Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

KHI ĐÃ SAY MÊ... TÌM KIẾM CHÚA

“Nhưng Đức Giêsu bảo họ : "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi." Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.”
(Mt: 13, 57-58)

Hôm nay mừng kính thánh Ynhaxio, tôi tuy chẳng dám ví mình với một vị thánh, nhưng khi được nghe Cha giảng về cuộc đời của Thánh nhân, tôi vẫn thấy có một điểm giống nhau giữa cuộc đời của vị thánh này với cuộc đời của tôi. Giống nhau ở chỗ: Ngài chỉ thích đọc những tiểu thuyết phiêu lưu lãng mạn và thích làm một hiệp sĩ thời trung cổ, còn tôi thì chỉ thích đọc những tiểu thuyết trinh thám , những tình sử lãng mạn và thích làm một thi sĩ đa tình của thời đương đại. Cả hai chúng tôi đều đã từng thờ ơ với sự tìm hiểu để được học biết nhiều về Chúa Giêsu. Cho đến khi biến cố thương tật ở chân đã buộc Ynhaxio phải chôn chân một chỗ để dưỡng thương, và vì không có sách nào khác nên đành đọc sách về cuộc đời Chúa Giêsu. Ngài dần trở nên say mê Chúa, và rồi dấn thân vào đời tu. Còn tôi, biến cố mù mắt đã khiến tôi phải giam mình trong nhà suốt tám năm trường. Cho đến khi biết đọc chữ nổi, thì lại không có sách nào khác ngoài những quyển Thánh Kinh in bằng chữ nổi, tôi đành phải tập đọc trong đó vậy, để rồi dẫn đến say mê, biết tìm kiếm Chúa Giêsu qua những “course” học hỏi về “Old Testament Poetry and Prophecy”... Nhờ vậy, bây giờ tôi đã có được tấm lòng khát khao dấn thân vào đời như một chứng nhân cho Chúa. Dẫu rằng, những gì tôi làm chỉ như hạt cát nhỏ nhoi so với thánh Ynhaxio, nhưng cũng đã đủ cho tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì mình đang được ánh sáng của Chúa chiếu soi trên hành trình lữ thứ. Tôi không còn cảm thấy buồn phiền trống vắng và mòn mỏi như trước kia, khi tôi vẫn còn đang nhìn thấy muôn vật. Đấy là một nghịch lý lớn nhất trong cuộc đời tôi. Khi tôi chỉ biết Chúa một cách hời hợt, Chúa đã không làm phép lạ cho tôi; khi tôi tìm kiếm để biết về Chúa một cách sâu xa hơn, tôi đã nhận ra những phép lạ Chúa thực hiện trong cuộc đời tôi, như Lời Chúa hôm nay: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi." Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.”

Lạy Chúa! Xin cho những người thân bạn hữu của con và hết thảy những ai đang sống thờ ơ hời hợt với Lời Chúa, biết siêng năng học hỏi Kinh Thánh, để rồi họ có thể biết Chúa nhiều hơn, biết nhận ra những gì Chúa đã thực hiện trong đời họ, và để họ có thể cảm nhận được tình yêu Chúa đang dành cho họ mà không còn những muộn phiền trống vắng trong đời nữa. Xin cho con một lòng kiên trung đi loan truyền Lời Chúa đến cho mọi người, để chúng con được quây quần hạnh phúc trong Chúa luôn mãi, Chúa nhé!

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

MẺ LƯỚI BẤT NGỜ

“Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”
(Mt: 13, 47-50)

Nước Trời đơn giản vậy sao
Tựa hồ chiếc lưới thả vào đại dương
Dù là cá nhỏ tầm thường
Hay là cá lớn bốn phương gom về
Ngư dân dẫu có bộn bề
Người ta còn phải chán chê phân loài
Xấu, thì đành bỏ ra ngoài
Tốt, thì họ sẽ chẳng hoài công toi
Giỏ kia cá đã đầy rồi
Ngư dân hớn hở một ngày bội thu
Những con cá nhỏ thu lu
Ai còn nhớ đến, tàn thu héo sầu!

Phận người, phận cá, khác nhau
Mà đem so sánh ví dầu khác chi.
Người ơi, nhớ lấy người ơi
Sống sao cho trọn theo Lời Chúa răn
Kẻo rồi sẽ phải nghiến răng
Kẻo rồi khóc lóc ăn năn cũng hoài!
Một ngày như mọi ngày thôi
Trong giờ Chúa đến gọi tôi lên đường
Xin cho tôi biết sẵn sàng
Mai này gặp Chúa miên trường phúc vinh!

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

LỜI VÀO TÂM KHẢM

"Mácta ! Mácta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."
(Lc: 10, 41-42)

Con ngồi ngẫm nghĩ chuyện xưa
Thoạt nghe cứ tưởng Mác-ta ngon rồi
Chị lo quán xuyến trong ngoài
Chủ nhà hiếu khách còn gì đẹp hơn!
Nhưng khi xét kỹ nguồn cơn
Con nay mới hiểu thiệt hơn thế nào
Kìa ai lòng những ước ao
Được ngồi bên Chúa, uống vào Lời thiêng
Như người gặp được nhân duyên
Như người chọn được phần riêng tốt lành!
Lời xưa Chúa nói rành rành
Ma-ri-a đã biết dành phần hơn
Bởi nàng đã thật khôn ngoan
Lắng nghe lời Chúa với lòng mến yêu
Lời cho sức mạnh huyền siêu
Lời vào tâm khảm hóa nhiều của ăn
Nàng đâu còn những băn khoăn
Như người chị gái lăng xăng của nàng !...

Sáng nay trời tỏa nắng vàng
Ngoài kia chim hót rỡ ràng vui sao
Con nghe Lời Chúa ngọt ngào
Từng câu, từng chữ dạt dào thánh ân
Con chừ như gió mùa xuân
Xin cho lòng mến trong con mãi còn!!!

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

CÂY LÚA SUY TƯ

‘Người đáp : "Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.’
(Mt, 13, 37-40)

Sinh ra ở giữa cõi đời
Con là giống tốt Chúa Trời đã gieo
Đường đời muôn nẻo cheo leo
Thân con mê đắm hút theo gió ngàn...

Ruộng kia một cõi nhân gian
Nên chi có kẻ làm càn xấu xa
Buông mình vào bẫy quỷ ma
Lúa đang mơn mởn hóa ra cỏ lùng...

Bây giờ con thấy hãi hùng
Chỉ trong gang tấc ngập ngừng ấy thôi
Mà nên vạn dặm xa xôi
Tạo cho cơ hội sinh sôi cỏ lùng!

Chúa ơi, thương lấy con cùng
Thân con nay giữa chập chùng bão giông
Xin cho con biết cậy trông
Nhìn lên thập giá tựa nương Con Người!!

Con tin sự sống đời đời
Con tin có Đức Chúa Trời trên cao
Lòng con một nỗi khát khao
Làm thân lúa miến dồi dào sinh sôi!!!

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

MEN ĐÃ DẬY RỒI

‘Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác : "Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men."’
(Mt: 13, 33)

Chúa kể dụ ngôn nghe thích ghê
Con đà thoát khỏi lối u mê
Niềm tin con bỗng nhiên bừng sáng
Cuộc sống chẳng còn nét ủ ê

Con về quảy gánh quyết lên đàng
Bỏ lại sau lưng những tính toan
Theo Chúa, nghĩa là mang Thánh giá
Nghĩa là luôn sống trọn tình thương

Nguyện làm một nắm nhỏ men thôi
Dẫu có hy sinh vẫn mỉm cười
Như “nắm men kia vùi thúng bột”*
Mong niềm tin dậy khắp nơi nơi

Hạt giống con gieo, hạt bởi trời
Niềm tin theo đó tất sinh sôi
Vì con có Chúa cùng song bước
Xin mãi dậy men giữa cuộc đời!

*ý nói muốn được trở nên giống như nắm men trong dụ ngôn của Chúa

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

CÙNG GIÊSU LÀM PHÉP LẠ

"Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu !" Đức Giêsu nói : "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Vậy, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ : "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi." Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng.”
(GA: 6, 9-13)

Câu chuyện trên đây kể lại một phép lạ cả thể, Chúa Giêsu đã làm cho bánh và cá hóa ra nhiều, để phân phát cho dân chúng đang đói... Tôi đặc biệt chú ý đến chi tiết thú vị của câu chuyện: "Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu !"Tôi tin rằng, Chúa Giêsu có thể thực hiện phép lạ này, ngay cả khi không có chiếc bánh nào cũng như không có con cá nào! Tại sao lại là một em bé, chứ không phải một người lớn? Tại sao lại là năm chiếc bánh và hai con cá, chứ không phải là một chục cái bánh và một chục con cá? Tất cả đều có vẻ như tình cờ, nhưng lại là ý Chúa muốn như thế. Vì Chúa Giêsu đã biết mình sắp làm gì, theo như lời thánh sử Gioan đã kể cho chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu! Con hiểu rằng, Chúa mời gọi con cùng cộng tác với Chúa, trong những phép lạ hằng ngày Chúa làm cho chúng con. Chúa yêu thương chúng con, Chúa chạnh lòng khi thấy chúng con đói khát, tật nguyền, đau khổ cả về mặt tinh thần lẫn thể xác. Chúa sẽ thực hiện những phép lạ để cứu giúp chúng con, Chúa đã ban cho con những phép lạ, vì Chúa yêu con. Song, Chúa đòi hỏi con cũng phải biết yêu thương đồng loại, như Chúa đã từng yêu con. Vì thế, Chúa muốn con phải cộng tác với Chúa. Khi thấy đồng loại đang đói khát, khi thấy đồng loại đang bệnh hoạn, khổ đau, con phải biết chia sẻ những gì con đang có... bất cứ cái gì, dù to hay nhỏ, dù chẳng chẵn chục tròn trăm.! Chúa đã ban cho con nhiều ơn phước cả về mặt tinh thần lẫn thể chất, vậy tại sao con lại không biết chia sẻ với những anh chị em còn nhiều thiếu thốn khổ sở hơn mình? Đôi khi, con cứ lưỡng lự, định cho đi thì lại ngại rằng quá ít! Đôi khi, định giúp đỡ ai điều gì đó hơi khó khăn một chút, thì con lại sợ gặp rắc rối!
Lạy Chúa! Xin cho con trở nên vô tư như cậu bé trong câu chuyện của thánh sử Gioan trên đây, để con có thể vô tư cho đi những gì con đang có, như là cậu bé đã trao cho Chúa năm chiếc bánh và hai con cá vậy, Chúa nhé!

Chú bé nhóc con
Theo mẹ lên non
Ngồi nghe Thầy giảng
Chú chưa hiểu gì
Chú bé nhóc con
Quẩn bên chân mẹ
Giúp mẹ linh tinh
Mẹ chú cầu kinh...

Chú bé nhóc con
Nghển cổ nhìn Thầy
Chỉ thấy đám đông
Chú nhìn xuống giỏ
Loay hoay nhẩm đếm
Có năm chiếc bánh
Hai con cá nhỏ
Chú khẽ mỉm cười...

Trời đã xế chiều
Mọi người đói meo
Chú bé chạy theo
Mấy ông môn đệ
Gởi Thầy Giêsu
Phần ăn của chú.
Chú bé vô tư
Quên mình đang đói!

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

SỨC SỐNG THẦN DIỆU

“Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp ; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng ; bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi ; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi.”
(Cr II: 4, 8-10)

Đọc đi đọc lại những lời trên đây, tôi như nghe thấy những âm vang dội lại từ tiếng kêu của những anh chị em khuyết tật mà tôi quen biết. Tôi nhớ lại những nỗi khó khăn mà các anh chị ấy đã và đang phải chịu đựng...
Bạn nghĩ gì về một người bị bại liệt, cả ngày phải ngồi lỳ trên một chiếc xe lăn? Bạn nghĩ gì về một người mù hai mắt đã chẳng nhìn thấy sự gì, lại còn bị liệt hai chân và một tay, cánh tay còn lại cũng chỉ đủ để đưa mẩu bánh vào miệng những khi đói? Chắc bạn sẽ tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhó của họ và những tiếng kêu than? Có lẽ, họ cũng đã trải qua những ngày nhăn nhó và những ngày kêu than oán trách số phận; song, bây giờ gặp họ, tôi không còn nghe thấy những tiếng kêu trách hay nhăn nhó rên la nữa...
Một anh chàng mù nọ nói với tôi rằng: “Nếu cho anh chọn, thì anh sẽ chọn làm người khuyết tật ngồi trên xe lăn, chứ chẳng muốn chọn làm một người mù!” Tôi hỏi: “Anh có biết những người khuyết tật đó phải chịu đựng những gì không?” Anh nói, anh không biết. Tôi đã thuật lại cho anh nghe về những điều tôi được biết, được nghe những anh chị khuyết tật đó tâm sự. Sau khi nghe tôi kể, anh mù đã nói với tôi rằng: “Bây giờ thì anh không đổi cái mù này để lấy cái xe lăn ấy đâu?” Vâng, tôi đã kể cho anh mù nọ nghe về những khó khăn của người khuyết tật ngồi trên xe lăn như thế này:
Đa phần những người bị bại liệt hoặc bị teo hai chân, họ phải ngồi chết một chỗ, phần mông tiếp xúc với chỗ ngồi thường bị lở loét do mồ hôi gây nên. Ngoài ra, họ thường bị những chứng bệnh như nhiễm trùng bàng quang, nhiễm trùng niệu đạo, hoặc không kiểm soát được việc tiểu tiện, những chứng bệnh ấy là hậu quả của việc khó khăn di chuyển dẫn đến nhịn tiểu... và rồi nó kéo theo những vết lở loét trầm trọng ở phần mông. Những người khuyết tật ấy kể cho tôi nghe những cảnh đời thật thương tâm:
“Chị đi bán vé số, ngồi trên xe lắc phải lót khăn... Ngồi riết rồi hai mông lở loét. Chiều tối về nhà, chị phải nằm sấp, để cho hai mông được thoáng khô. Nhưng, nhiều khi vết loét quá nặng, chị phải nghỉ bán vé số, nằm sấp như thế nhiều ngày mới tạm khỏi. Vết thương mới ăn da non, đi bán vé số, lại tiếp tục trở nặng, em ạ!
Một anh khuyết tật vận động do chấn thương cột sống, tâm sự rằng:
“Anh lúc nào cũng có chai dầu mù u bên cạnh. Cái dầu mù u này hay lắm, xức vào các vết loét thấy đỡ liền. Nhưng em biết đó, công việc khiến anh phải thường xuyên đi ra ngoài, mỗi lần gặp chỗ đường xóc, là vết loét ở mông lại nặng lên, dầu mù u cũng chẳng ăn thua. Vả lại, người bị chấn thương cột sống như tụi anh, không còn cảm giác ở da, những vết thương ở đó rất khó lành. Lần này, bệnh viện họ mổ cho anh, lấy da ở đùi lên vá vào mông... trên người anh gần hết chỗ để lấy da rồi, em ạ!”
Những câu chuyện như thế không phải là ít trong số những anh chị em khuyết tật mà tôi được biết! Một lần khác, tôi vào bệnh viện thăm anh bạn phải mổ bàng quang để lấy sỏi. Tôi giật mình, khi vợ anh đặt vào lòng bàn tay tôi một vật to bằng quả trứng vịt, cảm giác nặng và sù sì trên lòng bàn tay khiến tôi thương anh vô cùng. Tôi chỉ biết nói: “Thôi, anh chịu đựng bệnh tật như thế này, mai mốt anh lên thẳng thiên đàng, khỏi phải qua lửa luyện tội, anh ạ!” Trong hơi thở thều thào của anh, tôi vẫn nghe được chút vui vẻ của giai điệu cười. Trước đó 17 năm, anh này đã mổ bàng quang, bác sĩ lấy ra cho anh cả một vốc sỏi. Nhưng lúc đó chỉ là những hòn sỏi nhỏ. Lần ấy, người ta đã cắt bỏ bàng quang của anh, lấy ruột làm bàng quang giả cho anh. Bây giờ cái bàng quang giả đã có dấu hiệu suy thoái, cái van giả cũng muốn hư; song, các bác sĩ không thể làm được gì hơn cho anh. Biết vậy, tôi chỉ nhắc lại câu nói ban nãy của mình, động viên anh vác Thánh giá cùng Chúa Giê su...
Những căn bệnh kèm theo cái khuyết tật của anh chị em chúng tôi chỉ là một trong nhiều nỗi khó khăn mà chúng tôi phải đương đầu. Người khuyết tật còn phải chịu đựng biết bao nhiêu cái nhìn thành kiến, khiến cho họ khó lòng mà vất bỏ mặc cảm tự ty, và vì thế họ gần như bị đè bẹp dưới sức nặng của thành kiến. Nhưng, lạ một điều, tôi vẫn bắt gặp ở họ những khát khao vươn lên và vui sống. Lời thánh Phaolô hôm nay: “Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp ; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng ; bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi ; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi.”, cho tôi hiểu ra rằng, những anh chị khuyết tật đó đã không bị đè bẹp, đã không rơi vào tuyệt vọng, đã không bị bỏ rơi, đã không bị tiêu diệt là bởi vì Chúa Giêsu luôn ở cùng với họ. Chẳng phải bản thân tôi, một người mù với nhiều bệnh tật, cũng đang được diễm phúc khi biểu lộ sự sống của Đức Giêsu nơi thân xác mỏng giòn và yếu đuối này hay sao?

Lạy Chúa Giêsu Kitô! Chúa đã trải qua cuộc thương khó năm xưa là để ngày nay chúng con được sống trong sự sung mãn của sức sống Phục sinh thần diệu. Xin cho chúng con luôn trung thành vác Thánh giá theo chân Chúa đến cùng, để trở nên những chứng nhân của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết chấp nhận những chén đắng đời mình, để chúng con được ở lại với Chúa trong ngày Chúa quang lâm. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

MẢNH ĐẤT TÂM HỒN TÔI

“Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục."
(Mt: 13, 22-23)

Lời Chúa hôm nay khiến tôi nhớ lại một thuở tôi đi làm ruộng. Trước khi cấy lúa, chúng tôi phải chuẩn bị đất rất kỹ lưỡng, mong cho ngày gặt sẽ thu hoạch được thật nhiều thóc lúa... Lúc đó, tôi đã đặt hết tâm huyết vào việc cuốc đất, rồi làm cho đất tơi ra, để nó có thể ngậm được nhiều nước trước khi gieo mạ, sau đó mới đến công việc cấy lúa. Những ngày tháng dãi dầu mưa nắng và cực nhọc, nhưng chẳng nề hà vì tôi mong ước một ngày bội thu!

Dụ ngôn Chúa kể hôm nay, thật là dễ hiểu! Nếu tôi chuẩn bị mảnh đất tâm hồn mình cho kỹ lưỡng, thì mảnh đất tâm hồn tôi sẽ là một mảnh đất tươi tốt, nơi đó những hạt giống Lời Chúa sẽ trổ sinh ra nhiều hạt lúa. Trái lại, nếu tôi chuẩn bị không kỹ lưỡng, thì Lời Chúa sẽ chẳng thể nảy sinh ơn ích gì cho tôi. Tôi đã hiểu thế, nhưng tôi biết mình vẫn chưa chuẩn bị kỹ lưỡng cho mảnh đất của mình, bởi tôi còn đôi chút những ham hố sân si ở đời. Thật là đáng trách cho tôi!
Đôi lúc, tôi thấy mình giống như một bụi gai um tùm giữa thế trần đầy bon chen khổ ải này. Mỗi khi nghe Lời Chúa, tôi có cảm thấy lòng sốt sắng hơn lên; nhưng rồi, cái sự thế gian nó cứ cuốn tôi đi theo dòng chảy của nó. Tôi vẫn còn dính líu nhiều với những sự lo toan tính toán kiểu con cái thế gian, như Chúa vẫn thường khiển trách những người đồng hương của Chúa năm xưa. Tôi biết mình cần phải từ bỏ những lo toan tính toán đó một cách rốt rẻng, nhưng thật là khó, bạn ạ! Tôi giống như một đứa trẻ ngồi trên cái xích đu, đang dùng hai chân chòi đạp, để cho cái xích đu đong đưa giữa hai thái cực, từ cái tốt sang cái xấu một cách thoải mái. Nhưng, đứa trẻ không biết rằng nó có thể bị té ngã bất cứ lúc nào; trong khi tôi biết rõ điều ấy, song tôi vẫn không thể tự mình thoát ra khỏi cái xích đu đó! Tôi cần Chúa biết bao!

Lạy Chúa! Mảnh đất tâm hồn con còn đầy những bụi gai um tùm, mà con chẳng thể nào bứng hết chúng đi! Xin Chúa hãy đến với con trên mảnh đất này, mà giúp con phá bỏ những bụi gai ấy, để tâm hồn con được trở nên một mảnh đất tốt tươi cho Chúa gieo trồng. Con không dám ước được gấp trăm, chỉ dám mong được dăm ba chục thôi. Xin Chúa hãy ở lại trong con, chăm bón cho mảnh đất tâm hồn con luôn mãi được tốt tươi, Chúa nhé!

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

ĐỂ MAI MỐT VỀ GIÀ!

“Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia, rằng : Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy ; vì lòng dân này đã ra chai đá : chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.”(Mt: 13, 14-15)

Lạy Chúa! Từ khi Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ và con người, Chúa vẫn luôn chờ sẵn để tuôn đổ tình thương của Ngài xuống cho con người. Tiếc thay, con người nhiều khi đã dửng dưng trước tình thương bao la của Chúa!
Con đã nhiều lần bưng tai bịt mắt để không nghe, không thấy những gì xảy ra chung quanh. Hoặc, có khi nghe rồi, thấy rồi lại tưởng Chúa nói với ai chứ không phải mình. Thời gian ấy con đã sống như một kẻ đang đi trên một con tàu không có la bàn định hướng. Cuốn Thánh Kinh đối với con thật xa lạ, những lời giảng của các linh mục vào tai con như nước chảy lá môn. Ngày tháng trôi qua sao mệt mỏi, lo toan!
Bây giờ thì con thật diễm phúc, Chúa đã mở tai mở mắt, mở trí mở lòng cho con đón nhận Lời Chúa, cuộc lữ thứ trần gian của con đã có một la bàn định hướng để con nhắm về tới đích. Con không còn mấy sợ hãi sóng gió của cuộc đời, vì con biết lúc nào cũng có Chúa đồng hành với con. Con lo lắng cho những người thân bạn hữu của con, những người đang sống trong cảnh định hướng sai, và đang nhắm tới những mục đích vật chất mà họ tưởng rằng sẽ bảo đảm cho tương lai của họ. Con nghĩ đến một người bạn; trước đây, người bạn này đã từng muốn hiến dâng đời mình, để phục vụ cho những người bất hạnh. Mười năm trở lại đây, cô bạn ấy học đòi theo lũ bạn ăn chơi nhảy đầm, bây giờ cô bạn ấy đã đổi khác rất nhiều. Một hôm, cô đến thăm con, trong lúc trò chuyện, cô đã thổ lộ với con rằng:
“Mỗi khi ngồi trong nhà thờ nghe mấy ông cha giảng Phúc Âm, tai tôi lùng bùng... chẳng nghe thấy gì cả, đầu óc tôi chỉ còn những con số và những khoản tiền lãi... chẳng thể nào nhập tâm cầu nguyện. Thôi thì để mai mốt về già, tôi sẽ đọc kinh cầu nguyện vậy!”
Lời nói ấy đã khiến con cảm thấy sợ hãi giùm cho cô ta. Và đây không phải là người duy nhất trong số những người thân quen của con đang có lối suy nghĩ như thế! Con cảm thấy mình như đang đứng ở bên lề đường, nhìn những người đang chạy theo một guồng máy khổng lồ của xã hội, những khuôn mặt mệt mỏi với những nụ cười như đúc bằng thạch cao. Cuộc sống đầy rẫy những nguy cơ chồng chéo do hậu quả của lòng tham lam kiếm tìm của cải vật chất. Làm sao còn chỗ đứng cho niềm tin? Con có cảm giác như mọi người đang bị cuốn theo chiều gió, những luồng gió xoáy cuốn người ta vào ngọn lửa ham muốn, và sẵn sàng đốt cháy người ta. Những con người yếu đuối mọn hèn như con thì đang đi ngược chiều gió ấy, chúng con có Chúa dẫn đưa một cách bình an. Chúng con không khỏi ngoái đầu nhìn lại, kêu réo người thân của mình, Chúa ơi!

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Chỉ có Chúa mới là chỗ dựa vững chắc cho mỗi chúng con! Ước chi mọi người trên toàn cõi đất này đều đặt Thiên Chúa làm tâm điểm của đời sống mình! Xin Chúa thương ban cho người thân bạn hữu của con luôn có Chúa là vị chủ nhân duy nhất của đời họ. Con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen!

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

KỂ BẠN NGHE

‘Đức Giêsu bảo : "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : 'Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em'." Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ : "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.’
(Ga: 20, 17-18)

Tôi là thiếu nữ Sion
Ngày xưa tôi sống nhỏ nhen, vô tình
Bây giờ biết Chúa thương mình
Bởi tôi được Chúa giữ gìn dưỡng nuôi
Tôi mong lên ngược về xuôi
Kể cho bạn hữu những gì tôi tin.
Tôi đi trong nắng bình minh
Chúa ban ánh sáng niềm tin rạng ngời!

Tôi tin Chúa đã lên trời
Ngự bên Cha cả đời đời phúc vinh
Tôi tin Chúa đã phục sinh
Cho tôi được sống trong miền hân hoan
Bao nhiêu vất vả tân toan
Đời tôi có Chúa chẳng còn nặng vai
Đường đời vạn nẻo chông gai
Tựa nương bến Chúa tôi đi nhẹ nhàng!

Chúa ơi, trên chốn cao quang
Tình thương của Chúa trải ngàn đại dương
Đoàn con lữ thứ dặm trường
Lòng còn mê mải trên đường mưu sinh
Xin ban ánh sáng phục sinh
Cho đoàn con cái biết nhìn lên Cha
Cha là Cha của chúng ta
Con tin Cha sẽ thiết tha nhận lời!!!

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

NHÂN DUYÊN TÌNH TRỜI

‘Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng : "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy." Người bảo kẻ ấy rằng : "Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?" Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi."’
(Mt: 12, 46-50)

Những ai hằng lắng nghe Lời
Thực thi thánh ý Chúa Trời trao ban
Tôi tin bạn sẽ bình an
Bởi tâm đã tịnh, bởi hồn đã vui!
Những ai lòng muốn ra đi
Bỏ mình theo Chúa sống vì anh em
Đâu còn nữa, những ganh ghen
Chỉ còn thư thái bình yên trong lòng
Vì lòng đã hiểu được rằng
Ta là con Chúa vĩnh hằng trên cao.

Rồi khi nhìn ngắm trăng sao
Tim ta có lúc xuyến xao hỏi lòng
Ta là hạt bụi hư không
Sao ta được gọi là con Chúa Trời?
Đừng quên mau vậy, bạn ơi!
Thánh kinh ghi rõ từng lời từng câu:
“Những ai biết sống vì nhau
Sống theo ý đấng Tối Cao trên trời
Là người tuân giữ lời Thầy
Thầy luôn coi đó là người anh em!”

Chúa ơi, con thấy bình yên
Vì con đã hiểu nhân duyên tình trời!!!

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

LỜI MỘT KẺ CỨNG TIN

‘Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Đức Giêsu rằng : "Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ." Người đáp : "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna. Quả thật, ông Giôna đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy.”’
(Mt: 12, 38-40)

Ngày xưa tôi rất cứng đầu
Tôi mong phép lạ, nhưng rồi chẳng tin
Tưởng mình là đứa thông minh
Mồm loa mép giải, coi khinh sự đời.
Bao nhiêu ân huệ Chúa Trời
Tôi điềm nhiên hưởng giữa đời êm trôi
Chẳng hề nghĩ ngợi xa xôi
Cho rằng mọi thứ do tôi sắp bày.
Đến khi sóng gió đọa đày
Thuyền nan nhỏ bé mới hay mình lầm!
Qua bao nhiêu bước thăng trầm
Tôi nhìn thấy Chúa âm thầm bên tôi!

Bây giờ đã thật tin rồi
Thuyền nan lướt sóng ra khơi nhẹ nhàng
Tôi đi loan báo Tin Mừng
Ca khen tình Chúa không ngừng thương tôi!
Dù cho biển động sóng nhồi
Bên tôi luôn có Chúa Trời đỡ nâng
Ngài là Thiên Chúa toàn năng
Kình ngư phải sợ, gió căng phải chùng!
Kìa! Giô na giữa bão bùng
Rơi vào bụng cá, hào hùng chuyện xưa
Thế mà, đời vẫn chưa bưa
Vẫn đòi dấu lạ, thật là cứng tin

Chúa ơi, xin Chúa rủ tình
Mà thương những kẻ kém tin bội phần
Những khi họ gặp thăng trầm
Xin cho họ hiểu họ cần Chúa hơn!
Lòng con thành kính dâng lên
Những vần thơ mọn với niềm tin yêu
Con xin Chúa rải ơn nhiều
Như làn gió mát những chiều nắng hanh
Cho niềm tin mãi màu xanh
Cho niềm hy vọng nhuộm xanh lòng người
Niềm tin rộng khắp chân trời
Từ ngôi mộ trống, Con Người phục sinh!!!

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

PHÁ ĐỔ BỨC TƯỜNG NGĂN CÁCH

“Thật vậy, chính Người là bình an của chúng ta : Người đã liên kết đôi bên, dân Do thái và dân ngoại, thành một ; Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét ; Người đã hủy bỏ Luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết lập hòa bình, Người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân Người.”
(Eph: 2, 14-15)

Chúa Giêsu đã hy sinh thân mình để phá đổ sự thù hằn ghen ghét, để cho nhân loại được xích lại gần nhau; song le, hai ngàn năm đã qua mà nhân loại vẫn còn chiến tranh tàn sát lẫn nhau. Ở cấp độ lớn, thì chiến tranh xảy ra giữa quốc gia với quốc gia, giữa dân tộc với dân tộc. Ở cấp độ nhỏ, thì có chiến tranh giữa hàng xóm láng giềng, giữa những người đồng nghiệp, giữa anh chị em với nhau... Nhiều khi, những cuộc chiến tranh ngấm ngầm và âm ỷ trong lòng, nó không để lộ ra bên ngoài chỉ vì chưa có cơ hội, để rồi lòng người nuôi dưỡng nó phải bất an!
Lời thánh Phaolô hôm nay nhắc nhở tôi xét lại bản thân mình. Đã hẳn tôi không muốn mình như thế, nhưng sâu thẳm TỪ ngoc ngách tâm hồn mình, tôi vẫn nhận ra có chút đố kỵ ganh ghét len lỏi trong đó. Lòng đã nhủ lòng, phải từ bỏ những danh lợi phù vân ở đời này, để chỉ kiếm tìm những gì có ơn ích cho mình ở đời sau; thế mà, tôi vẫn còn rất nhiều dính bén với những chuyện hư ảo phù vinh.
Tôi chẳng phải lo toan cơm áo gạo tiền, chẳng phải lo nhà dột vách lở, chẳng phải lo bạc tiền thang thuốc, thế mà cũng còn sân si! Thử hỏi, những người đang phải vật lộn kiếm sống làm sao thoát khỏi bon chen, giành giật? Tất cả những sự dữ xảy ra trong thế giới thực tại, cũng chỉ vì người ta quá lo lắng cho tương lai, mà quên đi hiện tại. Người ta quá lo lắng cho hạnh phúc, một hạnh phúc mà người ta cho rằng phải có tiện nghi này, thời trang nọ... Rồi qua quá trình tìm kiếm hạnh phúc, họ gặp bực bội ghen tức vì không đạt được những gì mình mong muốn; thế là, trong khi đi tìm hạnh phúc cho tương lai, họ đánh mất hạnh phúc trong thực tại, mà nếu họ bằng lòng với thực tại thì họ đã có nó. Tôi cũng nhiều khi rơi vào cái vòng luẩn quẩn ấy, chỉ vì tôi chưa hoàn toàn cậy dựa vào Chúa!
Tôi nhớ lại những nỗi lo sợ ám ảnh mình suốt bao nhiêu năm tháng...
Một giấc mơ đã ám ảnh tôi suốt từ sau biến cố 30-4, cho mãi đến những năm đầu thập niên 90s, khi cuộc sống của gia đình tôi có phần dễ thở, những giấc mơ ấy mới chấm dứt. Tôi mơ thấy mình bị một người khổng lồ đuổi theo sau lưng. Vì quá sợ hãi, tôi phải gắng sức chạy, lúp xúp nhảy qua những nấm mồ đến mệt lử rồi ngã quỵ. Nhưng ngoái lại đằng sau, Tôi vẫn thấy gã khổng lồ với gương mặt dữ tợn đang đuổi theo mình. Tôi lại tiếp tục nhảy qua những nấm mồ, cho đến khi toát mồ hôi tỉnh dậy trong sợ hãi. Giấc mơ ấy đã lập đi lập lại trong đời tôi rất nhiều lần. Cho đến khi, gia đình tôi làm ăn khá lên một chút, tôi không mơ thấy giấc mơ ấy nữa. Sau này, tôi mới hiểu ra, mình bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ của một thời kỳ đói khổ. Hết lo đói khổ, thì tôi lại lo bệnh tật. Nỗi ám ảnh trong giấc mơ của tôi là nỗi sợ hãi những cơn đau... Mãi đến năm 2002, khi tôi viết bài thơ “Món Quà của Thượng Đế” là lúc tôi không còn bị ám ảnh do những nỗi lo sợ đó nữa. Bởi vì tôi đã nhận ra ý nghĩa của sự đau khổ, qua cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Tôi nhận ra, khi tôi sống kết hiệp với Chúa Kitô trên thập giá, tôi luôn tìm được sự bình an trong tâm hồn, dẫu rằng đang trong cơn đau hay gặp chuyện bất trắc.

Chúa ơi!
Lời thánh Phao-lô: “khi thiết lập hòa bình, Người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân Người.”, đã chỉ ra cho con thấy muốn có được bình an đích thực, con người phải xích lại gần nhau, trở nên một con người mới trong Đức Giêsu Kitô.
Lạy Chúa! Xin hãy phá đổ bức tường ngăn cách giữa chúng con! Xin Cho con luôn biết xích lại gần với anh chị em sống quanh con, để chúng con được trở nên một trong Chúa, để không còn ganh ghét đố kỵ, để sự bình an của Chúa sẽ lan tỏa trong chúng con luôn mãi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

NGƯỜI LÀM VUA TRONG ĐAU KHỔ

“Người còn cấm họ không được tiết lộ Người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã nói : 'Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu : Ta hài lòng về Người. Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.’”
(Mt: 12, 16-21)

Chỉ một đoạn văn ngắn thôi, nhưng đã diễn tả đầy đủ tính cách khiêm nhượng và kiên trung của Giêsu Nazarét. Trong ba năm trời đi rao giảng về nước Thiên Chúa, Đức Giêsu đã gặp phải biết bao chỉ trích và mưu toan ám hại, nhưng Người đã không cãi vã và sử dụng quyền năng từ trời, để mà chống lại những kẻ xúc phạm đến mình. Đấy là thái độ của Đức Giêsu đối với những kẻ bạo hành, còn đối với người thường dân thấp cổ bé họng thì sao? “Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi...“ Thái độ bao dung, tha thứ của Chúa Giêsu đã hoán cải biết bao con người lầm lỡ, và đã cứu chữa biết bao kẻ tật nguyền.
Thái độ ứng xử của Đức Giêsu đối với cả hai hạng người, đã cho tôi những bài học quý báu về tính khiêm nhường và lòng kiên trung. Những cách ứng xử chất chứa yêu thương, lên đến tột đỉnh là sự nhẫn chịu và chấp nhận cái chết trần truồng trên thập giá. Với con mắt của thế gian, thì Chúa Giêsu đã thất bại hoàn toàn; song, với con mắt đức tin, cái chết của Người đã mang lại ý nghĩa Phục Sinh cho nhân loại. Đó là điều mà một con người đi tìm chân thiện mỹ thực sự có thể theo đuổi. Người yêu “chân thiện mỹ” sẽ không chấp nhận một cuộc sống mục ruỗng, mang đầy giả dối. Người ấy sẽ chọn một cái chết vật chất, để rồi được sống lại về mặt tinh thần. Và đối với họ, đau khổ nào có sá gì! Tôi nhớ lời Cha linh hướng cho Huynh đoàn khuyết tật Kitô Vua, Cha yêu cầu chúng tôi mỗi ngày đọc kinh Mân Côi, chục thứ ba mùa thương, để suy niệm màu nhiệm Chúa Giêsu làm Vua trong đau khổ... Tôi đã suy gẫm rất nhiều về màu nhiệm này, và hiểu được Chúa Giêsu đã toàn thắng cái chết, Người làm Vua bằng cách thống trị sự đau khổ! ”Cái chết không còn làm chủ được Người nữa!”
Để hiểu được giá trị của thập giá, con người phải nếm trải đau khổ, song bản tính con người thường không chấp nhận điều đó. Một người càng giãy giụa, cái thòng lọng càng siết chặt hơn; cũng thế, khi gặp đau khổ, người ta càng giãy giụa thì càng đau đớn. Chúa Giêsu đã hứa và Người đã giữ lời. Mỗi khi kêu đến danh Người và chấp nhận đau khổ, tôi luôn cảm thấy nỗi đau khổ của mình được Chúa xoa dịu một cách thật là kỳ diệu. Tất cả là vì tôi đã luôn hy vọng vào danh Người!

Lạy Chúa! Con chỉ là một cây lau đã bị giập, một cái tim đèn leo lét, thế mà Chúa vẫn hết lòng kiên trung đối với con! Con hoàn toàn đặt niềm cậy trông vào Chúa.
Xin cho con biết chấp nhận mọi đau khổ giữa cuộc đời, biết sống nhẫn nại yêu thương người đồng loại, để góp phần bé nhỏ của mình, làm cho vương quyền của Chúa được lan rộng khắp nơi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

SAO CHO VẸN NGHĨA VẸN TÌNH!

“Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội.” (Mt: 12, 7)

Chỉ một câu nói trên đây thôi, Thiên Chúa đã tỏ cho con người biết Ngài muốn gì ở con người. Khi Con Thiên Chúa đến thế gian, Người cũng đã khẳng định điều đó khi kiện toàn các điều răn của Thiên Chúa. Người đã nhiều lần nhấn mạnh: “điều răn quan trọng nhất là mến Chúa và yêu Người”. Chúa dạy ta làm bất cứ điều gì, thì phải làm vì lòng mến Chúa, sau là vì yêu người. Hai điều này chẳng thể tách rời nhau được. Nếu mến Chúa mà chẳng yêu người, thì đâu còn là mến Chúa, bởi con người chính là hình ảnh của Thiên Chúa, ta không yêu người thì làm sao gọi là mến Chúa?
Trong cuộc đời mình, tôi đã từng câu nệ đến điều luật nọ, điều răn kia để bắt bẻ anh chị em của mình? Tôi bảo rằng, tôi dâng lên Chúa công kia việc nọ của tôi, như một của lễ, nhưng tôi lại không đối xử khoan nhượng với anh chị em của mình; tôi thành kính đến giáo đường dâng thánh lễ, nhưng khi trở về nhà tôi lại để tâm xét nét chỉ trích người anh em đồng loại... Vậy chẳng hóa ra những của lễ tôi dâng lên Thiên Chúa đã trở nên nguội lạnh trước mặt Người sao!

Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con luôn ý thức được rằng: Mọi việc con làm cho người khác là vì mến Chúa và vì yêu người, mọi việc con làm cho anh em là con đã làm cho Thiên Chúa! Xin cho con luôn biết sống yêu thương, để cuộc đời con từ nay sẽ trở nên những của lễ làm đẹp lòng Thiên Chúa! Lạy Chúa, những ước nguyện của lòng con, xin như làn khói trầm được tỏa lan lên tới nhan thánh Chúa trong những phút giây này, Chúa ơi!

Tay dâng của lễ đời mình
Tay trao hơi ấm nghĩa tình cho nhau
Hồn con khẩn thiết nguyện cầu
Khói trầm nghi ngút muốn hầu Thiên nhan!
Chúa ơi, của lễ con dâng
Là trăm giọt đắng, là ngàn nỗi lo
Để con được sống tự do
Yêu người mến Chúa sao cho vẹn tình!
Con xin là đóa hoa xinh
Mỗi ngày hé nở lung linh sắc màu!...

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

HỌC CÙNG THIÊN CHÚA

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng." (MT: 11, 29-30)

Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta đến học với Người vì Người có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Hai bài học sâu sắc nhất về đức tính khiêm nhường mà Thầy Giêsu đã để lại cho nhân thế, đó là: Con Một Thiên Chúa đã chọn sinh ra trong thân phận thấp hèn, và đã chọn cái chết trần truồng trên thập giá.
Qua cuộc đời của Giêsu Nazarét, ta thấy Chúa chọn sinh ra trong một thân phận thấp hèn để dễ dàng gần gũi với những con người bé mọn. Điều này thể hiện rõ nét đức tính khiêm nhường mà Chúa muốn dạy cho con người, muốn con người dù ở thân phận nào cũng cần phải khiêm nhường, đó chính là một đức tính tiên quyết cho con người nên hoàn thiện. Với bản tính con người, khi bị oan ức phỉ nhổ, Giêsu Nazarét có thể nói với Chúa Cha, xin Ngài ra tay trị tội bọn láo xược đang hành hạ mình. Song, là một người có lòng hiền hậu khiêm nhường và đã quyết làm tròn thánh ý Cha mình, Giêsu Nazarét chỉ than thở “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm!”
Khi ta tranh luận với ai về một vấn đề nào đó, với một cung cách khiêm nhường, ta sẽ dẫn cuộc tranh luận này đi đến sự hiệp nhất. Nhưng nếu ta gân cổ để bảo vệ ý kiến của mình là đúng, thì kết quả của cuộc tranh luận sẽ khó có thể thỏa mãn mọi người; đồng thời, ta đang để cho cơ thể mình có nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp. Trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu có rất nhiều bài học để lại cho chúng ta. Bài học khiêm nhường là bài học lớn lao, giúp chúng ta có một thái độ đúng đắn, để đương đầu với mọi biến cố. Đồng thời, khiêm nhường giúp ta đủ sức nhẫn nhịn để chịu đựng mọi khổ đau của cuộc đời. Khi học được bài học khiêm nhường của Chúa Giêsu rồi, chẳng phải tâm hồn chúng ta sẽ luôn được bình an, vì không phải cố sức để giành giật lấy những hơn thua trong cuộc đời sao?

Lạy Chúa Giêsu! Xin cho chúng con luôn nhớ bài học này và đem ra thực hành trong cuộc sống, để chúng con luôn cảm thấy được nghỉ ngơi và lại sức trong tâm hồn. Amen!

HỌC CÙNG THIÊN CHÚA
Ai giống trẻ thơ
Được Chúa yêu nhiều
Ai làm điều tốt
Người chúc phúc cho
Ai gặp âu lo
Đến cùng Thiên Chúa. . .
Ai sống hiền lành
Chúa Trời che chở
Ai sống khó nghèo
Chúa càng xót thương
Ai học khiêm nhường
Học cùng Thiên Chúa. . !!!

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

CÚI XUỐNG BÊN CON

Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói : "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (Mt: 11, 25)

Những người thông thái kiêu căng
Họ thường ỷ lại khả năng của mình
Tưởng mình đầu óc thông minh
Rẻ khinh đồng loại, chẳng tin Chúa Trời
Ngờ đâu, Chúa nói thành lời
Từng câu, từng chữ tiếng Người vang vang:
“Ngợi khen Thiên Chúa cao sang
Cha đà giấu nhẹm mọi đàng thần thông ,
Kẻ thông thái, bậc khôn ngoan
Ngài không cho hiểu rõ ràng nguồn cơn
Những ai hèn mọn, tâm đơn
Thì Ngài hé mở cho lòng thấu suy!”

Ngày xưa tôi đã ngu si
Kiêu căng tự đắc tưởng là mình hay
Rồi khi gặp cảnh đọa đày
Gặp ngày tăm tối, Chúa rày thương tôi
Dắt tôi qua cuộc nổi trôi
Cho tôi nhận biết Chúa Trời là Cha
Mắt tôi tuy đã mù lòa
Tim tôi lại biết nhìn ra Nước Trời!
Nước Trời ở giữa loài người
Nơi đâu tình mến trao lời yêu thương
Nước Trời như gió tỏa hương
Như nhành lúa miến mục thân cho người!

Chúa ơi, Chúa ở trên trời
Xin thương nhân loại đang thời nhiễu nhương
Xin cho con biết khiêm nhường
Biết mình hèn mọn, theo đường Chúa đi
Vì con là kẻ ngu si
Chỉ xin được mãi ở lỳ trong Cha
Cho lời thơ biết ngợi ca
Cho vần thơ biết nở hoa giữa đời
Thơ con mộc mạc, Chúa ơi
Nhưng lòng con muốn tỏ lời tri ân
Tạ ơn Cha đã ân cần
Từ trời, Cha cúi xuống gần bên con!!!

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

TRƯỚC LỜI QUỞ TRÁCH...

‘Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối :
"Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin ! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối.”’
(Mt: 11, 20-21)

Suy ngẫm kỹ hai câu Kinh Thánh trên đây, tôi cảm thấy như Chúa đang quở trách mình vậy! Vâng, tôi đã nhận ra nơi tâm hồn mình, Chúa đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu. Thế mà, tôi vẫn chưa thực sự ăn năn sám hối, chưa trọn vẹn sống theo đường lối của Chúa. Tôi biết mình vẫn còn nhiều đam mê nơi thế gian trần tục này. Thành phố nơi tôi ở là một thành phố lớn trong cả nước, một nơi tập trung dân cư đông đúc. Trong đó, tôi là một người đã biết Chúa mà còn sống chưa ra gì, thử hỏi làm sao Nước Chúa lan tỏa ở quanh tôi? Tôi là người đã tin Chúa, thế mà còn để mình đắm chìm vào những chuyện hư ảo, chẳng quyết tâm sống theo đường lối của Chúa, thử hỏi làm sao tôi trở thành men muối cho đời?
Lạy Chúa Giêsu! Câu nói của Chúa trong bài Phúc Âm hôm nay, khiến con cảm thấy như Chúa đang nhìn con với ánh mắt hết sức nghiêm khắc. Con biết mình thật là đáng quở trách:
-Trong con, vẫn còn đầy rẫy những sân si ích kỷ, đầy rẫy những thành kiến xấu xa về anh em đồng loại.
-Trong con, vẫn còn những suy nghĩ ganh đua và ham hố những chuyện hư ảo ở đời.
Lạy Chúa! xin hãy lấy đi những “cái xà” trong mắt con, xin cho con đừng bao giờ đi tìm bới những “cái rác” trong mắt người anh em của con nữa, mà một lòng sống yêu thương phục vụ theo gương Chúa ngày xưa.
Ôi, lạy Chúa! Xin ban cho con sức mạnh, để con có thể bứt mình ra khỏi những chuyện tầm phào ở quanh con, để con chỉ còn biết một lòng phụng sự Chúa mà thôi!
Lạy Mẹ Maria! Xưa Mẹ đã hát lên bài ca Manificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa... Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu”, và Mẹ đã sống một cuộc đời gắn bó mật thiết với Chúa, để đáp lại những hồng ân Chúa ban cho Mẹ. Phần con, mặc dầu con cũng đã nhận ra biết bao điều kỳ diệu Chúa làm cho con, nhưng con vẫn cứ sống loanh quanh giữa đời phiêu lãng... con đã chẳng hết lòng hết dạ đi theo Chúa, có khác gì những người dân ở Khoradin và Bếtxaiđa!
Xin Mẹ hãy thương giúp con, Mẹ luôn ở bên con, biến cải tâm hồn con cho trở nên giống như Mẹ. Xin cho con biết noi theo gương Mẹ mà sống một đời hy sinh cầu nguyện, Mẹ nhé!

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

NHỮNG NGÀY HÈ ĐẦY DẤU ẤN

Năm giờ sáng, anh chị em khuyết tật Huynh đoàn Kitô Vua đã có mặt đông đủ tại cổng số 43 Nguyễn Thông của tu viện Mai Khôi. Chúng tôi chuẩn bị lên đường đi trại hè 2 ngày(11-12/7/15) ở Bãi Dâu Vũng Tàu. Đoàn chúng tôi hơn 150 người, trong đó có 95 người khuyết tật, còn lại là tình nguyện viên và một số người thân của anh chị em trong Huynh đoàn. Để có được chuyến đi này, Thầy đồng hành của chúng tôi, thầy Giuse Đinh Văn Hán)OP), cùng với Cha linh hướng Giuse Nguyễn Trọng Viễn, đã phải vất vả lo toan mọi việc trước cả tháng trời. Tình nguyện viên đa phần là những bạn trẻ thuộc nhóm Sinh Viên Nhịp Bước Đa Minh, họ nhập cuộc khá nhanh, dìu dắt người mù, bồng bế người què lên xe hết sức nhiệt tình. Ngoài ra, còn có anh Minh Nguyễn, chị Bảo Dung, và đặc biệt là cha Duy là ba tình nguyện viên không có tên nhóm, nhưng cũng đã hết lòng giúp đỡ chúng tôi ngay từ những phút ban đầu. Nhờ vậy mà chúng tôi đã xuất phát sớm hơn thời điểm dự tính.

Chúng tôi xuống xe trước tiếng vẫy gọi của biển. Tiếng sóng ì ầm từ xa vọng lại, những làn gió mang vị mặn của biển đã vội quấn quít lấy cánh tay và vuốt ve trên da mặt chúng tôi đầy thích thú. Song, các bạn biết đó, người khuyết tật không dễ nhảy xuống biển; vả lại, sau một hành trình dài mệt mỏi cho người khuyết tật, sau những bồng bế nặng nề cho tình nguyện viên, chúng tôi cần một chút nghỉ ngơi cho khỏe khoắn. Từng tốp dăm ba người, hỏi han bắt chuyện làm quen với nhau. Không khí thật rộn rã!
Trại hè sinh hoạt tự do, từng tốp người mù và người khuyết tật vận động có thể chọn lựa những hoạt động phù hợp với mình: tắm biển, dạo chơi hay leo núi... Sau bữa cơm trưa của ngày đầu tiên, nghỉ ngơi một lát, đã thấy có những người khuyết tật với sự trợ giúp của các tình nguyện viên, họ cùng nhau đùa giỡn với sóng biển, trời dịu mát và có gió nhẹ. Khoảng hơn 2 giờ chiều, trời bỗng đổ mưa. Nhe có tiếng sấm ì ùng ở đàng xa, tôi thầm thĩ cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, nếu như trời mưa to, anh chị em của con không thể tắm biển, mà như thế thì thật là uổng công lao đóng góp của biết bao người đã thương yêu chúng con. Xin Chúa thương ban cho chúng con mọi sự bình an. Và tôi nghe tiếng mưa nhẹ dần rồi im bặt, chỉ còn tiếng gió thổi bên tai đầy phấn khích!
Tôi được một tình nguyện viên dẫn xuống biển, tiếng cười đùa vang lên từ phía biển làm tôi náo nức. Thế nhưng, chân tôi bắt đầu chập choạng nhận ra mình đang bước lên những tảng đá mấp mô. Tôi hỏi, thì được bạn sinh viên cho biết là bờ đá ở đây bị sóng biển đập vào gây xói lở, nên địa hình không được bằng phẳng cho lắm. Tuy nhiên, với sự dìu dắt tận tình của người thiện nguyện viên, tôi đã xuống đến biển một cách an toàn. Trong lúc ấy, lòng tôi đã thầm nghĩ đến sự vất vả mà các tình nguyện viên sẽ gặp phải, khi họ bồng cõng những anh chị em khuyết tật vận động đi qua những chỗ đá mấp mô đó. Tôi mong sao cho mọi việc xảy ra tốt đẹp. Nhưng vừa nghĩ tới đó, thì một đợt sóng lớn ập tới, làm tôi té lộn nhào. Hai tay tôi chấp chới tìm nơi bám víu, một bạn sinh viên đã nắm chặt lấy tay tôi. Dẫu sặc sụa vì uống phải mấy ngụm nước biển mặn đắng, nhưng tôi vẫn rất thích thú khi được đắm mình trong làn nước ấm áp của biển. Vui bao nhiêu, tôi lại thương cho những anh chị em khuyết tật vận động bấy nhiêu. Bởi biết rằng, sóng dữ thế này thì họ chẳng thể trụ được lâu dưới biển... Và sự cực nhọc sẽ lại chồng chất trên vai những người thiện nguyện. Tôi đang suy nghĩ miên man, thì nghe có tiếng Thầy đồng hành nhắc nhở tôi cẩn thận, kẻo có đá dưới chân. Vâng, tôi đã biết chuyện, chỉ ít phút trước khi tôi xuống biển, một người khuyết tật đã bị té, Thầy lao tới giúp họ thì bị vấp phải đá, chân và đầu gối Thầy tôi bị sầy sát chảy khá nhiều máu. Tôi như vớ được Thầy, hỏi thăm vết thương của Thầy, nhưng Thầy vẫn vui vẻ tựa hồ chẳng có gì xảy ra cho mình...
Chiều buông theo gió, biển thẫm dần trong ánh hoàng hôn, chỉ còn vài ba anh chị em khuyết tật dưới biển; song, những tình nguyện viên vẫn kiên trì theo giúp họ. Anh Minh Nguyễn được cắt cử là người cứu hộ, cũng kiên trì bám biển. Anh và những tình nguyện viên Nhịp bước Đa minh chừng như thấu cảm nỗi khát khao của chúng tôi. Một lần đến được với biển là một lần khó, chúng tôi muốn sống trọn những yêu thương mà những tấm lòng hảo tâm đã dành cho những người khuyết tật chúng tôi...

Bữa ăn tối dường như ngon miệng hơn, tiếng cười đùa như vang hơn, vì giữa chúng tôi và các thiện nguyện viên đã xích lại gần nhau. Thấy anh bạn thiểu năng trí não ngồi cạnh tôi ăn uống chậm chạp, một bạn sinh viên đã đến giúp anh bằng cách đút cho anh ăn. Dù không nhìn thấy vẻ mặt của anh, song với sự nhạy cảm của một người mù, tôi vẫn nhận ra niềm vui trong anh, vì có lẽ anh chưa bao giờ được chăm sóc tận tình đến thế. Kỷ niệm này liệu có khi nào nhạt phai trong anh?
Sau bữa tối, từng tốp người tụm năm tụm ba, tốp thì đi dạo dọc theo bờ biển, những người khuyết tật ngồi trên xe lăn cũng được các tình nguyện viên đẩy xe đi dạo; tốp thì chụm lại chuyện vãn tâm tình trên ghế đá trước nhà thờ Bãi Dâu... Những người thích ca hát thì ngồi lại trong sân nhà nghỉ với chương trình Hát cho nhau nghe. Chúng tôi được những trận cười vỡ bụng với bài hát hài hước “SÁU CÔ” CỦA ANH Đức Duy, bài hát XIN LỖI TÌNH YÊU dí dỏm của cha Duy, Cha không xin lỗi tình yêu mà Cha xin lỗi Sơ, các bạn ạ!

Sáng ngày thứ hai của trại hè, chúng tôi ăn điểm tâm một cách ngon miệng. Người thì náo nức đi leo núi, kẻ thì nôn tắm biển, cũng không ít người muốn dạo chơi thành phố. Tôi cùng một số bạn khuyết tật vận động ra ngồi ở một quán café. Tiếng là quán café, nhưng thật ra nó chỉ là những cây dù và những bộ bàn ghế đặt sát bờ kè đá, cao hơn mực nước biển độ chừng 5 mét. Ngồi ở đây, chúng tôi có thể phóng tầm mắt đi rất xa, và thỉnh thoảng được cảm thấy nước biển vỗ vào mặt và làm ướt lên tóc lên áo quần một cách thú vị. Lúc đó, biển rất dữ, sóng nước tung tóe, chúng tôi tự biết người khuyết tật không thể xuống biển lúc này. Một số người mù bám vai nhau đi lên núi Đức Mẹ. Họ kể cho tôi nghe hành trình lên núi của họ, và tuy mệt nhưng họ vẫn cảm thấy vui, vì được đứng dưới chân Mẹ mà cầu nguyện. Một vài anh chị còn lên đến tận đồi Thánh giá... Anh Quốc Hải, một người sốt bại liệt yếu cả tứ chi, ngồi trên xe lăn kể:
“Em được hai bạn sinh viên tên Tú và Như đẩy xe lăn lên nhà thờ Đức Mẹ Bãi Dâu. Đang đi lên dốc thì có mấy bạn sinh viên khác vượt lên rủ hai bạn ấy leo núi. Nhưng hai bạn Tú, Như cùng nói không đi, vì mình đi thì không có ai đưa giúp chú này. Em thấy họ đã hy sinh, bỏ niềm vui riêng của họ mà giúp em, em thật biết ơn họ. Hồi sáng sớm, lúc hơn 4 giờ, em mắc vệ sinh quá, biết rằng giờ này các bạn sinh viên còn ngủ, nhưng chẳng biết làm sao đành gọi cho một bạn sinh viên tên Nam, nhờ bạn ấy đưa vào nhà vệ sinh. Chị biết đấy, em làm gì cũng chậm, thế mà bạn Nam vẫn kiên nhẫn đứng chờ em ở phía ngoài, cho đến khi em thay đồ xong xuôi, bạn ấy vẫn còn chờ ngoài cửa sẵn sàng đưa em về phòng. Em thật mang ơn bạn ấy, chị ạ!”
Đến gần trưa, sóng biển chừng như đã mệt nhoài, nó không còn hung hãn như ban sáng. Những người leo núi và những người ngồi trên bờ kè đá dần kéo xuống sát gần biển, họ muốn được chạm được sờ vào làn nước trong xanh của biển. Cha Duy, thầy Hán và các bạn sinh viên Nhịp Bước Đa Minh như đọc được nỗi khát khao của họ, những người thiện nguyện chẳng nề hà nắng gió, xúm vào giúp anh chị em khuyết tật tắm biển một cách đầy nỗ lực.
Tôi đang nằm nghỉ trên giường, chợt nghe tiếng bạn Phú, một người khuyết tật tứ chi, giọng nói đầy vẻ hân hoan khoe với anh chàng độc nhãn trước cửa phòng tôi:
“Anh được Thầy cho tắm, Ánh ơi!”
Tôi không nghe thấy tiếng Thầy Hán lúc đó đang đẩy xe lăn đưa Phú về, chỉ nghe thấy Phú tíu tít khoe với Ánh:
“Anh được thầy đỡ sau lưng, hai bạn sinh viên giữ hai chân anh, còn cha Duy thì lấy nón múc nước biển dội lên người anh...”
Tiếp đó là tiếng cười sung sướng của Phú. Tôi nghĩ, kỷ niệm này thật khó phai mờ trong trí óc bạn tôi, một người khuyết tật đã được Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn phong là “Họa sĩ Công giáo”...
Từ dãy phòng bên kia vọng sang tiếng đàn guitar của anh Trường, một người mù trong nhóm chúng tôi, tiếng đàn của anh vang lên nghe sảng khoái. Một số bạn sinh viên trong lúc nghỉ sả hơi chờ phục vụ giờ cơm trưa, họ xúm xít quanh anh Trường, cùng nhau hát những bản nhạc đạo trữ tình...

Hai giờ chiều, Chúa nhật 12/7/15, chúng tôi tề tự bên nhau ngay trong hội trường, cùng dâng Thánh lễ tạ ơn sau tất cả những gì chúng tôi vừa trải qua. Trong bài giảng của mình, Cha chủ tế đã nói lên ý nghĩa của sự hiệp nhất và sẻ chia giữa những “người cho” là những thiện nguyện viên, và những “người nhận” là anh chị em khuyết tật. Cha đưa micrô đến tận nơi, một người trong chúng tôi đã nói lên cảm xúc và sự biết ơn của mình về những gì quý cha, quý thầy và các tình nguyện viên đã dành cho chúng tôi. Một bạn sinh viên nói: Con cảm thấy hạnh phúc vì được phục vụ các cô chú, các anh chị ở đây. Con rất vui vì đã có cơ hội để được chia sẻ với người khác...
Chúng tôi trở về điểm xuất phát một cách bình an. Mọi người chia tay nhau với những cái bắt tay, với những lời hứa hẹn được gặp lại nhau. Riêng tôi trở về nhà với biết bao cảm xúc dâng trào. Hai ngày của chuyến đi đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ, nhiều kỷ niệm và nhiều niềm vui. Những gì anh chị em khuyết tật đã chia sẻ với tôi sau chuyến đi, là tất cả tấm lòng tri ân của họ, về những gì quý cha quý thầy Dòng Đa-minh, quý vị ân nhân và các bạn sinh viên tình nguyện đã dành cho Huynh đoàn Khuyết tật Kitô chúng tôi, qua 2 ngày hè đầy dấu ấn.
Và tôi không thể không làm thơ để ghi lại những cảm xúc của mình, gởi đến các bạn sinh viên Nhịp Bước Đa-minh như một món quà của lòng biết ơn.
Thay mặt cho toàn thể anh chị em Huynh đoàn Khuyết tật Ki tô Vua, người viết bài này xin gởi đến quý cha, quý thầy Dòng Đa-minh, và tất cả quý vị ân nhân niềm tri ân sâu sắc nhất của chúng con. Cầu chúc tất cả mọi người dồi dào ân sủng của Chúa Kitô Vua, là nguồn bình an đích thực của tất cả chúng ta. Amen!

TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ?

"Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất ; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng.” (Mt: 10, 34-35)

Thầy ơi!
Sao Thầy lại đem gươm giáo đến mặt đất này?
Sao Thầy lại đem đến cho chúng con sự chia rẽ?
Tại sao? Tại sao? Có lẽ nào lại như thế Thầy ơi!

Nơi thế gian nhiều khổ ải
Chúng con khắc khoải đêm ngày
Mặt đất này đầy rẫy chiến tranh!
Giữa anh chị em ruột thịt cũng còn biết bao mâu thuẫn!
Giữa gia đình chúng con, sự gây hấn vẫn xảy ra!
Trong khi những người mẹ người cha thiết tha theo Chúa,
họ đã phải úa sầu, bởi con cái chẳng chịu nghe;
ngòi nổ chiến tranh lăm le trong mỗi gia đình,
có những người con cố tình bịt tai nhắm mắt
làm quặn lòng những mẹ cha yêu thập giá Đức Kitô...

biển động, sóng xô...
Thuyền đời chòng chành vì biết bao xung đột!
Chỉ vì muốn điều tốt
Chỉ vì nhiều mong mỏi:
Mong cho cả gia đình cùng bước đi theo Chúa,
mà chúng con phải héo úa vì nhau!

Thầy ơi!
Con dâng lời cầu nguyện
Con gởi trọn cho Thầy những phiền muộn và cả những quặn đau:
Nỗi niềm mong mỏi của cha, của mẹ,
về những đứa con đang thiếu vắng niềm tin...
Xin cho họ được nhìn thấy ánh sáng
Nguồn ánh sáng xuất phát từ Thầy
Để mặt đất này đối với người mẹ người cha sẽ chẳng còn héo úa!
Để mặt đất này đối với những người con sẽ luôn có Chúa ở cùng.

Thầy ơi!
Có Thầy cùng đi, chúng con không còn xao xuyến!

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

NHỮNG ĐIỀU CHÚA MUỐN NÓI...

“Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng ; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.”
(Mc: 6, 7-9)

Tuy rằng tôi không được chọn vào nhóm Mười Hai, nhưng tôi được Chúa mời gọi làm tông đồ giáo dân giữa lòng đời. Tôi hiểu, không phải Chúa muốn làm khó dễ gì tôi, khi bảo tôi không được mang tiền giắt lưng, không được mặc hai áo... Tôi hiểu Chúa muốn dạy tôi sống tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Và Chúa dạy cho tôi những điều đó, cũng để tôi ý thức được rằng: Tất cả những gì tôi có thể làm, đều là do ý Chúa muốn và Ngài đã để cho sự việc đó xảy ra, chứ không phải bởi sức riêng tôi. Điều này rõ ràng là quan trọng đối với một người muốn trở thành môn đệ của Chúa! Tôi hiểu, Chúa gián tiếp dạy cho tôi những phương thức, từ đó có thể nhìn ra quyền năng của Chúa, để rồi tôi sẽ hết lòng tín thác vào Chúa. Nếu như tôi khăng khăng làm theo ý mình, thì rồi tôi sẽ dương dương tự đắc với những gì mình đạt được, và chắc chắn rằng thái độ của tôi như vậy sẽ không đẹp lòng Chúa, cho dù tôi có một khởi đầu là làm việc tốt lành đi chăng nữa!

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã sai con đi làm tông đồ giáo dân giữa lòng cuộc đời, thì xin Chúa hãy ban cho con sức mạnh và lòng kiên vững đến cùng. Năm xưa, Chúa đã là một mẫu gương sáng ngời, về việc đi loan báo Tin Mừng cứu độ giữa lòng dân tộc, xin cho con luôn bắt chước theo mẫu gương của Chúa, để con luôn biết cậy dựa vào sức mạnh của Chúa, luôn biết sống phó thác và tin tưởng vào Ngài.
Xin cho các vị mục tử luôn có được ơn khôn ngoan và sống gương mẫu như Chúa xưa, để các ngài chu toàn bổn phận mà Chúa đã trao ban, hầu việc loan báo Tin Mừng cho muôn dân ngày càng được triển nở. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

CỐC SỮA ĐỜI TÔI

"Ông Giuse nói với họ : "Đừng sợ ! Tôi đâu có thay quyền Thiên Chúa ! Các anh đã định làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt, để thực hiện điều xảy ra hôm nay, là cứu sống một dân đông đảo.”
(St: 50, 19-20)

Câu chuyện ông Giuse, con ông Giacóp, bị chính anh em ruột thịt của mình bán sang Aicập làm nô lệ, là cả một truyện dài nhiều tập đầy thú vị. Nhìn vào cuộc đời của ông Giuse, tôi nghiệm ra một điều rằng, mỗi con người có một thân phận khác nhau, nhưng mỗi thân phận đó đều đã được hoạch định trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Cho dù con người vì ghen tuông, tham lam và độc ác, có muốn gây sự dữ cho kẻ khác đi chăng nữa, thì rồi Thiên Chúa cũng bẻ lái cho cuộc đời của kẻ bị mắc nạn đó trở nên tốt đẹp như Chúa đã định.
Phần mình, bản thân tôi chẳng có gì đáng nói, song trước đây tôi cứ tưởng mình là ghê gớm lắm. Chỉ khi tôi trở nên một người đầy bệnh tật và chẳng làm được gì nữa, lại là lúc tôi nhận ra chính mình. Và cũng kể từ ngày đó, tôi mới nhận ra được quyền năng của Thiên Chúa hoạt động trong đời sống của tôi. Cho dù bao nhiêu khốn khó vì bệnh tật, cho dù mù lòa chẳng nhìn thấy một chút ánh sáng nào, song tâm hồn tôi tràn ngập ánh sáng xuất phát từ Thiên Chúa. Chính nguồn ánh sáng đó đã và đang dẫn dắt tôi đi trên con đường vượt qua thung lũng âm u của đời mình, tôi đang sống những ngày tháng có ý nghĩa hơn cả. Bởi thế, hôm nay, suy ngẫm về lời nói của ông Giuse: “Các anh đã định làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt, để thực hiện điều xảy ra hôm nay, là cứu sống một dân đông đảo.”, tôi thật sự vui mừng, vì tin rằng, Thiên Chúa luôn thực hiện những điều tốt đẹp cho con cái của Người. Chúa đã định cho tôi một cuộc sống mù lòa, để rồi tôi có được một sự sống sung mãn như hiện nay. Người bịt hai con mắt của tôi lại, để tôi trở nên ngoan ngoãn bước theo Người. Nếu không như thế, có lẽ giờ này tôi vẫn cứ tưởng mình là ghê gớm, và ôi thôi, thật đáng thương cho tôi, tôi sẽ mãi là kẻ lố bịch trước mặt Người! Và như vậy, làm sao Người cứu độ tôi, khi lòng tôi chẳng muốn?...

Ôi, lạy Chúa! Chúa đã dắt con đi qua một chặng đường dài đầy khổ lụy, nhưng giờ đây con đã cảm nếm được vị đắng lẫn trong sự ngọt ngào của tình yêu Thiên Chúa, nó như vị đắng của những giọt café đã rỏ xuống cốc sữa của đời con. Mỗi ngày, con vẫn uống một ly “café trắng” để được thấm đẫm tình yêu của Chúa. Xin cho con một lòng trung kiên theo Chúa đến cùng, như ông Giuse xưa, dù bị anh em mình đối xử cực kỳ thậm tệ, vẫn một lòng trung trinh theo đường lối của Chúa cho đến khi ông trút hơi thở cuối cùng.
Lạy Chúa! Xin cho mỗi người trong chúng con biết nhìn ra thánh ý của Chúa từ trong gian khó của đời mình, và trong những đớn đau khổ lụy, chúng con vẫn cảm nhận được tình yêu của Chúa, qua chương trình cứu độ mà Chúa đã dành cho mỗi chúng con. Nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen!

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

VỮNG CHÍ RA ĐI

“Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.”(Mt: 10, 16)

Được Thầy sai, con chẳng dám từ nan,
nhưng ngặt nỗi con đức mọn tài hèn.
Thầy cũng biết con yếu đuối mỏng manh,
đường phía trước bao khó khăn chồng chất!

Con sợ lắm, Thầy ơi, con sợ lắm,
chung quanh con đầy những kẻ gièm pha,;
song, con biết có Thầy luôn bảo vệ,
chỉ tại con niềm tin còn non kém!!!

Đã nhiều phen con lưỡng lự quay đầu,
muốn lui về cho nhàn thân khỏe xác!
Nỗi khát khao phục vụ cứ bồn chồn,
đó phải chăng, tiếng Thầy đang thúc giục?

Thầy bảo con phải khôn như con rắn,
lại dạy rằng phải đơn sơ tựa chim câu;
thì, Thầy hỡi, con đâu cần lo lắng,
đã có Thầy luôn chỉ lối đưa đường!

Ngày hôm nay con vững chí ra đi
Hai bên đường đầy cỏ non mơn mởn
Bên tai con chim ríu rít hót ca
Trước mặt con là suối nước trong lành

Bởi niềm tin Thầy đã thắp cho con,
con hớn hở mừng vui đi khắp chốn.
Tựa chim câu con thấy lòng thanh thản,
ngửa nhìn trời, mây trắng bồng bềnh trôi!
. . .

Tôi như chiên đi vào giữa sói bầy
Thầy của tôi luôn lo lắng cho tôi
Dẫu xa xôi, tôi có Thầy chung lối
Tôi mời bạn, hãy cất bước cùng đi!!!

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

LỤC BÁT RAO LỜI

“Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần.” (Mt: 10, 7)

Nước Trời đã đến bên tôi
Như là hoa cải vàng tươi cánh đồng
Từ trong sâu thẳm mênh mông
Tôi nghe gió nói mà lòng hỷ hoan...

Nghe trong tiếng lá thu tàn
Một sự cô tịch bình an về nguồn
Nghe trong cơn bệnh đau buồn
Bàn tay ai đã ủi an vỗ về
Nghe trong thất vọng ê chề
Bước chân ai vẫn cận kề với tôi
Nghe trong nước chảy mây trôi
Công trình tạo hóa đắp bồi ngày đêm
Nghe trong xao xuyến trăng lên
Áng thơ tôi viết trên miền ngợi ca...
Vì tôi có Chúa là Cha
Vì tôi có bạn cùng là anh em
Bây giờ ngày tháng trôi êm
Tôi được Con Chúa ở bên từng giờ
Tình yêu của Chúa vô bờ
Cho tôi cảm, nếm, chạm, sờ hiển nhiên!

Hỡi ai nặng gánh truân chiên
Tìm về bến Chúa sẽ quên khổ sầu
Ngài là Vua cả trời cao
Nước Ngài đã đến lao xao trước thềm!

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

CHƯƠNG TRÌNH HOÀN HẢO

‘Ông Giuse bấy giờ có toàn quyền trong xứ, và ông bán lúa cho toàn dân trong xứ. Các anh ông Giuse đến và cúi sấp mặt xuống đất lạy ông. Vừa nhìn thấy các anh mình, ông Giuse nhận ra họ, nhưng làm như người xa lạ đối với họ, và nói với họ cách cứng cỏi. Ông hỏi họ: "Các người từ đâu đến?" Họ đáp: "Thưa từ đất Canaan, để mua lương thực."’
(St: 42, 6-7)

Câu chuyện ông Giuse bị bán sang Ai Cập đã rất hấp dẫn tôi từ hồi còn là một cô bé. Nhưng lúc ấy, tôi chưa hiểu những ẩn ý sâu bên trong của nó. Cho mãi đến khi biến cố mù lòa xảy đến với tôi, những ngày tháng đầu tiên chập chững bước vào bóng tối mịt mùng, tôi luôn cố tìm cho mình một lối thoát khỏi con đường hầm đó, con đường không một chút ánh sáng, không một lối ra...
Những lúc khổ đau vì thất vọng, tôi nghĩ đến cậu bé Giuse, một cậu bé đang được cha yêu thương cưng chiều, bỗng dưng trở thành một nô lệ ở xứ người. Từ một nô lệ, cậu Giuse lại được cất nhắc lên làm tể tướng... Tôi đặc biệt chú ý đến chi tiết, ông Giuse vì giữ lòng chính trực mà bị tù đày, rồi trở thành người giải mộng... Dựa vào sự tính toán của đầu óc con người, thì tất cả những điều đó khó mà hiểu nổi, khó mà xảy ra. Tuy nhiên, nó đã xảy ra!
Ông Giuse đã không thất vọng và sống buông xuôi, ông nhờ trông cậy vào Thiên Chúa mà vô tình đã thực hiện theo đúng kế hoạch, Thiên Chúa muốn cứu dân Israel khỏi cơn đói kém. Phần tôi, tôi cũng quyết không để mình sống buông xuôi giữa cuộc đời, tôi đã nhiều lần gượng dậy sau nhiều lần thất vọng. Để rồi một ngày, khi điểm lại quãng đời đã qua của mình, tôi nhận ra biến cố mù lòa Chúa gởi đến cho tôi chính là một bước táo bạo trong kế hoạch của Chúa. Chính Chúa đã làm như vậy để thử thách tôi, Chúa biết bề ngoài tôi cứng cỏi song bên trong lại mềm yếu, vậy nhưng Chúa vẫn thử thách tôi... Nếu Chúa không làm thế, thì có lẽ bây giờ tôi đã chẳng ngồi đây viết những dòng chữ này. Nếu Chúa không làm thế, thì bây giờ có lẽ tôi vẫn chưa nhận ra tình Chúa yêu tôi. Nếu Chúa không làm thế, thì bây giờ tôi cũng vẫn chưa nhận ra được biết bao ân sủng mà Chúa đã ban tặng cho tôi.
Dĩ nhiên, tôi không dám so sánh cuộc đời mình với cuộc đời của ông Giuse. Nhưng tôi muốn nói lên rằng, chính vì nghiền ngẫm câu chuyện về cuộc đời ông Giuse bị bán sang Aicập, mà tôi đã có cơ may, tìm được lối ra khỏi con đường hầm đầy bóng đen của đời tôi trước đó. Không những thế, bây giờ tôi như lạc vào một vùng đất lúc nào cũng ngập tràn hoa trái. Tôi chẳng mấy lo lắng về ngày mai, tôi còn sợ gì lo gì, khi biết rằng Chúa đã có hẳn một kế hoạch của Ngài cho một con người bé mọn như tôi. Và không riêng gì tôi, tôi biết, mỗi một con người, dù nhỏ bé, Đều đã nằm sẵn trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Nếu bạn để yên cho Ngài hoạt động theo ý Ngài, thì chương trình sẽ hoàn hảo. Song, nếu bạn không để cho Ngài hoạt động, thì e rằng chương trình sẽ bị hỏng hóc, và có thể bạn sẽ bị văng ra xa khỏi chương trình. Dù có thế đi chăng nữa, khi bạn biết quay nhìn về phía Ngài, bạn sẽ được Ngài ra tay nâng đỡ. Vì Ngài là Đấng vô cùng hay thương xót!

Lạy Chúa! Chúa là Thiên Chúa toàn năng và là Đấng đầy lòng thương xót! Con vững tin rằng mọi kế hoạch của Chúa làm thành một chương trình hoàn hảo để cứu độ chúng con. Xin cho mỗi người trong chúng con luôn biết sống vâng theo thánh ý Chúa, để chúng con có thể góp phần nhỏ bé của mình vào công trình cứu chuộc nhân loại của Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

THƯƠNG NHỮNG BÔNG LÚA CHÍN RỤC

‘Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."’
(Mt: 9, 36-38)

Trong tâm trạng của một tông đồ giáo dân, đoạn Phúc Âm trên đây làm lòng tôi xao xuyến, tôi như đang đứng trước một cánh đồng lúa chín vàng. Cánh đồng nằm im lìm dưới ánh nắng gay gắt của một khí hậu đã trở nên ngày càng khắc nghiệt, những bông lúa trĩu vàng nhưng không có người đến gặt hái, đang rũ gục bên thân lúa. Những cây lúa tựa như con người, khi đã là một sinh linh trong trời đất thì tất sẽ hút lấy không khí, ánh nắng, nước và những chất dinh dưỡng mà lớn lên... Con người trải qua quá trình lớn lên, ngoài việc hít thở khí trời, ăn uống đầy đủ chất, còn phải được tiếp xúc với ánh sáng của sự giáo dục để mở mang trí tuệ và để được hướng dẫn cho biết lối đi của đời mình. Tôi đang nhìn thấy một cánh đồng lúa, trong đó những đứa trẻ đang lớn lên và được chăm sóc về nhiều phương diện một cách rất kỹ lưỡng, nhưng cũng còn rất nhiều những cây lúa thiếu thốn sự chăm sóc bởi hoàn cảnh gia đình và xã hội. Song le, ngay cả những đứa trẻ đang được chăm sóc một cách rất kỹ lưỡng kia, có mấy bậc cha mẹ biết coi việc học giáo lý và chăm sóc tâm linh cho con cái của mình là quan trọng hơn việc tìm kiếm những bằng cấp và thành tích của chúng ở trường đời? Khi người ta được đi trên một con đường trơn tru bằng phẳng, khi người ta gặp thuận buồm xuôi gió, người ta thường hay quên đi sự hiện diện của Thiên Chúa, người ta rất có thể sẽ cho là việc đến nhà thờ là lãng phí thời gian... Khi người ta gặp muộn phiền đau khổ, người ta mới chạy đi tìm Chúa, và đấy là một điều may mắn cho bạn và tôi khi còn biết chạy đi tìm Chúa. Tôi thương những con người đang cơn phiền não và thất vọng mà chẳng biết bấu víu vào đâu! Họ là những người đã từng biết Chúa, nhưng chẳng mấy tin rằng Chúa có thể cứu giúp họ. Họ là những người chưa hề được biết Chúa vì chẳng có người nói cho nghe, làm chứng cho thấy!...
Một buổi chiều, trong giờ nguyện kinh Lòng Chúa Thương Xót với những người bạn khuyết tật của mình, tôi nhờ họ cầu nguyện cho một anh bạn của tôi đang sống trong tuyệt vọng vì biết mình đã vào giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư. Sau buổi cầu nguyện là những giây phút “trà dư tửu hậu”, “tám chuyện” một chút cho thư giãn, các bạn khuyết tật hỏi: “Bạn của chị có đạo không?” Khi nghe tôi nói người bạn đó không có đạo, hai ba người cùng lên tiếng, họ đều bày tỏ suy nghĩ của họ rằng: Mỗi khi gặp chuyện buồn khổ bế tắc, họ có Chúa để mà kêu cầu, họ thương cho những người không biết Chúa, vì những người ấy sẽ chẳng biết trông cậy vào đâu? Nghe vậy, tôi càng ý thức được vai trò tông đồ giáo dân của mình hơn, tôi thấy mình cần phải nỗ lực nhiều hơn trong việc loan báo Tin Mừng và phải cố gắng sống sao cho là một chứng nhân của Chúa giữa đời. Tôi cũng nhận ra mình còn thiếu sót khi chưa nỗ lực cầu nguyện cho ơn kêu gọi ngày càng được chú ý...

Lạy Chúa! Con biết Chúa đang nhìn xuống cánh đồng lúa vàng ươm dưới mặt đất này, và Chúa cũng đang trong tâm trạng như con, thương cho những bông lúa chín vàng sắp bị gãy rục bởi thiếu người gặt hái. Xin Chúa hãy đổ ơn mưa móc xuống trên chúng con, để trong chúng con sẽ có nhiều người hăng say lên đường làm thợ gặt cho Chúa. Con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa của con. Amen!

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

NIỀM TIN QUA THỬ THÁCH

‘Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người, vì bà nghĩ bụng : "Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu !" Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói : "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa.’(Mt: 9, 20-22)

Niềm tin của người phụ nữ đặt vào Chúa Giêsu trong câu chuyện trên đây thật là mãnh liệt. Bà mang một chứng bệnh khổ sở suốt 12 năm trời, lại là một căn bệnh khó nói khó than thở với ai! Trong một tình trạng như thế, bà chỉ còn biết đặt niềm tin vào Chúa Giêsu, người mà thiên hạ đang loan tin là đã làm nhiều phép lạ cứu chữa bệnh nhân... Tôi nhìn sự việc ở góc độ niềm tin, và thấy, nếu như người phụ nữ này chưa chạy hết thầy hết thuốc, chưa tán gia bại sản vì căn bệnh của mình, thì có lẽ bà chưa đi đến niềm tin rằng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu !"
Câu chuyện của Thánh Kinh hôm nay, tuy ngắn gọn, nhưng ta cũng hiểu được người phụ nữ băng huyết kia đã phải khốn khổ như thế nào, và chính những cam go thử thách đó đã hun đúc niềm tin cho bà. Khốn nỗi, bản tính tự nhiên trong con người chúng ta thường không muốn chấp nhận khổ đau, không dám chấp nhận thử thách... Có những người vượt qua khổ đau để rồi có được những trải nghiệm hạnh phúc trong những tháng ngày khổ đau đó, song le, có những người không chịu nổi những gian nan thử thách của cuộc đời, và họ đã than trách Chúa, họ đã quỵ ngã để rồi cuộc đời của họ càng thêm khốn khổ! Tôi đã có những tháng ngày bị thử thách dồn dập. Sự mù lòa đến với tôi chưa phải là thử thách lớn nhất, mà là những cơn đau bệnh kéo dài triền miên, là nhiều đêm dài liên tiếp không ngủ vì bị rối loạn trong hệ thần kinh... Tôi là con người đã cùng đường tắc ngõ, để rồi chỉ còn biết phó thác mọi sự cho Chúa, và giờ đây tôi có thể mạnh khỏe, ngồi viết những dòng chia sẻ này cho các bạn. Có những chứng bệnh mà bác sĩ bảo tôi: “No medicine!” bây giờ chẳng hiểu tại sao đã biến mất. Thì là việc Chúa đã làm cho tôi chứ còn gì nữa!

Lạy Chúa! Chúa đã từng sống kiếp con người như chúng con, Chúa thông hiểu những gì chúng con đang phải trải qua trên con đường lữ thứ trần gian này. Xin ban cho chúng con sức mạnh của Chúa, để chúng con dám chấp nhận những gian nan thử thách của đời mình. Xin cho hết thảy mọi người chúng con luôn hết lòng cậy trông vào Chúa, để mỗi người trong chúng con sẽ khám phá ra những chiều kích thâm sâu trong tình yêu vô biên của Chúa mà vững lòng tiến bước về quê trời. Amen!

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

CÁI LƯỠI BUỒN

‘Đến ngày sabát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói : "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Giôxết, Giuđa và Simôn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Và họ vấp ngã vì Người.’
(Mc: 6, 2-3)

Thương thay cái lưỡi con người
Thường hay đố kỵ, nói lời gièm pha
Thấy người tài giỏi hơn ta
Bỗng dưng gan dạ lo ra chuyện gì
Nào là quê quán ở đâu
Nào là dòng họ nghèo giàu ra sao
Người ta giỏi, mình xốn xao
Người ta tài trí, mình nao nỗi lòng...
Rõ là cái lưỡi không xương
Trăm đường lắt léo lưỡi vương tội tình!

Chúa ơi, con biết tội mình
Bởi con cao ngạo, cái nhìn không thông
Con xin học Chúa khiêm nhường
Từ nay chừa bớt thói thường thế gian
Cho con tình mến dâng tràn
Luôn vui chấp nhận anh em một nhà
Thấy người giỏi, con ngợi ca
Thấy người tài trí, thật thà con khen...
Để rồi tâm dạ bình an
Hồn con luôn sống hân hoan với người!

Ngoài kia hoa lá reo cười
Bình minh thức giấc, mặt trời đang lên!!!

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

CẬN KỀ VỚI CHÀNG RỂ

‘Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng : "Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?" Đức Giêsu trả lời : "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.”’
(Mt: 9, 14-15)

Thiết nghĩ, một khi mình đã ăn chay, mà mình còn để tâm đến chuyện người nọ người kia không ăn chay, thì phỏng có ích gì? Nếu như ăn chay chỉ dừng lại ở cách thức bên ngoài, như là việc ăn theo một chế độ rau xanh chứ không ăn thịt, thì có lẽ các hoa hậu và các siêu người mẫu trên thế giới là những người ăn chay nghiêm nhặt nhất! Thế nhưng, Chúa Giêsu nói: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.”, Người đã hướng chúng ta đến một chiều kích sâu xa hơn trong việc ăn chay này.
Câu trả lời của Chúa Giêsu cho câu hỏi của các môn đệ ông Gioan ngầm nói lên rằng, ăn chay là một hành động luôn kèm theo một tấm lòng ăn năn thống hối, bởi Chúa đã nói đến từ “than khóc”. Tôi hiểu “khách đến dự tiệc cưới” của “chàng rể” phải là những người đã có lòng sám hối ăn năn rồi. Bởi muốn đến “dự tiệc cưới” thì phải mặc “y phục cưới”, là một tấm lòng trong sạch, là tâm hồn ta sau khi đã giục lòng ăn năn thống hối để được rước Chúa vào lòng. Khi tâm hồn ta cận kề với “chàng rể”, là chính Chúa Giêsu, Người sẽ giữ gìn bảo vệ ta khỏi chước quỷ ma, để ta được ở trong Người. Khi “chàng rể” bị đem đi, là khi ta đã phụ bạc với “chàng rể”, ta không gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu là lúc ta đã sa vào vòng tội lỗi... Khi đó ta cần phải ăn chay, và than khóc cho tội lỗi của mình, để được Chúa xót thương, và để được Chúa tha thứ...!

Lạy Chúa Giêsu!Lời Chúa hôm nay cho con nhận ra rằng, con đã ít có thời gian cận kề với Chúa, bởi con đã dành quá nhiều thì giờ cho thế gian và những thú vui ngọt ngào quyến rũ của nó... để rồi “chàng rể” bị đem đi... để rồi những cái đinh nhọn là tội lỗi của con lại đóng thâu qua chân tay và cạnh sườn Chúa trên đỉnh đồi hy tế!
Xin cho con luôn biết ăn chay hãm mình và cầu nguyện, cũng như biết quan tâm ủi an và chia sẻ với những người bất hạnh. Qua đó, con luôn cảm thấy mình được cận kề với Chúa, cũng như luôn được cảm thấy Chúa ở lại trong con, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

KHI ĐÃ TIN RỒI

‘Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói : "Bình an cho anh em." Rồi Người bảo ông Tôma : "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."‘
(Ga: 20, 26-27)

Năm xưa tôi đã cứng lòng
Nên tôi chẳng biết tình thương của Người
Đời tôi ít thấy vui tươi
Tôi thường gặp phải chuyện đời đảo điên
Dặm trường bao nỗi truân chiên
Tâm tôi đâu được bình yên thế này!

Một ngày như đã bao ngày
Đớn đau như đã chất đầy trong tôi
Tôi nhìn lên Chúa của tôi
Người trên thập giá, mắt Người ủi an
Dấu đinh loang lổ máu tràn
Cho tôi hiểu thấu tấm chân tình Người!

Bây giờ, khi đã tin rồi
Tôi mong chuyện kể Nước Trời loan xa
Học theo ông thánh Tôma
Xin làm nhân chứng thiết tha giữa đời.
Bây giờ, khi đã tin rồi
Bình yên reo hát trong tôi mỗi ngày.

Chúa ơi, tình Chúa cao dầy
Lòng thương xót Chúa ngập đầy thế gian
Đời còn nhiều lắm gian nan
Con tin tưởng Chúa, Chúa ban ơn lành
Ngoài đồng hoa cỏ còn xanh
Lẽ đâu con Chúa hao hanh võ vàng?

Cậy trông Lòng Chúa Xót Thương
Tin vào Ánh Sáng, là đường bạn đi
Dù cho gặp lúc hiểm nguy
Vòng tay Chúa vẫn ôm ghì bạn thôi!
Tương lai vạn nẻo xa xôi
Lòng Thương Xót Chúa là nôi đưa đường!

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

BÀI HỌC QUÝ BÁU CHO TÔI

‘Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt : "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!" Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng : "Ông này nói phạm thượng." Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền nói : "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy ? Trong hai điều : một là bảo : "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo : "Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn ? Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt : "Đứng dậy, vác giường đi về nhà !" Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà.’(Mt: 9, 2-7)

Chuyện Thánh Kinh kể hôm nay, tuy ngắn gọn, nhưng cho thấy lòng tin của người bại liệt và của những người đã đem anh ta đến tìm gặp Chúa Giêsu, được thể hiện một cách hết sức quyết liệt. Chính nhờ thái độ tin tưởng đó của họ mà Chúa Giêsu đã cứu chữa cho anh chàng bại liệt khỏi bệnh và khỏi tội một cách ngoạn mục. Đặt mình vào địa vị như những người đó, lòng tin của tôi sẽ như thế nào? Còn mấy người Pharisêu kia thì thật là xấu bụng, đã không thấy mừng vì một người anh em đồng loại của mình được khỏi bệnh, lại đi chú tâm vào chuyện tìm cớ bắt bẻ Chúa Giêsu, người đã vì yêu thương mà cứu chữa cả phần hồn lẫn phần xác cho người bại liệt khốn khổ.
Suy xét kỹ càng câu chuyện trên đây, tôi rút ra được những bài học quý giá cho mình. Vâng, trong thực tế đã xảy ra với tôi, thường thì tôi sẽ rất vui và mừng cho người bại liệt vừa được chữa khỏi bệnh khỏi tội kia. Chính trong cuộc sống hằng ngày, tôi thường cảm thấy sốt ruột khi nghe tin ai gặp bệnh hoạn khốn khó. Rồi thì, cách này hay cách khác tôi mong cho họ được bớt đau bớt khổ, có khi chỉ là những lời cầu nguyện âm thầm, khi thì là những lời động viên an ủi hoặc chia sẻ với họ những gì tôi có. Những lúc ấy, tôi biết mình đang nhìn đời bằng cái nhìn yêu thương của Chúa. Nhưng cũng có những khi, vì lòng tôi kém niềm tin ở người khác, hoặc vì đố kỵ, tôi đã có cái nhìn soi mói như kiểu cái nhìn của những người Pharisêu trong câu chuyện của Thánh Kinh hôm nay vậy. Quả là khi trong tâm tôi còn chút đố kỵ nào đó với một người, tôi khó lòng chấp nhận người ấy, cho dù người ấy có làm điều tốt đẹp đến mấy đi chăng nữa! Ôi, tại sao tôi lại phải chuốc lấy những sự xấu xa không đáng có như vậy nhỉ? Nếu tôi đừng soi mói ai, đừng đố kỵ ai, thì hẳn là đời tôi lúc nào cũng bình an thanh thản rồi!

Lạy Chúa! Con biết mình còn nhiều hạt sạn trong đầu, còn nhiều hạt cát trong tim, nên đời con vẫn còn những khi gặp lao đao chới với. Xin cho con một cái đầu với khả năng suy nghĩ trong sáng, xin cho con một trái tim với những nhịp đập thắm tình yêu thương, để đời con luôn được tươi vui trong
Chúa, Chúa nhé!

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

DÁM CHẤP NHẬN THUA THIỆT?

‘Khi Đức Giêsu sang bờ bên kia, và đến miền Gađara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người ; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng : "Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông ? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao ?" Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ nài xin Người rằng : "Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia." Người bảo : "Đi đi!" Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những bị quỷ ám. Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.’
(Mt: 8, 28-34)

Là hai con người mà lại sống trong đám mồ mả thì cuộc đời của họ mới đáng thương làm sao! Hai con người ấy đã phải sống trong sự điều khiển của bọn ma quỷ, một bọn dữ tợn đến nỗi làm chết cả bầy heo đông đảo. Tôi đọc đi đọc lại câu chuyện Thánh Kinh kể hôm nay để xem Chúa muốn nói gì với tôi, và tôi đã tìm ra một điểm khá quan trọng. Bọn quỷ khi nhập vào hai con người miền Gađara ấy thì chẳng kể gì đến chuyện xin phép xin tắc gì ai cả; thế nhưng, khi muốn nhập vào bầy heo, thì chúng lại dẻo mồm xin phép Chúa Giêsu, để rồi chúng làm cho bầy heo đông đảo từ triền núi lăn xuống biển, mà chết ngay trước mắt những người chăn heo. Chuyện này đâu phải bọn chúng không tính toán! Rõ ràng chúng làm như vậy để ngăn cản dân miền Gađara đến với Chúa Giêsu. Chuyện hai người bị quỷ ám được Chúa chữa lành lẽ ra phải là chuyện đáng mừng, vì dân miền ấy chắc đã bị bọn chúng quấy phá không ít, họ chẳng dám đi qua lối có những mồ mả mà hai người bị quỷ ám sống chui rúc ở đó... Và lẽ ra họ phải vui mừng vì thấy những người anh em đồng loại thoát khỏi nỗi khốn cùng ấy mới phải... Song le, sự thiệt hại về kinh tế trước mắt đã khiến họ dao động, họ không còn sáng suốt để nhận ra sự thiệt hại ấy do chính bọn quỷ ám gây ra, chứ đâu phải do Chúa làm! Những cạm bẫy bọn chúng giăng ra đã làm mờ mắt dân miền Gađara. Cả thành ra đón Đức Giêsu, nhưng chua chát thay, không phải là để đón tiếp Ngài vào thành, mà là để xin Ngài rời khỏi vùng đất của họ!

Lạy Chúa! Con đã bao nhiêu lần cười nhạo những người hay đổ lỗi cho việc này việc nọ là do ma quỷ cám dỗ, con đã coi thường những lời khuyến cáo của những người đầy lòng kính sợ Chúa, để rồi đã có những lúc phải sa chân vào cạm bẫy của ma quỷ! Con đã bao nhiêu lần vì sợ bị lỗ lã thua thiệt, để rồi phải tránh né những việc lành phúc đức Chúa muốn con làm, để rồi con cũng giống như dân thành Gađara không muốn đón tiếp Chúa vào thành!
Xin cho con luôn biết tỉnh táo để sáng suốt nhận ra những mưu chước của ma quỷ mà tránh xa đàng tội lỗi. Xin cho con lòng can đảm, dám chấp nhận thua thiệt để được mở toang cửa ngõ tâm hồn con đón tiếp Chúa, hầu được sống an vui trong tình yêu vĩnh cửu của Chúa, Chúa nhé!