Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

TRONG TÌNH CHÚA BA NGÔI

"Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."
(Mt: 28, 18-20)

Trước khi trao cho các môn đệ sứ điệp mở rộng nước Chúa, và thay mình dạy bảo cho muôn dân tuân giữ các điều răn của Chúa, Chúa Giêsu đã khẳng định cùng các môn đệ: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.” Chúa về Trời, Người lại trao quyền dưới đất cho các môn đệ, và để quyền của Chúa được thực thi trọn vẹn, Người đã ban Thần Khí cho các ông. Và, sau đó các tông đồ đã trở nên mạnh mẽ, như chúng ta từng được nghe qua những đoạn Thánh thư kể về hoạt động của các ngài trong khi loan báo Tin Mừng Chúa Kitô phục sinh. Những khó khăn thử thách mà các tông đồ tiên khởi đã vượt qua, chứng tỏ Chúa Giêsu vẫn luôn ở bên họ.
“Và đây, Thầy ở cùng anh Em mọi ngày cho đến tận thế.”
Lời Chúa Giêsu tha thiết biết bao! Người vẫn ở với ta, qua bí tích Thánh Thể, qua Thần Khí của Chúa, mà dưỡng nuôi và hướng dẫn mỗi người chúng ta sống theo đường lối của Người . Nhưng, ta có cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của ta hay không, điều đó còn tùy thuộc vào thái độ đón nhận của mỗi người chúng ta.
Khi tôi cảm thấy rất cần Chúa, tôi thấy Chúa ở rất gần tôi; khi tôi mải mê sự đời mà lãng quên tình Chúa, tôi chẳng cảm thấy sự hiện diện của Chúa, dẫu rằng Người vẫn đang có đó. Rồi khi một biến cố đau thương nào đó xảy ra, tôi mới lại thấy rõ sự hiện diện của Người trong cuộc đời mình. Tệ như thế đấy, bạn ơi!
Người ta thường có thói quen cầu khẩn Chúa những khi thất vọng, mất mát, đau khổ, Nhưng lại ít có mấy người đem chia sẻ cùng Chúa những niềm vui, hạnh phúc và những gì họ thành công. Người ta tưởng rằng những thứ đó là do tự sức họ đạt được, người ta đã quên rằng tất cả là do Chúa ban.
Đoạn Tin Mừng hôm nay cho tôi xem xét lại lòng mình, tôi mới cảm thấy rõ con người mình không ngờ cũng đã từng tệ bạc với Chúa, cũng đã từng sống nổi trôi theo sự đời. Và rồi, tôi nhận ra tình Chúa dành cho nhân loại quá bao la, quá thủy chung! Đoạn Tin Mừng hôm nay cũng cho tôi một cái nhìn rõ nét hơn về Thiên Chúa Ba Ngôi, cả ba ngôi vị đã được Chúa Giêsu mạc khải cho nhân loại một cách hết sức cụ thể. Cả ba ngôi vị: Cha, Con và Thánh Thần, trong một Thiên Chúa tình yêu, một tình yêu khắc khoải không bờ bến đối với nhân loại, đang chờ đợi bạn và tôi tìm về... đang chờ đợi bạn và tôi ra đi, loan báo cho anh em mình về tình yêu của Đấng cứu chuộc...

Lạy Chúa! Con chẳng làm được gì nhiều để thực hiện việc loan truyền Lời Chúa, chỉ xin dâng cho Chúa những ý nguyện thiết tha mong cho Nước Chúa được hiển trị.
Lạy Chúa! Chúa vẫn ở bên con, mà nhiều khi con đã bỏ mặc Chúa cô đơn, chạy theo những chuyện thế gian phù phiếm, sống thiếu trách nhiệm của một người được gọi là con cái Chúa. Xin cho con luôn biết kếp hiệp cùng Chúa để con không bị sa chân lỡ bước trên hành trình lữ thứ trần gian này. Xin cho con luôn biết sống thủy chung trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, để con chẳng còn bao giờ phải xa cách Chúa nữa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

HỌC VỚI NGÀI

“Trong đức khôn ngoan, hồn tôi đã phấn đấu,
và chuyên cần tuân giữ Lề Luật.
Tôi đã giơ tay lên trời, tôi khóc than vì thiếu hiểu biết.
Tôi đã hướng lòng về đức khôn ngoan,
và khi giữ mình trong sạch, tôi tìm được đức khôn ngoan.
(Hc: 51, 19-20)

Trong đức khôn ngoan, hồn tôi đã phấn đấu chưa, hay tôi đã tự cho mình là kẻ khôn ngoan để rồi trở thành một đứa kiêu căng tự phụ?
Và tôi đã chuyên cần tuân giữ lề luật chưa, hay là tôi chỉ biết chống chỏi đối phó với lề luật một cách ngớ ngẩn?
Tôi đã có bao giờ phải khóc than vì thiếu hiểu biết, hay là tôi đã cố tìm cách biện minh cho sự thiếu hiểu biết của mình?
Tôi thực sự đã hướng lòng về đức khôn ngoan,hay là tôi chỉ mong mỏi mình có những mưu mẹo để đối phó với thế gian?
Tôi có quyết tâm giữ mình trong sạch, để có thể tìm được đức khôn ngoan, hay tôi chỉ muốn có đức khôn ngoan mà không muốn mình phải ép thân ép xác chi cả?

Chúa ơi, để trả lời cho những câu hỏi trên đây, con phải nhìn lại cả một quãng đời dài của mình. Chúa đã nhìn thấy rõ tất cả những suy nghĩ của con. Ánh mắt Chúa đang nhìn con đã nói cho con biết, con chẳng có chữ “Yes!” nào để trả lời cho những câu hỏi đó cả! Và vì thế mà đường đời con đi, đã bao lần vấp ngã, đã gây ra bao phiền lụy cho mình và cho người. Trước đây, khi chưa chú tâm vào Lời Chúa, con những tưởng mình là đứa khôn ngoan; thế nên, con đã chẳng hề biết giơ tay lên trời mà khóc than vì thiếu hiểu biết. Bây giờ con đã nhận ra biết bao điều lố bịch con đã từng làm trong quá khứ, thấy mình bé nhỏ và dại khờ trong mắt Chúa biết bao! Từ nay con sẽ cố gắng ép mình ép xác, sẽ cố gắng học hỏi đức khôn ngoan qua việc lắng nghe Lời Chúa. Con cũng sẽ cố gắng lắng nghe người khác, hơn là nói nhiều, với mong muốn học hỏi ở họ qua những kinh nghiệm đời họ...

Lạy Chúa! Chúa là Đấng khôn ngoan tuyệt đối, chẳng có gì ở ngoài sự hiểu biết của Chúa. Xin Chúa thương tha thứ cho những kiêu căng tự phụ của con, và xin ban Thánh Thần Chúa luôn ở với con, để con luôn được học với Ngài. Xin cho con từ nay biết lắng nghe hơn là nói nhiều, ngõ hầu con sẽ có được đức khôn ngoan ở cùng. Chúa hãy ở trong con, soi dẫn cho con mọi lẽ, để một ngày nào đó con có thể dõng dạc nói:
“Trong đức khôn ngoan, hồn tôi đã phấn đấu,
và chuyên cần tuân giữ Lề Luật.”
Chúa ơi! con tin rằng, Chúa sẽ nhận lời con. Amen!

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

NGẪM CHUYỆN CÂY VẢ

‘Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phêrô sực nhớ lại, liền thưa Đức Giêsu : "Kìa Thầy xem : cây vả Thầy rủa đã chết khô rồi !" Đức Giêsu nói với các ông : "Anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em : nếu có ai nói với núi này : À Dời chỗ đi, nhào xuống biển !', mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, Thầy nói với anh em : tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý.”
(Mc: 11, 20-24)

Những ngày vừa qua, thời tiết nóng bức một cách khắc nghiệt, cộng thêm bao nhiêu chuyện đau thương xảy ra chung quanh, khiến cho tôi cảm thấy chừng như thế giới hỗn mang này đang đi vào giai đoạn tận cùng của nó. Tôi nghĩ đến bao người đang sống trong cảnh thiếu nước và nhiệt độ cao ngất ở Ấn độ, mà lòng xốn xang lo lắng. Tôi nghĩ về những cánh đồng Việt Nam cũng đang cháy khô vì thiếu mưa, người nông dân Việt Nam đang phải vật lộn với nắng nóng một cách khổ sở... Lo lắng cho người, tôi lại lo lắng cho tương lai của con em mình, chúng sẽ phải vật lộn với hậu quả của hiệu ứng nhà kính ngày càng gia tăng. Tôi nói với người thân của mình: Chỉ có Chúa mới giải quyết được chuyện này! Nói như vậy rồi, mà lòng tôi vẫn cảm thấy âu lo một cách daydứt không nguôi.
Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, lại thấy lòng buồn vì cây vả không sinh trái. Hình ảnh cây vả đã chết khô tận rễ, lại đưa dòng suy tư của tôi nghĩ về biết bao con người đang chết dần chết mòn trong tệ nạn ma túy và thuốc lắc... Cả tháng nay, và trong thời gian trước đó, tôi thường nhớ đến họ trong những khi cầu nguyện với Chúa Giêsu. Tôi cầu xin cho họ biết từ bỏ con đường tối tăm mà họ đang đi, biết quay về với gia đình, để rồi họ lại được sống trong bình an và hạnh phúc. Thú thực, miệng tôi thì cầu xin, nhưng lòng tôi lại nghĩ: Khó lắm! Dính vào ma túy rồi thì...! Khó lắm! Chuyện Trái đất nóng lên thì chẳng phải là chuyện nhỏ...!
Đọc kỹ lại đoạn Tin Mừng trên đây, tôi chú ý đến lời Chúa Giêsu: “nếu có ai nói với núi này : À Dời chỗ đi, nhào xuống biển !', mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý.” Và trước đó Chúa còn nói: “Anh em hãy tin vào Thiên Chúa.”, Vâng, bây giờ thì tôi đã bình tâm trở lại, vì tôi tin không có gì mà Thiên Chúa không thể làm được!
Lòng tin của tôi sáng lên. Tôi cho rằng, cây vả kia mà Chúa còn trông mong nó ra trái, huống hồ chi là con người, sao Chúa lại chẳng thương! Khổ nỗi, Chúa đã ban cho con người tự do, và Chúa đã quyết định tôn trọng sự tự do của nó. Người cũng đang đắng mặn trong lòng, mà nhìn cảnh nó đâm đầu vào cái chết tận rễ, như cây vả không chịu trổ hoa kia. Khổ nỗi, con người biết những gì mình đang làm có thể dẫn đến những mất mát đau thương cho nhau, nhưng con người cứ phải vội vã chiếm đoạt cho được những gì mình mong muốn, kẻo mình không chiếm đoạt thì ngộ nhỡ có đứa khác nó cũng sẽ chiếm mất thì sao?...
Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết mở lòng ra, mỗi người chúng con biết sống vì nhau, để không còn những hậu quả của xấu xa và tội ác trên thế gian này. Xin cho mỗi người chúng con biết sống một cách tích cực, cùng nhau xây dựng cuộc sống lành mạnh, để đời bớt khổ đau. Xin cho con luôn biết tin tưởng vào những lời nguyện con dâng lên Thiên Chúa, để niềm tin của con được lan tỏa ra chung quanh, cho đời thêm xanh và cho người thêm vui, Chúa nhé!

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

CÁI NHÌN TRONG CHÚA

‘Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi : "Anh muốn tôi làm gì cho anh ?" Anh mù đáp : "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được." Người nói : "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !" Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.’
(Mc: 10, 50-52)

Áo choàng, tôi đã vất chưa
Những ngày tháng cũ bão mưa qua rồi
Hôm nay tôi thấy bồi hồi
Bao nhiêu mặn đắng đã thôi không còn
Bây giờ chim hót véo von
Bây giờ đôi mắt tâm hồn mở ra
Tôi nghe tình Chúa bao la
Đã cho tôi khỏi mù lòa con tim!

Chúa ơi! Đời vẫn nổi chìm
Vẫn còn gió thét, sóng dìm ngoài khơi
Thân con yếu đuối, Chúa ơi!
Con đi theo Chúa nửa vời bước chân
Vẫn còn thích chuyện phù vân
Con còn nấn ná lần khân giữa đàng
Hôm nay Lời Chúa rõ ràng
Giục con vất chiếc áo choàng ngày xưa...

Con xin một tiếng thân thưa
Xin đi theo Chúa, xin chừa đam mê
Xin cho con trọn lời thề
Chẳng mê danh vọng, chẳng mê bạc tiền
Đời con dẫu có truân chiên
Con luôn thanh thản bình yên trong Ngài
Mắt con thấy rõ tương lai
Những ngày có Chúa nắng mai ngập hồn!

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

CHÚA MUỐN Ở TÔI ĐIỀU GÌ?

‘Đức Giêsu gọi các ông lại và nói : "Anh em biết : những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy : ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em ; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."’
(Mc: 10, 42-45)

Lời Chúa hôm nay nói với tôi: “Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.", Chúa là Con Thiên Chúa, Chúa là Đấng từ trời xuống, vậy nhưng Chúa đã từng cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Một cử chỉ ấy thôi, cũng đã đủ nói lên tinh thần phục vụ yêu thương mà Chúa muốn dạy cho con cái loài người. Chúa đã trải qua biết bao khổ hình, đòn roi, sỉ vả, nhục mạ, chỉ trích... và rồi chịu đóng đinh, chết gục đầu trên thập giá, hiến mình làm của lễ đền tội cho nhân loại... Còn tấm gương nào vĩ đại hơn về tinh thần phục vụ hiến dâng? Tôi hiểu Chúa muốn ở tôi điều gì rồi! Chúa muốn tôi theo gương Chúa, mà sống đời phục vụ quên mình vì người khác. Chúa mong muốn tôi sẽ có một thái độ phục vụ tận tụy, giống như một người đầy tớ trung thành với chủ của họ vậy.

Nhưng, Chúa ơi, con biết mình còn rất nhiều thiếu sót trong những khi phục vụ người khác, vì thật sự con chưa làm được gì nhiều cho ai. Đôi khi, con còn có những thái độ khiến cho người ta phải khó chịu bực mình vì con.
Con cảm thấy một cách rõ ràng, trong số những người bạn khuyết tật mà con quen biết, con là người may mắn hơn cả,! Con ý thức được rằng, tất cả những gì con có đều là do Chúa rộng ban cho mình, và Chúa muốn con trở nên như muối mặn giữa những người bạn khuyết tật của mình. Con biết rõ điều đó! Vậy nhưng, con vẫn chưa làm được gì nhiều cho họ. Có những điều con rất muốn làm, nhưng lại bị cản trở bởi nhiều thứ ở chung quanh. Cũng có những việc con có thể làm để giúp cho một người nào đó đang trong cơn hoạn nạn, nhưng con lại làm ngơ, vì sợ bị lừa, vì sợ bị rắc rối...
Lạy Chúa! Chúa biết rõ những gì con đang làm và những gì con đang hoạch định cho những người bạn khuyết tật của con. Xin Chúa hãy giúp con thực hiện mọi việc đều với một tinh thần phục vụ hiến dâng. Xin cho con luôn biết kiểm soát từng hành vi cử chỉ và lời ăn tiếng nói của mình, biết kiềm chế tính nóng nảy bực bội trong khi phục vụ anh em đồng loại, để các bạn con có thể nhận ra rằng tình yêu Chúa đang ở giữa chúng con. Xin Chúa cũng soi dẫn cho con những khi gặp phải những tình huống phân vân nghi ngờ, để con đừng bao giờ làm ngơ trước cảnh hoạn nạn của người khác.
Xin Chúa chúc phúc cho mọi nguyện ước và việc làm của chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

LỜI NGUYỆN TỪ ĐÁY TIM

“Đừng hối lộ, Người chẳng nhận đâu.
Đừng ỷ vào hy lễ bất chính.
Vì Đức Chúa là Đấng xét xử,
Người chẳng thiên vị ai.
(Hc: 35, 11-12)

Đức Chúa không hề thiên vị ai
Chẳng lẽ Ngài nhận quà hối lộ?
Chẳng lẽ Ngài nhận những hy lễ bất chính của ngươi sao?
ngươi dâng lên Đấng tối cao những lời nguyện xin hời hợt
môi miệng ngươi lợt lạt vài ba câu khấn vái
trái tim ngươi có hướng trọn về Ngài?

Ôi, lạy Chúa! Ngài là Đấng xét xử
Con chỉ là một gã nhân loại quen xử sự theo thói đời gian dối,
lối con đi tăm tối mịt mờ
nhờ Lời Chúa soi đường, con tìm về nẻo chính!
Xin kính dâng lên Ngài tấm thân con hèn mọn
cả hồn con, cả thân xác con đây là của Chúa.

Con dâng lên Ngài những hoen úa đời con
để Ngài thương ban cho con một quả tim xanh mới!
Với trái tim xanh, con sẽ ngân nga những ca khúc hòa bình
Với trái tim xanh, con nguyện yêu người bằng tình yêu không vị kỷ
Với trái tim xanh, con chỉ mong làm những điều Chúa muốn,
Chúa ơi! Đừng để bụi trần cuốn con đi xa khỏi ánh mắt Ngài!

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

HẸN GẶP NGƯỜI NƠI THIÊN QUỐC

"Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."
(Mc: 10,21)

Lời nói của Chúa Giêsu trên đây tuy rất ngắn gọn, nhưng không phải ai cũng thực hiện được!
Nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống của con người không bao giờ là thỏa mãn, nó chính là động lực để xã hội loài người phát triển; song, cũng vì nó mà trong xã hội luôn luôn có sự cạnh tranh. Thậm chí, trong những điều kiện và hoàn cảnh khó khăn, sự cạnh tranh đôi khi trở nên gay gắt. Con người có thể loại trừ nhau để đạt được danh vọng, tiền tài và quyền lực, những thứ có thể giúp con người tích lũy được nhiều của cải hơn! Thế nhưng, đâu phải cứ có nhiều của cải là có thể giải quyết được mọi vấn đề? Có rất nhiều ví dụ cho câu hỏi được đặt ra, xin dẫn chứng vài ví dụ hầu mục quý bạn:
-Ông X. là một giám đốc có uy tín, công ty của ông đang làm ăn rất phát đạt, ông thường xuyên phải giao dịch với khách hàng bằng những bữa tiệc ở nhà hàng rượu bia thừa mứa. Ông có bà vợ đẹp và 2 đứa con ngoan. Một ngày kia, ông có vấn đề về sức khỏe, phải đến gặp bác sĩ. Sau khi cho ông làm các xét nghiệm, bác sĩ báo cho ông một hung tin rằng: Ông đã bị ung thư gan thời kỳ cuối, sự can thiệp của y khoa cũng chỉ giúp ông kéo dài cuộc sống được khoảng sáu tháng. Ông X. Không thất vọng, ông bay sang Hoa Kỳ chữa bệnh, ông cho rằng đất nước tiên tiến này sẽ giúp ông giải quyết vấn đề. Nhưng ở đây các bác sĩ cũng nói với ông cái điều mà bác sĩ ở Việt Nam đã nói.
-Ông Bà Y. Là một cặp khá giàu có. Ông Y. Thường xuyên đi công tác nước ngoài, tiền ông kiếm được đã mua mấy căn nhà mặt tiền ở quận I, mỗi tháng tiền cho thuê nhà ông thu được gần trăm triệu. Bà Y. Chỉ sanh được cho ông một mụn con gái, cô bé không những xinh đẹp mà còn rất ngoan. Hai ông bà rất thương yêu cô bé ! từ lúc con gái còn nhỏ xíu, bà Y. Thường đem cô bé đến trung tâm dinh dưỡng dành cho lứa tuổi nhi đồng. Ở đó các bác sĩ cho bà nhiều lời khuyên về chế độ dinh dưỡng đối với cô bé. Bà Y. đã cho con gái uống những loại sữa đắt tiền đúng như lời bác sĩ căn dặn. Khi cô bé trở thành một thiếu nữ duyên dáng, hai ông bà rất hãnh diện mỗi khi cùng con gái đi đây đó. Một cảnh gia đình trong mơ đối với khá nhiều người ở thành phố. Nhưng rồi, bạn bè cùng lớp với cô bé đã phải tiễn biệt người bạn dễ thương của họ về nơi chín suối, đương khi bông hoa 16 tuổi xuân này vừa mới chớm nở. Cô bé chết vì bị suy thận ! Cái chết của cô bé liên quan đến một loại sữa có chứa chất Melamin. Ông bà Y. Giờ đây không thể có con được nữa, tài sản của họ chẳng biết để cho ai !
Tuy thế, theo như tôi được biết, bà vợ góa của ông X. Và ông bà Y. Vẫn tiếp tục làm giàu. Họ chưa bán tài sản để cho người nghèo : những người không có tiền để mua mấy liều thuốc cảm, những người không có tiền mua bột gạo lứt cho con nhỏ của họ... Nếu tôi có nhiều của cải như ông X. Và ông bà Y., liệu tôi có dám làm như Chúa dạy không,nghĩa là đem bán hết tài sản để mua lấy kho tàng trên trời ?
Rất may là tôi không có của cải gì để phải phân vân khó xử! Tôi đã từng trải qua nhiều đêm dài suy nghĩ về mai hậu của mình. Xét cho cùng thì người ta tích lũy của cải cũng vì lo lắng cho tương lai, và để bảo đảm cho gia đình mình có một cuộc sống tương đối đầy đủ. Song le, người ta không ai biết trước được thời điểm mình sẽ phải giã biệt cõi đời. Cũng không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra cho mình trong những tháng ngày còn sống ở dương gian. Vậy, làm sao để biết mình tích lũy bao nhiêu là đủ? Tất nhiên, tôi không bàn tới những người còn đang phải sống trong hoàn cảnh ăn bữa trưa, lo bữa tối!
Tôi đã từng là một giáo viên dạy môn Toán, nhưng điều đó không giúp ích gì cho tôi trong những bài toán cộng, trừ, nhân, chia của đời mình. Kinh nghiệm bản thân cho tôi thấy, những tính toán của tôi không đáp ứng đủ cho những gì đã xảy ra. Chỉ có Chúa Quan Phòng mới trù liệu hết những gì tôi cần đến. Đó là một thực tế đã xảy ra, khiến tôi hết sức tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Tôi cho rằng, một khi bạn đã tin tưởng và đặt mọi sự vào tay Chúa Quan Phòng, thì bạn sẽ có đủ can đảm để chia sẻ mọi thứ bạn có cho những người nghèo khổ. Lúc ấy, bạn sẽ mua được cho mình một kho tàng ở trên trời, một bảo đảm vững chắc cho sự sống đời sau nơi thiên quốc!

Lạy Chúa Giêsu! Con chẳng có của cải gì, nhưng con ý thức rằng, so với một số bạn khuyết tật con quen biết, Chúa đã ban cho con những khả năng mà họ còn thiếu thốn. Những khả năng Chúa ban cho con, đó chính là sự giàu có của con. Xin cho con luôn biết chia sẻ sự giàu có của mình cho mọi người, đặc biệt là những anh chị em khuyết tật còn nhiều thiếu thốn, để con có thể giúp đỡ họ, và cũng là để con có thể tích lũy cho mình một kho tàng trên trời. Hẹn gặp Chúa nơi thiên quốc, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

ĐÓN NGHE Ý CHÚA

“Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.”
(Côrintô I: 12, 4-7)

Tôi tin rằng Thần Khí Chúa vẫn luôn hoạt động trong tôi, Ngài cầm lái trên con thuyền đời tôi. Những khi sóng dữ chực nuốt chửng lấy con thuyền của tôi, tưởng chừng như chiếc thuyền sắp vỡ ra tan tành, tôi mới cảm nhận được Người đang ở bên tôi. Mỗi lần phải rơi vào tình trạng ấy, đúng lúc tưởng mình phải buông lái bỏ cuộc, thì dường như có bàn tay ai đó nắm lấy tay tôi, bẻ lái con thuyền quay ngoặt sang hướng khác, một hướng đi bình an phẳng lặng. Chính nhờ đó, tôi nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, Thần Khí của Ngài tỏa chiếu trong trí óc tôi, Ngài củng cố niềm tin cho tôi, không để tôi phải rơi vào tuyệt vọng. Thần Khí Chúa hoạt động trong tôi mỗi ngày. Tuy nhiên, để lãnh nhận Thần Khí một cách có hiệu quả, tôi phải nhắc mình luôn biết đón nghe ý Chúa, để rồi có thể làm đẹp lòng Thiên Chúa!
Đoạn Thánh thư trên đây quả thực đã ứng chiếu một cách rõ rệt, với tất cả những gì Thần Khí Chúa đang hoạt động trong tôi. Cuộc đời tôi đã từng rẽ qua bao bước ngoặt, có những bước ngoặt khiến tôi chao đảo; song le, Chúa đã tỏ ra cho tôi biết có sự can thiệp của Ngài. Chỉ sau đó, tôi mới nhận ra rằng, những thử thách đắng cay trong cuộc đời giúp tôi mạnh mẽ hơn, giúp tôi hiểu thấu hơn những gì Chúa muốn ở tôi.
“Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.”, tôi hiểu rằng mình là chi thể của Chúa Kitô, và nhựa sống của Chúa Kitô đang chảy tràn trong tâm hồn tôi để tôi được sống kết hiệp với Người. Nếu tôi không kết hợp cùng Chúa, thì những việc tôi làm chỉ là cho riêng bản thân mình mà thôi, tôi đâu còn chung phần với các chi thể của Đức Kitô nữa! Thì rồi, những ân sủng của Chúa, nhựa sống của Chúa đã ban cho tôi sẽ trở nên uổng phí hoàn toàn!
Thật thế, những khoảng thời gian tôi sống cho riêng mình, những lúc tôi làm việc chi đó chỉ theo ý riêng mình mà không đón nghe ý Chúa, là những lúc tôi cảm thấy con thuyền đời của tôi có dấu hiệu chòng chành...
Kinh nghiệm bản thân cho tôi một lời khuyên: “Đừng sợ gian khổ và thử thách, nếu bạn tìm cách tránh né nó, bạn tìm một lối đi trơn tru dễ dàng, bạn sẽ bị nghiêng ngả trong khi thao tác để tránh né những ổ gà!” Và, “Đừng sợ gian khổ! Vì bạn đã có Chúa là chốn bạn tựa nương. Hãy đón nghe ý Chúa mỗi ngày! Chúa sẽ ban Thần Khí cho bạn, để giúp bạn vác thập giá mình mà theo Chúa” Nhờ đọc Thánh Kinh, nhờ Chúa Thánh Linh soi dẫn, tôi vững tin rằng mình là một khí cụ trong tay Chúa, Chúa đang sử dụng tôi trong công trình cứu độ của Ngài. “Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người.” Rõ ràng, khi tôi để Chúa Thánh Thần làm việc trong tôi, là tôi đã góp phần vào một trong những hoạt động của Ngài. Và như thế, nhựa sống của Đức Kitô Phục sinh mới có thể liên tục chảy vào huyết quản của tôi. Bằng ngược lại, tôi sẽ trở thành một cành cây khô héo, vì không nhận được nhựa sống của thân cây, để rồi con thuyền đời mình sẽ có nguy cơ tan vỡ...

Lạy Chúa Thánh Thần! Ngài là Ngôi Ba Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa của tình yêu! Xin Ngài luôn tỏ mình ra cho con biết sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống hằng ngày. Mọi hoạt động của con giữa cuộc đời, xin Ngài bẻ lái, để con luôn đi đúng hướng. Xin Ngài tuôn ban cho con tình yêu và sức mạnh của Ngài, để con luôn vượt thắng được những trở ngại trong cuộc đời này., Xin cho con luôn biết đón nghe ý Chúa, và trở nên khí cụ trong tay Người một cách có hiệu quả, Ngài nhé!

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

CHỨNG NHÂN GIỮA ĐỜI

“Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực.
Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ : cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.”
(Ga: 21, 24-25)

Tôi đi làm chứng cho Người
Người là Con Chúa tôi thời kính tin!
Ngày xưa Chúa đã xuống trần
Sống như một gã thế nhân nghèo hèn.
Thương cho những kẻ kém tin
Đã đem Con Chúa đóng đinh trên đồi!
Bao nhiêu phép lạ đâu rồi?
Bao nhiêu bài giảng Nước Trời về đâu?
Nhìn Con Chúa chết gục đầu
Hỡi ôi, nhân loại còn sầu nào hơn!
Từ trên thập giá cô đơn
Người đang nhìn xuống cõi lòng của tôi
Tôi đi loan báo Tin Vui
Nghe như trong dạ còn vùi chút lo...
Bài thơ tôi viết tự do
Vẫn không kể hết trọn kho chuyện tình!

Tình Người như nắng bình minh
Sáng trong, ấm áp, lung linh diệu vời
Bình minh tỏa khắp cõi đời
Chờ mong nhân loại đón lời yêu thương!!!
Hai nghìn năm lẻ vấn vương
Mối tình Con Chúa thậm thương nhân loài
Vần thơ tôi đã mệt nhoài
Tìm câu, tìm chữ viết hoài chẳng xong
Bởi tình Chúa quá mênh mông
Người ban một cách nhưng không cho đời!
Người cho tôi nói thành lời
Người cho tôi viết nên lời tri ân
Tôi xin làm một chứng nhân
Ra đi loan báo Phúc Âm cho người!...

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

CHO CON MẾN CHÚA

‘Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simôn Phêrô : "Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không ?" Ông đáp : "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giêsu nói với ông : "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy." Người lại hỏi : "Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy không ?" Ông đáp : "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Người nói : "Hãy chăn dắt chiên của Thầy." Người hỏi lần thứ ba : "Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không ?" Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần : "Anh có yêu mến Thầy không ?" Ông đáp : "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giêsu bảo : "Hãy chăm sóc chiên của Thầy.”’
(Ga: 21, 15-17)

Qua những lời đối thoại trên đây giữa Chúa Giêsu và thánh Phêrô, tôi tự hỏi : « Mình có yêu mến Chúa không ? ». Và vì Chúa biết rõ mọi sự, tôi phải thú thật rằng, tôi chưa thực sự yêu mến Chúa. Dù rằng tôi không có diễm phúc như thánh Phêrô Tông đồ, được Chúa Giêsu trực tiếp hỏi đến ba lần: « Con có yêu mến Thầy không ?», tôi cũng thấy buồn phiền về chính mình rồi. Đã nhiều lần, tôi cảm nhận được ánh mắt Chúa Giêsu nhìn tôi như trách móc, vì nhận ra mình quá ư là hững hờ với Chúa. Tôi cũng nhận ra rằng, cho dù tôi bất trung với Chúa, tình yêu Chúa dành cho tôi vẫn thủy chung trước sau như một!
Cũng đã rất nhiều lần, tôi được ánh mắt của Chúa thôi thúc, Người khiến tôi làm những việc tuy nhỏ bé mà đem lại một ý nghĩa sâu xa cho cả tôi lẫn đối tác của mình. Những lúc như vậy, lòng tôi sốt mến hẳn lên, tôi cảm thấy mình gần gũi với Chúa hơn lên! Chẳng phải thánh Phêrô ngày xưa cũng đã từng chối Chúa, để rồi lòng hối hận ăn năn khiến ông trở nên yêu mến Chúa hơn lên đó sao ? Càng được tha thứ nhiều, thì sẽ càng yêu mến nhiều ! Tôi hy vọng rằng, con người dễ sa ngã của mình sẽ được sự bao dung tha thứ của Chúa cải hóa tự tân.
Chúa đã «check» ông thánh Phêrô đến ba lần, rồi mới giao cho ông nhiệm vụ chăn dắt đàn chiên của Chúa ; còn tôi, quả tình là tôi vẫn chưa thể khẳng định lòng yêu mến của tôi dành cho Chúa, bởi lẽ tôi chưa thực sự trung thành đối với Chúa ! Thế nhưng, Chúa vẫn ưu ái giao cho tôi những khả năng, để tôi có thể làm những điều Chúa muốn. Chúa biết rõ sự hạn hữu trong tôi, nhưng Chúa vẫn tạo điều kiện và chờ đợi tôi theo Chúa, để rồi một ngày kia... Người sẽ hỏi tôi : «Con ơi ! Con có yêu mến Thầy không ?», tôi sẽ mau mắn trả lời như thánh Phêrô:
Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con yêu mến Thầy."
Vâng, đó là tôi ước mong một ngày khi mà lòng mến trong tôi thực sự được tỏa sáng , ánh sáng của tình yêu Chúa Kitô Phục sinh được giãi chiếu đến mọi nơi, trong môi trường mà tôi và bạn đang sống.

Lạy Chúa Giêsu! Vì mối tình chung thủy Chúa dành cho con, chẳng những Chúa «check» con 3 lần, mà xin Chúa hãy «check» con đến 33 lần 3, rằng «Con ơi! Con có yêu mến Thầy không?», để rồi lòng mến con dành cho Chúa được hun đúc ấm nóng dần lên, để rồi lòng mến con dành cho Chúa sẽ giúp con yêu mến anh em đồng loại của mình ngày càng nhiều hơn lên, Chúa nhé!

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

TÂM SỰ VỚI CHA

“Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.
(Ga: 17,24)

Một người cha yêu thương con lẽ nào không lắng nghe và chấp thuận những lời kêu xin của con mình? Nhất là người cha đó lại có lòng thương yêu con vô bờ bến. Người Cha đó chính là Thiên Chúa của con!
Cha ơi! Cha ở trên trời, Đức Giêsu Kitô, mà Cha sai đến với chúng con, Người đã về trời để hưởng vinh quang của Cha ban cho ; chúng con còn ở lại thế gian này, đang chờ đợi được hưởng những gì Người hằng nguyện xin với Cha. Vậy lẽ nào Cha lại không thương tình đoái đến !
Cha ơi ! Giêsu đã phải chịu biết bao lời nhạo báng chê cười, chịu biết bao cực hình, cũng chỉ vì muốn hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại mà Cha giao phó. Giêsu đã làm đẹp lòng Cha. Giêsu đã chấp nhận một cái chết đau thương, để cho nhân loại chúng con được sống một cuộc sống trường sinh. Giờ đây, Giêsu đã được về ở gần bên Cha, được muôn phần tôn vinh trên thiên quốc. Nhưng Cha thấy đó, Người đâu có yên tâm để chúng con bơ vơ ở lại thế gian này. Ra đi, mà lòng Người còn đầy thao thức, trăn trở : “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con» !
Con chắc chắn rằng, lòng Cha cũng đang thao thức, Cha cũng muốn chúng con thuộc về Cha như Chúa Giêsu đã thuộc về Cha vậy!
Cha ơi ! Chính Chúa Giêsu đã nói rằng, Cha yêu thương chúng con, và đã tạo thành thế gian này. Cha đã cho chúng con được sống, được có mặt trên cõi đời này, thì hẳn là Cha phải có những trù tính trước cả rồi. Con tin chắc như vậy !
Cha ơi ! Có những người đã than phiền với con rằng : « Tại sao họ lại được sinh ra trên cõi đời này, để rồi phải chịu nhiều đau khổ đắng cay? » Bản tính «con người» vốn là như vậy ! Nếu «con người» chưa có cái thứ mà người khác có, «con người» sẽ còn bồn chồn mong mỏi mình cũng có được thứ ấy... Trong khi đó, kẻ đã có được thứ người ta đang mong ước kia, thì phải khổ sở vì thứ mình đang có... muốn thoát ra lại chẳng xong ! «Con người» phải hiểu rằng, «con người» sẽ không cảm thấy «hạnh phúc» một khi nó chưa biết thế nào là khổ đau ! Quả là cái vòng lẩn quẩn của cuộc đời, quả là cái bể khổ đang nung nấu chúng con ! Con hiểu, Cha muốn yêu thương «con người», muốn cứu vớt «con người», nhưng «con người» đâu có bằng lòng với những gì Cha sắp đặt, nó sẽ phân bì thiệt, hơn. Cha ơi, cuộc sống của con cũng không ngoài cái vòng lẩn quẩn đó, con tâm sự với Cha, để thấy chúng con đang cần đến sự soi dẫn của Cha biết bao !

Cha ơi ! Lời nguyện xin trên đây của Chúa Giêsu, Con Cha đã được ghi chép rõ rành trong Thánh Kinh, con tin, những lời nguyện xin ấy đã được Cha đoái nhận, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi ! Xin Cha ban cho chúng con sự sống đời sau, để chúng con được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa Giêsu muôn đời trên thiên quốc.
Cha ơi, Cha là Đấng giàu lòng thương xót, xin Cha hãy đón nhận lấy những đau thương khắc khoải của nhân loại chúng con, mà dìm sâu vào lòng thương xót vô biên của Cha, Cha nhé !

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

CHO THÌ CÓ PHÚC HƠN LÀ NHẬN!

“Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giêsu đã dạy : cho thì có phúc hơn là nhận."
(CVTĐ: 20, 35)

Vâng, Chúa ơi, cho thì có phúc hơn là nhận, con đã có nhiều trải nghiệm về những trái phúc như vậy trong cuộc đời mình, Chúa ạ! Để con kể Chúa nghe về cái lần đầu tiên con đã biết cho đi chính bản thân mình, và nhờ biết cho đi như thế, con đã gạt bỏ được những bực tức giận dữ đang bùng lên trong con, thật là nhẹ nhàng thanh thản làm sao!
Năm ấy, con còn là một cô giáo trẻ, trẻ vì cô giáo ấy chỉ mới bước chân vào nghề được độ chừng một năm thôi. Thời gian đó, con thường hay trăn trở về sứ vụ đời mình, con thường đặt ra cho mình những câu hỏi đại loại như: Mình phải làm gì đây, để xứng đáng là con cái của Chúa? Con nhận ra mình lúc đó sống quá là vô vị, hầu như chẳng có một chút đóng góp gì cho đời, ngoài những công việc kiếm ăn hàng ngày... Đang trong lúc trăn trở, thì con tình cờ quen với một cô bạn hàng xóm. Thú thực, cô này chẳng có gì đáng để cho con chú ý, thế nhưng chẳng hiểu sao con vẫn cảm thấy mình thân thiện với cô. Con thấy cô hát dở ẹc, mà cô cũng tham gia sinh hoạt trong ca đoàn nhà thờ. Điều này khiến cho con phải suy nghĩ lại về bản thân, thế là con quyết định tham gia vào ca đoàn cùng với cô.
Chúa cũng biết, để vào ca đoàn đó con đã phải “bỏ mình” nhiều như thế nào! Một tuần dành ra 2 buổi tối đi tập hát, con phải bỏ bớt những công việc và niềm vui giải trí của mình. Vào ca đoàn, con phải ép mình trò chuyện với những người chẳm mấy hạp tính hạp nết với con. Những buổi hát lễ, con không được mặc trên người những bộ quần áo thời trang như ý, mà phải mặc áo dài, mặc áo dài đối với con lúc đó là khổ sở lắm. Mỗi lần mặc áo dài vào, ngắm mình trong gương, con không nhìn thấy mình trong gương, mà chỉ nhìn thấy một cô gái xa lạ và rất ư là “lúa” nữa, Chúa ạ!... Nghĩa là, con phải ép mình nhiều thứ lắm. Con tự nhủ với lòng: Mình chẳng đóng góp gì cho giáo xứ, thôi thì mình dâng lời ca tiếng hát cho Chúa như một của lễ, để Chúa thương. Thế mà người ta có để cho con yên đâu!
Dù sự việc xảy ra đã gần 30 năm, mà con vẫn còn nhớ. Dịp lễ Giáng sinh năm đó, anh ca trưởng cho thử lại giọng hát của từng người trong ca đoàn để sàng lọc. Anh nói, nếu ai hát tệ quá, anh sẽ nhờ chị N. ngầm báo cho người đó biết, để người đó tự rút lui, tránh sự ngại ngùng. Sau buổi thử giọng, con chờ đợi suốt cả tuần chẳng nghe chị N. nói gì, nên vẫn đi tập hát như bình thường. Qua tuần thứ hai, con nhỏ Y. nói với con rằng: “Chú T. nói chị hát nghe nó làm sao ấy!” Chú T. là anh ca trưởng của ca đoàn, tại sao anh không làm đúng như anh nói, mà lại đi loan báo cho một người như con nhỏ Y. này? Con cảm thấy quá xấu hổ, và thôi không đi tập hát nữa, nhưng vẫn thắc mắc là bao nhiêu lâu nay mình hát có bị ai chê bai gì đâu, chẳng lẽ mình hát tệ đến thế sao? Con đã từng thi văn nghệ ở trường và còn đạt giải nữa cơ mà... Cả đến nửa năm sau, con tình cờ gặp chị N. là chị phó trong ca đoàn, chị nói: “Anh T. hỏi, sao lâu nay không thấy em đi tập hát, anh ấy khen em hát hay lại có quan hệ tốt với mọi người trong ca đoàn, sao lại nghỉ lâu như thế không thấy sinh hoạt nữa?” Lúc ấy con mới bổ ngửa, hỏi chị N. “Ủa! Sao em nghe Y. nói với em là anh T. chê em hát dở mà chị?” Chị N. ôn tồn trả lời: “Sao em lại tin nó, nó nói tầm bậy đó! Em không nghe anh T. nói à? Khi nào chị báo cho ai thì người đó mới phải nghỉ chứ! Chị và anh T. cứ nghĩ là em bận việc không đi tập hát, nên chẳng dám giục giã em!” Rồi chị hối thúc con đi tập hát trở lại. Nhưng, dù sao cũng đã lỡ, con nói với chị N. rằng con rất bận không có thời gian... Khi chị N. đi rồi, cơn giận dữ trong con chợt bùng lên, con chẳng hiểu tại sao “Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”? Con chẳng hiểu mục đích của con nhỏ y. kia là gì? Nhưng rồi, Chúa còn nhớ không, lúc đó con đã bật cười và nói với Chúa: Chúa ơi! Con đã muốn dâng cho Chúa những hy sinh bé nhỏ của mình, thì tại sao lại không dâng cho trót? Đó là khoảnh khắc con đã cho đi ngay chính con người của mình, con cảm thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản vì cơn giận dữ trong lòng đã biến mất. Con tự nhủ: mình còn nhiều thứ khác để có thể đóng góp cho đời, chứ không chỉ là tiếng hát... Và lúc đó con đã cảm thấy vui vì mình đã biết tha thứ, biết hy sinh. Thật là, cho đi thì có phúc hơn là nhận, Chúa nhỉ?

Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con luôn biết cho đi hơn là nhận lại ở đời này, Chúa nhé!

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

"BỊ TRÓI BUỘC"?

“Giờ đây, bị Thần Khí trói buộc, tôi về Giêrusalem, mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó, trừ ra điều này, là tôi đến thành nào, thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi. Nhưng mạng sống tôi, tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giêsu, là long trọng làm chứng cho Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa.”
(CVTĐ: 20, 22-24)

Thánh Phaolô đã trở thành một trong số những Tông-đồ nhiệt thành nhất của Chúa Giêsu. Chiều dài quãng đường mà bước chân truyền giáo của thánh Phaolô đã đi qua, cùng với những việc mà ông đã làm quả thật khiến cho tôi vô cùng ngưỡng mộ!
Tuy rằng, đi đến đâu cũng gặp gian lao thử thách, thánh Phaolô vẫn dấn bước để phục vụ hết sức mình trong việc làm chứng nhân cho Chúa. Tâm hồn nhiệt thành của thánh Phaolô quả là trong sáng, không có gì phải ẩn dấu! Thánh Phaolô có thể nói ra tất cả những điều chất chứa trong tâm hồn đó, với một lòng sốt mến:
“Giờ đây, bị Thần Khí trói buộc, tôi về Giê-ru-sa-lem, mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó, trừ ra điều này, là tôi đến thành nào, thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi. Nhưng mạng sống tôi, tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giêsu, là long trọng làm chứng cho Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa.”
Tại sao lại là “bị Thần Khí trói buộc”? Thánh Phaolô muốn diễn tả điều gì? Phải chăng, ngài muốn truyền bá cho chúng ta một trải nghiệm, một sức mạnh đã đeo đuổi giúp ngài “chạy hết chặng đường”, giúp ngài chu toàn chức vụ đã được Chúa Giêsu giao phó!
Khi người ta biết có những khó khăn thử thách đang chờ đón mình, người ta chuẩn bị tinh thần để đối phó với những tình thế đó, thì sẽ tốt hơn là chạy trốn. Đó là một trong những kinh nghiệm bản thân của tôi. Tôi cho rằng, đây là điều thánh Phaolô muốn diễn tả cách thức Chúa Thánh Thần đã giúp ông đi hết chặng đường. Chẳng phải Chúa Giêsu cũng đã từng nói “Ai muốn theo tôi, thì phải vác thập giá mình mà theo tôi!: và “Không có ơn Chúa thì anh em không thể làm gì được!” hay sao?Vậy, tất cả những gì thánh Phaolô đã làm, đều là nhờ vào sức mạnh của Thần Khí Chúa. “Lời của thánh Phaolô: “tôi đến thành nào, thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi”; đã diễn tả sự hiện diện của Chúa trong mọi hoạt động của ngài! Và quan trọng hơn nữa, thánh Phaolô đã coi mạng sống của mình là không đáng kể, so với việc đi làm chứng nhân cho Chúa! Tôi cho rằng, chính nhờ vào tình trạng “bị Thần Khí trói buộc” thánh Phaolô mới có thể “chạy hết chặng đường” của ngài đấy chứ!

Lạy Chúa! Những lời rao giảng của thánh Phaolô tông đồ giúp con hiểu ra rằng, nếu con sẵn sàng chấp nhận mọi gian truân thử thách trong sự hướng dẫn của Thần Khí Chúa thì con sẽ có thể an toàn chạy hết chặng đường đời mình, về đến đích điểm là quê trời. Giờ đây, con xin được ở vào tình trạng “bị Thần Khí trói buộc” như thánh Phao-lô năm xưa! Để con có thể chạy hết chặng đường của con, để con có thể chu toàn chức vụ làm chứng nhân cho Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

CHÚA LÀ CHỐN CON TỰA NƯƠNG

“Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian."
(GA: 16, 32-33)

Con như nghe thấy Chúa đang nói với con những lời buồn bã, vì con để Chúa cô độc một mình. Chúa buồn phiền vì con, tuy vậy Chúa vẫn nói với con những lời động viên an ủi, vì Chúa hiểu hết những gian nan khốn khó của con. Phải đấy Chúa ơi! Cuộc đời là bể khổ, con đã có một thời để cho thế gian nhấn chìm mình vào bể khổ đó, cũng chỉ vì danh lợi, tiền tài, vật chất và những thú vui tạm bợ. Để rồi, con đã bỏ mặc Chúa cô đơn...
Đã gọi là tạm bợ thì chỉ vui trong chốc lát, khi cái vui ấy đã qua đi, chỉ còn lại trong con những khoảng trống mênh mông và những nỗi lo toan cho ngày mai... Con đã trải qua bao tháng ngày suy tính cho đời mình, cuộc đời này chẳng có gì là bền vững cả! Và con đã nhận ra rằng, chỉ có Chúa là chốn con tựa nương tháng năm, là thành lũy bảo vệ con, con đâu còn sợ hãi. Những đám mây u ám bởi nỗi sợ hãi bệnh tật đau đớn đã không còn che phủ trên con được nữa! Những khát vọng tiền tài, danh vọng và đam mê lạc thú ở đời không còn thiêu đốt con được nữa! Những lo toan về cơm ăn, áo mặc, thuốc uống con đã đặt vào tay Chúa quan phòng, con không phải quay quắt vì nó nữa!
Thế nhưng, Chúa ơi, con đâu phải sống trên hoang đảo, con sống trong một “cuộc đời là bể dâu”, nó đâu dễ để con hạnh phúc một mình, nó lại cuốn con theo chiều gió... Nhiều lúc ngọn gió cuộc đời đã cuốn con đi thật xa, thật xa... đến nỗi, bao phen con đã quên cả người bạn đồng hành trung thành của con là Giêsu!
Chúa là đường, là sự thật và là sự sống !
Quên Chúa rồi, làm sao con biết đường mà bước tiếp? Quên Chúa rồi, làm sao con còn tìm ra sự thật? Quên Chúa rồi, làm sao con còn có sự sống? Để rồi thấy mình lại hụt hẫng chơi vơi! Và chính con cũng rơi vào tình trạng cô đơn buồn bã, vì đã xa rời Chúa! Con luôn bị thế gian cuốn vào cái vòng lẩn quẩn của nó! Làm sao để thắng được thế gian?
Đoạn Tin Mừng hôm nay đã cho con câu trả lời, Chúa đã chỉ ra cho con một phương cách: “Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian."Chúa đã trực tiếp nói rằng, Chúa không cô độc vì đã có Chúa Cha ở cùng. Con hiểu rằng, Chúa Cha là chốn tựa nương, là thành lũy bảo vệ Chúa Con, và là sự bình an cho Chúa Con. Rõ ràng, Chúa đã thắng thế gian nhờ vào sự bảo trợ của Chúa Cha ở trên trời!

Lạy Chúa Giêsu! Con tin rằng con có một Người Cha ở trên trời, Người Cha đầy lòng thương xót, luôn nhìn xuống đời con! Con tin rằng, vì con đã muốn, Cha của con sẽ giúp con thắng được thế gian này. Xin Chúa mãi là chốn cho con tựa nương, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

XIN LÀ "CHỨNG NHÂN CỦA THẦY"!

‘Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng : "Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ítraen không ?" Người đáp : "Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất."
Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa.’
(CVTĐ: 1, 6-10)

Có thể nói rằng, đây là những giây phút cuối, những lời nói cuối cùng mà Chúa Giêsu trực diện với các môn đồ của mình. Chúa đã dạy các ông rằng:
"Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất."
Với những dặn dò cuối cùng đó, Chúa yêu cầu các môn đệ phải là chứng nhân của Chúa. Người đã khẳng định với các môn đệ một lần nữa về sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các ông sẽ không phải lo lắng gì nữa, bởi vì sẽ có sức mạnh của Chúa Thánh Thần phù giúp các ông trên hành trình đi rao giảng Tin Mừng. Chúa Giêsu đã từ bỏ thân phận làm người để về trời với Chúa Cha, nhưng Người không bỏ con người cô đơn tại thế, Người vẫn đồng hành với con người qua sự hoạt động tích cực của Chúa Thánh Thần.
Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, tôi tin rằng Chúa cũng đang nói với tôi những lời dặn dò cuối cùng đó. Chúa muốn tôi làm chứng nhân của Chúa, cho dù tôi không có vị thế như các thánh Tông đồ! Tôi đặc biệt chú ý đến những cụm từ như : “thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt”, “anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” Và “cho đến tận cùng trái đất". Những cụm từ này chẳng phải Chúa muốn nói với tôi và với bạn hay sao?
Tôi tự hỏi: “Mình đã làm được những gì để đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu?” Chúa Giêsu không bảo chúng ta phải quan tâm đến “thời giờ” và “kỳ hạn”, Chúa khuyên chúng ta nên để cho Chúa Cha toàn quyền sắp đặt, và Chúa Cha sẽ làm việc qua Chúa Thánh Thần. Vậy, nếu ta để Chúa Thánh Thần hoạt động một cách tích cực trong ta, thì ta sẽ đón nhận được thánh ý của Thiên Chúa Cha... có thế thì ý Cha mới được thể hiện dưới đất cũng như trên trời... Chúa Giêsu đã dạy cho con người những điều ấy, Người đã làm gương cho chúng ta qua cuộc sống ngắn ngủi của Người nơi trần thế. Và khi hoàn tất nhiệm vụ đã được giao phó, Người phải trở về với Chúa Cha. Chúa Giê-su rất quyến luyến các môn đệ, Chúa yêu thương các môn đệ đâu muốn lìa bỏ họ; việc này, cũng là thể hiện Người tuân theo những gì Chúa Cha đã sắp đặt!

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã hoàn thành sứ mạng của mình và đã về trời cùng với Chúa Cha, trở về với nguồn mạch của tình yêu để hưởng vinh quang trên thiên quốc. Chúa đã dạy cho con biết sứ mạng của mình; đồng thời, truyền cho con niềm tin, để con mạnh dạn làm chứng nhân cho Chúa. Xin cho con cũng hoàn thành sứ mạng của con một cách đẹp lòng Chúa Cha, để con cùng được về với nguồn mạch tình yêu của Chúa. Con tin rằng với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, con sẽ hoàn thành được nhiệm vụ của mình!
Chúa ơi! Nói thì dễ, nhưng Chúa biết đó, thế gian này đâu dễ để cho chúng con có không gian và thời gian trải hồn ra đón nhận Thần Khí của Chúa! Thế gian bây giờ đâu có công khai bắt bớ chúng con, nó đưa ra cho chúng con những cái vuốt ve mềm mại, những món lợi béo bở, những lời nói ngọt ngào... để rồi chúng con ngại gian khổ, ngại thiếu thốn, sợ thiệt thòi... đã bao phen đành nhắm mắt đưa chân theo dòng đời vội vã!
Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin Chúa từ nơi cao ấy ban ơn giúp sức cho con, để con có đủ quyết tâm vượt thắng được những cạm bẫy ở đời, để con quyết một lòng sống đời sống “chứng nhân của Thầy”, như lời Chúa đã truyền dạy. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

TIẾN ĐẾN BÊN CHA

“Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.”
(Ga: 16, 24)

Tôi như nghe thấy Chúa Giêsu đang nói với mình: “Con ơi! Cho đến nay, con đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, con sẽ được, để niềm vui của con nên trọn vẹn”,
lời Chúa Giêsu như có vẻ buồn bã, vì tôi đã chẳng mấy thiết tha với Chúa Cha, là Cha của Người và là Thiên Chúa của tôi.
Quả thực, ít có bao giờ tôi nài van với Chúa Cha để cầu xin Ngài điều gì. Tôi thường cầu xin với Ngài qua trung gian là Chúa Giêsu, Con của Ngài. Bởi Chúa Giêsu gần gũi với tôi hơn, tôi luôn coi Chúa Giêsu như một bức bình phong, một người bạn, một vị cứu tinh mỗi khi tôi gặp trắc trở đường đời. Tôi luôn có cảm giác mình là đứa con hư hèn, chẳng dám đến gần Cha mình, có muốn gì thì lại phải cầu cứu với anh Hai. Tôi chỉ biết tâm sự và xin xỏ với anh Hai mà thôi, chứ chẳng dám xin xỏ cái gì trực tiếp với Cha, vì nghĩ rằng mình không xứng. Có lẽ cũng còn vì tôi chưa cảm nhận được sự gần gũi giữa mình với Chúa Cha của mình chăng? Niềm tin của tôi chưa đủ để có thể cảm nhận được tình Cha như thể một cái gì dễ nắm bắt. Dù sao, Cha vẫn là người thượng giới, trong khi, anh Hai của tôi đã từng là người phàm như tôi, và tôi cảm thấy anh Hai dễ thông cảm với mình hơn...Dẫu biết rằng, không phải như vậy, nhưng đó là cảm giác của riêng tôi, tôi khó mà thay đổi được điều này!
Phải chăng, hôm nay Chúa Giêsu hối thúc tôi đến gần Chúa Cha, để cầu xin với Ngài? Phải chăng, Chúa Giêsu muốn nói với tôi rằng, một khi tôi chưa nếm trải được sự gần gũi với Chúa Cha thì niềm vui của tôi vẫn chưa trọn vẹn? Sự thực, mỗi khi tôi có cảm giác mình đang gần gũi, với Chúa Giêsu, tim tôi luôn rộn lên một niềm vui sướng khó tả. Đó là một cảm giác siêu nhiên, bạn chỉ có thể cảm nhận khi bạn gặp được Giêsu và được Giêsu chạm đến. Có những lần hiếm hoi xảy ra trong đời, khi mà tôi đã kiệt sức vì đau đớn phải kêu cầu đến sự trợ giúp của Người, Người đã hiện diện như tôi có thể giơ tay ra chạm vào, và đúng lúc ấy tôi cảm nhận được cái chạm nhẹ của Chúa Giêsu. Thật là tuyệt vời, bạn ạ! Vậy mà, lại còn có niềm vui trọn vẹn hơn ư? Hôm nay, Chúa Giêsu đã nói với tôi về niềm vui trọn vẹn, niềm vui tôi sẽ có được khi đến gần Chúa Cha, và qua danh Chúa Kitô mà cầu xin với Ngài, thì chắc chắn sẽ được nhậm lời. Ờ, sao lại không nhỉ? Tôi chẳng có tư cách gì để đi gặp Chúa Cha, nhưng nại đến danh Người Con thì tôi sẽ có thể đối diện với Chúa Cha, và chắc chắn Chúa Cha sẽ không chối từ những điều tốt đẹp mà tôi nài xin. Tôi tin Chúa Giêsu luôn muốn ban cho tôi những điều tốt đẹp, và hôm nay Người muốn tôi tiến gần đến Chúa Cha hơn để được cảm nếm một niềm vui trọn vẹn.

Lạy Cha! Đã bao năm con không dám đến gần Cha, vì cảm giác con người mình tội lỗi và thấp hèn, hôm nay Cha đã mạc khải cho con biết, tình Cha đối với con vượt mây ngàn sóng biển, Cha luôn muốn ban cho con những điều tốt đẹp nhất và Cha muốn con được hưởng nếm niềm vui trọn vẹn là được ở bên Cha.
Vâng, xin Cha cho con được hưởng nếm niềm vui trọn vẹn đó, niềm vui xuất phát từ nơi Cha, để tâm hồn con được biến cải trở nên tươi đẹp hơn, nhờ Đức Giê su Ki tô, Con chí ái của Cha, Cha nhé!

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

LỜI KHÍCH LỆ TRONG ĐÊM

‘Một đêm, Chúa bảo ông Phaolô trong một thị kiến : "Đừng sợ ! Cứ nói đi, đừng làm thinh, vì Thầy ở với anh ; không ai tra tay hại anh được, vì Thầy có một dân đông đảo trong thành này."’
(CVTĐ: 18, 9-10)

Nhìn lại quãng đời đi rao giảng Tin Mừng của thánh Phaolô Tông đồ, tôi thấy vị thánh này đã trải qua rất nhiều truân chuyên, và bị rất nhiều người chống đối. Song, ông vẫn nỗ lực đeo đuổi con đường mình đã chọn, kể từ sau biến cố ngã ngựa ở thành Đamát. Thánh Phaolô Tông đồ đã dựa vào đâu mà có thể vượt qua những trở ngại đó?
"Đừng sợ ! Cứ nói đi, đừng làm thinh, vì Thầy ở với anh ; không ai tra tay hại anh được, vì Thầy có một dân đông đảo trong thành này."
Thì ra, ông Phaolô đã được nghe những lời động viên khuyến khích của Chúa Giêsu! Chúa Giêsu đã âm thầm rong duổi theo bước chân truyền giáo của ông Phaolô, Chúa đã nói với ông những lời trấn an, qua những lần thị kiến trong đêm. Chúa đâu bỏ các Tông đồ của Người đơn thương độc mã trong công cuộc rao giảng Tin Mừng, công việc mà chính Người đã sai các ông đi!
Thế mà tôi đây, mỗi khi muốn làm gì đó theo lời Chúa dạy, tôi thường hay so đo tính toán, do dự và ngại ngần. Nào là sợ người ta chê cười, nào là sợ bị người ta lừa gạt, sợ gặp rắc rối phiền toái... sợ đủ thứ. Mà nếu có gặp những chuyện như thế xảy ra, thì cũng là vâng theo ý Chúa, tại sao tôi lại không can đảm hơn lên? Đọc lại đoạn Thánh thư trên đây, tôi cảm thấy không còn phải lo lắng và do dự nữa. Tôi tin rằng: Chúa đã đồng hành với thánh Phaolô Tông đồ trên những nẻo đường đi rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại năm xưa, thì nay Chúa cũng sẽ đồng hành với tôi vì tôi cũng là môn đệ của Chúa. Từ nay tôi sẽ quyết tâm làm những gì Chúa thôi thúc tôi làm; và, có Chúa đồng hành bên tôi, tôi sẽ mạnh dạn làm những điều mà trước đây tôi đã chẳng dám dấn thân vào...

Lạy Chúa Giêsu! Con chỉ mới vài lần bị người ta lừa gạt lòng tin, lừa gạt chút đỉnh tiền còm, vậy mà con đã chùn chân mỏi gối rồi! Hỏi làm sao con dám hy sinh cái gì to tát hơn cho Chúa? Chẳng phải con còn ích kỷ lắm sao? Con biết rằng Chúa vẫn rong duổi bên con tháng ngày, thế mà con đã không đặt trọn niềm tin vào Chúa, để rồi toan tính theo ý riêng mình, để rồi không đủ can đảm sống trọn vẹn niềm tin theo Chúa...
Xin Chúa hãy khỏa lấp tâm hồn con bằng những lời khích lệ trấn an của Chúa, để con có đủ quyết tâm sống và làm theo những gì Chúa đã truyền dạy cho con, Chúa nhé!

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

TÂM SỰ VỚI THẦY

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.”
(Ga: 15, 16)

Vâng, thưa Thầy, con đã không chọn Thầy, mà chính là Thầy đã chọn con, và đã sai con đi vào cuộc đời này như một môn đệ của Thầy. Thầy muốn con sinh được hoa trái, những hoa trái sẽ tồn tại với thời gian, những hoa trái sẽ mang lại sự tốt tươi cho cuộc đời.
Nhưng! Thầy ơi, Thầy cũng biết hoa trái của con như thế nào rồi, nó chưa phải là những gì Thầy mong muốn, nó èo uột và ít ỏi làm sao! Con nhớ lại những lúc mình có thái độ tự mãn với những gì đã làm được, đó là những khoảng thời gian con say sưa với “cái tôi” của chính mình, để rồi hoa trái của con gần như bị thui chột và héo quắt đi, Thầy ạ!
Rồi cũng đã bao lần, Thầy cầm lấy tay con, dắt con ra khỏi vũng lầy u tối đó. Thầy đã vì thương mà cho con niềm tin và sức mạnh, để con có thể chỗi dậy bước tiếp những bước đi của đời mình. Vậy nhưng, cũng đã bao lần con muốn lẩn tránh sự chọn lựa của Thầy, vì cảm thấy theo Thầy thì mình phải từ bỏ nhiều thứ quá! Cũng vì sự lần lữa ấy mà con bao phen rơi vào tình trạng sống ích kỷ thiếu quan tâm đối với người chung quanh, con đã ngó lơ trước những nỗi đau nỗi khổ của biết bao người anh em đồng loại. Nỗi đau nỗi khổ đó chính con đã từng phải trải qua trong những năm tháng xưa cũ, và đã được Thiên Chúa thương ban cho rất nhiều đặc ân ngay chính trong hoàn cảnh khổ đau đó, để rồi ngày hôm nay được sống trong hạnh phúc, con lại quên đi những người anh em bất hạnh của mình. Con thật là ích kỷ và đáng tội trước mặt Chúa Cha, tuy Vậy Thầy vẫn chẳng thất vọng về con, vì hôm nay Thầy vẫn tiếp tục nói với con:
“Con ơi! Không phải con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn con, và Thầy muốn con ra đi sinh nhiều hoa trái...”
Thầy ơi! Thầy vẫn hy vọng ở con ư? Vậy thì, xin Thầy hãy ban cho con lòng quyết tâm từ bỏ, từ bỏ hẳn “cái tôi” của con, để con một lòng một dạ ra đi sinh hoa trái cho Thầy, Thầy nhé!

Lạy Cha chúng con ở trên trời! Vì danh Đức Giêsu Kitô, Đấng đã được Cha sai đến để cứu chuộc chúng con, xin Cha ban cho chúng con lòng tin-cậy-mến vững vàng giữa cuộc sống trần gian ngập đầy bất trắc này. Con đặc biệt xin Cha thương đến những người trót sa vào con đường ma túy, những trẻ em lang thang hè phố, những bệnh nhân SIDA đang chìm ngập trong đau đớn, xin cho họ có được sự quan tâm chăm sóc của những bàn tay nhân ái, để họ cảm thấy được tình Cha đang đến với họ mà hồi tâm trở về cùng Cha.
Cha ơi, con vững tin rằng, vì danh Đức Giêsu Kitô, Cha sẽ nhận lời con. Amen!

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

ĐÓN NHẬN SỰ THẬT

“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.”
(Ga: 16, 13)
Mười năm trở lại đây, khi gặp những chuyện nan giải, hoặc phải quyết định một vấn đề quan trọng, tôi thường cầu xin sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, vị Chúa mà như trong đoạn Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu gọi là Thần Khí sự thật. Sau khi đã cầu nguyện và tự nhủ với lòng “mình sẽ trao phó mọi sự cho Người, mình sẽ để cho sự việc cuốn mình đi theo ý Chúa”, kết quả của sự việc xảy ra có như ý tôi mong muốn hay không, tôi vẫn tin rằng mọi sự đều bởi thiên ý. Khi xác tín điều đó, cho dù sự việc xảy ra đối với tôi có là chuyện đau thương mất mát, tôi vẫn cảm thấy tâm hồn mình thanh thản bình an, chứ không rơi vào tình trạng bồn chồn quay quắt như trước kia tôi đã không đặt trọn niềm cậy trông vào Chúa.
Người ta thường nói: “Sự thật bao giờ cũng vẫn là sự thật”. Vâng, sự thật bao giờ cũng vẫn là sự thật, vì vậy mà khi tôi biết buông sả, biết gạt bỏ mọi lo toan tính toán theo kiểu “con cái thế gian”, tôi biết mình đang bước đi trên con đường của sự thật, bởi tôi đã giao phó đời tôi cho Thần Khí sự thật.
Năm 2001, tôi phải nằm bệnh viện, lúc đó tôi không thể tự nhấc cái đầu để có thể ngồi dậy. Tôi bị ói liên tục, mỗi lần ói, mẹ tôi phải nâng đầu tôi dậy, khi ngồi dậy được rồi thì tôi phải tụt nhanh xuống khỏi giường rồi ngồi bệt xuống một cái ghế thấp và dựa lưng vào thành giường mãi một lúc sau mới ngồi im được. Vì mỗi lần thay đổi vị trí của cái đầu, mọi thứ chung quanh tôi quay cuồng và lộn nhào như đang có động đất xảy ra vậy, đầu thì đau buốt trong khi cái bao tử cứ buộc tôi phải ói mửa. Đã vậy, ở nhà lại có chuyện rắc rối, đứa em đến thăm bệnh kể cho tôi nghe, tôi nghe xong thì bộ não tôi bắt đầu suy nghĩ. Khi tôi muốn nói ra những điều cần phải nói thì bỗng thấy đau nhói trong đầu, những sợi dây thần kinh tưởng chừng như sắp đứt, cơn đau càng lúc càng tăng, tôi nghĩ: “Chắc là dây thần kinh mình sắp đứt rồi”, tôi không sao mở miệng kêu cứu, chỉ còn biết nhắm nghiền hai mắt lại, cố gạt hết mọi suy nghĩ khỏi đầu để làm dịu thần kinh... Phải hơn nửa giờ sau tôi mới có thể nói chuyện trở lại, tôi yêu cầu mọi người để cho tôi được yên tịnh. Kể từ sau cơn đau dữ dội và nguy hiểm đó, tôi quyết định phải buông sả hết mọi sự, và tôi tự trách mình sao quá đa đoan... Nhưng, buông sả hết mọi thứ đâu phải là chuyện dễ? Đối với tôi, nó trở nên dễ dàng khi tôi biết tín thác mọi sự vào Chúa, nếu không thì có lẽ tôi đã bị “tai biến” nhiều lần vì quá “stress”. Hôm nay nhớ lại cơn đau ấy, tôi hiểu vì sao càng ngày càng có nhiều người mắc bệnh dẫn đến những cơn tai biến. Xã hội bây giờ nhiễu nhương, cuộc sống dường như diễn ra với một tốc độ chóng mặt, khiến con người ta cứ bị hút theo nó. Những sự dữ xảy ra quá nhiều ở chung quanh khiến người ta không khỏi lo âu căng thẳng, và vì vậy mà dẫn đến những chứng bệnh như “tai biến”. Quả thật, nếu tôi không dựa vào Chúa, nếu tôi không trao phó hết mọi sự cho Thần Khí của Ngài, thì có lẽ giờ đây tôi cũng nằm trên giường của một bệnh nhân sống đời sống thực vật mà thôi!

Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết mở lòng trí để đón nhận Thần Khí sự thật, và xin cho con luôn sống theo những hướng dẫn của Người, để con luôn được bước đi trong sự thật, Chúa nhé!

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

KHOẢNG TRỐNG CHO NGÀI

“Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.”
(Ga, 16,7)

Một cuộc ra đi, một sự mất mát nào đó thường khiến người ta phải đau lòng, rơi lệ. Thế nhưng, chính những cuộc ra đi và những sự mất mát lại khiến cho cả kẻ ở lẫn người đi phải nặng lòng suy nghĩ, và đôi khi còn làm cho người ta thay đổi hoàn toàn lối sống của mình. Một người thân qua đời, một cuộc chia tay vĩnh viễn làm cho con người ta đau đớn, tuy vậy, nó cũng để trong lòng kẻ ở lại một ích lợi nhất định nào đó. Một người mẹ cặm cụi hy sinh cho con trai mình, chạy theo lo lắng cho nó đủ chuyện... thằng con trai đã quá quen với những gì mẹ nó dành cho nó, nên nó chẳng biết trân trọng, cứ ỳ ra để mặc mẹ lo, còn mình thì... khi không còn sự chăm sóc của người mẹ ở bên cạnh nữa, nó mới cảm thấy cần mẹ, mong được mẹ bảo ban... Ngày xưa, Chúa Giêsu đã miệt mài rao giảng trong dân Do thái, vậy nhưng, không phải ai cũng tin nghe theo Người, cho đến ngày thời hạn của Người đã mãn, Người phải về trời, cũng vẫn còn biết bao con dân Do thái chưa chịu tin Người là Đấng Kitô Con Thiên Chúa... Mặc dù trong lòng khắc khoải vì đàn chiên không ai chăn dắt, Người vẫn phải ra đi. Người về ngự bên hữu Chúa Cha, để cùng với Chúa Cha hiển trị trên trời. Và, lúc đó, Chúa Giêsu đã để lại một khoảng trống rất lớn, khiến cho các môn đệ của Người bắt đầu cảm thấy cần biết bao sự chăm sóc của Thầy mình. Khi nỗi lòng khát khao càng lớn, người môn đệ càng nhận ra sự hiện diện của Đấng Bảo Trợ, Đấng mà Chúa giêsu đã hứa sẽ sai đến với họ. Và như chúng ta đã đọc trong các bài Thánh thư, các môn đệ ngày càng trở nên mạnh dạn hơn trên bước đường đi loan báo Tin Mừng của Chúa, đó chính là sức mạnh phát xuất từ Đấng Bảo Trợ, một sức mạnh mà ngay cả sự khốn khổ của tù đày, lẫn những đe dọa của gươm giáo cũng không khuất phục được các ngài.
Bạn và tôi đã khát khao đến mức nào, mong đợi đến chừng nào sự hiện diện của Đấng Bảo Trợ? Chúng ta có chú tâm dành một khoảng trống cho Ngài hay không?

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã từng hứa sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến với chúng con, xin Chúa hãy ban cho chúng con một lòng khát khao sốt mến, để chúng con luôn mở lòng mình đón nhận sự hiện diện của Đấng ấy trong tâm lòng chúng con. Xin cho chúng con luôn biết chấp nhận những cuộc ra đi, những sự mất mát, để chúng con luôn được đổi mới trong sự chăm sóc của Đấng Bảo Trợ mà Chúa đã gởi đến cho chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

NẮM LẤY CƠ HỘI

“Có một bà tên là Lyđia, quê ở Thyatira, chuyên buôn bán vải điều. Bà là người tôn thờ Thiên Chúa ; bà nghe, và Chúa mở lòng cho bà để bà chú ý đến những lời ông Phaolô nói. Sau khi bà và cả nhà đã chịu phép rửa, bà mời chúng tôi : "Các ông đã coi tôi là một tín hữu Chúa, thì xin các ông đến ở nhà tôi." Và bà ép chúng tôi phải nhận lời.”
(CVTĐ: 16, 14-15)

Trước khia, mỗi khi nghe đoạn Kinh Thánh, Chúa nói “anh em hãy đi loan báo Tin Mừng cho khắp muôn dân...”, tôi cứ nghĩ là Chúa nói với các linh mục tu sĩ, chứ mình biết gì mà đi rao giảng cho ai! Sau này, nghe các cha giảng tôi hiểu mình có nhiều cách để loan báo Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người. Đặc biệt, đọc đoạn thánh thư trên đây, tôi đã nhìn ra một phương cách gián tiếp để góp phần vào công cuộc loan báo Tin Mừng, đó là cách thức của bà Libia. Bà Libia không phải là một tu sĩ, bà sau khi chịu phép rửa trở nên con cái Chúa, bà liền mời các tông đồ đến ở nhà bà, một cách khẩn thiết, tôi hiểu bà muốn góp công vào việc rao giảng của các vị ấy. Phần tôi, tôi tự biết mình hèn kém chẳng có tài năng cũng chẳng có của cải gì, để mà đóng góp như bà Libia. Tuy nhiên, tôi vẫn còn một phương cách , đó là việc tôi có thể cầu nguyện cho các linh mục, các tu sĩ, để các ngài có được sự hỗ trợ từ phía sau. Tôi nghĩ, Chúa Giê su sai các môn đệ của Người đi rao giảng Tin Mừng, tất nhiên, Chúa sẽ phù giúp các ngài, đâu cần phải tôi cầu xin Chúa mới ban ơn giúp sức cho các ngài. Nhưng, qua những lời cầu nguyện của tôi, Chúa sẽ đổ nhiều ơn xuống trên các ngài, vì Chúa muốn cho tôi có cơ hội thực hiện tốt bổn phận của một người tín hữu, bạn ạ!
Hôm nay, đọc kỹ đoạn thánh thư trên đây, tôi tự hỏi lòng: Mình thật sự đã cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Chúa đến muôn dân một cách tích cực hay chưa? Và tôi xét thấy mình chưa đổ hết tâm trí vào việc cầu nguyện ấy. Tôi tự trách mình, Chúa đã cho tôi cơ hội mà tôi lại không biết nắm lấy một cách hân hoan, thử hỏi làm sao Chúa đáp lời?

Lạy Chúa Giêsu! Con lúc nào cũng viện cớ này cớ nọ để biện minh cho con người tồi tệ của mình, con vẫn chưa là đứa con hiếu thảo của Cha trên trời, khi con hãy còn thiếu tích cực trong những giây phút cầu nguyện. Xin Chúa hãy đốt lên trong con một ngọn lửa nhiệt thành, để con luôn sốt sắng trong những khi con làm những công việc góp phần vào công cuộc loan báo Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người. Xin cho con luôn thực hiện những việc ấy trong ý thức làm sáng danh Chúa, chứ không phải để tôn vinh cá nhân con, ngõ hầu Nước Chúa mau trị đến giữa cuộc đời này. Amen!

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

TÔI & CHÚA

“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.”
(Ga: 15, 13-15)

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa; thế nhưng, Người đã đối xử với tôi như một người bạn thân thiết! Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì, thật sự có nhiều lúc, chúng tôi đã ở bên nhau như hai người bạn. Những khi đối thoại với Chúa Giêsu, tôi cảm thấy như thể đã thân quen với Người từ thuở nào. Mặc dù, Người chỉ hiện diện bên tôi một cách thinh lặng;song , tôi như nhìn thấy ánh mắt khích lệ và trìu mến của Người, khiến cho tôi có thể nói với Người hết thảy những gì đang chất chứa trong lòng tôi.
Khi ngắm nhìn Chúa Giêsu trên thập giá, tôi đã học được cách yêu người qua mến Chúa. Chính thập giá Chúa Kitô đã giúp tôi hiểu và tin vào tình yêu của Thiên Chúa.
“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” Tuy nhiên, để được trở thành bạn hữu của Chúa Giêsu, Người đòi hỏi tôi phải theo điều kiện của Người, đó là:
“Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.”
Kể từ khi ý thức được điều này, tôi đã học từ Chúa Giêsu những bài học về sự hy sinh, kiên nhẫn và chịu đựng để có thể gọt dũa cho con người của tôi trở nên bớt ích kỷ, bớt nóng nảy hơn. Bài học về tính hiền lành và khiêm nhường của Chúa Giêsu, đã giúp tôi dễ gần gũi và thông cảm với những anh chị em khuyết tật nghèo khó, phải đi bán vé số, phải sống nhờ vào lòng từ thiện của người khác. Chẳng phải bản thân tôi bây giờ cũng đang sống nhờ lòng từ thiện của người khác đó sao? Tôi đã chấp nhận điều này một cách vui vẻ, không phải vì tình thế bắt buộc, mà là để tôi ý thức được rằng “tôi chỉ là một con người bé nhỏ hèn mọn như bao nhiêu người khác”! Và nhờ vậy, tôi dần bỏ được tính kiêu căng tự phụ của mình.
Tôi đã thấy Chúa đối xử với con người một cách thân thiết, không hề có phân biệt đẳng cấp. Chúa là Con Trời, Chúa có thể bắt buộc tôi phải yêu, phải làm điều này điều nọ theo ý Người... Nhưng! Không, Chúa không làm thế! Chúa vẫn đợi chờ tôi yêu Chúa, đợi chờ tôi làm những điều Chúa muốn, chỉ vì Chúa hy vọng tôi trở thành bạn hữu của Chúa!

Lạy Chúa Giêsu! Câu nói của Chúa: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” từ hai ngàn năm trước còn vang vọng đến hôm nay, thế mà chúng con vẫn hững hờ, chắc Chúa buồn nhiều lắm!
Lạy Chúa! Chúa đã yêu con vô điều kiện, nhưng Chúa đòi hỏi con trở thành bạn hữu của Chúa phải có điều kiện, cũng là để con được trở nên tốt nên tươi cho đời. Xin cho con luôn biết cố gắng thực hiện những điều Chúa truyền dạy, để con mãi là bạn hữu của Chúa, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

CON ĐÃ HIỂU RA

“Khi tới sát ranh giới Myxia, các ông thử vào miền Bithynia, nhưng Thần Khí Đức Giêsu không cho phép. Các ông bèn đi qua miền Myxia mà xuống Trôa.
Ban đêm, ông Phaolô thấy một thị kiến : một người miền Makêđônia đứng đó, mời ông rằng : "Xin ông sang Makêđônia giúp chúng tôi !" Sau khi ông thấy thị kiến đó, lập tức chúng tôi tìm cách đi Makêđônia, vì hiểu ra rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho họ.”
(CVTĐ: 16, 7-10)

Đọc đoạn Thánh Kinh trên đây, tôi nhớ lại một số sự việc đã từng xảy ra với mình, mà căn cứ vào những sự trắc trở trục trặc của nó, tôi nhận ra ý Chúa muốn tôi làm thế này chứ không phải làm thế kia, theo như kế hoạch tôi đã định sẵn. Và kể từ khi nhận ra điều đó, tôi không còn quá đỗi bực tức nóng nảy nữa, mỗi khi gặp phải những chuyện không hay, xảy ra ngoài kế hoạch mình đã định. Những lúc đó, tôi hiểu rằng Thần Khí Chúa không cho phép tôi thực hiện những gì mình đang toan tính .
Trước kia, khi chưa đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa, tôi chỉ tin vào nỗ lực của bản thân. Mỗi khi tôi gặp trắc trở trong một kế hoạch nào đó của mình, tôi chẳng hề nghĩ rằng những trục trặc trắc trở đang xảy ra có thể là ý Chúa, để mà biết dừng lại lắng nghe, để mà biết chấp nhận thực tại một cách tín thác. Thay vì vậy, tôi lại lao vào tìm mọi cách để giải quyết cho được công việc đó theo những toan tính riêng của mình. Rồi tôi cũng đạt được điều mình muốn; song le, để đạt được điều tôi muốn, tôi cũng phải trả giá cho nó, và còn phải nhận lấy những hậu quả không hay từ sự nóng nảy của chính mình.
Bây giờ, khi đã hiểu rằng, cuộc đời tôi luôn có sự can thiệp của Thiên Chúa, tôi rất thanh thản để cho sự việc xảy ra một cách tự nhiên, vì hoàn toàn tin rằng đó là những gì Chúa muốn. Và kết quả của công việc thường tốt đẹp hơn rất nhiều, so với những gì tôi đã hoạch định. Tin vào sự hướng dẫn của Thần Khí, tôi đã bỏ bớt được tính nóng nảy, và dẹp bớt được tính kiêu căng. Tôi không còn nghĩ rằng, những thành công của tôi là bởi do nỗ lực của cá nhân mình, tôi thực sự tin rằng Chúa đang sử dụng tôi như một khí cụ trong tay Chúa, bạn ạ!

Lạy Chúa Giêsu! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho con hiểu ra rằng, dù con đang phải sống giữa nhiều nghịch cảnh, nhưng con luôn được Chúa chăm sóc trong vòng tay yêu thương của Chúa. Xin cho những người thân bạn hữu của con cũng hiểu được điều đó, để họ biết vui vẻ chấp nhận những nghịch cảnh của đời họ, mà cảm nhận được tình thương yêu thâm sâu của Chúa dành cho họ. Xin cho mỗi người chúng con khi đã lãnh nhận được những gì Chúa ban, thì cũng biết chia sẻ với người khác, để chúng con luôn có được niềm vui dẫu trong bất cứ hoàn cảnh nào, để niềm vui của chúng con cũng là niềm vui của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

CHÚA ĐÃ CHỌN CON

“Không phải Anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn Anh Em, và cắt cử anh Em để anh Em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh Em tồn tại, hầu tất cả những gì anh Em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh Em.”
(Ga: 15, 16)

Ồ! Vậy là Chúa đã chọn con, chứ không phải con ĐÃ chọn Chúa! Con nhớ mình đã từng viết những câu thơ:
Có người đã chọn yêu tôi
Từ thuở tôi chưa được thụ thai trong lòng mẹ
Người ấy âm thầm ghi dấu ấn vào hồn tôi
Và thinh lặng dõi theo tôi suốt cả cuộc đời...
Chúa đã dẫn dắt con đi một cách âm thầm mà con không biết, tất cả những gì con đã làm chẳng biết có sinh được hoa trái? Con đã rất muốn làm những điều tốt mà Chúa chỉ dạy, song vì lòng quyết tâm của con chưa đủ, và những tính toán theo kiểu thế gian thỉnh thoảng lại len lỏi vào tâm trí con, khiến con đã bỏ qua nhiều dịp để thực thi Lời Chúa.

Nhưng con biết chắc một điều, những gì con đã làm vì Chúa và vì yêu thương thì sẽ mãi tồn tại. Trong cuộc đời mình, con đã biết bao lần cầu xin với Chúa, những điều ích lợi cho bản thân và cho những người nhờ con cầu thay nguyện giúp, và con nghiệm thấy Chúa đã nhậm lời con một cách chẳng ngờ.
Cách đây mới chỉ 2 ngày, nhóm cầu nguyện qua điện thoại của chúng con đã được nghe báo tin vui. Con và các bạn trong nhóm đều tin rằng, tin vui đó có được là bởi do quyền năng của Chúa, và Chúa đã thực hiện điều đó để củng cố niềm tin cho chúng con. Chúa đã dư biết việc đọc kinh qua điện thoại của mấy người khuyết tật chúng con. Cứ mỗi 3 giờ chiều, chắc hẳn Chúa cũng phải thắc thỏm nhóng nghe tiếng đọc kinh của tụi con? Sóng chập chờn, giọng đọc thì bập bõm, mỗi người ở cách xa nhau vài cây số, trong căn phòng nhỏ của mình vẫn cảm thấy có Chúa hiện hữu. Và chúng con đã trải qua rất nhiều trục trặc kỹ thuật khi kết nối đường dây liên lạc với nhau để cùng nhau hiệp ý cầu nguyện. Cặp vợ chồng hiếm muộn nhờ chúng con cầu xin với Chúa, ban cho họ một đứa con, họ đã báo cho chúng con tin vui đó rồi, Chúa ạ! Điều quan trọng nhất là mỗi người chúng con cảm thấy được Chúa nghe lời, được Chúa ở cùng...
Nhiều người thắc mắc hỏi con: “Sao lại nghĩ ra cái chuyện đọc kinh lạ đời như thế?”, con đã trả lời họ, đó không phải là sáng kiến của con mà là của cha BL và anh bạn mù của con. Vâng, không phải là sáng kiến của con, nhưng con lại trở thành khí cụ Chúa dùng để liên kết những người con bệnh tật của Chúa lại với nhau, để mỗi ngày Chúa được ở giữa họ, nghe họ cùng đọc kinh với nhau... Càng ngày càng có nhiều sự việc xảy ra, khiến con tin rằng Chúa đã chọn con chứ không phải con đã chọn Chúa. Quả vậy, một con người mù lòa lại lắm thứ bệnh như con, thì còn dùng được vào việc gì cơ chứ?

Chúa ơi! Chúa đã chọn con và cắt cử con ra đi, thì xin hãy cho con trổ sinh nhiều hoa trái giữa cuộc đời này, Chúa nhé!

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

LỜI KÊU CA THIẾT THA

Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.”
(Ga: 15, 10-11)

Vâng, Thầy ơi,con vẫn biết!
Thiệt hạnh phúc cho con,
nếu con được ở lại trong tình thương của Thầy,
được ở lại trong tình thương của Cha chúng ta!

Chỉ với một điều kiện thôi,
Thầy đã chẳng nói rõ rồi sao:
“Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy,
anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy”!

Nhưng
Thầy hẳn biết rõ, con đây hèn yếu,
đâu dễ gì giữ trọn các điều răn?
Thầy cũng biết con ngày đêm băn khoăn khắc khoải,
bươn bải giữa đời, làm sao để trọn vẹn đối với những điều răn ấy?
Thầy ơi, đã bao phen con thật lòng ăn năn thống hối,
vì đã chối từ điều luật của yêu thương,
con lỡ sa chân vào những nẻo đường lầm lạc...
Đó là những khoảnh thời gian tâm hồn con rã rời chẳng khác gì vùng hoang mạc,
là những khoảnh thời gian con chẳng được ở lại trong tình thương của Thầy,
là những khoảnh thời gian con chẳng được ở lại trong tình thương của Cha chúng ta.

Lòng con bao xót xa,
vì đã lắm phen đánh mất niềm hạnh phúc,
khi chẳng giữ trọn điều răn của Thầy,
tâm hồn con rơi vào miền thung lũng tối!
Lối con đi cỏ dại mọc lan tràn,
bóng tối phủ dầy trong những ngày tháng đó khiến tâm hồn con sầu muộn
trái tim con luộm thuộm như căn phòng của một kẻ đi hoang...

Thầy ơi!
Xin đừng để con mãi là kẻ hoang đàng!
Hãy dắt dìu con đi trên đường ngay nẻo chính,
cho con biết nắm giữ những luật lệ biểu cảm tình yêu thương của Thầy,
để con được ở lại luôn mãi trong mối tình trọn hảo của Cha chúng ta.

Lời con xin thiết tha,
Tiếng con kêu ca thấu tận mây trời
lẽ nào Thầy chẳng nghe, và Người Cha chẳng đoái?

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

CÀNH NHO & CÂY NHO

“Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.”
(Ga: 15, 4)

Ai cũng biết rằng, một cành nho muốn sinh hoa kết quả thì phải được mọc lên từ một gốc nho; giả như, nó bị đứt lìa khỏi cây nho thì chẳng thể nào sinh hoa kết quả được. Phần tôi, tôi biết rằng, mình có được cuộc sống phong nhiêu dồi dào như hiện nay, chính là nhờ bởi ơn Chúa. Những khi gặp trắc trở muộn phiền, tôi thường kết hợp với Chúa Giêsu trên thập giá. Những lúc ấy tôi luôn cảm nhận được từ thập giá một sức mạnh siêu nhiên lan tỏa trong tâm hồn, tựa hồ nhựa sống đang truyền đi trong cơ thể của tôi vậy. Tôi cảm nhận được Chúa rất gần gũi với tôi, Người tiếp cho tôi sức mạnh vượt qua được mọi lo lắng muộn phiền. Những khi tôi biết kết hiệp với Chúa Giêsu một cách mật thiết, tôi như thấy mọi sự mọi vật chung quanh mình tươi vui sáng sủa hơn lên, và cảm thấy mình tràn trề nhựa sống. Khi đó, tôi thực sự hăng hái làm những gì Chúa dạy, cũng như dễ dàng bỏ qua những gì người ta đối xử tệ bạc với tôi, lòng trí tôi thì hớn hở khiến miệng tôi và thơ tôi cứ muốn thốt lên lời cảm tạ Chúa...
Hôm nay Chúa nói với tôi: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em.”, tôi nghe như tiếng Chúa đang nhắc nhở mình. Vì thật sự không phải lúc nào tôi cũng kết hợp mật thiết với Chúa! Những khi tôi được khỏe mạnh và gặp được thuận lợi trong cuộc sống, tôi thường bỏ mặc Chúa lẻ loi một mình. Cho đến khi tôi bừng tỉnh nhận ra mình đang dần lìa xa Chúa, tôi cảm thấy con người tôi hoang sơ cằn cỗi làm sao!

Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con luôn biết kết hiệp mật thiết với Chúa, và ở lại trong Chúa, để cành nho con có thể trổ sinh hoa trái dồi dào! Xin cho con luôn ý thức được rằng, không có Chúa con chẳng thể làm được gì; tất cả những việc con đã làm được đều bởi ơn Chúa ban. Xin cho con luôn ở lại trong Chúa, để con có thể sống xứng đáng là một Kitô hữu, làm sáng danh Cha của chúng ta ở trên trời.
Lạy Mẹ Maria! Năm xưa Mẹ đã luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa, tâm lòng Mẹ đẹp như một vườn hoa thiêng, Mẹ đã làm đẹp lòng Thiên Chúa mọi đàng mọi lẽ. Xin Mẹ đoái thương thánh hóa đời sống chúng con, để mỗi người chúng con được trở nên như một cành nho tươi tốt, gắn liền với cây nho mà trổ sinh hoa trái cho cuộc đời này, Mẹ nhé!

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

KHÔNG THEO KIỂU THẾ GIAN

“"Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.(Ga: 14, 27)

Năm tôi lên mười, tôi đã phải trải qua một đêm trắng không ngủ, vì sự sợ hãi trước cái chết của một người bà con trong họ tộc. Sau cái đêm đó, suy nghĩ của tôi già hẳn đi, và sau này mỗi lần đối diện với những người chết, dù là người quen hay người xa lạ, tôi thường hay trăn trở suy tư về sự sống ở đời sau. Có lẽ nhờ những suy tư đó, dần dần tôi trở nên xem nhẹ vật chất tiền tài, và cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện tích lũy cho tuổi già nữa. Tuy nhiên, nỗi lo sợ không có tiền chữa bệnh luôn ám ảnh tôi từ lúc 17 tuổi, vẫn còn đó. Cho đến khi tôi hoàn toàn trắng tay, không tiền tài danh vọng, không sức khỏe, không nhìn thấy gì hết ngoài một màu đen ảm đạm, tôi mới biết phó thác mọi nỗi lo lắng buồn phiền của tôi cho Thiên Chúa. Tôi yếu lòng tin đến nỗi chẳng dám xin Chúa chữa lành bệnh cho mình, mà chỉ dám xin Chúa cho có đủ sức chịu đựng, và một lòng vâng theo thánh ý Chúa.
Thời gian cứ trôi qua, rất nhiều điều đã xảy ra, tất cả như một chuỗi mắt xích đã được Thiên Chúa sắp đặt, dẫn dắt tôi đi một cách kỳ lạ. Vào một đêm cách đây khoảng chục năm về trước, tôi cảm nhận được một sự bình an khôn tả, mặc dù tôi đang ở trong một cơn đau kéo dài. Lúc đó, cơn khó chịu khiến tôi hết chịu nổi, tôi ứa nước mắt và bật lên tiếng rên trong đêm vắng cô quạnh: “Chúa ơi, con hết chịu nổi rồi!”. Tự nhiên, tôi cảm thấy như có ai vuốt nhẹ vào hai bàn chân đau của mình, rồi dần dần đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm, một giấc ngủ bình yên sau hai tuần lễ thức trắng. Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy trong một cảm giác sảng khoái, và kể từ đó tôi luôn cảm thấy bình an. Tôi nhận ra đây là sự bình an trong Chúa, sự bình an không theo kiểu thế gian. Vì không phải là căn bệnh của tôi đã hết, tôi biết những cơn đau rồi sẽ lại kéo đến, và tôi tin Chúa sẽ vuốt ve để làm dịu những cơn đau đó. Tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa!
Mặc dầu cuộc sống của tôi hiện nay rất bận rộn, song tôi vẫn luôn nghĩ rằng bất cứ lúc nào đó Chúa sẽ gọi tôi về với Chúa... Giờ đây, đối với tôi cái chết không còn đáng sợ nữa, mà là niềm vui được trở về nhà Cha của mình...

Lạy Chúa! Đã gần chục năm trôi qua, mà cảm giác được Chúa vuốt ve trong cơn đau bệnh ấy vẫn còn đối với con, như ấm nóng cả linh hồn. Vâng, trong con là cả một sự bình an, một bình an không theo kiểu thế gian, sự bình an bởi con tin con luôn có Chúa. Xin cho hết thảy mọi người đều cảm thấy bình an của Chúa đến trong tâm hồn họ, để cùng nhau chúng con chúc tụng vinh danh Chúa mỗi ngày. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

LÀM SAO ĐÁP TÌNH?

“Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy."
(Ga: 14, 21)

Chúa ơi, chỉ có Chúa mới đong đo được tình con yêu mến Chúa bao nhiêu! Con nói thế, vì thật sự con cũng không biết mình đã yêu mến Chúa nhiều hay ít! Chúa cũng biết, lòng con đã cố gắng rất nhiều, để mà yêu mến Chúa qua những người sống chung quanh con. Con cũng đã cố gắng rất nhiều, để thể hiện lòng yêu mến Chúa, qua việc giữ các giới răn của Chúa. Song, Chúa cũng biết, con đã chẳng yêu mến anh chị em mình đạt tới mức Chúa mong muốn. Con đã chẳng giữ trọn các giới răn của Chúa đạt đến mức Chúa đòi hỏi. Thế nhưng, tình yêu của Chúa vẫn đổ xuống ngập tràn đời con, những ơn thiêng của Chúa vẫn dành cho con lai láng, con chỉ biết nói lời cảm tạ Chúa mà thôi!

Lạy Chúa! Xin cho con mỗi ngày càng thêm lòng sốt mến. Như Chúa đã từng nói với các môn đệ ngày xưa: Không có Thầy, anh em chẳng thể làm được gì! Xin ban ơn giúp sức cho con, để con thêm lòng quyết tâm giữ các điều răn của Chúa, mến Chúa yêu người mỗi ngày một hơn, Chúa nhé!

Con xin Chúa một cành hồng
Cho tim nên mới, thêm nồng tình yêu
Hồng kia theo gió lãng phiêu
Giữa chùm gai góc trăm chiều phong sương
Nhưng hồng vẫn muốn tỏa hương
Vì yêu thì phải vấn vương chợ đời!

Trời cao mưa vẫn tuôn rơi
Ơn thiêng chăm bón xanh tươi vườn hồng
Tình Cha sao quá mênh mông
Cho con hơn cả tâm lòng con xin
Làm sao tỏ hết nỗi niềm
Cánh hồng theo gió nghiêng nghiêng đáp tình
Chúa là tia nắng bình minh
Cho con ấm áp lửa tình bay xa...

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

CÀNH NHO CHỊU CẮT TỈA

“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào dính liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.”
(Ga: 15, 1-2)

Hình ảnh cây nho gợi cho tôi về một sức sống dồi dào đang được lan tỏa, nó cho tôi cảm giác mình được trở về với thiên nhiên, được hít thở cái không khí hăng hăng của lá. Song, để có được giàn nho xanh tốt, tôi biết, người trồng nho và cây nho cũng phải trải qua nhiều gian khó, với những tháng ngày dầm sương dãi nắng...
Trong Kinh Thánh, cây nho gần gũi với tôi hơn, qua các dụ ngôn, Chúa Giêsu dùng khi rao giảng về Nước Trời. Chúa Giêsu đã từng ví mình như cây nho và các môn đệ là cành nho, để nói lên mối tương quan mật thiết giữa Người với những ai đi theo Người.
Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng cành không thể lìa cây, vì như vậy cành sẽ héo khô và chết. Dĩ nhiên, khi cành bị cắt lìa khỏi cây, thì cây cũng bị thương tổn. Chúa Giêsu đã đưa ra mối liên hệ rất mật thiết này, giữa cây nho và cành nho, để nói lên tình thương yêu gắn bó của Người đối với các môn đệ. Người muốn nói: nếu chúng ta phải hư mất thì cái gốc nho là Người cũng sẽ rỉ máu! Một điều hết sức quan trọng là cành nho sẽ được Người tiếp cho nhựa sống, và là chi thể của Người, Người không muốn nó phải hư mất!
Hình ảnh Chúa Giêsu đưa ra đầy vẻ yêu thương: “Thầy là cây nho thật. Và Cha Thầy là người trồng nho.” Cha là người trồng nho, con là cây nho, thì chắc chắn người trồng nho phải chăm chút đặc biệt cho cây nho ấy rồi. Tất nhiên, vì yêu Người Con, Người Cha cũng yêu chi thể của con mình. Vậy nên, người trồng nho sẽ không chặt đi bất cứ một cành nào dính liền với cây nho, khi còn có hy vọng cành nho sẽ sinh hoa trái. Người trồng nho sẽ cắt tỉa và kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi những chi thể của cây nho sinh hoa kết quả.
Tôi tin vào tình yêu thương và tâm sức của Người trồng nho. Tôi là một cành nho sẵn sàng chịu ơn cắt tỉa của Người trồng nho, để có thể sinh nhiều hoa trái. Và để chịu đựng được những đau đớn của sự cắt tỉa, tôi đã có nguồn sinh lực dồi dào từ “Cây nho thật” là Chúa Giêsu. Chính niềm tin đó đã giúp tôi dễ dàng chấp nhận những thua thiệt mất mát tôi phải gánh chịu. Cũng nhờ đó, tôi luôn cảm nhận được sự chăm sóc đỡ nâng của Chúa qua những biến cố đau thương của đời mình...

Lạy Cha! Xin cho con luôn biết kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, Con Cha, để con luôn là một cành nho tươi tốt và sinh nhiều hoa trái của “Cây nho thật”. Con sẽ rất sẵn sàng để được bàn tay Cha chăm sóc, cắt tỉa. Xin cho những người thân yêu của con dám chấp nhận khổ đau, để họ cũng được Chúa cắt tỉa cho trở nên những cành nho tươi tốt, sinh nhiều hoa trái trong cuộc đời này, Cha nhé!

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

KHUÔN MẶT CỦA CHÚA CHA

“Nếu Anh em biết Thầy, Anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, Anh em biết Người và đã thấy Người.
(Ga: 14, 7)

“Việc Chúa Giêsu giáng thế làm người” thật là một sáng kiến tuyệt hảo của Thiên Chúa! Tôi sẽ không thể hình dung ra Thiên Chúa, nếu như tôi không có hình ảnh của Chúa Giêsu trong tâm tưởng, hoặc không được nghe, đọc và suy niệm Lời Chúa hàng ngày. Chính nhờ đọc và suy niệm Tin Mừng mà tôi càng ngày càng cảm thấy Chúa Giêsu gần gũi với mình hơn. Rồi từ sự gần gũi với Chúa Giêsu, tôi mới nhận ra khuôn mặt của Chúa Cha. Người là một người Cha nhân từ và hay thương xót. Mỗi khi nghĩ về Thiên Chúa, tôi lại thấy trước mặt tôi khuôn mặt của Giêsu, một khuôn mặt của người Do thái, với những ánh mắt khác nhau tùy theo tâm trạng của tôi vào thời điểm đó. Rồi một khi tôi đã cảm nghiệm được tình yêu bao dung nhân hậu của Chúa Cha, lúc đó Giêsu vụt tan biến khỏi trí tưởng tượng của tôi, để Thiên Chúa là Đấng vô hình trở nên sáng láng trong tôi. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng ra khuôn mặt của Chúa Cha, chỉ sau khi chiêm ngưỡng Con chí ái của Ngài, tôi mới phần nào hình dung ra Ngài.
Tôi đã và đang được nghe Giêsu rao giảng Tin Mừng qua các thừa tác viên của Người, những hành động và những lời rao giảng của Giêsu thật là sống động, tình yêu thôi thúc của Giêsu khiến Người luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần đến Người. Vì vậy, có thể nói, tôi đã được gặp Người mỗi khi tôi muốn! Và, nhờ Người tôi đã nhận biết Chúa Cha như một người cha nhân từ đầy tình thương yêu dành cho con cái. Có thể nói, qua tác động của Chúa Thánh Thần, tôi đã có những cuộc gặp gỡ với Chúa Cha, dù điều đó tựa như một khoảnh khắc sáng chói xuất thần!

Lạy Cha! Ước gì trong cuộc đời con, mỗi giây mỗi phút con đều được kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, để mỗi phút giây ấy con cũng được gặp Cha.
Xin cho mọi người luôn tha thiết tìm gặp Cha qua việc gặp gỡ Con Cha hằng ngày, đó là những cuộc gặp gỡ khi rước Mình Thánh Chúa, lúc tiếp cận với Lời Chúa và tiếp xúc với anh chị em bất hạnh nghèo khổ, như Lời Chúa dạy.
Xin giúp con không ngừng cố gắng thể hiện gương mặt của Chúa Giêsu qua đời sống chứng nhân của mình, để người ta có thể nhận biết Cha qua đứa con bé nhỏ mọn hèn này.
Cha là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

NẾU ĐỜI CON KHÔNG CÓ CHÚA?

“Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.”
(Ga: 14, 1)

Chúa ơi, giữa cuộc đời này, nhiều lúc con cảm thấy lòng mình xao xuyến vì có quá nhiều điều bất ổn! Những điều bất công và những điều gian trá xảy ra chung quanh, vây bủa lấy chúng con như những cái vòi của một con bạch tuộc. Nhiều lúc, chúng con cảm thấy như bị thít chặt vào giữa vòng vây, không còn biết đường nào mà trốn chạy nữa! Cuộc sống đã làm cho con người trở nên giống như những con thú sợ mũi tên của thợ săn, sống co lại trong chiếc vỏ bọc của chính mình, để rồi dần trở nên những con người vị kỷ. Bản thân con cũng đã nhiều lúc phải ứng xử như vậy, còn biết nói làm sao hơn!
Nhưng con có Chúa là chốn tựa nương, là sức mạnh, là thuẫn đỡ khiên che, con không còn phải xao xuyến nữa! Con vững tin rằng, trên cao xanh kia có Thiên Chúa, là người cha nhân hậu và hết lòng thương yêu con cái của Người, bằng cả cõi lòng tràn đầy xót thương. Nhờ thế, con có thể bước ra khỏi cái vỏ bọc vị kỷ của mình, và có thể đến với những ai đang trong cơn thất vọng khổ sầu. Con muốn chia sẻ với họ những kinh nghiệm con đã trải qua khi gặp chuyện trắc trở oan khiên, mà con có Chúa. Con tin rằng, Chúa đã ra đi để dọn chỗ ở mới cho chúng con, cuộc sống ở đời này chỉ là tạm bợ chóng quamà thôi!
Quả thật, khi con đặt hết niềm tin vào Chúa, con đã nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời mình. Những gì trước đây con tưởng chừng vô vọng, Chúa đã làm cho con trở nên tươi mới. Với những kinh nghiệm đó, con tự hỏi “Những người không có niềm tin vào Thiên Chúa, không có Chúa, họ sẽ phải đối diện với cuộc đời đầy rẫy khổ đau và gian trá này như thế nào?” Bởi con biết, nếu không có Chúa, con đâu thể bình tâm mà ngồi đây viết những dòng tâm sự với Chúa!

Lạy Chúa! Xin Chúa hãy làm cho anh chị em đồng loại của con, tất cả mọi người luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời họ, để họ không còn phải xao xuyến nữa! Xin cho ngày càng có nhiều người biết Chúa và tin Chúa, ngõ hầu sẽ không còn ai phải rơi vào tình trạng lẻ loi cô độc giữa cuộc đời này.
Con cũng xin Chúa hãy cất bớt những sự dữ trong thế gian, và một ngày nào đó, Trái đất này sẽ trở về với trạng thái xanh tươi như những ngày xưa, khi Chúa tạo dựng nên con người và vườn Êđen xinh đẹp. Ngày ấy, con cái của Chúa sẽ được sống tươi vui, và được hưởng một mùa xuân viên mãn đến muôn thuở muôn đời. Amen!