lòng! Tôi cảm thấy buồn cho bản thân, vì mỗi ngày tôi chăm chỉ đọc Lời Chúa, mà trong đầu vẫn còn vương vấn sự đời giả dối điêu ngoa, sống trái ngược với những lời Chúa dạy. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở tôi phải cảnh tỉnh, phải biết sống sao cho tâm hồn tôi xứng đáng là nơi Chúa ngự, vì Chúa đã ban cho tôi biết bao nhiêu là cơ hội để sửa sang chỉnh đốn lại tâm hồn mình!

Lạy Chúa! Không khí se lạnh của mùa đông khiến con nôn nao mong chờ tuần lễ Giáng sinh, với những lễ hội và những hang đá lấp lánh ánh đèn... Chung quanh con còn biết bao cảnh đời lầm than, biết bao người đang ngụp lặn trong dâu bể của bệnh tật và thiếu đói. Họ đang mong đợi một điều gì đó xảy ra, một phép lạ chăng, để làm thay đổi cuộc sống lầm than của họ? Con có thể làm phép lạ đó cho họ, nếu con biết đem đến cho họ ánh sáng của Chúa, ánh sáng của tình yêu thương và chia sẻ... con sẽ mang niềm vui đến cho họ trong dâu bể của đời họ! Phải chăng, Chúa sẽ đến với họ trong những bước đi của con, Chúa hỡi!
Xin cho con luôn biết sống thực hành Lời Chúa, để mỗi lời nói, việc làm của con là niềm vui mang Chúa đến cho những người mà con tiếp xúc, để Chúa đến trong cuộc đời họ như Chúa đã đến trong cuộc đời con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

CHỨNG MINH BẰNG HÀNH ĐỘNG

“Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo : "Ông ta bị quỷ ám." Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo : "Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi." Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động."
(Mt: 11, 18-19)

Lạy Chúa! Con đã sống những ngày tháng đầy u mê tội lỗi, vì vẫn còn vương vấn với những thú vui phù phiếm ở trần gian này. Và như vậy, những ai sống hơi khác với lối sống của con một chút, những người sống khắc khổ và xa lánh sự đời, những người ăn mặc có vẻ lập dị, con đều cho rằng họ là “người cõi trên”. Tuy nhiên, thế giới của chúng con thật, giả lẫn lộn khôn lường, đôi khi khiến con phải đối diện với những tình huống chẳng biết mình nên cười hay khóc. Trong thế giới của chúng con hiện nay, có những người không ăn không nhậu, họ sống có vẻ khắc khổ như thánh Gioan Tẩy giả; nhưng rồi, họ đã lợi dụng lòng tin của chúng con, mà tìm kiếm lợi nhuận ngay trong những công việc từ thiện của họ. Thử hỏi, làm sao chúng con còn có thể tin họ được nữa? Có những người tưởng chừng như chẳng mấy “đạo đức”, thì lại đã có những hành vi cử chỉ rất tốt với những người nghèo khổ bất hạnh.

Lời Chúa hôm nay giúp con nhận ra những sai lầm trong cái nhìn của mình về phía anh em đồng loại. Con đã không nhận ra những “Gioan của ngày nay”, những người đi dọn đường cho Chúa đến với thế giới mà chúng con hiện đang sống đây! Chúa đã dạy chúng con: “Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động."Vâng, con sẽ nhìn vào hành động, chứ không chỉ xét bề ngoài của đối phương. Vâng, con sẽ chứng thực đức khôn ngoan của mình bằng những hành động thiết thực, chứ không chỉ dừng lại ở những việc đạo đức có tính hình thức, để xứng đáng là con cái của Chúa, Chúa ơi!

Lạy Chúa! Chúa là Đấng khôn ngoan trên tất cả! Xin Chúa ban cho con đức khôn ngoan của Chúa, để con luôn biết nhìn vào sự thật, mà sống đúng theo đường lối của Chúa. Xin cho con luôn biết sống niềm tin, cậy, mến, qua những hành động cụ thể của mình. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!


Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

MỘT NỮ TỲ TRUNG TRINH

“Bấy giờ bà Maria nói : "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.”
(Lc: 1, 38)

Trong trí óc tôi bỗng hiện ra khung cảnh một nếp nhà nhỏ của quãng thời gian hơn hai nghìn năm về trước: khung cảnh căn nhà sạch sẽ đơn sơ cùng một người con gái tên là Maria, với những công việc thường ngày của cô. Trinh nữ Maria đã được cha mẹ hiến dâng vào Đền thờ khi vừa mới lên ba. Nàng được xem như là “thiếu nữ Sion”, một danh xưng đã được nhiều tiên tri loan truyền trong dân Ítraen; bởi vì, Maria đã từng sống cùng với các trinh nữ Sion trong Đền thờ một cuộc sống khó nghèo và tiết hạnh. Rồi một ngày sứ thần Grabien hiện ra với nàng mà bảo rằng nàng sẽ mang thai... Mặc dù nàng rất bối rối khi nghe sứ thần nói, nhưng chỉ sau mấy lời giải thích của sứ thần nàng đã nói hai tiếng “Xin Vâng!” Nàng xin vâng trước một sự việc nghe có vẻ quá mơ hồ!
Vâng! Chỉ nơi Đức trinh nữ Maria, một thiếu nữ có lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, mới có thể bình tâm đáp lại lời sứ thần truyền bằng hai tiếng “Xin Vâng” ngắn gọn nhưng đầy quyết tâm ấy! Tôi nghĩ về bản thân mà cảm thấy mình thật chẳng xứng đáng là con cái của Mẹ! Mẹ đã muốn sống đời hiến dâng trong ngôi nhà của các thiếu nữ Sion, bỗng nhiên sứ thần lại báo tin Mẹ sẽ mang thai, một sự việc chẳng thể dễ tin; tuy nhiên, Mẹ đã sẵn sàng thay đổi ý định của mình để vâng theo thánh ý Chúa. Còn tôi, mỗi khi có chuyện gì xảy đến bất ngờ, buộc tôi phải thay đổi cuộc sống của mình, tôi chẳng thể nào vui vẻ chấp nhận. Cả cuộc sống của Mẹ đã hoàn toàn hiến dâng cho Chúa, tâm hồn Mẹ chẳng chút bợn nhơ, cung lòng Mẹ đã là nơi Chúa ngự Còn tôi, tôi đã chuẩn bị tâm hồn mình như thế nào để trở thành nơi Chúa ngự? Tôi là một đứa con gái đầy tội lỗi, chẳng dám ngước nhìn Mẹ!

Mẹ Maria ơi! Hôm nay mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cũng là dịp để con có cơ hội suy nghĩ thật nhiều về những cung cách ứng xử của Mẹ. Lối ứng xử khiêm hạ, Mẹ tự coi mình là nữ tỳ của Chúavà, Mẹ sẵn sàng xin vâng theo những gì Chúa truyền qua lời thiên sứ của Người. Cuộc đời tại thế của Mẹ đã hoàn tất một cach trọn vẹn, chính nhờ Mẹ luôn tín thác vào Thiên Chúa, nhờ Mẹ luôn suy ngẫm cho đến khi nhận ra và rồi thực thi thánh ý của Chúa một cách tròn đầy, nên mọi việc trong đời Mẹ đã được trở nên hoàn hảo. Tiếng xưng hô “tôi là nữ tỳ của Chúa” qua môi miệng Mẹ nghe sao mà nhẹ nhàng thế! Tất cả mọi sự đối với Mẹ có lẽ đã trở nên dễ dàng là nhờ vậy, nhờ Mẹ đã luôn coi mình là một nữ tỳ thấp hèn của Chúa.
Lạy Mẹ Maria! Mẹ là một nữ tỳ trung trinh của Thiên Chúa, xin Mẹ dạy con biết sống khiêm hạ như Mẹ! Xin cho con luôn biết vâng theo ý Chúa, như một nữ tỳ luôn nghe theo lệnh chủ, để con có thể sống hoàn toàn tín thác vào Chúa như Mẹ năm xưa, Mẹ nhé!

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

RỒI MỘT NGÀY

“ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa vĩnh cửu,
là Đấng sáng tạo toàn cõi đất.
Người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn,
trí thông minh của Người khôn dò thấu.
Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi,
kẻ kiệt lực, Người làm cho nên cường tráng.”
(Is: 40, 28-29)

Muôn lạy Chúa, là ánh sáng của con
Đã một thời con long đong kiệt sức
Những tháng ngày thao thức với buồn đau
Con mệt mỏi, tâm hồn con cằn cỗi
Mỗi ngày qua là mỗi một ưu phiền
Con chìm đắm trong triền miên lỗi tội!

Rồi một ngày, ánh sáng rọi hồn con
Nâng con dậy từ vũng lầy u tối
Dắt dìu con theo đường lối của Người
Người chính là Đấng tạo nên trời đất
Đã cho con chất ngất những ân thiêng
Bao phiền muộn trong con, Người an ủi!

Vâng! Người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn
Trí thông minh của Người khôn dò thấu
Ánh sáng Người tỏa chiếu cuộc đời con
Bao mệt mỏi, đau buồn con dâng Chúa
Ách của Ngài êm ái nhẹ nhàng thay
Khi kiệt sức, con về đây nương ẩn!

Đời vẫn còn phía trước lắm bão giông
Không có Chúa, con chẳng thể đứng vững
Xin Ngài thương ban sức sống tràn trề
Cứu vớt con khỏi đam mê tội lỗi
Nỗi lòng con là tiếng hát tri ân
Xin dâng Chúa, với trọn cả tâm tình, con dâng Chúa!

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

NỖI LÒNG CỦA THIÊN CHÚA

"Anh em nghĩ sao ? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”
(Mt: 18, 12-14)

Mới nghe qua câu chuyện trên đây, chắc chắn ai cũng sẽ làm ngay bài tính lợi hại, và cho rằng có ai dại gì bỏ mặc 99 con trên núi mà đi tìm chỉ mỗi một con! Thế nhưng, ai rơi vào hoàn cảnh ấy thì cũng lao đi tìm con chiên bị lạc, chứ chẳng thể nào bỏ mặc nó mà yên lòng chắc dạ dẫn 99 con chiên còn lại ra về. Cho đến khi đã lùng sục tìm kiếm hết mọi nơi mà không thấy, thì người đó mới đành ra về, với tâm trạng day dứt tiếc nuối khôn nguôi... Còn nếu như tìm thấy, con chiên lạc, ai mà chẳng vui sướng, ai mà chẳng ôm chầm lấy nó đưa nó về... chí ít thì cũng đánh yêu nó mấy cái, hoặc mắng yêu nó mấy câu cho bõ cái công mình lặn lội đi tìm.
Đấy là đối với con người, xét về mặt tâm lý chung thì ai ai cũng thế, nhưng đối với Thiên Chúa thì sao? Chúa Giêsu đã dùng câu chuyện đi tìm chiên lạc, để diễn tả cho ta thấy nỗi lòng của Thiên Chúa đối với con cái trần gian, những kẻ đang lạc bước xa rời lòng thương xót của Ngài. Ngài nói:
“Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”
Lòng Cha sẽ bồn chồn đau đớn khôn nguôi khi nhìn thấy con cái của Ngài bỏ đồng cỏ xanh tươi, nơi có mục tử của Ngài chăn dắt, mà đi vào những cánh đồng đầy chông gai, hầm hố... Những thức ăn bổ dưỡng Cha ban cho chúng không thích ăn, mà lại đâm đầu đi tìm kiếm những kỳ hoa dị thảo là những thức ăn mang lại độc hại cho chúng... Mà Cha thì đã trót thương yêu ban cho chúng sự tự do rồi! Cha đã tạo nên con người, Cha đâu thể nào để mặc cho nó hư mất! Cha là Đấng giàu tình thương, chậm giận và rất mực khoan dung, Cha vẫn đợi nó quay về!

Lạy Chúa Giêsu! Lời Chúa hôm nay giúp con nhận ra mình là một con chiên lạc, cứ thích đi hoang không chịu theo sự chăn dắt của Chúa! Con đã hiểu ra rằng lòng Chúa từ ái bao la, luôn mong đợi con quay về với Chúa. Nhưng Chúa ơi, ngoài kia có quá nhiều cây cỏ màu sắc rực rỡ, chúng luôn cám dỗ con xa rời Chúa! Xin Chúa hãy ban cho con sự lựa chọn khôn ngoan và một tâm lòng kiên quyết, để con biết gạt bỏ những thứ đầy cám dỗ đó, mà một lòng đi trên đồng cỏ xanh tươi của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

HỒN TÔI REO HÁT

“Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy,
vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông,
hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ,
và hân hoan múa nhảy reo hò.
Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Li băng,
vẻ rực rỡ của núi Cácmen và đồng bằng Saron.
Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của ĐỨC CHÚA,
và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta.
(Is: 35, 1-2)

Vui lên nào! Linh hồn tôi như mùa xuân thiếu nữ
Lữ thứ dặm trường bao năm tháng đã qua
Tôi có Chúa cùng đi, nỗi khắc khoải không còn!

Những ngày mòn mỏi mắt chờ mong tuôn suối lệ
Đã qua rồi vì Đức Chúa bảo vệ tôi!.
Người đã ban cho tôi ánh huy hoàng của Đức Chúa:
Là những lời Đức Chúa chỉ dạy tôi
Là bó đuốc soi đường, dìu tôi qua miền thung lũng tối.

Nhớ ngày xưa...
Lòng tôi như sa mạc
Như đồng khô cỏ cháy
Dáng phạc phờ, đi tìm bóng hình ai
Ngày qua ngày sống phận người dang dở...

Tôi bây giờ như hoa nở mùa xuân
Vì có Chúa, suối nguồn chân thiện mỹ!
Vĩ nghiệp Ngài, tôi đã sẵn trong tay
Áng mây bay, tôi ngắm nhìn kỳ công Chúa
Lá úa tàn, tôi ngẫm chuyện thiên thu
Và Giêsu cho tôi lòng can đảm
Tôi học Ngài, vác thánh giá, phục tùng Cha...

Cha ơi!
Trọn đời con
Xin mãi là một bài ca chúc tụng.
Dù cây khô lá rụng buổi chiều đông
Những bông hoa nở muộn giữa đồng khô cỏ cháy
Là những bông hoa dâng về Cha với trót cả tâm tình
Xin chúc tụng Ngài, ánh bình minh muôn thuở!!!


Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

VỀ LẠI MẢNH VƯỜN HOANG

“Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.”
(Mt: 3, 3)

Tiên tri Isaia đã báo trước về vị thánh ăn châu chấu Gioan Tiền Hô bằng câu nói trên, như một lời giới thiệu cho nhân loại về sự ra đời của một ngôn sứ quan trọng. Mỗi năm mùa vọng đến, tôi lại có dịp suy nghĩ về lời kêu gọi của vị thánh khổ hạnh này, nhưng tôi cảm thấy con người mình vẫn còn tồn tại nhiều điều cần phải sửa đổi. Tôi đã nhiều lần tự hỏi: Tại sao ông Gioan Tiền hô lại đi vào hoang địa để kêu gọi người ta sám hối, ở trong ấy thì đâu có nhiều người đâu mà gọi cho mất công?

Bây giờ thì tôi đã hiểu, ông Gioan đã đi vào tận hang cùng ngõ vắng để kêu gọi con người ta sám hối, nghĩa là Chúa không muốn bỏ sót một ai ở ngoài vòng phủ sóng của Ngài! Vậy có lý nào Chúa lại không thương xót và không kêu gọi đứa con gái như tôi, một người phụ nữ đang ở giữa một thành phố đông dân nhất nước Việt Nam. Ở ngay giữa Sài Gòn tấp nập này, lòng người ngày càng trở nên hoang mạc vì guồng máy của cuộc sống đã lôi người ta vào quỹ đạo ích kỷ của nó. Tôi cũng không thoát ra khỏi vòng xoáy ấy, con người tôi cứ ngày càng bị hoang mạc hóa và trở nên khô cằn. Dù không ăn châu chấu và uống mật ong rừng như ông Gioan, nhưng tôi có thể bắt chước ông đi vào hoang mạc của chính tâm hồn mình bằng cách khắc chế con người mình thoát khỏi những quyến rũ phù phiếm. Từ trong thinh lặng, tôi nhận ra những góc tối của tâm hồn, những quanh co uẩn khúc của lòng mình. Đó là sự ích kỷ chỉ biết sống cho riêng mình, sự lạnh lùng trước những nỗi bất hạnh của người khác, sự ganh ghét đố kỵ, sự nói hành nói xấu và xét đoán anh em đồng loại... Càng thinh lặng tôi càng nhận ra tâm hồn mình xấu xa rách nát, làm sao xứng đáng để Chúa ngự vào?

Nguyện xin thánh Gioan luôn nhắc nhở và giúp con sửa sang, uốn nắn lại tâm hồn mình, để đón chờ ngày Chúa đến. Con biết mình phải gia tăng cầu nguyện, miệng lưỡi nói về Chúa và ca tụng Chúa nhiều hơn thì sẽ không còn dịp để nói những điều xấu xa vô bổ nữa.

Lạy Chúa Thánh Thần! Xin luôn soi sáng tâm hồn con, để con luôn biết làm những việc cần phải làm. Xin Chúa Thánh Thần hãy san bằng những khúc quanh của tâm hồn con, để con đường Chúa đến với con là thẳng tắp tinh tươm!
Lạy Chúa, con như một mảnh vườn hoang, xin Chúa Thánh Thần lấy lưỡi lửa của Ngài, đốt lên NGỌN LỬA TRONG VƯỜN của hồn con, để hồn con luôn tràn ngập ánh sáng của Chúa, Chúa nhé!

Về lại mảnh vườn hoang
Nơi hồn đang trống rỗng
Tìm chút nắng lắt lay
Chúa ơi, Người có hay
Hồn con như hóa đá!
Lá rụng khắp vườn hoang
Chim lang thang rời tổ
Cỏ mọc chen chúc rễ
Chằng chịt lối con đi. . .

Đi về đâu, về đâu?
Sầu giăng hồn cô tịnh
Loanh quanh mãi phận người
Lại trở về chốn cũ
Soi bóng mình chông chênh
Mênh mông hồn lạc lối
Gục ngã cuối nẻo đường
Tưởng chừng hồn vô vọng
Nước mắt cạn mù khơi. . .

Chẳng đợi hồn mở cửa
Người đã vào vườn hoang
Cưu mang sầu nhân thế
Gieo hạt giống ân tình
Cho hoa hồng lại nở
Trên khoảnh đất hồi sinh
Tình Người như ngọn lửa
Bừng lên niềm hy vọng
Đọng giữa quả tim này!

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

KHI CÁC NGỌN THÁP ĐỔ NHÀO

“Trong ngày đại tàn sát,
khi các ngọn tháp đổ nhào,
trên mọi núi và mọi đồi cao,
sẽ có những khe suối và dòng nước chảy.”
(Is: 30, 25)

Phải ngày tận thế rồi chăng
Tiếng khóc than vang vang khắp hang cùng ngõ hẻm
Người ta chém giết nhau như những kẻ điên rồ
Người ta vồ tìm đam mê khoái lạc như một gã cuồng si
Khi các ngọn tháp đổ nhào
Con người sẽ bấu víu vào đâu, hòng mưu cầu sự sống?

Đức Chúa là sự sống của tôi
Tôi ngước nhìn, Ngài trên đồi cao lộng gió
Có tiếng thì thầm êm ái khích lệ tôi
Tâm hồn tôi chẳng còn chi sợ hãi
Ánh sáng Ngài chiếu giãi bình minh
Tôi nhìn thấy những khe suối và dòng nước chảy!

Chung quanh tôi, tiếng rên rỉ lui dần
Tiếng tan vỡ dập dồn như tháo chạy...
Muôn lạy Chúa, Đấng giàu lòng thương xót
Ngài đã cứu tôi thoát khỏi khổ sầu
Cho tôi hiểu Lòng thương xót vô biên
Cho niềm tin tôi quay về với Chúa!

Đức Chúa từ trên núi thánh Sion
Lòng thương xót của Ngài đang tuôn đổ
Trên khắp các ngọn đồi
Đang túa ra những khe suối và dòng nước chảy
Cho hết thảy những ai cầu khẩn danh Ngài
Tôi nghe tiếng bao người ngợi ca Lòng thương xót!

“Khi các ngọn tháp đổ nhào
Trên mọi núi và mọi đồi cao
Sẽ có những khe suối và dòng nước chảy”
Tôi nghe thấy, tiếng mạch suối yêu thương
Đang chảy tràn một tình yêu cứu độ
Nỗi thống khổ sẽ qua đi, và Ngài đang đến!!!

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

ĐIỆU TRỐNG RỘN RÀNG

“Chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi,
núi Li băng sẽ lại thành vườn cây ăn trái,
và vườn cây ăn trái sẽ sum suê như một cánh rừng,
chẳng phải thế sao?
Ngày ấy, kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách,
mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm
và sẽ được nhìn thấy.
Nhờ ĐỨC CHÚA, những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm phấn khởi,
và vì Đức Thánh của Ítraen,
những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng.”
(Is: 29, 17-19)

Con mừng rỡ hân hoan, ôi lạy Chúa!
Điệu múa lòng con dâng Chúa khúc hoan ca
Vì biết Chúa là Đấng bênh vực kẻ nghèo hèn
Chúa nâng đỡ người mù, người câm điếc khỏi u mê
Cho cây trái sum suê, cho ánh sáng tràn trề.

Chẳng phải thế sao?
Nhớ hôm nào lòng con tan nát
Bao chua chat, bóng tà dương vây phủ
Chúa rủ lòng thương cho ánh sáng ngập hồn
Con thấy Chúa đem nỗi buồn đi mất
Chúa cất khỏi đời con những thất vọng ê chề
Dắt con quay về thăm đỉnh núi Ly băng
Tâm hồn con căng đầy nhựa sống
Quả tim con rung điệu trống rộn ràng!...

Đôi mắt dẫu mù lòa
Nhưng ánh sáng đã ngập òa cơ thể
Để kẻ hèn mọn như con nhìn thấy Chúa trong đời
Nhờ Đức Chúa, tâm hồn con ngày đêm phấn khởi
Bởi những việc Chúa đã làm cho con như thể truyện thần kỳ
Như vùng đất Ly băng tưởng đâu khô hạn và cằn cỗi
Lại trổ sinh những cây cối sum suê!...

Chúa ơi, con thỏa thuê tình Chúa
Tâm hồn con nhảy múa khúc hoan ca
Ngòi bút con tha thiết viết cho Ngài!!!

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

CHÚA LÀ NÚI ĐÁ CHO CON TRÚ ẨN

“Đến muôn đời, hãy tin vào ĐỨC CHÚA :
chính ĐỨC CHÚA là Núi Đá bền vững ngàn năm,
vì Người đã lật nhào dân sống ở núi cao,
thành trì kiên cố, Người đã triệt hạ,
triệt hạ cho bình địa chỉ còn là bụi đất.
Nó sẽ bị chà đạp dưới chân,
dưới chân người cùng khổ, dưới gót kẻ yếu hèn.”
(Is: 26, 4-6)

Trong lịch sử nhân loại đã có biết bao cuộc đổi dời, có những thành phố phồn vinh như Pompeii chẳng hạn, nó đã bị chôn vùi vào lòng đất với nguyên trạng đang sinh hoạt bình thường của nó, một cảnh tượng tưởng chừng như người ta sẽ không bao giờ phải chết. Những nhà khảo cổ học đã tìm ra bằng chứng cho thấy, cảnh tượng của một cuộc đấu kiếm, người ta dựng lại được một khuôn mặt với nụ cười chiến thắng và cánh tay đang vung kiếm biểu lộ sự vui mừng, người thắng cuộc đã chết ngay trong giây phút vinh quang của anh ta... Thành phố Pompeii được xem như là một trong những thành phố phồn vinh nhất của thời xa xưa ấy, có lẽ nó cũng giống những thành phố lớn như NewYork, Paris... của thời đại chúng ta bây giờ, người ta cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ được khoa học hiện đại giải quyết. Mới gần đây thôi, vụ 11-9 tấn công làm hư hại hai tòa tháp đôi giữa thanh thiên bạch nhật ở New York, chẳng phải đã làm rung rinh lòng tin của cả nhân loại hay sao? Thế gian này chẳng có gì là bền vững đời đời!
Tôi luôn tin rằng chính Thiên Chúa đã tạo dựng nên trời đất muôn vật. Trong đó, tôi chỉ là một hạt bụi mong manh, thế mà cuộc đời tôi lại được Chúa quan phòng từng giây từng phút, thì cả công trình vĩ đại của đất trời Chúa lại không gìn giữ sao! Ý Chúa nhiệm mầu, tôi không hiểu thấu, chỉ biết đặt hết niềm tin vào lời Chúa phán hứa:
“chính ĐỨC CHÚA là Núi Đá bền vững ngàn năm,
vì Người đã lật nhào dân sống ở núi cao,
thành trì kiên cố, Người đã triệt hạ,
triệt hạ cho bình địa chỉ còn là bụi đất.”

Lời Chúa qua ngôn sứ Isaia hôm nay đã củng cố thêm cho tôi lòng tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa. Song, những lời này cũng nhắc nhở tôi phải tỉnh thức, sống sao cho đẹp lòng Chúa. Những kẻ đặt niềm tin vào tiền của, vào sức mạnh sẽ không được Chúa xót thương. Thật là khủng khiếp, nếu như hạt bụi mong manh là tôi phải đơn phương chống chỏi với giông tố của cuộc đời. Cơn sóng thần ở đảo Sumatra ngay sau lễ Giáng Sinh 2006, trận động đất ở Nhật Bản với những lò năng lượng hạt nhân cách đây vài năm... thật là khủng khiếp! Nhưng đã có Chúa là núi đá cho tôi trú ẩn! Chỉ có Thiên Chúa và sức mạnh tình thương của Người mới đem lại cho con người sự bình an viên mãn mà thôi!

Lạy Chúa! Xin cho tình yêu của Chúa làm nảy nở trong mỗi người chúng con sức mạnh, để mỗi người sẽ góp phần bé nhỏ của mình vào việc xây dựng thế giới bình an và hạnh phúc.
Lạy Thiên Chúa Tình Yêu! Xin Chúa mãi mãi là núi đá cho con trú ẩn. Amen!