Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

CHUYỆN KHÔNG THỂ...

‘Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo : "Bình an cho anh em !" Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói : "Sao lại hoảng hốt ? Sao lòng anh em còn ngờ vực ? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà ! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?"’
(Lc: 24, 36-39)

Chuyện không thể đã là chuyện có thể
Chúa Giêsu Kitô đã sống lại thật rồi
Người đã chết trên đồi cao thập giá
Chuyện không thể lại hóa thành có thể
Bởi vì yêu Chúa đã chịu khổ hình
Hiến thân mình làm của lễ hy sinh
Lòng thương xót như bình minh rạng rỡ
Đã tuôn trào máu nước của Tình Yêu
Ôi! Huyền siêu, một cái chết gục đầu
Ngài dạy con sống khiêm nhu hiền hậu!

Con đâu còn phải bơ vơ sầu khổ
Chúa ở bên và ban phúc bình an
Ngày đời con dẫu màn đêm buông xuống
Vẫn tuôn trào một sức sống Phục sinh
Con thấy Chúa thật bằng xương bằng thịt
Qua hình ảnh những người thân bạn hữu
Và mỗi khi con rước Chúa vào lòng
Con tin rằng Chúa đang ở cùng con
Ngài chính là sức mạnh của con, Ngài hỡi!
Cho đời con nên tấm bánh bẻ đôi!

Ôi, Chúa ôi! Chúa đã phục sinh rồi
Cho hồn con reo khúc hát phục sinh
Con theo Chúa mỗi ngày qua bể khổ
Và theo Chúa tìm đường lên núi Sọ
Xin cho con là tấm bánh bẻ ra
Xin cho con thiết tha lòng thương xót
Chuyện không thể sẽ là chuyện có thể
Bởi vì, nay Chúa đã phục sinh rồi
Trên đồi xưa vọng mãi tiếng yêu thương
Chuyện không thể sẽ hóa thành có thể!!!

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO CỦA CHÚA

‘Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng : "Các anh chẳng hiểu gì cả ! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ ! Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?”’
(Lc: 24, 25-26)

Bạn đã có khi nào rơi vào cảnh thất bại thảm hại, tâm trạng hoang mang cùng cực, tìm đến người thân bạn hữu, người thân bạn hữu cũng lại bó tay chẳng thể làm gì cho bạn?
Không ít lần, trong cuộc đời mình, tôi đã từng rơi vào cơn thất vọng hoang mang, như hai môn đệ Chúa Giê-su trên con đường trở về làng Emmau!Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu tin tưởng họ đặt vào thầy mình, giờ đây ông thầy đã bị người ta đem đi hành hình một cách thảm hại, thì còn gì để mà hy vọng nữa chứ! Bạn cũng như tôi, chẳng ít thì nhiều, hẳn là đã gặp những trắc trở trên đường đời? Có những lúc ta cảm thấy mọi hy vọng đều tiêu tan, trời đất như không còn chút nắng của bình minh... Những lúc đó bạn thường bấu víu vào đâu?
Những lúc đó tôi thường tìm đến Chúa Giêsu, để khóc lóc than van và để vấn kế. Song le, Chúa Giêsu thường thinh lặng, Ngài buộc tôi phải nhìn vào mắt Ngài, nhìn vào cái chết tang thương trên thập giá của Ngài, để rồi tôi tìm được rất nhiều câu trả lời từ đấy. Sau những giờ phút đó, tâm hồn tôi luôn cảm thấy bình an, một sự bình an chỉ có thể tìm thấy nơi Chúa Giêsu. Sự bình an siêu nhiên này, đã luôn giúp tôi thoát ra khỏi mọi nỗi hoang mang bế tắc. Bởi vì, những hoang mang bế tắc thường bắt nguồn từ những nỗi sợ hãi, những đau khổ thất bại của cuộc đời. Con người tự nhiên thường là sợ hãi, né tránh đau khổ và chẳng muốn thất bại; nhưng, Chúa Giêsu thì không, Người dạy cho tôi biết cách chấp nhận những đau khổ và thua thiệt, như là một phần không thể thiếu của đời sống.
Tại sao Chúa Giê-su lại phải dùng cái chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại? Ta hãy nghe Người nói với hai môn đệ của Người, đang khi hai anh chàng này đã mất hết hy vọng vào Thầy mình, khăn gói về quê:
"Các anh chẳng hiểu gì cả ! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ ! Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?”
Quả thật, nếu bạn chịu theo sát những lời dạy của Chúa Giêsu, nếu bạn biết chấp nhận đau khổ, thì rồi bạn sẽ hái được những quả nho chín ngọt. Người đời đã từng nhạo cười Chúa Giêsu về việc Người đã câm nín chịu chết như một chú cừu non. Nhưng 2.000 năm qua, càng ngày người ta càng khám phá ra sự kỳ diệu của Thập giá Chúa Kitô. Tôi là một trong những nhân chứng xác thực về điều đó! Đối với tôi, chịu đựng đau khổ là để được trở nên tốt hơn. Biết bao biến cố xảy ra chung quanh, cho tôi đi đến một kết luận rằng: Đau khổ và hạnh phúc là một cặp phạm trù, chúng thường sóng đôi với nhau trong cuộc đời của mỗi con người. Tôi không dám nói là mình chẳng sợ đau khổ, tôi rất sợ là đàng khác. Chúa Giêsu ngày xưa cũng đã từng sợ hãi đến đổ mồ hôi máu trong vườn Giệtsimani, huống hồ gì là tôi, một con người yếu đuối bệnh tật. Nhưng tôi đã học được từ Ngài cách thức để có thể chấp nhận đau khổ, đó là, phải hoàn toàn phó thác mọi sự cho Chúa Cha. Cho đến lúc này đây, tôi vẫn khẳng định điều đó, và trong tương lai, tôi cũng sẽ hoàn toàn tín thác mọi sự của tôi cho Chúa Cha! Chính nhờ bắt chước Chúa Giêsu ở sự tín thác vào Chúa Cha, mà tôi đã vượt qua được những biến cố đau thương của đời mình. Bây giờ tôi sống rất bình an, dù cho tôi chẳng có sức khỏe, chẳng có tiền của hộ thân. Vì tôi đã tín thác mọi sự cho Chúa rồi! Tôi cảm thấy, mình giống như một người làm vườn, đang ngồi dưới bóng mát của giàn nho do tay mình chăm sóc:

Dưới một giàn nho xanh đong đưa trái
Có người làm vườn tựa gối ngủ thiu thiu
Một khoảng không gian bình yên kết tủa
Mùi mồ hôi lẫn vào mùi của đất
Quyện rất lâu trên giàn nho đong đưa trái
Những trái nho no tròn như môi mọng.
Đôi tay người làm vườn nhăn nheo méo mó
Có chút gì vương, tôn lên niềm thánh thiện
Run run hái những chùm nho thơm ngát
Cất tiếng hát trổi dây tơ lòng cung tiến
Trong tình yêu dâng hiến ngất ngây say
Hồn bay bổng người làm vườn mơ cõi phúc.

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

MỞ TUNG CÕI LÒNG

‘Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ : "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.’
(Ga: 20, 18)

Tôi hình dung ra khuôn mặt hân hoan rạng rỡ của Maria Mácđala, khi bà báo tin cho các anh em được biết, về những gì bà đã thấy và đã nghe nơi mộ của Thầy mình. Bao nhiêu phiền muộn u ám của những ngày trước đó, vụt tan biến, niềm vui sướng hân hoan như mở tung cả cõi lòng. Maria Mácđala đã không uổng phí bao nhiêu tình cảm bà đã dành cho Chúa Giêsu !
Kể từ khi được chữa trị cho khỏi bị bảy quỷ ám hại, Maria Mácđala đã theo Chúa Giêsu một cách rất nhiệt thành, bà đã có những biểu hiện chứng tỏ lòng yêu mến đặc biệt của mình. Bà đem ra bình dầu thơm hảo hạng đắt tiền để xức lên chân Chúa, lấy nước mắt mình mà rửa chân cho Chúa, rồi lấy tóc mình mà lau khô chân Chúa. Buổi chiều hôm xảy ra cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, bà đã có mặt ở đó, dưới chân cây thập tự, chứng kiến Chúa Giêsu bị quân dữ hành hạ cho đến những giây phút tận cùng. Rồi, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, ngay khi có thể được, bà đã vội vã ra mộ thăm Chúa... Chính bởi sự nhiệt thành đó, bà đã là người đầu tiên được nhìn thấy Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, Maria đã thấy Chúa sống lại, và bà đã nghe Chúa nói chuyện với mình.
Trình thuật trong Tin Mừng hôm nay quả là niềm vui phấn khởi cho bà Maria Mácđala và cho cả tôi nữa, bởi tôi cũng đã được tiếp xúc với Đức Kitô Phục sinh hằng ngày!Tôi đã khẳng định niềm tin vào Chúa Kitô Phục sinh ; song le, tôi vẫn chưa nhiệt thành theo Chúa, vẫn còn dây dưa với những chuyện hư vinh phù phiếm ở chung quanh. Sự sốt sắng nhiệt thành của Maria Mácđala đối với Chúa Giêsu khiến lòng tôi suy nghĩ rất lung! Maria vì đã được Chúa tha nhiều, nên bà đã yêu mến nhiều. Còn tôi thì sao ? Tôi cũng đã được Chúa thứ tha cho rất nhiều, ban ơn cho rất nhiều; vậy mà, tôi đã chẳng tỏ ra yêu mến Chúa nhiều. Tôi cảm thấy mình thật là hời hợt và tệ bạc đối với Chúa!

Lạy Chúa Giêsu ! Chúa đã chẳng trách con hời hợt, Chúa đã chẳng trách con tệ bạc, Chúa vẫn âm thầm sóng bước bên con. Xin ban cho con một tấm lòng sốt mến như xưa Maria Mácđala đã dành cho Chúa, để con cảm thấy mình gần gũi với Chúa hơn, để con không bị lầm lạc giữa cuộc đời này! Đặc biệt, xin ban cho con lòng nhiệt thành sốt sắng ra đi, để con sẵn sàng loan báo cho mọi người, về cuộc sống hồi sinh kỳ diệu mà Chúa đã ban cho một phụ nữ mù lòa như con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh ! Xin cho con luôn biết mở tung cõi lòng mình, biết tìm yêu mến Chúa qua việc yêu mến anh chị em sống chung quanh con, mỗi ngày. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen !

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

ĐỂ TÔI CHẲNG NAO LÒNG

“Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giêsu ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại, giải thoát Người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được Người mãi. Quả vậy, vua Đavít đã nói về Người rằng : Tôi luôn nhìn thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu, để tôi chẳng nao lòng.”
(CVTĐ: 2, 23-25)

Lời thánh Phêrô trên đây, một lần nữa đã giúp tôi khẳng định niềm tin của mình vào sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, chính niềm hy vọng này đã giúp tôi vượt qua biết bao cơn nguy khốn của đời mình. Quả thật, nếu không nhìn lên cái chết trên thập giá của Đức Kitô và sự phục sinh của Ngài, tôi đã không biết mình phải làm gì để có thể đương đầu với những nỗi đau đớn và sợ hãi của bản thân. Chính khi nhìn ra giá trị của thập giá Đức Kitô, là khi tôi cảm nếm được ý nghĩa của sự đau khổ mà Thiên Chúa đã trao cho tôi, bạn ạ!
Làm thế nào mà Đức Giêsu Kitô đã có thể vượt qua những giờ phút đau thương ghê rợn của Ngài, khi Ngài cũng mang trong mình bản tính tự nhiên của con người, Ngài cũng phải trải qua nỗi sợ hãi trước lúc uống cạn chén đắng Chúa Cha giao phó? Tôi đã học được từ Đức Giêsu Kitô một bài học rất đơn giản, nhưng lại rất quý báu: Phó thác mọi sự trong tay Chúa Cha, để thánh ý của Chúa Cha được thể hiện một cách tốt đẹp!
Chỉ vài giờ trước đây thôi, tôi đã phải trải qua một cơn sợ hãi, một căn bệnh đe dọa nguy hiểm đến tính mạng chăng? Tôi không biết điều gì sắp xảy ra cho mình, khi mà đầu óc tôi lờ mờ chẳng còn nhận biết được những vật thể quen thuộc ở chung quanh... Một mình tôi trong căn phòng nhỏ của mình, mọi thứ vẫn có đó, nhưng tôi tưởng chừng mình đang ở một nơi nào rất xa lạ. Tôi không còn biết gì, loay hoay trong căn phòng quen thuộc để tìm lối ra, cho đến khi tôi nghe tiếng gió từ một chiếc quạt máy, chính hơi gió đó đã đánh thức tôi ra khỏi cơn mê. Tôi biết mình đang bị hạ đường huyết, và theo phản xạ tự nhiên tôi đã xác định được vị trí của chiếc quạt máy, từ đó tìm ra nơi để hộp kẹo cấp cứu. Khi tôi ra khỏi tình trạng nguy hiểm đó, là lúc tôi nhớ đến nhiệm vụ mỗi sáng của mình.
Giờ đây, khi đọc kỹ những lời của thánh Phêrô Tông đồ, tôi nhớ lại những giây phút trước khi rơi vào tình trạng nguy hiểm ban nãy, tôi đã có cảm giác đau buốt ở sau gáy, và tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với những cơn đau sắp xảy đến. Tôi phó dâng tất cả mọi sự cho Chúa, lòng tôi nói với Chúa: Nếu Chúa định cho con cách nào, thì xin Chúa hãy dẫn con đi bình an. Điều đó cũng giống như lời tiên tri Đavít đã nói về Đức Kitô: “Tôi luôn nhìn thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu, để tôi chẳng nao lòng.” Chẳng phải là tôi đã luôn nhìn thấy Chúa ở bên tôi, để tôi chẳng phải nao lòng, cho dù bất kỳ sự dữ nào sẽ xảy đến với tôi đó sao!

Lạy Chúa Giêsu Kitô! Chúa đã chiến thắng sự chết, và được Chúa Cha ban cho sự phục sinh vinh hiển, xin Chúa hãy giúp con chiến thắng cái chết trong xác thân yếu đuối này, để con cùng được phục sinh với Chúa. Xin Chúa thương ban sức sống phục sinh của Chúa cho những người thân bạn hữu của con, và hãy giải thoát chúng con khỏi những đau khổ của cái chết, như xưa Chúa đã trỗi dậy ra khỏi mồ sau ba ngày mai táng vậy. Amen!

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

MỪNG VUI LÊN, NHỮNG KẺ TIN!

‘Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simôn Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói : "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu."
Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simôn Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.’
(Ga: 20, 1-8)

Niềm thương, thương đến xót xa
Thương Thầy nơi bãi tha ma một mình
Mộ kia chôn nặng khối tình
Ba ngày như thể muôn nghìn thu qua
Chờ mong trong nỗi thiết tha
Trời vừa tảng sáng, nàng ra mộ Thầy...
Ô, kìa! Tảng đá ở đây
Ai người đã lấy xác Thầy vội đi?...

Chuyện xưa, Kinh Thánh còn ghi
Con ngồi suy ngẫm mà vui trong lòng
Xác thân là vật hư không
Chúa đà trỗi dậy, nỗi mừng nào hơn
Mộ Thầy lúc ấy trống trơn
Mác-đa-la quả phúc phần biết bao
Bởi vì nàng đã yêu nhiều
Cho nên nàng được thấy điều huyền siêu!

Từ trong đau đớn u sầu
Từ ngôi mộ trống nhiều điều mở ra
Băng vải trắng tợ bông hoa
Khăn liệm như hát như ca cùng người
Mác-đa-la hỡi! Nàng ơi
Hẳn nàng đã thấy Con Người phục sinh
Mừng vui lên, những kẻ tin
Chúng ta cũng được phục sinh với Người!

Con quỳ lạy Chúa trên trời
Xin cho con được rạng ngời niềm tin
Như Gioan đã thấy và tin
Như người môn đệ trung trinh theo Thầy
Như Mác-đa-la thậm thương Thầy
Con đi loan báo tin nầy khắp nơi
Từ trên cao ấy, Thầy ơi
Thầy thương nói với Chúa Trời giúp con!

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

BÀI CA PHỤC SINH

“Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.”
(rôma: 6, 4-5)

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Xin cho con được sống một đời sống mới, cùng với sự Phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Nhưng trước hết, con biết mình phải được dìm vào trong cái chết của Người, để con cũng được mai táng với Người. Đức Giêsu Kitô đã chiến thắng tử thần, Người đã trỗi dậy từ trong cõi chết, sự trỗi dậy của Người đó chính là niềm hy vọng lớn lao cho mỗi người chúng con. Như xưa Chúa đã từng giải thoát dân Israel ra khỏi đất Ai cập, mà đưa về đất Hứa. Sự Phục sinh của Chúa là để giải cứu muôn người chúng con thoát khỏi ách nô lệ của vòng tội lỗi.
Các bài đọc trong Thánh lễ vọng phục sinh tường thuật lại những kỳ công siêu việt của Chúa, khiến lòng tôi trào dâng biết bao niềm hy vọng về một cuộc sống mới. Những kỳ công năm xưa, Chúa đã thực hiện cho dân Israel, Chúa đã đưa họ vượt qua Biển Đỏ một cách ngoạn mục, tôi cảm thấy biết bao tự hào về Thiên Chúa của tôi. Tôi thầm hỏi: Dân Israel đã được chứng kiến những chiến thắng hiển hách của Chúa, khi Người cứu họ thoát khỏi ai-cập, và họ đã rất tin tưởng vào Chúa, một Thiên Chúa cùng sống du mục với họ, cả con cháu họ cũng tin tưởng như thế, tại sao giờ đây rất nhiều trong số con cháu họ không tin Chúa Giêsu chính là Messiah mà họ mong đợi? Tại sao họ lại không chấp nhận Chúa, một vị Chúa đã hy sinh thân mình, chấp nhận một cái chết trần truồng trên cây thập giá để cứu họ khỏi cái chết đời đời?
Phần tôi, tôi hoàn toàn tin vào Chúa, tin Chúa là Con Một của Chúa Cha đã xuống thế làm người, đã chịu để cho người ta đóng đinh câu rút, và tin Chúa đã sống lại thật! Nhưng lòng tin của tôi sẽ ích lợi gì, nếu như tôi không chịu dìm mình vào cùng với cái chết của Đức Giêsu? Người đã từng nói “Phải qua cửa hẹp mới được vào Nước Trời”, qua cửa hẹp là đây, là sự chấp nhận dìm mình vào trong cái chết nhẫn nhịn, như Chúa Giêsu trên đồi Canvê buổi chiều ấy!

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã sống lại thật rồi! Xin cho con cũng được phục sinh với Chúa, sau những hy sinh hãm mình để đón nhận một cái chết, chết đi trong tội lỗi của chính mình. Xin cho con được sống lại trong sự sống mới, sự sống do bởi sự Phục sinh của Chúa đã mang lại cho con. Xin cho những người thân yêu của con cũng được biến đổi hoàn toàn trong sự sống mới này, Chúa nhé!

Chúa tôi đã Phục sinh rồi
Hồn tôi vui hát, lưỡi tôi reo mừng
Đêm nay ánh nến sáng trưng
Mắt tôi hạnh phúc rưng rưng lệ tràn
Tôi tin Lời Chúa muôn vàn
Người từng đã hứa Thiên đàng cho tôi!

Ba ngày trong cõi xa xôi
Ba ngày huyệt mộ khúc nôi đắng lòng
Chìm sâu xuống ngục tổ tông
Người đưa hết thảy nhẹ không về trời
Bây giờ các thánh rạng ngời
Trên nơi Thiên quốc hiệp lời tụng ca...

Bây giờ tôi đã hiểu ra
Tình yêu cứu độ thiết tha của Người
Vì yêu mặc lấy phận người
Để rồi khổ lụy, để rồi hy sinh
Người cho tôi hiểu chữ tình
Viết bằng giá máu con tim của Người!

Người khuyên tôi sống ở đời
Phải đi cửa hẹp, để rồi phục sinh!
Người ban hơi thở Thánh Linh
Cho tôi nhận biết mối tình thâm sâu
Đêm nay ánh sáng nhiệm mầu
Giục lòng tôi hát vang câu khải hoàn!


Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

AI ĐÃ ĐÓNG ĐINH CON THIÊN CHÚA?

AI ĐÃ ĐÓNG ĐINH CON THIÊN CHÚA?

‘Hôm ấy là ngày áp lễ Vượt Qua, vào khoảng mười hai giờ trưa. Ông Philatô nói với người Do thái : "Đây là vua các người !" Họ liền hô lớn : "Đem đi! Đem nó đi ! Đóng đinh nó vào thập giá !" Ông Philatô nói với họ : "Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao ?" Các thượng tế đáp : "Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xêda." Bấy giờ ông Philatô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá.’
(Ga: 19, 14-16)

“Nếu biết Giê-su là con Thiên Chúa
Họ đã chẳng đóng đinh Người.”
Nếu biết Giê-su là con Thiên Chúa
Họ đã chẳng nộp Người?
Có phải vậy không
,, hỡi phàm nhân dương thế?
Ta nghe hoang phế tràn về
Tiếng la ó bốn bề sôi sục
Âm thanh vọng về như nấu như nung:
“Đóng đinh nó vào thập giá! Đóng đinh nó...”

Như có cả tiếng cười man rợ
Lòng người tợ mũi giáo, mũi gươm
Như mảnh vườn hoang, cỏ dại mọc lan tràn...
Ai khoái trá với bàn tay nắm chặt
Ai ngặt nghèo phải cúi đầu nhục nhã
Ai lã chã giọt mồ hôi vất vả
Ai thong thả chở hồn xuôi vạn lý
Ai dám tự ví mình như một đấng công liêm...?
Ai thấu hiểu nỗi lòng Con thiên Chúa?

Những chiếc búa đóng những cây đinh vào thập tự
Chúng cứ tưởng rằng chúng là kẻ vô can
Nỗi oan khiên hai ngàn năm về trước
Nào biết được vì sao Con thiên Chúa phải thụ hình!
Chúa ơi! Con là kẻ quá vô tình!
Đã bao phen con rập rình cầm búa cầm đinh
Và sẵn sàng đóng đinh người anh em đồng loại
Phá hoại người đời bằng lời nói thậm chua cay!...

Đâu cần phải lăm le nắm trong tay cái búa, cây đinh
Lời nói cay độc của con đã bao lần đóng đinh Chúa vào cây thập tự!
Lạy Chúa! Con như một kẻ tội đồ
Con đã sống xô bồ trong sự ích kỷ của bản thân
Con đã vô tình đóng đinh nhọn vào chi thể Chúa
Lẽ nào Chúa chẳng đau?
Sao Chúa vẫn lặng thinh trên cây thánh giá?

Giờ đây, lòng con như lá úa, Chúa ơi!
Hồn chơi vơi, con ngồi bên chân Chúa
Chẳng biết nói gì, chỉ biết sám hối thôi
Con như cánh lục bình trôi lênh đênh trong biển hồ của Lòng thương xót
Nghe trên môi mằn mặn giọt nước mắt ăn năn
Ôi, Chúa ôi! Hồn con sáng lại rồi!

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

CÚI XUỐNG CHO GẦN

“Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói : "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ? Anh em gọi Thầy là 'Thầy', là 'Chúa', điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.”
(Ga: 13, 12-14)

Trên mọi nẻo đường đời con đã đi
Con để lại được những gì, hở Chúa
Có gì là dấu vết của tình yêu
Như mối tình xưa Chúa dành cho môn đệ?

Buổi Biệt ly, trời mây đó úa màu
Vọng xa xôi, ngàn lau lách hắt hiu
Chiều năm ấy khối tình thêm sâu đậm
Có ai hiểu tận đáy lòng Con Thiên Chúa?

Khi cúi xuống rửa chân cho môn đệ
Thầy nêu cao gương khiêm hạ vì yêu
Chỉ vì yêu Con Thiên Chúa đã hạ mình
Cúi thật thấp cho xuống gần nhân loại!

“Chúa mà lại rửa chân cho con ư?”
Con chỉ như một lữ khách nghèo hèn
Sống hoang đàng trong thâm tâm vị kỷ
Đã quên rồi, lời trăn trối buổi Biệt ly!

Buổi chiều ấy, Thầy rửa chân cho môn đệ
Thầy dạy con phải biết sống khiêm nhu
Như Giêsu, người mục tử nhân lành
Sống tận tụy hy sinh vì người khác.

Nhưng, Chúa ơi, xác thân này yếu đuối
Dễ đâu nào, con cúi xuống vì ai
Một lòng con xin Chúa đổ ân dầy
Cho con được trở nên người tôi trung của Chúa!

Từng thớ thịt, từng xúc cảm trong con
Xin dâng Chúa, mong được Thầy biến đổi!!!
Buổi chiều nay, buồng tim con nóng hổi
Quyết theo Thầy, con cúi xuống bởi vì yêu!

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

LẮNG TAI NGHE NHƯ MỘT NGƯỜI MÔN ĐỆ

“ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng
đã cho tôi nói năng như một người môn đệ,
để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức.
Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi
để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ.”
(Isaia: 50, 4)

Đọc những lời trên đây, tôi cảm thấy như Thiên Chúa đang nói với tôi qua sự nói tiên tri của ngôn sứ Isaia, những lời đó sống động như thể đang thổi vào tâm hồn tôi một luồng gió mát rượi của một buổi sáng tinh mơ vậy.
Quả thật, có những buổi sáng tôi như được ai đó đánh thức dậy, để rồi tôi nằm yên trên giường, lắng tai nghe những tiếng động của vạn vật chung quanh, và trong trí óc tôi chợt xuất hiện một điều gì như thôi thúc tôi phải bắt tay vào một công việc nào đó. Những điều mà tôi đã làm đây, có thể là một cú điện thoại gọi cho ai đó, và nó đến đúng lúc người ấy đang cần một lời an ủi. Có khi là một công việc tôi đã định làm cho một người bạn, nhưng trước đó nó đã từng thất bại, để rồi hôm ấy mọi việc đã đến với chúng tôi một cách thành công và suông sẻ. Thậm chí, có những buổi sáng tôi thức dậy trong cơn đau nhức buốt ở nửa đầu, tưởng chừng như hôm ấy tôi phải nằm bẹp trên giường vậy. Một cú điện thoại gọi tới, tôi đã định với tay nhấn vào nút thoát để khỏi bị tiếng chuông điện thoại ấy khủng bố; có điều gì đó thôi thúc tôi phải nghe cú điện thoại này, tôi nghĩ đến chuyện có ai đó cần một sự giúp đỡ thì sao? Tôi cố nén cơn đau, mà nghe điện thoại. Và, quả là có người gọi đến nhờ tôi giúp họ một việc rất cần kíp. Khi tôi thấy được sự cấp bách của người bên kia đầu dây điện thoại, đầu óc tôi lại căng ra tính chuyện giúp họ, và cơn đau của tôi đã bị rơi vào lãng quên sau những công việc kế tiếp mà tôi phải dính líu vào. Có một lần, tôi đã trả lời điện thoại đương khi bị hạ đường huyết. Chính người gọi đến cho tôi đã thấy dấu hiệu bất thường trong cách nói năng của tôi, và anh ta đã gọi điện cho một người bạn thân của tôi báo tin này. Nhờ vậy, tôi đã được cấp cứu kịp thời. Tôi kể những chuyện vặt vãnh này, để bạn đọc hiểu tại sao tôi có cảm giác như Lời Chúa qua miệng ngôn sứ Isaia tựa hồ đang nói với mình. Và điều đó đã là một phần quan trọng trong đời sống của tôi. Mỗi ngày, Chúa đã đánh thức tôi dậy, để tôi lắng tai nghe những gì Chúa muốn nói với tôi, như khi xưa Người đã nói với ngôn sứ Isaia...

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã đánh thức con dậy mỗi ngày, cho con cảm nhận được sự sống của Chúa qua mọi âm thanh của cuộc sống, và cho con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi tình huống của đời con. Xin cho con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa, và biết đáp trả lại những gì Chúa nói với con như một người môn đệ thực thụ của Chúa vậy. Amen!

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

CHỐI THẦY!

‘Ông Simôn Phêrô nói với Đức Giêsu : "Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy ?" Đức Giêsu trả lời : "Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được ; nhưng sau này anh sẽ đi theo." Ông Phêrô thưa : "Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được ? Con sẽ thí mạng con vì Thầy !" Đức Giêsu đáp : "Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư ? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.”’
(Ga: 13, 36-38)

Thầy đi đâu vậy, hỡi Thầy
Con xin thí mạng vì Thầy, Thầy ơi!

Đường đi vạn nẻo xa xôi
Lòng con đã quyết Thầy ơi, hỡi Thầy
Ra đi, nhiệt huyết tràn đầy
Tâm hồn phơi phới lòng này vững tin
Nhưng đời bảy nổi ba chìm
Phong phanh sương gió, cánh chim lạc bầy
Con nhìn về cuối chân mây
Mà lòng khắc khoải, biết Thầy nơi đâu!

Con đi trong cuộc bể dâu
Đời con bao nỗi khổ đau nhục nhằn
Hệt như mảnh đất khô cằn
Nhiều khi con đã vong ân chối Thầy
Từ trong lầy lội đắng cay
Chối Thầy lại cứ chối Thầy liên miên!...

Tiếng gà hôm ấy vang rền
Còn vang cho đến muôn niên Thầy à!
Mắt Thầy tươm lệ xót xa
Cho người môn đệ nhận ra tội mình.
Chuyện xưa gà gáy trong dinh
Cũng cho con thấy tội tình của con
Thầy ơi, con quyết ăn năn
Thầy thương con với, phận con mỏng giòn!

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

NGƯỜI TÔI TRUNG TRONG MẮT CHÚA

“Nó sẽ không kêu to, không nói lớn,
không để ai nghe tiếng giữa phố phường.
Cây lau bị giập, nó không đành bẻ gẫy,
tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi.
Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý.”
(Isaia: 42, 2-3)

Trong mắt Chúa, người tôi trung là thế
Người hiền lành như thể chẳng biết nói năng chi!

Người tôi trung ra đi, quyết giữ gìn công lý
Dấn thân vào muôn cuộc chiến tử sinh
Người thương xót những sinh linh cùng khổ
Chẳng nỡ đành bỏ mặc kẻ lầm than!
Bước chân Người đi khắp nẻo quan san
Người rao giảng Tin Mừng ơn cứu rỗi
Đồng bàn ăn với những quân tội lỗi
Giữa phố phường mặc lấy tiếng thị phi
Người tôi trung vẫn đi, chẳng có gì ngăn nổi
Bởi lòng Người mang nặng mối xót thương!

Tôi hạnh phúc khôn cùng, được Người hằng thương xót
Người xót thương tôi, một cây lau đã dập
Một tim đèn leo lét ngập sầu đau
Đời phong sương, màu rêu phủ cũ nhàu
Thế mà Người vẫn đến nâng tôi dậy
Mở mắt cho nhìn thấy rạng bình minh.
Tôi nhìn thấy, con người tôi tội lỗi
Tôi nhìn thấy, khối tình Chúa bao la
Người cho tôi cả bầu trời tươi mới
Tâm hồn tôi phơi phới quyết ra đi!...

Ơi, Chúa ơi! Con xin Chúa ơn này
Con xin làm người tôi trung trong mắt Chúa

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

NGƯỚC NHÌN LÊN ĐỒI SỌ

‘Khi đến nơi gọi là "Đồi Sọ", họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng : "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm."’
(Lc: 23, 33-34)

Đường lên thành thánh Salem
Âm vang những bước chân nghe như còn rộn rã
Người đã cỡi lừa con, đi vào thành.
Kìa! Dân chúng tay cầm những nhánh lá,
Ra đón Người như chào đón vị quân vương
Tay họ giương cao, miệng tung hô: Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

Con người là thế!
Nay cười, mai khóc
Chỉ bẵng có mấy hôm
Họ đã từng trải áo trên đường
Lắm kẻ Chặt nhành cây phủ lối đi
Tung hô Đấng nhân danh Chúa mà đến!

"Hỡi con gái Sion!
Đừng sợ chi! Này, Vua ngươi cỡi lừa con đến."
Hỡi con người đương đại!
Đừng cứng lòng! vua ngươi còn mãi đợi chờ ngươi!

Đường lên đồi Sọ!
Ai đo cho thỏa những cung sầu
Làm sao đo được
Khối tình Người dành cho nhân loại???

Gió chiều ngoại ô buồn da diết
Tiếng rên xiết của người tử tù gọi Cha:
“Xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm!”

Phàm nhân hỡi!
Miệng lưỡi nào kể hết nỗi oan khiên?
Ngòi bút nào tả siết nỗi đau sầu nhân thế
Ngươi lấy chi đền đáp, hỡi phàm nhân?

Đức quân vương, Người ơi!
Đừng! đừng! Người ơi, đừng gồng mình mãi thế!
Xế chiều nay, con đã kịp nhận ra
Tình của Người bao la, cho hết thảy nhân loài!

Trên Đồi sọ
Cây thập tự vẫn đời đời kiên vững.
Con ngồi đây, những mong thổ lộ hết tâm tình
Ngước nhìn lên đồi Sọ
Nữ tỳ này nghe lòng mình quặn thắt
Gió trên đồi hiu hắt vọng tình yêu!

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

TÌNH TRONG THƯƠNG XÓT

‘Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô : bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng : "Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy’
(Mt: 1, 18-21, 24a)

Một đời công chính khiết trinh
Giuse đã sống vẹn tình thủy chung
Dẫu trong đêm tối mịt mùng
Dẫu qua thử thách lao lung kiếp người
Ngài luôn tuân mệnh Chúa Trời
Ngàn năm còn đó sáng ngời niềm tin!

Ai từng qua ải mưu sinh
Ai từng đã trải điêu linh cõi trần
Những ngày tăm tối nghi nan
Những giờ phút phải phân vân ngập lòng
Nhìn lên một mối tình son
Tình người thuở ấy vẹn toàn trước sau!

Tình trong Thánh Cả Giuse
Tình trong thương xót thắt se cõi lòng
Thương bạn đời, phải tiêu vong
Thánh nhân ngày ấy những mong ý trời
Sứ thần báo mộng cho người
Bởi tin, người đã tức thời vâng nghe.

Lạy ơn Thánh Cả Giuse
Ngày xưa ngài đã chẳng nề truân chuyên
Giữ gìn gia thất vẹn tuyền
Vượt bao thử thách với niềm cậy tin
Một đời thầm lặng hy sinh
Xin cho con được trung trinh theo ngài!

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

ĐI TRÊN ĐƯỜNG SỰ THẬT

‘Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã.
Họ nói : "Biết đâu nó chẳng mắc lừa,
rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó !"
Nhưng ĐỨC CHÚA hằng ở bên con
như một trang chiến sĩ oai hùng.
Vì thế những kẻ từng hại con
sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con.’
(Giêrêmia: 20, 10-11)

Có nhiều khi, con thấy mình cô độc
Lắm chuyện thị phi xồng xộc đến với con
Bạn bè con, họ đặt điều vu cáo
Báo hại con, gặp rắc rối muộn phiền
Con tự hỏi: Phải chăng người hiền thường thua thiệt?

Lời ngôn sứ Giêrêmia hôm nay nhắc nhở con:
Con có Chúa ở kề bên mọi lúc
Từng phút giây, con được Chúa giữ gìn
Những khi con ngập chìm trong cay đắng
Chính là khi Ngài đặc biệt lắng nghe con!

Ôi, Lạy Chúa! Con chẳng còn cô độc
Bởi con tin: Chúa vẫn ở cùng con
Ngài bảo vệ con, khi kẻ thù vây bủa...
Chúa của con ơi! Ngài như trang chiến sĩ
Vẻ oai hùng, Ngài cho con thêm vững bước ra đi!

Con ra đi, đi trên đường sự thật
Đời tất bật thị phi còn phía trước
Bước chân con theo khúc nhạc quân hành
Bỗng trở thành người chiến sĩ hiên ngang
Đi mở cõi cho Nước Trời lan rộng!

Chuyện thị phi từng xáo động hồn con
Xin dâng Chúa như lời kinh sám hối
Tâm tình con tựa hương khói bay lên
Con mong ước bình yên cho bao kẻ
Có lẽ nào, Chúa chẳng nhận lời con!

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

KHÔNG BAO GIỜ PHẢI CHẾT!

“Thật, tôi bảo thật các ông : ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết."
(Ga: 8, 51)

Chúa Giêsu đã dạy ta rằng: Ngươi phải thờ phượng kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Tôi đã tuân giữ lời Chúa chưa?
Tôi biết mình chưa thờ phượng kính mến Chúa trên hết mọi sự, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng, tôi có một Người Cha ở trên trời. Người là Thiên Chúa của tôi và tôi là con cái của Người. Nếu như tôi đã không tin Người, không thờ phượng Người, thì hẳn giờ này tôi đã chết rũ vì chẳng biết bám víu vào đâu, những khi cuộc đời giông bão! Nếu như tôi để tâm để bụng thờ phượng một vị thần, như thần tài chẳng hạn, thì biết đâu chừng, giờ này tôi đã là một con người thủ đoạn thâm độc! Nếu như tôi không biết cảm tạ và chúc tụng danh Người, thì chắc hẳn giờ này tôi đang ở trong bóng tối chập chùng của sự vô ơn. Và, biết đâu chừng con người của tôi đã chìm sâu dưới đáy bùn nhơ vì mặc cảm tội lỗi, vì những yếu đuối dễ ngả nghiêng của tâm hồn mình?
Chúa Giêsu cũng đã dạy rằng: Ngươi phải yêu mến những người thân cận ngươi như chính mình vậy.
Tôi đã tuân giữ lời Chúa chưa?
Yêu mến Chúa thì còn dễ dễ một chút, bởi vì Chúa lúc nào cũng tốt với tôi, chẳng bao giờ Chúa làm gì khiến cho tôi phải nổi quạu, Chúa đã chẳng bao giờ làm cho tôi phải buồn tủi âu sầu. Thế nên, cũng dễ để mà yêu Chúa hơn là yêu một con người cụ thể!
Chúa Giêsu dạy tôi phải yêu thương hết thảy mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ bất hạnh, và kể cả kẻ thù.
Tôi đã thực hiện được bao nhiêu phần?
Nếu như tôi chỉ biết lấy tình đáp tình, thì có lẽ hạnh phúc của tôi đã dừng lại ở đó. Vả lại, nếu mà ai cũng như tôi, chờ có người trao cho mình tình thương rồi mới đáp lại, thì ai là người đem tình mình ra trao ban trước đây? Nếu như tôi quyết lấy giận hờn ganh ghét để kèn cựa với kẻ đã giận hờn ganh ghét mình, thì tâm hồn tôi chẳng khác nào một bãi mìn hẹn giờ, ở bãi mìn thì làm sao gieo trồng được hoa hồng và cỏ mịn? Đời tôi sẽ héo úa như gốc cây không được tưới nước. Nụ cười tôi làm sao rạng rỡ trên môi, ánh mắt tôi làm sao có thể dịu dàng? Lúc đó, đời tôi sẽ chết ngạt trong giận hờn ganh ghét, nụ cười tôi sẽ tắt lịm trên môi và ánh mắt tôi sẽ lạnh lẽo màu tăm tối... Sống như vậy có khác gì một kẻ đã chết, một cái chết ngay trong sự sống?
Tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi một trái tim biết rung động. Tôi vẫn còn biết trăn trở với những bất hạnh của cuộc đời, tuy rằng, có đôi khi trái tim tôi yếu đuối và dễ ngả nghiêng...

Lạy Chúa! Chúa là Đấng con tôn thờ! Con hết lòng cảm tạ vì Chúa đã ban cho con luật lệ của Chúa, để theo đó con có thể tìm kiếm cho mình cuộc sống trường sinh. Chúa đã cho con hiểu rằng, có cái chết ngay trong sự sống, nhưng lại có sự sống ngay trong cái chết, cái chết đi trong tội lỗi hận thù ghét ghen. Xin cho con một lòng trung trinh giữ trọn lời Chúa, để con luôn giữ được sự sống trường sinh từ ngay cõi dương gian này, Chúa nhé!

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Ở LẠI TRONG LỜI

‘Vậy, Đức Giêsu nói với những người Do-thái đã tin Người : "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi ; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông."’
(Ga: 8, 31-32)

Khi đọc kỹ hai câu Thánh kinh trên đây, tôi tưởng tượng như Chúa đang nói với tôi:
"Con ơi! Nếu con ở lại trong lời của Ta, thì con thật là môn đệ Ta; con sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng con."
Tôi cảm thấy mình còn ở xa với những gì Chúa đã dạy, đời sống đạo của tôi hời hợt và còn nhiều điều đáng chê trách. Tôi là một người đã luôn nói mình tin Chúa, thế nhưng, tôi chưa chịu ở lại trong Lời của Chúa. Vì vậy có thể nói, tôi vẫn chưa thực sự là môn đệ của Người! Tôi đã tin: Chúa là đường, là sự thật và là sự sống của tôi; vậy mà, nhiều khi tôi đã rẽ sang đường tắt, để đi tìm cho mình những niềm vui phù phiếm chóng qua, và rồi, tôi đã bao lần bị mắc kẹt vào cạm bẫy của bóng đen tội lỗi.
Tôi đã được nếm trải biết bao điều hạnh phúc, là kết quả của những gì tôi sống theo Lời Chúa dạy. Những lúc đó con người tôi như bay bổng, vì cảm nhận được sự bình an của Chúa trong sâu thẳm hồn mình ; vậy mà, tôi đã không ở lại trong Lời của Chúa, thỉnh thoảng như cố lờ đi tiếng Chúa gọi. Biết bao điều thật giả lẫn lộn, biết bao sự việc vẫn đang tiếp diễn quanh tôi theo dòng chảy của nó, khiến tôi cảm thấy cuộc đời này sao quá phức tạp !
Mỗi khi con người để cho mình tự do lái xe đi trên một đại lộ rộng lớn, con người thường khó làm chủ được tốc độ... con người dễ bị ru ngủ bởi tiếng động cơ đã trở nên quen thuộc trên đoạn hành trình của « nó », đến khi giật mình tỉnh thức, thì đã thấy mình ở trong một thực tại không như « nó » mong muốn. Thậm chí, có lúc con người chỉ tỉnh dậy khi đã rơi xuống một vực thẳm nào đó ! Từ đáy vực sâu, « nó » không còn đủ sức để tự giải cứu mình, hoặc « nó » buông xuôi để cho mình trở thành nô lệ của vũng bùn nhơ dưới đáy vực. Nhưng nếu « nó » biết nhìn ra sự thật, sự thật như trong Lời của Chúa, « nó » sẽ được ánh sáng của Lời giải cứu ra khỏi vũng bùn nhơ nhớp ấy !

Lạy Chúa Giêsu ! Con đã biết, một người lái xe đi trên con đường khúc khuỷu, anh ta không dám buông thả chạy với tốc độ nhanh, chỉ dò dẫm nhích từng chút, từng chút... và, dù cho đường đầy khúc khuỷu, anh ta vẫn có thể về đích an toàn. Đó là những gì con hiểu về Lời Chúa nói «Phải qua cửa hẹp mới được vào nước thiên đàng !». Vậy, từ nay con xin một lòng đi theo con đường hẹp mà Chúa đã chỉ cho con, để con có thể xứng đáng là môn đệ của Chúa. Xin Chúa ban cho con lòng kiên nhẫn chịu đựng, để con có thể ở lại mãi trong Lời của Chúa, Chúa nhé !

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

TÔI KHÔNG CÔ ĐỘC

“Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi ; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người."
(Ga: 8, 29)

Tất nhiên, tôi không thể đem mình ra để so sánh với người thầy Giêsu, người con chí ái của Chúa Cha; nhưng, Lời Chúa hôm nay đã cho tôi một niềm an ủi lớn lao, bởi tôi nhận ra những lời Chúa Giêsu nói, như đang xảy ra với chính tôi vậy. Người đang nhắc nhở tôi rằng, những cố gắng của tôi thời gian vừa qua, để được trở nên một người con sống đẹp lòng Cha, đã luôn được Cha tôi dõi theo, và tôi đã chẳng cô độc dù trong bất kỳ tình huống nào! Có thể nói, Lời Chúa hôm nay đã ứng nghiệm trong cuộc sống của tôi, qua từng biến cố. Những lúc phải đương đầu với những khó khăn thử thách, những trở ngại tưởng chừng không sao vượt qua, để thực hiện một công việc nào đó cho những người nghèo khổ bất hạnh mà Chúa gởi đến cho tôi, tôi hướng lòng tín thác mọi sự khó khăn ấy cho Chúa. Ngay sau đó, tôi cảm thấy hồn mình thanh thản như thể tôi được trông thấy có người đã lo liệu hết mọi việc cho tôi vậy. Không những thế, mọi diễn tiến xảy ra tiếp theo, đã dẫn tôi đi với những bước phiêu lưu kỳ thú, và rồi mọi sự đều tốt đẹp, hơn cả những gì tôi mong muốn. Có lẽ cũng cần nói thêm để bạn biết, tôi chỉ là một phụ nữ mù lòa, không đủ sức khỏe để đứng vững trên đôi chân của mình, không chút tài sản riêng tư, không có bất cứ nguồn thu nhập nào, ngoài số tiền trợ cấp ít ỏi hàng tháng và một tấm thẻ bảo hiểm y tế. Vậy mà chẳng hiểu sao, Chúa cứ gởi đến cho tôi những người nghèo khổ bất hạnh, với những lời họ cầu mong tôi giúp đỡ, và cũng chẳng hiểu sao tôi đã dám nhận lời họ. Tôi không phải là một kẻ thích hứa suông, từ bé tôi đã học được chữ “tín”, nghĩa là khi tôi đã hứa là phải hứa những gì mình có thể làm được. Có những việc tôi làm, làm xong rồi mới nhận ra mình quá mạo hiểm, và tôi tin rằng những bước đi mạo hiểm đó, có Chúa cùng đi với tôi. Có những ngày tôi triền miên một mình trong căn nhà vắng, nằm chịu trận với bệnh tật của mình, chỉ vì tôi không muốn tạo thêm gánh nặng cho người thân, tôi phó dâng những cơn đau của tôi cho Chúa, và rồi tôi có thể quên được cơn đau để tiếp chuyện điện thoại với một người đang cần tôi an ủi. Tôi đã có nhiều cố gắng, để hoàn thành những công việc mà chẳng ai bắt ép tôi làm, chỉ vì tôi muốn làm đẹp lòng Chúamà thôi! Nhưng, chính nhờ vậy, mà tôi cảm thấy cuộc sống của tôi trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều có những nét thú vị riêng của nó. Tôi dần dần nhận ra rằng, tôi không cô độc trong cuộc đời này, ngay cả khi tôi một mình nằm triền miên với cơn đau, trong ngôi nhà vắng!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã luôn ở bên con!
Xin cho những người thân bạn hữu của con cảm nhận được họ sẽ không bị bỏ rơi trong những khi cố gắng làm đẹp lòng Chúa. Amen!

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

TIẾNG GỌI CỦA LÒNG XÓT THƯƠNG

‘Lúc đó, các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người : "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?" Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ : "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói : "Này chị, họ đâu cả rồi ? Không ai lên án chị sao ?" Người đàn bà đáp : "Thưa ông, không có ai cả." Đức Giêsu nói : "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !"’
(Ga: 8, 3-11)

Nàng đứng đó, tội ngoại tình đã rõ
Một vòng vây và những ánh mắt miệt khinh
Nàng chẳng còn gì ngoài con tim sợ hãi
Biết tội mình, rồi sẽ phải bị ném đá thôi!

Đám đông kia mong tìm kiếm điều gì?
Muốn ném đá người phụ nữ đáng thương quá vậy?
Muốn bắt tội thầy Giêsu nhân hậu đến thế chăng?
Hay là tham lam, họ muốn cả hai điều?

Ôi! Giêsu vốn đầy lòng thương xót
Chẳng nỡ nhìn người phụ nữ đáng thương
Thầy cúi xuống, viết những gì trên đất
Có ai hiểu được nỗi lòng Thầy Giêsu trong lúc ấy!

Tôi thấy được lòng thương xót mở ra
Khi tôi biết xót thương là khi tôi biết sống
Cũng như xưa Thầy đã sống giữa nhân loài
Biết cúi xuống, và đăm chiêu vì người khác.

Ôi! Lòng Thầy Giêsu đầy thương xót
Dẫu chẳng bợn nhơ, Thầy không kết án ai!
Tôi là kẻ có tội, vẫn được Thầy thương xót
Có lẽ nào tôi không biết xót thương người anh em đồng loại?...

Chỉ còn lại trên bãi cát mênh mông
Nàng đứng đó, một mình nàng trơ trọi
Tiếng Thầy gọi, nghe thương xót bao la
Nàng trở về, với cõi lòng nở hoa phơi phới...!


Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

VỀ ĐÍCH

“Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu.”
(Philípphê: 3, 13-14)

Thánh Phaolô đã rất chí lý khi nói những lời trên đây. Ngài đã chỉ ra cho tôi một phương cách để có thể làm gọn nhẹ cho bản thân, khi chạy trên đường đua nhắm về đích. Với thánh Phaolô, quá khứ của một con người chỉ là những bước đệm để con người tiến tới tương lai. Tôi hiểu rằng: Mặc cho những gì đã xảy ra, ngài quên nó đi, để quyết tâm phấn đấu chiếm lấy phần thưởng Nước Trời, phần thưởng mà Chúa đã dành sẵn cho những ai có một tấm lòng quyết tâm đi theo Chúa. Phần tôi, chặng đường đã qua của đời tôi thật là chẳng ra gì, lẽ nào tôi lại cứ khư khư ôm giữ nó?
Dù đã biết mình được Chúa thương ban cho rất nhiều ơn trọng, dù đã được nhận lãnh biết bao hồng ân của Chúa, tôi vẫn cứ dìm mình trong những đam mê kiếm tìm sự thế gian, và hậu quả là tôi đã chẳng sống đẹp lòng Chúa. Những lúc “chat” với Chúa trong khoảng không gian của thinh lặng, tôi cảm thấy lòng mình vẻ như đầy sốt sắng! Nhưng rồi, khi phải va chạm tiếp xúc với anh em đồng loại, tôi thấy mình nảy sinh nhiều vấn đề mắc míu, và hậu quả của những lần ấy là tôi tự khép mình đóng cửa lòng.
Cuộc đời cứ kéo tôi đi, xuôi theo năm tháng, rồi mỗi mùa chay về tôi lại thấy mình chất chồng biết bao lầm lỗi cũ, chẳng sửa đổi được gì, tôi đã nhiều lúc tự chán nản về bản thân, đến nỗi muốn buông trôi, mặc cho số phận ra sao thì ra.
Hôm nay, lời thánh Phaolô Tông đồ đã khêu lên một ngọn lửa hy vọng trong tôi. Tôi tin, Chúa là một vị Chúa hay quên những lỗi lầm của con cái mình, Chúa đâu có để bụng nhớ những lỗi lầm tôi đã phạm trong quá khứ! Chẳng phải là thánh Phaolô đã nhắc nhở tôi: “...quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước...” hay sao?

Lạy Chúa! Chúa là đấng từ bi nhân hậu, Chúa đã tha thứ cho con biết bao lỗi lầm trong quá khứ, Chúa luôn mở ra cho con một chân trời hy vọng. Xin ban cho con lòng quyết tâm lao về phía trước, để con có thể chiếm được phần thưởng Chúa đã dành sẵn cho con ở trên trời.
Xin cho con một lòng quyết tâm sửa đổi những thói hư tật xấu, và một lòng quyết tâm bước theo con đường lên đỉnh Canvê, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

KHI NHÌN LÊN THÁNH GIÁ...

‘Chúng bảo nhau: “Cây đương sức, nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa!”
“Nhưng, lạy ĐỨC CHÚA các đạo binh,
Ngài công minh khi xét xử,
Ngài thấu suốt tâm can từng gang tấc,
con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng,
vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài.’
(Giêrêmia: 11, 19-20)

Chúa ơi! Tâm sự của con trong lúc này đây, nào có khác gì tâm sự của ngôn sứ Giêrêmia thuở ấy! Tuy con chưa đến nỗi bị người ta hăm dọa đánh đập, hay âm mưu loại ra khỏi đất dành cho kẻ sống; song le, họ lại cứ ngồi sau lưng con, bàn tán phao tin về con, những chuyện mà con có nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến! Mới tối hôm qua thôi, con đã nghe một người bạn báo lại cho con biết, về những chuyện mà con vừa nghe xong đã phá lên cười sằng sặc. Thì ra, cả năm trời nay, người ta đã kể cho nhau nghe về những gì con đã nói, và những gì con đã làm trong buổi tiệc hôm ấy. Con không biết ở đâu mà họ lại có thể tưởng tượng ra những chuyện không hề có như vậy. Những câu nói mà người ta gán cho là con đã nói đó, nó hoàn toàn được bịa đặt. Chúa thấu biết, con sống trên đời này hơn nửa thế kỷ rồi, con chưa từng có suy nghĩ như vậy bao giờ, huống hồ chi là nói ra cửa miệng. Chuyện họ kể về con hoàn toàn sai lệch. Con có một nhân chứng, người bạn ngồi cạnh con trong bữa tiệc ấy sẵn sàng bênh vực cho con, để những kẻ kia phải bẽ bàng hổ thẹn; tuy nhiên, con sẽ không làm như vậy, bởi nếu thế sẽ gây thêm những sự xào xáo cãi cọ lẫn nhau, chẳng ích lợi gì. Người ta đã cố tình hạ nhục con, chỉ vì lòng ganh ghen đố kỵ. Người ta đã gán cho con về những lời nói và hành động, mà con có thể cho là họ đã “suy bụng ta ra bụng người”!
Quả thật, con đã cười sằng sặc trong lúc người bạn báo cho con biết về chuyện này, nhưng khi bạn đi rồi, để lại trong con một nỗi buồn man mác. Thì ra, cả năm trời nay, người ta đã nói về con xấu xa như thế với bao nhiêu người, và những người nghe đó đã nghĩ gì về con? Vẫn biết rằng đời chẳng thiếu chi những chuyện ấy, song con thật chua chát, khi nghĩ đến lý do tại sao người ta nói con như vậy. Chỉ vì con đã ngăn cản họ làm những chuyện không đúng, và chỉ vì họ muốn làm giảm uy tín của con trước mặt bạn bè mà thôi!

Lời ngôn sứ Giêrêmia hôm nay đã an ủi con rất nhiều, bởi con tin Chúa thấu suốt lòng con và sẽ bênh vực cho con khi cần thiết. Nhưng con xin Chúa đoái thương họ, có lẽ họ cũng rất khổ sở vì phải sống trong sự ganh ghen đố kỵ với con. Xin Chúa đừng trị tội họ, mà hãy tha thứ cho họ, xin cho họ biết suy nghĩ lại và hiểu đúng sự thật những gì con đã sống. Con đã cảm thấy bình tâm trở lại, khi nhìn lên Thánh giá. Chúa đã từng bị đánh đập và bị phỉ nhổ mà chẳng trừng phạt gì những người đã hành hạ Chúa. Con đâu đã bị họ đánh đập gì đâu. Ai nghĩ con xấu thì đành chịu vậy. Xin Chúa thương những người đã làm hại con, và ban cho họ sự bình an như Chúa đã thương ban cho con vậy, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

CHÚA & CON

“Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường” (Thánh Vịnh: c. 19a).

Ngày tháng cứ thế trôi, kể từ khi trí khôn tôi biết nhận thức về cuộc đời, đã có biết bao biến cố xảy ra trong cuộc đời, khiến cho tôi có lúc tưởng chừng như mình đang hóa đá. Những lúc ấy, tôi làm thế nào để có thể thoát ra khỏi tình trạng tồi tệ của mình?
Những khi không còn có thể trông cậy gì vào người đời, tôi chỉ còn biết tìm về than thở với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vẫn thinh lặng trên thập giá, với ánh mắt nhìn tôi một cách nhẫn nại, Người chẳng nói gì, những lúc ấy nước mắt tôi đã trào ra theo dòng tâm sự với cảm giác Chúa đang lắng nghe. Thế là đủ! Lần nào cũng vậy, sau những giây phút đó, tôi cảm thấy bình an, những nỗi lo lắng muộn phiền dường như đã tan biến. Cho đến khi tôi quay trở lại với cái máy tính trong đầu của mình, lúc đó, đầu óc tôi đầy rẫy những lo toan tính toán đời thường, và như vậy tôi đẩy Chúa ra khỏi cái đầu của tôi, để rồi những rắc rối muộn phiền trở lại đe dọa bủa vây lấy tôi!
Đời người, ai mà thoát khỏi đoạn trường, nhưng mỗi người có một cách riêng cho mình để vượt qua nó. Tôi ít khi nào đem những lo lắng khó khăn của mình để vấn kế ai. Những lúc bĩ cực nguy khốn, tôi thường lập ra trong đầu mình rất nhiều phương án hòng mong thoát khỏi nó. Sau khi đã suy nghĩ đến hói trán rồi, mà chẳng có phương án nào khả thi, tôi biết mình sẽ chẳng thể trông mong gì ở những con người trần thế. Có lẽ đã thành thói quen, khi biết mình đã bí rồi thì... chỉ còn trông mong vào Chúa mà thôi! Có thể nói rằng, khi tôi hoạn nạn, tôi gần Chúa hơn; khi tôi hạnh phúc, tôi quên Chúa như một kẻ vong ân bội nghĩa. Những ngày tháng đó, tôi mất cảm giác gần gũi Chúa. Thật là mâu thuẫn cho tôi!

Chúa ơi! Hôm nay, đọc lại câu Thánh vịnh: “Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường”, con mới nghiệm ra tình Chúa đã dành cho con thâm trầm và sâu lắng biết bao!Trước đây, con đã có lần đặt tựa đề cho một bài thơ của mình là “Gã Si Tình, đó là một trong những biệt danh con dùng để gọi Chúa. Song, lúc đó con viết theo những cảm hứng đã lóe lên trong một mạch thơ trữ tình nói về Chúa như một người tình si. Bây giờ, con muốn gọi Chúa là “Gã Si Tình”, bởi vì con chợt có cảm giác, Chúa gần gũi con như một người tình đang âm thầm đeo đuổi mình vậy! Nhưng như thế thì thật là buồn, vì con kịp nhận ra mình chính là cái ả “Nhân Loại” dễ đổi thay và hay phụ bạc kia...
Lạy Chúa! Xin Ngài luôn gần gũi con trong mọi nẻo đường đời. Xin Chúa đừng bao giờ nản lòng mà bỏ rơi ả “Nhân Loại” trong con, Chúa nhé!

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

THẦN TƯỢNG CỦA TÔI

“Tôi không cần người đời tôn vinh. Nhưng tôi biết : các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được?”
(Ga: 5, 41-44)

Đã có một thời,, tôi chẳng mấy quan tâm đến Lời Chúa, mà chỉ mải mê tìm đọc sách báo nói về những thần tượng ca nhạc, những ngôi sao bóng đá... nhất là những vụ bê bối của các ngôi sao điện ảnh lại càng thu hút sự chú ý của tôi. Tôi cố làm thế nào để nhớ cho được tên của các ngôi sao đó, họ mặc áo quần ra sao, để tóc kiểu gì... Mỗi khi có dịp ngồi tán gẫu với bạn bè, tôi có thể kể vanh vách chuyện đời tư của họ, và lấy làm đắc ý lắm, tự cho mình như thế là sành điệu. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật là ấu trĩ. Tôi nhìn thấy hình ảnh mình ngày xưa, qua bọn trẻ bây giờ, họ cũng có cái vẻ giống như tôi, nghĩa là cũng muốn học đòi cách nào để biết nhiều những thông tin “thời thượng”, học cho thuộc vanh vách tên những ngôi sao, để còn tán gẫu với bạn bè. Chúng cũng giống như tôi ngày xưa, thấy ai không biết tí gì về chuyện những ngôi sao, thần tượng của mình, thì cho người ta là cù lần, là lạc hậu. Chẳng biết ai cù lần hơn ai, và ai lạc hậu hơn ai, nếu như con người thiếu một tiêu chuẩn đánh giá đạo đức, và biết tôn trọng nhân phẩm một cách đúng đắn?
Một thời sôi nổi đã qua, cái suy nghĩ thiển cận của tôi đã được tẩy rửa, tôi không còn ấu trĩ nữa, vì Chúa đã thương ban cho tôi một ơn đặc biệt, ơn khôn ngoan để biết chọn lựa cho mình một thần tượng siêu việt. Thần tượng của tôi bây giờ là Chúa Giêsu, một ngôi sao dẫn đường tuyệt hảo! Cái nhìn trong tôi về chân giá trị của một con người đã hoàn toàn thay đổi. Khi tôi chọn cho mình thần tượng Giêsu, tôi thấy những người mà trước đây tôi cho là cù lần không còn cù lần nữa; trái lại họ là những người đáng cho tôi học hỏi. Tôi chẳng còn thì giờ đâu mà chú tâm vào mấy trang mạng lá cải, hay những tiêu đề cực “shock” trên những báo điện tử, nói về những ngôi sao thần tượng của giới trẻ... Những điều tôi quan tâm tìm kiếm, là những điều có thể mang đến cho con người sự bình an, tình yêu thương và làm sao cho mọi người đều được sống trong hạnh phúc. Khi chú tâm vào Lời Chúa, tôi dần bớt được những thói hư tật xấu, và bớt quan tâm đến những hư vinh giả tạo, tôi chỉ còn một lòng mong muốn mọi sự trở nên tốt đẹp theo tiêu chuẩn của Nước Trời. Khi chọn cho mình một thần tượng duy nhất là Chúa Giêsu, tôi không biết người ta có coi tôi là cù lần hay không, nhưng một điều chắc chắn tôi có thể khẳng định với các bạn ngay bây giờ là, tôi luôn cảm thấy mình hạnh phúc và bình an.

Lạy Chúa! Lời Chúa hôm nay: “Tôi không cần người đời tôn vinh.”, nhắc nhở con rằng, tất cả vinh quang đều thuộc về Chúa Cha, và chúng con có bổn phận phải sống sao cho danh Cha ngời sáng! Xin cho con luôn biết sống khiêm nhu hiền hòa, chẳng còn tìm kiếm những hư danh ở đời, hầu luôn biết làm sáng danh Chúa. Đặc biệt, con cầu xin Chúa biến đổi tâm hồn những đứa cháu nhỏ của con, cho chúng biết hướng nhìn về Chúa như là thần tượng duy nhất của chúng vậy. Amen!

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

SỎI ĐÁ VẪN NỞ HOA

“Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa,
núi non hãy bật tiếng hò reo,
vì ĐỨC CHÚA ủi an dân Người đã chọn
và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người.”
(Isaia: 49, 13)

Từ nơi cao xanh thẳm
Chúa thượng tôi đã chạnh lòng thương xót
Người cúi xuống gần tôi, đứa con gái mọn hèn
Tình yêu Người trải rộng trên những lối tôi đi
Một khối tình si bên ngưỡng cửa đợi chờ!

Như thể tình cờ, Người đã chọn gọi tôi
Cho môi tôi biết nói biết cười
Cho lời tôi như hạt mầm gieo xuống
Người muốn tôi đi, làm ngôn sứ của Người
Thế mà tôi mãi là hạt cát đứng trơ trơ!

Rồi! Cứ như thể tình cờ
Ngày tôi tìm thấy bến bờ hạnh phúc
Là ngày tôi biết nói lời cảm tạ Đấng cao xanh
Vì chợt nhận ra Chúa vẫn ở bên mình
Bóng hình Ngài nơi người thân, bè bạn!

Người ủi an tôi trong những cơn sầu khổ
Dắt dìu tôi qua thung lũng âm u
Tôi biết gọi Giêsu với đôi môi trìu mến
Và biết đến với Ngài những giây phút hân hoan
Tôi ước mong xoa dịu những đau đớn của Ngài!

Tình yêu Ngài đã biến đổi hồn tôi
Tôi hạnh phúc với những gì tôi đang có
Dẫu mù lòa, dẫu sóng gió đau thương
Tôi vẫn bước trên con đường Thánh giá
Đường tôi đi, sỏi đá biết nở hoa.

Lời ngôn sứ Isaia, với tôi là bài ca tuyệt đẹp:
“Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa
Núi non hãy bật tiếng hò reo,
Vì ĐỨC CHÚA ủi an dân Người đã chọn
Và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người.”

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

NHỮNG TẤM LÒNG BIẾT MỞ RA...

‘Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói : "Anh có muốn khỏi bệnh không ?" Bệnh nhân đáp : "Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi !" Đức Giêsu bảo : "Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi !" Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.’
(Ga: 5, 5-9)

Tưởng tượng, một bệnh nhân đau ốm đã lâu năm, phải nằm một chỗ nhất cử nhất động khó khăn, nay bỗng có thể đứng dậy đi lại khỏe mạnh, thì trong lòng người ấy vui sướng biết bao! Người ấy chắc hẳn sẽ cảm thấy tâm hồn bay bổng, con người anh ta trở nên nhẹ nhàng thanh thoát... Đó cũng thường là tâm trạng của tôi, mỗi khi tôi ra khỏi tòa giải tội. Vâng, những khi chìm ngập trong tội lỗi, tôi cảm thấy con người mình nặng nề u ám, chẳng có tâm trạng nào mà vui sống. Và lần nào cũng vậy, sau khi được lãnh bí tích hòa giải, tôi có cảm giác con người mình nhẹ nhõm hẳn đi, tâm hồn tôi như bay bổng và lòng cảm thấy yêu đời hơn! Câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay, khiến tôi nghĩ đến mà thương cho những con người đang chìm sâu trong tối tăm u mê của ma túy nghiện ngập, những thanh thiếu niên đang đắm chìm trong những suy nghĩ sai lệch về lối sống hưởng thụ của họ. Thiết nghĩ, những con người chỉ mong mỏi kiếm tìm những cảm giác thỏa mãn cho bản thân, chẳng hề bao giờ quan tâm đến niềm vui nỗi khổ của cha mẹ, anh em, bè bạn thì làm sao họ có được niềm hạnh phúc lâu dài giữa cuộc đời này? Cuộc sống cứ qua đi như thế, liệu có phải cũng sẽ lê thê và ảm đạm như cuộc sống của một người bệnh chẳng thể cất nhắc chân tay?

Lạy Chúa! Người bệnh đã ba mươi tám năm trời, nằm bên bờ hồ, mà chẳng có ai giúp cho anh xuống hồ khi mặt hồ khuấy động, để anh được chữa lành. Nhưng Chúa đã thương xót anh, Chúa đã tìm đến với anh và chữa lành cho anh. Anh đã rất muốn được chạm vào nước để được khỏi bệnh; còn Chúa, Chúa cũng chỉ chờ đợi lòng người ta có muốn tìm đến với Chúa để được chữa lành. Chúa sẵn sàng chữa lành cho bất cứ ai một khi họ đã muốn. Tiếc thay, rất nhiều người đang trong tình trạng tâm hồn bị lở lói nhưng lại không muốn thoát ra khỏi đó. Xin Chúa thương xót họ!
Đặc biệt, trong mùa chay thánh này, con xin Chúa biến đổi tâm hồn họ. Xin cho họ có lòng muốn được chạm vào lòng thương xót của Chúa, qua những tấm lòng thương xót của người thân bạn hữu, để họ cũng được chữa lành như con đã từng chạy đến với Chúa mỗi khi con cảm thấy tâm hồn đầy vết thương lở lói. Xin cho con biết mở lòng ra tìm đến với những ai còn chìm đắm trong u mê lầm lạc, bằng một tấm lòng thương xót như Chúa đã thương xót con, sẵn sàng để giúp họ chạm vào biển hồ bao la xót thương của Chúa, để họ được chữa lành, Chúa nhé!

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Ở MỘT GÓC SÂN BỆNH VIỆN

‘Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Caphácnaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giuđê đến Galilê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông : "Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu !" Viên sĩ quan nói : "Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất !" Đức Giêsu bảo : "Ông cứ về đi, con ông sống." Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về.’
(Ga: 4, 46-51)

Chuyện xảy ra vào năm 1978, ngày ấy gia đình tôi trải qua rất nhiều biến cố đau thương, tưởng chừng không sao chịu nổi. Đã vậy, đứa em trai của tôi bỗng nhiên bị sốt bại liệt, khi từ bệnh viện Thánh Tâm Hố Nai chuyển lên bệnh viện Nhiệt đới, thì chân nó hầu như đã bại xuội. Mẹ tôi ra đứng trước tượng đài Đức Mẹ trong khuôn viên của bệnh viện, khóc lóc thảm thiết mà nài xin Đức Mẹ cứu giúp. Ngày hôm sau, em trai tôi đã đứng lên đi được. Bác sĩ điều trị cho em tôi đã quả quyết rằng: Đời bác sĩ của bà chưa hề thấy ca nào tương tự, mà lại có thể đứng lên đi được như thế, chí ít thì cũng phải đi cà khoèo. Vậy mà em trai tôi lại có thể đứng lên đi lại bình thường. Tôi đã từng chia sẻ điều này với một số bạn hữu, như là một minh chứng bày tỏ niềm tin của tôi về quyền năng của Thiên Chúa, quyền năng ấy đã được thể hiện qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ. Trong số những bạn hữu được nghe tôi kể về chuyện Đức Mẹ đã cứu chữa em tôi khỏi bại liệt, có một anh chàng tên là Ánh, một anh chàng độc nhãn rất thân thiết với tôi. Anh chàng độc nhãn này là một người ngoại đạo, anh thường giúp đỡ tôi trong việc đi đây đó, nhất là việc đi đến nhà thờ, nên anh có cơ hội thuộc khá nhiều kinh, và đôi khi anh cũng có những lời nói việc làm thể hiện lòng tin của anh đối với Chúa và Mẹ Maria. Điều tôi sắp kể ra dưới đây, lại một lần nữa nói lên niềm tin của chúng tôi đối với Mẹ Maria; đặc biệt, chúng tôi cùng hướng về một bóng hình vẫn đang âm thầm đứng ở một góc nhỏ của khuôn viên bệnh viện Nhiệt đới như tự thuở nào.
Số là, trước đây khoảng một tháng, gia đình tôi thật là trong hoàn cảnh khốn khó, bệnh tật bủa vây tứ bề. Anh trai tôi thì trong tình trạng suy thận nặng và ho ra máu; em trai thì bị một vết loét ở chân gây viêm nhiễm vào tận xương phải nằm viện; tôi thì bị những cơn co giật ở nửa đầu dẫn đến nhiều ảnh hưởng trong cơ thể. Cả ba anh em tôi đều đã bị tiểu đường lâu năm, nên các bác sĩ đều rất e ngại, đã vậy, mẹ tôi lại phải nhập viện vì sốt liên tục và có nguy cơ tai biến tái phát. Tôi nằm âm thầm chịu đựng những cơn đau trong căn nhà vắng, phó dâng hết mọi sự cho Chúa. Cơn đau bao tử lại kéo đến, thuốc đã tăng liều gấp đôi mà vẫn không hiệu nghiệm, tôi quyết định không uống thuốc nữa. Tin tức báo về từ các bệnh viện chẳng có gì khả quan, nên tôi cứ thiếp đi trong sự tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Tôi phải bỏ tập thể dục cả tuần lễ vì quá đau. Chiều 26 Tết Bính Thân, tôi lại có thể đi tập thể dục, cùng với người bạn độc nhãn. Tôi khoe với bạn: “Mẹ chị bớt sốt rồi, ngày mai bác sĩ cho về nhà ăn Tết. Chừng nào cần kíp thì vô phòng cấp cứu!” Bạn tôi nói: “Hôm vừa rồi, em đi khám định kỳ ở bệnh viện Nhiệt đới, khi ra về em đứng trước đài Đức Mẹ cầu nguyện cho chị và gia đình chị. Em cầu nguyện nhanh thôi, chỉ độ hai phút, rồi ra về, vì lúc ấy đã 12 giờ trưa!” Tôi khựng lại hỏi: “Có phải Ánh đi khám bệnh ở Nhiệt đới cách đây hai ngày không?” Bạn tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi xác nhận: “Đúng!” Hèn chi trưa ngày hôm đó, bỗng dưng các cơn đau của tôi giảm hẳn, mặc dầu tôi đã ngừng uống thuốc. Đặc biệt, em trai tôi đã hết sốt, và đã được bác sĩ cho về nhà ăn Tết. Cái chân của nó hôm nọ nghe bác sĩ nói có thể bị cưa, hôm nay đã không còn nguy hiểm nữa! Một lần nữa, Đức Mẹ ở bệnh viện Nhiệt đới lại cứu nó. Mẹ đã quá thương gia đình chúng tôi, bạn ạ!

Lạy Chúa! Tin Mừng hôm nay một lần nữa củng cố niềm tin cho chúng con. Xưa ở Cana, Mẹ Maria đã nài xin với
Chúa để Chúa hóa nước thành rượu; giờ đây, con tin rằng, đứng ở một góc sân của bệnh viện Nhiệt đới, Mẹ đã nghe thấy hết nỗi lòng của chúng con, và Mẹ đã xin với Chúa hóa những nỗi buồn của chúng con thành niềm hy vọng. Cũng như ngày xưa Chúa đã nghe lời của viên sĩ quan ngoại đạo, thì nay qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Chúa cũng đã nhận lời cầu xin của người bạn con, dù rằng anh ta là một kẻ ngoại đạo. Chúa thậm thương chúng con rồi. Con biết lấy gì cảm tạ Chúa, Chúa ơi!

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

NẾU EM TÔI TRỞ VỀ...

“Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết dê béo ăn mừng!”
(Lc: 15, 29-30)

Có thể, tôi chưa bao giờ nói với Chúa một câu nói nào đại loại như câu nói ở trên. Tuy nhiên, đôi khi thấy kẻ làm điều bất lương cứ sống phây phây, còn người hiền lại cứ gặp lận đận trong cuộc sống, tôi đã có những lúc tự đặt ra câu hỏi: “Sao Chúa không trừng phạt kẻ gian ác, mà cứ để nó sống nhởn nhơ thế kia?”
Đọc kỹ lại đoạn Tin Mừng hôm nay, lòng tôi chợt trào dâng một cảm xúc khác hẳn những lần trước đây, cũng đoạn Tin Mừng này, với hình ảnh người cha già ra đón đứa con hoang đàng trở về khi nó còn ở tít đằng xa... Lòng người cha ở thế gian này đã thương con cái mình như vậy, huống hồ gì là Cha ở trên trời. Cha ở trên trời còn nhân hậu hơn muôn vạn lần, Cha luôn chờ đợi mỗi con người trở về với đường ngay nẻo chính, trở về với vòng tay yêu thương của Cha. Tôi nhận ra mình chưa học được ở Cha lòng khoan dung độ lượng, tôi đã không thông cảm với tấm lòng khắc khoải của Cha, khi Cha nghĩ đến những đứa con lầm lạc đã rời khỏi lòng thương xót của Cha. Tôi có quyền gì để bất bình với Cha, khi lòng Cha sốt ruột ngóng chờ trông đợi, sẵn sàng tha thứ cho những đứa con lầm lạc?
Có thực sự tôi đã là một đứa con ngoan hiền của Cha? Lẽ ra tôi nên hiệp ý với Cha, mà cầu nguyện cho những người anh em còn đang sống trong cảnh lầm lạc, có như thế tôi mới được gọi là một đứa con hiếu thảo của Cha. Lẽ ra tôi nên hết lòng quan tâm an ủi Cha, khi lòng Cha khắc khoải vì những người anh em của tôi còn đang sống trong mê muội , như vậy mới đúng là lối cư xử của một người con hiếu thảo chứ! Đằng này, tôi lại có thái độ bực bội tức tối khi thấy kẻ ác vẫn sống phây phây, và như vậy có khác nào tôi cũng đã làm cho lòng Cha thêm đau đớn!

Cha ơi! Hôm nay con nhận ra thái độ tự mãn của mình, thái độ này đang đẩy con dần dần xa Cha. Người anh cả không thông cảm với cha mình, thì đâu phải là người anh tốt. Anh ta đang ở với cha, nhưng thực ra lòng anh ta đang ở xa cha mình biết bao! Con cũng vậy, thái độ hẹp hòi ích kỷ của con khiến lòng con xa Cha biết bao, vì con không cảm nhận được nỗi lòng mong mỏi của Cha. . .
Lạy Cha, xin cho con luôn biết kết hợp với Cha, để con được cảm nhận nỗi khát khao mong chờ của Cha, đang khi Cha trông ngóng những người con trở về. Xin cho con luôn sẵn sàng giang tay ra với những anh chị em của con trong tình yêu thương huynh đệ, đừng để con trở thành một chàng anh cả vô tình, Cha nhé!

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

NGƯỜI THU THUẾ ĐÁNG THƯƠNG

"Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : 'Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.' Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : 'Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.'”
(Lc: 18, 10-13)

Chúa ơi!
Con là kẻ tội lỗi
Dưới chân Ngài, con gục đầu ăn năn thống hối
Tội con nhiều, con sợ lắm, Chúa ơi!
Chúa thấu rõ lòng con
Như mặt trời trên cao chiếu sáng muôn loài.
Con cứ hoài phạm tội
Chẳng dám ngước mắt lên đối diện Chúa, Chúa ơi!

Dụ ngôn Chúa kể hôm nay
Con nhận ra ngay bóng hình mình trong đó
Có nhiều khi con đã sống như người Pharisêu khinh mạn
Cái nhìn của con thật hữu hạn
Đã có lúc tự cho mình là tốt là hay
Rồi say men trần thế
Con để mình chìm sâu vào lối đi lầm lạc!

Muôn lạy Chúa Đấng tác tạo nên con!
Con gục đầu ăn năn trước Chúa
Như người thu thuế đáng thương kia
Con chẳng dám ngước mắt lên nhìn Chúa
Với lòng son, con van xin Chúa xót thương
Xin xót thương con, lạy Chúa!
Con là kẻ tội lỗi, Chúa ơi!!!

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

LUẬT YÊU THƯƠNG

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.”
(Mt: 5, 17)

Thú thực, tôi chưa hề đọc thuộc toàn bộ Lề Luật của Môsê, cũng như toàn bộ luật lệ của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, vì mỗi lần nghe thấy người ta nói sơ qua thôi tôi đã nhức cả cái đầu rồi. Về mặt luật pháp, tôi có thể tự hào mình là một công dân tốt, bởi từ bé đến giờ tôi chưa hề bị công an bắt được tôi làm điều gì phi pháp. Tôi đang chứng minh cho bạn thấy, mặc dù luật pháp ngày nay có cả hàng trăm điều lệ, người ta vẫn có thể dễ dàng tránh khỏi sự vi phạm một cách nào đó...
Nói về luật lệ, Luật của Môsê xưa kia quả là quá nhiều điều lệ, còn rắc rối hơn luật của Việt Nam ta bây giờ, khiến cho nhiều người đã lợi dụng vào đó mà hà hiếp dân đen.
Thời của Chúa Giêsu, mấy ông Pharisêu giữ luật rất kỹ, nhưng vẫn bị Chúa vạch mặt là đồ đạo đức giả. Họ giữ luật một cách máy móc, đến nỗi họ bắt bẻ Chúa vì Chúa đã chữa bệnh cho người bại tay vào ngày sabát, họ đâu có yêu người gì đâu! Quả là Chúa Giêsu đã kiện toàn lề luật của Môsê, khi Người tuyên bố luật của Người là Luật Yêu Thương. Luật thời ông Môsê dạy rằng: “Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị.” Luật này xem ra có vẻ thiếu yêu thương. Chẳng lẽ, người đàn ông thấy cô gái trẻ đẹp đem lòng yêu thích, rồi cưới về làm vợ, khi người phụ nữ sanh con đẻ cái trở nên xấu xí, người chồng có thể thản nhiên cấp cho vợ một chứng thư ly dị là xong ư? Chúa dạy ta “Chớ tham của người”, dù chỉ là trong ý nghĩ cũng không được phép, điều này thật sự có ích cho ta, khi ta biết kiềm chế những ý muốn ấy ngay từ trong trứng nước. Nếu không, con người ta rất có thể từ ý muốn tiến đến thực hiện việc lấy của người, mà chẳng có một rào cản nào! Điều này cũng quy về hai chữ “yêu thương” vì nó ngăn cản con người làm tổn hại đến người khác.
Người Pharisêu đã giữ Luật Môsê một cách quá cứng ngắc, đến nỗi họ đã không thể cảm thông với người bệnh tật đau khổ, họ có rất nhiều điều để tuân giữ song chỉ là hình thức. Chúa Giêsu đã kiện toàn luật ấy bằng hai điều trọng yếu này: mến Chúa và yêu người, đòi hỏi người giữ luật phải đi sâu vào đời sống nội tâm, chứ không dừng lại ở hình thức bên ngoài. Và, với hai cụm từ “Mến Chúa”, “Yêu người” Chúa đã dạy cho chúng ta những phương cách triệt bỏ bớt tính hư tật xấu, để được trở nên người công chính trước mặt Chúa chứ không phải trước mặt người đời.
Nếu ta chỉ cần làm cái này và không làm cái kia, thì hẳn là đơn giản và cũng giống như luật pháp ở đời mà thôi. Tuy rằng Luật của Chúa Giêsu chỉ có Mười Giới Răn và tóm lại trong hai điều ”mến Chúa, yêu người”; song, nhờ vào luật yêu thương này, con người được bảo đảm rằng họ sẽ luôn đi đúng hướng, và không thể có chuyện lách luật ở đây. Với lòng mến Chúa yêu người, chúng ta có thể giữ trọn Mười Giới Răn của Chúa Giêsu, hơn là so với dân Do thái thời xưa khi họ phải giữ luật Môsê.

Lạy chúa, xin cho con luôn biết giữ mình theo Mười Giới Răn của Chúa với một tâm thức mến Chúa yêu người, ngõ hầu con được trở nên công chính trước mặt Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

MÃI HOÀI THỨ THA

‘Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng : "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" Đức Giêsu đáp : "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."’
(Mt: 18, 21-22)

Tấm lòng của Chúa Giêsu
Khoan dung tha thứ rộng như biển trời
Chúa thương hết thảy loài người
Chẳng chê kẻ mọn, chẳng cười tội nhân
Lời xưa còn đó, vọng ngân
Thứ tha đâu chỉ bảy lần mà thôi?

Hôm nay, Người nói với tôi
Tựa hồ tiếng sóng ngoài khơi dội về
Lòng tôi cảm thấy tái tê
Bao phen tôi đã bỏ bê Lời Người
Tôi như một kẻ biếng lười
Nỡ đành tiếc những nụ cười thứ tha?

Tháng ngày thôi đã phôi pha
Chúa ơi, con thấy xót xa cho mình
Bởi con trót đã phụ tình
Sống như một ả điêu linh ngục tù
Miệng thì vẫn gọi “Giêsu!”
Lòng kia còn giữ mối thù căm căm!...

Bây giờ con đã ăn năn
xin Ngài nhận lấy lòng thành của con
Vin vào Lòng Chúa xót thương
Xin cho con biết xót thương như Ngài
Ngày mai sương gió dặm dài
“Bảy mươi lần bảy”, mãi hoài thứ tha!