Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

NGÀI SẼ ĐẾN!

“Kinh Thánh nói : Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng. Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do thái và người Hy lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa, là Đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu Người. Vì : Tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát.”
(Rm: 10, 11-13)

Con tin vào Lời đã hứa từ ngàn xưa
Vì tình Chúa như mây mưa tuôn đổ
Cho những ai khẩn cầu danh Đức Chúa!

Ôi, lạy Chúa, xin Ngài thương cứu rỗi
Đường con đi một bóng tối phủ dày
Những ngày tháng con chờ mong mòn mỏi
Con dõi tìm, tìm ánh mắt đỡ nâng...

Chúa là Đấng quảng đại, con yêu mến
Đã cho con một bến đỗ an toàn
Ủi an con những khi sầu đơn bóng
Dắt dìu con ngày sóng gió gian nan
Ôi, Lời Chúa chứa chan niềm hy vọng!

Vâng, Chúa ơi, con tràn đầy hy vọng
Bởi Chúa là Thiên Chúa của lòng con
Con tin, Chúa thương con từ muôn thuở
Cho dẫu Ngài muốn thử thách thân con
Cũng chỉ bởi Ngài yêu con đấy chứ
Vì ơn Ngài ban cho con đầy ứ!

Con cảm tạ những ân tứ trời ban
Con kêu van mỗi khi con cần Chúa
Và Ngài thương, Ngài đã đáp lời con
Ngài đâu kể con là người tội lỗi
Ôi, lạy Chúa, con lấy chi cảm tạ?

Chúa là Đấng quảng đại cho tất cả
Đã cho đi, cho tất cả tình trời
Con tin vào Lời Chúa mãi không thôi
Ngài sẽ đến mỗi khi con cầu khẩn!!!

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

VÌ ĐƯỢC NGHE TIẾNG CHÚA

“Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của Ta,
vì sự hiểu biết ĐỨC CHÚA sẽ tràn ngập đất này,
cũng như nước lấp đầy lòng biển.
Những người bị phân tán trở về.”
(Is: 11, 9(

Muôn lạy Chúa, là Chúa tể càn khôn!
Trong số những người bị phân tán trở về
Con trở về cùng Đức Chúa, Ngài ơi
Bởi Lời Ngài như dòng sông ánh sáng
Như nước lấp đầy lòng biển
Tiếng nói Ngài hiển hiện khắp trần gian
Tất cả! Tất cả! Cho con thêm hiểu biết về Ngài
Ôi, Đức Chúa, Đấng quyền năng tuyệt đối!

Con trở về sau bao ngày u tối
Lối con đi tràn ánh sáng soi đường
Đời có Chúa, con còn chi sợ hãi
Con ước gì hồn này mãi trinh trong
Theo Lời Chúa, mỗi ngày con vững bước
Trước mặt con là Núi Thánh của Ngài
Là tường lũy, là thuẫn đỡ khiên che
Con tin tưởng vì được nghe tiếng Chúa!

“Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của Ta,
vì sự hiểu biết ĐỨC CHÚA sẽ tràn ngập đất này,
cũng như nước lấp đầy lòng biển.
Những người bị phân tán trở về.”
Vâng, Chúa ơi! Con đã về bên Chúa
Tâm hồn con nay nhảy múa reo vui
Vì biết Chúa yêu con, yêu nhiều lắm
Tình của Ngài đang tắm đẫm đời con!

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

NIỀM TIN VÀ NGHỊCH CẢNH

‘Khi Đức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm."
Người nói : "Chính tôi sẽ đến chữa nó."
Viên đại đội trưởng đáp : "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.”’
(Mt: 8, 5-8)

Niềm tin của viên đại đội trưởng trong đoạn Tin Mừng trên đây thật quá mãnh liệt! Vì thế, Đức Giêsu đã mau mắn nhận lời chữa cho người đầy tớ của ông ấy, và phép lạ đã xảy ra. Đọc đoạn Tin Mừng này, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của biết bao bệnh nhân đang quằn quại trong đau đớn. Tiếng kêu rên của họ như những mũi khoan, khoan vào đầu óc tôi... khiến cho tôi mạnh dạn nài xin với Chúa rằng:
“Chúa ơi! Chung quanh con có biết bao những bệnh nhân S. và những bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối, họ đau đớn khổ sở lắm, xin Chúa hãy đến cứu giúp họ! Con biết con là một kẻ tội lỗi, chẳng đáng được Chúa đoái nghe; song, con vẫn tin rằng, chỉ cần Chúa phán một lời, thì những bệnh nhân kia sẽ được giải thoát khỏi nỗi đau trầm luân mà họ đang đa mang, Chúa ơi!”
Những lời nguyện xin của tôi cứ đeo đuổi Chúa mỗi ngày; cho dẫu, niềm tin của tôi không bằng niềm tin của viên đại đội trưởng kia, nhưng tôi biết Chúa vẫn lắng nghe tôi nói. Bởi tôi tin Chúa còn lo lắng và cảm thương cho các bệnh nhân đó gấp ngàn lần nỗi cảm thương của tôi.
Cách đây 15 năm về trước, căn bệnh ung thư dạ dày đã cướp đi sinh mạng của anh rể tôi; lúc ấy, chị gái tôi còn quá trẻ và những đứa cháu của tôi còn nhỏ dại. Và rồi, chỉ sau đó độ 10 năm thôi, chúng tôi cũng đã phải trải qua những ngày tháng mòn mỏi trong bệnh viện với căn bệnh ung thư thận của người cha thân yêu. Chính những ngày tháng đó, đã cho tôi những cảm nhận về nỗi thống khổ của căn bệnh ung thư này. Còn bệnh S. ư? Chỉ mới nghe qua những lời mô tả thôi, tôi đã phải rùng mình vì sợ hãi rồi!

Lạy Chúa! Chúng con chỉ là những sinh linh nhỏ bé, nhưng chính Chúa đã tạo dựng nên mỗi người trong chúng con, cho dù chúng con đã trót lỗi phạm cùng Chúa, cho dù chúng con đã bao lần bất tuân, nhưng vì lòng Chúa thương xót, xin Chúa hãy xoa dịu nỗi đau của các bệnh nhân và nỗi thống khổ của những người thân bên cạnh họ. Xin Chúa cũng ban cho con thêm đức tin, niềm cậy trông phó thác hoàn toàn vào Chúa, ngõ hầu con có thể đứng vững trước mọi nghịch cảnh của đời này.
Con vững tin rằng Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Chúa sẽ không bỏ qua những lời van xin tha thiết của con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

TỪ CHUYỆN CON TÀU NÔÊ ĐẾN THÀNH PHỐ CỔ POMPEII

“Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nôê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy.”
(Mt: 24, 38-39)

Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, tôi nhớ đến câu chuyện thành phố cổ Pompeii ở Italia đã bị hủy diệt bởi núi lửa Vesuvius. Sau bao nhiêu thế kỷ, thành phố chết này được khai quật lên, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy chứng tích về sự chết của những người không kịp thoát thân... có chứng tích cho thấy một người đã chết trong tư thế còn đang cố lượm lặt lấy những đồng tiền vàng. Hình dung ra cảnh tượng hãi hùng ấy, tôi tự nhủ: Phần mình, khi Chúa đến, mình đang tắm ở một bãi biển, hay đang nằm ngủ trên giường? Cũng như, người chết đang cố lượm lặt những đồng tiền vàng kia, cuối cùng đã chẳng thể làm gì với những đồng tiền mà anh ta đã cố thu lượm được; mình sẽ ra sao, khi đứng trước sự phán xét của Chúa, lúc ấy, liệu tấm linh hồn mình đang nghĩ về Chúa, hay là đang nghĩ về những chuyện phù phiếm hư vô ở đời?
Tôi nghĩ về bản thân và những người trong gia đình mình.; dường như, ai nấy đều bị cuốn vào dòng chảy của cuộc sống, mà ít có thời gian để suy nghĩ và cầu nguyện với Chúa. Rồi vì miếng cơm manh áo, con người ta đôi khi trở thành ích kỷ, và tâm hồn trở nên cằn cỗi. Ngày Chúa đến, những tâm hồn cằn cỗi sẽ lấy gì mà làm cho nó trở lại xanh tươi, vì đâu còn nữa những khoảng thời gian cho họ!
Mỗi năm mùa vọng đến, Giáo Hội đều kêu gọi mọi Kitô hữu sửa sang lại tâm hồn để đón Chúa. Tôi hy vọng năm nay mọi thành viên trong gia đình tôi sẽ chuẩn bị đón Chúa một cách triệt để hơn. Tôi tha thiết ước mong rằng Chúa sẽ đến và sẽ ở lại trong tâm hồn của anh chị em, con cháu chúng tôi.

Lạy Chúa! Xin giúp con luôn tỉnh thức và cầu nguyện, để con có thể tránh xa những điều u tối, ngõ hầu tâm hồn con được trở nên xứng đáng là nơi Chúa ngự vào. Xin cho mọi người trong gia đình con biết tìm về với Chúa, đặc biệt trong mùa vọng này, xin Chúa hãy biến đổi tâm hồn chúng con để chúng con sẵn sàng đón Chúa, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

THÂN PHẬN MỘT CON NGƯỜI

“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."
(Lc: 21, 36)

Cách đây đúng hai tuần, tôi đã nhận được tin một người quen biết của tôi qua đời. Tôi nghe tin anh ấy mất thì cảm thấy rất bất ngờ, vì anh có vẻ khỏe mạnh hơn tôi, chẳng có bệnh tật đùm đề như tôi. Những dịp tiếp xúc gặp gỡ trò chuyện với anh, trong đầu tôi luôn nghĩ rằng anh là người sẽ tiễn tôi đi, tôi chưa hề bao giờ có ý nghĩ mình sẽ là người phải tiễn anh đi; thế mà, giờ đây thân xác anh đã gởi vào tro bụi...
Cuộc đời anh thật đơn giản, như một thoáng mây bay, chợt vui chợt buồn rồi tan biến. Anh chẳng có một người thân nào trên cõi đời này, dẫu rằng anh biết mình có cha có mẹ, có anh có chị; nhưng, anh đã thất lạc họ từ lâu lắm rồi, với đầu óc ngu ngơ khù khờ anh chẳng biết đâu để mà lần tìm ra họ. Anh là người thiểu năng trí não và bị hư một mắt, nhưng anh không được hưởng trợ cấp xã hội, chỉ vì anh không có một mảnh giấy tờ hộ thân. Anh có cho tôi địa chỉ hẳn hoi, nhưng hỏi ra mới biết đó là địa chỉ của cái đầu hẻm mà anh đã tá túc ở đó mấy chục năm trường. Nghĩ về một con người, một cuộc đời như thế, tôi cảm thấy sự quan phòng của Chúa thật tốt đẹp; bởi, những ngày cuối đời anh được sống trong mái ấm Mai San ở đền thánh Martin, và được chết trong vòng tay đùm bọc của những người cũng neo đơn đồng cảnh ngộ như anh.
Hai tuần lễ trước khi anh mất, tôi được người ta báo cho biết là anh phải nhập viện vì thiếu máu, anh phải truyền máu và viện phí quá cao nên đã xuất viện. Xuất viện để rồi trong tình trạng bệnh hoạn như thế phải ngủ ở vỉa hè ư? Thấy hoàn cảnh anh như vậy, tôi vội đôn đáo liên lạc với một số anh chị em khuyết tật, để rồi giúp giới thiệu đưa anh đến Mai San. Chính Thầy đồng hành của Huynh đoàn Khuyết tật Kitô đã đưa anh về mái ấm, gởi gắm cho các cha ở đó chăm sóc. Rồi tôi quên bẵng chuyện anh bị ốm, cứ ngỡ từ nay anh sẽ được yên thân trú ngụ ở một nơi an toàn. Tôi chẳng hề nghĩ anh lại có thể qua đời chóng vánh đến thế! Chúa đến với anh trong lúc tất cả chúng tôi đều không ngờ. Khi tôi báo tin anh qua đời cho các bạn khuyết tật, tất cả đều sửng sốt và bất ngờ như tôi.
Anh là người thiểu năng trí não, nhưng anh đã biết đặt niềm tin vào Chúa, tôi tin chắc một điều rằng, mọi sự việc diễn ra với anh đều không ngoài ý Chúa quan phòng. Chúa đã không để anh phải trải qua một cái chết đơn lẻ ngoài hè phố! Sự ra đi của anh cũng để lại niềm luyến tiếc cho một số bạn bè khuyết tật, những người đã cùng anh chung chia vui buồn sướng khổ trong suốt nhiều năm trường. Tôi nghĩ về cuộc đời của anh, lại nghĩ đến thân phận con người của mình. Liệu tôi có được một chung cuộc tốt đẹp như anh hay không? Anh đã sống thiếu thốn và khổ cực ngoài đường phố suốt mấy chục năm trời, nhưng tôi chưa hề nghe thấy những lời than vãn ca cẩm của anh, trong đầu anh cái gì cũng rất đơn giản. Còn tôi, tôi đã sống đầy đủ êm ấm trong một mái nhà đầy tình thương của người thân, thế mà đôi khi tôi còn ca cẩm than vãn; như vậy là tôi chưa hoàn toàn sống tin tưởng vào Chúa quan phòng, tôi cậy dựa vào sức mình ư? Liệu rằng đoạn đường còn lại của tôi sẽ như thế nào đây, tôi có thể đứng vững trước những cảnh tăm tối của một ngày cánh chung?

Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết tỉnh thức và cầu nguyện, ngõ hầu con đủ sức thoát khỏi những điều dữ sắp xảy đến, và có thể đứng vững trước mặt Chúa trong ngày phán xét, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

ĐÃ QUA RỒI NHỮNG NGÀY ĐÔNG GIÁ RÉT

"Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.”
(Lc: 21, 29-31)

Giáo hội vừa trải qua những hoạt động mừng lễ Chúa Kitô Vua, Vua của vũ trụ, Vua của tình yêu; Triều đại của Vua Kitô không giống như bất cứ triều đại nào của các vị vua trần thế, bởi Triều đại của Người sẽ tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Chúng ta tin vào điều đó, vì chúng ta tin vào sự phục sinh vinh hiển của Đức Kitô, Người đã chiến thắng tử thần và sẽ không bao giờ chết nữa! Sự phục sinh của Ngài đã mở ra một triều đại mới cho tất cả những ai tin vào sự phục sinh vinh hiển đó. Chính Đức Giêsu Kitô Ngài đã nói: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần, vậy tại sao nhiều người trong chúng ta vẫn chưa cảm nhận được điều này?
Nhìn sâu vào những hiện tượng tự nhiên đã luân chuyển xảy ra năm này qua năm nọ trong thiên nhiên, ta thấy được quy luật sinh tồn của nó. Cây vả đã trải qua những ngày mùa đông giá buốt trụi lá khẳng khiu, để rồi những ngày xuân ấm áp nó nảy lộc đâm chồi... khi nhìn vào màu sắc của cỏ cây, lá xanh um khiến người ta biết là mùa hè đến gần, và đó cũng là một điều rất tự nhiên thôi! Chúa Giêsu đã nói: “khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”, phải chăng Ngài muốn nói tới quy luật tự nhiên ấy đối với con người? Nghĩa là, con người cũng vậy, muốn được sống trong Triều đại của Thiên Chúa, thì trước hết phải trải qua những tháng ngày gian khổ rồi mới được hưởng phúc trường sinh? Viết đến đây, tôi chạnh lòng nghĩ tới biết bao bệnh nhân ung thư đang quằn quại trong đau đớn. Đã nhiều lúc tôi thắc mắc: tại sao Chúa giàu lòng từ bi và hay thương xót, Chúa lại không cất đi khỏi mặt đất này những căn bệnh quái ác ấy? Thế rồi thực tế đang xảy ra rất nhiều chuyện chung quanh tôi, cho tôi nhận ra Triều đại Chúa sắp đến, bởi có rất nhiều con người đã biết mở lòng ra, từ những con người chỉ biết sống cho mình bỗng trở nên biết yêu thương và suy nghĩ cho nhau hơn. Đó chẳng phải là dấu hiệu của Triều đại Thiên Chúa đã đến rồi đó sao? Một người đã nói với tôi rằng, khi cô còn mạnh khỏe cô chỉ biết nghĩ đến mình, khi cô đau bệnh cô mới biết thương những người đau bệnh... không những chỉ biết thương những người đau bệnh khổ nghèo, nay cô còn biết chia sẻ chút tiền cô đã dành dụm được, cho những người đang trong cơn hoạn nạn nữa. Tôi nghĩ, như thế là Triều đại Thiên Chúa đã đến gần tôi, và tất cả những đau khổ ở chung quanh tôi giống như những ngày đông giá rét có được những ngọn lửa nồng nhiệt tình thương sưởi ấm! Và cũng như một quy luật tự nhiên, con người phải trải qua đau khổ mới biết thế nào là hạnh phúc!

Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết chấp nhận những gian nan của cuộc sống, để từ đó chúng con biết mở rộng lòng mình, đem yêu thương đến cho người khác, ngõ hầu Nước Chúa lan rộng khắp nơi, Triều đại Chúa mau đến với tất cả mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

VÀNG ĐÃ ĐƯỢC THỬ LỬA

“Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt,
nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử.
Sau khi chịu sửa dạy đôi chút,
họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao.
Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ
và thấy họ xứng đáng với Người.
Người đã tinh luyện họ
như người ta luyện vàng trong lò lửa,
và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu.”
(Kn: 3, 4-6)

Thỉnh thoảng có người cắc cớ vặn vẹo hỏi tôi: “Sao nhà cô lại có nhiều người bệnh tật mù lòa thế!” Có người thì tỏ vẻ thông cảm và thương hại cho hoàn cảnh của gia đình tôi, nhưng cũng có kẻ ngụ ý, chắc là gia đình tôi sống làm sao đó nên bị Chúa phạt...Song, tôi không cho rằng như thế là gia đình tôi bị Chúa trừng phạt. Chỉ vì Chúa muốn cứu độ chúng tôi Ngài đã để cho chúng tôi gặp những gian truân khốn khó, đó chỉ là những thử thách Chúa đặt ra để chúng tôi được trui rèn như vàng được thử trong lửa mà thôi!
Lời Chúa trong sách Khôn ngoan hôm nay cho tôi thêm vững tin rằng, những đau khổ thử thách mà tôi đã và đang chịu đựng sẽ giúp ích cho phần rỗi của linh hồn tôi một cách ngày càng hoàn thiện! Chẳng phải thập giá của Chúa Giêsu đã dạy cho tôi điều đó hay sao? Hôm nay toàn thể Giáo hội mừng kính các Thánh Tử đạo Việt Nam là dịp cho tôi suy nghĩ nhiều về những tấm gương hy sinh chịu đựng của các ngài. Những hình phạt mà các ngài đã phải trải qua trong cơn bách đạo còn ghê gớm hơn nhiều so với những đau đớn vì bệnh tật của tôi; thế mà, các ngài đã một lòng kiên tâm chịu đựng đến cùng để bảo vệ niềm tin mà các ngài đã đặt vào Đức Kitô. Các ngài đã chứng tỏ đức tin của mình đến cùng cho dẫu là cái chết cũng không làm các ngài chùn bước. Điều đó chứng tỏ các ngài hoàn toàn tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh, và sự sống đời sau!

Vâng! Chúa ơi, con một niềm chứa chan hy vọng vào sự Phục sinh của Chúa! Trải qua cái chết đau thương trên thập giá, Chúa đã phục sinh vinh hiển để đem đến cho nhân loại niềm tin được sống đời đời! Giờ đây, con thấy mình diễm phúc vì đã được phục sinh cùng với Chúa Giê-su Ki-tô! Thật vậy, nhờ chấp nhận những đau khổ của bệnh tật và mù lòa mà con đã được nhìn thấy ánh sáng từ sự Phục sinh của Chúa. Con xin sẵn sàng chịu đựng những gian truân khốn khó trong tháng ngày còn lại, vì biết mình cần phải được Chúa sửa dạy, kẻo rồi con sẽ bị sa lụy vào vòng mê tối của cuộc đời.
Lạy Chúa! Chúa là Thiên Chúa, Đấng cứu độ con. Con xin được sẵn sàng để Chúa tinh luyện như người ta luyện vàng trong lò lửa. Xin Chúa hãy đón nhận con như một của lễ toàn thiêu vậy, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

CHÚNG CON CẦN CHÚA!

Đức Giêsu vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ : "Đã có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !"
(Lc: 19, 45-46)

Nhà của Chúa sẽ là nhà cầu nguyện
Vì chúng con cần Chúa lắm, Chúa ơi!

Nhưng thế giới mỗi ngày một điên đảo
Và lòng người thêm xảo trá gian ngoa
Con cũng có một thời xa cách Chúa
Đến nhà thờ mà hồn vẫn phiêu lưu
Bỏ mặc Chúa ưu sầu trên thập tự!

Lời Chúa nói hôm nay như trách cứ
Dẫu rằng con chẳng buôn bán thứ gì
Con vẫn thấy lương tâm mình áy náy
Tận đáy lòng con khắc khoải buồn đau
Vì những lúc con thờ ơ với Chúa!

Con xin Chúa cho lòng con sốt mến
Như ánh nến lung linh trong Nhà nguyện
Cho hồn con luôn tỏa sáng niềm tin
Biết chỉnh chu trong ngoài nơi Đền thánh
Lời nguyện con bay lên tới Thiên đình!

Muôn lạy Chúa, Chúa tình yêu tuyệt đối
Chúa thương con và thương cả nhân loài
Đoàn chúng con u hoài vì tội lỗi
Mỗi một ngày một xa cách Chúa thôi
Con cần Chúa, chúng con cần Chúa lắm!

Nhà của Chúa sẽ là nhà cầu nguyện
Lòng thành tâm, con đối diện trước Ngài!

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

ĐI GIỮA THÁNH ĐÔ

“Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói : "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi !”
(Lc: 19, 41-42)

Bởi thương dân thành Gialiêm, Thầy đã khóc
Nước mắt Con Trời như ngọc quý long lanh
Ôi, Gialiêm, nơi thánh đô ngự trị
Nơi an bình cho hết thảy com tim
Sao ngươi mải đi tìm nơi chốn khác?

Tôi nghe tiếng Con Người qua giọt lệ
Thương khóc thành, còn mê mải phù vinh
Thành chỉ thấy sự bình an giả tạo
Và dân thành thì háo hức lợi danh
Họ bỏ mặc Thánh đô trong hoang phế!

Tôi cũng thế, đã một thời phiêu bạt
Nhạt nhẽo với Con Người, tôi sống thật thờ ơ
Để Thành thánh Gialiêm chơ vơ trong phiền muộn
Những tháng ngày tôi ưa chuộng bả phù vinh
Tâm hồn tôi chòng chành như con thuyền không bến!

Người đến với tôi trong những ngày gian khổ
Và hồng ân tuôn đổ giữa tâm hồn
Nguồn bình an chan chứa ngập hồn tôi
Tôi có Chúa, Người cùng tôi song bước
Hai chúng tôi cùng đi giữa Thánh đô!

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

LỜI TỤNG CA

“Đức Giêsu nói : "Anh nhìn thấy đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa.”
(Lc: 18, 42-43)

Con cảm tạ Chúa trên trời
Cho con sáng mắt, sáng lời tụng ca
Ngợi khen tình Chúa bao la
Đã thương chữa khỏi mù lòa trong con!

Tim này thắm lại màu son
Thấy vườn rực nắng cánh hồng lung linh
Thấy trời tươi sáng bình minh
Tim nay có Chúa Thánh Linh ngự rồi!

Bây giờ ánh sáng rạng soi
Thánh Linh dẫn lối con thôi mù lòa
Cho con hiểu được ý Cha
Cho con biết sống chan hòa tình thương!

Chúa là ánh sáng soi đường
Dắt con qua khỏi dặm trường tối tăm
Lòng con tin tưởng ngập tràn
Dâng lời cảm tạ chúc khen danh Ngài!


Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

NHỮNG HẠT GIỐNG TÌNH YÊU

Kính lạy các vị thánh oai hùng tử đạo
Những tiền nhân anh dũng đất Việt Nam
Các ngài đã minh định cho một tình yêu khắc cốt
Tình yêu của người dám hy sinh mạng sống mình vì yêu
Như ngọn triều dâng cao giữa đại dương biển cả
Đẹp như hoa nở ban mai, thơm như hương rượu men nồng
Những hạt giống đã chôn vùi vào lòng đất
Hạt giống của tình yêu chất ngất những hy sinh!

Giờ Thiên Chúa viếng thăm đã điểm
Niềm hân hoan người công chính sáng bừng lên
Chẳng là chi những nhục hình đau đớn!
Chẳng là gì những mất mát hy sinh!
Đã không còn nhục vinh nơi dương thế
Chỉ còn đây là ánh sáng huy hoàng
Nguồn ánh sáng ôm choàng “người tử đạo”!

Từ trên cao, xin chư vị thương đoái
Đoàn chúng con phận lữ hành hoài vọng
Còn lê bước giữa mịt mờ hung hiểm
Xin chư vị cầu bầu nơi thiên quốc!

Bởi khi xưa đã khước từ lời ngon ngọt
Chọn Thập Giá thay vì bả vinh hoa
Nay chư vị được hưởng nguồn ân phước
Xin mở mắt cho chúng con thấy tỏ tường
Những mưu mô chước quỷ của gian thần
Cho chúng con nhận ra Chân-Thiện-Mỹ
Là Thiên Chúa vĩ đại tự trời cao
Là nguồn đích cho chúng con tìm gặp.

Lạy Chư thánh Tử đạo Việt Nam!
Con cúi đầu, quyết tâm lòng sửa đổi
Xin các vị về đây thương chứng giám!

13/11/2016, Lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

NGÀY ẤY SẼ ĐẾN

"Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.”
(Lc: 17, 31-33)

Ngày ấy, ngày Chúa đến với tôi sẽ là một ngày như bao ngày, giữa khi tôi đang nằm trên giường bệnh, hay tôi đang cười nói hân hoan trong một tiệc cưới của bạn bè? Ngày Chúa đến với tôi sẽ là một ngày như bao ngày, vào một giây phút tôi không ngờ nhất, khi tôi còn đang mải mê chìm đắm trong những tính toán thiệt hơn với ai đó, hay tôi đang lên kế hoạch để giúp đỡ ủi an thăm viếng một người sầu khổ?
Nếu tôi đang ở trên sân thượng, Chúa gọi tôi đi, tôi sẵn sàng đi theo Chúa mà không cần phải chạy xuống nhà để tìm kiếm mang theo đồ đạc gì, một cách nào đó có nghĩa rằng tôi không bận tâm đến việc phải lo giữ gìn mạng sống của mình cho bằng việc ra đi theo Chúa, việc ra đi của tôi khi đó sẽ trở nên rất nhẹ nhàng. Nếu tôi đang ở ngoài đồng, Chúa gọi tôi đi, tôi cứ thế mà ra đi theo Chúa, không bận tâm đến việc quay trở lại; cũng tựa như khi tôi đã dự tính làm một việc gì cho ai thì quyết tâm làm, mà không nghĩ tới thiệt thòi mất mát nào đó của bản thân, sự thiệt thòi mất mát của bản thân rồi sẽ được đổi thành một niềm hạnh phúc trọn vẹn...
Một gia đình nọ, gồm ông bà và con cháu sống quây quần trong căn nhà lớn ở nội thành rất đông vui. Rồi một ngày, người cha đã gom góp toàn bộ số tiền ông tích lũy được, mua một mảnh đất lớn ở vùng ngoại ô. Ông xây cho hai vợ chồng ông một gian nhà lớn, và 6 căn nhà nhỏ cho 6 đứa con, với hy vọng vợ chồng ông sẽ an hưởng tuổi già bên con cháu trong bầu không khí yên ả. Nói mãi mới có một đứa con trai thứ chịu đem vợ con nó về ở với ông, những người con khác lấy lý do là ở đó không thuận tiện cho công việc, nên không chịu về. Người cha bỏ mấy trăm triệu xây một hồ bơi, hy vọng sẽ thu hút được cháu, và cháu ông sẽ kéo bố mẹ chúng nó là các con ông về gần bên ông những ngày cuối tuần. Mấy tháng đầu, hồ bơi còn có vẻ hấp dẫn, con cháu về thăm ông bà đông vui; dần dần, hồ bơi vắng lặng phủ đầy rêu phong. Người cha tức quá, bán căn nhà lớn ở nội thành, tiền bán nhà sau khi trừ thuế má còn lại bảy tỷ rưỡi ông đem gởi ngân hàng. Tưởng rằng không còn chỗ ở trong nội thành thì các con ông sẽ phải về ở với vợ chồng ông; nào ngờ, nhà ở nội thành bán xong, cũng chỉ có thêm một đứa con gái đem con nó về ở với ông bà, bốn người con khác thì đi thuê phòng trọ, trong khi 4 căn nhà nhỏ ở ngoại ô người cha xây sẵn vẫn còn bỏ trống. Người cha già vẫn chưa chịu thua, ông gọi các con về họp, tuyên bố: mỗi tháng ông sẽ cho mỗi đứa con 5 triệu và mỗi đứa cháu 500.000 đồng, với điều kiện là mỗi chủ nhật phải có mặt ở căn nhà ngoại ô. Chẳng biết vì số tiền ông đã hứa hẹn đó, hay vì áp lực ông đã gây ra cho các con ông, họ đã cố gắng về thăm ông bà thường xuyên hơn. Song le,người cha vẫn không vui, sức khỏe ông xuống dốc và tinh thần thì suy sụp. Các con ông thì lộ rõ vẻ bất mãn. Tôi nghe chuyện gia đình ông mà lấy làm tiếc cho những ngày đông vui của gia đình ông, những ngày đó ông chưa có bảy tỷ rưỡi trong ngân hàng; nét sống động ồn ào trong gia đình ông đã biến đâu mất, thay vào đó là những bộ mặt âu sầu. Tôi tự hỏi, người cha đó đã được gì và mất gì với những tính toán vị kỷ của ông? Thay vì lo thu quén tiền bạc và lôi kéo con cái về cho mình, nếu ông biết hy sinh vì hạnh phúc của con cái ông thì có lẽ giờ đây con cháu vẫn vây quanh ông như thuở họ còn ở ngôi nhà trong nội thành rồi không? Giờ đây, ông chỉ còn một tấm thân rệu rã, ăn chẳng được ngủ chẳng được, chưa biết lúc nào sẽ phải ra đi, mà đầu óc ông hẳn còn đang có rất nhiều điều phải toan tính...

Lạy Chúa! Lời Chúa hôm nay mở ra cho con những suy nghĩ về sự ra đi của một con người. Sự ra đi theo Chúa, đó là sự từ bỏ dứt khoát với những vương vấn tục trần, để hướng tới sự sống của đời sau, sự sống vĩnh cửu trường tồn hứa hẹn một hạnh phúc muôn niên. Xin cho con luôn biết sống đúng theo những điều Chúa dạy, biết liều mạng sống mình ở đời này để bảo tồn một sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

NGƯỜI Ở ĐÂU?

“Người ta sẽ bảo anh em : 'Người ở kia kìa !' hay 'Người ở đây này !' Anh em đừng đi, đừng chạy theo. Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.”
(Lc: 17, 23-25)

Cũng là việc tôn kính Lòng Chúa Thương Xót, nhưng tôi thấy có nhiều người chạy đi chỗ nọ chỗ kia vì nghe thiên hạ đồn rằng: ở đó nhiều người cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót được ơn lắm. Và vì vậy người ta đổ xô đến những nơi nào có nhiều người được ơn, trong khi ở giáo xứ nhà thì vắng vẻ. Người ta gặp đau khổ thì ai mà chẳng lo! Chạy vạy tứ phương để mong được chữa khỏi bệnh, hay cầu xin cho thoát khỏi cảnh nợ nần... là những động thái thường xảy ra khi con người vướng phải những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Tất nhiên, ai mà chẳng mong một cuộc sống lành mạnh và no cơm ấm áo; thế nhưng, cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận chèo xuôi mái! Có những lúc ta thiết tha cầu xin cho người thân của ta được khỏi bệnh hoặc bớt đau đớn, nhưng cơn đau vẫn nặng ỳ ỳ ra đó. Có những lúc ta cầu xin cho gia đình ta thoát khỏi cảnh khốn cùng, nhưng khốn khó vẫn chẳng buông tha. Ta chạy đôn chạy đáo đi đến những nơi thiên hạ bảo là linh thiêng, rồi thì chẳng thấy gì sáng sủa hơn xảy ra với mình, ta nghĩ là Chúa đã chẳng nhận lời ta thiết tha cầu xin với Ngài chăng?
Tôi hình dung ra ánh mắt ngậm ngùi của Chúa Giêsu, người ta đã quên mất những lời Chúa nói: “Người ta sẽ bảo anh em : 'Người ở kia kìa !' hay 'Người ở đây này !' Anh em đừng đi, đừng chạy theo. Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.”
Vâng, ta những muốn thoát khỏi bệnh tật khổ đau, ta những muốn thoát khỏi cảnh lầm than hoạn nạn, ta những muốn thoát khỏi cảnh bị hiểu lầm oan ức... Nhưng Chúa bảo ta phải vác thập giá mình mà theo Ngài. Và chính Chúa đã là một tấm gương tuyệt vời cho chúng ta noi theo, Ngài đã phải chịu khổ hình và chịu chết trần truồng trên cây thập giá, để rồi mới bước vào cuộc Phục Sinh vinh quang như chúng ta đã thấy và đã tin. Người đã sống lại, và cùng rong ruổi với ta trên mọi nẻo đường đời!

Lạy Chúa! Xin cho mỗi người chúng con luôn giữ vững một niềm trông cậy vào Chúa, và xin cho chúng con luôn hiểu ra thánh ý của Chúa trong cuộc đời mình mà biết chấp nhận những đau khổ ở cõi trần này, ngõ hầu chúng con có thể kiên trung theo Chúa đến cùng, Chúa nhé!

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

NGÔI ĐỀN THỜ TRONG CON

“Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?”
(Cr I: 3, 16)

Ơi, Chúa ơi!
Ngôi Đền Thờ Chúa đặt giữa tim con
Một quả tim mong manh và yếu đuối
Đã nhiều phen con để Chúa tủi buồn
Vì Đền Thờ trong con đầy bụi bặm
Bao trăn trở gặm nhấm quả tim này
Cho con hiểu Đền Thờ luôn có Chúa!

Nay quả tim như gié lúa xanh non
Nghe gió thổi linh hồn con mát rượi
Gió tình yêu phơi phới gọi xuân về
Không còn nữa những ê chề héo úa
Chúa Thánh Linh ban nắng ngập hồn rồi
Ngôi Đền Thờ trong con bừng ánh sáng
Và tim con lai láng những ân thiêng.

Ôi! Thiên Chúa, Đấng quyền năng tuyệt đối
Đôi tay con tha thiết hướng về Ngài
Con xin làm Đền Thờ cho Chúa ngự
Và quả tim xin hát khúc yêu thương
Hương kinh nguyện mỗi ngày dâng lên Chúa
Là tình yêu con san sẻ giữa đời
Là nụ cười con trao cho đồng loại
Chúa ở lại trong Đền Thờ này mãi nhé!

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

TRONG NGÔI NHÀ CỦA CHỦ

“Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao ? Đối với anh em cũng vậy : khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói : chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi."
(Lc: 17, 9-10)

Tôi có làm được bất cứ việc gì ở cõi đời này, thì cũng đều bởi tôi được ơn Chúa ban cho! Đã biết vậy, mà đôi khi tôi vẫn vênh vang, huênh hoang nói nhiều về những công trạng của mình. Những lúc ấy, tôi đã quên mất rằng, nếu không có ơn Chúa thì tôi chẳng thể làm được gì, và từ cõi lòng vô ơn đó tôi trở thành một kẻ kiêu căng lố bịch.
Lời Chúa hôm nay giúp tôi nhận ra rằng, những gì tôi đã làm được cũng tựa như là một đầy tớ đã hoàn thành công việc của chủ mà thôi! Trong nhà của ông chủ, thì mọi thứ đều là của ông chủ, nếu ông chủ không giao việc cho tôi, và không cho phép tôi sử dụng những đồ vật trong nhà thì tôi đâu thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúa là chủ tể của vũ trụ, Ngài đã cho tôi từ bụi tro mà trở nên một con người, được hít thở không khí, được nói cười và được bước đi giữa thiên nhiên đất trời; nếu không, thì giờ đây, tôi vẫn chỉ là một kiếp tro bụi trong vũ trụ mênh mông này mà thôi!

Lạy Chúa! Con xiết bao cảm tạ Chúa, vì Chúa đã đoái thương, ban cho con sự sống của Chúa, để con được hiện diện trong cõi đời này một cách hoàn toàn tự do mà chiêm ngắm những kỳ công của Chúa! Xin cho con luôn ý thức được thân phận tro bụi của mình, để con luôn biết sống như một đầy tớ mẫn cán của Chúa. Xin cho mỗi việc con làm, là con đang làm cho Chúa, và với một thái độ khiêm nhường hiền lành như Chúa đã dành cho con vậy. Amen!

Con là tôi tớ của Ngài
Thân con hèn mọn, bất tài vô duyên
Ngài là ông chủ nhân hiền
Luôn nhìn con với ánh nhìn từ bi
Lòng này xin mãi khắc ghi
Mãi được phục vụ cho Ngài, Chúa ơi!

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

TÔI ĐÃ NÓI VỚI CHÚA

"Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : 'Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc', nó cũng sẽ vâng lời anh em.”
(Lc: 17, 6)

Lòng tin của tôi chẳng biết lớn chừng nào, đã bằng hạt cải chưa; thế nhưng, với lòng tin ấy, Chúa đã làm cho tôi những điều mà tôi cho là thật bất ngờ!
Cách đây độ 3 tuần, tôi va chạm vào đồ đạc và bị một vết thương ở dưới bàn chân mà tôi không hề hay biết. Mẹ tôi nhìn thấy những vệt máu trên cầu thang thì la hoảng lên. Khi tôi nhờ người mắt sáng theo dõi vết máu, thì ra nó xuất phát từ phòng tôi ở tuốt trên lầu hai, những vết máu đầy trong phòng tôi chạy suốt xuống tầng trệt. Lúc đó tôi mới lấy tay rờ rẫm khắp hai bàn chân, mãi sau tôi thấy dính ướt ở bàn tay, đưa lên mũi ngửi thấy mùi tanh, mới biết chân mình có vết thương. Tôi mô tả chi tiết như vậy, để bạn đọc có thể hình dung được điều lạ mà tôi đang nói tới. Bởi tôi đã là bệnh nhân tiểu đường 35 năm, hai chân tôi không có cảm giác, và mỗi khi có vết thương dù là trầy xước nhỏ cũng rất khó lành. Có những lần tôi bị va quệt vào đồ đạc, bị trầy da tí xíu trên bắp chân, cũng phải mất mấy tháng mới lành hẳn. Nay vết thương nằm dưới bàn chân tiếp đất rất dễ bị nhiễm trùng, lại chảy máu nhiều như vậy, khiến tôi rất lo lắng. Điều tôi nghĩ tới trước tiên là mỗi ngày phải phiền đến người nhà rửa vết thương và băng bó cho mình, bởi tôi bị đau cột sống chẳng thể cúi xuống mà tự chăm sóc cho mình được. Chỉ mới nghĩ thôi, tôi đã thấy thương cho các em tôi đã phải vất vả bận rộn công việc, lại phải chăm sóc cho vết thương của tôi mà chưa biết là sẽ kéo dài mấy tháng. Đối với người khác, thì vết thương này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với một bệnh nhân tiểu đường lâu năm như tôi thì thật là đáng ngại. Suy nghĩ tới đây, tôi thầm thĩ nói với Chúa: “Chúa ơi! Chúa cho vết thương của con mau lành, vì con chẳng thể làm gì được lại còn gây phiền phức cho em con, tội nghiệp chúng nó cũng vất vả!” Tôi nói thế với Chúa, trong khi cậu em trai đang ngồi kỳ cạch băng bó vết thương cho tôi. Cậu em trai tôi cũng là bệnh nhân như tôi, duy cặp mắt thì còn nhìn thấy được 2/10, chân cậu ta cũng đang có một vết thương còn nặng hơn tôi, cả hơn năm nay mà vẫn chưa lành. Tôi rất lo cho cậu ta, ngồi như thế không biết có ảnh hưởng đến vết thương của cậu ta không nữa! Điều bất ngờ đã xảy ra, khi ngày hôm sau, mới chỉ một ngày thôi, mà vết thương của tôi đã se lại. Sau 4 ngày băng bó cẩn thận, ngón chân của tôi đã có dấu hiệu lành lặn, đến hôm nay thì chỉ còn lại dấu vết như một cái sẹo mà thôi. Tôi tin rằng, Chúa đã đặc biệt thương tôi, nên Ngài đã chữa cho vết thương của tôi mau lành đến vậy!

Lạy Chúa! Con như nghe thấy Chúa đang nói với con: Lòng tin của con đã cứu chữa con!” Vâng, con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã lắng nghe con khi con cầu khấn Chúa. Xin cho con luôn mãi giữ vững được niềm tin vào Chúa như trong lúc này đây. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

CẬN KỀ CÁI CHẾT

"Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.”
(Lc: 20, 34-36)

Đứng trước một mộ phần trong nghĩa trang, hoặc suy nghĩ về cái chết của một người thân quen, ta có cảm tưởng đời người tựa hồ như một làn gió thoảng qua, ta nhận ra rằng tất cả danh vọng tiền tài ở cõi đời này đều trở nên vô nghĩa đối với những người đã khuất. Một ngày nào đó rồi cũng đến lượt ta phải nhắm mắt xuôi tay, như chiếc lá vàng nhẹ bay theo làn gió thoảng, xác thân ta sẽ trở về với bụi tro, còn phần linh hồn ta sẽ đi về đâu?
Linh hồn ta sẽ được sống lại từ cõi chết, và sẽ được hưởng phúc đời sau. Chắc chắn là như vậy! Tuy nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào lối sống của ta ngay trong những giây phút hiện tại này, ta có sống xứng đáng để được hưởng phúc đời sau hay không nữa! Ta đã tích lũy cho mình được thật nhiều những của cải không hư nát, để rồi ta sẽ được hưởng phúc ở đời sau; hay là, ta đang cố tìm kiếm giành giật cho được thật nhiều những món danh lợi rồi sẽ tiêu tán theo thân sác của ta, nó sẽ chẳng còn lại gì sau khi ta phải từ giã cõi đời này?
Tôi đã trải qua nhiều lần cận kề với cái chết, và khi tỉnh lại tôi thường có suy nghĩ rằng: nếu như ban nãy mình chết đi thì thật là nhẹ nhàng và thanh thản quá, vì mình chẳng còn phải đối đầu với biết bao sự việc ở chung quanh, và cũng chẳng còn phải chịu đựng những đau đớn của bệnh tật nữa. Tôi nhớ lại những lần bị rơi vào tình trạng mê man bất tỉnh trước đây, lần nghiêm trọng nhất là lần tôi đã mê đi suốt ba ngày, và tất cả những ai chứng kiến đều cho là tôi sẽ chết, thế mà tôi đã sống lại cho đến nay đã là hơn 26 năm trời. Lần ấy, tôi đã đau đớn rất nhiều ngày trước khi chìm vào cơn mê. Rồi tôi không còn cảm giác đau đớn gì nữa. Tôi thấy mình bồng bềnh trôi trên một đám mây trắng, nhìn xuống cuộc đời mình như một cuốn phim đang được trình chiếu trên màn ảnh. Tôi thấy lại cảnh tôi là một bé gái học mẫu giáo, ngồi trước cái bàn có kẻ ô vuông hai màu xanh đỏ... cảnh tôi nô đùa cãi vã với bạn bè... cảnh tôi gặp gỡ người yêu... cảnh chia tay nhau... cảnh tôi bương bả vật lộn kiếm ăn... Tôi như một con người bàng quan đứng ngoài cuộc đời của mình, không còn nữa những cảm giác giận hờn, yêu ghét! Sau nhiều lần thoát khỏi cái chết trong gang tấc, tôi càng trân quý hơn những giây phút Chúa cho tôi được sống ở cõi thế này, là những cơ hội Chúa ban để tôi có thể bày tỏ tình yêu thương và sự quan tâm của tôi đến với những người mà tôi gặp gỡ.
Cũng từ những suy nghĩ về sự chết, tôi dần dần buông bỏ được những tham lam sân si, để được nhẹ lòng mà sống yêu người yêu đời hơn. Vì biết rằng, có thể đêm nay, hay sáng mai, hay ngay sau những giây phút này đây, Chúa sẽ gọi tôi về; Và khi đó, tôi sẽ được xem như là xứng đáng được hưởng phúc đời sau, được sống lại từ cõi chết, linh hồn tôi sẽ được cùng Chúa vui hưởng sự sống đời đời. Amen!

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

THUỘC TRỌN VỀ NGÀI

"Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được."
(Lc: 16, 13)

Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều người đang nắm giữ những tài sản kếch sù, và họ đương nhiên nghĩ rằng họ là chủ nhân của những khối tài sản kếch sù đó. Nhưng thực tế, cách hành xử và thái độ của những người này đã chỉ ra cho ta thấy, họ đang làm nô lệ cho chính những tài sản của họ mà bản thân họ thì đã không nhận ra điều đó. Muốn kiếm được nhiều tiền, có những người trong số họ đã đánh mất lòng tự trọng của bản thân, hoặc dùng những thủ đoạn gian dối, hoặc chèn ép đồng loại... Quá trình này dẫn con người dần dần xa rời Thiên Chúa, nếu trước đó họ đã có lòng tin vào Ngài và siêng năng thờ phượng Ngài, thì giờ đây họ đâu còn thời gian và trí lực để mà phụng thờ Thiên Chúa!
Một gia đình nọ bỗng dưng vớ được cơ hội làm ăn rất phát tài, vì kiếm được quá nhiều tiền nên họ càng hăng say kiếm tiền, đến nỗi chẳng còn thời giờ dành cho Thiên Chúa. Chuyện xảy ra cách đây đã hơn hai chục năm, tính ra số tiền họ kiếm được trung bình mỗi ngày tương đương với 5 tháng lương giáo viên của tôi khi ấy, như thế làm gì ai chẳng ham. Thế rồi, những ngày lễ trọng phải kiêng việc xác theo Luật Giáo hội, họ vẫn mở cửa bán hàng vì sợ mất khách, và để bớt áy náy lương tâm thì họ bố thí cho người nghèo. Tiền họ kiếm được tăng lên khá nhanh, họ đem đi đầu tư mua cất nhà xưởng, họ mua được nhà từ những người nợ nần bị phá sản với một giá rất hời... Để rồi, những căn nhà giá hời đó dẫn họ đến bị lừa đảo, và mất hết cả những tài sản đã tích lũy được. Đến giờ phút ấy, họ vẫn chưa nhận ra những ham hố sai lầm của họ, mà còn đi xem thầy bói và nghe thầy bói bảo phải cúng quảy để xả xui. Tôi thiết tưởng, đây có lẽ là một bài học cho những ai đang làm tôi tớ cho tiền của phải xem xét lại!
Nghĩ chuyện thiên hạ, tôi tự hỏi lòng mình: “Mình đang làm tôi tớ cho Thiên Chúa hay cho tiền của?” Tôi sung sướng khi nhận ra, mình đã chọn làm tôi tớ cho Thiên Chúa, chứ chẳng hề muốn làm nô lệ cho tiền của. Chính Chúa là tất cả của tôi, và hết thảy những gì tôi có đều do bởi Chúa ban cho.

Lạy Chúa! Xin cho những người thân trong gia đình con luôn biết chọ Chúa là chủ tể duy nhất của họ, để chúng con luôn được thuộc trọn về Chúa, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

TRÊN ĐƯỜNG VỀ QUÊ

“Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.”
(Pl, 3,20-21)

Tôi luôn sống với một niềm xác tín rằng, quê hương của tôi ở trên trời, nơi Đức Giêsu Kitô đã trở về ngự bên hữu Chúa Cha, sau khi Người đã chịu chết và được mai táng trong mồ. Từ trong cõi chết, Đức Giêsu đã chiến thắng tử thần và Phục sinh vinh hiển. Chính sự Phục sinh vinh hiển của Người, đã cho tôi niềm xác tín đó, vì tôi hiểu ra rằng: sau những tháng ngày truân chuyên gian khổ ở cõi đời tạm bợ này, là một cõi phúc trường sinh cho tất cả những ai biết chấp nhận gian truân thử thách như là những khối vàng được tôi luyện trong lửa. Tuy nhiên, sự thử thách của cuộc đời không phải là dễ vượt qua, nó đòi hỏi ta phải biết chấp nhận những mất mát đau thương, biết chấp nhận những thiệt thòi oan ức, và có đôi khi ta phải biết chấp nhận cả những dã tâm của đồng loại nữa...
Tất nhiên, tôi không tránh khỏi những giây phút nản lòng chùn bước, trước những thử thách vượt quá sức chịu đựng của mình. Song, niềm tin đã vực tôi dậy, để tôi biết cậy dựa vào Chúa. Như lời thánh Phaolô đã nói: “Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người., tôi đã trở nên mạnh mẽ ngay trong thân xác yếu hèn của tôi. Tôi đã từng cảm nhận được sự biến đổi đó trong những khi tôi vật lộn với cơn đau của bệnh tật, trong những khi tôi gặp thất vọng đau buồn, Chúa đã chạm vào tôi ngay khi tôi thầm thĩ kêu rên với Chúa. Tôi đang trên con đường lữ thứ trở về uê, những gian truân khốn khó còn ở phía trước, nhưng tôi không thấy lo ngại; bởi, niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh khiến lòng tôi luôn cảm thấy bình an. Viễn cảnh một ngày kia tôi sẽ về đến quê thật của mình là nước trời, khiến lòng tôi thêm kiên vững!

Lạy Chúa! Con vững tin vào quyền năng tuyệt đối của Chúa. Quyền năng của Chúa sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng con trở nên giống như thân xác vinh hiển của Chúa, xin giúp chúng con luôn biết chấp nhận những gian truân thử thách trên con đường lữ thứ trần gian này, để chúng con có thể về đến quê trời, hưởng phúc trường sinh cùng với Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

NỖI LÒNG CON CHIÊN LẠC

"Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất ? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói : 'Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.'”
(Lc: 15, 4-6)

Tôi là con chiên mọn
Thường bỏ đàn đi hoang
Lang thang trên đồi vắng
Trắng tay đã bao lần
Mà lòng cha lân tuất
Vẫn chất ngất đi tìm.

Tìm tôi trong hoài vọng
Tìm tôi chốn mù khơi
Cha đợi tôi quay về
Bên dòng suối thương yêu
Bên đồng cỏ xanh rì
Vì Cha hằng mong mỏi
Thương con chiên lạc đàn!

Ôi lòng Cha vạn nỗi
Quay quắt tìm chiên lạc
Bồn chồn nhớ chiên ngoan
Đàn chiên còn trên núi
Trông ngóng bóng Cha mình!

Hôm nay nghe tiếng Cha
Con chiên lạc tủi buồn
Tìm về nguồn thương xót
Giữa lòng Cha đại ngàn
Chiên vạn lần biết tội
Chiên vạn lần ăn năn...

Vòng tay Cha sẵn sàng
Vội vàng ôm chiên lạc
Tình Cha như sóng cồn!

Hồn tôi vui nức nở
Trăn trở mối tình Cha
Tôi biết mình xấu xa
Mà được thương quá đỗi
Mỗi lần tôi đi lạc
Tôi rất muốn quay về
Để được Cha tha thứ!...

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

NIỀM TIN CỦA CHA TÔI

“Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật ;
những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương
và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc
và xót thương những ai Người tuyển chọn.”
(Kn, 3, 9)

Đọc kỹ câu Kinh thánh trên đây, tôi liên tưởng đến đời sống gương mẫu của cha tôi. Tuy người đã khuất bóng, nhưng hình ảnh của ông cụ như mãi còn trong ngôi nhà thân thương của chúng tôi. Hôm nay tôi như nghe thấy ông cụ đang nhắc nhở chúng tôi về lòng tin kính Chúa, lòng tin mà ông đã suốt đời gìn giữ và đã nỗ lực truyền lại cho anh chị em tôi. Chỉ tiếc là trong chúng tôi, có kẻ phần nào đó đã tỏ ra phụ lòng mong mỏi của ông cụ, vì cách sống có vẻ thiếu lòng tin kính Chúa của họ.
Suốt những năm tháng gian khổ cho đến những ngày tuổi già thảnh thơi, cha tôi luôn sống cậy trông vào Chúa. Tôi nhớ những ngày còn bé, cùng đi với cha tôi vào nương rẫy, một tay ông giữ cán cuốc có gánh theo bình nước trên vai, một tay ông âm thầm lần chuỗi đọc kinh. Thói quen đó đã theo ông suốt dặm trường, cho đến những ngày về già, đi bộ tập thể dục ông cụ cũng đọc kinh Mân Côi. Những kệ sách của ông cụ ngày càng nhiều thêm, tất cả đều là những cuốn sách đạo. Tôi nhớ những năm tháng cuối đời, khi ông cụ phải chiến đấu với căn bệnh ung thư, mỗi tối ông đều đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách nói về sự chết. Sau ca mổ thập tử nhất sinh, cả gia tộc tôi đã chuẩn bị cho sự ra đi của cha tôi, nhưng ông cụ đã qua khỏi cơn nguy kịch và khỏe lại một thời gian. Ông kể cho tôi nghe về những điều đã xảy ra với ông trong những ngày mê man:
-Bố tưởng mình đã chết. Nhưng lạ quá, sao mình chết rồi mà chưa được gặp Chúa? Bố cố vận hết sức mình mà lấy tay gõ vào thành giường, thì nghe tiếng kêu lanh canh và tiếng cô y tá... Lúc đó, bố mới biết là mình chưa chết!...
Tôi đã không kìm được những giọt nước mắt khi nghe cha tôi nói: “sao mình chết rồi mà chưa được gặp Chúa?” Đó là niềm tin của cha tôi, ông luôn tin rằng ông sẽ được gặp Chúa vào giờ phút cánh chung của đời mình. Tôi tin rằng, giờ đây cha tôi đã được gặp Chúa, bởi tôi tin rằng:
“Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật ;
những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương
và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc
và xót thương những ai Người tuyển chọn.”

Lạy Chúa! Chúa không để cho bất cứ ai vững tin vào Chúa phải thất vọng!
Xin cho anh chị em chúng con biết sống đúng như niềm tin mà chúng con đã được nuôi dưỡng, để người cha quá cố của chúng con sẽ được vui lòng nơi chín suối, và để chúng con sẽ được gặp Chúa trong giờ sau hết, Chúa nhé!

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

LỘI DÒNG NƯỚC NGƯỢC

“Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.”
(Mt: 5, 12)

Báo chí hàng ngày thường cố đưa những tin tức giật gân để thu hút đọc giả, thành thử ít còn chỗ cho đăng những tin tức lành mạnh và tích cực của cuộc sống, tôi nghĩ vậy mà buồn cho thế sự. Phải chăng, bây giờ người ta không còn muốn tìm kiếm những giá trị cao quý để phấn đấu, mong làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn lên? Tôi nghĩ đến biết bao con người đang hết sức nỗ lực lội dòng nước ngược này, họ đấu tranh cho sự thật và sống thẳng ngay, hầu làm cho thế giới bớt đi những sự bất công và đau khổ. Thay vì họ được coi là những anh hùng của thời đại, thì trong con mắt của nhiều người, họ bị coi là “người cõi trên”, sống thiếu thực tế. Thế đó! Người ta cứ ra rả than phiền về những điều tiêu cực của cuộc sống, nhưng người ta không muốn bắt tay vào làm thay đổi nó; trái lại, nhiều người đã có những thái độ góp phần làm cho xã hội ngày càng trở nên tồi tệ hơn! Tôi viết ra những điều này vì bản thân tôi nhiều khi cũng bị coi là “người cõi trên”, có người còn nói kháy tôi là “người ní tưởng”, những lúc ấy tôi cảm thấy mình cô đơn và cay đắng; tuy nhiên, tôi vẫn mong muốn làm được một việc gì đó, dù là nhỏ bé, để góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi biết mình chẳng làm được gì nhiều. Hàng ngày, tôi chỉ biết thầm cầu nguyện cho những ai đang nỗ lực đấu tranh cho sự thật và đang góp phần làm đổi thay bộ mặt của thế giới. Tôi cầu xin Chúa gìn giữ và ban cho họ ơn khôn ngoan cũng như sức mạnh để họ có thể bền chí trong công cuộc mà họ đang theo đuổi, với một niềm cậy trông tín thác.
Lời Chúa hôm nay thổi vào hồn tôi một luồng gió tươi mát. Tôi nhận ra rằng những gian truân và bách hại là điều không thể tránh khỏi cho những ai quyết tâm tìm sự thật, nhưng một mùa gặt bội thu sẽ là phần thưởng đợi sẵn cho những người thợ gặt nào đã ra công vun trồng và tưới bón. Phần thưởng đó không ở ngay trước mặt, phần thưởng đó ở trên trời, nơi mùa xuân vĩnh cửu đang mở ra cho những người biết nỗ lực tìm kiếm:
“Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”

Lạy Chúa! Khi xưa Chúa đã phải trải qua bao gian truân bách hại rồi mới Phục sinh vinh hiển, xin cho con một lòng kiên trung, chấp nhận những gian truân khốn khó của đời mình để rồi cũng được phục sinh như Chúa. Xin cho những ai đang phải chịu bách hại vì sống công chính cảm thấy họ luôn được sức mạnh của Chúa đỡ nâng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!