Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

CON MẮT ĐỨC TIN

“Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói : "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao ?" Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển : "Im đi ! Câm đi !" Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.”
(Máccô: 4, 37-39)

Có những lúc đời tôi đầy sóng gió bão bùng. Bão nổi trong lòng và bão ở chung quanh. Những thử thách đau thương như những chiếc vòi của một con bạch tuộc khổng lồ, cứ bủa vây lấy tấm thân của một cô gái tuổi vừa tròn trăng, và tôi chỉ còn biết chạy đi tìm Chúa. Lúc đầu, tôi chưa mấy tin, tôi chạy đi tìm Chúa chỉ vì tôi chẳng còn cách nào khác. Những biến cố dồn dập xảy ra, và những ngày tháng vật lộn với cuộc sống ốm đau bệnh tật đã trôi qua. Bây giờ, danh sách bệnh của tôi đã dài hơn trước, và những căn bệnh ngày càng phức tạp hơn; tuy nhiên, những hoang mang lo sợ chẳng thể làm tôi gục ngã. Bởi vì tôi đã có một Đấng quan phòng luôn bảo trợ cho tôi. Những cơn sóng gió bão bùng trong cuộc đời tôi trước đây, đã giúp tôi nhận ra quyền năng của Đấng quan phòng ấy. Để rồi, giờ đây, tôi có được một “con mắt đức tin”, với con mắt đức tin ấy tôi có thể nhìn đời qua lăng kính của Giêsu, và thấy đời rất đẹp, bạn ạ! Chính lăng kính này đã mang lại cho tôi một cái nhìn đầy hy vọng. Và tôi không thể không viết ra những gì tôi đã cảm nghiệm được từ con mắt đức tin ấy. Những câu chữ cứ tuôn trào ra như suối chảy:

Kể từ khi tôi không còn đôi mắt sáng
Với tháng ngày Chúa ban cho tôi một con mắt đức tin
Một con mắt biết nhìn khởi đi từ con tim của Chúa...

Từ lúc ấy tôi nhìn đời qua lăng kính của Giêsu
Trái tim tôi quên hẳn những ngày phiêu bạt
Tôi cất bước trên con đường tìm ngọc quý.
Có nhiều khi lý trí muốn quay về
Giữa bộn bề, đôi mắt đức tin mở ra từ sâu thẳm
Tôi thấy Chúa ẵm mình đi qua cơn khốn khó
Thấy Chúa có mặt những khi tôi cô quạnh
Thấy Chúa mạnh mẽ trong tôi lúc ốm đau
Thấy Chúa đớn đau những lần tôi sa ngã!
Có chăng đôi mắt ấy đã phải đành nhắm lại
Để rồi thấy Chúa nhẫn nại lúc tôi thất bại
Và thấy Chúa vĩ đại trong lòng tôi bé nhỏ
Khi Chúa Giêsu để ngỏ quả tim mình...!

Lửa tình Ngài đã nung nấu quả tim tôi
Với đôi mắt đức tin tôi thấy mình diễm phúc
Tôi tiếp tục nhìn đời qua lăng kính của Giêsu.

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

HẠT CẢI GIỮA ĐỜI

“Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."
(Máccô: 4, 31-32)

Con đi tìm kiếm Nước Trời
Hai bàn tay trắng giữa đời bao la
Ngỡ rằng Nước Chúa thật xa
Hoài mong con chẳng tìm ra lối nào
Hay là, Nước Chúa trên cao
Tấm thân nhỏ bé làm sao tìm về?

Hôm nay Lời Chúa tràn trề
Tim con như kẻ thỏa thuê được mùa
Trời cao đã đổ cơn mưa
Hồng ân tuôn xuống chẳng chừa một ai
Gọi con từ thuở hoài thai
Cho con mặc lấy hình hài đẹp xinh
Cho con ơn của Thánh Linh
Để con góp ánh bình minh với đời
Ra đi gieo giống, vãi Lời...
Khả năng hữu hạn, con thời cậy tin
Lòng con đã hẳn đinh ninh
Cải kia hạt nhỏ sẽ sinh cây cành
Chúa Cha sẽ đổ ơn lành
Cho cây sinh trái cho cành nở hoa...

Chúa ơi, con phận mù lòa
Mà sao Chúa lại thiết tha tin dùng
Cái nhìn của Chúa bao dung
Tình yêu Chúa thật lạ lùng sắt son
Tạ ơn Chúa đã gọi con
Làm người gieo giống vun trồng niềm tin!!!

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

TỪ CÂU CHUYỆN BÊN BỜ GIẾNG

Chiều nay, Chúa dắt tôi vào một căn phòng nhỏ ở Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận Sài gòn. Ở đó, tôi được tham dự một buổi tọa đàm của Ban mục vụ đối thoại liên tôn. Chủ đề trao đổi là kinh nghiệm đại kết Kitô giáo, một vấn đề mà theo tôi thì trái tim Chúa Giêsu đang vô cùng trăn trở.
Cha Sinh, người được giới thiệu như là một linh mục có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động này ở Thụy sĩ, đã tóm lược cho chúng tôi biết về bối cảnh dẫn đến mối tương quan hiện nay, giữa các tín hữu Công giáo và Tin lành, tại khu vực nơi Cha quản nhiệm. Nghe Cha kể về những sinh hoạt mang tính chất giao lưu và hợp tác giữa các cộng đoàn tín hữu Công giáo và Tin lành, lòng tôi vừa chứa chan hy vọng vừa thoáng chút ưu tư khi nghĩ về công cuộc đối thoại đại kết ở xứ sở của mình. Tại Thụy sĩ, một đôi nam nữ có thể chọn một nhà thờ Tin lành để cử hành lễ cưới của họ, hoặc một tín hữu Tin lành có thể xin học giáo lý tại nhà thờ Công giáo. Đôi khi, các linh mục được mời giảng lễ tại nhà thờ Tin lành, và ngược lại bên Tin lành họ cũng mời linh mục sang giảng tại giáo đường của họ. Những mẩu chuyện của cha Sinh đã vẽ nên một bức tranh với gam màu đầy hy vọng về công cuộc đại kết giữa các cộng đồng Kitô giáo. Tuy vậy, cha cũng “bỏ nhỏ” với chúng tôi rằng không phải là không có những trở ngại. Với lối nói chuyện dí dỏm, ngài nói, cần phải có những động thái mềm dẻo và tế nhị để có thể vượt qua những trở ngại đó. Cha còn cho biết thêm, thật sự nơi sở tại cha hoạt động cũng còn nhiều vấn đề khó khăn, nhưng ngài tin rằng mọi sự đều hệ tại ở hai chữ “yêu thương”, như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta, với tấm lòng thương yêu, thì những vấn đề nan giải rồi cũng sẽ có những cách riêng để giải quyết.
Một vị trong Ban Mục vụ đối thoại liên tôn hỏi:
-Thưa Cha! Những mối quan hệ giữa các tín hữu Công giáo và Tin lành như trong câu chuyện của Cha đã kể, có được phép của đấng bản quyền hay không?
Cha Sinh cho biết, sở dĩ có được sự thuận lợi như vậy trong mối quan hệ giữa hai bên là do chủ trương của Giáo phận, với sự đồng thuận của vị giám mục địa phương. Thật là một thuận lợi lớn lao cho phong trào Hiệp nhất các Kitô giáo ở Thụy sĩ! Tôi nghĩ vậy, và trong lòng cảm thấy lo ngại, thương cho Ban mục vụ đối thoại liên tôn Tổng giáo phận Sài gòn, khi nhớ lại câu nói của cha Trưởng ban: “Chính thức thì hoạt động đại kết ở Việt Nam coi như chỉ là con số Zero!” Tôi thấy cả một núi khó khăn trước mặt, những thành kiến về Công giáo và Tin Lành ở Việt Nam đã ăn sâu vào não trạng các tín hữu, chưa kể đến quan điểm khác nhau nơi các nhà lãnh đạo của các Hội Thánh. Song, tôi tin rằng mọi nỗ lực trong tình yêu thương nhau sẽ luôn được Chúa chúc phúc.
Tôi nhớ đến câu chuyện trong Tin Mừng của thánh sử Gioan, câu chuyện kể về việc Chúa Giêsu xin nước uống từ một thiếu phụ Samari, một việc mà theo luật lệ thì Chúa Giêsu bị kể là đã vi phạm. Vì theo luật, người Do thái không được tiếp xúc với người Samari. Thế nhưng, không gặp gỡ nói chuyện với người Samari, thì làm sao Chúa Giêsu loan báo Tin Mừng của Chúa Cha đến với người Samari được? Chúa Cha muốn cứu độ hết thảy nhân loại, tất nhiên Ngài rất vui khi Chúa Giêsu làm thế, có đâu mà bắt tội. Và, chính Chúa Giêsu đã đến trong thế gian, để kiện toàn lề luật, và lề luật của Chúa được tóm gọn lại bằng hai chữ “yêu thương”. Tôi hiểu ra điều này, và thấy lời của cha Sinh thật là hợp lẽ Trời.
Không còn lo ngại gì nữa, tôi thầm cầu nguyện với Chúa:
Lạy Chúa! Con tin Chúa là vị Cha chung của tất cả chúng con, người Công giáo, Tin Lành hay không Công giáo, Chúa là vị Cha nhân từ và hay thương xót, xin thương xót chúng con. Con biết Chúa rất đau lòng vì chúng con đang chia năm xẻ bảy, chẳng khác gì thân thể Chúa đang bị chia cắt, xin Chúa tha thứ cho sự hững hờ và cố chấp của chúng con. Xin Chúa hãy biến đổi tâm hồn mỗi người trong chúng con, để chúng con mỗi người luôn biết nhìn nhau bằng ánh nhìn yêu thương. Xin giải thoát chúng con khỏi những thành kiến cố chấp, để rồi chúng con có thể nỗ lực bắt tay vào vun đắp cho công cuộc hiệp nhất các Kitô giáo nên một thân thể của Chúa Kitô, như lòng Chúa ước mong, Chúa nhé!

CÁI ĐẤU CỦA TÔI

“Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa.”
(Máccô: 4, 24)

Mới nghe qua có vẻ rất dễ, để bạn và tôi, ta cùng nhau thực hiện: chỉ việc đong cho anh em mình một cái đấu thật đầy tình cảm, thì mình sẽ nhận lại một cái đấu cũng đầy ắp tình cảm như thế. Không những thế, Chúa còn hứa sẽ đong cho ta nhiều hơn gấp trăm lần những gì ta đã đong cho anh em của ta. Quả là Chúa đã đong cho tôi nhiều hơn những gì tôi tưởng, mỗi khi tôi vì Chúa mà làm được một việc tốt đẹp cho ai đó. Mỗi khi tôi làm được một điều thiện, cho dù nó là việc bé tí như hạt cát, tôi luôn cảm thấy mình rất hạnh phúc! Trái lại, khi tôi tự làm cho căng phồng “cái tôi” của mình lên, tôi chỉ nhận được những sự bực tức trong lòng, nhồi nhét vào đó toàn là những bất an ,và những tính toan vị kỷ.
Đâu phải tôi lúc nào cũng đối xử niềm nở với anh em đồng loại, đâu phải tôi lúc nào cũng nói năng ngọt ngào thân thiện và hết lòng yêu thương những người sống chung quanh mình? Trong một ngày tôi đã có mấy lần đong đầy cái đấu đựng tình thương? Và, cũng trong một ngày, tôi đã mấy lần đong đầy cái đấu đựng “cái tôi” của mình?
Cái đấu ta đong cho anh em càng to thì càng phải coi chừng! Ta tốt với anh em thì Chúa sẽ đong cho ta những đấu đầy hoa thơm cỏ ngọt. Nhưng nếu ta xấu với anh em mình, thì
Chúa sẽ ứng xử với ta như thế nào đây?

Lạy Chúa, Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Người đại lượng và chan chứa tình thương! Hôm nay con nhận ra cái đấu chứa đựng tình cảm yêu thương giữa tâm hồn con quá bé nhỏ, trong khi cái đấu chứa đựng sự bực tức nóng nảy của con thì to lớn biết là chừng nào!
Xin giúp con mỗi ngày bớt đi sự xét đoán anh em, bớt đi những câu nói làm người khác buồn phiền, bớt đi những thái độ gay gắt. Xin cho con luôn biết đong đầy trong tim những rung động ngọt ngào của tình yêu đồng loại, để con có thể sống với anh chị em quanh mình một cách nồng nàn hơn, Chúa nhé!

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

CON KHÔNG XIN...

“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.”
(Gioan: 17, 15)

Tôi có nghe một vài người kêu than rằng: “Tại sao Chúa lại để cho những sự dữ xảy ra đối với con người? Tại sao Chúa lại để cho con người phải chịu đau đớn khổ sở vì bệnh tật, chiến tranh?”
Tất nhiên, Chúa không muốn cho sự dữ xảy ra, Chúa cũng chẳng muốn con người phải chịu đau đớn khổ sở vì bất cứ chuyện gì! Thế nhưng, chính con người đã tạo nên sự dữ.
Chiến tranh ư? Đó là hậu quả từ những lối suy nghĩ và hành xử lầm lạc của con người, chứ đâu phải do Chúa làm ra? ?Tôi không dám đoan chắc rằng, mình chưa bao giờ gây ra một sự dữ nào trong thế giới chung quanh! Thật thế, con người nhiều khi đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng bởi những hành động và lời nói vô tình hay hữu ý của mình. Một vụ tai nạn giao thông trên đường phố, có khi chỉ là sự va quệt gây trầy da chảy máu chút ít; thế nhưng, nó đã trở thành một vụ ẩu đả dẫn đến chết người vì người ta đã không ai chịu thua ai. Hai đương sự của vụ tai nạn giao thông hôm đó đã lời qua tiếng lại, một trong hai kẻ ấy đuối lý, rút dao ra đâm, và hậu quả là một người chết và một kẻ ngồi tù. Hàng tỉ con người trên thế giới này mà ai ai cũng vậy, thì hỏi sao không có chiến tranh?
Bệnh tật ư? Con người có sức khỏe thì thường ỷ lại vào sức khỏe, cứ coi như nó đương nhiên là của mình, mình có quyền xài nó thế nào tùy thích. Có người thì thoải mái rượu chè, cờ bạc thâu đêm. Thời buổi mạng internet toàn cầu bây giờ, thì lại có lắm kẻ buông mình trong thế giới ảo của các trò chơi games, có những kẻ ăn với “face book”, ngủ với “face book” chẳng thiết gì đến công việc và nghỉ ngơi. Hỏi sao mà không có bệnh? Những người ham danh vọng cũng có cái khổ của họ. Họ cứ phải lao mình tìm kiếm đủ mọi cách để đạt cho kỳ được những gì họ muốn, họ phải chịu nhiều áp lực căng thẳng, là những nguyên nhân dẫn đến các bệnh gây tai biến và đột quỵ. Các nhà kinh doanh chạy theo siêu lợi nhuận thì chẳng kể gì đến sức khỏe của cộng đồng. Họ mặc kệ những vấn đề về ô nhiễm môi trường, hóa chất độc hại,... thôi thì đủ kiểu đủ loại, không sao mà kể hết! Đôi khi, chính những người thân của họ đã trở thành nạn nhân của những hậu quả do họ đã gây ra. Rõ ràng, những chuyện ấy đâu phải là chuyện do Chúa làm!
Tôi thắc mắc, có khi nào Chúa hối tiếc vì đã để cho con người được tự do lựa chọn sống theo ý thích của nó? Bởi Chúa đã cho con người sự tự do, nên Ngài chẳng thể bắt đứa này không được lái xe trái luật giao thông, cũng chẳng thể bắt thằng nọ không được ẩu đả giết người! Vì thế, Ngài đã phải sai Con Một của Ngài xuống thế, chỉ dạy cho con người phải sống theo luật lệ của Chúa: Luật lệ yêu thương. Chỉ có yêu thương mới giúp con người lựa chọn một cách đúng đắn nhất! Nhưng con người lại không chịu như thế, nó không chịu nhận tội rằng, chính nó đã góp phần gây nên cái bể khổ của nhân loại, rồi nó lại đổ cho Chúa làm...! Tất nhiên, trong số những con người đó, chẳng thiếu phần tôi!
Lời Chúa hôm nay: “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.”; vâng, nếu Chúa cất chúng ta khỏi thế gian, có nghĩa là Chúa sẽ cất chúng ta cho khỏi bể dâu của cuộc đời. Vậy nhưng, đối với con người, ra khỏi thế gian này cũng đồng nghĩa với việc họ phải chết. Cứ bản tính con người thì chết chóc là điều mà chẳng ai muốn cả! Tôi nghĩ, có lẽ vì thế mà Chúa Giêsu chỉ nguyện xin với Chúa Cha rằng: (xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần” là vì vậy!
Lạy Chúa Giêsu! Chúa biết chúng con yếu đuối, Chúa biết thế gian là bể khổ, vì chính Chúa đã tự dìm mình trong cái bể khổ đó để cùng thông phần đau khổ với nhân loại chúng con. Xin Chúa thương gìn giữ chúng con khỏi mọi ác thần trong cái bể khổ ấy, Chúa nhé!

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

"AI LÀ ANH EM TÔI?"

‘Có kẻ nói với Người rằng : "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy !" Nhưng Người đáp lại : "Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?" Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói : "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi."’
(Máccô: 3 32-35)

“Ai là mẹ tôi?
Ai là anh em tôi?
Những câu hỏi nghe sao mà thôi thúc
Những câu hỏi như xoáy vào lòng tôi!

Chúa ơi! Chúa ơi!
Con đã làm rơi rụng những hồng ân của Chúa,
khi con chẳng hoàn toàn vâng theo những thánh ý của Ngài,
khi bỏ mặc ngoài tai, tiếng kêu rên của biết bao người anh em cùng khổ.
Con chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh này, điều kiện nọ,
mà chẳng dám cho đi hết tất cả những gì mình đang có!

Gió thổi vào hồn tôi một nỗi buồn man mác
Tôi biết, tôi biết mình chưa sống trọn niềm tin
Vì chưa biết cho đi với trọn tâm tình.
Tôi đã giữ lại cho mình: một quả tim nhân ái;
một ánh mắt ân cần; một nụ cười thân thiện; và những lời nói chứa đựng yêu thương...
tôi vẫn còn đó, những kiêu căng tự phụ;
những tính toan hơn thiệt; và những trách móc giận hờn...
Tôi chưa biết quên mình vì anh em đồng loại,
chưa dám cho đi hết những gì mình có,
chưa nhiệt thành thực thi ý Chúa muốn giữa cuộc đời,
đã bỏ mặc con Chúa Trời buồn hắt hiu trên núi Sọ.

Quặn thắt nỗi lòng Cha!

Con biết,
Cha đang hỏi con,
những câu hỏi năm xưa, Chúa Giê su đã hỏi đi hỏi lại:
“Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?”
Đôi mắt Cha chất chứa những giọt sầu...!

Con cúi đầu, lòng thành tâm ghi nhớ:
Anh em của Chúa, là những ai luôn thực thi ý Chúa, Chúa ơi!

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

BƯỚC ĐI THEO CON ĐƯỜNG THẬP GIÁ

“Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xoá bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xoá bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi Người.”
(Do thái: 9, 27-28)

Mang thân phận loài người,
con biết,
mình rồi sẽ một lần phải chết;
con biết,
mình rồi sẽ phải chịu sự phán xét bởi Đấng tối cao!
Chúa ơi!
Con đã trải qua,
những ngày lo sợ,
con chẳng biết mình sẽ ra sao trong lần phán xét ấy!

giờ đây, con không còn lo sợ nữa,
bởi Đức Kitô đã đến giữa thế gian này,
Người đã dìm mình vào bể dâu với con cái loài người,
Người đã chịu hiến tế thân mình, chết treo trên cây thập giá,
để xóa tội trần gian, cho chúng con được hưởng nhờ ơn cứu độ!
Vâng! Con tin!
Huyệt mộ đã mở ra...
Chúa Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết
Người đã chiến thắng tử thần,
Người đã chiến thắng mọi khổ đau bằng những bước chân lê theo con đường thập giá!
Con cảm tạ Chúa,
vì Thánh giá của Người đã làm nên những điều kỳ diệu,
vì mầu nhiệm của Thánh giá Người đang soi chiếu cuộc đời con,
và vì sức mạnh của Người đã cho con niềm vững tin bước đi theo con đường thập giá!!!

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

CHUYỆN NGƯỜI CHUYỆN MÌNH



“Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này : thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có ; ai khóc lóc, hãy làm như không khóc ; ai vui mừng, như chẳng mừng vui ; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả ; kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi.”
(Côrintô I: 7, 29-31)

Tôi đã và đang sống những ngày như lời khuyên trên đây của tác giả thư Côrintô, và tôi cảm thấy lòng mình rất thanh thản, bạn ạ!
Vì sao ư?  Bởi vì tôi ý thức được rằng, trong cuộc đời này, tôi cũng chỉ như hoa cỏ ngoài đồng mà thôi, sớm nở tối đã vội tàn...! Như lời thánh Phaolô đã nói: “thời gian chẳng còn bao lâu.” Vậy từ nay... ai khóc lóc, hãy làm như không khóc ; ai vui mừng, như chẳng mừng vui ; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả ...” Tất nhiên, tôi chưa đạt được đến mức thượng thừa, “ung dung tự tại” như những bậc cao niên thánh thiện, song học theo các vị ấy, tôi đã bắt chước họ sống một lối sống coi nhẹ vật chất, lối sống này khiến tôi cảm thấy con người mình nhẹ nhõm như không!
Tôi biết một người, ăn thì chẳng dám ăn, thậm chí mua sữa cho con uống cũng phải vắt óc suy tính mua sao cho có giá rẻ. Vậy nhưng người ấy lại dám mua một cặp bông tai và chiếc nhẫn hột xoàn. Khi có bông tai và nhẫn hột xoàn rồi thì lại chẳng dám đeo, vì sợ bị cướp. tôi cũng biết một người, anh ta liên tục lên đời I-phone, từ I-phone IV bây giờ anh ta đã lên I-phone VI... Mua bằng tiền mặt hẳn hoi, nhưng chẳng hiểu anh ta sợ cái gì mà lại nói với người nhà là anh mua trả góp... Có người “xịn” hơn, thì lại đi bán đôi bông tai lấy tiền mua 3 đôi giầy cao gót về...  chưng trong cái tủ kính kê chễm chệ ngoài phòng khách. Khi nào có dịp đi đâu mới lấy giầy ra mang, mang xong rồi lại chà sạch giầy, sau đó lại tiếp tục chưng ở tủ kính... ? Tôi nhủ thầm, sao mấy người này khổ quá vậy! Tôi từ nào tới giờ quan niệm rằng, đồ vật là để phục vụ con người, chứ đâu phải mình sắm nó về để rồi mình làm nô lệ cho nó. Tôi cũng chẳng việc gì phải buồn khổ vì không có cái “I-phone” đời mới như mấy đứa bạn, bởi cái “cellphone” cùi bắp của tôi xài cũng lợi hại lắm, chỉ cần đừng có đứng dưới tầng bê tông là nó “chạy tốt”. Mang cái cellphone cùi bắp trong người tôi còn có cái lợi là không phải lo sợ mất nó. Mấy đứa em tôi ra đường chẳng dám nghe điện thoại, vì đứa nào cũng nếm mùi mất điện thoại rồi. Cô em dâu tôi vừa mua cái I-phone hôm trước, ngay ngày hôm sau đã thấy mặt cô héo hắt. Thì ra, cô đã bị kẻ cướp mượn mất cái I-phone mới cáo. Đó là cô em tôi đã phải tấp hẳn xe lên lề đường rồi mới dám rút điện thoại ra nghe, nhưng cái mùi I-phone nó bay nhanh lắm...
Lời khuyêncủa thánh Phaolô, tôi khoái nhất ở điểm này: “kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng” Vâng, tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng thanh thản trong lòng, vì chẳng bận tâm đến vật chất cho lắm, có thêm được cái gì thì càng tốt, nhưng không có nó cũng chẳng sao. Tất nhiên, tôi sẽ không dám nói thế, nếu như bụng tôi thường xuyên trống rỗng và nếu trong túi tôi thường xuyên không có tiền! Song le, tôi vẫn muốn khẳng định rằng tôi thật sự bình an khi tôi là ““kẻ hưởng dùng của cải đời này” nhưng tôi có vẻ giống như một kẻ chẳng hưởng” Một lần nọ, tôi đến gặp một soeur có chút chuyện, công việc xong xuôi thì soeur đem ra cho tôi 3 cái áo thun mới toanh. Soeur bảo: “Tôi có cái này cho chị, tôi thấy hình như chị đem cho người ta, nên chị mặc cái áo cũ quá!” Tôi ngạc nhiên vì chẳng bao giờ nghĩ mình trông có vẻ nghèo nàn đến vậy, chẳng qua là tôi thích mặc cái áo đó thôi. Tôi vội cảm ơn soeur mà nói: “Soeur ơi! Em con bán quần áo, nó cho con nhiều lắm, tại con không thích đấy thôi, chứ con đâu phải không có áo mới! Nhưng nếu soeur thương cho thì con nhận, con sẽ đem cho lại những người nghèo hơn con, soeur nhé!”
Tôi cầm mấy cái áo soeur cho mà lòng thầm cảm ơn Chúa:
“Lạy Chúa! Chúa đã ban cho con quá nhiều! Con chẳng đi xin mà lại cứ có người nọ người kia thương giúp đỡ con, trong khi, nhiều người nghèo khổ hơn con chẳng có ai biết đến mà cho!...”
Rồi tôi nhớ lại những lúc mình đã ăn xài thoải mái, mà quên đi quanh mình còn rất nhiều người nghèo khổ bất hạnh, tôi cảm thấy mình thật có lỗi với họ, và với Chúa. Thì ra, tôi tưởng mình đã ung dung tự tại như thế là hay, nhưng tôi vẫn chưa thực sự sống triệt để những lời Chúa dạy, vì tôi chưa hết sức mình tích trữ cho mình một kho tàng trên Nước Trời...

    Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết sống với mình và với người một cách triệt để những gì Chúa đã dạy con, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

NIỀM TIN: MỘT MÓN QUÀ VÔ GIÁ

“Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.”
(Máccô: 3, 20-21)

Trước những sự việc Chúa Giêsu làm, thân nhân của Người đã chẳng tin Người, lại còn cho rằng “Cái tay Giêsu này đã bị mất trí rồi!”... Thử đặt mình vào địa vị là một trong những thân nhân của Chúa Giêsu, tôi chắc, mình cũng nghĩ thế! Những người đó được sống cùng thời với Chúa Giêsu, được nghe Chúa nói mà chẳng chịu tin; phần tôi, tôi có được lòng tin như ngày hôm nay, chẳng phải do chính Chúa đã thương ban nhưng không cho tôi đó hay sao?
Lạy Chúa! Muôn ngàn lần con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã thương ban cho con một niềm tin yêu hướng về Thượng giới. Chính nhờ niềm tin này mà con có thể sống vui vẻ và hạnh phúc như hiện tại của con, xin Chúa cho con biết sống trọn vẹn với niềm tin yêu đó.
Chúa ơi, một lần nữa con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban tặng cho con một món quà vô cùng quý giá: Đó chính là niềm tin mà con đã đặt vào Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống! Nhờ niềm tin vào Chúa mà giờ đây con có thể vui sống, và sống một cách dồi dào hơn trước. Dưới cái nhìn của người đời, phần đông trong số họ cho rằng cuộc sống của một người mù cộng thêm với nhiều thứ bệnh tật, thì chẳng còn gì để hy vọng. Song, họ đã lầm, nhiều người đã ngạc nhiên vì sức sống của con. Và, Chúa ơi, đôi khi, chính con cũng còn ngạc nhiên nữa, huống hồ chi là họ! Con nghĩ đến biết bao người đang trong cơn khủng hoảng vì thiếu vắng niềm tin. Con ước gì họ cũng sẽ tìm được nguồn hy vọng là niềm tin vào Chúa, để cuộc sống của họ không còn phải vật vờ trong nghi nan và thất vọng... để họ cũng được vui sống như con trong lúc này đây.
Lạy Chúa! Con cũng tha thiết nguyện xin Chúa thương đến những anh chị em, những người tuy rằng đã biết Chúa nhưng lại sống trong niềm tin hợt hời. Xin cho những anh chị em đó cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời họ, để nhờ đó họ có thể tin yêu Chúa hơn, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

XIN CHÚA CỨ CHỌN CON!

“Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ.”
(Máccô: 3, 13-15)

Chúa đã gọi con rồi đấy chứ! Chúa đã gọi con đến với Chúa, trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt, để con trở thành một nhân chứng cho Chúa, rằng “Chúa là ánh sáng đời con!:...
Chúa đã chọn Mười Hai vị Tông đồ, mỗi vị một tính cách và một hoàn cảnh sống khác nhau, để rồi cùng làm một công việc Người muốn là: Rao giảng Tin Mừng. Song, Chúa vẫn luôn tôn trọng tự do của con người! Mặc dù đã là người Chúa chọ, Giuđa Ítcariốt, sau cùng lại là kẻ phản bội! Còn con, con đã luôn trung thành với Chúa chưa?

Lạy Chúa! Chúa biết rõ tâm hồn con nghĩ gì, làm gì! Chúa đã từng buồn rầu nhìn theo bóng con chạy trốn Chúa biết bao lần. Chúa đã từng đối diện với con những lần con từ chối Chúa. Chúa đã chọn con với tư cách là một người mù được nhìn thấy ánh sáng niềm tin từ chính Chúa, để con lên tiếng làm chứng nhân cho Chúa giữa cuộc đời này. Con biết thế, nhưng đôi khi con đã không hoàn thành điều Chúa mong muốn! Xin cho con luôn biết tìm đến với Chúa, ở với Chúa và để Chúa sai đi. Xin cho con được ơn bền đỗ đến cùng, cho con giữ được lòng trung tín với Chúa luôn mãi. Chúa biết con muốn theo Chúa thật mà, Chúa ơi!

Chúa ơi!
Theo dấu chân xưa, con tìm lên núi vắng
Dưới nắng ban mai, tâm hồn con như ngọn nến lung linh
Xin tỏa sáng trái tim con, ôi Tình Yêu bất diệt!

Nhớ vườn Giệt xưa, bóng dáng ai quỳ đơn độc
Những hột mồ hôi máu trộn cả sương đêm
Con xin Chúa, thêm cho con lòng quyết tâm theo Chúa

Theo Chúa rồi! Con muốn Chúa ở trong con
Để cuộc đời long đong con có Chúa đồng hành
Dẫu vật đổi sao dời, xin Chúa cứ chọn con!

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

NHỜ NGƯỜI CHUYỂN CẦU

“Do đó, Người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, Người hằng sống để chuyển cầu cho họ.”
(Do thái: 7, 25)

Giữa cuộc sống lo toan đầy trắc trở
Giữa tháng ngày tăm tối chốn lao lung
Con nhận ra,
mình luôn có Chúa,
Chúa cùng con xuôi ngược giữa biển đời!
Chúa hằng sống,
Chuyển cầu cho chúng con,
những lời tha thiết tới ngai Cha.
Bởi vì Cha,
Danh cao ngất thiên đàng;
bởi vì con,
chỉ là cánh lục bình hèn mọn,
đã bao phen con sa ngã lầm đường,
con chẳng dám tiến đến gần Nhan thánh!
Nhưng Người Con đã gánh lấy tội trần,
cho chúng con được hưởng nguồn ơn cứu độ.
Mối tình Cha,
sẽ nở rộ đến thiên thu.
Con tin thế,
vì Giêsu đã hứa:
những lời chan chứa tình nồng;
những lời ban đầy ứ hồng ân!
Vì Giêsu là nguồn chân-thiện-mỹ,
Ngài chính là đấng Ki-tô,
Con của Đức Chúa Trời hằng sống,
Ngài dắt dìu con tiến tới bên Cha!
Con nguyện hằng ngày vững tin như thế!

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

SAO LẠI LÀM THINH?

‘Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy ngày sabát không, để tố cáo Người. Đức Giêsu bảo người bại tay : "Anh trỗi dậy, ra giữa đây !" Rồi Người nói với họ : "Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi ?" Nhưng họ làm thinh.’
(Máccô: 3, 1-4)

Sao lại làm thinh
Hỡi những con người lòng chai dạ đá?
Sao lại làm thinh
Sao không trả lời cho câu hỏi của Người:
“Ngày Sabát được phép làm điều lành hay điều dữ,
cứu mạng người hay giết đi?”
Họ đã làm thinh
Họ đã rình xem
Chúa có chữa lành cho anh chàng bại tay trong ngày Sabát?
Ôi, lòng người!
Đến bụi cát cũng phải cuồng quay phẫn nộ
Ôi, lòng người!
Đấng cứu độ đang nhìn các ngươi với đôi mắt rưng rưng buồn khổ!
Thập giá Người,
đã hơn hai nghìn năm loang lổ máu...
Ánh mắt Người,
vạn đêm sầu vẫn đau đáu chờ mong...
Chúa ơi!
Con biết, bởi con, con lòng chai dạ đá!
Xin cải hóa hồn con nên tơ lụa mượt mà
Cho lưỡi con biết nói lời thương yêu trìu mến
Chẳng phải đành làm thinh vì những toan tính ganh ghen.
Con dâng Chúa đời bon chen sầu úa,
để Chúa làm cho úa hóa màu xanh;
con dâng hết những ganh ghen hậm hực
cho quả tim chỉ còn lửa rực hồng,
và lồng ngực chỉ chứa đựng tình yêu.
Ơi, Chúa ơi!
Con biết mình...
và Chúa biết con...!

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

CÁI NHÌN XUẤT PHÁT TỪ YÊU THƯƠNG

‘Vào ngày sabát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pharisêu liền nói với Đức Giêsu : "Ông coi, ngày sabát mà họ làm gì kia ? Điều ấy đâu được phép !" Người đáp : "Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao ? Ông Đavít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng ? Dưới thời thượng tế Abiatha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.’
(Mác cô: 2, 23-26)

Vua Đavít nổi tiếng là một vị vua có lòng đạo đức và đã sống đẹp lòng Thiên Chúa; vậy nhưng, khi gặp cơn quẫn bách, vua đã lấy bánh tiến trong nhà Thiên Chúa, loại bánh chỉ tư tế mới được phép ăn, để mà ăn cho đỡ đói. Không những thế, ông còn lấy bánh tiến cho cả thuộc hạ của mình cùng ăn nữa! Ông đã phạm luật quá nặng rồi chăng?
Đoạn Tin Mừng trên đây kể lại câu chuyện các môn đệ của Chúa Giêsu bứt lúa ngoài đồng trong ngày Sabát, và bị người Pharisêu bắt lỗi. Thánh sử Máccô không nói rõ họ bứt lúa để làm gì, người Pharisêu cũng không cho rằng họ phá phách hay lấy trộm lúa của ai; rõ ràng, mấy người Pharisêu đó chỉ muốn kiếm chuyện với Chúa giêsu, khi nói: "Ông coi, ngày sabát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép !" Nhưng Chúa Giêsu đã một công đôi việc, Người kể câu chuyện về vua Đavít năm xưa, để đập tan ý đồ xấu xa của người Pharisêu, đồng thời cũng là để dạy cho mọi người một bài học về cách giữ lề luật. “Ông Đavít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng ? Dưới thời thượng tế Abiatha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa.” Có vẻ như Chúa Giêsu đã không coi việc làm đó của vua Đavít là phạm tội, Chúa dường như rất cảm thông với cái đói của vua Đavít cùng với đám thuộc hạ của ông trong cơn thiếu thốn! Tuy rằng hành động của Vua Đavít là xúc phạm đến sự tôn nghiêm của nhà Chúa, song Chúa Giêsu lại nhìn sự việc bằng một cái nhìn cảm thông. Cái nhìn của Chúa là một cái nhìn xuất phát từ yêu thương, khác hẳn với cái nhìn xuất phát từ lòng đố kỵ hậm hực của đám người Pharisêu. Qua đó, Chúa đã dạy cho mỗi người chúng ta một điều rất quan trọng: Đối với Thiên Chúa, lề luật phải được giữ gìn dựa trên nền tảng “mến Chúa, yêu người” mới là hoàn hảo!

Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết sống đúng theo các điều răn của Chúa. Đặc biệt, xin giúp con luôn nhớ rằng luật của Chúa là luật yêu thương, để con không bị lầm lạc như những người Pharisêu trong đoạn Tin Mừng trên đây, để mỗi hành động của con phải xuất phát từ lòng mến Chúa và yêu người như Chúa đã dạy chúng con, Chúa nhé!

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

TIẾNG CHA TRONG LÒNG CON

“Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm”
(Máccô: 2, 21)

Với trí óc thô thiển của mình, tôi hiểu, Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để kiện toàn Lề Luật, và Lề Luật của Ngài tóm gọn trong hai chữ “yêu thương”. Lề Luật từ thời Môsê đã cũ, nhưng nhiều người và có khi ngay cả chính tôi nữa, đã cố vin vào đấy để mà bắt bẻ anh em mình. Lề Luật mới là lề luật của yêu thương, ta đã mặc chiếc áo mới thì còn tiếc gì chiếc áo cũ có nhiều chỗ đã sờn rách?
Tôi có vì VIỆC GIỮ chay CỦA cá nhân MÌNH, mà bắt người ta phải dọn cho tôi những món ăn kiêng trong tiệc cưới của họ? Tôi có vì kiêng việc xác, mà từ chối làm một việc gì đó giúp bạn mình khi họ gặp hoạn nạn? Tôi đã bao lần chỉ trích anh em mình, vì họ không giữ luật này, luật kia?

Lạy Chúa, xin cho con biết sống đúng theo luật yêu thương của Chúa! Tất cả là vì yêu thương! Xin cho con luôn biết tự vấn mình, để có thể nhận ra những thiếu sót của bản thân, hơn là đi bắt bẻ những thiếu sót của anh em đồng loại sống chung quanh.
Chúa ơi! Con thành tâm dâng lên Chúa những lời tự chất vấn lương tâm mình:

Tôi có yêu Người, khi tôi chẳng yêu người?
Tôi có từng thứ tha, khi tôi đã được thứ tha?
Tôi đã từng lấy bầu da cũ mà đựng rượu mới?
Tôi có từng lấy vải mới mà vá vào áo cũ?

Ôi! Cha của con rất mực bao dung
Lòng Cha như thung lũng cỏ xanh rì
. . .
Con ơi!
Hãy yêu người, vì Cha quá đỗi yêu con,
hãy học thứ tha như Cha hằng tha thứ ;
chứ đừng nhìn anh em với ánh mắt khắt khe,
đừng lấy bầu da cũ mà đựng rượu mới,
đừng lấy vải mới mà vá vào áo cũ, nghe con!!!

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

TÔI ĐÃ GẶP ĐẤNG MÊSIA!

“Ông Anrê, anh ông Simôn Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simôn và nói : "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia" (nghĩa là Đấng Kitô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu.”
(Gioan: 1, 40-42)

Vì hoàn toàn tin tưởng lời thầy mình là thánh Gioan Tẩy Giả, ông Anrê đã tìm đến với Chúa Giêsu. Gặp gỡ và được Chúa Giêsu biến đổi rồi , ông Anrê đã có thái độ như thế nào?
Việc trước tiên mà ông Anrê đã làm ngay sau đó, là giới thiệu Chúa Giêsu cho em mình, ông đã mau mắn đưa ông Simon đến gặp Chúa, với một lời khẳng định chắc nịch : "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia" Ông Anrê ngay lập tức đã trở thành “kẻ lưới người” cho Chúa Giêsu lúc đó, và mẻ lưới đầu tiên ông thu lượm được là một con cá khổng lồ, một viên “đá tảng” cho Hội thánh của Chúa. Việc Chúa làm là thế đó, thật là kỳ diệu và không hề giống như lối suy nghĩ thường tình của con người.
Phần tôi, tôi đã gặp gỡ Chúa Giêsu, và Người đã biến đổi tâm hồn tôi một cách tôi cho là khá ngoạn mục. Từ một người mù lòa tưởng đâu vô dụng, Chúa đã mở miệng lưỡi tôi cất lời cảm tạ và chúc tụng Chúa, điều mà tôi đã không làm khi còn là một người khỏe mạnh sáng mắt. Hồng ân của Chúa theo kiểu tôi nhận được có lẽ ít ai hiểu được, song tôi cảm thấy mình hạnh phúc biết bao! Vậy nhưng, tôi đã tích cực giới thiệu Chúa Giêsu cho những người sống chung quanh mình chưa? Thưa có, song tôi phải thú nhận rằng, những lời giới thiệu của tôi chưa đủ sức thuyết phục người ta vì tôi biết mình còn nhiều điều đáng chê trách. Đôi khi, tôi đã khiến cho anh chị em chung quanh mình phải phiền lụy vì cá tính nóng nảy của tôi.

Lạy Chúa Giê-su! Con đã được gặp Chúa mỗi ngày, Chúa là Đấng Mêsia của hồn con, thật là phước đức cho đời con. Xin đừng để những ân sủng Chúa đã ban cho con bị uổng phí, xin Chúa hãy gìn giữ con trong nguồn ân sủng dồi dào ấy để con sống xứng đáng với Chúa hơn, và để con có thể mạnh dạn giới thiệu Chúa với những người sống chung quanh con. A—men!

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

ĐỂ ĐƯỢC CHÚA XÓT THƯƠNG!...

“Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.”
(Do thái: 4, 15-16)

Lạy Chúa! Con vẫn thường tuyên xưng trước mặt người đời rằng: con tin Chúa. Con nhận thấy mình đã được Chúa thương ban cho rất nhiều ân sủng. Và bởi thế, tâm hồn con dào dạt niềm vui, niềm vui đó con không thể không nói ra cho mọi người được biết. Con đã nhiều lần khẳng định với mọi người rằng, con bị mù rồi mới thấy mình được biến đổi, sống tốt hơn trước! Vì vậy, con đang cố gắng sống làm chứng nhân cho Chúa ngay giữa lòng đời. Miệng thì nói ngon nói lành như thế; song le, nhiều lúc con tự nhận thấy mình sống rất tệ! Có những lúc, con xấu hổ nhận ra mình giống như một con cáo hiện nguyên hình người. Cũng giận dữ chửi rủa, cũng ghen ghét đố kỵ, cũng ranh ma tính toán...Chúa không cho phép con xét đoán người khác, vậy nhưng, con cứ xét đoán. Chúa không bảo con phải xen vào chuyện của người khác, thế mà con cứ xen, rồi tưởng rằng mình đã nhiệt tình giúp họ... để rồi chuốc lấy những điều chẳng vui. Những lúc ấy, con cảm thấy tâm hồn thì u ám, tinh thần thì trì trệ chẳng dám đối diện với Chúa nữa. Ngay cả việc vào tòa cáo giải, con cũng cảm thấy mình đã lạm dụng tình yêu của Chúa quá nhiều, khiến đôi lúc con ngần ngại chẳng dám vào, để mà được Chúa thứ tha! Con e rằng con đã làm một nhân chứng phản chứng rồi, Chúa ơi!
Đoạn Tin Mừng trên đây đã cho con một niềm an ủi lớn lao! Con luôn tin vào những điều được ghi chép trong Thánh Kinh; vì vậy, con hiểu rằng với tình thương bao la của Chúa, với những điều Chúa đã trải nghiệm khi mặc lấy thân phận con người, Chúa hoàn toàn cảm thông cho những yếu đuối ngả nghiêng trong con.
Con hiểu rằng, địa ngục không chỉ tồn tại ở kiếp sau, nó tồn tại ngay giữa cuộc sống dương gian này. Bởi những lúc con để cho mình buông xuôi lầm lạc, là những giây phút con bị rơi vào cảnh ngục tù tối tăm của chính mình. Tình trạng đó khiến cuộc sống của con trở nên lao đao khốn khổ. Chỉ khi con tìm đến với Chúa, con mới lại nhìn thấy ánh sáng mà thôi!

Chúa ơi! Lời Chúa trong sách Do thái hôm nay nhủ con rằng:
“Ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp”, phần nào giúp con xóa bỏ những mặc cảm vì tội lỗi mà phải lánh mặt Chúa. Giờ đây con xin mạnh dạn đối diện trước Chúa, để mà nài xin, để mà được Chúa xót thương! Xin Chúa hãy dấn bước cùng con trên mọi nẻo đường đời, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

TỪ CÂU CHUYỆN "DỠ MÁI NHÀ"...

“Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : "Này con, con đã được tha tội rồi."
(Máccô: 2, 3-5)

Vừa hình dung ra trong đầu, cảnh tượng náo nhiệt được miêu tả ở đoạn Tin Mừng, tôi vừa nghĩ đến cảnh người ta đổ xô kéo nhau đến nhà thờ Chí Hòa vào mỗi chiều thứ Năm, họ tuôn đến cầu nguyện với Lòng Thương Xót Chúa, để được Chúa chữa lành và để được Chúa giải quyết cho những vấn đề họ đang bế tắc... Đấy là trước kia, bây giờ thì không còn nữa, cảnh những chiếc xe buýt rồng rắn nối đuôi nhau trước cổng nhà thờ... Nghe đồn rằng, có một số người đi cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa không được Chúa ban cho như ý họ, thì đã mất lòng tin. Tôi đề cập đến chuyện này không có ý chỉ trích một ai, nhưng là để nói lên một thực trạng nguy hiểm của lòng tin đã không đặt vào Thiên Chúa, mà lại đem đặt để vào con người. Một điều hết sức quan trọng nữa, người ta thường quên hẳn, đó là: Thiên Chúa là Cha nhân từ, Ngài sẽ ban cho con cái của Ngài những gì tốt nhất, Ngài không thể cho con của mình những điều mà Ngài đã biết là nó sẽ phương hại đến con cái của mình sau này.
Chúa Giêsu đã bảo chúng ta chỉ cần tin thôi là sẽ được. Thế nhưng, người ta quên rằng, tin vào Chúa là tin Chúa sẽ làm cho ta những điều tốt đẹp nhất, chứ đâu phải Chúa sẽ chiều theo ý muốn của người cầu xin!
Một chị nọ thường hay nói với những người chị gặp gỡ chung quanh, những câu nói đại loại như: “Tôi cầu xin với Chúa điều gì là được liền hà!”, “Cái răng của tôi bị đau, tôi đặt tay lên má cầu nguyện, lát sau tôi hết đau!”... Chị luôn miệng nói, Chúa ban cho chị cái này, Chúa ban cho chị cái nọ... Thời gian chị bị đau bao tử, sau khi đặt tay cầu nguyện không thấy hết đau, chị đi khám bác sĩ. Đi khám bác sĩ được hai toa, tốn mất mấy trăm ngàn mà chẳng khỏi. Chị tuyên bố từ nay không tin Chúa nữa!... Nếu vậy, thì chị đã quên một điều quan trọng trong kinh Lạy Cha: cầu nguyện cho “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Nếu vậy, thì chị đã quên rằng, Chúa Giêsu đã nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo!” Nghe tôi nhắc nhở, chị cười khì... Hy vọng niềm tin của chị sẽ mãi còn dựa vào những điều chị đọc trong Kinh Thánh, chứ không dễ phồng dễ xẹp như những bong bóng xà phòng.

Lạy Chúa Giêsu! Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, những người đã dỡ mái nhà để đem được kẻ bại liệt đến gần Chúa, đã thể hiện một lòng tin hết sức nhiệt tình, xin Chúa cũng ban cho con một lòng tin nồng nhiệt như thế!
Xin cho chúng con luôn vững tin vào Chúa khi gặp thử thách. Xin cho chúng con luôn ý thức được rằng, Chúa sẽ ban cho chúng con những gì Chúa thấy là tốt đẹp nhất, để mỗi người trong chúng con sẽ không phải ngã lòng cậy trông. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. A-men!

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

MỖI PHÚT GIÂY ĐỜI TÔI

“Thưa anh em, hãy đề phòng, đừng để người nào trong anh em có lòng dạ xấu xa chối bỏ đức tin mà lìa xa Thiên Chúa hằng sống. Trái lại, ngày ngày anh em hãy khuyên bảo nhau bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay, kẻo có ai trong anh em ra cứng lòng vì bị tội lỗi lừa gạt.”
(Do thái: 3, 12-13)

Những lời trên đây căn dặn ta hãy đề phòng: “đừng để người nào trong anh em có lòng dạ xấu xa chối bỏ đức tin mà lìa xa Thiên Chúa hằng sống.” Vậy ta phải đề phòng điều gì? Thiết nghĩ, nếu ta sống chẳng làm chứng cho những gì ta đã tin, nếu ta sống trái với những gì Chúa Giêsu đã dạy ta làm, điều đó có thể khiến cho những người sống chung quanh ta bắt chước, hoặc có thể khiến cho một ai đó mất lòng tin mà họ vốn đã bị lung lay rồi chăng!
Không những thế, chúng ta còn có nhiệm vụ phải khuyên bảo lẫn nhau, sống sao cho đẹp lòng Chúa. Quả vậy, giữa thời buổi thế gian tràn ngập những sự dữ này, nếu ta không đề phòng, thì rồi sự dữ sẽ xâm chiếm lấy tâm hồn ta, nó sẽ dần dần làm cho ta biến đổi theo chiều hướng xấu, rồi kéo ta ngày càng rời xa Chúa đó!
“Bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay”, là bấy lâu ta phải đấu tranh với sự dữ đang rình rập quanh ta. Đó là một điều rõ ràng không thể coi thường! Kinh nghiệm bản thân cho tôi biết, phút hiện tại tôi có thể là một thiên thần, nhưng chỉ ít phút sau đó tôi có thể trở thành giống như một tay anh chị dữ dằn. Thật thế, có những buổi sáng tôi bước chân ra đường với một tâm hồn phơi phới. Nhưng khi trở về nhà, lòng đã nặng trĩu ưu tư, chỉ vì những sự việc diễn ra trong buổi sáng đó không đẹp đẽ như tôi nghĩ. Đôi khi chỉ vì những lý do thật nhỏ nhặt, đã khiến cho tôi, một người đang có lòng nhiệt thành sốt sắng, bỗng trở nên hụt hẫng buông xuôi, bỏ mặc những điều mình đang rất quan tâm, khoác lấy một thái độ bàng quan cho rảnh nợ... Và còn rất nhiều những điều phức tạp trong cuộc sống, nếu mỗi giây mỗi phút tôi biết tự nhắc nhở mình, và nhắc nhở những người quanh tôi giữ thái độ ôn hòa, thì rồi sự việc dù là đang có dấu hiệu xấu cũng trở nên tốt đẹp. Bằng ngược lại, có những lúc sự việc đang diễn ra tốt đẹp, chỉ vì một lời nhận xét ngang hông của tôi, mọi người lại bị ngả nghiêng theo chiều gió, và thế là sự việc trở nên hết sức phức tạp! Đấy là những kinh nghiệm mà tôi đang cố gắng ghi nhớ để tự sửa chữa mình. Tôi tin rằng, tôi có thể lấy những kinh nghiệm đó mà khuyên bảo anh chị em sống quanh tôi. Khi ta biết dằn lòng, sự việc đều trôi chảy tốt đẹp, bạn ạ!

Lạy Chúa! Nói thì bao giờ cũng dễ hơn là làm, con biết mình đôi khi vẫn còn nóng nảy xốc nổi, gây ảnh hưởng xấu đến người khác. Chúa đã dạy con phải lấy đức yêu thương làm trọng, xin cho con luôn biết kiểm soát mọi hành động của mình, để con có thể sống thực thi những gì Chúa dạy. Xin cho con biết sống trọn vẹn mỗi giây mỗi phút của ngày hôm nay, để contrở nên muối men cho đời, trở nên ngôi sao nhỏ giữa lòng đời, Chúa nhé!

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

TẠI SAO CHÚA CHỌN CON ĐƯỜNG THẬP GIÁ?

“Bởi thế, Người đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành một vị Thượng Tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân. Vì bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách.”
(Do thái: 2, 17-18)

Chúa Giêsu đã giáng sinh làm một người dân bình thường như bao nhiêu người khác, để nên giống con người chúng ta về mọi phương diện. Nghĩa là Chúa cũng đã trải qua những vui buồn sướng khổ, cay chua mật đắng ở đời, nghĩa là Chúa hoàn toàn hiểu rõ con người chúng ta bằng chính trải nghiệm của Người, chứ không phải chỉ thấu suốt lòng ta nghĩ gì buồn gì! Vì vướng lụy vào kiếp con người như thế, Chúa Giê-su lại càng thương chúng ta hơn. Người đã hy sinh hiến tế thân mình, để làm của lễ đền tội cho nhân loại. Thế vẫn chưa đủ, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục vướng lụy với con người, bằng cách ở lại mặt đất này, qua bí tích Thánh Thể, để trở nên thần lương nuôi sống tâm hồn những ai đón rước Người vào lòng một cách mong muốn.
Nếu như có ai đó đến khuyên ta phải chấp nhận đau khổ, mà chính bản thân người ấy lại chưa hề bao giờ nếm mùi đau khổ, thì liệu chúng ta có chịu nghe lời người ấy không nhỉ?
Con người thường rơi vào tình thế buộc phải chấp nhận đau khổ, vì lẽ họ không chấp nhận thì đau khổ cũng đang ở với họ rồi. Họ không còn cách nào khác. Như thế lại dễ hơn, đằng này Chúa giêsu là Con Thiên Chúa, Người có thể “Hô biến!” là cái đau sẽ biến mất. Vậy sao Người lại phải chịu vác thập giá cho đến độ phải quỵ ngã ba lần? Vậy sao Người phải chịu đóng đinh trên thập giá, một cái đau ghê rợn như thế, đâu có dễ chấp nhận? Chúa Giêsu đã chọn con đường đó, để thực hiện công trình cứu độ của Chúa Cha. Vì đó là kế hoạch hoàn hảo nhất, và cũng vì Người biết con người thế gian rất giỏi lý lẽ khi không muốn chấp nhận một điều gì đó. Các bậc cha mẹ khi muốn con mình nên giỏi nên ngoan, họ thường phải trui rèn thử thách con cái mình trong học tập, trong lao động. Thiên Chúa cũng vậy, Ngài cũng trui rèn ta trong gian lao thử thách. Và để giúp ta vượt qua đau khổ, để giúp ta được hưởng ơn cứu độ của Ngài, Ngài đã ban cho nhân loại một Giêsu: Một người thầy dạy ta biết chấp nhận đau khổ, một người bạn đồng hành để nâng đỡ ta trong gian lao, và là một người thân sẵn sàng cùng chịu khổ với ta để ta khỏi bị lẻ loi trong cơn thử thách. Chúa Giêsu đã làm như vậy, vì thương yêu nhân loại; thế nhưng, có mấy ai hiểu được giá trị của đau khổ, giá trị của thập giá Đức Ki-tô?

Lạy Chúa! Chúa đã chọn con đường thập giá để cứu chuộc chúng con, xin Chúa ban cho con đủ nghị lực để có thể đi trọn con đường thập giá của mình. Xin cho con biết dùng những trải nghiệm về con đường thập giá mà con đã từng có Chúa cùng đi, trở thành những lời chứng, giúp anh chị em quanh con hiểu được ý nghĩa của con đường thập giá Chúa Kitô, để mỗi người chúng con biết sống trọn vẹn với tình yêu của Chúa, Chúa nhé!

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

TRÁI TIM CON REO HÁT

“Thật vậy, Đấng thánh hoá là Đức Giêsu, và những ai được thánh hoá đều do một nguồn gốc. Vì thế, Người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em, khi nói : Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội Dân Ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương.”
(Do thái: 2, 11-12)

Chúa đã thánh hóa con,
cho con được trở nên nghĩa tử của Cha trên trời.
Chúa ơi! Tình Chúa rất cao vời,
và Lời Chúa chính là đường cho con ngay bước!
thật phước đức cho con,
khi con luôn có Chúa độ trì!
Con biết lấy gì cảm tạ,
trước những ân tứ Ngài ban?
Con chỉ là một hạt bụi trong thế gian rộng lớn,
Chúa là ánh sáng, là tất cả của con;
thế mà,
Chúa đã không hổ thẹn gọi con là anh em của Chúa!
Ôi! Hồn con vui sướng ngập tràn
Nỗi lòng con hân hoan,
trái tim con reo hát.
Con hát rằng:
“Ơi! Ơi, Chúa Thánh Thần
Ngài chắp cho con đôi cánh
Con bay về hướng ánh dương
Ngàn gió lộng tình thương
Trời xuân ngạt ngào hương!
Ngài là mùa xuân của con
Tình yêu con được Ngài ủ ấp
Niềm tin con được Ngài nâng đỡ
Tin yêu con vững bước vào đời!”

Bài hát ƠI CHÚA THÁNH THẦN! 

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

RA ĐI GỌN NHẸ


“Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Simôn với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ : "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.”
(Máccô: 1, 16-20)

Cung cách Chúa Giêsu thu nhận đồ đệ xem ra có vẻ như đầy ngẫu hứng. Phải chăng, gặp ai Chúa cũng mời gọi?
Dọc theo có một đoạn bờ biển, mà Chúa đã mời gọi bốn ngư dân theo Chúa. Và cái cách mà bốn người môn đệ tiên khởi này đáp lại lời mời gọi của Chúa có vẻ như họ chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu! Tuy vậy, thái độ đi theo Chúa của các vị ấy đầy vẻ dứt khoát! Họ bỏ nghề mưu sinh, bỏ cha mẹ, bỏ tất cả lại sau lưng mà theo Chúa.
Lời mời gọi của Chúa Giêsu vẫn còn nóng hổi! Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, tôi hiểu rằng Chúa đang mời gọi tôi theo Người; tuy nhiên, tôi đã không có thái độ dứt khoát như các môn đệ ngày xưa!
Tôi chẳng phải là một linh mục để có thể đi “lưới người” như thể Chúa đã nói với các thánh Tông đồ Simôn, Anrê, Giacôbê và Gioan. Nhưng tôi biết Chúa cũng đang thầm nói với tôi rằng: “Con cũng có thể lưới người” bằng những thao tác và những hành động ứng xử theo mẫu mực của một người tông đồ giáo dân giữa môi trường con đang sống, con ạ!” Tôi ngồi ngẫm nghĩ lại những việc tôi làm, những gì tôi thường nói trong cuộc sống hằng ngày của mình. Ôi, tôi chưa là tông đồ giáo dân mẫu mực của Chúa, tôi còn rất nhiều thiếu sót trong chức vụ này.

Lạy Chúa! Xin cho con biết từ bỏ những gì đang cản trở con trong việc trở nên một tông đồ giáo dâng thực thụ của Chúa. Xin ban cho con một thái độ dứt khoát trên con đường đi theo Chúa! Con biết, trước mặt mình còn nhiều lắm những chông gai ngăn lối... Nhưng, con tin rằng Chúa vẫn luôn đồng hành với con!
Mẹ Maria dấu yêu ơi! Con cũng tin rằng Mẹ vẫn luôn đồng hành với Giáo hội trên con đường đi tìm kiếm Nước Trời ở ngay giữa trần gian này, xin Mẹ hãy cùng với con chia ngọt sẻ bùi. Xin ban cho con thêm lòng mến yêu, lòng tin cậy và phó thác, để con có đủ can đảm từ chối những mời gọi quyến rũ của thế gian vật chất, mà ra đi gọn nhẹ như các vị Tông đồ xưa, Mẹ nhé!

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

TRỞ NÊN CON CÁI CHÚA

“Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nadarét miền Galilê đến, và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giođan. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng : "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con."
(Máccô: 1, 11)

Khi chịu phép rửa bởi ông Gioan, Chúa Giêsu đã nêu gương cho mỗi người trong chúng ta noi theo, Người đã chu toàn bổn phận làm con cái Thiên Chúa. Chúng ta đã trở thành con cái của Chúa sau khi chúng ta chịu phép rửa, và kể từ lúc ấy Thần khí Chúa ở cùng với chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có để cho Thần khí Chúa hoạt động luôn mãi trong tâm hồn mình hay không. Chúng ta có sống xứng đáng làm con cái của Chúa hay không. Liệu chúng ta có được Chúa Cha nói với mình một cách âu yếm: “Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về con!”?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy con một bài học rất quan trọng, đó là phải chu toàn bổn phận của một người làm con cái Thiên Chúa. Mặc dù Chúa là Đấng bởi Trời xuống thế, Chúa đã là con của Thiên Chúa từ đời đời muôn thuở, nhưng Chúa vẫn chấp nhận để một người phàm làm phép rửa cho mình. Chúa đã dìm mình vào dòng sông Giođan để chịu phép rửa như những người trần gian, và với hành động khiêm nhường ấy, Chúa đã làm hài lòng Chúa Cha biết bao! Xin cho con luôn biết dìm mình vào dòng sông Gio đan để được thánh hóa và để ý thức được con người trần tục hữu hạn của mình. Xin Thần Khí Chúa hãy luôn ngự trị và hướng dẫn con trong cuộc sống, để con có thể làm đẹp lòng Chúa Cha như Chúa xưa đã từng sống những ngày ở trần gian này vậy. A-men!

...Hôm nay trời mở ra
Tiếng Người Cha phán bảo
“Đây, Con Ta tuyệt hảo
Đẹp lòng Ta mọi đàng!”

Hỡi dòng sông Giođan
Ngươi được phúc dư đầy
Được ôm trọn bờ vai
Của con trai Chúa Trời

Ôi mạch nước thần thiêng
Vẫn muôn đời tuôn chảy
Cho hết thảy mọi người
Được làm con dân Chúa

Hỡi dòng sông Giođan
Cho tôi được tắm mãi
Được rửa trong Thánh Thần
Dẫu bụi trần tơi tả

Dòng sông xanh tuyệt vời
Ngàn đời sau vẫn nhớ
Ngày bầu trời mở ra
Lời Người Cha phán bảo:

“Đây, Con Ta tuyệt hảo. . .!”

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

NGƯỜI PHẢI NỔI BẬT LÊN, CÒN TÔI PHẢI LU MỜ ĐI!

“Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.”
(Gioan: 3, 30)

Chúa ơi! Con xin học theo thánh sử Gioan mà nói::
-Chúa phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi!:
Cho dù không có cơ hội nói thành lời, thì con cũng cố gắng nghĩ trong lòng như thế!
Một khi đã ý thức được điều đó, con sẽ tập trung vào việc làm sáng danh Chúa, hơn là làm nổi bật “cái tôi” hèn kém của mình lên. Khi nhắc nhở chính mình, rằng: “Tôi chỉ là một tạo vật nhỏ nhoi trong bàn tay nhào nặn của Thiên Chúa!”, con luôn tự nhủ với lòng, tất cả những gì mình sở hữu đều là do Chúa ban cho. Vậy thì, không có Chúa, con cũng chỉ là hư vô mà thôi. Khi biết tự xóa mình đi trước Chúa, con thấy lòng bình an vì chẳng còn nữa những ham hố sân si trong cái đầu bé tẹo của mình. Những lúc ấy, hình ảnh Chúa sáng lên trong tâm hồn con, và từ đó lan tỏa ra chung quanh, đến với những người mà con gặp gỡ.
Nhớ lại quãng đời trước đây của mình, con nhận thấy mình thật là lố bịch. Khoảng thời gian đó, những thành công nhỏ nhoi trên đường đời đã khiến con tưởng rằng ta đây là ghê gớm lắm! Mãi đến khi được computer đọc cho nghe truyện “Dế Mèn Phiêu Lưu Ký”, con thấy buồn cười về cái anh chàng Dế Mèn, vì chàng ta cứ dương oai diệu võ, tưởng mình là anh Hùng cái thế... Ngay lúc ấy, con chột dạ nhận ra mình cũng đã từng giống anh chàng ta, tưởng là trên đời này “hồ dễ có mấy ai”!...
Mỗi ngày đọc Lời Chúa, là mỗi bước cho con tiến gần đến chân thiện mỹ. Vẻ đẹp của đức tính khiêm nhường nơi Chúa làm cho con thấy mình dần bỏ bớt được cái “tự cao tự đại” trong con.
Hôm nay đọc những lời của thánh Gioan, con thấy mình được soi rọi rất nhiều, và câu nói “Chúa phải lớn lên, còn thầy phải lu mờ đi!” của thánh Gioan Tẩy Giả là một bài học thâm sâu cho con. Có nghĩa lý gì đâu, những sự nổi tiếng trong thế giới phù hoa; có nghĩa lý gì đâu, những công lênh ở đời? Cuộc sống của con rồi sẽ bị bó hẹp trong cái tư tưởng rằng mình là một kẻ nổi trội, rồi thì, con cứ phải sắm cái vai diễn viên kịch ấy với những người sống chung quanh mình. Lối sống ấy sẽ cuốn con đi về đâu, khi con chỉ là hạt bụi trong vũ trụ mênh mông này? Con nhận ra rằng chỉ khi con biết để Chúa được tỏa sáng ra chung quanh, thì thế giới quanh con mới trở nên tươi đẹp, vì lúc đó nó phản chiếu ánh hào quang của tình yêu Chúa. Con hiểu ra rằng, tất cả mọi sự, đều do Chúa ban cho. Con chỉ là công cụ trong tay Chúa. Nếu con có khả năng làm được gì, thì cũng là do Chúa muốn thế. Nếu con biết làm rạng sáng danh Cha, thì nước Cha sẽ ngự trị ngay trong tâm hồn mình... Khi con biết tự xóa mình, để cho nó lu mờ đi trước ánh sáng của Chúa, thì chính con sẽ được nguồn ánh sáng tuyệt vời ấy bao trùm lấy toàn thân. Và nhờ ánh sáng ấy, con cũng sẽ trở thành ánh sáng giữa cuộc đời này, như mặt trăng nhận được ánh sáng từ mặt trời, rồi phản chiếu xuống trái đất. Lúc đó, mặt trăng mới trở nên hữu ích; nếu không, nó cũng chỉ là một trong những vệ tinh thâm u lạnh lẽo trên khoảng trời vô định!

Lạy Chúa! Xin cho con luôn ý thức được thân phận thấp hèn của con, biết tự xóa mình để sống một cuộc đời khiêm hạ như Chúa đã từng nêu gương. Xin cho con luôn biết dùng mọi khả năng Chúa đã ban cho con, trong việc làm sáng danh Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. A-men!

Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

CHẠM VÀO CON ĐI, CHÚA ƠI!

‘Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia ; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng : "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo : "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh.’
(Luca: 5, 12-13)

Chúa ơi! Có nhiều lúc con đã nhận ra rằng bản thân mình xấu xa đầy tội lỗi, chẳng khác nào một người mắc bệnh phung hủi đầy vết thương lở lói... những lúc ấy, con biết, chỉ có Chúa mới có thể cứu chữa được con thôi. Vậy nhưng, tệ hại một điều là con đã từng để cho tâm hồn mình chìm đắm trong căn bệnh như thế suốt nhiều tháng trời. Những khoảng thời gian đó con đã không biết chạy đến sấp mình xuống trước mặt Chúa, mà kêu xin Chúa chữa lành, như người phong hủi trong đoạn Tin Mừng trên đây đã làm. Con thật là khờ khạo, phải không Chúa!
Lạy Chúa! Con biết Chúa lúc nào cũng muốn con cái của Chúa mạnh khỏe và tươi vui, đương nhiên Chúa muốn chúng con được sạch. Chúa chờ đợi để được chúng con tìm đến, để Chúa chữa lành; thế mà, chúng con đã bỏ mặc cho Chúa lẻ loi trong chờ đợi xót xa ấy. Con hiểu Chúa chẳng thể nào vui, vì con cái của Chúa còn đang chìm đắm trong xấu xa tội lỗi, chìm đắm trong những vết thương lở lói của tâm hồn.
Con thì đã biết, vậy mà con cũng còn bỏ mặc Chúa trong tình trạng chờ đợi đó, và cả hai Cha con mình đều phải đau khổ!
Chỉ một cái chạm nhẹ của Chúa thôi, anh phung hủi được sạch! Chỉ một cái chạm nhẹ của Chúa thôi, con cũng sẽ được sạch, con biết rõ điều đó vì con biết Chúa yêu thương con. Vậy mà con cứ lần lữa, để Chúa phải đau buồn vì con! Con đâu muốn vậy! Nhưng xác thân này quá nặng nề, cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác, để những lúc ấy Chúa và con phải cách xa nhau...

Lạy Chúa! Lúc này đây, con đang gần Chúa, và cảm thấy rất tươi vui, nhưng con e rằng xác thân mỏng giòn của con sẽ dễ dàng ngả nghiêng. Vậy, con xin Chúa ban cho con ơn thánh hóa, để con luôn được chạm vào Chúa, hay Chúa cứ mãi chạm vào con đi!!! Để con luôn được sạch, Chúa nhé!

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

BƯỚC ĐI TRONG ÁNH SÁNG

‘Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng : Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.”’
(Luca: 4, 17-19)

Con đã bắt đầu say mê và cảm thấy thú vị về những điều được ghi chép trong thánh Kinh, những lời Chúa đã dùng các ngôn sứ mà nói với nhân gian chúng con, những lời Chúa đã sai Ngôi Hai Con Chúa xuống trần mà nói với nhân loại chúng con, Chúa ạ! Những lời đó là ánh sáng và là ngọn đèn soi cho con bước đi.
Qua biết bao đời ngôn sứ trong Cựu Ước, qua hàng ngàn năm sau các thánh sử của Tân Ước, từng lời Chúa nói, từng câu từng chữ trong Kinh Thánh hôm nay nghe vẫn còn như mới! Cứ mỗi năm đọc lại những đoạn tin Mừng đã nghe năm trước, thì con lại có những cảm nhận khác nhau, và lại nhận ra được một điều mới mẻ nào đó Chúa muốn dạy cho con trong thời điểm ấy.
Đối với những ai muốn tìm hiểu thánh ý Chúa, biết lắng nghe Lời Chúa, thì Thánh Kinh sẽ không bao giờ là cũ kỹ. Tính thời sự của Thánh Kinh luôn luôn là nóng hổi, nếu con người biết sử dụng Thánh Kinh như một ngọn đèn để soi rọi vào chính tâm hồn và đời sống của mình.
Trong đoạn Tin Mừng trên đây, Ngôn sứ Isaia đã nói:
“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt,...” Vậy, chẳng phải đã ứng nghiệm rồi đó sao? Chẳng phải chính Chúa đã làm cho đôi mắt mù lòa trong con được bừng sáng lên rồi đó sao? Tuy rằng đôi mắt thể lý của con chẳng nhìn thấy gì hết, nhưng có lẽ đó lại là một lợi điểm cho con, bởi không nhìn thấy những gì hời hợt bên ngoài của vật chất, con đã có thể nhìn thấy những điều ẩn sâu bên trong sự việc, qua ánh sáng của Chúa. Ánh sáng phát xuất từ Chúa không thể nhìn thấy bằng con mắt thể lý, Chúa đòi hỏi chúng con phải nhìn bằng con mắt của tình yêu, bằng trái tim nhạy cảm và bằng một đức tin mạnh mẽ.
Người không hiểu giá trị của thập giá Đức Kitô, sẽ cho rằng con nói chuyện khùng điên, khi nghe con bày tỏ: “Kể từ khi tôi bị mù hoàn toàn, tôi nhìn thấy được nhiều điều rõ hơn! Chính biến cố bị mù này đã giúp tôi nhận ra giá trị của Thập giá Đức Kitô và tình yêu của Ngài dành cho tôi!”... Họ làm sao hiểu được những gì con đã trải qua, họ làm sao hiểu được nếu họ không chấp nhận thập giá của Chúa?

Lạy Chúa! Xin cho con biết yêu mến và luôn hăng say lắng nghe Lời Chúa như trong lúc này, để con mãi được bước đi trong ánh sáng của Chúa, Chúa nhé!

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

NUÔI DƯỠNG ĐỨC TIN

“Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hoá nhiều : lòng trí các ông còn ngu muội!”
(Máccô: 6, 51-52)

Các môn đệ dù đã được trực tiếp chứng kiến phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều, nhưng các ông vẫn còn chưa hiểu, bởi lúc đó các ông chưa đặt hết niềm tin vào Chúa, và có lẽ các ông chưa quen với những phép lạ như thế.
Bởi niềm tin của các ông còn yếu kém, nên các ông đã hoảng sợ khi gặp sóng gió giữa biển. Điều đó nhắc nhở con rằng, đức tin mà con đang có rất dễ lung lay. Lúc này đây, con nói con vững tin vào Chúa, vì mọi sự đối với con đang rất thuận lợi, tâm hồn con cảm thấy hết sức bình an. Giả như ngày mai có xảy ra một chuyện gì đó không được như ý, chẳng biết lúc ấy con có còn bình tĩnh như thế này không?
Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay: “Người lên thuyền với các ông, và gió lặng.”, con nhận ra rằng, trong những năm tháng vừa qua, Chúa đã đồng hành với con, hiện diện trên chiếc thuyền đời nhỏ bé của con, nên hôm nay con mới có được khoảng trời lặng gió như thế này. Bệnh tật và đau khổ chưa phải là đã chấm dứt. Song, có Chúa ở trên thuyền đời của mình, những cơn phong ba bão táp không còn làm cho con phải hoảng hốt như xưa nữa! Tuy nhiên, “cuộc đời là biển cả, ai không bơi sẽ bị chìm!”, Chúa đã dạy con như thế qua những biến cố của cuộc đời, con vẫn còn đang lặn hụp giữa một đại dương bao la với biết bao là sóng gió... Đầy gian truân và thử thách!

Lạy Chúa! Xin ban cho con một đức tin vững mạnh, để con sẽ không bị chao đảo ngả nghiêng giữa biển đời mênh mông sóng gió này!
Chúa đã cho con hiểu ý nghĩa của việc Chúa hóa bánh ra nhiều, và qua thánh Tông-đồ Gia-cô-bê, Chúa cũng đã dạy con: “Đức tin không việc làm là đức tin chết!”, xin cho con biết nuôi dưỡng đức tin của mình bằng những việc làm bác ái, những nghĩa cử yêu thương đối với đồng loại. Chúa mời gọi con cộng tác với Chúa trong việc làm những phép lạ, hầu giúp cho những người còn đang sống trong bất hạnh và thiếu thốn có được sự nâng đỡ sẻ chia. Xin cho con biết thực thi công bình bác áiđối với những người nghèo khổ ở quanh con, giúp họ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa qua những nghĩa cử của con trong cuộc sống hằng ngày, Chúa nhé!

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

MÃI DẮT CON ĐI

“Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.”
(Máccô: 6, 34)

Chúa ơi!
Con nhìn thấy trong mắt Chúa:
một nỗi buồn man mác,
một nỗi buồn lan tỏa khắp không gian,
bởi bầy chiên của Chúa vẫn lơ là
bởi chính con cũng là chiên hờ hững!

Trước giờ ra đi,
Chúa đã để lại cho chúng con những gì cần thiết:
Việc bẻ bánh: một bí tích niệm màu,
và những người môn đệ Chúa thương yêu,
và những điều Chúa muốn chúng con thực hiện.

Bầy chiên bây giờ đã có người chăn dắt
Lời Chúa đang được gieo rắc khắp nơi.
Liệu có phải,
tất cả chiên trong bầy đều lắng nghe Lời Chúa?
hay là:
chúng đang còn thích nhảy múa tung tăng;
chúng đang còn khăng khăng tìm danh lợi tiền tài,
và tiêu xài những ân huệ Chúa ban vào việc tôn thờ trước “cái tôi” của chúng?
Ôi, buồn thay! Con thấy mình đứng giữa bầy chiên đó,
chẳng màng chi tiếng mục tử réo về,
Lời Chúa dạy, con đâu phải không biết!...
Ơi, Chúa ơi! Con tha thiết xin Ngài:
Đừng bỏ con phóng đãng cuối rừng hoang,
mà túm lấy, mang con về nẻo chính!
Vì Chúa ơi, chính Chúa tác tạo con,
và cho con làm con chiên của Chúa,
thì xin Ngài luôn mãi dắt con đi!!!

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

TẠI SAO CHÚA IM LẶNG?

“Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xyri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền : những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt ; và Người đã chữa họ.”
(Mát-thêu: 4, 23-24)

Chúa ơi, con vững tin rằng Chúa có thể làm mọi sự để cứu chữa những kẻ bệnh hoạn tật nguyền, vì lòng thương xót Chúa bao la. Ngày xưa Chúa đã “đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong Dân”, Chúa đã đem đến cho họ niềm an ủi và hy vọng; vậy còn bây giờ, sao Chúa nỡ để cho biết bao người chung quanh con phải ngập chìm trong nỗi đớn đau của bệnh tật? Chúa biết rõ hơn con, những căn bệnh ung thư và SIDA hiện đang là nỗi đau trầm luân của biết bao người trên quả địa cầu này, rồi còn biết bao em bé sinh ra đã phải chịu thiệt thòi vì bị thiểu năng trí não, bị câm điếc, bị nhiễm chất độc màu da cam, bị niễm HIV... Cho dẫu chúng con phải đau khổ, bởi tội lỗi của chính mình, thì xin Chúa cũng hiểu cho rằng sức chịu đựng của chúng con là hạn hữu, mà thương cứu vớt chúng con.
Đọc đoạn Tin Mừng vắn vỏi trên đây của thánh Mátthêu, con phấn khởi bao nhiêu thì lòng con trĩu buồn bấy nhiêu khi nghĩ về những cảnh khổ đau triền miên đang tràn ngập trong các bệnh viện, và những con người đang phải rên xiết trong cơn hấp hối tại nhà riêng của họ. Chúa ơi, con cậy trông vào Chúa!
Con biết, tất cả những gì xảy ra trên thế gian này, đều không ở ngoài chương trình cứu độ của Chúa. Thế nhưng Chúa ơi, nhiều cảnh đời đau xót, con là kẻ chẳng ra gì mà cũng còn không chịu nổi khi nghe nói về những cảnh đời ấy. Vậy, tại sao Chúa im lặng? Có phải tại chúng con đã sống ích kỷ quá chăng? Có phải tại chúng con đã ít quan tâm đến nhau quá chăng? Bản thân con, con biết mình đã quá hời hợt với cảnh bất hạnh của ngườikhác , xin Chúa tha thứ cho con, Chúa nhé!
Nghĩ tới đây, con nhớ về cuộc thương lượng đã xảy ra giữa Chúa và ông Ápraham ngày xưa, ông Ápraham đã xin Chúa tha cho dân thành, nếu trong thành có được 40 người công chính. Rồi lại sợ không kiếm đủ người, ông đã rút xuống chỉ còn 5 người. Vậy mà Chúa cũng đã nhận lời ông!
Dẫu con chỉ là một đứa con mọn hèn xấu xa, nhưng biết rằng Chúa mãi là vị Chúa của tình yêu bao dung, con cũng dám xin học đòi ông Ápraham mà thương lượng với Chúa. Hẳn Chúa cũng biết, ở Sài Gòn này có một số người hảo tâm, họ đang nỗ lực tìm đến với những ai đau khổ vì bệnh tật. Họ đang cố gắng xoa dịu nỗi đau của các bệnh nhân nghèo bằng những việc làm từ thiện tại các bệnh viện và những nơi có bệnh nhân S. Chúa hãy vì những tấm lòng sốt mến ấy, bỏ qua những hẹp hòi ích kỷ của chúng con, mà ra oai quyền lực của Chúa, xóa bỏ nỗi đau cho chúng con, Chúa ơi!

Lạy Chúa! Xin Chúa hãy nâng đỡ những tâm hồn đang phải trầm luân trong bệnh tật. Xin Chúa gởi đến cho họ những bàn tay nhân ái, hết lòng chăm sóc và ủi an. Đặc biệt, xin Chúa luôn đồng hành với những bệnh nhân nghèo không có người thân và không cả tiền chữa bệnh, để họ không cảm thấy lẻ loi, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

XIN CHO CON TRỞ NÊN NHƯ MỘT NGÔI SAO NHỎ

“Đứng lên, bừng sáng lên ! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi.
Vinh quang của ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu tỏa trên ngươi.
Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân ; còn trên ngươi ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu tỏa”
(Trích sách I-sai-a: 60, 1-2)

Ôi! Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa
Ánh sáng Ngài khỏa lấp tấm thân con
Luồng ánh sáng bừng lên trong tim mới
Dẫn dắt con vững bước giữa cuộc đời.

Con mù rồi, lại thấy được ánh sao
Bởi vì Chúa là Ngôi sao rất lạ
Chỉ những ai khao khát muốn đi tìm
Mới mong nhìn được ngôi sao Đức Chúa!

Ôi, lạy Chúa! Giữa cuộc đời đầy bóng tối
Lối đi nào con lạc mất ánh sao
Lòng khát khao con bẻ lái quay đầu
Lại kiếm tìm vật chất, chuốc sầu đau?

Mau cất bước theo chân ba đạo sĩ
Vội lên đường nhắm đích đến Be-lem
Mà ca khen, mà chiêm ngưỡng Chúa Hài Đồng
Người đã đến trong thân phận nghèo khó.

Ôi, lạy Chúa! Con có gì dâng Chúa
Vàng ư? Mộc dược ư? Nhũ hương ư?
Con chẳng có gì ngoài tấm thân bệnh tật
Xin dâng Chúa với tất cả tâm lòng!

Lời ngôn sứ I-sai-a nhắc nhở:
“Đứng lên, bừng sáng lên !
Vì ánh sáng của ngươi đến rồi.”
Đến thật rồi, giữa lòng con hèn mọn
Một luồng sáng huy hoàng từ đức Chúa!

Dám mong được như một ngôi sao nhỏ
Giữa cuộc đời đầy bóng tối lao lung
Xin dẫn đường cho người đang lạc lối
Cùng nhắm Ngôi sao Đức Chúa, tìm về!!!

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

CẦU NGUYỆN VỚI CHIÊN THIÊN CHÚA

“Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói : "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.”
(Gioan: 1,29)

Hình ảnh con chiên bị sát tế trong sự kiện lịch sử năm xưa dân Do thái được cứu thoát khỏi Ai-cập, đã báo trước cho nhân loại chúng con về hình ảnh của Chiên Thiên Chúa. Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan Tẩy Giả đã khẳng định Chúa Giêsu chính là Chiên Thiên Chúa, ông còn gọi Chúa là “Đấng xóa tội trần gian”, điều đó có ý nghĩa gì đối với con đây?

Lạy Chúa Giêsu! Con hiểu Chúa sẵn sàng xuống thế gian này và chịu hiến mình như một con chiên bị sát tế, để cứu chuộc chúng con, cho thoát khỏi đời sống nô lệ tội lỗi. Qua những chặng đường thập giá, Chúa đã chỉ ra cho con một lối đi hoàn hảo dẫn về quê trời. Chúa là Con Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian . Ngày xưa, Chúa đã chấp nhận vác thập giá và chịu đựng những đòn roi, Chúa đã chấp nhận những phỉ nhổ và sự chế giễu của quân Giudêu. Cuối cùng, Chúa đã chấp nhận một cái chết khổ nhục đau thương trên thập giá. Qua tất cả những điều đó, con hiểu Chúa muốn dạy cho nhân loại chúng con biết nhẫn nhịn và chấp nhận khổ đau, để chúng con có thể tự cứu mình thoát khỏi bóng đen của tội lỗi. Chúa đã chứng thực những điều Chúa dạy bằng chính cái chết trần truồng của mình trên thập giá chiều xưa. Ôi, Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian! Máu của Con Chiên hiến dâng ngày ấy, đã tươm ra đến giọt cuối cùng để rửa sạch tội trần, cứu độ chúng con. Giờ đây, máu của Con Chiên vẫn đang hiến dâng trên bàn thờ mỗi ngày, biết vậy mà con vẫn dễ dãi để cho mình chìm đắm trong những lạc thú thế gian!

Ôi Chúa ơi! Máu Chúa đã đổ ra để rửa sạch tội lỗi cho con và cho mọi người trong nhân loại. Con tuy đã biết thế, mà vẫn làm cho Chúa buồn sầu, thật là đáng chê trách. Con chỉ biết dâng lên Chúa, Đấng là Chiên Thiên Chúa, những gì con có và chính tâm tình thống hối của con mà thôi. Xin cho con luôn biết sống hy sinh nhẫn nhịn, như xưa Chúa đã từng nêu gương cho con khi vác thập giá lên đồi Gôn gôta. Xin cho con biết câm nín như một con chiên khi nó bị đem đi xén lông, chẳng một lời oán thán... Con không cho là dễ dàng bắt chước những chú cừu đó, nhưng con tin rằng, nhờ Chúa giúp sức thì con sẽ có thể làm được!
Lạy Chúa! Xin cho con được thấm nhuần của ăn thần linh, mà Chúa đã dùng chính máu thịt của Chúa, khi Con Chiên chịu sát tế năm xưa trên núi Sọ, để con được thánh hóa mà trở nên như một con chiên ngoan ngoãn hiền lành trong đàn chiên của Chúa, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

NGÔI LỜI ĐANG Ở GIỮA CHÚNG CON

“ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu
ở lại trong anh em.
Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu
ở lại trong anh em,
thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha.
Và đây là điều
mà chính Đức Ki-tô đã hứa ban cho chúng ta :
sự sống đời đời.
(Gioan I: 2,24-25)

Ngay từ lúc khởi đầu,
từ thuở khai thiên lập địa,
Chúa đã thương ban cho chúng con sự sống:
sự sống đó chính là Ngôi Lời!
Đối với con,
Lời là ánh sáng rọi soi
Lời là đường đi cho con ngay bước
Lời ban ân phước bình an,
cho hồn con vui sống;
nếu Lời chẳng đi tìm rọi chiếu sáng đời con,
tấm thân này chắc đã mỏi mòn trong khoảng trời đen tối!
Chúa ơi!
Ước chi điều con đã nghe từ lúc khởi đầu,
Sẽ còn mãi trong con,
để sự sống trong con mãi ngập tràn ánh sáng!;
như chính lúc này đây, tâm hồn con hớn hở
bởi Ngôi Lời đang ở giữa chúng con,
Người ban cho con niềm bình an sâu thẳm!
Xin cho con biết chăm chắm nghe Lời,
và luôn biết thực thi những gì Lời truyền dạy
để sự sống trong con, mãi được trường tồn, Chúa nhé!

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

TÂM TÌNH VỚI MẸ

“Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.”
(Luca: 2, 18-19)

Mẹ ơi, Mẹ đã là mẹ Thiên Chúa kể từ giây phút Mẹ nói “Xin vâng!”. Và đã có bao nhiêu điều rắc rối xảy đến với Mẹ kể từ ngày ấy? Cho đến khi Mẹ nghe những người chăn chiên nói về Hài Nhi mới sinh, Mẹ đã âm thầm ghi nhớ mọi kỷ niệm, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Con nghĩ rằng, chính những giây phút suy đi nghĩ lại đó đã giúp Mẹ tìm ra thánh ý Chúa. Và Mẹ đã làm đẹp lòng Chúa suốt cuộc đời của Mẹ! Ước gì con luôn biết sống đời chiêm niệm như Mẹ, để con luôn tìn ra thánh ý Chúa đang dẫn dắt đời con.
Mẹ cũng biết trong tâm tư con đang đầy ắp những gì. Biết bao việc Chúa đã để xảy ra trong cuộc đời con, và con rất muốn kể cho mọi người chung quanh nghe về những gì Chúa đã làm cho con. Nhiều người đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi nghe con nói về những mẩu chuyện đời con! Và con lại có dịp để cảm tạ và ngợi ca chúc tụng Thiên Chúa.
Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng trơn tru và êm ái, Mẹ đã sống những tháng ngày hồi hộp đau đớn vì con của Mẹ, những lúc Giêsu bị người ta chống đối, những lúc Giêsu bị người ta tìm bắt, và khi Giêsu bị lưỡi đòng xuyên thấu tâm can. Giêsu, con của Mẹ, chịu đau đớn vì tội lỗi của nhân loại; và Mẹ, Mẹ là Mẹ của Giêsu làm sao trái tim Mẹ không đau đớn cho được!
Vậy mà, Mẹ ơi! Con vẫn cứ sống những tháng ngày vô tình. Con tuyên xưng rằng con tin Chúa, con bảo rằng mình có Chúa trong đời, vậy mà con nhiều khi đã hành xử còn tệ hơn là những kẻ chưa biết Chúa. Làm sao con có thể nói về ơn cứu độ của Thiên Chúa cho họ? Con thật là bất xứng với tình Chúa đã dành cho con!

Mẹ Maria ơi, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, con biết Mẹ đang lắng nghe những lời con tâm sự. Xin Mẹ giúp con luôn biết sống theo thánh ý Chúa, để con có thể sống trọn vai trò của mình giữa cuộc đời này!
Đặc biệt, xin Mẹ giục lòng trẻ nhỏ biết vâng lời cha mẹ, ông bà và những người hướng dẫn chúng, để chúng khỏi bị sa ngã giữa một thế giới đầy sự dữ. Con tin rằng Mẹ vẫn đang dõi theo và cầu bầu cho tất cả chúng con. Vì Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa, Mẹ là Mẹ của chúng sinh. A-men!