Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU

‘Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng : "Ông là Con Thiên Chúa !" Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Ki-tô.
Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. Nhưng Người nói với họ : "Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó." Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giuđê.’
(Lc: 4, 40-44)

Lạy Chúa!
Đọc đoạn Tin Mừng trên đây, con lấy làm thắc mắc: tại sao Chúa lại quát mắng không cho phép bọn quỷ nói, khi mà chúng la lên “"Ông là Con Thiên Chúa !"Tại sao Chúa không để chúng nói lên điều ấy nhỉ?
Đọc kỹ lại trình thuật của thánh sử Luca, con nhận ra rằng, trong hoàn cảnh lúc ấy, người ta lũ lượt đem các bệnh nhân đến với Chúa và được Chúa chữa lành cho hết thảy bệnh tật. Đó cũng là một trong những cơn cám dỗ đối với con người, bởi vì ai ai cũng muốn được nhìn thấy những phép lạ, và ai cũng muốn được thoát khỏi bệnh tật khổ đau. Họ muốn giữ Chúa lại cho họ, để Chúa làm phép lạ cho bọn họ, họ quên một điều trong những lời rao giảng của Chúa: muốn theo Chúa thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Chúa! Người ta đã đổ xô nhau đi tìm kiếm Chúa, nhưng Chúa thì đi ra một nơi hoang vắng, Chúa từ bỏ nơi chốn đang có đông đảo những người tôn vinh Chúa, qua sự kiện này Chúa dạy cho con một bài học quý giá: Tìm thực thi ý Chúa Cha hơn là tìm vinh quang cho bản thân!
Chúa đã chạnh lòng thương mà cứu chữa những người đau yếu và bị quỷ ám, nhưng sự việc xảy ra sau đó cho thấy, Chúa đã đặt nhiệm vụ loan báo Tin Mừng Nước Trời lên trên hết, đó là điều cần thiết hơn cho mỗi người chúng con mà chúng con đã nhiều khi quên lãng. Trong những buổi cầu nguyện, chúng con đã lải nhải cầu xin cho người này khỏi bệnh, xin cho gia đình kia được thoát khỏi cơn nguy khó..., mà chúng con đã quên cầu nguyện cho những người chưa được biết đến Tin Mừng của Nước Trời. Viết đến đây, con càng hiểu rõ nỗi khắc khoải bồn chồn của Chúa, Chúa đang chạnh lòng thương xót biết bao con người còn đương sống trong u mê, những con người chưa được nhìn thấy ánh sáng của Lời Chúa. Thế mà chúng con, những kẻ đã được nghe lời Chúa, lại cứ đăm đắm đi tìm những phép lạ giúp chúng con thoát khỏi những khổ đau vật chất tầm thường, mà lãng quên việc đi tìm sức sống trong những lời của Chúa, và lãng quên đi nhiệm vụ cao cả của chính mình trong việc loan báo Tin Mừng Nước Trời. Thật là một thiếu sót lớn lao!

Lạy Chúa! Xin ban thêm sức mạnh và sự khôn ngoan cho chúng con, để chúng con có thể thoát khỏi những cơn cám dỗ của vật chất tầm thường, luôn biết hướng lòng tìm kiếm những điều thuộc về thượng giới. Đặc biệt, xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con, ngõ hầu chúng con luôn biết ra đi loan báo Tin Mừng Nước Trời ngay giữa lòng thành phố chúng con đang ở. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

QUYỀN UY CỦA LỜI

‘Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng : "Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !" Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó : "Câm đi, hãy xuất khỏi người này !" Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh.’
(Lc: 4, 32-35)

Nếu người ta làm một cuộc thống kê về những tác phẩm nghệ thuật mà con người đã tạo ra, bởi nguồn cảm hứng từ Thánh Kinh, như: tranh ảnh, tượng điêu khắc, thi ca, kịch nghệ... cuộc thống kê này sẽ làm cho nhiều người quan tâm phải sửng sốt, vì sự phong phú và khối lượng khổng lồ của nó. Thánh kinh chỉ là những ghi chép, những điều thuật lại của các ngôn sứ và các môn đệ Chúa Giêsu, mà còn có sức hấp dẫn đến vậy, huống chi là những lời xuất phát từ chính miệng Chúa Giêsu nói với mỗi người chúng ta?
Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về việc Chúa trừ quỷ, Lời của Chúa đã làm mọi người sửng sốt vì lời đó đã buộc quỷ phải xuất ra khỏi người bị quỷ ám. Chúng ta đang sống trong một thế giới tiện nghi hơn thời của Chúa Giêsu rất nhiều; đôi khi, những đòi hỏi để có được những tiện nghi đó, đã ám ảnh chúng ta như những con quỷ dấu mặt vậy. Nếu chúng ta tìm mọi cách để thỏa mãn những tiện nghi đó, thì không có một con đê nào ngăn nổi cơn lũ tham lam trong lòng chúng ta. Rồi nó sẽ nhấn chìm chúng ta trong bể khổ của nó...
Chỉ có Lời Chúa mới đủ uy quyền và sức mạnh để trục xuất những ma quỷ ám ảnh đó ra khỏi con người chúng ta. Lời Chúa không những chữa lành những căn bệnh trầm kha trong tâm hồn khúc khuỷu của mỗi người, mà còn đem lại hạnh phúc cho con người. Nhưng muốn được như vậy, con người phải chủ động mở lòng mở trí, để đón nhận và tìm hiểu Lời Chúa, Thần Khí Chúa mới có thể đi vào tâm hồn của mỗi con người. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi con người, nhưng con người thì mải mê với biết bao điều hư ảo, để rồi có những lúc tâm hồn như bị quỷ ám!

Lạy Chúa! Kể từ khi con sống bám vào Lời Chúa, cuộc đời con đã thay đổi một cách kỳ diệu, không thể giải thích bằng khoa học! Con chỉ biết dâng lời cảm tạ và chúc tụng Chúa! Những điều con ghi chép ra đây, dẫu tầm thường nhỏ nhoi, song đó là nỗ lực của một đầy tớ đã nhận được một nén bạc cuộc đời, muốn sinh lời cho Chúa. Con đang cố gắng làm lời cho nén bạc đời mình bằng tất cả tâm huyết của con.
Chúa ơi,
Lời của Chúa đầy quyền uy và sức mạnh
Có những lúc khiến trời quang mây tạnh
Có những lúc chạnh lòng xót thương dân!
Lời của Chúa dâng lên Cha chí thánh
Hóa bánh ra nhiều để nuôi dưỡng đoàn chiên...
Lời của Chúa dạy con đường ngay thẳng
Cho con bước đi chẳng vấp ngã chông chênh
Dẫu đời con nhiều bẫy chông ngăn lối
Bóng tối phủ mờ vây kín cả đời con
Con vẫn chọn được nghe Lời Chúa dạy!
Lời của Chúa cho con tình sâu thẳm
Ban nắng ấm tỏa lan vào đông giá
Để giọt lệ trên môi sẽ hóa nụ cười!
Lời của Chúa hôm nay còn như mới
Gió muốn thổi đi đâu, hồn con theo tới đó!...

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

DƯ ÂM CỦA BỮA TIỆC

"Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại."
(Lc: 14, 12-14)

Tháng trước, tôi được một người quen mời đến nhà cô ấy chơi. Chiều hôm đó, ngoài tôi và anh bạn độc nhãn là người khiếm thị, còn có hơn mười người khuyết tật vận động cũng được mời. Chủ nhà đón tiếp chúng tôi rất nồng hậu, ba của cô này ra tận cửa đón từng người chúng tôi vào nhà một cách rất thân tình. Mãi cho tới khi chuẩn bị ra về, chúng tôi mới biết, thì ra mình được mời đến để dự tiệc sinh nhật của cô ấy. Cô đã mời chúng tôi đến nhà chơi, nhưng không nói rõ lý do, chỉ vì cô không muốn chúng tôi phải tốn kém tiền bạc mua quà tặng cho cô. Sự thương mến, và cách cô đối xử với mỗi người chúng tôi, đã để lại trong tôi một niềm vui khôn tả. Tôi cảm thấy vui vì mình có một người bạn tốt, và vì cảm thấy người bạn ấy đã thực thi đúng như những gì Chúa dạy: :... khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc...”
Vâng, tôi cảm thấy cô ấy thật có phúc, vì giữa một xã hội đương đầy rẫy những ánh mắt vô cảm đối với người khuyết tật chúng tôi, thì cô đã biết đồng cảm và tạo niềm vui cho chúng tôi. Quả thật, buổi sinh nhật của cô ấy đã để lại dư âm rộn rã, không phải là dư âm của những món quà sang trọng, hay tiếng sủi bọt của những loại bia rượu đắt tiền; mà là, những tiếng cười dòn dã của anh chị em khuyết tật được đùa chơi bên nhau. Sau buổi tiệc sinh nhật ấy, có mấy người trong số đó, đã gọi điện thoại bày tỏ với tôi về niềm vui của họ, họ nói: Hôm ấy, em được dịp cười bể bụng!”; có người lại nói: “Công nhận, bữa đó dzui thiệt!”... Thật sự, hôm đó tôi nghe được cả niềm vui của người cha, ông cụ chủ nhà đã ngồi bên chúng tôi, cười lây theo những câu nói đùa giỡn của những người trẻ chúng tôi, đó thật sự là một niềm vui mà tôi nghe được từ trong sâu thẳm tấm lòng bao dung của ông cụ chủ nhà! Đó chẳng phải là điều phúc mà Chúa Giêsu đã nói đến trong đoạn Tin Mừng trên đây hay sao?

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng con những giây phút hạnh phúc bên nhau, và vì Chúa đã ban cho chúng con những người bạn tốt. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết chia sẻ cho nhau những niềm vui to nhỏ trong đời, qua việc tiếp xúc với anh em đồng loại, ngõ hầu chúng con có thể mang đến cho họ những niềm vui mà chúng con đã được lãnh nhận một cách nhưng không từ Chúa, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẸP TRONG SÁCH HUẤN CA

“Giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui,
lúc nào nét mặt cũng tươi cười.
Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp
đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa.”
(Hc: 26, 4—16)

Con người ta thường cho rằng phải có tiền có của thì trong lòng mới cảm thấy an vui hạnh phúc, vì nghĩ rằng có tiền mua tiên cũng được. Thế nhưng, thực tế không phải lúc nào cũng vậy! Tôi từng thấy những phụ nữ phải cười ra nước mắt, khi phát hiện đức ông chồng yêu quý của mình bỗng thay lòng đổi dạ...
Thuở còn hàn vi, anh chị hạnh phúc với những tháng ngày chung lưng đấu cật, vợ chồng chân chỉ làm lụng, thế rồi trời không phụ lòng người, đã cho anh chị trở nên giàu có... chị những tưởng mình giờ đây đã “qua cơn bĩ cực, tới hồi thái lai”, giờ đây chị sẽ an nhàn hưởng thụ những gì mình đã com cóp sắm sửa, bên chồng con đầm ấm. Nhưng cũng là lúc chị chợt nhận ra chồng chị đi sớm về khuya, hát vu vơ mấy câu nhạc tình... con cái thì đã đủ lông đủ cánh, ít cần đến chị... và khi kịp nhận ra mình đã bỏ quên những giọt mồ hôi vất vả phía sau lưng, đã đổ quá nhiều thời gian vào việc săn lùng những chai nước hoa tên tuổi, những bộ trang phục đắt tiền, thì cũng là lúc hạnh phúc đã vuột khỏi tầm tay. Chồng chị giờ đây mượt mà bóng bẩy, nên đã có người phụ nữ trẻ đẹp hơn sẵn sàng chiều chuộng... chị làm sao còn có thể an vui được nữa! Nét mặt chị làm sao còn có thể tươi cười được nữa?
Lời Huấn ca dạy rằng: “Giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui, lúc nào nét mặt cũng tươi cười.” thật chí lý. Nếu như chị biết trước, chị chẳng cần giàu sang... Nếu như chị an phận, nghèo mà lòng vẫn cứ an vui, nét mặt chị lúc nào cũng tươi cười... thì có lẽ giờ đây chị đã không phải ngồi mà than thân trách phận. Nếu như chị luôn ý thức được rằng: “Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa.”, chị đâu cần phải bỏ bê nhà cửa, chồng con để lang thang hết “shop” thời trang này đến “shop” mỹ phẩm kia, chị đâu cần phải mất thời gian của cả một ngày trời cho việc duỗi tóc. Vẻ đẹp của người vợ hiền là ở cái nết đảm đang, chịu thương chịu khó vì con vì chồng, vẻ đẹp đó được ví như “vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa”,
Huấn ca đã để lại cho đời biết bao lời chí lý, những lời hay ý đẹp giúp con người hiểu ra những gì mình cần với tới. Thế nhưng có được bao nhiêu người phụ nữ bỏ chút thời gian để tìm trong đó bí quyết làm đẹp cho mình?

Lạy Chúa! Con cũng đã một thời chẳng mấy chăm lo đọc Lời Chúa, lại đổ công tìm kiếm những gì là vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài; vậy nên, con đã để cho lòng mình chẳng được an vui, và nét mặt mình chẳng mấy tươi cười. Con đã đi tìm hạnh phúc ở những chuyện phù vân chóng qua, những gì con đã tìm được lúc ấy chỉ như một vốc cát trên tay đã tuột khỏi lòng bàn tay ngay sau đó. Giờ đây, con chỉ có hai bàn tay trắng và một danh sách dài dằng dặc những căn bệnh lặt vặt, nhưng nhờ sống bám vào lời Chúa, con cảm thấy lòng mình an vui biết bao!
Xin cho con luôn giữ được niềm an vui này trong Chúa, và biết chia sẻ niềm vui của mình cho anh chị em sống chung quanh. Xin cho con được trở nên kiên nhẫn chịu đựng những nghịch cảnh của cuộc đời như thánh nữ Monica, mà giáo Hội mừng kính hôm nay, Chúa nhé!
Bà thánh Monica kính mến! Bà đã nêu một tấm gương hy sinh lớn lao cho tất cả chúng con, sự hy sinh hãm mình cầu nguyện cho chồng con của bà đã được Chúa thương đoái, và vì thế bà đã có một người con thánh thiện trong lòng Giáo Hội. Xin bà cầu bầu cùng Chúa ban ơn giúp sức cho những người mẹ còn đang tại thế này, để họ biết sống hy sinh cho chồng con của họ. Xin giúp chúng con, những người phụ nữ luôn có được vẻ đẹp như “vầng hồng chốn cao xanh của Đức Chúa. A-men

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

MỘT TẤM LÒNG

"Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên : "Chú rể kia rồi, ra đón đi !" Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng : "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi !" Các cô khôn đáp : "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn." Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi : "Thưa Ngài, thưa Ngài ! mở cửa cho chúng tôi với !" Nhưng Người đáp : "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !" Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”
(Mt: 25, 1-13)

Đọc chuyện dụ ngôn trên đây, tôi nghĩ ngay đến cô H., một cựu nhà giáo giàu lòng thương người và hết sức cảm thông với những người có hoàn cảnh bất hạnh. Vì sao tôi lại nghĩ đến cô trong lúc này ư? Vì qua những việc cô đã làm, tôi cho rằng cô xứng đáng là một trong số những trinh nữ khôn ngoan, như trong câu chuyện dụ ngôn của Chúa.
Tôi gặp cô thỉnh thoảng đến thăm anh chị em khuyết tật Huynh đoàn Kitô Vua, cô đem đến cho mọi người những lời thăm hỏi động viên hết sức ân cần. Biết trong Huynh đoàn có một số anh chị phải chật vật lo cho con nhỏ đến trường, cô H. đã giúp cho những con cái của các anh chị đó, mỗi em một bộ sách giáo khoa để đi học. Cô đã âm thầm với hoạt động từ thiện này suốt trong thời gian dài, tính đến nay kể đã được mười năm. Mùa hè năm ngoái, không những cô H. đã đến tặng sách giáo khoa cho con em trong Huynh đoàn chúng tôi, cô còn mang theo toàn bộ số tiền cô có trong sổ tiết kiệm, giao cho Ban điều hành của Huynh đoàn và nói:
-(Cô giao cho các em số tiền này, nếu như cô không khỏe thì các em dùng số tiền này để thay cô lo cho anh em trong Huynh đoàn về vấn đề sách giáo khoa cho mỗi niên học mới. Nếu như cô còn khỏe mạnh, cô sẽ vẫn tiếp tục lo sách giáo khoa cho con em trong Huynh đoàn, khi cô không còn lo được nữa thì các em hẵng lấy số tiền này ra mà làm giúp cô, các em nhé!
Cô H. năm nay đã hơn 80 tuổi mà vẫn còn rất tinh anh, tạ ơn Chúa vẫn cho cô đi lại khỏe mạnh, và đúng như lời cô đã hứa, niên khóa 2016-2017 này con em trong Huynh đoàn chúng tôi đã được tặng mỗi em một bộ sách giáo khoa mới toanh. Không những thế, trong dịp này, cô còn giúp cho một trong số các em một chiếc xe đạp hiệu Martin, để đến trường...
Hình ảnh cô giáo H. sáng lên trong tâm trí tôi, như một trinh nữ đã chuẩn bị sẵn sàng dầu đèn, chờ đợi giây phút Chàng rể đến. Tôi thầm nghĩ, giá mà thế giới này có nhiều người có tấm lòng như cô giáo H. này thì đời sẽ đẹp biết bao!

Lạy Chúa! Xin cho mỗi người chúng con luôn biết tỉnh táo, chuẩn bị sẵn dầu đèn như những trinh nữ khôn ngoan đã chuẩn bị để đi đón Chàng rể, ngõ hầu chúng con mỗi ngày luôn biết làm những điều tốt đẹp như Chúa đã dạy. Xin cho con luôn biết sống yêu thương quảng đại, để ngọn đèn trong con sẽ không bao giờ tắt và bình dầu trong con sẽ không bao giờ cạn, Chúa nhé!

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016

LỜI CHỨNG CỦA MỘT NGƯỜI MÙ

“Quả vậy, trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. Thật thế, lời chứng về Đức Kitô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người. Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô.”
(Cr I: 1, 5-8)

Là một con người yếu đuối mỏng giòn, tôi biết rằng, mình không sao tránh khỏi những sai sót khi giao tiếp với mọi người xung quanh. Chẳng qua người ta không chấp nhất, hoặc người ta không mấy để tâm đối với những sai sót của tôi, nên đã không trách cứ tôi mà thôi. Tôi đâu dám nghĩ rằng, mình đã không làm những điều khiến cho người ta phải trách cứ! Song, tôi tin rằng trong Đức Kitô Giêsu, tôi đang được biến đổi để trở nên phong phú hơn về nhiều phương diện. Mỗi ngày, tôi cố gắng lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, mong tìm ra thiên ý của Ngài. Tôi sử dụng cuộc sống mù lòa của mình như một sự minh chứng cho mọi người thấy rằng: Thiên Chúa luôn có cách biến đổi lòng người theo như hoạch định của Ngài. Giờ đây, tôi đang sống từng ngày với nỗ lực muốn trở thành một chứng nhân cho Đức Kitô Giêsu. Tôi đã nhiều lần khẳng định rằng, với cuộc sống mù lòa tôi đã nhìn thấy tình ý của Thiên Chúa dành cho tôi rõ nét hơn. Và kể từ khi nhận ra điều đó, cũng đồng thời là lúc tôi biết mình đã nhận được rất nhiều ân huệ của Chúa. Mỗi ngày trong cuộc đời xưa cũ của mình, tôi đã mặc nhiên nhận lấy những ân huệ của Chúa một cách nhưng không, mà chẳng hề biết cảm tạ Ngài. Tuy có muộn màng, nhưng vẫn còn kịp cho phần rỗi linh hồn của tôi, vì kể từ nay, mỗi sáng thức dậy, tôi biết ơn Thiên Chúa, Ngài đã cho tôi được nhìn thấy ánh sáng của niềm tin. Đó là một tia sáng kỳ diệu , xuất phát từ thập giá của Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta.

Lời khẳng định của thánh Phaolô tông đồ trong đoạn Thánh Kinh hôm nay, khiến cho tôi cảm thấy lòng mình tràn trề hy vọng:
“Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô.”

Lạy Chúa! Xin cho cuộc sống của con ngày càng trở nên phong phú hơn, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của thập giá Chúa.
Xin cho mỗi lời chứng của con nói về Chúa, Được ăn sâu vững chắc vào lòng trí chúng con, khiến cho chúng con không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Chúa đến. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

HỌC THEO THÁNH TÔNG ĐỒ BATÔLÔMÊÔ

‘Ông Philípphê gặp ông Nathanaen và nói : "Đấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp : đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nadarét." Ông Nathanaen liền bảo : "Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được ?" Ông Philípphê trả lời : "Cứ đến mà xem !" Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng : "Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanaen hỏi Người : "Làm sao Ngài lại biết tôi ?" Đức Giêsu trả lời : "Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanaen nói : "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen !"’
(Ga: 1, 45-50)

Trước khi tôi có mặt trên cõi đời này, Chúa đã biết tôi như thế nào rồi, tôi yếu đuối và dễ ngả nghiêng như một cây lau trước gió, nhưng Người vẫn hy vọng ở tôi...
Ông Nathanaen trong đoạn Tin Mừng trên đây, đã nói với Philípphê : "Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được ?"; thế nhưng, ông Philípphê vẫn bảo với ông rằng "Cứ đến mà xem !" Và sau khi tiếp xúc với Giêsu Nadarét, ông Nathanaen đã phải thốt lên rằng: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen !", và ông đã trở thành một trong các môn đệ của Chúa Giêsu! Ông Nathanaen chính là vị thánh tông đồ Ba tôlômêô mà hôm nay chúng ta mừng kính, ngài từ một con người cũng tầm thường yếu đuối như chúng ta, nhưng đã trở thành một vị thánh bởi ngài đã kiên trung sống đến cùng niềm xác tín: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa!
Tôi cũng đã xác tín: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, vậy tôi đã sống như thế nào với niềm xác tín đó? Tôi đã hết lòng tìm hiểu để rồi có thể giới thiệu về Chúa cho những người sống chung quanh tôi hay chưa? Tôi có luôn sống đúng theo lời Chúa dạy hay chưa? Và, quan trọng hơn cả, đời sống của tôi đã thể hiện mình là một Kitô hữu hay chưa?

Lạy Chúa! Con đã được tiếp xúc với Chúa và đã một lòng xác tín rằng con biết Chúa, vậy mà con đôi khi vẫn còn thờ ơ lãnh đạm với Chúa! Con người thời nay vẫn còn thờ ơ lãnh đạm với Chúa, vì trên đời còn có nhiều kẻ sống ích kỷ như con. Xin Chúa thứ tha cho chúng con là những kẻ yếu đuối và dễ ngả nghiêng. Xin cho chúng con luôn biết sống đúng với niềm tin của mình, ngõ hầu chúng con có thể giới thiệu Chúa đến cho nhiều người.
Lạy thánh tông đồ Batôlômêô! Xin ngài bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa và giúp chúng con biết theo gương ngài, mà sống xứng đáng là một Kitô hữu, ngài nhé!

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỔ TÍCH!

“Xin chính Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, và xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta và đã dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy trông”
(Tx 2: 2, 16)

Chuyện xảy ra với tôi và các bạn của tôi trong sáng nay thật đã ứng nghiệm như lời thánh Phaolô trên đây. Câu chuyện xảy ra cứ như là một phép mầu vậy! Và tôi tin rằng Chúa Kitô đã ban xuống cho chúng tôi dồi dào ân sủng, Người đã ủi an những người con bất hạnh của Người, và củng cố niềm trông cậy của con cái Người một cách thật ngoạn mục!
Số là, một người chị em trong Huynh đoàn Khuyết tật Kitô vừa trải qua một ca mổ cột sống, Ban điều hành Huynh đoàn đã cử người đi thăm chị tại bệnh viện, và được biết chị sẽ phải trải qua một ca mổ thứ hai nữa để việc điều trị đạt hiệu quả hơn, Như vậy, cũng có nghĩa là cần phải có thêm chi phí cho việc điều trị, trong khi hai vợ chồng chị này đã buộc phải nghỉ bán vé số hơn hai tuần lễ rồi vì việc chạy tới chạy lui bệnh viện. Ban điều hành nhóm khuyết tật chúng tôi đang bàn nhau tìm cách quyên góp tiền để giúp cho cặp vợ chồng này, vì hoàn cảnh của gia đình họ rất eo hẹp. Gia đình họ sống trong một căn phòng trọ chật hẹp, hai vợ chồng đều là người khuyết tật vận động, họ kiếm sống bằng nghề bán vé số, và họ có một đứa con nhỏ còn đang tuổi đi học. Thấy hoàn cảnh như vậy, chúng tôi chủ động đi quyên góp để giúp đỡ họ. Sáng nay, tôi liên lạc với người chồng, thì anh cho biết, bệnh viện đa khoa Thủ Đức sẽ chuyển ca mổ của vợ anh lên bệnh viện Chợ Rẫy. Anh cho biết mặc dù quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho ca mổ là 100% nhưng còn rất nhiều thứ phải chi, số tiền lên tới là 5.000.000 đồng... Thấy vẻ lo lắng của anh, tôi trấn an, và hứa sẽ giúp cho vợ chồng anh số tiền đó. Tôi liền thông báo sự việc cho anh Huynh trưởng, anh hỏi: Một người bạn của anh hứa sẽ giúp $100, số tiền còn lại mình tính sao? Tôi trả lời anh: “Em chưa có, nhưng em đã hứa giúp họ, thì từ nay tới lúc ca mổ diễn ra, em hy vọng sẽ có đủ số tiền ấy. Em đang chờ phone của anh chị Duy Sương, có thể chiều nay người ta sẽ chuyển chị Sương lên Chợ Rẫy, anh em mình sẽ mang tiền đến cho họ.” Anh Huynh trưởng lại hỏi tiếp: “Số tiền còn thiếu em tính sao?” Tôi cười với anh qua điện thoại: “Em chưa biết, nhưng em sẽ cố gắng!” Hai anh em còn đang bàn tính chuyện nọ chuyện kia cho Huynh đoàn, thì tôi nghe chuông điện thoại dự trữ của tôi reo. Tôi bảo với anh Huynh trưởng: anh cứ để điện thoại, chờ em một chút nha!
Tôi nhận ra tiếng người ở đầu dây bên kia điện thoại là của Lâm, một người bạn khiếm thị mà tôi đang nhờ anh quyên góp tiền cho một em bé chạy thận. Anh báo cho tôi hay là trong vòng 1 tiếng đồng hồ nữa anh sẽ có mặt tại nhà tôi, để đưa cho tôi số tiền giúp em bé bị suy thận. Tôi liền hỏi: Lâm có thể chuyển số tiền này sang giúp cho một ca mổ trước mắt, được không:? Vì em bé phải chạy thận kia còn hơn 2 tuần lễ nữa mới cần đến số tiền này, mình sẽ tính sau, được không?” Tôi thở phào khi nghe đầu dây bên kia Lâm vui vẻ trả lời: “Được, chị cứ lấy số tiền này giúp cho ca mổ trước đi!” Tôi quay sang nói chuyện với anh Huynh trưởng: “Anh ơi, mình chưa đi xin, Chúa đã sắp sửa dẫn người đem tiền đến nhà em rồi đó!”...
Cả tôi lẫn anh Huynh trưởng đều cảm thấy rất vui, vì cả hai chúng tôi đều cho rằng Chúa đã thúc đẩy mọi việc tốt đẹp. Riêng Lâm, mặc dù là một người đạo Cao đài, Lâm cũng tin rằng Chúa đã dẫn dắt mọi chuyện, để chúng tôi có thể giúp đỡ người chị em đang hoạn nạn trong tinh thần”lá rách đùm lá nát” như chúng tôi vẫn thường nói với nhau! Chuyện xảy ra với chúng tôi trong sáng nay không phải là chuyện cổ tích, mà chính là chuyện của Lòng Chúa Xót Thương!

Lạy Chúa! Chúng con cảm tạ và chúc tụng Chúa, vì lòng thương xót của Chúa luôn bao bọc và ủi an chúng con. Qua những gì Chúa ban cho anh chị em chúng con trong sáng nay, đã củng cố niềm trông cậy của chúng con một cách tốt đẹp. Con sẽ cho các bạn trong nhóm cầu nguyện biết, lời cầu nguyện của con và họ trong mấy ngày này đã được Chúa đoái thương, và con tin rằng Chúa cũng đồng ý với con như thế!

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

MỪNG ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG

Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ,
đã tăng thêm nỗi vui mừng.
Họ mừng vui trước nhan Ngài
như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt,
như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm.
(Is: 9, 2)

Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ
Lòng con nay bao hớn hở mừng vui
Con mừng vui ngước nhìn nhan thánh Chúa
Trong mắt Ngài tràn ngập ánh yêu đương
Ngài thương ban ơn cứu độ cho đời!

Đã qua rồi những tháng ngày gian lao vất vả
Những tháng ngày đời con trong tất tả triền miên
Con như người thợ cấy còng lưng trên đồng vắng
Những tháng ngày cay đắng lệ châu rơi
Con khác nào người lính can tràng phơi thân ngoài mặt trận!

Tận cùng trái đất vang vang lời hoan chúc
Khúc khải hoàn trên núi thánh Sion
Một thiếu nữ như hoa huệ nội đồng
Ôi, Maria! Mẹ tuyệt vời diễm phúc!
Mẹ cúc cung sống phục vụ giữa đời!

Quyết theo Mẹ làm nữ tỳ của Chúa
Con học Mẹ, sống hy sinh thầm lặng
Chẳng nề hà những vất vả gian truân
Mong được hưởng suối nguồn ơn cứu độ
Như Mẹ, Mẹ ơi! Đức Maria Nữ Vương tuyệt mỹ!

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

BÊN LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG

"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.”
(Lc: 13, 24)

Lạy Chúa!
Con ngửa mặt trông lên nhan thánh Chúa trên cao
Ánh mắt Chúa nhìn con đầy từ ái
Một ánh nhìn đoái ban niềm khích lệ
Nhắc nhở con tuyên thệ với chính mình
Lòng nhủ lòng, con quyết tâm chiến đấu!

Con có Chúa dõi theo từng mặt trận
Mỗi một ngày còn lại của đời con
Xin chiến đấu với đúng sai, thiện ác.
Phải đương đầu với thân xác yếu hèn
Phải ép mình len qua khung cửa hẹp
Một mình con, con thấy khó, Chúa ơi!

Hồn chơi vơi, con tìm nương bóng Chúa
Cánh tay Chúa dang ra giữa đất trời
Trên đồi Sọ, máu Người xưa đỏ thấm
Đường Thánh giá dẫn vào khung cửa hẹp
Người mở ra một chiến thắng vinh quang
Con đã hiểu vì sao Người chịu chết!

Quyết theo Chúa, con tìm đi cửa hẹp
Xin nép mình vào Lòng Chúa xót thương
Đường con đi dù sương khói mịt mùng
Con tin Chúa sẽ cùng con song bước
Bởi Lòng Chúa Xót Thương là vô tận
Nơi chiến trận, con cùng Chúa xông pha!

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

DÌM MÌNH VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT

“Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.”
(Mt: 23, 4-5)

Tôi đã có bao giờ sống vị hình thức, sử dụng những việc từ thiện đạo đức như là những công cụ để tô bóng cho cá nhân mình chưa nhỉ?
Tôi đã có bao giờ vin vào những việc đạo đức, mà bó những gánh nặng, chất lên vai người anh em đồng loại của tôi chưa nhỉ?
Trong quá khứ, tôi đã thấy hình ảnh của rất nhiều người mà tôi gặp trong đời, họ đã lăng xăng hành động như thế, và tôi đã từng có cảm giác rất khó chịu về họ. Song le, những câu hỏi mà tôi đặt ra trên đây đã khiến tôi giật mình nhớ lại, trong đó cũng có phảng phất hình ảnh của con người tôi, dù rằng những khi ấy tôi đã không cố tình làm thế! Quả là, nếu như không đọc kỹ Lời Chúa, thì tôi cứ thấy con người mình đang sống đó chẳng có vấn đề khúc mắc gì. Khi đọc kỹ những điều Chúa nói, tôi mới nhận ra con người của mình đầy xấu xa tội lỗi đối với Chúa và đối với anh em đồng loại. Thời gian sau này, khi tôi cùng nhóm bạn khuyết tật đọc kinh nguyện Lòng Chúa Thương Xót vào mỗi 3 giờ chiều, tôi ngày càng cảm thấy gắn bó với họ hơn, và những lời nguyện tôi dâng lên Chúa là tất cả tâm tình tôi dành cho Chúa. Mặc dù, tôi vẫn còn để tâm lo ra nhiều chuyện, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi, tất cả những lời nguyện tôi dâng lên Chúa là tấm chân tình của tôi, với những khắc khoải lo âu cho hoàn cảnh thương đau của anh em đồng loại. Tôi nhận ra rằng, lòng thương xót của Chúa đang đổ tràn xuống cuộc đời tôi cùng với nhóm bạn của tôi, để tôi ngày càng trở nên biết thương xót như lòng Chúa ước mong. Và tôi cũng không ước mong gì hơn là mỗi ngày được cùng anh chị em của mình, toàn tâm toàn ý cầu nguyện cho nhau trong Lòng Chúa Thương Xót, để được cùng nhau dìm mình vào trong biển hồ bao la ấy! Giờ đây, tôi không còn cảm giác khó chịu khi thấy người này người nọ lăng xăng làm những chuyện đạo đức mang tính vị hình thức nữa, vì cảm thấy lòng thương xót của Chúa đang bao trùm lấy tất cả.

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì ánh sáng Lời Chúa đã rọi chiếu vào hồn con, cho con nhận ra lòng thương xót bao la của Chúa đang bảo bọc con. Xin cho mọi người chúng con luôn biết sẵn sàng dìm mình vào lòng thương xót của Chúa, ngõ hầu tất cả chúng con đều được sống hòa thuận êm ấm bên nhau. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

CUỘC GẶP GỠ VỚI THIÊN SỨ

"Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”
(Mt: 22, 37-39)

Tôi đã có vài lần đến thăm trại cùi Bến Sắn. Ở đó, có rất nhiều bệnh nhân phong hủi và con cái của họ cùng sinh sống, tất cả họ như họp thành một ngôi làng đông đúc. Cuộc sống ở đó có vẻ đơn điệu, nhưng những con người đau khổ ấy đều được chăm sóc và nâng đỡ bởi bàn tay hiền dịu của các nữ tu. Tôi đã từng được tiếp xúc với những bệnh nhân nặng, họ bị biến chứng làm cho mù mắt, rụng các ngón tay ngón chân. Trong số những bệnh nhân ở trại phong Bến Sắn, có cả những người bệnh vì quá đau khổ mà trở nên người điên. Những bệnh nhân này đã mất hết tự chủ và có những hành động gây nguy hiểm cho người chung quanh, đến nỗi phải sống trong những căn phòng có song sắt và có cửa khóa chắc chắn, như những phòng biệt giam ở lao tù. Tuy nhiên, họ vẫn được sự chăm sóc của các sơ một cách hết sức tận tụy. Càng nghĩ đến hậu quả của căn bệnh ghê gớm ấy, tôi càng cảm thấy ngưỡng mộ tinh thần hy sinh phục vụ của các sơ, gặp các sơ tại chốn này tôi có cảm giác như gặp được những thiên sứ vậy!
Tôi đã từng đặt ra cho mình câu hỏi: Điều gì khiến các nữ tu đó đã can đảm lưu lại nơi chốn đầy hình ảnh thương đau ấy? Lời Chúa hôm nay mở ra cho tôi một câu trả lời rõ ràng: Các nữ tu đó đã sống trọn vẹn điều răn “mến Chúa yêu người”. Vì mến Chúa yêu người, mà các nữ tu đó đã có đủ can đảm và lòng nhẫn nại đối với các bệnh nhân phong hủi một cách tròn đầy đến vậy. Tấm gương hy sinh của các nữ tu đó giúp tôi nhìn lại bản thân mình một cách nghiêm khắc hơn, tôi đã có nỗ lực nào trong việc thực thi Lời Chúa đối với những anh chị em sống chung quanh mình? Và tôi nhận ra rằng, tôi chưa hết mình, hết sức, hết trí khôn để mà mến Chúa yêu người. Những gì tôi đã làm chỉ là những hăng hái nhất thời; cho nên, mỗi khi gặp phải những sự việc chông gai trắc trở, tôi đã dễ dàng lùi bước!

Lạy Chúa! Xin tăng thêm lòng mến cho con, để con luôn biết sống yêu thương với anh em đồng loại, cho dù những oan khiên ngang trái của đường đời thì lòng mến sẽ cho con sức mạnh vượt qua. Chúa đã yêu thương con quá nhiều, mà con thì đã chẳng hết lòng với Chúa, với anh em. Xin hãy mở lòng con để con biết xót thương như Chúa đã xót thương con, Chúa nhé!

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

NGUỒN LƯƠNG THỰC DỒI DÀO

"Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ : "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng : Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới !" Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi : kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.”
(Mt: 22, 2-6)

Tôi nghĩ đến cái lẽ thường tình của cung cách ứng xử giữa những con người trần thế, để thấy họ đã đối xử với nhau đượm màu sắc thực dụng và đầy tính toán cho bản thân mà lòng buồn rười rượi! Buồn hơn nữa, là vì trong số những con người trần thế đó, đã không thiếu bộ mặt của tôi! Giả như một ông vua trần thế mời tôi đi dự tiệc cưới trong hoàng cung, liệu tôi có từ chối không nhỉ? Hay là tôi sẽ cảm thấy vô cùng hãnh diện, vì mình có cái hân hạnh được đi dự tiệc cưới của một nhân vật có tên tuổi trong xã hội? Làm gì có chuyện một ông vua mời tôi đi dự tiệc cưới của con trai vua, mà tôi lại bỏ lỡ mất cơ hội hiếm hoi ấy? Vậy, lại càng không có chuyện một quan khách nào đó dám đánh đập đầy tớ của vua, chỉ vì họ đến mời ông ta đi dự tiệc cưới của hoàng tử đương triều!
Buồn thay và thương thay cho nhân loại, vì họ đã mải mê đi thăm trại, mải mê đi buôn bán... mà bỏ qua những cơ hội vinh hạnh được tham dự tiệc cưới của hoàng tử con trời! Buồn thay và thương thay cho nhân loại, vì mọi cao lương mỹ vị cho một tiệc cưới đã sẵn sàng, mà họ lại không đếm xỉa gì, chỉ quan tâm đến những thứ vật chất tầm thường ở trước mắt! Viết tới đây, tôi lại nhớ đến tâm sự của một chị bạn khiếm thị, để thấy lòng mình buồn hơn, vì chính bản thân tôi nhiều lúc cũng đã thờ ơ lãnh đạm với Lời Chúa! Người bạn khiếm thị ấy rất mong muốn được chồng, con của chị đọc cho chị nghe Phúc Âm và những bài suy niệm, nhưng chẳng có ai chịu đọc cho chị nghe; trong khi, tôi có thể lên mạng để tìm đọc những bài viết chia sẻ Tin Mừng, thì tôi lại bảo với chị rằng mình bận rộn nhiều việc, chẳng có thời gian để đọc...

Lạy Chúa! Chúa đã vì yêu nhân loại mà thương ban cho chúng con tiệc cưới Nước Trời, là chính nguồn ân sủng dồi dào và là mạch nước thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con, thế mà con và những người thân trong gia đình con đã nhiều phen khước từ. Xin tha thứ cho chúng con, và ban cho chúng con một trái tim mới, để chúng con biết yêu mến và hăm hở đón nhận những của ăn thiêng liêng mà Chúa đã trao ban. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

MỘT ÔNG CHỦ ĐẦY LÒNG THƯƠNG XÓT

"Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ : "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng." Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ : "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?" Họ đáp : "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ : "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !"
(Mt: 20, 1-7)

Tôi đã có một thời làm quản lý cho công việc kinh doanh của gia đình, hồi đó chúng tôi kiếm sống bằng nghề cắt may quần áo và bán cho các cửa hàng trong thành phố. Nhiệm vụ của tôi là, trông coi sắp xếp mọi việc tính toán sổ sách và giao tiếp, cũng như thuê thợ làm công cho việc sản xuất quần áo. Đã buôn bán thì phải nói đến lợi nhuận tính trên giá thành của từng sản phẩm; vì thế, chúng tôi cũng cần phải kén chọn thợ làm công sao cho sản phẩm của chúng tôi bán có lời. Hôm nay, đọc đoạn Tin Mừng, dụ ngôn Thợ làm vườn nho, cho tôi nhận xét về ông chủ của vườn nho: một ông chủ rộng lượng và thương người thật là hiếm có! Chuyện dụ ngôn không nói tới sự gấp gáp của công việc trong vườn, để đến nỗi ông chủ phải tất bật đi kiếm thợ làm công, câu chuyện đã nêu bật hình ảnh một ông chủ đầy lòng thương xót đối với những người thợ, khi mà trưa trờ trưa trật họ vẫn chưa được ai mướn làm việc, khi mà trời đã ngả về chiều rồi họ vẫn chưa biết làm gì để kiếm cái bỏ bụng... ông chủ vườn nho đã chạnh lòng thương mà mướn họ. Tôi không thấy ông chủ vặn hỏi gì họ về tay nghề, tôi cũng không thấy ông chủ có vẻ gì là mướn họ để được việc cho ông, theo lẽ đương nhiên một người mướn thợ làm công cho mình thường có lối ứng xử như vậy. Ông chủ trong câu chuyện dụ ngôn này đã gọi những người thợ vào làm vườn cho ông hoàn toàn bởi lòng thương xót ông dành cho họ. Tôi thầm nghĩ, chẳng có ông chủ nào mướn thợ kiểu này, chỉ có ông chủ trong câu chuyện dụ ngôn THỢ LÀM VƯỜN NHO mới làm như thế! Đây chẳng phải là điều cốt lõi mà Chúa Giêsu đã muốn cho tôi hiểu về Nước Trời, về lòng thương xót vô biên của Chúa Cha đối với nhân loại hay sao!

Lạy Chúa! Chúa chính là ông chủ đầy lòng khoan nhân và rộng lượng trong câu chuyện dụ ngôn THỢ LÀM VƯỜN NHO hôm nay. Chúa chính là Thiên Chúa đầy lòng thương xót đối với nhân loại chúng con, thế mà chúng con đã chẳng biết đối xử với nhau như Chúa đã thương xót chúng con. Xin Chúa hãy tha thứ cho con về những gì con đã không đẹp lòng Chúa, và ban cho con một tấm lòng khoan nhân biết chạnh lòng thương đối với anh em đồng loại, ngõ hầu con có thể sống đẹp lòng Chúa hơn, Chúa nhé!

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

GIÀU & NGHÈO

"Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết : con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."
(Mt: 19, 23-24)

Trước đây, mỗi khi nghe đọc hai câu Thánh Kinh trên, tôi thường tự hỏi lòng mình: tại sao người giàu khó vào Nước Trời, chẳng lẽ giàu có là một cái tội hay sao? Ánh sáng của Lời Chúa đã dần dần rọi sáng tâm trí tôi, để tôi không còn phải quẩn quanh trong những thắc mắc vặt vãnh ấy nữa. Tôi nhận ra rằng con người ta giàu có tiền của rất dễ sa lầy nếu như người ấy cứ khư khư ôm lấy tiền của cho mình. Trái lại, người giàu có thực sự là người biết cho đi những gì mình có, ngay cả người nghèo khó tiền của cũng có thể cho đi tình yêu và trái tim của mình, để họ được trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa. Trong thực tế, tôi đã quan sát được một người từ hai bàn tay trắng đã trở nên giàu có về mặt tiền của, nhưng rồi người ấy đã đánh mất sự giàu có về mặt tinh thần mà bà đã từng có, và giờ đây đang bị sa lầy trong những chuyện hư ảo viển vông, mà tôi e rằng nếu như người ấy không vứt bỏ những sự viển vông đó thì rồi có ngày sẽ trở nên trắng tay!
Người mà tôi đang nói đến, trước kia là một phụ nữ đơn giản và hiền hậu, bà có một gia đình nhỏ rất dễ thương. Bà làm ăn buôn bán nhỏ ở chợ, tối đến thì trông coi may vá cho con cái và còn tham gia sinh hoạt ở ca đoàn của giáo xứ; chồng thì chăm sóc nhà cửa con cái, tham gia công tác mục vụ tại giáo xứ một cách tích cực. Những đứa con của bà khi ấy rất ngoan ngoãn, chúng siêng năng đi lễ nhà thờ, con gái thì chơi đàn trong ca đoàn thiếu nhi, con trai thì tham gia vào ban lễ sinh của nhà thờ một cách hết sức có trách nhiệm. Thế rồi, người phụ nữ ấy kinh doanh ngày càng thành công, cửa hàng buôn bán mở ra to hơn, vợ chồng họ sắm nhà sắm cửa ngày càng khang trang thịnh vượng. Họ cho con cái đi học ở nước ngoài, họ đi du lịch đây đó trên thế giới như người ta đi chợ. Cả hai vợ chồng họ được rất nhiều người ngưỡng mộ, nào là giỏi nào là đảm đang... Riết rồi hai vợ chồng nhà ấy đã quên hết những năm tháng nghèo khổ của họ, vì bây giờ họ đã trở thành ân nhân của người này người nọ, mạnh thường quân ở chỗ này chỗ kia... họ được mời đi dự đám thứ ôi thôi là nhiều! Bây giờ tôi thấy hai vợ chồng và con cái nhà ấy ít đi nhà thờ hơn xưa, họ bận tâm đến facebook, đến chuyện nước ngoài, đến những lời khen ngợi nhiều hơn việc tham gia các công tác mục vụ ở nhà thờ. Tôi không còn nhận ra người phụ nữ hiền lành đôn hậu khi xưa, chỉ thấy bà ta là một bà chủ nói năng mạnh miệng, bà tự cho gia đình mình là số 1... Thật là đáng tiếc cho gia đình nhà ấy, tôi nghĩ vậy. Nghĩ chuyện người, tôi lại tự hỏi lòng mình: Phải chăng sự giàu có đã làm cho tâm tính con người ta thay đổi, tôi có mong mình giàu có tiền của không?

Lạy Chúa! Xin cho con luôn ý thức được rằng: tất cả đều là hồng ân Chúa ban. Xin cho con luôn biết nhận ra những gì con có đều là do Chúa ban cho, để con luôn biết quan tâm và chia sẻ những gì con có cho tha nhân, để con luôn biết làm theo những điều Chúa dạy, ngõ hầu con được trở thành một con dân trong Nước trời, Chúa nhé!

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

QUYỀN NĂNG CỦA NHỮNG LỜI CHÚC TỤNG

"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.”
(Lc: 1, 46-48)

Mẹ ơi! Mẹ thật là diễm phúc, vì Chúa đã đón Mẹ về trời cả hồn lẫn xác, một điều lạ lùng mà chẳng có người phàm nào được thưởng ban như Mẹ! Đọc đi đọc lại những trang Tin Mừng, con chỉ tìm thấy được ở Mẹ những lời lẽ đượm nét khiêm nhường, Mẹ đã tự xưng mình là nữ tỳ của Chúa, và như thế Mẹ đã làm nổi bật vinh quang của Thiên Chúa, Đấng đã ban cho Mẹ ơn cứu độ tuyệt vời. Những gì đã xảy ra cho Mẹ, Mẹ đã tin rằng vì Chúa đã đoái thương Mẹ mà ban cho, và đồng thời Mẹ cũng đã tiên đoán:
“từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.”
Những lời ca ngợi Thiên Chúa mà Mẹ đã thốt ra trong những phút giây đầu tiên gặp gỡ với người chị họ Êlisabét ngày ấy, cũng đã chiếu tỏa vào lòng con những điều kỳ diệu: Thần trí con cũng hớn hở vui mừng, và tin rằng con cũng sẽ được Thiên Chúa cứu độ! Con đang và sẽ cố gắng hết sức mình, để học được cung cách khiêm nhu của Mẹ; cũng như, con đang cố gắng theo gương Mẹ luôn sống kết hiệp cùng Chúa trong mọi hoàn cảnh của mình. Con cũng muốn học theo Mẹ trong nếp sống mỗi ngày, là biết ca khen và chúc tụng Chúa trong mọi hoàn cảnh sống của mình. Chính những lời ngợi khen Thiên Chúa đã nâng cao tâm hồn Mẹ lên tới Chúa, con cảm được ánh rạng rỡ trên khuôn mặt Mẹ, lúc Mẹ thốt lên những lời ca tụng... Mẹ thật diễm phúc vì đã biết sống trọn đời mình cho Thiên Chúa! Con tin vào quyền năng của những lời chúc tụng Thiên Chúa, bởi tin rằng chính đời sống luôn biết chúc tụng và luôn biết vâng theo ý Chúa của Mẹ đã đưa cả hồn lẫn xác Mẹ về trời, Mẹ ạ!

Mẹ Maria ơi! Hôm nay cả Giáo hội mừng kính Mẹ hồn xác lên trời, xin Mẹ hãy nhìn xuống đoàn con cái Mẹ, chúng con đang ở chốn trầm luân rất cần đến sự nâng đỡ của Mẹ. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con luôn biết sống tuân vâng và biết ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa như Mẹ, ngõ hầu chúng con cũng sẽ được về trời cùng với Mẹ, Mẹ nhé!

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

THẮP LỬA CHO ĐỜI

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên ! Thầy
còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!”
(Lc: 12, 49-50)

Lạy Chúa!
Con hiểu nỗi khắc khoải của Chúa
Con hiểu vì sao Chúa phải sinh ra làm người ở chốn thế gian!

Ôi, con cái thế gian
Những con người tham lam và tội lỗi!
Chúa ơi! Chúng con là những kẻ đã gây nên nỗi
Chúng con đã làm cho Chúa phải khắc khoải lo âu!

Đời bể dâu bởi con người đấu đá
Đời băng giá bởi thế nhân hững hờ
Chúa vẫn chờ, vẫn kiên nhẫn chờ chúng con quay trở lại
Trở lại với tình thương yêu
Trở lại để nhìn nhau bằng ánh mắt nồng nàn.

Nhưng!
Trong chúng con nhiều kẻ đã không màng tới tình thương nhẫn nại của Người!
Vì thương yêu nhân loại, Người đã ban Con Một
Con Người xuống thế, gánh tội trần gian, gột sạch tội đời!

Lời Chúa nói hôm nay
Lời Thầy ban ánh sáng
Ánh sáng truyền đi từ nắm lửa của Thầy.
Vâng, thầy ơi!
Con đã nhận được lửa
Lửa truyền đi từ nguồn mạch yêu thương
Lửa khởi đi từ niềm tin con có Chúa trong đời
Lửa gọi mời trái tim con mở rộng
Lửa hun nóng bầu nhiệt huyết trong con
Lửa xua tan những chuỗi ngày ảm đạm
Cho con trở lại được làm con cái Chúa!

Chúa ơi!
Xin giữ cho con sáng hoài ánh lửa
Rửa sạch cho con hết mọi lỗi lầm
Để con được trầm mình vào giữa lòng thương xót Chúa
Để con hăng hái ra đi thắp lửa cho đời.
Và, Chúa ơi!
Xin đừng rời xa con, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

XIN THUỘC TRỌN VỀ NGÀI

“Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới. Hỡi nhà Ítraen, tại sao các ngươi lại muốn chết ? Quả thật, Ta không vui thích gì về cái chết của kẻ phải chết - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng. Vậy hãy trở lại và hãy sống.”
(Ed: 18,31-32)

Chúa ơi! Đâu phải con không muốn quẳng hết tội lỗi của mình đi, mà quay về với Chúa; đâu phải con muốn chết, một cái chết trong tội lỗi, một cái chết của lòng chai dạ đá như đất nẻ ven đường! Song le, chỉ vì bản tính yếu đuối trong thân xác mọn hèn này, mà con đã để cho cái chết chiếm lĩnh tâm linh của mình, con đã để cho tâm hồn bị phủ lấp bởi những đam mê vật chất, và để mặc nó hành xử thỏa mãn thói kiêu căng trong con.
Như Chúa đã nói: “Ta không vui thích gì về cái chết của kẻ phải chết”, cho dù con là kẻ phải chết, Chúa cũng không muốn con phải chết. Vậy xin Chúa hãy ban cho con quả tim mới, ban cho con Thần Khí mới, để con lại được hồi sinh, Chúa nhé!

Con, một kẻ điêu linh giữa chợ đời
Đã bao ngày trái tim con khô héo
Vì yêu con, Chúa kéo con về bên suối mát tình thương!

Chúa ơi! Giữa hàng triệu con người
Chúa đã tạo nên bao trái tim bằng xương, bằng thịt
Hồn con vẫn xuyến xao kiếm tìm... một trái tim
Một trái tim, với chất liệu nung đúc được tình yêu son sắt!

Giữa hắt hiu của cuộc đời, con nhận ra rằng :
Chỉ trong Ngôi Ba Thiên Chúa--Thiên Chúa của tình yêu: con được thương yêu tuyệt đối
Nơi Ngài, con sẽ tìm được chất liệu cho tim con đổi mới.

Này trái tim con!
Xin được sống, được vun xới bởi tay Người
Ôi, Giêsu có trái tim hiền dịu
Theo Người, con xin chịu trói mình vào thánh giá
Xin được mỗi ngày xóa bớt vết sân si
Xin được quên đi những năm tháng chai sần
Xin cho trái tim con luôn gần bên tim Chúa!

Tim đã úa rồi
Nay lại mới, lại tươi!
“Thế nhé, Chúa ơi, quả tim con xin thuộc trọn về Ngài!”

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

CHUYỆN BẮC THANG LÊN TRỜI

Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng : "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?" Đức Giêsu đáp : "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."

Chúa Giêsu bảo ta phải tha thứ cho những người xúc phạm đến ta không những bảy lần, mà phải tha thứ đến bảy mươi lần bảy. Tha thứ cho nhau hoài hoài, thật là một việc rất khó; thế nhưng, Chúa lại đòi hỏi ta phải có lòng tha thứ cho nhau như vậy, phải chăng Chúa đã thách đố con người của ta?
Một người bạn vong niên của tôi đã nói với tôi rằng: “Tha thứ lỗi lầm của người khác đối với bản thân mình một vài lần còn được, chứ phải tha thứ cho nó hoài hoài thì thật là chuyện bắc thang lên trời. Nhưng chính chúng ta cũng đã xúc phạm đến Thiên Chúa hoài và đã được Thiên Chúa tha thứ hết lần này đến lần khác. Ta không tha thứ cho người, thì Chúa cũng sẽ chẳng tha thứ cho ta. Cứ nghĩ như thế thì ta dễ dàng tha thứ cho người, cô ạ!” và bà nói tiếp: “Cái cảm giác tha thứ cho người ta khi mà nó đã gây ra cho mình biết bao chuyện thị phi, tôi đã từng nếm trải, và khi quyết định tha thứ cho người ấy rồi tôi cảm thấy lòng bình an một cách thanh thản nhẹ nhàng. Những ngày tháng trong lòng tôi còn nỗi bực tức đối với người ấy, thì con người tôi còn nóng nảy giận dữ chẳng yên. Khi nghĩ đến việc Chúa đã tha thứ cho mình biết cơ man nào là tội lỗi, thì tôi cảm thấy xấu hổ với chính mình, và lòng tôi không còn bực tức đối với kẻ thù của mình nữa! Thật là kỳ diệu, lúc đó, tôi lại cảm thấy thương cho người ấy. Tôi cho rằng, người ấy đã rất khổ sở vì ganh ghét với tôi, cho nên người ấy đã dựng nên đủ thứ chuyện để làm giảm uy tín của tôi trước mặt người khác.” Bà kể cho tôi nghe về một kẻ thù dai dẳng của bà thời còn son trẻ. Kẻ thù của bà vì ganh ghen với tình duyên, sắc đẹp và tài năng của bà, cô ta đã bịa đặt ra rất nhiều chuyện không hay để nói xấu sau lưng bà. Ban đầu, có nhiều người đã tin lời cô ta nói, và đã đối xử lạnh nhạt với bà. Nhưng bà đã không cãi vã đôi co với cô ta, vì chẳng muốn gây nên những xích mích không đáng có giữa những người được coi là bạn bè với cô ta. Thời gian đã trả lời cho tất cả, cuối cùng người ta cũng nhận ra bà không phải là loại người như cô ta đã nói, và những người bạn bè của cô ta lại còn quý mến bà hơn trước. Bà nói: “Tôi đã hết sức kiềm chế mình để không cãi vã đôi co với cô ta về những chuyện cô ta đã nói sau lưng tôi. Thế rồi, chẳng hiểu sao tôi lại thấy thương cô khi cô ngày càng trở nên bị cô lập giữa những người chúng tôi cùng quen biết. Lúc đó, tôi nhận ra tôi đã tha thứ cho cô và cảm thấy lòng mình vô cùng thanh thoát! Bí quyết của tôi là: khi muốn tha thứ cho ai, tôi nghĩ về việc Chúa đã luôn tha thứ cho tôi, và cảm thấy lòng bình an thanh thản...”
Câu chuyện của người bạn vong niên trên đây thật là một kinh nghiệm hữu ích cho tôi, để tôi có thể áp dụng vào bài học tha thứ mà Chúa đã dạy cho tôi trong đoạn Tin Mừng hôm nay.

Lạy Chúa! Chúa đã tha thứ cho con vì biết bao lần con đã xúc phạm đến Chúa. Xin cho con một lòng kiên tâm chịu đựng, để con có thể tha thứ cho anh em đồng loại khi họ trót làm tổn thương đến con. Xin Chúa luôn ở cùng con, Chúa nhé!

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

CON ĐÃ HIỂU TẠI SAO

“Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh làm của ăn nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào.”
(Cr II: 9, 10)

Lạy Chúa! Có nhiều lúc con tự hỏi “Công việc mình đang làm đây là làm theo Lời Chúa dạy, mà sao Chúa không giúp cho thuận lợi, lại cứ để con gặp biết bao phiền muộn cay đắng và bực mình như thế?” Trong những lần gặp phải phiền muộn cay đắng này, khi con biết hướng lòng mình mà dâng cho Chúa mọi nỗi lo âu phiền toái, và buông sả mọi thứ để cho Chúa dẫn dắt mình đi; rồi thì, sau đó mọi thứ bỗng trở nên tốt đẹp, đôi khi nó còn tốt đẹp hơn cả những dự tính của con nữa! Nhưng đâu phải lúc nào cũng được như vậy, có nhiều khi sự bực mình đã dẫn con đến quyết định bỏ cuộc, và thậm chí còn khiến con ghét bỏ cái đối tượng mà trước đó con đã dự định giúp đỡ kia.
Suy ngẫm câu thánh Kinh trên đây, con nhận ra những sai lầm của mình thật tệ hại. Con đã sai lầm, vì trong khi nhiệt tình làm những công việc con cho là tốt đẹp, con đã cố vận dụng sức riêng mình nhiều hơn là đặt niềm cậy trông vào Chúa. Chính khi con cậy dựa vào sức riêng mình đó, con đã mắc phải nhiều sai lầm, và điều đó đã dẫn đến những thất bại chua cay, khiến cho tâm hồn con bất an sầu muộn. Bao lần con đã lòng nhủ lòng rằng: “Mình đã quá ngu dại tự chuốc lấy chuyện bực mình vào thân! Từ nay, không thèm dính dáng gì đến những việc thiên hạ bao đồng ấy nữa!”...
Hôm nay con nhận ra rằng, Chúa vẫn luôn giữ con trong vòng tay của Chúa. Chúa đã chẳng bỏ mặc con chìm đắm trong sự bực tức đắng cay, Chúa vẫn kiên trì theo con, hâm nóng bầu nhiệt huyết của con, để mỗi khi có chuyện xảy ra với ai đó ở quanh con, cho dù họ chưa mở lời nhờ con giúp đỡ, nhưng con cảm thấy khả năng mình có thể giúp họ, thế là con đã lại quày quả lên đường...
“Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh làm của ăn nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào.” Vâng, Chúa đã cung cấp cho con hạt giống, để con ra đi gieo giống trên những mảnh đất của Chúa. Con đã từng ra đi gieo giống, song le, nhiều khi con đã làm công việc đó không hoàn toàn như một người đày tớ mẫn cán làm việc cho ông chủ. Con đã đi gieo giống với một túi hành trang nặng tính tự kiêu tự đại, ỷ vào tài cán của mình, không chịu lắng nghe sự chỉ đạo của ông chủ. Vì thế, Đấng đã cung cấp hạt giống không thể cung cấp dư dật cho con, một kẻ thiếu đức công chính; tất nhiên, Ngài sẽ không thể làm cho đức công chính của con sinh hoa kết quả dồi dào được. Con hiểu tại sao mình hay gặp phải những bực tức và những hậu quả đắng cay của những việc mình làm rồi!

Lạy Chúa! Xin cho con luôn ý thức được rằng, Chúa đã ban cho con hạt giống, để con ra đi gieo giống cho Chúa và để làm trổ sinh hoa trái cho Chúa. Xin Chúa gạt bỏ trong con bản tính tự cao tự đại, để con luôn ý thức được thân phận tôi tớ của mình trước mặt Chúa, và để con luôn hành động theo sự dẫn dắt của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

HIỂU LÒNG CHA

"Anh em nghĩ sao ? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”
(Mt: 18, 12-14)

Vâng! Con rất hiểu tâm tình của Cha!
Làm sao Cha có thể yên lòng, trong khi những đứa con nhỏ dại của Cha đang chìm vào gió bụi?
Làm sao Cha có thể dửng dưng, khi nhìn thấy những đứa con nhỏ dại của Cha đang ngập trong ma túy và đời sống trụy lạc?
Làm sao lòng Cha không đớn đau, trước những vô cảm và tàn ác mà những đứa con nhỏ dại của Cha đang sống?
Làm sao lòng Cha không héo hon, trước những bất công và tham độc của những đứa con ngỗ nghịch đang tâm đối với đồng loại của nó?...
Vì con hiểu tâm tình của Cha, nên con cũng rất buồn phiền mà thao thức cùng Cha. Thế nhưng, con có thể làm gì được đây, khi mà con cũng còn đang sống dửng dưng và vô cảm!
Cha ơi, Cha là Đấng ngự ở trên trời, Cha nhìn thấy tất cả và hiểu thấu tất cả. Xin Cha hãy tha thứ cho chúng con vì chúng con đã chẳng đẹp lòng Cha. Chúng con đang khổ sở và long đong biết chừng nào! Đặc biệt, con rất thương cho những ai đang sống quằn quại trong nỗi dằn vặt khốn khổ của tệ nạn sì ke và ngao đá. Lẽ nào Cha không thấy, trong những khi tỉnh trí lại, tâm hồn họ cô đơn biết bao, đắng đót biết bao!

Lạy Cha! Xin Cha rủ lòng thương xót, mà ủi an và đỡ nâng họ. Chúng con khả năng hạn hẹp chẳng thể làm được gì cho họ, chỉ biết chạy đến nài xin Lòng thương xót của Cha thay cho họ. Xin Cha xót thương mà cứu rỗi tất cả chúng con, Cha ơi!

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

THEO CON VÀO BỂ KHỔ

‘Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilê, Đức Giêsu nói với các ông : "Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy." Các môn đệ buồn phiền lắm.’
(Mt: 17, 22-23)

Dẫu biết rằng theo Chúa là đi vào bể khổ
Con vẫn muốn một lòng trung, vác thập giá theo Ngài.
Nhưng Chúa ơi, đường còn dài trước mặt
Bao nỗi ngặt nghèo ngăn trở bước con đi
Bao ham hố, bao tình riêng vẫy gọi
Con thấy lòng có những phút ngả nghiêng
Nay xin Chúa nhìn con mà thương xót!

Tiếng chim hót ngoài sân, nghe bình minh vui lạ
Con nhìn lên thập giá Đức Kitô
Ánh mắt Chúa lộ thiên tình sử đẹp
Tình của Người hy sinh vì bạn hữu
Người chịu nộp mình, chịu chết vì thương dân
Trên núi kia, hoa nở thắm bầu trời
Cây thập tự chói lòa trong nắng mới!

Con thấy lòng phơi phới một niềm vui
Bao buồn lo, bao sợ hãi ưu phiền
Bao thương đau, bao ngả nghiêng tội lỗi
Gió đã thổi tiêu tan tất cả rồi
Chỉ còn lại trong con, ánh mắt Chúa từ bi
Con tin Chúa luôn cùng con song bước
Chúa theo con vào bể khổ, Chúa ơi!!!

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

NHIỀU VÀ ÍT

"Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”
(Lc: 12, 47-48)

Đọc đoạn Tin Mừng trên đây, tôi chắc mình sẽ bị đòn nhiều lắm, vì tôi đã được Chúa thương ban ơn cho rất nhiều, và như vậy chắc Chúa sẽ đòi hỏi ở tôi không ít!
Tôi thấy mình chẳng khác nào một tên đầy tớ đã biết ý chủ, lại không làm theo ý ông chủ của mình. Nếu ông chủ mà tôi đang nói đến, là một con người bình thường ở thế gian này, thì có lẽ tôi đã bị ông chủ đánh phạt một cách thậm tệ rồi. Song, ông chủ mà tôi đang nói đây lại chính là Thiên Chúa, một vị Chúa đầy lòng xót thương. Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi hồi tâm sửa đổi; vì vậy, tôi mới có thể thong dong ngồi đây để viết những dòng chữ này.
Tôi đã biết Chúa muốn tôi làm gì, và tôi cũng hiểu rằng: những điều Chúa dạy tôi làm, chính là để giúp cho tôi trở nên một con người tốt. Thế mà tôi vẫn còn mê mải những chuyện hư ảo ở đời, chưa toàn tâm toàn ý thực hiện những gì Chúa dạy. Biết bao lần trong đời, tôi đã hành động và nói năng làm tổn thương đến anh chị em sống chung quanh, cũng là làm tổn thương đến Thánh Tâm Chúa. Song, Chúa đã bỏ qua những thiếu sót lầm lỗi đó của tôi, và chờ đợi tôi đáp trả bằng cách cũng bỏ qua lỗi lầm của anh chị em đồng loại. Vậy nhưng, lòng dạ tôi đã chẳng bao dung như Chúa muốn, trái tim tôi đã không rộng mở được như Chúa ước mong... Tôi dễ dàng yêu thích những người đối đãi tử tế với mình, còn đối với những người không tử tế với tôi thì tôi chẳng thể nào toàn tâm toàn ý mà yêu thích họ. Tận đáy lòng tôi, tôi phải thú nhận rằng tôi đúng là một con người hẹp hòi và ích kỷ! Tôi đã quan tâm đến “cái tôi” của mình hơn là quan tâm đến anh em đồng loại, và vì thế không khỏi có những va chạm gây tổn thương cho anh chị em của mình. Tôi biết, chính tôi là người phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những điều mình đã nói và những việc mình đã làm.

Lạy Chúa! Chúa đã yêu thương và nhẫn nại biết bao đối với con, nhưng con chưa đủ yêu thương và nhẫn nại đối với anh em đồng loại của mình, con thật là đáng bị phạt đòn! Những việc con làm, mới bắt tay vào tưởng chừng là rất tốt, nhưng chỉ vì thiếu kiên nhẫn nên nhiều lúc con đã nói năng gắt gỏng với anh chị em con; đôi khi, con đã khiến những điều tốt đẹp ban đầu trở nên gánh nặng cho anh chị em con. Con biết hành động như thế là sái quấy; song le, con đã chẳng sửa đổi được gì ở chính mình, mà lại đã đòi hỏi anh chị em con phải sửa đổi. Lời Chúa hôm nay: “Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”, nhắc nhở con phải cố gắng sửa đổi và nỗ lực hơn trong việc thực hiện những điều Chúa dạy.
Xin cho con luôn biết sẵn sàng làm theo ý Chúa, cho con được trở nên như một đầy tớ luôn trung thành với chủ, để con có thể nhẫn nại trước những công việc mà Chúa giao phó, hầu con có thể đem niềm vui đến cho anh chị em của con một cách trọn vẹn như lòng Chúa ước mong. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

NHỮNG GIÂY PHÚT DIỆU KỲ

“Đức Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa.”
(Lc: 9, 28b-29)

Tin Mừng hôm nay thuật lại sự kiện Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, Người mang theo ba môn đệ, và ba vị này đã được chứng kiến sự thay đổi dung mạo của Người một cách hết sức kỳ diệu. Đọc kỹ lại đoạn Tin Mừng hôm nay, tôi cảm thấy phấn khởi trong lòng, vì tôi nhận ra mình cũng đã phần nào được hưởng diễm phúc như ba vị tông đồ: Phêrô, Gioan, và Giacôbê vậy.
Thật thế, tôi đã từng trải qua những giây phút tâm hồn ngất ngây hạnh phúc, vì cảm được sự hiện diện của Chúa rất gần gũi với mình. Đó là những phút giây tôi đặt trọn tâm tình tôi vào những lời thì thầm cầu nguyện với Chúa. Có những lần tôi đang ở trong tâm trạng rất ảm đạm vì những nỗi đắng cay trắc trở trong đời; thế rồi, tôi tìm đến với Chúa, trong một không gian tĩnh lặng, để nói với Người tất cả những gì đang làm tôi buồn phiền lo lắng, tôi cảm thấy mình đang đối diện với ánh mắt dịu hiền của Chúa và Người thì đang chú ý lắng nghe tôi nói. Những giây phút ấy thật là tuyệt vời, vì tâm hồn tôi được biến đổi một cách khác thường. Tuy tôi chẳng nhìn thấy gì, nhưng tôi có cảm giác như khuôn mặt tôi sáng láng hồng hào hẳn lên, và con tim tôi thì rộn ràng vui sướng, và những cảm giác ảm đạm đắng cay không còn nữa, bạn ạ! Những cảm giác này, bạn sẽ chẳng thể nào có được, nếu như người đối diện với bạn chỉ là một người bạn bình thường hay một con người nào đó mà bạn tin tưởng, bởi vì nó hoàn toàn là một cảm giác hạnh phúc thuộc về siêu nhiên. Và những cảm giác đó đã là sức mạnh giúp tôi vượt qua những cơn phiền muộn đắng cay của đời mình, một cách cũng thật là huyền diệu!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con những giây phút tuyệt vời, những giây phút con hướng lòng trao trọn tâm tư con cho Chúa. Nhưng không phải lần cầu nguyện nào, con cũng nhận được sự biến đổi kỳ diệu của Chúa. Bởi có nhiều khi con đã cầu nguyện với một tâm thái hời hợt, bị xao nhãng vì những bận rộn ồn ào của những chuyện thế gian hư ảo. Xin cho con luôn biết tìm kiếm những không gian tĩnh lặng để chuyện trò với Chúa, ngõ hầu con sẽ được Chúa biến đổi trở nên luôn vui tươi trong Thần khí Chúa ngay giữa cuộc đời này, Chúa nhé!

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

CON ĐI TRỒNG NHO TRÊN NÚI

«Ta sẽ lại xây ngươi lên, và ngươi sẽ được xây lại,
hỡi trinh nữ Ítraen.
Ngươi sẽ lại nên xinh đẹp ;
với những chiếc trống cơm,
ngươi sẽ xuất hiện giữa đám nhảy múa tưng bừng.
Ngươi sẽ trồng nho lại trên núi đồi Samari ;
những kẻ trồng cây sẽ trồng cây, và được hưởng hoa lợi. »
Gr: 31, 4-5)

Đọc những lời sấm trên đây của ngôn sứ Giêrêmia, tôi cảm thấy vui mừng xiết bao! Tôi tưởng chừng như mình là một thiếu nữ Ítraen, đang vỗ nhịp trống cơm mà nhảy múa với mọi người, vì tôi cảm nhận được tình thương bao la của Chúa dành cho tôi, như Chúa đã dành tình thương của Người cho thiếu nữ Ítraen. Tôi như nghe thấy Chúa đang nói với tôi: "Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở,nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.”(Gr: 31, 3)
Nếu như tôi đã không nhận ra tình thương của Chúa dành cho mình, nếu như tôi không cậy trông vào lòng xót thương của Chúa, thì chẳng biết giờ này tôi sẽ ra sao nữa! Có lẽ, tôi đã héo tàn như một góc vườn hoang không người chăm sóc. Có lẽ, tôi đã trở nên một người hóa đá mà chết từ lâu rồi. Đã có lúc tôi tưởng chừng như thế! Rồi niềm tin và niềm trông cậy vào Chúa đã đến với tôi, như một ơn đặc biệt Chúa dành cho tôi, để tôi có thể trở lại một con người tự tin và nhí nhảnh như trước kia.
Quả thật, tôi bây giờ như một kẻ đi trồng nho cho Chúa! Tôi đang cố gắng trèo lên từng nấc một, lên núi của Đức Chúa để trồng nho cho Ngài. Những cây nho tôi trồng là những nỗ lực nhỏ nhoi, tầm thường thôi, nhưng đem lại cho chính tôi sức sống của “Cây Nho Thật”. Và tôi hiểu, kẻ trồng cây thì sẽ được hưởng hoa lợi. Tôi đang đón chờ những hoa lợi từ trên đỉnh núi của lòng tôi, tôi đang đón chờ những hoa trái phong nhiêu mà Thiên Chúa đã hứa ban cho tôi với một tâm thái vô tư lự.
Tất nhiên, tôi cũng hiểu, đi trồng cây là phải giãi dầu mưa nắng, có biết bao gian nan vất vả đang chờ tôi ở phía trước. Nhưng tôi nói với Chúa:
Con biết mình đang đi về phía trước
Từng bước con đi có Chúa đồng hành
Chúa là thành lũy chở che.
Đường trước mặt, đầy gian truân khốn khó
Có Chúa tình thương, con đâu phải khiếp sợ !
Đi giữa chợ đời,
Con chỉ xin làm kẻ dại khờ
Chẳng chờ mong làm người khôn ngoan thế sự !
Con muốn sống một đời vô tư lự
Trong tình thương bao la, con có Chúa quan phòng.
Chúa ơi, con đi trồng nho trên núi Chúa
Tiếng trống vui theo nhịp bước con đi
Mùa thu hoạch núi đồi vang câu hát!

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

CHỈ MỘT CƠN GIÓ

‘Ông Phêrô liền thưa với Người : "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Đức Giêsu bảo ông : "Cứ đến !" Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : "Thưa Ngài, xin cứu con với !" Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói : "Người đâu mà kém tin vậy ! Sao lại hoài nghi ?" Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay.’
(Mt: 14, 28-32)

Ông Phêrô thấy Chúa đi trên mặt nước một cách khoan thai thì cứ tưởng là ma, nhưng khi nhận ra Chúa rồi, ông khoái chí cũng muốn được đi trên mặt nước mà đến với Chúa. Lúc đó, có Chúa ở với ông, niềm tin của ông tưởng đâu đã vững chắc lắm rồi, ông đã dám bước xuống mặt nước mà đi một cách ngon lành như vậy; nào ngờ, chỉ một cơn gió thổi qua, đã làm ông sợ hãi đến phát chìm!
Tôi cũng đã từng trải qua rất nhiều lần như thế. Những lúc nhận ra Chúa đang ở với mình, lòng tôi vui tươi sáng lạn, và đối với tôi những lúc ấy, mọi việc đều có vẻ rất dễ dàng thuận lợi. Khi tôi nhận ra Chúa đang ở với tôi, mọi sự việc diễn ra chung quanh tôi đều tốt đẹp, mọi sự vật chung quanh tôi đều sáng sủa xinh tươi. Và, những lúc ấy, tôi tưởng chừng niềm tin trong tôi đã vững chắc lắm rồi vậy. Khi tôi tưởng mình đang vững tin, khi tôi chủ quan với tất cả mọi sự, dòng đời vẫn êm trôi như mặt nước dưới chân Phêrô ngày ấy. Song, cuộc đời không phải lúc nào cũng phẳng lặng như mặt nước hồ thu, nó luôn có những ngày hè mưa bão và những ngày đông rét buốt, và khi đó niềm tin tôi dễ dàng bị ngả nghiêng chao đảo, nếu tôi không có Chúa, bạn ạ!
Điều tôi nói ra dưới đây sẽ có nhiều người cho là tôi yếm thế, song đó chính là điều tôi trải nghiệm rõ nhất. Đó là những lúc tôi đau bệnh và gặp sự đau khổ muộn phiền, lại chính là những lúc tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa bên tôi một cách gần gũi nhất. Dĩ nhiên, là tôi không mong muốn những ngày đau bệnh, cũng như chẳng mong muốn những sự đau khổ xảy ra với mình. Tôi chỉ ước gì ngay cả những lúc đời tôi hạnh phúc và thuận lợi nhất, tôi vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Viết đến đây, tôi chợt hiểu ra rằng, những lúc tôi đau bệnh và buồn khổ là những lúc tôi sống kết hiệp với Chúa bằng những lời thì thầm nguyện xin, là những giây phút tôi kể lể với Chúa những đớn đau của tôi. Còn những lúc thuận buồm xuôi gió trong cuộc đời, là những lúc tôi ít sống kết hiệp với Chúa, vì tôi đã quên không chia sẻ với Chúa những niềm vui của mình. Tôi thấy mình đối xử với Chúa thật là thiếu công bằng!

Lạy Chúa! Chúa vẫn luôn ở bên con, song nhiều khi con đã vội quên đi sự hiện diện của Chúa, vì quá mải mê với những chuyện hư ảo ở đời. Xin Chúa hãy tha thứ cho con và cho con luôn biết sống kết hiệp với Chúa, cả khi con buồn khổ ưu phiền lẫn khi con hạnh phúc vui tươi, Chúa nhé!

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

THẾ GIỚI CỦA NGÀY MAI

“Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.”
(Mt: 14, 13-14)

Lạy Chúa, Chúa là Đấng từ bi và giàu lòng thương xót!
Chung quanh con đang có rất nhiều người đau khổ
Người thì đói ăn, kẻ thì tâm hồn lở lói trong tệ nạn sì ke ma túy
Kẻ thì muộn phiền vì tháng ngày thất nghiệp, kẻ thì đắng cay bởi được thua danh lợi...
Những con người đau đớn quắt quay bên cạnh những con người hả hê phè phỡn
Dòng đời lợn cợn đục trong, như con nước cuồn cuộn trôi xuôi theo gió xoáy
Thế giới này sẽ về đâu, nếu chúng con không có Chúa, Đấng từ bi?

Con biết Chúa, là Đấng từ bi!
Chúa giàu lòng thương xót!
Ngước trông lên đỉnh chót vót trời mây
Hồn con đây, thiết tha dâng lời nguyện
Xin Chúa đoái nhìn và thương xót đoàn con
Mỗi chiều chiều, đoàn chúng con lũ lượt tìm về
Bên lòng Chúa, Đấng từ bi thương xót!

Xin Chúa xót thương cả thế giới này
Này đói ăn, này thất nghiệp, này lở lói đắng cay...
Con dâng Chúa với đôi tay nhỏ bé
Xin Chúa hãy chạnh lòng mà thương xót, Chúa ơi
Mỗi chiều chiều, lời chúng con tha thiết
Vì biết Chúa hằng xót thương đoàn con cái của Người
Người sẽ chẳng bỏ mặc chúng con cô đơn trong thế giới này, Người hỡi!

Ơi, Chúa ơi! Lòng con bỗng reo vui
Giọt nắng ấm ngủ vùi, nay thức dậy
Nắng xanh trong màu bình minh tươi mới
Một thế giới ngày mai theo gió khẽ tràn về
Thế giới của một tình yêu trong Biển hồ thương xót bao la!!!