Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

CON BIẾT NGÀI

"Ai nghe anh em là nghe Thầy ; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy ; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy."
(Lc: 10, 16)

Lòng con vui sướng, Chúa ơi!
Môi con bật mở những lời tri ân
Chúa đà xuống cõi phàm trần
Ban Lời hằng sống nuôi dân mỗi ngày!

Như hoa đón gió nhẹ lay
Hồn con nay biết mê say lời Ngài
Biết Ngài là Đấng Thiên Sai
Biết Ngài là cả tương lai đời mình.

Ngày xưa con sống vô tình
Tháng ngày phiêu lãng lênh đênh phận người
Khước từ ánh sáng Ngôi Lời
Hồn con tăm tối cuộc đời u mê.

Bây giờ sửa soạn về quê
Dẫu rằng vạn nẻo sơn khê sẵn chờ
Lòng con vui sướng vô bờ
Vui vì sắp được gặp Cha trên trời!

Nhìn quanh thế giới loài người
Con thương bao kẻ sống đời u mê
Thì thầm với Chúa Giêsu
Xin cho họ biết say mê lời Ngài!

Ngài ơi, con chắp đôi tay
Hướng về cõi phúc lòng đầy tri ân
Ngài đà xuống cõi phàm trần
Ban Lời Hằng Sống nuôi dân mỗi ngày!

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

MỘT THẾ GIỚI NHỘN NHỊP

"Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."
(Ga: 1, 51)

Đã xảy ra nhiều lần với tôi, khi tôi tìm đến với một ai đó trong một sự thôi thúc siêu nhiên, tôi nhận được câu nói khẳng định mở đầu cho câu chuyện giữa chúng tôi rằng: Tôi đang nghĩ đến chị, thì chị đã tìm đến với tôi. v.v...
Thường những lúc ấy, tôi cảm nhận được rằng có một sự thôi thúc đặc biệt nào đó khiến tôi tìm đến với một người, mà người ấy đang trong tâm trạng hoang mang buồn khổ; và, tôi đã giúp họ thoát khỏi cơn hoang mang lo sợ của họ bằng những câu chuyện mà tôi đã bắt gặp được trong thực tế, hoặc chính bằng những trải nghiệm của bản thân tôi. Sau những cuộc thăm viếng, hoặc nói chuyện qua điện thoại ấy, tôi đã đem Chúa đến cho những người mà tôi tiếp xúc, để rồi họ cảm thấy bình an và trở lại với niềm tin vào cuộc sống. Tôi không cho rằng những cuộc thăm viếng hoặc những cuộc nói chuyện qua điện thoại ấy của tôi chỉ là ngẫu nhiên tình cờ, mà chính là sự thôi thúc siêu nhiên, là sự đưa đường dẫn lối của Chúa, tôi tin rằng Chúa đã sai tôi đi trong những khi ấy. Mặc dầu tin là như vậy, song tôi vẫn cảm thấy điều đó một cách rất mơ hồ. Lời Kinh thánh trên đây đã khiến tôi hiểu ra một cách hiển nhiên rằng: Các vị thiên thần đã làm những công việc ấy. Tôi hiểu rằng, vị thiên thần của đối tượng tôi tiếp xúc đã thông tin cho Chúa biết về nỗi hoang mang buồn khổ của người mà vị ấy phụ trách; rồi thì, vị thiên thần bản mệnh của tôi nhận được thông tin từ Chúa và ngài lên đường dẫn tôi tới với con người đang trong buồn khổ kia. Đó là điều tôi lý giải theo câu nói của Chúa Giêsu: “các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người." Chính Chúa Giêsu đã ngầm bảo cho chúng ta biết Người là chiếc thang nối đất với trời, Người là cầu nối cho chúng ta đến với Chúa Cha qua sự hoạt động tích cực của các thiên thần bản mệnh, Điều đó quả là hết sức thú vị và dễ hiểu đối với tôi, bạn ạ!
Hôm nay là ngày lễ mừng kính các tổng lãnh Thiên thần, là dịp nhắc nhớ cho chúng ta về sự hiện diện của các thiên thần, và đặc biệt là mỗi chúng ta có một vị thiên thần bản mệnh của riêng mình. Nếu như chúng ta luôn nhớ như thế, có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải cô đơn thất vọng giữa cuộc đời này, vì ý chí của chúng ta sẽ giúp chúng ta hành động theo sự hướng dẫn của các ngài, và hẳn là chúng ta sẽ luôn cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Tôi mong sao mọi người trên trái đất này luôn hành xử theo sự dẫn dắt của các thiên thần bản mệnh, để rồi trái đất này sẽ chẳng còn nữa những oan trái độc ác và nghi kỵ. Và, hòa bình sẽ được lập lại trên toàn cõi đất, màu xanh sẽ trở lại trên những mảnh đất tâm hồn của toàn thể nhân loại. Ôi, thế giới của các thiên thần, một thế giới nhộn nhịp và tràn đầy sức sống!
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn ở bên con qua thiên thần hộ mệnh của con. Xin cho mọi người luôn biết sống gắn bó mật thiết với vị thiên thần của mình, ngõ hầu toàn thể nhân loại chúng con sẽ được nhìn thấy bầu trời mở ra và thấy được các vị thiên thần đang lên lên xuống xuống trên Con Người. Amen!

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

TRỌN NIỀM TÍN THÁC

"Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."
Lc: 9, 62)

Con đi tìm kiếm Nước Trời
Thân hèn phận mỏng giữa đời bão giông
Nhìn về phía trước mênh mông
Chân bước xuống đồng, dạ vẫn băn khoăn
Tay cày con đã sẵn sàng
Mà lòng trăm mối ngổn ngang tơ vò
Chúa ơi, Chúa có hiểu cho
Những điều con đã nhỏ to cùng Ngài?

Bây giờ nắng tỏa ban mai
Mắt con nhìn thấy Bàn tay quan phòng
Lòng con thôi hết băn khoăn
Từ nay con quyết thong dong lên đàng
Một niềm tín thác cậy trông
Ra đi, đi giữa mênh mông biển người
Con đi gieo giống Nước Trời
Thử thách cuộc đời chẳng cản được con!

Con tin vào Chúa quan phòng
Bởi con đã thấy quyền năng của Ngài
Dù con bất xứng,, Ngài ơi
Nương nhờ bóng Chúa con thời cậy trông
Đời còn nhiều lắm bão giông
Tra tay cầm cày, tâm vững lòng tin
Con đi dưới ánh quang minh
Ngàn tia nắng ấm lung linh sắc màu!

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

GỞI TRỌN CHO NGÀI

“Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem”
(Lc: 9, 51)

Ôi Giêsu! Chúa đã quyết dấn thân vào một cuộc khổ nạn mà Chúa biết sẽ hết sức khủng khiếp, hết sức nhục nhã; con thì chẳng dám cũng chẳng muốn đeo lên mình một cái vali nặng nề nào cả! Cho đến hôm nay, thật sự mà nói, tất cả những đau khổ con đã trải qua chỉ là vì hoàn cảnh buộc con phải thế.
Lạy Chúa, Chúa dạy con phải dấn thân vào cuộc đời; nhưng, phải chăng cuộc đời bây giờ nhiều chông gai hơn thời của Chúa? Nhìn vào bất cứ phương diện nào trong xã hội ngày nay, con cũng thấy đầy gai góc và gian dối. Môi trường thì ô nhiễm, buôn bán thì bon chen, việc làm thì ít ỏi, mùa màng thì bấp bênh, giáo dục thì ngổn ngang, dịch vụ y tế thì quá tải, giải trí thì không lành mạnh, giao thông thì tắc nghẽn, còn thực phẩm nước uống thì đâu đâu cũng thấy chất độc hại. Cuộc sống của cư dân thành phố nơi con ở, được xem như một trong những nơi tốt nhất Việt Nam, cũng đầy lầm than vất vả. Những lầm than vất vả do chính sự tắc trách của con người gây nên, việc xây dựng nhà cửa mạnh ai người nấy lo, đã tạo nên sự bế tắc của thành phố. Cơn mưa lớn chiều hôm qua đã khiến thành phố ngập lụt như sông, ngay trong bệnh viện các bệnh nhân cũng phải chịu cảnh dột nước mưa. Các ngôi nhà trong những con hẻm thì ngập nước, trông như những cái hồ chứa một thứ nước đục ngầu ngầu...
Cuộc sống quanh con là như thế, và nó có chiều hướng còn tệ hơn như thế nữa. Con có cảm giác như mình đang bị trôi trên một dòng sông nước lũ, với đủ thứ mục nát bị cuốn theo nó. Con có thể làm gì đây, để cải thiện được cuộc sống này? Con chỉ là một sinh linh nhỏ bé, với một thân phận thấp hèn, con làm gì được đây? Con rất muốn cùng Chúa dấn thân vào cuộc thương khó, để được thông phần nhỏ bé của con vào công trình cứu độ của Chúa; nhưng, quả thật, đôi khi con cảm thấy rất sợ hãi trước sức nặng của khổ ải, con rất cần sự trợ giúp của Chúa, Chúa ơi!

Lạy Chúa, con xin gởi trọn cho Ngài những lo toan, trăn trở của đời sống chúng con, như tâm tình con đã viết trong bài thơ dưới đây gởi về Chúa:

Con mệt mỏi bờ vai con hóa đá
Gánh một bên là nỗi đau đang tàn phá
Một bên gánh , ô hô đầy trơ trọi
Chúa có nghe tiếng gọi xé tâm can
Con gọi Ngài từ sâu trong vô thức
Hồn kiệt sức tìm Giêsu nương tựa
Dựa vào lòng thương xót Chúa vô biên
Một mão gai liên lỉ xiết tim Ngài
Khắc lên đó từ “yêu đương” tuyệt hảo
Ôi! Chảo lửa tình yêu vô bờ bến
Chúa đến trong con giữa sâu thẳm tâm hồn. . .

Hồn lao đao vùng dậy giữa cơn mê
Nỗi đau trở về bần thần trong suy nghĩ:
“Có là chi những cơn đau về thể lý
Bên nỗi đau người bị treo trên thập tự?!”
Chúa Giêsu vì yêu thương quá đỗi
Mà vương thân vào cõi bụi hồng trần
Chịu phỉ nhổ trước bàn dân thiên hạ
Để mặt trời chân lý tỏa hương hoa
Cho nhân loại tìm ra xuân vĩnh cửu!

Mỹ tửu Ngài ban, con xin uống cạn
Đôi môi say bật lên tiếng yêu đương
Cả dương thế thăng hoa cùng vũ trụ
Đây tình yêu con dâng hiến trọn cho Ngài
Dù chỉ trong giây phút này thôi
Hệ lụy đời con gởi cả Chúa kia mà!

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

TÂM TƯ NGÒI BÚT NHỎ

"Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”
(Lc: 9, 48)

Bởi chính những lời giáo huấn trên đây của Đức Giêsu, mà tôi đã chọn cho mình bút danh là “ngòi bút nhỏ”. Bút danh này tôi đã cố tình không viết hoa, để luôn ý thức mình chỉ là một con người bé nhỏ tầm thường trước mặt Chúa.
Những điều tôi viết ra gởi đến các bạn mỗi ngày, chỉ là những suy nghĩ thô thiển và vụn vặt trong đời, nhưng tôi vững tin rằng tất cả những gì tôi viết ra đều có tác động của Chúa Thánh Thần, bởi vì trước khi làm công việc này, tôi đều cầu nguyện với Chúa: Xin cho con luôn viết ra những điều làm sáng danh Chúa, không phải vì tên tuổi của con; xin cho ngòi bút nhỏ con luôn đến với mọi người trong tinh thần phục vụ và yêu mến!
Từ sâu trong tâm khảm của ngòi bút nhỏ, lúc nào ngòi bút nhỏ cũng muốn cống hiến cho bạn đọc những tâm tình, những câu chuyện làm sáng danh Thiên Chúa, cũng như ước muốn làm nổi bật trên tất cả là tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Như thế, với tâm thức mình chỉ là một ngòi bút nhỏ, tôi đã mạnh dạn viết những suy tư của mình, tôi chủ đích viết với Chúa, vì Chúa, trong Chúa và cho Chúa mà thôi. ngòi bút nhỏ thật sự đã trở nên nhỏ bé, vì nó biết khả năng của nó hạn hẹp và vì nó ý thức được nó là một khí cụ trong tay Chúa. ngòi bút nhỏ đã thật vô tư, chẳng sợ ai chê cười vì những tư tưởng lẩm cẩm, lủng củng của nó. ngòi bút nhỏ tin rằng, Thiên Chúa sẽ biến những gì thô thiển trong nó trở thành những gì tốt đẹp theo ý muốn của Người. Và vì vậy mà ngòi bút nhỏ đã cố gắng mỗi ngày, dù nó biết nó nhỏ nhoi và thô thiển. Nó nghĩ, nó đang cố gắng để phục vụ anh em đồng loại và phục vụ Thiên Chúa của nó bằng tất cả tâm tình muốn hiến dâng! “Ai tiếp đón ngòi bút nhỏ là tiếp đón Chúa Giêsu”, ngòi bút nhỏ đã thật sự rất muốn được như thế, bạn ạ!

Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con mãi là ngòi bút nhỏ trong tay Chúa, để con có thể phục vụ mọi người như lòng Chúa ước mong, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

CHUYỆN ÔNG NHÀ GIÀU & CHÀNG XIN ĂN

"Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Ápraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.
"Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Ápraham ở tận đàng xa, và thấy anh Ladarô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên : 'Lạy tổ phụ Ápraham, xin thương xót con, và sai anh Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát ; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm !'”
(Lc: 16, 19-24)

Ông nhà giàu tự mãn kia ơi!
Ông đã một đời sống trong nhung lụa
Ông đã có những ngày yến tiệc linh đình thừa mứa
Chẳng bao giờ ông nghĩ đến những người khốn khổ lầm than
Bây giờ ông lại đi so bì với một chàng Lazarô đã một đời khốn khó!

Ngày xưa!
Có bao giờ ông nghĩ đến những kẻ đói rách xin ăn?
Có bao giờ ông nghĩ đến những con người bệnh tật khổ đau và thiếu thốn?
Có bao giờ ông nghĩ đến những người không nhà, không cửa, không chốn dung thân?
Có bao giờ ông đã xót thương những kẻ bần hàn tiền không, túi rỗng?...
Sao bây giờ ông lại mở mồm than khóc và đòi được xót thương?

Những câu hỏi đặt ra, còn vương vướng ở trên môi
Tôi đã kịp nhận ra mình chẳng khác gì ông nhà giàu tự mãn
Phải chăng, tôi chưa hề làm ngơ trước những lời than vãn ở chung quanh?
Phải chăng, tôi chưa hề có thái độ thờ ơ đối với những người anh em túng quẫn?

Cuộc sống đã cho tôi những tiện nghi đầy đủ
Nó đã ru tôi vào một giấc ngủ triền miên...
Tôi có lỗi gì đâu, khi chẳng lắng nghe những lời than vãn!
Tôi có lỗi gì đâu, khi chẳng quan tâm đến những kẻ túng nghèo!

Ông nhà giàu đã chết.
Chàng Lazarô đã chết.
Chúa công minh đã phán xử thế nào?
Ôi, Lạy Chúa! Con nghẹn ngào biết tội!...

Xin cho con luôn biết sống sẻ chia
Xin cho con luôn biết xót thương người anh em đồng loại
Xin nhớ hoài chuyện ông nhà giàu tự mãn và chàng Lazarô khốn khó
Để hồn con luôn tỉnh thức giữa Lòng thương xót Chúa, Chúa ơi!

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

DẤU CHỈ CỦA TÌNH YÊU

"Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây : Con Người sắp bị nộp vào tay người đời." Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa.
(Lc: 9, 44-45)

Chúa ơi! Sáng sớm nay con đã ra đi, thăm chị S., mà trong lòng đầy băn khoăn lo lắng, không biết sẽ phải nói gì để an ủi chị ấy, và vì thế con đành phó thác mọi sự trong tay Chúa.
Chiều tối hôm qua, con nhận được cú điện thoại của chị S., lời đầu tiên chị nói qua điện thoại khiến con sửng sốt, chị yêu cầu con: “Chị có cách nào giúp cho tôi được chết một cách êm ái không?” Lời của chị S. khiến con rùng mình, và cảm thấy có điều gì đó rất ghê gớm đang xảy ra với chị, liền nói: “Chị hãy bình tĩnh nói cho em biết đi, chị có chuyện gì thế?” Chị S. òa lên khóc nức nở, qua tiếng khóc của chị, con hiểu rằng chị cũng đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, nhưng mọi sự đã quá sức chịu đựng của chị. Càng nghe những lời tâm sự của chị S. con càng cảm thấy hoang mang không biết phải làm sao, vì chị cho rằng Chúa đã bỏ mặc chị, chị đau khổ quá và không còn tin vào Chúa nữa. Con hết sức e ngại cho chị khi nghe chị than thở: “Tôi than trách Chúa, sao Chúa lại để cho tôi phải chịu như vậy. Trước đây, dù tôi liệt hai chân nhưng tôi vẫn cố gắng sống bằng hết khả năng của tôi, tôi không than phiền lấy một tiếng. Tôi chỉ còn hai tay để sử dụng, bây giờ tay tôi cũng liệt luôn, từ miếng cơm miếng cháo đến tiêu tiểu cũng phải làm phiền chồng con, tôi không còn muốn sống nữa! Biết vậy tôi không mổ đâu, tôi cứ tưởng mổ xong tay tôi hết đau, ai dè bây giờ mổ xong, tay tôi không cử động được nữa, tôi thật là khổ lắm chị biết không? Từ hôm qua đến giờ, tôi cứ đập đầu xuống đất mong cho mình chết đi cho rảnh nợ!” Con vừa thương vừa lo lắng cho hoàn cảnh của chị, chỉ biết nói với chị rằng: Chị đừng nghĩ bậy. Chị đừng nghĩ đến cái chết, chị vẫn còn chồng và con bên cạnh yêu thương chăm sóc cho chị, sao chị lại nói thế. Con gái chị còn nhỏ, nó không thể thiếu một người mẹ. Chị ráng phấn chấn lên, em và các bạn sẽ cầu nguyện cho chị. Chị đừng để sự suy sụp của chị ảnh hưởng đến việc học của con gái chị...” Mặc dù chị S. đã bình tĩnh trở lại sau những lời khuyên của con, nhưng con vẫn cảm thấy áy náy, và thế là sáng nay con đã vội vã lên đường thăm chị.
Hẳn là sáng nay Chúa cũng đã nghe chị S. nói: “Tôi cảm thấy Chúa thương tôi mồ côi, không ai thân thiết, nên sai chị đến với tôi”. Có lẽ những lời thăm hỏi và những chia sẻ của anh chị em khuyết tật nhờ con gởi tới, cũng như sự thăm viếng của chúng con, đã giúp chị có niềm tin trở lại. Vâng, con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã sử dụng con như một sứ giả của Chúa, để con có cơ hội được chia sẻ niềm tin của mình cho những tâm hồn sầu khổ. Lời Chúa hôm nay cho chúng con hiểu ra rằng: sự đau khổ ở đời này chỉ là nhất thời, nó giúp chúng con nhận ra những dấu chỉ tình yêu của Chúa; từ đó, chúng con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa qua những người thân quen bạn hữu. Con nói với chị S. rằng: Chúa là Đấng đầy quyền năng, mà Chúa đã chấp nhận những phỉ báng khinh chê miệt thị của người đời, là vì Chúa muốn chúng ta sẽ được trui rèn qua những khổ đau và thử thách đó, để chúng ta có thể trở nên một con người mới qua sự biến đổi của Chúa, chị sẽ cảm nhận được điều đó khi chị biết đặt niềm tin vào Chúa”. Chị S. đã đồng ý với con như vậy. Trước khi chia tay, chị đã nắm chặt lấy bàn tay của con, và nhờ con cầu nguyện cho chị. Chúa nhậm lời chúng con, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

CON NGƯỜI PHẢI GẮNG SỨC

“Tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho con người phải gắng sức làm. Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ, tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử.”
(Gv: 3, 10-11)

Chỉ trong một thời gian ngắn gần đây, tôi đã nhìn thấy biết bao sự dữ xảy ra cho những người thân quen của tôi, rồi biết bao những thông tin về những chất độc hại trong môi trường sống đã biến tôi trở nên một con người nhát đảm, một tiếng động nhỏ trong nhà cũng khiến tôi thảng thốt. Sự sợ hãi đã khiến tôi cảm thấy thế giới này như không còn nơi nào an toàn cho mình ẩn náu. Tin dữ cứ dồn dập đến với tôi: nào là một chị bạn trên đường đi nhà thờ bị xe honda tông trực diện, phải đưa vào nhà thương cấp cứu; nào là em trai của một bạn thân bị se cán nát chân, phải cưa bỏ cái chân nát ấy; nào là em trai của một người bạn trong nhóm nhờ cầu nguyện vì ung thư quá đau, qua hôm sau người em của cô ấy đã chết; nào là ba của một người bạn chết vì ung thư phổi... chỉ mới chiều hôm qua thôi, em trai tôi đã mê đi suốt mấy tiếng đồng hồ vì bị hạ đường huyết, khi cả nhà phát hiện ra, thì đường huyết chỉ còn 7mg/lít, mọi nỗ lực cấp cứu của gia đình suốt nửa tiếng đồng hồ cũng chẳng ăn thua. Tôi không còn nhớ nổi số điện thoại của dịch vụ cấp cứu, may sao em gái tôi(người đang lo cấp cứu cho cậu em) nhắc tôi rằng điện thoại của tôi có gài số nhanh để gọi xe cấp cứu. Tôi gọi xong, tim đập thình thịch, vì nghe em gái tôi nói rằng cậu em tôi không còn dấu hiệu gì của sự sống nữa, tôi bảo: cứ cho đổ nước đường vào miệng, chờ xe cấp cứu đến. Tôi nói vậy, nhưng tôi biết, tình huống này chỉ còn cậy trông vào Chúa, trong đầu tôi thoáng có ý nghĩ nếu bác sĩ không đến kịp thì sao? Tôi ở trong phòng riêng của mình thì thầm hát bài Chúa Giàu Lòng Thương Xót, và đặt hết niềm tin tưởng vào Chúa. Thời gian cứ trôi đi, mỗi lần thử đường huyết cho em trai tôi, tin báo vẫn xấu, nhưng có lẽ nhờ cả nhà tích cực đổ nước đường cho cậu ta, đường huyết vẫn duy trì ở mức 7mg/lít, Trong những phút chờ đợi xe cấp cứu, tôi vừa trực điện thoại vừa thì thầm: Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa... và tạ ơn Chúa, cậu em tôi đã được các bác sĩ cứu cho tỉnh lại ngay sau một mũi tiêm Glucogon. Đến khi mọi sự đã yên ổn, tôi cảm thấy rất buồn, vì nghĩ đến mình cũng đã bao nhiêu phen làm thót tim cho những người thân của mình, vì tôi cũng thường bị hạ đường huyết như vậy. Một cảm giác bất lực đè nặng cơ thể và ý nghĩ trong tôi nhuốm màu xám xịt. Tôi nhìn ra chung quanh mình, thấy chỗ nào cũng đầy những nỗi bất lực và cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Nhưng rồi, tôi đã lại trở về trạng thái bình an, sau khi tín thác mọi sự lo âu cho Chúa quan phòng.
Lời trích sách Giảng viên hôm nay cho tôi hiểu rằng, tất cả mọi sự trong thế giới này đều đã được Thiên Chúa hoạch định. Tất cả những sự việc xảy ra chung quanh, cho tôi được hiểu biết và nhận ra quyền năng của Thiên Chúa. Những biến cố xảy ra quanh tôi, tất cả đều không ngoài ý Chúa, đã vậy thì điều tôi lo lắng có thay đổi được gì đâu, ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân. Trong phạm vi khả năng của mình, tôi phải làm tất cả những gì tôi có thể, với tâm nguyện vâng theo thánh ý Thiên Chúa là tốt hơn cả. Xác định được điều này, tôi cảm thấy những nỗi lo sợ của tôi chỉ còn là những ám ảnh, nó xuất hiện trong tôi chỉ vì những lúc ấy tôi đã bỏ quên sự hiện diện của Thiên Chúa, Ngài vẫn đang dõi theo và điều khiển mọi sự trong vũ trụ này. Tự nhiên, tôi muốn khóc, một cảm giác được vỗ về và yên ủi đến ngập hồn tôi, vì bỗng nhận ra: Chúa đang chăm sóc tôi, như một người mẹ chăm sóc cho đứa con thơ dại của mình; và tôi như một trẻ thơ chẳng phải lo nghĩ gì, tôi phó thác mọi nỗi lo lắng sợ hãi của mình cho lòng thương xót của Chúa, như được thả mình vào một chỗ tựa nương an toàn vậy!

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

LINH HỒN BÉ NHỎ TÌM ĐẾN CHÚA

“Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại ; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau.”
(Ep: 4, 2)

Ơi, Chúa ơi!
Con chưa thật khiêm tốn
Con chưa thật hiền từ
Con chưa thật nhẫn nại
Con vẫn còn e ngại chưa hết lòng thực thi bác ái
Cái tôi của con còn quá lớn, chưa thể chịu đựng được những trái khoáy của anh em!

Chúa ơi!
Con thấy mình tội lỗi
Một kẻ yếu hèn mà kiêu căng tự phụ
Nay chạy đến cùng Ngài, xin Ngài rủ lòng xót thương con
Cho con học được nhân đức hiền lành khiêm nhu của Chúa
Xin Ngài giúp con trở nên nhẫn nại ôn hòa
Sống bác ái cùng anh em đồng loại!

Chúa đối thoại với con đi, hỡi Chúa!
Con đang nhìn ngắm Chúa đây
Ôi, ánh mắt đầy nhẫn nại từ trên cao Thập giá
Xin đừng để trái tim con hóa đá, Ngài ơi!
Xin ban cho con tấm lòng biết xót thương như của Chúa
Để con biết kiên tâm chịu đựng những gì người anh em sẽ làm con phiền muộn
Để con được rộn ràng vui trong cái vui của hết thảy những ai sống quanh mình
Và, để con mãi là một linh hồn bé nhỏ trong bàn tay quan phòng của Chúa, Chúa ơi!

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

DỄ DÀNG CHẤP NHẬN

‘Mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết : "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy." Người đáp lại : "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."
(Lc: 8, 19-21)

Dòng suy tưởng của tôi trở về ký ức của hơn 40 năm trước. Lúc ấy tôi còn là một cô bé tí teo, những ngày lễ lớn tôi thấy có rất nhiều bà mẹ ẵm theo con đến nhà thờ, những đứa trẻ còn phải bồng bế trên tay, đứa thì la hét, đứa thì khóc lóc chí chóe, khiến tôi rất bực mình... Những ngày tháng chăm chú đọc Kinh thánh bây giờ, đã giúp tôi nhận ra sự sai lầm đáng trách của bản thân tôi lúc ấy. Tôi hiểu và thông cảm cho những người mẹ có con nhỏ, họ đem theo con nhỏ vì muốn cho con mình được đến với Chúa, hoặc vì họ chẳng thể gởi con cho ai chăm sóc để mà đi nhà thờ. Tôi hiểu ra được điều ấy, vì nhớ tới lời Chúa dạy: Hãy để trẻ nhỏ đến cùng Ta. Tôi nghĩ, Chúa ở trong nhà thờ, chắc chắn là Ngài không hề bực mình với tiếng la hét và khóc lóc của trẻ nhỏ; còn tôi, vì lẽ gì tôi lại chấp nhất với các em bé chưa hiểu chuyện đời? Từ đó, tôi không còn bực mình với những chuyện như vậy nữa, mỗi lần nghe tiếng trẻ con đang la hét đòi mẹ cái này cái kia trong nhà thờ, tôi có cảm giác như Chúa đang âu yếm nhìn chúng, và tôi thấy chúng đáng yêu như là tôi đã đối với các cháu của tôi vậy.
Gần đây, trong nhóm cầu nguyện của chúng tôi có thêm chị Hai tham gia đọc kinh. Những ngày đầu tiên, có một vài người tỏ vẻ khó chịu vì tiếng đọc kinh của chị khiến họ chia trí. Chị Hai là một người thiểu năng trí não, giọng nói của chị không được trôi chảy bình thường, cộng thêm chị còn bị kém mắt và không biết chữ, kinh sách chị thuộc được là do nghe nhiều lần. Có những kinh hoặc bài hát mà chị chưa thuộc, chị vẫn đọc theo và hát theo mọi người bằng giọng lắp bắp của chị. Đôi khi, tôi cũng bị giọng đọc kinh của chị làm cho chia trí, chẳng biết mình phải đọc tiếp những gì; thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy những lời cầu kinh của chị rất đáng cho tôi trân trọng. Tôi nghĩ, trong khi nghe chúng tôi cầu nguyện, có lẽ Chúa sẽ rất vui thích vì những gì chị dâng lên Chúa. Khi nghe tôi nói về hoàn cảnh của chị Hai, chị Hai là một người không có gia đình người thân, chỉ có một số những người khuyết tật như chúng tôi là bạn bè là anh em, thì chẳng còn ai bị khó chịu về giọng đọc kinh của chị nữa. Dù trong nhóm có mấy người lớn tuổi hơn chị, ai nấy đều gọi chị bằng cái tên thân thương: chị Hai.
Tôi nghĩ, chúng tôi nhờ dựa vào Lời Chúa mới có thể trở nên anh chị em của nhau một cách dễ dàng như vậy, và cảm thấy ấm lòng. Lời Chúa hôm nay cho tôi thêm ấm lòng, vì tôi đã cải đổi được tâm hồn, để tôi ý thức được rằng, tất cả nhân loại chúng ta là anh em con của vị Cha chung trên trời, và có một người anh cả là Chúa Giêsu. Với nhãn quan đó, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận nhau và có thể bỏ qua mọi khó chịu về nhau.

Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con luôn biết thực hành Lời Chúa giữa cuộc đời này, cho dẫu cuộc đời còn rất nhiều những khác biệt và lắm oan khiên, để con có thể vượt qua mọi chướng ngại, ngõ hầu con trở nên xứng đáng là anh em của Chúa, trở nên xứng đáng là con cái của Cha ở trên trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

TRÁI TIM THA THIẾT

“Khi có thể, con đừng từ chối làm điều lành cho ai đáng được hưởng.
Khi có thể cho ngay, thì con đừng có nói: "Đi đi, mai trở lại, rồi tôi sẽ cho anh."
Đừng mưu hại tha nhân, hại người đang cùng con sống yên ổn.
Đừng cãi cọ với ai vô cớ, khi họ chẳng làm gì để hại con.
Chớ phân bì với ai tàn bạo, đừng chọn bất cứ con đường nào nó đã đi.
Vì đối với ĐỨC CHÚA, kẻ gian tà là đồ ghê tởm ;
còn những ai chính trực, thì Người nhận làm bạn tâm giao.”
(Cn: 3, 27-32)

Vâng! Chúa ơi!
Con muốn làm bạn tâm giao với Chúa
Dẫu biết rằng con chẳng đáng là người chính trực!
Chúa đã bênh vực con trước mặt người đời:
Trước những kẻ chê cười con mù lòa ngờ nghệch
Con được thẳng lưng tiến bước
Được lãnh nhận ân sủng dồi dào
Được nghe những lời Chúa bảo ban
Tâm hồn con như bình minh tràn ngập nắng!

Chúa ơi!
Ngày đời con, con hằng luôn cố gắng
Con đã luôn cố gắng
Bằng hết thảy những khả năng Chúa đoái thương ban
Con đã cho đi dễ dàng như con từng lãnh nhận.
Từ tận đáy lòng, con nào đâu dám hại ai
Con cũng chẳng hề muốn cãi cọ với ai vô cớ
Nhưng, Chúa ơi! Chớ chi miệng lưỡi, trí khôn con biết độ chừng
Để đừng bao giờ con nghĩ suy mà nói những điều gây hại cho kẻ khác.

Ơi! Chúa ơi!
Con đâu muốn chọn con đường ác
Nhưng xác thân con yếu đuối mỏng dòn
Đã bị hao mòn vì những toan tính phù du
Đã bị rủ rê vào mưu mô chước quỷ
Con biết mình chẳng đáng làm bạn tâm giao của Chúa!

Muôn lạy Chúa!
Hãy vì những cố gắng của con
Hãy vì tình yêu sắt son của Chúa
Xin thứ tha con, những giây phút lỗi lầm
Cho con được trở nên công chính
Một lòng con kính Chúa, yêu người
Một lòng phụng sự Chúa mà thôi!

Chúa ơi!
Con vững tin, Chúa sẽ nhậm lời!
Trời hửng nắng, ngoài sân chim ríu rít
Trái tim con tha thiết hiến dâng Ngài!

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

MỘT NƠI Ở VĨNH CỬU

"Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.”
(Lc: 16, 9)

Tại sao Chúa Giêsu lại khuyên ta “hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè”? Phải chăng Ngài khuyến khích ta có những đồng tiền bất chính? Chắc chắn là không rồi, bởi vì chính Ngài đã dạy: “Không được trộm cướp! Không được tham lam của người...!” Dẫu chỉ mới có ý tham của người thôi, cũng đã không được phép rồi, huống hồ chi là làm những chuyện bất chính để có nhiều tiền của, chắc chắn Chúa không cho phép ta làm như thế! Tôi không bao giờ nghĩ rằng, Chúa sẽ lờ đi cho tôi một việc làm bất chính nào đó, để tích lũy tiền của.
Đọc trọn câu Thánh Kinh trên, ta sẽ nhìn ra dụng ý Chúa muốn nói với ta:
“Hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.”
Chúa bảo ta phải “tạo lấy bạn bè” để làm gì, để “phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu”, ta có thể hiểu Chúa khuyên ta phải chuẩn bị cho mình một chỗ ở trên Thiên quốc. Từ đó, ta có thể hiểu rằng: Trong khi mải mê đi tìm kiếm và tích lũy tiền của cho mình, con người rất dễ bị vướng vào những việc làm bất chính. Tuy nhiên, nếu ta để tâm lo tìm kiếm một nơi ở vĩnh cửu là trên hết, thì việc tìm kiếm của cải để mua phương tiện để đi đến chỗ ở vĩnh cửu đó của ta, khi ấy sẽ trở nên nhẹ nhàng. Nó không còn thôi thúc ta phải bằng mọi giá để đoạt lấy những gì là của người khác, những tiền của mà ta kiếm được sẽ không phải vương mùi bất chính!
Tôi có thằng em trai, lúc còn nhỏ, ở nhà ai nấy đều thấy nó hiền lành như cục bột. Năm nó lên bốn, chẳng ai ngờ được rằng, khi phải nằm viện, nó đã biểu lộ nó là một đứa khôn lanh không kém gì ai. Lúc ấy nó bệnh nặng phải nằm trong phòng săn sóc đặc biệt. Cô y tá kể cho mẹ tôi nghe, khi cho nó ăn bữa trưa, nó đòi một cái tăm xỉa răng, dù chỉ là ăn cháo loãng. Rồi nó còn hỏi “bát cháo để cho cháu ăn chiều, cô cất ở đâu?” Mẹ tôi ngạc nhiên, vì ở nhà, chưa bao giờ nó tỏ ra là một đứa khôn lanh như vậy. Thế mới biết, con người ta vì đấu tranh sinh tồn, chẳng cần phải qua trường lớp nào, vẫn có thể trở nên khôn ngoan tính toán rất siêu. Chúa bảo đó là khôn khéo theo kiểu con cái thế gian, và Chúa còn khen con cái thế gian khôn khéo hơn con cái ánh sáng là ở chỗ đó! Song, Chúa chỉ mong muốn ta khôn ngoan theo kiểu con cái ánh sáng thôi. Con cái thế gian thì lo tìm kiếm tiền của để tậu nhà lầu xe hơi bằng mọi giá mọi cách mà nó nghĩ ra được; con cái ánh sáng thì sẽ biết lo tìm kiếm một nơi ở vĩnh cửu cho mình và luôn được ánh sáng soi dẫn cho biết nó phải làm gì!

Lạy Chúa! Chúa đã chỉ cho con một con đường để có thể dành được sự sống vĩnh cửu, đó là cách thức tạo lấy bạn bè, những bạn bè có thể giúp con khi con đã xuôi tay nhắm mắt, đó là cách tạo lấy niềm hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau. Xin cho con luôn biết kiếm tìm những giá trị trường tồn vĩnh cửu ngay giữa cuộc sống đầy rẫy lọc lừa bất chính này, để con có được một chỗ ở nơi thiên đàng vĩnh cửu, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

HẠT GIỐNG VÀO ĐỜI

“Hạt rơi vào bụi gai : đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt : đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.”
(Lc: 8, 14-15)

Xin là hạt giống kiên trì
Rơi vào đất tốt xanh rì mầm non
Hạt mầm nay bé cỏn con
Mong ngày hoa trổ, trái đơm đầy cành
Lòng con thì rất chân thành
Xác thân con lại vô tình, Chúa ơi!

Nhớ ngày còn ở bụi gai
Tâm hồn chai đá, tương lai mịt mờ
Lòng con đầy những âu lo
Bởi toàn những chuyện hư vô quanh mình
Tháng ngày tìm kiếm phù vinh
Con như một kẻ lênh đênh không nhà!

Bây giờ con đã hiểu ra
Xin là hạt giống kiên trì, Chúa ơi!
Qua rồi ngày tháng chơi vơi
Bây giờ hạt giống xanh tươi nảy mầm
Đời con là những thăng trầm
Để rồi hoa trái âm thầm trổ sinh!

Chúa là Thiên Chúa hữu tình
Con là hạt giống mỏng manh của Ngài
Ta cùng hẹn ước tương lai
Cho con mãi mãi kiên trì ra đi
Hạt này tuy bé tí ti
Có Ngài, hạt sẽ sinh sôi vạn lần...

Bàn tay Cha đó: ân cần
Cho con nắm lấy, vững tin vào đời!

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

VAI TRÒ CỦA NỮ GIỚI...

“Sau đó, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Mácđala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioanna, vợ ông Khuda quản lý của vua Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.”
(Lc: 8, 1-3)

Có lẽ cho đến bây giờ, vẫn còn rất nhiều người cho rằng: loan báo Tin Mừng là việc của các linh mục; phải chăng, họ nghĩ rằng chỉ những người có học thức, có trình độ mới có thể làm công việc ấy? Vậy chẳng lẽ, những lời rao giảng của các linh mục, nói rằng: mọi Kitô hữu đều có nhiệm vụ loan báo Tin Mừng, đó là điều không thể thực hiện đối với những người ít học quê mùa? Phải chăng người phụ nữ không là gì cả trong xã hội như quan niệm của người xưa, và như thế việc loan báo Tin Mừng chỉ dành cho phái nam? Những lời rao giảng của các tông đồ có những mâu thuẫn với thực tế chăng? Không, những lời rao giảng ấy không hề mâu thuẫn, như trong đoạn Tin Mừng hôm nay chúng ta đã thấy. Người phụ nữ được Chúa chữa cho thoát khỏi bảy quỷ, bà Maria Mácđala và những phụ nữ được Chúa chữa cho khỏi bệnh, họ đã đi theo Chúa, giúp đỡ Chúa và các môn đệ bằng những việc làm bé nhỏ của họ và bằng việc dâng cúng tiền bạc.
Rõ ràng, Chúa Giêsu đã đón nhận những đóng góp của những người phụ nữ ấy như Người đã đón nhận sự đóng góp của 12 môn đệ. Với sự đón nhận ấy, Chúa Giêsu đã mặc nhiên xóa bỏ quan niệm coi thường phụ nữ của xã hội đương thời. Người đã thừa nhận những người phụ nữ đi theo Người như là những môn đệ thực thụ của Người. Ngày nay, chúng ta cũng có thể thấy Tin Mừng của Chúa được loan báo rộng rãi đến cho những người nghèo khổ bất hạnh, qua việc phục vụ bệnh nhân HIV, những trẻ bị bỏ rơi... của các masoeur. Trong thực tế, những hành động hy sinh âm thầm của các nữ tu sĩ đã góp phần rất lớn vào việc dẫn đưa người ta đến với Chúa. Tôi đã có lần chia sẻ với các bạn về việc một người bạn khuyết tật của tôi đã đến với Chúa, vì cô cảm mến người nữ tu đã quan tâm chăm sóc cô trong những ngày cô đang tuyệt vọng. Đó là một trong rất nhiều những ví dụ để thấy được vai trò của nữ giới trong việc loan báo Tin Mừng. Tôi nói lên điều này, để những ai quan niệm việc loan báo Tin Mừng là của các linh mục sẽ không còn nghĩ thế!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã đón nhận con như là một môn đệ của Chúa, và mời gọi con ra đi loan báo Tin Mừng cho anh em đồng loại của con như Chúa đã mời gọi Mười Hai tông đồ khi xưa. Xin cho con luôn biết nỗ lực đóng góp vào công trình cứu chuộc của Chúa ngõ hầu con được trở nên xứng đáng là một Kitô hữu trong lòng Hội thánh Chúa. Amen!

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

HƯỚNG VỀ MẸ SẦU BI

‘Ông Simêôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi : "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng ; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà."’
(Lc: 2, 34-35)

Đoạn Tin Mừng trên đây khiến tôi hình dung ra cảnh tượng, một bà mẹ trẻ đang lắng nghe người ta nói về tương lai của con mình. Cảnh tượng ông già Simêôn báo trước cho Mẹ Maria về một viễn cảnh sẽ đem lại cho Mẹ những điều phiền muộn ghê gớm: một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà; có người mẹ nào mà lại không suy tư lo lắng trước những lời nói ấy. Tất cả những điều đó, Mẹ Maria đã ghi nhớ và suy niệm trong lòng, để rồi Mẹ luôn tìm ra thánh ý Chúa, Mẹ luôn sẵn sàng vâng theo ý Chúa và đã bước theo Chúa Giêsu, con của Mẹ, cho đến những giây phút Người Con trút hơi thở cuối cùng trên đồi Sọ...
Hôm nay cả Giáo Hội kính lễ Mẹ Sầu Bi, là một dịp để những bậc cha mẹ suy ngẫm về cuộc đời đầy truân chuyên đau khổ của Mẹ Maria, để thấy rằng Mẹ đã trải qua những ngày tháng gắn bó với cuộc đời đầy gian truân khốn khó của Chúa Giêsu như thế nào. Nhìn vào tấm gương sáng ngời của Mẹ, chúng ta có thể học ở Mẹ cách Mẹ vượt qua mọi nỗi khổ đau và chấp nhận sát cánh với những khổ đau của con trai Mẹ ra sao. Và chúng ta cũng có thể nhận ra rằng, mỗi người chúng ta thật là diễm phúc, khi chúng ta luôn có một người mẹ âm thầm chở che nâng đỡ chúng ta trên mọi nẻo đường gian nan khốn khó, vì chính Chúa Giêsu đã trăn trối nhân loại chúng ta cho Mẹ. Mẹ đã theo Chúa Giêsu trên mọi nẻo đường, thì chắc chắn giờ đây Mẹ vẫn luôn theo sát những lời trăn trối của Chúa, Mẹ là Mẹ của toàn thể nhân loại chúng ta, Mẹ sẽ không bỏ rơi đoàn con cái của Mẹ.
Hỡi những ai sầu bi, hãy chạy đến cùng Mẹ! Tôi nghĩ đến biết bao bậc phụ huynh đang trong nỗi thất vọng ưu phiền vì con cái họ, những bậc phụ huynh đang khắc khoải đau xót vì những đứa con bỏ nhà đi hoang, sì ke ma túy... mà lòng tôi quặn thắt. Làm sao Mẹ có thể ngoảnh mặt làm ngơ với nỗi lo âu phiền muộn của chúng ta? Hãy chạy đến với Mẹ, dâng cho Mẹ những nỗi lo lắng phiền muộn của chúng ta, để được Mẹ nâng đỡ ủi an.

Lạy Đức Mẹ Sầu Bi! Mẹ đã từng trải qua những tháng ngày lo âu phiền muộn, Mẹ có nghe chăng tiếng khẩn cầu của đoàn con cái Mẹ? Chúng con đang rất cần đến Mẹ. Xin Mẹ hãy cầu bàu cho chúng con trước nhan thánh Chúa, Mẹ nhé!

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

BÌNH MINH TRÊN ĐỒI

Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”
(Ga: 3, 14-15)

Ngước nhìn lên đỉnh Can vê
Bao nhiêu u ám tái tê qua rồi
Bây giờ nắng ửng mây trời
Bây giờ con thấy đỉnh đồi đẹp sao
Bởi Con Người được giương cao
Ôi, này, Thánh giá ngọt ngào tình yêu!

Con nhìn thấy Chúa Giêsu
Mắt người thăm thẳm tình yêu đợi chờ
Tình yêu như sóng vỗ bờ
Cho con cảm nếm, nhận ra tình trời
Bởi cây Thánh giá của Người
Chính nguồn cứu độ cho người trần gian!

Tạ ơn Thiên Chúa cao sang
Đã cho con hiểu tấm lòng của Cha
Trong con Thánh giá nở hoa
Con không còn nữa kêu ca muộn phiền
Hồn con vẫn cứ bình yên
Cho dầu khốn khó truân chuyên sẽ còn...

Chúa ơi, Chúa ở cùng con
Cho con lòng mến sắt son của Ngài
Con đi về phía tương lai
Vác cây Thánh giá cùng Ngài con đi
Đồi Can vê tỏa nắng mai
Một cây Thánh giá rạng ngời bình minh!

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

TRỌN NIỀM TIN TƯỞNG

Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông.
Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin Người rằng : "Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho. Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta." Đức Giêsu liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người : "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.”’
(Lc: 7, 2-7)

Óc tưởng tượng của tôi hình dung ra vẻ mặt lo lắng của viên sĩ quan trước cơn đau nặng của người nô lệ mà ông ta yêu quý. Ông hẳn là một người có lòng từ tâm, vì đã quan tâm đến sự an nguy của kẻ dưới quyền mình, ông đã coi trọng mạng sống của người nô lệ, nên ông phải cạy cục bạn bè quen biết, nhờ họ đến cầu xin Chúa Giêsu chữa bệnh cho người của ông. Nếu viên sĩ quan này không có niềm tin mãnh liệt vào Giêsu, hà tất ông phải cạy cục người đi nhờ vả Đức Giêsu? Hơn nữa, ông không phải là một kẻ cậy quyền ỷ thế, ông là kẻ biết người biết ta, tự ông cho rằng ông không xứng đáng được đón tiếp Đức Giêsu tại nhà, ông chỉ mong Đức Giêsu phán một lời để chữa lành cho người đầy tớ của ông. Niềm tin đó thật đáng trân trọng. Và, chính Chúa Giêsu cũng đã trân trọng niềm tin của viên sĩ quan, khi Người đã nhận lời ông và chữa cho người đầy tớ của ông khỏi bệnh một cách trọn vẹn.
Tôi nghĩ đến người sĩ quan trong Tin Mừng hôm nay, ông là người có chức có quyền, nhưng ông đã biết khiêm hạ để nhận ra con người ông bất xứng; và, dù rằng biết mình bất xứng, ông vẫn đặt niềm tin một cách tuyệt đối vào Chúa: “tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.” Niềm tin như thế đã khiến cho Chúa Giêsu không thể không thực hiện điều ông cầu xin, và phép lạ đã xảy ra, người đầy tớ trong nhà ông đại đội trưởng liền được khỏi bệnh. Từ những suy nghĩ này, tôi liên tưởng đến những khi tôi chuẩn bị để rước Chúa vào lòng, tôi luôn cảm thấy con người mình bất xứng, chẳng đáng được Chúa viếng thăm. Tuy nhiên, mỗi khi tôi đọc lời nguyện: “Lạy Chúa Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh!”, tôi cảm thấy bình an vì tin rằng Chúa đã chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn tôi. Và nhờ vậy, tôi mới dám mạnh dạn rước Chúa vào lòng, những giây phút đó tôi luôn tin rằng Chúa đã tha thứ mọi lỗi lầm của tôi, và tôi cầu xin với Người để được nuôi dưỡng và tiếp thêm sức mạnh!

Lạy Chúa! Xin ban cho con một tấm lòng khiêm nhu, để con luôn biết ứng xử với anh em đồng loại một cách tròn đầy, và để con có thể đặt trọn niềm cậy trông vào Chúa, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

ĐỒNG BẠC BỊ ĐÁNH MẤT

"Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được ? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói : 'Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.' Cũng thế, tôi nói cho các ông hay : giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối."
(Lc: 15, 8-10)

Ừ nhỉ! Nếu như tôi đánh mất một đồng bạc, mặc dù trong túi tôi còn những chín đồng, nhưng chắc chắn tôi sẽ loay hoay quét nhà moi móc gầm giường gầm tủ, để kiếm cho được đồng bạc đã mất kia. Và rồi đến khi tìm được, dẫu mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tôi cũng sẽ cảm thấy khoan khoái vui sướng, vì đã tìm được nó. Tôi tưởng tượng mình là đồng bạc bị đánh mất, mà thực tế đã nhiều lần xảy ra như vậy, tôi đã bị lạc mất khỏi vòng tay yêu thương của Chúa, và khi Chúa tìm được tôi, Chúa sẽ vui sướng khoan khoái y như người phụ nữ trong chuyện dụ ngôntrên đây. Chính Chúa đã nói: “giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối." Chúa và cả triều thần Thiên quốc sẽ cùng vui mừng, nếu tôi biết ăn năn sám hối, trở về với Chúa; vậy mà, tôi đã bao phen ngại ngùng lần lữa, chẳng chịu lãnh nhận bí tích hòa giải, để được Chúa thứ tha!
Chúa đã không đánh mất tôi, mà chính là tôi đã lẩn trốn Người, khiến Người phải quắt quay kiếm tìm. Còn tôi, mặc dầu những lúc ấy tôi vẫn biết Chúa mong đợi tôi trở về với Chúa, vẫn biết Chúa đang khắc khoải vì tôi dại dột bỏ đi hoang, vẫn biết Chúa chẳng hề chấp tội, thế mà tôi lại đi núp Chúa, chẳng chịu lộ diện để được Chúa tóm gọn vào lòng! Phải chăng tôi muốn tự do để được thoải mái đi trên con đường thênh thang dẫn đến sự diệt vong?

Không, Chúa ơi, con đâu muốn thế! Đã bao lần con ngập ngừng bước vào tòa cáo giải, chỉ vì con sợ mình đã quá lạm dụng tình yêu khoan dung của Chúa, chỉ vì con cảm thấy mình bất xứng cứ phạm tội hoài. Đã hẳn là Chúa biết con yếu đuối, nhưng chẳng lẽ con được phép vịn vào cớ yếu đuối, tự biện bạch cho những lỗi lầm của mình hay sao? Chúa ơi! Con đâu muốn thế, trong con người của con luôn có sự đấu tranh để chiến thắng cái ác, nhưng con lại dễ đầu hàng nó một cách vô điều kiện đến vậy, Chúa ơi!
Lời Chúa hôm nay giúp con thêm vững tin vào tình yêu khoan dung của Chúa. Xin Chúa luôn ở cùng con, ban cho con ơn khôn ngoan và mạnh mẽ để con đủ sức vượt thắng bản thân, thoát khỏi vòng cương tỏa của tội, lỗi, ngõ hầu con luôn giữ được tâm hồn thư thái bình an trong Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016

XÂY NHÀ TRÊN ĐÁ

"Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc.”
(Lc: 6, 47-48)

Con đi, đi giữa cuộc đời
Tựa nương vào Chúa con thời vững tâm
Đời con bao khúc thăng trầm
Bấy nhiêu lần ấy con cần Chúa luôn
Chúa là chính thật con đường
Cho con dõi bước dặm trường quan san!

Con theo Lời Chúa bảo ban
Vác cây thập giá, gian nan chẳng từ
Ép mình chừa bỏ thói hư
Ép mình sống đúng những điều Chúa răn
Bao nhiêu thống khổ nhục nhằn
Là bao nhiêu nỗi băn khoăn dâng Ngài!

Con không còn nữa u hoài
Tháng ngày cày cuốc miệt mài đã qua
Con đang hoàn thiện ngôi nhà
Nhà xây trên đá, nền nhà chỉnh chu
Nhà con có Chúa Giêsu
Như vườn có ánh trăng thu rọi vào.

Niềm vui, vui đến dạt dào
Nhà con có Chúa, con nào sợ chi!

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA?

"Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?
(Lc: 6, 39)

Một bà chị buồn phiền than thở với tôi rằng: “Tôi cho con cái chúng nó ăn học bằng người, bây giờ chúng nó lớn rồi, quay sang cãi lại tôi. Tôi bảo nó đi lễ, đi nhà thờ nó chẳng chịu đi, lấy cớ là bận học, bận thi cử... đủ thứ, tôi lo cho phần rỗi linh hồn của chúng nó quá, cô ạ!” Nỗi lo của người mẹ thật đáng trân trọng, vì bà biết lo cho phần rỗi linh hồn của con cái bà, bà đâu có bỏ bê trong việc giáo dục nó. Điều gì đã xảy ra cho con gái bà, khiến nó trở nên như thế?
Nhìn lại quá trình giáo dục của bà dành cho con gái, để thấy sự mù quáng của bà đã dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Khi con gái bà còn nhỏ, bà đã rất quan tâm đến việc học của nó, bà chăm sóc cho nó từ cái ăn cái mặc và lo toan quán xuyến hết mọi việc trong nhà, để sao cho con bà được học tập một cách tốt nhất. Nó chẳng phải động móng tay vào một việc gì, dù chỉ là quét nhà hay rửa chén. Thậm chí, khi nó vừa học xong lớp giáo lý Bao đồng, bà cho nó nghỉ học giáo lý để đi học thêm Anh văn vào ngày Chúa nhật. Riết rồi nó trở thành xa lạ với nhà thờ! Ngày còn bé, nó đi sinh hoạt giáo lý với các bạn thiếu nhi cũng vui lắm, mấy đứa rủ nhau đẩy xe lăn giúp bạn khuyết tật đi lễ... tập hát trong ca đoàn thiếu nhi... Nhưng bài vở ngày càng nhiều, bà lại kiếm cho nó những lớp học thêm vào buổi tối, và vào cả ngày Chúa nhật. Bà chẳng những không khuyến khích con tham gia vào những sinh hoạt ca múa, dâng hoa trong những dịp lễ lớn ở nhà thờ, mà còn cho đó là những chuyện vô bổ. Kết cục là bây giờ con gái bà rất ngại đến nhà thờ, những dịp lễ lớn bà phải giục giã lắm nó mới chịu đi lễ... Mà giục giã nó, thì hai mẹ con lại xung đột với nhau... Chưa kể đến biết bao chuyện lặt vặt trong gia đình, bếp núc, nhà cửa bừa bãi, nó chẳng bao giờ giúp mẹ nó một tay... nó chỉ biết ngồi trên bàn học của nó suốt ngày, chẳng biết nó học hay nó lướt mạng nữa không biết!
Một người mẹ đã mù quáng trong việc giáo dục con cái, bà những tưởng cho nó học nhiều thì nó sẽ trở thành một đứa con ngoan ngoãn. Nó cũng ngoan ngoãn đấy chứ, vì đã đạt được mục đích của bà, nó trở thành một sinh viên y khoa theo mong ước của bà rồi còn gì! Thế nhưng, đó chỉ là trong cái nhìn của thế gian. Một tương lai trước mặt, thì luôn ở trong tay Chúa. Nếu không có Chúa, con gái của bà mẹ này rồi sẽ đi về đâu?

Lạy Chúa! Chúa là ánh sáng chỉ đường! Xin cho các bậc phụ huynh chúng con luôn biết tìm ánh sáng trong Lời Chúa, để chúng con luôn được sáng suốt trong việc giáo dục con cái, ngõ hầu tất cả chúng con có thể bước đi trong sự dìu dắt của bàn tay Chúa quan phòng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

XIN MÃI LÀ NẮNG ẤM

‘Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta."’
(Mt: 1, 23)

Thuở địa đàng còn xinh tươi màu trái cấm
Thuở Evà trót nghe lời rắn dụ
Chúa đã tiền định một trinh nữ sẽ thụ thai
Cung lòng nàng sẽ là nơi Ngôi Hai Thiên Chúa ngự!

Lời dự báo trước bình minh nắng tỏa
Phả vào đời một ánh sáng thần thiêng
Ngày trinh nữ chào đời, bắt đầu niên kỷ mới
Ngày tới rồi, ngày Thiên Chúa tỏ quyền uy!

Người trinh nữ đã thụ thai như lời Thiên Chúa hứa
Tiếng Xin Vâng chan chứa ngụ ân tình
Tình đáp tình, nàng đón lấy ân thiêng
Mở cung lòng, thân nữ tỳ hoan hỷ!

Đóa trinh nguyên đã nở hoa thiên lý
Mang tình trời chia sẻ khắp nhân gian
Từng giây phút là hồng ân của Chúa
Thật tuyệt vời, ôi thiếu nữ Sion!

Tôi chiêm ngắm đóa tình yêu son sắt
Mắt rưng rưng lệ sung sướng ngập tràn
Nghe làn hương thoang thoảng ánh ban mai
Lòng tự nhủ xin mãi là nắng ấm!

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

QUA CƠN ĐÓI KHÁT

"Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,
vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.
Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc,
vì anh em sẽ được vui cười.”
(Lc: 6, 21)

Tôi nghĩ đến số đông anh chị em khuyết tật sống chung quanh tôi, mà cảm thấy mừng vui cho họ, vì Lời Chúa hôm nay đã chỉ ra cho thấy niềm hy vọng của họ ở ngay trong cuộc sống đầy truân chuyên thử thách của họ. Trong số họ, không thiếu những ngày tháng băn khoăn kiếm tìm vì đói khát tình thương, vì đói cơm thiếu áo, cuộc sống của họ tràn ngập những giọt nước mắt đắng cay và chua xót, chẳng lẽ họ sinh ra là để chịu đựng tất cả những nỗi thiệt thòi đó hay sao? Quả là khó tin, nhưng tôi khẳng định rằng tôi đã được nghe những lời nói đầy niềm vui từ những anh chị em khuyết tật, nhiều hơn là từ những con người khỏe mạnh bình thường!
Chính trong những ngày tháng đói khát lầm than, chính trong những giờ phút đau thương đầy nước mắt của đời mình, họ đã tìm thấy nguồn an ủi và lẽ sống của họ nơi Thiên Chúa, nguồn an ủi ngọt ngào mà chỉ những kẻ đói khát lầm than mới nhận ra. Sự đói khát ghê gớm nhất đối với con người, là sự đói khát tình thương, một tình thương yêu xuất phát từ sự cảm thông và chia sẻ, chứ không phải thương hại. Và chỉ có Thiên Chúa mới làm thỏa mãn cơn đói khát đó bằng tình yêu của Ngài, tình yêu của Ngài làm biến đổi những trái tim chật hẹp và ích kỷ của nhân loại thành những trái tim biết cảm thông và chia sẻ. Một khi con người chưa thật sự đói khát, thì con người không thể thấu cảm được nỗi thiếu thốn của những ai đang lâm cảnh đói khát! Tôi nhận ra rằng, khi tôi trở thành một người thiếu thốn tình cảm, tôi dễ cảm thông với những người đồng cảnh ngộ như tôi, và con người tôi trở nên rất muốn chia sẻ tình cảm với những ai thiếu thốn tình cảm. Tôi hiểu và cảm thông với những thiếu thốn của anh chị em khuyết tật, như Chúa đã hiểu những thiếu thốn của tôi; và, Ngài đã đổ tràn đầy tình yêu của Ngài vào trái tim tôi, để trái tim hẹp hòi của tôi tràn ngập tình yêu, làm cho nó biết rung động và trở nên biết yêu thương đồng loại. Đến nỗi, tôi không còn đói khát nữa, mà cảm thấy hạnh phúc vì được yêu thương và chia sẻ với người khác. Đó chẳng phải là đã ứng nghiệm lời Chúa nói hay sao?
"Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,
vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.
Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc,
vì anh em sẽ được vui cười.”


Lạy Chúa! Con cảm tạ và tri ân Chúa, vì Chúa đã cho con được no thỏa trong tình yêu của Chúa. Xin cho con biết giữ mãi nụ cười hạnh phúc trên môi, để con có thể chia sẻ nó cho những ai đang đói khát lầm than. Xin cho nhân loại chúng con tất cả mọi người ai nấy đều được no thỏa trong tình yêu của Chúa, ngõ hầu tình yêu của Chúa được lan tỏa khắp nơi. Xin cho chúng con biết vui với người đang vui, và cùng khóc với người đang than khóc như lời Chúa dạy, Chúa nhé!

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

CHẠM ĐẾN LÒNG THƯƠNG XÓT

Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giuđê, Giêrusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xiđôn đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.
(Lc: 6, 17-19)

Những lời trong Tin Mừng hôm nay tràn ngập hình ảnh và âm thanh. Tôi đọc đi đọc lại và hình dung ra cảnh tượng dân chúng tụ họp đông đảo, để được nghe Chúa Giêsu giảng dạy và để được chữa lành các bệnh tật. Càng nghĩ suy về những điều ấy tôi càng cảm thấy lòng chứa chan niềm hy vọng như đang được chứng kiến cảnh đó. Tôi hình dung ra một đám đông đang chen lấn, nhiều người đã được Chúa chữa lành, ma quỷ bị trục xuất ra khỏi những người bị chúng ám, những nỗi đau khổ được xoa dịu, và tất cả mọi người đều tìm cách chạm vào Chúa để được Chúa chữa lành. Đứng trước đám đông dân chúng, những con người mắc đủ thứ tật nguyền, chịu đựng đầy những đau thương khổ ải, Chúa Giêsu đã không thể không thương xót họ, vì thế Chúa đã cho tất cả bọn họ được chạm đến nguồn năng lực xuất phát từ Người, nguồn năng lực có sức thu hút và làm xoa dịu những đớn đau của con người.
Tôi nghĩ đến biết bao nỗi khổ mà nhân loại hiện nay đang phải trầm luân trong đó, và càng ngày nhân loại càng phát sinh thêm biết bao chứng bệnh quái ác với biết bao vấn nạn của môi trường chung quanh. Có thể nào Thiên Chúa của chúng ta, Cha của Lòng thương xót, từ trên chốn cao xanh lại không nghe thấy những tiếng kêu rên xiết của con cái Ngài? Có thể nào lòng thương xót của Chúa lại không thương xót chúng ta? Chỉ tại con người chưa tìm đủ mọi cách để được chạm vào Lòng thương xót của Chúa, chỉ tại con người vẫn còn đặt niềm tin của họ nơi những thế lực trần gian, hơn là tìm đến với những nguồn năng lực xuất phát từ Chúa; do vậy, nhân loại còn rất nhiều người đang cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Rất nhiều người trong số những người mà tôi quen biết, đã được chạm đến Lòng thương xót của Chúa, họ bày tỏ với tôi rằng họ cảm thấy rất bình an cho dù đau khổ nội tại vẫn còn , họ cảm thấy được năng lực siêu nhiên họ được tiếp nhận từ Lòng thương xót của Chúa. Bản thân tôi cũng vậy, cho dẫu chung quanh tôi đầy rẫy những gian truân thử thách, tôi vẫn cảm thấy bình an, vì vững tin vào Lòng thương xót của Chúa: Chúa hết mực yêu thương con cái của Người, Người sẽ không bỏ mặc tôi một mình trong bão tố!


Lạy Chúa! Chúa là Đấng giàu lòng từ bi và hay thương xót! Xin cho chúng con được biến đổi sau khi đã chạm vào Lòng thương xót của Chúa, để chúng con cũng biết xót thương anh em đồng loại. Và có biết xót thương, chúng con mới biết gìn giữ sao cho không làm tổn thương đến đồng loại; có biết xót thương, chúng con mới biết hành xử sao cho chung quanh môi trường chúng con đang sống sẽ không còn nữa những sự dữ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

XIN LÀ CHIẾC BÁNH KHÔNG MEN

“Anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới, vì anh em là bánh không men. Quả vậy, Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta. Vì thế, chúng ta đừng lấy men cũ, là lòng gian tà và độc ác, nhưng hãy lấy bánh không men, là lòng tinh tuyền và chân thật, mà ăn mừng đại lễ.”
(Cr I: 5, 7-8)

Lạy Chúa! Con rất muốn được như lời thánh Phaolô dạy, con rất muốn mình là một chiếc bánh không men, một thứ bột mới với tấm lòng tinh tuyền, để mừng đại lễ, mừng ngày Chúa đến. Song le, con người của con yếu đuối dễ sa ngã, dễ ngả nghiêng theo thói đời gian dối. Con luôn bị cuốn vào những chuyện phù phiếm ở đời một cách nhẹ nhàng chẳng hay chẳng biết, đến khi sực tỉnh ra, mới thấy mình chỉ là một con người bất nhất đầy tội lỗi. Đã bao lần con là thứ men cũ, làm cho khối bột dậy lên, phải chăng những lúc ấy con đã làm hư hỏng khối bột của Chúa? Thế mà, Chúa vẫn cho con có cơ hội được trở nên như một nắm bột mới! Nhưng, chút bột mới này tự nó lại cứ để cho nó bị cũ hư đi, Chúa có buồn con không?
Chúa ơi, con biết rằng với sức riêng của con, con chẳng thể nào giữ mãi cho mình được là một nắm bột mới. Chúa đã từng nói “Không có ơn Cha, thì các con sẽ không thể làm được gì!”; vậy, xin Chúa hãy nguyện xin với Chúa Cha, để Ngài tuôn đổ ơn của Ngài xuống cho con, để con đủ sức loại trừ những tham lam sân si và lòng độc ác trong con, để con được trở nên như một chiếc bánh không men tinh tuyền trước mặt Chúa. Những lúc con cảm nhận được sức mạnh của Chúa trong con, là những lúc con thấy mình nhẹ bổng, chẳng vướng bận với những chuyện gian dối ở đời, những lúc ấy tâm hồn con cảm thấy gần gũi với Chúa hơn bao giờ hết. Con ước gì mình luôn giữ được trong thân xác mọn hèn này một tâm thái bình an như thế mãi, Chúa ơi!

Lạy Chúa! Chúa đã chịu hiến tế để làm chiên lễ Vượt Qua, xin cho con biết từ bỏ con người cũ đầy những toan tính và nghĩ suy theo thói đời gian dối. Xin cho con trở nên như một chiếc bánh không men tinh tuyền, để con có thể dâng lên cho Chúa tấm lòng chân thật của con mỗi ngày suốt đời con, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

RƯỢU CŨ & RƯỢU MỚI

"Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói : "Rượu cũ ngon hơn."
(Lc: 5, 37-39)

Một số bậc cha mẹ thường than phiền với tôi về sự bướng bỉnh của con cái họ. Họ cho rằng thanh thiếu niên bây giờ mải miết chạy theo những trào lưu mới, trở nên coi thường cha mẹ và có những thái độ ngỗ nghịch, khiến cho họ đầy lo lắng. Tôi rất hiểu tâm trạng của họ, bởi chính tôi cũng đã từng có một cái nhìn khắt khe đối với các cháu nhỏ của mình. Có những lúc tôi cũng đã chỉ trích chúng, vì chúng thích nghe những bài hát chế nhăng chế cuội, về cái kiểu tóc, hoặc về cách ăn nói mà chúng cho là hợp thời. Tôi nhận ra rằng, mình càng chỉ trích, càng chê bai những kiểu cách của chúng, thì chúng càng chống đối, và cho rằng người lớn “quê mùa” lạc hậu. Thay vì khuyên bảo cháu, giữa chúng tôi lại trở nên những cuộc cãi vã gay gắt, lợi thì chẳng thu được gì mà tổn hại tình cảm thì nhiều.
Lời Chúa hôm nay đã chỉ ra cho tôi thấy rõ những sai trái của mình. Tôi đã uống rượu cũ và thấy nó ngon hơn rượu mới; trong khi, các cháu của tôi thì chưa từng uống rượu cũ, chúng chỉ mới nhấm nháp toàn là rượu mới. Tôi nhận ra rằng, nếu tôi cứ ôm khư khư lấy quan điểm của tôi và cho nó là đúng, thì rồi tôi và những người trẻ chẳng thể hòa hợp được với nhau. Tôi muốn người trẻ thay đổi thì tôi cũng phải thay đổi, để sao cho cũ và mới có thể hòa hợp được với nhau. Nếu tôi còn giữ chặt lấy quan điểm của mình, thì hẳn là tôi sẽ thất bại trong việc khuyên bảo cháu mình!

Lạy Chúa! Xin cho con biết thay đổi bản thân, để con có thể sống hòa hợp với mọi người. Xin cho các bậc phụ huynh luôn biết sáng suốt nhận ra những sai trái của họ trong việc giáo dục con trẻ, ngõ hầu họ có thể cảm thông và chia sẻ với con em mình những kinh nghiệm sống. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con luôn biết nỗ lực đổi mới bản thân, để tất cả chúng con đều biết hòa mình, giúp nhau sống thăng tiến giữa cuộc đời này, Chúa nhé!

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

ĐIÊN GIỮA LOÀI NGƯỜI

Đừng ai tự lừa dối mình. Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ, để được khôn ngoan thật.”
(Cr I: 3, 18)

Ngày xưa tôi tự dối mình
Tưởng mình là đứa thông minh hơn người
Bao phen vấp ngã trường đời
Chúa thương nâng đỡ bằng Lời khôn ngoan
Hồn tôi gạt bỏ lo toan
Những gì phù phiếm, đa đoan xin từ!

Đời người một kiếp phù du
Một cơn gió thoảng lá thu lìa cành
Tôi xin làm áng mây xanh
Chẳng mong làm kẻ khôn lanh chợ đời
Mây xanh nhẹ bổng lên trời
Thế gian không hiểu bảo tôi hóa rồ!

Thôi thì tôi cứ điên rồ
Khùng điên trong Chúa Ki-tô cũng đành
Thế gian dẫu có khôn ranh
Làm sao hiểu được cao xanh ý trời
Tôi đành điên giữa loài người
Để hồn tôi được nghe Lời khôn ngoan.

Lời cho tôi sự bình an
Lời cho tôi được ngập tràn ơn thiêng
Cuộc đời xoay chuyển ngả nghiêng
Thì tôi vẫn cứ là chiên của Người
Chiên vào đồng cỏ xanh tươi
Người cho no thỏa thảnh thơi giữa đồng.

Tôi vào một cõi mênh mông
Vẫn không lo sợ vì không một mình
Bên Người, mục tử thông minh
Tôi đi trong tối, thần linh dẫn đường
Tôi đâu còn sợ đường trường
Có bàn tay Chúa Quan Phòng dìu tôi!