Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

BÀI CA LÊN ĐÀNG

“Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!
(Ga: 13, 16-17)

Thật là phúc đức cho tôi
Bởi tôi đang sống những Lời Chúa ban
Tôi còn đang ở thế gian
Còn đang đi giữa muôn vàn chông gai
Đường đi trăm nẻo dặm dài
Nắng mưa giông bão hôm mai có Người
Người là Thiên Chúa của tôi
Sai tôi, Người đã sai tôi lên đàng!

Ra đi, lòng đã sẵn sàng
Nhưng đời vẫn lắm bẽ bàng đắng cay
Cây muốn lặng, gió cứ lay
Khiến tôi nhớ lại lời Thầy năm xưa:
“Tớ đâu hơn được chủ nhà,
chủ còn thua thiệt nữa là! Con ơi!”
Lòng tôi thấy hết chơi vơi
Xốc lại khăn áo, theo Người tôi đi...

Tôi là tôi tớ của Người
Nên tôi vững dạ nghe Lời truyền rao
Thực thi thánh ý Chúa trao
Hồn tôi thanh thản bước vào truân chuyên
Tôi đi trong một đoàn chiên
Có người mục tử nhân hiền liệu lo
Cỏ non, suối mát thơm tho
Cho tôi vui thỏa bài ca lên đàng!

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

TIN VÀO ÁNH SÁNG

“Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.”
(Ga: 12, 46)

Chúa là ánh sáng thế gian
Con tin Lời Chúa đầy tràn quyền uy!
Hồn con đăm đắm nghĩ suy
Tim con mong muốn thực thi lời Người
Chân con nhịp bước vào đời
Miệng con nở những nụ cười yêu thương
Cho đời ngan ngát thơm hương
Cho người phấn khởi trên đường truân chuyên...!

Đời con như một chiếc thuyền
Lênh đênh biển cả cơ duyên bập bềnh
Lắm phen con thấy buồn tênh
Lòng con xa Chúa chênh vênh bến bờ
Tim con khô khốc hững hờ
Chẳng còn ánh sáng, mịt mờ làm sao
Bởi con xa Đấng tối cao
Bởi con mê lụy đi vào bóng đêm!!

Nhưng rồi cũng đã bao phen
Lời cho con tiếng êm đềm thân thương
Lời là ánh sáng soi đường
Dẫn con ra khỏi mù sương cuộc đời
Hôm nay con vẫn phận người
Vẫn còn là chiếc thuyền bơi giữa dòng
Xin cho con quyết một lòng
Tin vào ánh sáng, chẳng hòng tin ai!!!

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

TIẾNG NGƯỜI MỤC TỬ

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một." (Ga: 10, 27-30)

Những khi gặp trắc trở khổ sở trong cuộc sống, chúng ta tìm đến Chúa để kêu cầu Người nâng đỡ. Nhưng rồi, đôi khi chúng ta thất vọng vì chẳng thấy Chúa đáp ứng cho mình. Đôi khi chúng ta tự hỏi: “Tại sao Chúa mãi im lặng?”.
Đọc đoạn Tin Mừng trên đây, tôi hiểu ý Chúa “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi.”, những ai là chiên của Chúa thì sẽ nghe được tiếng Chúa, và đã là chiên của Người thì phải đi theo Người. Những khi ta kêu cầu Chúa mà chỉ thấy Chúa thinh lặng, là bởi vì ta đã không lắng nghe và làm theo thánh ý của Người. Ta thường cầu xin Người ban cho ta những điều ta tưởng là tốt đẹp, song những điều ta cầu xin mà không tốt cho ta thì Chúa sẽ không đáp ứng. Cái ta tưởng là tốt đôi khi lại dẫn ta đến chỗ diệt vong, vậy Chúa là người cha hết mực yêu thương con cái của Ngài, làm sao Chúa có thể cho ta những điều mà rồi nó sẽ dẫn ta đến chỗ diệt vong?
Chúa Giêsu đã từng đi rao giảng khắp nơi, và đã lập đi lập lại nhiều lần những gì Người muốn dạy cho con người, để con người biết sống sao cho đẹp lòng Cha trên trời. Chúa đã nói nhiều rồi, nhưng chẳng có mấy ai nghe! Chính các môn đệ thuở ấy cũng vậy, Đã chẳng đặt hết lòng tin vào Chúa Giêsu! Chỉ sau khi Chúa Giêsu chết đi rồi được Phục sinh vinh hiển, thì các môn đệ mới thực sự tin Chúa một cách mạnh mẽ.
Thật ra, Chúa không im lặng, tiếng Chúa đã âm vang suốt mấy ngàn năm, vọng lại cho chúng ta qua sự ghi chép của các thánh sử. Chỉ vì con người không muốn nghe những lời ấy của Chúa mà thôi! Con người thường mong đợi ai đó nói với mình những lời hứa hẹn ngon ngọt, chứ có mấy ai muốn nghe nói rằng: “Ai muốn theo Ta, phải tự bỏ mình, vác thập giá mình mà theo...” Mới nghe qua đã thấy ngán ngẩm rồi còn gì! Sự thường là thế, nhưng không phải thế! Kinh nghiệm bản thân cho tôi thấy, khi ta gặp những biến cố đau thương, lại là dịp cho ta nhìn lại mình sau những ngày tháng trôi nổi trên con đường lữ thứ. Nếu ta biết lắng nghe và làm theo ý Chúa, ta biết chấp nhận thực tại của ta, đó chính là dịp để ta rèn luyện con người của ta trở nên tốt đẹp hơn. Đó cũng là dịp để ta rũ bụi đường, trở về với Chúa! Chúa đã trải qua con đường vác thập giá, để làm chứng nhân và để dạy dỗ cho con người một lối sống dẫn ta đến mức kiện toàn. Đấy là một cách Chúa Giêsu đã thực thi theo câu nói: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” Thật vậy, tôi đang đi theo con đường thập giá, vị mục tử nhân lành, vị Chúa chiên lành của tôi đã chỉ dạy cho tôi. Tôi cảm thấy rất an toàn và thong dong bước đi theo Người, vì đã có Người lo lắng mọi thứ cho tôi.

Lạy Chúa Giêsu! Xin Chúa mãi là mục tử chăn dắt con, xin cho con luôn biết nghe tiếng Chúa và làm theo lời Chúa dạy! Xin cho đàn chiên của Chúa ngày một đông đảo, và mọi con chiên đều nghe được tiếng Chúa, Chúa nhé!

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

CÁNH CỬA MỞ RA...

“Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.
(Ga: 10, 9-10)

Đối với tôi, hình ảnh “cái cửa” thật là dễ hình dung, nhờ nó mà người ta có thể đi ra đi vào... Chúa Giêsu đã ví mình như cánh cửa, Chúa khẳng định: “Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu.” ; vâng, riêng đối với tôi, nhờ đã đi ra đi vào cánh cửa là Chúa Giêsu, tôi đã được cứu cho thoát khỏi những tháng ngày tăm tối. Tại sao tôi lại nói như vậy?
Trước đây, khi còn là người mắt sáng, tôi đã chẳng nhìn thấy Chúa. Mặc dù đã được học giáo lý và biết rằng: “Chúa ở khắp mọi nơi”, nhưng tôi đã không gặp Chúa. Lúc đó, tôi chỉ cảm nhận Chúa như một đấng thần linh đáng sợ. Thuở ấy, nếu như tôi có làm điều lành hoặc là không dám làm điều dữ, thì cũng vì sợ Chúa phạt, chứ chẳng phải vì lòng mến, cho dù tôi đã được dạy dỗ như thế một cách cẩn thận. Bởi tôi không hình dung được khuôn mặt của Thiên Chúa. Thời gian ấy, tôi vẫn ngắm nhìn vào các ảnh tượng Chúa Giêsu, đặc biệt là tượng Chúa chịu nạn chết trên thập giá, những hình ảnh đó không giúp cho tôi liên tưởng đến người cha ở trên trời... Tôi biết, mình là một kẻ cứng lòng tin. Trí não của tôi nhỏ tựa hồ như hạt đậu, mà sao nó cứ loanh quanh đi tìm những lý luận khoa học, để mong hiểu về màu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi? Và vì thế, nên tôi chẳng hiểu gì cả, vậy là tôi lại càng không tin!
Cho đến khi tôi trở thành một người mù, đồng thời với biết bao nhiêu bệnh tật, sự mất mát và đớn đau rùng rùng kéo đến bủa vây lấy tôi. Tôi chẳng còn gì để bấu víu, ngoài khuôn mặt của Chúa Giêsu với cái nhìn từ trên cao thập giá! Rồi một ngày tôi chợt hiểu ra, Chúa mời gọi tôi chia sẻ nỗi đau thập giá với Ngài, là lúc tôi bước vào cánh cửa mở ra đồng cỏ xanh tươi của vị Chúa chiên lành. Cánh cửa mà Chúa nói đó là một cánh cửa hẹp, nhưng đã mở ra cho tôi biết bao điều kỳ diệu!
Khi tôi đã dần hiểu ra ý nghĩa thâm sâu của sự đau khổ qua con đường thập giá, tôi nghe được tiếng Chúa nói với tôi và tôi đã thực sự thấy Chúa hiện diện trong cuộc đời mình. Ánh mắt Chúa từ trên thập giá nhìn xuống đời tôi, và Ngài đã nói với tôi qua những sắc thái của ánh mắt Ngài. Khi tôi gặp thất vọng khổ đau, ánh mắt ấy ủi an. Khi tôi gặp gian truân khốn khó, ánh mắt ấy đỡ nâng khích lệ. Khi tôi gặp đắng cay chua chát, ánh mắt ấy cảm thông chia sẻ. Khi tôi gặp oan khiên ngang trái, ánh mắt ấy dạy tôi nhẫn chịu... Mỗi khi tôi muốn gặp Chúa Cha, tôi luôn nhìn thấy Ngài qua gương mặt của Giêsu. Vâng, Chúa Giêsu luôn là cánh cửa cho tôi bước vào, để được tiếp xúc và gặp gỡ Thiên Chúa, để rồi nhận ra Thiên Chúa là tình yêu chứ không phải một đấng thần linh đáng sợ như tôi đã từng nghĩ! Tất nhiên, không phải ngày một ngày hai mà tôi đi đến kết luận như thế, đó là cả một quá trình biến đổi Chúa đã thực hiện trong tôi, để tôi được sống và sống dồi dào như hôm nay.
Bây giờ, tôi đang ở giữa cánh đồng của vị Mục tử nhân lành, một cánh đồng cho tôi cỏ xanh và nước mát. Mọi bất trắc đã có vị Mục tử nhân lành của tôi tiên liệu. Bởi thế, khi tôi làm theo những gì Ngài dạy, tôi không còn phải toan tính lo âu. Đi theo Ngài, tôi không sợ hầm hố chông gai, mà vui sống, tung tăng như chiên non chạy quanh người mục tử!

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã dẫn con vào cánh cửa của Ngài, để con được bước vào đồng cỏ xanh tươi tràn đầy sự sống. Xin cho con một lòng trung kiên, chỉ biết ra vào bằng cánh cửa đó. Con cũng xin cho hết thảy mọi người, ai nấy đều biết tìm đến cánh cửa của Ngài, để rồi họ sẽ nhận được sự dẫn dắt của vị Mục tử nhân lành, là Chúa Giêsu Chúa chúng con. Amen!

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

TÌNH NGƯỜI MỤC TỬ

“Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.”(Ga: 10, 11)

Chiều xưa Núi thảm mây sầu
Người trên thập giá gục đầu ra đi
Người ôm một mối tình si
Tình người mục tử, chết vì đoàn chiên!

Tình theo núi đá nghiêng nghiêng
Ngóng chờ nghe tiếng con chiên trở về
Đêm nay lệ đá ngô nghê
Khóc cho những kẻ bội thề vong ân!

Người là mục tử nhân lành
Ngày xưa Người đã hiến mình vì tôi.
Bây giờ tôi hiểu tình Người
Lòng tôi vui hát những lời tri ân:
Người là mục tử của con
Con nay luôn sẵn cỏ non giữa đồng
Qua thung lũng, Chúa ẵm bồng
Chúa là mục tử con còn mong chi!!!

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

TRÚT GÁNH ÂU LO

“Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em.”
(Pr I: 5, 7)

Chúa ơi! Từ chiều hôm qua đến giờ, con nhận được toàn là những hung tin, và nghe kể về những chuyện bế tắc ở chung quanh, lòng con cảm thấy buồn sầu ảo não vì thương cho những người anh em đang phải chìm ngập trong tang tóc và buồn sầu đớn đau. Tang tóc rồi cũng sẽ qua đi, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ được thời gian xóa mờ, nhưng còn biết bao những chuyện mà con thấy dù người ta đã cố gắng hết sức, dù người ta đã hết lòng than van cầu nguyện, mà sự việc chẳng thấy thuyên giảm lại còn gia tăng... sức chịu đựng của con người thì có hạn, Chúa ơi!
Hôm nay, đọc đoạn trích trong thư thánh Phêrô: “Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em”, con cảm thấy nhẹ lòng biết bao, như được Chúa gỡ bỏ hết những mối phiền muộn trong lòng. Vì con tin vào lời của thánh Phêrô Tông đồ, con tin rằng Chúa sẽ luôn chăm sóc chúng con, những con người của nhân loại khổ đau đang hướng mắt về Chúa. Thật sự, con chẳng có gì để phàn nàn với
Chúa, vì con đang sống trong vòng tay chăm sóc của Chúa, con cảm thấy mình sống rất ung dung tự tại. Nhưng làm sao con có thể không lo âu cho được, khi nghe thấy những nỗi đắng cay và khổ sầu của anh em đồng loại đang ngập ngụa trong bế tắc. Họ cũng cậy trông vào Chúa, họ cũng tìm đến với Mẹ Maria mà sao chưa được nhận lời, hở Chúa?

Lạy Chúa! Con hiểu, Chúa muốn con quan tâm đến anh em đồng loại, Chúa muốn con nỗ lực chăm sóc họ trong khả năng Chúa ban. Vậy nhưng, con chưa hết lòng hết sức mình để thực thi những gì Chúa muốn con làm. Con biết khả năng của con hữu hạn, thế nên con xin dâng lên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết của con, của những người đang nhờ con cầu nguyện. Con cũng xin dâng lên Chúa hết mọi lo âu chúng con đang hướng về những người anh em khốn khó, để Chúa chăm sóc và ủi an cho họ được thoát khỏi những thất vọng ê chề và đắng cay sầu muộn, để họ có thể nhận ra Chúa chính là núi đá cho họ trú ẩn, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

VỊ ĐẮNG TÌNH YÊU

“Ông Saolô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đamát. Suốt ba ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống.” (CVTĐ: 9, 8-9)

Đó là kể về những giây phút sau khi ông Saolô ngã ngựa ở thành Đamas! Có lẽ, thánh Phaolô sau này mỗi khi nhớ lại những giây phút ấy, đã phải cảm tạ Thiên Chúa, vì chính cú ngã ngựa đó giúp ông từ bỏ con đường đi sát hại những người theo Chúa, mà quay về phục vụ Hội thánh Chúa một cách tích cực.
Phần tôi đây, cũng có điểm gần giống ông Saolô. Từ khi bị mù, tôi trở nên một người có niềm tin vào Thiên Chúa mạnh mẽ hơn. Nếu gọi đó là một hồng ân Chúa ban cho tôi, thì có lẽ những người đi tìm kiếm kho báu ở thế gian sẽ cho tôi là kẻ điên khùng... Nhưng mặc kệ họ, tôi chỉ biết rằng, trước đây tôi đi tìm kiếm những bảo đảm cho cuộc sống vật chất, tôi đã chẳng thấy gì là an toàn vững chắc cả! Tôi đã trải qua những giây phút lo lắng sợ hãi cho tương lai, những giây phút trống vắng, dẫu tôi có ở giữa chốn đông người đi chăng nữa. Cho tới khi tôi không thể tự mình bước đi giữa cuộc đời, tôi phó mặc mọi sự đời tôi trong tay Chúa, để Chúa dắt tôi đi một cách tùy ý Ngài...
Chúa đã dắt tôi đi trong một cuộc phiêu lưu kỳ thú! Tôi biết, Chúa đã chuẩn bị mọi sự cho tôi từ trước. Chúa đã sinh ra tôi, là một đứa con gái thích phiêu lưu mạo hiểm; cho nên, tôi dĩ nhiên muốn nếm trải một cuộc phiêu lưu tất phải chịu thử thách, và phải chấp nhận mọi vị đắng cay của nó. Tôi thích uống café, vì nó có vị đắng, càng đắng càng hấp dẫn, một thứ đồ uống mặc dù đen thui mà lại thơm ngon... Màu đen thì tối om, song một người mù như tôi có thể tưởng tượng ra một ly café trắng với dòng sữa ngọt ngào của tình yêu Thiên Chúa, bạn ạ!
Chính trong một lần ngồi nhấm nháp vị thơm ngon của ly café sữa, mà tôi đã nhận ra tình yêu của Chúa dành cho tôi. Tình yêu đó ngọt ngào như dòng sữa trắng ngà, len lỏi vào cuộc đời đen thui như mực của tôi, để rồi cho tôi cảm nghiệm được rằng: “Chúa vẫn ở bên tôi, qua những người thân bạn hữu”. Chính cái lần nhấm nháp café đó, là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thực sự biết cảm tạ Thiên Chúa về những gì Ngài đã ban cho tôi!

Chúa ơi, với ly café trắng, mỗi ngày con lại muốn viết về Chúa nhiều hơn, VIẾT VỀ TÌNH YÊU CỦA Chúa và về tình yêu con dành cho cuộc đời, dẫu rằng trong tình yêu vẫn còn nhiều vị đắng...

Những giọt cà-phê đặc sánh
Lấp lánh đen như ánh mắt của con
Nhìn thăm thẳm vào cuộc đời...

Những giọt sữa rơi trên vùng đen tối
Hóa nụ cười có hàm răng con trắng muốt cả đêm thâu
Bởi tình yêu Chúa cho con là bầu sữa ngọt!

Con lọt lòng mẹ...
Chúa rẽ lối cho con bước vào đời
Mặt trời có những lúc bị bóng mây bao phủ
Mặt trăng có những đêm đầy quyến rũ
Cả bốn mùa, vần vũ cứ xoay vần
Chúa vẫn ở cùng con, mà con nào hay biết
Một đỉnh đồi Can-vê vẫn thống thiết đợi con!

Chúa có đợi con bên ly cà-phê đắng?
Mà sao con thấy đắng cả bờ môi
Cả mặt trời thôi không sáng
Áng mây nào xẻ nốt vầng trăng
Bóng trăng khuyết thôi không hò hẹn
Để tăm tối nghẹn lời, đêm quá trẻ!

Con là kẻ thích phiêu lưu
Thích những giọt cà-phê đắng
Nhấm nháp đời mình, con vẫn thấy ngọt tình yêu
Ôi, phong nhiêu dòng sữa trắng tinh cầu
Để con thấy, ly cà-phê con màu trắng!

Dẫu vị đắng còn phảng phất trên môi
Nhưng tăm tối, con đâu còn sợ nữa
Vì ánh sáng đã tràn trong khóe lệ
Con vẫn chọn ly cà phê con màu trắng!

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

ĐIỀU CON MONG MỎI

«Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." (Ga: 6, 51)

Lạy Chúa Giêsu ! Con hình dung ra Chúa đang nói với con: «Con ơi ! Thầy là bánh hằng sống từ trời xuống. Con ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.»
Con cảm thấy bồi hồi trong lòng, vì tình Chúa ban cho con thì quá nhiều, mà con lại thờ ơ lãnh đạm với Thánh Thể Chúa xiết bao ! Vì con đã chẳng mấy siêng năng tham dự những buổi chầu Thánh Thể, rất nhiều những lý do con đã nại ra để mà tự bào chữa cho sự thiếu siêng năng của mình. Nếu như nghe ở đâu đó có tin đồn, Mình Thánh Chúa chảy máu... Con cũng nôn nao muốn đi xem, con cũng muốn tìm hiểu thông tin cho rõ thực hư thế nào! Tâm hồn con trong những ngày ấy cũng được lo lắng chăm chút mà sốt sắng hẳn lên, nhưng rồi sau đó khi sự việc đã chìm vào quên lãng, thì con thấy mình đâu lại vào đấy, lại ù lỳ như xưa !

Hôm nay nghe Chúa nói : «bánh Thầy sẽ ban tặng, chính là thịt Thầy đây, để cho thế gian được sống", con có cảm giác như trái tim Chúa đang rỉ máu vì sự vô tình của con ! Chúa đã muốn đem sự sống đến cho chúng con, song chúng con không hào hứng đón nhận, lại cứ kiếm tìm sự sống trong những vật chất phù phiếm, những thứ sẽ chẳng tồn tại mãi với mình. Con người ta đang chết dần trong khi tưởng mình đang sống. Người ta quên rằng môi trường sống đầy hấp lực của vật chất sẽ mau chóng dẫn con người đến chỗ diệt vong. Không ! Chúa ơi ! Con chọn sự sống qua những gì Chúa ban cho con, dẫu rằng sự sống đó xảy ra trong một môi trường đạm bạc, nhưng lại là môi trường không bị ô nhiễm cho con. Môi trường sống đó mới cho con một cuộc sống viên mãn dồi dào, và con tin rằng đó mới chính là sự sống thật !
Chúa nói «ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời», tuy rằng đã tin như thế, mà sao con vẫn chưa cảm nhận được sự đói khát bánh ấy ? Mỗi lần được rước Chúa trên đầu lưỡi, con thấy mình gần gũi với Chúa hơn ; song le, con vẫn chưa cảm thấy mình được tiếp xúc với Chúa thật. Xin Chúa ban cho con có được cảm giác ấy, để con được kết hiệp với Chúa trọn vẹn hơn ! Những khi rước Chúa vào lòng, con thì thầm nói chuyện với Chúa, nhưng con chưa thực sự cảm nhận được tiếng đáp trả của Chúa dành cho con trong giây phút ấy. Sao chúa không ban cho con điều con mong mỏi? Con biết Chúa vẫn lắng nghe con, nhưng....

Lạy Chúa Giêsu ! Xin tha thứ cho con, vì con đã để Chúa cô đơn trong nhà chầu Thánh Thể, mỗi khi con từ chối bánh trường sinh mà Chúa đã trao ban. Xin Chúa đừng để con vì vô tình mà xúc phạm đến Thánh Thể Chúa!
Và Chúa ơi, mỗi lần con rước Chúa vào lòng, xin cho con cảm nhận được thịt Chúa đang ban cho con, để hồn con luôn cảm nhận được sự sống thật giữa cuộc đời này, Chúa nhé!

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

"ĐẾN VỚI TÔI"!

“Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài,vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”
(Ga: 6, 37-39)

Chúa không để mất một ai
Chỉ cần ta đến với Ngài mà thôi!

Thời gian như thể ngừng trôi
Lời xưa Chúa nói, nay khơi tấc lòng
Lời đang tha thiết chờ mong
Lời đang khắc khoải ngóng trông từng người!

Ai người sẽ đến với Lời
Thì Lời ban phát tình trời nhưng không
Lời là ánh sáng hừng đông
Cho ta sức sống trêm đường về quê.

Ai ơi rũ bỏ u mê
Tin Lời sẽ được thỏa thuê tâm hồn:
Nghe Lời, dại sẽ nên khôn
Sống theo Lời dạy, tâm hồn bình an!

Chúa Cha Ngài đã trao ban
Ngôi Lời nhập thể xuống trần vì ta!
Ai ơi, đừng phụ tình Cha
Đừng vì danh lợi mà xa Nước Trời!

Những ai sẽ đến với Lời
Lời ban sự sống ngời ngời trường sinh.
Đời này phải dám hy sinh
Đời sau sẽ được phúc vinh trên trời!

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

TÔI & "BÁNH TRƯỜNG SINH"

"Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !” (Ga: 6, 35)

Kể từ khi tôi thâm tín rằng Chúa chính là đường, là sự sống thật của tôi, tôi cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều đổi mới và ngập tràn niềm vui.
Khi còn ở lứa tuổi đôi mươi, tôi luôn hoài mong một điều gì đó, mà tôi không sao nhận ra nó là cái gì.
Thuở ấy, lòng tôi luôn khắc khoải tìm kiếm một cái gì đó mới mẻ cho cuộc đời mình, nhưng cái gì rồi cũng trở thành nhàm chán, chẳng ý nghĩa gì đối với tôi, niềm vui chợt có rồi chợt tan như bọt nước. Hạnh phúc đối với tôi thuở ấy chỉ như những giọt sương sớm, đọng trên lá trên hoa, rồi tan trong nắng mai. Mặc dù hết sức cố gắng, tôi đã không thể định nghĩa “hạnh phúc” là gì!
Có những buổi chiều đi dạy học về, vứt bỏ mọi thứ bực mình cáu kỉnh bởi lũ học trò ương ngạnh, tôi cảm thấy lòng nhẹ bẫng, và muốn đến nhà thờ... Cái cảm giác bình an mà tôi lãnh nhận được sau buổi lễ ấy theo tôi về đến nhà. Nhưng trở về với công việc của mình tôi lại bị cuốn hút vào những đam mê muốn thành công, muốn thắng thế. Và sự bình an đã không ở lại lâu trong tôi. Cứ thế, cuộc đời tôi trôi qua dập dềnh như sóng nước, những ngày tháng vật lộn với cơm áo gạo tiền, với bệnh tật và với niềm tin. Đó là những ngày tháng tôi còn có chút sức lực, có chút tiền tài, thế mà tôi đã không hạnh phúc là mấy! Có lẽ vì cái bóng đen tương lai lúc nào cũng chập chờn trên đầu tôi, nó ám ảnh và hù dọa tôi, đến nỗi tôi đã già hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Tôi già hơn họ trong suy nghĩ, trong cách nhìn đời, và trong cả cách ứng xử. Nhưng chẳng một ai biết rõ trong lòng tôi chất chứa những gì, họ không biết rằng tôi đang chờ đợi những ngày bệnh tật và mù lòa kéo tới, cái viễn ảnh ấy đã khiến cho tôi luôn cảm thấy bất an.
Thế rồi, những ngày mù lòa đã đến, và chính trong những ngày tháng bước vào đời sống mù lòa ấy đã thúc đẩy tôi tìm kiếm Chúa, là điều mà tôi đã chẳng hề tìm kiếm suốt quãng đời trước đó. Tôi dần dần chú tâm nghe Lời Chúa, và nghiền ngẫm những gì Chúa nói. Tôi đã biết tìm đến Thánh Thể như một nguồn sức mạnh và nguồn lương thực bổ dưỡng cho tâm linh của mình.
Quả vậy, Lời Chúa hôm nay: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !”, là một sự thật, Chúa chính là “Bánh trường sinh”, Chúa chính là “Nguồn nước” vô tận cho tôi. Kể từ khi tôi chú tâm nghe Lời Chúa, kể từ khi tôi đặt niềm cậy tin vào Chúa, tôi không còn cảm thấy đói thấy khát, và không còn phải băn khoăn đi định nghĩa “hạnh phúc” là gì nữa! Hạnh phúc ở quanh tôi, trong những công việc nhỏ bé tầm thường, trong những khi tôi trò chuyện với những con người cũng bé mọn và bệnh tật như tôi... hạnh phúc ngay trong những khi tôi biết hy sinh nhẫn chịu và tha thứ cho những người làm tổn thương tới tôi!
Hạnh phúc đến với tôi mỗi ngày một cách thật tự nhiên! Có khi là niềm vui vì được chia sẻ với ai đó về cuộc sống khó khăn của họ. Có khi là niềm vui vì nhận được từ người đi đường một câu hỏi thăm dung dị. Có khi tôi hạnh phúc vì đã vui vẻ nhẫn nhịn trước một người hàng xóm khó chịu...
Chúa đã biến đổi tôi như thế đó! Tôi bây giờ cảm thấy rất bình an chẳng còn một chút lo sợ cho tương lai, vì tôi luôn tin vào Chúa quan phòng. Mỗi sáng sớm tôi thức dậy lắng nghe tiếng động trong nhà, nếu như mẹ tôi dậy đi lễ thì tôi theo bà, để được đến nhà thờ và để được rước Mình Thánh Chúa. Những ngày mẹ tôi đau yếu, không đi nhà thờ được, thì tôi lần chuỗi cầu kinh với Mẹ Maria... rồi bắt đầu một ngày mới của mình bằng việc đọc một đoạn Thánh Kinh, và ghi lại những suy tư của tôi trong giờ phút ấy. Vì vậy, có thể nói, tôi bây giờ luôn có “Bánh Trường Sinh” là lương thực cho tâm hồn mình, và một ngày trôi qua đối với tôi thật là bận rộn và hạnh phúc, bạn ạ!

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

NHỮNG TRANG SÁCH BIẾT NÓI

‘Họ liền hỏi Người : "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ?" Đức Giêsu trả lời : "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến."’
(Ga: 6, 28-29)

Tôi đã nhiều lần đặt câu hỏi trước Chúa : “Chúa muốn con làm gì?”, tôi không nghe được tiếng trả lời của Chúa, rồi cuộc đời cứ thế trôi qua... Một biến cố trọng đại đã xảy ra với tôi, một căn bệnh nan y dẫn tôi đến tình trạng mù lòa vĩnh viễn, khiến tôi nhận ra thánh ý Chúa giữa đời mình. Và những trải nghiệm trong cuộc đời đã giúp tôi nhận ra rằng, tôi được Chúa thương yêu dẫn dắt qua bàn tay nhân ái của những người thân bạn hữu, qua biết bao sự việc kỳ diệu Chúa đã thực hiện trong cuộc đời tôi. Hôm nay tôi nhận ra một điều, không phải Chúa đã thinh lặng, không phải Chúa đã thách đố tôi, mà là Chúa đã chờ đợi tôi rất kiên nhẫn trong những trang Tin Mừng của Chúa! chỉ vì tôi đã lơ là lười biếng không chịu đọc Kinh Thánh, để rồi có những khoảnh đời tôi phải bước đi trong u tối hoang mang...
Cũng là một ơn đặc biệt Chúa ban, khi mà bây giờ tôi đã biết siêng năng đọc Phúc Âm mỗi ngày, chứ còn trước kia quyển Thánh Kinh thật là xa lạ đối với tôi, bạn ạ! Nếu Chúa không ban cho tôi lòng nhiệt thành tìm hiểu Lời của Chúa, thì có lẽ giờ này tôi vẫn còn ở trong một vùng tối âm u của cuộc đời. Vì thế, tôi lại càng thấy rõ tình thương lớn lao mà Chúa đã dành cho tôi. Lúc này đây, tôi như nghe thấy Chúa nói với tôi:
"Con à! Việc Thiên Chúa muốn cho con làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến." Giờ đây, những quyển Thánh Kinh đối với tôi không còn khô khan như trước, những trang Tin Mừng trở nên như biết nói, và mỗi khi mở ra đọc, tôi tin là Chúa đang nói với tôi!

Vâng, Chúa ơi, Chúa biết con tin Chúa rồi mà! Con tin Chúa là Đấng Kitô đã chịu chết trên thập giá và đã phục sinh! Chúa cũng biết, từ việc tin đi đến việc thực hành những điều con đã tin là cả dặm trường thiên lý, bản chất con thì mỏng dòn yếu đuối, con chỉ biết đặt trọn niềm tin của con nơi Chúa mà thôi!
Và Chúa ơi! Chung quanh con biết bao sự dữ đang vây bủa, có những sự dữ nằm ẩn sâu trong cái gắt gỏng cáu kỉnh tầm thường của con, nó đã khiến cho con không còn giữ được sự bình an trong tâm hồn. Chung quanh con có biết bao sự việc tuy nhỏ bé tầm thường, nhưng lại ẩn chứa trong đó những chia rẽ ghen ghét, đố kỵ, khiến cho con bị cuốn vào đó như một con rối, nó làm cho con không còn giữ được lòng khao khát muốn trao ban.
Lạy Chúa Giêsu! Xin giúp con biết kiểm soát từng lời nói, cử chỉ của mình, để con bớt đi những sai lầm trong cuộc sống, giúp con giữ được quân bình giữa đời sống tinh thần và vật chất. Xin cho con biết thực thi những gì con đã được Chúa dạy trong mỗi trang Tin Mừng, để con có thể giữ trọn niềm tin của mình trước Chúa. Amen!

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

MẨU CHUYỆN GIỮA ĐỜI THƯỜNG

“Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.”
(Lc: 24, 35)

Hôm qua là Ngày Khuyết tật Việt Nam-18/4, tôi tham dự buổi họp mặt với các bạn khiếm thị tại Hội người mù Tân Bình, và ở đó tôi đã gặp một cô gái trẻ tên là ML. thành viên mới của Hội. Nói là thành viên mới, nhưng thật ra ML. đã gia nhập hội lâu rồi, chỉ vì chúng tôi chưa có dịp gặp nhau mà thôi. Qua câu chuyện, tôi biết ML. là một người khiếm thị do bị đẻ non, mắt cô không thể nhìn những vật ở xa như những người khỏe mạnh bình thường. ML. hiện đang là sinh viên năm II của trường đại học sư phạm Khoa tâm lý, giọng nói lanh lẹ dễ thương, hoàn cảnh gia đình tương đối khá... Vậy ML. có gì để phải buồn đâu nhỉ?
ML. cho biết, cô đã được gia đình đưa sang nước ngoài khám mắt, nhưng chẳng có kết quả gì. cô nói:
-Em vẫn đọc sách mà không cần đeo kính, cũng không cần phải phóng chữ lớn, nghĩa là em học như các bạn bình thường khác, chỉ có điều là mắt em không nhìn thấy những gì ở xa!
Tôi hỏi:
-Vậy em có điều gì để phải băn khoăn?
-Em nhìn được như mọi người, ra ngoài đường không ai biết em bị gì, nên em có cái lợi là sinh hoạt và giao tiếp với họ rất bình thường. Có điều hại là vì vậy mà từ trước đến nay em ít có dịp gặp những người như chị.
Tôi bật cười:
-Thế thì tốt chứ sao! Gặp những người như chị thì có gì ngon cơ chứ!
ML. đáp:
-Từ nhỏ tới lớn em không gặp người khiếm thị, mãi tới khi vào trường sư phạm, em mới gặp 3 bạn khiếm thị, họ từ trường mù Nguyễn Đình Chiểu sang. Cả trường có 4 sinh viên khiếm thị, em cũng được xếp vào nhóm đó!
Tôi hỏi:
-Thị lực của mắt em từ nhỏ tới bây giờ có bị giảm không, hay là vẫn vậy?
ML. trả lời:
-Mắt em từ nhỏ đến bây giờ vẫn vậy, chị ạ!
Tôi thở phào nhẹ nhõm:
-Thế thì tốt rồi, chị mừng cho em là vì em rất may mắn. Khi chị vào những ngày thi phải học nhiều, mắt chị nhức lắm, nhìn vào trang sách đầy chữ mà thấy nó trắng bóc à! Nhưng dù sao, Chúa thương, chị đã tích lũy thêm được rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, để bây giờ có thể giúp cho những người khiếm thị kém may mắn hơn mình. Em cũng vậy, em may mắn hơn những người ở đây rất nhiều, và em còn có nhiệm vụ phải giúp họ đó!
-Chị cũng đạo Thiên Chúa sao? Chị em mình giống nhau... Em thấy chị bị đủ thứ bệnh tật như vậy, mà chị tự tin hơn em nhiều, em không được tự tin như chị!
Tôi cho ML. biết, tôi được như vậy, tất cả đều nhờ ơn Chúa. Tôi đang mang trong mình sức sống của Chúa Kitô Phục sinh, tôi biết Chúa đang hoạt động mạnh mẽ trong tôi. Tôi kể cho ML. nghe về những chuyến đi của tôi, về những gì tôi đang làm giữa những người bạn khuyết tật... Những công việc nhỏ bé tầm thường đó đã chiếm hết thì giờ của tôi, tôi chẳng có thì giờ để buồn để tủi; trái lại những đa đoan trong cuộc sống đã mang lại cho tôi nhiều niềm vui, những niềm vui mà chỉ những ai tin vào Chúa giêsu mới hiểu nổi.
ML. buột miệng:
-Chị sống có mục tiêu rõ ràng như vậy, hèn chi em thấy chị rất tự tin. Em thì không được như vậy! Ngay cả việc học môn tâm lý em đang học cũng chỉ là học cho qua thôi, chị ạ!
Tôi nói:
-Ồ, không đâu! Em sẽ làm được rất nhiều điều ích lợi với những gì em đang học! Nếu như em xác định rằng sau này em sẽ dùng những hiểu biết của em về khoa tâm lý mà đến với biết bao người khiếm thị còn đang sống trong bóng tối của lạc hậu và cô đơn, thì em sẽ có hứng thú để mà học tốt nó, em ạ!
Sau câu chuyện với ML., tôi hiểu rằng, cô đang bị mắc mứu trong tâm lý niều hơn là bệnh lý. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao ML. nói: “Có điều hại là vì vậy mà từ trước đến nay em ít có dịp gặp những người như chị.” Vì tâm lý con người ta thường thế, khi người ta không thể nhìn thấy vật ở xa như bao nhiêu người khác, người ta cảm thấy buồn và lo lắng. Nếu như ML. từ nhỏ đã được tiếp xúc với những người mù hoàn toàn như tôi(total blind) thì có lẽ cô sẽ cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn!

Lạy Chúa Giêsu Kitô! Con đã gặp Chúa ở nhiều khúc quanh của đời mình, và bây giờ thì con tin mình sẽ còn được gặp Chúa trên suốt dặm dài thiên lý. Mọi việc xảy ra giữa cuộc sống thường nhật đời con, đều mang dấu ấn của Chúa. Con vững tin rằng không có việc gì xảy ra trong đời con mà không có sự quan phòng của Chúa. Và vì vậy, con cảm thấy mình giống như hai môn đệ đã thất vọng trở về Emmau rồi lại đi lên Giêrusalem, con có nhiệm vụ phải loan tin cho mọi người biết rằng con đã gặp Chúa...!

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

CON ĐƯỜNG CỦA LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Với cảm nhận của một người mù, tôi như thấy cả một rừng người chung quanh, tiếng đọc kinh đều đặn và sốt mến cho tôi cảm giác rằng: Thiên Chúa không thể không đổ tình thương của Ngài xuống cho nhân loại! Tiếng đọc kinh của chúng tôi lúc đó âm vang như không một sức mạnh nào có thể ngăn cản nổi. Tôi thấy Chúa Giêsu với hình dạng như đã được miêu tả trong bài Phúc Âm, khi Ngài hiện ra với các Tông đồ và bảo ông Tôma thọc tay vào cạnh sườn của Ngài... Tôi thấy Chúa đứng ở trên cao, và chúng tôi thì đang hướng lên Ngài với lòng thỉnh nguyện khẩn thiết!
Vâng, tôi đang kể cho các bạn nghe về tâm trạng của mình trong buổi chiều hôm ấy, buổi chiều mà tôi đã cùng với 6 người bạn khuyết tật của mình có mặt tại trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận Sàigòn nhân dịp mừng đại lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót(LCTX).
Đó là buổi chiều Chủ nhật 12/4/2015, nhóm người khuyết tật chúng tôi đã thiết tha mong được cùng góp phần với mọi người trong buổi cầu nguyện LCTX, mà chúng tôi biết trước là sẽ rất đông đảo và sẽ hết sức khó khăn cho mỗi người chúng tôi.
Hãy tưởng tượng, lúc 2g30 người ta đã không cho thêm người vào quảng trường vì trong này đã không còn sức chứa. Đó là tôi nghe tiếng huyên náo ở chung quanh nói như vậy, trong khi chúng tôi chờ một cặp vợ chồng mù đang còn đi trên xe buýt để tới đây. Tôi sốt ruột bảo anh bạn độc nhãn, người duy nhất trong chúng tôi có khả năng đi lại dễ dàng, ra cổng đón họ. Và rồi họ đã tụ họp được với nhóm chỉ trước khi khởi sự buổi cầu nguyện độ chừng 5 phút. Tôi cảm nhận được nỗi vui mừng của người chồng qua giọng nói của anh, khi anh cảm ơn chàng độc nhãn rằng: Nếu không nhờ anh ta thì anh sẽ không tìm được chốn này.
Chúng tôi gồm những người mù, và những người khuyết tật vận động, sống rải rác trên địa bàn Sàigòn, trở thành một cộng đoàn cầu nguyện LCTX qua đường dây điện thoại đã từ sáu tháng nay. Trong nhóm chúng tôi còn có một người bán thân bất toại và một người mù cộng thêm liệt ba chi, ngoài ra còn có một người bị teo cơ ở cả tứ chi, những người này chỉ có thể di chuyển với sự trợ giúp của người thân bạn hữu, thế nên cầu nguyện chung với nhau qua điện thoại là tiện nhất. Chắc hẳn, các bạn sẽ thắc mắc là: tiền đâu mà chúng tôi chơi sang “dzữ dzậy”? Chúng tôi chỉ cần có một cái điện thoại “cùi bắp”, một cái sim điện thoại G. phone với khoản tiền khuyến mãi tỷ phú, là chơi sang được rồi. Vì mỗi ngày G. phone cho phép gọi cho số phone nội mạng, miễn phí trong khoảng 3 tiếng đồng hồ. Cứ khoảng 3 giờ kém, chúng tôi liên kết với nhau qua kết nối “hội nghị”, và bắt đầu buổi đọc kinh lúc 3 giờ chiều. Trong giờ cầu nguyện của chúng tôi cũng có đầy đủ cả lời ca tiếng đàn như ở nhà thờ vậy!
Những người bạn bại liệt và khuyết tật nặng trong nhóm cũng rất mong muốn được tham dự đại lễ Kính Lòng Chúa thương xót, song chúng tôi đã không thể mang họ theo vì những điều kiện khó khăn như tôi đã kể ở trên. Trước những ngày này, ngay cả tôi sức khỏe cũng chẳng bảo đảm, chỉ ngồi ở computer độ nửa tiếng đồng hồ là đã đau cột sống phải nằm nghỉ mới tiếp tục làm việc trở lại... chưa kể con mắt trái của tôi đang có một vết thương khá lớn, đó là theo lời bác sĩ của tôi, ông ta bảo tôi phải dán chặt mí mắt lại thì mới bớt đau... Mặc dù vậy, tôi vẫn tin tưởng rằng Chúa sẽ lo liệu cho tôi mọi thứ, tôi chỉ lo cho các bạn của tôi sợ họ không đủ sức chịu đựng... Nhưng cuối cùng vẫn có 6 người quyết tâm theo tôi để có mặt tại TTMV TGPSG vào chiều ấy! Buổi chiều hôm trước, sau giờ đọc kinh, anh chị em chúng tôi đã nhắn nhủ cho nhau, người ở nhà vẫn kết nối đọc kinh, và chúng tôi còn hứa hẹn sẽ nối kết để người ở nhà được hiệp thông với cộng đoàn tại TTMV...
Sáng hôm đó, tôi ra khỏi nhà vào lúc 7g30, và có lẽ mấy người bạn khuyết tật kia cũng vậy, vì hôm đó chúng tôi còn có một cuộc họp mặt của Huynh đoàn Khuyết tật Kitô tại tu viện Mai Khôi. Khoảng 11g30 chúng tôi rời tu viện Mai Khôi để đi ăn trưa, và sau đó đến TTMV vào lúc 12g30, như vậy là còn 150 phút nữa mới tới giờ cầu nguyện. Nhưng đối với chúng tôi, đó không thành vấn đề bận tâm, vì chúng tôi đã quen với sự chờ đợi từ bao lâu nay. Khi tiếng trống của xứ đoàn Tân Thái sơn nổi lên báo hiệu bắt đầu chương trình, tất cả chúng tôi đều cảm thấy phấn chấn. Từ 3 giờ chiều, sau khi đọc chuỗi kinh LCTX, buổi lễ với những bài hát, những bài giảng của các cha và cả một vở nhạc kịch của các sơ Dòng Nữ tử Thừa Sai Chúa Kitô, rồi mới đến Thánh lễ, thời gian kéo dài cho tới 7g30 tối, mà chúng tôi ai nấy vẫn có thể nói cười, đã chứng tỏ rằng: đến với LCTX thì hẳn Ngài sẽ xót thương. Tôi về đến nhà lúc 8g30 tối, em gái tôi ngạc nhiên vì sức chịu đựng dai dẳng của tôi, điều đó đã nói lên rằng, hễ ai cậy trông vào LCTX, thì người ấy chẳng hề thất vọng!

Tôi tin rằng, các bạn của tôi cũng cảm thấy những điều kỳ diệu như tôi đã cảm nhận. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là chúng tôi phải biết đáp lại mối tình của LCTX, phải biết ra đi bằng con đường xuyên qua LCTX để đến cùng mọi người với một lòng xót thương như chính Chúa đã xót thương chúng tôi vậy!

14/4/2015
Vũ ?Thủy

CHUYỆN KHÔNG CÒN LÀ CỦA RIÊNG AI!

‘Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động, vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông : "Thầy đây mà, đừng sợ !" Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.’
(Ga: 6, 16-21)

Lạy Chúa Giêsu! Bối cảnh trời chiều sóng gió và biển động tối sầm mà không có Chúa ở bên cạnh, khiến cho các môn đệ hoảng sợ, cũng là bối cảnh đang xảy ra với mỗi người chúng con hôm nay. Chúng con đang phải đương đầu với rất nhiều sóng gió, những vấn nạn về ô nhiễm môi trường, đạo đức suy đồi, tệ nạn ma túy và những căn bệnh trầm kha chưa có thuốc đặc trị! Những điều đó đang vây bủa lấy chúng con, như những cơn sóng dữ đang chồm lên định nuốt chửng lấy chúng con. Con cảm thấy như chúng con đang ở giữa đại dương bao la đầy bão tố, mà chẳng thấy Chúa đâu, chúng con cảm thấy lo sợ xiết bao, không biết lúc nào sóng gió sẽ qua đi...
Cứ mở mắt ra là chúng con lại bắt gặp những thông tin về khủng bố giết người ở vùng Trung Đông; chuyện con bạch tuộc đang vươn những cái vòi ma túy thuốc lắc đến tận các trường học, khu xóm; chuyện lừa đảo bắt cóc người mổ lấy các bộ phận trong cơ thể để bán lấy tiền... chuyện đâu còn ở xa, nó đang rình rập trong môi trường sống của chúng con, nếu chúng con chẳng quan tâm đến thì hóa ra mình lạnh lùng với đồng loại, mà nếu quan tâm đến thì rồi chẳng biết phải làm gì để thay đổi được những sự kiện đã trở nên một phần của xã hội loài người... Chúng con chỉ còn biết cậy dựa vào Chúa, nhưng biết bao cảnh thương tâm vẫn hằng ngày xảy ra, khiến chúng con cảm thấy dường như Chúa lặng thinh!
Không, Chúa ơi! Con biết Chúa đang rất quan tâm đến những chuyện ấy, nhưng sao Chúa vẫn chưa ra tay cứu giúp chúng con?

Chúa vẫn im lặng! Con hiểu Chúa muốn nói với con rằng, tất cả những sự dữ ấy xảy ra là do lòng tham lam vị kỷ của con người! Vậy phải làm sao đây? Chuyện không còn là của riêng ai!
Thậm chí, chưa biết chừng con cũng đã vô tình góp phần nào trong những sự dữ ấy? Con chỉ còn biết chạy đến cầu xin với lòng thương xót bao la của Chúa mà thôi! Nhưng rồi... dù vẫn biết Chúa đang đợi chờ chúng con đến dìm mình vào dòng nước chữa lành của lòng Chúa thương xót, con cũng vẫn còn thờ ơ lắm! Con cũng đang sống một cách đầy ích kỷ, chẳng mấy quan tâm đến nỗi thống khổ của anh em đồng loại. Có lẽ vì nỗi thống khổ vẫn chưa trực tiếp ảnh hưởng đến con, con chưa thiết tha chia sẻ với những nỗi thống khổ của các nạn nhân, và cũng là nỗi thống khổ của lòng Chúa thương xót nữa!

Lạy Chúa Giêsu! Đoạn Tin Mừng hôm nay Chúa nói với con rằng, “Chúa vẫn luôn ở gần chúng con”, Chúa sẽ can thiệp mỗi khi chúng con gặp sóng gió. Vậy, Chúa hãy nói với chúng con: "Thầy đây mà, đừng sợ !"
Xin Chúa hãy cải hóa tâm hồn mỗi người chúng con, để chúng con bớt tham lam ích kỷ, và để chúng con luôn biết quan tâm đến nỗi thống khổ của anh em đồng loại, hợp tác vào chương trình cứu độ của Chúa, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

MỘT MÌNH LÊN NÚI VẮNG

“Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: ‘Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!’ Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.”
(Ga: 6, 14-15)

Bản tính con người thường thích những sự kiện lạ lùng, con người thường sốt sắng và tin vào những phép lạ... rồi thời gian sẽ làm cho những sự kiện lạ lùng lui vào dĩ vãng, và lòng sốt sắng của con người dần dần bị xẹp xuống như những chiếc bong bóng bị xì hơi. Thời Chúa Giêsu đã xảy ra những việc đó, hai nghìn năm qua rồi nhưng tình trạng này cũng vẫn còn tiếp diễn.
Tôi tự hỏi “Không biết Chúa và Đức Mẹ ở ngay giáo xứ của mình có buồn không, khi người ta cứ đổ xô đi xem Đức Mẹ khóc ở chỗ này, hoặc đi xem Đức Mẹ hiện ra ở nơi kia?” Tôi cũng tự hỏi: “Phải chăng tâm hồn mình nguội lạnh khô khan, khi mình có thái độ dửng dưng với những chuyện Đức Mẹ khóc?” Tôi nhận ra rằng, lòng sốt mến của tôi đối với Chúa Giêsu và Mẹ Maria cũng bị phồng lên, xẹp xuống chẳng khác gì thiên hạ! Bởi tôi đã nhiều lần gần như đã được chạm vào Chúa! Bởi tôi đã từng có lúc cảm nhận được một sự vuốt ve làm nóng cả da thịt, trong những cơn đau tôi thì thầm với Chúa... những lúc như vậy, tâm hồn tôi đầy lửa nhiệt thành sốt mến; song le, có những tháng ngày tôi sống nguội lạnh vì chẳng nhớ gì đến Chúa và Mẹ Maria. Tôi nào có khác chi những người Do thái xưa kia, cứ đòi Chúa phải làm dấu lạ mới chịu tin, còn thập giá của mỗi người Chúa dạy phải vác để được ơn cứu rỗi thì lại chẳng muốn vác...
Chúa Giêsu quá hiểu tâm lý con người, Chúa biết người ta sẽ tôn vinh Chúa vì những phép lạ Chúa làm. Chúa đã lánh mặt, đi lên núi một mình... Chúa không ngăn cảm dân chúng, Chúa cũng không khó chịu vì thái độ hay thay đổi của họ, Chúa bỏ tất cả lại sau lưng để đi tìm một nơi hoang vắng!

Lạy Chúa! Con biết Chúa thấu hiểu bản tính hay thay đổi của con, và Chúa đã chấp nhận con như thế. Chúa dạy con cũng phải thấu hiểu và chấp nhận những người sống chung quanh mình, giống như Chúa đã chấp nhận con vậy. Còn việc Chúa lánh mặt, đi lên núi một mình, có ý nghĩa gì hở Chúa?
Con tưởng tượng Chúa vừa đi lên núi, vừa suy nghĩ về nhân tình thế thái, mà mỉm cười chua xót... Ở trên núi một mình lúc đó Chúa cầu nguyện với Chúa Cha những gì? Những phép lạ Chúa làm là để người ta tin vào Chúa, nhưng xem ra họ chỉ muốn tin vào những gì đem lại lợi ích vật chất, mà coi nhẹ những gì sẽ sinh lợi cho phần rỗi linh hồn!
Qua việc Chúa bỏ lại tất cả để đi lên núi một mình, con hiểu Chúa bảo con phải bỏ tất cả vinh hoa phú quý, để đi vào thế giới tâm hồn của mình, là nơi Chúa Thánh Thần ngự trị. Ở đó, Thần Khí Chúa sẽ soi rọi cho con biết những điều Chúa muốn con làm. Chỉ một mình con với Chúa, con sẽ sốt sắng hơn, yêu mến hơn... Chỉ một mình con với Chúa, con sẽ bớt sân si, con sẽ nâng tâm hồn lên tới gần Chúa hơn, và những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho con sẽ không bị uổng phí!

Chiều nay Chúa gõ cửa tâm hồn
Rủ tôi một mình lên núi vắng
Để lắng nghe tiếng Chúa cô đơn...

Chúa và tôi một mình trong thinh lặng
Nghe văng vẳng tiếng trần gian thở gấp
Tiếng chân người tấp nập chốn phồn hoa
Tiếng suýt soa trầm trồ khen danh lợi
Tôi thấy Chúa hơi buồn...

Tôi và Chúa một mình trong thinh lặng
Nghe văng vẳng tiếng vui đùa của bọn trẻ
Tiếng người mẹ lam lũ vì yêu con
Tiếng trái tim son tha thiết với cuộc đời
Tiếng mời gọi chia nhau tình thân ái
Chúa hài lòng, Ngài thở qua nhịp thở của tôi
Thần Khí Chúa trong tôi như ngọn lửa
Tôi mở toang cánh cửa của hồn tôi
Đem tình Chúa vào đời, tôi vui sống...

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

LỜI CHỨNG CỦA MỘT BỆNH NHÂN

“Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi; nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Đấng Cứu Độ, hầu đem lại cho Ítraen ơn sám hối và ơn tha tội. Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người."
(CVTĐ: 5, 30-32)

Đọc đoạn Thánh thư trên đây, tôi cảm thấy mình được thôi thúc làm một chứng nhân cho Chúa. Dù tôi chỉ là một người lắm bệnh nhiều tật, chẳng có gì đáng nói, song tôi vẫn muốn làm chứng cho Chúa bằng chính những trải nghiệm của mình qua những tháng ngày chống trả với bệnh tật và khổ đau. Xin gởi đến các bạn những lời chứng của tôi qua vần thơ lục bát dưới đây:

Chúa Trời ở tít trên cao
Nhưng mà tôi thấy gần sao là gần
Mỗi khi tôi muốn phân trần
Mỗi khi tôi bệnh, tôi cần tựa nương
Chúa tôi đã đến bên giường
Để tôi với được tình thương của Người

Chúa Trời ở với loài người
Mà sao nhân loại hợt hời bất trung
Trái tim ai đã lạnh lùng
Lòng ai như đã hóa khùng đi hoang
Bỏ quên Đức Chúa bên đàng
Mình tôi, tấc dạ phũ phàng tìm vui

Chúa tôi chết lặng bùi ngùi
Trên cây thập tự, tình vùi thiên thu
Mắt buồn của Chúa Giê-su
Nhìn vào thăm thẳm hoang vu đợi chờ
Ngày tôi bụi đá chơ vơ
Mắt buồn lại hóa hai bờ yêu đương!

Chúa tôi mới chính là đường
Con đường sự thật, con đường bình an
Con đường từ giữa nhân gian
Dẫn về thiên quốc ngập tràn niềm vui...
Chúa tôi sớm tối lui cui
Gần bên giường bệnh bùi ngùi thương tôi !
Giơ tay bám lấy áo Người
Môi tôi thắm lại một trời tin yêu !

Chúa tôi như thể nắng chiều
Ấm lòng lữ khách liêu xiêu trở về
Tình yêu Chúa trải bốn bề
Chân tôi vui bước đê mê theo Người !

Chúa Trời ở với loài người
Tôi luôn tin thế nên đời tôi vui.

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

MỘT LỜI BẢO ĐẢM,

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”
(Ga, 3, 16-17)

Lạy Chúa Giêsu! Những câu Thánh Kinh trên đây cho con một sự bảo đảm chắc chắn rằng chúng con sẽ được lãnh nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa, chỉ cần chúng con đặt hết niềm tin tưởng vào Chúa. Thật vậy, bởi vững tin vào Chúa, giờ đây, qua Ngài con đang cảm nhận được tình yêu của Chúa Cha dành cho chúng con, con cảm thấy ơn cứu độ của Chúa đang chảy tràn trong tâm hồn con! Giữa khi biết bao người còn đương mải kiếm tìm một sự bảo đảm vật chất ở thế gian này, con nhìn thấy sự bấp bênh của họ, và chính điều đó khiến cho con cảm thấy mình đã được Chúa tuyển chọn giữa muôn người. Mặc dù con chỉ là một con người nhỏ bé tầm thường, đầy tội lỗi; song le, Chúa vẫn yêu con: “...Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.” Chúa đã muốn giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ của tội lỗi một cách vô điều kiện; thế nhưng, chúng con lại đã không biết cậy dựa vào Chúa để được thoát ra khỏi vòng trói buộc của nó, cứ để mặc mình làm nô lệ cho nó! Con biết mình thật là đáng trách, khi con chấp nhận làm nô lệ cho tội lỗi hơn là tự do trong vòng tay yêu thương của Chúa!
Nhưng, Chúa ơi! Chúa đã biết sức mạnh của đồng tiền, Chúa đã biết sức hấp dẫn của danh lợi, Chúa đã biết sự quyến rũ của những thú vui xác thịt ghê gớm như thế nào! Tất cả những thứ đó đang mời gọi con giữa chợ đời. Chúa đã biết rõ con không đủ sức một mình chống chỏi, Chúa hãy ban cho con một cái lắc đầu cương quyết để con sẽ không mắc phải những sai lầm giữa cuộc sống trần gian!

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã chẳng lên án thế gian chúng con tội lỗi, vì Chúa thấu hiểu những yếu đuối và hạn chế trong thân xác của mỗi người chúng con. Chúa đã hy sinh mạng sống, chịu biết bao cực hình trên thập giá để cứu chuộc nhân loại, xin Chúa đừng để máu của Chúa phải đổ ra uổng phí. Chúa hãy khẩn thiết kêu xin với Chúa Cha, để Cha của chúng ta trên trời xóa bỏ lòng đam mê vật chất trong mỗi người chúng con, ngõ hầu mỗi người chúng con được giải thoát khỏi vòng nô lệ của tội lỗi. Vì với sức của riêng mình, mỗi người chúng con hầu như là bất lực trước sự dữ và những đam mê thế tục. Xin Chúa hãy dùng Máu và Nước Chúa đã đổ ra năm xưa, tưới tràn trên những tâm hồn còn đương chìm ngập trong bóng tối của sự dữ, để họ được biến đổi và quay về với Chúa, hưởng ơn cứu độ mà Chúa Cha đã hứa ban cho tất cả chúng con, Chúa nhé!

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

NGUYỆN LÀM ÁNH NẾN PHỤC SINH

“Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại. Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng. Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền, đem đặt dưới chân các Tông Đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tùy theo nhu cầu.”
(Công vụ Tông đồ: 4, 33-35)

Giữa một xã hội như hiện nay, có thể nói là “mạnh được yếu thua”, “cá lớn nuốt cá bé”, hỏi có được bao nhiêu người toàn tâm toàn ý trong những công tác từ thiện? Tại sao tôi lại đặt ra cho các bạn một câu hỏi nghe “dễ xa nhau” đến vậy, có lẽ bạn sẽ tức tối mà nói thế chăng? Thực tế đã có rất nhiều việc xảy ra, khiến cho người ta rút ra một kết luận rằng: “Bây giờ, kinh doanh “từ thiện” là ngành kinh doanh siêu lợi nhuận! Tôi đã từng thu thập được khá nhiều bằng chứng đau lòng về điều đó, song chẳng muốn phơi bày ra mà chi, chỉ muốn gióng lên một tiếng chuông cảnh giác để rồi bạn và tôi sẽ không phải hối tiếc! Tuy nhiên, không nên vì những gì đã xảy ra mà bạn và tôi mất lòng tin ở cuộc đời. Chúng ta đã có Chúa Kitô phục sinh là tâm điểm cho sự vững tin của mình. Người đang hoạt động trong mỗi chúng ta, và đang kiên nhẫn chờ mỗi người chúng ta nhận lấy sức sống phục sinh từ Người mà nuôi dưỡng niềm tin cho nhau!
Đọc đoạn thánh thư trên đây, tôi tự hỏi, cho đến bao giờ xã hội loài người mới có thể đạt được điều mà các thánh Tông Đồ đã làm trong thời kỳ Giáo hội tiên khởi? Những người có tài sản thì đã bán tài sản của mình, đemđặt dưới chân các Tông Đồ. Các Tông Đồ thì đã đem tiền ấy đi phân phát cho mỗi người trong cộng đoàn, tùy theo nhu cầu. Thật là một xã hội loài người đã đạt đến mức lý tưởng.
Bởi đâu mà những người có tài sản đã mạnh dạn bán tài sản của mình để đem đặt dưới chân các Tông Đồ như thế? Bởi họ đã dám tin vào những lời rao giảng của các vị Tông Đồ ngày ấy!
Bởi đâu mà các vị Tông Đồ lại đã tạo được một niềm tin tưởng tuyệt vời đến như vậy? Bởi “Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại. Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng.”
Vâng, chính quyền năng của Đức Kitô Phục sinh đã làm nên sự biến đổi tâm hồn cho các tín hữu thời ấy một cách sâu xa; và cho đến ngày nay cũng vậy, Người vẫn biến đổi tâm hồn những ai tin vào sự Phục sinh của Người. Cho nên, ta thấy vẫn còn có những tấm lòng hảo tâm rộng rãi trao yêu thương đến những con người bất hạnh, qua việc chia sẻ tiền bạc vật chất của họ đến những nơi lạc hậu lầm than. Và quyền năng của Chúa Phục sinh vẫn đang hoạt động mạnh mẽ nơi những người có khả năng hướng dẫn và lãnh đạo, để họ biết tổ chức và điều phối trong lãnh vực từ thiện sao cho có hiệu quả. Tuy những công việc từ thiện hiện nay chỉ như những ánh nến nhỏ nhoi giữa dòng chảy cuộc đời, song nó vẫn có sức lan tỏa và làm xoa dịu đi biết bao khổ đau. Tôi tin ở những gì người ta làm cho nhau bớt khổ, và càng vững tin hơn ở những gì người ta làm cho nhau hạnh phúc, bạn ạ!

Lạy Chúa! Chung quanh con còn biết bao người nghèo khổ bất hạnh, đặc biệt là anh chị em khuyết tật của con, xin cho con được trở nên như ánh nến phục sinh giữa họ, để họ được nhìn thấy ánh sáng Phục sinh của Chúa, ngõ hầu họ có thể cảm nhận được sức sống của Đức Giêsu Kitô trong cuộc đời đã lắm khổ đau của họ, Chúa nhé!

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

THEO NGÀI VÀO LỐI THƠ

“Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần khí mà sinh ra thì cũng vậy.”
(Ga: 3, 8)

Chúa Giêsu đã so sánh Thần Khí của Chúa với gió! Bạn không biết gió từ đâu thổi tới! Thần Khí của Chúa đến với mỗi người mỗi khác, có lúc ta nhận được tràn đầy Chúa thánh Thần một cách nhưng không, có lúc ta phải cầu xin mới được. Mỗi khi tôi cầu nguyện, Ngài luôn đến với tôi. Cũng có khi Ngài đã len lỏi vào hồn tôi lúc nào tôi cũng không biết, chỉ cảm thấy tâm trí mình sáng suốt, đầy lửa nhiệt tình!
Thường khi ta khao khát tìm kiếm Chúa Thánh Thần, ta sẽ có Ngài, nhưng Ngài cũng như làn gió muốn thổi đi đâu thì thổi, Ngài sẽ không chiều theo ý muốn của ta, mà Ngài làm việc theo ý Chúa Cha trên trời. Thần Khí sẽ hướng dẫn ta làm theo những gì
Chúa Cha muốn. Thần Khí bảo ta phải chịu đau khổ, nếu ta chấp nhận đau khổ, lúc đó Chúa sẽ ban cho ta sức mạnh dồi dào để ta có thể vượt qua những đau khổ đó. Thần Khí bảo ta sống yêu thương phục vụ, nếu ta hướng tâm hồn theo Thần Khí, thì ta sẽ có đủ lòng sốt mến và hy sinh nhẫn nại để phục vụ. Thần Khí Chúa đã dẫn dắt tôi một cách đầy ngẫu hứng, cho đến khi ngồi nhìn lại một mảng đời của mình, tôi đã nhận ra những đường nét bay bướm của Ngài. Các bạn sẽ nhận ra điều đó sau khi đọc những dòng tự thuật dưới đây của tôi:

Lúc còn đang học lớp năm, tôi đã võ vẽ viết những bài thơ lục bát. Dần dần lớn lên tôi thích viết những bài thơ tự do hơn, và đã viết về đủ thứ trên đời. Khoảng thời gian đó, tôi chẳng CÓ DỊP nghiên cứu học làm thơ và cũng chẳng được đọc nhiều thơ cho lắm, tôi làm thơ CHỈ LÀ để trút những tâm sự và nỗi niềm riêng tư của mình. Thường là tôi viết vào một mẩu giấy vớ vẩn nào đấy rồi tự mình đọc CHO MÌNH NGHE. Thỉnh thoảng, trong giờ học tôi đã bỏ ngoài tai tiếng giảng bài của thầy cô, lén viết những khổ thơ chợt xuất hiện trong đầu vào một mảnh giấy nhỏ rồi quăng mẩu giấy đó cho một người bạn cũng thích làm thơ như tôi.

Rồi thì những mảnh giấy ấy cũng rơi vào lãng quên và chẳng còn lại chút vết tích gì. Lần sinh nhật thứ 23 của tôi, một người bạn trai tặng cho tôi một cuốn sổ tay nhỏ, trong đó anh vẽ những bức tranh với chủ đề xuân, hạ, thu, đông bằng màu nước để trang trí cho cuốn sổ. Tôi rất thích món quà sinh nhật này và thay vì viết những bài thơ tình của mình vào những mẩu giấy, tôi đã ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ ấy. Đó là lần đầu tiên tôi có một tập thơ hẳn hòi, mấy người bạn tôi thường cho là thơ tình của tôi quá lãng mạn, bốc lửa và thậm chí còn hơi sex nữa. . .

Đôi mắt tôi mờ dần rồi mù hẳn, những bài thơ của tôi cũng lưu lạc đâu mất. Tôi đã ngưng việc làm thơ cho đến khi tôi biết sử dụng computer vào giữa năm 2002; khoảng thời gian này, tôi thường viết về những đề tài như hòa bình, thiên nhiên và những bức xúc về thời cuộc. Đó là những suy tư vụn vặt của tôi, đôi khi là những bức bối về cuộc sống đầy rẫy những bất trắc. Bài thơ đầu tiên tôi viết có sự hiện diện của Thượng đế là bài "Cô gái mù với ly cafe trắng". Và phải đến hơn 3 năm sau tôi mới lại viết được một bài có nét tâm linh nhiều hơn đó là bài "Món quà của Thượng đế". Tôi muốn viết về Chúa nhiều hơn nhưng sao mà khó quá. . . Tuy nhiên, cũng như bao nhiêu khó khăn khác, Chúa đã dẫn tôi đi một cách âm thầm mà chỉ khi đến đích tôi mới hay Người đang ở bên tôi. Lần này cũng vậy, khi tôi viết bài thơ "Dù bước đi trong thung lũng tối" tôi mới nhận ra một cách rõ ràng rằng Chúa đã dẫn tôi đi vào lối thơ của Ngài, và bây giờ Người đang cầm tay tôi viết. Đó là một quá trình tôi muốn chia sẻ cùng những người có tâm huyết với thơ ca Công giáo Việt nam.

Vào khoảng cuối năm 2004, sau khi hoàn thành course đầu tiên mà tôi học theo chương trình đào tạo từ xa của Hadley School for the Blind (the course "English skillsI" tôi viết thư cảm ơn giáo viên của tôi và bảo với cô ấy tôi rất thích làm thơ, bao giờ my English khá tôi sẽ dịch một bài thơ của mình sang tiếng Anh tặng cho cô ấy. Không ngờ Angie viết thư trả lời tôi, trong đó cô cho biết cô đã giúp tôi đăng ký vào học course "Elements of poetry". Tôi rất hoảng không biết làm sao vì tiếng Anh tôi viết còn sai chét bét nói chi đến đọc hiểu và viết những bài thơ bằng tiếng Anh, cái mà tôi còn chưa đọc qua bao giờ. Từ chối thì sợ phụ lòng người giáo viên tốt bụng; và, tôi gần như bị bắt buộc học course này vì cuối cùng, một Phần của bộ sách "Elements of Poetry" in chữ nổi đã được gởi đến tận nhà. Thậm chí tôi không có tiền để gởi trả thùng sách ấy cho Hadley School, ở Mỹ có chính sách miễn bưu phí cho người mù nhưng Việt Nam thì không. Trong thời gian này tôi đăng ký thêm hai course học song song với Poetry để hỗ trợ cho vốn tiếng Anh ít ỏi của mình. Đó là "Punctuation" và "Word studying: Spelling". Trừ những ngày tháng đau yếu nằm bẹp giường hay những ngày mải mê chơi Dominoes với mấy người bạn mù, tôi cứ lẽo đẽo với Poetry. Khi thì đau ốm nằm cả tháng trời, khi thì chờ đợt sách gởi đến mất gần ba tháng... Cuối cùng, vào giữa tháng 3/2007 tôi cũng hoàn thành the course "Elements of Poetry".

Trước đó, một người bạn của bố tôi cho tôi địa chỉ Dunglac.net, và tôi tình cờ đọc được lá thư kêu gọi tham gia Đồng Xanh Thơ của anh Cao Huy Hoàng trên website này và đã mạnh dạn gởi đi bài thơ "Món quà của Thượng đế". Sau đó là bài "Cô gái mù với ly cafe trắng". Khi anh Hoàng khuyến khích tôi tiếp tục gởi bài, tôi đâu còn bài nào nữa để mà gởi, những bài tôi đang có thì không phù hợp với Đồng Xanh Thơ. Tôi chợt nghĩ về hình ảnh đã lưu trong tâm trí tôi một cách rất sâu đậm, đó là ánh mắt của Chúa Giêsu. Ánh mắt mà tôi đã từng được nhìn thấy cách đây hơn hai chục năm, qua sự thể hiện của một họa sĩ kỳ tài. Ánh mắt ấy đã thôi thúc tôi ngồi vào Computer và cứ thế ngón tay tôi gõ liên tục trên bàn phím những ý tưởng mà tôi đã chất chứa về ánh mắt ấy trong những năm đầu tôi làm quen với bóng tối. Sau khi hoàn thành bài thơ, tôi đọc đi đọc lại nhiều lần và quyết định đặt cho bài thơ này tựa đề là "Hai nghìn năm vẫn đợi". Đây là bài thơ đạo đầu tiên tôi viết sau khi học xong những bài học về thơ ca của Mỹ. Và đến lúc này tôi có thể khẳng định chính "Elements of Poetry" đã giúp tôi viết những bài thơ có mang nét tâm linh dễ dàng hơn. . . Tôi có thể viết về Chúa, nói với Chúa bất cứ lúc nào qua những vần thơ vụn vặt của mình.
Căn phòng nhỏ của tôi dường như chứa đầy những vần thơ, mỗi khi xuất hiện trong đầu một ý tưởng nào đó tôi cho là đẹp tôi liền vội vã save vào computer, hễ có thời gian rảnh rỗi tôi sẽ lấy ra gọt dũa chúng thành những bài thơ mới. Có những bài lúc đầu tôi gõ lách cách trên bàn phím vài ý tưởng rời rạc, không có chủ đích; thế nhưng, khi viết xong, những bài thơ ấy lại mang những ý nghĩa tích cực như bài: "Hoa tình yêu," "Khát vọng," "Tìm về đất hứa."... Khi tôi viết bài thơ "Lương tâm và giải lụa", tôi chỉ định ví von con người của tôi yếu đuối và hay buông thả như một giải lụa. Không ngờ sau khi đã đưa ra một loạt những hình ảnh về giải lụa ấy, tôi càng nhận ra con người mình xấu xa hơn mình tưởng và nhận ra Chúa đã tha thứ cho mình nhiều hơn mình đã tưởng. Và hôm ấy cũng chính là ngày tôn kính Lòng Chúa thương xót, thế là tôi có được hình ảnh về một Biển Hồ Thương Xót thật là xúc động và tôi đưa ngay vào câu thơ kế tiếp của mình...

Bây giờ thì không thể dừng lại nữa, tôi đã viết đến đây, bạn có thể thấy Chúa dắt tôi đi vào lối thơ như thế nào. Bạn cũng thấy được Ngài đang cầm tay tôi viết ra sao. Rõ ràng là Elements of Poetry giúp tôi dễ dàng viết những bài thơ tâm linh, chủ đề mà trước đó tôi đã thực hiện một cách rất khó khăn . Tôi cho rằng mình học được American Poetry là do ý Chúa muốn và do Chúa mở trí cho tôi hiểu được những bài học và những bài mẫu của các nhà thơ nước ngoài để giờ đây tôi áp dụng cho riêng mình. Chúa cũng đã ban cho tôi những trải nghiệm và những cảm xúc là những cái tôi cần để có thể sáng tác. Khi nhận ra rằng Chúa đã trở thành nguồn thi hứng cho mình, tôi thử làm một bài thơ tình theo kiểu như trước đây tôi đã làm; sau khi hoàn thành tôi cố sửa đi sửa lại, đọc đi đọc lại vẫn thấy nó vô vị và gượng ép đến mức tôi không thèm lưu nó lại trong computer nữa. Ngày nào bận rộn việc học hoặc sinh hoạt vui chơi đâu đó với bạn bè thì tôi tạm gác việc viết thơ của mình lại. Ngày nào rảnh tôi đắm chìm vào nguồn ngẫu hứng và cứ gõ lách cách trên bàn phím đuổi theo những ý tưởng đang tuôn ra như suối trong đầu. Tôi thực sự rất bận rộn, tôi biết nói lên điều này chắc có nhiều người cười lắm. Tôi muốn làm thơ và đọc cho những người bạn đang nằm trên giường bệnh có thể nghe một cô gái mù thì thầm nói về tình yêu của Chúa, về những vẻ đẹp của cuộc sống chung quanh. Tôi thường viết về những người bạn khuyết tật mà tôi quen biết, về niềm tin của họ, về những bất hạnh, những nỗ lực vượt qua khổ đau của họ cho Chúa nghe. . .

Có thể nói Chúa Giêsu và những mảnh đời bất hạnh đã trở thành nguồn thi hứng dồi dào cho tôi. Tôi đang đi cùng với Giêsu trong một cuộc phiêu lưu đầy thú vị, dĩ nhiên là chúng tôi cùng trải qua những khó khăn vui buồn sướng khổ của cuộc phiêu lưu ấy.

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

TÔI KHÔNG THỂ KHÔNG VIẾT!

‘Họ cho gọi hai ông vào và tuyệt đối cấm hai ông không được lên tiếng hay giảng dạy về danh Đức Giêsu nữa. Hai ông Phêrô và Gioan đáp lại : "Nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, xin hỏi : trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không ? Các ông thử xét xem! Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra."’
(Công Vụ Tông đồ: 4, 18-20)

Tôi được nhiều người khuyến khích để viết về chính niềm tin của tôi đối với Thiên Chúa, tôi đã và đang làm điều đó, với một ý thức sâu sắc rằng tôi đang là một chứng nhân cho Chúa. Tôi không thể không viết về những gì tôi đã được trải nghiệm, không thể không viết về những gì đã làm biến đổi cuộc đời tôi một cách huyền diệu. Tất cả, dù là khổ đau hay vui sướng, dù là thành công hay thất bại, tôi đều cảm thấy hạnh phúc nhờ đã được kết hiệp cùng Chúa trong những niềm vui và nỗi buồn ấy!
Tôi thử hình dung, nếu một ngày nào đó tôi bị cấm đoán, không được viết về những gì tôi muốn viết để ca ngợi quyền năng của Chúa, thì tôi sẽ phản ứng ra sao? Tôi có dám mạnh dạn trả lời những người cấm đoán mình với câu nói giống như của Hai vị Tông Đồ Phêrô và Gioan xưa kia:
"Nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, xin hỏi : trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không ? Các ông thử xét xem! Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra."
Vâng, tôi không thể không nói ra những gì mình đã được trải nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa đã dành cho tôi, tôi không thể không viết ra những gì mình đã được tai nghe mắt thấy! Tuy nhiên, nói và viết thì cũng còn là dễ, giả như tôi phải tù đày và bị cấm đoán nọ kia, liệu tôi có còn mạnh dạn mà nói mà viết? Chúa đòi hỏi tôi phải sống đời sống làm chứng nhân cho Chúa, chứ không chỉ nói và viết mà thôi. Xét lại bản thân, mỗi một ngày tôi đã nói ra biết bao lời có thể làm tổn hại đến danh Chúa, mỗi một ngày tôi đã bao lần hành xử thiếu tình thương đối với những người sống chung quanh? Và vì thế tôi không còn mạnh dạn để mà làm chứng nhân cho Chúa nữa!

Chúa ơi, xin giúp con luôn biết kiểm soát lời nói và hành động của mình đối với tha nhân, để qua đó người ta có thể nhìn ra con là một “môn đệ của Chúa”!
Lạy Chúa Kitô Phục sinh! Xin cho con được chết đi trong thân xác yếu hèn của mình, để được mặc lấy sự Phục sinh của Chúa một cách hân hoan. Xin Chúa luôn đồng hành với con, bước đi trên con đường sự thật, để con luôn được cảm thấy bình an và mạnh dạn làm chứng nhân cho Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

LẮNG NGHE VÀ LÀM THEO LỜI CHÚA

“Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông : "Này các chú, không có gì ăn ư ?" Các ông trả lời : "Thưa không." Người bảo các ông : "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.
(Ga: 21, 4-6)

Tôi vững tin rằng Chúa Giêsu đã Phục sinh và luôn hiện diện trong cuộc sống của tôi. Tôi cảm thấy mình thật diễm phúc, vì Chúa đã ban cho tôi có được niềm tin quý báu đó, cho dù tôi không được tận mắt nhìn thấy Người như các thánh Tông đồ ngày xưa. Các ngài đã từng sống với Người, đã từng cùng ăn cùng uống với Người, rong ruổi suốt mấy năm trường cùng với Người trên con đường đi loan báo Tin Mừng cho con dân Do thái. Vậy nhưng, vào buổi sáng sớm hôm đó, các ngài cũng đâu có dễ nhận ra Chúa Giêsu, lúc Người hiện ra trên bờ biển, hướng dẫn cho các ngài trong việc thả lưới.
Phần mình, tôi nói mình đã nhận ra sự hiện diện của Chúa phục sinh trong cuộc đời mình; tuy nhiên, không phải lúc nào tôi cũng có được diễm phúc to lớn ấy! Đôi khi, trong những sự kiện đời thường, tôi đã quên hẳn sự hiện diện của Chúa, để rồi có lắm phen cảm thấy mình hoang mang mất phương hướng... Có những lúc tôi đã làm công việc của mình với đầy cố gắng, nhưng chẳng thu lượm được kết quả gì! Ngược lại, khi tôi dâng lên cho Chúa công việc tôi đương làm, phó mặc mọi sự cho Người tùy nghi định liệu, gặp những khó khăn trở ngại tôi không bực tức mà buông xuôi mọi sự để cho Người bẻ lái đường đi của mình, thì cuối cùng tôi lại nhận được kết quả tốt đẹp hơn hẳn những gì lúc khởi đầu tôi đã mong đợi.
Lời Chúa hôm nay chỉ ra cho tôi thấy rằng, lắng nghe và làm theo Lời Chúa dạy bảo thì thể nào công việc của mình cũng thu được kết quả tốt đẹp; thậm chí, hiệu quả của công việc còn lớn lao hơn những gì con người có thể trông mong. Thật vậy, tôi đã từng trải qua nhiều việc làm tuy nhỏ bé mà sao hiệu quả của những công việc ấy thật là đáng ngạc nhiên, cứ như thể mấy Tông đồ trong đoạn Tin Mừng hôm nay đã được thấy.

Lạy Chúa Giêsu! Trên bãi biển năm xưa, Các thánh Tông đồ đã nhất mực làm theo Lời Chúa hướng dẫn, vì vậy các ngài đã trở nên những ngư phủ đi lưới người, các ngài đã đem về cho Chúa biết bao linh hồn! Các ngài đã mạnh dạn đi rao giảng tin Mừng về Chúa Phục sinh, và đã mạnh dạn đương đầu với những khó khăn thử thách trong thời kỳ Giáo Hội sơ khai thuở ấy, xin cho con luôn biết lắng nghe và làm theo Lời Chúa một cách sốt sắng, để con có thể trở nên một nhân chứng đức tin, trở nên một tông đồ của Chúa như lòng Chúa ước mong, Chúa nhé!

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

LỜI CHỨNG CỦA THÁNH PHÊRÔ TÔNG ĐỒ

"Thưa đồng bào Ítraen, sao lại ngạc nhiên về điều đó, sao lại nhìn chúng tôi chằm chằm, như thể chúng tôi đã làm cho người này đi lại được, nhờ quyền năng riêng hay lòng đạo đức của chúng tôi ? Thiên Chúa của các tổ phụ Ápraham, Ixaác và Giacóp, Thiên Chúa của cha ông chúng ta, đã tôn vinh Tôi Trung của Người là Đức Giêsu, Đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Philatô, dù quan ấy xét là phải tha.”
(Công vụ Tông đồ: 3, 12-13)

Những lời trên đây được trích dẫn từ lời chứng của thánh Phê rô, ngài đã thẳng thừng tuyên bố trước mặt toàn dân, để khẳng định cho dân chúng biết rằng phép lạ vừa xảy ra trước mắt họ là bởi danh Chúa Giêsu Kitô, không phải bởi bàn tay con người. Qua lời chứng này, thánh Phêrô khẳng định rằng, phép lạ làm cho người què đi lại mà mọi người đang nhìn thấy, đó là để tôn vinh Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và đã phục sinh.
Vâng, ít ngày trước đó, các Tông đồ cũng đã bỏ chạy tan tác, chẳng dám nhận Thầy mình chỉ vì sợ bị liên lụy với Thầy, đương khi ông Thầy bị người ta tra khảo! Giờ đây, thánh Phêrô đang mang trong mình sức sống của Đức Kitô phục sinh, ngài không những mạnh dạn làm chứng cho sự sống lại của Đức Kitô, mà còn tiên quyết rằng Thiên Chúa đã thực hiện phép lạ đó là để tôn vinh danh Con Người. Thật vậy, sức sống của Đức Kitô phục sinh đã thể hiện nơi thánh Phêrô Tông đồ một cách cụ thể, khi vị thánh này có thể khiến cho một người què đi lại được. Sức sống của Đức Kitô phục sinh đã biến đổi thánh Phêrô, từ một con người nhút nhát sợ sệt trong những giờ phút cuối của Chúa Giêsu ở dinh Cai pha nay trở thành một con người mạnh mẽ. Sức sống đó cũng biến đổi thánh Phêrô tận căn rễ, khi ngài thật sự nhận ra quyền năng của Đức Giêsu qua phép lạ vừa được thực hiện. Với bản tính tự nhiên của con người, khi người ta làm được một việc đạt kết quả tốt, người ta thường hồ hởi cho đó là do tài năng và sức mạnh của mình; thế nhưng, thánh Phêrô đã thoát ra khỏi bản tính tự nhiên ấy, ngài đã thực sự vui mừng, vì ngài biết rõ hơn ai hết phép lạ đó đã được thực hiện sau khi ngài nhân danh Đức Kitô, Đấng mà ngài tin rằng đã trỗi dậy từ cõi chết.
Những lời chứng của thánh Phêrô khiến cho tôi phải suy nghĩ, tôi nhận thấy mình chưa thực sự làm chứng nhân cho Chúa giữa cuộc đời, khi mà tôi còn mang trong mình “cái tôi” vĩ đại, khi tôi còn chưa hoàn toàn quy hướng mọi sự mọi việc làm của mình về Thiên Chúa.

Lạy Chúa! Chúa đã ban cho con sự sống phục sinh của Chúa, xin Chúa hãy biến đổi con tận căn tận rễ, để con có thể toàn tâm toàn ý trở nên một chứng nhân cho Chúa giữa đời thường. Xin cho con luôn biết làm cho sức sống của Chúa phục sinh được lan tỏa trong môi trường con đang sống, để đời con bớt đi những sân si và để hồn con luôn quy hướng về Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

CHIẾC BÁNH BẺ ĐÔI

“Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất.”
(Lc: 24, 30-31)

Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, tôi hình dung ra cảnh hai môn đệ Chúa Giêsu khăn gói trở về quê với tâm trạng buồn rầu đầy thất vọng... Bao nhiêu hy vọng họ đặt vào Thầy của mình, giờ đây đã tan thành mây khói, vì ông Thầy đã bị người ta đem ra hành hạ rồi đóng đinh cùng với bọn trộm cướp. Họ như bị một cái tát giáng vào mặt, còn gì để mà nấn ná ở lại Giêrusalem nữa chứ?
Nhưng Chúa Giêsu đã không để hai ông thất vọng lâu hơn. Người đã đến với hai ông và cùng đi với họ một quãng đường dài. Thế mà họ vẫn không nhận ra Thầy mình, cho đến khi cùng ngồi ăn tối với Người, họ mới nhận ra Người qua việc bẻ bánh.

“Bẻ bánh” là một hành động chia sẻ và yêu thương mà Chúa Giêsu đã làm và truyền cho các môn đệ phải làm, trước khi Người bước vào Cuộc Thương Khó. Hành động ấy đã trở thành một dấu hiệu nhận biết Chúa Kitô Phục Sinh. Tôi hiểu rằng Chúa Giêsu bảo tôi phải biết chia sẻ và yêu thương như Chúa, cụ thể qua việc “bẻ bánh”.
Tôi có thường xuyên làm việc “bẻ bánh” mà Chúa Giê-su đã dạy?
“Mỗi ngày, việc “bẻ bánh” vẫn được thực hiện trong Thánh lễ, tôi có siêng năng đến nhà thờ để được gặp Chúa qua việc lãnh nhận bí tích Thánh Thể hay không?
Ôi! Tôi thấy mình đã không thực sự tìm kiếm Chúa, để rồi mỗi khi rơi vào tâm trạng buồn phiền sầu não, đắng cay và thất vọng tôi mới tìm đến với Người.

Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết tìm kiếm Chúa một cách tích cực, để cuộc đời con sẽ không còn phải thất vọng muộn phiền. Xin cho con biết “bẻ bánh” để chia sẻ và trao yêu thương như Chúa đã dạy. Amen!

Đường về E-mau
Hai người lữ khách
Nét mặt âu sầu
Về đâu, về đâu. . .

Một người đi sau
Tiến lên nhập bọn
Chuyện trò râm ran
Họ vui lên rồi. . .

Bảng lảng trời chiều
Ba người lữ khách
Đường dài chẳng mỏi
Chẳng muốn chia tay. . .

Trời đã xế chiều
Xin người ở lại
Ở giữa chúng tôi
Cùng ăn bữa tối. . .

Chiếc bánh bẻ đôi
Hai người lữ khách
Nhận ra Thầy mình
Bừng lên hy vọng. . .

***

Chúa ở nơi đâu
Ta mải đi tìm
Mà sao chẳng gặp
Lòng mãi băn khoăn. . .

Có lúc gặp người
Trên đường phố lạ
Ánh mắt van xin
Mà ta hững hờ. . .

Có lúc gặp người
Hình thù xấu xí
Ánh mắt quạnh hiu
Ta cười chế diễu. . .

Có lúc gặp người
Bàn tay lao động
Vất vả ngược xuôi
Ta có can gì. . .

Có lúc gặp người
Lỡ một chuyến xe
Xin tiền mua vé
Ta chỉ lắc đầu. . .

***

Chúa đã phục sinh
Mang niềm hy vọng
Cho khắp nhân gian
Tình tan trong bánh. . .

Tình tan trong bánh
Chiếc bánh bẻ đôi
Chia tình nhân ái
Chia cả buồn vui. . .

Giữa đời bươn bải
Ta sẽ gặp Người
Trong cùng tấm bánh
Chiếc bánh bẻ đôi. . .

Chiếc bánh bẻ đôi
Nhân đôi nụ cười
Nở hoa thiên lý
Giữa đời bươn bải. . .

Hạnh phúc đơn sơ
Long lanh từng hạt
Trên vòm cây thấp
Đợi ta hái về!

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

TÔI ĐÃ THẤY...

“Đức Giêsu gọi bà: ‘Maria!’. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hípri: ‘Rápbuni!’ (nghĩa là: ‘Lạy Thầy!’) Đức Giêsu bảo: ‘Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên gặp Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy, và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em.’”
(Ga: 20, 16-17)

Tôi đã có lần chia sẻ với các bạn rằng tôi đã được phục sinh trong Đức Kitô; thật vậy, tôi cảm thấy mình có phần nào giống như bà Maria madalena xưa... Khác chăng là bà Madalena được nhìn thấy ngôi mộ trống, những giải khăn liệm xác Chúa Giêsu; chính mắt bà được nhìn thấy Chúa, và trực tiếp nói chuyện với Chúa... Còn tôi, tôi đã thấy những dấu hiệu của Chúa Giêsu Phục sinh qua con đường thập giá, tôi thấy mình được Chúa nâng đỡ trên những nẻo đường truân chuyên của đời mình. Chúa Giêsu Kitô vẫn sống, Người hoạt động xem ra có vẻ âm thầm nhưng mạnh mẽ, Người hiện diện bên tôi những khi tôi cầu cứu và ngay cả khi tôi chưa gọi tên Người. Ánh sáng của sự Phục sinh chiếu tỏa trong tôi làm cho tôi trở nên mạnh mẽ cho dù thể chất con người tôi thì mong manh bởi nhiều thứ bệnh tật. Chính nhờ ánh sáng của Chúa Kitô Phục sinh, tôi không còn mặc cảm tự ti vì mình chỉ là một người mù lòa nữa. Trải qua mấy lần bệnh tật suýt chết, tôi biết rằng Chúa luôn quan phòng cho tôi theo như thánh ý Cha trên trời.
Có thể nói, tôi đã được sống lại cùng với Đức Kitô Phục sinh, sau những tháng ngày tưởng chừng như đã chết. Tôi muốn nói về một cái chết của tâm hồn, những sự mất mát trong thế gian lúc ấy đã khiến cho tôi cảm thấy mình như chẳng còn sống... Thế rồi, khi tôi bắt đầu tin vào sự chiến thắng cái chết của Đức Kitô qua con đường thập giá, tôi đã thực sự trỗi dậy mà sống lại cùng với ánh sáng của Người. Hiện nay, tôi đang mang trong mình sức sống của Đức Kitô Phục Sinh, dù cho đường đời sẽ còn truân chuyên, tôi tin rằng mình luôn có Người ở kề bên. Và tôi không thể không làm thơ tán tụng Người!
Tôi đã thấy...
Chúa vì yêu đơn phương
Một mình với đau thương
Chết treo trên thập giá
Tỏ tình yêu khôn lường.
*
Ba ngày sau trỗi dậy
Rạng ngời như ánh dương
Đứng bên ngôi mộ trống
Chúa hiện ra tỏ tường
*
Con một đời phiêu bạt
Đường trần bao vấn vương
Lụy sầu chan trong mắt
Đầy vơi nỗi đoạn trường
*
Người đến từ sâu thẳm
Từ giữa những đau thương
Dầu đôi mi vẫn khép
Con thấy Chúa tỏ tường!

Lạy Cha! Xin cho chúng con luôn nhìn thấy ánh sáng Phục Sinh từ Đức Kitô, Đấng đã chết vì chúng con và đã sống lại, hưởng phúc trường sinh bên hữu Cha, ngõ hầu mỗi người trong chúng con có thể bước những bước vững chãi trên con đường thập giá của đời mình. Xin ban cho chúng con sức sống dồi dào của Đấng Phục Sinh, để mỗi ngày sống của chúng con là một ngày tiến đến gần nhan Cha hơn, Cha nhé!

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

TÔI ĐI LOAN BÁO TIN VUI

‘Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó."’
(Mt:28, 10)

Sau ba ngày trong huyệt mộ, Chúa Giêsu đã trỗi dậy từ cõi chết. Sự kiện đầu tiên chứng minh cho việc đó, là sự kiện Chúa Giêsu đã xuất hiện trước các phụ nữ, Người đã yêu cầu họ đi báo tin cho các môn đệ của Người. Vâng, đây là một tin vui, một tin vui cực kỳ quan trọng, nó mở ra cho nhân loại một niềm hy vọng hân hoan về một cuộc sống trường sinh vĩnh cửu. Vậy, tôi đã thực thụ làm theo lời Chúa Giêsu yêu cầu hay chưa? Tôi có tích cực đi loan báo tin vui về Chúa Phục sinh cho những người sống chung quanh mình hay chưa?
Tất nhiên, để có thể tích cực đi loan báo tin vui về việc Chúa Giêsu Phục Sinh, trước hết, bạn và tôi phải có được sự cảm nhận một cách hân hoan về việc Chúa đã Phục Sinh giữa đời thường của mình, có phải thế không? Riêng tôi, tôi thật sự hạnh phúc vì mình đã cảm nghiệm được sự sống của Chúa Giêsu Kitô Phục sinh trong những năm tháng gần đây của đời mình. Vì thế, ngay khi được hỏi ý kiến rằng, nên chọn ngày nào để Huynh đoàn Khuyết tật Kitô đi thăm mái ấm Tình Cha ở Củ Chi, một ngày trong Tuần Thánh hay là ngày Chúa nhật Phục Sinh, tôi đã chọn ngày lễ Chúa Phục sinh mà không một chút do dự.
Sáng ngày 5/4/2014, ngày lễ Chúa Phục sinh, tôi cùng hơn 30 anh chị em trong Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua trực chỉ về hướng Củ Chi, nơi có mái ấm Tình Cha và mái ấm tình thương Têrêsa Cancútta của cha Phêrô Trần Trọng Mỹ. Cùng đi với chúng tôi còn có một số thân hữu của nhóm anh em cựu học sinh Don Bosco và khoảng 30 em sinh viên nhóm Nhịp bước Đa minh, gồm 3 chiếc xe đa-su, 2 xe ba bánh và cả một đoàn xe honda giòn giã lên đường. Khi chúng tôi đã tụ tập vào hết trong sân nhà, không khí ở đây trở nên như một lễ hội. Cha Mỹ xúc động nói: “Anh chị em khuyết tật có đàn, có loa có nhạc, nhà Sida của cha chỉ có xi măng... Cha không biết nói gì... các anh chị đã mang đến cho mái ấm của Cha tình thương, tình thương của Chúa Kitô đã gắn kết chúng ta với nhau, dù giữa chúng ta có rất nhiều khác biệt!” Phải, tôi cảm nhận được đó như một điều kỳ diệu của Chúa Phục sinh, vì quanh tôi lúc ấy là tiếng nói cười của những em bé mồ côi, những người đang cai nghiện ma túy, những người nhiễm HIV, những bạn sinh viên trẻ khỏe và những anh chị em khuyết tật của tôi. Cha Mỹ nói, chưa bao giờ mái ấm của Cha có được một sự tụ hội đông vui đến thế. Sau những giây phút làm quen ban đầu, chúng tôi chuẩn bị dâng Thánh lễ ngay tại sân của mái ấm, vì trong nhà quá chật hẹp không đủ chỗ cho bằng ấy người. Tuy vậy, việc chuẩn bị trước Thánh lễ đã không kém phần chu đáo, có cả bục để đọc sách thánh và nó được phủ khăn một cách trang trọng. Thánh lễ hôm nay có thêm phần nghi thức rửa tội cho 4 em bé trong mái ấm, tôi nghĩ: Chúa thật là yêu thương bốn em nhỏ mồ côi này, nên Người đã đưa chúng tôi đến đây để chung vui với Người, trong ngày các em gia nhập vào đoàn chiên con của Người. Và thật thế, có lẽ tất cả những vị khách có mặt hôm nay tại mái ấm đều cảm thấy xúc động trong lòng khi chứng kiến những nghi thức rửa tội cho các em. Mặc dù đang trong Thánh lễ, cha Mỹ đã xin phép cộng đoàn để được giới thiệu về hoàn cảnh ra đời của các em. Thật là đơn sơ và tự nhiên, ngài nói về từng em một, và thật không khỏi xúc động, mọi người đã ồ lên kinh ngạc khi nghe biết một em trong số đó đã được lọt lòng mẹ ngay trong bồn cầu tại nhà vệ sinh của mái ấm. Mái ấm trong một điều kiện sinh hoạt rất chật hẹp, nơi đây nuôi dưỡng những bà bầu nhiễm HIV hoặc có dính líu đến ma túy, nhưng sự sống ở đây mãnh liệt đến nỗi những cảnh sanh nở diễn ra một cách đến là tự nhiên. Em bé được sinh ra trong bồn cầu, người mẹ trẻ hoảng hốt, những người trong mái ấm chạy vào còn đang bối rối vì máu me và chùm nhau quấn quanh em bé, họ chưa biết phải làm sao... cuối cùng, một chàng thanh niên, một người nhiễm HIV rất nặng, đã xông vào vớt em bé ra, rồi cũng chính những người trong nhà góp tay vào việc cắt rốn, đưa cả hai mẹ con vô bệnh viện Củ Chi...
Thánh lễ kết thúc với câu nói đầy xúc động của Cha Mỹ:
-Các anh chị đã là những người đi loan báo tin vui Chúa Kitô Phục sinh, khi các anh chị đến đây thăm mái ấm của cha. Tất cả, những nghĩa cử thăm viếng và sự chia sẻ tinh thần cũng như của ăn vật chất, các anh chị là những người khuyết tật đi lại khó khăn mà đã không quản ngại đường xa, đến đây thăm mái ấm; trong khi, những người ở mái ấm của Cha có đôi mắt sáng, có tay chân lành lặn lại chưa thể đi thăm các anh chị được, điều này đã nói lên sự kỳ diệu của tình yêu Thiên Chúa. Sự thăm viếng và chia sẻ của tất cả mọi người hôm nay đã mang lại cho cha một sức mạnh thiêng liêng to lớn, để Cha có thể tiếp tục công việc của mình, cũng như các bệnh nhân ở đây cảm thấy mình được thương yêu và quan tâm như thế nào!
Thánh lễ xong, chúng tôi ăn trưa với nhau một cách ấm cúng. Bữa ăn này do các bạn sinh viên Nhịp bước Đa minh chuẩn bị mọi thứ, và họ đã phục vụ bữa ăn một cách hết sức nhiệt tình. Chúng tôi vừa ăn, vừa ca hát cho nhau nghe. Ca sĩ trong buổi hội ngộ hôm nay gồm đủ mọi thành phần, già trẻ lớn bé có, người mù của Huynh đoàn Kitô thì chơi đàn và hát, mấy bạn sinh viên Nhịp bước đa minh thì có tiết mục múa, bên mái ấm thì có từ các em bé sơ sinh được bế trên tay cho đến cả cha Mỹ cũng tham gia... Trước khi tiếng đàn nổi lên, tôi nghe tiếng cô gái trẻ ở mái ấm rụt dè nói “cây nhà lá vườn”... Vâng, thì tất cả các tiết mục của chúng tôi đều là “cây nhà lá vườn”, chứ có ai là “cây kiểng” đâu!
Dùng dằng, rồi mọi người cũng phải chia tay nhau, chúng tôi rời khỏi mái ấm trong bầu không khí ngột ngạt của nắng chiều, nhưng trong lòng ai nấy có lẽ đều phơi phới niềm hy vọng. Tôi hy vọng Chúa Kitô Phục Sinh sẽ làm những điều còn kỳ diệu hơn nữa cho những em bé và những bệnh nhân HIV ở đây. Tôi đã đi khá xa khỏi cánh cổng của mái ấm mà vẫn còn nghe tiếng gọi với theo chào tạm biệt. Tôi thầm cầu xin Chúa cho những bệnh nhân HIV, cho những người đang cai nghiện và những đứa trẻ mồ côi trong mái ấm luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa qua những bàn tay chăm sóc họ, và tôi cũng cầu xin Chúa ban cho họ một sức sống hồi sinh, để họ cũng được phục sinh trong Chúa Kitô như tôi đã được ơn ấy từ bấy lâu nay vậy. Amen!

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

THẮP LỬA CHO ĐỜI

‘Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simôn Phêrô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu."
Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simôn Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.’
(Ga: 20, 1-8)

Cửa mộ đã mở toang,
giữa mộ, dây tang xếp gọn gàng,
mắt chàng trai vụt cháy!
Ai đã vào mộ, vuốt lại thẳng khăn tang?
Ai đã đẩy tảng đá lăn, mở cửa mồ?
Ai đã phán sẽ phá hủy đền thờ, và xây lại chỉ sau ba ngày ngắn ngủi?
Chàng trai chợt nhớ lại,
những lời Thầy đã nói,
Gioan đã thấy và đã tin.
Thầy đã hẹn, sẽ xây lại Đền thờ...
Thầy đã vuốt thẳng lại khăn tang...
Thầy đã lăn tảng đá,ra khỏi mộ ...
Chính Thầy mình!!!
Chính Thầy mình!!!
Chính Thầy mình!!!

Trong ánh sáng bình minh,
tôi nghe cả đất trời reo hát:
Khúc hát khải hoàn,
Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi âm ty!
Và cũng từ đây, tâm hồn tôi sống lại,
với sức sống của Người,
tôi chạy đi loan báo tin vui:
cho anh, cho chị, cho em và cho những ai đang thất vọng khổ sầu.
Ôi! Mầu nhiệm Phục Sinh,
cho tôi niềm hy vọng!
Tôi ước mình như ngọn gió mùa xuân,
gió nguyện thổi vào đời một tình yêu dâng hiến
như nến cháy lung linh mong thắp lửa cho đời!

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

SÁNG NIỀM HY VỌNG

“Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người : đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng : một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa.”
(Rô ma: 6, 8-10)

Chúa tôi sống lại thật rồi
Người đang hưởng phúc, ngự nơi Thiên tòa
Đau thương Người đã vượt qua
Chết cho tội lỗi để mà Phục sinh!

Ba ngày trong cõi u minh
Ba ngày mộ đá im lìm lắng nghe
Vọng biển cả, vọng sơn khê
Âm sầu khóc thảm ê chề khăn tang
Sáng ra, mộ đá mở toang
Mảnh vườn ngày ấy rỡ ràng hoa xuân
Chim vui hót, đón thánh ân
Môn đồ tất tả bước chân ngỡ ngàng...!

Niềm tin tựa một ánh quang
Sáng lên hy vọng chứa chan cho đời
Tôi tin, tin ở Ngôi Lời
Người là sự sống đời đời cho tôi.

Chúa tôi sống lại thật rồi
Người nay hưởng phúc ngời ngời trường sinh
Người như tia sáng bình minh
Ngọt ngào nắng tỏa ấm tình thương yêu
Người yêu tôi thật là nhiều
Bởi Người đã khổ trăm chiều vì tôi
Tôi nay trong dạ bồi hồi
Lấy gì đáp lại, hỡi Người tôi yêu?

Chúa ơi, tình Chúa huyền siêu
Cho con được sống phong nhiêu cùng Ngài:
Sống cho Thiên Chúa như Ngài
Chết đi trong tội để rồi phục sinh.

Ngắm nhìn ngọn nến lung linh
Hồn tôi xao xuyến, buồng tim phập phồng
Ngoài kia nắng chủ nhật hồng
Gió reo reo khắp nẻo đường hân hoan!

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

“Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội,
bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm ;
người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an,
đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.
Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu,
lang thang mỗi người một ngả.
Nhưng ĐỨC CHÚA đã đổ trên đầu người
tội lỗi của tất cả chúng ta.
Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca ;
như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông,
người chẳng hề mở miệng.
Người đã bị ức hiếp, buộc tội, rồi bị thủ tiêu.”
(Isaia: 53, 5-8)

Những lời trên đây của ngôn sứ Isaia cho thấy rằng: “Chúa Giêsu đã biết trước những gì sẽ xảy đến với mình trong ngày thứ Sáu năm ấy. Thế mà Người vẫn dấn bước vào cuộc khổ nạn đó! Người đã quyết tâm chịu đau khổ, với ý muốn cứu chuộc loài người chúng ta và với ý muốn làm đẹp lòng Chúa Cha trên trời.”
Con đường vác thập giá, cái chết gục đầu và sự Phục sinh của Chúa Giêsu đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại của Thiên Chúa Cha, con đường này đã mở ra cho chúng ta niềm hy vọng rạng ngời. Quả thật, từ khi biết chiêm ngắm vẻ đẹp tình yêu Thiên Chúa qua cái chết của Đức Kitô trên hập giá, có thể nói rằng tôi đã được sống lại cùng với Đức Kitô, bạn ạ!
Thế nhưng, tưởng niệm lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu, tôi mới có dịp suy ngẫm thật lâu về những đớn đau sỉ nhục mà Chúa đã phải gánh chịu. Nếu tôi bớp đi phần nào tội lỗi, nếu tôi bớt làm thương tổn đến người chung quanh, thì có lẽ Chúa Giêsu đã bớt đi được phần nào đớn đau trên thân thể!
Vâng, tôi nghĩ đến tấm lòng của một người mẹ. Người mẹ yêu các con mình, đứa nào bà cũng yêu một cách thiết tha; vì thế, nếu trong đám con của bà có cãi vã đánh nhau, sinh ra cảnh thù ghét tương tàn, bà rất đau lòng. Người mẹ đau lòng vì đứa con bị oan ức thiệt thòi, bà thương cho nó khi nhìn thấy nó cứ ngồi khóc tức tưởi mà chẳng thể làm gì, vì các anh em của nó chẳng thương nó. Người mẹ cũng đau lòng vì những đứa con đang vênh vao trong thắng lợi kia, chúng đang làm những điều sai trái và đang dấn bước vào sự dữ mà chúng không biết. Bà đau lòng vì thấy những đứa con bà đã mang nặng đẻ đau kia chẳng còn những nét đáng yêu như khi bà mới sinh ra nó, những đứa con giờ đây đã trở nên ngang tàng bướng bỉnh... Và rồi, đối với những đứa con thành đạt học hành giỏi giang, bà cũng đau lòng vì biết nó đang có những tính toan trong đầu làm sao để có thể leo cao hơn nữa trên bước đường danh vọng tiền tài... Ngồi nghĩ lan man như thế, tôi quay trở lại cảnh tượng Chúa Giêsu đang bị đóng đinh trên thập giá. Ánh mắt đau đớn nhẫn nhịn của Chúa đang nhìn tôi, tôi thấy mình giống như một trong những đứa con của bà mẹ kia, và thấy Chúa đang mang nỗi đau của người mẹ có cả mấy tỷ đứa con trên mặt đất này... Những nỗi đau như những cái gai nhọn xiết trên đầu, như những lằn roi đang quất vào da thịt... Người đau đớn khi còn biết bao thân phận con người đang bị sỉ vả coi khinh ở khắp nơi trên Trái đất này, nơi mà nhiều người cứ tưởng rằng họ đang ở giữa một thế giới văn minh hiện đại... và nỗi đau đớn cứ thế ghim trên da thịt Người, như những cái đinh nhọn hoắt đang vô tình đóng chân tay Người vào thập giá: “Người đã bị ức hiếp, buộc tội, rồi bị thủ tiêu.”
Chúa Giêsu đã đem đến cho nhân loại ơn cứu độ của Thiên Chúa Cha. Qua con đường thập giá và cái chết đau thương trên núi Sọ, Người đã được giương cao lên như con rắn xưa ông Môsê đã giương cao trong sa mạc, để những ai nhìn lên con rắn thì khỏi phải chết, mỗi người chúng ta nhìn lên Chúa Kitô trên thập giá cũng sẽ khỏi phải chết. Vâng, nhìn lên thập giá, ta sẽ hiểu ta phải làm sao để thoát khỏi sự chết, Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi của nhân loại bằng cách chết đi trong tội lỗi của nó, và Người đã sống lại cho chúng ta cùng được sống với Người.
“người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an”: Chúng ta có chịu sửa trị để được bình an, hay là đã bưng tai bịt mắt trước những lời sửa trị?
“đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành”: Chúng ta có chấp nhận mang lấy những thương tích như mang lấy những khổ đau trong cuộc đời để được chữa lành,hay là đã tìm cách chạy trốn khỏi nó?
“Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca”: Bị ngược đãi, ta có cam chịu nhục hay là đã mở miệng kêu ca than trách?
“như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông”: Tôi có chịu câm nín mỗi khi bị ai đó nói đụng chạm tới mình, hay là đã giận dữ phản kháng lại để rồi chuốc lấy bực tức, cãi vã, giận hờn, đau đầu nhức óc?...

Lạy Chúa Giêsu! Chiều nay, chúng con tưởng niệm lại toàn bộ cuộc thương khó Chúa đã chịu năm xưa để cứu chuộc nhân loại chúng con, xin cho con được ơn thống hối, biết đóng đinh tội lỗi mình vào thập giá của con, để mỗi ngày con sẽ không còn đóng đinh Chúa vào thập giá nữa, Chúa ơi!

CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA JESUS



Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

BÀI HỌC TRONG CHIỀU ẤY

‘Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói : "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ? Anh em gọi Thầy là 'Thầy', là 'Chúa', điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”’
(Ga: 13, 12-15)

Chiều nay, kỷ niệm về một sự kiện mang nhiều ý nghĩa cho những ai được mệnh danh Kitô hữu, sự kiện Thầy Giêsu rửa chân cho các môn đệ của mình. Tôi mường tượng lại những gì đã xảy ra ngay sau Bữa Tiệc Ly chiều ấy.
Trong trí tưởng tượng của tôi hiện ra cảnh ông Phêrô giãy nảy lên, không chịu để Chúa rửa chân cho mình... rồi, cũng chính ông lại là người yêu cầu Chúa rửa cả tay và đầu cho ông nữa. Có lẽ, bạn và tôi thường hay bắt gặp những phản ứng trái ngược nhau như thế giữa đời thường. Bản tính con người ta hễ không muốn thì thôi, khi đã muốn rồi thì lại mong muốn cho được tràn đầy. Lúc đó, ông Phêrô chưa ý thức được một cách rõ ràng, rằng: Thầy Giêsu muốn dạy cho các môn đệ một bài học về thái độ phục vụ lẫn nhau. Qua hành động rửa chân cho các môn đệ của Chúa, đã cho thấy yêu thương là mục đích cao đẹp nhất trong việc phục vụ người khác!

"Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?”
Ôi, lời nói của Chúa Giêsu chứa đựng biết bao ân cần và chịu đựng, vì muốn cảm hóa những người môn đệ quá vô tâm của mình! Hôm nay có dịp suy ngẫm về bài học này, con thấy mình cũng đã từng quá vô tâm trước Chúa và anh em mình. Con đã từng được người khác phục vụ hết sức nhiệt tình. Thế nhưng, nhiều lúc con đã phục vụ anh em với một thái độ gắt gỏng, hoặc thiếu sự ân cần, chỉ vì họ không hoàn toàn theo ý con... Chúa ơi, Chúa là “Thầy”, là “Chúa” mà còn hạ mình rửa chân cho các môn đệ, con thì sá gì mà lại có những thái độ gắt gỏng và khó chịu với anh em đồng loại? Nhìn sâu vào hành động rửa chân cho các môn đệ của Chúa, con hiểu Chúa muốn dạy con một bài học thâm sâu hơn nữa. Đó là việc góp ý xây dựng và sửa sai cho nhau, để cùng nhau trở nên tốt hơn trong cuộc sống. Con hiểu rằng, Chúa muốn con làm việc đó hoàn toàn vì yêu thương, như Chúa đã làm cho các Tông đồ ngày xưa...

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã làm gương cho con, để con biết phục vụ và góp ý xâyh dựng cho anh em đồng loại trở nên tốt hơn. |Xin Chúa giúp con luôn nhớ rằng “phục vụ vì yêu thương, không vì bất cứ lý do nào khác.
Nếu con có ý định góp ý sửa sai cho một người, xin Chúa nhắc nhở con mỗi khi con đi quá xa trong việc góp ý sửa sai đó. Xin cho con luôn ý thức rằng, vì yêu thương mà giúp anh em mình nên tốt, để con đừng sa vào việc góp ý như một lời chỉ trích. Chúa ơi, con luôn tin rằng, khi có Chúa ở trong con, con sẽ làm được điều đó, vì Chúa chính là tình yêu của tất cả nhân loại. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

GIÊSU & THÁI ĐỘ BẤT BẠO ĐỘNG

“Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn,
giơ má cho người ta giật râu.
Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ.”
(Isaia: 50, 6)

Tôi hình dung ra cảnh tượng Chúa Giêsu đang bị quân lính của Philatô hành hạ một cách man rợ. Những lằn roi quất tới tấp vào lưng làm da thịt tóe máu, những cái sỉ vả và những bãi nước bọt của bọn lính dữ nhổ vào mặt vào mũi... lẽ ra Chúa đâu phải chịu nỗi đau này? Tại sao Chúa Giêsu đã phải đưa lưng cho người ta đánh đòn? Tại sao Chúa Giê su phải đưa má cho người ta giật râu?
Chỉ mới nghĩ đến cảnh tượng những cái gai nhọn hoắt đâm vào da thịt ở trên đầu, nơi nhạy cảm nhất của cơ thể con người, tôi đã thấy rùng mình ghê sợ, lạnh toát cả sống lưng rồi, còn nói chi đến biết bao đau đớn của những lằn roi tóe máu trên khắp châu thân? Tại sao Chúa Giêsu lại không che mặt mà cứ để cho bọn chúng ngang nhiên hành hạ? Tại sao Chúa Giêsu phải chịu đựng nỗi đắng cay cực nhục đến thế, mà lẽ ra Chúa có thể phẩy tay một cái là bọn lính dữ kia sẽ phải thoái chạy tơi bời?
Chúa Giêsu đã biết rõ bi kịch này khi còn đang ở trong vườn Giệtsimani cầu nguyện với Chúa Cha! Người đã lo sợ đến toát mồ hôi máu! Người cũng đã từng kêu xin với Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu có thể được, thì xin cho con khỏi uống chén này. Nhưng đừng theo ý con, một vâng theo ý Cha!” Và Chúa Giêsu đã hoàn toàn vâng theo ý Chúa Cha, để rồi phải chịu những cực hình đau đớn!
Tất cả những điều Chúa Giêsu đã trải qua trong cuộc thương khó ấy, đã chứng tỏ cho nhân loại thấy rằng Người thực hiện những điều Người đã dạy họ, và cũng chứng tỏ một tình yêu thâm sâu mà Thiên Chúa dành cho mỗi người trong nhân loại. Khi cha mẹ yêu thương con cái, họ nhẫn chịu trước những ngang bướng trái khoáy của đứa con, họ chạy theo nó để mong khuyên bảo và gìn giữ nó khỏi rơi vào những cám dỗ cùng tránh những nguy cơ dẫn đến hư hỏng. Người cha người mẹ đau lòng thấy con mình đang đi vào sự sa đọa mà chẳng thể làm được gì khác, ngoài việc hy sinh nhẫn chịu, họ âm thầm cầu nguyện mong con quay về... Chúa Giêsu cũng vậy, và còn hơn thế, Người đã dùng cái chết để làm của lễ hiến dâng, chuộc tội cho nhân loại.
Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi, chiến thắng những âm mưu thâm hiểm và những đòn roi độc ác bằng một thái độ bất bạo động:
“Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn,
giơ má cho người ta giật râu”
Vâng, nếu như giữa con người với nhau, tất cả đều có một lối hành xử bất bạo động như thế, thì chiến tranh đã không xảy ra trong mỗi một gia đình, chiến tranh sẽ không có đất phát triển giữa một cộng đoàn dân Chúa... và tất nhiên sẽ chẳng có đạn nổ và bom rơi trên mặt đất này!

Lạy Chúa Giêsu! Con biết Chúa vì yêu thương nhân loại chúng con, nên Chúa đã chấp nhận tất cả những cực hình trên con đường đi đến đỉnh đồi Gôn gô tha, hiến dâng thân mình làm của lễ chuộc tội. Chúa đã dạy con một bài học cao quý về tình yêu, một sự hiến dâng mạng sống cho người mình yêu. Chúa đã dạy con bài học nhẫn nhịn, một lòng vâng theo thánh ý ?Chúa, để đạt được vinh quang của sự chiến thắng tội lỗi!
Xin giúp con biết sống khiêm nhường nhẫn nhịn, để có thể chiến thắng sự dữ ngay trong chính bản thân mình. Xin cho con luôn sống vâng theo thánh ý của Chúa Cha trên trời, để con có thể sống khiêm nhu hòa thuận với những người chung quanh con, Chúa nhé!