Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

KHÔNG VÌ HƯ DANH

“Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình.”
(Pl: 2, 3)

Khi tôi nhận ra ưu điểm của ai đó trong một tập thể, và thực sự yêu mến người ấy, tôi thường cảm thấy con người mình vui vẻ nhẹ nhàng. Lúc hữu sự, tôi cùng người ấy có thể chung tay nhau làm được những việc tốt đẹp, và những giây phút đó tâm hồn tôi có cảm giác thanh thoát, không khí chung quanh tôi những khi ấy cũng tràn đầy tình tương thân tương trợ... Trái lại, khi tôi chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người khác, mà không cố tìm lấy một ưu điểm của họ, con người tôi sao mà đầy ứ những cảm giác bực bội nóng nảy vô lối; và, công việc phải làm chung với nhau sao mà đầy khó khăn trở ngại... Nếu tôi luôn biết kiểm soát con người của mình, tôi đã có thể nhận ra ngay những khuyết điểm của bản thân trong lúc đó; và như vậy, tôi có thể điều chỉnh thái độ cư sử của mình cho trở nên hòa nhã hơn. Một khi cái nhìn của tôi trở nên khoan dung hơn, tôi sẽ tìm ra được những ưu điểm của người đang đối diện với tôi trong lúc đó; và như vậy, tâm hồn tôi sẽ luôn tìm được cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng, chẳng còn khoảng trống cho những bực bội tức tối!
Lời thánh Phaolô hôm nay giúp tôi càng thêm yêu mến đức tính khiêm nhường. Tôi hiểu ra rằng, chính nhân đức này cho tôi có cảm giác thanh thoát nhẹ nhõm trong những khi tôi thực sự yêu mến tha nhân, khi tôi biết quên đi những khuyết điểm của họ để chỉ thấy ở họ một ưu điểm nào đó. Lời thánh Phaolô hôm nay cũng nhắc nhở tôi về những tật xấu cố hữu của con người: tính ganh tỵ và tính ham thích hư danh, chính những tính xấu này đã cản trở con người có được đức khiêm nhường:
“Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình.”
Khi tôi không ganh tỵ, khi tôi không màng đến hư danh, tôi cảm thấy tâm hồn tôi nhẹ nhàng thanh thoát và dễ dàng chấp nhận người khác một cách vui vẻ. Tôi đang học tập ở thánh nhân đức tính này, và đặc biệt tôi còn có người Thầy Giêsu hết mực khiêm nhường, là tấm gương sáng chói cho tôi noi theo. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa theo bước chân của Ngài, để có thể gạt bỏ trong con người xấu xa của mình những ganh ghen đố kỵ và những chuyện hư ảo ở đời. Tôi tin rằng, Chúa sẽ biến đổi con người tôi, cũng như Ngài đã từng biến đổi con người Phaolô khi xưa!

Lạy Chúa! Xin đừng để con làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy ban cho con tính khiêm nhường, để con luôn biết lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

NGƯỜI ĐI TÌM TÔI

"Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."
(Lc: 19, 9-10)

Hôm nay ơn cứu độ của Chúa đã đến với tôi, đã đến với tôi thật rồi!
Không phải tôi đã đi tìm Chúa, mà là chính Chúa đã đi tìm tôi. Chúa tìm tôi qua những nẻo đường mà chỉ Chúa mới nghĩ ra, và đã thực hiện cho tôi một cách kỳ diệu.
Tôi đã thụ ơn Chúa, chẳng khác nào ông Giakêu, nhân vật được nói đến trong đoạn Tin Mừng hôm nay, tuy là một kẻ mang đầy lỗi lầm và một cuộc sống đầy sai trái, nhưng Giakêu vẫn được Chúa thương mà đến ở lại trong nhà của ông. Phần tôi, Chúa đến ngự trị trong nhà của tôi, giữa tâm hồn tôi, đang khi tâm hồn tôi ngập đầy những buồn sầu và thất vọng. Đó là những ngày tháng tôi vừa mất đi ánh sáng của đôi mắt thể lý, vừa mất đi sức khỏe và công ăn việc làm. Qua chặng đường chập chùng đen tối đó, tôi đã được Chúa tìm thấy và cứu vớt lên. Đó là lúc tôi biết chấp nhận Chúa Giêsu trên thập giá, cùng với tâm thái tôi biết chấp nhận Thánh giá của đời mình.
Chắc hẳn, Chúa vẫn còn nhớ những ngày tháng, khi tôi trẻ khỏe, mắt sáng... Lúc ấy, tôi chẳng bao giờ cầm lấy một cuốn sách nói về Chúa, cũng như chẳng hề bao giờ đụng tới những quyển Thánh kinh mà bố tôi luôn đặt sẵn trước tầm mắt của chúng tôi. Bố tôi có sốt ruột mà la thì cứ la, mắng thì cứ mắng, tôi đành chịu, chứ chẳng thể nào nuốt nổi những món ăn khô khan ấy... Trong khi đó, những bộ sách dày cộp như Đông Châu Liệt Quốc, Thủy Hử, Tam quốc Chí, Thần Điêu Đại Hiệp, Những Kẻ Khốn Cùng, Cuốn Theo Chiều Gió, Mặt Trận Miền Tây Vẫn Yên Tĩnh, Cái Chết Là Nghề Của Tôi, Sơ-lốc Hôm, Z28, Thần Phong Kamikai, Cội Rễ... thì tôi chăm chú đọc một cách nghiến ngấu. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật là tệ!
Những biến cố xảy ra trong cuộc đời, tưởng chừng là tăm tối, song lại dẫn tôi đến với nguồn ánh sáng diệu kỳ, đó là ánh sáng của Lời Chúa. Nguồn ánh sáng phát xuất từ một sự kiện, tưởng chừng là hết sức u ám, cái chết trên thập tực của Chúa Giêsu, lại dẫn đến ánh sáng kỳ diệu của sự kiện Phục sinh! Những nẻo đường Chúa đã dắt tôi đi trong những tháng ngày đen tối, lại càng khó lý giải đối với bản thân tôi. Những ngày tháng vì cần tập đọc chữ Braille, nhưng vì thiếu nguồn sách, chỉ có thánh Kinh là sẵn sàng cho tôi, đã buộc tôi ngồi tẩn mẩn đọc những cuốn thánh Kinh được in bằng những chấm nổi li ti. Những ngày tháng gần như bị cưỡng ép, ngồi viết những dòng suy niệm lời Chúa mỗi ngày cho blog tiếng Hạc Kêu Sương(bài tập do cha Hiền yêu cầu các học viên viết blog phải làm) Thế rồi, bây giờ chính tôi đã say mê với những buổi sáng ngồi viết blog, như thể tôi đang nói chuyện với Chúa... Một sự thôi thúc nào đó, đã khiến tôi đăng ký cho mình học giáo trình “Thơ ca Kinh thánh cựu ước và các ngôn sứ” của Hadley School, giáo trình này đã hướng dẫn tôi, ngày càng bị thu hút vào việc đọc Thánh Kinh và mê say Lời Chúa hơn! Quả là Chúa đã tìm và đã cứu tôi, giúp tôi tìm lại những gì đã mất. Không những thế, còn hơn cả ánh sáng tôi đã bị mất, thứ ánh sáng của mặt trời, tôi nay được tràn ngập ánh sáng của Lời Chúa, tôi cảm thấy mình thật là diễm phúc!

Lạy Chúa! Con muôn vàn cảm tạ Chúa, vì Ngài đã đoái thương mà đem ơn cứu độ đến cho con!
Xin cho những ai còn đang sống thiếu niềm tin, những ai chưa tìm thấy Chúa, đều nhận ra rằng Chúa đang tìm họ và mang ơn cứu độ đến cho họ. Xin cho con luôn biết làm lan tỏa ánh sáng mà con đã được lãnh nhận từ Lời Chúa, đến cho những nơi con hiện diện, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

VẦNG TRĂNG & TÔI

        “Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

(Lc: 14, 11)

 

    Ngày xưa tôi sống viển vông

Tưởng mình là đứa có công với đời

    Tưởng mình là kẻ hơn người

Lòng tôi tự mãn, cái tôi to đùng

    Qua bao giông tố bão bùng

Qua bao ngày tháng chập chùng nắng mưa

    Bây giờ tôi đã khác xưa

Cái tôi nhỏ lại, xin chừa kiêu căng!

 

    Nhìn lên cao, một ánh trăng

Thấy mình nhỏ bé thấp hèn làm sao

    Tôi nhìn lên Đấng tối cao

Người đang cúi xuống, dạt dào thương tôi

    Tình yêu của Đức Chúa Trời

Tựa vầng trăng sáng diệu vời mênh mang

    Dìu tôi tới cõi thiên đàng

Tôi theo trăng sáng nhẹ nhàng khiêm cung!

 

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

NGÔI ĐỀN THÁNH TRONG CHÚA

“Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa.”
(Ep: 2, 21)

Con đang cố vươn lên
Trong miền đất của mùa xuân bất diệt
Quả tim con tha thiết hiến dâng Ngài
Xin thuộc trọn về Ngài. Ngài thương con, Ngài hỡi!

Ôi, sáng nay, trời lung linh nắng ấm
Tấm thân này hoan hỷ lời tụng ca
Vì tình Chúa bao la giữa đại ngàn
Ôi, Đền Thánh chứa chan nguồn ân sủng!

Xin củng cố niềm tin con luôn mãi
Cho hồn con luôn gắn bó với Ngài
Cùng với Ngài, con dựng xây Đền Thánh
Sáng tinh tươm để hồn mãi trong ngần!

Vươn lên tới trời cao, niềm hoan lạc
Xác thân này từ bụi đất tàn tro
Được Thiên Chúa dựng xây thành đền thánh
Con trở nên lấp lánh giữa cuộc đời.

Người ơi!
Trong Người, con đang cố vươn lên!!!

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

ĐẰNG SAU CÁNH CỬA HẸP

“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.”
(Lc”13, 24)

Nghe đến: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào”, tôi thấy là khó rồi vì chiến đấu là phải có mất mát, có thất bại, có khổ đau. . .

Lạy Chúa, xin Chúa luôn đồng hành với con trong cuộc chiến này! Có Chúa con không sợ hy sinh, có Chúa con không sợ thất bại, có Chúa con không sợ đau khổ. . . !

Chúa ơi!

Theo chân Chúa mỗi ngày
Con đi vào cửa hẹp
Bằng cố gắng hy sinh
Bằng khiêm hạ vâng lời

Học Người, con dấn thân
Bước chân vào cửa hẹp
Khép mình, con nhẫn nhịn
Cúi đầu, con nhún nhường

Gương Thầy còn mãi đó
Từ trên cao thập tự
Chết khiêm hạ gục đầu
Thầy đi qua cửa hẹp

Cửa hẹp chẳng dễ qua
Nhưng ai học Con Chúa
Sống hy sinh hãm mình
Sẽ dễ dàng vượt qua

Đằng sau cánh cửa hẹp
Là cõi trời bao la
Là mùa xuân vĩnh cửu
Chúa đợi con mỗi ngày.

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

NẮM MEN TRONG THÚNG BỘT

“Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men."
(Lc: 13, 21)

Những ngày vừa qua dân cư mạng xôn xao về chuyện một nam MC đi cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung, việc từ thiện anh làm đã được rất nhiều người hưởng ứng. Những con số quả là biết nói, 16 tỷ đồng được quyên góp chỉ sau vài ngày, đã biểu lộ được tình tương thân tương ái người ta dành cho đồng bào của mình một cách thật ấm nồng. Bản thân người nghệ sĩ đã đóng góp một số tiền không nhỏ, chính thái độ của anh đã làm cho nhiều người hâm mộ cảm kích, và họ đã nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi của anh. Khi có người hỏi anh về động cơ của việc làm từ thiện này, anh đã trả lời: “Tôi thấy làm những điều có ích, những hành động tử tế là cách tốt nhất để thôi thúc phần thiện trong con người mình. Khi làm những điều đó, mình thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, nhẹ nhàng hơn. Rồi cho các con tôi, gia đình tôi. Để những đứa trẻ trở thành người tốt, sống có ý nghĩa, bố mẹ cần phải là một tấm gương.”
Cho dù cũng có vài lời ong tiếng ve, nhưng nghĩa cử của người nghệ sĩ này thật đẹp trong suy nghĩ của tôi. Nghe thiên hạ bàn tán xôn xao về việc làm của anh, tôi có cảm giác hạnh phúc và vui lây với anh, vì biết rằng nhiều đồng bào ở miền Trung sau cơn bão lũ đã phần nào được sưởi ấm. Việc làm của anh tựa như nắm men đã được vùi vào thúng bột, như trong đoạn Tin Mừng hôm nay Chúa đã nói. Tôi cảm thấy Nước Thiên Chúa đang đến thật gần, những nắm men đã được vùi vào bột, và tất cả đang dậy men, khi tình yêu thương đang được thể hiện giữa đời thường này một cách rất ư là thiết thực!

Lạy Chúa! Xin cho mỗi người chúng con biết mở lòng ra và biết dấn thân vào những công cuộc từ thiện một cách nhiệt thành, để Nước Chúa được rộng lan khắp nơi. Xin Chúa thương gìn giữ và chở che những ai đang nỗ lực góp phần vào việc chia sẻ tình thương, như bảo vệ những nắm men trong thúng bột để nó được dậy men một cách mỹ mãn, Chúa nhé!

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

BIẾT XÓT THƯƠNG ĐỒNG LOẠI

“Ngày sabát kia, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo : "Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền !" Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.”
(Lc: 13, 10-13)

Đoạn Tin Mừng trên đây gợi cho tôi thấy lòng thương xót bao la của Chúa Giêsu. Người đã động lòng thương trước cảnh một phụ nữ tật nguyền, đến nỗi chẳng cần bà van xin Người đã chữa lành cho bà ngay trong ngày Sabát, để rồi bị bắt bẻ một cách đầy khiên cưỡng bởi những người thông thạo luật lệ. Đứng trước nỗi khốn khổ cùng cực của người phụ nữ lưng còng, Chúa Giêsu đã bày tỏ tình thương của Người một cách nhưng không và đầy tràn, Người không chờ cho đến khi người phụ nữ tật nguyền kia phải van xin nài nỉ. Người đã đi bước trước, vì lòng thương xót của Người luôn đầy ứ trong tim, và Người muốn ban phát lòng thương xót đó cho những ai đang cảnh khốn cùng khổ sở. Tôi tin chắc chắn là như thế!
Trong niềm tin đó, tôi đã cầu nguyện với Lòng Chúa Thương Xót cho tất cả những ai đang sống trong cảnh lầm than khốn cùng. Mỗi 3 giờ chiều, tôi đã cầu nguyện cho đồng bào miền Trung đang sống trong thảm họa môi trường, và những ai đang chìm ngập trong cảnh lũ lụt tang thương chết chóc; tôi cầu nguyện cho hết thảy những ai đang phải sống trong cảnh chiến tranh, bệnh tật và đau đớn; tôi cầu nguyện cho những thanh thiếu niên đang sống ngập ngụa trong bóng tối của lầm lạc và sì ke ma túy; tôi cầu nguyện cho những ai đang mải mê kiếm tìm danh lợi và quyền bính trong tham tàn bạo lực... Tôi tin rằng những lời cầu nguyện của tôi không đi vào khoảng trống mênh mông, mà đã được Chúa lắng nghe chăm chú... Tuy vậy, đã có lúc tôi hỏi Chúa: Chúa ơi, sao con người cứ phải ngập ngụa trong vũng lầy khổ đau như thế hả Chúa? Chúa không trả lời tôi ngay lúc ấy. Bây giờ thì tôi đã hiểu và có cảm giác như Chúa đang trả lời tôi. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở tôi sống dấn thân hơn nữa. Ngoài những lời cầu nguyện, Chúa bảo tôi phải biết sống thực hành theo lòng thương xót của Chúa, như xưa kia Chúa đã bất chấp những lời ỳ xèo của người Pharisêu mà cứu giúp người đàn bà còng lưng. Tôi tự nhủ: mình phải sống dấn thân hơn nữa vào công việc từ thiện bác ái, bất chấp những khó khăn cản trở còn vây bủa ở chung quanh. Tự nhủ với lòng như thế, tôi cảm thấy tin tưởng hơn, Chúa sẽ gìn giữ và che chở tôi trong tất cả những việc tôi làm để thực hiện những điều Chúa mong muốn!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho con một quả tim biết rung động, để con biết xót thương người đồng loại. Xin Chúa ban cho con thêm sức mạnh để con có thể dấn bước hơn nữa vào những công việc từ thiện ở chung quanh con, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

LỜI NGUYỆN CỦA NGƯỜI NGHÈO

“Kẻ phục vụ Đức Chúa theo ý Người sẽ được Người chấp nhận,
lời họ kêu xin sẽ vọng tới các tầng mây.
Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm.”
(Hc: 35, 16-17)

Đức Chúa chăm bẵm mọi con dân của Người
Người thương hết thảy những ai nghèo khó
Và nhận lời tôi tớ Người kêu xin.
Vâng, Chúa ơi! Con vững tin như thế
Dẫu đời con hoang phế đã bao ngày
Nay tìm về, phục vụ Đấng toàn năng
Có lẽ nào Ngài chẳng xót thương con, Ngài hỡi?

Con kêu xin với tiếng lòng tha thiết
Cho mọi người luôn biết sống vì nhau
Xin tìm đến với những ai đau khổ
Quả tim con mong được phục vụ Ngài
Trong mọi sự, luôn tuân vâng Thánh ý
Dù vạn nẻo thiên lý có xa xôi
Xin dẫn lối, Ngài ơi, xin dẫn lối!

Lạy Thiên Chúa, Đấng quyền năng tuyệt đối
Lời kêu xin con vọng tới tầng mây
Đây lòng con tin tưởng đã bao ngày
Tâm nguyện con vượt mây ngàn xanh thẳm
Tắm mình trong sự chăm bẵm của tình thương
Con biết Chúa hằng nghe con cầu khấn
Mỗi một ngày thêm dấn bước hăng say!

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

CƠ HỘI CỦA TÔI

‘Đức Giêsu đáp lại rằng : "Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao ? Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.”’
(Lc: 13, 2-3)

Điện thoại của em gái tôi suốt mấy ngày nay bận rộn tíu tít. Hầu như cứ về đến nhà là em gái tôi phải tiếp điện thoại bạn bè. Bọn họ và kể cả cô em gái tôi nữa, đang rất xôn xao, họ đều bất ngờ vì hay tin một người trong số họ vừa bị tai biến nằm bại liệt trên giường trong bệnh viện. Một người đàn ông đang ở độ tuổi sung mãn, tuổi vừa tròn bốn mươi, có nhà cửa và công ăn việc làm ổn định, đang phấn đấu chuẩn bị lên chức trưởng phòng, có một cô vợ xinh đẹp và một đứa con trai bụ bẫm... bỗng dưng trở thành một người nằm bất toại trên giường. Khi bạn bè hay tin thì cậu ta đã nằm viện cả tháng trời. Bạn bè trước đó không hiểu vì sao gọi điện thoại, cậu ta không nghe máy, ai cũng cho là anh chàng bận rộn đi nhậu với “sếp”, không ngờ bạn mình chẳng còn biết gì đến sự đời. Em gái tôi kể, khi bạn bè vào thăm, cậu ta chẳng nhận ra ai, cho dẫu là những bạn bè rất thân thiết, và cậu ta cũng chẳng nói năng được gì, chỉ đưa mắt nhìn bạn bè một cách đờ dại. Tôi nghe kể mà thoáng chết lặng trong lòng, vì đó là người bạn thân thiết với em tôi, dù chúng tôi ít gặp nhau nhưng cậu ta vẫn thường gởi quà cho tôi qua em gái, cả mấy năm trời nay tôi uống cà phê mỗi sáng là do cậu ta gởi biếu cho... Người nhà kể rằng, cậu ta đang ngồi nhậu với bạn bè cùng cơ quan thì gục suống, mọi người chở vào bệnh viện cấp cứu vì ngay lúc đó cậu ta không còn biết gì nữa. Bác sĩ đã mổ sọ não cho cậu ta, và chỉ còn trông mong sự tự hồi phục của các cơ quan chức năng, hộp sọ vẫn còn một khoảng trống trên đầu...
Tôi là một người khiếm thị, và mang rất nhiều bệnh hoạn, nên tôi cứ nghĩ mình sẽ ra đi trước mọi người. Mỗi khi nghe tin trong số người quen biết, ai đó trẻ khỏe hơn tôi bị như vậy, tôi thường rúng động tâm can. Mặc dù đã biết đó là chuyện thường tình của con người: sinh, lão, bệnh, tử; song le, câu chuyện của người bạn này không khỏi cho tôi và những bạn bè của em gái tôi phải suy nghĩ về số phận của bản thân. Lời Chúa hôm nay là một lời cảnh tỉnh cho mỗi người trong chúng ta. Đâu phải cậu trai kia là người xấu, mới bị căn bệnh quái ác như vậy? Và đâu phải tôi tốt lành hơn cậu ta mà tôi còn được ngồi đây viết những dòng chữ này? Tôi được sống bình an khỏe mạnh như lúc này, là bởi lòng thương xót của Chúa vẫn còn cho tôi cơ hội để ăn năn sám hối về tội lỗi của mình đấy thôi!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa vẫn rộng lòng khoan dung đối với con, để cho con còn có được những cơ hội sửa chữa những sai lầm. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho con, để con luôn biết sống đúng như lòng Chúa ước mong. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

TIN VUI

"Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay : 'Mưa đến nơi rồi', và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói : 'Trời sẽ oi bức', và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?”
(Lc: 12, 54-56)

Chúa của con ơi!
Những trang sách đời con
Con đã viết ra rồi.
Từng giọt mưa rơi bồi hồi trên nhánh lá
Phải chăng là tiếng Chúa hóa mưa rơi?

Ơi, Chúa ơi!
Đã bao mùa mưa, nắng
Những buổi bình minh nhuộm trắng sương đêm
Những chiều hoàng hôn bên thềm hoang lạnh
Những giây phút chạnh lòng khắc khoải sầu lo
Những lúc bộn bề công việc bỏ ăn bỏ ngủ
Những khi ủ rũ buồn, những lúc hò la reo vui rộn rã
Chúa đã ở bên con, mà con vẫn cứ sống vô tình!

Con đâu chỉ một mình...
Con đâu chỉ một mình trong quạnh vắng đìu hiu
Con đâu chỉ một mình những chiều mưa lạnh giá
Con đâu chỉ một mình lúc đớn đau khổ sở
Con đâu chỉ một mình những đêm về heo hút
Con có Chúa trong từng giây phút thở
Chúa vẫn ở bên con, mà con trót hững hờ
Muôn lạy Chúa! Xin thương con khờ dại!

Thời đại mới đã mở ra trước mắt
Lòng thương xót dắt con về sự thật
Con đã tin, đã yêu và đã mến
Say lời Ngài, con tiến bước hân hoan
Loan tin vui: Thời đại Chúa đến rồi!

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

SẼ BỊ ĐÒI NHIỀU!

“Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”
(Lc: 12, 48)

Xét kỹ lại bản thân, tôi tự hỏi: Chúa đã giao phó cho tôi nhiều hay ít? Nhìn lại quãng đời đã qua, tôi thấy Chúa đã ban cho tôi quá nhiều, mà tôi thì lại chẳng làm được gì nhiều để vui lòng Chúa. Câu hỏi của tôi đã có câu trả lời, tôi được Chúa giao phó cho nhiều bởi vì Ngài đã ban cho tôi quá nhiều thứ, và Ngài hoàn toàn có quyền đòi hỏi ở tôi những gì Ngài muốn. Vậy Chúa muốn ở tôi những gì, và tôi đã đáp lại được bao nhiêu?
Tôi có dành thời gian Chúa ban để sống và hành động theo ý Chúa muốn? Tôi có dùng sức khỏe, trí thông minh, của cải... Chúa ban, để toàn tâm thực thi những điều Chúa dạy hay chưa? Và tôi nhận ra rằng, mình đã phí hoài rất nhiều thời gian Chúa ban, vào những việc vô bổ; cũng như, đã phí hoài rất nhiều trí lực và của cải Chúa ban, vào những chuyện hư ảo phù vinh. Thời gian tôi dành cho Chúa rất ít, ngay trong những khi cầu nguyện với Chúa, lòng tôi cũng còn lo nghĩ đâu đâu... Tôi tự hổ thẹn với lòng, vì mình sống chưa xứng đáng trước những gì Chúa đã ban cho một cách rộng rãi.
Tôi nghĩ đến chị Hai, một người thiểu năng trí não và khiếm thị, chị chỉ có chân tay là còn lành mạnh, hai con mắt chị thì lờ mờ, nhưng chị đã phục vụ những người bạn khuyết tật vận động của chị một cách rất tận tình. Đầu óc chị tuy là chậm hiểu, nhưng lòng mến Chúa thì ở chị có nhiều hơn tôi. Chị rất siêng năng đọc kinh, và những kinh chị không thuộc chị vẫn lẩm bẩm đọc theo cứ như thể là chị thuộc hết; chị không bỏ sót kinh nào. Ngay cả khi mọi người hát, dù chị chẳng biết bài hát đó, chị vẫn ngân nga theo mọi người một cách rất vô tư. Ai đó chưa quen, có lẽ sẽ bị chia trí vì giọng đọc kinh của chị, nhưng quen rồi thì sẽ cảm mến chị vì sự vô tư như một trẻ nít của chị. Tôi nhớ đến những buổi cầu kinh Lòng Chúa Thương Xót của nhóm Têrêsa Nhỏ trên đường dây điện thoại, chị có những lúc cầu nguyện với một giọng cà lăm như thế này: “Con...con...con cám ơn Chúa cho con ngày hôm nay. Chúa..Chúa...Chúa cho chị em con mạnh khỏe. Xin.Chúa..Chúa...Chúa ban cho các linh hồn đã qua đời được bình an mạnh khỏe. Con tạ ơn Chúa. Nhờ... nhờ Đức...Đức...Đức Mẹ chuyển cầu!” Tôi cho rằng, Đức Mẹ và Chúa còn chăm chú lắng nghe những lời cầu nguyện cà lăm của chị còn hơn là những lời cầu nguyện trơn tru của tôi. Nếu tôi là Đức Mẹ, là Chúa thì tôi sẽ nhận lời cầu xin của chị ngay lập tức, vì nó quả là ngộ nghĩnh dễ thương!

Lạy Chúa! Chúa đã ban cho con quá nhiều, mà con thì đã đáp lại tình Chúa một cách quá hời hợt! Xin cho con được trở nên vô tư như chị Hai, để con chỉ còn biết đặt hết lòng trông cậy vào Chúa, để con được sống trọn vẹn trong Chúa, đền đáp phần nào ân tình Chúa đã đoái thương con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

CÂU CHUYỆN: HỒN & XÁC

“’Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?’ Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”
(Lc: 12, 20-21)

Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình nhiều lúc không khác gì một kẻ ngốc nghếch, cứ mải miết đi tìm những thú vui viển vông ở đời, mà chẳng biết chăm lo cho phần rỗi linh hồn. Có những lúc lang thang trên mạng đến nỗi quên cả giờ đọc kinh chung của gia đình. Rồi lại nhủ thầm “sáng nay mình đã đọc một chuỗi kinh Mân Côi rồi đấy thôi...” Nghĩa là, tôi cứ tìm cách biện minh cho những hành động sai trái của bản thân, mà không nhận ra rằng mình chỉ đi tìm kiếm chuyện trần gian, chẳng lo chuyện làm giàu cho tấm linh hồn mình trước mặt Thiên Chúa. Hễ lúc nào hoạn nạn mới khẩn thiết kêu nài van xin với Chúa, còn khỏe mạnh thì lại để Chúa cô đơn trên thập giá.
Ơn Chúa! Chúa vẫn đoái thương tôi, mà ban cho tôi một ơn đặc biệt, để tôi biết tìm kiếm và yêu mến Lời Chúa! Lời Chúa mỗi ngày giúp tôi kiểm điểm lại bản thân, và giúp tôi nhận biết những điều sai trái để mà chỉnh sửa. Ước gì hồn xác tôi luôn biết kết hợp cùng nhau sống và làm việc để mưu cầu hạnh phúc ở đời sau. Có lần, linh hồn tôi và xác thân tôi đã nói chuyện với nhau như thế này:

Này bạn!
Tôi thấy bạn cứ loay hoay tìm kiếm
Thấy được rồi, bạn cũng vẫn chẳng vui
Hình như bạn chỉ nhìn lên đỉnh núi
Phải chăng mọi thứ quanh ta quá tầm thường?

Hồn ơi!
Tôi thấy anh cứ bình chân như vại
Lại bảo tôi phải quẳng gánh lo đi
Tôi không lo chắc gì anh vẫn sống
Cứ mặc tôi, tôi lo lắng cho anh!

Xác à!
Như Kinh Thánh vẫn có lời nhắc nhở,
Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh
Nhưng còn bởi lời Thiên Chúa phán ra!

Hồn ạ!
Tôi thấy anh giống như một thi sĩ
“Mơ theo trăng và ngớ ngẩn tựa mây
Để tâm tình treo ngược ở cành cây,”
Trái hạnh phúc chẳng hề treo trên ấy!

Xác à!
Trái hạnh phúc không ở trên đỉnh núi
Không ở trong những cung điện, đền đài
Không ở ngoài khoảng tầm tay ta với
Mà nhỏ nhoi ngay chính giữa lòng mình
Mà bình thường như cơm ăn, áo mặc
Mà nhẹ nhàng như hơi thở của ta
Hãy trân trọng những gì ta đang có!

. . .

Thế nhé!. . . Xác để tôi thanh thản
Tôi tìm nơi Thiên Chúa sự bình an
Người là Đấng quyền năng tuyệt đối
Giữ gìn tôi trong bạn mãi song hành!

Lạy Chúa, xin cho con biết chăm lo làm giàu trước mặt Chúa, hơn là làm giàu trước mặt thiên hạ! Xin cho con luôn biết dùng thời giờ và những khả năng Chúa ban, tất cả với mục đích là để tôn vinh danh Chúa và làm cho Nước Chúa rộng lan. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

NHƯ BÀ GÓA KIA!

Muôn lạy Chúa!
Con không còn nản chí nữa, Chúa ơi!
Chúa đã dạy con
Một trong những phương cách cầu nguyện đơn giản nhất
Nguyện cầu phải bền bỉ đêm ngày!

Như bà góa thành kia bị đối phương ức hiếp
Con cũng có nhiều chuyện khổ sở lắm, Người ơi!
Những lúc con chơi vơi hụt hẫng
Vì biết bao điều đen tối ở chung quanh
Con mong nhìn thấy một màu xanh hy vọng
Niềm tin trong con thật mỏng manh và yếu đuối
Có nhiều khi con thấy mình bất lực
Trước những nỗi khổ đau của anh em đồng loại
Con đã chẳng ngần ngại cầu xin với Chúa
Xin cho họ bớt khổ đau
Song khổ đau chung quanh con vẫn còn nhiều, nhiều quá!...

Ngước nhìn Thánh giá ở trên cao
Con hình dung ra những nỗi đau của Chúa
Nỗi đau của người Cha thấy con mình quằn quại trong đau đớn
Nỗi đau ấy to lớn biết chừng nào!

...”Con ơi!
“Lão quan tòa bất chính kia còn phải xử cho bà góa
Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn sao
Những kẻ ngày đêm hằng kêu cứu với Người?
Người sẽ mau chóng minh xét cho họ.
Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

Trời giăng nắng cho hồn con nóng ấm
Cõi lòng con dần thấm thía ngọn nguồn
Con đã hiểu những điều Người muốn nói
Rằng, Cha đang thử thách đức tin con
Để con được vững mạnh trong niềm tin cậy mến
Và để con tìm đến Chúa mỗi ngày!
Chúa cho con đó, những cơ may
Được tôi luyện trong truân chuyên thử thách
Con biết mình cần Chúa lắm, Chúa ơi!

Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con
Mỗi phút giây con cầu nguyện bên chân Chúa
Xin cảm tạ ơn Ngài mãi mãi suốt đời con!

Lc: 18, 2-8)
"Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông : 'Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.' Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng : 'Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.'"
Rồi Chúa nói : "Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó !
Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao ? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?"

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

NIỀM MONG MỎI CỦA TÔI NIỀM MONG MỎI CỦA TÔI

"Thầy nói cho anh em biết : phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.”
(Lc: 12, 8)

Tôi cảm thấy lòng mình đầy hoan hỷ, bởi tin rằng mình sẽ được Chúa Giêsu tuyên bố trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa về tôi. Bạn sẽ hỏi, sao tôi dám cả gan ăn nói chắc nịch như vậy chứ? Thì bởi vì tôi đã không bỏ lỡ những cơ hội để có thể nói về Chúa cho tất cả những ai tôi gặp gỡ tiếp xúc. Không những như thế, trong những bài viết và những vần thơ của tôi, cũng tràn ngập những câu chữ tôi muốn nói về Ngài, để danh Ngài được tôn vinh. Cho dẫu ngòi bút của tôi hạn hẹp và ngôn từ của tôi thì ít ỏi, nhưng lòng tôi luôn mong mỏi làm sáng danh Ngài! Chẳng có lý gì Ngài lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước những cố gắng nhỏ nhoi đó của tôi! Tôi tin là như vậy, và lòng tôi tràn ngập vui sướng mỗi khi tôi ca tụng những việc Ngài đã thực hiện nơi tôi và nơi những người thân quen của tôi một cách thật là kỳ diệu. Và giờ đây, ngòi bút nhỏ của tôi lại trào dâng những cảm xúc bay bổng, tôi muốn viết một bài thơ dâng Ngài, dù chỉ là những vần thơ mộc mạc, bạn ạ!

Người là Thiên Chúa của tôi
Đã cho tôi sống cuộc đời đẹp tươi
Tôi là con gái của Người
Được Người chăm sóc tôi thời vững tâm.

Như giọt nắng ấm mùa xuân
Như làn gió mát lâng lâng đất trời
Người cho tôi những nụ cười
Người cho tôi biết nói lời yêu thương!

Tôi đi về khắp bốn phương
Làm bông hoa nhỏ tỏa hương cho Người
Người yêu tôi đến muôn đời
Người là Thiên Chúa tuyệt vời của tôi!!!

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

VẠN LẦN CON CẬY TRÔNG

“Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không ? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ."
(Lc: 12, 6-7)

Lũ chim sẻ ngoài đồng
Chỉ đáng giá vài xu
Trời cao vẫn đoái nhìn
Mà ban cho giọng hót!

Chim vô tư nhảy nhót
Mót nhặt của ăn đàng
Sàng sê ngoài đồng cỏ
Chúng chẳng lo đói nghèo!

Nhìn theo đàn chim sẻ
Con suy nghĩ miên man
Biết Chúa thương con nhiều
Niềm tin yêu vụt sáng!

Tóc con, Chúa đã đếm
Chim sẻ, Chúa điểm trang
Cùng muôn loài đẹp sang
Chúa cho con sự sống!

Ôi cao quý muôn vàn
Ngàn lần con cảm tạ
Vạn lần con cậy trông
Bàn tay Chúa quan phòng.

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

MỪNG SINH NHẬT TÊRÊSA NHỎ

Hôm nay 13/10/2016, ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima, đánh dấu 2 năm tròn nhóm khuyết tật Têrêsa Nhỏ đọc kinh kính Lòng Chúa Thương Xót. Vậy là Têrêsa Nhỏ đã tròn 2 tuổi. Mừng sinh nhật của nhóm, anh chị em tụ họp tại nhà Vũ Thủy để cùng nhau cầu nguyện, ôn lại biết bao kỷ niệm đã gắn kết chúng tôi trên đường dây điện thoại. Nhớ lại những ngày đầu, chỉ có 4 người: anh Trường, Thiên Phú, Thu Vân và tôi, những buổi đọc kinh trầy truột vì chưa quen và vì sóng điện thoại quá yếu. Bây giờ nhóm đã hơn 20 người, người thì nằm liệt trên giường có đến hơn chục năm, người thì thiểu năng trí não, người thì mù, người thì què... Nhưng không vì thế mà mỗi chúng tôi phải cô lẻ một mình, chúng tôi có nhau và nhất là có Lòng Chúa thương xót và Mẹ Maria là chỗ cho chúng tôi tựa nương một cách vẹn toàn.
Lời nguyện của Vũ Thủy

Mừng sinh nhật 2 tuổi, Têrêsa Nhỏ đặc biệt nhớ đến 2 thành viên đã qua đời là anh Lượng và chị Mỹ. Tiếng đọc kinh của hai người như còn vang bên tai tôi. Xin dâng lên Chúa mọi nỗi niềm trăn trở, và khát khao yêu thương của những tâm hồn nhỏ bé này, Chúa ơi!
Cầu nguyện với Mẹ của Lòng thương xót 

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

COI CHỪNG BỆNH GIẢ HÌNH

“Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu ! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ.”
(Lc: 11, 42)

Có còn giữ được công bình bác ái nữa không, khi mà ngay cả trong công việc từ thiện người ta cũng còn có những xảo thuật để có thể làm nổi bật tên tuổi của mình?
Có còn giữ được luật lệ một cách chu toàn nữa không, khi mà những điều người ta cho đi chỉ là một hình thức trao đổi để khỏi phải bị lỗ lã?
Những câu hỏi tôi đặt ra, là vì trong thực tế đã xảy ra những điều khiến cho những ai thật sự yêu công bình bác ái phải lên án. Một chuyến xe chở hàng hóa thực phẩm ê hề, một nhà “hảo tâm” đến thăm và tặng quà cho một mái ấm, những thước phim quay cảnh bắt tay thăm hỏi tặng quà sẽ được đưa lên face book hoặc một trang mạng nào đó, làm vinh dự cho một con người nào đó... Những người xem trên mạng đâu biết rằng, những món quà kia đã có nhiều cái hết hạn sử dụng. Đấy chỉ là một thí dụ nhỏ trong nhiều “phi vụ”. Có những phi vụ giá trị lợi nhuận lên đến hàng trăm triệu... Có những người đứng ra làm từ thiện một cách rất nhiệt tình, và đã tạo được niềm tin cho người khác, để rồi sau đó đi quyên góp tiền bạc... rồi thì tiền bạc chảy vào túi họ nhiều quá, đã khiến họ lóa mắt và họ đã tự cho phép bản thân nhận phần lớn số tiền từ thiện đó là của riêng... Những chuyện tôi viết ra đây là có những nạn nhân đã buồn rầu bảo cho biết để mà tránh bị lừa đó mà! Hậu quả là có những người bị lừa, giờ thì họ trở nên xa lánh với những con người đi làm từ thiện, thế có khổ không cơ chứ?
Tôi hiểu vì sao Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành, đã có lúc phải nói năng không chút nhẹ nhàng: “Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu !...” Ngài sẽ nói thế nào, trước những sự việc đang diễn ra trong thời đại của chúng ta? Viết tới đây, tôi chợt khựng lại, phải chăng mình hoàn toàn không có chút dính dáng gì tới nỗi buồn này của Chúa Giêsu? Tôi đã toàn tâm toàn ý giữ công bình bác ái, đã thực tâm mến Chúa yêu người như lời Chúa dạy? Tôi tự nhủ với lòng: mình phải rất thận trọng, phải cảnh giác kẻo có ngày mình sẽ bị mắc phải chứng bệnh giả hình ghê gớm ấy.

Lạy Chúa! Cuộc sống ngày hôm nay có quá nhiều điều thiện ác lẫn lộn, khiến lòng con không khỏi hoang mang. Xin cho con luôn biết giữ mình, biết sống sao cho đẹp lòng Chúa mọi bề. Xin ban cho con một lòng sốt mến, để con luôn biết sống chu toàn lề luật trong công bình bác ái. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

CHỖ DỰA CỦA TÔI

“Còn chúng tôi thì nhờ Thần Khí và dựa vào đức tin mà vững lòng chờ đợi được nên công chính như chúng tôi hy vọng. Quả thật, trong Đức Kitô Giêsu, cắt bì hay không cắt bì đều không có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái.”
(Gl: 5, 5-6)

Chúa Giêsu không câu nệ vào lề luật, Người đã đến để kiện toàn lề luật cũ bằng giới luật yêu thương. Vậy mà những người cùng thời với thánh Phaolô Tông đồ vẫn bám lấy lề luật, vin vào đó để cản trở người khác. Và có lẽ cho đến tận bây giờ, con người ta cũng vẫn còn bám vào luật lệ để mà ngăn cản nhau làm việc này, việc nọ; như thế, vô tình con người đã quên đi đức ái, là điều mà Chúa đã nhấn mạnh trong giới luật của Chúa. Lời thánh Phaolô hôm nay nhắc nhở tôi phải biết sống cậy dựa vào Thần Khí của Chúa, và nhờ vào đức tin mà vững lòng chờ đợi được trở nên công chính.
Vâng, tôi hy vọng mình sẽ được biến đổi nhờ ơn nghĩa của Chúa Thánh Linh, để có thể sống một đời sống đức tin vững mạnh mà thực hiện những việc làm bác ái như Chúa ước mong. Nếu tôi nói với các bạn của tôi rằng, tôi tin Chúa, nhưng tôi lại không hành xử với họ bằng một tấm tình yêu thương chân thật, thì tôi chỉ là một kẻ nói suông mà thôi! Và, đức tin của tôi là một đức tin chết, chẳng có ý nghĩa gì. Thánh Phaolô nói: “chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái.”
Giả sử, tôi nói tôi tin Chúa quan phòng, Ngài sẽ lo liệu cho tôi mọi thứ; song, tôi lại từ chối một người đến nhờ tôi giúp đỡ, với lý do: “Giúp cho bạn rồi, chẳng may ngày mai tôi bị bệnh tôi lấy tiền đâu nữa mà mua thuốc!”... thì đức tin của tôi ở đâu? Tôi cũng thấy có người tự xưng là mình đi làm việc bác ái, nhưng lại từ chối giúp cho một người đang trong hoạn nạn, với lý do người ấy đạo Phật. Ngày xưa, Chúa Giê-su đã từng chữa bệnh cho cả những người dân ngoại thì sao? Tôi cũng từng nghe chuyện nhiều người vì làm phúc mà phải tội, rồi thì có người từ chối làm việc phúc vì đã từng trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo... Nếu không cậy dựa vào Thần Khí của Chúa, thì chúng ta khó mà sống đức tin giữa một cuộc sống đầy rẫy những toan tính lọc lừa này! Tuy nhiên, điều mà tôi cảm nhận rõ nhất, là mỗi khi tôi thực thi bác ái, làm được một việc gì đó cho anh em, dù chỉ là một việc nhỏ nhặt, tôi luôn cảm thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc.

Lạy Chúa! Con đang sống trong một xã hội phức tạp, bản thân con cũng là một mắt xích trong chuỗi phức tạp đó, Chúa ơi! Làm thế nào để con có thể sống đức tin giữa lòng đời mà thể hiện được đức ái của mình, như Lời Chúa đã dạy? Xin Chúa hãy ban ơn giúp sức cho con, để con không còn hoang mang lo sợ, và để con hết lòng cậy trông vào Chúa quan phòng, mà vững lòng thực thi những điều Chúa dạy.
Lạy Chúa Thánh Thần! Xin Ngài hãy đến, canh tân đổi mới hồn xác chúng con. Ngài là chỗ dựa, là tất cả hy vọng của con, xin cho con luôn biết lắng nghe sự soi dẫn của Ngài, để con không bị cản trở vì bất cứ điều gì trên con đường thực thi bác ái, Ngài nhé!

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

DẤU LẠ CỦA NGƯỜI

“Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.”
(Lc, 11, 30)

Ba ngày trong bụng kình ngư
Chuyện xưa đã kể thực hư rõ rồi
Giôna sống lại bồi hồi
Hiểu được ý Chúa, thấy trời minh quang
Một thành phố lớn ngổn ngang
Bò, lừa cũng phải ăn chay như người
Ninivê đẹp ý trời
Thương dân thành ấy, Chúa thời tha ngay
Tình thương của Chúa cao dày
Cứu dân thoát khỏi đọa đày trầm luân!

Con đi trong gió lâng lâng
Niềm tin như đóa hoa xuân rạng ngời
Tin vào dấu lạ của Người
Tin vào sự sống đời đời mai sau
Ba ngày trong mộ u sầu
Chỉ là một thoáng giãi dầu nắng mưa
Từ câu chuyện của người xưa
Hôm nay con hiểu ý Cha ngọn ngành
Đời con trải lắm điêu linh
Để mai sau được phục sinh như Người!

Chúa ơi, Chúa ở trên trời
Chúa thương con với, phận người mỏng manh
Con xin như lá cây xanh
Mỗi ngày mỗi chịu nắng hanh giữa đời!!!

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

LỜI THƠ TRI ÂN

“Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.”
(Lc: 17, 15)

Con xin cảm tạ Chúa Trời
Đã cho con sống một đời phong nhiêu
Qua rồi ngày tháng liêu xiêu
Tâm hồn lở lói, bây giờ sạch trong
Con dâng Chúa đóa hoa lòng
Với niềm cảm mến tri ân tình trời.

Chân con vui bước vào đời
Tim con rộn rã muôn lời tụng ca
Chúa ơi, có Chúa là Cha
Lòng con vui sướng chan hòa, Chúa ơi!

Con xin cảm tạ đất trời
Đã cho con sống một đời phong nhiêu
Con được Thiên Chúa mến yêu
Và con đã biết mến yêu Chúa rồi!

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

ÔM BIỂN VÀO LÒNG

(Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc: 11, 28)

Câu Thánh Kinh trên đây gợi nhớ cho tôi về tâm sự của một cô bạn khuyết tật vận động, một con người thâm trầm ít nói, thế mà trong tâm sự thì chứa đựng biết bao tình cảm. Những lời tâm sự của cô làm cho tôi thật sự xúc động, đồng thời đã khiến tôi cảm thấy hãnh diện vì mình được sống trong một cộng đoàn đầy yêu thương, một cộng đoàn có diễm phúc được mang danh hiệu của Chúa: Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua. Cộng đoàn của chúng tôi hơn trăm con người khuyết tật, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung một khát khao được sống và được yêu thương như một con người phải được thế. Lời tâm sự của cô bạn tôi là một trong những khát khao đó, cô nói với tôi:
“Lúc còn nhỏ thì mình chẳng buồn gì lắm, vì lúc nào cũng có người ẵm bồng. Nhưng thời gian qua đi, từ từ mình lớn lên, thấy các bạn xung quanh nô đùa chạy nhảy, chơi các trò chơi như: nhảy dây, lò cò, bịt mắt bắt dê, trốn tìm; những lúc đó, mình thật thấm thía nỗi buồn của mình. Mình muốn có một đôi chân để đi bình thường như mọi người mà lại không được. Mình nhìn xung quanh, không ai giống mình, ai cũng đi đứng bình thường. Cuộc sống bất công đối với mình quá! Vì vậy, mình rất là mặc cảm, mỗi khi ra đường mình rất sợ những ánh mắt người ta nhìn mình, mình rất sợ người ta nhìn vào khiếm khuyết trên thân thể. Rồi từ ngày mình gia nhập vào Huynh đoàn Khuyết tật Kitô, một tổ chức thuộc Thiên Chúa giáo, dù mình là một người ngoại đạo nhưng vẫn được mọi người đón tiếp ân cần. Thời gian đầu mình đi sinh hoạt chỉ là vì bạn bè rủ rê, nhưng sau một thời gian, mình cảm thấy gắn bó với Huynh đoàn nhiều hơn. Mỗi tháng, họp một lần, đến nghe Cha giảng về Chúa, về con người và cuộc sống chung quanh, mình cảm thấy sống tự tin hơn, yêu đời hơn. Mình thấy tất cả mọi người trong Huynh đoàn, mỗi người đều có khiếm khuyết một phần thân thể, nhưng ai nấy quây quần bên nhau ca hát rất vui. Có người còn làm thơ và vui vẻ đọc cho mọi người nghe, chị sống rất tự tin. Còn Thầy đồng hành thì khỏi nói, Thầy ân cần chăm lo đời sống tinh thần của anh chị em khuyết tật; người nào khó khăn, mỗi tháng đều được lãnh gạo; Thầy còn lo phần học bổng và tập vở cho con em của các anh chị. Thầy đúng là một người tốt. Mình còn nhớ, những lần Thầy tổ chức đi dã ngoại ở Vũng Tàu, thật là những chuyến đi đầy ý nghĩa. Trước đây, mình đã từng đi Vũng Tàu nhiều lần, nhưng chỉ có thể ngồi trên xe đi dạo ngắm thành phố, chứ chẳng được tiếp cận với những nơi mình mong muốn. Lần đầu tiên được đi Vũng Tàu cùng với Huynh đoàn Kitô, mình thật ấn tượng, vì biết bao nghĩa cử thương yêu mà mình được nếm trải trong chuyến đi đó. Ấn tượng nhất là việc mình đã cùng với anh chị em khuyết tật được Thầy và các tình nguyện viên giúp đưa lên thăm viếng tượng Chúa Kitô ở Bãi dâu. Mình không ngờ có ngày được đặt chân lên tới tượng Chúa, vì với người bình thường thì dễ, còn đối với người khuyết tật thì làm sao mà đi được!
Nhìn những tình nguyện viên, cứ hai người đẩy một chiếc xe lăn lên từng nấc thang, mồ hôi đổ ra đẫm áo, từng đoàn người lên tới tượng Chúa, mình thật sự rất cảm động trong lòng. Rất tiếc là mình không thể diễn tả được hết những điều mình đã cảm nhận trong ngày hôm đó!
Thật cảm ơn, nhờ có Cha linh hướng và Thầy đồng hành mà những người khuyết tật như chúng mình được lên tới tượng Chúa, thấy toàn cảnh Vũng Tàu rất đẹp. Mình có cảm tưởng như mình được ôm biển vào lòng...”
Lời Chúa hôm nay, và những lời tâm sự trên đây của cô bạn gái thực sự đã chỉ ra cho tôi thấy: những người đã lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa thật là có phúc. Đó là Cha linh hướng, đó là Thầy đồng hành, là những tình nguyện viên đã giúp đỡ chúng tôi và cả chúng tôi nữa; Tất cả, dù là người Công giáo hay người ngoài Công giáo, khi chúng tôi đã sống những giây phút bên nhau với một tấm lòng đầy yêu mến, tức là chúng tôi đã tuân giữ Lời Chúa vậy!

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

VỚI TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI

Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông : Phêrô, Gioan, Giacôbê, Anrê, Philípphê, Tôma, Batôlômêô, Mátthêu, Giacôbê con ông Anphê, Simôn thuộc nhóm Quá Khích, và Giuđa con ông Giacôbê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu.”
(Cv: 1, 13-14)

Tôi nhắm mắt lại, hình dung ra cảnh tượng cầu nguyện, gồm mười một môn đệ trung thành của Chúa Giêsu, và những người phụ nữ đã đi theo Người, tất cả họ đang cầu nguyện trong căn phòng vừa mới vắng bóng một người thân. Đặc biệt, có Mẹ Maria, thân mẫu của Chúa Giêsu, đang trong tâm trạng vừa mất người con yêu dấu. Sau khi Chúa Giêsu về trời, Ngài đã để lại trong lòng Mẹ Maria cùng những người đi theo Ngài một khoảng trống mênh mông. Song, Mẹ Maria đã quen sống đời cầu nguyện, Mẹ tiếp tục cầu nguyện để được cảm thấy con của Mẹ vẫn ở gần bên, Mẹ tiếp tục cầu nguyện để hướng lòng mình lên tới nhan Thiên Chúa. Như thế, khoảng cách giữa Mẹ và Chúa Giêsu, Con của Mẹ, đã không còn. Đời sống cầu nguyện của Mẹ đã kéo Chúa lại ở gần với mình và các môn đệ... cho các ông có niềm tin và sức mạnh mà dấn bước đi loan báo Tin Mừng.
Mẹ Maria là tấm gương cho hết thảy người thế, về cuộc sống cầu nguyện. Mẹ trở nên chỗ dựa tinh thần cho các môn đệ của Chúa Giêsu; và vì thế, các ông cũng được ảnh hưởng từ Mẹ mà chăm chuyên cầu nguyện. Tôi nghĩ vậy, và tự hỏi mình rằng “Tôi đã sống đời cầu nguyện như thế nào?”
Đã có người đặt ra cho tôi câu hỏi: “Tại sao phải cầu nguyện?” Thật là khó cho tôi để có thể trả lời đích xác câu hỏi này! Nhìn lại đời sống cầu nguyện của mình, tôi cảm thấy mình chưa thật sự là cầu nguyện, vì nhận ra mình với Chúa mới chỉ có mối quan hệ “xin, cho”. Tôi như nhìn thấy ánh mắt của Chúa Giêsu đang nhìn tôi một cách buồn bã và chờ đợi. Tôi có cảm giác Chúa Giêsu thất vọng về tôi tựa như một chàng trai thất vọng vì người chàng yêu chỉ đến với chàng để được chiều chuộng vỗ về khi cần. Chúa thất vọng về tôi, vì tôi đến với Chúa tựa như một đứa con gái chỉ biết đòi hỏi mà chẳng quan tâm đến anh chàng được mình gọi là “người yêu”, chẳng thèm quan tâm đến những điều chàng đang mong đợi ở mình... Tôi nhận ra, đời sống cầu nguyện của tôi quá nghèo nàn!

Lạy Mẹ Maria! Mẹ đã sống đời cầu nguyện mật thiết với Chúa, và luôn lắng nghe tiếng Chúa nói với Mẹ qua những giờ phút chiêm niệm. Mẹ đã bao lần hiện ra, tha thiết mời gọi chúng con lần chuỗi Mân Côi, sống đời cầu nguyện và ăn năn sám hối, thế mà con vẫn chưa thực hiện theo sát những điều Mẹ khuyên nhủ. Hôm nay toàn thể Giáo hội mừng kính lễ Mẹ Mân Côi, là dịp cho chúng con suy ngẫm và biết tìm đến Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi màu nhiệm. Khởi đi từ đầu tháng Mười đến nay, con và một số anh chị em khuyết tật cùng nhau lần chuỗi Mân Côi mỗi tối, chúng con cảm thấy gần gũi với nhau hơn, gần gũi với Mẹ hơn, và nhất là cảm thấy mình đang cố gắng là đứa con ngoan ngoãn của Mẹ. Với tràng chuỗi Mân Côi, chúng con sẽ kéo Chúa ở lại gần bên, như xưa Mẹ đã kéo Chúa ở lại gần bên các môn đệ của Người, Mẹ nhé!

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

HIỂU LÒNG CHA

“Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó ? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp ? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?"
(Lc: 11, 11-13)

Chẳng ai nỡ cho con mình rắn độc
Cũng chẳng ai bắt bò cạp để tặng con!
Ví bằng, đứa trẻ không xin cá
Nó cũng chẳng xin cha nó trứng thì sao?
Nó thích bay cao khi chưa đủ lông đủ cánh
Nó thích chạy theo mánh lới bạc tiền
Nó thích những chuyện người cha chẳng thể nào cho được!

Nó ngước mắt nhìn trời cao
Lòng nó xuyến xao tự hỏi:
Có lẽ nào Cha mình lại đã quên
Cha đã nói rằng “Cứ xin thì sẽ được!”
Cha đã bảo rằng “Cứ tìm thì sẽ thấy!”
Cha đã hứa rằng “Cứ gõ cửa, cha sẽ mở cho!”

Nó cúi xuống nghe tim mình rạn nứt
Nó bứt rứt vì chẳng thấy được gì
Nó nghẹn ngào vì Cha không mở cửa.

Nó ngửa cổ nhìn bầu trời đầy tinh tú
Bầu trời lấp lánh những vì sao
Nó nghe tiếng Cha từ trên cao đáp lại:
“Con ơi, con đã quá dại khờ!
Những kẻ xấu còn biết cho con cái mình của lành của tốt,
phương chi Cha lại không ban Thánh Thần cho con cái mình sao?
Chỉ có Thánh Thần, và nhờ Thánh thần
Con mới biết điều gì là tốt nhất cho con, đứa con bé bỏng của Ta ơi!”

Nó mừng rỡ reo vui vì đã hiểu
Cha không thể mở cánh cửa rộng thênh kia
Cha không muốn nó phải tiêu vong mạng sống
Cha muốn ban cho nó trái trường xuân vĩnh cửu
Để nó được sống cùng Cha muôn thuở muôn đời
Và lòng nó đầy tin yêu trong khúc hát tạ ơn. Amen! Amen! Amen!

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

LỜI THƠ DÂNG CHA

"Khi cầu nguyện, anh em hãy nói :
"Lạy Cha , xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
Triều Đại Cha mau đến,
xin Cha cho chúng con
ngày nào có lương thực ngày ấy ;
xin tha tội cho chúng con,
vì chính chúng con cũng tha
cho mọi người mắc lỗi với chúng con,
và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ."
(Lc: 11, 2-4(

Đừng để con sa chước cám dỗ, Chúa ơi!
Thế giới quanh con sự dữ quá nhiều
Và bóng tối chập chùng xui con làm điều ác
Xin đừng, đừng để con sa chước cám dỗ, Chúa ơi!

Đôi tay con, trái tim con nhỏ bé
Nhưng lời thơ con tha thiết dâng Ngài
Lời tâm nguyện mong danh Cha cả sáng
Lời kiên trì mong nước Cha ngự trị!

Tội lỗi con ngập đầy theo năm tháng
Bởi linh hồn mê mải áng phù vân
Con dâng Chúa, nguyện xin Ngài tha thứ
Và xin ban lương thực dưỡng nuôi hồn!

Lời nguyện xin cồn cào dâng tới Chúa
Con xin Ngài một sức mạnh kiên trung
Xin ra đi từ Lòng Thương Xót Chúa
Để con biết tìm yêu thương đồng loại!

Mọi nỗi niềm trong giây phút này đây
Con thành tâm bày tỏ hết với Ngài
Cha ơi, Cha! Ngài là Cha hằng hữu
Con tin Ngài là Cứu Chúa của con.

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

CON CHỌN CHÚA

Chúa đáp : "Mácta ! Mácta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."
(Lc: 10, 41-42)

Lạy Chúa!
Con như nghe thấy tiếng Chúa đang nói với con: “Con ơi! Con ơi! Con lo lắng nhiều chuyện quá!” Vâng, Chúa ơi, thời gian gần đây, chẳng hiểu sao đầu óc con cứ lẫn lộn lung tung việc nọ sọ việc kia, lo lắng những chuyện không đâu, mà xao nhãng cả việc cầu nguyện và ít nhớ đến Chúa. Lắm lúc ngồi trong nhà thờ, con cứ bị cuốn theo một dòng suy nghĩ nào đó, chợt sực tỉnh thì linh mục chủ tế đã làm được biết bao việc trên bàn thờ. Chưa kể những lúc đầu óc mải miết về các con số trong một bài tính toán nào đó, con quên cả việc thả tâm hồn cho thư thái để chìm vào giấc ngủ. Chắc là những người thân quen của con cũng phải buồn cười, vì không biết cái bà mù này làm những gì mà lúc nào cũng than “busy”! Có lẽ hệ thần kinh của con ngày càng bị nhiều chứng rối loạn hoành hành, nên con khó tập trung được vào một việc gì. Con có tham lam ôm đồm nhiều thứ quá chăng? Con cũng chẳng hiểu tại sao và ở đâu mà những việc không tên cứ đến với mình một cách có vẻ ngẫu nhiên như thế, và một khi con đã nhận lời rồi thì phải tập trung vào nó để lo chu toàn...

Chúa ơi, con chọn Chúa rồi
Con thầm xin Chúa đừng rời xa con
Cho con một dạ sắt son
Để con mến Chúa, để con yêu người
Bao nhiêu nguyện ước giữa đời
Con dâng cho Chúa, xin Người tính toan!
Lạy Chúa! Xin Chúa hãy đong đầy trong con tinh thần sốt mến, để con biết dẹp bỏ hết mọi sân si tính toán, ngõ hầu đầu óc con được thảnh thơi mà phụng sự Chúa cho nên. Xin cho con biết tránh xa những chuyện phù phiếm hư ảo ở đời, để tâm hồn con có được những giây phút thư thái bình an chuyên chăm hướng về Chúa. Xin cho con luôn biết chọn Chúa và có Chúa là quan trọng nhất cho phần rỗi của linh hồn mình. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM

Dụ ngôn Người Samaria nhân hậu: (Lc: 10, 30-37)

Hôm nay đọc lại dụ ngôn Người samaria nhân hậu trong Tin Mừng của Chúa Giêsu, tôi nhận ra một điều rất tuyệt mà Thiên Chúa đã tạo nên ở mỗi con người, đó là bản tính chạnh lòng thương xót, như ở người Samaria nhân hậu. Vâng, tôi nhìn thấy hầu hết trong mỗi con người đều có tiềm ẩn đức tính quý báu ấy; tuy nhiên, liệu người ta có phát triển nó hay làm nó thui chột đi, điều đó phụ thuộc nhiều vào lối suy nghĩ của mỗi con người. Giữa một xã hội mà người ta nói nhiều đến chứng vô cảm, vẫn còn có rất nhiều những tấm lòng bác ái. Tiếc thay, trên các phương tiện truyền thông đại chúng ngày nay, người ta lại ít nói đến những điều tích cực, cho bằng thích nói nhiều bàn nhiều về những vấn đề tiêu cực, để rồi dẫn đến não trạng bi quan cho chính thế giới mà họ đang sống! Cũng như, tôi đã nhận ra một điều quan trọng khác, những cản trở và lối suy nghĩ hạn hẹp đã dẫn đến hành động tảng lờ của thầy Lêvi và thầy tư tế trong câu chuyện dụ ngôn của Chúa. Phải chăng thầy Lêvi và thầy tư tế không có chút nào của sự chạnh lòng thương xót? Tôi nghĩ là họ có, nhưng vì trong não trạng của họ quá nghiêng về những nguyên tắc và luật lệ, để rồi quên rằng nguyên tắc và luật lệ cũng là để phục vụ con người, chứ không phải để con người bị nó khống chế. Có chăng, người ta còn phân biệt Công giáo hay ngoài Công giáo trong việc làm từ thiện và bác ái?
Suy nghĩ về những cản trở đã khiến con người ngày nay hành động vô cảm trước những đau thương thiếu thốn của đồng loại, tôi nghĩ về chính bản thân mình, nhiều lần tôi đã vô tư giúp người, để rồi sau đó nhận ra mình bị người ta lợi dụng hoặc lừa bịp. Chính điều đó đã khiến tôi đôi khi đã phớt lờ trước những cảnh đời khốn khó. Tôi là người mỗi ngày đọc Tin Mừng và nghiền ngẫm Lời Chúa, mà còn hành động thiếu bác ái như vậy sao? Ngay trong những ngày này, tôi đang rất phân vân vì không biết mình có nên tiếp tục giúp đỡ em bé đang gặp khó khăn trong việc chạy chữa thuốc men đó, điều mà tôi có thể giúp chỉ bằng những lời giới thiệu của mình tới bạn bè và người thân?

Lạy Chúa! Xin Chúa luôn soi sáng dẫn đường cho chúng con làm việc từ thiện một cách hiệu quả trên đường lữ thứ trần gian này. Trong số những người con quen biết, nhiều người cũng giống như con, họ muốn giúp đỡ người khác nhưng lại ngần ngại vì sợ bị lừa, và thế là chúng con đành khoanh tay im lặng. Xin Chúa hãy làm những dấu chỉ để chúng con nhận biết những điều cần phải làm, ngõ hầu Lòng thương xót của Chúa tràn ngập khắp nơi, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

TRONG VÒNG TAY CHÚA

“Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy ;
tại Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về.
Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc,
thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh.”
(Is: 66, 13-14)

Chúa ơi, con nhỏ lại rồi
Mong làm em bé rong chơi với Ngài
Con xin theo Chúa mỗi ngày
Để con được Chúa đưa tay ẵm bồng!

Ôi, niềm hoan lạc tinh trong
Con như một nhánh cỏ non xanh rì
Chúa ơi, Chúa dắt con đi
Lời Ngài an ủi vỗ về đời con!