Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

LỜI CẢNH TỈNH CHO TÔI

“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”(LC: 9, 62)

Có đôi khi tôi sốt sắng dự tính làm một việc, mà tôi biết chắc rằng việc ấy sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa; nhưng rồi, khi nghĩ đến chuyện mình sẽ phải hy sinh thú vui này, mất mát chút quyền lợi kia để có thể tiến hành công việc đó, thì tôi lại chùn bước. Tôi đã không dễ dàng từ bỏ những gì đang làm tôi cảm thấy bình an suông sẻ ở chung quanh. Khi ngoái nhìn lại những gì làm cho đời tôi thoải mái vui tươi, có biết bao lời lẽ nổi lên trong trí óc tôi, chúng ngăn cản tôi đi theo con đường của Thiên Chúa. Những lời lẽ ngụy biện đầy tính thuyết phục khiến tôi phải quy hàng, chiều theo chúng. Và, tất cả những hăm hở, những sốt sắng của khởi đầu những suy nghĩ về một việc làm tốt đẹp trong tôi, chẳng còn chút tăm hơi nào nữa! Những lời lẽ ngụy biện đó và những bối cảnh xung quanh đã khiến tôi co cụm đóng khung con người mình lại trong cái vỏ ốc bình yên giả tạo. Tự bản thân tôi, có đôi lúc cũng đã nhận ra mùi vị ích kỷ và màu sắc vô cảm của con tim mình; thế nhưng tôi đã không muốn bứt mình ra khỏi trạng thái tệ hại đó, đành buông xuôi cho sự việc trôi theo dòng đời. Những kinh nghiện ấy khiến tôi hiểu rằng lời Chúa nói hôm nay là một lời cảnh tỉnh cho những ai có tính lừng khừng như tôi: Nếu như tôi đừng ngoái lại phía sau, thì những cám dỗ đầy vẻ quyến rũ mà tôi đã đi qua, đâu có cơ hội níu kéo tôi? Nếu như tôi tra tay vào cày, rồi vui vẻ tiến lên với sự tín thác vào Thiên Chúa, thì những lời lẽ ngụy biện kia làm sao thuyết phục được tôi? Nếu như tôi đã tra tay vào cày rồi, tôi cứ một lòng tiến thẳng tới phía trước, thì có lẽ những dự tính của tôi đã được hoàn thành!

Lạy Chúa! Chúa đã gọi con cho con được trở nên một ngôn sứ của Ngài. Lẽ ra, con phải có một thái độ hân hoan vui mừng và hăng hái ra đi, mà sao con đã vô tâm hững hờ với lời mời gọi của Chúa đến vậy! Có lẽ vì cuộc sống của con quá đầy đủ. Có lẽ vì con được sống giữa một thành phố không phải ồn ào với tiếng súng? Có lẽ vì con chẳng hề vi phạm pháp luật? Có lẽ vì con chưa bị ai áp bức, cũng chẳng bị ai coi thường nên con bàng quan với những nỗi thống khổ của anh em đồng loại?
Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng con theo Chúa, và phải theo Chúa một cách triệt để, khiến con cảm thấy mình bất xứng trước Chúa. Con nhận ra mình chỉ là một kẻ bàng quan đáng chê trách, thế mà Chúa vẫn kiên nhẫn mời gọi con theo Chúa.

Chúa ơi, xin tha thứ cho con vì con đã bao phen hững hờ với Chúa. Giờ đây, con xin tra tay cầm cày, và xin cho con được ngoái lại đàng sau, để con tiễn Ả LỪNG KHỪNG trong con ra khỏi cuộc đời mình một cách thật là dứt khoát, Chúa nhé!

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

NHỮNG BƯỚC CHÂN ÂM THẦM

"Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."
(Ga: 1, 51)

Vạn vật xanh tươi Chúa sắp bày
Rừng vàng biển bạc đẹp xinh thay
Chim muông cây cỏ reo trong gió
Rộn tiếng lòng tôi theo áng mây

Lời Chúa hôm nay thật rõ rồi
Bầu trời rộng mở đến muôn nơi
Con Người xuống thế vì nhân loại
Trời, đất thông liên bởi chính Người

Nhộn nhịp thiên thần đi khắp nơi
Lên lên xuống xuống trên Con Người
Chu toàn phận sự nhờ ơn Chúa
Ban phát ân thiêng đến mọi người

Quả địa cầu quay vẫn cứ quay
Mặt trời vẫn sáng cả đêm ngày
Con Người hoạt động không ngừng nghỉ
Qua những bước chân của sứ thần

Tổng lãnh thiên thần, người có hay
Sáng nay trong gió cánh hoa lay
Tim tôi hé nở vần thơ mới
Gởi gắm lời tri ân tới ngài!

Mừng kính các Tổng lãnh thiên thần của Thiên Chúa

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

CHUYỆN KỂ: CHÚ KỲ ĐÀ NĂM XƯA

"Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta"
(Lc: 9, 50)

Tôi là một trong những con kỳ đà to ngoại khổ. Ngày xưa tôi thường hay cản trở người ta, những khi chúng tôi cùng nhau làm một việc gì đó. Lúc ấy, tôi thích phát biểu, ý kiến tôi đưa ra dĩ nhiên là nhất rồi! Khi có người đồng ý với quan điểm của tôi, cái cằm kỳ đà của tôi vênh lên tới trời. Khi có ai đó nhẹ nhàng đưa ra một ý kiến khác với ý kiến của tôi, con kỳ đà trong tôi liền nhảy xổ ra, cản người ta lại. Nó vận dụng hết mọi khả năng ăn nói của nó, để mà chứng minh cho mọi người thấy rằng, chỉ có ý kiến của nó là thượng sách, và nó nỗ lực thuyết phục mọi người rằng ý kiến kia có thể sẽ làm cho công việc của cả bọn không được thành công cho lắm. Ngày tháng cứ thế trôi mau, con kỳ đà trong tôi cũng theo thời gian mà lớn lên... cho đến một ngày, nó nhận ra nó chẳng là gì cả. Trong đất trời này nó chỉ là một con số zero to tướng. Nó buồn lắm, buồn cho cái tính tự cao tự đại trong con người nó. Nó nhận ra rằng, chung quanh mọi người vẫn chấp nhận nó, chỉ vì người ta thương hại nó, hoặc là người ta không nỡ nói thẳng vào mặt nó về những thói xấu của nó mà thôi. Nó nhận ra điều đó, khi nó nhìn vào ánh mắt từ bi của Chúa Giêsu trên thập giá. Nó hiểu ra rằng, nó còn được tồn tại đến ngày nay là vì người ta đã không chống lại nó. Nó hiểu rằng, chỉ có Chúa là Đấng Khôn Ngoan tuyệt đối, Người luôn lắng nghe, và chỉ trả lời nó khi nào nó biết tịnh tâm hướng về Người.

Lạy Chúa! Lời Chúa hôm nay là một bài học sâu sắc cho con, và là lời nhắc nhở con nhìn lại chính mình. Con đã có đôi khi đố kỵ và bực bội một người nào đó, chỉ vì họ không đồng quan điểm với con trong công việc, chỉ vì người đó không chịu nghe theo cách làm của con... Những lúc ấy, con đã để cho “cái tôi” của mình phình ra như con ễnh ương đòi lớn bằng con bò, một cách lố bịch! Bây giờ, ngồi nghĩ lại những chuyện ngày xưa, con mới thấy hết tính ích kỷ và sự chủ quan độc đoán của mình. Con đã vô tình làm thương tổn đến biết bao người mà con chẳng hề hay biết. Con thật là đáng chê trách, Chúa ơi!
Xin cho con luôn biết quy hướng mọi sự, mọi việc con làm về cùng đích là chính Chúa, và luôn biết lắng nghe tiếng Chúa qua anh chị em sống chung quanh con, để chúng con được sống trong hòa khí yêu thương và hiệp nhất trong Chúa luôn mãi, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

VÌ CON KHÔNG ĐỦ CAN ĐẢM...

“Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi ; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục”
(Mc: 9, 47)

Chúa đã dạy tôi như thế, nhưng tôi đâu đủ can đảm để mà móc mắt quăng đi! Nếu tôi còn hai mắt sáng ngời và có sức khỏe sung mãn, biết đâu chừng giờ này tôi đang là một đứa kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung? Nhất là, phần rỗi linh hồn tôi, sẽ có nguy cơ xa Chúa, bởi tôi sẽ chẳng mấy tin vào quyền năng của Thiên Chúa, khi mà lòng tôi đã đầy tràn những sự tự mãn. Có lẽ vì tôi đã không đủ can đảm, và vì Chúa lo cho phần rỗi linh hồn của tôi, nên Ngài đã buộc lòng phải cất đi ánh sáng trong đôi mắt ấy... một trong những cớ gây vấp ngã cho tôi? Hơn hai mươi năm đã trôi qua, tuy chưa phải là dài so với một đời người, nhưng cũng đủ để tôi nghiệm ra rằng, vâng theo thánh ý của Chúa là khôn ngoan nhất. Người ta cứ thắc mắc, tại sao Chúa nói Chúa yêu thương con người mà Chúa để cho con người phải khổ đau? Chúng ta đã tốn bao nhiêu là giấy mực để viết về vấn đề này, bản thân tôi thì khẳng định rằng: “Con đường đau khổ” là con đường cứu rỗi cho tôi, và khi tôi sẵn sàng đón nhận nó, đời tôi đã thay đổi hoàn toàn từ màu đen bi quan sang một màu xanh hy vọng. Bởi tôi đã đi theo sự lựa chọn khôn ngoan của Chúa.
Lời Chúa hôm nay, dạy tôi và bạn phải quyết liệt tránh xa sự dữ, cho dù có phải mất mát tang thương, ta cũng phải sẵn sàng chấp nhận. Và chính tôi, khi nghiệm ra được điều đó, thì tôi hiểu tại sao Chúa lại để cho tôi phải rơi vào tình trạng không còn ánh sáng trong đôi mắt ấy. Nếu tôi có đầy đủ mọi thứ ở trên đời, tôi sẽ không nhận ra mình còn thiếu thốn điều gì, và như thế tôi sẽ chẳng còn chỗ trống cho ánh sáng Chúa tràn vào. Nếu tôi có đầy đủ ánh sáng trong con mắt thể lý của mình, biết đâu tôi đã không nhìn thấy luồng sáng tỏa ra từ trên cao thập giá? Sự mù lòa này mới thật là khốn nạn cho tấm linh hồn của tôi!Chính vì tôi đã không đủ can đảm móc mắt mình quăng đi, dẫu rằng nó có thể đã làm tôi vấp ngã nhiều lần, nên Chúa đã can thiệp cho tôi trong sự sắp đặt đầy yêu thương của Ngài, bạn ạ!
Chúa chỉ lấy đi ở tôi một đôi mắt, nhưng Ngài đã ban cho tôi rất nhiều thứ khác. Trước hết, Chúa ban cho tôi một nhãn quan mới để tôi nhận biết được tình yêu Chúa dành cho tôi. Sau nữa, Chúa đã ban cho tôi niềm phó thác tin tưởng vào Chúa, để tôi có thể vui vẻ chấp nhận thánh ý của Chúa, mà sống trong tinh thần phục vụ Chúa qua những người anh em đồng loại.

Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết từ bỏ mọi đam mê thế tục, từ bỏ mọi thứ cám dỗ vật chất, cho dù có phải mất mát thiệt thòi, để chúng con giữ lại được phần rỗi linh hồn của mình. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng chấp nhận những buồn sầu đau khổ khi cảm thấy bị thiệt thòi và mất mát, để chúng con một lòng đi theo sự lựa chọn khôn ngoan Chúa đã dành cho mỗi người trong chúng con, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

TIẾNG LÒNG NGƯỜI THIẾU NỮ SION

"Hỡi con gái Xion, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi,
-sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng ĐỨC CHÚA :
Chúng sẽ thành dân thánh của Ta,
- và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi."
(Dacaria: 2, 14-15)

Ngày mà Sấm ngôn của Đức Chúa đã phán, “Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng ĐỨC CHÚA:
Chúng sẽ thành dân thánh của Ta,
và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi.”
Ngày ấy đã đến rồi! Tôi thật là diễm phúc được làm dân thánh của Chúa, và được Chúa ngự ở trong chính trái tim mình. Thiên Chúa của tôi là một nghệ sĩ tài tình, Ngài đã tạo dựng nên trời đất muôn vật, với biết bao điều kỳ thú và những nguyên lý trác tuyệt! Thử hỏi, nếu Trái đất không tự quay quanh nó, thì chúng ta sẽ ra sao? Ai muốn ngắm cảnh mặt trời sẽ không lặn trong vòng 6 tháng, thì hãy theo Người lên Bắc cực! Còn tôi, tôi bắt gặp vẻ đẹp của Người, vẻ lãng mạn của Người ngay trong câu nói: "Hỡi con gái Xion, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi...” Thiên Chúa đã gọi con cái của Người là “con gái Xion”, qua đó tôi thấy Người coi tất cả chúng ta là những đứa con yếu đuối và xinh đẹp trong mắt Người. Vậy, có lẽ nào Người lại không thương đoái và hết lòng bảo vệ như lời Người đã phán?

Giờ đây, tâm hồn tôi phấn khởi vui mừng, lòng tôi hân hoan cảm tạ chúc tụng Thiên Chúa của tôi, vì Người đã cho tôi nhìn thấy những vẻ đẹp của Người, nhìn thấy những kỳ công của Người, và cho tôi được cùng buồn vui sướng khổ bên Người. Bởi thế, tôi không thể không viết ra những gì đang rạo rực trong trái tim tôi, tôi không thể không nói cho bạn biết về tình yêu của Thiên Chúa đã dành cho tôi, bạn ạ!
Tôi là thiếu nữ Xion
Tôi là dân thánh sắt son của Người
Tim tôi hớn hở reo cười
Miệng tôi vui hát những lời tụng ca
Vì tôi đang sống bên Cha
Tình Cha lân ái, lòng Cha hải hà
Biển hồ thương xót bao la
Ơn trời thương đoái, mở ra tuôn tràn
Xuân tươi rồi lại thu tàn
Lòng Cha mãi vẫn muôn vàn thiết tha
Cha tìm ngự giữa tim ta
Cho ta sức sống như hoa giữa đồng
Đời tôi tựa một cánh hồng
Ngả nghiêng trước gió long đong phận người
Có Cha ở giữa cuộc đời
Cánh hồng phận mỏng rạng ngời sắc xuân !

Tôi là thiếu nữ Xion !
Tôi là dân thánh sắt son của Người !


Chúa ơi! Sấm ngôn của Chúa khiến lòng con rạng rỡ hân hoan. Tiếng lòng con vui hát. Nhưng bút mực con hạn hẹp, phút giây này con chỉ có những vần thơ mộc mạc ấy thôi, xin dâng lên Chúa thay cho những lời tụng ca của lòng con vui sướng. Xin Chúa đoái nghe tiếng thơ tận đáy tim của một người con gái Sion, như Chúa vẫn hằng đoái thương tâm tình của tất cả những đứa con yếu đuối và xinh đẹp của Chúa trên khắp mặt đất này vậy, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Ở CUỐI CON ĐƯỜNG

‘"Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?" Ông Phêrô thưa : "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa." Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói : "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."’
Lc: 9, 20-22)

Ông Phêrô đã dõng dạc tuyên xưng rằng, Thầy của ông chính là “Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Học trò nào mà chẳng hân hoan rặng rỡ khi biết thầy mình là một con người vĩ đại, đây lại còn là Đấng Cứu thế, Đấng phải đến để giải thoát dân tộc của họ khỏi cảnh điêu tàn như đã được báo trước từ ngàn xưa, điều đó thật khó cho các ông môn đệ kìm nổi sự kiêu hãnh! Tôi có cảm giác như Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ của Ngài cụt hứng, khi Ngài nghiêm giọng ngăn đe các ông không được nói cho ai hay về điều tốt đẹp này. Chúa dạy họ bài học gì ở đây, phải chăng Ngài làm giảm bớt lòng kiêu hãnh của họ, để họ biết sống khiêm nhu thầm lặng hơn? Hay là, Ngài nhắm đến một điều gì xa hơn, cao cả hơn? Điều kế tiếp mà Chúa nói với họ là: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."’
Quả là khó cho các môn đệ của Ngài, họ nghĩ gì, khi nghe người thầy vĩ đại của mình nói tới một điều khó có thể chấp nhận đến vậy? Có lẽ, ngay lúc đó các ông đã không thể nào ngờ được rằng, Đấng Kitô của Thiên Chúa sẽ trải qua một cái chết trần truồng trên thập tự gỗ một cách tang thương. Có điều gì liên hệ giữa việc nhìn nhận Giêsu Nazarét là Đấng Kitô, với việc Con Người phải chịu đau khổ, phải chịu đủ thứ oan khiên của cuộc đời? Ôi, Lời Chúa cao siêu, làm sao tôi với tới?
Trong thực tế, chúng ta vẫn thấy rất nhiều nghịch lý xảy ra, như hạt lúa mì gieo xuống đất phải thối đi thì mới trổ sinh hoa trái. Phần tôi, khi đôi mắt còn sáng tinh tường, có nhiều điều tôi đã không nhìn ra, và đã không hiểu thấu. Ngày ấy, tượng Chúa Giêsu chịu nạn đối với tôi chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, biểu trưng cho những gì tôi đã được nghe trong đoạn Phúc Âm mô tả Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Ngày ấy, tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng những gì đã xảy ra trong cuộc đời tôi là bởi ý Chúa. Tôi cho rằng sự thành công là do tôi, và sự thất bại cũng bởi tôi. Những thành quả tốt đẹp mình làm thì mình được hưởng, những hậu quả tệ hại bởi mình gây nên thì mình phải gánh chịu. tôi không muốn đổ mọi trách niệm cho Thiên Chúa, như có người an ủi tôi: Thôi, Thánh giá Chúa trao, phải chịu, con ạ! Những lời an ủi đại loại theo kiểu ấy, chẳng làm cho tôi tốt hơn, mà còn khiến tôi cảm thấy bực mình vì sự phi lý của nó. Sống trong những tâm trạng đó, cuộc sống của tôi lẩn quẩn trong những suy nghĩ đầy bi quan...
Cho đến một ngày, khi ánh sáng đã hoàn toàn tắt trong đôi mắt mình, tôi lại hiểu được những điều Chúa muốn nói với tôi qua cái chết khổ hình của Người, một cái chết gục đầu trên thập giá, là chính con đường Đấng Kitô dùng để cứu rỗi nhân loại. Vâng, những đau khổ mà tôi trải qua trong những năm tháng bệnh tật và đầy bóng tối, khiến tôi không còn cách nào khác hơn là bám víu vào Chúa, vào Đấng Kitô trên thập giá. Chính nhờ vậy tôi đã hiểu ra nhiều điều trong những khi nghiền ngẫm về con đường Thánh giá. Trước khi chịu đóng đinh, Đấng Cứu Thế đã phải đau khổ vì thấy nhân loại lầm than. Và vì là Đấng Khôn Ngoan tuyệt đối, nên Đấng ấy đã chọn con đường tốt nhất cho nhân loại được cứu rỗi. Khi tôi tin vào Đức Kitô nghĩa là tôi phải tin vào sự khôn ngoan của Ngài. Tôi không thể nói tin Ngài, mà lại sống ngược lại với những gì Ngài đã sống. Và, thật ra sự lựa chọn của Ngài đã là tốt nhất rồi, tại sao tôi lại không đi theo sự lựa chọn ấy?
Giờ đây, sau khi đã biết chấp nhận con đường đau khổ là con đường đưa đến sự cứu rỗi cho linh hồn mình, tôi như được trỗi dậy từ cõi chết, sự sống hồi sinh trong tôi với biết bao điều kỳ diệu. Tôi sẽ không đổi cây Thập giá xù xì của mình để lấy cây \Thập giá bóng loáng của ai đó, vì cây Thánh giá Chúa đã trao cho tôi tất nhiên là nó phù hợp với tôi. Tôi học được điều này chính từ Đức Kitô, đó là bài học về sự vâng phục của Ngài trước thánh ý của Chúa Cha. Người ta cứ tưởng Thiên Chúa là một ông trời khô khan cứng ngắc và đầy nghiêm khắc, nhưng nếu người ta chịu khó tìm hiểu về Ngài, thì người ta sẽ thấy Ngài luôn ứng xử với con người một cách ngoạn mục. Từ những nghịch cảnh khổ sầu, Ngài đã dẫn tôi đến một chân trời thú vị, xanh tươi màu hy vọng như tôi đang nhìn thấy ở cuối con đường thập giá của tôi vậy.

Lạy Chúa! Chúa là Đấng Khôn Ngoan tuyệt đối, xin cho mỗi người trong chúng con có được cái nhìn khôn ngoan sáng suốt của Chúa, để mỗi chúng con sẽ vui vẻ đón nhận Thánh giá của mình mà đi theo Chúa đến trọn đời. Amen!

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

NGÔI ĐỀN THỜ TRONG TRÁI TIM

“Vậy giờ đây, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này : Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi. Các ngươi gieo vãi nhiều, nhưng thu hoạch chẳng bao nhiêu. Các ngươi ăn mà không đủ no, uống không đủ say, mặc không đủ ấm. Đồng lương của người làm thuê lọt qua túi thủng. ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này : Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi. Hãy lên núi, đưa gỗ về tái thiết Đền Thờ cho Ta. Ta sẽ vui thích và tỏ vinh quang Ta ở đó, ĐỨC CHÚA phán.”
(Kg: 1, 5-8)

Chúa ơi! Chúa hãy đoái thương nhìn xuống cuộc sống tất bật chung quanh con! Con thấy chúng con cứ phải lo toan vất vả, ngày này qua tháng nọ... phải tính toán mưu sinh, phải với tới hết mục tiêu này đến mục tiêu khác... Cuộc sống càng văn minh hiện đại, nhu cầu đòi hỏi càng cao. Con nhớ ngày xưa, khi TiVi còn là một vật xa xỉ phẩm, nhà nào có TiVi, chủ nhà tính tình xởi lởi một chút, thì cả xóm kéo đến xem nhờ. Lúc đó, TiVi trắng đen còn là niềm mơ ước của nhiều gia đình. Bây giờ có TiVi màu rồi thì lại muốn có TiVi màn hình tinh thể lỏng, màn hình 4D gì gì đó... Dù rằng, chúng con ở thành phố bây giờ khá hơn người ở vùng sâu vùng xa, chẳng đến nỗi cơm không đủ ăn và áo không đủ mặc; chúng con như những kẻ uống không đủ say, đồng lương của người làm thuê lọt qua túi thủng! Rồi thì, quá mệt mỏi với những chuyện vật chất, chúng con đã để cho đời sống tâm linh của mình trở nên nghèo nàn và thô cứng. Đôi khi chúng con đã ngụy biện rằng: “Chúa ơi! con còn phải kiếm cơm đã, chừng nào con đủ ăn, đủ xài rồi, lúc ấy con sẽ dành thời giờ để đến nhà thờ cầu nguyện.v.v.”
Theo kiểu thế gian thì sẽ nói: “Tụi nó khổ như một kẻ tiền lương lọt vào túi thủng, vì tụi nó sân si, chứ đâu có thiếu cơm ăn áo mặc! Tụi nó còn đòi hỏi uống cho say thì của ở đâu ra? Thật là một lũ...!” Nhưng Sấm Ngôn của Chúa đã nhắc nhở chúng con và mở ra cho chúng con một lối sống tốt đẹp:
“Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi. Hãy lên núi, đưa gỗ về tái thiết Đền Thờ cho Ta. Ta sẽ vui thích và tỏ vinh quang Ta ở đó”
Nếu chúng con biết tìm kiếm lương thực cho phần hồn, rồi sau đó mới đến cơm ăn áo mặc cho phần xác, thì chúng con đâu có luẩn quẩn quanh cái chuyện đuổi theo những vật chất phù du, phải không Chúa? Nếu chúng con biết đặt Chúa vào vị trí trung tâm của đời sống mình, thì có lẽ chúng con đã không khát khao những của cải vật chất tầm thường đó. Vì chẳng có gì thỏa mãn con người, một khi con người còn chưa tìm ra được mục đích tối cao của đời mình?
Lạy Chúa! Con xác tín rằng, chính Chúa sẽ là nguồn mạch ban phát sức sống dồi dào cho chúng con, chúng con đâu phải ngày này qua tháng nọ tìm kiếm những gì chóng qua!

Xin cho con biết tìm lên núi vắng, nơi thinh lặng để suy nghĩ về hành vi sống của mình mỗi ngày. Từ đó, con sẽ tìm được thánh ý Chúa, từ đó con sẽ tìm kiếm được những chất liệu Chúa muốn mà xây nên một đền thờ vững chắc cho Chúa ngay trong chính trái tim mình. Xin Chúa hãy giúp con hoàn thành ngôi đền thờ ấy, và tỏ vinh quang của Chúa, qua những gì con sống và chia sẻ với những người xung quanh. Xin cho mỗi ngày con sống là mỗi ngày con cần cù chắt chiu, tìm kiếm những giá trị trường tồn, để con có thể gìn giữ cho ngôi đền thờ trong trái tim con được vững bền luôn mãi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

TỰ DO & NÔ LỆ

“Tuy chúng con là những kẻ nô lệ, Thiên Chúa chúng con đã không bỏ rơi chúng con trong cảnh nô lệ đó. Ngài đã làm cho các vua Ba tư tỏ lòng thương yêu chúng con, khiến chúng con được hồi sinh mà dựng lại Nhà Thiên Chúa chúng con, tái thiết ngôi Nhà đã hoang tàn, và xây lại tường thành tại Giêrusalem ở Giuđa.”(Er: 9, 9)

Lạy Chúa! Chúng con đang ở trong một thế giới đầy sự dữ, chết choc và hoang tàn, bởi lòng tham lam và ích kỷ của chính mình. Con người đã tạo nên cho mình, một bối cảnh nô lệ: nô lệ cho đồng tiền, nô lệ cho quyền lực và danh vọng, nô lệ cho những đam mê vật chất tầm thường. Để rồi, bản thân con người bị tất cả những thứ đó xiềng xích, không cho họ được tự do làm những điều tốt đẹp và cao cả, những điều mà khi con người còn có lương tâm tỉnh táo thường ước muốn.
Tuy vậy, Thiên Chúa vẫn yêu thương con người! Lời Chúa trong sách Ezra hôm nay đã nói: “Tuy chúng con là những kẻ nô lệ, Thiên Chúa chúng con đã không bỏ rơi chúng con trong cảnh nô lệ đó.” Vâng, con cảm thấy Chúa đã không bỏ rơi con. Ngay trong tình trạng tội lỗi của con, Chúa đã nâng con dậy và cho con được hồi sinh, khi mà con đã tưởng mình bị chôn vùi dưới bao nhiêu đen tối của cuộc đời. Chúa đã làm nhiều điều tốt đẹp cho chúng con, ban cho chúng con ánh sáng của Tin Mừng, cho chúng con cảm nhận được tình yêu thương chia sẻ từ những tấm lòng nhân ái. Chính nhờ đó, con đã trỗi dậy, đã được hồi sinh... Bây giờ con mới thực sự biết cảm tạ Chúa, và lòng con đã nhiều lúc hân hoan chúc tụng Chúa. Nhưng, việc Chúa muốn con làm là tái thiết Đền thờ của Chúa, thì con vẫn chưa hoàn tất. Đền thờ Chúa trong trái tim con vẫn còn hoang sơ vá víu, bởi con mải lo những chuyện bề bộn ở chung quanh. Nhà của Chúa trong trái tim con vẫn còn thiếu vắng ngọn lửa mến yêu và tôn sùng, bởi có đôi lúc con đã để cho bản thân mình quay trở về với kiếp đời nô lệ. Con chưa toàn tâm toàn ý thờ phượng Chúa, là vị chủ duy nhất của đời con, làm sao Ngôi đền thờ trong con có được vẻ huy hoàng rực rỡ?

Lạy Chúa! Xin tha thứ cho sự thờ ơ bất kính trong con. Vì tình Chúa đã thương yêu con, xin cho con một tấm lòng sốt mến thờ phượng Chúa, biết đặt hết tâm trí vào việc xây dựng nhà Chúa, để con nhờ đó mà thoát khỏi những ước muốn thấp hèn, bứt mình ra khỏi cảnh đời nô lệ, mà vui sống trong ánh sáng của tự do chân chính.
Xin cho con luôn ý thức được rằng: Chỉ có Thiên Chúa mới là vị quân vương duy nhất, ngoại trừ ra không có gì là chủ của con nữa. Xin tình thương của Chúa bảo bọc thân con, như bức tường thành kiên cố bao quanh Nhà Chúa, để con luôn là con người tự do trước mặt Thiên Chúa, Chúa của lòng con. Amen!

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

ANH CẢ CỦA TÔI

‘Người ta báo cho Người biết : "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy." Người đáp lại : "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."’
(Lc: 8, 20-21)

Tôi gọi Thiên Chúa là Cha
Bởi Ngài là Đấng sinh ra muôn loài
Nghìn năm đá vẫn u hoài
Còn tôi hạnh phúc được Ngài là Cha

Những ngày giông bão bôn ba
Thân tôi như thể cánh hoa rũ tàn
Bao phen dòng lệ chảy tràn
Cho tôi thấu hiểu nồng nàn tình Cha

Tình Cha qua tiếng thiết tha
Qua bàn tay ấm, bao là người thương
Tình Cha trải một Con đường
Cho tôi vững bước, khiêm nhường ra đi...

Mặt trời vui tỏa sáng nay
Từng tia nắng dọi chói ngời tim tôi
Thăng hoa gió dẫn vào Lời
Hồn tôi bỗng thấy tình người mở ra

Tôi gọi Thiên Chúa là Cha
Thì người anh cả chính là Giêsu
Những gì tôi phải dưỡng tu
Là đem lời Chúa Giêsu thực hành

Ngoài kia nắng sáng long lanh
Cỏ cây hoa lá trong xanh bởi trời
Cho tôi hiểu được ý Người
Vâng lời anh Cả tôi đi giữa đời!

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

ĐÂU PHẢI TÌNH CỜ!

“Bỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mátthêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông : "Anh hãy theo tôi !" Ông đứng dậy đi theo Người.
Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng : "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy ?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói : "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này : 'Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."
(Mt: 9, 9-13)

Chuyện nghe có vẻ tình cờ làm sao! Đức Giêsu đi ngang trạm thu thuế, thấy ông Mátthêu ngồi ở đó thì bảo ông ấy đi theo Ngài. Rồi cũng như chuyện ta làm quen với ai đó ở ngang đường, bắt chuyện với nhau, thấy có vẻ hạp nhau thì đưa nhau về nhà mình chơi, ông Mátthêu đã mời Đức Giêsu về nhà ông dùng bữa...
Chúa đã kêu gọi một người thu thuế, một người bị coi là quân tội lỗi, trở thành Tông đồ của Chúa, và ông đã dùng ngòi bút của mình để diễn tả lại Chúa Giêsu cho người đời sau được biết. Đó là một câu chuyện mang đầy kịch tính về cuộc đời của thánh Mátthêu Tông đồ! Chúa đã gọi thánh Mátthêu giữa khi ông đang ngồi tại trạm thu thuế, nghe có vẻ tình cờ quá. Nhưng, đâu phải tình cờ! Sau đó Chúa đã khẳng định: “Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” Tôi nghĩ về thân phận của tôi, tôi chỉ là một người mù lòa, đầy bệnh tật và cũng đầy tội lỗi... Chúa đã gọi tôi giữa khi tôi tự cho mình chỉ còn là một người vô dụng, ngồi chờ bóng chiều của cuộc đời mình từ từ buông xuống! Chúa đã gọi tôi, và dắt tôi đi đến với những người nghèo khổ bất hạnh, đến với những anh chị em khuyết tật, Người mở cho tôi một nhãn quan mới. Những bước chân theo Chúa đã dẫn dắt tôi đi trên những nẻo đường mang đậm dấu ấn của Chúa. Mỗi ngày tôi nhận ra bàn tay Chúa sắp đặt mọi sự cho mình, những việc Chúa làm thật là kỳ diệu, để rồi tôi nhận ra Chúa đang dắt tôi vào đồng cỏ xanh tươi của Người... Và từ đó, tôi cứ múc lấy những ân sủng của Chúa từ dòng suối tràn trề yêu thương của Ngài, để được tháo cởi khỏi những xiềng xích của sự mù lòa niềm tin. Chúa đã cho tôi một niềm tin sáng ngời, niềm tin tôi đặt vào một Đấng đã chết giang tay trên cây thập tự! Rồi chẳng hiểu vì sao, tôi lại trở thành người cầm bút viết về Chúa, viết về những điều tôi đã cảm nhận được qua cuộc sống mới của mình... Cho đến một ngày, trong khi đang viết những vần thơ với một tâm tình chia sẻ, tôi cảm thấy như được Chúa cầm tay cho mình viết. Tất nhiên, tôi không dám ví mình với thánh sử Mátthêu, tôi chỉ muốn nói lên rằng, ngay cả việc tôi viết về Chúa cũng là ý Chúa Cha trên trời đã sắp đặt cho tôi. Vâng, tôi cảm thấy rất rõ như thế, bạn ạ!
Tôi thực sự vui mừng, khi đọc đến câu này: “Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi!” Vâng, bởi một con người tội lỗi như tôi làm sao dám mơ rằng có ngày Chúa sẽ sử dụng tôi như một khí cụ của Chúa? Lời Chúa nói đã khiến tôi có đủ sức mạnh và tinh thần bước đi theo Ngài cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, thánh Mátthêu đã từ bỏ tất cả những quyền lợi mà ông đang nắm giữ, để đi theo Chúa một cách trọn vẹn; phần tôi, tôi chưa xứng đáng với lời mời gọi của Chúa, bởi lẽ tôi vẫn chưa từ bỏ hết những gì thuộc về thế gian, để mà phụng sự Chúa một cách trọn vẹn.

Lạy thánh Mátthêu Tông đồ! Ngày xưa, chỉ một lời Chúa gọi, ngài đã rũ bỏ tất cả mà đi theo Chúa, và đã theo Chúa đến cùng! Xin ngài cầu bầu trước tòa Chúa, cho con được ơn sức mạnh và ơn khôn ngoan, để con có thể rũ bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian phù phiếm này, mà đi theo Chúa cho trọn.
Lạy Chúa! Xin cho con biết dùng những khả năng Chúa ban, để viết ra những gì có thể mưu cầu ích lợi cho tâm hồn mình và cho nhiều người khác nữa, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

BIẾT NGHĨ CHO NHAU

"Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy."(Mc: 9, 37)

Đôi khi chúng ta đối xử không công bằng với các em nhỏ. Có những lời nói đầy vẻ xem thường đối với con trẻ, chẳng hạn như : “Con nít thì biết gì mà nói!” hay là “Con nít, đi chỗ khác cho người lớn nói chuyện!” Đứa nhỏ tủi thân lui vào một xó nhà, trong lòng chẳng phục cách ứng xử thiếu tôn trọng đó của người lớn. Có những trẻ em biết mình chẳng làm được gì người lớn, nhưng vẫn muốn tỏ thái độ chống đối ra bên ngoài, chúng ấm ức đưa ánh mắt lườm lườm người lớn, thì bị cho là hỗn láo...
Chúa bảo ta tiếp đón một em nhỏ vì danh Chúa là tiếp đón chính Chúa. Tôi hiểu Chúa dạy tôi phải đón tiếp những người bé mọn bần cùng trong xã hội, và đón tiếp họ với một tấm lòng yêu mến, có như thế mới thể hiện được lòng tôi yêu mến Chúa. Chính Chúa đã xuống trần qua thân phận một Hài nhi trong máng cỏ hôi tanh, để trở thành một con người bé mọn như chúng ta. Và, trong bước đường đi rao giảng năm xưa, Chúa đã từng ngồi đồng bàn với những người tội lỗi, cúi xuống bên những người đang trong cơn thống khổ bệnh tật...
Tâm lý chung, con người ta mong mỏi được tiếp đón những nhân vật có địa vị cao trong xã hội, chẳng mấy ai vồn vã khi tiếp đón những người khách kém quan trọng. Đặc biệt là con người ta sẽ xa lánh những kẻ mang thân phận bất hạnh như xã hội ta vẫn thường xảy ra xưa nay: Có bà mẹ nào muốn cho con mình giao du với gái điếm? Có người cha nào muốn con mình qua lại với những kẻ du côn trộm cướp?

Lạy Chúa! Con đã có bao giờ vồn vã, mong mỏi được đón tiếp một người ăn xin? Con đã có bao giờ ân cần chỉ đường cho một người ăn mặc lôi thôi, rách rưới đang ngơ ngác hỏi đường? Con đã có bao giờ nghĩ đến nỗi lòng xót xa buồn tủi của những con người thống khổ, bởi sự lạnh lùng và xa lánh của con đối với họ? Con có nghĩ cho họ vì những gì họ đang gặp phải?
Xin cho con luôn ý thức được rằng Chúa luôn là hiện thân của những con người bé mọn, những tâm hồn đơn sơ, để rồi con luôn biết khép mình sống khiêm hạ như Chúa khi xưa trong làng Nazarét, để con có thể nghe được tiếng Chúa nói với con: Con đã được gặp gỡ và tiếp xúc với Đấng đã sai Thầy rồi đấy! Và để con có thể gần gũi với những người đang gặp cảnh cơ hàn, như đang gần gũi với Chúa Cha vậy. Amen!

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

ĐƠN GIẢN THÔI

“Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.”
(Lc: 8, 15)

Câu Kinh thánh trên đây khiến tôi nhớ đến một người giáo dân tân tòng mà tôi quen biết. Chị là một người khiếm thị, hai vợ chồng chị đều là người mù, quê mãi tận ngoài Bắc. Chị có hai con nhỏ, điều kiện sống ở làng quê quá khó khăn, cả gia đình chị dắt díu nhau vào Sài Gòn mưu sinh kiếm sống đã chục năm nay. Lần đầu mới gặp nhau, chị kể cho tôi nghe, chị được một bà bác ở gần nhà trọ của chị hướng dẫn khuyến khích chị theo đạo, thế là sau một thời gian cả gia đình chị đã được trở thành con cái Chúa. Khi hồi chị mới theo đạo, chị tìm gặp tôi và hỏi tôi một số những điều chị thắc mắc về đạo giáo của mình. Tôi cảm thấy có phần lo lắng cho chị, vì lúc ấy chị đã theo đạo được hơn một năm rồi mà vẫn chưa biết cách xưng tội, cũng như chẳng biết khi nào thì cần phải vào tòa cáo giải. Tôi rủ chị gia nhập vào nhóm khuyết tật Kitô Vua, hy vọng chị sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận hiểu biết thêm về đạo Công giáo. Thực sự, lúc ấy lòng tôi cũng hoang mang chẳng biết giúp gì cho chị, ngoài việc đưa cho chị cuốn Kinh thánh in bằng chữ nổi và khuyên chị khi nào rảnh thì đọc để được biết Chúa nhiều hơn. Dù cuộc sống tất bật vì miếng cơm manh áo, tôi thấy chị đã rất cố gắng, khi thì theo bạn bè đi nghe giảng tĩnh tâm, khi thì tham gia đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót. Để tham gia sinh hoạt ở nhóm khuyết tật Kitô Vua, chị phải đi hai tuyến xe buýt từ Vĩnh Lộc đến 43 Tú Xương, bạn tưởng tượng một người mù phải khó khăn như thế nào? Sáng Chúa nhật vừa rồi, chị đã khiến tôi thực sự tin rằng những hạt giống Lời Chúa gieo vào mảnh đất tâm hồn của chị đã sinh hoa kết trái, đơn giản thôi, nhưng là hương hoa của một con người mẫn cán. Chuyện là thế này: Xét hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị, Huynh đoàn Khuyết tật Kitô đã ghi tên chị vào danh sách những hộ gia đình khó khăn để được giúp đỡ. Sáng Chúa nhật đó người ta đã phát cho chị 10 kg gạo, chị đem đến cho tôi và bảo: “Chị ơi, chị xem có ai khó khăn chị gởi cho họ giùm em với.” Tôi ngạc nhiên hỏi chị: “Hoàn cảnh gia đình chị khó khăn hơn nhiều người khác, nên chị mới được phát gạo, sao chị không đem về ăn?” Chị nói: “Em thì có khó khăn thật, nhưng Chúa ban cho em bán vé số và xoa bóp chữa bệnh cho người ta, công việc cũng tạm đủ sống, chị ạ! Thôi chị cứ xem ai khổ thì chị gởi cho người ta giùm em, em cám ơn chị!”... Tôi cảm phục chị, vì chồng chị đang bị lao phổi, không đi bám kẹo cao su đêm hôm như trước được nữa, một mình chị phải cáng đáng nhiều thứ trong nhà, lại phải lo cho đứa con nhỏ ăn học, thế mà chị còn biết nghĩ đến người khác. Tôi cho rằng Lời Chúa đã thấm đậm vào tâm hồn chị, nên chị mới có được những biến đổi trong suy nghĩ và hành động như vậy. Chuyện tôi kể dài dòng, để thấy rằng: “Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.”quả thật, tôi cảm phục người phụ nữ này, vì chị còn nhiều việc làm tốt khác mà tôi không tiện kể ra ở đây. Tôi tự hỏi lòng mình: Nếu mình ở vào hoàn cảnh của người phụ nữ này, mình có dám chia sẻ phần gạo của mình cho người khác hay không?

Lạy Chúa! Xin cho mỗi người trong chúng con đều biết chuẩn bị tâm hồn mình trở nên những mảnh đất tốt tươi, để hạt giống Lời Chúa sẽ trổ sinh hoa trái dồi dào nơi chúng con. Xin cho con biết kiên trì trong việc thực thi Lời Chúa giữa cuộc đời này, để Lời Chúa được loan rộng khắp nơi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

NHỮNG CÁNH LỤC BÌNH NỞ HOA

“Sau đó, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Mácđala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioanna, vợ ông Khuda quản lý của vua Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.”
(Lc: 8, 1-3)

Sau một thời gian ra đi loan báo Tin Mừng Nước Trời, Chúa Giêsu đã thu phục được nhiều môn đệ đi theo Chúa; đồng thời, những phép lạ Người làm, chữa lành các bệnh tật cho thiên hạ, đã giục lòng một số phụ nữ lên đường theo Người. Đoạn Tin Mừng hôm nay ngắn gọn, nhưng tôi có thể ngầm hiểu rằng: Những người phụ nữ này đã phục vụ cơm ăn nước uống cho Thầy Giêsu cùng các môn đệ, và để có thể cung cấp lương thực cũng như các chi phí cần thiết cho cuộc ra đi, các bà đã dùng của cải mình mà phục vụ hết lòng. Phải chăng, tất cả những người phụ nữ đó đều là những người giàu có? Phải chăng, chỉ những người giàu có mới có thể đóng góp vào công cuộc này?
Tôi nhớ chuyện một vị linh mục nọ kể rằng: “Nhà thờ thánh Phaolô nơi tôi trông coi ở tít vùng sâu. Nơi đây giáo dân nghèo lắm. Nhà thờ ở giữa một vùng người ta nuôi heo, mùi hôi thối xông lên ngào ngạt. Nhà thờ phải đóng cửa kín mít, chỉ khi nào có việc phụng tự mới dám mở cửa. Nhà xứ, gọi là nhà xứ chứ đến cái bàn cũng không có, khi tôi tiếp quản nơi này, thì đã có cái bàn và những cái ghế bằng những tảng đá này. Cả ngày tôi cũng phải đóng cửa kín mít. Một lần, tôi đi giải tội ở trong rẫy về, lúc ấy đã mười giờ đêm, bụng đói cồn cào, định rằng về đến nhà sẽ nấu mì gói ăn, nào ngờ về đến nhà thì thùng mì đã bị trộm cạy cửa lấy mất... tôi không sao ngủ được vì cái bụng cứ sôi lên ùng ục...”
Vị linh mục trẻ nhưng chẳng mấy khỏe vì điều kiện sống thiếu thốn như vậy, song Cha vẫn hết lòng lo lắng cho con chiên nghèo, Cha đi xin quần áo cũ và tất cả những gì có thể xin được ở thành phố về để giúp cho họ. Cuộc ra đi của Cha rồi cũng được sự đồng hành của một số phụ nữ, các bà đã giúp cho nhà xứ và nhà thờ được cải thiện đôi chút. Thực sự thì trong số những phụ nữ đó, có những người tôi biết rõ chẳng có của cải gì nhiều, chỉ là lòng thành muốn được đóng góp vào việc mở mang Nước Chúa. Một bà cụ đã gần 80, lẩn thẩn đi xin các con cái của mình những cái bàn cái ghế CŨ, mấy cái T.V. và máy vi tính đã lạc hậu, kể cả việc bà cụ tiết kiệm tiền chợ trong nhà, để gởi xuống tận vùng sâu đó những thùng mì gói những túi gạo. Rồi những bạn bè của bà, những người quen của bà đã góp phần vào công cuộc đó. Vị linh mục nay đã bớt đi nỗi nhọc nhằn lo toan của những ngày đầu khốn khó; tuy nhiên, bây giờ trọng trách trên vai Cha càng nặng hơn. Sự giúp đỡ loang dần, bây giờ nhà xứ của Cha đã được xây dựng lại cho kiên cố hơn một chút, và nhà thờ đang được xây cất lại, nhờ sự giúp đỡ của một số bà Việt kiều... Tôi gặp lại vị linh mục đó, vẫn mảnh khảnh như xưa, Cha nói: “Bây giờ tôi còn mang nợ nhiều lắm, chị ạ!” Nợ, nhưng vị tông đồ của Thầy Giêsu vẫn biết cười. Tôi hy vọng ngày càng có nhiều những bàn tay đóng góp cho ngôi nhà thờ được hoàn tất, và nghĩ thầm: Dù sao, từ một nhà xứ không có nổi một chiếc bàn gỗ, từ một nhà xứ nồng nặc mùi phân heo, bây giờ đã khá lên một chút, sự đóng góp của những người phụ nữ kia đâu phải là nhỏ. Bàn tay Chúa quan phòng vẫn đang làm việc một cách âm thầm tại một nơi xa xôi hẻo lánh đó của đất nước tôi. Tôi thầm cảm tạ Đấng tối cao, và vững lòng hơn trong những việc nhỏ bé tôi đang làm để góp phần vào công cuộc mở mang Nước Chúa. Viễn cảnh một mai khắp nơi trên quê hương tôi không còn người đói khổ, không còn sự bất công khiến lòng tôi thêm vững tin vào quyền năng của Chúa, bạn ạ!

Lạy Chúa! Chúng con chỉ là những sinh linh bé nhỏ, như những cánh lục bình dập dềnh trên sông nước, sóng xô bão nổi có thể khiến những cánh lục bình tả tơi theo gió. Nhưng, với sức mạnh của Chúa, những cánh lục bình mỏng manh chúng con có thể nở hoa tím rực cả chân trời. Xin cho chúng con một lòng quyết tâm thi hành sứ mệnh mà Chúa đã trao phó cho mỗi người chúng con khi được trở nên là con cái Chúa. Xin cho chúng con niềm vững tin kiên trung trong sứ vụ của đời mình. Con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô, vị Chúa của lòng con. Amen!

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

NƯỚC MẮT ĐẪM CHÂN NGƯỜI

‘Có người thuộc nhóm Pharisêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pharisêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.
Thấy vậy, ông Pharisêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng : "Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào : một người tội lỗi !"
Đức Giêsu lên tiếng bảo ông : "Này ông Simôn, tôi có điều muốn nói với ông !" Ông ấy thưa : "Dạ, xin Thầy cứ nói." Đức Giêsu nói : "Một chủ nợ kia có hai con nợ : một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn ?" Ông Simôn đáp : "Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn." Đức Giêsu bảo : "Ông xét đúng lắm."’
(Lc: 7, 36-43)

Lạy Chúa! Với cái nhìn soi mói, con cũng thường xét đoán người khác như kiểu người Pharisêu trong đoạn Phúc Âm trên đây, Chúa ơi! Vậy nhưng, chính con khi đọc đến câu: "Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào : một người tội lỗi !" con vẫn cảm thấy khó chịu về ông Pharisêu này. Đối với con, quả đúng là “việc người thì sáng mà việc mình thì quáng”: Nếu như con là một trong những người có mặt tại bàn ăn bữa đó, chắc hẳn con cũng đã nghĩ giống như ông ta. Thật là con người lòng dạ bất nhất, nói sao cũng được. Chỉ thấy cái rác trong mắt người, mà lại chẳng thấy cái xà trong mắt ta...
Đọc đoạn Phúc Âm trên đây, con thấy nổi bật lên là lòng thương xót của Chúa. Chúa đã xót thương người phụ nữ tội lỗi mà nhìn chị ấy bằng một cái nhìn hết sức bao dung. Khi bắt đầu kể câu chuyện ngụ ngôn: "Một chủ nợ kia có hai con nợ...” hẳn là Chúa đã sẵn sàng tha thứ cho chị ấy rồi! Chỉ cần có lòng tin, và sự ăn năn sám hối, người phụ nữ tội lỗi đã được Chúa thương tha thứ hết những lỗi lầm của chị. Còn con đây, mặc dù nói tin Chúa, nhưng lòng yêu mến thì chưa có bao nhiêu, vậy nên con biết mình chẳng đáng được Chúa tha; song, con vẫn được Chúa xót thương mà tha thứ... Người phụ nữ bị coi là tội lỗi kia đã không ngần ngại bày tỏ thái độ tha thiết của chị đối với Chúa, vì chị mong được Chúa tha thứ cho những lầm lỗi của mình. Lòng sám hối của chị đã khiến chị được tha, lòng sám hối ăn năn đến nỗi nước mắt của chị tưới đẫm chân Chúa. Con cảm thấy hổ thẹn so với chị, vì xét thấy mình chưa thực sự ăn năn sám hối và yêu mến Chúa. Bởi con vẫn chưa thực sự yêu mến tha nhân như chính bản thân mình, lòng con vẫn còn chứa đựng những sân si...
Tin Mừng hôm nay nhắc nhở con về lòng yêu mến, nếu con đã yêu mến Chúa thì con cũng phải yêu mến tha nhân, và như vậy con cũng phải có cái nhìn bao dung đối với đồng loại như Chúa đã đối xử với người phụ nữ tội lỗi kia.

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã chẳng xét con như con đáng tội, xin Chúa hãy tiêu diệt trong con cái nhìn xét đoán anh em đồng loại. Chúa đã thương con với tình thương bao la và kiên nhẫn, xin Chúa hãy đốt lên trong lòng con ngọn lửa yêu mến Chúa, để con biết yêu mến tha nhân, để con có thể đem tình yêu thương của Chúa đến cho mọi người. Xin cho con yêu mến nhiều như Chúa đã tha thứ cho con quá nhiều. Xin cho con luôn biết cảm thông với những người anh em còn đắm chìm trong mê tối, cho con một lòng yêu mến đến với họ để họ có thể cảm nhận được tình yêu của Chúa đang chiếu sáng trên họ. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

SỰ THẬT VẪN LÀ SỰ THẬT

"Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo : 'Ông ta bị quỷ ám.' Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo : 'Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.' Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho."
(Lc: 7, 33-35)

Con người ta thế nào cũng nói được, cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo; song, sự thật vẫn là sự thật, dù người ta có muốn che đậy những điều sai trái bằng thứ ngôn ngữ nào đi nữa, bản chất của sự việc cũng chẳng thể đổi khác! Người ta cứ than phiền với nhau về chuyện đường phố mình dơ bẩn đầy rác, không được sạch sẽ như ở Singapore, hay như ở Hoa kỳ, rồi kết thúc những lời than phiền bằng một cái chép miệng đầy ngao ngán. Nhưng, tôi thấy một số người than phiền như vậy rồi chính họ lại vứt vỏ kẹo vỏ chuối một cách thoải mái ngay trước mặt tôi. tôi có nhắc nhở họ về điều ấy, thì họ chỉ cười trừ và coi đó như chuyện ở huyện, chẳng có gì lạ. Tôi ngạc nhiên về họ. Họ có thể tìm thấy một cái thùng rác hay là để những thứ rác của họ trong một bịch xốp, đem về thùng rác nhà mình, sao họ lại không làm như thế, để rồi cứ phải than phiền với giai điệu ngao ngán của chính mình? Họ cứ đổ lỗi cho chính phủ cho đất nước mình lạc hậu, mà không hề nghĩ rằng chính họ đã góp phần làm nên cái xã hội lạc hậu này.
Nói đến rác, tôi lại nhớ chuyện một bác kia đi nhặt rác ngoài đường để kiếm sống. Hình ảnh một người đàn ông nhặt rác kiếm sống không có gì là lạ ở thành phố này. Lạ ở chỗ là ông bác ấy ăn mặc rất tươm tất. Quần áo của bác tuy đã cũ sờn, nhưng bác ấy vẫn bỏ áo trong quần và có cài dây thắt lưng đàng hoàng như một người đến công sở làm việc, khiến cho ai đó nhìn thấy lần đầu cũng phải ngạc nhiên. Có lắm kẻ cho là bác ấy bị thần kinh, người thì cho là “sĩ rởm”... riêng tôi, tôi cảm thấy bác ấy đã giữ đúng như ông bà xưa thường nói: “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Trong lòng tôi thầm ủng hộ ông bác ấy, vì dù rằng bác ấy nhặt rác để kiếm sống, song cũng đã góp phần dọn bớt rác rưởi trên hè phố. Nếu như có ai đó trả lương cho bác ấy đủ sống, thì có lẽ bác cũng sẽ dọn sạch hẳn những gì còn lại. Tôi cho rằng dẫu bác có hốt tất cả những thứ trên đường phố cho sạch đẹp, thì bác cũng không có thẩm quyền để đổ nó vào bãi rác của thành phố, vì ở đó đã có người đấu thầu rồi. Đây lại là vấn đề của chính phủ. Tôi nói lan man về những chuyện này, để thấy rằng, chuyện thay đổi bộ mặt của thành phố này không của riêng ai, mỗi người đều có trách nhiệm của mình trong đó, nhưng đã có mấy ai nhận trách nhiệm về mình? Sự thật vẫn là sự thật, và rác vẫn còn là rác... Chuyện không của riêng ai, vậy tôi đã có những nỗ lực nào để góp phần vào làm sạch đẹp môi trường sống ở quanh tôi?

Lạy Chúa! Chúa là Đức Khôn Ngoan cho chúng con học hỏi. Xin Chúa hãy hướng dẫn và soi sáng cho mỗi người trong chúng con, để chúng con được cùng nhau trở nên công chính trước mặt Chúa. Xin cho con biết nhìn nhận sự thật và nhận trách nhiệm về mình, đừng bao giờ để con vì tránh né trách nhiệm mà nói những lời ngụy biện gây tranh cãi đổ vỡ. Xin Đức Khôn Ngoan của Chúa ngự trị trong tâm trí chúng con, giúp chúng con biết nỗ lực sống cho sự thật, để cùng nhau chúng con được hưởng phúc miên trường bên Chúa. Amen!

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

DƯỚI CHÂN CÂY THẬP TỰ

“Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục ; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người.”
(Dt: 5, 7-9)

Có da thịt nào không biết đau?
Có lòng dạ nào không quặn thắt vì lo sợ?
Có trái tim nào không khổ sầu vì biết mình ngày mai phải chết?
Ôi, Giêsu!
Người đã mặc kiếp phàm nhân
Người cũng có trái tim, có lòng dạ, và có da có thịt
Lẽ nào Người chẳng đau, chẳng sợ, chẳng biết khổ sầu?
Con nghe tiếng Người than van trong Vườn Dầu đêm ấy
Tiếng khóc than vọng tới trời cao
Làm rung động trái tim Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết!

Cái chết trên thập tự của người Con Thiên Chúa
Là sự thăng hoa của hai tiếng Xin Vâng
Là đỉnh điểm của hy lễ tình yêu trên đồi cao năm ấy!
Sự tuân phục trong Người nâng Người lên tới mức thập toàn
Như hạt lúa mì chết đi, để hoa trái được sinh sôi
Ôi, vẻ đẹp của Người tôi trung Thiên Chúa
Đã trở nên mạch nước suối thần kỳ
Người trở nên nguồn ơn cứu độ muôn niên
Cho tất cả những ai có tâm hồn sống tùng phục Thiên Chúa...

Con nhìn xuống phía chân cây thập tự
Bóng dáng Mẹ đứng đó, Mẹ sầu bi
Mẹ nghĩ gì, khi người con của Mẹ gục đầu trên Thánh giá?
Có lẽ nào da thịt Mẹ chẳng đau
Có lẽ nào lòng dạ Mẹ lại không quặn thắt
Có lẽ nào con tim Mẹ khi ấy chẳng khổ sầu...

Suốt một đời, Mẹ đã sống “Xin Vâng”
Mẹ dạy con theo bước chân của Mẹ
Thế giới này còn khổ đau muôn lối
Xin cho con biết cúi đầu đón nhận
Như Mẹ xưa luôn tùng phục thiên ý
Xin cho con một lòng trí sắt son
Theo gương Mẹ trọn một đời tuân phục
Để hồn con, ơn cứu rỗi ngập đầy!

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

HÀO QUANG TỪ KHỔ LỤY

“Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”
(Ga: 3, 14-16)

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Chúa đã yêu thương chúng con biết chừng nào, cho dẫu chúng con là những con người của thế gian đầy tội lỗi, Chúa vẫn yêu thương chúng con bằng một mối tình son sắt thủy chung. Hành trình 40 năm đi trong sa mạc của dân Do thái và lịch sử của họ đã chứng tỏ điều đó. Dù con người phản bội Chúa hết lần này đến lần khác, dù con người đầy tham lam sân si và gian ác, Chúa vẫn kiên nhẫn cử hết ngôn sứ này tới nhà tiên tri nọ, để rồi cuối cùng là chính Con Một của Chúa, đến với họ mà răn dạy họ biết quay về với đường ngay nẻo chính.
Chúa ơi, là con cũng đang nói về chính con người phụ bạc của con, là con đang ngồi đây tưởng tượng ra con rắn đồng trong sa mạc năm xưa, rồi lại ngắm nhìn lên Thánh giá... Tình yêu Chúa dành cho con miệt mài và kiên nhẫn, sao con lại nỡ quay lưng với khối tình thủy chung ấy? Khi người ta đóng đinh rồi treo Chúa lên thập tự, với con mắt thế gian, đó là những gì phi lý và không thể chấp nhận, đó là những khổ đau đáng ghét, sao Chúa lại nói: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”? Từ “giương cao” mà Chúa đã dùng, theo nghĩa thông thường con hiểu là một sự việc được tôn vinh, nhưng vào thời điểm đó người ta chỉ thấy một thân thể dập nát trần truồng được giương cao lên, như phơi bày một sự nhục nhã của nhân loại... Tại sao lúc đó Chúa chẳng tỏ quyền uy của Chúa, mà chỉ nói lời “xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”?
Hôm nay là ngày toàn thể Hội thánh con cái Chúa suy Tôn hánh giá, con có dịp suy ngẫm sâu hơn về việc “giương cao” này, và con lại nhớ đến lời của Mẹ Maria trong bài ca Manificat, “Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh/ Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng/ Chúa hạ bệ những ai quyền thế/ Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”. Vâng! Chúa ơi, bây giờ thì con hiểu Chúa muốn nói gì với chúng con. Chỉ có những con người bé nhỏ khiêm nhường mới được vào Nước Trời! Chúa đã làm đảo lộn hết những kiến thức cao siêu của những cái đầu bác học kiêu căng tự mãn, những người ấy chẳng thể nào hiểu nổi chân lý Nước Trời, và những kẻ có tấm lòng thực sự khiêm hạ sẽ được Chúa mở lòng trí cho hiểu mà tin. Con vững tin vào sức mạnh siêu nhiên kỳ diệu của Thánh giá Chúa. Quả là suốt mười mấy năm qua con đã sống bám vào Thánh giá Chúa, và những gì tốt đẹp trong cuộc sống của con đã xảy ra, đến nỗi chính con cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Thánh giá Chúa đã là sức mạnh của con: một người bệnh tiểu đường type I đã 33 năm, bằng với quãng thời gian Chúa sống như một con người tầm thường ở trần gian. Và 33 năm đó, con đã trải qua những gì chỉ có con với Chúa mới hiểu hết những khó khăn và thử thách của nó. Một người không có sức khỏe, không công ăn việc làm, và không nhìn thấy gì hết ngoài một vùng tối thâm u, thế mà con đã đi biết bao chặng đường và gặp biết bao chuyện kỳ thú. Chuyện của con dài làm sao kể siết. Con chỉ biết tóm lại một điều rằng: Thánh giá Chúa đã cho con sức mạnh và hiểu thế nào là tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người, khi con vui vẻ vác Thánh giá theo Chúa là lúc con thấy đời trở nên sáng sủa và đẹp tươi hơn bao giờ hết! Cuộc sống đầy thi vị đó đã rộn lên trong con những vần thơ hướng về Chúa. Hôm nay con có dịp đọc lại bài thơ HÀO QUANG TỪ KHỔ LỤY, con viết cách đây 4 năm, con rất muốn chia sẻ những vần thơ vụng dại đó với Chúa và với mọi người. Chúa ơi, xin nhận lấy tâm tình bé nhỏ của con, Chúa nhé!

Tỏ tình cứu độ của Cha chung
Con Chúa cho đi đến tận cùng
Núi Sọ năm xưa chiều rỉ máu
Vẫn lời tha thứ phút lâm chung

Thánh giá ngất cao chốn cửu trùng
Giêsu Thánh tử mãi kiên trung
Từ trên thập giá còn loang máu
Tình Chúa theo con vẹn thủy chung

Nhìn lên ánh mắt Chúa bao dung
Thập giá Kitô sáng lạ lùng
Tỏa chiếu hào quang từ khổ lụy
Dẫn con tìm đến cõi vô cùng!

Con là phận mỏng chốn lao lung
Cùng đích đời con giữa vạn trùng
Thập giá Kitô con ngưỡng kính
Lòng con ước nguyện mãi tôn sùng

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015

GIÁ TRỊ CỦA SỰ ĐAU KHỔ

« Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày,
sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở.»
(Mc: 8, 31-32)

Có người đã hỏi tôi rằng: «Tại sao con người phải chịu đau khổ ?Tại sao Chúa lại để cho sự dữ hoành hành trên thế gian, khi mà Chúa có thể làm phép lạ, có thể dẹp tan sự dữ? » Câu hỏi thật khó trả lời ! Tuy nhiên, sau những tháng ngày trải qua bệnh tật kéo dài, tôi đã nghiệm ra nhiều điều, và hôm nay Lời Chúa rất rõ ràng : «
« Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày Người sẽ sống lại.»
Chúa Giêsu muốn nói gì với chúng ta ? Phải chăng Chúa bó tay không giải quyết rốt ráo được hết những sự dữ đang rình rật chung quanh chúng ta?
Thánh sử Máccô còn ghi rành rành: « Người nói rõ điều đó, không úp mở.»Kiểu nói dứt khoát này chứng tỏ một điều rằng, Chúa Giêsu đã biết trước những gì sẽ xảy đến với Người. Người hoàn toàn làm chủ lời nói và quyết định của mình.
Vậy là Chúa Giêsu muốn dạy cho tôi và cho bạn phải biết chấp nhận đau khổ, bởi chính Con Người cũng phải chịu nhiều đau khổ, chịu nhiều bạc đãi rồi mới có ngày dẫn đến sự Phục Sinh vinh hiển. Một người cha thực sự muốn cho con mình trở nên con người tốt, thường khuyên dạy con mình phải chịu gian khổ học hành và tu luyện đạo đức. Những người cha như vậy không bao giờ chiều theo những sở thích dễ dãi của con cái họ. Những người cha trần thế còn biết chọn lựa con đường đi sáng sủa cho con mình, huống hồ là Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng vậy ! Người dạy ta phải làm những điều mà Người cho là tốt nhất cho phần rỗi của linh hồn ta. Chúa đã hé lộ cho các môn đệ biết, Người sẽ chịu chết và sẽ sống lại. Nếu Chúa Giêsu không chấp nhận con đường thập giá và cái chết thương đau, làm sao Người chứng tỏ được tình yêu thâm sâu của Thiên Chúa dành cho nhân loại ? Nếu Chúa Giêsu không nhẫn nhịn trước thái độ ganh tỵ và soi mói của các kinh sư, thượng tế, làm sao Người dạy chúng ta chịu nhẫn nhịn trước anh em mình? Đặc biệt, Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta bài học về sự tuân phục, đây chính là một nhân đức giúp ta biết khép mình lắng nghe người khác, và có thế ta mới có thể trở nên con người tốt.
Nhiều người cho rằng, phải chấp nhận đau khổ là một điều phi lý . Nhưng đau khổ vẫn tồn tại, dù cho chẳng ai công nhận nó, nó vẫn xảy ra dưới nhiều hình thức. Có những đau khổ đến từ đâu ta chẳng thể hiểu nổi, nhưng đôi khi nó trở thành nhân tố giúp cho ai đó trở nên hồi tâm sống tốt hơn. Có những đau khổ do chính ta vì vô tình hay hữu ý, đã gây ra cho những người sống chung quanh mình. Vậy làm sao chối bỏ được những đau khổ này, nếu như người thân của ta không thể chối bỏ ta ? Cách tốt nhất để đối diện với đau khổ là phải biết chấp nhận nó, tôi tin rằng ở chung quanh tôi luôn có những tấm lòng nhân ái, những bàn tay yêu thương sẽ giúp tôi vượt qua mọi đau khổ của cuộc đời. Một khi bạn hiểu được giá trị của sự đau khổ, bạn sẽ chấp nhận nó một cách dễ dàng hơn!

Lạy Chúa ! Con đã nhận ra được giá trị của sự đau khổ, song con vẫn muốn rằng cuộc đời này bớt đi những đau khổ không đáng có, để mọi người chúng con có thể hạnh phúc sống bên nhau. Xin cho con trở nên như những bàn tay yêu thương, để con luôn biết với tới những tâm hồn đang đau khổ. Và, Chúa ơi, chính con cũng đã nhiều lần gây đau khổ cho người khác mà con đã vô tình không hay không biết, xin cho con biết dừng lại trước những suy nghĩ và hành động có thể gây ra đau khổ cho tha nhân, để cuộc đời này bớt đi những viên sỏi sù sì sắc nhọn.
Xin cho mỗi người chúng con biết sẵn sàng chấp nhận những đau khổ của đời mình, như là một sự cần thiết cho phần rỗi linh hồn chúng con vậy. Amen!

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

GIỌT SƯƠNG TRONG NẮNG SỚM

"Tại sao anh em gọi Thầy : 'Lạy Chúa ! Lạy Chúa !', mà anh em không làm điều Thầy dạy?” (Lc: 6, 46)

Chúa ơi! Con thường hay kêu “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” ngoài cửa miệng lắm! Lời nói của con đôi khi tựa hồ như nước chảy mây trôi, nói đó rồi quên đó...
Cảm tạ Chúa, trong buổi sớm mai này Chúa đã nhắc nhở con, vì nhiều lúc con đã không thực thi lời Chúa. Thật ra, con cũng đã cố gắng rất nhiều, Chúa cũng biết rõ con nghĩ gì, làm gì. Con rất muốn làm vui lòng Chúa; song le, bản tính con người mỏng dòn lại trỗi dậy trong thân xác yếu hèn này của con, và những lúc ấy con đã quên rằng, Chúa đang âm thầm đợi con ngay cạnh bên cánh cửa tâm hồn mình. Nhưng, dù cho con bội bạc mấy chăng nữa, ân tình của Chúa vẫn cứ theo con. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con làm những điều Chúa dạy, Chúa muốn con là một đứa con gái ngoan hiền của Chúa... thế nhưng, con đã sống những tháng ngày dập dềnh theo sóng nước... chẳng xứng đáng với những gì Chúa đã dành cho con!
Than ôi! Những điều tốt con muốn làm nhưng con đã không làm... những điều xấu không nên làm thì con lại đã làm...!

Chúa ơi,
Con muốn là giọt sương trong nắng sớm
Với muôn sắc lung linh hớn hở bước vào đời
Con sẽ cất lời ca tụng Chúa toàn năng
Cho trăng sao tỏa thêm ngời ý Chúa
Cho muôn loài nhảy múa điệu hoan ca...
Nhưng Chúa ơi! Con là giọt sương dễ vỡ
Trót lỡ buông mình theo tia nắng tan ra...
Hôm nay, sương hóa lệ chảy đôi dòng thú tội
Trước cội nguồn hạnh phúc là tình yêu!
Trước Thiên Chúa--Đấng toàn năng tuyệt đối!
Chúa ơi!
Trên lối con đi Chúa vẫn rải ân tình
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con:
Nếu con đã là tình nhân của Chúa,
Con phải thực thi thánh ý của Người!
Chúa ơi!
Giọt sương trong nắng sớm hôm nay
Muốn tỏ bày những điều còn trăn trở
Có bao điều tốt đẹp con mong ước
Những điều tạo ân phước cho con
Con đã bỏ qua, đã lờ đi hờ hững
Những gì phù phiếm chóng qua
Con lại cứ sa chân vào mê tối
Để rồi tự chuốc lấy bao thống khổ sầu đau...
Chúa ơi,
Con dâng Chúa lòng ăn năn sám hối
Chúa chạm vào con đi! Giọt sương này nguyện lóng lánh tươi vui

Ơi! Chúa ơi!
Trên lối con đi, Chúa vẫn rải ân tình
Con là giọt sương nhỏ dưới bình minh của Chúa
Con muốn vỡ tan ra dưới ánh nắng của Người
Để cảm tạ Người, về một ngày còn đang mới!!!

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

CHO ĐỜI TÔI THI VỊ

“Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng, cùng với đức tin và đức mến của một kẻ được kết hợp với Người.”
(Tim I: 1, 14)

Chúa đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng, tôi đã nhận lấy những ân sủng Chúa ban cho mình một cách hân hoan vui sướng, và cuộc đời tôi đã được biến đổi hoàn toàn khác trước. Dẫu rằng thế giới vẫn còn biết bao điều phức tạp và bản thân tôi có nhiều trở ngại tôi phải vượt qua. Song, tất cả những gian lao thử thách đối với tôi đã trở nên như chất xúc tác, làm cho đời tôi thêm thi vị, khi tôi nhìn những sự việc đó trong con mắt của đức tin và đức mến. Bài đọc I trong thánh lễ sáng nay, thư của thánh Phaolô gởi cho Timôtê khiến tôi cảm thấy có chút gì đó khuấy động trong lòng. Tôi tự hỏi: Ân sủng Chúa ban cho tôi đầy tràn, cũng như Chúa đã từng ban cho thánh Phaolô tông đồ ngày xưa, và ngài đã xác quyết ngài là “kẻ được kết hợp với Người”, còn tôi thì sao, tôi đã là kẻ được kết hợp với Người chưa?
Vâng! Khi tôi nhìn những sự việc diễn ra quanh mình trong cái nhìn của đức tin và đức mến, tôi thấy đời mình thi vị ngay cả khi tôi gặp gian nguy khốn khó. Song, có phải lúc nào tôi cũng nhìn sự việc bằng con mắt đức tin và đức mến cả đâu? Nhiều lúc, tôi đã buông thả cho con người cũ trong tôi trỗi dậy, để rồi những giận dữ nóng nảy và bực tức lại làm chủ lấy con người của tôi, đó chính là những lúc mà tôi đã không sống kết hợp với Chúa? Tôi hiểu rằng, thánh Phaolô đã chạy hết chặng đường của ngài và đã về đến đích với một vòng hoa chiến thắng, điều đó ngài đã đạt được bởi ngài luôn sống kết hợp với Đức Giêsu Kitô. Bởi Chúa Giêsu cũng đã từng nói, không có Người, chúng ta không thể làm được gì!

Thánh Phaolô kính mến! Xin ngài luôn cầu bầu cho con trước tòa Chúa, xin cho con có được đức tin và đức mến không gì lay chuyển như ngài đã có, để con được theo gương ngài trở nên một môn đệ nhiệt thành của Chúa, ngài nhé!

Lạy Chúa Giêsu! Chúa là con đường cho con vững bước. Xin cho con luôn biết sống kết hợp cùng Chúa, trong Chúa con luôn biết nhìn đời bằng con mắt của đức tin và đức mến, ngõ hầu đời con chẳng còn những lúc phải chơi vơi bất ổn vì đã trót rời xa Chúa là vị Chúa của lòng con nữa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

CON ĐÂU PHẢI QUAN TÒA!...

"Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án,
thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.”
(Lc: 6, 36-37)

Đã bao lần
Con trót phạm lỗi rồi
Con lại bồi hồi xin Chúa thứ tha...!
Tình Chúa bao la
Vẫn thứ tha cho con đó
Hỏi:
Con có sẵn lòng tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình chăng?

Chúa ơi!
Con sợ rằng
Ngày mai... ra trước tòa phán xét
Con đã biết bao lần xét đoán anh em!
Con những tưởng rằng mình có cái nhìn thấu đáo
Con vênh váo vì thấy mình thường nói trúng như boong...
Vì thế mà lòng con đã trở nên kiêu căng tự mãn
Cái nhìn qua đôi mắt hãn hữu làm con thấy đời chật hẹp
Chẳng thấy được vẻ đẹp nơi người khác
Nên con dễ dàng lên án người anh em!
Nay:
Con nhận ra mình, có trong lòng ganh ghen đố kỵ...

Ơi, Chúa ơi!
Chúa là Đấng nhân từ
Con mọn hèn chẳng đáng Chúa thứ tha
Nhưng lòng Chúa xót thương bao la đại hải
Đã ôm trọn tấm thân tội lỗi này trong biển tình thương xót!

Chúa ơi!
Con đâu phải quan tòa:
Sao con lại lanh chanh kết án!
Sao con lại hay xét đoán anh em??!
Lạy Chúa, là Thiên Chúa của con!
Xin cho con có tấm lòng nhân từ như Chúa
Để con biết thứ tha
Để con không xét đoán
Để từ nay con thôi kết án
Để từ nay con luôn nhìn đời với ánh mắt từ nhân. Amen! Amen! Amen!

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

NGÀY HÔM QUA ĐÃ CŨ!

“Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa.”
(Cl: 3, 2-3)

Con người của tôi ngày hôm qua đã cũ
Cùng với Đức Kitô hồn tôi đã phục sinh
Sự sống mới như bình minh thức dậy
Tôi được sống niềm hân hoan trong Chúa
Bởi hồn tôi đã tín thác nơi Người.

Đời còn đó bao gian trá khổ đau
Tôi vẫn còn trong xác thân phàm tục
Nhưng có Người là hạnh phúc của tôi
Tôi muốn sống những gì thuộc thượng giới
Cho tâm hồn được thơ thới bình an.

Lời Chúa ban mỗi ngày, là lương thực
Dẫu hổ đói chực rình mò mưu hại
Tôi có Chúa, chẳng ngại chi tăm tối
Lối tôi đi hoa cỏ Chúa gieo trồng
Tôi đi giữa cánh đồng thơm hương lúa.

Ơi, Chúa ơi! Con hạnh phúc ngập tràn
Hạ giới kia dẫu nồng nàn quyến rũ
Nhưng mùi hương thoang thoảng chút tanh hôi
Con có Chúa là hương thơm tuyệt đối
Chúa là tất cả của con rồi.

Con theo Chúa lên đồi xưa hiến tế
Tấm thân con dẫu phải chịu hao mòn
Thì xin Chúa ban sức mạnh cho con
Từng giây phút con luôn cần đến Chúa
Ở cùng con, xin Chúa ở cùng con!

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

CON KHÔNG ĐỦ NGÔN TỪ

‘Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta."’
(Mt: 1, 23)

Vâng! Mẹ Maria ơi,con tin Mẹ chính là trinh nữ mà Kinh Thánh đã nói đến từ ngàn xưa, đã báo trước cho nhân loại một trong những điều kỳ diệu của Đấng Tạo Hóa: Ngài sẽ ban cho nhân loại một Emmanuen, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Và, Mẹ ơi! Hôm nay toàn thể Giáo hội mừng sinh nhật của Mẹ, một ngày rất đáng ghi nhớ cho trần thế, bởi Mẹ đã được sinh ra và được tuyển chọn làm Mẹ của Thiên Chúa, Đấng cứu độ của tất cả nhân loại. Nhờ vậy, Thiên Chúa đã mở ra một chương trình tốt đẹp, Mẹ cộng tác vào chương trình Cứu Chuộc loài người. Nhờ Mẹ luôn hiệp thông với những nỗi khắc khoải của Ngôi Hai Thiên Chúa, mà chúng con được có Mẹ là nguồn nâng đỡ ủi an những khi gặp chơi vơi sầu khổ.
Mẹ ơi, lắng nghe lòng mình, con cảm thấy một vẻ gì đó rất thanh thoát trong không gian, khi con tưởng tượng Mẹ đang ở bên con. Không phải chỉ như vẻ thanh thoát của đóa hoa chớm nở ngoài vườn, không chỉ thanh thoát như vẻ đẹp của một người phụ nữ đơn thuần, vẻ thanh thoát nơi Mẹ được kết tinh từ biết bao điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã ban tặng cho Mẹ. Sự thuần khiết, nét dịu dàng, vẻ khiêm nhu, gương hy sinh, tính nhẫn nại, lòng từ bi của Mẹ. Ôi, làm sao con có thể kể hết? Ngước nhìn lên Mẹ, con cảm thấy mình thật chẳng đáng để được gọi Mẹ là Mẹ của con. Nhưng, con tin Mẹ là Mẹ của chúng sinh, lòng từ bi của Mẹ vượt lên trên tất cả. Mẹ luôn nhìn đến từng thân phận con người mong manh của mỗi chúng con. Vì thế, con luôn có Mẹ là chốn con tựa nương. Trong tâm tình của ngày hôm nay, con xin dâng lên Mẹ những vần thơ mộc mạc của con, như một món quà sinh nhật con dành tặng Mẹ. Con viết bài thơ này đã lâu rồi, nhưng vì nó chẳng phải là một bài thơ hay, nên con đã cất nó vào tận cùng của dĩ vãng. Hôm nay, con mới có dịp dâng lên cho Mẹ, xin Mẹ đoái thương nhận lấy tấm lòng nhỏ bé của con, Mẹ nhé!

Con không đủ ngôn từ
Khi miêu tả đóa hoa
Một đóa hoa lung linh
Màu thủy tinh lấp lánh
Màu của muôn loài hoa
Hoa trinh nguyên thuần khiết
Biết nói lời chúc tụng
Ngợi ca Chúa các chúa.
Hoa chẳng hề héo úa
Ngàn đời còn tỏa hương
Hương thương yêu trìu mến
Hương dịu hiền khiêm nhu
Hương khiết tịnh vâng lời
Hương đượm vẻ đoan trang
Hương nồng nàn sốt sắng
Lắng nghe lời con mọn
Cất gọn vào nhụy hoa.
Ôi đóa hoa tuyết trắng
Đóa hoa chẳng bợn nhơ
Hoa thủy chung chờ đợi
Hoa gợi lòng xót thương
Hoa nương náu cho đời
Hoa vời vợi nhân ái
Hoa đồng công chuộc tội
Hoa cội nguồn hạnh phúc
Con dâng lời chúc tụng
Mẹ là Mẹ muôn hoa
Là đóa hoa đẹp nhất
Hoa kiều diễm vô song
Trong vườn hoa Thiên quốc.

Mẹ ơi! Mẹ, Mẹ ơi!
Con không đủ ngôn từ
Để viết lời chúc tụng
Nữ chúa của muôn hoa
Của lòng con bé mọn.

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

BÂY GIỜ THÌ CON ĐÃ HIỂU

“Một ngày sabát khác, Đức Giêsu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pharisêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày sabát không, để tìm được cớ tố cáo Người.”
(Lc: 6, 6-7)

Mấy ông kinh sư và những người Pharisêu này thật là quái đản. Tưởng là rình xem người ta làm việc gì xấu xa tệ lậu, để rồi bắt tội người ta thì đã đành. Dè đâu họ lại đi rình xem Đức Giêsu có chữa bệnh cho người tàn tật đó hay không, để mà bắt bẻ thì bọn họ quả là quá đáng. Lòng thương xót của họ để ở đâu mất rồi? Giả như người bại tay đó là anh trai hay là cha của họ, thì họ có làm vậy không? Nếu như họ biết thương xót người bại tay đó, thì họ đâu còn mang trong lòng một ý nghĩ kỳ quặc như thế! Tại sao họ lại bám vào lề luật để mà làm khổ nhau như vậy? Có lẽ lòng họ cũng đầy những bực tức chẳng vui sướng gì? Những câu hỏi bật lên trong trí óc, dội vào tận đáy lòng tôi một nỗi xấu hổ khôn cùng. Phải chăng, tôi chưa từng bao giờ kỳ quặc như bọn họ? Tôi đã bao lần tìm cơ hội để bắt bẻ ai đó? Tôi đã bao lần rình xem ai đó làm việc gì sơ sẩy để rồi bắt tội họ?

Lạy Chúa, Chúa hết lòng yêu thương và tha thứ cho những ai nhận mình là kẻ có tội; song, Chúa luôn thẳng thắn vạch trần những thói hư tật xấu của kẻ quyết vạch lá tìm sâu. Đáng buồn thay, con là một kẻ thuộc về bọn người xấu xa đó! Có khác chăng chỉ là khác ở chỗ con dễ mủi lòng trước những ai đang bệnh hoạn khổ sầu, còn đối với những người trông có vẻ ngon lành, thì có lẽ con cũng dòm ngó họ chẳng khác gì so với mấy ông kinh sư kia!
Nghĩ đến đây, con thấy mình thật đáng trách, vì con chỉ biết xét người mà quên xét mình. Hèn chi con thấy Chúa im lặng trước những lời than phiền đầy ấm ức của con. Bây giờ thì con hiểu ra rằng mình cũng có những vấn đề rắc rối chẳng kém gì thiên hạ!
Vâng, mấy ngày vừa qua, con cứ than phiền với Chúa: “Tại sao cây muốn lặng mà gió chẳng đừng?” Tại sao con chỉ muốn làm điều tốt cho người,, mà người đời lại cứ đổ vấy lên đầu con những chuyện kinh thiên động địa con vốn chẳng hề có thế? Chúa làm điều tốt cho người ta, Chúa cũng bị người đời vây vào tìm cớ hãm hại đấy thôi! Chúa đã biết trước họ nghĩ gì, âm mưu gì, nhưng Chúa vẫn không chùn bước. Còn con, chỉ mới bị người ta đàm tiếu đoán chừng, đã mất tí da nào đâu...!
Chúa ơi, nếu như con dành nhiều thời gian để xét mình cho kỹ lưỡng, thì con đã bớt đi được biết bao thời giờ để nó bị uổng phí vào việc đi xét đoán người. Từ nay con sẽ cố gắng hướng mình theo chiều kích ngược lại với những gì con đã từng thiên kiến, để lòng con được thanh thản lên đường theo Chúa. Con sẽ dành thời gian vào việc xét mình nhiều hơn, để trong con bớt đi những suy nghĩ lệch lạc sai lầm. Cảm tạ Chúa hôm nay Chúa đã nhắc nhở con!
Xin Chúa tha thứ cho con những lần con đã giống như một kẻ vạch lá tìm sâu đối với người anh em đồng loại. Xin cho con biết sử dụng thời gian Chúa ban vào những mục đích tốt, đừng để con hoang phí nó vào những chuyện đáng tủi hổ làm mất lòng Chúa. Xin Chúa đoái thương nhậm lời con nài van, Chúa ơi!

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

MẮT NGƯỜI MÙ MỞ RA...

“Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được.
Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai,
miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.
Vì có nước vọt lên trong sa mạc,
khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu.»
(Is: 35, 5-6)

Ôi ! Giê-su, Đấng cứu độ nhân trần
Là mạch nước thần thiêng cho những người đang khát !
Con chỉ là hạt cát trong sa mạc
Chúa tác tạo nên con, con thân phận mỏng giòn!
Con mù lòa vì tâm hồn khép kín
Con điếc lác vì chẳng chịu nghe ai
Con trở nên cụt què vì không chịu dấn bước
Và miệng lưỡi trở nên câm vì tránh nói lời ngay thẳng !
Con đã chẳng nhận ra ơn Chúa thương ban
Vì ngày ấy con chưa biết nói lời cảm tạ !

Ngày ấy, đời con hoang vu !
Giê-su ơi !
Ngài đã đến
Trong những ngày đen tối của đời con
Như mạch nước vọt lên trong sa mạc.
Con ngạc nhiên
Thấy Chúa cùng con đi trong miền tăm tối
Dìu con qua bao lối rẽ của đời mình
Con cảm nhận được tình yêu của Chúa
Qua những bàn tay ấm áp ở chung quanh.

Trong chính cảnh mù lòa
Con vỡ òa những vần thơ cảm tạ
Vì nhận ra Thiên Chúa ở cùng mình.
Chúa tặng cho con món quà hình thật tự
Con bám lấy cùng niềm tin trỗi dậy
Bây giờ...
Mắt người mù mở ra
Tai người điếc nghe được
Kẻ què nhảy nhót như nai
Miệng lưỡi người câm reo hò
Con hò reo và hân hoan ca tụng Chúa
Con nhảy múa vì có Chúa ở cùng
Con tôn sùng và lắng nghe Lời Chúa.

Chúa đã mở ra
Đôi mắt mù lòa trở nên sáng niềm tin
Con lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày!
Dấn bước vào đời
Con tìm đến với những ai khốn khó
Như ngày xưa Chúa đã đi tìm.

Trái tim con reo hát
Miệng lưỡi con chúc tụng...!

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

NGƯỜI PHỤC VỤ TIN MỪNG

“Anh em chỉ cần giữ vững đức tin, cần được xây dựng vững chắc, kiên quyết và đừng vì nao núng mà lìa bỏ niềm hy vọng anh em đã nhận được khi nghe loan báo Tin Mừng. Tin Mừng này đã được rao giảng cho khắp thiên hạ, và tôi, Phaolô, tôi đã được trở nên người phục vụ Tin Mừng.”
(Cl: 1, 23)

Thánh Phaolô lúc viết ra những lời trên đây hẳn là ngài đang trong một tâm thái tràn đầy nhiệt huyết và nỗi hân hoan: “Tin Mừng này đã được rao giảng cho khắp thiên hạ, và tôi, Phaolô, tôi đã được trở nên người phục vụ Tin Mừng.” Liệu tôi có thể nói: “Tôi đã được trở nên người phục vụ Tin Mừng” như ngài đã nói chăng?
Tôi biết mình có bổn phận phải đi loan báo Tin Mừng cho hết thảy những ai mà tôi gặp gỡ tiếp xúc; thế nhưng, mặc dầu đã cố gắng hết sức để thực hiện điều đó, tôi chẳng những đã không gặt hái được gì về cho Chúa, lại còn khiến người ta nghĩ tôi là người đạo đức giả. Tôi sợ rằng mình sẽ làm ảnh hưởng đến đạo Chúa, sợ rằng mình đã làm gì sai, tạo nên một phản tác dụng đến thế. Khi nghe người ta thuật lại những lời nói chỉ trích mình như vậy, tôi rất buồn. Tôi đã rà soát lại bản thân mình rất kỹ, và cảm thấy mình thật là bị oan. Bởi khi nói chuyện vớibất kỳ ai, người ta khen tôi là “tốt” là “đạo đức”, tôi đã chẳng bao giờ dám nhận lời khen ấy, và thật sự trong lòng tôi cảm thấy xấu hổ vì chẳng đáng được khen như thế. Tôi biết mình chẳng là gì, những việc tôi làm cũng chỉ là những cố gắng nhỏ bé để thực thi Lời Chúa mà thôi. Từ trong ra ngoài, tôi đã chẳng dám nhận mình là người đạo đức, lẽ nào tôi lại giả vờ làm người đạo đức? Tôi cũng chẳng hiểu tại sao người ta lại có thái độ như vậy đối với tôi để làm gì. Trước mặt thì chị chị em em ngọt sớt, khen ngợi tôi đủ điều, và tôi đã gạt đi hết thảy những lời khen của người ấy, rồi chẳng hiểu tại sao người ấy lại đi nói tôi là người đạo đức giả... Tôi cũng chưa hề làm gì gây thù chuốc oán với người ấy nữa! Thật là khó hiểu. Tôi cảm thấy lòng người sao mà khó đo lường quá! Chỉ mới tối hôm qua thôi, tôi đã thật nao lòng khi nghe người bạn tốt phản ánh cho mình về chuyện này. Người ấy lo lắng sợ tôi bị mất danh dự. Tôi chỉ còn biết cười buồn mà nói: “Miệng người ta thì người ta nói, chị cấm họ sao được!” Và trấn an bạn tôi: “Chị không sao đâu! Biết người ta như vậy rồi thì cũng hay, từ nay mình sẽ biết cách để điều chỉnh lối ứng xử của mình với người ấy, em ạ!” Nói thì nói vậy, nhưng thật sự tôi rất nao lòng mà than thở với Chúa: Chúa ơi! Tại sao cây đã muốn lặng mà gió chẳng đừng? Tại sao chung quanh con lại có những điều kỳ quặc như vậy? Tôi không nghe thấy tiếng Chúa trả lời. Và giờ đây, lời thánh Phaolô đã trả lời thay Chúa, ngài đã củng cố niềm tin cho tôi khi nói: “Tôi đã được trở nên người phục vụ Tin Mừng”.
Vâng, những trở ngại mà tôi gặp trên đường ra đi loan báo Tin Mừng, nào có sá gì so với những điều mà thánh Phaolô đã phải trải qua!
Thánh Phaolô kính mến!
Con sẽ noi gương ngài, mà gắng sức chạy tiếp chặng đường còn lại. Những dòng chữ của ngài năm xưa như còn tươi mới trên trang giấy niềm hân hoan vì được phục vụ Tin Mừng, những dòng chữ ấy đã cho con niềm khích lệ to lớn. Cùng với ngài, con quyết chạy về tới đích. Xin phù hộ cho con, ngài nhé!

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

XIN NGÀI HƯỚNG DẪN CON!

“Người có trước muôn loài muôn vật,
tất cả đều tồn tại trong Người.
Người cũng là đầu của thân thể,
nghĩa là đầu của Hội Thánh ;
Người là khởi nguyên,
là trưởng tử
trong số những người từ cõi chết sống lại,
để trong mọi sự Người đứng hàng đầu.”
(Cl: 1, 17-18)

Chúa là khởi nguyên của bầu trời xanh nắng
Là bắt đầu cho vũ trụ được khai sinh
Chúa là bình minh, là ánh sáng cho đời
Muôn vật muôn loài dưới bầu trời nhờ Người mà tồn tại

Con, một kẻ dại khờ, làm sao suy thấu
Chỉ biết khấu đầu mà cảm tạ ơn sâu
Tình Chúa ngụp lặn giữa bể dâu theo kiếp phận con người
Rồi một chiều hiến mình trên đồi cao Thánh giá

Con sá gì một chút những buồn đau
Sau Thánh giá là mùa xuân vĩnh cửu
Mỹ tửu Chúa ban, con xin chuốc cạn nỗi sầu
Con còn Chúa, là đầu của thân thể

Bốn bể kia, ngày đêm sóng bạc đầu
Câu chúc tụng reo vang lời hùng vĩ
Dâng tặng Người, niềm tri ân bất tận
Phận mọn hèn, con biết nói gì hơn

Ôi, Trưởng Tử! Người thương con quá đỗi
Mỗi ngày đời con, con tồn tại trong Ngài
Ngài là đầu, còn con là chi thể
Có thế nào, xin Ngài hướng dẫn con

Ôi, lạy Chúa! Con tha thiết dâng Ngài
Tâm tư con và bút mực con đây
Cho con viết những lời ca đẹp nhất
Để hồn con được ở mãi trong Ngài!

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

CUỘC GIẢI CỨU NGOẠN MỤC

“Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi.
(Cl: 1, 12-14)

Lạy Cha!
Con vô vàn cảm tạ Cha, vì Cha đã giải thoát con khỏi quyền lực của bóng tối, để giờ đây, con được sống vui vẻ trong vùng ánh sáng tràn đầy niềm tin yêu và hy vọng. Con nhớ những ngày xưa cũ... Dẫu rằng, lúc đó con còn trẻ khỏe và còn làm được nhiều việc, con còn có thể múa hát và tự do đi lại... Song, con cũng chỉ tìm thấy những niềm vui mong manh chóng qua. Khi những niềm vui đó qua đi, con lại rơi vào tình trạng buồn chán chơi vơi... Những ngày tháng ấy luôn khiến con cảm thấy lo sợ về một tương lai ảm đạm. Bây giờ thì con đã hiểu, tại sao mình có những tháng ngày như vậy. Đó là vì, hồi ấy con chỉ lo tìm kiếm những chuyện hư ảo ở đời, chẳng hề quan tâm đến việc tìm kiếm Nước Trời. Con đến nhà thờ như một người “xem lễ”, và chỉ mong cho những giờ phút ấy trôi mau, chẳng nhìn thấy được những gì hữu ích cho tâm hồn. Hồi ấy, con chẳng hề tự ý mở cuốn Kinh Thánh, hay bấtcứ cuốn sách nào có nói đến sự bồi dưỡng tâm linh, đối với con đó là một việc làm khô khan chán ngắt. Tâm hồn con tựa như một mảnh đất hoang cằn cỗi, những nỗ lực sống của con cũng chỉ như con người lặn hụp giữa đại dương, chẳng biết bám víu vào đâu. Cuộc sống cứ thế trôi đi, con thấy mình tựa hồ người đi trong bóng đen của đêm tàn gió lạnh. Ai có ngờ đâu, ngày con không còn thấy ánh sáng mặt trời, không nhìn thấy bất cứ vật gì, không còn tự do đi lại và không còn sức khỏe, ngày con biết chấp nhận mù lòa như một Thánh giá Cha ban, lại là ngày Cha giải thoát con khỏi quyền lực của bóng tối! Đối với con, cuộc giải thoát này thật là ngoạn mục, nó giống như trong những cuốn phim hành động của Mỹ vậy! Viết đến đây, con chợt nảy ra một ý tưởng thật là ngộ nghĩnh: Cha của con quả là một đạo diễn phim ngoại hạng, khiến người xem phim của Cha chỉ có thể biết kết thúc của câu chuyện khi xem đến cảnh cuối cùng.
Thật khó nói cho những người chung quanh hiểu, con đã được Cha giải cứu như thế nào! Từ ngày con vui vẻ chấp nhận Thánh giá, con nhận ra mình bé nhỏ tầm thường, còn Cha là Thiên Chúa toàn năng tuyệt đối. Những gì thế gian cho là cao sang quyền quý chẳng có ý nghĩa gì đối với con, những gì thế gian chê là nghèo hèn khờ dại lại là những gì con đang sống. và con đang tập chết đi mỗi ngày cùng với Đức Kitô, Thánh tử chí ái của Cha. Con đang vui sống trong vương quốc của Ngài, vương quốc của một vị vua thống trị con người bằng sức mạnh của tình yêu. Người ta nói Con Cha dại khờ, vì Người đã chết trong nhẫn nhục và khổ hình, nhưng con đã được ơn Cha ban mà nhìn thấy ý nghĩa thâm sâu của cái chết hiến mình trên thập giá. Chính nhờ hiểu được giá trị của Thập giá Đức Kitô mà tâm hồn con được giải thoát khỏi quyền lực tối tăm. Chính nhờ sống bám vào Thập giá Đức Kitô mà con cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày, cho dẫu mỗi ngày đời con là mỗi ngày của bệnh tật và khó khăn trong từng cử động. Dù bệnh tật vẫn còn đó, dù chung quanh đầy rẫy những sự dữ bủa vây, nhưng con luôn cảm thấy mình đang sống trong một vùng ánh sáng, bởi mỗi ngày con đã biết tìm kiếm hạnh phúc và niềm vui trong việc chia sẻ Lời Chúa với những anh chị em sống quanh mình, những người đang gặp bất hạnh và thiếu thốn tình người.

Cha ơi, cuộc sống của con ngập tràn hạnh phúc, vì con được ở trong một cõi đầy ánh sáng. Con cảm thương cho anh chị em con, những người còn chìm đắm trong quyền lực tối tăm, những người chưa được biết Cha và Thánh tử chí ái của Cha, xin Cha đoái thương giải cứu họ thoát khỏi cảnh lầm than ấy, để tất cả chúng ta cùng được ở trong một cõi tràn đầy ánh sáng của Con Cha, Cha nhé!

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

KHOẢNG TRỐNG CHO TÂM HỒN

Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. Nhưng Người nói với họ: "Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó."’
(Lc: 4, 42-43)

cuộc sống đang diễn ra dường như với một tốc độ nhanh hơn. Tôi nhớ ngày xưa, những ngày còn là một thiếu niên vác cuốc lên nương rẫy, một ngày của tôi dài lắm. Đời sống ở miền thôn dã êm đềm và bình lặng, tôi có nhiều thời gian để suy tư về những chuyện biến hóa của đất trời. Điều đó khiến cho tôi thêm yêu người yêu đời với những cảnh lầm than. Bây giờ cuộc sống của tôi không còn lầm than nữa, nhưng chung quanh tôi, vẫn còn rất nhiều người phải sống lầm than, tôi có dành nhiều thời gian để nghĩ đến họ?
đoạn Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu rất bận rộn, chữa bệnh cho người này, trừ quỷ cho người nọ và Người luôn đau đáu với sứ vụ loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, nhưng Người vẫn có thời gian để trầm mình trong thinh lặng. Đó là vào buổi sáng, có lẽ khi trời vừa rạng đông, “Người đi ra một nơi hoang vắng”, những khoảnh khắc thật là lý tưởng để tâm hồn bay lên tới trời cao! Thế nhưng, Tin Mừng cũng cho biết, dân chúng đã nhốn nháo đi tìm Người, và muốn giữ Người ở lại với họ. Tất nhiên là họ muốn Người ở lại với họ rồi, vì Người đã làm cho họ những điều biết bao kỳ diệu. Có nghĩa là họ đang rất vui với những gì họ được mục kích, và họ muốn mãi được như thế; song, giả sử là vậy, thì niềm vui đó có kéo dài hay không? Hay là, cái gì diễn ra riết rồi hóa quen? Tôi nhận ra đây chính là tình trạng của mình. Phải, tôi đã được cảm nếm biết bao điều kỳ diệu Chúa thực hiện nơi bản thân tôi, tôi hạnh phúc với điều đó, và tôi ý thức được rằng tôi có sứ vụ đi loan báo Tin Mừng cho mọi người. Việc ấy thì tôi cũng có làm, song tôi nhận ra rằng, tôi chưa thực sự từ bỏ những gì thuộc về thế gian, để dấn thân lên đường. Tôi vẫn còn chút e ngại, để rồi nhiều khi đã chẳng quyết tâm loan báo Tin Mừng; và, như vậy, tôi vẫn còn ở lại trong nội tại của chính mình. Tôi vẫn còn dính bén với thế gian này nhiều quá! Tôi biết mình có thể bứt ra khỏi nó, một khi tôi đến kín múc nguồn sức mạnh siêu nhiên từ trời, nhưng tôi đã không dành ra thời giờ để làm việc ấy...

Lạy Chúa! Mỗi sáng con ngồi viết những dòng tâm sự hướng về trời, con đã dâng lên Chúa những tâm tình buồn vui sướng khổ của con trong những gì con thực thi Lời Chúa, nhưng Chúa hẳn biết rõ con chưa dốc lòng dốc sức để phục vụ tha nhân và phục vụ Chúa, Chúa có buồn con không? Đôi khi, con cảm thấy mình như đã kiệt sức vì quá nhiều chuyện rắc rối bủa vây ở chung quanh. Hôm nay, con học được ở Chúa một bài học hết sức cần thiết, con cần dành ra những khoảnh khắc thời gian trầm lặng để hồn con có khoảng trống cho sức mạnh của Chúa ùa vào. Xin Chúa ban sức mạnh cho con và cùng với con dấn thân lên đường ra đi loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho những ai con gặp trên đường đời, Chúa nhé!

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

MỘT VÙNG SÁNG ĐANG CHỜ TÔI BƯỚC TIẾP

Vì Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta, để dầu thức hay ngủ, chúng ta cũng sống với Người.”
(Tx I: 5, 9-10)

Lời thánh Phaolô trong bài đọc hôm nay đã mở ra cho tôi những suy nghĩ về lối sống của mình từ bấy lâu nay. Tôi như kẻ đã ngủ quên ngay trong lúc thức, vì đã nhiều khi vờ quên đi nhiều thứ để thoải mái với những gì hiện hữu. Và, đôi khi tôi đã mang theo vào giấc ngủ cả những bực bội tức tối của mình về những điều đã xảy ra chung quanh. Những sự dữ cứ bủa vây lấy tôi, như thể tôi đã quên mất rằng tôi đang có Chúa ở kề bên, quên mất rằng những sự dữ đó có thể đã được xua tan, nếu tôi đặt hoàn toàn hy vọng vào Chúa.

Lạy Chúa! Xin hãy tha thứ cho con vì con đã sống thờ ơ với ân tình của Chúa. Giờ đây, con xin dâng lên Chúa những dòng thơ khập khiễng của con, xin Chúa đón nhận những dòng thơ này, như nhận lấy tấm lòng chân thật của con vậy, Chúa nhé!

Nếu Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ,
con người chống cự được chăng?
Ta không đổ lỗi cho ma quỷ,
nhưng ma quỷ đã rắp tâm giăng bẫy!
Những cái bẫy mang dáng vẻ thướt tha êm ái,
và những cái bẫy đầy vẻ đạo đức thanh tao...
con người làm sao chống cự?

Đức Kitô tự trời cao xuống thế
mang đến cho ta những lời ban sự sống đời đời.
Người chịu khổ hình,
Chết treo trên thập giá,
Và đã sống lại.
Người đã sống lại từ cõi chết!

Cái chết không còn làm chủ được chúng ta,
bởi nguồn ơn cứu độ đã tuôn tràn,
một sự sống Phục Sinh đã bừng lên tươi sáng!

Dù chẳng đáng được thương,
nhưng Người đã nâng tôi dậy,
từ trong vũng lầy tăm tối thâm u;
để dầu thức hay ngủ,
tôi cũng sống với Người.
Sống với Người tôi chẳng còn run sợ,
bởi có Người là ánh đuốc cho tôi,
tôi vững dạ giữa dặm trường đêm tối!
Lối tôi đi hoa cỏ đẹp lạ lùng
Một vùng sáng đang chờ tôi bước tiếp!