Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

NHỮNG XUNG ĐỘT VẪN CÒN TIẾP DIỄN

“Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát?”
(Lu-ca: 14, 5)

Chúa nói như thế, hẳn là Chúa còn sốt ruột hơn tôi, khi mà bây giờ rất nhiều thanh thiếu niên đang sa xuống giếng, chúng lao xuống những cái giếng đen ngòm một cách đáng sợ! Không ngày nào mà tôi không nghe thấy những tin tức về các vấn nạn:
-Trẻ vị thành niên phá thai,
-Trẻ vị thành niên chơi heroin,
-Trẻ vị thành niên bỏ nhà đi bụi,
-Trẻ vị thành niên đánh thầy giáo,
-Trẻ vị thành niên nhảy lầu...
Nghe thật là sốt ruột và đau lòng, cả một thế hệ trẻ đang bị đe dọa. . . Tôi hết lo sợ cho các đứa cháu nhỏ của mình, lại miên man nghĩ về một thế hệ trẻ đang bị bủa vây bởi những cạm bẫy của nền văn minh chết chóc.
Nghĩ về ngành giáo dục Việt Nam, tôi thực sự lo ngại cho tương lai của đất nước mình! Cho dù là ngày Sa-bát, người ta cũng phải kéo con bò bị rơi xuống giếng lên khỏi miệng giếng; chẳng lẽ, tương lai của cả một thế hệ trẻ, con cháu chúng ta không đáng để chúng ta phải nỗ lực với hết mọi khả năng vực nó dậy hay sao? Vâng, chúng ta muốn lắm chứ, mong lắm chứ, nhưng thử hỏi chúng ta đã nỗ lực như thế nào? Ngay trong gia đình, tôi thấy những xung đột về cách giáo dục con cái đã xảy ra giữa các bậc phụ huynh, những xung đột này khiến cho trẻ em trong gia đình trở nên như những con rối nước. Nhiều cha mẹ lo giục giã con cái đi học thêm học nếm những kiến thức ở nhà trường, mà coi thường việc học giáo lý của con mình tại nhà thờ. Họ không dám xao lãng một sinh hoạt nhỏ nào của con ở trường, nhưng lại chẳng hề đốc thúc con cái tham gia những sinh hoạt tại giáo xứ. Những đứa trẻ bị nhồi nhét vào các lớp học như thể chúng đang bị bội thực, đến nỗi chẳng thể nào thu nhập được những kiến thức về luân lý và đạo đức căn bản của mỗi con người. Cho đến khi xảy ra những vấn nạn cho con em mình, cha mẹ vẫn không hiểu tại sao nó lại như thế, chỉ còn biết đổ lỗi cho nhau... Nhưng, đổ lỗi cho nhau thì có ích gì?
Tôi nhớ đến nỗ lực của thánh Don bosco trong việc giáo dục thanh thiếu niên, mỗi ngày tôi thường xin thánh Don bosco cầu bầu cho thanh thiếu niên trên khắp thế giới, được phát triển nhân cách của họ trong tình thương yêu của gia đình, trong sự thật và bình đẳng. Tôi cũng xin thánh Don Bosco cầu bầu cho tất cả những ai đang nỗ lực trong việc đóng góp công sức vào vấn đề giáo dục ở Việt Nam, xin ngài luôn nâng đỡ và truyền cho họ ngọn lửa nhiệt tình của ngài.

Lạy Chúa, Chúa cũng thấy đó, những xung đột xưa nay vẫn còn tiếp diễn, không phải chỉ là một con bò rơi xuống giếng, mà là rất nhiều thanh thiếu niên đang bị rơi xuống giếng, xin Chúa hãy thương xót chúng con! Xin cho các bậc phụ huynh ý thức được rằng, con em của họ luôn có đó một Thiên Chúa quan phòng dìu dắt và chở che, để họ biết tín thác mà trao phó con em mình vào trong vòng tay thương yêu của Chúa, Chúa nhé!

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

CHÚA ĐỪNG KHÓC NỮA!

"Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem ! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi ! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay : các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói : Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa !"
(Lu-ca: 13, 34-35)

Những ngày con bỏ đi, không chịu về tựa nương dưới bóng Chúa”:
là những ngày tâm hồn con hoang vắng điêu tàn;
là những ngày con vật vã với buồn đau;
là những ngày con khắc khoải trong ngục tù tội lỗi!
Ai đã giết các ngôn sứ của Trời?
Ai đã ném đá những kẻ được Chúa Trời sai đến?
Chẳng phải con sao:
khi con đã chối từ những lời thương, lời yêu, lời dạy dỗ bảo ban của Chúa?
khi con đã ngoảnh mặt làm ngơ với nỗi khốn cùng của biết bao người anh em đồng loại?
khi con đã nói những lời cay độc, những lời miệt thị, và những lời toan tính điêu ngoa?...
Chính là những lúc con bỏ mặc lời người ngôn sứ trên những kệ sách tủi buồn;
chính là những lúc con bàng quan nhìn Chúa Giê-su than khóc thành Gia-liêm;
chính là những lúc con nhẫn tâm cầm búa, đóng những chiếc đinh lên cây Thánh giá!...

Giờ đây, tâm hồn con vui hát!
Con được thấy Chúa ở kề bên, Ngài là chốn con tựa nương trông cậy,
bởi hồn con đã vang dậy những vần thơ chúc tụng: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa !
Ơi! Chúa ơi! Chúa đừng khóc nữa!
Thành Gia-liêm chúng con xin Chúa dừng chân!
Xin cho hồn con luôn mãi hân hoan những lời chúc tụng thánh danh Ngài, Ngài nhé!!!

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

PHỤC VỤ CHÚA

“Đừng chỉ vâng lời trước mặt, như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng như nô lệ của Đức Ki-tô, đem cả tâm hồn thi hành ý Thiên Chúa. Hãy vui lòng phục vụ, như thể phục vụ Chúa, chứ không phải người ta.”
(Ê-phê-sô: 6, 6-7)

Con người ta thường có xu hướng muốn làm đẹp lòng người khác bằng cách vâng vâng dạ dạ trước mặt người đó; thế nhưng, không phải tất cả những gì con người vâng vâng dạ dạ rồi cũng sẽ được thực hiện. Bởi, quay lưng đi, là những tính toán thiệt hơn, là những khó khăn cản trở. Đôi khi người ta bỏ qua một cách dễ dàng những gì mình hứa với một ai đó, mà không hề cảm thấy áy náy, bởi vì người ta đã chẳng coi trọng lời hứa của chính mình. Thử đặt mình ở vào địa vị người nhận được lời hứa, ta cứ ngồi chờ đợi người đã hứa thực hiện cho mình, đợi mãi chẳng nghe động tịnh gì thì ta sẽ cảm thấy bực bội như thế nào? Chưa kể có khi ta bị hỏng cả việc lớn, vì sự thất hứa đó! Bằng ngược lại, khi ta nhận lời hứa với một ai đó, và ta cố gắng thực hiện cho kỳ được những gì mình đã hứa, chắc chắn người kia sẽ hết lòng cảm kich ta, tin tưởng ở ta. Há chẳng vui sao? Nhưng, nhiều khi để giữ được lời hứa của mình, ta phải vượt qua một số những khó khăn trở ngại nhất định nào đó. Thật ra, để làm vui lòng một người, đôi khi ta phải bỏ ra rất nhiều công sức, mà chưa chắc là những cố gắng của ta đã là tốt đẹp cho cả hai phía. Còn một điều rất hiển nhiên nữa: Người ta thường có xu hướng muốn làm đẹp lòng những kẻ có địa vị cao trong xã hội, hơn là mong làm đẹp lòng một kẻ nghèo hèn bé mọn; người ta muốn làm vui lòng những ai mang lại mối lợi cho mình, hơn là làm vui lòng một người chẳng có một chút giá trị lợi dụng... Tôi không chắc mình có thể hoàn toàn thoát khỏi cái xu hướng ấy giữa cuộc đời này đâu, bạn ạ!
Trong đoạn trích thư Ê-phê-sô trên đây, thánh Phao-lô khuyên ta “Hãy vui lòng phục vụ, như thể phục vụ Chúa, chứ không phải người ta.” Một khi tôi vui lòng phục vụ người khác như phục vụ Chúa, thì tôi sẽ luôn có ý thức coi trọng lời hứa của mình. Một khi tôi đã phục vụ người khác hết lòng vì Chúa, thì tôi sẽ tận tụy phục vụ ngay cả khi tôi không hứa hẹn gì cả, bởi phục vụ đó chính là tôi đã làm theo ý Chúa! Cũng có nhiều khi tôi phục vụ ai đó, chỉ vì ép mình làm vui lòng người ta, mà trong lòng thì không vui cho mấy! Vậy nếu, tôi ý thức được rằng, tôi là nô lệ của Đức Ki-tô, đem cả tâm hồn thi hành ý Thiên Chúa, thì chẳng phải tôi sẽ là một nô lệ trung tín của Chúa đó sao?

Lạy Chúa! Xin cho con luôn tìm cách làm đẹp lòng Thiên Chúa, hơn là tìm cách làm đẹp lòng người ta, để nhờ đó con có thể đem hết tâm tình mình mà phục vụ những người anh em bé mọn sống chung quanh con, như thể con phục vụ Chúa vậy, Chúa nhé!

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

TRỞ NÊN NGƯỜI ĐỊNH CƯ TRONG NGÔI NHÀ CỦA THIÊN CHÚA

“Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Ki-tô Giê-su. Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.”
(Ê-phê-sô: 2, 19-22)

Những người tạm trú thường sống một cách rất tạm bợ. Nếu căn phòng họ đang ở bị hư hỏng, họ chỉ sơn sửa qua loa. Trái lại, người định cư thường là rất gắn bó với ngôi nhà của mình, họ sẽ lên kế hoạch sửa sang một cách cẩn thận và chắc chắn. Thậm chí, những người định cư còn gắn bó và yêu mến ngôi nhà của mình ngay cả khi nó đã hoàn toàn cũ kỹ!
Thánh Phao-lô chắc hẳn cũng kể tôi vào nhóm đồng hương của những người thuộc dân thánh, người nhà của Thiên Chúa. Vì tôi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông-đồ. Nếu tôi một lòng một dạ lo cho ngôi nhà của Thiên Chúa, nghĩa là luôn có kế hoạch sửa sang và thực hiện việc sửa sang đó cho ngôi nhà của mình sao cho trở nên khang trang đẹp đẽ hơn. Tôi sẽ chính thức là dân định cư trong ngôi nhà đó, Một ngôi nhà có đá tảng góc tường là Đức Ki-tô Giê-su! Ôi, còn ngôi nhà nào chắc chắn hơn! Nhưng, ngôi nhà này không xây bằng xi-măng hay gạch vữa, mà xây bằng niềm tin của các thánh Tông-đồ. Khi đã có niềm tin vào Đá Tảng góc tường là Đức Ki-tô, các ngài sả thân ra đi rao giảng Lời Chúa cho muôn dân, dù gặp phải rất nhiều gian truân khốn khó. Từ những vị Tông-đồ tiên khởi cho đến nay, ngôi nhà ấy đã lớn rộng ra, bao trùm trên toàn cõi đất. Và tôi, tôi được mời gọi làm người nhà của Thiên Chúa, tôi có nhiệm vụ phải tiếp bước các vị Tông-đồ, theo gương các ngài mà làm chứng nhân cho Chúa. Niềm tin của tôi có thể trở nên một viên gạch góp phần vào việc xây nhà cho Thiên Chúa ngự hay không? Thiết nghĩ, nếu như tôi sống xứng đáng với những gì mà tôi đã tin và đã loan truyền, thì tôi sẽ trở nên một viên gạch được ăn khớp với những viên gạch khác, trong ngôi nhà mà tôi đang định cư ở đó, bạn ạ!
Nói thì dễ như vậy đấy; song le, tôi vẫn chưa dám sả thân mình mà lao vào công cuộc loan báo Tin Mừng như các vị Tông-đồ xưa. Cuộc sống ở trần gian này vốn tạm bợ, vẫn biết là thế, nhưng sao tôi thấy mình còn dính bén với nó nhiều quá! Còn tha thiết với nó nhiều quá! Trong khi đó, tôi đã chẳng chăm chút cho ngôi nhà định cư của mình là mấy, thỉnh thoảng tôi mới ghé về qua loa chút xíu mỗi khi cảm thấy mệt mỏi đường đời.

Lạy Chúa! Xin cho con luôn nhớ đến những hoạch định tốt đẹp mà con đã vạch ra, để chăm chút cho ngôi nhà của Thiên Chúa, ngôi nhà mà Ngài đã dựng nên ngay chính giữa tâm hồn con! Cuộc sống trong ngôi nhà tạm bợ ở trần gian này nhiều khi làm con mệt mỏi chồn chân, Chúa ơi! May thay, con đã được Chúa cho làm dân định cư trong nhà của Chúa! Xin cho con được ăn khớp với cả công trình nguy nga ấy, để con được vươn lên trong Thánh Thần của Thiên Chúa luôn mãi, Chúa nhé!

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

GANH GHEN & TỨC TỐI

‘Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-su đã chữa bệnh vào ngày sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng : "Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sa-bát !" Chúa đáp : "Những kẻ đạo đức giả kia ! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước ? Còn bà này, là con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao?"’
(Lu-ca: 13, 14-16)

Ông trưởng hội đường trong câu chuyện của Tin Mừng trên đây, thật là một con người xấu xa! Tại sao ông lại tức tối khi thấy Chúa Giê-su chữa bệnh cho một người đàn bà đáng thương, đã bị tật nguyền trong suốt 18 năm trời? Luật lệ gì mà dã man vậy, người ta cứ phải ngồi ôm khư khư cái mớ luật lệ cứng ngắc đó, để rồi mặc cho đồng loại phải chìm ngập trong đớn đau tội lỗi như vậy hay sao? Giả sử, người đàn bà bệnh tật đó là một người thân yêu ruột thịt của ông ta, ông ta có chạy ra ngăn cản Chúa Giê-su chữa bệnh trong ngày Sa-bát không nhỉ? Tôi nghĩ chắc chắn là không rồi! Vì trong ngày Sa-bát, có ai lại không cởi dây dắt bò đi uống nước? Con bò của ông trưởng hội đường mà khát nước quá nó sẽ bệnh, nó mà bệnh thì ông trưởng hội đường sẽ mất nguồn thu nhập, lúc ấy liệu ông có giữ luật Sa-bát nữa không? Chắc chắn, ông cũng như tôi, sẽ cho rằng giữ luật theo kiểu đó thật là quá dã man, chẳng thể nào chấp nhận được! Nhưng, bản chất con người có lẽ hầu như đều là thế, khi chưa phải chuyện của mình thì dễ dàng mạnh miệng mà tức tối, khi là chuyện của nhà mình rồi thì có đủ lý lẽ để mà xử lý theo chiều hướng có lợi cho mình. Vấn đề mấu chốt trong câu chuyện này là Chúa Giê-su đã tỏ lòng xót thương cho một người đã đeo mang bệnh tật suốt 18 năm trời. Là tôi, tôi cũng xót thương cho người đàn bà ấy. Nếu tôi biết ở đâu có bác sĩ giỏi, thầy thuốc hay, tôi sẽ đốc thúc người đàn bà đó chạy đến tìm thầy thuốc ấy cho mau, dù có là ngày Sa-bát đi chăng nữa!
Tuy nhiên, tôi nghĩ ông trưởng hội đường không phải không có lòng xót thương. Có lẽ, ở vào những trường hợp khác, ông cũng có đầy lòng xót thương như tôi và bạn, ông cũng sẽ chạy đi tìm thầy thuốc cho một ai đó khi thấy họ quá đau đớn khổ sở. Vấn đề ở chỗ, ông ta ghen tức với Chúa Giê-su, vì thấy Chúa Giê-su được nhiều người dân cảm kích ngưỡng mộ, và ông trở thành nhân vật bị lu mờ trước Chúa. Chính vì cái ganh ghen nhỏ nhoi ấy, đã đẩy một người có một vẻ bề ngoài đạo đức như cái địa vị mà ông ta đang mang trên mình đi đến chỗ sai lầm, ông mất hết cả lòng xót thương trước đồng loại của mình. Tôi đã bao lần rơi vào tình trạng xấu xa như ông trưởng hội đường này? Tôi đã có bao giờ chỉ vì những mục đích riêng tư mà trở nên lạnh lùng trước anh em đồng loại sống chung quanh mình?

Lạy Chúa! Con đã nhìn ra bản chất của vấn đề Chúa muốn nói với con hôm nay, và con nhận ra mình cũng đã nhiều lúc giống như ông trưởng hội đường, đã có những thái độ ứng xử thiếu tình thương với đồng loại, xin Chúa hãy tha thứ cho con. Xin cho con luôn biết nhìn anh em đồng loại của mình với một cái nhìn đầy lòng thương yêu như Chúa, để con có thể dẹp bỏ được những ganh ghen nhỏ nhoi trong con, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

MỞ LÒNG RA, CON MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI...

“ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”
(Mát-thêu: 22, 39)

Tôi hỏi Chúa:
“Người thân cận con là những ai?”

Tai tôi nghe tiếng Chúa thì thầm:
“Là em bé đánh giầy lang thang trên đường phố
Là anh chàng mù, bán vé số trước chợ phiên
Là cụ già ngồi ăn xin với đôi mắt buồn phiền
Là một gã nghiền ma túy không nhà không cửa, chẳng người thân
Là một kẻ vì bần cùng đã lỡ sa chân vào con đường trộm cướp...
Tất nhiên còn kể cả họ hàng, làng xóm, và những bạn bè thân thuộc gần xa
Là cha, là mẹ, là anh, là chị, là em ruột thịt của con trong một mái gia đình, con ạ!”

Ôi, lạy Chúa! Tôi nghe chừng khó quá
Yêu chú bé đánh giầy, yêu anh chàng mù bán vé số, yêu ông lão ăn xin thì còn dễ!
Làm sao tôi yêu nổi những kẻ cướp giết người, những tên trộm vặt vãnh gian manh,?
Làm sao tôi yêu nổi bà hàng xóm chanh chua, con bé nhà bên đanh đá? Cực kỳ?
Làm sao tôi yêu nổi những kẻ thường hay gây khó dễ cho tôi?
Và... Lạy Chúa tôi!
Làm sao tôi yêu nổi những người thân trong gia đình mỗi khi họ làm tôi bực bội?...
Chúa im lặng không nói.
Tôi nhói buồn khi nhận ra con người mình ích kỷ
Bởi vì tôi đã quá thờ ơ trước nỗi khốn cùng của những tâm hồn bất hạnh
Bởi vì tôi đã quá lạnh lùng trước dằn vặt đớn đau của những tâm hồn trót lỡ đi hoang
Bởi trái tim tôi đã thiếu vắng hẳn tình thương,
ngay cả đối với những người đương cùng tôi trong một mái gia đình!...
tôi là kẻ bội tình:
bội tình Chúa đã vì tôi mà chịu chết treo thân!
bội tình cha, tình mẹ, tình ruột rà máu mủ, tình bạn bè đã rộng lượng thương yêu!

Hôm nay, Chúa hỏi tôi:
“Con đã làm được gì cho những người thân cận,
để chứng tỏ cho Ta thấy, con yêu họ như yêu chính bản thân con?”

Chúa ơi!
Chúa đã yêu con qua đường tình lên núi Sọ
Chúa đã yêu con, dù con chẳng đáng gì
Còn con, con đã chẳng vì Chúa mà yêu người anh em đồng loại
Xin đừng để con độc thoại một mình!
Xin Chúa hãy nói cùng con những lời mang Thần Khí,
để từ nay, thân xác, trí khôn, linh hồn con hớn hở
mở lòng ra, con mến Chúa yêu người!

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

TÂM SỰ MỘT CÂY VẢ

Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này : "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn : 'Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất ?' Nhưng người làm vườn đáp : 'Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.'"
(Lu-ca: 13, 6-9)

Chuyện dụ ngôn Chúa kể trên đây, thật sao mà giống như Chúa nói với con vậy! Con nhận ra mình tựa hồ như cây vả trong vườn nho của Chúa Cha. Không phải ba năm mà là những mấy chục năm rồi, Thiên Chúa đến thăm cây vả là con đây, song cây vả con vẫn chưa ra trái tốt cho Ngài.
Lạy Chúa Giê-su! Chúa đã thương chăm sóc tận tình cho cây vả chây lười này, Chúa đã xin với Chúa Cha ban cho con biết bao nhiêu là cơ hội, để con có thể sinh hoa kết quả tốt. Thế nhưng con đã phụ lòng Chúa, con vẫn chưa cải hóa được mấy đỗi. Chẳng những thế, con còn gây ra những chuyện không hay, giống như một cây vả vô dụng ăn hại vùng đất dưới chân nó. Cây vả con chưa bị chặt đi, là vì tình Chúa yêu con, con biết thế mà vẫn không sao sửa đổi được!
Lạy Chúa! Xin Chúa luôn ở bên thúc giục con, để con biết dùng những cơ hội và thì giờ Chúa đã thương ban cho con mà làm sinh hoa lợi cho đời. con cũng xin Chúa ban cho con ơn sức mạnh để con có thể vượt thắng bản thân, không để mình làm một kẻ gây hại cho người, cho đời nữa, Chúa ơi!

Tôi là cây vả chây lười
Chẳng ra hoa trái xinh tươi cho đời!

“Vả này thêm hại đất thôi!”
Thế mà không nỡ chặt đi chút nào
Dày công Chàng đã Xin cho
Một năm gia hạn, phân tro đắp bồi
Hết tình Chàng đã thương tôi
Chờ cho cây vả sinh sôi quả lành!

Vườn nho vẫn lớn rất nhanh
Vẫn cho quả ngọt trĩu cành xinh tươi
Thân tôi cây vả chây lười
Vẫn hoài dáng đứng giữa trời trơ trơ!

Chiều nay cảm thấy bơ vơ
Mới hay tình Chúa vô bờ yêu tôi
Bóng Người như áng mây trời
Bao năm bền bỉ bên đời chờ tôi
Chờ cho hoa trái sinh sôi
Chờ cho cây vả trong tôi trở mình!

Bây giờ tôi được hồi sinh
Bởi hồn có gió Thánh Linh thổi vào
Tim tôi vui hát dạt dào
Xin dâng Chàng những ngọt ngào trái thơm!

Chàng là khúc hát mùa xuân
Cho tôi ấm áp lâng lâng tình người
Tôi đi về phía chợ đời
Để tôi rao bán những lời yêu thương!

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

SỐNG XỨNG ĐÁNG VỚI ƠN KÊU GỌI


“Vậy, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại ; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau.”
(Ê-phê-sô: 4, 1-2)

Thánh Phao-lô đã nhân danh một người đang bị tù đày mà khuyên nhủ mọi người. Lời chứng của ngài thật là có trọng lượng, ngài đã vì rao giảng Tin Mừng mà bị bắt bớ tù đày, thì chính sự tù đày của ngài đã là một minh chứng sống động cho lời nói:
tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em.”
Bản thân thánh Phao-lô đã sống xứng đáng với ơn kêu gọi mà ngài đã lãnh nhận. Tù đày không làm cho ngài nản chí! Một lòng nghĩ đến những người anh em của mình, ngài thiết tha khuyên bảo các giáo hữu sống theo Tin Mừng, hầu đạt đến sự hiệp nhất như lời Chúa dạy.
Tôi đã sống xứng đáng với ơn kêu gọi Thiên Chúa ban cho mình chưa? Tôi đã sống thật lòng khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại chưa? Cuộc sống muôn hình vạn trạng, tôi không thể tránh khỏi những va chạm trong các mối quan hệ với những người chung quanh; song, thánh Phao-lô đã chỉ ra cho tôi một phương cách hữu hiệu: “hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau.” Quả là khó tránh khỏi va chạm trong cuộc sống hằng ngày, nhưng nếu lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau thì mọi việc đều có thể trở nên dễ dàng. Ông bà ta có câu “yêu nhau chín bỏ làm mười”, là như vậy! Nhưng, thực sự là tôi chưa đủ bác ái và khiêm tốn, vì nói yêu thì dễ, song hễ ai nói động tới mình một tí thì tự ái của “cái tôi” lại bùng lên một cách đáng sợ. tôi vẫn chưa đủ hiền từ và nhẫn nại để chịu đựng những cái trái khoáy của một ai đó!

Xin thánh Phao-lô hãy truyền cho con ngọn lửa nhiệt thành của ngài! Xin cho con biết hãm mình chịu đựng vì anh em, như ngài xưa kia đã từng chịu bắt bớ tù đày vì Chúa.
Lạy Chúa Giê-su! Xin Chúa hãy hun đúc một tinh thần bác ái quảng đại trong con, để đời sống của con trở nên xứng đáng với ơn kêu gọi mà Chúa đã ban cho con. Chúa đã nói với chúng con: “hãy học cùng Ta, vì Ta hiền hậu và khiêm nhường trong lòng!”, xin Chúa hãy là Thầy dạy cho con, để con đủ khiêm nhường và đủ hiền hậu trong lòng, mà nhẫn nại chịu đựng những nỗi trái khoáy ở chung quanh con. A-men

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

BÉN RỄ SÂU TRONG ĐỨC ÁI

“Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Đức Ki-tô ngự trong tâm hồn ; xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể dân thánh, anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của Đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa.”
(Ê-phê-sô: 3, 17-19)

Trong đoạn trích thư gởi tín hữu Ê-phê-sô, thánh Phao-lô đã nguyện xin cho mỗi người chúng ta được bén rễ sâu trong đức ái. Và quả thật, chỉ trong đức ái bạn và tôi mới thấu hiểu được người khác, để có thể dễ dàng thông cảm nhau, chấp nhận nhau và chịu đựng lẫn nhau.
Vâng! Những khi có sự hiểu lầm giữa tôi và một người nào đó, nếu tôi cố gắng nhìn người ấy bằng một cái nhìn trong đức ái, thì tôi luôn tìm được những lý lẽ lý giải cho sự hiểu lầm giữa tôi và người ấy, và tôi sẽ tránh được trạng thái tâm lý giận hờn thù oán một cách khổ sở. Mỗi khi bị người ta âm mưu hãm hại, thay vì tìm cách trả thù, nếu tôi biết nhìn người ấy bằng một cái nhìn khoan dung và tha thứ như Đức Ki-tô đã từng khoan dung tha thứ cho tôi, thì tôi sẽ luôn giữ được sự thanh thản bình an trong tâm hồn.
Song le, tôi biết mình còn yếu kém trong đức ái, tôi biết mình còn vị kỷ và ham hố nhiều thứ; nhờ lòng tin vào tình yêu của Chúa, tôi đã có nhiều biến đổi trong suy nghĩ và hành động. Mỗi khi tôi thể hiện đức ái qua những gì tôi làm cho anh chị em sống chung quanh, tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc và bình an trong tâm hồn. Như vậy, tôi đang tiến gần đến điều mà thánh Phao-lô đã nói trong đoạn thánh thư hôm nay: “anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa.” Phải không?

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô! Xin Chúa luôn ngự trị trong tâm hồn con, để nhờ sức mạnh của Chúa con sẽ thắng được những thói hư tật xấu của mình, nhờ tình yêu cao dày của Chúa con sẽ được tăng thêm đức ái mà đem lan tỏa tình Chúa cho những người chung quanh. Xin cho con được bén rễ sâu trong đức ái, để tâm hồn con luôn được cảm nếm sự viên mãn của Chúa ngay giữa trần gian thế tục này, Chúa nhé!

Tình Chúa yêu con vượt đại dương
Trí con nông cạn không hiểu thấu
Hồn con nhỏ hẹp chẳng thể đong
Con tự trách mình luôn vị kỷ
Để Chúa một mình với đớn đau
Nhưng tình Chúa vẫn là như vậy
Chúa đã yêu rồi, Chúa mãi yêu
Xin Chúa cho con ngọn lửa hồng
Cháy đỏ trong con tình yêu mến
Ngọn nến lung linh giữa cuộc đời

Con thắp trên môi những nụ cười
Để người phiền muộn hết lo âu
Con thắp ngày mai đầy hy vọng
Giữa trái tim ai đã lạnh lùng
Con thắp niềm tin chốn lao lung
Khiến người cùng khổ quay tìm Chúa
Hạnh phúc ngập tràn đợi nở hoa
Mỗi phút trôi qua giữa biển đời
Con tìm gặp Chúa trong lửa mến
Chúa là viên mãn của con rồi!

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

CHUYỆN PHIM BUỒN

http://kenh60.net/em-da-lam-gi-sai-ly-hai.html 


Lạy Chúa! Con đã không kìm được nước mắt khi đang xem phim này. Vẫn biết rằng chuyện phim là chuyện do đạo diễn dựng nên, nhưng con thấy chung quanh con hằng ngày cũng có bao nhiêu là chuyện đầy nước mắt như thế. Biết bao nhiêu đứa trẻ đang phải sống lang thang khổ sở vì thiếu tình thương của cha mẹ, biết bao nhiêu tệ nạn xã hội cũng phát sinh từ đấy. Chẳng biết có được mấy đứa trẻ giữ được tấm lòng như bé trai trong chuyện phim này? Người ta dễ dàng lên án những đứa trẻ đó là những đứa lang thang khó tin, khó lường; Nhưng, thực sự có mấy ai đã hết lòng ra tay giúp đỡ chúng, để chúng có thể được cảm hóa? Con biết hiện nay đang có nhiều người tốt, họ đã âm thầm theo đuổi để giúp những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, họ chia sẻ và đồng cảm với chúng, nâng đỡ và ủi an chúng, khi chúng cần một chỗ dựa tinh thần hoặc khi chúng cảm thấy sợ hãi trước một thế giới loài người quá lạnh lùng vô cảm. Song le, những cố gắng ấy thật là ít ỏi và đơn điệu, trước một xã hội đầy rẫy những cái nhìn bàng quan của những con người vô cảm đang ngày càng tăng thêm, vì một cuộc sống ngày càng khép kín bởi sự bùng nổ của một nền văn minh chết chóc và thiếu tình thương.

Lạy Chúa! Con chẳng thể làm được gì để có thể góp phần vào việc làm thay đổi bộ mặt của xã hội, chỉ biết dâng lên Chúa nỗi lòng khắc khoải của con! Xin Chúa hãy thúc giục lòng người, để ngày càng có nhiều người hăng hái nhiệt tình, biết dấn thân vào công cuộc xây dựng một thế giới hiền hòa, tái thiết lại tình người trong nhau. Xin cho mỗi người trong chúng con luôn ý thức được mình là một tế bào của xã hội, để mỗi người chúng con biết nỗ lực làm cho thế giới bớt đi sự lạnh lùng và vô cảm, ngõ hầu sẽ không còn những cảnh đau thương bất hạnh như trong chuyện phim buồn trên đây nữa, Chúa nhé!

LỜI NHẮN GỞI VỀ EM,
NHỮNG EM BÉ LANG THANG GIỮA THÀNH PHỐ SÀI GÒN

Sợi khói nào làm cay mắt em
Hỡi em bé lang thang giữa thành phố Sài Gòn
Có còn ai cho em nương tựa
Hay chỉ còn một ghế đá giữa công viên?

Sợi khói nào có thể chuyên chở nổi
Những ước mơ nóng hổi được yêu thương
Em khát khao, khát khao một vòng tay ấm
Khi em lầm lũi bước đi dưới gió lạnh Sài Gòn?

Đôi mắt em mòn mỏi ánh chờ mong
Buồn hiu hắt mỗi khi chiều buông xuống
Biết về đâu để được uống chút ngọt ngào
Biết về đâu để được ăn chút thức ăn của mẹ?

Tôi ước mình là gió nhẹ mùa thu
Ru em ngủ những đêm sầu quạnh quẽ
Tôi ước mình có cánh tay mạnh mẽ
Để bảo vệ em giữa những đen tối của cuộc đời!

Lời ước của tôi, em có nghe chăng
Hỡi em bé lang thang giữa thành phố sài Gòn?
Đừng mòn mỏi, đừng chôn vùi hy vọng
Dũng cảm lên em, hãy như lá xanh vươn mình đón nắng!!!

15/9/2013
Hoa Mặt Trời

TÊN ĐẦY TỚ BIẾNG NHÁC TRONG TÔI

"Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”
(Lu-ca: 12, 47-48)

Ngẫm nghĩ lại những ngày đã qua trong cuộc đời, tôi thấy mình giống như một tên đầy tớ biếng nhác, cứ hễ chủ đi vắng là tên đầy tớ ấy lại la cà chỗ này một tí, chỗ kia một tí, chẳng phải lúc nào tên đầy tớ trong tôi cũng hăng hái làm theo ý chủ. Đọc đoạn Tin Mừng trên đây, tôi được nhắc nhở rằng: Tôi đã được Chúa ban cho rất nhiều, thì tôi cũng sẽ bị Chúa đòi hỏi nhiều. Vì “Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.” Tôi là một đầy tớ đã biết ý chủ, thế mà nhiều khi tôi đã không làm theo ý muốn của chủ, ngày chủ trở về có lẽ tôi sẽ bị ăn đòn nhiều lắm!
Trong số những anh chị em khuyết tật mà tôi quen biết, tôi cảm thấy mình đã được Chúa giao phó cho rất nhiều, vì biết bao ơn đặc biệt mà Chúa đã ban cho tôi. Tôi tự thấy mình có trách nhiệm phải sống sao cho xứng đáng là một đầy tớ mẫn cán của chủ. Cho dù ông chủ của tôi có việc bận rộn phải đi xa, ngày trở về, ông chủ vẫn thấy tôi đang trong tư thế sẵn sàng làm việc, như vậy tôi mới có thể đền đáp được phần nào tấm lòng rộng rãi của chủ mình. Đã biết rõ như vậy, thế mà tôi đã chẳng làm đúng theo những gì chủ muốn, thật là đáng trách cho tôi!

Lạy Chúa! Chúa đã ban cho con biết bao điều mà chỉ mình con mới cảm nhận được hết những ân sủng ấy! Chúa ban cho con nhiều như vậy là vì Chúa đã yêu con, như người mẹ thương yêu đứa con út ít tật nguyền trong nhà hơn những đứa con khỏe mạnh. Con biết Chúa cũng vì yêu con mà muốn con phải là một đầy tớ mẫn cán, vì mẫn cán là nét đẹp cao quý nhất của một người đầy tớ. Vì yêu con, Chúa muốn con nên tốt nên lành, thế mà con đã chẳng đáp đền tấm lòng của Chúa, con đã là một tên đầy tớ tệ bạc với chủ biết bao!
Chúa đã ban cho con nhiều thứ để con có thể sống và thực thi những gì Chúa muốn, xin cho con biết tập trung mọi khả năng của mình, cố gắng chu toàn công việc như một đầy tớ mẫn cán; đặc biệt, xin cho con một lòng yêu mến, luôn biết đem hết mọi khả năng của mình để phục vụ cho anh chị em khuyết tật của con, Chúa nhé!

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

THẮP ĐÈN CHO SẴN!

“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.” (Lu-ca: 12, 35)

Tôi chẳng có của cải gì, vì thế lúc nào tôi cũng gọn gàng lắm lắm! Tôi những tưởng là mình sẽ sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào Chúa gọi. Ấy thế mà trong một lần bệnh nặng, một mình trong bóng đêm, tôi chợt nghĩ: Nếu Chúa gọi mình lúc này thì sao nhỉ? Tôi hình dung ra cảnh tượng, những người thân và bạn bè của tôi sẽ bước vào căn phòng nhỏ của tôi, họ sẽ chỉ thấy những vật dụng quen thuộc của tôi để lại. Tôi sẽ không bao giờ còn nói cười với họ nữa. Tôi sẽ biến mất khỏi cõi đời ô trọc này, để đến một nơi đầy xa lạ. Cũng thú vị đấy chứ! Nhưng tôi còn một vướng bận duy nhất là những bài học về thơ ca Cựu Ước đang còn dở dang. Giáo viên của tôi ở tận United States chỉ liên lạc với tôi qua email, nếu mà quá lâu thầy giáo không nhận được assignments do tôi gởi đến, ông ấy sẽ thắc mắc ra sao? Mà tôi thì lại muốn mọi việc phải đâu vào đấy, dù tôi có phải từ giã cõi đời này đi chăng nữa! Nghĩ đến đấy, tôi bật cười quên cả mình đang bệnh nặng, và dòng suy nghĩ của tôi lại đi theo câu nói của Chúa: “Người giàu có vào Nước Trời còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim”! Phải, chỉ có mấy chuyện vặt vãnh như thế mà còn khiến tôi lưu luyến, nếu tôi có tí tiền rủng rẻng chắc là khó thật rồi.
Thế mới biết cuộc đời đầy dính bén, con người ta chẳng dễ gì buông xuôi mọi thứ để đi theo Chúa. Nhưng điều ấy vẫn không quan trọng cho bằng cái việc “thắp đèn cho sẵn”.

Lạy Chúa, dầu đèn con cũng chưa chuẩn bị nói chi đến việc thắp đèn cho sẵn! Xin Chúa biến đổi tâm hồn con, giúp con luôn tỉnh thức để đón chờ ngày Chúa đến! Xin cho con luôn biết chuẩn bị sẵn dầu đèn, bằng những việc lành phúc đức và với một lòng mến trung kiên, để mỗi buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, tâm hồn con có thể vui hát:

Mỗi buổi chiều con ngồi đếm hoàng hôn
Chiều buông xuống cho đời con thêm tuổi!
Ánh tà dương cứ chiều chiều rong duổi
Chở hồn con đến gần Nhan Thánh Chúa
Bóng hoàng hôn nhảy múa điệu hoan ca...

Con đã biết, khi hoàng hôn chiều tím
Giục hồn con suy ngẫm lại đời mình
Bàn tay trắng vẫn hoàn bàn tay trắng
Mặc cho đời đen đỏ với hơn thua
Chắp hai tay mỗi đêm về sám hối
Thong thả con lại đếm hoàng hôn

Một chiều tím sẽ đưa con vào giấc ngủ!

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

NHỮNG BÀI HỌC GIỮA CHỢ ĐỜI

“Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?”
(Lu-ca: 12, 20)

Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, tôi nhớ lại những bài học về tích trữ của cải mà tôi đã học được ở chợ đời.
Một lần nọ, tôi đi viếng xác một người quen vừa mới qua đời, một phụ nữ độc thân đã ngoài bảy mươi. Trong khi tôi thầm đọc kinh Kính Mừng, cầu cho linh hồn bà ấy mau chóng được về hưởng nhan thánh Chúa, thì lần lượt thấy hai người cháu của bà bỏ vào quan tài những lá thư. Tôi thầm nghĩ: “Chà! Mấy người này điệu đàng quá! Ngày thường nói chuyện chưa đã, bây giờ còn gởi thơ qua thế giới bên kia để tâm sự, thiệt là lãng mạn!” Sau đám tang của người phụ nữ ấy, tôi nghe người ta kể lại, người ta gởi thư vào quan tài là để xin món tiền mà người chết đã cho họ mượn. Ngoài ra, còn khá nhiều người vay mượn của bà ấy. Người thì mượn năm, ba chỉ; người thì một, hai lượng vàng; người thì mấy trăm dollars... Đấy là những của cải mà người phụ nữ độc thân đã góp nhặt cả cuộc đời, tích trữ để phòng thân vì bà lo sợ không chồng không con biết lấy gì mà ăn lúc tuổi già. Vậy nhưng, tuổi già không chồng không con mà bà vẫn có của ăn của để, còn những đứa cháu của bà tuổi trẻ và đầy đủ chồng con thì lại thiếu ăn đến nỗi phải vay mượn của bà. Tôi chỉ có ý làm một phép so sánh, để thấy rằng việc Chúa quan phòng không phải như chúng ta thường tính toan!
Một câu chuyện khác cũng về tích trữ của cải, khiến cho người ta phải đau lòng và suy nghĩ. Một người quen của tôi kể lại chuyện gia đình cô ta trong những ngày ba của cô từ biệt cõi đời. Lúc ba cô nằm hấp hối trên giường bệnh, chỉ có má cô và cô, một đứa con gái mù lòa bị cả gia đình coi nhẹ, là có mặt ở cạnh bên. Khi chị Hai cô tới, tưởng là tới thăm cha, nhưng chị ta kéo má mình vào bên trong chuyện trò, không hỏi thăm cha lấy một câu. Ông già lắng nghe, và biết rằng con gái đến bàn về chuyện chia đất chia đai thì ông đập tay xuống giường, ộc máu ra rồi chết. Những tưởng sự việc đó khiến cho các anh chị em của cô phải hối hận. Thế nhưng vừa chôn cất ông già xong, mọi người chẳng đếm xỉa gì tới nỗi buồn của người mẹ, đã kéo nhau tới đòi má chia đất. Tôi hỏi ra mới biết, trước kia, gia đình cô ta ở chung nhau dâu rể cả thảy 8 hộ. Ba cô lúc đó lo mua đất đai tích trữ... Ông già đã từng chia cho mỗi người con một ít vàng, để họ đi mua nhà ở riêng, đất ông mua là để hai vợ chồng hưởng tuổi già. Cô ta nói “Chị biết không! Đến bây giờ má em mới biết chỉ có em và gái út là không đòi chia của, mặc dù tụi em chưa được chia cái gì. Bây giờ “bả” không coi khinh em mù lòa như ngày xưa nữa! Bây giờ “bả” mới thấm mấy đứa con cưng của “bả”. “Bả” ức quá, bả nói tao chuẩn bị theo ba tụi bây...” Rồi cô bạn tôi “bật mí”: “Má em biểu em và gái út làm giấy tờ để bả sang tên cho hai đứa hết tài sản còn lại của bả, chị tính giùm em coi mình mù thì phải làm giấy tờ ra sao...?”
Tôi thường suy nghĩ về những câu chuyện nghe được ở chợ đời, chuyện tích lũy của cải dẫn đến lòng tham lam làm mờ mắt lương tâm, làm gẫy đổ tình cảm ngay trong gia đình ruột thịt... huống hồ gì những tranh chấp ở đời!
Thỉnh thoảng, tôi thường phải trả lời cho ai đó về câu hỏi: Mai mốt ba mẹ chị không còn nữa thì chị tính tương lai ra sao?” Hoặc, “Mày không tính chuyện gì cho tương lai sao?”. Thật sự, tôi chẳng mấy lo lắng về chuyện này, vì tôi đã học được những bài học như tôi vừa kể. Vả lại, tôi luôn tin tưởng vào Chúa quan phòng, Chúa sẽ lo cho tôi như Ngài đã từng lo cho tôi trong quá khứ. Hiện nay, tôi là người vô sản, và sẽ mãi là người vô sản, nhưng tôi cảm thấy rất thanh thản vì không phải lo chuyện xây kho lẫm như ông phú hộ trong chuyện dụ ngôn của Chúa Giê-su năm xưa.

Lạy Chúa!Con không tính đến chuyện tích trữ của cải ở đời này, nhưng xin cho con biết tích trữ của cải cho đời sau, là những của cải sẽ không bao giờ bị hư mất và sẽ không bao giờ bị lấy đi! Xin cho con được sống mãi trong niềm tin tưởng vào Chúa quan phòng. Xin cho tâm hồn con mãi được nhẹ nhàng như trong lúc này, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

TÂM SỰ TÚP LỀU TRANH

“Của Xê-da trả về Xê-da, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa!”(Mát-thêu: 22, 21)

Của ai trả về cho người ấy là lẽ công bằng! Của Xê-da trả về Xê-da, của người thế gian trả về cho người thế gian và của Thiên Chúa thì phải trả về Thiên Chúa.
Tôi đã sống những năm tháng đẹp đẽ của đời người, những gì tôi đã lấy ở trần gian này không phải là ít! Tình nghĩa gia đình, bạn bè, làng xóm thân thương; bao nhiêu là hoa trái, tình người bồi đắp nên tôi; bao nhiêu điều hay lẽ phải tôi học được ở đời... Tôi phải trả về thế gian những gì mình đã nhận được, tôi đã và đang cố gắng làm thế! Nhưng con người hạn hẹp như tôi sẽ chẳng làm được gì nhiều, tôi chỉ biết cố gắng để sao cho cuộc đời này bớt đi những sự phiền toái, vì bớt đi được một con người phiền toái là tôi. Những việc tôi làm được thì chỉ là những việc vặt vãnh, song tôi đã đổ vào đó tất cả tâm huyết của mình, tôi tin rằng những cố gắng của mình sẽ không rơi vào quên lãng! Đấy là những gì tôi trả về thế gian, vậy còn “của Thiên Chúa tôi đã trả về Thiên Chúa chưa”?

Lạy Chúa! Những gì Thiên Chúa ban cho con thì không sao kể xiết; song le, con chẳng đáp đền lại được tình Ngài dành cho con, vì con biết mình đối với Ngài còn quá hững hờ!
Con đã luôn cố gắng để mình duyên dáng và hoạt bát trước người đời, trong khi con chỉ tìm đến Chúa với dáng vẻ thất vọng u sầu, với tâm trạng lo âu sợ hãi. Con thường cố gắng để hoàn thành tốt những công việc người ta yêu cầu, những gì Chúa đòi hỏi ở con thì con đã chẳng tích cực làm vui lòng Chúa. Vậy mà Chúa vẫn theo đuổi để níu lấy con, dắt con vào đồng cỏ xanh non của Chúa!
Đồng cỏ xanh non mà Chúa đang chăn dắt con trong đó, nơi có cả suối nước trong và bóng mát, cho tâm hồn con được nghỉ ngơi thanh thản...
Chúa ơi! Giờ đây tâm hồn con đang hướng về Chúa, với những suy tư về một miền thung lũng yên tĩnh, nơi đó Chúa ngồi bên bờ suối ngắm đàn chiên của Chúa đang no thỏa tình nồng... Con xin trả cho Thiên Chúa những cảm nhận con có được từ những giây phút con ngồi đây tưởng tượng ra cái cách mà Ngài dành cho con... Con biết Thiên Chúa đã tuyển chọn con làm dân riêng của Ngài, Thiên Chúa đã và đang dắt con đi qua thung lũng tối... Con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con... Con đã và đang được hưởng những ân sủng mà chỉ những người chấp nhận hập giá Đức Ki-tô mới có. Và những trải nghiệm con có được chính là điều con muốn dâng về Thiên Chúa!
Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết làm những điều hữu ích nơi cộng đồng con đang sống, như trả về cho thế gian những gì con đã nhận được từ thế gian.
Lạy Chúa! Xin trả về Thiên Chúa một người con mà Thiên Chúa đã tuyển chọn, nhưng, xin Chúa đoái thương gìn giữ người con ấy, để tâm hồn của người con ấy trở thành túp lều tranh sạch sẽ, là nơi Chúa tạm nghỉ chân dưới chốn dương gian này. Xin đừng để túp lều tranh ấy phải mục nát và hoang vắng, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

CON ĐI GIỮA SÓI BẦY

“Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.”
(Lu-ca: 10, 3)

Thầy sai con đi,
sai con đi loan báo Tin Mừng.
Con ngập ngừng,
bởi dặm trường muôn nẻo, Thầy ơi!

Nơi con đến,
có khi đầy giông bão,
có khi đầy não trạng thích xa hoa,
có khi là chốn ngự trị của ác thần khoái lạc!
Con lạc lõng giữa đám người xa lạ,
như chiên non đi vào giữa sói bầy.
Đã lắm lúc con chẳng thấy Thầy đâu,
chỉ mình con trong bể dâu khốn khó!

Rồi Thầy đến tựa làn gió hiu hiu,
ban Thần Khí, ban những lời trìu mến,
thắp trong con một ngọn nến cháy bừng;
con hăng hái ra đi báo Tin Mừng cứu độ,
biểu lộ niềm tin con có Chúa chính là Cha,
và ca ngợi tình Cha dành cho con khoan dung tha thứ!

Có những lúc niềm tin con đầy ứ,
con tin Thầy luôn ở sát bên con,
dạy cho con biết nói những lời mang Thần Khí,
con trở nên chứng tá của Tin Mừng.
Có đôi khi con đã dừng chân lại,
mải ngắm nhìn một nơi chốn xa hoa,
để lòng mình hóa ra chừng mê muội,
quên bổn phận đuổi theo áng phù vân...

Ôi, Thầy ơi, xin ở gần con mãi,
để ngọn nến trong con được giãi sáng không ngừng,
để lòng con hân hoan loan báo Tin Mừng cho nhân thế!
Ôi, Thầy ơi, Thầy là Đấng Cứu Thế,
Thầy là Mục Tử của con, con đâu sợ bầy sói dữ ngoài kia!

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

CON TRONG TẦM NHÌN CỦA CHÚA

“Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.”
(Lu-ca: 12, 7)

Trước khi nói câu này, Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ của mình rằng: “Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa.”(Lu-ca: 12, 6)
Mỗi sáng sớm được nghe tiếng chim hót báo bình minh, tôi luôn cảm thấy một điều gì đó rất tinh khôi, rất mới mẻ ở chung quanh mình. Càng cảm nhận được kỳ công tuyệt diệu của Chúa qua những sinh linh bé nhỏ tầm thường ấy bao nhiêu, tôi càng biết ơn Chúa, vì Người đã cho tôi được hiện hữu trên cõi đời này bấy nhiêu. Nếu năm con chim sẻ chỉ đáng có hai hào mà còn biết hót hay làm đẹp cho đời, tôi lại không hơn được con chim sẻ đó hay sao? Vậy, tôi phải sống thế nào để xứng đáng với những hồng ân Chúa đã ban cho tôi.
Tựa như con chim sẻ kia, tôi sẽ dùng tất cả những giác quan còn lại, những khả năng Chúa trao, những điều kiện thuận lợi mà tôi có được, để tôn vinh danh Chúa. Những thiếu thốn trong cuộc sống ư? Tôi xin đặt trọn vào tay Chúa quan phòng. Đơn giản chỉ có vậy, tự nhủ với lòng xong, tôi thấy tâm hồn mình rất bình an, bạn ạ!

Lạy Chúa, con quá yên tâm rồi, vì con sẽ luôn còn được ở trong tầm nhìn của Chúa cho đến hết cuộc đời... Xin Chúa hãy dùng con như một khí cụ của Chúa! Con muốn được làm một bông Hoa Mặt Trời, để luôn được hướng về phía ánh dương, như hướng về cùng đích của đời mình là Thiên Chúa. Hoa Mặt Trời xin tặng Chúa bài thơ mọn dưới đây, như chim sẻ biết hót líu lo, mà chúc tụng Chúa mỗi ngày vậy, Chúa nhé!

HỌC LÀM DẤU THÁNH

Bình minh trong trẻo
Chim hót líu lo
Chúng khoe giọng hát
Chúa Trời ban cho.

Bé chưa biết hát
Chỉ mới biết cười
Khoe hàm răng sữa
Bình minh sáng ngời.

Nụ cười của |Chúa
Là ánh ban mai
Ngự trên mái nhà
Tỏa vầng nắng ấm.

“Rích, rích! Rích, rích!”
Nhảy nhót trên cây
Chim được chúc phúc
Líu lo gọn bầy.

Bé ơi mau dậy
Đón Chúa vào lòng
Tay phải bé đâu
Ta làm dấu nhé!

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

BÀI CA DÂNG NGƯỜI

“Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra
chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.
Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.”
(Ê-phê-sô: 1, 7-8)


    Tạ ơn tình Chúa bao la
Hôm nay con viết bài ca dâng Người
    Người ban sự sống cho đời
Cho con thông hiểu tình Người thương con.

    Tình yêu, yêu đến sắt son
Yêu cho đến nỗi ròng ròng máu rơi
    Chiều xưa đá vỡ lưng đồi
Đất trời sầu thảm tiễn Người ra đi.

    Hai ngàn năm lẻ nói gì?
Âm thầm thập giá tỏ bày tình yêu!

    Tình như sóng dội thủy triều
Vỗ vào bờ cát mỗi chiều bâng khuâng
    Tình cho con cả vườn xuân
Một mùa hoa trái thánh ân dạt dào
    Tình cho con những xuyến xao
Qua bao mật đắng, qua bao lệ nhòa
    Để rồi tình đã thăng hoa
Từ trong tăm tối vỡ òa niềm vui
    Vì con được gặp Chúa rồi
Một vùng ánh sáng, sáng ngời tin yêu!

    Nay con xin Chúa một điều
Cho con học được chữ yêu trong Ngài
    Đường về quê vẫn còn dài
Bao nhiêu trắc trở xin Ngài đỡ nâng
    Hồn con theo gió lâng lâng
Viết vần thơ mọn tặng dâng tới trời!

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

CHU TOÀN LỀ LUẬT TRONG CÔNG BÌNH BÁC ÁI

“Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu ! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ.”
(Lu-ca: 11, 42)

Trong những câu chuyện trà dư tửu hậu thường nhật, có một số người họ nói với tôi thế này:
“Tôi chẳng làm điều gì tội lỗi cả, bởi tôi giữ đúng mọi điều theo pháp luật!”
; hoặc:
“Em chẳng có tội gì để mà phải đi xưng tội, vì em đã giữ đủ mười điều răn Đức Chúa Trời”...
Họ còn kèm theo câu nói của mình những lý lẽ bảo vệ cho họ, chẳng hạn như:
“Tôi chẳng ăn trộm ăn cắp gì của ai. Tôi đóng thuế cho chính phủ đầy đủ. Tôi đi làm đúng giờ, không đi trễ về sớm. Tôi chăm lo đầy đủ cho vợ con. Tôi chẳng cờ bạc, trai gái!”
Một ông Việt kiều nọ ở Mỹ về, tâm sự với tôi:
“Tôi chẳng đụng chạm gì đến pháp luật cả! Tôi chẳng trộm cắp hay tham lam của ai. Tôi thấy ai khổ là giúp tiền, thấy người già qua đường thì dắt họ qua...”
Tôi hỏi ông:
“Em nghe nói, anh cả chục năm nay không đi lễ ngày Chủ nhật phải không?”
Ông đáp tỉnh bơ:
“Ừ! Bởi vì tôi thấy đi lễ năm nào cũng đọc từng ấy bài Phúc âm, và những ông cha giảng tới lui cũng chỉ có vậy. Thôi thì ở nhà làm việc gì thiện cũng tốt cho đời! Cô thấy tôi nói có đúng không?”
Tất nhiên, tôi không thể đồng tình với ông ta trong chuyện này. Tôi cũng không có quyền hành gì để phán xét ông ta, nhưng tôi có quyền hỏi ông:
“Anh có bao giờ cảm tạ Chúa vì anh đã được sinh ra với đầy đủ chân tay và với một trí não hoàn toàn bình thường không?
Anh đã bao giờ nghĩ tới những người tàn tật phải chống nạng hoặc ngồi trên xe lăn, để thắc mắc rằng họ sẽ nghĩ gì khi thấy anh chạy nhảy trên sân golf một cách tự tin?
Anh có bao giờ tự đặt cho mình câu hỏi rằng: Tại sao mình có cơ duyên sống trên một đất nước văn minh, trong khi bé gái Xô-ma-li kia phải sống đói khát khổ sở ở một đất nước lạc hậu?”
Nghe những câu hỏi của tôi, ông im lặng không đáp. Sau này, tôi nghe nói ông đã đi lễ ngày Chủ nhật mỗi tuần trở lại. Tôi cũng thấy mừng cho ông. Hôm nay đọc đoạn Tin Mừng trên đây, tôi lại nhớ đến ông Việt kiều Mỹ đó. Nghĩ đến ông Việt kiều với những câu nói của ông ta, tôi lại suy nghĩ về chính mình, khi phải đối diện với Lời Chúa:
“Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu ! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ.”
Chúa trách cứ những người Pha-ri-sêu là hạng người chăm chăm giữ luật một cách cứng ngắc, nhưng họ lại xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi tự hỏi lòng mình: “Mình có rơi vào hạng người ấy không nhỉ?”

Lạy Chúa! Nhìn thấy tội của người thì dễ, nhưng để nhìn thấy hết tội lỗi của mình thì chẳng dễ chút nào. Thế nào con cũng phải tìm cho mình một lời biện minh, cho dù lòng con biết những lời biện minh ấy chẳng thể đứng vững. Con biết mình chưa giữ trọn mười điều răn của Chúa, mà công bình và lòng yêu mến đối với Chúa con cũng chưa tròn. Xin cho con luôn biết chu toàn lề luật trong tâm tình mến Chúa và yêu người, Chúa nhé!

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

CHO ĐI VỚI CẢ TÂM TÌNH

"Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao ? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”
(Lu-ca: 11, 39-40)

Chúa ơi!
Bên trong con có gì:
một tâm hồn đi hoang;
một ganh ghen hờn giận;
một trái tim hận thù;
một nghĩ suy mù tối
hay, một miệng lưỡi dối gian?
Chúa đã ban cho con:
một hình hài sáng láng,
một quả tim chan chứa tình nồng
và đã bồng ẵm con trên cánh tay của người Cha từ ái.
Chúa đã ban cho con nhiều như thế, con lại không lấy thế làm đủ đầy
Còn bầy mưu tính kế mà chi, còn tham lam kiếm tìm những hư danh ảo vọng!
Sao con lại không kiếm tìm một đức mến hy sinh:
biết cho đi là cho đi vô vị lợi;
biết sẻ chia là sẻ chia với tất cả tâm tình;
biết vì người bởi người cũng là con cái Chúa như con?
Con đã hiểu ra rồi, Chúa ơi!
Biết cho đi vì người,
biết sẻ chia với người,
và vì người con cố gắng hy sinh;
thì hồn con đâu còn thời gian rỗi rảnh để đi hoang kiếm tìm hư danh ảo vọng
thì tim con đâu còn chỗ cho hận thù ganh ghét,, đầu óc con sẽ không còn mù tối quanh co
và miệng lưỡi con hẳn sẽ nói lời yêu thương thay cho những lời gian dối!

Đối với Chúa,
cho đi là cho đi tất cả;
để trong con chỉ còn lại một quả tim trong sạch thuở ban đầu...

Ơi, Chúa ơi! Con dâng Chúa lời cầu xin tha thiết
Xin cho con luôn biết sống cho đi
và cho đi với tất cả tâm tình yêu mến!

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

ĂN NĂN SÁM HỐI MỖI NGÀY

“Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.”
(Lu-ca: 11, 32)

Ngày xưa, khi ông Giô-na đến rao giảng cho dân thành Ni-ni-vê, kêu gọi họ ăn năn sám hối và quay về với Thiên Chúa, dân thành ấy từ vua quan trở xuống đã mặc áo vải gai ngồi trên tro mà tỏ lòng sám hối; vì thế, Thiên Chúa đã thôi không giáng phạt thành nữa. Tôi tưởng tượng thành phố nơi tôi đang ở, một thành phố đông dân và sầm uất nhất trên cả nước, không chỉ có một Giô-na ,mà hiện đương có rất nhiều các vị linh mục rao giảng Lời Chúa cho dân. Tôi là một trong những người dân của thành phố, tôi đã tỏ lòng sám hối như thế nào? Hỏi xong tôi tự trả lời cho chính mình: “Chúa ơi! Con đã được nghe rao giảng về Lời Chúa, con đã được đọc Lời Chúa trong bao nhiêu năm nay, thế mà giờ đây con vẫn cứ lùng nhùng trong một mớ bòng bong tội lỗi của chính mình!” và rồi tôi hỏi Chúa: Chúa có buồn con không?”. Dẫu rằng Chúa im lặng, tôi cũng biết mình vừa mới hỏi Chúa một câu hỏi quá ư là thừa thãi! Bởi đã từ mấy năm nay, tôi ngồi đọc Lời Chúa, suy tư và viết những dòng suy niệm của mình, gởi cho Chúa hoặc cho một ai đó đang lang thang trên mạng... Tôi đã trải lòng mình, đã bày tỏ những điều tôi trăn trở với Chúa với người, nhưng tôi chưa thực sự thay đổi bản thân mình được là mấy! Mối tương quan giữa tôi với những người sống chung quanh vẫn còn nhiều trúc trắc. Tôi vẫn còn những bức bối với người này, cãi cọ háo thắng với người kia, để rồi cuộc sống của tôi trở nên phức tạp hơn. Thậm chí, có đôi khi tôi cảm thấy tâm hồn mình bất an, chỉ vì những chuyện không đâu vào đâu, chỉ vì những chuyện cãi cọ hiểu lầm nhau... Thật là chẳng đáng chút nào! Những tội nhỏ tích thành tội to, có khi tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và Chúa trở nên xa tít tắp, đôi khi mặc cảm tội lỗi khiến tôi muốn buông xuôi lánh mặt Chúa...

Lạy Chúa! Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con xem xét lại bản thân mình. Con thấy mình không được như dân thành Ni-ni-vê xưa. Nhưng con biết, Chúa vẫn đang chờ đợi con, vì lòng thương xót của Chúa chẳng bao giờ khô cạn? Chúa ơi, con chỉ là một con người với tâm hồn mỏng manh và yếu đuối. Xin cho con luôn biết sống bám vào Lời Chúa, để hồn con biết quay về với Chúa mỗi khi lầm đường lạc lối. Xin cho con biết xem xét lại bản thân con mỗi cuối ngày, mà kịp thời ăn năn sám hối về tội lỗi của con, để trong cuộc phán xét, con sẽ không bị dân thành Ni-ni-vê kết án mình một cách thẳng thừng, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

HÃY ĐẾN MÀ XEM!

Thiên Chúa của tôi sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Ki-tô Giê-su. Xin tôn vinh Thiên Chúa là Cha chúng ta, đến muôn thuở muôn đời ! A-men.
(Phi-líp-phê: 4, 19)

Khi tôi chẳng còn gì
Tôi mới nhận ra,
những gì mình đã có trước đây đều bởi bàn tay Thiên Chúa!
Khi tôi chẳng có gì làm của cải hộ thân
Là lúc tâm hồn tôi nhận ra chân giá trị cuộc đời,
là lúc Lời Người dậy lên trong tôi như sóng vỗ Thái Bình Dương,
và tình thương của Người đến với tôi ngọt ngào như ngọn nắng,
những ngọn nắng cứ lênh đênh giữa trời thu!
Gió nhẹ ru,
tôi vui bước giữa đời...
Ngày mai, dẫu cuộc đời đầy giông bão,
hũ gạo trong nhà có thể sẽ cạn,
hoạn nạn có thể sẽ dồn dập bủa vây tôi...
Nhưng! Tôi biết... và tôi tin
tình của Người sẽ vẫn êm trôi đưa tôi vượt giông bão
chẳng có khi nào Chúa đã bỏ rơi tôi!
Trong những ngày tăm tối,
tôi mới hiểu rõ mối tình Ngài!
Ôi! Thiên Chúa của tôi!
Tôi biết:
Người sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của tôi,
một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Chúa!
Tất cả,... như lúa chín đầu xuân, như mưa rào tháng hạ!

Ngay cả trong lúc thuyền đời tôi tròng trành, trên sóng dữ
Tôi vẫn nhận ra lối cư xử của Ngài
Rộng rãi và khoan dung; từ bi và tha thứ!
Bạn ơi, cứ đến mà xem,
mà nếm thử tình ngọt ngào nơi Thiên Chúa của tôi, bạn nhé!

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

PHÚC THAY KẺ LẮNG NGHE VÀ TUÂN GIỮ LỜI CHÚA!

‘Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người : "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !"
Nhưng Người đáp lại : "Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."’
(Lu-ca: 11, 27-28)

Mẹ Maria quả là một người mẹ diễm phúc, vì đã được cưu mang Chúa Giê-su,Ngôi Hai Thiên Chúa và đã cho Chúa Giê-su Hài đồng bú mớm. Dưới cái nhìn của một người phụ nữ, khi thấy Chúa Giê-su giảng dạy trước đám đông dân chúng một cách đầy quyền uy, bà ta đã phải thốt lên một lời khen gián tiếp: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !" Bà ngưỡng mộ người con chừng nào, thì bà cảm thấy hạnh phúc thay cho người mẹ của người con đó chùng ấy. Một khi đã tin nhận Chúa Giê-su là Đấng xuất phát từ Thiên Chúa, người phụ nữ ấy hẳn sẽ còn choáng ngợp đến nhường nào về niềm hạnh phúc của Mẹ Maria? Còn hạnh phúc nào hơn, khi được ở kề bên Con Chúa mỗi ngày?
Và đoạn Tin Mừng hôm nay khẳng định rằng : “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.", là điểm nổi bật nữa khiến ta nhận ra Mẹ Maria là người đứng đầu trong những người được diễm phúc. Bởi chính Mẹ đã là một mẫu gương tuyệt hảo cho nhân thế noi theo, về cách Mẹ đã luôn sống lắng nghe Lời Chúa, và suy niệm rồi đem ra thực hành trong đời sống của Mẹ. Mẹ đã sống trọn vẹn vai trò một người mẹ âm thầm hy sinh cho con cái, khi ở bên Chúa Giê-su. Mẹ lại cũng đã vẹn toàn trong vai trò là một thần dân của Nước Trời, khi Mẹ sống lắng nghe và suy đi nghĩ lại những gì đã xảy ra với Mẹ, để tìm hiểu mà vâng nghe thánh ý Thiên Chúa.
Nhìn lại bản thân, tôi nhận thấy mình chưa sống trọn vẹn là con cái của Chúa. Bởi tôi vẫn chưa hết lòng mình mà lắng nghe Lời Chúa, ngay cả khi đã nghe đã suy niệm những Lời Chúa dạy, tôi cũng còn nhiều thiếu sót trong việc thực thi ý Chúa. Song, tôi cũng nhận ra rằng, Chúa đã ban cho tôi có những giây phút biết lắng đọng hồn mình, có những giây phút tôi thoát bỏ được thói hư hèn để tìm đến với Chúa, mà lắng nghe Lời Chúa rồi đem ra thực hành. Những lúc đó tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, cho dẫu còn đương trong trắc trở tôi vẫn cảm nhận được một niềm vui thiêng liêng tràn ngập hồn mình. Đó là niềm vui xuất phát từ Thiên Chúa, và tôi tin rằng, niềm vui đó sẽ ở mãi với tôi! Bởi những lời Chúa dạy là kim chỉ nam cho tôi bước đi. Lắng nghe và làm theo Lời Chúa dạy, tôi không sợ mắc phải sai lầm, khi đó tâm hồn tôi sẽ được bình an và thanh thản. Ôi, nếu như tôi sống mãi được như thế, thì diễm phúc cho tôi biết mấy!

Mẹ Maria ơi! Trong tháng hoa Mân Côi này, con xin dâng lên Mẹ tâm tình phó thác. Xin Mẹ giúp con giữ vững niềm tin và mãi sống những giây phút tràn ngập niềm vui từ Thiên Chúa, để nhờ đó, đời sống đức tin của con sẽ được triển nở qua việc thi hành những lời Chúa dạy. Xin Mẹ thương ban cho những người thân yêu của con luôn biết sống phó thác cho Mẹ, biết đón nghe và thực hành Lời Chúa để được diễm phúc trường sinh cùng Mẹ trên Thiên đường, Mẹ nhé!

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

SỐNG ĐÚNG VỚI NIỀM TIN

“Đức Ki-tô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì Lề Luật, khi vì chúng ta chính Người trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép : Đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ ! Như thế là để nhờ Đức Giê-su Ki-tô, các dân ngoại cũng được hưởng phúc lành dành cho ông Áp-ra-ham, và để nhờ đức tin, chúng ta nhận được ơn Thiên Chúa đã hứa tức là Thần Khí.”
(Ga-lát: 3, 13-14)

Chúa ơi! Chỉ vì yêu thương nhân loại mà Chúa đã phải chịu treo trên cây gỗ, bị nguyền rủa một cách thật là oan ức. Nhân loại, trong đó có cả con nữa, nhờ cái chết của Chúa trên cây gỗ, mà chúng con được cứu chuộc cho khỏi bị nguyền rủa đời đời. Thế nhưng, con vẫn sống quá ư tệ bạc đối với Chúa, làm uổng phí những gì Chúa ước mong ở con! Mỗi khi bị ai đó nói gì không vừa bụng, con đã vội giẫy lên như người phải bỏng, chứ đừng nói gì đến chuyện bị người ta nguyền rủa mà con chịu để yên cho họ. Tuy nhiên, sau những lúc ấy con cũng tự cảm thấy xấu hổ về mình. Con tự thấy mình thật là lố bịch, chẳng đáng là môn đệ của Chúa.

Lời Chúa hôm nay cho con thêm vững tin rằng, nhờ ơn Chúa con có thể sửa đổi, con có thể sống tốt hơn, để rồi có thể trở nên công chính. Con tin rằng Chúa sẽ luôn ban cho con Thần Khí của Chúa, như lời Chúa đã từng hứa với tổ phụ Áp-ra-ham xưa, Thần Khí của Chúa sẽ tràn đầy nơi những ai vững tin vào Chúa như ông. Nhưng trước hết, con biết rằng, con cần học ở Chúa tính khiêm nhường và nhẫn chịu, để có thể sống hiền hòa với những người sống chung quanh mình.

Ngày xưa, Chúa bị những tên lính sỉ vả nhục mạ đủ điều trên đường lên núi Sọ, nhưng Chúa đã chẳng hề chống trả lại những con người hung dữ hồ đồ ấy, chỉ vì Chúa muốn bày tỏ tình yêu cứu độ của Chúa Cha dành cho nhân loại chúng con. Thì bây giờ, Chúa ơi, xin ban cho con một lòng kiên gan chịu đựng, để con luôn biết sống đúng với niềm tin trong con. Vì cuộc thương khó của Chúa, xin hun đúc lòng tin trong con,, và xin Thần Khí Chúa luôn soi dẫn cho con, để con biết phải ứng xử thế nào cho xứng đáng là con cái của Chúa Cha trên trời, Chúa nhé!

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

TÔI ĐÃ TIN NHỜ ĐƯỢC NGHE!

“Vậy Đấng đã rộng ban Thần Khí cho anh em và thực hiện những phép lạ giữa anh em, có phải vì anh em làm những gì Luật dạy, hay vì anh em đã tin nhờ được nghe?”(Ga-lát: 3, 5)

Trả lời cho câu hỏi trên đây, tôi biết rằng mình đã nhận được Thần Khí từ Thiên Chúa, và nhờ được nghe mà đã tin vào Ngài. Trước kia, tôi đã không để cho Thần Khí của Chúa hoạt động trong tôi, tôi đã không lắng nghe Lời Chúa, nên tôi đã chẳng hun đúc được lòng tin cho mình. Kể từ khi tôi biết mở lòng đón nhận Lời Chúa, tôi luôn có cơ hội để nhận ra những phép lạ Chúa đã làm cho tôi. Những phép lạ tôi nói đây, không phải là tôi đã được Chúa cho mở con mắt ra nhìn thấy ánh sáng mặt trời, hay là tôi đã được Chúa cho khỏi hết bệnh này tật nọ; song, nó là phép lạ Chúa cho tôi nhìn ra sự chiến thắng của Chúa trên cây thập tự, và là phép lạ tôi đã cảm thấy được Chúa nâng đỡ trong những lúc khổ đau.
Chẳng phải ngày một ngày hai mà tôi có thể khẳng định được rằng: “Từ sau khi bị mù hoàn toàn, tôi cảm thấy niềm tin và sức sống trong tôi dồi dào hơn trước.”, nhưng là một chuỗi đằng đẵng những tháng ngày tôi chống chỏi với bệnh tật và đớn đau cả thể xác lẫn tinh thần. Chính những trải nghiệm đớn đau đó đã cho tôi hiểu ra giá trị huyền siêu của thập giá Chúa Ki-tô, và nhờ vậy mà niềm tin của tôi bắt đầu trỗi dậy. Tôi biết, nhiều người sẽ không tin điều tôi nói, bởi điều đó nghe có vẻ phi lý, quá ư là phi lý! Song, đó lại là một sự thật! Tại sao tôi phải sử dụng cụm từ “bị mù hoàn toàn”? Bởi nó có một ý nghĩa quan trọng đối với những gì tôi muốn khẳng định dưới đây.
Do biến chứng của căn bệnh tiểu đường, tôi đã không nhìn thấy chữ trên trang sách đang khi tôi học lớp 11, nhưng sau một thời gian nỗ lực điều trị, tôi lại có thể tiếp tục học hành, lao động và làm việc như bao nhiêu người khác. Thậm chí, tôi có vẻ thành công hơn một số bạn đồng trang lứa, chính điều đó khiến cho tôi vẫn cậy dựa vào sức mình. Cho đến khi tôi bị mù hoàn toàn vào 11 năm sau đó, đồng thời bao nhiêu bệnh tật kéo đến chỉ trong một thời gian ngắn. Cùng một lúc tôi mất đi rất nhiều thứ: ánh sáng, công việc, sức khỏe và cả sự tự tin nữa. Trong những ngày tháng tăm tối đó, bố tôi thường đọc sách thiêng liêng cho tôi nghe, nhờ vậy mà tôi dần dần tìm ra nguồn ánh sáng mới cho mình. Thần Khí Chúa từ đó như một cơn gió len vào đời tôi và ngày càng hoạt động mạnh mẽ trong tôi. Tôi thấy Chúa khi đôi mắt của tôi đã bị mù hoàn toàn, tôi tin Chúa khi đời tôi đã mất tất cả, vậy chẳng phải là một phép lạ to lớn mà Chúa đã làm cho tôi đó sao? Quan trọng hơn cả, tôi đã nhận ra Lời Chúa là ánh sáng của đời tôi, các bạn ạ!

Lạy Chúa! Chúa là Đấng đã ban Thần Khí cho con! Xin cho con mãi được sống trong niềm tin và biết đón nhận Lời Chúa như lương thực nuôi sống con mỗi ngày vậy, Chúa nhé!

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

CẦU NGUYỆN & CẦU XIN

“Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người : "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông."
(Lu-ca: 11, 1)

Đọc câu Thánh kinh trên đây, tôi thấy mình cũng cần phải xin Chúa dạy cho tôi biết cầu nguyện, bởi tôi thấy mình cầu nguyện thật chẳng ra làm sao cả! Có lẽ Mẹ Maria cũng buồn, vì thấy tôi tay thì lần chuỗi, miệng thì lẩm nhẩm đọc kinh Kính mừng mà lòng trí thì bay bổng tận đẩu tận đâu. Rồi có khi đang cầu nguyện với Chúa Giê-su, thì lại nghĩ sang chuyện khác. Ngay cả khi tôi chú tâm cầu nguyện, thì tôi cũng chỉ toàn những cầu xin Chúa ban cho mình được điều này điều nọ, hầu như tôi chẳng nghĩ tới chuyện Chúa đang nghĩ gì về tôi, và Chúa muốn nói gì với tôi. Tôi cảm thấy mình cầu nguyện giống như một cái máy, nhấn nút vào là bắt đầu chạy những dòng chữ: Xin cho... Những giây phút cầu nguyện quá ngắn ngủi, quá đơn điệu đó, đã khiến cho tôi nhiều khi chán nản về chính mình. Chỉ những lúc gặp cơn nguy biến cấp bách, chỉ những lúc gặp chuyện buồn phiền trắc trở, tôi mới thật sự cầu nguyện với Chúa một cách thiết tha. Và vì thế, tôi luôn mặc cảm rằng, tôi đã không yêu mến Chúa, cũng chẳng yêu mến Đức Mẹ! Và rồi tôi trở nên xao lãng việc cầu nguyện, tâm hồn tôi lại rơi vào tình trạng cằn cỗi hoang vu, mà tôi thì không hề muốn thế!

Chúa ơi, con thấy mình ích kỷ, chỉ tham lam cầu xin lắm điều này nọ, mà chẳng để ý gì đến tâm tình của Chúa lúc đó. Và vì thế, con đã không nghe được tiếng Chúa đối thoại với con. Con biết mình chưa thật sự cầu nguyện với Chúa, mà chỉ là xin ơn thôi. Con cứ lải nhải xin những điều ích lợi trước mắt, rồi chẳng biết có tốt cho mình và cho người thân của con không nữa. Thái độ cầu nguyện của con quá ư là hời hợt, xin ban cho con lòng sốt mến, Chúa ơi!

Lạy Chúa Giê-su! Đặc biệt, hôm nay con muốn xin Chúa giúp con biết nhìn vào tận đáy tâm hồn mình, để con có thể nghe được tiếng Chúa đối thoại với con trong khi cầu nguyện, vì con tin Chúa hằng ngự trị nơi tâm tư sâu thẳm của con.
Xin dạy cho con biết cầu nguyện theo đúng thánh ý của Chúa Cha. Xin Thần Khí của Chúa tác động trong con và thúc đẩy con cầu nguyện theo ý Chúa.
Lạy Mẹ Maria! Mẹ đã sống một đời cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa một cách sốt mến, xin Mẹ hãy giúp con gạt bỏ những vấn vương chuyện đời trong những giờ phút con đang cầu nguyện. Xin Mẹ hãy ở bên con và cùng cầu nguyện với con, Mẹ nhé!

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

LỜI LẼ CỦA TÌNH YÊU

"Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi,
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng ĐỨC CHÚA :
Chúng sẽ thành dân thánh của Ta,
- và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi."
- ( Da-ca-ri-a: 2, 14-15)

Lời tiên tri của ngôn sứ Gia-ca-ri-a trên đây, đã ứng nghiệm hơn hai ngàn năm. Khi sứ thần Gáp-ri-en đến gặp và truyền tin cho Đức trinh nữ Maria, Maria lúc ấy là một trinh nữ đã được dâng hiến trong Đền thánh như người ta thường gọi là thiếu nữ Si-on, đã hết sức bối rối về chuyện mình sẽ thụ thai. Nhưng khi được nghe sứ thần giải thích về quyền năng của Thiên Chúa, “quyền năng của Chúa Thánh Thần sẽ rợp bóng trên bà”, và với niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa Đức trinh nữ Maria đã xin vâng. Kể từ giờ đó, Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thế và ở lại giữa nhân loại cho đến ngày nay.
“Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng ĐỨC CHÚA :
Chúng sẽ thành dân thánh của Ta,
- và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi."
Thiên Chúa đã hứa và đã thực hiện lời hứa của Ngài. Quả vậy, qua Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngài đã thực hiện công trình cứu độ nhân loại. Qua cái chết của Đức Ki-tô Giê-su trên thập giá, Thiên Chúa mong muốn con người được chết đi trong tội lỗi, để cùng được phục sinh với Đức Ki-tô Giê-su, và nhờ đó mà được hưởng ơn cứu độ của Ngài. Sau cái chết trên thập giá, Đức Ki-tô Giê-su vẫn ở lại với nhân loại qua bí tích Thánh Thể. Không những thế Người còn giao phó nhân loại trong vòng tay mẫu tử của Mẹ Maria, để Mẹ luôn thương yêu và nâng đỡ chở che...
Hôm nay toàn thể Giáo hội mừng kính lễ Đức Mẹ Mân Côi, là dịp nhắc nhở tôi rằng, những gì Thiên Chúa đã hứa, Ngài đã và sẽ thực hiện: "Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi”, Chúa vẫn ở với tôi qua bà mẹ rất gần gũi và yêu thương tôi: Đức Mẹ Mân Côi. Có thể nói Đức Mẹ Mân Côi là một mối dây liên lạc hết sức màu nhiệm giữa tôi và Thiên Chúa. Việc lần chuỗi Mân Côi sẽ nhắc nhớ tôi về công trình cứu độ của Thiên Chúa đối với loài người, qua những chặng đường Vui, Thương, Mừng, Sáng của Đức Giê-su Ki-tô. Và Mẹ, Mẹ sẽ chuyển giao những lời nguyện cầu tha thiết, những tâm tư nguyện vọng, những niềm vui nỗi buồn của tôi lên tới Thiên Chúa một cách cấp kỳ. Bởi Mẹ là Mẹ của tất cả chúng sinh, bởi Mẹ là Mẹ của những bông hoa hồng đỏ thắm tượng trưng cho tình yêu, làm sao tình yêu có thể chối từ lời lẽ của tình yêu được? Vâng, lời lẽ của tình yêu có thể chuyển tải qua màu nhiệm Mân Côi, màu nhiệm của chuỗi hạt gồm những bông hoa linh thiêng, đó là những bông hoa góp nhặt từ những tâm tình yêu mến mỗi ngày của con cái Mẹ.
Mẹ Mariaơi, xin cho con một lòng sốt mến, siêng năng lần hạt Mân Côi, để con có thể nhờ Mẹ và qua Mẹ mà mỗi ngày một đến gần Thiên Chúa hơn, Mẹ nhé!

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

CHUYỆN NGƯỜI SA-MA-RY NHÂN HẬU

"Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.”
(Lu-ca: 10, 30-34)

Những câu chuyện tương tự như trên dường như vẫn xảy ra hằng ngày quanh tôi. Và tôi thấy mình đôi khi cũng giống như thầy tư tế kia, thầy Lê-vi nọ, đã đối xử với anh em đồng loại thật là thờ ơ và lãnh đạm. Tôi bảo mình tin Chúa, theo Chúa, nhưng tôi chưa sống đúng theo những gì Chúa dạy.
Trong cuộc đời mình, tôi đã từng nhận sự giúp đỡ từ những người Sa-ma-ri, những người không phải là Ki-tô hữu những người ấy đã giúp đỡ tôi một cách rất tận tình và quảng đại. Tôi đã từng hạnh phúc biết bao về sự quan tâm hỏi han của họ. Trái lại, tôi từng gặp phải những trường hợp buồn đến rơi nước mắt. Đã có vài lần tôi đến nhà thờ trễ, phải chen qua mặt người ngồi ở đầu ghế để vào phía bên trong. Giá như người ta xích vào một tí cho tôi ngồi ở ngoài thì sẽ dễ dàng hơn; song, mặc dù đã thấy tôi quờ quạng khó chen vào, họ vẫn không chịu nhường chỗ, lại tỏ vẻ khó chịu với tôi nữa chứ! Người mù thường rất nhạy cảm, những chuyện tuy nhỏ nhặt ấy lại làm cho họ buồn nhiều hơn, vì những chuyện to tát khó khăn, họ cũng chẳng đòi hỏi người khác phải hy sinh cho họ. Những vấn đề không cảm thông cho nhau như vậy, tôi chắc mình cũng đã nhiều lần mắc phải trong đời. Vì thế, mỗi khi những chuyện nhỏ nhặt ấy xảy ra, lại chính là lúc tôi được nhắc nhở rằng mình còn nhiều thiếu sót đối với anh em đồng loại. Đặc biệt, trong mối quan hệ với những người thân quen, có lẽ tôi đã có rất nhiều sơ suất đối với họ mà tôi không hề hay biết. Có lẽ tôi cũng đã từng cư xử thiếu bác ái với một ai đó, để rồi người ấy phải nản lòng vì một Ki-tô hữu như tôi chăng?

Lạy Chúa! Câu chuyện người Sa-ma-ri nhân hậu khiến cho con tự xấu hổ về mình, bởi con chưa sống xứng đáng là con cái của Chúa. Con đã bao lần bỏ qua không quan tâm đến người đang cơn hoạn nạn, với nhiều lý do trong lòng. Bởi con sợ gặp phiền phức, sợ bị người ta lợi dụng.
Lạy Chúa! Hôm nay con nhận ra mình còn rất nhiều thiếu sót và sống thiếu bác ái đối với anh em đồng loại. Xin cho con luôn can đảm sống đúng theo lời Chúa dạy, sống yêu thương và quan tâm nhiều hơn đến những người chung quanh con, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

TÂM TÌNH CẢM TẠ

“Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su.”
(Phi-líp-phê: 4, 6-7)

Có đôi khi, những biến cố dồn dập xảy đến trong đời, đã khiến cho tôi cảm thấy hoang mang lo lắng, đầu óc tôi suy tính đủ chuyện nhưng rồi chẳng giải quyết được chi, lại càng thêm nản chí. những lúc ấy, tôi không biết làm gì hơn là trao vào tay Chúa tất cả những sầu muộn lo lắng của tôi. Đã nhiều lần, tôi chỉ biết nói với Chúa ngắn gọn thế này: “Chúa ơi! Con mệt mỏi kiệt sức rồi, con dâng hết mọi sự cho Chúa, để Chúa lo liệu thay con vậy!”. Lại cũng có đôi khi, tôi nghe thấy chung quanh mình biết bao người lâm cảnh hoạn nạn túng quẫn, thương họ nhưng chẳng thể làm gì, tôi chỉ biết than thở với Mẹ Maria: “Mẹ ơi! Họ hết rượu rồi!”, rồi thì thầm đọc kinh Mân Côi với Mẹ. Lần nào cũng thế, sau những giây phút hướng lòng tìm Chúa hoặc tìm đến Mẹ Maria như vậy, tôi thấy lòng mình thanh thản bình an một cách kỳ lạ, mặc dù sự việc vẫn cứ ỳ ra đấy. Và rồi những ngày sau đó, tôi có thể nhận ra những điều Chúa muốn nói với mình qua những biến cố ấy. Cũng có khi mọi sự lại trở nên tốt đẹp, như người ta vẫn thường nói, thế cờ như trở bàn tay. Nghĩa là đen hóa trắng, ảm đạm u buồn hóa vui tươi một cách tôi không ngờ.
Lời thánh Phao-lô hôm nay củng cố thêm niềm tin cho tôi rằng: Chính những lúc tôi hướng về Chúa, phó mặc mọi thứ đang ngổn ngang trong lòng đó, mà nói chuyện với Người, là những dịp tôi được kết hợp mật thiết với Người, và nhờ đó tôi cảm thấy tâm hồn mình bình an một cách nhẹ nhàng. Khi tâm hồn bình an, một niềm bình an trong Chúa, tôi thường có mộttâm tình cảm tạ. Tôi cảm tạ Chúa ngay cả khi tôi đang đau bịnh, tôi cảm tạ Chúa ngay trong cơn khốn khó, vì cảm giác được rằng mình đang rất gần gũi với Chúa, bạn ạ!
Tất nhiên, chặng đường sắp tới đối với tôi không hề bằng phẳng thênh thang, vì chính Chúa đã dạy tôi phải đi con đường hẹp, thì chính Người cũng sẽ cùng đi với tôi. Ngoài ra, tôi còn có Mẹ Maria nữa, một người mẹ luôn trung thành dõi theo tôi trên khắp các nẻo đường, chẳng để tôi phải đơn độc một mình. Nếu như tôi không dâng hết mọi lo lắng quan ngại của tôi cho Chúa và Mẹ Maria, thì chẳng phải tôi là một kẻ hết sức dại khờ hay sao!

Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết hướng lòng lên tới Chúa, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, vui hay buồn, thành công hay thất bại. Xin cho con luôn biết cảm tạ Chúa trong mọi tình huống của đời mình, để qua tâm tình cảm tạ này con có thể nhận ra những điều tốt đẹp Chúa đã làm cho con.
Mẹ Maria ơi! Hôm nay ngày lễ Mân Côi con xin dâng lên Mẹ những hạt kinh bé nhỏ của đời con, như những bông hồng đỏ thắm tình yêu trong con, để con được Mẹ biến đổi trong tình yêu mến này, Mẹ nhé!

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

SỰ TINH QUÁI CỦA MA QUỶ

‘Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói : "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con." Đức Giê-su bảo các ông : "Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời."’
(Lu-ca: 10, 17-20)

Đọc đoạn Tin Mừng trên đây, tôi như thấy lại vẻ hớn hở của mình mỗi khi làm được một việc gì đó. Quả thật, không ít lần tôi đã có thái độ hớn hở vui mừng như thế. Dù miệng lưỡi tôi có nói: “Tất cả mọi sự đều do Chúa làm, tôi chỉ là một khí cụ trong tay Chúa”; song le, tận đáy thâm tâm tôi, đôi khi vẫn có một chút khoe khoang cho mình. Tôi chưa hoàn toàn vui mừng với ý thức mình đã làm việc lành phúc đức vì Nước Trời. Rất nhiều khi, tôi đã cảm nghiệm được rằng những gì xảy ra trong cuộc đời tôi đều do bàn tay sắp đặt của Thiên Chúa; vậy nhưng, tôi cũng đã nhiều lần nhận phần công lao về tôi, khi cố chứng tỏ cho mọi người hay biết về thành tựu của mình trong một sự việc nào đó. Phải chăng, đó là những lúc đã xảy ra như lời Chúa Giê-su nói: "Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống”.
Vâng, tôi như nghe thấy Chúa đang nói với tôi: “Thủy ơi! Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. Con hãy coi chừng, kẻo những việc lành con đã làm có thể sẽ khiến con trở nên kiêu căng tự phụ đấy, Thủy ơi!”, Chúa nhắc nhở tôi về sự tinh quái của ma quỷ. Chúng có thể gieo vào lòng người những mầm mống gây nên tội, ngay cả trong khi họ đang thực hiện những công việc mà họ cho là việc lành phúc đức, bạn ạ!

Lạy Chúa! Lời Chúa nói với con hôm nay: “anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời", giúp con ý thức được rằng, trong mọi sự, hết thảy những gì con làm đều phải quy hướng về Thiên Chúa. Xin cho con luôn nhớ, tất cả mọi sự, thành công hay thất bại đều do quyền năng và ý muốn của Chúa, để con luôn biết phục vụ mọi người bằng một thái độ hy sinh tận tụy, hơn là đi kiếm lợi danh cho bản thân mình, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

THỨC TỈNH MỖI NGÀY

"Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi.
(Lu-ca: 10, 13-14)

Ôi, lạy Chúa!
Thành sài Gòn của chúng con ngập chìm trong tội lỗi,
và con là một trong những kẻ góp phần gây nên nỗi!
Con biết thân con đáng trách bội phần,
bởi đã tự nhận chìm mình trong vật chất đầy dư.

Tấm thân mọn hèn này đã nhận được biết bao ân sủng.
Con đã nhận biết bao ân sủng từ trời cao,
chẳng phải từ trăng sao, chẳng phải từ muôn vàn tinh tú!
Tất cả những gì con nhận được, đều xuất phát từ Thiên Chúa của lòng con!
Chúa đã làm cho con bao phép lạ diệu kỳ,
đã soi dẫn cho con đi đường ngay nẻo chính,
đã nâng đỡ con trên vạn nẻo dặm trường!

Vậy mà!
Con đã bao lần sa chước quỷ,
đã bao lần con để hồn mình say lúy túy,
bỏ mặc thân mình trượt dài trên những con dốc phù du...
Con bị ru ngủ bởi những tiện nghi thành phố,
để rồi bỏ quên những giây phút nguyện cầu.
Con bị ru ngủ bởi những việc làm mang cái tên từ thiện,
để rồi hiện nguyên hình là “cái tôi” tự đại,
mà quên đi nỗi thống khổ của anh em...
Chúa ơi, hồn con thường lem nhem trong sáng tối,
chẳng xét mình, chẳng sám hối, Chúa ơi!

Lời Chúa hôm nay giục hồn con tỉnh lại
Con thấy mình tệ hại quá Xi-đôn
Có Chúa rồi, lại bôn ba nẻo khác!
Xác thân con xin Chúa mãi giữ gìn
Cho con được thẳng đường về nước Chúa
Đừng để con mãi sống mất lòng Ngài
Như Bết-xai-đa, như Kho-ra-din thuở trước!

Xin cho con biết thức tỉnh mỗi ngày,
biết xét mình và sám hối ăn năn,
để sống đúng theo lời Ngài răn dạy.
Xin Chúa cùng mỗi bước chạy với con,
trên chặng cuối về quê Cha, Chúa nhé!