Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

HÚT THEO TÌNH CHÚA

“hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.”
(Mt: 5, 44)

Kẻ thù thật khó mà yêu
Nhưng vì Chúa muốn con đâu dám từ
Chúa ơi, xin hãy thư thư
Để con cố gắng từ từ Chúa ơi!

Mắt con xin hướng lên trời
Môi con xin nở nụ cười khoan dung...
Tim con, một cõi thâm cung
Cũng xin Chúa biến thành vùng hân hoan
Cho con quên hết đa đoan
Máu hồng thành rượu tuần hoàn tim con.
Oán thù ghen ghét trong con
Hút theo tình Chúa, sắt son biến hình
Thù nên bạn, nhục nên vinh
Mưa rồi trời tạnh, ánh minh lại ngời!

Chúa ban ánh sáng mặt trời
Để người sưởi ấm tình người trong nhau
Con đâu còn nữa kẻ thù
Chỉ còn tình Chúa Giêsu ngọt ngào
Hồn con nay gió đã vào
Con tin có Chúa việc nào cũng xong!

Chúa ơi, tình Chúa mênh mông
Con cầu xin Chúa rủ lòng đoái thương
Con còn ở chốn tha hương
Lắm phen cứ phải vấn vương hận thù
Hút theo tình Chúa Giêsu
Xin cho con biết thương yêu kẻ thù
Hồn con xin hết hoang vu
Để cho làn gió nhẹ ru lên trời!

Hôm nay cầu nguyện với Người
Lòng con nghĩ đến những người hại con
Xin cho họ được bình an
Và cho con nữa, chẳng còn ghét ai!!!

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

GIỮ MỒM GIỮ MIỆNG

Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: "Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.” (Mt 5, 22)

Lạy Chúa nhân từ! Chúa đã dạy chúng con phải yêu thương anh em đồng loại, Chúa đòi hỏi chúng con phải yêu thương nhau cách triệt để và cụ thể, từ trong ý tưởng đến lời nói đến vậy. Thế nhưng, con đã chẳng đáp lại những yêu cầu ấy của Chúa, con đã có nhiều lúc ứng xử với anh em đồng loại như một kẻ thô lỗ, con thật là đáng chê trách, Chúa ơi!
Những từ ngữ: “Đồ ngu!”, “Đồ ngốc!”... cứ thốt ra khỏi miệng con một cách quá dễ dàng. Trước đây, con chẳng hề áy náy gì về lối ăn nói thô lỗ của mình. Bây giờ, mặc dù con đã cố gắng giữ gìn lời ăn tiếng nói của mình; song le, con vẫn chưa chừa được hẳn cái kiểu ăn nói bừa bãi ấy, Chúa ạ! Những ngày xưa, mỗi khi nghe câu: “Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.”, con thường nghĩ đấy chỉ là một trong những cung cách hành văn của người ghi chép Kinh Thánh, chứ chẳng để ý xem xét những gì Chúa muốn chuyển tải trong câu nói đó. Quả thật, nếu như con không biết giữ gìn miệng lưỡi của mình, cứ để cho nó tự do phát biểu; nếu như con không biết kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình , khiến mọi người chung quanh phải chịu đựng sự đốp chát của mình, như một gánh nặng trên vai họ... và ngược lại, lối ứng xử của họ tất cả cũng đều giống như con, thì chẳng hiểu thế giới chung quanh con sẽ ra sao?
Lời Chúa nói: "Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà.”, mới nghe qua tưởng chừng như quá khắt khe; song le, thực tế đã cho thấy, có những cơn giận âm ỉ gặm nhấm lòng dạ con người một cách khủng khiếp, có những cơn giận làm hủy hoại cả một tâm hồn... Cũng còn may mắn cho con, vì con ít khi giận ai lâu! Thường khi có ai làm cho con mất lòng, con cũng chỉ tức tức một lúc rồi thôi chứ không giận lâu. Ví như có chuyện gì bất hòa với ai con cũng mong muốn được giải hòa càng sớm càng tốt, chứ để lâu trong bụng nó khó chịu lắm, Chúa ạ! Mỗi khi con hòa giải với anh chị em xong, con cảm thấy thanh thản làm sao! Riêng trong chuyện này, con vô vàn cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con điều đó.
Thế nhưng, con lại hay mắng mỏ người nọ người kia là “đồ ngu”, chắc là Chúa buồn con lắm phải không? Càng nghĩ về chuyện này, con càng thấy mình quá là kiêu căng, con càng thấy mình thô lỗ, đã xúc phạm đến lòng tự trọng của người khác, trong khi con luôn đòi hỏi người khác phải tôn trọng mình. Con rất muốn bỏ đi tật xấu này, cái tính kiêu căng cứ tự nó âm ỷ trong con người của con. Nhưng sao khó quá Chúa ơi!

Lạy Chúa!
Nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
Để chúng con biết kính sợ Ngài!
Lạy Mẹ Maria! Mẹ là người mẹ dịu hiền và rất mực khiêm nhu, xin Mẹ giúp con chừa bỏ tính tự kiêu, và lối ăn nói thô lỗ mắng mỏ đối với anh em đồng loại. Xin cho con luôn biết giữ mồm giữ miệng, để tính khí của con không trở nên như một gánh nặng cho những người sống chung quanh con. Amen.

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

LỜI NGUYỆN CẦU CỦA HOÀNG HẬU ÉT-STE

“Thần dân Ngài, xin Ngài giải thoát.
Con cô đơn, xin đến cứu giúp con.
Lạy Chúa, ngoài Ngài ra, con đâu còn ai nữa !”
(Étste: 4, 17T)

Chúa ơi ! Trong thánh lễ sáng nay, khi nghe những lời cầu nguyện tha thiết của hoàng hậu Étste trong bài đọc I, con cứ nghĩ mãi về một người đang rất cô đơn, Chúa ạ ! Con biết những gì đang vây bủa chị L., những gì đang làm cho chị L. sầu khổ... con rất muốn chia sẻ và ủi an chị. Nhưng chị lại không muốn chia sẻ với ai, giá như chị có thể chia sẻ nỗi lắng lo sầu muộn của chị với Chúa, thì có lẽ chị đã không phải lâm vào hoàn cảnh như hiện nay. Tiếc thay, chị L. không muốn chấp nhận thánh ý của Chúa. Những gì đang vây bủa chị và làm cho chị khổ đau, chính là vì chị sống không theo con đường Chúa dạy. Chị đang có những suy nghĩ và ứng xử đi ngược lại với quy luật của cuộc sống...
Con biết, hiện đang có người muốn giúp chị L. thoát ra khỏi cảnh đau khổ của chị, một cách hoàn toàn ích lợi cho chị. Song, chị L. không nhận sự giúp đỡ đó, chỉ vì chị không muốn từ bỏ lối sống mà chị đang sống. Cứ nghĩ đến những hệ lụy có thể xảy ra, cứ nghĩ đến những gì chị L. đang phải gánh chịu, con thấy lo cho chị ấy nhưng chẳng thể giúp được gì. Con thấy thương chị L. và cảm thấy mình bất lực ! Làm thế nào để trong một phút giây nào đó, chị L. hướng cái nhìn của chị về phía ánh nhìn của Chúa, để thấy Chúa đang thiết tha kêu gọi chị từ bỏ những đam mê vật chất, những thứ đang làm chị sầu não ? Làm sao để chị L. Hiểu rằng có nhiều người vẫn yêu thương chị, không hề bỏ chị cô đơn một mình? Chúa ơi, chỉ có Chúa, một mình Chúa mới có thể cứu giúp chị ấy được thôi !

Lạy Chúa ! Hôm nay con mượn những lời cầu nguyện tha thiết từ đáy lòng của hoàng hậu Étste ; và, từ đáy lòng con, con khẩn khoản nài xin Chúa đoái thương chị L. Xin Chúa hãy ra tay cứu giúp một người đang cô đơn sầu khổ. Xin Chúa hãy chạm vào tận đáy tâm hồn của chị L., ngõ hầu chị ấy biết từ bỏ lối sống thiên về vật chất, để rồi biết tín thác mọi nỗi thiếu thốn khó khăn của gia đình chị vào tay Chúa quan phòng, để rồi chị sẽ được hưởng nếm tình thương yêu bao dung của Chúa ngay giữa cuộc đời này, Chúa nhé !

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

NHÌN LẠI BẢN THÂN

“Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa.”
(Lc: 11, 32)

Tôi có cảm giác như Chúa đang nói với mình những lời quở trách trên đây. Tôi thuộc về thế hệ này, một thế hệ đang hiện hữu trên đời, và đang sống trong một thành phố đông dân nhất, so với các thành phố khác ở Việt Nam. Cuộc sống đô thị lớn tất bật và ồn ào, ngày tháng trôi nhanh theo những sự kiện và đầy diễn biến phức tạp, khiến tôi chẳng có thời giờ để mà nhìn lại mình mỗi ngày. Lời Chúa hôm nay mời gọi tôi xem xét lại bản thân...
Tôi đã nhiều lần khẳng định rằng mình tin Chúa và mỗi ngày đều có đọc Thánh Kinh... Tôi chưa đến nỗi là một kẻ gian ác, cũng chưa đến nỗi là đứa tham lam… Chính vì tôi tự đánh giá mình như thế, nên cảm thấy mình như chẳng có tội lỗi gì nghiêm trọng mấy. Tuy nhiên, chính vì thế mà tôi cứ lẩn quẩn trong “cái tôi” có vẻ hào nhoáng và an toàn của mình. Nhiều lúc, tôi tự xem mình như một kẻ đứng ngoài cuộc của những chuyện thế gian, những chuyện đau thương và mất mát, những chuyện hỗn độn của một thế giới lầm lạc và tội lỗi, những chuyện mà bây giờ người ta tạm tóm gọn trong cụm từ “hậu quả của một nền văn minh chết chóc”... những chuyện xô bồ của một thành phố đang chìm ngập trong tội lỗi và nhan nhản tệ nạn xã hội. Sài Gòn đông đúc và sầm uất nhất cả nước, nên cũng chính là nơi tiềm ẩn và gánh lấy bao hậu quả của tệ nạn xã hội nhiều nhất. Và tôi, một cư dân đang sống giữa Sài Gòn, lại có thể cho mình là một kẻ đứng ngoài cuộc được sao?

Lạy Chúa! Con nhận ra mình là một trong những kẻ đã góp phần vào cái mớ hỗn độn của thành phố Sài Gòn đầy bóng tối và chết chóc như hôm nay - nói như thế không có nghĩa là phủ nhận những việc tử tế của bao người khác. Con đã góp phần gia trọng thêm cái mảng tối tăm và phức tạp của thành phố. Con đã sống như một kẻ thiếu trách nhiệm với những người chung quanh. Đối diện với Chúa, con thấy mình vạn lần tệ bạc hơn con tưởng, con đã lỗi phạm đến trời và đến Cha, biết kể sao cho xiết!
Lạy Chúa! Xin rủ lòng thương xót chúng con! Xin cải hóa tâm hồn, cho con biết mềm lòng trước những nỗi đau thương và mất mát của anh em đồng loại. Xin ban cho con đủ kiên trì nhẫn nại mà chịu đựng lẫn nhau, và một tấm lòng dám hy sinh, một ý chí quyết sửa đổi để trở nên một con người mới. Xin giúp con biết sống xứng đáng là một chứng nhân của Chúa, ngõ hầu có thể đem ánh sáng của Chúa đến những nơi con hiện diện, góp phần đẩy lùi tối tăm và lầm lạc trong lòng người. Nguyện cho tất cả chúng con được hưởng ơn cứu độ của Chúa, Chúa nhé!

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

LỜI THIẾT THA

“Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời
không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất,
chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc,
cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn,
thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta,
sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả,
chưa thực hiện ý muốn của Ta,
chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.”
(Isaia: 55, 10-11)

Lời vẫn chưa trở về trời,
vẫn rong duổi cuối những nẻo đường, góc phố,;
bởi nhân loại vẫn còn đây, những con người ngoan cố,
và bởi vì Lời vẫn tha thiết cứu độ nhân gian!
Ôi Đức Chúa! Đấng toàn năng tuyệt đối!
Ngài đã ban cho nhân thế Ngôi Lời,
để con người nhờ Ngôi Lời mà được hưởng ơn cứu độ;
thế mà con đã hờ hững với Người,
bao năm tháng đã qua,
con sống mê chìm trong tội lỗi!

Mưa, tuyết vẫn đang rơi
Và tình trời vẫn ngày đêm tuôn đổ
Tình Chúa Cha như sóng vỗ lúc triều dâng
Người sẽ chẳng rút lời, những gì Người đã phán!

Con tin,
Ngôi Lời vẫn ở giữa chúng con,
và sẽ làm cho chúng con nên tươi nên tốt,
theo ý muốn của Ngài!
Phần con đây, con dâng lên Ngài lời nguyện xin tha thiết
Xin cho con luôn biết tuân vâng thánh ý Ngài,
để lời Ngài được lan tỏa giữa nhân gian,
và để đời con được hạnh phúc mãi muôn đời. A-men! A-men! A-men!

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

MƠ NGÀY TRẨY HỘI

"Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han."
(Mt: 25, 34-36)

Lời Chúa hôm nay,
con nghe như sóng vỗ dạt dào
Lời hát ngọt ngào, con dân Chúa vui như trong ngày trẩy hội
Họ lũ lượt tràn về thành thánh Salem...
Con tưởng tượng,
tiếng chân của cả đoàn người đang rảo bước:
Đoàn con cái Chúa hớn hở khăn áo về quê,
nét mặt họ vui cười thỏa thuê sau bao tháng ngày lầm than vất vả...
Họ đang tất tả tiến về thành thánh Salem!
Tiếng Chúa vang lên trước mắt kia rồi:
"Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc,
hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.
Vì xưa Ta đói,
các ngươi đã cho ăn ;
Ta khát,
các ngươi đã cho uống...”
lời Chúa hôm nay,
tai con nghe lòng con vui rạo rực,
nước mắt chực trào ra,
con nghĩ đến ngày được tiến về Salem thánh điện...!
Nhưng, Chúa ôi! Con biết mình hiện chưa xứng,
bởi con vẫn chưa tròn lời Chúa dạy,
bởi con còn chạy theo thế sự lắm đam mê!
Nay xin Chúa giúp con sống tràn trề:
Cho người đói bát cơm canh; nhường kẻ rách tấm áo lành...!
Và xin Chúa đừng để con có khi nào ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cùng khổ!
Ơi, Chúa ơi!
Con tin Chúa là Đấng cứu độ con!
Lời Chúa phán hôm nay cho con lòng sắt son tin tưởng,
tâm hồn con vui sướng hát khen Ngài!
Con cất bước ra đi tìm ngọc quý...

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

TÂM TÌNH MÙA CHAY

‘Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.
Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói : "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."’
“Mc: 1, 12-15)

Lạy Chúa Giêsu! Xưa Chúa đã bị ma quỷ cám dỗ trong hoang địa, và Chúa đã dùng những lời trong Thánh Kinh để chiến thắng ma quỷ thế nào, thì xin Chúa cũng mở lòng mở trí cho con, giúp con vượt qua những cơn cám dỗ của satan,. Vì Chúa biết con người của con quá rõ, con thì yếu đuối và mỏng manh như một cánh lục bình lắt lay trong gió...
Chúa đã dạy bảo con phải ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng! Tin vào Tin Mừng của Chúa thì con đã tin, nhưng còn việc ăn năn sám hối thì con vẫn chưa quyết tâm làm tròn. Xin cho con biết ăn năn sám hối về những lỗi lầm con đã xúc phạm đến Chúa và đến anh em đồng loại, để rồi một lòng quyết tâm sửa đổi, ngõ hầu con có thể sống đúng với những gì Chúa đã truyền dạy cho con, Chúa nhé!

Chúa ơi,
Con như một cánh lục bình
Tháng ngày chìm nổi, biết mình về đâu!
Dòng sông nước chảy cơ cầu
Bến bờ, bãi đá dãi dầu nắng mưa
Lục bình tơi tả hương đưa
Mà sao màu tím vẫn chưa hết buồn
Hai bờ nước chảy về nguồn
Mỏng manh màu tím dặm trường quan san
Xin cho con biết ăn năn
Một lòng sám hối siêng năng nguyện cầu
Tím buồn tuôn chảy lệ châu
Lục bình vẫn tím dâng sầu lên cao
Tím buồn lên tới trăng sao
Để cho tình Chúa tràn vào tim con
Từ nay con nguyện vuông tròn
Khiêm nhường nhịn nhục dẫu mòn tấm thân!
Chúa ơi, xin ở cùng con
Cho con sức mạnh dấn thân vào đời
Lục bình xin hướng về trời
Xin là khí cụ cho Người từ nay!

Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

LỜI THƠ SÁM HỐI



“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn."
(Lc: 5, 32)

    Lòng thương xót Chúa vô bờ
Còn con như gió vật vờ ven sông!

    Hôm nay Lời Chúa tỏ tường
Tỏ cho con thấy tình thương của Ngài
    Giữa đời mê mải dặm dài
Tình thương của Chúa an bài đời con.

    Gọi con sám hối ăn năn
Gọi con trăn trở băn khoăn tìm về
    Bởi vì tình Chúa tràn trề
Chúa luôn ngóng đợi con về nẻo ngay!

    Thế mà con mãi đắm say
Thế mà con đã ngày ngày dửng dưng
    Mải tìm hư ảo phù dung
Con quên, Lời Chúa không ngừng gọi con!

    Chúa ơi, tình Chúa sắt son
Tim con tội lỗi, lòng con buồn sầu
    Xin cho con một phép mầu
Để con thánh hóa nỗi sầu trong con--
    Vật vờ ngọn gió ven sông
Nay bừng sức sống mênh mông thủy triều!

    Quay về với Chúa tình yêu
Thậm vui gió hát phiêu diêu khắp trời!

Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

TUY DỄ MÀ KHÓ

“Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao :
mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc,
trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm ?
Chẳng phải là chia cơm cho người đói,
rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ ;
thấy ai mình trần thì cho áo che thân,
không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục ?
Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông,
vết thương ngươi sẽ mau lành.
Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước,
vinh quang ĐỨC CHÚA bao bọc phía sau ngươi.”
(Isaia: 58, 6-8)

Chúa đã chỉ ra cho chúng con cách thức ăn chay sao cho đẹp lòng Chúa, Chúa dạy chúng con những gì chúng con có bổn phận phải làm cho những người sống chung quanh mình, mới nghe qua tưởng chừng chẳng mấy khó khăn:
“mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc,
trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm?”
Vâng! Con biết, mình không được phép đối xử tàn bạo, hoặc áp bức bất cứ người nào, Như người ta thường nói “lấy thịt đè người”, con không được phép sử dụng những gì mình đang có trong tay làm sức mạnh để đàn áp người khác. Tuy nhiên, trong cuộc sống không phải lúc nào cũng tách bạch rõ ràng giữa thiện và ác, không phải lúc nào cũng phân minh giữa trắng và đen. Chúa ơi, Lời Chúa dạy con hôm nay tuy khó mà dễ!
Con chỉ là một cọng cỏ dại ven đường, chẳng có uy lực gì để mà có thể áp bức ai. Thế thì quá dễ cho con rồi, phải không Chúa? Tuy nhiên, con lại là một kẻ hay bất bình nổi nóng, vì những nỗi bất công ở chung quanh, khi đó sự nóng nảy bức bối của con đã tạo nên một áp lực cho người khác. Và vì chống lại bất công bằng một hành động nóng nảy con đã gây ra một bất công khác...
xin Chúa ban cho con một tấm lòng khiêm nhu và tính nhẫn nại chịu đựng, để cho dẫu có bị kẻ khác rẻ rúng khinh chê, thì con cũng không nóng giận nữa.
Song le, có những điều tưởng chừng rất dễ thực hiện, mà lại rất khó, Chúa ơi!
“rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ ;
thấy ai mình trần thì cho áo che thân,
không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục”
Con đã đôi lần làm phúc phải tội rồi Chúa ạ! Lại còn những tin đăng trên báo nghe mà phát sợ... Có anh chàng tốt bụng gặp người bị tai nạn giữa đường, anh ta động lòng thương đưa vào bệnh viện. Nạn nhân vì bị thương quá nặng mà chết. Anh chàng tốt bụng đó phải xách va-li vào tù ở mấy tháng. Có bà kia gặp người lỡ độ đường, thấy người ấy ở quê lên nghèo khổ động lòng trắc ẩn cho người ấy vào ngủ nhờ trong nhà. Chẳng dè sáng hôm sau người khách đỗ nhờ ấy đã bỏ đi rất sớm, và đã mang theo một số đồ đạc quý giá của gia chủ... Có lần, con cho một người bạn quen biết sơ sơ vào ngủ nhờ một đêm trong nhà mình, cả đêm ấy con không ngủ được, vì tưởng tượng ra biết bao tình huống có thể xảy ra cho mình và cho người thân trong gia đình ... Lỡ có chuyện gì? Sáng hôm sau, tiễn người khách ấy đi rồi, con mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy áy náy vì mình đã làm một chuyện dại dột. Chúa cũng biết đó, xã hội chung quanh con bây giờ thật quá suy đồi! Ngoài Chúa ra, chúng con chẳng còn dám đặt niềm tin vào ai nữa! Thật là làm phúc thì cũng phải gặp khó khăn tứ bề đó, Chúa ơi!

Lạy Chúa Giêsu! Xin mở lòng mở trí cho con, để con dám mạnh dạn làm theo những gì Chúa dạy hôm nay. Xin đừng để con chùn bước!
Mẹ Maria ơi! Xin Mẹ phù hộ cho chúng con, đặc biệt Mẹ phù hộ những tín hữu đã có lòng thực thi Lời Chúa, để họ không bị kẻ gian lừa đảo, Mẹ đừng để chúng con phải rơi vào tình trạng mất lòng tin ở con người, Mẹ nhé!

Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

NGUYỆN ƯỚC TRONG NGÀY ĐẦU NĂM

“Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.”
(Mt: 6, 33)

Tôi biết mình còn vương nhiều tục lụy. Tuy lòng tôi rất muốn tìm kiếm nước Thiên Chúa, Song bản tính con người trong tôi đã vượt thắng những ý muốn tốt đẹp đó. Tôi đã bỏ ra nhiều thời gian để tìm đọc trên mạng những thứ linh tinh vặt vãnh. Tôi đăng ký học hết course này đến course khác. Tôi đã dành quá ít thời gian cho việc hướng tâm hồn về Thiên Chúa... VÀ vì thế con người tôi cứ trôi theo dòng đời chất chứa đa đoan, rồi vì vậy mà sinh ra những căng thẳng và lo sợ một cách vô lối, khiến nhiều lúc tâm hồn tôi đã trở nên bất an...

Lạy Chúa Giêsu! Hôm nay là một ngày linh thiêng, ngày mở đầu cho một năm mới trên quê hương đất Việt của chúng con, con xin dâng lên Chúa mọi ưu tư lo lắng của con về tương lai và vận mệnh của đất nước con. Con cũng dâng lên cho Chúa tất cả những dự tính, những hoạch định của con trong năm mới này, xin Chúa thánh hóa mọi việc làm của con, để con sẽ là một khí cụ trong tay Chúa. Những dự tính và những hoạch định con muốn thực hiện cho những người thân yêu và bạn hữu của con, dù chỉ là những việc bé nhỏ hèn mọn thường nhật, nhưng con biết nó cũng không dễ dàng cho con nếu như trong tâm hồn con thiếu vắng hình bóng của Chúa. Xin Chúa hãy luôn ở với con trong mọi nơi mọi lúc, để con luôn ở trong Chúa. Xin hướng lòng con luôn nhìn về Thiên Chúa Cha như một cùng đích của đời con. Con xin trao phó mọi sự của con cho Chúa, xin Chúa hãy thêm cho con mọi sự như lời Chúa đã hứa, Chúa nhé!

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

VỀ VỚI CHÚA TÌNH THƯƠNG

‘Đây là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA : "Nhưng ngay cả lúc này,
các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta,
hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van."
Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng.
Hãy trở về cùng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của anh em,
bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương,
Người hối tiếc vì đã giáng họa.”’
(Giôen: 2, 12-13)

Ôi, lạy Chúa!
Đôi mắt con nhòa lệ
Vì tình thương Chúa đổ xuống trên con
Như dòng suối rửa con sạch bụi trần.
Chúa ơi , con đâu đáng được Ngài thương
Cuộc đời con mãi vấn vương tội lỗi
...chẳng đáng được Chúa thương !

Bao ngày con nông nổi,
...tìm kiếm chuyện phù vân,
để rồi xác thân mỏi mòn theo năm tháng,
để Chúa một mình trong quên lãng với thời gian!
Chúa ơi, lời con than van...
tìm về với Chúa... Tâm hồn con đây,
tấm áo Ngài ban đã tươm tả với đời,
lòng con đây, con xin xé nát,
xin dâng Ngài quá khứ ô nhơ !
Chúa ơi !
Con biết Chúa vẫn chờ vẫn đợi
Con muốn trở về, về với Chúa tình thương,
nhưng đường đời phía trước... con e ngại,
con sẽ lại theo dòng nước về xuôi!
Một mình con... con không dám chắc...
Xin Chúa hãy theo con như bóng với hình,
con cần biết bao sự nâng niu của Chúa,
để lá úa đời con lại nên mới, nên xanh!

Chúa ơi!
Con chỉ là chiếc lá mong manh,
xin đừng để con một mình phong phanh trong bão tố, Chúa ơi !

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

TỪ CHUYỆN "KHÔNG CÓ BÁNH"

“Các môn đệ quên mang bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. Người răn bảo các ông: ‘’Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê!’’ Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh.”
(Mc: 8, 14-16)

Chính các môn đệ đã từng chứng kiến việc Chúa Giêsu bẻ 5 chiếc bánh cho 5000 người ăn mà còn dư lại 12 thúng bánh vụn; rồi lại được thấy phép lạ Chúa Giêsu bẻ 7 chiếc bánh cho 4000 người ăn và thu được 7 giỏ bánh vụn, vậy mà các ông vẫn còn lo lắng về chuyện các ông không mang bánh theo. . . thử hỏi làm sao Chúa không buồn cơ chứ! Trên thuyền chí ít cũng có một chiếc bánh, thì lo gì Chúa không bẻ ra cho cả Thầy lẫn trò ăn no nê? Thế nhưng con người thì vẫn là con người, chỉ khi phép lạ xảy ra trước mắt họ mới chịu tin. Thậm chí có khi đã nhận được phép lạ từ hồi nào mà họ không hay biết, họ đòi phải có dấu lạ, phải được phép lạ nhãn tiền. . .
Tôi đã nhận được biết bao hồng ân của Chúa trong cuộc đời mình, thế mà mãi đến bây giờ tôi mới chịu tin, thậm chí đôi khi tôi nghĩ những sự việc xảy ra trong cuộc đời mình chỉ là sự ngẫu nhiên chứ không phải là do ân sủng của Chúa. Chỉ những gì xảy ra một cách rõ ràng, tôi mới chịu thừa nhận là có bàn tay của Chúa. Tôi có giống như người Pharisêu, đòi Chúa phải cho mình dấu lạ không? Tôi có đang mang trong mình men Pharisêu không?

Lạy Chúa, con là một kẻ yếu đuối và kém lòng tin. Đôi khi con vẫn còn chút nghi ngờ trước những hồng ân mà Chúa đã rộng ban cho con. Xin Chúa đoái thương, giúp con có được một lòng tin vững mạnh và ơn khôn ngoan, để con được hiểu biết thánh ý thâm sâu của Chúa trong cuộc đời mình, ngõ hầu con có thể sống phó thác và tin tưởng vào Chúa hơn, Chúa nhé!

Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

DẤU LẠ Ư?

‘Những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não nuột và nói : "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ ? Tôi bảo thật cho các ông biết : thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả."’
(Mc: 8, 11-12)

Tại sao Chúa lại đến nỗi phải thở dài não nuột, trước sự đòi hỏi một dấu lạ của người Pharisêu?
Đã quá hiển nhiên rằng họ đòi dấu lạ để thử Người, chứ đâu phải họ không được nghe biết về những phép lạ Chúa đã thực hiện, để cứu chữa cho những kẻ bệnh hoạn tật nguyền chạy đến với Chúa? còn tôi thì sao? Phải chăng, tôi chưa hề bao giờ đòi một dấu lạ để thử Người? Phải chăng, tôi chưa hề được nghe nói về những phép lạ Chúa đã thực hiện để cứu chữa những kẻ bất hạnh, những người đương thời với tôi?
Thường khi cầu nguyện với Chúa Giêsu, tôi giãi bày với Người về tất cả những chuyện vui buồn cũng như sướng khổ của mình và cả của những người chung quanh nữa. Trong trường hợp điều tôi cầu xin không phải là một điều gì cực kỳ khó khăn ghê gớm, tôi chẳng ngại gì mà không nói với Chúa về tất cả những gì tôi mong muốn. Chẳng hạn như: “Chúa ơi! Gia đình chị ấy nghèo quá, mái nhà của họ bị dột và căn nhà của họ ẩm thấp tồi tàn quá, xin Chúa ban cho họ có điều kiện để sửa nhà!”... Và rồi, kỳ diệu làm sao, điều tôi cầu xin được Chúa nhận lời, ngay cả khi tôi đã quên khuấy những lời tôi kêu xin. Gia đình nọ đã có tiền sửa nhà một cách khang trang, và họ cảm ơn tôi rối rít vì cho rằng nhờ lời cầu nguyện của tôi mà Chúa đã nghe lời. Thực ra, tôi cầu nguyện cho họ chỉ đúng có một câu ấy thôi, và cũng chỉ duy nhất một lần ấy thôi. Tôi đã cầu nguyện cho họ chẳng nhiều nhặn là mấy, thế mà họ vẫn khăng khăng với tôi rằng lời cầu nguyện của tôi thật là hiệu nghiệm... Tôi tự hỏi, Chúa đã nghĩ gì khi nghe họ cảm ơn tôi? Chắc là Chúa đang nói thầm: “Lòng tin của gia đình ấy đã cứu giúp họ, con ạ!” Đó là nói về những lời cầu xin cho những điều khó khăn hoặc rắc rối nho nhỏ. Còn những chuyện cực kỳ khó khăn và bế tắc của bản thân cũng như của mọi người chung quanh, tôi đã thực sự phó thác cho Chúa, hay là tôi đã khăng khăng đòi hỏi Chúa phải đáp ứng cho mình? Thưa không! Những điều khó khăn chẳng hạn như xin cho một người nào đó khỏi bệnh ung thư, thì tôi chẳng dám xin, vì như thế thì tôi sẽ giống như những người Pharisêu kia, đòi dấu lạ để thử thách Chúa. Hay là vì tôi đã kém lòng tin? Dù sao, chính vì không dám thử thách Chúa, tôi đã biết quay sang phó thác mọi sự cho Chúa. Sự im lặng của Chúa là những thử thách cho tôi, để rồi tôi dần nghiệm ra rằng, Chúa đã cho tôi nhìn thấy dấu lạ, đó chính là Chúa Kitô nhẫn chịu chết treo trên thập giá, và Người đã phục sinh cho tôi được tái sinh cùng với Người.

Lạy Chúa! Con đã tin rằng sự phục sinh của Đức Kitô chính là một dấu lạ cho tất cả chúng con giữa biển đời mênh mông khổ ải này. Xin cho chúng con luôn biết nhìn vào dấu lạ ấy để chúng con có thể vững bước trên con đường lữ hành về quê trời, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

NẾU CHÚA MUỐN...!


NẾU CHÚA MUỐN...!

‘Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng : "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : "Tôi muốn, anh sạch đi !" Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.’
(Mc: 1, 40-42)

Người phong hủi trong đoạn Tin Mừng hôm nay đã xin Chúa Giêsu chữa lành cho mình, với điều kiện là “Nếu Ngài muốn”, và anh đã được Chúa chữa cho anh lập tức khỏi bệnh. Anh ta đã có một thái độ hoàn toàn tin tưởng vào Chúa Giêsu, anh đã rất khôn ngoan khi nài xin Chúa “: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."
Ngẫm lại, tôi thấy mình thường xin Chúa điều này điều nọ, nhưng là xin theo ý muốn của mình, mà ý muốn của con người thì đâu phải là lúc nào cũng tốt đẹp! Người phong hủi đã trao trọn cho Chúa niềm tin tưởng của anh, vì thế anh xứng đáng được hưởng ân ban của Chúa. Phần tôi, tôi biết mình chẳng xứng với tình thương của Chúa Giêsu; thế nhưng, Người cũng đã đụng chạm vào hồn tôi, như đã từng giơ tay đụng vào người chàng phong hủi năm xưa. Tôi hiểu ra rằng, tình yêu Chúa Giêsu vô bờ vô bến, Người đâu thể không chạnh lòng thương đối với những người đau khổ nghèo hèn và bệnh tật như tôi. Chính Chúa Giêsu đã mặc lấy thân phận nghèo khổ để chia sẻ và thông cảm với con người, Chúa hoàn toàn cảm thông với những nỗi đau khổ phần hồn phần xác của tôi. Tôi tin rằng, Chúa là người cha nhân từ và rất mực khôn ngoan, Chúa biết điều gì là tốt đẹp cho mỗi linh hồn, và Ngài sẽ ban những điều tốt đẹp nhất cho con cái của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con biết đặt trọn niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, mỗi khi cầu xin với Ngài điều gì! Từ nay, con có kêu than thì Chúa cứ nghe lời con kêu than, nhưng xin Chúa hãy ban cho con những gì Chúa muốn, chứ không phải là những gì con muốn. Xin cho những người thân yêu của con luôn có lòng tin tưởng vào Chúa, như anh chàng phong hủi trong đoạn Tin Mừng hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu! Xin Chúa hãy giơ tay chạm đến chúng con, để “Nếu Chúa muốn”, Chúa hãy chữa lành cả phần hồn lẫn phần xác cho chúng con, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

CỘNG TÁC VỚI CHÚA

“Các môn đệ thưaNgười: ‘’Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?” Người hỏi các ông: ‘’Anh em có mấy chiếc bánh?’’ Các ông đáp: ‘’Thưa có bảy chiếc.’’ Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời cảm tạ, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông.”
(Mc: 8, 4-6)

Chúng ta thường cũng có lo lắng và thương cảm cho những người nghèo khó gặp cảnh đói kém; nhưng, ta có tích cực bắt tay vào làm việc gì đó để giúp họ không? Hay cũng như các môn đệ, ta nghĩ rằng mình chẳng dư giả gì để mà giúp họ ăn no, mặc ấm? Tôi như nghe thấy tiếng Chúa hỏi: “Con có mấy cái bánh, và có mấy chiếc áo?”; Con không có bánh ư? Nhưng con có thể cầu nguyện với Cha ta, Cha ta sẽ giúp họ qua lời cầu nguyện của con đó!”
Việc Chúa truyền cho mọi người ngồi xuống, cầm lấy bánh và dâng lời cảm tạ... hiển nhiên là Chúa Giê-su biết chắc Chúa Cha sẽ nghe lời mình mà làm cho bánh hóa ra nhiều. Vậy nhưng, Chúa vẫn hỏi các môn đệ xem họ có mấy cái bánh, rõ ràng là Chúa đòi hỏi ta phải cộng tác với Chúa trong phép lạ của Chúa. Chúa đòi hỏi ở ta tình yêu thương đồng loại, yêu thương những người nghèo khổ, đòi hỏi ta phải biết mở lòng ra thì xin gì Cha ở trên trời cũng sẽ ban cho ta.
Các môn đệ chỉ có bảy chiếc bánh, mà khi cộng tác với Chúa, các ông đã cùng với Chúa lo cho cả một đám đông ăn no nê. Các ông cũng cộng tác với Chúa trong việc dọn ra cho đám đông được ăn no nê...
Tôi đã sống ích kỷ khi mình được ăn những miếng ăn ngon, mà còn chê bôi, bỏ bứa! Tôi cũng thường trăn trở nghĩ về người nghèo khổ, khi mình xài hoang phí, nhưng rồi tôi lại cảm thấy yên tâm sau khi tự trấn an rằng, mình cũng chẳng dư giả là bao! Mình cũng cần phải ăn, phải mặc, phải sống...!

Lạy Chúa, xin cho con biết mở lòng ra với mọi người, biết cộng tác với Chúa trong việc giúp đỡ anh chị em gặp hoạn nạn, đói khổ. Xin cho chúng con biết tin tưởng và hoàn toàn phó thác vào Chúa Cha, để Chúa Cha thể hiện thánh ý của Người một cách trọn vẹn hơn. Xin Chúa nhậm lời chúng con. A-men!

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

HÃY NÓI "ÉPPHATHA" VỚI CHÚNG CON, CHÚA ƠI!

‘Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói : "Épphatha", nghĩa là : hãy mở ra ! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.’
(Mc: 7, 32-35)

Mỗi ngày, tai con vẫn nghe thấy và miệng con vẫn nói ra biết bao điều, nhưng Chúa ơi, con biết rằng: Những điều con muốn nghe và những điều con muốn nói thì chẳng đẹp lòng Chúa! Chắc Chúa buồn vì con đã nhiều lần giả điếc giả câm. Con nghe Lời Chúa mỗi ngày, song con đã chẳng thấm nhuần được bao nhiêu! Vậy thì có khác gì kẻ bị điếc! Con đã chẳng tích cực rao giảng lời Chúa, thì có khác gì những kẻ bị câm! Những người bị bệnh câm điếc, tất nhiên, Chúa sẽ vô cùng thương xót; còn kẻ giả điếc giả câm như con làm sao dám đòi Chúa xót thương?
Cuộc sống của con đã được Chúa thương ban cho quá đầy đủ, con vì thế mà ngủ quên trên chăn ấm nệm êm. Con vì thế mà thỏa mãn với những gì mình đang có. Rồi, có nghe được tiếng than van của những người cùng khổ, con lại giả điếc làm ngơ, vì cho rằng sức mình không làm nổi chuyện gì. Con đã mở miệng, dùng những lời lẽ ngụy biện cho mình, để chẳng thực hành lời Chúa dạy yêu thương, thì trước mặt anh em đồng loại cùng khổ đó con có khác gì kẻ câm đâu, Chúa ơi!

Lạy Chúa Giêsu! Hôm nay con đem đến cho Chúa cái tật giả điếc giả câm của mình, để xin Chúa chữa lành cho con. Con biết mình không đáng được Chúa thứ tha, nhưng vì lòng xót thương, xin Chúa tha thứ cho những thiếu sót của con đối với Chúa và đối với anh em đồng loại. Xin Chúa mở đôi tai và miệng lưỡi con, cho con nghe Lời Chúa mà đem ra thực hành, cho con luôn biết nói những Lời Chúa muốn hơn là nói điều mình muốn!
Lạy Chúa! Con cũng thiết tha đem đến cho Chúa những người thân yêu của con, để cầu xin Chúa chữa lành họ, và con tin Chúa sẽ nói với họ: “Épphatha”, như Chúa đã từng nói với anh chàng điếc năm xưa vậy. A-men!

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

YÊU THƯƠNG LÀM NÊN TẤT CẢ

‘Người nói với bà : "Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con." Bà ấy đáp : "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con." Người nói với bà : "Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi."’
(Mc: 7, 27-29)

Tôi đặt mình vào địa vị của bà mẹ trong câu chuyện trên đây, cảm thấy Chúa Giêsu đã thử thách bà một cú quá ư là ghê gớm. Nếu là tôi, tôi có chịu nổi câu nói dễ gây xóc óc này hay không:
"Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con."
Tôi hình dung ra cảnh một phụ nữ ngoại đạo tìm đến một vị linh mục, xin vị ấy chữa cho con mình khỏi bị quỷ ám, mà nghe vị linh mục phán cho một câu xanh rờn như thế, thì sự thể sẽ ra sao nhỉ?
Nếu là tôi, tôi biết chắc rằng tự ái của tôi sẽ nổi lên ầm ầm, rồi chào vị linh mục ấy mà ra về cho mau chứ còn đứng đấy làm gì! Phải chăng lòng tin của bà mẹ này mạnh mẽ lớn lao đến nỗi lòng tự ái của bà đã trở nên như không có. Có lẽ, bà mẹ chẳng còn cách nào khác để chữa trị cho con mình. Có lẽ, bà nghe người ta đồn về những phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện trên nhiều người bị quỷ ám, nên đã tìm tới với Chúa Giêsu. Cho dù là vậy, nghe câu nói kia của Chúa Giêsu chắc hẳn bà không khỏi chạnh lòng? Tôi nghĩ, chính bởi tình mẹ thương con đã vượt lớn đến mức Chúa phải dừng lại cuộc thử thách, và đã ban cho bà điều bà van xin. Tôi cũng nghĩ hiếm có người nào có thể chịu đựng sự thử thách dữ dội như vậy. Tuy nhiên, con người ta ngoài tính tự ái cao cũng còn có tình thương yêu lớn lao như là tình mẹ... ngoài tính tự ái cao, con người ta còn có đức tính dám hy sinh chịu đựng vì nhau... Đó là những đức tính cao đẹp mà Thiên Chúa đã đặt để trong tâm hồn mỗi người. Nếu như con người biết khai thác triệt để những đức tính cao đẹp đó, con người có thể vượt qua được mọi sự thử thách lớn lao trong đời. Thiên Chúa không bao giờ đặt trước con người một chướng ngại vật, một thử thách quá lớn so với sức chịu đựng của nó,; đồng thời, Người cũng luôn ở bên để nâng đỡ và độ trì nó, vì Người luôn yêu thương nó. Tôi tin là như vậy!

Lạy Chúa! Đoạn Tin Mừng hôm nay mở ra cho con rất nhiều suy nghĩ. Con cảm thấy đức tin của mình còn kém xa người phụ nữ ngoại đạo kia. Con nhận ra trong con còn chất chứa biết bao điều quanh co, con chưa thật sự sống hiền lành và khiêm nhường như lời Chúa dạy. Con nhận ra mình chưa thật sự quý trọng những ân ban mà Chúa đã và đang ban tặng cho con mỗi ngày. Và con cũng nhận ra rằng, nhờ tình yêu thương, con người ta có thể chịu đựng lẫn nhau và vượt qua được những thử thách trong cuộc đời.
Xin Chúa đoái thương ban cho chúng con một quả tim biết yêu thương, để chúng con biết vì nhau mà dẹp bỏ những tự ái kiêu căng của mỗi người chúng con, để chúng con có thể sống trọn vẹn niềm tin của mình trong sự trân trọng những hồng ân Chúa đã đổ xuống trên chúng con mỗi ngày. A-men!

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

TIM TÔI CHỨA ĐỰNG NHỮNG GÌ?

“Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.”
(Mc: 7, 20)

Vâng, Chúa đã nói một cách rất rõ ràng, và có vẻ như Chúa đang khiển trách tôi. đột nhiên, tôi có cảm giác như vậy khi vừa đọc xong đoạn Tin Mừng hôm nay,bạn ạ!
Xem xét lại trong cách sống của mình, tôi thấy mình nhiều khi đã không đi đúng theo đường lối của Chúa. Lần nọ, đương lúc chuẩn bị rước lễ, lòng tôi lo lắng băn khoăn với một lý do hết sức lẩm cẩm: Mình chưa kịp đánh răng, trong khi đó tôi lại không soi xét kỹ lòng mình xem mình có làm gì mất lòng Chúa hay không...
tôi có đố kỵ với người bạn gái thành công hơn mình...?
Tôi có tham lam chút lợi danh khi làm việc bố thí cho người nghèo...?
Tôi có bỏ qua lời van xin của người thiếu đói...?
Tôi có lạnh lùng trước nỗi đau của người đồng loại...?

Lạy Chúa! Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con soi xét lại kỹ lòng mình, con thấy trong tâm hồn con đầy ngõ hẹp tăm tối! Con chỉ lo chú trọng hình thức bên ngoài, chỉ lo “giữ đạo” mà quên “sống đạo”; chính vì vậy, con cứ tưởng mình đã giữ đủ các giới răn của Chúa, mà quên rằng Lề Luật của Chúa được gói gọn trong hai từ “yêu thương”. Tâm hồn con tràn ngập những suy tính theo kiểu con cái thế gian, để rồi những khi thốt ra lời, những khi hành động, con đã gây tổn thương và phiền muộn cho người khác. Con đã chẳng nghĩ gì đến sự thiệt thòi của những người sống chung quanh, khi họ phải chịu đựng sự ô uế xuất phát từ bên trong “cái tôi” của con. Con thật là tệ quá, Chúa ơi!

Lạy Chúa, xin giúp con tẩy rửa bớt sự ô uế trong tâm hồn con, để con có thể sống xứng đáng với Chúa hơn. Xin giúp con luôn biết soi xét mọi sự trong tâm hồn, dựa trên những gì Chúa đã truyền dạy, để con biết sống khiêm nhường và hài hòa với mọi người chung quanh, và để tránh gây sự ô uế cho người khác. Xin Chúa đoái thương tính yếu đuối mỏng giòn của con. Con xin dâng lên cho Chúa quả tim bé mọn hèn yếu này, như mộtlễ vật trướcNhan thánh Chúa. Chúa biết rõ quả tim con chứa đựng những gì. Xin Chúa hãy biến đổi nó thành một quả tim mới, Chúa nhé!

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

ĐỪNG ĐỂ CON RỜI XA CHÚA, CHÚA ƠI!

‘Người trả lời họ: "Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng :
Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,
còn lòng chúng thì lại xa Ta.”’
(Mc: 7, 6)

Lạy Chúa!
Chúa đang nói với con,
một sự thật, làm lòng con trăn trở!
Vâng, Chúa ơi!
Nhiều lúc, môi miệng con đọc kinh nghe sang sảng,
mà lòng thì bảng lảng tận phương nao,
đầu óc con nào nghĩ gì tới Chúa;
chỉ vì con,
còn để nửa tâm hồn bon chen thế sự,
đã tạo dịp cho ma quỷ dự phần...

Con xin Chúa nhân từ đừng chấp tội,
mà thương ban cho cơ hội quay về!
Con quay về, về bên dòng suối mát,
quay về nơi đồng cỏ ngát xanh tươi,
được no thỏa và dâng lời chúc tụng,
thân xác con xin mãi phụng sự Ngài!
Này! Môi miệng con đây,
xin Chúa hãy chạm vào,
cho hồn con dâng trào niềm tôn kính!
Muôn lạy Chúa!
Chúa chính là cùng đích của đời con,
đừng để con có khi nào rời xa Chúa, Chúa ơi!

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

TÌM CÁCH CHẠM VÀO CHÚA

“Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người ; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.”
(Mc: 6, 56

Tôi nhắm mắt lại, hình dung ra cảnh tượng ngày xưa, khi Chúa Giêsu rảo bước qua các làng mạc phố phường, rao giảng về Nước Trời cho dân chúng. Người ta đã đem đến cho Chúa Giêsu biết bao là bệnh nhân, với nỗi lòng khát khao được Người cứu chữa, dù chỉ được chạm vào tua áo choàng của Người thôi, họ cũng đã thỏa lòng. Bây giờ con người đã sinh sôi ra thêm mấy tỷ người, bệnh tật ngày càng gia tăng, và mức tàn phá của nó càng ngày càng khủng khiếp hơn, khiến con người có vẻ như mong manh nhỏ bé hơn! Lẽ ra, càng ý thức được điều đó, con người càng tín thác vào Thiên Chúa hơn; song le, vẫn có những con người không hề đặt niềm tin vào Thiên Chúa, bởi vì họ đã kỳ vọng vào sức mạnh của quyền lực và tiền tài. Thậm chí, có người còn cười và cho rằng những kẻ tin vào Thiên Chúa là những kẻ mê tín. Thử hỏi, như thế làm sao mà Chúa chữa lành cho họ được chứ! Kinh nghiệm của bản thân và của một số người khuyết tật mà tôi quen biết đã thống kê được một điều rằng: thường khi người ta rơi vào tình trạng nghèo khổ khốn cùng, người ta dễ nhận ra sự bất lực của bản thân, và thấy mình yếu đuối nhỏ bé trước thế giới bao la! Khi đó, con người mới nhận ra quyền năng của Thiên Chúa trên nó là tuyệt đối! và khi đã ý thức được điều đó, người ta sẽ chạy đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Dẫu khổ đau hay vui sướng, dẫu buồn phiền hay hân hoan người ta cũng hết lòng chia sẻ với Chúa những gì làm họ đau khổ và những gì làm cho họ hạnh phúc. Tuy nhiên, có những người đã chạy đến với Chúa, nhưng họ vẫn thất vọng và mất lòng cậy trông, vì họ đã đòi hỏi Chúa phải làm cho họ những gì họ muốn. Họ đã không biết rằng, Thiên Chúa đang thực hiện công trình cứu độ của Ngài trên mỗi con cái của Ngài. Và họ đã quên đi câu nói của Chúa Giêsu” “Chẳng lẽ nó xin trứng mà lại cho nó hòn đá ư?” Tôi biết rằng Chúa đã không chữa tôi cho khỏi bị mù trên phương diện thể lý, vì Chúa muốn chữa cho tôi khỏi bị mù lòa trong cái nhìn hướng về Thiên Chúa. Đó là một ví dụ rất cụ thể mà Chúa đã thực hiện trên cuộc đời của tôi. Nếu như tôi cứ khăng khăng gõ cửa, đòi Chúa phải chữa cho đôi mắt của tôi được nhìn thấy mọi đồ vật, thì có lẽ giờ này tôi vẫn còn chìm ngập trong bóng tối của khổ đau.
Trang Tin Mừng hôm nay kể về niềm tin của những người chạy đến với Chúa. Họ đem đến cho Chúa những kẻ ốm đau bệnh tật, đặt la liệt ngoài đường phố nơi Chúa sẽ đi qua. Họ chỉ mong được chạm vào Chúa để được Chúa chữa lành, và họ đã được toại nguyện. Còn chúng ta thì sao, chúng ta đã đem đến cho Chúa hết những lo âu bế tắc của ta và của người thân chúng ta chưa? Chúng ta đã tìm mọi cách để được chạm vào Chúa hay chưa?

Lạy Chúa Giêsu! Xin cho mỗi người trong chúng con có một nỗi khát khao là được chạm vào Chúa, để rồi chúng con sẽ được Chúa cải hóa và chữa lành cho khỏi hết những trầm luân của cuộc sống. Xin cho những ai còn đang mải mê kỳ vọng vào tiền tài vật chất có được cái nhìn đổi mới, để rồi họ biết sống bám vào niềm hy vọng đích thực của đời họ là chính Chúa, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

TÔI LÀM LIÊN LẠC VIÊN CHO CHÚA

“Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simôn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy ; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.”
(Mc: 1, 30-31)

Đọc trang Tin Mừng hôm nay, tôi chú trọng nhất đến hai câu Thánh Kinh trên đây; bởi vì, tôi đã hiểu ra, hai điều mà Chúa muốn chỉ dạy cho mình. Tôi hiểu rằng Chúa khuyên tôi hãy cầu nguyện với Chúa Cha cho những người đau yếu, tôi hiểu rằng Chúa đã chữa lành cho mình và muốn mình có thể phục vụ người khác.
Mỗi khi nghe tin ai đó bị đau ốm trầm trọng, tôi thường cảm thấy sốt ruộc vô cùng. Cho dẫu người đó tôi chỉ quen biết sơ sơ thôi, tôi cũng tìm đủ cách để có thể làm được một việc gì đó cho họ; hoặc là, đến tận nơi thăm viếng, hoặc hỏi han qua điện thoại, hoặc mách thầy mách thuốc, đôi khi chỉ là lời cầu nguyện âm thầm... Dù là việc rất nhỏ bé tôi làm cho họ, tôi cũng cảm thấy yên lòng hơn. Thời buổi bây giờ quá nhiều chứng bệnh trầm kha, và quá nhiều người bệnh, hay là tim tôi đã chai đá rồi, những lúc sau này, dẫu có nghe tin bệnh nặng hay là tin người chết, tôi không cảm thấy sốt ruột nữa! Cũng có lẽ vì những chứng bệnh quá phức tạp và chi phí chữa chạy quá tốn kém... tôi có cảm giác dửng dưng, vì biết mình chẳng thể giúp được gì cho họ, nên đành bỏ qua những sự ấy! Hôm nay, Chúa nhắc nhở tôi:
“Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà.”,
Tôi hiểu, mình có nhiệm vụ phải báo cho Chúa biết về hoàn cảnh khó khăn của anh chị em đồng loại. Tất nhiên là Chúa biết hết mọi sự rồi, nhưng Chúa vẫn muốn tôi phải quan tâm đến những người thân cận, và phải tích cực liên đới với Người. Mỗi khi nghe tình trạng nguy kịch của ai đó, tôi thường dừng công việc của mình lại ít phút để thông báo tin này cho Chúa. Càng ngày, tôi làm việc này một cách máy móc hơn, và hầu như không có cảm xúc. Ngẫm lại, tôi biết mình thiếu sót với đồng loại nhiều lắm! Chúa đã từng chữa lành cho tôi, chẳng phải Người muốn tôi phục vụ người khác hay sao? Thế mà tôi đã ích kỷ lãnh đạm với những người đang gặp đau khổ. Chắc Chúa buồn ghê lắm!

Lạy Chúa! Xin tha thứ cho con về những điều con đã thiếu sót đối với anh em đồng loại. Xin cho con luôn biết theo chân Giêsu Nazarét phục vụ những con người đau khổ nghèo hèn, để con được thông phần đau khổ với Chúa. Xin hãy đốt lên trong con ngọn lửa nhiệt tình, và cứ coi con như là một liên lạc viên của Chúa, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

TÌM VỀ NÚI CHÚA

‘Người bảo các ông : "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa.’
(Mc: 6, 31)

Lạy Chúa Giêsu ! Chúa đã khuyên chúng con phải nghỉ ngơi phần xác, và để cho tâm hồn mình được an tịnh, Chúa không những lưu tâm đến đời sống tinh thần của chúng con mà còn luôn quan tâm đến phần xác của chúng con nữa !
Chúa ơi, con thường lao vào công việc một cách thái quá, để rồi nhiều khi cảm thấy mệt mỏi, đầu óc không còn minh mẫn để có thể nói chuyện hoặc cầu nguyện với Chúa nữa ! Xét lại những công việc mà con đã làm, có nhiều chuyện con đã lao vào một cách vô bổ. Có những chuyện con đã làm vì đam mê. Rồi, những chuyện ấy dẫn con dần dần xa Chúa. Chỉ đến lúc con gặp phải một cú shock nào đó, hoặc khi thân xác bệnh tật rã rời, con mới giật mình quay lại tìm Chúa. Lời dạy của Chúa hôm nay giúp con cảnh tỉnh. Từ nay, con sẽ chú trọng giữ gìn sức khỏe cho bộ não của mình hơn, con sẽ dành cho tâm trí con nhiều khoảng lặng hơn, để tâm hồn mình được nghỉ ngơi an tịnh, và thể xác cũng được mạnh khỏe trong Chúa.

Lạy Chúa ! Xin cho con biết sắp xếp thời gian trong ngày của con một cách hợp lý hơn, để con có thể cân đối cuộc sống của mình. Xin cho con luôn biết tìm nơi thanh vắng để con có thể lắng lòng nghe tiếng Chúa, và nói chuyện với Chúa. Xin Chúa hãy là những khoảng lặng bình an trong con mỗi ngày, Chúa nhé !

Chúa là nơi chốn bình an
Chúa là đỉnh núi cho con tìm về
Lòng con rối rắm bộn bề
Bởi con đã quá mải mê chuyện đời
Chúa ơi, Chúa ở trên trời
Xin thương nhìn xuống phận người chúng con !

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

CHIA SAN VỚI CHÚA

“Anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy, có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết. Anh em hãy nhớ đến các người bị xiềng xích, chẳng khác gì anh em cũng bị xiềng xích với họ ; anh em hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ chỉ là một thân thể.”
(Dt: 13, 2-3)

Lời khuyên trên đây chứa đựng một chân lý thật là sâu xa! Từ đó, tác giả bày tỏ cho thấy nỗi suy tư đầy thực tiễn, có thể dẫn đưa con người ta đến những hành động và cử chỉ yêu thương một cách quảng đại. Nó chỉ ra những lối hành xử rất thường hay bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày, mà đôi khi người ta đã hành xử theo một sự tính toán hay một thói quen nào đó.
Chẳng hạn, người ta thường tỏ ra niềm nở khi đón tiếp những người có địa vị ngon lành trong xã hội. Trong khi, người ta thường có thái độ lạnh nhạt, hoặc chẳng mấy niềm nở vì phải bất đắc dĩ đón tiếp một kẻ nghèo hèn “thấp cổ bé họng”. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã tin rằng, Chúa Giêsu sẽ hiện thân trong những người nghèo khổ bất hạnh. Và tôi đã được dạy dỗ phải đón tiếp người nghèo khổ bất hạnh, như thể đón tiếp Chúa Giêsu vậy. Thế nhưng, trong quá khứ tôi đã từng vô cùng niềm nở khi biết rằng mình đang được đón tiếp một vị khách quý, và thú thực là tôi ít có hứng thú khi phải đón tiếp một người ăn xin! Vậy, hóa ra tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt đẹp, để được gặp một vị thiên thần rồi sao!
Và đây nữa, lời khuyên còn nhắc nhở tôi rằng: “Anh em hãy nhớ đến các người bị xiềng xích, chẳng khác gì anh em cũng bị xiềng xích với họ ; anh em hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ chỉ là một thân thể.” Những lời này khiến cho tôi phải suy nghĩ: nếu như mỗi lời nói cử chỉ của tôi đều quy hướng về Thiên Chúa, thì tôi sẽ luôn cảm nhận được nỗi đau đớn và sự khổ sầu của anh em đồng loại, để mà cùng cảm thông và chia san với họ. Nếu khi trời giá lạnh, tôi nhớ đến những người đang phải lang thang ngoài đường phố, áo quần phong phanh, thì hẳn tôi sẽ chẳng thản nhiên mà đi mua một cái áo ấm đắt tiền. Chí ít như vậy thôi, những ứng xử tiếp sau đó của tôi sẽ là chia sẻ khoản tiền tiết kiệm của mình cho người nghèo đói...

Lạy Chúa! Xin cho con luôn nhớ rằng chúng con là con cái của Chúa, là chi thể của Đức Kitô, để con luôn biết cảm thông và chia sẻ tình yêu của Chúa cho những người sống chung quanh con. Xin cho con luôn nhìn ra hình ảnh của Chúa qua những người nghèo khổ bất hạnh mà con gặp gỡ hàng ngày, ngõ hầu con có thể tiếp đón họ một cách niềm nở, Chúa nhé!

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

CON ĐÃ HIỂU RA!

“Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng ; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.”
(Máccô: 6, 8-10)

      Chúa ơi!
    Đôi khi con thấy nặng nề
Bởi con đã quá bộn bề đeo mang
    Trên vai một gánh hành trang
Khiến lòng con phải đa đoan dặm trường!

    Hôm nay, Lời Chúa tỏ tường
Gọi con cất bước nhẹ nhàng ra đi
    Không cần gói ghém mà chi
Một cây gậy sẵn trên tay đủ rồi
    Chẳng lương thực, chẳng bao bì
Chẳng cần hai áo, chẳng tiền giắt lưng!

    Xin cho con được ung dung
Ra đi loan báo Tin Mừng tình thương
    Hành trang phân phát dọc đường
Áo nhường kẻ rách, tiền đồng chia san
    Gặp người than khóc, ủi an
Cùng cười với những ai đang vui mừng!

    Bây giờ con thấy nhẹ tâng
Lòng con chẳng thấy bâng khuâng nữa rồi!
    Con tin, Cha ở trên trời,
Quan phòng mọi sự, như lời Chúa ban!