Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

LÃO NHÀ GIÀU NGỐC NGHẾCH

"Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu."
(Lc 12,15)

Lão nhà giàu tự nhủ:
“Hồn ta hỡi, hãy cứ vui cho thỏa
Hoa quả, tiền tài, ta mặc sức mà chơi
Bởi kho lẫm của ta thật quá dư đầy!”

Này, lão nhà giàu ngốc nghếch kia ơi!
Khi cuộc chơi chưa thỏa
Khi hoa quả vườn nhà ngươi còn chưa vội chín
Mạng sống ngươi sẽ bị lấy mang đi
Ngươi còn chi để mà cười cười nói nói?

Thói tham lam ngươi tích trữ cho mình
Thế sao khỏi giẫm đạp tình anh em đồng loại?
Kho lẫm ngươi cứ dần dần tăng số
Người đói khổ lại chẳng có gì ăn!
Dạ ngươi chẳng băn khoăn, tim ngươi chẳng áy náy
Ngươi tưởng mình không có lỗi gì chăng?

Nếu nửa đêm, Thiên Chúa gọi ngươi về
Ly rượu tràn trề ngươi chưa kịp uống
Tài sản ngươi liệu có mua được chút thời gian
Kho lẫm ngươi liệu có cứu được linh hồn?
Hãy học đòi người đầy tớ khôn ngoan
Mà canh thức mà bình tâm chờ đợi
Mà sẻ chia phần của cải dư đầy
Đừng ôm giữ khư khư cho riêng mình, kẻo có ngày hoài phí!

Chúa ơi!
Con có lúc giống lão nhà giàu ngốc nghếch
Tưởng đời mình sẽ êm ả lặng trôi
Trên chiếc nôi của cuộc sống dư đầy
Con đã quên, biết bao người đói khổ
Tâm hồn con giờ đây xin tạ lỗi.

Mỗi phút giây con có được trong đời
Xin dâng Chúa để Người thương cứu giúp
Ban cho con một quả tim nóng đỏ
Cho con chừa bỏ hẳn cái thói tham lam
Cho con biết yêu thương người đồng loại
Mà thảnh thơi làm người môn đệ Chúa, Chúa ơi!

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

GIỮ GÌN SỰ THẬT

‘Số là vua Hêrôđê đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Hêrôđia, vợ ông Philípphê, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua : "Ngài không được phép lấy bà ấy." Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hêrôđê, con gái bà Hêrôđia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng : "Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm." Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan.’
(Mt: 14, 3-10)

Vua Hêrôđê đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác; để rồi, cuối cùng vua đã phải ra lệnh giết chết một người công chính, người đã dám can ngăn nhà vua, không được lấy vợ của anh trai vua. Câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay là một bài học đắt giá cho những ai thề thốt lung tung. Nhà vua đã có ý định giết ông Gioan Tẩy Giả, chỉ vì ông Gioan Tẩy Giả dám ngăn cản ông làm chuyện sai trái, nhưng vì sợ dâng chúng không phục, nên vua còn chưa dám giết ông. Thế nhưng, trước điệu múa giúp vui của một cô gái, ông đã hứng chí thề thốt lung tung,, để rồi bị rơi vào thế kẹt, phải ra lệnh giết người vô tội. Thật là một ông vua hồ đồ!
Sự sai trái dẫn con người ta đi trên một con đường thật đáng sợ. Những thú vui riêng tư và những lời thề thốt trong lúc hứng chí hết sức tai hại. Chỉ vì muốn được thoải mái trong một thú vui riêng tư,vua Hêrôđê đã có ý định giết Gioan Tẩy Giả, vua chưa thực hiện điều này vì vua vẫn còn biết sợ sự thật và sợ làm mất lòng dân chúng. Lý do về phương diện chính trị ấy lẽ ra là một chướng ngại to lớn khiến nhà vua phải chùn tay, không dám giết Gioan Tẩy Giả; nó đã trở thành nhỏ bé, khi Hêrôđê lỡ thề thốt trước mặt quan khách, và để giữ bộ mặt danh dự của mình, Hêrôđê đã thẳng tay giết một người công chính. Tôi tự hỏi lòng mình rằng tôi đã có bao giờ tránh né sự thật, để rồi dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng chưa? Và cảm thấy rùng mình. Nếu tôi để cho thân xác mình thỏa mãn với những thú vui riêng tư một cách thoải mái; nếu tôi lo giữ gìn cái danh dự bề ngoài của mình hơn là lo giữ gìn sự thật; nếu tôi không cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, thì rồi sẽ có ngày tôi sẽ rơi vào thế kẹt để rồi đi đến những sai lầm nghiêm trọng như Hêrôđê vậy!

Lạy Chúa! Xin giữ gìn con!
Xin cho con lòng can đảm, dám nhìn thẳng vào sự thật, cho dù có phải mất mát khổ đau phiền muộn, để con mãi được cùng Chúa bước đi trên con đường công chính mỗi ngày, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

CÂU TRẢ LỜI CỦA TÔI

"Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?"
(Ga: 11, 25-26)

Tôi như nghe thấy tiếng Chúa đang hỏi tôi: “Chị có tin thế không?”; tin rằng, "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.” Tôi có thể trả lời ngay rằng: Chúa ơi, con tin, Chúa là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Chúa thì dù có chết cũng sẽ được sống lại! Bởi vì, chính tôi đã được sống lại và còn sống dồi dào hơn cả trước kia nữa. Đó là tôi nói về thời gian tôi sống thiếu niềm cậy trông vào Thiên Chúa, thiếu thành tâm trong cầu nguyện và ít dành thời gian để ngẫm suy Lời Chúa. Những ngày tháng ấy, tôi cứ nghĩ là mình đang sống, nhưng thật ra tâm hồn tôi đã gần như ngã gục vì chẳng mấy tin vào sức sống của Lời Chúa. Những ngày tháng ấy, tôi chỉ mải mê kiếm tìm danh vọng tiền tài... những thứ mà tôi cho là sẽ giúp tôi đứng vững ở đời. Cho đến khi sức khỏe suy yếu, và những hy vọng tôi đặt vào danh vọng tiền tài đã tan theo mây khói, tâm hồn tôi thực sự đã chết trong sự tăm tối của đôi mắt mù lòa thể lý.
Giữa khi tôi tưởng mình đã chết, giữa khi tâm hồn tôi chẳng còn chút hy vọng nào cho tương lai, Lời Chúa đã đi vào hồn tôi và tôi cảm thấy mình được sống lại hoàn toàn, như một mảnh đất khô cằn được đón những hạt mưa từ trời cao rỏ xuống. Tôi lại có thể làm thơ và ca hát; song, điều đặc biệt là tôi có thể làm thơ chúc tụng Thiên Chúa, và tâm hồn tôi thực sự biết ca hát để cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, những điều mà trước đây tôi đã không hề nghĩ tới. Đó chẳng phải là tôi đã được sự sống tái sinh từ Lời Chúa truyền ban cho tôi rồi hay sao!

Lạy Chúa! Con thật sự tin rằng Chúa là sự sống lại và là sự sống của con. Xin cho những ai còn đang sống trong sự thiếu vắng niềm tin biết tìm đến Chúa, để họ cũng được sống lại và sống dồi dào, như con đã được lãnh nhận nơi Chúa vậy, Chúa nhé!

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

CHIẾC BÌNH TRONG TAY NGƯỜI THỢ GỐM

‘Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giêrêmia rằng : "Ngươi hãy trỗi dậy và xuống nhà thợ gốm, ở đó Ta sẽ cho ngươi nghe lời Ta." Tôi xuống nhà thợ gốm, và này anh ta đang sử dụng chiếc bàn xoay hai bánh. Nhưng chiếc bình anh đang nắn bị hỏng, như có lúc xảy ra khi thợ gốm nặn đất sét. Anh làm lại một chiếc khác đúng như anh thấy cần phải làm. Bấy giờ có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng : "Hỡi nhà Ítraen, đối với các ngươi, Ta lại không thể làm được như người thợ gốm này hay sao ? Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Này hỡi nhà Ítraen, đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy.”’
(Gr: 18, 1-6)

Thuở còn thơ ấu, tôi đã từng có những buổi chiều dài, ngồi vần vò nghịch đất sét. Chỉ với một cục đất sét ấy, tôi có thể chế tạo nó thành nhiều vật khác nhau, khi thì là một cái bình hoa, khi là một con rùa, có lúc lại là một trái mãng cầu ta... Tôi không có năng khiếu về mỹ thuật, nên những đồ vật tôi nặn ra trông không được đẹp cho lắm. Tuy nhiên, cục đất sét vô tri vô giác kia, cũng phải ngoan ngoãn trong bàn tay của tôi để được trở thành những đồ vật mà tôi muốn.
Qua lời ngôn sứ Giêrêmia trên đây, Đức Chúa đã chỉ ra cho con người một hình ảnh rất dễ hiểu về quyền năng của Thiên Chúa. Hình ảnh người thợ gốm với một mẩu đất sét trong tay, anh ta có thể nặn ra chiếc bình tùy vào ý muốn của anh ta. Mẩu đất sét không thể đòi hỏi người thợ gốm phải nặn nó thành cái bình cao hay cái bình thấp, nó hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn của người thợ gốm. Người thợ gốm, sau khi đã tạo ra cái bình, anh có thể săm soi sửa chữa cái bình, cho đến khi nó trở nên hoàn toàn vừa ý anh ta. Cũng vậy, tôi biết mình chỉ là một cục đất sét trong bàn tay của Thiên Chúa, Ngài đã tạo nên tôi, tôi tin rằng Người thợ gốm tối cao có thể làm một chiếc bình gốm hoàn hảo; song, Người tạo nên mỗi vật đều có dụng ý của Người. Tôi cũng tin rằng, Thiên Chúa đã tạo dựng nên tôi, Ngài muốn cho tôi được tự do trong cuộc sống, nên đã để cho tôi bước đi bằng chính sức của mình. Rồi thì, đường đời đã làm cho chiếc bình gốm của Chúa bị nghiêng ngả, khiến cho nó bị trầy sứt, nứt rạn và trở nên xấu xí. Là chủ nhân của chiếc bình gốm, Thiên Chúa không nỡ để cho tác phẩm của Ngài trở thành vô dụng, Ngài sẽ sửa trị nó, để cho nó được nên tốt nên xinh. Vì đã biết như thế, tôi sẵn sàng để mặc cho Chúa thực hiện những gì Ngài cho là cần thiết.

Lạy Chúa! Xin Chúa hãy sửa dạy con để con lại trở nên tốt nên xinh, như thuở Chúa mới tạo dựng ra con. Con biết rằng, quá trình nhào nặn để sửa chữa, chắc chắn là phải trải qua đau đớn, xin Chúa hãy ban ơn sức mạnh cho con để con có thể vượt qua được quá trình gian nan đó, Chúa nhé!

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

TÌM ĐƯỢC NGỌC QUÝ

“Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào,
lời Ngài làm cho con hoan hỷ,
làm vui thỏa lòng con, vì con được mang danh Ngài,
lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh.”
(Gr: 15, 16)

Muôn lạy Chúa!
Ngài là Đức Chúa của con!
Ngài có nghe chăng, tiếng lòng con hoan hỷ
Ôi, hạnh phúc biết bao
Hồn thơ con đã nắm giữ được lời Ngài!

Sức mạnh nào làm biến đổi đời con
Mà lòng con ngập tràn hạnh phúc?
Nhớ những ngày xa xưa, xưa rất xưa
Những ngày đời con như mảnh đất hoang cằn
Những ngày giá lạnh mùa đông, cành cây khô trụi lá
Buồn hắt hiu, một ánh mắt dõi tìm!...

Con đi tìm,
Cứ đi tìm, tìm trong khắc khoải
Trên giá sách, quyển Phúc Âm bụi bặm, và Lời Chúa trải cô đơn...
Rồi mùa xuân ấm áp!
Rồi mùa hạ reo vui!
Rồi mùa thu xanh ngát!
Và mùa đông tuyết trắng hân hoan!
Hồn con nay bốn mùa ngập tràn hạnh phúc!

Lạy Đức Chúa! Thiên Chúa các đạo binh!
Từ bình minh cho đến lúc chiều tà
Con hết lòng cảm tạ Chúa, Chúa ơi!
“Gặp được lời Chúa, con nuốt vào” và lòng con vui thỏa!
Quả tim con dâng muôn lời chúc tụng
Và không ngừng cảm tạ Chúa, Chúa ơi!

Vì hồn thơ con nay đã nắm giữ được lời Ngài
Giờ đây, con như người vừa tìm được ngọc quý
Xin về bán tất cả gia tài, để mua viên ngọc quý ấy, Ngài ơi!

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

SỰ KHÔN NGOAN CỦA TIỀN NHÂN

“Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài
và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen.”
(Hc: 44, 15)

Những lời trong sách Huấn ca trên đây, khiến tôi nhớ lại hình ảnh ông nội tôi khi còn tại thế. Đậm nét nhất trong tôi, vẫn là dáng vẻ ông nội ngồi lần chuỗi Mân Côi, những khi ông không phải làm việc và không phải tiếp khách. Trong ký ức non nớt của tôi, ông nội tôi là một người rất chuyên chăm cầu nguyện và đọc sách đạo đức. Khi tuổi đã xế chiều, ông nội tôi vẫn phụ với con cháu làm những công việc thủ công để kiếm sống; dù tuổi già sức yếu, ông sẵn sàng làm bất cứ công việt nào trong khả năng còn có thể để giảm tải bớt công việc cho các cháu của mình. Ngoài những lúc làm việc, hoặc có những người đồng hương đến thăm hỏi hoặc vấn kế ông chuyện nọ chuyện kia, ông tôi chẳng bao giờ tán chuyện gẫu hay rượu chè cờ bạc gì. Ông dành thời gian để đọc kinh cầu nguyện, cỗ tràng hạt của ông nội tôi được sử dụng nhiều đến độ mòn bóng vì mồ hôi tay của chủ nhân nó. Khi ông nội tôi đã đến tuổi bát tuần, những năm cuối đời, ông không còn sức khỏe để làm việc, là lúc ông dành toàn bộ thời gian để đọc sách đạo đức và nguyện kinh. Một ngày, ông có thể đọc được hơn chục tràng chuỗi Mân Côi... Những hình ảnh ấy đã khắc sâu vào tâm khảm tôi, có lẽ nhờ thế mà tôi đã thừa hưởng được từ ông nội đức tính siêng năng cần cù đọc sách, và một tâm hồn thơ ca, để bây giờ tôi có thể ngồi viết mỗi ngày. Nhưng thú thật, tôi vẫn chưa thể nào theo kịp ông nội trong việc siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Lời trong sách Huấn ca hôm nay cho tôi hiểu ra rằng, tôi đã thật diễm phúc khi có được một người ông thật gương mẫu. Vì vẫn còn quá nhiều chểnh mảng trong việc cầu nguyện, tôi cảm thấy mình đã phụ lòng mong mỏi của ông nội rất nhiều! Nhưng tôi tin rằng, cho dù ông đang ở rất xa tôi, nơi bên kia thế giới, ông sẽ tha thứ và cầu nguyện cho tôi được ơn siêng năng cầu nguyện hơn.

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con một cuộc sống tốt đẹp và đầy tràn hạnh phúc. Con cảm thấy mình thật hạnh phúc vì đã được sống trong một không khí gia đình gương mẫu, để con được biết Chúa và giờ đây con ngày càng trở nên gắn bó với Chúa hơn. Nhưng con và anh chị em con vẫn còn quá nhiều thiếu sót. Xin cho những người trưởng thành chúng con luôn biết sống một đời sống gương mẫu, để con cháu của chúng con sẽ không bị lạc hướng giữa cuộc đời này. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

CHO ĐỜI THÊM SẮC TÍM

“Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."
(Mt: 20, 28)

Tôi nhìn lên Thánh giá
Máu nhuộm thắm dấu đinh
Chúa dang tay chịu chết
Hiến dâng hết thân mình
Còn tình nào sâu hơn!

Con Người yêu nhân loại
Đã đến thế gian này
Dạy tôi say tình mến
Theo ngọn nến hanh hao
Thắp cho đời ánh sáng.

Tháng ngày đời đã qua
Tôi như cánh lục bình
Bồng bềnh trên sông nước
Lúc rực tím hoàng hôn
Lúc sầu đau úa vàng!...

Lại nhìn lên Thánh giá
Ánh mắt Người nhìn tôi
Chỉ nhìn thôi... nhìn thôi...
Chợt lòng tôi xao xuyến
Nghe tình mến dâng trào!

Nắng đã vào hồn ai
Lục bình khe khẽ nở
Tim tím màu thủy chung
Màu hy sinh tận tụy
Màu hiến dâng cho đời!

Tôi nhìn lên Thánh giá
Ánh mắt Chúa u buồn
Đôi môi Người héo khô
Ôi, cô đơn thập giá
Chén đắng đong ngập đầy!

Này, con đây Chúa hỡi!
Con là môn đệ Ngài
Xin nhận phần chén đắng
Xin là nến hanh hao
Cho đời thêm sắc tím!

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016

TÌNH CHA BAO LA

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó ? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp ? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?"
(Lc: 11, 9-13)

Đôi khi
Con tìm Ngài
Song, Ngài không giáp mặt!
Nhiều lần
Con hết sức van nài
Sao Ngài không lên tiếng!
Và có khi
Con gõ cửa dập dồn
Nhưng cánh cửa đã chẳng mở cho con!
Những lúc đó, lòng con héo hon như bầu trời không chút nắng.
Những lúc đó, sao Ngài nỡ lặng thinh?

Chúa ơi!
Lời Ngài, hôm nay, con đã hiểu
Hơn cả người cha, Chúa Trời yêu con cái của Người!
Ngài chẳng thể cho con:
Những điều con xin bởi sân si tiền tài, danh vọng
Chúa chẳng thể bỏ mặc con:
Đặt ảo vọng vào một cuộc sống đời thường đầy rẫy dối gian!

Chúa đã ban cho con những lời cầu nguyện
Lời cầu nguyện trong kinh “Lạy Cha” là những lời khôn ngoan nhất
Lời dẫn con tìm về với Người Cha rất mực yêu thương
Chúa dạy chúng con một lòng xin vâng theo thánh ý.

Con hiểu rồi Chúa ơi!
Vì Cha trên trời luôn thương ban thánh thần cho những ai cầu xin
Có thần Khí Chúa ở trong con, con không còn phải thiếu thốn
Ngài sẽ hướng dẫn tâm hồn con trong những khi cầu nguyện
Để những gì con nguyện xin luôn là thánh ý Cha.

Tình Cha bao la
Cánh cửa Cha luôn mở
Cho những ai tuân vâng theo thánh ý của Ngài
Con sẽ gõ cửa, và rồi Ngài sẽ mở, Chúa ơi!

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

CÓ MA QUỶ THẬT!

"Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.”
(Mt: 13, 24-26)

Trước đây, mỗi khi nghe người lớn trong nhà đổ tội cho ma quỷ làm chuyện nọ chuyện kia xúi giục người ta làm điều tội lỗi, tôi thường cười giễu cợt mà cãi lại họ, cho rằng trên đời này chẳng có ma quỷ. Tôi vẫn luôn cho rằng, tội lỗi là do bởi con người gây ra rồi đổ cho tại ma quỷ, chứ không có ma quỷ nào xúi giục mình hết! Tuy vậy, tôi lại là kẻ sợ ma số một! Miệng thì nói không sợ ma, nhưng trong lòng thì sợ đến run lập cập. Mỗi khi phải đương đầu với bóng tối hoặc đi ngang qua nghĩa trang , tôi thường lẩm nhẩm gọi tên cực thánh Chúa Giêsu và Mẹ Maria, để tự trấn áp nỗi sợ trong lòng mình, và để xua đuổi ma quỷ. Cho đến bây giờ tôi vẫn dùng biện pháp ấy để chống lại nỗi sợ hãi ma quỷ, và truyền dạy “tuyệt chiêu” này lại cho các cháu nhỏ của mình.
Hôm nay, đọc kỹ lại đoạn Tin Mừng trong dụ ngôn nói về cỏ lùng của Chúa Giêsu, tôi nhận ra ông bà mình đã nói rất đúng, khi nhắc nhở con cháu tránh xa ma quỷ. Ngay từ thuở tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đã tạo nên mọi sự và muôn vật, tất cả đều tốt lành. Đặc biệt, Thiên Chúa đã tạo nên con người giống hình ảnh của Ngài, thì lẽ nào Ngài lại không ban cho con người một bản chất tốt đẹp! Chúa nói: "”Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.” Chúa đã khẳng định, Ngài chỉ gieo giống tốt trong ruộng của mình, gieo những gì tốt đẹp nhất vào tâm lòng của mỗi con người chúng ta. Song le, con người lại hay mê ngủ, không chịu tỉnh thức, để cho kẻ thù của Thiên Chúa có cơ hội, đến gieo vào mảnh đất tâm hồn họ những điều xấu xa độc ác. Ngẫm nghĩ kỹ về những sự ấy, tôi chợt ngộ ra rằng, trên đời này có ma quỷ thật. Ma quỷ là những kẻ đi gieo rắc những điều tối tăm gian ác vào mảnh đất tâm hồn con người, là những mời mọc quyến rũ của lạc thú trần gian. Ma quỷ luôn tìm dịp lẻn vào tâm hồn tôi, đó là những lúc tôi không tỉnh táo, để cho những tham lam sân si, những sự êm ái dịu ngọt, những bả vinh hoa phú quý dẫn đưa mình đến những suy nghĩ và hành động xấu xa, những việc làm không tốt. Tôi đã để cho ma quỷ có những cơ hội đến gieo cỏ lùng, ma quỷ chính là những bả vinh hoa phú quý, chính là những sự mời mọc của hưởng thụ vật chất và những lạc thú ở đời... Tôi nhận ra rằng, những sự mời mọc cám dỗ của khoái lạc hưởng thụ trên cõi đời này còn đáng sợ gấp vạn lần, nỗi sợ bóng tối và nghĩa trang trong lòng tôi. Vì chúng luôn ẩn nấp dưới lớp vỏ hào nhoáng và dịu ngọt, khiến cho tôi dễ bề lao vào chứ không phải sợ hãi co chân như những lúc đi qua nghĩa trang. Cái đáng sợ của cỏ lùng là vì nó quá giống với cây lúa! Những vinh hoa phú quý và lạc thú ở đời đáng sợ là vì nó quá ngọt ngào hấp dẫn!

Lạy Chúa! Con đã có “tuyệt chiêu” để chống lại nỗi sợ hãi bóng tối và nghĩa trang, xin cho con luôn biết sử dụng “tuyệt chiêu” ấy để phá bỏ âm mưu của bọn ma quỷ!
Xin cho con lòng yêu mến Chúa và Mẹ Maria ngày một nhiều hơn, để tên cực thánh của Chúa và danh xưng của Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội luôn ở trên môi miệng con, giúp con tỉnh thức mà chống trả lại những cám dỗ của ma quỷ. Xin ở cùng con luôn mãi, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

PHÍA SAU NIỀM ĐAU KHỔ

‘Bà Maria Mácđala đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà : "Này bà, sao bà khóc ?" Bà thưa : "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!" Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu.’
(Ga: 20, 11-14)

Suy ngẫm đoạn Tin Mừng trên đây, tôi hoàn toàn hiểu được tâm trạng hoang mang lo sợ và buồn sầu của bà Maria Mácđala trong lúc ấy. Người mà bà hết lòng thương mến đã từ trần sau cuộc khổ nạn xiết bao đau đớn, bây giờ ngay cả cái xác còn lại cũng bị người ta lấy đi mất, thử hỏi làm sao bà không hoang mang buồn khổ khóc lóc cơ chứ? Bà không hề biết rằng biến cố đau thương trên đồi Sọ, và sự việc ngôi mộ trống đó chính là những biến cố dẫn đến mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã từng nói: Con Người phải chịu đau khổ rồi mới tiến đến vinh quang.
Tôi nghĩ đến biết bao biến cố đau thương đã xảy ra trong gia đình tôi, để rồi mỗi lần ngồi điểm lại, gia đình chúng tôi mới nhận ra biết bao hồng ân Chúa ban cho, sau những biến cố buồn sầu đau khổ đó. Thế nhưng, cho dù là biết như vậy, không ít người trong chúng tôi vẫn không chịu chấp nhận những đau khổ xảy đến với họ. Bản tính con người ai cũng muốn được vui tươi hạnh phúc, và ai cũng tránh né đau khổ, tránh được chừng nào tốt chừng ấy. Chính vì thế mà đôi khi người ta cầu xin Chúa, nhưng người ta đã không nhận được phép mầu của Chúa. Không dám trải qua đau khổ, làm sao tìm được hạnh phúc? Lời Chúa hôm nay nhắc lại sự kiện bà Maria Mácđala đứng khóc trước ngôi mộ trống, bà đang tiến dần đến ánh vinh quang của Chúa Giêsu mà bà không hề hay biết, bởi bà đâu ngờ, sự việc ấy dẫn đến mầu nhiệm Chúa Giêsu Phục sinh, một mầu nhiệm trọng đại nhất trong lịch sử nhân loại!

Lạy Chúa Giêsu! Chung quanh chúng con đang xảy ra biết bao sự dữ, khiến chúng con phải khóc lóc khổ sầu. Xin cho chúng con biết kiên tâm chịu đựng với niềm cậy trông tín thác vào Chúa, để rồi sau những đau khổ ấy, chúng con tìm được hạnh phúc và sự bình an đích thực trong tình yêu xót thương của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

TÔI ĐƯỢC THẤY!

"Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”
(Mt: 13, 16-17)

Tôi là một người mù
Chẳng nhìn thấy chung quanh
Nhưng tôi thật diễm phúc
Tận trong cõi lòng tôi
Được thấy ơn cứu độ!

Tận trong cõi lòng tôi
Lời soi dẫn từng ngày
Lời cho tôi sức sống
Lời cho tôi bình an
Lời ban niềm hoan lạc!

Đôi mắt của xác phàm
Chẳng thấy ánh cao quang
Chẳng hiểu được ý trời
Lời mở mắt cho tôi
Cho hồn tôi ngời sáng!

Ngày tháng vẫn trôi mau
Tình Chúa vẫn đong đầy
Ánh sáng ngập hồn tôi
Cho tôi được nhìn thấy
Đấng cứu độ của tôi!

Chúa ơi, con hạnh phúc
Được nhìn thấy Chúa rồi
Đời con tràn niềm vui
Tâm hồn con vui hát
Chân trời bát ngát xanh...

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

SUY NGHĨ VỀ DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG

"Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả : hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.”
(Mt: 13, 3-8)

Chúa ơi!
Có đôi khi
Tâm hồn con như một rẻo đất bên đường
Chúa gieo Lời, nhưng buồn thay, hạt giống phải nằm trơ
Lũ chim trời đến nhặt lấy mang đi
Chẳng còn chi ở lại với một rẻo đất rỗng.
Có những lúc
Mảnh đất tâm hồn con cỗi cằn như sỏi đá
Hạt giống được gieo vào sỏi đá, mọc chông chênh
Cây mọc lên rồi lại chẳng thể cắm rễ
Nắng nhễ nhại mồ hôi, và cây khô đành chết lịm.
Rồi có lúc
Tâm hồn con gai góc trổ um tùm
Hạt giống gieo vào, mọc lên giữa bụi gai xanh um đó
Con mải mê chuyện đời, để mặc Lời như gió thoảng mây bay
Gai cứ mọc và cây đành chết ngạt!

Những hạt giống Chúa vẫn gieo...
Tình thương Chúa vẫn trải...
Tâm hồn con là rẻo đất hoang cằn
Nay trở nên một mảnh đất xanh tươi!
Chúa ơi! Con hạnh phúc!

Hạnh phúc thay! Mảnh đất tâm hồn con ngày càng xanh tốt
Lời gieo vào tựa hạt lúa nảy mầm nhanh
Con được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy
Lòng hân hoan như thợ cấy được mùa
Vai trĩu nặng, con nhẹ nhàng gánh lúa!

Chúa ơi!
Xin giữ gìn tâm hồn con luôn mãi
Để trong con là mảnh vườn đầy ắp những hoa tươi
Ơi, Chúa ơi! Con tha thiết dâng Ngài lời tri ân cảm mến!

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

NGƯỜI ANH EM CỦA CHÚA

Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi."
(Mt: 12, 49-50)

Chúa Giêsu đã chỉ vào các môn đệ của Người mà nhận họ là anh em của Chúa, là mẹ của Chúa; Người giải thích rằng: phàm ai thi hành ý muốn của Chúa Cha, thì người ấy chính là anh em của Chúa, là mẹ của Chúa. Điều này nghe có vẻ trúc trắc khó hiểu, nhưng cũng thật đơn giản và dễ hiểu, nếu như chúng ta đặt mình vào vị trí là một người môn đệ của Chúa. Quả thế, khi ta là một người môn đệ của Chúa, tất nhiên ta phải là người thực thi những gì Chúa dạy. Vì một môn đệ đúng nghĩa không thể làm nghịch lại những gì thầy mình đã dạy; mặt khác, Chúa Giêsu cũng luôn là một người thực thi những điều Chúa Cha muốn, theo đúng những điều mà Người đã dạy cho các môn đệ.
Tôi có những trải nghiệm rất vui, là những khi tôi làm được một việc tốt cho tha nhân, dẫu rằng trong công việc đó tôi đã gặp phải nhiều điều trắc trở thị phi, nhưng trong lòng tôi vẫn trào dâng một nỗi niềm hạnh phúc khôn tả. Những lúc ấy tôi cảm thấy mình gần gũi với Chúa hơn, gần gũi với tha nhân hơn, dẫu rằng việc tôi đã làm đó là làm cho một người tôi chưa hề quen biết. Bởi vì tôi đã thực thi điều Chúa dạy đối với một người xa lạ, mà tôi trở thành môn đệ đích thực của Người; bởi vì tôi thực thi điều Chúa dạy đối với một người tôi chưa quen biết, mà sau đó tôi trở nên gần gũi với người ấy hơn... Và cũng bởi vì tôi cảm thấy mình đã thực sự sống theo Lời Chúa, mà đời tôi trở nên đầy tràn ý nghĩa, bạn ạ! Tôi xin đơn cử một ví dụ rất nhỏ để làm chứng cho điều ấy, đó là niềm vui tôi có được sau những giây phút cùng các anh chị khuyết tật đọc kinh cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót qua điện thoại. Nghe tiếng các anh chị ấy đọc kinh qua điện thoại, dù sóng điện thoại chập chờn, những giọng cầu kinh giòn giã và sốt sắng luôn làm tôi xúc động, và tôi vững tin rằng Chúa không thể không lắng nghe chúng tôi. Đặc biệt trong những ngày gần đây, chúng tôi hướng lòng cầu nguyện cho đồng bào miền Trung, chúng tôi xin Chúa thương xót cứu giúp họ thoát khỏi thảm họa về môi trường. Và tôi có cảm giác rằng, tình yêu đồng bào dân tộc khiến cho những giờ kinh nguyện của chúng tôi có vẻ sốt sắng hơn!

Lạy Chúa Giêsu! Chúng con đang nỗ lực thực thi những điều Chúa đã truyền dạy, để được trở nên những môn đệ đích thực của Chúa. Xin cho chúng con luôn giữ được lửa mến và kiên tâm thực thi những điều Chúa Cha muốn, để chúng con mãi xứng đáng là anh em của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

DẤU LẠ CỦA THỜI ĐẠI

"Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna. Quả thật, ông Giôna đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninivê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa.”
(Mt: 12, 39-41)

Dấu lạ về sự Phục sinh của Đức Giêsu Kitô đã được báo trước bởi chính Ngài, Ngài đã khẳng định về điều đó một cách chắc nịch, qua sự việc ngôn sứ Giôna thoát chết sau khi ông này đã nằm trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm. Những gì đã xảy ra trong dấu lạ Giôna quả là ngoạn mục, và chính vì vậy lời ngôn sứ Giôna đã được dân thành Ninivê tin nghe mà ăn năn sám hối. Thế hệ của chúng ta thật là may mắn hơn thế hệ của ông Giôna, khi chúng ta được nghe biết về sự mai táng trong mồ của Đức Giêsu Kitô, Người đã chịu khổ hình và chịu đóng đinh trên cây thập tự, chịu chết và mai táng trong mồ, để rồi ba ngày sau Người trỗi dậy Phục sinh vinh hiển.
Lời Chúa hôm nay khiển trách những kinh sư và những người Pharisêu khi họ đòi Chúa một dấu lạ, những kẻ cứng lòng đã chẳng chịu tin vào lời của các ngôn sứ đến trước Chúa Giêsu, và cũng chẳng chịu tin vào lời của Chúa Giêsu, liệu rằng thêm một dấu lạ nữa có ích gì cho họ? Tôi thấy mình thật là diễm phúc, khi tôi có được niềm tin tưởng mạnh mẽ vào sự Phục sinh của Đức Kitô. Quả vậy, chính niềm tin này đã giúp tôi vui vẻ chấp nhận những khổ đau đắng đót của đời mình. Chính niềm tin vào sự trỗi dậy của Đức Kitô đã cho tôi sức mạnh vượt qua những chặng đường gian khó và thử thách ở đời này. Chưa nói tới cuộc phán xét, ngay trong những ngày này, cuộc sống đối với tôi đã thật khác hẳn, tôi luôn cảm thấy tâm hồn thanh thản và bình an, khi tôi biết sống bám vào Lời Chúa, Vị ngôn sứ tối cao của Thiên Chúa! Chính cuộc sống vui tươi và tràn đầy sinh khí trong một con người đầy bệnh tật như tôi đã làm chứng cho điều đó, bạn ạ!

Lạy Chúa! Con cảm tạ và chúc tụng Chúa, vì Chúa đã thực hiện nơi con những điều kỳ diệu. Sự phục sinh của Chúa chính là sự kỳ diệu và là nền tảng của niềm tin trong con. Xin Chúa đoái thương những ai còn chưa biết chấp nhận đau khổ, chưa chịu tin vào sự phục sinh của Chúa, xin cho họ hiểu rằng, con người phải trải qua đau khổ mới được phục sinh cùng Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

TÂM TÌNH CON VỚI CHÚA

"Mácta ! Mácta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."
(Lc: 10, 41-42)

Muôn lạy Chúa!
Từ trong sâu thẳm đáy hồn con
Tiếng Chúa gọi nghe trầm buồn da diết:
“Con ơi! Con băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!
Lá trên cành, con chừng như cũng muốn đếm
Chuyện chi ở đời con cũng muốn nếm qua.
Ta thấy con đã thiếu mất một điều quan trọng
Con đã chẳng chọn phần tốt nhất
Như Maria đã rất mực khôn ngoan
Nàng đã để trọn con tim nàng lắng nghe lời Ta
Phần của nàng sẽ chẳng bao giờ bị ai lấy mất!”

Ôi, lạy Chúa! Con biết mình bất nhất
Có những khi con rất mực thiết tha
Tìm ý Cha qua Lời Chúa trong ngày
Con bày tỏ tâm tình con với Chúa
Và khi ấy linh hồn con vui thỏa!
Song, quả thật đã nhiều phen con trốn chạy
Đã xa rời Lời Chúa nói với con
Con long đong đuổi theo bao chuyện vặt
Bỏ mặc Chúa trên giá thờ cô lẻ
Như chim sẻ vô tư, bỏ mặc chiếc lá rơi
Ôi, lạy Chúa! Con biết mình bất nhất!

Xin cho con luôn ngất ngây tình Chúa
Uống Lời Ngài như uống ngọt môi hôn
Để hồn con chỉ biết chọn một điều
Chọn “mến Chúa yêu người” hơn tất cả!!!

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

NGỢI CA DANH NGƯỜI

'Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu : Ta hài lòng về Người. Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.”’
(Mt: 12 18-21)

Muôn lạy Chúa!
Niềm hy vọng của con,
Con xin đặt trọn nơi Người,
Vì con tin Người chính là Tôi Trung của Đức Chúa!

Đức Chúa ở cùng Người và ban cho sức mạnh
Con thấy Người luôn phục tuân Thánh ý
Giữa phố phường chẳng cãi vã hơn thua
Cây lau bị dập Người không đành bẻ gẫy
Bởi tim Người đầy ứ tiếng yêu thương
Cõi lòng Người là đại dương thương xót
Người thậm thương những ai trong đắng đót muộn phiền!

Người Tôi Trung bước đi trong Thần Khí
Người bênh vực cho công lý lên ngôi
Rồi sự thật sẽ thắng điều gian dối
Áp bức bất công rồi sẽ phải lụi tàn
Tim đèn leo lét, Người đâu nỡ tắt đi
Người đã thương và ban cho hy vọng
Danh Người mãi mãi vang vọng với thời gian!

Quả tim con nay xanh màu hy vọng
Đôi môi con mãi khát gọi danh Người
Người chính là Tôi Trung của Đức Chúa
Con nguyện lòng này luôn hát khúc ngợi ca!

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

BÀ DÌ TỐT BỤNG

Tôi nói cho các ông hay : ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. -Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội.”
(Mt: 12, 6-7)

Tôi có quen biết với một phụ nữ nọ, dì ấy tuổi đã cao và không vướng bận chồng con, cũng chẳng phải lo cơm áo gạo tiền mỗi ngày, nên thường hay tới lui giúp đỡ những người khuyết tật một cách đầy thương cảm. Những công việc dì ấy làm, là gom góp chút tiền mua bánh trái cho người này, thăm viếng ủi an người nọ, nghe ở đâu có người neo đơn thì tìm đến chăm sóc miếng cơm manh áo... Công việc giúp đỡ người nghèo khổ bất hạnh đối với dì ấy là niềm vui. Với chiếc xe đạp cà tàng, dì ấy đã đi thăm nom được biết bao người cơ khổ. Tôi nhớ đến chuyện nhóm người mù chúng tôi được dì tổ chức cho đi chơi tắm biển ở Long Hải, mà trong lòng cảm thấy rất thương dì. Để có được chuyến đi ấy, dì phải cóp nhóp từng đồng, quyên góp từ bạn bè người thân, một cách hết sức tiết kiệm, lo sao cho chúng tôi được tắm biển vui vẻ mạnh khỏe. Sau chuyến đi ấy ít hôm, tôi nghe có người phàn nàn với tôi rằng: (Đi chơi với “cổ” chán thấy mẹ, bữa nào tụi mình đóng tiền thuê xe đi chơi theo ý mình một chuyến cho đã!” Người phát biểu câu nói đó, là một người chuyên môn đi uống cà phê chực. Nghĩa là, bất cứ khi nào thấy bàn cà phê chúng tôi đang ngồi vui vẻ với nhau, dù chẳng ai mời, bà ta cũng sà vào, tới khi chủ quán tính tiền thì bà ta chuồn êm để chúng tôi phải trả tiền cho bà một cách bất đắc dĩ. Có lần, bà rủ chúng tôi đi ăn cháo vịt, ai cũng thủ sẵn tiền trong túi vì biết bà chẳng bao giờ “bao” ai ăn cái gì, chúng tôi ăn xong ai nấy móc tiền ra trả, còn trơ lại hai vợ chồng bà không có tiền trả, vậy là chúng tôi lại phải trả giùm cho bà... Người như vậy đó, mà lại phát biểu một câu nghe sang sảng hùng hồn “bữa nào tụi mình đóng tiền thuê xe đi chơi theo ý mình một chuyến cho đã!”, khiến chúng tôi ai nấy nghe được đều cảm thấy bất nhẫn. Những chuyện đại loại như thế không phải bà dì tốt bụng không phiết, dì biết nhưng dì vẫn thương vẫn giúp đó thôi!
Tôi học được ở dì nhiều điều, và nhờ vậy tôi cũng không còn thấy bức xúc trước những chuyện tương tự như bà dì tốt bụng của tôi vẫn thường gặp phải đó. Lời Chúa hôm nay khiến tôi lại nhớ đến bà dì tốt bụng, dì bây giờ không đi xa được như trước, tuổi 80 không để cho dì thong dong đạp xe đạp nữa, nhưng dì vẫn thường thăm hỏi chúng tôi qua điện thoại, hoặc qua người nọ người kia, và nhớ đến chúng tôi qua những lời cầu nguyện của dì. Dì là tấm gương cho tôi noi theo, và quả là dì đã thực thi Lời Chúa một cách trọn vẹn: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”.

Lạy Chúa! Chúa đã cho con được chạm vào lòng nhân từ của Chúa qua những con người cụ thể, để con có thể cảm nhận được tình yêu của Chúa đã dành cho chúng con một cách khoan dung và quảng đại. Xin cho con cũng có được một tấm lòng nhân từ khoan dung như bà dì tốt bụng, như Chúa đã từng yêu thương con vậy, Chúa nhé!

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

CÁI ÁCH CỦA CHÚA

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."(
Mt: 11, 29-30)

Tôi nghĩ đến lòng người mẹ thương con, hầu như tất cả các bà mẹ đều có lòng hy sinh vất vả vì con cái của mình. Người mẹ chăm chút con mình từng li, từng tí cho đến khi nó tự có thể cất bước vào đời. Đến lúc ấy, dù người con đã trưởng thành, người mẹ vẫn không yên tâm, vẫn dõi theo từng bước đi của con cái mình. Họ lo lắng, sợ con cái họ gặp phải những bất trắc truân chuyên ở đời. Họ buồn khổ, khi con họ gặp thất bại... Các bà mẹ ấy những muốn gánh lấy hết mọi ưu phiền, đau khổ, tai ương và hiểm nguy thay cho con mình. Hầu như bà mẹ nào cũng bảo ban con mình làm những điều mà họ cho là tốt, họ luôn muốn con họ học được những điều hay lẽ phải ở đời. Nếu chẳng may, đứa con ngỗ nghịch, không nghe theo lời bảo ban của bà mẹ, thì bà mẹ luôn phải sống trong bồn chồn, lo lắng cho tương lai của nó. Họ sẽ phải sầu khổ và bứt rứt đứng ngồi không yên, nếu con cái của họ cứ làm những điều sai trái. Khi đứa con hư hỏng, không vâng lời, trái tim người mẹ tan nát!

Từ những nỗi khắc khoải, đớn đau của các bà mẹ, tôi hình dung ra Trái Tim Chúa Giêsu, một trái tim luôn ôm ấp, lo lắng cho hàng triệu triệu đứa con trên quả địa cầu này. Trái tim đó sẽ phải khắc khoải, bồn chồn, đau đớn đến mức nào, vì Người đã nhìn thấy cảnh con cái của Người đang ngập ngụa trong biết bao những điều gian ác? Trái tim ấy vì quá đỗi yêu thương, nên muốn gánh lấy hết tội đời, và đã chấp nhận cái chết khổ hình trên thập giá, để cứu lấy những tấm linh hồn của con cái mình.
Chúa Giêsu đã chết, và đã Phục sinh, Trái tim Chúa vẫn tiếp tục khắc khoải vì chúng ta! Như trái tim người mẹ khắc khoải vì yêu con, Trái Tim Chúa Giêsu khắc khoải vì quá yêu nhân loại. Chúa đã ở lại trái đất này với nhân loại qua bí tích Thánh Thể, nhưng dường như vẫn chưa đủ, Người còn dạy cho ta phương thức để giảm bớt đau khổ: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng." Chúa hứa sẽ chia sẻ mọi nỗi đau với ta khi ta mang lấy ách của Chúa, nghe có vẻ là một nghịch lý, vì nói đến ách là nói đến cái gì nặng nề khổ sở. Điều này sẽ khó hiểu với những ai chưa từng cảm nhận hạnh phúc trong đau khổ, nhưng đó lại là một sự thật!
Đó chính là phương thức rất thần diệu mà tôi đã nhiều lần trải nghiệm. Những khi cảm thấy bất lực vì sự mù lòa hoặc vì đau đớn trong bệnh hoạn, tôi thường nhìn lên cây thập giá, và trao phó mọi nỗi khổ đau của tôi cho Chúa. Tôi học ở Chúa ánh mắt nhẫn nhịn, tôi chia sẻ với Chúa nỗi đau bị đóng đinh qua trí tưởng tượng của mình... và trong những khi ấy, tôi luôn tìm được cảm giác dễ chịu bình an lan tỏa khắp châu thân. Nhờ vậy mà tôi đã vượt qua được những ngày tháng ốm đau, bệnh tật. Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu không có thập giá Chúa Kitô để tôi bám lấy, thì làm sao tôi có thể chịu nổi những đớn đau cả về thể xác lẫn tinh thần? Song, Thiên Chúa đã biết nhân loại cần có “thập giá”, Ngài đã sai Con Một xuống trần để tỏ lộ tình yêu của Ngài, qua cái chết trên “Thập Giá”. Thập Giá chính là cái ách của Chúa Giêsu, và ai đã mang lấy ách này thì sẽ cảm nhận được sự êm ái dịu dàng của nó.

Lạy Chúa Giêsu! Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, xin hãy thương xót chúng con, vì chúng con đang trong bể khổ bởi những cái ách khổng lồ đang đè nặng trên cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tìm học nơi Chúa sự hiền hậu và khiêm nhường, để mọi sự dữ thế gian nhờ đó mà sẽ được hóa giải, và ách của chúng con vì thế mà được nhẹ nhàng êm ái như lời Chúa đã nói. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

KHÚC NGỢI CA

"Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”
(Mt: 11, 25-26)

Lòng con rộn rã hân hoan
Tim con rạo rực hát khen danh Ngài
Bình minh ấm áp nắng mai
Cho con cảm nhận tình Ngài thương con!

Thương con, Chúa đã thương con
Từ trong khởi thủy Ngài thương con rồi
Cho con diễm phúc làm người
Cho con được gọi Chúa Trời là Cha!

Hôm nay, Lời đã nói ra
Để con thấu hiểu ý Cha nhiệm mầu
Lòng con vui sướng dâng trào
Con nghe trong gió dạt dào ý thơ:

Chúa là Thiên Chúa tôi thờ
Ngài luôn thương kẻ dại khờ như tôi
Gọi tôi từ thuở xa xôi
Cho tôi chiêm ngắm đất trời bao la
Hồn tôi hát khúc ngợi ca
Môi tôi hạnh phúc nở hoa dâng Người!

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN

“Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư ? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơđôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay.”
(Mt: 11, 23)

Tôi nghĩ đến thành phố Sài Gòn, nơi tôi đang sống, nó đã từng được gọi là “hòn ngọc Viễn Đông” và cho tới nay vẫn là thành phố nhộn nhịp nhất của Việt Nam, càng nghĩ nhiều về nó lòng tôi càng cảm thấy lo ngại cho nó! Cứ nhìn cảnh đường phố rộng thênh thang vào những ngày gần Tết nguyên đán, người ta có thể nhận ra ngay mật độ dân số ở thành phố này ngột ngạt đến mức nào trong những ngày thường. Người ta đổ dồn về thành phố Sài Gòn bởi sức hấp dẫn của nó, và đó cũng là nơi phô bày hết những vẻ giàu sang giả tạo của đất nước này. Những điều tôi nói không phải là thiếu cơ sở, nếu người ta đi về những vùng xa xôi hẻo lánh, người ta sẽ thấy sự cách biệt giàu nghèo giữa miền nông thôn và thành phố một cách rõ rệt. Một linh mục trẻ đã chia sẻ với tôi về những gì liên quan đến vấn đề này. Ngài nói: “Em được Bề trên cử đi công tác mục vụ ở vùng núi miền Bắc. Ở đó, giáo dân rất nghèo, họ còn thiếu ăn thiếu mặc, vì thế ngoài công tác mục vụ chúng em còn phải lo cho họ nhiều thứ linh tinh... Mỗi lần về Sài Gòn, là cả một sự cám dỗ ghê gớm! Sự cám dỗ muốn giữ mình ở lại, nơi mọi thứ đều dễ dàng. Ví dụ, máy vi tính của em hư, chỉ cần phone một cái là có ngay một bạn sinh viên nào đó đến giúp em sửa chữa. Nơi em đang công tác là một vùng quê hẻo lánh, thiếu thốn đủ thứ; máy vi tính hư, em phải vật lộn với nó để mày mò cho nó chạy lại, mà khó quá thì lại phải kiếm đâu cho ra một khoản tiền để đem nó đến thợ sửa. Còn như ở Sài Gòn, cần cái gì là chạy đến Thầy quản lý của Nhà dòng là có, chẳng phải lo gì! Mỗi lần về Sài Gòn, em luôn bị một cám dỗ lôi kéo mình ở lại, ở lại nơi có đầy đủ vật chất, em phải đấu tranh dữ lắm mới có thể bình tâm ra đi, ra đi để đến một nơi mà cái gì cũng thiếu!”...
Những lời Kinh thánh trên đây, Chúa Giêsu quở trách thành Caphácnaum khiến tôi liên tưởng ngay đến thành phố Sài Gòn, nơi mà chẳng thiếu những phép lạ Chúa đã thực hiện, nơi những con người bé mọn như tôi! Nhưng vì người ta đã tưởng của cải vật chất là cứu cánh duy nhất cho con người, thì làm sao họ có thể lãnh nhận được những phép lạ của Chúa? Những nhà hàng sang trọng, những nơi ăn chơi sa đọa trên những tòa nhà chọc trời, con người ngất ngưởng trên những cuộc vui của họ, đâu còn nhìn thấy rõ biết bao cảnh đời nghèo khổ lầm than, những cảnh đời đang phải lượm lặt từng hạt cơm, từng mẩu bánh mì qua từng tấm vé số họ bán được? Rồi có ngày,những con người nghễu nghện trên đỉnh phù vân, những con người với những cuộc vui ngất ngưởng sẽ phải lộn nhào mất thôi! Tôi càng suy nghĩ mà càng thấy rõ cái viễn cảnh buồn thảm ấy của họ!

Lạy Chúa! Cuộc sống đầy đủ vật chất đã không làm cho người ta nhận ra những ơn Chúa đã ban cho họ, mà lại khiến họ càng rời xa Chúa, rời xa những người anh em đồng loại. Xin cho những ai đang sống trong tình trạng vô ơn ấy, biết quay về với Chúa, quay về với anh em đồng loại của mình, để rồi sống làm sao cho đẹp lòng Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

XIN GÓP NHẶT TỪNG NGÀY!

“Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình,
sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi,
biện hộ cho quả phụ.”
(Is: 1, 17)

Đức Chúa của con ơi!
Quê hương con khắp nơi thiếu công bình bác ái
Con cái Người đang khổ sở lắm thay
Người có hay, nỗi lòng của những cô nhi quả phụ
Trẻ mất cha, thiếu phụ mất chồng bởi lòng người thiếu vắng hòa bình công lý
Đời hoang phí những cuộc say lúy túy
Mặc dân tình trong đói khát lầm than
Chung quanh con, hình dáng người lang thang tràn phố
Lệ tủi sầu trong hố mắt buồn vương
Con thương họ, nhưng phận mỏng biết làm sao, Người hỡi!?

Hôm nay Lời Chúa rọi hồn con
Con bừng tỉnh thấy mình đà hoang phí
Đã nhiều khi con sống quá vô tình
Bỏ mặc người cô quả tủi sầu trong khốn khó
Chúa dạy con tìm kiếm lẽ công bình
Chúa bảo con phải chuyên chăm việc thiện
Con nguyện xin với tất cả chân thành
Xin Đức Chúa lòng lành xót thương con, Người hỡi
Thứ tha con và ban thêm sức mạnh
Để con dám đấu tranh cho hòa bình và công lý, Chúa ơi!!!

Muôn lạy Chúa, giữa trùng khơi bể khổ
Từng việc nhỏ, xin góp nhặt mỗi ngày
Dẫu chỉ là một đôi lời bênh vực
Dẫu chỉ là một thái độ ủi an
Con một lòng thực thi theo ý Chúa
Xin Chúa cầm tay con, khi con làm việc thiện
Xin Người là dũng khí cho con, khi con muốn đấu tranh cho hòa bình và công lý!
Xin cho con một ý chí kiên trung
Con tìm đến với những người cô quả
Loan báo Tin Mừng mong hương tỏa khắp đồng xanh!!!

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

SUY GẪM DỤ NGÔN NGƯỜI SAMARY TỐT LÀNH

"Một người kia từ Giêrusalem xuống Giêrikhô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi...
...Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói : "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác." Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp ?" Người thông luật trả lời : "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giêsu bảo ông ta : "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy."
(Lc: 10, 30-37)

Sau khi kể câu chuyện dụ ngôn về người Samari nhân hậu, Đức Giêsu đã có lời khuyên người thông luật: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy." Nghĩa là, Chúa khuyên ta hãy hành động giống như người Samari trong dụ ngôn của Chúa, anh ta đã ra tay cứu giúp người hoạn nạn bên đường một cách vô vị lợi.
Câu chuyện này sẽ mãi làm xáo động tâm can của những ai gọi là có chút lương tâm. Thầy tư tế và thầy Lêvi, là những người làm công việc phụng sự Thiên Chúa, theo con mắt người đời thì họ là những người gần gũi với Thiên Chúa hơn cả, và là những người hiểu biết luật lệ của Chúa hơn cả, vậy mà cũng còn ngoảnh mặt làm ngơ trước kẻ hoạn nạn bên đường. Trong khi, anh chàng Samari, một người ngoại đạo, chàng ta chẳng biết Thiên Chúa, song lại đã ứng xử với một người xa lạ bên đường như thể người đó là anh em ruột thịt của chàng vậy. Chàng đã biểu tỏ tấm lòng yêu thương đồng loại một cách rất cụ thể, không chỉ giúp người hoạn nạn ngay trong lúc ấy, mà còn tỏ ra một cách tận lực khi dặn dò chủ quán: “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác." Có lẽ sẽ hiếm có người nào hành xử như anh chàng này, nhưng đó lại là mẫu người mà Chúa muốn chúng ta noi theo.
Thiết nghĩ, thầy tư tế và thầy Lêvi kia chắc hẳn trong lúc lầm lũi tránh qua một bên, để khỏi phải liên lụy gì với kẻ bị nạn, lương tâm của mấy ổng cũng cắn rứt ghê lắm. Bởi vì tôi cũng đã từng trải qua những tình huống khó xử như thế, giúp thì sợ bị liên lụy, không giúp thì lại cảm thấy áy náy trong lòng, nhưng rồi cũng chép miệng cho qua vậy thôi.

Lạy Chúa! Mới nghe qua câu chuyện, con đã cười thầm hai cái ông thầy đạo mạo kia, nhưng khi suy ngẫm kỹ nội dung của dụ ngôn, con thật là xấu hổ, vì nhận ra mình cũng đã có những khi hành xử giống hệt như hai ông thầy đó!
Chúa ơi, Chúa dạy chúng con những điều thật là đơn giản, nhưng lại cũng rất khó thực hiện. Càng ngày người ta càng nói nhiều về những chuyện con người có lối ứng xử “vô cảm” ở xã hội của con, nhưng đã có mấy ai góp tay vào làm cho xã hội bớt đi những điều đau lòng đó? Bản thân con cũng chỉ biết nói mà chưa biết làm, Chúa ạ! Bình thường, con cảm thấy mình cũng đường đường chính chính như ai, cũng ngon lành như kiểu ông thầy tư tế và ông thầy Lêvi kia. Nhưng rồi có đụng chuyện, con mới biết mình là kẻ hèn nhát, chẳng dám làm những gì mình muốn chỉ vì con e ngại mình sẽ bị liên lụy. Cái đau, cái khổ nếu không là của con thì con dễ ăn dễ nói, còn bắt tay vào làm thì chẳng được tận lực như chàng Samari tốt lành trong câu chuyện của Chúa. Con biết, chỉ khi nào con thực sự nhìn nhận những người sống chung quanh mình là người thân cận ruột thịt của mình, thì con mới có thể hành xử như người Samari trên đây.
Lạy Chúa Xin cho con có một trái tim yêu thương như Chúa đã yêu thương con, để con có thể hành xử với mọi người như thể họ chính là anh chị em ruột thịt của con vậy. A-men

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

CHUYỆN HAI CON CHIM SẺ

“Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không ? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.”
(Mt: 10, 29-31)

Tôi đã trải qua những năm tháng lo toan vất vả để mưu cầu cho tương lai của mình được bảo đảm. Song le, những ngày tháng nặng trĩu lo âu về miếng cơm manh áo và bệnh tật mà tôi đã trải qua đó, chẳng giúp cho cuộc sống của tôi sáng sủa hơn, chỉ để lại trong tôi những khắc khoải bất an. Khi mà những người bạn đồng trang lứa với tôi vô tư cắp sách đến trường, tôi đến trường trong tình trạng phải chống trả với bệnh tật và những toan tính để đối phó với nó. Quãng đời đó, thỉnh thoảng trong những lúc buồn khổ tôi đã tự hỏi: Tại sao những người kia sống vô tư khỏe mạnh, còn mình thì đủ thứ bệnh tật khó khăn? Cũng may tôi sinh ra bản tính vốn hay châm biếm và trào phúng, nên những giây phút buồn khổ ấy chỉ thoáng qua, tôi chưa đến nỗi oán trách trời đất về số phận long đong của mình. Điều an ủi duy nhất cho tôi trong những ngày ấy, là tôi vẫn còn có những chuỗi hoạt động năng nổ tích cực, những cố gắng phấn đấu để vươn lên trước những nghịch cảnh của số phận. Và sự đời đã không diễn ra như tôi tưởng, nghĩa là không phải hễ ốm đau già yếu bệnh tật là bế tắc; ngược lại, càng lắm bệnh tật, càng lớn tuổi, cuộc đời tôi lại càng mở ra những điều tốt đẹp hơn cho tôi! Tôi đã nhiều lần khẳng định đó chính là những điều kỳ diệu, mà Chúa đã thực hiện trên cuộc đời của tôi, vì rằng tôi đã biết chấp nhận những khổ đau của đời mình, như chấp nhận vác thập giá mà đi theo Chúa.
Lời Chúa hôm nay thật rõ ràng, con chim sẻ có đáng giá là bao nhiêu thế mà Chúa cũng còn lo cho nó, huống hồ chi là một con người như tôi, một con người có tâm hồn và biết nghĩ suy. Chúa đã nói: “ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.”, vâng tôi luôn tin vào Lời Chúa, tôi tin rằng, trong mắt Chúa tôi còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ, thì lẽ gì mà Chúa lại không chăm sóc cho tôi. Chính vì niềm tin này mà tôi có thể sống ung dung tự tại như hiện nay. Mỗi ngày đời tôi là một khám phá mới, mỗi giây phút đời tôi là mỗi chăm lo giữ gìn của Chúa dành cho tôi. Với niềm tin đó, cuộc sống của tôi bây giờ không còn nữa những lo âu, mà là những chuỗi ngày hạnh phúc ngập tràn, bạn ạ!

Lạy Chúa! Con cảm tạ và tri ân Chúa, vì Chúa đã cho con được làm người, và trở nên con cái của Chúa. Con cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Chúa đã ban cho con, xin cho con luôn biết sống sao cho xứng đáng là một người con của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016

VẠN NẺO SƠN KHÊ

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”
(Mt: 10, 22)

Vì danh Thầy, con đã gặp phiền toái
Bị thiên hạ nhạo cười, bị chúng bạn chê bai
Có những lúc con thấy mình cô độc
Hồn chơi vơi một mình trong khắc khoải!

Vì danh Thầy, con nhiều phen oan ức
Bị người ta tìm cách hại sau lưng
Thầy có hiểu nỗi lòng con khi ấy
Bởi theo Thầy mà con phải thiệt thua!

Vì danh Thầy, con nói lời trung thực
Kẻ ghét con lại đặt điều vu khống
Chúng khiến con phải khốn đốn trăm đường
Một thân con, con làm sao đứng vững?

Lời hôm nay cho hồn con sức mạnh
Dẫu đường đời còn vạn nẻo sơn khê
Dẫu vì Thầy mà bị người thù ghét
Con tin rằng Thầy sẽ cứu thoát con.

Vì danh Thầy, con không sợ phiền toái
Vì danh Thầy, con quyết sống thẳng ngay
Vì danh Thầy, con đành chịu thua thiệt
Xác hồn con, con tha thiết dâng Người!

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

CÂU CHUYỆN CỦA MỘT VẬN ĐỘNG VIÊN XE LĂN

“Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”
(Mt: 10, 8)

Đọc những lời trên đây, tôi bỗng nhớ đến câu chuyện của một người khuyết tật vận động, chị đã kể cho tôi nghe vì sao chị trở thành một Kitô hữu. Chị trở thành Kitô hữu, bởi mến mộ những nữ tu, những người đã từng an ủi giúp đỡ chị một cách tận tình, trong những ngày tháng chị đã tưởng chừng đời chị là vô vọng.
Khi vừa mới mười bảy tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời con gái, chị đã gặp một tai nạn khủng khiếp, chị đang đạp xe đạp trên con đường Nguyễn Đình Chiểu thì bị một cành cây gẫy rớt xuống đè ngay giữa sống lưng. Sau tai nạn đó, chị đã không thể tự đi đứng được trên hai chân của mình. Thời gian đầu nằm trong bệnh viện, chạy chữa bằng phương pháp vật lý trị liệu, chị đã hy vọng rằng mình sẽ phục hồi; nhưng, theo ngày tháng, niềm hy vọng đó đã dần tiêu tan. Những ngày tháng ấy, chị rất hoang mang lo sợ, may nhờ có các nữ tu dịu dàng săn sóc và ủi an nâng đỡ. Nhưng rồi cũng đến lúc phải rời bệnh viện, chị trở về nhà trên chiếc se lăn và với một cặp nạng, cuộc sống đối với chị lúc ấy đã tưởng chừng như vô vọng. Chị chẳng biết bám víu vào đâu để vượt qua những nỗi lo sợ. Các vị nữ tu từng gặp gỡ tiếp xúc với chị trong thời gian chị còn ở bệnh viện đã không bỏ chị, họ đã liên lạc hỏi thăm chị, chính sự tận tình ấy của các nữ tu đã giúp chị vượt qua nỗi hoang mang trong lòng. Và cũng chính các vị nữ tu ấy đã dẫn chị đến gặp Chúa, nhờ vậy, chị đã may mắn được trở thành một Kitô hữu. Chị tin vào Chúa và nhờ bám víu vào Chúa mà chị đã vượt qua được những cơn khủng hoảng của đời mình. Và chị trở thành một người khuyết tật tự tin; tuy ngồi trên xe lăn, chị vẫn có thể chơi bóng bàn, chơi cầu lông, và tham gia thi đấu thể thao cùng với các bạn khuyết tật của mình...
Câu chuyện của chị đã nói lên rằng, sự phục vụ một cách cho không biếu không của các nữ tu, đã chữa lành những vết thương trong lòng một thiếu nữ, làm cho niềm tin đã chết đi của người thiếu nữ ấy được sống lại. Để rồi, tâm hồn của thiếu nữ ấy đã tin và bám chặt vào lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa, mà được vui sống bình an như tôi đã thấy. Điều đó khiến tôi tin rằng, tôi cũng có thể chữa lành một ai đó, nếu như tôi biết sống cho đi, như những vị nữ tu kia đã chữa lành cho chị bạn của tôi. Tôi đã được nhận lãnh những ơn Chúa ban cho tôi một cách nhưng không, thì tôi cũng phải biết cho đi một cách nhưng không như vậy,; và, việc tôi có thể chữa lành cho một ai đó, không phải là việc ngoài tầm tay của tôi. Tôi tin chắc chắn như thế, bạn ạ!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho con biết bao ân sủng của Chúa một cách nhưng không! Xin cho con luôn biết cho đi như là con đã được lãnh nhận vậy, Chúa nhé!

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

LỜI NHẮC NHỞ CHO TÔI

“Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ítraen. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần”
(Mt: 10, 6-7)

Tôi như thấy ánh mắt Chúa đang nghiêm khắc nhìn tôi, Chúa nhắc nhở tôi phải rao giảng Tin Mừng cho chính những người thân cận của mình... Vâng! Tôi giật mình nhận ra, bấy lâu nay tôi nhiệt tình sốt sắng chuyện nọ chuyện kia với những người ở xa, mà quên rằng trong gia đình tôi còn có những con người nguội lạnh, còn có những con người sống xa lạ với Tin Mừng của Chúa. Tôi đã quá sốt sắng mời gọi người nọ người kia cùng với tôi đọc kinh cầu nguyện chung mỗi tối, mà lơ là với những đứa em, đứa cháu ở ngay trong cùng một mái nhà với mình. Thế thì thật là tệ quá, phải không? Khổ nỗi, những người bạn tôi rủ thì họ rất nhiệt tình sôi nổi nghe tôi, còn những người thân trong gia đình tôi thì lờ vờ trốn tránh, họ như rất sợ những giờ phút đọc kinh chung trong gia đình. Tôi đã có lúc rất kiên nhẫn với họ, nhưng rồi thái độ của họ đã khiến tôi thất vọng.
Đọc Lời Chúa hôm nay, tôi biết mình đang được Chúa nhắc nhở, và tôi nhận ra mình chưa xứng đáng là một tông đồ giáo dân ngay trong ngôi nhà của mình, nói gì đến việc truyền giáo ở đâu xa xôi hẻo lánh? Xét lại bản thân, tôi thấy mình chưa đủ kiên nhẫn với những người thân cận của mình. Tôi thấy mình cần phải ý tứ hơn trong lời ăn tiếng nói với người nhà, ngõ hầu đời sống cầu nguyện của tôi có thể làm mềm lòng họ. Song le, thật sự mà nói, cứ nghĩ đến những thái độ lờ vờ của em của cháu mình, là tôi đã cảm thấy khó rồi, nói chi đến việc thuyết phục họ! Tôi chỉ thầm mong sao mình có thể thay đổi chính bản thân mình, ăn nói nhẹ nhàng hơn mỗi khi tôi chuyện trò với họ, để có thể là một chứng nhân ngay trong gia đình của mình, để có thể lôi kéo họ đến gần với Chúa hơn. Tôi rất mong sao mình luôn giữ được thái độ bình tĩnh đối với họ...

Lạy Chúa! Đối với Chúa không có việc gì là khó, con đem đến dâng lên cho Chúa những khó khăn và nỗi thất vọng của con, để Chúa biến đổi con người của con thành một con người mới, ngõ hầu con có thể hoàn thành sứ vụ rao giảng Nước Chúa cho những người thân cận của con. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho con, Chúa nhé!

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

ĐẾN VỚI MỌI NHÂN TRẦN

Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."
(Mt: 9, 36-38)

Nỗi đau đớn triền miên trong dâu bể
Chúa có nghe chăng tiếng ta thán vọng trời cao
Tiếng than khóc của đồng bào con trong cơ khổ tột cùng
Có lẽ nào Chúa ngoảnh mặt làm ngơ?

Con bơ vơ trong cõi lòng thinh lặng
Lắng tâm hồn, nghe gió thổi xôn xao
Lời Chúa đến, gọi hồn con thức tỉnh
Giục quả tim phập phồng dâng lửa mến!

Chúa bảo con đi cầu xin chủ mùa gặt
Con xin vâng, theo lệnh Chúa, con đi
Lòng hân hoan vì mùa gặt tới rồi
Cánh đồng lúa chín vàng trong nắng mới!

Trong nắng mới, con xin dâng lời nguyện
Con nguyện cầu cho Nước Chúa rộng lan
Cho tình thương ngập tràn miền dâu bể
Để Lòng Chúa xót thương đến với mọi nhân trần...!

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

KHUẤY ĐỘNG LÒNG THƯƠNG XÓT

“Trong ngày đó, vì dân Ta,
Ta sẽ thiết lập một giao ước với thú vật đồng hoang,
với chim chóc trên trời, với loài bò sát dưới đất :
Ta sẽ bẻ gãy cung nỏ gươm đao,
chấm dứt chiến tranh trên toàn xứ sở,
và Ta sẽ cho chúng được sống yên hàn.”
(Hs: 2, 20)

Biết bao sự dữ đang hoành hành ở chung quanh, và những tin tức dồn dập đến với tôi, khiến lòng tôi tràn ngập âu lo, cảm thấy đất trời như đang chao đảo, tất cả như đang rình chờ một điều gì đen tối nhất sắp xảy ra cho đất nước và dân tộc của tôi vậy. Nhưng, một con người nhỏ bé hèn mọn như tôi thì có thể làm được gì cho vận mệnh đất nước và dân tộc của mình đây? Tôi chỉ còn biết cầu nguyện và thúc giục các bạn trong nhóm cầu nguyện cùng tôi thêm lời cầu nguyện một cách tích cực cho quê hương đất nước Việt Nam thân yêu; ngoài ra, tôi không còn biết làm gì hơn là đặt trọn niềm tín thác của tôi vào Lòng thương xót của Chúa, để Lòng thương xót của Chúa bao bọc lấy đất nước quê hương mình. Tôi tin rằng, Thiên Chúa đã có cả một dự tính tốt đẹp cho vận mệnh của dân tộc Việt Nam này. Với niềm tín thác ấy, tôi cảm thấy những buổi đọc kinh cầu nguyện của chúng tôi dường như có phần sốt sắng hơn lên. Các bạn tôi, ai nấy đều có vẻ có một ý thức cao hơn về trách nhiệm của bản thân mà mỗi người dành cho dân tộc và đất nước của mình.
Lời Chúa hôm nay xua tan mọi nỗi lo lắng trong lòng tôi. Những câu Kinh thánh hôm nay đã mang lại cho tôi một màu xanh hy vọng, một niềm tin vững chắc vào Thiên Chúa, Ngài đang thực hiện những gì Ngài đã hoạch định để dẫn đưa đất nước dân tộc này đến một tương lai tốt đẹp theo như ý Ngài muốn. Qua lời ngôn sứ Hôsê, chẳng phải Chúa đã nói với chúng ta rằng:
“Ta sẽ bẻ gãy cung nỏ gươm đao,
chấm dứt chiến tranh trên toàn xứ sở,
và Ta sẽ cho chúng được sống yên hàn.”
Tôi tin rằng, cho dù ai đó có âm mưu thâm độc cỡ nào để phá hoại đất nước Việt Nam này, thì những âm mưu thâm độc ấy cũng sẽ bị bẻ gẫy. Bởi mỗi ngày chúng tôi đã tha thiết cầu xin với Chúa điều đó, và Lòng thương xót của Ngài làm sao có thể từ chối những lời van xin tha thiết ấy được cơ chứ?

Lạy Chúa! Con tin rằng, khi chúng con tha thiết nguyện xin, Chúa đã lắng nghe tiếng chúng con van nài, và lời nguyện xin tha thiết của chúng con đã khuấy động Lòng thương xót của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

TÔI ĐI GẶT LÚA CHO NGƯỜI

"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi
vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : "Bình an cho
nhà này !"
(Lc: 10, 2-5)

Chúa bảo tôi đi gặt lúa cho Người, Chúa sai tôi đi như chiên đi vào giữa bầy sói, đi vào chỗ khó khăn, thế mà Chúa lại bảo: Đừng mang theo gậy bị... Người không biết kính sợ Chúa, sẽ cho rằng Chúa làm chuyện trái khoáy, còn người kính sợ Chúa sẽ nghĩ sao? Riêng phần tôi, mặc dù đã nghe đoạn Tin Mừng này nhiều lần trong đời, nhưng hôm nay tôi mới thấu hiểu Chúa muốn gì ở tôi, bạn ạ!
Tôi hiểu rằng: Trước hết, Chúa đòi hỏi tôi phải tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Chúa, Chúa đòi hỏi tôi phải vững lòng trông cậy vào Chúa, có như vậy tôi mới có thể ra đi loan báo tin Mừng của Chúa đến cho nhiều người. Thứ hai, Chúa đòi hỏi tôi phải mau chóng lên đường, hành trang gọn nhẹ, có gọn nhẹ, có mau mắn, có thoải mái trong lòng, thì tôi mới cảm thấy bình an mà ra đi. Tâm hồn có tràn ngập bình an, thì tôi mới có thể mang bình an đến cho người khác được. Tất nhiên, tôi làm việc cho Chúa, Chúa hẳn sẽ sắp đặt mọi thứ, mọi phương tiện tốt nhất cho tôi. Lẽ nào Chúa lại bỏ mặc tôi xoay sở một mình, bỏ mặc cho công việc của Chúa chẳng ra chi!
Vâng! Lạy Chúa, với niềm tin đó, con xin mau mắn đi làm thợ gặt cho Chúa, mà chẳng cần lo lắng gì. Tất nhiên, con cũng sẽ cố gắng với hết khả năng của con, trong khi đi làm thợ gặt cho Chúa. Tất nhiên, con sẽ phải đương đầu với sói dữ, đương đầu với những gian lao trắc trở trên đường, để có thể hoàn thành sứ mạng con đã lãnh nhận. Và con cũng tin rằng, Chúa luôn đồng hành để bảo vệ và nâng đỡ con trong những khi con đang làm nhiệm vụ của một người thợ gặt lúa cho Chúa.

Lạy Chúa! Xin cho con luôn vững lòng cậy trông, đừng bao giờ nản chí về những gì cản trở con trên đường đi loan báo tin Mừng, cũng đừng để con phải đắc chí với những thành quả tốt đẹp mà con sẽ thu lượm được, trong những khi làm công cho Chúa. Xin cho con luôn biết hăng say làm tông đồ cho Chúa với một tấm lòng khiêm cung và tín thác, Chúa nhé!

Thầy phái người đi giữa sói bầy
Chẳng cho gậy, bị sẵn trên tay
Chân không giầy dép, tiền không có
Thầy hỡi, lòng con lo lắng đầy.

Lời Chúa hôm nay thật diệu kỳ
Giục lòng con quyết chí ra đi
Hành trang gọn nhẹ, nhanh chân bước
Chúa ở kề bên, còn sợ chi!

Con hết lo rồi, hỡi Chúa ơi
Quyền năng của Chúa khắp nơi nơi
Con là thợ gặt trong tay Chúa
Chúa hẳn dùng con cách tuyệt vời!

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

ĐIỆU NHẢY TRÊN NÚI CHÚA

“Này đây sắp đến những ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -
thợ cày nối gót thợ gặt, kẻ đạp nho tiếp bước người gieo giống ;
núi đồi sẽ ứa ra nước cốt nho, và mọi gò nổng sẽ tuôn chảy.”
(Am: 9, 13)

Lời Đức Chúa như dòng sông cuồn cuộn
Cuốn hồn con theo gió núi mây ngàn
Lời tuôn tràn niềm hy vọng màu xanh
Xác thân này mong manh bỗng trở nên mạnh mẽ
Từ quạnh quẽ hắt hiu, mảnh vườn hoang trong con bừng sống dậy.

Chúa ơi, Người thấy đấy!
Con sống lại thật rồi, Đức Chúa của con ơi!
Bởi con tin ở Lời Chúa muôn vàn
Lời chảy tràn như suối nước miền Nam
Lời đã ban cho con bao ân sủng dồi dào!

Con bước vào những tháng ngày khốn khó
Lòng bình an như có gió thu về
Và tràn trề niềm tin yêu hy vọng
Con như người thợ cày sau vụ cấy, như kẻ đạp nho uống chút men nồng
Hồn ngất ngây, say Lời Chúa, Chúa ơi!

Với con, ngày ấy đã đến rồi
Ngày núi đồi tuôn chảy nước cốt nho
Ngày gò nổng tung tăng theo điệu múa
Con hỷ hoan đón Chúa ngự vào hồn
Con như thợ làm vườn nho vừa cất song rượu mới, Chúa ơi!

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

TÔI HỌC NGƯỜI

“Bỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mátthêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông : "Anh hãy theo tôi !" Ông đứng dậy đi theo Người.
Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng : "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy ?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này : 'Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."
(Mt: 9, 9-13)

Chúa đã gọi Mátthêu đi theo Người
Dù Chúa biết ông là quân tội lỗi
Ánh mắt Người quá đỗi từ nhân
Đã biến đổi tâm hồn người thu thuế
Từ bỏ chuyện thế gian, ông lập tức bước theo Người.

Lòng thương xót Chúa muôn đời còn đó
Gió hoài reo giữa vòm trời cao rộng
Lời hy vọng nghe tràn trề hơi ấm
Gọi tấm lòng tôi mở cửa hồn tôi
Đón gió vào cho linh hồn xanh thẳm!

Tôi thấy Chúa ẵm mình qua giông tố
Rửa sạch trôi hết tăm tối u buồn
Cho tôi hiểu, Chúa xót thương mình nhiều lắm
Bởi vì tôi mà Người chịu đóng đinh
Người chết đi, để hồn tôi được sống!

Chúa muốn tôi trở nên giống như Người
Vì Chúa “muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”
Tôi học Người, một ánh mắt từ nhân
Tôi học Người, mở rộng lòng thương xót
Và ra đi như Chúa đã gọi mời!!!