Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

NƯỚC MẮT NGƯỜI NGÔN SỨ

"Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.”
(Lc: 4, 24)

Chúa gọi con ra đi làm ngôn sứ
Đường gập ghềnh, con cứ vẫn ra đi
Bởi con tin, luôn có Chúa đi cùng
Ánh minh quang dõi theo con từng bước!

Nước mắt con chan đầy đời đen bạc
Có nhiều khi như thác lũ trong lòng
Những giọt cay, giọt đắng mặn bờ môi
Đã hóa thành lời kinh bay tới Chúa.
Rồi có lúc tâm hồn con nhảy múa
Giai điệu hoan ca hòa nước mắt ngọt ngào
Hồn trào dâng một cảm xúc thiêng liêng
Con hạnh phúc được làm người ngôn sứ!

Đường lữ thứ, con vẫn quyết ra đi
Ngày qua ngày đời phong sương dâu bể
Kẻ nhạo con đông đúc lắm, Chúa ơi
Trước mặt con, họ vâng vâng dạ dạ
Sau lưng con, họ kiếm cớ hạ gục con
Không có Chúa, làm sao con chịu nổi?
Muôn lạy Chúa, xin thổi hơi Thần Khí
Ban cho con một ý chí kiên trung!

Lời Chúa hôm nay soi lòng con hiểu thấu
Chúa chính là vị ngôn sứ tối cao
Chúa cũng từng trải qua nhiều đau khổ:
Có ngôn sứ nào được chấp nhận ở quê hương mình đâu chứ!

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

ĐỌC LẠI DỤ NGÔN CÂY VẢ

"Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn : 'Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất ?' Nhưng người làm vườn đáp : 'Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.'"
(Lc: 13, 6-9)

Hôm nay, đọc lại dụn ngôn cây vả, tôi nhận ra rằng, Chúa đã ban cho tôi rất nhiều cơ hội. Chúa đã chờ đợi tôi trổ sinh hoa trái, như chủ vườn đã chờ đợi cây vả kia sinh hoa kết quả vậy.
Kiểm lại quãng đời trước đây, tôi thấy mình đã nhận được rất nhiều ân sủng từ Thiên Chúa. Cũng như cây vả trong câu chuyện dụ ngôn trên đây có được đầy đủ ánh sáng, không khí, nguồn nước và phân tro, có được sự chăm sóc tận tụy của người làm vườn... Tôi nhận ra rằng, tôi đã để cho rất nhiều cơ hội đi qua đời mình một cách uổng phí. Cũng có đôi khi tôi nắm bắt cơ hội và quyết làm cho nó sinh hoa trái, nhưng rồi lại là những trái sâu trái mọt, thật là đáng trách!
Cách đây chỉ mấy tuần, ở giáo xứ của tôi có cặp vợ chồng nọ đi sắm sửa cho những ngày Tết, thoạt nghe thì họ có vẻ tràn ngập hạnh phúc. Nào ngờ trên đường đi từ cửa hàng giò chả đến chợ hoa, họ đã bị tai nạn giao thông. Người chồng chỉ bị trầy da chảy máu chút đỉnh, còn người vợ thì bị chấn thương sọ não và đã qua đời. Chuyện thật là khó nói phải không? Song le, nó có thể xảy ra cho bất cứ gia đình nào, chẳng kể đó là ngày cận Tết, hay nó là những giây phút đầu xuân... Chút ngỡ ngàng đến với mỗi người khi nghe tin đó, rồi ai nấy lại tiếp tục lo sắm sửa cho cái Tết của gia đình mình. Tôi suy nghĩ nhiều về cái chết của chị vợ, rồi lại nghĩ đến mình... đời người thật vắn vỏi!

Lạy Chúa! Đâu phải vì người phụ nữ ấy tội lỗi hơn con mà cô ta phải chết vào những giờ phút mà cả dân tộc Việt Nam đang đón chờ năm mới? Đâu phải vì con ít tội lỗi hơn cô ta, mà con còn được sống cho đến giờ phút này? Chỉ là cơ hội của cô ta đã hết; và, chỉ là cơ hội của con thì vẫn còn! Tuy vậy, chắc hẳn Chúa cũng thấy con cố gắng và nỗ lực biết bao, để làm cho cây vả như con được sinh hoa kết quả. Song le, mọi nỗ lực của con dường như bọt nước, cho dù con cố gắng đến mấy, cây vả cũng chỉ sinh trái sâu trái mọt, và những nỗ lực của con đành trở nên vô ích. Giờ đây, con hiểu ra rằng, không phải tự thân cây mà cây lớn được, nó phải được sự chăm sóc tận tình của người làm vườn mới có thể vươn lên. Từ nay, con sẽ buông mình, phó thác hoàn toàn mọi sự đời con trong bàn tay chăm sóc tận tình của Chúa, ngõ hầu những sự chăm sóc vun xới ấy sẽ trổ sinh hoa trái trong con.

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa về tất cả những gì Chúa đã dành cho con. Con cảm tạ Chúa về những cơ hội Chúa đã thương ban cho con. Xin đừng để con làm uổng phí những cơ hội ấy, mà làm hại cho đất, làm hại cho đời!
Xin cho con luôn biết kết hiệp cùng Chúa từng phút giây trong ngày, để mỗi hành động mỗi lời nói của con sẽ làm lan tỏa tình yêu Chúa đến với mọi người chung quanh con, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

TÌM VỀ NGUỒN ÂN SỦNG



“Người sẽ lại thương xót chúng ta, tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân.
Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển. Ngài sẽ bày tỏ lòng thành tín cho Giacóp, và tình thương cho Ápraham, như đã thề với tổ phụ chúng con từ thuở trước.”

(Mikha: 7, 19-20)

Ôi, lạy Chúa! Những lời trên đây khiến con cảm thấy nhẹ lòng biết bao, vì con là kẻ có tội, Lòng con đầy âu lo e ngại, vì tội lỗi của con làm ngập ngụa lối đi giữa con và Chúa... Nhưng, như lời ngôn sứ Mikha đã nói, Chúa đã chà đạp lên mọi lỗi lầm của con, để đến với con bằng một tấm lòng thương xót vô biên. Chúa đã ném hết những tội lỗi của con xuống đáy biển rồi, để con lại được hít thở không khí trong lành và ngọt mát tình yêu của Chúa. Con tin, Chúa là Đấng xót thương; vả lại, một Đấng quyền uy như Chúa đã thề hứa, thì có thể nào lại không giữ lời hứa? Con tin, Chúa là người cha nhân hậu, làm sao Cha có thể không yêu con, không lo lắng cho con? Và, có lẽ nào Chúa không tha thứ cho con?
Cha ơi! Con biết, mình là một đứa con hoang đàng, chẳng đáng làm con Cha! Nhưng, con tin vào lòng nhân hậu bao la của Cha, hôm nay con quyết tâm đứng dậy trở về với Cha. Xin Cha hãy ôm chặt lấy con, đừng để con phải lưu lạc nữa!

Cha ơi!
Lối đi ngập ngụa dưới chân con
Đã ngăn con tiến lại gần Cha!
Nhưng! Bởi lòng xót thương
Cha đã ném mọi nỗi oan khiên của con xuống đáy đại dương
Cha mở đường cho con tìm về nguồn ân sủng
Đã củng cố niềm tin trong con, một người con gái mù lòa!
Cha ơi! Đừng để mắt con nhòa lệ nữa
Hãy giữ chặt con giữa vòng tay thương xót của Cha
Cho quả tim con cảm nhận tình yêu Cha vô bờ bến
Để con được sống bình an dưới mái nhà của Cha đến trọn đời!

Cha ơi!
Chúng ta mau vào bàn, cùng  nâng ly rượu mới
Đôi mắt con rơm rớm lệ khi thưởng thức tiệc bê béo của Cha
Cảm tạ tình Cha đã xót thương con từ thuở đời đời !

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

GẪM CHUYỆN NGƯỜI...

Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pharisêu hiểu là Người nói về họ. Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.”
(Mt: 21, 45-46)

Rõ ràng, mấy ông thượng tế và bọn người Pharisêu đã nhận thức được những sai trái của việc họ đã làm. Bởi nghe những dụ ngôn Chúa Giêsu kể, họ đã hiểu là Chúa đang nói về họ; thế nhưng, họ không biết đấm ngực ăn năn, sửa đổi con người của mình, lại tìm cách bắt Chúa Giêsu. Muốn bắt Chúa Giêsu, họ cũng lại sợ dân chúng, vì dân chúng đã coi Người như một ngôn sứ của Thiên Chúa, thật là một bọn người nhát đảm! Cái sợ này nói lên một điều rằng, họ không có chứng cớ nào để bác bỏ sự việc: Chúa Giêsu là một ngôn sứ đích thực. Nếu đã không bác bỏ được một sự thật như thế, tại sao họ lại không tin vào Chúa Giêsu? Một điều dễ hiểu là, họ sợ dân chúng khi đã tin nghe Chúa Giêsu, thì sẽ chẳng còn tin nghe họ nữa, và những gì họ mưu tính lợi lộc trước đám dân đen sẽ không thể thực hiện? Như vậy, hóa ra họ đã bám vào niềm tin của dân chúng để lợi dụng họ mà thôi. Có nghĩa là, các thượng tế và bọn người Pharisêu chẳng hề tin vào những điều họ đã từng răn dạy dân chúng. Những người này đã trục lợi trên đám dân đen của họ một cách thật là đáng khinh bỉ!
Khi nghe những dụ ngôn của Chúa Giêsu, tôi có nhận ra được những gì Chúa đang nói với mình không? Và khi đã nhận ra những sai trái của mình, tôi có đấm ngực ăn năn sửa đổi bản thân, hay đã tìm cách ngó lơ?
Tôi đã có bao giờ trục lợi trên niềm tin của người khác, bằng cách dùng những lời lẽ của mình thuyết phục họ tin vào những điều mà tôi không tin? Tôi có vì những lợi ích cá nhân của mình, mà che lấp sự thật?
Sự thật bao giờ cũng vẫn là sự thật, chẳng thể nào che lấp, gẫm chuyện người, tôi có rút ra cho mình được bài học gì chăng?

Lạy Chúa! Lời Chúa chính là ngọn đèn soi lối con đi! Xin cho con luôn biết nhận ra những điều Chúa nói với mình, và can đảm làm theo những gì mình đã nhận ra. Xin cho con luôn biết sống theo sự thật, đừng để đầu óc con ra mù tối, vì lợi ích bản thân mà che lấp những sự thật trước mắt! Chúa là con đường, là sự thật và là sự sống của con, Chúa ơi!

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

LỜI NGƯỜI TỚ GÁI

“Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào ĐỨC CHÚA,
và có ĐỨC CHÚA làm chỗ nương thân.
Người ấy như cây trồng bên dòng nước,
đâm rễ sâu vào mạch suối trong,
mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì,
lá trên cành vẫn cứ xanh tươi,
gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại,
và không ngừng trổ sinh hoa trái.”
(Giêrêmia: 17, 7-8)

Chúa ơi!
Con là tớ gái của Người
Lời Chúa nói hôm nay
Tâm hồn con xiết bao vui sướng!

Chúa chính là nơi chốn con tựa nương
Tình Chúa thương con, ẩn sâu trong bóng tối dặm trường
Đường con đi, có những chùm hoa nở giữa bụi gai
Hương của hoa giục hồn con vui say tiến về phía trước!

Con bước đi dưới ánh mặt trời
Dù nắng nóng con cũng chẳng ngại chi
Bởi con được suối nước dẫn đi từ nguồn mạch ân sủng
Mỗi ngày, mỗi ngày, Lời Chúa tưới đẫm hồn con!

Cây nho được vun tưới
Mọc lên thành những nhánh lá sum suê
Con thỏa thuê uống no Lời Chúa!

Rễ cây nho đã ăn sâu vào mạch suối
Những nhánh non yếu đuối mảnh mai
Chúa cho căng đầy nhựa sống...

Con như chùm nho chín mọng
Như chim non chíp mỏ hót líu lo
Chuyện to nhỏ đời con
Con để Chúa đắp bồi!

Rồi những ngày nắng hạn
Người tớ gái trong con vẫn chạy đi tìm Chúa
Chúa là suối mát cho con
Cho cây nho vững lòng trổ sinh hoa trái!

Chúa ơi! Con là tớ gái của Người
Có Đức Chúa làm chỗ nương thân
Con như cây trồng bên dòng nước
Xin cho cây đâm rễ sâu vào mạch suối thần thiêng, Chúa nhé!

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

CÙNG THẦY ĐỐI ẨM

‘Đức Giêsu bảo : "Chén của Thầy, các người sẽ uống ; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được."’
(Mt: 20, 23)

Lạy Chúa Giêsu! Con không dám đòi hỏi được ngồi bên hữu hay bên tả Chúa, con chỉ xin Chúa giúp con uống cạn chén đắng mà Chúa Cha đã trao cho con mà thôi !
Trong rất nhiều điều Chúa đã truyền dạy, Chúa bảo con phải phục vụ anh em và xem đó như là phục vụ Chúa ; Nhưng, Chúa cũng biết, đâu phải dễ dàng để có thể thực hiện được điều ấy. Nhiều khi con chẳng biết mình nên cười hay mếu, vì con muốn làm người khờ cũng chẳng dễ. Nhớ lại thời gian còn đi dạy học, con vì muốn phục vụ nhiệt tình cho sự nghiệp giáo dục, thấy việc gì mọi người chê thì con xin nhận. « Sếp » của con dĩ nhiên là vui rồi, họ không phải hói đầu để kiếm người chịu nộp mạng như con. Thế nhưng, lại có dăm, ba đồng nghiệp xúi con : « Sao em dại thế! Nhận làm gì cho cực !». À thì ra họ sợ mang tiếng là dại, nên không dám nhận, bây giờ lại thương hại cho con nữa chứ! Con chỉ còn biết cười mà nói : «Thôi thì em dại cho mọi người khôn ! Chứ ai cũng khôn hết, thì lấy ai là người dại bây giờ ?», trong lòng con tự nhủ : ai cũng đòi ăn thịt, thì ai sẽ là người gặm mấy cục xương ? Có người còn độc miệng nói rằng «Cô ấy giả vờ làm thế, để được đánh giá là người tốt...». Xét cho cùng, lúc đó con còn trẻ khỏe, thích vượt khó để được tiến bộ, chứ thực ra con chưa phải là phục vụ mọi người vì Chúa.
Giờ đây, con quan niệm rằng : Phục vụ hết mình cho những ai cần sự giúp đỡ của con, là con phục vụ cho Chúa. Con cảm thấy hạnh phúc vì nhiều việc nhỏ bé mà con đã làm, lại được Chúa ban cho hiệu quả lớn hơn những gì con mong muốn . Tuy nhiên, Chúa cũng biết, có đôi lúc con chua chát nhận ra rằng, người mà con đang phục vụ, họ chỉ nhắm đến lợi ích vật chất, còn những lợi ích tinh thần con mong muốn họ sẽ nhận được, thì họ coi thường một cách lộ liễu ra mặt. Chúa cũng biết, một người hèn mọn như con làm sao có khả năng mang lại những mối lợi vật chất cho người ta? Chưa kể đến những lần, con bị người ta hiểu lầm nói xấu sau lưng... Những giây phút đó chua chát và đắng cay làm sao ! Con nghĩ đến chén đắng của Chúa, mới thấy chén đắng của con chẳng là gì!
Đoạn Tin Mừng hôm nay nhắc nhở con về những đắng cay chua chát mà Chúa đã từng đón nhận, khiến con cảm thấy mình không đơn độc. Con hiểu rằng, chén con đang uống, Chúa đã nhận là «chén của Thầy» ; vậy thì, từ nay con sẽ không phải nhâm nhi chua chát một mình những chén đắng trong đời. Con sẽ được đối ẩm với Chúa trong những lúc con nâng «chén đắng của Thầy» trên tay. Có Chúa cùng đối ẩm, chén đắng sẽ không còn thậm đắng nữa !

Lạy Chúa ! Chén đắng Chúa trao, con xin uống cạn, Chúa ơi !

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

TÌNH SÂU THẲM

‘ĐỨC CHÚA phán : "Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận !
Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết;
có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông.
Nếu các ngươi chịu nghe lời Ta,
các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa mầu trong xứ.”’
(Isaia: 1, 18-19)

Hoa màu trong xứ, con đang hưởng
Cũng bởi ơn mưa móc của Ngài
Thân này yếu đuối, vương tội lỗi
Ngài vẫn thương tình, vẫn thứ tha!

Từ xa, Chúa đã dang tay đón
Một kẻ đi hoang muốn trở về
Là con, là đứa con tội lỗi
Tội đỏ như son, hỡi Chúa ơi!

Hồn con nay đã ra tươi mới
Màu trắng trinh trong chói ánh dương
Hương lòng no thỏa ân tình Chúa
Con viết bài thơ chúc tụng Ngài.

Lời Chúa hôm nay tình sâu thẳm
Lời tự đáy Lòng Chúa xót thương
Giục con bươn bả đường đi tới
Ngài dắt con đi: lối của Ngài!

Hồn này xin mãi là hoa thắm
Cho nắng thơm hương dưới mặt trời
Cho lời thơ dệt khúc hoan ca
Gọi kẻ đi hoang: hãy trở về!!!

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

"ĐÁ TẢNG" & SÓNG NGẦM

‘“Ông Simôn Phêrô thưa : "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Đức Giêsu nói với ông : "Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.”’
(Mt: 16, 16-18)

Chúa Giêsu đã chọn ông Simôn làm “Đá Tảng”, để xây dựng Hội Thánh của Người trên thế gian này, và Chúa đã chọn ông ngay sau khi ông dõng dạc tuyên bố “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống!” Phải chăng đó là một việc làm tùy hứng của Chúa Giêsu? Rõ ràng là không phải thế, Người đã khẳng định với các môn đệ của mình: “Không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.” Chúa Giêsu đã nhận ra người môn đệ nhiệt thành ấy của mình là người được Chúa Cha tuyển chọn qua câu trả lời của ông. Chính vì lẽ Chúa Cha đã mặc khải Người Con cho ông Simôn Phêrô biết, mà ông đã trở thành “Đá Tảng” của Hội Thánh. Hội Thánh của Người tồn tại trên mặt đất này đã hơn hai ngàn năm...
Tôi phải xin lỗi thánh Phêrô Tông đồ trước khi bày tỏ những suy nghĩ của mình, về việc Chúa Giêsu chọn ngài làm người đứng đầu Hội Thánh. Chúa đã chọn một “Đá Tảng” không có gì nổi trội hơn những môn đệ khác. Thánh Phêrô được chọn chỉ vì ngài đã mau mắn trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu thôi ư? Điều đáng quan tâm ở đoạn Tin Mừng hôm nay, là việc thánh Phêrô đã được Chúa Cha mặc khải cho biết về Đức Kitô. Chính vì vậy, lời tuyên xưng của ngài về niềm tin Kitô đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử, ngài đã trở thành đá tảng, là nền tảng cho biết bao đời giáo Hoàng, dù đã trải qua rất nhiều sóng gió, Hội Thánh của Chúa vẫn tồn tại và phát triển một cách bền vững.

Lạy Chúa! Đôi khi chúng con cứ nghĩ rằng Hội thánh là của Chúa, thì Hội Thánh sẽ hoàn toàn trong sạch, không có gì là tì ố vương bụi, cho nên chúng con ít khi cầu nguyện cho Hội Thánh lắm! Thời gian gần đây, đọc nhiều thông tin trên mạng, người ta tìm đủ mọi cách để nói xấu Đức Giáo Hoàng đương nhiệm, một con người thánh thiện tốt lành như vậy mà họ cũng dám gièm pha nói xấu! Thì ra ở đâu cũng có ma quỷ, ở đâu cũng có cám dỗ. Xin Chúa gìn giữ chở che Đức Giáo Hoàng đương nhiệm khỏi ác thù thâm độc, xin Chúa thương ban cho ngài sức mạnh và ơn khôn ngoan để ngài tiếp tục lèo lái con thuyền Giáo Hội vững mạnh giữa muôn ngàn giông bão, để Hội Thánh Chúa luôn là hiền thê xinh đẹp của Ngài. Amen!

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

PHÉP BIẾN HÌNH

“Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.”
(Philípphê: 3, 20-21)

Đã từ lâu, tôi xác tín rằng, quê hương đích thực của tôi ở trên trời, nơi đó có Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là Chúa tể của càn khôn; tôi tin nơi đó sẽ là chốn nghỉ ngơi viên mãn của tôi, sau cuộc đời lữ thứ trần gian này. Nhưng chặng đường còn lại để về được đến quê trời, đối với tôi cũng thật là diệu vợi! Bởi thân tôi bệnh tật yếu hèn, bởi biết bao gai góc của cuộc đời còn đang đón đợi tôi ở phía trước. Bản tính con người trong tôi đôi lúc muốn trốn chạy những khó khăn trắc trở, để chọn lấy những gì dễ dãi hơn cho bản thân. Song, tôi cũng biết rằng, đường về quê trời không cho phép tôi chọn lựa theo kiểu đó, vì Chúa đã nhiều lần nói với tôi qua Kinh Thánh:phải đi cửa hẹp mới vào được nước trời. Ý nghĩa thâm sâu của việc đi vào “cửa hẹp” thì tôi đã hiểu; vậy nhưng, cũng có lắm lúc tôi đã chiều theo bản năng trong tôi mà rẽ sang lối khác. Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự, Ngài không thể không biết con người của tôi vốn là như thế!

Lạy Chúa! Chúa biết rõ mọi sự, nhưng con vẫn muốn bày tỏ nỗi lòng con với Chúa: Những gì thuộc về bản thân con, thì con dễ chấp nhận, và còn có thể kiểm soát được; nhưng khi phải liên đới với tha nhân, thì thật khó mà vượt qua! Đôi khi những chuyện to đùng lại dễ đón nhận và dễ vượt qua, hơn là những chuyện cỏn con hằng ngày. Đôi khi con đã không kìm được những cảm xúc nóng nảy của mình trước một ai đó, và thế là những lời lẽ cay nghiệt dễ dàng tuôn ra... Đã biết thế, mà con vẫn hay phạm phải, để rồi kéo theo bao điều hệ lụy. Chúa ơi, đi vào “cửa hẹp” những lúc ấy là một điều cực kỳ khó khăn đối với con. Con đã bao lần nhủ với lòng mình rằng phải học theo gương Chúa, sống hiền lành và khiêm nhượng, nhưng chẳng hiểu sao những lúc xảy ra chuyện, lòng quyết tâm của con biến đâu mất!
Lời Kinh Thánh hôm nay cho con tràn trề hy vọng: “Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.”, con tin rằng, với quyền năng của Chúa, Chúa sẽ biến đổi con từ một con người nóng nảy trở nên một con người hòa nhã khiêm nhu, từ một con người xấu xa ích kỷ trở nên một con người độ lượng khoan dung như Chúa ước mong.

Lạy Chúa Giêsu!
Xin hãy dùng quyền năng của Chúa mà biến đổi thân xác yếu hèn này của con trở nên giống thân xác vinh hiển của Chúa. Con hết lòng cậy trông vào Chúa, Chúa ơi!

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

YÊU THEO PHONG CÁCH CỦA GIÊSU

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.”
(Mt: 5, 44-45)

Có lẽ đây là điều kỳ quặc nhất trong các điều kỳ quặc mà Chúa đã nói với dân Do-Thái xưa; và, có lẽ cũng là điều khó thực hiện nhất, trong các điều xưa Chúa bảo dân Do-Thái làm.
Với bản tính loài người, chúng ta khó mà chấp nhận nổi điều nghe có vẻ như quá phi lý! Nếu chỉ dựa vào trí lực của riêng ta, thì ta khó lòng mà thực hiện như Lời Chúa dạy. Tuy nhiên, Người đã truyền dạy chúng ta làm, chắc chắn Người cũng sẽ liệu ban cho chúng ta những ơn cần thiết, để chúng ta có thể vượt thắng bản thân.
Chúa Giêsu đã nói: “Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính”. Chúng ta cùng đội Trời chung, uống cùng một nguồn ân sủng, vậy lẽ nào chúng ta lại là kẻ thù của nhau. Như người ta nói “thêm một người bạn là bớt một kẻ thù”, thay vì để lòng trí hận thù, Chúa dạy ta hướng lòng mình cầu nguyện cho người ấy là một cách hóa giải thù thành bạn...

Lạy Chúa, xin nhắc nhở con, và ban cho con một tấm lòng độ lượng, biết tha thứ cho kẻ thù; thay vì tức tối bực bội, thì sốt sắng cầu nguyện cho kẻ ngược đãi con, để tâm hồn con luôn cảm thấy được bình an.
được trở nên con cái của Chúa. Xin dạy con biết yêu người theo cách yêu của Chúa, để chúng con được trở nên con cái của Chúa,
Chúa nhé!

Chúa ơi!
Mặt trời trên cao lấp lánh ánh bình minh
Chiếu sáng tim con và sáng cả nhân loài
Nắng ngoài hiên nghe chừng thêm ấm áp!

Con giơ tay hứng lấy những giọt mưa
Mưa ân sủng từ trời cao đổ xuống
Trên thân con và trên kẻ thù của con nữa Chúa ơi!

Xin Người thương ban cho con quả tim mới
Khơi dậy trong con một tình yêu cũng mới
Yêu kẻ thù, yêu như Chúa đã yêu

Lúc này đây, con kêu lên cùng Đức Chúa
Lòng tràn ngập bình an khi con biết thứ tha
Xin cho kẻ thù của con cũng được bình an như con vậy, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

THOÁT KHỎI NGỤC TÙ

“Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”
(Mt: 5, 23-26)

Đoạn Tin Mừng trên đây nói về tính cần kíp của sự hòa giải. Những từ ngữ nghe có vẻ hết sức nghiêm trọng và ghê gớm, nào là “quan tòa”, nào là “tống ngục”... có thể ai đó sẽ nghĩ: Ôi! Chuyện mình cãi nhau với con nhỏ đó có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu?; hoặc là, Ôi, thây kệ! Thằng đó nó cố chấp, nó sai thấy rõ mà còn đòi lớn lối!... Nếu một người đã suy nghĩ như vậy, và chẳng bận tâm đến chuyện làm hòa với anh em bè bạn của mình, thì rồi mối liên hệ giữa người ấy với những người chung quanh sẽ là sự xa cách và trở nên nghèo nàn. Giả như có phải gặp nhau hằng ngày, thì họ cũng chỉ có thể nhìn nhau với cái nhìn lạnh lùng mà thôi. Làm sao còn có thể quý mến nhau được nữa? Nếu một người luôn biết giữ gìn và bồi đắp cho các mối quan hệ giữa mình với những người chung quanh ngày càng trở nên thân thiện hơn, người ấy sẽ cảm thấy bất an một khi họ có chuyện xích mích với ai đó. Trong chúng ta hẳn không ít những trải nghiệm như thế, và mỗi người chúng ta đã rút ra được những kinh nghiệm gì cho bản thân?
Tôi chợt nghĩ đến tên của một bài hát: Trái tim ngục tù; vâng, tình yêu giữa con người đôi khi đã trở nên khốn khổ, con người tự tống ngục giam hãm mình vào trong một trái tim ích kỷ nhỏ nhen. Thì cũng vậy, khi ta giận ai đó, chính là ta đang giam hãm mình vào trong ngục thất của sự tức tối ganh ghen và đố kỵ... Nếu ta không tìm cách hóa giải sự giận dữ này, nếu ta không hết sức nỗ lực tìm mọi cách để làm hòa với đối phương, thì ta còn ở trong ngục tối. Chúa Giêsu nói: “Anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”, là có ý khuyên dạy tôi phải nỗ lực làm hòa với anh em đồng loại... cho dù tôi đúng, đối phương sai, tôi cũng phải tích cực hòa giải, có như vậy tâm hồn tôi mới thanh thản bình an. Từ khi tôi ý thức được điều này, tôi đã luôn cố gắng đi bước trước trong việc làm hòa với anh em bè bạn, cho dù người ta đã tỏ ra sai trái, cho dù tôi có nhiều người bảo tôi đúng, tôi vẫn sặn sàng nhún nhường trước đối phương. Và, sau những lần như vậy, tâm hồn tôi không còn u ám nữa, như người được giải thoát khỏi cánh cổng của lao tù, bạn ạ!

Lạy Chúa! Cuộc sống chung quanh con ngày càng trở nên phức tạp vì những sự hiểu lầm, vì những xích mích không đáng có giữa anh em bè bạn, khiến cho chúng con như những con người bị giam hãm trong ngục tối. Xin ban cho chúng con một tấm lòng can đảm, biết mau mắn hòa giải với nhau, để chúng con được cứu thoát khỏi ngục thất trong chính tâm hồn mỗi chúng con. Xin Chúa xót thương tha thứ cho chúng con và ban cho chúng con một tấm lòng khoan dung độ lượng, ngõ hầu chúng con sẵn sàng hòa giải với mọi người và với Chúa, Chúa nhé!

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

TÔI ĐÃ GÕ CỬA

“Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Mt: 7, 9-11)

Lời Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng trên đây thật là dễ hiểu; tuy nhiên, những sự việc xảy ra chung quanh chúng ta thì không phải lúc nào cũng dễ hiểu như thế! Có đôi khi tôi buộc phải lắng nghe tâm sự não lòng của một ai đó, không nói gì thì có vẻ mình thờ ơ, mà lỡ có nói gì không theo ý người ta, thì bị người ta giáng cho những câu nói đại loại như: “Tại cô không có gia đình nên cô không phải lo như tôi?”; “Cô có ở vào hoàn cảnh của tôi thì cô mới biết!”... Họ than phiền về những nỗi bất hạnh của họ, những nỗi đau khổ triền miên, có những hoàn cảnh thực sự bế tắc, đến nỗi tôi chỉ còn biết im lặng, chẳng kiếm được ngôn từ nào để có thể an ủi cho họ. Bởi vì, sau khi khuyên họ cầu nguyện, tôi có thể bị “treo máy”, vì câu hỏi: “Tại sao tôi đã thiết tha cầu xin, ngày này qua tháng nọ, mà Chúa vẫn không nhận lời?” Những trường hợp như vậy không phải là ít, và đôi khi những thử thách lâu dài đã dẫn người ta đi đến chỗ tuyệt vọng... Quả là đáng tiếc cho họ!
Ngày tôi nhận được bản án chung thân của đời mình, là ngày tôi biết mình bị bệnh Diabetes phải phụ thuộc Insulin suốt đời, và ngày ấy mắt tôi đã có một thời không đọc được chữ. Trang sách đầy chữ mà tôi thấy nó trắng xóa. Tôi biết mình sẽ bị mù, vấn đề chỉ còn là thời gian. Nhờ được điều trị tốt, tôi lại có thể đi học và đi làm. Lúc ấy tôi còn quá trẻ, tôi đã nghĩ mình sẽ bị mù vào cái tuổi 40-50 gì đó. Không ngờ nó chỉ kéo dài thêm được 11 năm. Trong những ngày đầu bị bệnh, rất nhiều người khuyên tôi đi chỗ này chỗ kia cầu bái, họ nói: “Cứ xin thì sẽ được! Cứ gõ thì sẽ mở cho!”. Tôi là một kẻ cứng lòng tin, có lẽ vì thế tôi đã không nghe lời khuyên của mọi người, mà chỉ thì thầm với Chúa rằng: “Xin cho con đủ sức chịu đựng!” Ngày hôm nay tôi viết ra điều này, để bạn đọc thấy rằng, nếu tôi cứ nhất quyết xin cho khỏi bệnh, thì có lẽ tôi đã phải rơi vào bóng tối của tuyệt vọng, một bóng tối trầm trọng hơn là bóng tối của cặp mắt mù lòa về mặt thể lý. Tôi không xin cho khỏi bệnh, vì tôi không dám thử thách Chúa. Ngày ấy, và cho tới bây giờ đã là hơn ba mươi bốn năm trôi qua, y học thế giới vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm được căn bệnh tiểu đường và những biến chứng tai hại của nó. Tôi chỉ xin Chúa cho tôi đủ sức chịu đựng. Và, nghiệm lại, tôi thấy bao nhiêu thăng trầm đời tôi đã trở nên một câu chuyện ngoạn mục cho bất cứ ai chịu khó lắng nghe tôi kể... Chúa đã cho tôi cá và bánh, chứ Ngài không hề cho tôi đá và rắn như có lúc tôi đã tưởng. Những ngày tháng vật vã đớn đau trên giường bệnh đã qua, để tôi được trải nghiệm tình yêu của Chúa, chứ không phải là những hòn đá và con rắn cứng cáp sần sù hại đời tôi... đó là con đường Thánh giá Chúa dắt tôi đi qua, cho tôi cảm nghiệm được Lòng thương xót vô biên của Chúa. Vậy thì, chẳng phải là tôi đã gõ cửa, và Chúa thì đã mở cho tôi một chân trời tươi sáng đó sao?

Lạy Chúa! Xin cho mỗi người chúng con luôn biết tín thác vào Lòng thương xót vô biên của Chúa, để chúng con không phải thất vọng trên con đường lữ thứ trần gian. Xin cho chúng con luôn biết đón nhận thánh ý Chúa với một niềm tin vững vàng, để hết thảy chúng con được hưởng nếm niềm hạnh phúc miên trường nơi mùa xuân vĩnh cửu trên quê trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

TỪ CÂU CHUYỆN THÀNH NINIVÊ

Tin báo đến cho vua Ninivê ; vua rời khỏi ngai, cởi áo choàng, khoác áo vải thô, và ngồi trên tro. Vua cho rao tại Ninivê : "Do sắc chỉ của đức vua và các quan đại thần, người và súc vật, bò bê và chiên dê không được nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không được uống nước. Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa. Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình. Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt, và nguôi cơn thịnh nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết." Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai họa Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa.”
(Giôna 3, 6-10)

Câu chuyện về thành phố nổi tiếng ăn chơi sa đọa Ninivê ngày xưa, vì nghe theo lời sấm của ngôn sứ Giôna, mà từ vua đến dân đen đã nhất tề tỏ lòng sám hối ăn năn, và họ đã được Chúa đoái thương, khiến tôi nghĩ nhiều về lòng thương xót bao la của Chúa.
Lòng thương xót của Chúa hơn hai ngàn năm qua vẫn thế, vẫn sôi sục quặn thắt vì lòng người quá ư chai đá. Con người chỉ muốn được thỏa mãn cái tôi của nó, chẳng mấy khi trọn vẹn nghĩ cho người khác. Tôi nghĩ về bản thân mình, có những lúc sự bực bội khiến tôi bùng nổ, và những lời nói cay độc cứ thế tuôn ra... cho đến khi cơn giận trong tôi nguội dần, tôi mới kịp nhận ra, mình đã làm tổn thương đến những người chung quanh một cách nặng nề như thế nào. Sự việc tồi tệ còn có thể cứu vãn, mỗi khi tôi biết ăn năn sám hối về những sai phạm của mình, nỗ lực tìm cách hòa giải với anh em để bù đắp lại tổn thương cho họ, tôi cảm thấy được bình an trở lại, và được dìm mình vào Lòng thương xót của Chúa. Một khi chưa hòa giải được với anh em đồng loại, tôi cảm thấy trong lòng bất an và có cảm giác bi quan, cuộc sống của tôi trong những khi đó thật là tồi tệ. Những trải nghiệm ấy ngày càng giúp tôi tăng tiến hơn trong các mối quan hệ với những người chung quanh... Tôi nhớ lại những ngày xưa, một quãng đời đã qua, mỗi khi mùa chay về, nghe những lời sấm trên đây, lòng tôi lo lắng đi lễ đi nhà thờ, ăn chay sửa mình được ít ngày... hết mùa chay rồi, thì đâu lại vào đấy. Năm này qua năm nọ, mỗi mùa chay về tôi đều có những việc làm gọi là giữ chay, nhưng thực sự mà nói, tôi đã sống như vậy chỉ vì lo sợ cho đời sau của mình. Những ngày ấy, tôi chưa thực sự ý thức được rằng: Chúa sai các ngôn sứ đến với con người, kêu gọi con người chỉnh đốn lại đời sống lầm lạc, chỉ vì Chúa thương yêu con người, không nỡ để cho con người phải khốn khổ trong tội lỗi. Khi tôi còn sống đạo theo kiểu đối phó, nghĩa là cứ đến mùa chay thì ăn năn sám hối, xưng tội rước lễ... hết mùa chay thì lại thở phào nhẹ nhõm... thì tôi sẽ mãi là một mảnh vườn khô cằn không hoa trái. Kể từ khi tôi ý thức được rằng, Thiên Chúa đã yêu thương tôi bằng một tình yêu tuyệt đối, Ngài vui với hạnh phúc của tôi, Ngài sầu khổ khi tôi sầu khổ... Bất cứ một người cha nào trên cõi thế này, cũng đều mong muốn con cái của họ là một đứa con ngoan ngoãn hiếu thảo, huống hồ chi là Ngài, là Thiên Chúa, Cha của nhân loại? Làm sao Ngài có thể bình tâm khi nhìn đoàn con cái của Ngài chìm ngập trong tội lỗi? Ngài đã sai Con Một xuống trần để cứu chuộc nhân loại, và Ngài đang trông ngóng từng giờ những tâm hồn biết quay về ăn năn sám hối... Khi tôi hướng về Thiên Chúa với hình ảnh Lòng thương xót, tâm hồn tôi luôn được thôi thúc sống với một tấm lòng biết thương xót, và đời tôi bớt sân si, bớt tham lam, bớt nóng giận, bớt đố kỵ... Tôi luôn tìm thấy sự bình an viên mãn trong cái nhìn của lòng thương xót!

Lạy Chúa! Lòng thương xót của Chúa luôn dõi nhìn theo chúng con, dù cho chúng con là kẻ tội lỗi, Chúa vẫn yêu thương chúng con. Xin biến đổi tâm hồn chai đá của mỗi người chúng con, để chúng con được trở nên hình bóng Chúa, luôn có cái nhìn của lòng từ bi thương xót như Chúa vẫn nhìn chúng con, để chúng con luôn biết sống cho nhau và vì nhau. Chúa hằng sống vàhiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

LỜI KINH DÂNG CHA

"Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này :
"Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
triều đại Cha mau đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày ;
xin tha tội cho chúng con
như chúng con cũng tha
cho những người có lỗi với chúng con ;
xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.”
(Mt: 6, 9-13)

Nguyện làm sáng danh Cha
Giữa cuộc đời tăm tối
Dù lối đi gập ghềnh
Con có Cha dìu dắt

Đời giông gió hắt hiu
Nguyện chắt chiu mỗi ngày
Lòng thành tín trong con
Mong Nước Cha ngự trị

Như ánh nến lung linh
Như lời kinh sám hối
Con xin được tiêu hao
Hầu ý Cha thể hiện

Cha ơi, đời đói khát
Hoang mạc cát mênh mông
Xin Cha ban lương thực
Nuôi sống mảnh hồn con

Thân con nhiều lỗi tội
Tình Cha vẫn khoan dung
Giục lòng con tha thứ
Tha kẻ nợ nần con

Cha biết con đớn hèn
Xin luôn gìn giữ con
Thoát khỏi vòng cám dỗ
Hồn con mãi đẹp xinh

Lời kinh con dâng Cha
Nguyện Cha thương nhận lấy
Mỗi ngày cuộc đời con
Là khúc ca cảm tạ!

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

MỘT TẤM LÒNG BIẾT CHO ĐI

‘Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?" Đức Vua sẽ đáp lại rằng : "Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."’
(Mt: 25, 37-40)

Đọc những câu Kinh Thánh trên đây, tôi nhớ đến một người chị em trong nhóm Têrêsa Nhỏ cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót, qua một nghĩa cử tuy nhỏ bé nhưng rất đẹp của người bạn gái ấy. Cô là một người khuyết tật vận động, mỗi khi di chuyển phải sử dụng hai cây nạng, và khi cần đi xa thì phải ngồi trên xe lăn. Cha mẹ của cô đã qua đời, bây giờ cô đang sống cùng với em gái và 2 đứa cháu nhỏ trong một ngôi nhà cấp bốn ở Bình Hưng Hòa. Cuộc sống của cô tuy đơn giản, nhưng đầy ý nghĩa. Cô tuy là người khuyết tật, nhưng tôi thấy cô chính là chỗ dựa tinh thần cho các em các cháu của cô một cách đầy cố gắng. Trưa ngày hai mươi sáu Tết vừa rồi, cô gọi điện thoại hỏi tôi: “Tết, chị có đi thăm anh Phát không?”. Tôi trả lời cô mà trong lòng hết sức ngạc nhiên vì không hiểu tại sao cô lại hỏi như thế: “Ừ, chị có đi, nhưng có chuyện gì vậy em?” Cô nói: Chị đi thăm anh Phát thì cho em gởi tiền biếu anh ấy. Anh Phát là một trong những người khuyết tật mà tôi quen biết, người bạn gái này chỉ biết anh Phát qua lời kể của tôi mà thôi. Tôi bảo cô rằng, gia đình cô khó khăn như vậy thì chỉ cần tấm lòng quan tâm đến nhau cũng đã là quý lắm rồi, tôi bảo cô giữ lấy số tiền đó mà xài... vì tôi biết anh Phát không khó khăn nhiều hơn cô ấy! Nhưng cô bạn tôi nói: “Chị cứ cho em gởi, vì Tết này em cũng được quà nhiều hơn năm ngoái. Em thấy thương anh Phát, mù lòa rồi còn nằm liệt một chỗ không đi đâu được. Chị cho em gởi nhé! Tôi rất cảm động bởi tinh thần biết cho đi của người bạn gái, dù rằng hoàn cảnh của cô chẳng khấm khá gì, song vẫn biết cho đi. Thật là một đời sống đã thấm nhuần Lời Chúa! Tôi nghĩ, nghĩa cử của người bạn gái này rất đáng là một tấm gương cho nhiều người phải noi theo, và cầu mong cho ngày càng có nhiều tấm lòng biết cho đi như thế!

Lạy Chúa! Lòng thương xót của Chúa đang tuôn đổ dạt dào trên chúng con, và đã làm cho chúng con trở nên biết thương xót anh em đồng loại của mình. Xin cho mỗi người chúng con sau khi đón nhận Lòng thương xót của Chúa, biết đem chia sẻ Lòng thương xót đến với những người chung quanh, ngõ hầu chúng con luôn cảm thấy niềm hạnh phúc trên con đường lữ thứ trần gian. Con tin rằng, ngày chúng con về tới quê trời, con và những người bạn của con sẽ được nghe Chúa nói: "Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." Amen!

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

KÊU LÊN CÙNG ĐỨC CHÚA

“Bấy giờ chúng tôi đã kêu lên cùng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của cha ông chúng tôi ; Người đã nghe tiếng chúng tôi, đã thấy cảnh khổ cực, lầm than, áp bức chúng tôi phải chịu. ĐỨC CHÚA đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đã gây kinh hồn táng đởm và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng, để đưa chúng tôi ra khỏi Aicập.”(Đệ Nhị Luật: 26, 7-8)

Chúa đã nhìn xuống nỗi đau thương cực nhục mà con cái Israel phải gánh chịu, trong thời gian họ sống đời nô lệ ở Ai cập, và Chúa đã ra oai thần lực, vì tiếng than khóc của con cái Chúa. Ngày ấy, Chúa đã làm những chuyện khiến người dân Ai-cập phải kinh hồn tán đởm, để cứu dân Israel thoát vòng nô lệ, đưa họ về miền đất Hứa. Vậy thì Chúa ơi, sao bây giờ Chúa lại không nhìn xuống nỗi khổ cực tang thương của chúng con? Chúng con cũng là những kẻ đang phải sống trong cảnh nô lệ: Nô lệ cho tội lỗi của chính mình, nô lệ cho những chính sách bất công trong xã hội, nô lệ cho tiền tài, danh vọng... Hơn thế, chúng con hằng ngày phải đối phó với biết bao nỗi đe dọa! Môi trường sống của chúng con đang bị ô nhiễm trầm trọng, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng Chúa ạ! Bậc làm cha làm mẹ bị đe dọa trước viễn cảnh ngày càng có nhiều trẻ em thanh thiếu niên bỏ học, đi bụi đời và lao vào hút chích, giết người... Phận làm con, nhiều trẻ em đang bị đe dọa bởi những bất ổn trong gia đình, chúng phải đối diện với nỗi sợ cha mẹ ly dị... Người lớn trẻ em đang bị đe dọa bởi những trò chơi online gây nghiện... Các bà nội trợ thì phải đối phó với biết bao đồ ăn thức uống có chất hóa học gây nguy hiểm cho sức khỏe của con người... Cuộc sống của những người nghèo càng trở nên khốn đốn trước tình hình như thế, chẳng lẽ Chúa đã bịt tai nhắm mắt lại rồi ư?

Con vững tin rằng, không phải thế, Chúa vẫn lắng nghe tiếng than van khóc lóc của chúng con, Chúa vẫn nhìn xuống những nỗi oan khiên cực nhục của con cái Chúa trong thời đương đại này, song le... con biết đức tin của chúng con còn non yếu, niềm trông cậy của chúng con chưa đủ thấu lòng trời, vì chính bản thân con cũng còn biếng nhác thờ ơ với việc cầu nguyện. Con đã chẳng thực lòng quan tâm đến nỗi khổ của những người chung quanh và cầu nguyện cho họ, thử hỏi làm sao Chúa có thể dễ dàng đáp ứng lại những lời kêu xin hời hợt như của con đây?

Lạy Chúa! Xin cho con biết siêng năng cầu nguyện hơn, để con có thể lắng nghe được tiếng Chúa hướng dẫn con sống thoát vòng nô lệ!
Xin cho con biết quan tâm đến những người nghèo khổ một cách tích cực hơn, để chúng con cùng giúp nhau vượt qua những đe dọa của môi trường sống. Xin Chúa hãy biến đổi tâm hồn mỗi chúng con, để bộ mặt trái đất này đồng thời cũng sẽ được canh tân đổi mới. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

CHẲNG KHI NÀO VƠI CẠN!

“ĐỨC CHÚA sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi,
giữa đồng khô cỏ cháy, Người sẽ cho ngươi được no lòng ;
xương cốt ngươi, Người sẽ làm cho cứng cáp.
Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm
như mạch suối không cạn nước bao giờ.”
(Isaia: 58, 11)

Con như thửa vườn bên bờ suối
Chúa tưới đẫm hồn con! ôi, mạch nước linh thiêng
Nhánh lá nghiêng nghiêng, quả trong vườn trĩu nặng
Chặng đường đã qua, lệ sầu chan trong mắt
Con nào có hay, Chúa vẫn âm thầm dẫn dắt mình đi!

Chúa ơi! Chúa ơi!
Con thấy mình như thửa vườn nơi bờ suối
Thửa vườn ấy đã hồi sinh nhờ mạch nước tinh tuyền
Hướng nhìn con say đắm núi Canvê
Con chợt hỏi: Lòng thương xót của Ngài có khi nào vơi cạn?

Chẳng khi nào vơi cạn!
Lòng thương xót đã mở ra như nước vỡ bờ
Đâu phải tình cờ, Chúa đã chọn con
Dắt con qua đồng khô cỏ cháy
Cho lòng con no thỏa Lời Ngài!

Giờ đây con vui hát
Xương cốt con cứng cáp lại rồi
Con bồi hồi nắn nót những dòng thơ
Những ước mơ con thầm thì dâng lên Chúa
Một đóa hồng tình yêu luôn nở thắm cho Người!

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

LÀM SAO VẸN CẢ ĐÔI ĐÀNG?

“Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao :
mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc,
trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm?
Chẳng phải là chia cơm cho người đói,
rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ ;
thấy ai mình trần thì cho áo che thân,
không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?”
(Isaia: 58, 6-7)

Những câu Kinh Thánh trên đây khiến tôi suy nghĩ về biết bao tiêu cực đang từng giờ từng ngày diễn ra trong cuộc sống, những tiêu cực khiến cho con người ta cảm thấy lúng túng không biết phải cư xử thế nào cho phải đạo. Và, có lẽ không ít người Kitô hữu cũng sẽ trải qua cảm giác giống như tôi: cảm thấy mình bị người ta lợi dụng một cách hụt hẫng. Thực sự, tôi không có ý nói để mọi người phải bi quan; song le, thực tế đã xảy ra rất nhiều chuyện rắc rối cho những ai “làm phúc phải tội”. Có người sau khi làm phúc cứu người, giúp đưa người bị tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu, sau đó lại bị rắc rối với chính quyền, bị tình nghi là thủ phạm gây tai nạn. Thậm chí, có người vì không thể kiếm ra được người nào để chứng minh mình không phải là can phạm, đành bị ngồi tù oan uổng! Một người bạn của tôi kể rằng: Mợ của anh ấy chết bởi việc bà đã giúp đỡ một người đồng hương. Bà thấy bạn mình từ quê mới ra thành phố kiếm sống, chật vật vì thiếu vốn, nên đã giúp vốn cho làm ăn. Bà còn cho bạn mượn tiền mua một chiếc Honda, để có phương tiện đi lại mà làm ăn. Khi thấy bạn đã khấm khá, bà mới đi đòi số tiền đã giúp mua xe, bạn bà lần lữa, bảo: “Bà cứ tìm con trai tôi mà đòi”. Bà mợ của bạn tôi đã hai, ba lần gặp cậu trai kia, vẫn chẳng đòi được tiền! Một hôm cậu trai kia đến nhà bà, trách móc về việc bà đòi tiền gây phiền phức, lời qua tiếng lại, cậu ta rút dao đâm bà một nhát phun máu... Ông cậu của bạn tôi, nghe ồn ào, từ trên lầu chạy xuống, suýt nữa cũng bị đâm... Bà mợ của bạn tôi thì đã chết, ông cậu thấy có thưa kiện cũng chẳng ích gì, ông đành để mặc cho công an xử lý chứ biết làm sao!
Còn việc cho người lỡ độ đường trọ nhờ qua đêm, có người vì làm thế cũng đã bị kẻ trọ nhờ, sau đó giết chết để lấy của trong nhà. Chuyện ít ghê gớm hơn, thì có những kẻ ăn xin kiểu thế này: Mấy người phụ nữ mặc quần áo rách bươm để lộ ra phần kín trên thân thể, tay bồng tay bế những đứa trẻ trần truồng, đến từng nhà xin ăn, luôn thể xin quần áo lành lặn. Khi chủ nhà cho quần áo, họ vội vàng mặc vào ngay trước mặt chủ nhà. Nhưng chẳng hiểu sao khi họ xuất hiện ở cửa nhà khác, thì những bộ quần áo lành lặn kia đã biến đâu mất! Tôi đã không ít lần bị qua mặt kiểu đó rồi, nên mới biết rõ sự tình như thế.
Có lần, đến thăm một phụ nữ mù bị ung thư mắt, người phụ nữ này cùng với chồng và con gái phải sống trong căn phòng trọ rách nát, chuột chạy rúc rích. Tôi về gom góp hết số tiền dành dụm, đem cho gia đình họ. Không những thế, tôi còn đi kêu gọi mấy người bạn khuyết tật giúp đỡ gia đình ấy... Mấy tháng sau, đi phúng điếu đám tang chị ta, tôi mới biết họ hàng nhà chị ta cũng khá giả, chỉ tại vợ chồng chị ta là một cặp đôi hoàn hảo về bộ môn “đề đóm” nên họ hàng đành bỏ mặc. Khi chị ta chết, họ hàng bà con lại thương tình giúp đỡ. Chôn cất người chết xong, tiền phúng điếu còn dư tới mười mấy triệu đồng lận. Kể từ dạo ấy, tôi chẳng vô tư mỗi khi giúp đỡ một người nào đó được nữa!

Chúa ơi, Chúa cũng biết, đa phần người đi xin ăn bây giờ họ rất chảnh, cho họ mà không được như ý họ muốn thì họ còn chửi mình nữa ấy chứ! Con nhớ ngày xưa, mỗi khi có người đến nhà xin ăn, chúng con thường chạy vào nhà bốc một dúm gạo. Dúm gạo ít thì thấy thương thương, lại vọc tay sâu vào thùng gạo để nắm cho được nhiều hơn, nhiều rồi lại sợ nhà mình sắp hết gạo, lại thả tay ra... đắn đo mãi rồi cũng phải nắm chặt bàn tay cho được nhiều nhiều một chút... Thời ấy, cho gì người ta cũng lấy, có bát cơm nguội họ cũng ăn! Bây giờ thì con chẳng dám làm vậy, vì sợ bị họ chửi lắm! Nghe nói, có người đã bị chửi là “Đồ vô lương tâm!”, chỉ vì người ấy dám đem cho vị ăn xin nọ một tô cơm nguội. Thật là sợ quá đi thôi!
Chúa có cho rằng con quá bi quan chăng? Con biết, Chúa bảo con hãy lấy đức mến mà đối đãi với họ, con xin vâng nghe; nhưng, Chúa có nghĩ là con đã bị tổn thương hay không? Và điều đó đã khiến con trở nên cảnh giác trước những lời đề nghị giúp đỡ của một ai đó, rồi thì lại phải áy náy lương tâm vì đã từ chối họ. Mau mắn nhận lời giúp ai đó thì sợ bị lừa, mà nghi ngờ người ta thì sợ phải tội...

Lạy Chúa! Xin hãy ban thần Khí cho con, để con luôn biết mình phải ứng xử thế nào cho vẹn cả đôi đàng, Chúa nhé!

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

ĐỪNG RỜI MẮT KHỎI CON

‘Rồi Đức Giêsu nói với mọi người : "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.”’
(Lc : 9, 23)

Lạy Chúa Giêsu! Con rất muốn theo Chúa, vì con biết chỉ có Chúa mới là chỗ dựa vững vàng cho con! Mọi sự ở đời này đều dễ thay đổi, và chẳng có chi tồn tại mãi mãi. Song le, Chúa lại đòi hỏi người môn đệ muốn đi theo Chúa thì phải từ bỏ hết mọi sự thế gian, vác thập giá mình mà theo Chúa. Thập giá thì con đã sẵn sàng vác, nhưng từ bỏ chính mình thì con vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ được, Chúa ơi !
Chẳng phải là con không muốn từ bỏ chính mình! Con biết thân xác mình rồi sẽ ra tro bụi. Tất cả những gì con có, từ vật chất đến phi vật chất, đều là của Chúa ban cho. Những gì Chúa ban cho con đều là tốt đẹp, nhưng nhiều khi con đã sử dụng nó không theo ý Chúa, và đã để nó trở nên hư hỏng, tồi tàn ! Con muốn từ bỏ con người hư hỏng tồi tàn đó của mình một cách dứt khoát, nhưng Chúa biết con người của con yếu đuối và mỏng manh, đã không thoát khỏi những dính bén của cuộc đời! Biết bao lần con thổn thức với Chúa, vì đã cố tình hành động theo « cái tôi » của mình? Biết bao lần con hối hận, vì đã quá coi trọng « cái tôi » của mình, để rồi khiến con phải xúc phạm đến những người anh em đồng loại một cách không đáng có? Con chưa từ bỏ được chính mình, vì con đã thiếu quan tâm đến người khác, vì con thiếu sự khiêm nhường, Chúa ơi !

Lạy Chúa Giêsu ! Chúa đã nói « Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền hậu và khiêm nhường trong lòng », xin Chúa mãi là thầy dạy của con, giúp con từ bỏ « cái tôi » của con, Chúa nhé !
Chúa ơi, thập giá của con đâu phải chỉ có một mình con vác ! Con biết rằng Chúa luôn ghé vai vác đỡ cho con, nên con xin sẵn sàng đón nhận những thập giá mà Chúa muốn con mang vác, chỉ xin Chúa đừng rời mắt khỏi con thôi, Chúa ơi ! Chúa cũng biết, Thập giá đối với con là « MÓN QUÀ CỦA THƯỢNG ĐẾ », con làm sao có thể cảm tạ Chúa cho cân, về tất cả những gì Chúa đã ban cho con. Con xin mượn tâm tình của một chị bạn đã viết cho con sáng nay, để thay cho lời cảm tạ tri ân Chúa :
«Chúa đã cho chị quá nhiều hồng ân và vì biết chị quá yếu đuối, nên Ngài đã cho chị thánh giá nhẹ hều còn cái nặng nhất Ngài vác cho chị. Lạy Chúa, con biết lấy gì cảm tạ cho đủ đây, Chúa yêu của con.”

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

LỐI CON VỀ

“Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng.
Hãy trở về cùng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của anh em,
bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương,
Người hối tiếc vì đã giáng họa.”
(Giôen: 2, 13)

Muôn lạy Chúa! Đấng từ bi nhân hậu
Con khấu đầu xin được Chúa xót thương
Tình thương Chúa bao nghìn năm vẫn rộng
Vẫn rất mực kiên trung và hết lòng dung thứ!

Thế mà, con đây cứ xúc phạm đến Ngài!!!

Con trượt dài những tháng ngày phiêu lãng
Bỏ lại sau lưng tiếng Chúa gọi thiết tha
Con sa ngã rơi vào vòng u tối
Lối con về nghe ấm áp tình Cha!

Người là Chúa, là người cha nhân hậu
Chậm bất bình và thấu hiểu lòng con
Đã bao lần dìm con vào suối mát
Ôi, buồn thay! Con lại khát thế trần!

Hôm nay Sấm ngôn của Đức Chúa thúc giục con trở về
Mà sao lòng con vẫn mải mê trần thế
Có thể nào con chỉ xé áo thôi không
Có thể nào con chỉ nói dông dài lời thống hối???

Sấm ngôn của Đức Chúa đã dạy tôi:
“Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng.”
Tôi xé lòng tôi, cho cảm thấy đớn đau
Vì biết nỗi đau của tôi được Người thương chấp nhận
Như của lễ dâng lên làm đẹp lòng Người.

Tôi xé lòng tôi, xin Người thương tha thứ!!!


Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

TÂM SỰ ĐẦU XUÂN

“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”
(Mt: 6, 33-34)

Chúa ơi, con ngồi đây viết những dòng này, dâng lên Chúa trọn vẹn những suy tư của con về một ngày mới, một năm mới mà Chúa sẽ ban cho chúng con. Tiếng chim hót rộn rã vui tươi trên sân vườn nhà vọng vang, khiến lòng con cảm thấy phấn chấn. Những cây mai nở rộ làm sáng lên một khoảng trời trên sân thượng, và những chậu sứ đang vươn mình đón nắng với những bông hoa đỏ rục, cho con cảm giác mình đang ở giữa một mùa xuân sung mãn. Tất cả, như báo hiệu một năm mới tràn đầy sức sống!
Vâng, “ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy”, dẫu đời vẫn còn đó biết bao tân toan, dẫu chung quanh còn bộn bề biết bao điều trăn trở, những khoảnh khắc thời gian của đêm giao thừa, và của một ngày đầu xuân luôn đem lại cho con một cảm xúc linh thiêng. Tất cả những tân toan trăn trở tựa hồ như dừng lại, riêng âm thanh rộn rã của những tiếng cười và nét rạng rỡ của mùa xuân thì vẫn tiếp diễn. Tất cả còn đang ở phía trước, mùa xuân đem đến cho con người những điều mới mẻ và sáng tươi hy vọng, cho con lờ mờ nhìn thấy Chúa đang mỉm cười với con từ đàng xa. Chúa chính là hy vọng và là mùa xuân của con. Chúa đã nói: “ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy”, hẳn là Chúa đã tính trước cho con hết mọi sự rồi. Vậy thì con chẳng dại gì mà không buông sả hết mọi thứ lắng lo, và tại sao con lại không sẵn sàng trao phó mọi sự đời con cho Chúa?

Lạy Chúa! Một mùa xuân nữa lại về trên quê hương đất nước Việt Nam, với biết bao hy vọng. Quê hương đất nước của con vẫn còn rất nhiều người đói khổ và phải sống trong cảnh lầm than lạc hậu; nhưng, con vững tin rằng, với lòng thương xót bao la của Chúa, thì chúng con sẽ biết mở lòng ra, cùng nhau san sẻ những khổ cực lầm than đó của anh em đồng loại, ngõ hầu mùa xuân được tỏa ấm khắp nơi. Xin cho mọi người chúng con luôn biết sống tín thác vào lòng thương xót của Chúa, và từ đó chúng con cũng biết đi đến với anh em của mình bằng tấm lòng thương xót, mà chia sẻ tình yêu thương cho nhau. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

TRONG CÁCH CỦA RIÊNG NGÀI

‘Giảng xong, Người bảo ông Simôn : "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá." Ông Simôn đáp : "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới." Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.
Thấy vậy, ông Simôn Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói : "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !"’
Lc: 5, 4-8)

Vất vả cả đêm mà chẳng kiếm được gì, một ngư phủ như Simôn Phêrô hẳn là có chút khó chịu trong lòng, khi nghe Chúa Giêsu chỉ bảo cho mình chỗ thả lưới để bắt cá. Tuy nhiên, ông Simôn cũng đã vâng lời Chúa mà thực hiện những gì Người bảo, và sự vâng lời bất đắc dĩ đó đã được đền bù ngoài sức tưởng tượng của ông. Để rồi ông nhận ra quyền năng của Chúa Giêsu, đồng thời nhận ra con người tội lỗi của mình mà nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” Nhưng, Simôn Phêrô đã theo Người, và mặc dầu có lúc đã mau mồm mau miệng xui Thầy mình trốn tránh đau khổ, mặc dầu có lúc đã chối Thầy trước mặt thiên hạ, Simôn vẫn quyết theo Thầy. Và, chính ông đã được Người chọn làm vị Tông đồ Cả, là đá tảng cho nền móng của Hội thánh sau này. Simôn Phêrô biết mình tội lỗi, nhưng ông đã trao trọn con người tội lỗi của ông cho Chúa, khi ông quyết tâm bỏ tất cả những gì đang thuộc về ông mà ra đi theo Người. Còn tôi, tôi đã đáp trả lại lời mời gọi của Chúa như thế nào? Tôi có nhận ra quyền năng của Chúa trong cuộc đời tôi, và tôi có nhận ra con người tội lỗi của mình hay không? Tôi đã học được điều gì ở tấm gương trung kiên của thánh Phêrô Tông đồ?
Nhìn lại một năm âm lịch vừa qua, những chặng đường tôi đã đi, những nơi tôi đã đến, những công việc tôi đã làm tuy chẳng có gì đáng nói; song le, với tấm thân bệnh hoạn rệu rã này, tôi đã nhận ra quyền năng vô biên của Chúa và càng nhận rõ những khuyết điểm của bản thân mình qua những gì đã xảy ra trong cuộc sống của tôi. Để rồi, tôi hiểu rằng Chúa mời gọi tôi đi vào những gian truân thử thách là một cách Người cứu độ tôi, cũng như cứu độ những người anh em đồng loại của tôi. Những vất vả mà tôi trải qua, và tất cả những gì tôi sở hữu đều bởi Chúa tạo nên, Chúa muốn tôi như thế và trong cách của riêng Ngài, Ngài cứu độ tôi.

Lạy Chúa! Con nhớ lại ngày đầu tiên của năm Ất Mùi này, con đã nghĩ: mình thêm một tuổi, nghĩa là sức khỏe mình sẽ tệ hơn, bệnh trạng mình sẽ nặng nề hơn, đồng nghĩa với chuyện mình sẽ chẳng thể làm được gì. Giờ đây, con ngồi điểm lại những sự kiện đời mình sau chặng đường một năm đầy biến động, trộn lẫn trong nước mắt và mồ hôi là một niềm vui sung mãn, vì biết bao điều tốt đẹp Chúa đã ban cho con một cách con không ngờ. Con thấy mình trẻ hơn và yêu đời hơn, cho dù tóc đã điểm sương và cho dù biết bao vị đắng cay chua chát của cuộc đời, con vẫn thấy mình tràn trề nhựa sống bởi sức sống đó con đã múc kín từ Lời Chúa, Chúa ơi!
Xin cho con luôn giữ được niềm vui sung mãn này, ngõ hầu con có thể nhiệt tình chia sẻ tình yêu thương mà con đã nhận lãnh từ Chúa đến cho mọi người chung quanh. Xin cho những người thân yêu của con luôn ý thức được rằng, họ cũng được Chúa mời gọi để trở thành tông đồ của Chúa, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

BỞI TẠI AI?

“Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.” (Mc: 6, 34)

Một chị bạn tâm sự với tôi về những ngày cuối đời của bố chị. Ông cụ luôn sẵn sàng chờ đợi ngày giờ ông về với Chúa, điều duy nhất khiến ông cụ trăn trở, là thấy những đứa cháu của ông thiếu lòng đạo đức cậy trông vào Thiên Chúa. Ông cảm thấy trong lòng sầu muộn, vì e rằng khi ông không còn trên cõi đời này, chẳng có ai nhắc nhở chúng đọc kinh sách, đi nhà thờ; bởi, ngay cả cha mẹ chúng cũng chẳng siêng năng đọc kinh xem lễ! Chị bạn tôi phải hứa với bố mình rằng, chị sẽ hết sức cố gắng dạy dỗ các em các cháu trong việc đạo đức, thì bố chị mới cảm thấy yên tâm thanh thản ra đi. Chị nói: Thật ra, không phải vì bố chị, mà ngay cả bản thân chị cũng cảm thấy mình có trách nhiệm trong việc này. Đứa em trai của chị đã tỏ ra vô trách nhiệm với gia đình, khi bản thân nó đã không làm gương cho vợ con trong những việc thuộc về phạm vi đạo đức. Gia đình chị vốn là một gia đình Công giáo, đạo “gốc”. Đứa em trai chị lấy vợ là một tân tòng người Việt gốc Hoa, hai vợ chồng nó chẳng hề có một chút quan tâm đến việc dạy dỗ con cái, thật là gia đình nó giống như một “đàn chiên không người chăn dắt”! Chị than thở với tôi rằng, thời gian đầu sau khi bố chị qua đời, chị đã giục giã các em các cháu đọc kinh mỗi tối, các cháu đến nhà thờ mỗi ngày; nhưng cha mẹ chúng thì rất lờ vờ trong việc đọc kinh tối, ngày Chúa nhật mới đi nhà thờ, mà có đi lễ thì cũng lại thiếu trước hụt sau... Con cái đi học giáo lý, tham gia những sinh hoạt ở giáo xứ thì cha mẹ lại ngăn cản, để chúng có thời giờ học bài ở trường... Bây giờ, gia đình chị không còn đọc kinh tối mỗi ngày. Các cháu chị không chịu đi nhà thờ, với lý do chúng phải học thêm học nếm, học hết bài này đến bài nọ với gia sư; các em chị thì có lý do làm ăn buôn bán! Song, chị biết chúng nói thì nói vậy, chứ ngoài đứa em dâu tất bật công chuyện, em trai chị và con nó thì chơi games online nhiều hơn học bài, chị có muốn giữ lời hứa với bố chị cũng chẳng thể được! Chị bảo, chị chỉ còn biết cầu nguyện cho chúng mà thôi!
Nghe câu chuyện của gia đình chị bạn, tôi cũng cảm thấy buồn vì hoàn cảnh của gia đình tôi chẳng hơn gì hoàn cảnh của gia đình chị. Hai vợ chồng đứa em tôi chẳng siêng năng đến nhà thờ. Các cháu của tôi càng lớn về thân xác, thì tâm hồn chúng càng xa rời Thiên Chúa. Những nét ngây ngô trẻ thơ khi hỏi tôi những câu hỏi về Thiên Chúa, chỉ còn lại là những vệt lờ mờ trong ký ức xa xôi của chúng. Chúng bất đắc dĩ đến nhà thờ, chỉ bởi tại tôi đã đốc thúc chúng một cách gần như ép buộc! Tôi cảm thấy bất lực và cũng giống như chị bạn, chỉ còn biết cầu nguyện cho các cháu mình, mong sao chúng biết tìm về để được sống trong tình yêu của Chúa.

Chúa ơi, con tin rằng, Chúa đang nhìn xuống chúng con với lòng thương xót vô biên, vì chúng con đang sống như một “đàn chiên không người chăn dắt”. Song, đó là tại bởi chúng con đã sống lơ là và thiếu trách nhiệm với nhau. Xin Chúa đoái thương tha thứ cho chúng con, và giục lòng chúng con trở nên biết sống vì nhau, giục lòng những người cha người mẹ biết hãm mình hy sinh làm gương cho con cái, ngõ hầu tất cả chúng con được hiệp nhất trong một đàn chiên của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

THEO BƯỚC NGƯỜI XƯA

“Trong hết mọi việc làm,
ông dùng lời tôn vinh chúc tụng
mà ngợi khen Đấng Thánh Tối Cao ;
với trọn cả tâm tình ông hát lên những khúc thánh thi
và yêu mến Đấng tạo thành ông.”
(Huấn ca: 47, 8)

Con xin theo bước người xưa
Một lòng yêu mến Chúa Cha trên trời
Từng công việc nhỏ giữa đời
Cho con luôn biết dâng lời tụng ca!

Dẫu chỉ là nụ hoa bé nhỏ
Nhưng tim con máu đỏ dạt dào
Tìm về Đấng Thánh Tối Cao
Đời con vất vả con trao tặng Ngài.

Vần thơ trong nắng ban mai
Lung linh giọt ấm mơ ngày đẹp tươi
Vần thơ con viết cho Người
Là từng việc nhỏ cho người anh em.

Xin dâng lời chúc khen cảm mến
Hồn con đây ánh nến thiết tha
Tâm tình con gởi về Cha
Mong Cha nhận lấy như là hương hoa!

Con dâng Chúa bài ca réo rắt
Tiếng lòng con reo hát tri ân
Tình Cha đại hải từ nhân
Quanh con là cả mùa xuân vĩnh hằng!

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

HÀNH TRANG LÊN ĐƯỜNG

‘Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng ; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông : "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi.”’
(Mc: 6, 8-10)

Đoạn Tin Mừng hôm nay khiến tôi nhớ đến cha P. một vị linh mục trẻ mà tôi rất ngưỡng mộ. Tôi quen biết với cha P. khi đến thăm mái ấm tình thương, nơi chăm sóc trẻ mồ côi và những người sì ke ma túy nhiễm HIV do Cha phụ trách. Những người sì ke ma túy nhiễm HIV ở trong mái ấm của Cha P. là những người không ai muốn chứa chấp. Họ tìm đến mái ấm trong những cơn cùng khốn, rồi thì lại ra đi bất cứ lúc nào họ muốn. Một mái ấm mở cửa và một số điện thoại cho những người nhiễm HIV sống ở vỉa hè gầm cầu... Thế nhưng, mái ấm cũng không còn nữa. Tôi thật sự tiếc cho những người có hoàn cảnh đặc biệt đó, vì sự chấm dứt của mái ấm này. Nhưng, cha P. đã có lệnh gọi về, Cha là linh mục thuộc giáo phận Adelaide của Nam Úc, Đức Tổng giám mục ở đó đã gọi Cha về. Cha nói: “Bài sai của em đã hết, đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất, Đức Tổng giám mục sai em đi với bài sai 4 năm, em đã dựng nên hai mái ấm cho trẻ bị bỏ rơi và những “bà bầu lỡ lầm” ở Vinh, sau đó bàn giao lại cho các sơ ngoài đó trông coi. Em vào Sài gòn với bài sai năm năm, bây giờ phải trở về Úc.” Tôi hỏi: “Vậy, khi Đức Tổng giám mục sai Cha đi, ngài có giúp gì cho Cha trong vấn đề vật chất, để Cha nuôi dưỡng chăm sóc những mái ấm này không?” Cha P. cười, bảo với tôi rằng: Em về Việt Nam chỉ với bài sai trong tay, ngoài ra chẳng có gì, chị ạ!
Chín năm, một chặng đường dài, với một chiếc bài sai khởi đi từ Úc, cha P. đã đi và đến rất nhiều điểm “nóng”, mà tinh thần phục vụ hầu như không hề mòn mỏi... Chỉ vì vâng lệnh bề trên, Cha đã phải chia tay với những em bé mồ côi, những người nhiễm HIV một cách đau đáu. Tôi đọc được tâm sự đó của Cha, mặc dù ngài vẫn nói cười, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn là niềm thương mến và quyến luyến những em nhỏ mồ côi. Tuy nhiên, khi nghe tôi bày tỏ sự băn khoăn của tôi với Cha rằng: Bây giờ mái ấm không còn, những người nhiễm HIV này và những em bé bị bỏ rơi này sẽ đi về đâu? Cha nói rất chắc nịch: Chúa đã tạo nên những con người này, Ngài sẽ có cách chăm sóc cho họ, chúng ta chỉ là một khí cụ trong tay Ngài, chị ạ!

Lạy Chúa! Chúa là Thiên Chúa của con! Chúa đã dạy chúng con một bài học quý báu, về việc cậy trông tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Những con người và những sự kiện con gặp trên đường đời đã khiến cho con càng thêm tin tưởng cậy trông nơi Chúa. Xin cho con luôn biết sống xứng đáng là một môn đệ của Chúa, xin ban cho con sức mạnh và giúp con trở nên một chứng nhân cho Chúa giữa cuộc đời đầy bất trắc này, Chúa nhé!

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

NỖI LÒNG NGƯỜI NGÔN SỨ

‘Đức Giêsu bảo họ : "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi."
(Mc: 6, 4)

Bị coi khinh giữa họ hàng
Bị chê bai giữa quê hương của mình
Đường đi sao quá điêu linh
Lối đi sao quá gập ghềnh đắng cay!
Lời người ngôn sứ thẳng ngay
Khiến cho khối kẻ mặt mày không vui
Lời Giê su đến ngậm ngùi
Nhưng là chân lý sáng ngời muôn năm.
Hôm nay, lòng thấy băn khoăn
Bởi lòng đã trót lăng xăng lỗi lầm
Bao phen tôi đã nhủ thầm
Nói năng, chỉ trỏ phá ngầm ai kia...
Lòng tôi cảm thấy xót xa
Thương cho chính kẻ xấu xa là mình
Tôi nhìn lên ánh quang minh
Người trên thập giá tự tình với tôi
Tôi nay đã hiểu ra rồi
Lời cho tôi biết con người của tôi
Và tôi đã thật tin Người
Lòng tôi vui sướng ra đi vì Người!
Tôi làm nhân chứng giữa đời
Làm người ngôn sứ nói lời thẳng ngay
Đời người ngôn sứ vui thay
Song hành có Chúa cầm tay chỉ đường
Tôi nhìn về ánh hướng dương
Mặt trời công chính huy hoàng đợi tôi!

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

NIỀM VUI ĐƯỢC ẴM CHÚA

‘Hồi ấy ở Giêrusalem, có một người tên là Simêôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng :
"Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ítraen Dân Ngài."’
(Lc: 2, 25-32)

Chúa ơi!
Tiếng hát ai bay nghe như tiếng hát thiên thần
Con ngồi đây suy tư trong ánh sáng thần thiêng
Gió siêu nhiên thổi vào hồn con thanh thoát
Lời người xưa còn vang vọng nét hân hoan
Ôi hạnh phúc, niềm vui được ẵm Chúa!


Ơi, Chúa ơi! Đây, nữ tỳ của Chúa
Con hôm nay dâng mình lên Thánh điện
Nguyện đời con là khúc hát bay cao
Con sẽ hát như người xưa đã hát
Và khát khao được ẵm Chúa vào lòng
Được ở mãi trong bình an của Chúa!

Đức Chúa của con ơi!
Nơi Đền thánh Giêrusalem ngày ấy
Mẹ Maria đã vâng theo Luật Lệ Đức Chúa truyền
Mà sốt sắng dâng Hài nhi Giêsu vào Đền Thánh
Xin cho con luôn theo bước Mẹ xưa
Biết tìm đến dâng mình trong Đền Thánh
Để con được hưởng ánh sáng vinh quang
Như cụ già Simêôn đã lặn lội lên Đền Thánh
Ông thật diễm phúc được ẵm Chúa vào lòng
Và đã được hưởng nguồn ơn cứu độ!

Xin dâng Chúa, đây nữ tỳ hèn mọn
Trọn đời con là khúc hát tri ân!!!

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

MUỐN & KHÔNG MUỐN

‘Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. Đám thần ô uế nài xin Người rằng : "Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia." Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo -chừng hai ngàn con- từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. Họ đến cùng Đức Giêsu và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo -chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ.’
(Mc: 5, 11-17)

Đám thần ô uế đông đảo đã xin Chúa Giêsu cho phép chúng nhập vào bầy heo, và cả bầy heo hai ngàn con lao xuống biển chết ngộp, quả là một sự kiện kinh hoàng đối với những người dân trong thành. Tuy nhiên, nếu nhìn sự việc ở góc độ Chúa Giêsu đã trục xuất một đám thần ô uế đông đảo như vậy, để cứu lấy một con người, thì ta sẽ thấy được lòng thương xót của Chúa dành cho con người đó bao la biết chừng nào! Người được Chúa Giêsu chữa lành, đã phải trải qua những năm tháng sống trong sự hoành hành dữ tợn của bọn thần ô uế, hẳn anh ta lúc đó như người từ trong lửa của hỏa ngục bước ra một cánh đồng xanh tươi và tràn trề ánh sáng. Anh ta chính là người hơn ai hết, hiểu rằng anh vừa được cứu thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian, được thoát khỏi vòng kiềm tỏa của bọn thần ô uế, và hẳn là anh sẽ không bao giờ muốn quay trở lại cuộc sống trước đây nữa! Và có lẽ anh đã nhận thức được một điều quan trọng rằng chỉ có Chúa mới có thể giải thoát anh ra khỏi địa ngục trần gian đó, chứ không phải ai khác! Một khi đã nhận thức được điều quan trọng này, tôi nghĩ, cuộc sống của anh ta sẽ hoàn toàn đổi khác. Có Chúa rồi, đám thần ô uế kia sẽ không thể nào hoành hành trong cuộc sống của anh ta được nữa!
Thế nhưng, người ta lại chẳng mấy quan tâm đến chuyện anh chàng kia đã được thoát khỏi vòng nô lệ của đám thần ô uế ấy như thế nào, người ta chỉ cảm thấy sợ hãi vì sự mất mát thiệt thòi đã xảy ra ngay trong khu vực của họ. Vì những cái lợi trước mắt, họ đã yêu cầu Chúa Giêsu rời khỏi thành phố của họ, họ không cần có Chúa! Cuộc đời của họ sẽ đi về đâu? Tôi nghĩ đến biết bao con người đang sống trong sự giả dối, chỉ vì những món lợi nhuận trước mắt, mà họ chẳng cần biết đến những hậu quả đau thương, những điều tai hại họ đã, đang và sẽ gây ra cho đồng loại. Chung quanh tôi mỗi ngày đang xảy ra biết bao chuyện dở khóc dở cười. Sự lôi kéo của ma túy, cờ bạc, rượu chè, games online... những tham lam quyền lực, danh vọng và bạc tiền, chẳng phải là cả đám thần ô uế đang vây bủa lấy chúng ta hay sao? Chúng ta có muốn Chúa xua đuổi chúng khỏi mặt đất này, để được chữa lành? Hay là, sẽ có những người yêu cầu Chúa đi nơi khác, để họ còn dễ dàng kiếm tiền, kiếm danh, kiếm lợi cho bản thân mình?

Lạy Chúa! Xin Chúa thương xót chúng con, vì nhiều người trong chúng con đã từ chối Chúa, không muốn có sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Chúa là Đấng giàu lòng từ bi và hay thương xót, Chúa thương xót chúng con, muốn cứu chúng con thoát khỏi vòng kiềm tỏa của đám thần ô uế, nhưng nhiều người trong chúng con lại không muốn được như thế. Xin Chúa hãy giúp chúng con biết nhìn ra và sẵn sàng đón nhận những hồng ân Chúa đang chờ ban cho chúng con, để chúng con có thể thoát khỏi những đam mê tội lỗi, mà bước vào sống trong cánh đồng xanh tươi tràn đầy ánh sáng của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!