Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

CON ƯỚC MỌI NGƯỜI LUÔN CÓ CHÚA

‘Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói : "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!" Đức Giêsu nói : "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin !" Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ.’
(Mt: 8, 23-26)

Chúa ơi, con đã từng cầu xin với Chúa rằng: “Xin cho con đủ sức chịu đựng những mưa bão của đời con!”, và sau nhiều biến cố thăng trầm, con mới nhận ra những gì con cầu xin đã được Chúa đáp ứng. Những trải nghiệm ấy đã cho con một niềm xác tín rằng con luôn có Chúa ở cùng, và con cũng đã cảm nghiệm được rằng Chúa đã quan phòng mọi thứ cho con có một đời sống tốt đẹp như hiện nay. Nhưng Chúa cũng biết con yếu đuối thế nào, mong manh thế nào, và lòng dạ đổi thay thế nào...! Tương lai đời con, con xin tùy thuộc nơi Chúa để Chúa ẵm bồng con qua những hầm hố chông gai của cuộc đời. Vì con biết mình cũng giống như các môn đệ ngày xưa, có Chúa trên thuyền rồi mà vẫn còn hoảng sợ trước sóng gió... Xin củng cố niềm tin cho con suốt trọn đời con, Chúa nhé!

Sóng gió bao phen thử thách con
Cho con kiên vững một niềm tin
Đời con có Chúa cùng song bước
Qua lối chông gai, Chúa ẵm bồng

Giông tố đời con hẳn sẽ còn
Đời con, con biết sẽ long đong
Con không dám chắc mình kiên vững
Khẩn Chúa thương tình mãi ở bên

Nhìn lên xanh thẳm ánh cao quang
Chất ngất hồn con nỗi hỷ hoan
Con ước mọi người luôn có Chúa
Niềm tin thắp sáng cả trần gian!

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

TÔI TIN ĐỨC MẸ LÀ MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Chiều 26/6/2015 sẽ có thánh lễ tổ chức đặc biệt cho người khuyết tật ở nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là một thông tin tôi đã biết trước. Tuy nhiên, với tư cách là một người trong ban điều hành(BĐH) của Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua, tôi chưa nhận được lời mời tham dự Thánh lễ này từ phía các cha Dòng Chúa Cứu Thế. Cho đến sáng ngày hôm đó, tôi cũng chưa nhận được thông báo gì, tôi nghĩ, có lẽ cha Lê Quang Uy(DCCT) đã quên hẳn nhóm chúng tôi rồi! Và cho dù cha Uy có nhớ đi chăng nữa, thì tôi cũng chẳng thể đến nhà thờ được, bởi lẽ bệnh tiểu đường của tôi đang trong tình trạng khá nghiêm trọng. Ngay sáng hôm đó, kết quả xét nghiệm cho biết, tôi bị nhiễm aceton ++ nằm bẹp gí trên giường. Một cử động nhẹ cũng khiến tôi có cảm giác buồn nôn, có phải ngồi dậy uống một ngụm nước cho đỡ khát cũng cảm thấy hết sức khó chịu trong mình. Mọi người đều khuyên tôi nhập viện, song tôi cứ chùng chình vì sợ làm phiền đến người thân, ai ai cũng bận rộn. Tôi thì mù lòa đâu thể nằm viện một mình. Mẹ tôi bảo sẽ đưa tôi đi bệnh viện, và sẽ ở đó chăm sóc tôi, nhưng tôi ngại mẹ già yếu lại đổ bệnh theo tôi thì càng khổ!
Chín giờ sáng ngày hôm ấy, người bạn độc nhãn(người thường chở tôi đi đó đây) hỏi tôi có đi lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Dòng Chúa Cứu Thế được không, tôi nói trong đau đớn: “Chị không đi được đâu!” Và chính anh ta là người chứng kiến vẻ tiều tụy của tôi lúc đó cũng khuyên tôi đi bệnh viện, nhưng tôi vẫn nằm lỳ trên giường phó thác mọi sự cho Chúa.
Chín giờ rưỡi, có người phone cho tôi nói rằng “Cha Uy nhắn là Cha có gọi điện thoại cho Huynh đoàn Kitô nhiều lần mà sao không thấy trả lời?” Thì ra là cha Uy đã không quên chúng tôi, chỉ tại số điện thoại của chúng tôi có trục trặc chi đó! Nghe vậy, tôi thấy vui trong lòng, nhưng tôi vẫn phải thều thào qua đường dây điện thoại rằng: “Nhờ chị nói với Cha là em thì đang bệnh, anh Trưởng Huynh đoàn thì đang lo đám tang mẹ, chỉ còn mấy tiếng đồng hồ chúng em xoay trở không kịp nữa, chị ạ!” Thế rồi, tôi lại chìm vào cơn đau, tôi chẳng còn nghĩ gì đến chuyện cha Uy mời Huynh đoàn chúng tôi tham dự Thánh lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở DCCT nữa. Tôi cứ mơ mơ màng màng lúc tỉnh lúc thiếp đi, bệnh tình của tôi nó vẫn vậy suốt mấy ngày này, rồi một hồi chuông điện thoại réo vang làm tôi tỉnh hẳn. Người nhắn tin cho tôi hồi nãy gọi lại, chị bảo cha Uy xin số điện thoại của tôi nhưng chị không đọc rõ số, chị yêu cầu tôi gọi lại cho Cha. Tôi đành phải ngồi dậy, mở computer lấy số phone để gọi cho Cha. Hình như Cha rất vội, nên không nhận ra tình trạng của tôi, Cha đi thẳng vào vấn đề Cha muốn nói, và thế là tôi biết mình không thể không bắt tay vào việc. Tôi xin dài dòng một chút để bạn đọc biết thêm rằng, mỗi khi các cha tổ chức Thánh lễ cho người khuyết tật, các ngài thường liên hệ với người chịu trách nhiệm trong một mái ấm, và ở đó người ta sống tập thể nên việc thông báo cho nhau rất dễ dàng. Riêng Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua là một nhóm hơn trăm người khuyết tật sống rải rác khắp nơi trong toàn thành phố Sài Gòn, mỗi lần có thông tin gì, BĐH chúng tôi phải liên lạc rất phức tạp. Lúc đó, tôi nghe đồng hồ nói đã gần mười giờ rưỡi, tôi hối hả gọi điện thoại cho các thành viên với sự trợ giúp của người bạn độc nhãn. Cho đến mười hai giờ trưa công việc mới hoàn thành. Tôi vừa cố húp lấy vài muỗng cháo vừa nhẩm tính trong đầu mọi việc, và cuối cùng tôi nói với người bạn độc nhãn của tôi: “Chiều nay, chị sẽ đi hiệp dâng Thánh lễ ở nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế!” Và lúc đó tôi mới nhận ra rằng những cơn buồn nôn và những đau đớn khó chịu trong tôi tự nhiên biến đi đâu mất.
Buổi chiều hôm đó, tôi đã dự Thánh lễ cùng với hơn 700 người khuyết tật từ khắp nơi trong thành phố quy tụ tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Sài gòn, và tôi đã lãnh nhận Bí tích xức dầu bệnh nhân với một niềm xác tín rằng: Chúa sẽ nâng đỡ và ban sức mạnh cho tôi trong cơn bệnh hoạn. Tôi trở về nhà với một tâm trạng vui tươi thoải mái. Về đến nhà, em gái tôi ngạc nhiên hỏi: “Chị lại tái xuất giang hồ rồi à?”, tôi kể cho cô em nghe về tất cả những gì đã xảy ra với mình kể từ lúc nghe cú điện thoại của cha Uy. Cô em tôi cũng cho là chuyện lạ, vì cô là một kỹ thuật viên xét nghiệm, chính cô là người theo dõi những kết quả xét nghiệm của tôi. Sau đó, tôi khởi động computer và làm việc cho đến tận 12 giờ đêm mới lên giường thả hồn vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau tôi thức dậy trong một cảm giác khoan khoái, tôi kiểm chứng lại một lần nữa cơ thể mình, chẳng một chút khó chịu nào của triệu chứng nhiễm aceton, thật là một điều hết sức lạ lùng! Chứng nhiễm aceton này tôi đã trải qua nhiều lần, mỗi lần như vậy, nó gây nôn mửa và khó chịu cho tôi suốt cả 2, 3 tuần lễ liền. Cho dù ở nhà hay ở bệnh viện, cho dù điều trị tích cực, tôi cũng phải trải qua những cảm giác buồn nôn khó chịu ít nhất là một tuần. Thế mà, chỉ sau khi nghe cú điện thoại gọi tôi tham dự Thánh lễ ở nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tôi đã khỏe khoắn hẳn lên một cách lạ thường. Tôi chưa cầu xin gì với Mẹ, Mẹ đã giúp tôi thoát khỏi cơn đau bệnh, để tôi vui vẻ phục vụ anh chị em khuyết tật trong Huynh đoàn, dẫu rằng tôi chẳng làm được gì nhiều cho họ, chỉ là quy tụ họ lại bên Mẹ trong ngày mừng kính ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, thật là một điều huyền nhiệm! Nói để bạn đọc biết thêm rằng, mỗi buổi chiều trong giờ nguyện kinh Lòng Chúa Thương Xót qua điện thoại, tôi cùng nhóm khuyết tật cầu nguyện thường đọc thêm một chục kinh Kính Mừng kính Mẹ, và sau đó là kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, có lẽ vì vậy mà Mẹ đã thương cứu giúp tôi ngay cả khi tôi chưa hề xin Mẹ cho tôi thoát khỏi cơn đau của ngày hôm đó. Tôi tin Mẹ là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của mỗi người chúng ta, bạn ạ!

VÒNG HOA DÀNH CHO NGƯỜI CÔNG CHÍNH

Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính ; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện.”(Tm II: 4, 7-8)

Tôi nghe trong gió
Như có tiếng hát ai bay cao trên đỉnh đồi phúc lộc.
Tiếng hát của người đeo vòng hoa chiến thắng vinh quang
Tiếng hát vọng vang từ trời cao xanh thẳm
Lẫn trong mây thấp thoáng vó ngựa bay
Thành Đamát xưa còn in dấu chân người ngã ngựa.

Ôi, chặng đường năm nào!
Khởi đi từ đấy,
bao nhiêu khốn khó,,
bấy nhiêu hạt mầm tin yêu, người gieo vãi!
Lời lãi thế gian,
người chẳng thiết.
Thua thiệt chợ đời,
người đâu quản.
những đêm trần truồng giá lạnh chốn lao lung
những khi đắm tàu giữa nghìn trùng sóng gió
vó ngựa thành Đamát mở toang cho người chói sáng niềm tin.
Người đã tin:
Chúa là vị Thẩm Phán chí công của hết thảy nhân loài
Người đã miệt mài đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, và tất thắng!

Nắng sớm hôm nay con nghe lòng rộn rã
Bởi tin rằng người cũng đã phục sinh
Cùng với Đức Kitô hưởng vinh phúc trên trời.
Thánh nhân ơi, niềm tin người sáng quá!
Xin hóa thành niềm hy vọng màu xanh,
cho con và cho tất cả những ai đang thành tâm mong chờ Người xuất hiện!

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

"ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI!"

‘Đức Giêsu còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo : "Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa ?" Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường : "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi."’
(Mc: 5, 35-36)

Chiều qua tôi nhận được cú điện thoại của một người bạn cùng học với tôi từ thuở còn niên thiếu, giọng anh nghe có vẻ rất bình thường; tuy nhiên, điều anh nói thì không bình thường chút nào! Bởi câu đầu tiên anh nói với tôi, là một thông báo cho tôi biết rằng căn bệnh ung thư của anh lại phát tác. Trong buổi họp lớp bạn cũ hồi năm ngoái, tôi được biết anh vừa trải qua một giai đoạn chiến đấu với ung thư bằng phương pháp hóa trị liệu, và anh đã vượt qua một cách rất can trường. Tôi khuyến khích anh nên giữ gìn sức khỏe, bằng cách đổi ly nước ngọt của mình cho bạn, và uống cạn ly bia của bạn. Bữa đó tôi thấy anh rất vui. Ít nhất, tôi còn tạo được cho anh một niềm vui nho nhỏ, chẳng biết tôi và anh bạn ấy có còn gặp lại nhau nữa không!
Sau câu thông báo cho tôi biết cổ họng anh đã có dấu hiệu sưng to, khối u ác tính lại xuất hiện, anh nói: “Anh hút thuốc trở lại rồi!” Tôi khuyên anh đừng hút thuốc, nhưng biết anh sẽ chẳng nghe tôi, vì anh nói: “Anh không còn sống bao lâu, thôi thì cứ để cho anh thoải mái!”...
Giờ đây, đọc đoạn Thánh Kinh này, tôi nghĩ đến người bạn của tôi, và tôi lại nghĩ đến tôi nhiều hơn. Cách đây hơn hai mươi năm về trước, khi tôi bắt đầu bị mù, nếu như tôi có lối suy nghĩ như anh bạn của tôi lúc này, thì tôi đã chẳng được hưởng những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời mình. Những năm tháng tuy gặp nhiều gian truân thử thách, nhưng lại được cảm nếm biết bao ngọt ngào của tình yêu Thiên Chúa. Trong những ngày chìm ngập trong bóng tối và nhiều khổ đau ấy, tôi đã chỉ bám vào hai câu Thánh Vịnh:
“Cậy trông vào thế vua quan
Chẳng bằng trông cậy vào nơi Chúa Trời”
Mặc dầu lúc ấy tôi tưởng đời mình đã hết, bản giao hưởng đời tôi đã vang lên nốt cuối cùng, thế nhưng tôi vẫn trông cậy vào Chúa, và Người đã cứu tôi khỏi “một bàn thua trông thấy”! Thế rồi, Chúa đã dắt tôi đi như trong một câu chuyện cổ tích, tôi như cô bé lọ lem được sánh duyên cùng hoàng tử. Nằm mơ tôi cũng không ngờ đời tôi có ngày hôm nay!
Vâng! Bây giờ, đối với tôi, sự đau đớn của bệnh tật hoặc cái chết có đổ ập xuống, thì tôi vẫn luôn còn có Chúa, Chúa sẽ chẳng để tôi phải đối phó một mình. Vì thế, tôi sẽ không làm bất cứ một điều dại dột gì để rút ngắn đời mình. Tôi không bi quan, không phải là tôi không buồn không sợ những sự dữ ở chung quanh, mà là vì tôi luôn tin vào những gì tốt đẹp Chúa sẽ thực hiện nơi tôi, bạn ạ!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho con những tháng ngày biết bao đẹp đẽ. Nhưng, Chúa ơi, con muốn rằng tất cả những người thân quen của con, cũng được sống những ngày tháng ngọt ngào như con đang sống. Xin Chúa cũng thương ban cho những người thân quen của con, đặc biệt là người bạn con tiến cử với Chúa hôm nay, có được niềm tin vào Chúa một cách mãnh liệt, để họ chẳng phải đơn độc một mình trong cuộc chiến đấu với bệnh tật và khổ đau của đời họ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

ĐỂ CHÚA CHỮA LÀNH!

“Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia : Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.”
(Mt: 8, 16-17)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mang lấy các tật nguyền của chúng con và gánh lấy các bệnh hoạn của chúng con. Không những thế, Chúa còn mang nặng nỗi đau vì những đứa con đang bị ràng buộc trong xiềng xích của bọn ma quỷ ác thần. Tại sao Chúa phải chịu khổ lụy như vậy?
Con hiểu tình yêu của Chúa đối với chúng con được bao nhiêu? Người cha người mẹ ở trần thế khổ sầu trước những đứa con bệnh hoạn tật nguyền, những đứa con hoang đàng nghiện ngập, thì buồn khổ cũng chỉ vì thương một vài đứa con của mình mà thôi! Chúa là một người cha nhân hậu, từ trời cao Chúa nhìn thấy cảnh đau khổ của biết bao đứa con trần thế; chưa kể, Chúa thấu suốt mọi sự, Chúa biết rõ những đứa con của mình đau khổ đến mức nào!
Con hình dung trái tim của Chúa đang đập dữ dội, vì nhìn xuống trần thế này, nơi ngập ngụa biết bao nỗi khổ sầu... Con cái của Cha khổ sầu vì đủ thứ tật nguyền, bệnh hoạn. Những tật nguyền, bệnh hoạn của trái tim lạnh lùng chai đá. Những tật nguyền, bệnh hoạn vì con cái của Cha không biết nói với nhau những lời yêu thương, không nghe được lời kêu van của người đồng loại, không thể nhìn nhau bằng ánh mắt cảm thông... Song Chúa đã ban cho con người sự tự do hành động, Chúa không thể bắt con người hành xử đẹp nếu con người không muốn. Chúa đành phải mang lấy những tật nguyền, bệnh hoạn của con người, mang lấy những nỗi đau như những mũi gai nhọn xuyên thâu qua trái tim đầy tình thương xót của Chúa! Chúa đã quá yêu thương chúng con, Chúa không thể bỏ mặc chúng con bất hạnh! Chúa phải chịu khổ lụy với chúng con, vì trái tim Chúa là biển hồ thương xót.

Chúa ơi! Con đã hiểu những điều đó, thế mà con cũng đã an ủi Chúa được bao nhiêu đâu? Chính con cũng đã từng hành xử không đẹp với anh em đồng loại, và như thế tự con đã trở nên như những mũi gai nhọn đâm vào Thánh Tâm Chúa. Càng suy nghĩ về những điều này, con càng cảm nhận được nỗi đau của Chúa! Và càng suy nghĩ, con càng cảm nhận được tình yêu bao la của Chúa, vì Chúa đã yêu thương cả nhân loại chứ không phải có vài người như chúng con thường thế. Thánh Tâm Chúa bao la đến nỗi có thể nhấn chìm tất cả những bệnh hoạn tật nguyền của chúng con vào trong ấy, nhưng vì nhiều người trong chúng con lại không muốn chạy đến với tình thương của Chúa, để cho Chúa phải khắc khoải chờ đợi. Những ai đã làm cha làm mẹ, và đã hết lòng yêu thương con cái của mình, tất hiểu rõ điều này hơn con.

Lạy Chúa! Thế giới này như một ngày đã về chiều, chúng con đang bị nhấn chìm trong một mớ bòng bong biết bao là bệnh hoạn tật nguyền, biết bao là chuyện ma xui quỷ khiến. Con xin dâng lên Chúa những lời nguyện xin, xin cho mọi người biết mang đến cho Chúa tất cả những bệnh hoạn, tật nguyền để Chúa chữa lành và ủi an! Con tin, Chúa chỉ phán một lời thì tất cả những ai chạy đến với Chúa sẽ được Chúa chữa lành.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu! Con là kẻ đã được Chúa mang lấy hết những mù lòa, câm điếc của một đứa con tội lỗi, con bất xứng lắm Chúa ơi! Nhưng con vững tin rằng, tình yêu của Chúa sẽ biến đổi con trong những ngày sắp tới, xin cho con lòng quyết tâm, Chúa nhé!

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

CÁI HẠT MẦM ĐÁNG GHÉT

“Để dọn đường cho Đức Giêsu, ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ítraen chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gioan đã tuyên bố : 'Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người.'”
(CVTđ: 13, 24-25)

Hai nghìn năm trước, thánh Gioan Baotixita đã mở lối dọn đường cho Chúa Giêsu đến, ngài đã kêu gọi dân chúng lãnh nhận phép rửa và ăn năn sám hối, để xứng đáng đón nhận Con Thiên Chúa, chuyện xảy ra đã quá lâu, thế mà...! Tôi biết mình còn nhiều thiếu sót với Chúa, với anh em đồng loại. Tôi biết mình chẳng xứng đáng để được đón nhận Chúa Kitô, vì tôi vẫn chưa san phẳng được hết những mấp mô khúc khuỷu trong tâm hồn mình, thật là chứng nào vẫn tật ấy, đáng buồn cho thân tôi biết bao!
Mỗi lần nghe lại bài Thánh kinh nói về thánh Gioan Baotixita, tôi ấn tượng nhất câu nói này của ngài:
“Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người.”
Đời sống khắc khổ nhiệm nhặt của ngài đã là một tấm gương cho tôi ngưỡng mộ, muốn noi theo. Thế nhưng, cung cách khiêm nhu của ngài càng khiến cho tôi ngưỡng mộ hơn! Ngài đã thu mình nhỏ lại, cho Đức Kitô vượt trổi lên, trước mặt con dân Israel, mặc dù lúc đó dân chúng đã rất hâm mộ và tin theo thánh Gioan Baotixita, ngài đã chẳng bị những bả vinh hoa phú quý làm cho lung lay. Đặc biệt, tôi thấy ngài đã chẳng vì được dân chúng tin nghe mà tỏ vẻ cao ngạo một chút nào. Ngẫm chuyện này, tôi thấy mình thật đáng xấu hổ, vì bản thân tôi bị vướng mắc vào cái tính cao ngạo từ bé, hơi làm được chút việc gì đã tưởng là mình ngon lắm rồi... Cho đến bây giờ, tôi vẫn đang cố gắng để chừa bỏ cái tật xấu đó. Song, ngay cả trong những khi tôi tỏ ra mình khiêm nhu trước lời khen của một ai đó, tôi vẫn ngửi thấy cái mùi “cao ngạo” nó lẩn quất ở sâu thẳm sâu trong đáy tim mình. Cho dẫu tôi chẳng hề chủ tâm muốn thế, song cái sự cao ngạo ấy vẫn còn chút xíu xiu trong tôi, như những hạt mầm của cỏ dại, không ai gieo trồng mà chúng vẫn cứ len lỏi vào tận ngóc ngách tối tăm của tâm hồn, mọc lên một cách đáng ghét!
Hôm nay cả Giáo Hội mừng sinh nhật thánh Gioan Baotixita, như một cách dựng lại cho chúng ta một mẫu gương về cuộc sống khiêm nhu đơn thành, để mỗi người chúng ta được chiêm ngưỡng và học theo ngài, sống một cuộc sống đẹp lòng Thiên Chúa.

Lạy thánh Gioan Baotixita! Ngài đang hưởng phúc miên trường nơi mùa xuân vĩnh cửu, xin thánh nhân cầu bầu cùng Thiên Chúa cho con có được một tâm hồn khiêm hạ như ngài, để con có thể sống một đời sống chứng tá cho Đức Kitô, như xưa ngài đã sống. Xin ngài cũng cầu bầu cho chúng con đang còn ở thế gian này, chúng con đang phải sống trong một xã hội suy đồi về mọi mặt, chúng con đang phải đối diện với rất nhiều những sự dữ. Xin ngài thương giúp chúng con van nài cùng Đức Kitô mở lượng từ bi, ban ơn thánh hóa đời sống tội lỗi của chúng con, để chúng con được trở nên như những chứng nhân sống đời phục vụ và yêu thương trong Chúa, ngõ hầu mai sau được hưởng phúc trên thiên đàng cùng ngài. Amen!

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

CÙNG CON QUA CỬA HẸP, CHÚA ƠI!

"Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”
”(Mt,7, 13-14)

Lạy Chúa, con rất hiểu những điều Chúa dạy con hôm nay sẽ hứa hẹn cho con một tương lai tốt đẹp. nhưng, như Chúa nói đó, con đường hẹp sẽ rất khó đi, trong khi có những con đường rộng thênh thang đang được tiếp thị ở đầy rẫy chung quanh môi trường con sống. Lạy Chúa, con muốn nghe theo lời Chúa truyền dạy lắm chứ; song le, bản thân con yếu đuối dễ thay đổi, xin Chúa hãy chung phần lao khổ với con để con có sức mạnh, mà len qua những cánh cửa hẹp. Chúa cũng biết con có cái tính hay than van kể lể, xin Chúa ban cho con sự nhẫn nhục, để con có thể tự mình vượt khó, bớt gánh nặng cho những người chung quanh. Và, xin Chúa cho con có một thái độ im lặng như con chiên lúc bị đem đi xén lông, để con chỉ tìm sự an ủi nơi Chúa mà thôi, Chúa nhé!

Chúa ơi!
Con khát khao có một bộ lông chiên
Để khoác lên tâm hồn con, một tâm hồn loang lổ
Con thích thái độ im lặng của bầy cừu
Khi bị đem đi xén lông, ánh mắt nhìn câm nín.

Xin cho con chẳng nói lời bất tín
Tín thác cả đời con, XIN theo Chúa mà thôi!

Ôi, Giêsu! Cớ sao Ngài nhẫn nhục
Với ánh mắt của con chiên bị đem đi sát tế
Người có hay chăng thế giới hôm nay
Trắng dễ đổi đen, và cây ngay sẽ khó lòng đứng vững!

Những lời Chúa nói hôm nay
Chúa bảo con phải đi con đường hẹp
Chúa báo trước, đầy chông gai ngăn lối
Con đường hẹp sẽ dẫn tới quê Cha.
Nhưng! Chúa ơi!
Bản chất con là con người yếu đuối
Làm sao con dám bước hiên ngang
Dám mang vác trên mình cây thập tự
Nếu không có Chúa dự phần?

Con xin Chúa, vạn lần con xin Chúa
Bước cùng con trên mọi nẻo con đi
Trên lối hẹp, đời nghi nan sầu ải
Xin Chúa mãi là đường cho con bước!

Con ao ước lòng trung kiên theo Chúa
Theo Ngài đi lên đến đỉnh Canvê
Với ánh mắt của con chiên bị đem đi sát tế
Với đôi môi câm nín tựa bầy cừu
Để chẳng nói những lời con than vãn
Chỉ một lòng xin Chúa chung phần lao khổ cùng con qua cửa hẹp, Chúa ơi!

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

CÁI XÀ TRONG MẮT CON

“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới ? Sao anh lại nói với người anh em : "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh?”
(Mt: 7, 3-4)

Cuộc sống chung quanh làm ta hay để ý đến mọi con người, mọi sự việc mà quên để ý nhìn lại chính bản thân mình. Có chăng ta thường cho mình là đúng, là hay và thấy cái sai, cái dở của người khác để rồi muốn sửa muốn đổi quan điểm của người khác theo quan điểm của mình. Và một khi ta đã cho mình là đúng, là hay thì dĩ nhiên ta cứ thẳng đường ta, ta đi. Thậm chí ta còn cố bới lông tìm vết, để chỉ trích người khác và tìm cơ hội để nâng “cái tôi” của mình lên.
Chúa Giêsu đã nhắc nhở tôi: “Hãy lo lấy cái xà trong mắt anh đi...”,bởi vì cái xà to đùng trong mắt tôi, sẽ khiến tôi mù tịt chẳng nhìn thấy cái gì hết. Và đã không nhìn thấy thì rất dễ phán đoán sai lầm. Chúa Giêsu chẳng hề vương tội, thế mà Chúa đã không xét đoán “người đàn bà ngoại tình”, và Chúa bảo “Ai trong các anh không có tội, thì hãy ném đá chị này trước đi!”. Lúc ấy, những người đang hằm hè bao vây chung quanh Chúa và người phụ nữ ngoại tình kia, dần dần bỏ đi hết. Tại sao vậy? Vì nghe câu nói của Chúa, họ mới suy xét lại mình và nhận ra những tội lỗi của mình. Chẳng ai lên án họ, nhưng họ đã tự xấu hổ mà bỏ đi.
“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?”
Lời chất vấn trên đây khiến tôi phải giật mình suy xét lại bản thân!
Tôi nhận ra trong rất nhiều câu chuyện xảy đến với những người chung quanh, những câu chuyện được nghe đi kể lại, phảng phất có mình trong đó. Nghĩa là không xét thì thôi, khi xét kỹ thì ra mình chẳng thua gì ai về những điều sai lầm và đáng trách. Thế mà Chúa vẫn thương tôi, có lên án gì tôi đâu! Chúa cho con người sự tự do, và Chúa biết rõ những lý do của mỗi người trong khi họ hành xử, ta hãy hoàn toàn tin tưởng vào Chúa, để đừng xét đoán ai!

Lạy Chúa! Chúa đã dạy con một bài học quý giá, từ nay con sẽ cố gắng lấy cái xà trong mắt con ra, để được nhìn thấy anh em mình bằng một đôi mắt trong sáng. Con sẽ cố gắng chăm chú vào việc xét mình, để không còn làm cái việc xét người.
Lạy Chúa! Chúa biết rất rõ chúng con cần gì và suy nghĩ gì. Con xin hoàn toàn tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, để được Chúa dẫn dắt đi trong ánh sáng của Ngài.
Xin cho con bỏ chừa tật xấu thường hay xét đoán người khác, để tâm hồn con ngày càng được trở nên khoan dung và nhân hậu như Chúa, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

TẠI SAO KHÔNG SẴN SÀNG...?

“Nhưng Người quả quyết với tôi : "Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối." Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.”
(Cr II: 12, 9-10)

Quả thật, những lúc bệnh nặng và khổ sở vì bệnh, tôi thường có cảm nhận rằng, mình đang được Chúa ban cho sức mạnh để chịu đựng và vượt qua cơn bệnh. Vì vậy tôi có thể hiểu được câu nói chứa đầy nghịch lý của thánh Phaolô:
“khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.” Song, tôi chẳng thể nào có thể nói được rằng:
“tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô.”
Trước đây, dù không dám nói ra, nhưng trong lòng tôi cảm thấy những lời nói đó của thánh Phaolô cứ tưng tưng làm sao ấy! Cho đến hôm nay thì tôi đã hiểu ra, và tôi cho rằng, thánh Phaolô đã được ơn Chúa một cách đặc biệt mới có được niềm vui sướng ấy, và đã mạnh dạn nói ra những lời trên. Thực thế, thời gian sau này, những khi cơn đau kéo đến, tôi lại thầm phó thác nỗi đau của mình cho Chúa Giêsu, và sau đó tôi có một cảm giác lâng lâng khó tả... Một cảm giác khoan khoái dễ chịu, mặc dù căn bệnh thì vẫn còn đó. Tôi đã bắt gặp cảm giác này nhiều lần. Phải chăng, tôi đang khám phá ra nỗi vui mừng, vì được chịu đau khổ cùng với Đức Kitô, như thánh Phaolô đã từng trải nghiệm? Cái khổ đã đến là đến, một khi đã không tránh được nó, tại sao ta lại không sẵn sàng đón nhận nó một cách vui vẻ, khi mà Chúa Giêsu đã quả quyết với chúng ta: "Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối." Tại sao ta lại không để cho sự yếu đuối của ta trở thành sức mạnh của Chúa?
Nhưng cho dù như thế, tôi vẫn chưa sẵn sàng đón nhận cái yếu đuối trong tôi, chưa dám đón nhận những cơn đau như một cách thức để được sức mạnh của Chúa mãi ở lại với tôi. Tôi vẫn còn sợ những cơn đau triền miên, kéo dài nhiều ngày! Phải chi nó chỉ đau chừng một vài giờ thôi, thì tôi đã từng đón nhận mà không sợ hãi! Vì tôi đã có chỗ tựa nương là chính thập giá Chúa Ki-tô! Song le, mỗi lần cơn đau đi rồi, tôi lại vội vã bỏ chỗ tựa nương êm ái ấy, tựa như người vứt bỏ được gánh nặng trên vai.

Thánh Phaolô ơi, bao giờ con mới có thể thốt ra trên môi miệng, câu nói giống như của ngài: “Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của mình, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi.”?
Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con biết lãnh nhận những ơn Chúa ban sao cho xứng đáng. Cho dù có phải trải qua đau khổ để được lãnh nhận những ơn đó, thì cho con vững chí chấp nhận mọi gian khổ để được sức mạnh của Chúa mãi ở cùng con, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

NGUỒN NĂNG LƯỢNG CỦA TÔI

"Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!”
(Mt: 6, 22-23)

Tôi hiểu, điều Chúa muốn nói “đèn của thân thể” và “con mắt” ở đây là nói đến ngọn đèn tinh thần, nói đến con mắt đức tin. Vì vậy, cho dù đôi mắt tôi đã bị mù lòa hoàn toàn, tôi cũng không có gì phải nao núng trước bóng tối của thế gian, nơi chứa đựng biết bao điều xấu xa và những toan tính lọc lừa, bởi trong tôi vẫn còn nguồn ánh sáng đích thực luôn ở cùng tôi.
Đã từ lâu lắm rồi, đôi mắt thể lý của tôi chẳng thấy một chút ánh sáng nào, tôi đã quen với việc sống trong bóng tối, tôi không còn sợ hãi nó vì đã có Chúa là ánh sáng soi dẫn tôi đi. Chẳng phải bây giờ tôi vẫn đi khắp đó đây, thậm chí tôi còn đi nhiều hơn cả khi đôi mắt tôi còn nhìn thấy mọi vật hay sao? Chẳng phải bây giờ tôi vẫn có thể làm một số việc với hiệu quả cao hơn cả khi tôi còn đôi mắt sáng hay sao? Mỗi khi tôi cần tới sự trợ giúp, tôi luôn có những người bạn, những tình nguyện viên, những mối quen biết, sẵn sàng giúp tôi một cách thật ngẫu nhiên mà cũng thật trùng hợp. Quả thật, đã biết bao lần, những sự trợ giúp đến với tôi đúng lúc đúng dịp tôi cần, khiến cho tôi không thể không tin rằng tất cả đều do sự sắp đặt kỳ diệu của bàn tay Chúa quan phòng đã định liệu cho từng bước đi của đời tôi...
Vấn đề Chúa đặt ra cho bạn và tôi hôm nay, về tình trạng của đôi mắt thân thể: “Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!”, là cả một chiều kích cho bạn và tôi phải suy nghĩ về lối sống của mỗi người! Riêng bản thân tôi, tôi nhận ra trong tôi vẫn còn ánh sáng, đó là ánh sáng đức tin mà Chúa đã ban cho tôi. Đôi khi tôi đã để ánh sáng này phải lu mờ, vì đã không chú trọng đến việc nuôi dưỡng nó. Cuộc sống nhiều lúc cứ cuốn tôi đi theo một chiều hướng mà tôi không định trước, để rồi có khi tôi lại bị hút vào những vùng bóng tối của tham lam, ích kỷ, ghen tuông, đố kỵ... những lạc thú của thế gian đã bịt lối, không còn đường cho ánh sáng đi vào tim tôi. Đó là lúc tôi chạy trốn khỏi cái nhìn của Chúa, đó là lúc tôi nhắm tịt “con mắt đức tin” của mình lại, để rồi sau đó tâm hồn tôi trở nên chơi vơi hụt hẫng!

Lạy Chúa Giêsu! Chúa là ánh sáng của đời con! Chúa là nguồn ánh sáng đích thực đã soi dẫn con đi giữa cuộc đời đầy tăm tối này. Xin cho con luôn biết nhìn về nguồn ánh sáng siêu nhiên của con là chính Chúa, để “con mắt “ đức tin trong con luôn được tiếp thêm nguồn năng lượng siêu nhiên ấy một cách tràn trề, nhờ đó con có thể bước đi vững chãi giữa cuộc đời này, Chúa nhé!

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

CHIA NGỌT SẺ BÙI VỚI CHÚA CHA

"Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.”
(Mt: 6, 7-8)

Chúa ơi! Xin Chúa hãy dạy cho con biết cầu nguyện, vì thật sự con vẫn chưa biết cầu nguyện sao cho đẹp lòng Chúa! Hẳn Chúa cũng biết, con đã có nhiều cố gắng trong những khi cầu nguyện với Chúa; song le, đôi lúc con nhận ra mình đã cầu nguyện giống như một cỗ máy tự động. Con biết Chúa buồn nhiều, vì con rất hiểu tâm trạng của Chúa những lúc ấy! Con đã từng trải qua cảm giác chán ngán, khi còn là giáo viên đứng trên bục giảng nhìn xuống đám học trò... cô thì đem hết tâm huyết ra giảng bài cho trò, trò thì tai vẫn nghe, mắt vẫn nhìn cô giáo đấy, nhưng chân thì huých nhau dưới gầm bàn, tay thì khều người bên cạnh... chứ chúng có toàn tâm toàn ý nghe cô giáo giảng. Thử hỏi, làm sao việc học của chúng đạt hiệu quả được? Nghĩ tới đây, con thấy mình có khác gì những đứa học trò ngỗ nhịch ấy, và cũng vì vậy, con biết những giờ phút cầu nguyện nhạt nhẽo của con chẳng đem lại hiệu quả gì cho bản thân con...
Mặt khác, Chúa đã biết con cần những gì ngay cả trước khi con cầu xin, vậy con còn phải kể lể dài dòng làm chi, những danh sách liệt kê điều người ta nhờ con cầu xin với Chúa? Mà nếu thế, thì mối quan hệ giữa con và Chúa chỉ là mối quan hệ “xin-cho” thôi sao? Những lúc con cầu nguyện, là lúc con cần Chúa, con muốn kể lể cho Chúa nghe, về những gì đang làm cho con vui sướng hoặc buồn khổ... Nhưng hôm nay, con nhận ra rằng, nếu thế thì Chúa quá bị thiệt thòi. Con đã không chia vơi bớt cho Chúa những nỗi u sầu phiền muộn của Chúa! Và, nhiều lúc con đã quên rằng những nỗi phiền muộn của Chúa trong đó có cả do con gây ra. Ôi! Xin Chúa tha thứ cho con! Nếu như mỗi lần than thở với Chúa xong, con cảm thấy lòng mình thanh thản, vậy tại sao con lại không lắng nghe xem Chúa muốn than thở với con điều gì?

Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con biết cầu nguyện, để tâm hồn con được kết hiệp mật thiết với Người Cha ở trên trời, để con được chia bùi xẻ ngọt với Chúa Cha của mình. Con cũng nài xin Chúa ban cho các cháu nhỏ của con có lòng siêng năng cầu nguyện, và chúng biết cầu nguyện sao cho đẹp lòng Chúa. Xin Chúa giúp chúng con lớn mạnh trong tinh thần cầu nguyện, để chúng con có thể sống mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI ĐI GIEO HẠT

“Tôi xin nói điều này : gieo ít thì gặt ít ; gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương.”
(Cr II: 9, 6-7)

Tất nhiên, và cũng thật dễ hiểu: gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều... điều đó đã hẳn là thế! Song, thánh Phaolô nhắm khuyên ta những điều cơ bản, khi làm công việc gieo vãi: “Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương.”
Nếu tôi gieo hạt với một tinh thần miễm cưỡng, thì chắc hẳn những gì tôi gặt hái được sẽ chẳng mấy tươi ngon. Còn nếu như tôi ra đi gieo vãi với một tinh thần hân hoan vui vẻ, thì những gì tôi gặt về chắc chắn sẽ là những hoa thơm quả ngọt. Đã vậy, tại sao tôi lại không đi gieo hạt với một thái độ dâng hiến và hân hoan vui vẻ? Tại sao tôi lại không cố gắng gieo nhiều thật nhiều những hạt giống tốt tươi cho đời, để rồi tôi sẽ gặt hái được nhiều thật nhiều những niềm vui, để rồi tôi sẽ được Thiên Chúa yêu thương?

Lạy Chúa! Con đã cố gắng rất nhiều, mong gieo vãi những hạt giống tốt lành vào cuộc đời này. Nhưng xem ra công việc con làm đôi lúc còm mang tính vụ lợi, thế nên những gì con gặt hái được nhiều khi cũng thật là chua chat. Lắm khi con làm công việc gieo vãi cũng chỉ vì mong hòng tìm kiếm phúc đức cho bản thân, chứ chưa hoàn toàn làm công việc đó với một tinh thần dâng hiến. Xin cho con luôn dốc lòng dốc sức làm bất cứ việc gì cũng bằng một thái độ vui vẻ, và tận tụy dâng hiến, để con trở nên xứng đáng được Thiên Chúa yêu thương. Đặc biệt, xin Chúa dẹp bỏ trong con những thói hư tật xấu, mỗi khi làm việc lành phúc đức, thường len lỏi sự tính toán thành công và thỏa mãn với những gì làm được, rồi khi không đạt được như ý muốn thì lại cảm thấy thất vọng chua cay.

Lạy Chúa! Xin cho con biết sống khiêm nhu, mỗi việc con làm, thành công hay thất bại, đều tùy thuộc ở Chúa, để con luôn nhớ mình chỉ là một khí cụ trong tay Chúa, Chúa nhé!

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

TƯỞNG CHỪNG VÔ LÝ...

“Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.”(Mt: 5, 44-46)

Thói thường người ta có thù thì phải trả thù; giả như người có tấm lòng độ lượng tha cho “hắn”, thì kể là phước đức cho “hắn” lắm rồi, nói chi đến việc yêu kẻ thù và cầu nguyện cho “hắn” nữa! Song le, Chúa Giêsu đã dạy tôi phải yêu kẻ thù, và cầu nguyện cho “hắn” thì tôi mới được trở nên con cái của Thiên Chúa. Phải chăng, Ngài đã đòi hỏi ở tôi một điều quá sức vô lý?
Lời Chúa bỗng vang lên trong tôi: “vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.” Tôi chợt thấy hổ thẹn với lòng, vì tự biết mình bất xứng trước mặt Thiên Chúa, chẳng đáng là con cái của Chúa. Thế mà, Chúa vẫn thương tôi yêu tôi, vẫn đối xử với tôi như thể tôi là một đứa con ngoan ngoãn của Ngài vậy. Nếu như Chúa chấp tội, thì tôi đã chẳng thể sống vui vẻ bình an như hiện tôi đang sống. Vì những lỗi tội của tôi sẽ khiến Ngài phải nổi giận đùng đùng; và rồi, tôi sẽ bị truy đuổi đến tận thâm sơn cùng cốc, tựa hồ như trong những bộ phim ân oán giang hồ của Hồng Kông, chứ dễ đâu mà được ngồi ung dung thơn thớt nói cười mỗi ngày? Nếu Chúa chấp tội, thì tôi sẽ chẳng được hưởng ánh nắng mặt trời, cũng như chẳng được hưởng những ơn mưa móc từ trời cao, như tôi đã từng được lãnh nhận biết bao ân sủng của Ngài, kể từ khi tôi bước vào cõi đời này! Tôi nghĩ đến tấm lòng của Người Cha Nhân Hậu, Ngài đang từ trời cao nhìn xuống hết thảy nhân loại, con cái của Ngài, Ngài đau lòng nhìn thấy chúng đang xâu xé nhau... Chúa đã yêu thương tôi, và cho tôi được làm con cái của Ngài, nhưng Ngài cũng rất yêu thương những người con khác, Ngài sẽ rất đau lòng khi tôi đang có ý định thù hằn hãm hại một ai đó...
Vâng, với niềm tin rằng Thiên Chúa là vị Cha chung của toàn thể nhân loại, tôi không còn nghĩ sự đòi hỏi của Chúa là vô lý nữa, điều tưởng chừng vô lý đã trở nên hết sức có lý! Bởi đã là con cái của Chúa, nghĩa là tôi phải ý thức được rằng tất cả mọi người đều là anh em của tôi, cho dù người đó hãm hại tôi, người đó vẫn là anh em của tôi. Vì thế, tôi có bổn phận phải yêu “hắn” và cầu nguyện cho “hắn”, như thể tôi đang lo lắng và cầu nguyện cho đứa em trai hoang đàng của tôi vậy... Không ít lần, khi tôi bỏ qua cho một ai đó đã làm tổn thương tôi, và nhớ đến lời dạy của Chúa Giêsu: “hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”, tôi đã cầu nguyện cho họ, và việc làm đó khiến cho tâm hồn tôi không những thanh thản bình an mà còn tràn ngập hạnh phúc nữa, bạn ạ!

Lạy Chúa là Thiên Chúa và là Cha của hết thảy nhân loại! Con vững tin rằng Chúa đang nhìn xuống chúng con với ánh mắt của một người cha nhân hậu. Xin cho con luôn nhớ kỹ một điều rằng, tất cả mọi người, dù lạ hay quen, đều là anh em của con, để con chẳng còn coi ai là kẻ thù cho dẫu bất kỳ điều gì xảy ra. Con đặc biệt nài xin Chúa ban ơn hòa giải xuống cho những ai còn mang nặng hận thù, và những nơi tranh chấp không còn cảnh máu đổ đạn bay. Xin cho những kẻ đang bắt giữ con tin, và tất cả những người đang bị bắt giữ làm con tin được quay trở về bình an trong Chúa, Chúa nhé!

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

ĐƯỢC CỘNG TÁC VỚI THIÊN CHÚA

“Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em : anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu. Quả thế, Chúa phán rằng : Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. Vậy, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.”
(Cr: 6, 1-2)

Tôi đã nhận được biết bao ân huệ từ Thiên Chúa, tôi tự hỏi, mình đã làm gì để những ân huệ đó không trở nên vô hiệu?
Mỗi khi tôi cầu xin, Chúa đã nhậm lời tôi; mỗi khi tôi gặp gian truân khốn khó, tôi đã cảm thấy mình được Chúa đỡ nâng. Chúa đã ban cho tôi rất nhiều, nhiều hơn những gì lòng tôi mong ước! Vậy, tôi đã làm gì cho anh chị em đồng loại, mỗi khi họ tìm đến nhờ tôi giúp đỡ? Tôi nhận thấy mình chưa hết sức, hết lòng giúp đỡ họ! Tôi tự hỏi lòng mình: Mỗi khi có ai đó gặp gian truân khốn khó, mình có nâng đỡ ủi an họ hết lòng hết sức, như Chúa đã từng nâng đỡ ủi an mình? Đôi khi, tôi sợ phiền phức, nên đã giả lơ chẳng muốn liên lụy vào những chuyện rắc rối, tôi như một kẻ trốn chạy... Ngồi đây suy nghĩ lại, tôi cảm thấy áy náy về những khi mình đã cư xử như một kẻ bàng quan đứng ngoài lề cuộc đời. Tôi cảm thấy ánh mắt Chúa đang nhìn tôi, ánh mắt Chúa thật buồn bã làm sao!
Lời khuyên của thánh Phaolô hôm nay, nhắc cho tôi nhớ: Chúa mời gọi tôi cộng tác với Chúa, cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa. Mặc dù những khả năng của tôi nhỏ bé, nhưng cũng đã là những ân huệ lớn lao Chúa ban cho tôi. Tôi biết mình có bổn phận phải đem những khả năng ấy mà giúp cho các bạn của tôi, những người khuyết tật mà tôi gặp gỡ, hầu góp phần nâng đỡ họ trong cuộc sống còn đầy thiếu thốn của người khuyết tật Việt Nam. Những ngày tháng vừa qua, liên tiếp những sự việc xảy đến với tôi, cho tôi thêm vững tin, có bàn tay Chúa quan phòng sắp xếp mọi việc. Chúa đã gởi đến những vị ân nhân để tôi dẫn họ đến với một vài hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về vật chất. Khi làm những việc ấy, tôi rất vui vì đã góp phần giúp đỡ bạn mình. Song, về mặt tinh thần, niềm vui còn lớn hơn gấp bội, vì tôi cảm thấy mình được trở nên một khí cụ trong bàn tay của Chúa!

Lạy Chúa! Chúa mời gọi con cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ của Chúa; trước hết, xin cho con sống xứng đáng là một khí cụ trong tay Chúa, sau là cho con biết sống khiêm nhu phục vụ mọi người trong tinh thần yêu mến và sẻ chia. Xin cho con luôn biết đón nhận những ân huệ Chúa ban một cách xứng đáng, và biết sống sao cho không uổng phí những ân huệ đó, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

CHUYỆN KỂ NƯỚC TRỜI

"Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu : trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt.”
(Mc: 4, 26-28)

Con đi gieo lúa giữa đồng
Lúa trổ đòng đòng, lòng thấy hân hoan
Những trưa mệt mỏi tân toan
Những chiều sương gió hoàng hôn lịm buồn
Cho con được trở về nguồn
Uống dòng nước mát, tựa nương mây trời
Bao ngày vất vả qua rồi
Hôm nay con thấy bồi hồi trong tim
Nhớ khi khúc nhạc thăng trầm
Nhớ khi lo lắng đến bầm ruột gan
Con lo cây lúa lụi tàn
Con lo nắng hạn võ vàng đồng xanh
Nào ngờ lúa vẫn lên nhanh
Bàn tay ai đã giữ gìn ngày đêm
Cho con tâm thái bình yên
Cho từng gié lúa nghiêng nghiêng hạt vàng...
Con nghe tiếng Chúa dịu dàng
Âm vang trên khắp cánh đồng bội thu
Những lời của Chúa Giêsu
Cùng con qua lũng thương đau muộn phiền
Bây giờ sóng đã bình yên
Biển đời đã hết truân chiên thật rồi
Con nghe chuyện kể Nước Trời
Như người vãi hạt, con thời vững tin!

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

MỘT TRÁI TIM BAO BỌC MỌI TRÁI TIM

‘Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người : "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con !" Người đáp : "Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao ?" Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.’(Lc: 2, 48-51)

Mẹ Maria ơi! Con không hình dung nổi tâm trạng Mẹ đã hụt hẫng ra sao, khi nghe Chúa Giêsu trả lời Mẹ một cách ngon ơ như vậy, sau khi Mẹ đã trải qua mấy chục tiếng đồng hồ căng thẳng vì lo lắng đi tìm con. Thánh kinh chỉ ghi chép lại một cách hết sức ngắn gọn về thái độ của Mẹ, trước những tình huống khó khăn đã xảy ra với Mẹ: “Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.” Mẹ bình tĩnh và sâu lắng quá! Thái độ kiên nhẫn của Mẹ trước sự việc người con đã để cho Mẹ phải cực kỳ lo lắng đó, thật khác hẳn với thái độ của những người mẹ trong dân gian chúng con!
Mẹ cũng biết đó, chúng con đang phải đối diện với biết bao vấn nạn của xã hội ngày nay. Đặc biệt, vấn đề giáo dục thanh thiếu niên đang trở thành nỗi nhức nhối cho biết bao bậc phụ huynh. Chúng con khắc khoải lo âu vì vô vàn hiểm họa đang rình rập chung quanh những đứa trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới”, và nó sẵn sàng cướp chúng ra khỏi vòng tay bảo bọc của cha mẹ chúng bất cứ lúc nào. Mới chỉ là ngồi lo nghĩ cho chúng, những thanh thiếu niên không phải là núm ruột của mình, mà con đã cảm thấy trái tim mình quặn thắt vì sợ hãi, huống hồ gì là trái tim Mẹ. Mẹ là mẹ của hết thảy chúng sinh, trái tim Mẹ hằng bao bọc lấy trái tim của hết thảy nhân loại chúng con, trái tim Mẹ sẽ phải quặn thắt đến dường nào!
Con thấy Mẹ luôn ghi nhớ những sự kiện, những biến cố xảy ra trong đời Mẹ, phải chăng Mẹ đã làm như thế để có thể rút ra những ý nghĩa ẩn chứa trong đó! Con chắc rằng, chính nhờ thế mà Mẹ luôn sáng suốt nhận ra thánh ý Chúa trao, và đã sẵn sàng đón nhận tất cả những gì xảy ra với Mẹ, kể cả những nỗi đau vì mất mát khi đứng dưới chân thập giá chứng kiến cái chết của Đức Giêsu Kitô, người con cao quý của Mẹ.

Lạy Mẹ Maria! Trái tim Mẹ bao la quá! Mẹ đã đau nỗi đau của Thánh Tâm Chúa Giêsu con của Mẹ, Mẹ đã đau nỗi đau của cả nhân loại, vì xưa Mẹ đã nhận lấy sự trối trăn của Chúa giêsu trước giờ tử nạn, mà đón nhận lấy tất cả chúng con. Xin Mẹ tha thứ cho tất cả những gì con đã làm cho trái tim Mẹ phải đau đớn. Xin Mẹ hãy khắc ghi vào trong Trái tim Mẹ tất cả những gì xảy ra cho chúng con, để Mẹ lo toan bảo bọc cho chúng con. Con đặc biệt nài xin với Mẹ, xin Mẹ dạy con biết đón nhận mọi thánh ý Chúa trao, mà sẵn sàng khắc ghi mọi biến cố của đời mình vào tận tâm can, để con có thể học cùng Mẹ sống đời chiêm niệm và cầu nguyện, Mẹ nhé!

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

NHÌN LÊN "ĐẤNG HỌ ĐÃ ĐÂM THÂU"

“Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.” (Ga: 19, 37)

Ôi, lạy Chúa!
Con đang nhìn lên Chúa đây!
Trái tim ấy, ai đã từng đâm thủng?
Phải chăng,
chỉ một mình tên lính năm xưa là thủ phạm?
Tay hắn trót nhúng chàm,
lưỡi đòng đã giơ cao,
đôi bàn tay hắn vấy máu người tử nạn...?
Vạn tháng ngày đã lặng lẽ trôi qua...
Con thấy lòng xót xa thương Chúa!

Chiều ấy,
Chúa đã chịu đóng đinh vì nhân loại,
Chúa đã chịu về mình một cái chết thương đau.
Thế mà,
tên lính canh còn làm Chúa thêm đau đớn,
hắn còn muốn đâm thâu trái tim người tử nạn!

Con tin, Chúa là Đấng vạn năng,
sao Chúa chẳng hé môi một câu mà mắng nó?
sao Chúa không làm phép lạ, cho nó phải khiếp kinh?
sao Chúa không nhổ những cây đinh. Để bọn độc ác kia phải một phen bẽ bàng tủi hổ?

Hôm nay!
Nhìn lên “Đấng họ đã đâm thâu”...
con thấy lòng tủi hổ, chợt nhận ra mối tình thâm sâu của Chúa,
Chúa vì quá yêu con, như Chúa cũng yêu tất cả mọi người trong nhân loại.
Máu Nước từ trái tim năm xưa hoài mong con tới uống,
mà con nào hiểu thấu mối tình si!
Ôi! Thánh Tâm Chúa đã vì con như thế!

Chúa ơi! Con xin dâng lời chúc tụng
Chúc tụng Thánh Tâm Giêsu hằng rộng lượng khoan nhân!!!
Chúc tụng Thánh Tâm Giêsu luôn yêu mến nồng nàn!!!
Chúc tụng Thánh Tâm Giêsu vẫn tuôn tràn mạch nước!!!
Xin cho con mãi biết ngước nhìn lên,
mà gẫm suy, mà yêu mến chân thành,
học theo Chúa sống hiền lành khiêm nhượng,
cho tim con biết rộng lượng mở ra,
như tình Chúa hằng yêu con da diết.

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

TRỞ NÊN QUÀ TẶNG CỦA TÌNH THƯƠNG

“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” (Mt: 10, 8)

Lạy Chúa!
Chúa đã cho con sống làm người
50 năm giữa cuộc đời dương thế
Cả một chuỗi những hồng ân...
Chúa đổ xuống trên con tình thương lai láng!

Những tháng năm con ngờ nghệch thiếu niềm tin
Là những tháng năm con như cỏ úa ngoài đồng
Con như một chiếc thuyền không bến, lênh đênh...

Khi sóng nước dập dồn con mới biết
Chúa ở bên con sẵn tự thuở nào:
Mỗi đêm về, Chúa là sao dẫn lối,
đời tối tăm, Chúa là đuốc soi đường,
con đớn đau trên giường bệnh, Chúa âm thầm đỡ nâng,
lúc bâng khuâng, Chúa gọi con trong tha thiết...!

Con đã biết,
Chúa ẩn giữa mây ngàn,
bàng bạc ánh trăng khuya,
lung linh dưới nắng chiều.
Nhiều đêm buồn trằn trọc, con không ngủ,
Chúa ru con bằng lời ru trên thập giá.
Chúa đọng trên lá, trên hoa,
cho con những nghĩ suy: Ai là người tạo ra tất cả...

Vất vả đường đời, là tiếng Chúa dạy con:
những bài học thâm sâu...
Để rồi con hiểu ra đâu là ý Chúa!
Để rồi con hiểu ra Chúa vẫn ở bên con!
Để rồi con hiểu ra tất cả mọi sự của con đều là của Chúa!

Chúa đã cho con mọi thứ nhưng không
Chúa bảo con cũng phải cho nhưng không như vậy!
Vâng, lạy Chúa! Xin dạy con sống trao ban trong thầm lặng,
xin cho con trở nên như quà tặng của tình thương,
để tình thương của Chúa mãi tỏa lan trong thế giới!

Xin ban cho con một trái tim tươi mới,
với những nhịp rung réo rắt tình người,
để con biết chia sẻ giữa cuộc đời, những gì con có,
một cách nhưng không, như con đã lãnh nhận nhưng không từ nơi Chúa, Chúa ơi!

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

BỖNG NHẸ NHÀNG HƠN...

"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.”
(Mt: 5, 17)

Luật Môsê và lời các ngôn sứ đã được ghi chép lại, và được rao truyền cho biết bao thế hệ con cái loài người. Phúc cho những ai tin đó là Lời của Chúa, và hết mực thi hành những gì Ngài truyền dạy. Tuy nhiên, những luật lệ và Lời của Chúa phán truyền qua những trung gian là con người, nên đôi khi đã bị người ta hiểu sai; thậm chí, có người còn cố tình giải thích theo ý riêng mình để sao cho họ có lợi. Vì thế, Chúa Giêsu mới nói: “Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” Thật ra, Chúa không sửa đổi gì trong những điều luật xưa, Người đã kiện toàn Luật lệ của Môsê bằng vào hai điều này: Mến Chúa và yêu người. Đó là những đòi hỏi quan trọng, Chúa Giêsu yêu cầu mỗi người chúng ta phải dựa trên tinh thần yêu mến đó khi sống trong luật lệ của Thiên Chúa Cha. Những con người sống trong thời kỳ Cựu Ước nếu đã chu toàn theo luật Môsê thì đã được hưởng phúc, vậy những con người sống ở thời kỳ Tân Ước như chúng ta lại không được hưởng phúc lớn lao hơn sao, khi chúng ta có thể chu toàn mọi luật lệ của Chúa dựa trên hai điều luật mới là mến Chúa và yêu người?
Dựa vào tinh thần chủ yếu là mến Chúa và yêu người, ta sẽ không phải áy náy hoặc thắc mắc những chuyện nhỏ nhặt như kiểu những người Pharisêu đã cố tình gài bẫy Chúa, khi thấy Chúa chữa bệnh cho người bại tay trong ngày Sabát... Xét kỹ lại bản thân, tôi thấy mình nhiều khi giữ luật chỉ vì sợ tội, chứ thật ra tôi chưa vì lòng mến Chúa và yêu người mà giữ luật. Tôi biết mình như thế chưa giữ trọn luật, và như thế đôi khi luật lệ của Chúa đã trở nên gánh nặng cho tôi. Tuy nhiên, những khi vì lòng mến Chúa hay vì yêu người, tôi đã cảm thấy rất nhẹ nhàng cho tôi làm theo luật Chúa truyền dạy. và, tôi có thể nói, những khi chu toàn luật Chúa trong yêu mến tôi đã cảm thấy lòng mình thực sự rất hạnh phúc, bạn ạ!

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã đến với chúng con và đã mang lại cho chúng con những điều kỳ diệu! Từ luật Môsê mà chúng con đôi khi tưởng là gánh nặng đã trở nên rất nhẹ nhàng với sự kiện toàn của Chúa, đó là luật dựa trên “Mến Chúa và yêu người”, những điều chắc chắn sẽ mang lại cho chúng con niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Xin cho con luôn biết hướng mình sống đúng theo những điều luật ấy, để con có thể kiến tạo niềm vui cho những người mà con tiếp xúc, đồng thời cho cả bản thân con nữa. Xin cho những người thân của con biết nhận ra điều đó, để họ cũng cảm thấy nhẹ nhàng trong đời sống vuông tròn luật Chúa, Chúa nhé!

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

ƯỚC NGUYỆN CỦA MUỐI

"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.”
(Mt: 5, 13)

Tôi là hạt muối nhỏ nhoi
Năm xưa tôi sống lẻ loi phận mình
Loanh quanh ngày tháng kiếm tìm
Muối kia chỉ thấy nổi chìm bão giông
Từ ngày tin Chúa là đường
Muối tôi đã mặn lại nồng hơn xưa!...

Tôi vui biết mấy cho vừa
Tựa cơn nắng hạn gặp mưa giữa đồng
Hôm nay hạt muối thêm nồng
Hồn tôi thỏa chí tang bồng, người ơi!

Khi gió lộng cánh hoa rơi
Khi chiều sương xuống chợ đời vắng tanh
Muối xin ướp mặn màu xanh
Để cho hy vọng long lanh vẫn còn
Khi reo lên tiếng cười dòn
Là khi muối ướp màu son cho đời...!

Ngước nhìn lên ánh mặt trời
Muối thầm nguyện ước những lời tâm can
Tôi xin mãi được hòa tan
Xin là hạt muối giữa làn biển xanh
Ước mong đời sẽ trong lành
Đừng làm muối nhạt vắng tanh chợ đời!!!

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

TÌM AN ỦI NGƯỜI, HƠN ĐƯỢC NGƯỜI ỦI AN!

“Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó.
(II Cr: 1, 4)

Khi còn rất trẻ, tôi đã mắc phải một chứng bệnh nan y mãn tính, và nó đã báo trước cho tôi một tương lai xấu. Thế nhưng, từ đó đến nay, trải qua đã hơn 33 năm với biết bao gian truân và với bệnh trạng ngày càng phức tạp, tôi lại có thể nói với mọi người rằng hiện nay tôi cảm thấy mình sống tốt hơn bao giờ hết. Nghĩa là, cái suy nghĩ của tôi cách đây 33 năm về một tương lai xấu của đời mình, đã hoàn toàn không đúng chút nào. Nghĩa là, đời tôi đang rất đẹp, bạn ạ! Nhờ đâu mà tôi được như vậy? Trả lời cho câu hỏi này, tôi xin trích dẫn vế thứ nhất của câu Thánh Kinh trên đây: “Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách”, để khẳng định với các bạn, lời nói của thánh Phaolô là một thực tiễn hiển nhiên, cho bất cứ ai tin rằng nơi cuộc sống trần gian này có sự hiện diện của Thiên Chúa.
Một cô bạn là một Phật tử người Việt gốc Hoa đã hỏi tôi: “Sao em thấy chị bị mù chẳng trông thấy một chút ánh sáng mà lúc nào cũng tràn đầy sức sống? Má em cũng nói, chị mù vậy mà sao thấy tươi vui, bà lấy chị ra so sánh với em, em còn thấy mọi thứ sao lúc nào cũng héo hắt...! Chị có bí quyết gì chỉ cho em với!” Tôi trả lời: “Chị chẳng có bí kíp gì ghê gớm cả! Chỉ là tìm đến thăm nom những người nghèo khổ bất hạnh hơn mình, quan tâm đến những ai đang trong cơn sầu khổ cần tới mình ủi an nâng đỡ, nên chị đã nhận ra mình còn hạnh phúc hơn nhiều người, và cảm thấy mình còn có ích cho ai đó! Vì vậy, chị chẳng còn thời giờ đâu mà buồn khổ nữa, cũng chẳng có thời gian để quan tâm đến những chuyện hơn thua được mất của kẻ danh tiếng giàu sang, cho nên không còn nặng lòng với những chuyện của danh lợi vật chất, thấy lòng mình thanh thản bình an, em ạ!” Cô bạn tiếp tục buồn: “Chị thật là người có nghị lực, có thể dễ dàng vượt qua hoàn cảnh. Em đã cố gắng làm như chị, nhưng rồi vẫn không sao thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Chị có cách nào giúp em không? Chị chỉ cho em làm thế nào để sống vui như chị đi? Tôi nói với cô: “Thật ra chị chẳng có gì là ghê gớm như em nghĩ đâu! Tất cả là nhờ ơn Chúa giúp, chị mới sống được như hiện nay, em ạ! Tất cả là do ơn Chúa ban cho chị đó!” Cô hỏi: “Chị đã từng nói với em rằng, Chúa yêu thương hết thảy mọi người, vậy sao Chúa ban cho chị, mà không ban cho người khác?” Tôi kiên nhẫn giải thích cho bạn mình: “Chúa luôn sẵn sàng ban ơn cho tất cả mọi người trên thế gian này. Tuy nhiên, người ta có lãnh nhận được ơn Chúa ban cho hay là không, còn tùy thuộc ở thái độ của mỗi người, người ta có biết đón nhận ơn Chúa ban hay không, em ạ!”
Tôi không thể giúp gì hơn cho cô, vì hình như cô không muốn hiểu điều tôi nói, tôi chỉ cho cô cách làm sao để vui sống trong hoàn cảnh của mình, cách nào cô cũng nói thử rồi mà không được. Chẳng hạn, biết cô đang phụ trách nấu ăn cho gia đình, tôi khuyên cô nên chú tâm vào việc nấu ăn phục vụ gia đình, thì cô than là nấu ăn chán, cô thích được đi làm ở công ty như mấy người bạn của mình; mặc dù, cô đã biết là hoàn cảnh bệnh tật và khả năng hạn chế của mình không cho phép... Tôi kể cho cô nghe về một kỷ niệm chiều tối 30 Tết nọ, trong khi các chị em gái của tôi đi xem kịch “ông Táo về trời”, một mình tôi cặm cụi với xoong chảo củi lửa, mặt mũi tay chân lem luốc khói mà tôi vẫn thấy vui khi nhìn thấy những cọng mứt dừa trắng phau, những gói mứt cà chua bọc kiếng vàng óng... và tôi cũng kể cho cô nghe cả về niềm hạnh phúc khi nhìn người ta ăn mứt của tôi ngon miệng như thế nào... Tôi nói với cô rằng, có những việc người ta mong ước nhưng không thể, tại sao mình có thể làm lại không biến nó thành niềm vui, để công việc của mình trở nên hứng thú... Cuối cùng thì cô cũng vẫn muốn được đi làm công ty như bạn bè đồng trang lứa, chứ không thích ở nhà đi chợ nấu ăn... Và cô bạn ấy vẫn cứ đeo mang nỗi buồn của mình, chỉ là bây giờ có nhẹ bớt đi bởi những lời khuyên của tôi, nhưng nỗi buồn chán vẫn không thể thoát khỏi tâm trạng của cô. Mỗi lần nói chuyện với tôi, cô đều nói: “Chắc chị nghe chuyện em riết rồi cũng chán, em thấy em cứ làm phiền chị hoài...!” Tôi vẫn khuyến khích cô, bất cứ lúc nào cần thì cứ gọi cho tôi, tôi luôn sẵn sàng nghe cô tâm sự: “Bởi vì chị muốn làm những gì Chúa muốn chị làm.” Điều này, thì cô bạn đó đã hiểu, và cô cho biết cô đã cảm thấy bình tâm trở lại...
Chuyện tôi viết ra đây, dài dòng như vậy, là để nói lên cái vế thứ hai của câu Thánh Kinh tôi trích dẫn hôm nay: “sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Vâng, đó chính là những gì tôi đang sống và nhờ vậy mà cuộc sống của tôi rất tươi vui, bạn ạ!

Lạy Chúa! Xin cho con luôn trung thành với những điều con đã tin tưởng, và luôn vui vẻ làm điều Chúa muốn con làm, để những ai đang sầu khổ mà con tìm đến cảm thấy được Chúa ủi an. Xin cho con luôn biết tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

TẤM BÁNH NHỎ

“Cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói : "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy." Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông : "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.”
(Mc: 14, 22-24)

Mặc dù, những cử chỉ và lời nói trên đây của Chúa Giêsu trong bữa tiệc Vượt Qua mang nhiều tính biểu trưng, song nghĩa cử ấy chất chứa biết bao tình thương của Chúa dành cho các môn đệ. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đó, thì Kitô hữu chúng ta ngày nay sẽ không có sự hiện diện của Thiên Chúa giữa cuộc đời mình. Chúa Giêsu không hề nói suông, chỉ ngay sau đó một ngày, Người đã chứng tỏ lời nói và cử chỉ yêu thương của mình bằng sự hy sinh đến cùng tận. Một cái chết đớn đau và cô lẻ trên thập giá, đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại của Chúa Giêsu! Phải một thời gian khá lâu sau đó, con người mới hiểu hết được mục đích và ý nghĩa thâm sâu, điều Chúa Giêsu muốn gởi gắm trong việc thành lập bí tích Thánh Thể chiều hôm ấy!
Chúa Giêsu đã biết rõ kế hoạch của Thiên Chúa Cha, Người phải chịu chết đi rồi mới Phục sinh vinh hiển. Một khi đã hoàn tất mọi sự, Người sẽ được trở về với Chúa Cha. Tất nhiên, Người Con rất mong được ở bên Chúa Cha, nhưng Người Con cũng lại không nỡ bỏ mặc các môn đệ chơ vơ trên cõi thế; vì vậy, Người đã lập nên giao ước mới, lập nên bí tích Thánh Thể, để được ở lại trần gian với con người qua Mình Thánh và Máu Thánh Chúa. Chúa Giêsu muốn hiến dâng hết cả thân mình cho đến giọt máu cuối cùng... vì Chúa yêu nhân loại, vì Chúa biết rằng con người rất mong manh yếu đuối, Chúa biết con người rất cần đến sự ủi an và nâng đỡ của Chúa! Thế nên, Chúa đã lập bí tích Thánh Thể, để ở lại thế gian với con người, để trở nên của ăn cho linh hồn họ được vui sống!
Chúa ơi! Sáng kiến độc đáo của Chúa thật là một cứu cánh cho con, Chúa ạ! Trước kia, mỗi lần phạm lỗi cùng Chúa, dù chưa phải là trọng tội, con chẳng dám rước Chúa vào lòng! Một phần vì sợ mình không xứng; nhưng, phần lớn còn bởi con chưa nhận ra được những ân sủng mà Chúa muốn trao ban qua Mình, Máu thánh của Chúa. Lúc ấy, con đã chẳng mấy khát khao rước Chúa vào nhà mình! Và thế là, con cảm thấy chán nản buông xuôi. Và thế là, con ít tìm đến Chúa, lười biếng trễ nải đến nhà Chúa... May thay! Con bây giờ đã đổi khác, đã biết cậy dựa vào Chúa, qua việc rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày, con cảm nhận được tình Chúa xót thương, con cảm thấy vui sống hơn! Con đã biết chiến đấu với những cơn buồn ngủ và xác thịt nặng nề, cố gắng siêng năng tham dự thánh lễ và để được rước Chúa vào lòng. Thật ra, con biết mình chưa đủ yêu mến, chưa đủ khao khát... nghĩa là, con vẫn còn thờ ơ với Thánh Thể Chúa lắm! Nhưng con cảm thấy mình đã tiến một bước xa trong đời sống đức tin, nhờ vào sự hiện diện của Chúa qua tấm bánh nhỏ ấy. Đối với con, Mình Máu Chúa vẫn còn là một bí nhiệm, nhưng con vẫn cảm nhận được Chúa gần gũi con hơn, những khi con rước Chúa. Rõ ràng, Chúa đã ở trong tấm bánh nhỏ ấy, những giọt rượu nho thơm thơm đã biến thành Máu Chúa, cho con được nếm mùi vị yêu đương của sự hiến tế... Cho dù con có thế nào, tấm bánh nhỏ có phép lạ thần kỳ đã biến đổi hoàn toàn cuộc đời con rồi, Chúa ạ! Nếu không, làm sao con lại có sự thay đổi lớn lao như vậy?

Chúa biết không? Bây giờ, mỗi khi con nhìn vào cuộc sống của một Kitô hữu nào đó, với cung cách sống đầy vẻ chán nản và mang một tâm hồn trống vắng, con thấy lại hình ảnh mình ngày xưa, đầy trống vắng và chơi vơi trong cuộc đời, mà chẳng biết tâm sự với ai... Con bây giờ đã khác xưa nhiều lắm, chẳng còn chỗ trống cho con trống vắng! Chẳng còn lẻ loi để con chơi vơi! Vì hơi có dấu hiệu buồn nản, thì con đã tâm sự với Chúa rồi! Con bây giờ, mỗi khi gặp một Kitô hữu đang trong cơn khủng hoảng, hoặc về thể xác, hoặc về tinh thần, đã biết khuyên họ rất nên thường xuyên rước Mình Thánh Chúa để tìm sự bình an... Con khẳng định với họ rằng, khi rước Chúa và thì thầm dâng lên Chúa những nỗi hoang mang lo sợ trong lòng, chắc chắn Chúa sẽ làm cho họ cảm thấy bình tâm trở lại! Đúng như vậy mà, phải không Chúa?

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

ĐỂ HỒN TA BAY BỔNG

‘Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà góa nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rôma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình."
(Mc: 12, 41-44)

Hồi mới tham gia sinh hoạt ở Hội người mù, tôi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, riết rồi cũng quen. Và tôi đã có một nhận xét mà khi viết ra, tôi phải xin lỗi bạn đọc trước, vì tôi biết không phải ai ai cũng thuộc thành phần tôi đang nói tới. Đó là, những người mù tuy nghèo khó nhưng tấm lòng của họ cũng chẳng thua gì tấm lòng bà góa trong câu chuyện của Chúa Giêsu trên đây; trong khi, có lắm người mạnh khỏe bình thường cho rằng làm phúc là việc của người giàu có.
Thật vậy, mỗi khi nghe tin một hội viên nào đó đang hoạn nạn, hay có ma chay trong nhà, mấy người mù chúng tôi điện thoại cho nhau, ai nấy đều nhắn gởi chút tiền bạc quà cáp, cử người đi thăm nom. Thậm chí, có người chẳng thân thiết gì lắm với người gặp nạn, nghe tin cũng mong được góp phần chia sẻ với đương sự. Bởi chúng tôi đều có chung một ý nghĩ rằng, người mù ngày thường đã khó, bây giờ gặp hoạn nạn thì càng khó hơn... Tôi nhớ câu chuyện về đứa con mới sinh của Nga bị mắc một chứng bệnh lạ, chuyện xảy ra cách nay đã hơn chục năm, bác sĩ nói phải chích 3 mũi thuốc đặc trị mới mong thoát chết, mà mỗi ống thuốc cả gần 2.000.000 đồng, hai vợ chồng mù như Nga biết lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Thế là, chúng tôi bảo nhau đóng góp giúp cho hai vợ chồng họ, mặc dù chúng tôi biết Nga vẫn có sự hỗ trợ của bố mẹ cô ta, nhưng chúng tôi đều hiểu hoàn cảnh của gia đình đó. Thậm chí, sau một cuộc quyên góp, thấy số tiền ít ỏi quá, có người còn hỏi mượn bạn bè để đóng góp thêm. Cũng nhân câu chuyện của Nga, tôi lại nhớ đến chuyện đi mổ của chị bạn mù nọ. Chị kể hồi chị mổ thận, xài thẻ bảo hiểm rồi mà vẫn phải đóng cả chục triệu đồng nữa, lúc ấy chị lo lắm, một thân một mình sống nhờ tiền trợ cấp và những phần gạo mì của các tổ chức từ thiện, chị biết lấy đâu ra tiền mà đóng. Nhưng, không mổ không được! Nói mãi, thì đứa cháu con của bà chị Hai mới đồng ý cho mượn khoản tiền đó. Nằm trên giường bệnh, mà chị cứ lo nghĩ làm sao có tiền để trả cho đứa cháu. Thế rồi, chị không ngờ, bạn bè mù với nhau, người cho 100.000 đồng, kẻ giúp 50.000 đồng, cuối cùng chị cũng trả hết nợ. Chị bảo với tôi: “Em biết không, mấy đứa cháu con chị Hai tui giàu lắm, nhưng nó đâu có cho không mình, nó chỉ cho mượn tạm vậy thôi. Tui lo quá, chẳng biết làm sao, chỉ còn biết cầu xin Chúa, vậy mà bạn bè mù với nhau không thôi, cũng giúp tui như vậy đó! Thật là Chúa thương tui quá đỗi!”...
Tin Mừng hôm nay gợi cho tôi nhiều suy nghĩ về tình người và chuyện người, đồng thời cũng mở ra cho tôi một niềm tin chắc chắn vào sự quan phòng của Chúa. Tôi nhớ đến những lần đi họp mặt với bạn bè cũ thời học cấp II, tụi bạn chẳng bao giờ chịu để cho tôi đóng góp gì cả, mặc dù tôi đã rút tiền ra cho tụi nó thấy rằng tôi có, tụi nó lại nhét tiền trở lại túi quần tôi... Tôi biết tụi bạn thương tôi vì tôi lắm bệnh nhiều tật. Thế còn Chúa Giêsu, chẳng lẽ Chúa lại không thương bà góa nghèo khổ kia hay sao? Tất nhiên Chúa thương, nhưng Chúa không hành xử giống tụi bạn của tôi, không ép bà góa cất tiền trở lại túi của bà, mà Chúa còn chỉ ra cho các môn đệ thấy tấm gương sáng của bà, khi nói: “...mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình." Tôi tin rằng, Chúa đã có những hoạch định sẵn dành riêng cho bà góa đó, cũng như Chúa luôn quan phòng những điều tốt đẹp, cho những ai biết sống cho đi và sống vì người khác theo như lời Chúa truyền dạy. Của cải tích lũy trong kho cũng đâu giúp được chủ nó việc gì khi hồn chủ nó đã ra khỏi xác, trong khi biết bao người đang cần những thứ trong kho kia vì họ đang đói, đang khát, hay đang đau bệnh...

Lạy Chúa! Con tin Chúa là Thiên Chúa quan phòng, Chúa sẽ không để cho bất cứ ai phải thiếu thốn sau khi họ đã dám sống trao ban cho người khác vì danh Chúa. Xin cho con luôn biết cho đi tất cả những gì con có, để hồn con trở nên nhẹ nhàng bay bổng khi về tới quê trời, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

LỜI CHÚC TỤNG CỦA CHA CON ÔNG TÔBIA

‘Tôbia đi về phía ông, tay cầm mật cá; cậu thổi vào mắt ông. Cậu giữ chặt lấy ông và nói: "Thưa cha, xin cha cứ tin tưởng!" Cậu bôi thuốc cho ông và để thuốc ngấm. Rồi cậu lấy hai tay bóc vẩy ra khỏi khóe mắt ông. Ông ôm choàng lấy cổ cậu, vừa khóc vừa nói: "Con ơi, cha đã thấy con! Con là ánh sáng cho đôi mắt cha!" Rồi ông nói:
"Chúc tụng Thiên Chúa! Chúc tụng Danh cao trọng của Người.
Chúc tụng mọi thiên sứ thánh thiện của Người!
Ước gì Danh cao trọng của Người che chở chúng ta!
Chúc tụng mọi thiên sứ đến muôn đời! Vì tôi đã bị Người đánh phạt,
nhưng nay lại được thấy Tôbia, con tôi!"
Tôbia hoan hỷ bước vào nhà, miệng vang lời chúc tụng Thiên Chúa.’
(Tob: 11, 11-15)

Còn nỗi vui mừng nào hơn, sau mấy năm trời mù lòa nay người cha lại được nhìn thấy đứa con trai dấu yêu của mình. Cứ theo như lẽ thường tình, thì khi người ta được khỏi mù nhờ mật cá, việc đầu tiên, người ta sẽ khen rằng “Ồ! Mật cá hay thật, bôi vào mắt có chút xíu thế mà hai mắt đã sáng lên, nhìn thấy mọi vật!” Kế đến, người ta sẽ tìm hiểu xem mật cá này lấy ở đâu ra.v.v... Lúc đó người ta mới nhận ra những điều kỳ diệu, những ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho mình, lúc đó người ta mới bừng lên hoan hỷ mà dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Thế nhưng, cha của Tôbia đã ngay lập tức dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và cho rằng đó là việc Chúa làm, khi ông nói: “Chúc tụng mọi thiên sứ đến muôn đời! Vì tôi đã bị Người đánh phạt,nhưng nay lại được thấy Tôbia, con tôi!"
Qua lời chúc tụng đó, ông cũng đã bày tỏ niềm tin của ông, tất cả những khổ đau mà ông phải hứng chịu, là do bị trừng phạt, nhưng ông vẫn tin rằng sau khi đánh phạt thì Chúa lại thương ban cho ông những điều tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của ông.
Ngày xưa còn bé, tôi thường nghe thấy cụm từ: “Coi chừng bị Chúa phạt!”, nhưng bây giờ tôi lại hay nghe thấy cụm từ “Lòng Chúa thương xót” nhiều hơn. Tuy vậy, cụm từ “Coi chừng bị Chúa phạt!” đó đã được sử dụng rất nhiều và rất thường tình trong cuộc sống, đến nỗi nó đã để lại những hậu quả không tốt. Tôi nhớ một lần, đang khi tôi tham dự thánh lễ trong nhà thờ, thì nghe tiếng một bà mẹ trẻ nói với đứa con nhỏ của mình như thế này: “Làm dấu Thánh giá đi con! Không làm dấu Thánh giá coi chừng Chúa phạt đó!” Tôi nghe mà cảm thấy vừa tức cười, vừa lo cho đứa bé. Phải sống trong một môi trường giáo dục như vậy, em bé này sẽ lớn lên như thế nào đây?
Trong câu chuyện Cựu Ước hôm nay, có nói đến việc bị đánh phạt, nhưng tôi hiểu, ông Tôbít ý thức được rằng những khốn khó ông phải chịu là bởi hậu quả của tội lỗi mình gây nên. Do vậy, ngay vừa khi được khỏi mù mắt, ông liền chúc tụng Thiên Chúa, và việc làm của ông đã ảnh hưởng rất tốt đến Tôbia, con trai ông. Chắc hẳn, trong lòng Tôbia cũng tràn đầy niềm vui và tin tưởng, cho nên “Tôbia hoan hỷ bước vào nhà, miệng vang lời chúc tụng Thiên Chúa.” Qua đó, ta thấy thái độ sống của ta sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến người chung quanh, nếu ta sống tiêu cực, làm sao ta có thể mong đợi những điều tốt đẹp trong cuộc sống?

Lạy Chúa! Con nhận được biết bao ân huệ từ Chúa, nhưng cũng có đôi khi con đã không nhìn ra điều đó, và vì thế con đã bỏ qua những cơ hội tốt đẹp là được chúc tụng Thiên Chúa. Con thường hay than phiền về lối sống không đẹp không hay của cháu em mình, nhưng nhiều khi con đã vô tình góp phần vào đó, bởi đã có những thái độ sống không tốt, gây ảnh hưởng xấu đến chúng. Xin Chúa giúp con luôn biết xét mình, để con có thể nhận ra những thiếu sót của mình đối với Chúa và với anh em đồng loại, để rồi có thể điều chỉnh kịp thời mọi hành vi cử chỉ của mình cho xứng với danh phận là con cái của Chúa, Chúa nhé!

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

THẾ MỚI GỌI LÀ YÊU!

“Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mc: 12, 31)

Chúa ơi, Chúa dạy chúng con phải yêu người thân cận như chính mình, thật là một đòi hỏi quá lớn đối với chúng con.
Nếu như cuộc đời cứ êm trôi, mọi việc xảy ra chung quanh đều thuận lợi tốt đẹp, thì có lẽ chúng con dễ yêu người yêu đời hơn. Thế nhưng, Chúa cũng biết, nhiều khi, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, người ta có để cho chúng con dễ dàng để mà yêu thương họ đâu! Con chỉ lấy một chuyện nhỏ ra làm ví dụ thôi. Một người bạn thân của con đang bị người ta nói ra nói vào ghê lắm, họ cho rằng nó là đứa ghen ăn tức ở với bạn của nó. Chuyện là thế này, Chúa ạ! Bạn của nó được người ta mai mối cho quen biết để đi chơi với một anh chàng Việt kiều. Anh này đang nghỉ hè ở Sài gòn một mình, trong khi vợ con anh ta thì đang bận công việc ở Mỹ. Bạn con thì biết rõ chị bạn mình đang mong muốn có một người để cặp bồ, còn người mai mối kia thì chỉ biết làm vui lòng anh chàng Việt kiều. Khi nghe bạn con hỏi: “Chị biết anh ta có vợ con rồi, sao còn làm mai làm mối?”, bà mai mối tỉnh bơ trả lời: “Ơ, vợ con nó thì vẫn còn đấy chứ đi đâu, hai đứa nó chỉ hẹn nhau đi chơi cho vui thôi mà!” Thương chị nọ khờ dại đang lao mình vào cuộc chơi lấp lửng này, người bạn của con ngăn cảm thì bị chị ta tránh né, cho là nó khó chịu... Tốt với bạn, để rồi bị bạn đi nói này nói nọ, sao mà còn vui vẻ với bạn được nữa, sao mà còn yêu bạn như chính mình được nữa, hả Chúa?
Viết đến đây, con chợt giật mình nhận ra rằng, con có nhiều lúc cũng đâu có để yên để lành cho người khác dễ dàng yêu mình như chính họ. Nhiều khi, có người khuyên can con điều gì đó, con chẳng những không nghe lời họ khuyên mà còn cãi vã gây chuyện bực mình cho họ nữa?
Cuộc đời thật là phức tạp, Chúa ơi! Cũng chỉ vì chúng con chưa thật sự yêu thương nhau, chưa dám hy sinh cho nhau, và chưa hết lòng để hiểu nhau... Cũng chỉ vì chúng con còn coi “cái tôi” của mình quá lớn, tự ái cao của mỗi chúng con khiến chúng con chẳng thể dễ dàng nhẫn nhịn vì người khác... Nếu là con, sau khi khuyên bạn rồi mà nó chẳng chịu nghe, lại còn khó chịu với con nữa, liệu con có giữ được tình bạn tốt đẹp với người đó nữa hay là thôi? Câu nói của Chúa lại vang rền trong trí não con: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”
Con nghĩ đến tấm gương hiền lành và khiêm nhượng của Chúa, khi gặp những cảnh oan trái trên bước đường rao giảng cho muôn dân, cũng như trên con đường khổ nhục dẫn lên đồi Sọ... Nếu Chúa không nhẫn nhịn trước những con người luôn tìm cớ hạch sách hại Chúa, thì làm sao ngày nay chúng con được hưởng ơn cứu chuộc của Đấng cứu thế! Vâng, con hiểu rồi. Yêu là phải dám hy sinh, phải chấp nhận khổ vì yêu, phải chấp nhận điều kia tiếng nọ mà vẫn giữ được tình cảm cho nhau, thế mới gọi là yêu... nếu như mọi sự êm trôi thì tình yêu thương ấy vẫn chưa được thử thách và nó chưa đạt đến mức “yêu như yêu chính mình”, Chúa nhỉ?

Lạy Chúa! Chúa dạy chúng con làm điều gì, tất nhiên Chúa đã có giải pháp cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết học theo gương Chúa, mà yêu thương người thân cận như chính mình, để rồi mỗi người chúng con sẽ được nếm trải những hoa trái của tình yêu thương do chính chúng con tạo nên. Xin cho mỗi người trong chúng con biết từ bỏ tự ái của mình, để có thể chấp nhận nhau và có thể thông cảm cho nhau, mà nuôi dưỡng tình yêu thương của nhau. Con tin rằng, có Chúa rồi thì việc gì chúng con cũng sẽ làm được. Amen!

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015

CHÚA ĐANG LẮNG NGHE...

“Ngay lúc ấy, lời cầu xin của hai người là Tôbít và Xara đã được đoái nghe trước nhan vinh hiển của Thiên Chúa. Và thiên sứ Raphaen được sai đến chữa lành cho cả hai.”
(Tob: 3, 16)

Một tối nọ, tôi chợt nhớ đến L. , một cô gái mắc bệnh nan y về mắt, và nguy cơ trở thành người mù như tôi là rất cao. Nhớ đến cô, tôi thắc mắc, không hiểu sao đã lâu chẳng thấy L. gọi điện thoại cho mình, chẳng biết lúc này L. ra sao... Nghĩ rồi, tôi liền gọi điện thoại cho cô ngay tức thì, vì lo ngại cho hoàn cảnh của L. , có thể tâm trạng của cô không tốt chăng! Vừa kịp nghe giọng tôi qua điện thoại, L. đã vội nói: “Em đang muốn gọi điện thoại cho chị, mà cứ ngại chị bận, nên chưa gọi, thì chị lại gọi cho em trước. Thiệt là đúng lúc!”
L. thường hay gọi điện thoại vào giấc khuya, để chia sẻ với tôi về những bức xúc của cô trong cuộc sống. Sau những lần nói chuyện, cô cho biết, cô đã cảm thấy những bức xúc của cô dịu đi. Mỗi lần L. gọi cho tôi, tôi biết là cô lại có chuyện buồn gì đó; vì vậy, trong buổi tối ấy, khi nghe cô nói cô muốn gọi cho tôi, tôi rất sẵn sàng để nghe cô bày tỏ. Thế nhưng, cô lại cứ thắc mắc: “Tại sao lại trùng hợp thế nhỉ? Em đang muốn gọi cho chị, thì chị lại gọi cho em...”, tôi nhận ra trong giọng nói của cô mang một âm hưởng rất vui. Trí óc tôi liền xuất hiện câu chuyện về ông Tôbít và cô Xara, mà tôi mới vừa đọc xong hồi chiều. Tôi hỏi L. “Em có muốn chị kể cho em nghe một câu chuyện trong Kinh thánh, chuyện kể về một sự việc tương tự như đang xảy ra với em và chị đây, em có muốn nghe không?” Biết L. là một Phật tử, nhưng tôi vẫn hỏi như vậy, vì tôi muốn chia sẻ với cô về điều mà tôi đang cảm nghiệm: Chúa đã thấu biết tâm sự của L. , Người giục lòng tôi nhớ đến L. và thôi thúc tôi gọi điện thoại cho cô, hầu nâng đỡ tinh thần cô. Vậy là, với câu trả lời đồng ý của L., hôm đó tôi đã có dịp rao giảng Lời Chúa cho bạn mình... Không những tôi vui, mà L. cũng vui nữa. Tôi giảng giải cho L. về hoạt động của các sứ thần, các ngài đi khắp nơi để làm liên lạc viên cho Chúa, vì thế, những thông tin về mỗi con người ở khắp nơi trên mặt đất này Chúa đều biết rõ. Người sai các sứ thần đến với họ, đáp ứng cho họ những điều mà Người cho là tốt đẹp...
Hôm nay đọc lại đoạn Thánh kinh trên đây, tôi nhớ đến câu chuyện giữa tôi và L. trong tối đó. Câu chuyện giữa tôi và L. xảy ra đã tròn một năm, và từ đó đến nay chúng tôi cũng ít liên lạc với nhau, không phải vì chúng tôi nhạt nhẽo với nhau, mà VÌ tôi tin là L. đã bớt đi những bức xúc không đáng có trong cuộc sống của cô. Bởi chính L. đã từng nói với tôi rằng: “Hễ mỗi lần chị nghe điện thoại của em, là chị biết em tâm trạng không tốt rồi đó!”
Năm ngoái, khi đọc đoạn Kinh thánh này, tôi tin rằng những lời cầu nguyện của con người luôn được Chúa lắng nghe, và tôi vui với ý nghĩ rằng, Chúa lắng nghe cả tâm tư của những người Phật tử, mà sai tôi đến với họ. Năm nay, cũng đoạn Kinh thánh này, tôi nghĩ về sự hoạt động của các thiên sứ, và tin rằng Chúa đang sống với tôi và với bạn, bạn ạ!

Lạy Chúa! Chúa là Thiên Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của kẻ tin và kẻ sống! Xin cho con luôn giữ vững niềm tin về sự sống đời đời, để con có thể vượt qua mọi thử thách gian truân của đời mình, mà thẳng tiến về quê trời, nơi ấy con tin là Chúa đang hiển trị và hiển trị đến muôn thuở muôn đời. Amen!

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

QUYẾT TÂM CHIẾM LĨNH NGÀI

“Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”(Mc: 12, 17)

Hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở tôi về những món nợ tôi đa mang nơi trần thế, Chúa cũng nhắc nhở tôi về cả những món nợ tôi còn vướng mắc với Thiên Chúa nữa. Tôi
biết tôi còn nợ Chúa nhiều lắm! Những gì thuộc về thế gian thì tôi luôn lo sao cho chu toàn, mà những gì thuộc về Thiên Chúa thì tôi lại chểnh mảng lơ là!
Ôi, thế gian kia chỉ là tạm bợ, chỉ là một đấu trường gian lận, mà sao tôi đã mải miết chăm chút, dốc sức mình tham gia vào đó! Trong khi, Thiên Chúa là Đấng đã tác tạo nên tôi, đã cho tôi tất cả những gì như tôi hiện có, thì tôi lại chẳng mấy quyết tâm để chiếm lĩnh Ngài. Những gì người thế gian làm cho tôi, thì tôi luôn cố gắng đền đáp, và luôn cố làm cho tròn bằng những ân tình đó. Khi chưa làm được như thế, thì lòng tôi còn áy náy khôn nguôi. Những gì Chúa đã ban cho tôi thật là hết sức lớn lao, tôi cứ thế hưởng dùng ngày này qua tháng nọ, mà chẳng có quyết tâm gì trong việc đáp trả. Tôi thấy mình là một đứa quá vô ơn với Thiên Chúa; mặc dù, tấm lòng Chúa bao dung, Chúa ban cho tôi mọi thứ một cách nhưng không, Chúa vẫn dạy tôi: “của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. Tôi hiểu, đó cũng chỉ vì lợi ích cho phần rỗi linh hồn của tôi, mà Chúa đã dạy tôi phải làm như thế!

Lạy Chúa! Chúa đã ban cho con sự sống, và trí khôn, để con được nâng tâm hồn mình lên tới Chúa; nhưng, đổi lại, con đã làm được gì? Vì không dùng hết sức hết trí khôn của mình để mà phụng sự Chúa, sức lực và trí khôn con đã tiêu hao nhiều vào việc phụng sự “cái tôi” của mình, để rồi con đã bao phen rơi vào trạng thái thất vọng ê chề. có ý nghĩa gì đâu, một tấm thân rã rời mệt mỏi vì kiếm tìm danh lợi!
Lạy Chúa! Chúa đã ban Thần Khí đến với con, và Thần Khí Chúa đã soi dẫn cho con sự thông hiểu, vậy nhưng con chưa sống đúng những gì Chúa muốn ở con. Xin Chúa thương thứ tha cho những thiếu sót của con! Xin cho con từ nay dốc một lòng phụng sự Chúa, để tâm hồn con được nâng lên tới gần Chúa luôn, để con có thể chiếm lĩnh Chúa đến trọn đời. Amen!

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

HOA & THÁNH GIÁ

“Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao ? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta!”
(Mc: 12, 10-11)

Ngắm nhìn thập giá trên cao
Ai người có biết trăng sao nghĩ gì
Đồi xưa đượm nét sầu bi
Đá xưa còn chút bùi ngùi thương tâm
Ấy bao năm, gió lặng thầm
Khi thăng, khi giáng, khi trầm cung mây...

Hôm nay gió bỗng căng đầy
Hồn tôi bỗng có nắng mai ùa vào
Lòng tôi vui đến cồn cào
Bởi tôi được thấy máu đào nở hoa
Chúa cho tôi khỏi mù lòa
Tôi nghe tiếng sóng vỡ òa lời thương!

Một viên Đá tảng góc tường
Cho tôi chiêm ngưỡng kỳ công bởi Trời
Một cây Thánh giá rạng ngời
Nóng lòng cứu chuộc tội đời oan khiên
Cho tôi nắm lấy cơ duyên
Dẫn tôi thanh thản bình yên lên đường!

Chúa ơi, con thấy tỏ tường
Công trình cứu chuộc, Chúa thương nhân loài
Đồi xưa Chúa ngã sõng soài
Chúa thương con với, vẫn hoài đam mê
Dù cho muôn nẻo sơn khê
Con xin làm vị hôn thê của Ngài!

Ngày mai, con sợ ngày mai
Tình con nếu có phôi phai với Người
Thì xin Người hỡi, Người ơi
Mãi là Đá tảng giữa đời bôn ba
Giúp con hương sắc đậm đà
Để con tươi thắm nở hoa cho Người.