Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

"CON NGƯỜI" KHÔNG CÓ CHỖ TỰA ĐẦU!

“Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng : "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Đức Giê-su trả lời : "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."
(Mát-thêu: 8, 19-20)

Lạy Chúa! Nghe Chúa nói "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.", con cảm thấy xót xa làm sao! Đôi khi, con giống như người kinh sư, nói đi theo Chúa nghe chừng quyết tâm lắm, nhưng rồi lại bỏ ngang đường, vì còn muốn tìm một cái hang và một chỗ tựa đầu êm ấm...
Chúa đã rảo qua biết bao làng mạc, quyết đem Tin Mừng đến cho con người, nhưng lúc đó có được bao nhiêu người toàn tâm theo Chúa? Chúa đã trải qua những lần bị người ta xua đuổi, chống đối, thậm chí còn bị người ta ném đá... chỉ vì Chúa mong muốn đem sự thật, đem con đường ngay thẳng đến cho nhân loại. Thế nhưng, bọn họ lại thích đi con đường quanh co hơn, quả là chua xót làm sao! Viết đến đây, con thấy mình đâu khác gì bọn họ! Tuy rằng con chưa hề tỏ ra mặt xua đuổi, chống đối hoặc ném đá ai... Song, thái độ lạnh lùng hờ hững của con, chẳng phải cũng làm đau lòng cho các đấng các bậc rồi ư? Thái độ lạnh lùng hờ hững của con có khác gì thái độ xua đuổi không muốn nghe những lời khuyên bảo từ một vị linh mục? Những lần con chống đối lời dạy bảo của mẹ cha và những đấng bậc có trách nhiệm dạy dỗ, những lần con ứng xử hành động thô lỗ chỉ vì những gì mình không ưng ý trong cuộc đời... là những lần con xua đuổi, chống đối và ném đá vào Chúa. Con nhớ lại mà cảm thấy mình đáng trách, chứ không chỉ nhẹ nhàng như ngồi nghe Chúa kể lể tâm tư: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."
Con nghĩ đến biết bao linh mục và tu sĩ, những người đã hy sinh đời sống riêng tư, theo Chúa dấn thân phục vụ tha nhân... Chắc hẳn, các vị đã gặp nhiều chua xót đắng cay, đã từng bị xua đuổi, chống đối và bị lên án một cách bạc bẽo... Các vị đã cảm giác thế nào khi mà theo Chúa lại phải đi đến nông nỗi không có nổi chỗ tựa đầu?
Đoạn Tin Mừng trên đây con đã nghe nhiều lần trong đời, thế nhưng hôm nay con mới nhận ra ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong đó, con biết lỗi con rồi, Chúa ơi!

Lạy Chúa! Xin cho con một lòng quyết tâm theo Chúa, qua việc lắng nghe và thực hành những lời chỉ bảo của các vị bề trên.
Xin cho các linh mục và hết thảy mọi tu sĩ luôn cảm thấy được Chúa nâng đỡ cảm thông, để các vị có đủ nghị lực và sức mạnh vượt qua biết bao thử thách, màhoàn thành sứ vụ của mình một cách tốt đẹp, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

MỘT PHÉP LẠ NGOẠN MỤC

Trong đêm trước ngày bị vua Hê-rô-đê đem ra xử, ông Phê-rô ngủ giữa hai người lính, và bị khoá vào hai cái xiềng. Trước cửa ngục lại có lính canh. Bỗng thiên sứ của Chúa đứng bên cạnh ông, và ánh sáng chói rực cả phòng giam. Thiên sứ đập vào cạnh sườn ông Phê-rô, đánh thức ông và bảo : "Đứng dậy mau đi !" Xiềng xích liền tuột khỏi tay ông. Thiên sứ nói tiếp : "Thắt lưng lại và xỏ dép vào !" Ông làm như vậy. Rồi thiên sứ lại bảo ông : "Khoác áo choàng vào và đi theo tôi !" Ông liền theo ra, mà không biết việc thiên sứ làm đó có thật hay không, cứ tưởng là mình thấy một thị kiến. Qua vọng canh thứ nhất, rồi vọng canh thứ hai, thiên sứ và ông tới trước cửa sắt thông ra phố. Cửa tự động mở ra trước mặt hai người. Ra đến ngoài, đi hết một đường phố, thì bỗng nhiên thiên sứ bỏ ông mà đi. Lúc ấy ông Phê-rô mới hoàn hồn và nói : "Bây giờ tôi biết thực sự là Chúa đã sai thiên sứ của Người đến, và Người đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Hê-rô-đê, và khỏi mọi điều dân Do-thái mong muốn tôi phải chịu." (Trích sách Công Vụ Tông-đồ: 12, 6-11)

Tôi vốn mê đọc truyện trinh thám và thích xem những phim “hành động thuở còn sáng mắt”. Cốt truyện càng có nhiều tiểu tiết gây nên hiệu ứng ly kỳ, cốt truyện càng mang tính logic cao thì càng hấp dẫn tôi. Trong khi, những câu chuyện có màu sắc hoang đường, thiếu tính logic, thường làm tôi nhàm chán! Vì thế, tôi có thói quen chú ý đến những tiểu tiết nhỏ, những tiểu tiết đóng vai trò quan trọng trong một vụ việc, đôi khi nó là những mắt xích để kết nối cả một chuỗi sự kiện gây nên sự ly kỳ của vụ việc... Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã đòi hỏi cao ở tính logic của bất cứ sự việc gì. Có những chuyện xảy ra trong đời sống khiến cho tôi phải thắc mắc, tôi luôn tìm cách trả lời thỏa đáng cho những thắc mắc của mình. Tuy nhiên, cũng có những vụ việc không tìm được lời giải đáp, tôi đành phải gác lại đó, nhưng vẫn không chịu chấp nhận sự bất hợp lý của nó. Cho đến một lúc nào đó, chợt lóe lên một tia sáng qua những sự kiện đã xảy ra trong cuộc sống, khiến tôi nhớ lại sự việc năm xưa. Hồi ức của tôi lại có dịp đào bới vụ việc cũ, để rồi tìm được câu trả lời cuối cùng cho sự thắc mắc của mình một cách rốt ráo. Và theo thời gian, tôi hiểu, có những sự việc mà khoa học không thể giải thích được! Bản thân tôi cũng từng trải qua nhiều sự việc mang tính chất bí nhiệm đối với cuộc sống, mà chỉ khi tôi bắt đầu đặt niềm tin vào Thiên Chúa, tôi mới có thể giải thích được... Tôi tin rằng những việc bí nhiệm ấy là do Chúa đã làm nơi tôi, để củng cố niềm tin của tôi và cũng để chứng tỏ Chúa đã thương tôi một cách đặc biệt.
Câu chuyện của thánh Phê-rô Tông-đồ trên đây mới nghe qua thì có vẻ hoang đường, tuy nhiên, những tiểu tiết cho thấy sự việc đã xảy ra lại hết sức logic. Tôi lại nổi máu “Sơ-lốc Hôm”, khi đọc cốt truyện này. Giả sử, ông Phê-rô trốn thoát, rồi vẽ ra những chi tiết về Thiên sứ, thì ông là người có pháp thuật, mà tôi thì chẳng bao giờ tin vào pháp thuật. Mặt khác, giả sử rằng ông Phê-rô trốn ra khỏi tù vì sợ chết, rồi không muốn mang tiếng là một môn đồ hèn nhát, ông bịa ra câu chuyện để đánh lạc hướng mọi người. Cho dẫu thế, thì sức mạnh nào đã phá xiềng xích cho ông, và làm sao lính canh ngục lại không bắt ông lại, trong khi họ đông người lại có vũ khí đầy đủ? Tính logic trong những câu chuyện bí nhiệm là thế này, nhờ tin vào Thiên Chúa mà ông Phê-rô đã được Thiên Chúa cứu ông ra khỏi ngục! Suy gẫm về chuyện này, tôi hiểu Chúa muốn củng cố niềm tin cho thánh Phê-rô, và cũng là để tỏ quyền uy của Thiên Chúa, Thiên Chúa bênh vực những ai kính sợ Người. Đây là một phép lạ ngoạn mục mà Chúa đã làm, để cho những kẻ tin vào Người phải hãnh diện. Ông thánh Phê-rô đã được Chúa chọn làm đá tảng để xây Hội Thánh của Người, Người đã làm cho tảng đá này nên chắc nên uy qua phép lạ hùng hồn đêm ấy...
Đọc lại đoạn Thánh Kinh trên đây, tôi càng tin tưởng vào Thiên Chúa của tôi hơn, Người chẳng để cho những kẻ tin vào Người phải thất vọng! Tuy vậy, tôi vẫn hết sức ngưỡng mộ thánh Phê-rô, một vị thánh đã không nề gian khổ mà theo Chúa đến cùng, người đã chết để chứng minh cho niềm tin bất tử của mình vào Thiên Chúa!
Thánh Phê-rô kính mến !
Năm xưa, ngài đã từng mang thân phận mỏng giòn như con, cũng đã từng chối Chúa, nhưng rồi ngài đã chọn con đường theo Chúa đến cùng, xin ngài hết lòng cầu bầu cho con trước tòa Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giê-su! Xin cho con được vững lòng tin tưởng nơi Chúa, như thánh Phê-rô!
Xin giúp con niềm tin và sức mạnh, để con có thể vượt qua mọi gian lao thử thách của đời sống đạo con đang sống đây, một cách kiên trung bền vững, Chúa nhé !

Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

NGƯỜI ĐÃ MANG LẤY CÁC TẬT NGUYỀN CỦA TA

“Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-su. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a : Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.”
(Mát-thêu: 8, 16-17)

Vâng, nhiều lúc tôi thấy chung quanh mình sao có lắm người bệnh hoạn tật nguyền đến thế! Những chuyện ốm đau chết chóc xảy ra liên tục trong mấy tuần qua làm cho tôi cảm thấy đầu óc mệt mỏi hết sức. Mới đêm qua đây thôi, anh trai tôi suýt chút nữa tưởng đã về chầu tiên tổ. Tôi chỉ là người gọi xe cấp cứu thôi mà trái tim còn đập loạn xạ, huống hồ gì những người phải cận kề bên cái chết. Đọc đoạn Tin Mừng trên, tôi thấy mình như lại bừng lên một niềm hy vọng mới, bởi tin rằng Chúa luôn gánh chịu tất cả mọi nỗi khổ sầu lo âu của con cái Chúa. Nhớ lại chuyện đêm qua, quả thật là Chúa đã luôn ở bên và nghe tiếng tôi kêu cầu! Lòng thương xót của Chúa chẳng khi nào Người đóng lại...

Tiếng chuông điện thoại reo vang trong đêm làm tôi thức giấc, tôi lao về phía bàn, chụp vội lấy ống nghe. Tôi nhận ra tiếng đứa cháu gái ở đầu dây bên kia: “Cô Thủy ơi, mẹ con nhờ cô gọi xe cấp cứu của bệnh viện, bố con bị hạ đường huyết rồi!” Đầu óc tôi còn đang lơ mơ chưa tỉnh hẳn, nên chẳng nhớ được số điện thoại nào. Tôi chạy sang phòng bên, đánh thức em gái dậy, hỏi số điện thoại để gọi xe cứu thương. May mà cô em tôi cũng đã thức dậy. Khi nghe tôi báo tin anh trai bị hạ đường huyết, nó đọc cho tôi số điện thoại của tổng đài cấp cứu, nhưng nó bảo tôi phải hỏi lại cho kỹ, gọi cấp cứu mà ú ớ người ta sẽ không tới. Nghe vậy, tôi phone sang nhà anh trai tôi, thì chị dâu tôi cho biết: Anh trai tôi bị hạ đường huyết quá sâu, đã cho uống tám muỗng đường mà vẫn chưa tỉnh lại. Tôi vội gọi cho tổng đài 115. Sau khi nghe tôi trình bày, họ bảo phải chính số nhà có người bệnh gọi họ mới điều xe. Vậy là, tôi phải cung cấp thông tin cho họ, trong lòng vô cùng sốt ruột bởi nghĩ đến tình cảnh gia đình của anh mình đơn chiếc. Chị dâu tôi sức khỏe vốn không được tốt, nhút nhát lại phải lo cấp cứu tạm thời cho chồng, cháu gái tôi còn quá nhỏ, chẳng biết hai mẹ con họ sẽ xoay sở ra sao! Tôi bấm đồng hồ, lúc đó là 1giờ17 phút sáng. Tôi giục cô em gái chuẩn bị để đi bệnh viện, rồi xuống tầng dưới đánh thức mẹ tôi. Thì ra mẹ tôi đã dậy từ lúc nghe tiếng chuông điện thoại reo, nhưng vì lãng tai nặng, bà chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vừa nghe tôi thông báo, bà vội la tôi tại sao không cho bà biết sớm. Ngay lúc đó, lại có tiếng chuông điện thoại, tôi chạy ngược trở lại phòng mình, vớ lấy ống nghe mà hoảng hồn, đầu dây bên kia tổng đài cho biết họ không liên lạc được với số điện thoại của chị dâu tôi. Tôi cố giữ bình tĩnh, đọc lại số điện thoại của chị dâu, vừa lo lắng trong lòng vì sự chậm trễ quá mức của tổng đài. Nếu có trục trặc số điện thoại đi chăng nữa, thì lẽ ra họ phải gọi cho tôi ngay lập tức, đằng này... Tôi quay ra hối thúc mẹ và em gái tôi sang phụ giúp chị dâu, chứ không dám đặt trọn niềm tin vào ban cứu thương nữa. Khi hai người đã đi rồi, tôi hình dung ra cảnh tượng, giờ này tổng đài mới liên lạc với chị dâu, và chị dâu tôi chắc sẽ càng lo lắng hơn. Trong lòng tôi chợt dợn lên một ý nghĩ: “Chẳng lẽ đây là ý Chúa... chẳng lẽ đây là đêm cuối cùng...?” Tôi vội lắc đầu như muốn xua tan đi cái ý nghĩ khủng khiếp ấy, rồi tự hỏi mình phải làm gì đây? Lúc đó, tôi mới nhớ rằng mình đã quên cầu cứu Chúa và Đức Mẹ. Tôi vội lấy tràng hạt ra đọc chuỗi kinh Lòng Thương Xót Chúa. Miệng lẩm nhẩm cầu kinh, mà lòng tôi ngổn ngang bao ý nghĩ. Dần dần tôi cảm thấy bình tâm hơn, và phó thác mọi sự cho Chúa. Đọc hết tràng chuỗi, tôi gọi điện thoại cho em gái để hỏi tình hình, thì em tôi cho biết là anh trai tôi đã có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ Chúa đã thương gia đình tôi, và có cảm giác Chúa đang ở bên cạnh tôi, bạn ạ!

Lạy Chúa! Con tin rằng Chúa đã mang lấy các tật nguyền của chúng con; Chúa đã, đang, và sẽ gánh lấy các bệnh hoạn của chúng con. Xin cho mỗi người trong chúng con luôn cảm nhận được tình yêu vô bờ của Chúa, mà sẵn sàng dìm mình vào Lòng Thương Xót Chúa, để được Chúa thương yêu và chăm sóc. Con đặc biệt cầu xin cho anh chị em khuyết tật, xin cho họ luôn có cảm giác được Chúa đỡ nâng, trong những hoàn cảnh khổ đau của bệnh hoạn tật nguyền, như con đã và đang cảm nhận trong lúc này đây, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

THÁNH TÂM CHÚA KHẮC KHOẢI

"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."
(Mát-thêu: 11, 28-30)

Trong những ngày tháng ảm đạm nhất của đời tôi, những ngày tôi như một kẻ gặp “họa vô đơn chí”: không việc làm, không sức khỏe, không tiền bạc, không hy vọng... và không ánh sáng... tôi đã dựa vào đâu để mà có thể đứng lên như hôm nay? Vâng, thưa các bạn, đó chính là nhờ vào những câu Kinh Thánh trên đây mà tôi đã vượt qua được chặng đường đời đầy gian nan thử thách như thế!
Như tôi đã từng chia sẻ với các bạn, trước đây tôi rất ít chú tâm tới việc đọc Kinh Thánh. Tuy vậy, những khi toàn thân bị chìm ngập vào cơn đau của thể xác, tôi lại nhớ tới những câu Kinh Thánh trên một cách lõm bõm: “Hãy đến với Ta hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng... Ta sẽ bổ sức cho...” Những khi tâm trạng hoang mang sầu muộn quá đỗi, tôi lại bám víu lấy mấy từ mà tôi còn nhớ được một cách đứt đoạn: “Hãy mang lấy ách của Ta, vì ách của Ta thì êm ái...” Những cơn đau kéo dài, những suy tư khắc khoải về một tương lai chẳng chút hy vọng, vì lúc đó đi đến đâu tôi cũng nghe bác sĩ nói: “bệnh tiểu đường lâu năm nó vậy!”, rồi người ta chẳng nói gì thêm... khiến tôi ngày càng mòn mỏi. Vậy điều gì đã giúp tôi vượt qua những tháng ngày ảm đạm đó?
Tôi đã vượt qua được những gian lao khốn khó của đời mình, chính là nhờ sống bám vào những từ ngữ mà tôi chỉ nhớ được một cách lõm bõm đứt đoạn, những từ ngữ mà Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ của Người năm xưa: “Hãy đến với Ta hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng... Ta sẽ bổ sức cho...” và “Hãy mang lấy ách của Ta, vì ách của Ta thì êm ái...”
Vâng, trong những đêm trắng tôi một mình chống chỏi với cơn đau, trong những ngày buồn lê thê tôi một mình với căn nhà vắng, tôi đã sống bằng những từ ngữ ấy. Những từ ngữ có sức mạnh kỳ diệu, đã giúp tôi vượt qua đám mây mù xám xịt của đời mình, cho tôi trở nên một con người khác hẳn, như thể một người bước ra từ ngôi huyệt mộ của chính mình, bạn ạ!
Hôm nay, ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su, đọc lại đoạn Kinh Thánh này, tôi nghĩ đến nỗi khắc khoải của Thánh Tâm Chúa, tôi tưởng tượng đến những ngày tháng Ngài đã khắc khoải vì tôi... Chỉ vì một con người hèn mọn như tôi cũng đã đủ làm Người khắc khoải, vậy cả hàng tỷ con người trên mặt đất này thì nỗi khắc khoải của Người còn to lớn đến đâu! Ngay trong phút giây này, chắc hẳn cũng không ít những tâm hồn đang khắc khoải tìm kiếm. Tôi hy vọng họ sẽ tìm được bến bờ yêu thương là Thánh Tâm Chúa, để họ cũng sẽ được cảm thông xoa dịu và ban ơn sức mạnh, như tôi đã từng được Thánh Tâm Chúa xoa dịu.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su! Con xin được chia sẻ phần nào nỗi khắc khoải mà Chúa đang thổn thức trong trái tim nóng bỏng của Chúa. Những khắc khoải đó cũng chỉ vì Chúa quá yêu thương chúng con mà chúng con lại trót vô tâm hững hờ với Chúa, với người anh em đồng loại. Xin cho mỗi người chúng con biết quan tâm hơn đến anh chị em sống chung quanh mình, để chia san bớt gánh nặng với Chúa, như Chúa đã luôn mang lấy những gánh nặng của chúng con vậy. A-men

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

ĐIỂM LẠI ĐỜI MÌNH

"Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : "Lạy Chúa ! lạy Chúa !" là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.( (MT: 7, 21)

Ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi đã được dạy dỗ về điều Chúa nói trên đây; vậy, tôi đã thực thi Lời Chúa như thế nào? Thi hành ý muốn của Chúa Cha, Đấng ngự trên trời, là thi hành những gì?
Hôm nay, ngồi tính sổ, tôi thấy mình đã đi gần hết nửa thế kỷ, nghĩa là đã gần hết quỹ thời gian mà một con người được coi như sống thọ trên cõi dương gian. Loanh quanh với thân phận con người, tôi thấy mình chẳng khác gì con sâu cái kiến, chúng bò quanh tổ của chúng để rồi chỉ biết kiếm tìm những nhu cầu vật chất mà thôi. Tôi thấy mình giống như lão phú hộ trong câu chuyện nói về anh La-za-rô nghèo khổ. Tuy rằng, tôi chẳng giàu có gì, nhưng được ở trong một căn phòng ấm áp và đầy đủ tiện nghi, tôi đã ở cách xa sự thiếu thốn của những người nghèo khổ bất hạnh. Tôi thấy mình thật là tệ! Thật sự, có những lúc tôi rơi vào tình thế buộc phải nhắm mắt làm ngơ, bởi tôi phải sống trong một hoàn cảnh rất mâu thuẫn. Có những lúc tôi tự nhủ: “Mình mù lòa chẳng làm gì ra tiền, thân còn lo chưa xong, nói gì đến việc giúp người?” Nhưng!...
Tôi biết, những lời cầu nguyện của tôi có thể góp phần giúp kéo ơn Chúa xuống cho những ai đang cần đến, như một sự hiệp thông mà Chúa vẫn luôn đòi hỏi ở mỗi con người. Tôi biết, sự quan tâm thăm hỏi của tôi có thể đem lại sự nâng đỡ cho kẻ đang thất vọng sầu khổ... Vậy mà... nhiều lúc tôi đã bỏ qua việc giúp đỡ người khác, chỉ vì ngại bị liên lụy, rồi lại lấy cớ nhức đầu đau não để mà biện minh cho bản thân. Vậy mà, nhiều lúc tôi đã mải mê tìm đọc những thông tin giật gân trên mạng internet, hơn là cầu nguyện cho những người đang cần đến lời cầu nguyện của tôi. Tôi thấy mình thật tệ! Vậy mà, bấy lâu nay tôi vẫn cứ yên trí rằng mình đã làm bổn phận của một giáo hữu...!

Lạy Chúa! Hôm nay kiểm điểm lại đời mình, con thấy mình thật nhiều thiếu sót và đã quá lơ là trong việc thi hành ý muốn của Chúa Cha. Chút nỗ lực con đã bỏ ra để làm việc gì đó cho người, cho đời thì chẳng đáng là bao. Con cảm thấy xấu hổ, vì đâu đó len lỏi trong tâm trí của con có vướng vất chút hư danh. Theo Lời Chúa dạy, thì như vậy con đâu được coi là đã thực thi ý của Chúa Cha ở trên trời. Đó là, con đã làm theo ý muốn của bản thân con mà thôi!

Lạy Chúa Giê-su! Xin Thần Khí Chúa luôn giữ cho con ngọn lửa nhiệt tình trong trái tim nhỏ bé của con, để con luôn sốt sắng thực thi ý muốn của Cha chúng ta trên trời.
Xin cho con biết sống liên đới với những người nghèo khổ, dù cho bất cứ hoàn cảnh nào, con cũng có thể cùng liên lụy với họ, như Chúa đã phải liên lụy vì con, Chúa nhé!

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

XIN ĐỪNG ĐỂ CHUYỆN ẤY XẢY RA!

“Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái ? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt.”
(Mát-thêu: 16-18)

Con rất sợ, một ngày nào đó, Chúa sẽ hỏi con chỉ bằng một câu ngắn ngủi: “Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái ?” Không, Chúa ơi, xin đừng để chuyện ấy xảy ra! Xin đừng để con có khi nào lại trở thành một bụi gai um tùm xấu xí!
Lời Chúa hôm nay dạy cho con cách nhìn nhận đúng đắn về một con người, đó cũng là cách thức mà một con người khôn ngoan nhìn nhận về một người khác giữa các mối quan hệ của họ trong xã hội. Con hiểu, Chúa cũng sẽ nhìn nhận và đòi hỏi ở con trong cách thức đó, khi mà Chúa đã dạy cho con đủ mọi lý lẽ để con biết đường theo Chúa. Ôi! Cái nhìn của Chúa thấu suốt tâm hồn con! Con biết Chúa vẫn chưa hoàn toàn coi con như là một bụi gai xấu xí. Con biết, Chúa vẫn luôn hy vọng hái được những trái nho chín ngọt từ nhành nho bé nhỏ này của Chúa.

Cành nho này hoang dại
Lại được Chúa mến thương
Mỗi ngày ban nhựa sống
Tình Chúa quá dạt dào!

Tháp nhập vào cây nho
Cành nho được chăm sóc
Bởi tình Chúa kiên trung
Đợi chờ con tiến bước!

Con xin được trổ bông
Trong lao công vất vả
Và xin là thành quả
Của tình Chúa mến thương!...

Men rượu tỏa hương thơm
Như bừng lên trong nắng
Mây trắng ngập cõi lòng
Chở hồn con cao vút!!!

Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

TIỆN NGHI & SỨ VỤ

“Để dọn đường cho Đức Giê-su, ông Gio-an đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ít-ra-en chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gio-an đã tuyên bố : 'Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người.'”
(Trích sách Công Vụ tông-đồ: 13, 24-25)

Đoạn Tin Mừng trên đây giúp tôi hiểu ra một điều rằng, tất cả mọi người Chúa tạo dựng nên đều có một phẩm giá như nhau, và trước mặt Chúa tôi chỉ là hạt bụi, chẳng đáng cởi dép cho Người; tuy nhiên, mỗi con người sinh ra đều có một sứ vụ của riêng mình, đó chính là sứ vụ phải loan truyền tình yêu Thiên Chúa mà mình đã lãnh nhận, đến cho mọi người. Tôi tự hỏi mình “Tôi đã thực hiện sứ vụ ấy như thế nào?”
Tôi biết khả năng tôi Chúa cho như thế nào, thì Người chỉ đòi hỏi tôi ở mức ấy mà thôi. Khi ngẫm nghĩ về điều này, tôi nhận ra mình còn nhiều thiếu sót trong sứ vụ loan truyền ơn cứu độ của Thiên Chúa. Bởi vì, tôi vẫn còn quẩn quanh trong “cái tôi”" to tổ chảng của mình. Thật thế, ông Gio-an đã tự thu mình nhỏ lại khi nói: “Tôi không đáng cởi dép cho Người!”, để rồi hình ảnh về Thiên Chúa lớn lên trước mắt người đời như sự thật lẽ ra còn lớn hơn thế. Ông Gio-an đã sống một cuộc sống nhiệm nhặt, hy sinh những tiện nghi của bản thân, để rồi chú tâm vào việc rao giảng về Thiên Chúa cho dân Ít-ra-en. Còn tôi, cho dù tôi không có vị thế để đi rao giảng như ông Gio-an, song tôi có thể làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa bằng chính cuộc sống của mình, vậy mà tôi lại đi chú trọng tới những ý thích của bản thân hơn là chú tâm vào việc sống sao cho xứng là chứng nhân của Chúa. Tôi vẫn còn đa mang nhiều thứ ở đời: chuyện học hành để biết thêm nhiều thứ, chuyện thể thao bóng đá, chuyện chính trị thời cuộc,... những thứ tuy chẳng có hại gì, song le, nó đã làm cho tôi xao lãng việc tu tâm dưỡng tánh, đôi khi tôi đã trở nên cáu kỉnh vì quá bận rộn, vì thiếu thời gian. Tôi không đủ can đảm để từ bỏ mọi thứ như ông Gio-an, tôi còn thích ăn mặc sao cho “mode” nhất, tôi còn thích tìm hiểu nào là tâm lý... khoa học... thôi thì đủ thứ! Tất cả đã làm cho cuộc sống của tôi trở nên quá bận rộn, nên chẳng có thời giờ để tập trung cầu nguyện, tâm hồn tôi như thiếu sinh khí từ gốc “cây nho thật”...và có lúc nó khô cằn đến nỗi tôi chẳng mấy động lòng tới sự thiếu thốn của anh chị em sống chung quanh mình... Nhưng, thật cám ơn Chúa, những lúc ấy là những lúc tôi biết mình cần Chúa, và cần phải xốc lại cây thập giá của mình...

Lạy Chúa! Chúa đã ban cho con một cuộc sống đầy đủ tiện nghi để con được sống yên vui hạnh phúc. Nhưng chính cuộc sống tiện nghi lại làm cho con xa Chúa và quên đi sự thiếu thốn của anh em đồng loại. Xin cho con biết sử dụng những tiện nghi mà Chúa đã ban cho, vào việc sinh lợi cho tâm hồn, hơn là cho thân xác, để con mãi được gắn liền với “cây nho thật” là chính Chúa.
Thánh Gio-an Tẩy Giả kính mến! Hôm nay, nhân sinh nhật của ngài, là dịp nhắc nhở cho con nhớ lại hình ảnh và mẫu gương sống của ngài. Xin ngài ở trên nơi Thiên quốc cầu bầu cho chúng con, những con người còn đa mang thế tục, biết từ bỏ bớt những tiện nghi cuộc sống, để trở về với hoang mạc thanh tịnh mà nhận ra tiếng Chúa trong lòng mình. Xin ngài luôn cất tiếng hô vang trong tâm hồn mỗi người chúng con, như xưa ngài đã từng lên tiếng kêu gọi dân Ít-ra-en sám hối, để nhắc nhở chúng con về sứ vụ của mình, ngài nhé!

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

NGÀI ĐANG HỎI CON ĐẤY Ư?

“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?”
(Mát-thêu: 7, 3)

Ngài đang hỏi con đấy ư?
Chúa ơi, con thấy mình như một kẻ hồ đồ
Đốt đuốc săm soi đi tìm lông bới vết
Con đi tìm, cứ đi tìm cái rác trong mắt người anh em đồng loại
Lại quên đi cả cái xà to tướng ngay trong cặp mắt của chính con!

Tội con như cái cột đình
Mà con lại cứ đi rình tội ai
Xin cho con biết sửa sai
Cho con một dạ miệt mài tu thân!

Chúa ơi, con phận nhân trần
Xin Ngài rộng lượng nghìn lần thương con
Kéo con ra khỏi lối mòn
Cho con cặp mắt sáng trong nhìn người
Giữ gìn tâm trí thảnh thơi
Để rồi luôn thấy tình trời trong nhau!!!

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

CÓ NHỮNG LÚC CON ĐÃ CHỐI TỪ!

“Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."
(Gio-an: 6, 58)

“Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời!” Nghe thật là hấp dẫn, phải không bạn? Nhưng thực sự không phải ai ai cũng muốn và mong mỏi, để rắp tâm đi tìm và có được bánh này. Một điều nghịch lý nhưng lại là thực tế, có rất nhiều người đi tìm những loại thuốc trường sinh bất lão, và họ đã phải trả giá rất đắt cho những cuộc tìm kiếm đó, kể cả tính mạng của nhiều người khác có liên quan, song cuối cùng họ cũng phải nhận lấy cái chết.
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở ta về sự sống muôn đời: “Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời." Đó là sự sống vĩnh cửu ở đời này và cả ở đời sau, chứ không phải sự sống tạm bợ trong cái thế giới trần gian hữu hạn. Người ta thường mong mỏi sự sống kéo dài, một sự sống diễn ra ngay ở dương gian này. Song le, tôi cũng đã nghe nhiều người nói về sự sợ hãi một cuộc sống già, một cuộc sống kéo dài lê thê và ảm đạm. Đó là cuộc sống của những người tuy tuổi còn rất trẻ, nhưng lại tự giam hãm mình trong tình trạng thất vọng ê chề, những con người với tâm hồn khô héo bởi không biết tiếp nhận nhựa sống từ những mối quan hệ trong thế giới chung quanh. Đó là cảnh những người già sống quá lâu trong kiếp sống trầm luân như một sự tồn tại, chứ không phải như một sự sống. Sự sống phải là cái gì đó sinh động chứ đâu chỉ là sự có mặt trên cõi đời này mà thôi?
Chúa Giê-su là bánh từ trời xuống, Chúa đã mang đến cho loài người một sức sống mới, sức sống của Người được ươm mầm từ tình yêu Thiên Chúa. Thật vậy, vì yêu Chúa Cha đã ban cho nhân loại bánh từ trời để nuôi sống con người, vì yêu Chúa Cha đã ban cho nhân loại Lời của Người. Có những lúc ta cảm thấy thất vọng ê chề, nếu ta biết tìm hy vọng từ Lời, ta sẽ thấy sức sống lại bừng lên trong ta. Có những lúc ta hoang mang sợ hãi, nếu ta biết đi theo những chỉ dẫn của Lời, ta sẽ thấy mình thanh thản như đang đi trên một đồng cỏ xanh tươi. Có những lúc ta bị nhấn chìm trong thử thách đớn đau, ta có thể tìm sức sống và ủi an từ Lời... Và, đặc biệt, trong những khi hoang mang thất vọng ê chề, đau khổ gian truân, ta đều có thể tìm sức mạnh từ một loại thần lương, đó chính là Bánh Hằng sống, là Mình Thánh Chúa Giê-su! Có sức mạnh, nguồn an ủi, và chỉ dẫn từ bánh trường sinh này, ta sẽ không sợ gì nữa, ngay cả cái chết về thể lý cũng không thể đe dọa được ta, như vậy chẳng phải ta đang sống trong sự sống vĩnh cửu hay sao?

Lậy Chúa! Con vững tin rằng, Chúa chính là bánh từ trời xuống. Nhờ đó mà con đã nhận được sức sống dồi dào từ Chúa, qua việc rước Mình thánh Chúa và qua việc suy niệm Lời Chúa mỗi ngày. Song le, có đôi lúc con vẫn còn vương vấn bởi những chuyện thế gian gian dối, những lúc ấy là những lúc con đã chối từ lãnh nhận bánh từ trời xuống, chối từ tình yêu trao ban của Chúa, Chúa có buồn con không?
Xin Chúa hãy thứ tha những giây phút yếu lòng của con. Xin cho con luôn sáng suốt, biết thoát ra khỏi những lôi kéo ảnh hưởng xấu của thế gian, để mỗi ngày đời con là mỗi ngày con chỉ mong tìm kiếm và lãnh nhận “bánh từ trời xuống” mà thôi, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

BÀN TAY CHÚA QUAN PHÒNG

“Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”
(MT: 6, 34)

Tôi nhớ một chuyện xảy ra cách đây đúng hai mươi năm, câu chuyện đã khiến tôi đặc biệt tin rằng, có bàn tay Chúa quan Phòng đã can thiệp cho tôi một cách kỳ lạ.
Hôm đó, có một người tài xế Honda ôm đến tìm tôi. Thời gian ấy tôi vừa mới bị mù hoàn toàn, nên ít có đi đâu lắm, và cũng ít gặp ai xa lạ. Thấy anh Honda ôm lạ, hoắc lạ huơ, mẹ tôi hỏi:
--Anh tìm nó có việc gì không?
Anh Honda ôm đáp:
--Bà chủ biểu tui ra chợ hỏi cô Thanh Tâm xem tại sao bao đồ “cổ” gởi cho “bả” đã lâu rồi, mà “bả” không nhận được. Cô Tâm nói chuyện này lâu quá rồi nên “cổ” cũng không nhớ. “Cổ” biểu tôi “dzô” kiếm chị Thủy chắc là chị Thủy biết.
Số là khi còn nhìn thấy chút đỉnh, tôi vẫn ra chợ phụ bán hàng với em tôi. Thỉnh thoảng có những người khách ngoài miền Bắc vào đặt mua hàng của chị em tôi, họ chỉ để lại số điện thoại và số xe, hẹn ngày giờ và chúng tôi sẽ giao hàng cho họ theo số xe đó. Tiền hàng thì chúng tôi đã thu trước, sau khi gởi hàng chúng tôi chỉ việc gọi điện thoại báo cho họ biết là chúng tôi đã gởi hàng đi, việc mua bán coi như hoàn tất. Nếu như có trục trặc gì, thì người ta thường gọi điện thoại để hỏi trong vòng 2 hoặc 3 tuần, chậm nhất là khoảng một tháng mà thôi. Đằng này, kể từ khi tôi nghỉ bán đã gần hai năm trời, có biết chuyện thì cũng chẳng thể giải quyết được! Khi mẹ tôi nghe vậy, thì lên phòng gọi tôi. Nào ngờ lúc đó tôi đã mê man, chẳng còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Mẹ tôi gọi mấy lần không thấy tôi trả lời, bà biết là tôi đã bị hạ đường huyết quá nặng, vội gọi cả nhà xúm vào cấp cứu. Lúc tỉnh dậy, tôi nghe có tiếng mẹ tôi nói “Xe cấp cứu mà sao lâu quá vậy!” Tôi hỏi ra thì mới hay, gia đình đã gọi xe cấp cứu cho tôi. Mẹ tôi sợ họ tìm không ra nhà, bảo bố tôi và em trai tôi chạy ra đầu ngõ, đón xe cấp cứu cho kịp. Trong khi chờ đợi xe cấp cứu tới, mẹ tôi vẫn không ngừng đổ nước đường vào miệng tôi. Tôi bắt đầu có nhận thức trở lại, bảo mẹ tôi chạy ra đầu ngõ gọi mọi người về. và chính tôi là người gọi cho tổng đài, để yêu cầu ở đó người ta gọi hồi xe cấp cứu. Mẹ tôi lúc bấy giờ mới nhớ đến anh Honda ôm, chạy xuống nhà tìm thì không thấy anh ta đâu nữa! Chiều tối, đứa em gái tôi mới ở chợ về. Tôi hỏi nó về chuyện anh Honda ôm hồi sáng, nó nói:
-Em cũng chẳng biết, ông ấy nói cái bà Xuân nào đó, em bảo ông ấy về gặp chị, may ra chị biết. Vậy rồi chị nói với ông ta làm sao?
Tôi thuật lại đầu đuôi cho em gái sự việc hồi sáng, rồi chúng tôi cũng coi như một sự lầm lẫn nào đó. Sau này, mỗi khi nhớ lại sự việc, tôi lại thắc mắc với mẹ tôi rằng: “không hiểu anh Honda ôm đó từ đâu đến và tại sao anh ta lại đến đúng lúc, rồi lại bỏ đi một cách kỳ lạ như vậy?”. Tôi và mẹ tôi cùng có chung một kết luận: Tất cả mọi sự đều do Chúa Quan Phòng!

Lạy Chúa là Thiên Chúa quan phòng, con biết Chúa đã dự liệu mọi thứ cho con. Đã bao lần con bị hạ đường huyết, mê man chẳng biết sự gì, nếu không có ai hay biết thì rồi con sẽ chết vì không được cấp cứu kịp thời. Nhưng, lần nào cũng có người đến tìm với một lý do cần gặp con, để rồi con được phát hiện trong tình trạng cần cấp cứu, và nhờ đó con mới được cứu sống. Suy gẫm về những sự việc xảy ra trong những lần mong manh thoát chết đó, con nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa, cho nên con tin chắc chắn rằng, mọi việc xảy đến trong đời mình đều không ngoài ý Chúa!
Lời Chúa hôm nay: “Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”, câu nói này của Chúa mở ra cho con một suy nghĩ mới... Chúa biết chúng con sẽ phải khổ vì kiếp sống con người, Chúa biết chúng con cần đến Chúa... Song, Chúa cũng biết... Bản tính con người luôn luôn lo sợ cái khổ và cái chết, vì thế con người thường tìm cách tránh cái khổ, và tìm cách chống lại cái chết. Chính trong quá trình trốn tránh và chống đối này, hành động của con người đã dẫn họ vào cái khổ, cái chết choc thực tại. Đó là cái khổ phát sinh bởi những sự ích kỷ, tham lam... Đó là cái chết phát sinh bởi sự co cụm lạnh lùng và khép kín... Còn nhiều nữa, những kinh nghiệm mà con đã trải qua, hoặc đã nghe thấy ở chung quanh, cho con hiểu một điều: Cuộc đời mỗi người đều có những niềm đau nỗi buồn, với sức riêng của con người thì không thể vượt qua, nhưng nếu biết trông cậy vào Chúa thì mọi sự trở nên bình an vô sự. Và đó chính là niềm hạnh phúc mà con đang tận hưởng. Con hiểu câu nói của Chúa “Ngày mai, cứ để ngày mai lo.” Theo một lối nói ẩn dụ, Chúa chính là “Ngày Mai” của con. Phải vậy không Chúa?

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

ĐÈN CỦA THÂN THỂ

"Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!”
(Mát-thêu: 6, 22-23)

Các bạn khiếm thị thân mến!
Vì Chúa nói: “Đèn của thân thể là con mắt”, nên ở đây chắc chắn không nói đến con mắt thể lý rồi. Cặp mắt của tôi và của bạn cho dẫu đã tối hù bởi một chứng bệnh nào đó, thì không có nghĩa là thân thể ta sẽ tối hù hù, như nhiều người vẫn nghĩ rằng người mù thì chẳng thấy gì, phải không bạn? Tôi thì hiểu Chúa ví tâm hồn của mỗi người chính là con mắt của cơ thể. Nếu tâm hồn ta trong sáng, thì mỗi lời ăn tiếng nói của ta, mỗi hành động và việc làm của ta, mỗi suy nghĩ và tư tưởng của ta sẽ toát ra vẻ trong sáng đó. Và lúc ấy, thân thể ta, nơi mà tâm hồn ta trú ngụ sẽ trở nên sáng sủa, vì cái đèn đang phát ra ánh sáng của nó. Bằng ngược lại, bạn thử hình dung mà xem, nếu một “con mắt” tối hù, nghĩa là một thân thể chứa trong nó một tâm hồn đen tối... một tâm hồn chỉ nghĩ đến những điều đen tối, một con người với lời ăn tiếng nói, hành động và ứng xử một cách thô lỗ thì sẽ chiếu tỏa ra chung quanh những gì đây?
Hôm nay, Chúa không hỏi tôi và bạn, nhưng Chúa chỉ than thôi: “Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!” Lời than thở này, Chúa nhắc nhở chúng ta phải luôn giữ cho con mắt của thân thể mình được tỏa sáng. Tôi không phải mặc cảm gì về đôi mắt thể lý tối hù hù của tôi, bởi thực chất, nó chỉ là nơi tiếp nhận ánh sáng từ bên ngoài vào, nó không ảnh hưởng gì đến ánh đèn trong thân thể tôi. Chính ánh sáng từ “con mắt” bên trong sâu thẳm tâm hồn tôi mới là quan trọng. Ánh sáng này phụ thuộc vào tôi nghĩ gì, suy gì, nói gì, làm gì, bạn ạ!

Lạy Chúa! Lời Chúa nói hôm nay khiến con phải suy nghĩ lại về “con mắt” trong thân thể của mình. Có những lúc con cảm thấy trong con bừng lên ngọn lửa của tình yêu Chúa, ngọn lửa mà Chúa đã yêu thương, đốt lên trong tâm hồn con, để con được tỏa sáng. Nhưng cũng có nhiều khi con cảm thấy “con mắt” trong thân thể mình mới xấu làm sao! Nó đầy rẫy những sân si tính toán và ích kỷ nhỏ nhen!
Xin cho con luôn giữ được ngọn lửa tinh tuyền của Chúa trong con bừng cháy, để rồi con có thể chiếu tỏa ánh sáng đó ra môi trường sống chung quanh con, Chúa nhé!

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

XIN VÂNG Ý CHA!

"Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này :
"Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
triều đại Cha mau đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.”
(Mt: 6, 9-10)

Đoạn Thánh Kinh trên đây khiến tôi nhớ lại những ngày đầu tiên, khi tôi đang chìm dần vào bóng tối của cặp mắt mù lòa. Khoảng thời gian ấy những người thân của tôi khuyên tôi đi hết đền thánh này, đến nhà thờ nọ để cầu xin cho được khỏi bệnh. Lúc đó, tôi chẳng dám cầu xin cho khỏi hết bệnh tật. Có lẽ đức tin của tôi không đủ chăng? Tôi đã trải qua nhiều ngày trăn trở như vậy, và cứ loay hoay chẳng biết cầu nguyện thế nào cho đúng!
Và rồi một ngày nọ, tôi đặc biệt chú ý đến câu này trong kinh Lạy Cha:
“ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”
Tôi tự chế giễu chính mình, rằng: Ngày nào cũng lải nhải mấy câu kinh đó, mà bây giờ lại xin cho khỏi hết bệnh, thì làm sao ý Cha thể hiện được? Vậy là tôi quyết định cầu xin một điều rằng: “Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết vâng theo thánh ý Chúa.”
Ngồi suy gẫm lại chuyện này, tôi mới nhớ, ngày tôi quyết định như thế chính là cái ngày đầu tiên tôi được chỉ dạy cho cách đọc chuỗi kinh Lòng Thương Xót Chúa, do cụ Phê-rô Phạm Đình Khiêm hướng dẫn. Hôm đó, cụ đến nhà thăm tôi và đã cùng cả gia đình tôi quây quần lại bên nhau, đọc tràng chuỗi Lòng Thương Xót Chúa và kết thúc bằng tràng kinh Mân Côi. Buổi cầu nguyện kéo dài gần một tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng thật là sốt sắng. Trước khi ra về, cụ Khiêm nắm chặt hai tay tôi mà nói:
-“Ông thấy con thế này, ông thương lắm! Ông sẽ cầu nguyện cho gia đình con, chúng ta cứ cầu xin, rồi một ngày Chúa sẽ nhận lời, con ạ!”
Nghe cụ nói vậy, tôi hiểu là cụ cũng mong cho tôi được khỏi mù. Đột nhiên tôi nói với cụ, một câu nói mà cả đời tôi chưa từng nói bao giờ:
-“Con xin được vâng theo thánh ý Chúa, ông ạ! Chứ hằng ngày con cứ đọc kinh Lạy Cha, mà bây giờ xin cho khỏi bệnh thì làm sao ý Cha thể hiện?”
Cụ Khiêm xoa đầu tôi mà bảo:
-“Con nghĩ được như vậy là tốt lắm!”
Quả thật, kể từ ngày ấy, tôi rất bình tâm, vui vẻ chấp nhận bệnh tật và sẵn sàng đón chịu mọi thử thách Chúa gởi đến cho mình. Tất nhiên, để trải qua được những thử thách đó, tôi luôn cậy trông vào Lòng Thương xót Chúa và trái tim từ mẫu của Mẹ Maria, bạn ạ!

Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. A-men

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

NẾU...!

"Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.” (Mát-thêu: 6, 1)

Có thực tôi đã làm việc lành phúc đức một cách âm thầm lặng lẽ, chẳng ai biết chẳng ai hay?
Có thực tôi đã làm việc lành phúc đức chỉ vì mến Chúa và yêu người?
Có thực tôi đã làm việc lành phúc đức như một sự chu toàn bổn phận của một Ki-tô hữu?
Có thực tôi đã làm việc lành phúc đức mà không hề mong được ban thưởng?

Mặc dù Chúa đã cảnh báo con về cái tật phô trương, một cái tật mà mỗi con người có thể mắc phải trong phương diện làm việc lành phúc đức; mặc dù con đã nhiều lần khẳng định rằng mình làm việc lành phúc đức chỉ vì làm theo lời Chúa dạy, chứ chẳng phải để tính công lênh gì với Chúa... thế nhưng, hôm nay đọc lại câu Thánh Kinh trên đây, con vẫn cảm thấy bản thân mình hơi bị nhột, Chúa ạ!

Lạy Chúa!
Nếu miệng lượi con ưa ăn nói phô trương, thì xin cho con biết dừng lại đúng lúc.
Nếu quả tim con yêu thích sự phô trương, thì xin cho con biết nhìn lại những người anh em đồng loại còn đang sống trong cảnh bần cùng túng quẫn.
Chúa ơi, hãy ban cho con một tinh thần tận tụy phục vụ và hy sinh, để con có thể làm những việc lành phúc đức trong đời con một cách hoàn toàn vì mến Chúa và yêu người. Xin cho con luôn biết cho đi một cách vô vị lợi, và chỉ nhận lại những gì có thể giúp cho lợi ích tinh thần của bản thân con mà thôi, Chúa nhé!

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

LỜI NGUYỆN KHÔNG RANH GIỚI

“hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.”
(Mát-thêu: 5, 44-45)

Cha ơi!
Con ngồi đây TRONG CĂN PHÒNG thinh lặng
Để nói với Cha những điều nặng trĩu tâm tư
Lời con như tiếng hạc kêu trong sương sớm
Con là cánh hạc run rẩy, nơm nớp sợ cuồng phong
Vì cuộc sống long đong trói thân phận con người
Mặc sự dữ hoành hành trong thế giới tranh đua
Cái triết lý mạnh được yếu thua cứ hiển nhiên ngự trị giữa cuộc đời!

Cha ơi!
Vườn Ê-đen thuở xưa Cha muốn tạo phúc cho muôn loài
Ngay từ thuở ấy, bà Eva đã ngang nhiên ăn trái cấm
Để con cháu bà ngày nay theo đà tự do phá hỏng cả thiên nhiên:
Đâu còn nữa rừng xanh, biển bạc!
Đâu còn nữa tiếng suối chảy reo vui!
Đâu còn nữa thú rừng nơi hoang dã!
Đâu còn nữa tầng ô-zôn bảo vệ địa cầu!...

Tiếng chim hót đầy lo âu!...

Cha ơi!
Người ta làm ngơ trước tiếng kêu cứu của đồng loại
Con chẳng thể nào kể hết nỗi thương tâm
Nhiều gia đình lâm vào cảnh không lối thoát
Vì có trẻ vị thành niên học đòi, chạy theo đường ăn chơi sa đọa
Chẳng kể đến nước mắt mẹ cha đã cạn kiệt cả đôi giòng

Cha ơi!
Nền giáo dục của đất nước con mãi trong vòng lẩn quẩn
Lòng con quặn thắt, có những điều khó nói lắm Cha ơi...!

Lời Chúa hôm nay mở cho con đường hy vọng
Vì những ân huệ của Cha sẽ tuôn đổ xuống nhân trần
Cho người lành, và cho cả những ai bị coi là kẻ dữ.

Con xin Cha tái tạo lại tim người
Kẻ buôn ma túy sẽ không còn buôn ma túy
Kẻ thích chiến tranh sẽ trở nên người yêu mến hòa bình
Kẻ phá rừng sẽ trồng cây xanh, và tìm nuôi dã thú
Người ta sẽ quyết tâm khơi nguồn suối chảy
Cho phù sa lại về tắm giữa sông xanh...

Cánh hạc con đây
Không còn run rẩy nữa!
Những điều nặng trĩu đáy tim con
Xin dâng trọn cho Ngài!
Con nài xin Cha
Ôi! Thánh tâm Cha, lửa yêu đương luôn rực cháy
Xin hãy lắng nghe lời con tha thiết nguyện cầu
Con nguyện cầu cho người thân bạn hữu
Con nguyện cầu cho kẻ dữ lẫn người lành.

Con tin, lòng thành của con sẽ được Thánh Tâm Cha thương đoái!!!

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

NGHỆ THUẬT GIÚP NGƯỜI

“Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.”(Mát-thêu: 5, 41)

Chúa đòi hỏi ở tôi quá đáng chăng?
Tôi đặt mình vào địa vị của cái kẻ độc tài, muốn bắt ai đó đi với hắn 1 dặm, và tự hỏi: giả như cái người mà tôi bắt phải đi một dặm, lại đi tới những hai dặm, thì điều gì sẽ xảy ra? Tôi sẽ cho là: Hắn khờ khạo? Hắn bị tâm thần rồi chăng? Hay là hắn tốt bụng? Tuy nhiên, cho dù là bất cứ một trong hai trường hợp đầu tiên, thì sự việc sẽ xảy ra một cách thái bình, chẳng hại gì đến tôi. Nếu như hắn tốt bụng, thì tôi thực sự đã gặp may. Còn giả như tôi bắt nó đi một dặm, nó lại chẳng chịu đi cho đủ, thì thế nào? Tôi sẽ bực mình với nó chứ còn gì nữa!
Thế nhưng, ta hãy xem xét kỹ lại câu Thánh Kinh này: “Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.” Có lẽ động từ “bắt” ở đây, Chúa giê-su không có ý nói đến sự bắt buộc miễn cưỡng. Thiết tưởng, ta nên hiểu nội dung ý nghĩa của câu này là: nếu có người yêu cầu anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. và như vậy, sự việc cần xem xét ở đây là, ta có sẵn lòng đi cùng với anh ta hay không, chứ không có nghĩa là mình bị buộc phải làm theo ý anh ta.
Với những suy nghĩ trên đây, tôi không còn cho rằng Chúa đã đòi hỏi tôi quá đáng, mà hiểu rằng Chúa đang yêu cầu tôi phải vui vẻ giúp đỡ những ai đang cần đến mình một cách rộng rãi. Trong thực tế, tôi thấy mình chưa sẵn lòng làm theo như lời yêu cầu này của Chúa. Thường thì tôi đi một dặm với những ai yêu cầu tôi đi một dặm. Và, tôi sẽ đi hai dặm với những ai yêu cầu tôi đi hai dặm. Lời Chúa hôm nay dạy tôi một điều, phải sẵn lòng giúp đỡ những ai cần đến mình một cách quảng đại, chứ không chỉ dừng lại ở mức vừa đủ. Chúa muốn người môn đệ của Chúa luôn mở lòng ra với mọi người một cách đầy tràn như thế, phải chăng là Chúa đã nói trừ hao? Bản thân tôi mỗi khi có việc cần ai giúp đỡ, tôi sẽ rất ngại ngùng, nếu như người đó có thái độ không cởi mở vui vẻ với mình. Tôi sẽ cảm thấy rất thoải mái và tin tưởng mà yêu cầu được giúp đỡ, nếu như người đó đối xử với tôi cởi mở thân tình. Vì biết như vậy, nên tôi thường mở lời trước với những ai mà tôi nhận thấy họ đang cần sự giúp đỡ. Tuy nhiên, đôi khi sự nhiệt tình quá mức của tôi cũng khiến người ta nghi ngờ hoặc khó chịu nữa đó, bạn ạ! Vì vậy, giúp người cả là một nghệ thuật mà ta cần phải trau dồi. Lời Chúa hôm nay chính là kim chỉ nam của bộ môn nghệ thuật đó, cho tôi theo học hỏi và bắt chước Chúa, người thầy vĩ đại của tôi.

Lạy Chúa Giê-su! Chúa không chỉ đi với con một, hai dặm đường, Chúa đã cùng đi với con suốt cả một hành trình đời con cho tới nay. Và con biết, Chúa sẽ còn đi mãi với con như thế, cho tới khi con về đến quê trời. Xin cho con luôn vui vẻ giúp đỡ những ai cần đến con, và giúp đỡ họ một cách quảng đại như Chúa hằng mong muốn ở con, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

TÌNH YÊU & MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”
(Gio-an: 3, 16-17)

Đọc lại lịch sử dân Do-thái, trong một số sách của Kinh thánh Cựu Ước, tôi dần dần hiểu rõ hơn về mầu nhiệm Thiên Chúa ba Ngôi. Đức Chúa đã chọn dân Do-thái là dân riêng của Người, và Người đã chăm sóc dân này một cách đặc biệt. Thế nhưng, họ không giống như tổ phụ Áp-ra-ham của họ, họ đã không trung thành với Đức Chúa như tổ phụ của họ đã trung thành. Khi khổ đau hoạn nạn, họ chạy đến yêu cầu các tiên tri nài van với Đức Chúa, để xin Người cứu giúp; tuy nhiên, khi đã thoát khỏi cơn nguy khốn, thì họ lại trở mặt với Người. Thương dân Do-thái lầm đường lạc lối, Đức Chúa đã sai các ngôn sứ đến, kêu gọi dân trở về với Thiên Chúa. Song le, họ không những không nghe lời các ngôn sứ, thậm chí còn đánh đập giết chết các ngôn sứ một cách dã man. Cuối cùng, Đức Chúa nghĩ, nếu Người sai chính Con Một của mình đến thì họ phải nể mặt...
Đức Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa, đã đến thế gian, mở đầu cho thời kỳ Tân Ước. Con Người không lên án thế gian. Con Người chỉ dạy cho thế gian học biết về Chúa Cha, và chỉ dạy cho muôn dân một con đường, con đường sẽ dẫn họ tới ơn cứu độ của Thiên Chúa Cha. Vậy nhưng, họ cũng chẳng chịu nghe! Bởi vì họ không chấp nhận đường lối mà Con Người đã chỉ cho họ. Họ không muốn chấp nhận con đường vác thập giá, vì vậy họ đã không nhận ra Con Người chính là Con Thiên Chúa, Đấng phải đến trong thế gian để cứu vớt họ như lời Đức Chúa đã phán hứa qua các tiên tri. Và rồi một đám người trong số họ cũng lại âm mưu giết chết Con Người... Song, cái chết của Con Người đã chứng minh tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Cũng như sự Phục Sinh của Con Người đã chứng minh cho nhân thế, về sự hoàn hảo của Lời Chúa: Phải qua con đường đau khổ(con đường thập giá) mới tiến tới sự phục sinh vinh hiển, đó là con đường dẫn tới nguồn ơn cứu độ của Thiên Chúa Cha.
Sau cái chết trên thập giá, Con Người đã hoàn thành sứ vụ của mình, Con Người phải trở về với Chúa Cha, nhưng tình yêu của Thiên Chúa vẫn còn đó, khắc khoải về những đứa con còn ở lại trong thế gian... Người về Trời nhưng Người vẫn hiện diện nơi thế gian qua bí tích Thánh Thể. Người về Trời và để lại nơi thế gian Thần Khí của Người, đó chính là Ngôi Ba Thiên Chúa! Chính Ngôi Ba Thiên Chúa, ngọn gió hiu hiu của Thánh Linh đã trở nên sức mạnh cho các vị Tông-đồ, và các vị này đã trở nên mạnh dạn đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Nhờ vậy, mà những người dân ngoại như chúng ta hôm nay mới được hiểu biết về tình yêu của Thiên Chúa. Thế nhưng, con cái thế gian luôn là như vậy, được Chúa thương yêu lắm rồi thì lại trở mặt... mà tôi là một trong số đó! Tuy nhiên, Con Người, Ngôi Hai Thiên Chúa đã biết trước điều ấy, nên Ngài đã để lại cho thế gian Lời này:
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”
Và nhờ Ngôi Ba Thiên Chúa, Đấng Bảo Trợ của chúng ta, tôi và bạn sẽ trở nên tin, nhờ trở nên tin mà chúng ta luôn được sống trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa...!

Chúa ơi! Hôm nay toàn thể Giáo Hội mừng kính lễ Chúa Ba Ngôi, cho con có dịp suy ngẫm về một mầu nhiệm cả thể, mầu nhiệm Tình Yêu của Thiên Chúa. Tình yêu bất diệt của Thiên Chúa cho con niềm hy vọng lớn lao rằng: chúng con, những con người yếu đuối và đầy tội lỗi sẽ được hưởng ơn cứu độ của Ngài, chỉ với một điều kiện duy nhất, là tin vào Đức Giê-su Ki-tô.
Hôm nay cũng là “FATHERS’ DAY”, con nhớ đến bố của con rất nhiều, chính bố con đã là một tấm gương sáng cho con về niềm tin vào Chúa. Lời Chúa hôm nay khiến con nhìn lại cả một cuộc đời của ông, ông đã sống trọn với niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục sinh. Ông đã chứng tỏ điều đó qua những việc làm và thái độ của ông đối với mọi người. Con nhớ lời bố con kể sau một ca phẫu thuật mà ai cũng tưởng là ông sẽ không qua khỏi thần Chết: Lúc ấy, bố tưởng mình đã chết. Nhưng chết rồi, sao lại không gặp Chúa? Bố tự nhủ, mình chưa gặp Chúa tức là mình chưa chết!...” Bây giờ, thì bố con đã ra đi thật rồi, con tin chắc, ông đã gặp Chúa, vì đối với ông, “chết nghĩa là đi gặp Chúa”.
Lạy Chúa! Xin cho mỗi người chúng con luôn có được đức tin mạnh mẽ vào Đức Giê-su Ki-tô, để chúng con được sống mãi với tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Xin cho ngày càng có nhiều người nhận biết Chúa, để họ cũng được hưởng nếm tình yêu của Thiên Chúa, như chúng con đã và đang được thụ hưởng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. A-men

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

ĐỪNG THỀ THỐT LÀM CHI!

“Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không".
(Mát-thêu: 5, 36-37)

Đừng có nói là tôi không thể làm cho một sợi tóc bạc đổi màu thành đen, thậm chí, tôi muốn có thêm một sợi tóc dù chỉ là tóc bạc, để còn có tóc mà nhuộm cho đầu mình đỡ hói thôi, nhưng nếu Chúa không cho thì tôi cũng chẳng thể nào có được! Hôm nay Chúa dạy: “Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được.”, là một cách Chúa nhắc nhở tôi phải thận trọng lời ăn tiếng nói, đừng có thề thốt lung tung để rồi mình sẽ tránh được những trường hợp bội thề. Bởi, “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, nếu ta thề thốt lung tung, lỡ ngày mai những gì ta mưu tính không thành sự như lòng ta mong muốn, thì đương nhiên ta sẽ trở thành một kẻ bội thề. Cũng may là tôi từ nhỏ tới lớn không có thói quen thề thốt, tôi chỉ cố gắng giữ sao cho những gì tôi nói hoặc hứa hẹn với ai đó, tôi sẽ thực hiện đúng như vậy. tôi thấy nhiều người hở một chút là thề: “Thật, tội trọng!”, hoặc là: “Thề, có Chúa, tôi là tôi nói thật!”... Thế nhưng, thực tế xảy ra cho thấy những người đó đã không giữ được lời thề thốt của họ.
Lời Chúa dạy hôm nay cũng giúp ta ngăn ngừa trước những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra của việc thề thốt, Bởi, lỡ sự việc xảy ra khiến cho lời thề không được giữ đúng, con người ta thường tìm cách chống chế cho mình, con người sẽ nói “có” thành “không” và sẽ nói “không” thành “có”... Sự việc nhiều khi không dừng lại ở đó, nó có thể dẫn con người đến những rắc rối mang tính cách nghiêm trọng hơn, bạn ạ!

Lạy Chúa! Đã bao lần trong đời, con nói “có” thành “không”, hoặc nói “không” thành “có”? Đã bao lần trong đời, con tìm cách trốn tránh sự thật, chỉ vì không có đủ can đảm nhận lỗi về mình? Xin cho con một lòng quyết tâm để có thể thực hiện chu toàn những gì con phải làm và những gì Chúa muốn con làm. Xin cho con có đủ can đảm và tấm lòng trung thực, để con luôn biết nói đúng sự thật trước mọi hoàn cảnh của đời con, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

ĐỪNG HIỂU THEO NGHĨA ĐEN!

“Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi ; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục.”
(Mát-thêu: 5, 30)

Tôi có một thằng cháu đặc biệt lắm, đặc biệt ở chỗ nó mới học lớp Một đã biết áp dụng ca dao tục ngữ vào cuộc sống một cách hết sức nhuần nhuyễn. Nó đòi chơi game, tôi bảo nó rằng bác sĩ khuyên mỗi ngày chỉ chơi ít thôi kẻo hại mắt, hôm nay con chơi nhiều rồi, ngày mai bác sẽ cho con chơi, bây giờ để cho mắt nghỉ chút đi. Nó bảo: “Bác quên rồi à! “Việc hôm nay chớ để ngày mai!”, ca dao tục ngữ Việt Nam mà bác không biết à!”. Tôi giục giã nó học hành, thì nó nói: “Sao bác chóng quên thế! Bác mới giảng cho con nghe về câu ca dao tục ngữ:
“Đi đâu mà vội mà vàng
Mà vấp phải đá, mà quàng phải dây!”
Tôi dạy nó học, suốt ngày phải nghe nó cãi lý như thế đấy, mệt lắm, bạn ạ! Những lúc đó, tôi mà có giảng cho nó nghe về câu Thánh Kinh: “Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi ; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục.”, cá gì tôi cũng cá, nó sẽ nói: “Vậy, con dùng tay trái, thì không phải chặt mà ném đi, vì luật chỉ nói tay phải thôi mà bác!”
Nhưng, rõ ràng trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giê-su không nói theo nghĩa đen, bởi ai cũng chỉ có hai tay hai chân, cứ mỗi lần sa ngã lại phải chặt tay chặt chân như thế thì con người làm sao mà sống. Tất nhiên, những gì Chúa dạy ta, Chúa đều nhắm đến điều tốt đẹp nhất cho linh hồn. Lời dạy trên đây của Chúa Giê-su mang tính quyết liệt, dạy ta phải tìm cách ngăn chận tội lỗi, ngay từ lúc mới hình thành ý tưởng, không để cho nó có cơ hội trở nên một hành động. Như thế, ta mới có thể giảm bớt tội lỗi và tránh được những hậu quả nghiêm trọng của tội, bạn ạ!

Lạy Chúa Giê-su! Con ngày càng hiểu ra sự hoàn hảo trong những điều Chúa răn dạy chúng con. Thế nhưng, con vẫn còn mang trong mình một khuynh hướng nhìn về thế gian, con vẫn chưa thực sự dứt khoát để từ bỏ nó, vì vậy mà đời con vẫn còn vương bao tục lụy. Xin cho con luôn có thái độ tỉnh táo sáng suốt để có thể tránh xa dịp tội, ngõ hầu hồn con luôn được bình an trong sự thật, và bước đi thanh thản trên con đường của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. A-men

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

LÀM HÒA TRƯỚC ĐÃ!

“Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.”
(Mát-thêu: 5, 22-24)

Trước kia, mỗi khi nghe đoạn Tin Mừng này, tôi cảm thấy hai lỗ tai mình lùng bùng, vì lời lẽ đầy vẻ hăm dọa. Tôi nghĩ, chắc đây là một lối nói cường điệu để tăng hiệu quả của lời nói thôi, chứ làm gì có chuyện mới chửi bới có mấy câu mà đã phải đưa nhau ra tòa! Sau này, khi tôi đã có phần chú tâm hơn vào việc tìm hiểu Thánh Kinh, tôi nhận ra vẻ quyết liệt trong những lời nói đó của Chúa Giê-su, là bởi Người muốn ngăn chận mầm mống tội lỗi ngay từ trong trứng nước. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ lỡ tay giết người cũng chỉ vì những cơn giận qua lời ăn tiếng nói. Đôi khi, vì cơn giận không được kiểm soát, nó có thể bùng lên mãnh liệt, đến nỗi người ta sẽ hăng lên cố tìm cho ra những ngôn ngữ thật cay độc để chửi nhau. Từ ngữ cay độc mà chưa đủ thỏa mãn hả cơn giận, thì người ta tìm đến vũ khí gậy gộc... thế thì từ giận nhau, có thể dẫn đến chửi nhau rồi giết nhau cũng chỉ vài gang tấc!
Không biết người khác thế nào, bản thân tôi đã rút ra một kinh nghiệm, rằng: cãi vã giận hờn chỉ tổ làm người ta nhức đầu, nặng hơn thì tăng huyết áp ảnh hưởng tim mạch, chưa kể đến chuyện ta cứ phải áy náy trong lòng. Bởi, nếu ta chưa làm hòa với đối phương, thì dù ta đúng đi chăng nữa, ta giáp mặt với đối phương cũng cảm thấy không được thoải mái. Đấy là mới nói đến giận hờn vụn vặt, nếu như chửi anh em mình là “quân vô đạo”, thì còn đến thế nào nữa? Chúa Giê-su đã dạy: “ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.”, Chúa đã nhắm đến tình cảnh của “những kẻ chửi anh em mình là quân phản đạo”, họ không chỉ là đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt, mà chính là những hậu quả của việc chửi bới đó thiêu đốt họ. Thú thật, tôi đã trải qua những cảm giác này, qua những lần tức tối chửi bới một ai đó. Kể từ khi rút ra được những kinh nghiệm trên, cho dù có những điều cụ thể chứng minh là tôi đúng, tôi cũng không lấy những điều đó ra để mà thắng đối phương. Tôi đã biết nhường nhịn để khỏi chuốc lấy giận hờn cãi vã. Lạ một điều là khi biết nhường nhịn rồi thì, tôi thấy thương cho đối phương đang rơi vào hoàn cảnh hậm hực tức tối, thương vì nghĩ rằng chắc là họ đang khổ sở lắm, cũng như tôi đã từng bị như thế. Và chính tôi lại là người tìm cách để làm hòa với họ trước. Mỗi lần giải quyết được giận hờn cãi vã theo hướng đó, tôi cảm thấy lòng mình thanh thản và hết sức tươi vui, bạn ạ!

Lạy Chúa Giê-su! Lời Chúa hôm nay: “Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.”, đã giúp con hiểu thêm ra nhiều điều. Chúa muốn con đến với Chúa là đến với tấm lòng thành, một tấm lòng hiền lành khiêm nhường và đầy tình yêu thương như Chúa. Chúa muốn con phải biết tha thứ cho anh em sống chung quanh mình, ngay cả khi con đúng họ sai... Chúa muốn con làm hòa trước đã...!
Xin cho con luôn giữ được lời ăn tiếng nói chừng mực và biết kiềm chế bản thân, để con có thể sống nhường nhịn yêu thương hết thảy mọi người, như Chúa đã yêu thương conChúa nhé!

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

CỨ CHO ĐI!...

“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng.”(Mát-thêu: 10, 8-9)

Lạy Chúa! Chúa đã dựng nên con cho con được làm người, và đã ban cho con biết bao ơn lành để con được trở nên như ngày hôm nay. Tất cả, mọi sự Chúa ban cho con đều xuất phát từ lòng thương yêu vô bờ, Chúa đã chẳng hề đòi hỏi ở con bất cứ điều kiện gì... Ngay cả sự tha thứ, Chúa cũng đã tha thứ cho con vô điều kiện, chỉ cần con biết quay về với Chúa! Phần con, con đã làm gì để đáp lại tình Chúa? Những gì con đang làm, những gì con đang cố gắng, con có hoàn toàn cố gắng làm một cách vô vụ lợi hay không? Hay con vẫn trông mong được nhận lại chút gì...? Tất nhiên, với khả năng bé nhỏ của mình, con chẳng dám nghĩ mình có thể làm điều gì đó cho ai để rồi kiếm chác chút tiền còm! Ngặt một nỗi, dù rằng con đã nhiều lần tự nhủ với lòng, con làm gì đó cho ai là mong làm cho Chúa và vì Chúa; nhưng, hình như trong lòng vẫn còn vương vướng chút hư danh! Còn nói về cái khoản tiền giắt lưng thì từ lâu nay con đã không hề nghĩ đến nó nữa. Bởi, giắt lưng thì giắt bao nhiêu cho đủ? Đã từ lâu, con chẳng mấy lo về tiền giắt lưng vì con vững tin mình đã có Chúa quan phòng lo cho mình, Ngài chẳng những lo cho đầy đủ mà còn dư thừa đến nỗi nhiều khi con phải ngạc nhiên. Vâng, biết bao sự việc xảy ra trong đời, khiến con tin rằng con luôn được Chúa quan phòng định liệu một cách hào phóng.
Có nhiều bạn khuyết tật thì cho rằng tại bởi gia đình con khá giả nên con không phải lo cơm áo gạo tiền... Họ đâu biết rằng con đã từng trải qua những ngày không tiền, không thuốc, không cơm... có nhiều khi phải uống nước phông-ten vì quá khát! Nhưng đối với con, những ngày tháng đó là những ngày tháng con được trui rèn thử thách, để chuẩn bị cho những bước đường đời còn gập ghềnh hơn gấp bội... và tất cả những biến cố dồn dập xảy đến cho gia đình con, sau này đã cho con nghiệm ra rằng mọi sự đời mình đều có bàn tay Chúa can thiệp.
Con nhớ một chuyện khá vui, chuyện xảy ra ở bệnh viện Đồng Nai! Lúc đó con chỉ là một cô giáo nghèo, vậy nhưng, khi nghe người ta than không có tiền mua thuốc, con đã móc hết tiền trong bóp ra cho họ. Thế rồi, đến phiên con bác sĩ cho toa thì chẳng còn đồng nào để mua thuốc. Thậm chí, ngay cả tiền gởi xe cũng không biết lấy đâu mà trả. Hôm ấy, con cứ đứng dùng dằng ở cửa bãi giữ xe, chuẩn bị một câu nói để vào xin anh chàng giữ xe cho mình miễn phí. Song le, con cảm thấy rất ngại, nên cứ đi vào rồi lại đi ra. Cuối cùng, chẳng hiểu sao, con lại lấy bóp ra, lục tìm hết mọi ngóc ngách, thì... Lạy Chúa tôi! ở trong cái ngăn nhỏ có một tờ giấy bạc 50 xu nằm ép trong xó kẹt, vừa đủ số tiền để lấy xe đạp mà về. Con về nhà, xin tiền mẹ mua thuốc, thì chẳng tiệm nào có bán loại thuốc ấy! sau này, con mới biết, thật ra bệnh mắt của con không có cách điều trị, bác sĩ đã cho con toa thuốc bổ để cho bệnh nhân yên trí vậy thôi. Nhớ lại lúc mình cho người phụ nữ hết tiền mua thuốc, con biết chính là lúc Chúa đã quan phòng mọi sự...
tất cả những sự kiện đó chỉ ra cho con thấy, Chúa quan phòng cho mình một cách cũng phiêu lưu nghệ sĩ như cá tính của mình vậy. Có lẽ Chúa đang cười con, vì cái chuyện ấy Chúa muốn thử lòng con cho vui, phải không!

Lạy Chúa! Con đã được Chúa ban cho mọi sự một cách nhưng không, xin cho con luôn biết cho đi một cách nhưng không như Chúa đã cho con, Chúa nhé!

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

NHÚM BỘT CỦA BÀ GÓA THÀNH XA-RÉP-TA

"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.”
(Mát-thêu: 5, 13; 15)

Đêm qua cơn đau thần kinh ngoại biên lại tái phát, khiến tôi không sao ngủ được. Trước lúc nửa đêm, tôi mở website Thánh Kinh ra xem, nhưng vừa mới đọc xong trang Tin Mừng hôm nay thì mệt mỏi quá, tôi đành tắt máy đi ngủ sớm. Song le, chỉ chợp mắt được khoảng 15 phút, tôi đã choàng tỉnh vì những cơn nhói đau ở phía sau cổ chân bên phải cứ tấn công liên hồi. Cơn nhói đau khiến tôi phải co chân lên để xoa cho dịu bớt, khổ nỗi xoa được cái chân thì lại đau đốt sống cổ và vùng thắt lưng... Tôi cứ loay hoay vặn mình đủ kiểu để chống đỡ với mấy cái đau lặt vặt ấy, riết rồi thành ra cái đau to... tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu buồn ói, nên nghĩ mình phải làm gì đó cho quên nó đi. Tôi lấy tràng chuỗi ra, lần chuỗi đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa, có ý kết hiệp những cơn đau này với nỗi đau của Chúa Ki-tô trên thập giá. Thế nhưng, cơn khó chịu làm tôi không sao tập trung cầu nguyện, lần chuỗi mà đầu óc cứ bận bịu với những cơn nhói đau ở dưới chân, tôi cố gắng đọc kinh như thể một cái máy làm cho xong công việc. Biết không thể nằm yên trên giường được nữa, tôi ra ghế xoay ngồi, và bắt đầu lần chuỗi Mân Côi, với ý nguyện cầu cho Việt Nam thanh bình và những trẻ em đang lang thang ngoài đường phố. Đêm thanh vắng không một tiếng động, chỉ mình tôi loay hoay với những cơn khó chịu càng lúc càng dâng cao. Đầu óc tôi rối bời, rồi cũng lại như cái máy ì ạch cố lần cho xong tràng chuỗi Mân Côi, tôi trở lại giường vì cảm thấy rã rời. Xoay trở hết bên này sang bên nọ, tôi mong cho trời mau sáng, nhưng đồng hồ sao mà chạy chậm rì. Tôi chợt nghĩ, tại sao mình lại phải nằm đây để chịu đựng cơn đau như một kẻ vô dụng? Tại sao mình không cầu nguyện cho biết bao nhiêu người đang gặp gian nan khốn khó, để việc chịu đựng cơn đau của mình trở nên hữu dụng? Nghĩ đến đó, tôi vùng dậy, đi tới đi lui trong căn phòng nhỏ của mình, miệng lẩm nhẩm: “Giê-su! Maria! Giu-se! Con mến yêu, con trông cậy, con phó thác! Có lúc tôi lại chuyển sang đọc: “Giê-su! Maria! Giu-se! Con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn, xin thương xót các linh mục và các tu sĩ!” Tôi cứ đi trong trạng thái như thế, bước tới 4, 5 bước lại bước lùi 4, 5 bước... Hai chân tôi nặng trì đến nỗi không còn cảm giác đau nhói nữa, nhưng đầu óc tôi bắt đầu tỉnh táo trở lại. Tôi chợt nghĩ đến đoạn Tin Mừng tôi mới đọc cách đây mấy tiếng đồng hồ. Phải, tôi không muốn mình là hạt muối vô dụng, tôi đã lợi dụng cơn đau của mình để có thời gian cầu nguyện cho người khác, cũng giống như muối phải đem trộn vào thức ăn thì mới có tác dụng. Không khí lặng ngắt ở chung quanh, khiến tôi hình dung ra một hình ảnh thật là kỳ lạ, tôi có cảm giác tất cả chung quanh là bóng đêm, còn tôi là cây đèn dầu... Phải, tôi là cây đèn dầu, tuy nó chỉ leo lét sáng, nhưng cũng đủ làm sáng lên cho ai đó có thể đi vào vùng bóng tối ở chung quanh tôi, bạn ạ! Những câu kinh miệng tôi đang lẩm nhẩm như những câu thần chú, thắp cho cây đèn dầu của tôi cháy leo lét trong đêm. Tôi nhớ đến đoạn Tin Mừng: “chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.”; vâng, ngọn đèn dầu tôi không đặt dưới gầm giường, mà đang được đặt trên giá hẳn hoi. Tôi nghĩ vậy, và tiếp tục đọc những câu thần chú của mình. Tôi cứ đi đi lại lại nhưvậy trong căn phòng nhỏ của tôi, như một cây đèn dầu đang lung linh đốm lửa trong đêm, cho đến khi tiếng chuông nhà thờ vang lên lảnh lót. Tôi bỏ quên cơn đau ở lại sau lưng, chuẩn bị đến nhà thờ dâng thánh lễ. Khi nghe đoạn thánh thư sáng nay, tôi thấy vui vui vì có cảm giác mình giống như nhúm bột của bà góa thành Xa-rép-ta, nhúm bột tuy ít ỏi, nhưng qua bàn tay Thiên Chúa nó đã nuôi sống ông Ê-li-a và mẹ con bà góa qua suốt mùa hạn. Tôi đã sử dụng nhúm bột ít ỏi của mình một cách hữu dụng qua một đêm bệnh hoạn, bởi nhúm bột ấy đã được trộn với một chút men của một tấm lòng khát khao những điều tốt đẹp cho thế giới chung quanh tôi!

Lạy Chúa! Xin cho con mãi là cây đèn dầu cháy sáng, dù chỉ là một đốm lửa leo lét trong đêm! Xin cho con mãi là hạt muối mặn mà duyên dáng trong mối quan hệ với anh em đồng loại, để con có thể mang lại cho họ một niềm vui nho nhỏ nào đó.
Lạy Chúa! Dù con chỉ là xác trà trong đáy cốc, nhưng cũng gắng để lại chút hương cho đời, ngõ hầu mỗi sáng thức dậy con lại được thấy ánh bình minh của Chúa. A-men

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

THÁNH THẦN CHÚA Ở TRONG TÔI!

‘Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông : "Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”
(Gio-an: 20, 20-22)

Ngày xưa, các môn đệ đã được thấy Chúa, được xem tay và cạnh sườn của Chúa Ki-tô Phục sinh, những chứng cớ rành rành khiến các môn đệ không còn nghi ngờ gì về sự sống lại của Thầy mình. Các ông đã vui mừng vì được xem thấy Chúa. Sau đó, Chúa lại thổi hơi vào các ông, để các ông được nhận lấy Thánh Thần, và nhờ đó các ông đã trở nên mạnh mẽ ra đi làm chứng nhân cho Chúa. Còn tôi, tôi đã bao lần được xem thấy Chúa? Tôi không được xem thấy Chúa, nhưng tôi đã nhiều lần cảm nhận được Chúa đang chạm vào tôi, nhất là trong những khi tôi gặp khốn khó gian nguy, những khi tôi cùng quẫn và bế tắc trên đường đời. Đặc biệt, đã có đôi ba lần tôi cảm nhận được sự vuốt ve của Chúa, trong những đỉnh điểm của cơn đau, để rồi sau đó dù chẳng một viên thuốc, tôi cảm thấy bình an và cơn đau biến mất. Tôi đã tin rằng đó là những cái vuốt ve của Chúa Ki-tô Phục sinh. Bởi Người vẫn hằng ở bên tôi và thông hiểu mọi nỗi đau của tôi, và vì thương yêu tôi, Người đã chia sẻ sự đớn đau của tôi qua những cái vuốt ve ấm nóng của Người. Tuy tôi không được xem thấy Chúa bằng xương bằng thịt như các môn đệ xưa kia, nhưng tôi cảm nhận được rằng Chúa vẫn luôn ở bên tôi, bạn ạ!
Khi tôi cảm nhận được Chúa đang ở bên tôi, chính là lúc tôi đang nhận lấy Thần Khí của Người. Thần Khí của Chúa đã cho tôi sức mạnh để tôi vượt qua những gian nan khốn khó đời tôi, thần Khí Chúa đã cho tôi sự thông hiểu để tôi nhận biết Người. Tôi đã nhận lấy Thánh Thần từ Chúa Ki-tô Phục sinh, và cũng như các môn đệ, tôi vui mừng vì được thấy Chúa. Thấy Chúa rồi, tôi có sứ vụ phải loan báo cho anh chị em sống chung quanh mình,biết về những gì mình đã thấy. Thời gian sau này, tôi nhận ra rằng, Chúa đã ban cho tôi khả năng làm thơ, tôi trở nên mạnh dạn làm thơ chúc tụng Chúa và nói về Chúa. Trong khi viết những vần thơ, tôi luôn hy vọng rằng sẽ chuyển tải đến bạn đọc một sự cảm nhận nào đó về Thiên Chúa. Mỗi khi bắt tay vào viết những bài suy niệm hoặc làm thơ, tôi đều viết với một xác tín rằng, Chúa Thánh Thần đang cầm tay tôi viết. Và cứ thế, ngòi bút nhỏ tôi như nhảy múa những vũ điệu của Thánh Linh, những gì tôi viết ra, tôi tin rằng đó là những điều Chúa muốn tôi viết!

Lạy Chúa Thánh Thần! Ngài biết rõ con mỗi ngày cần đến Ngài như thế nào! Xin Ngài hãy ở trong con, chiếm lĩnh toàn bộ suy nghĩ, con tim và khối óc của con, để mỗi kinh mỗi việc con làm luôn mang đậm nét tình yêu của Ngài.
Xin Ngài hãy đến và ở lại với chúng con, với những ai còn chưa biết Chúa, những ai còn đang khắc khoải tìm kiếm Chúa, để họ cũng được vui mừng như các môn đệ Chúa ngày xưa, Ngài nhé!

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

"HÃY THEO THẦY!"

Đức Giê-su đáp : "Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ? Phần anh, hãy theo Thầy."
(Gio-an: 21, 22)

Vài người khuyết tật, trong số những người mà tôi quen biết, đã than phiền rằng: “Tại sao mọi người chung quanh đã có một cơ thể lành lặn, họ lại gặp nhiều may mắn hơn tôi, trong khi mình đã là người khuyết tật lại còn nay ốm mai đau?” hoặc: “Tại sao tôi sinh ra đã bị mù, các anh chị tôi lành lặn, được ba mẹ nể vì thương yêu, tôi đã hẩm hiu khổ sở lại còn chẳng được họ thương?”... có người còn trách ông trời bất công nữa! Bản thân tôi trước kia cũng đã một lần tự hỏi: Tại sao trong số năm chị em gái, tôi luôn gặp nhiều rắc rối hơn họ? Thế rồi, theo thời gian, khi tôi đã hiểu ra đường lối của Chúa, và biết vui vẻ chấp nhận thánh ý Chúa trao, tôi đã có cái nhìn hoàn toàn khác. Nhiều lần, tôi đã nói với mẹ tôi rằng, trong bảy đứa con của bà, tôi là người hạnh phúc nhất. Tôi không biết mẹ tôi hiểu đến mức nào câu nói của tôi, nhưng thực sự là tôi cảm thấy mình hạnh phúc nhất. Tôi không phải vất vả lận đận chuyện chồng con, bởi tôi là người độc thân. Tôi không phải vất vả kiếm sống, vì sức khỏe của tôi không cho phép tôi làm việc gì, thậm chí người ta còn phải xỏ dép, lượm đồ cho tôi nữa. Tôi không phải một mình đương đầu với bệnh tật và nỗi lo cơm áo gạo tiền, bởi tôi đã có Chúa là Đấng tôi cậy trông. Tôi là người hạnh phúc, bởi tôi giàu có, sự giàu có mà tôi có được là do tôi đã quyết tâm chọn Chúa làm vĩ nghiệp đời mình.
Anh chị em khuyết tật thân mến!
Lời Chúa hôm nay nói với tôi: "Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ? Phần anh, hãy theo Thầy.", tôi hiểu rằng, giả như Chúa muốn mọi người chung quanh khỏe mạnh may mắn thì chẳng việc gì đến tôi, những rắc rối phiền toái mà tôi phải đón nhận trong đời là một lời mời gọi: “Phần con, con hãy theo Thầy!”. Vâng, đó chính là lời Chúa mời gọi tôi và bạn, chúng ta hãy chấp nhận những khuyết tật của bản thân, như một cách vác thập giá đời mình mà theo Chúa!

Lạy Chúa Ki-tô Phục sinh! Chúa đã trải qua biết bao cay đắng nhục nhằn và khổ đau trên con đường thập giá, để rồi Chúa được phục sinh vinh hiển. Xin cho những anh chị em khuyết tật của con luôn vui vẻ chấp nhận thánh giá Chúa trao, như vui vẻ đáp lại lời mời gọi của Chúa. Xin cho chúng con một lòng kiên trì nhẫn nại theo Chúa đến cùng. Chúa hằng sống và hiển trị đến muôn thuở muôn đời. A-men

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

"CON CÓ YÊU MẾN THẦY KHÔNG?"

‘Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô : "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không ?" Ông đáp : "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su nói với ông : "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy." Người lại hỏi : "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không ?" Ông đáp : "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Người nói : "Hãy chăn dắt chiên của Thầy." Người hỏi lần thứ ba : "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không ?" Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần : "Anh có yêu mến Thầy không ?" Ông đáp : "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su bảo : "Hãy chăm sóc chiên của Thầy.”’ (GA: 21, 15-17)

Cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và ông Simon Phê-rô khiến tôi phải suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa tôi với Chúa. Chắc hẳn trong cuộc đời mình, Chúa đã nhiều lần hỏi tôi: “”Thủy ơi! Con có mến Thầy không?”, và tôi đã chẳng mấy khi trả lời câu hỏi này của Chúa. Những lúc Chúa gởi đến cho tôi một sự việc nào đó mà Chúa muốn tôi thực hiện, hoặc, một người nào đó Chúa muốn tôi yêu mến họ, giúp đỡ họ... tôi đã lờ đi không đáp lại lời mời gọi của Người.
Chúa đã ba lần hỏi ông thánh Phê-rô “Anh có mến Thầy hơn các anh Em này không?” Và ông thánh Phê-rô đã 3 lần khẳng định lòng yêu mến của mình với Chúa, để rồi nhận lấy trọng trách chăn dắt đàn chiên cho Chúa... Cũng chính từ đó đã là nền tảng để Chúa xây dựng Hội Thánh của Người trên trần thế. Phần tôi, lòng yêu mến chưa đủ hay là quá ít để tôi dám nhận lấy những trách nhiệm mà Chúa muốn tôi làm? Tôi nhớ lại lời tâm sự của cha Phao-lô Nguyễn Thực: “Phải vì yêu mến mới dám hy sinh, mới dám cho đi con ạ!”. Vâng, phải vì yêu mến mới có thể chấp nhận được những người chung quanh và sống chan hòa với họ... phải vì yêu mến mới từ bỏ được cái tôi ích kỷ và những đam mê vật chất... Tôi nhận ra một điều, lòng yêu mến có thể biến đổi một con người từ khô cằn khép kín trở nên một con người nhiệt thành và cởi mở... tựa như một bông hoa được tưới nước sẽ nở ra những cánh hoa tươi mát cho đời.
Từ lòng yêu mến nhiệt thành của thánh Phê-rô năm xưa, Hội Thánh của Chúa đã triển nở như ngày nay. Đó là một trong những điều kỳ diệu mà Chúa Ki-tô Phục Sinh đã và đang làm.
Chúa không chỉ hỏi “Con có yêu mến Thầy không?”, mà kèm theo đó là “Con hãy...!” Tôi có yêu mến Chúa nhiều không? Tôi có luôn luôn làm theo những gì Chúa muốn? Hay tôi chỉ đòi hỏi Chúa yêu tôi, tha thứ cho tôi, ban cho tôi cái này cái nọ? Thực là buồn cười, vì như thế tôi có khác nào một đứa trẻ vô ý thức, chỉ biết đòi hỏi bố mẹ, mà không chịu làm bổn phận một đứa con ngoan?

Lạy Chúa! Con đã sống thật vô tình đối với Chúa và đối với tha nhân! Xin cho con lòng yêu mến nhiệt thành, để rồi đời con sẽ triển nở như một bông hoa được Chúa chăm nom tưới bón. Xin cho con biết đáp trả lời mời gọi của Chúa bằng tất cả lòng yêu mến của mình đối với Chúa và với tha nhân, hầu con có thể nói: :Lạy Chúa! Chúa biết con yêu mến Chúa rồi mà!”

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

HÒA TAN TRONG BIỂN CẢ

“Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.”
(Gio-an: 17, 23)

Có một đại dương bao la trùm vũ trụ
Và cả một biển trời bát ngát mênh mông...

Tôi chỉ là con sông nhỏ
Nhỏ bé giữa lòng đời, nhỏ bé giữa biển khơi!

Biển và đại dương ở trong nhau tình đầy vơi nên một
Một mối tình thiện hảo--Con ở trong Cha, Cha ở trong con
Một mối tình sắt son... cho vạn nẻo con sông dõi mắt tìm về!
Nhưng dòng sông khô cạn bội thề, nào có mong về bến đỗ!!

Sóng vỗ khắp đại dương
Một tình yêu biển cả thương trào
Đại dương đưa biển tràn vào lòng con sông nhỏ
Để ngỏ quả tim mình cho khúc hát hiến dâng.

Bâng khuâng trước giờ nâng chén đắng
Biển tự thu mình trong tấm bánh nhỏ con con
Để ở lại với những dòng sông có khúc lở khúc bồi...!

Con sông nhỏ bồi hồi, nghe tình yêu vẫy gọi
Mà lòng đau vòi vọi một nỗi xót xa
Ôi, biển quá thiết tha, ôi tình Cha da diết
Nay sông chở về đây những giọt nước mắt dại khờ
Về bến bờ của biển, của lòng đại dương thương xót.

Những giọt mưa thánh thót
Là ân tình của biển rải xuống lòng sông
Sông hòa tan trong biển
Biển ở trong đại dương, một đại dương luôn khao khát đợi chờ
Tất cả nên một:
những giọt nước hòa tan trong Máu Thánh
những con sông khao khát tình Ngài.
những linh hồn vẫn hoài mong tìm kiếm.

Biển biến sông này thành bài ca chúc tụng
Với những giọt mưa ân sủng tràn trề!
Biển tuy đã về bên đại dương muôn thuở
Mà tình Người vẫn ở lại với dòng sông.

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

ĐỂ CON ĐƯỢC THUỘC VỀ CHÚA

“Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”
(Gio-an: 17, 18-19)

Có người nói đùa mà định nghĩa rằng: “thế gian” là “thế giới của kẻ gian”. Cũng có kẻ than rằng: Ôi “thế gian” sao mà “gian thế”! Quả là bây giờ nhìn ra chung quanh, tôi thấy đầy rẫy những chuyện gian dối. Chẳng hạn như chuyện “rau sạch”, chuyện rau sạch nhưng lại không sạch... Bởi, trong quá trình sản xuất, người ta vẫn phun thuốc trừ sâu ầm ầm, với mục đích cho rau mượt mà xanh mát... rồi khi đem ra chợ bán người ta lại bắt mấy con sâu thả vào đám rau cho nó có vẻ là chẳng hề có thuốc trừ sâu... bản thân người trồng rau đã biết là cách phun thuốc trừ sâu quá nhiều trong chu trình sản xuất của mình là không tốt, bởi trong vườn nhà họ có dành một mảnh đất riêng để trồng rau cho gia đình họ... Biết nói làm sao, khi những người nông dân trồng rau đó cũng chỉ đủ cơm ăn áo mặc, họ cũng chỉ biết thở dài vì họ “có muốn thế đâu”! Tránh trời sao cho khỏi nắng!... Chuyện “rau sạch” coi vậy mà không đơn giản chút nào, phải là lãnh đạo cấp quốc gia mới có thể bàn bạc!...

Lạy Chúa! Bây giờ Chúa sai con đi vào chốn thế gian, nơi đầy rẫy những sự gian dối như vậy, con biết phải làm sao để có thể giữ đúng và rao truyền sự thật theo lời Chúa dạy? Đọc kỹ lại những câu Thánh Kinh trên đây, con đã nhận ra tâm tình của Chúa: Chúa muốn thánh hiến chính bản thân mình vì chúng con, và qua sự thánh hiến đó, chúng con cũng được thánh hiến. Bởi Chúa biết chúng con phải từng ngày từng giờ đương đầu với sự dữ thế gian, bởi Chúa biết chúng con sẽ phải chịu mất mát hy sinh từ bản thân mới có thể giữ vững sự thật, nên Chúa đã dùng sự thật của Chúa mà thánh hiến chúng con.
Lạy Chúa Giê-su! Chúa đã sai con đến thế gian này, để con được thông phần đau khổ với Chúa trong công trình cứu chuộc nhân loại. Khi hoàn tất công trình cứu chuộc, Chúa đã thánh hiến mình cho Chúa Cha như thế nào, thì xin cho con cũng được thánh hiến mình cho Chúa Cha như vậy, để con được ở trong sự thật của Chúa, để con được thuộc về Chúa luôn mãi, Chúa nhé!

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

TÔN VINH CHÚA TRONG MỌI HOÀN CẢNH

‘Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện : "Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người.”’
(Gio-an: 17, 1-2)

Hầu hết trong những trình thuật của các thánh sử, mỗi khi thuật lại những sự kiện Chúa Giê-su thực hiện một dấu lạ nào đó, đều có mô tả hành động Người ngước mắt lên trời và dâng lời chúc tụng tôn vinh Chúa Cha của Người. Tôn vinh Chúa Cha là một thủ tục phải có trong các phép lạ mà Chúa Giê-su đã làm chăng? Tôi cho rằng, chúc tụng tôn vinh Chúa Cha chính là tâm tình nổi bật mà Chúa Giê-su đã dành cho Cha mình. Vâng, trong lòng có nghĩ thì miệng mới nói ra, tôi cho là như vậy!
Quả thực, đọc lại Tin Mừng ta sẽ thấy, trước khi Chúa Giê-su làm bất cứ một việc gì, Người cũng cầu nguyện cùng Chúa Cha, và trong những lần cầu nguyện đó, Người đều dâng lên những lời tôn vinh chúc tụng Chúa Cha. Để ý, ta sẽ thấy, Chúa Giê-su còn dâng lời cảm tạ chúc tụng Chúa Cha ngay cả trước khi sự việc xảy ra nữa. Bởi vì Người biết Chúa Cha hằng nghe lời Người, chính Người đã khẳng định như thế nhiều lần trước đám đông thiên hạ đang đứng vây chung quanh mình.
Đoạn Tin Mừng trên đây, mới nghe qua, tôi cảm thấy hơi bị rối vì động từ “tôn vinh” được lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi tự hỏi chả lẽ cũng lại giống sự xã giao bề ngoài bề mặt ở cái thế gian này, hai cha con họ tôn vinh lẫn nhau sao? (Nói vậy để đơn giản hóa sự việc, chắc Chúa chẳng trách tôi nào!) Đọc kỹ phần sau: “Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người.”, Tôi hiểu được rằng, Chúa Giê-su đã thực thi những điều Chúa Cha giao phó một cách tốt đẹp để tôn vinh Chúa Cha, thì giờ đây Người cũng muốn Chúa Cha tôn vinh Người, tức là Người muốn Chúa Cha cũng thực hiện cho Người những điều Người tha thiết cầu xin. Ban cho nhân loại những điều tốt đẹp mà Chúa Giê-su khẩn cầu cũng có nghĩa là Chúa Cha đã tôn vinh Chúa Con. Vậy phải hiểu “tôn vinh” ở đây là làm cho nhau những điều tốt đẹp, chứ đâu phải là để chúc tụng nhau cho vui vẻ qua loa nhất thời! Tôi đặt lại câu hỏi cho chính mình: Tôi đã tôn vinh Chúa mọi nơi mọi lúc hay chưa? Tôi có toàn tâm tôn vinh Chúa qua những việc mình làm hay chỉ là để tôn vinh bản thân mình?

Lạy Chúa Giê-su! Chúa đã dạy con một lối cầu nguyện thật hoàn hảo, Chúa dạy con cầu nguyện bằng cách tôn vinh chúc tụng Chúa Cha. Ẩn trong ý này, Chúa đã dạy con cầu nguyện kết hợp với làm việc luôn quy hướng về Chúa Cha. Xin cho con luôn ý thức rằng, tất cả những gì con làm đều nhằm tôn vinh danh Chúa. Mà để tôn vinh danh Chúa, dĩ nhiên con phải làm cho anh chị em những điều tốt đẹp... xin cho con đừng bao giờ làm việc gì có ý đồ tôn vinh cho chính bản thân con, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

TRƯỚC GIỜ CHÚA THĂNG THIÊN

“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."
(Mt: 28, 19-20)

Trước giờ Chúa Thăng Thiên, Chúa đã nói với các môn đệ những lời trên đây, mới nghe qua tưởng chừng như chẳng ăn nhập gì đến tôi, mới nghe qua tưởng chừng như là Chúa nói với mấy ông linh mục mà thôi. Nhưng suy ngẫm lại, xuyên suốt trong Thánh Kinh tân Ước, Chúa Giê-su đã nhiều lần truyền cho các môn đệ phải đi loan báo Tin Mừng, và những Tin Mừng đó phải được loan truyền đi khắp tận cùng cõi đất, tôi hiểu những lời nói trên là Chúa nói với cả tôi và bạn nữa. Thật vậy, trong khả năng của mình, tôi có thể loan báo Tin Mừng cho những anh chị em khuyết tật mà tôi quen biết, tôi có thể loan báo Tin Mừng cho những con người mà tôi gặp gỡ tiếp xúc hàng ngày... cụ thể Tin Mừng đó là gì? Là những niềm vui tôi cảm nhận được rằng tôi có Chúa cùng đồng hành với tôi qua những gian truân chật vật của cuộc sống mù lòa. Là những điều kỳ diệu Chúa đã thực hiện trên cuộc đời tôi, qua sự giúp đỡ của những người thân bạn hữu, của những người đã hết lòng thương yêu quan tâm tôi. Là những điều tôi đã lãnh hội được từ trong những giây phút suy niệm Lời Chúa qua sự soi dẫn của Thiên Chúa Ngôi Ba. Và, trong khả năng của mình, tôi có sứ vụ phải dạy bảo cho các em, các cháu nhỏ của mình những gì Chúa đã dạy tôi. Trong khả năng của mình, tôi cũng có sứ vụ phải nhắc nhở khuyên bảo những người sống chung quanh tôi làm theo những điều Chúa đã truyền dạy. Song, thực tế không đơn giản như những gì mình nói. Bởi trước khi mình có thể khuyên bảo dạy dỗ ai, mình phải biết sống đúng với những gì Chúa đã dạy và mình đã tin. Vậy, tôi đã có được đầy đủ những gì cần thiết để thực hiện sứ vụ của mình chưa? Tôi đã sống đúng với những gì tôi nói, tôi suy nghĩ và tôi làm hay chưa? Còn nữa, tôi có can đảm nói ra những điều mà đối phương rất ư là chẳng muốn nghe?

Lạy Chúa Giê-su! Con thấy mình còn rất nhiều khuyết điểm và thiếu sót trong đời sống hàng ngày, vì thế mà con đã không làm tròn những sứ vụ Chúa giao phó. Song, Chúa đã nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.", Lời nói này khiến con vững tin rằng, Chúa sẽ luôn ở bên con, cảm hóa biến đổi con người của con, để con có đủ điều kiện cũng như đủ can đảm làm tròn những sứ vụ được giao.
Hôm nay, mừng lễ Chúa Thăng Thiên, đánh dấu một sự kiện lớn lao, Chúa Giêsu đưa nhân tính vinh quang vào cõi thiên đàng. Chúa đã vượt qua sự giới hạn của thân xác, không gian và thời gian, để hiện diện ở mọi nơi mọi lúc với mỗi người chúng con. Xin cho con luôn biết hướng lên trời, để mỗi kinh mỗi việc con làm đều là để thu ngắn khoảng cách giữa con và quê trời, Chúa nhé!

LỜI THÌ THÀO CỦA CON

Mẹ ơi, hôm nay đứa cháu nhỏ của con, Mickey mà năm nào con còn bế ẵm nó trên tay, sẽ khấn mặc áo dòng để chuẩn bị bước vào đời tu sinh. Con cảm thấy rất vui, nhưng cũng lại thương cháu, vì cháu đang một thân một mình ở phương trời rất xa. Song, con tin Mẹ đã và đang ở gần Mickey, Mẹ là Mẹ luôn đi thăm viếng những ai đang trong cô đơn lẻ loi, xin Mẹ hãy đến viếng thăm cháu của con trong lúc này, để cháu không cảm thấy lẻ loi vì thiếu vắng người thân trong dịp lễ đầu đời này của cháu. Hôm qua cháu gởi về tặng mẹ của nó một bài thơ, tuy rất đơn sơ mộc mạc, nhưng con cảm thấy nó đã biết suy nghĩ chín chắn hơn. Chẳng hiểu sao con đã khóc nức nở khi đọc đến khổ thơ thứ tư của cháu. Con nhớ lại những giây phút hai bác cháu ở bên nhau, trong căn nhà vắng vẻ, cháu chỉ mới biết nói, mà đã ôm cổ bác Thủy thì thào: “Con thương bác Thủy nhất nhà, vì bác bị mù đó!”. Bây giờ “LỜI THÌ THÀO CỦA CON”, tuy là Mickey viết cho mẹ nó, nhưng bài thơ đã khiến cho con cảm thấy những tiếng thì thào của cháu vẫn còn văng vẳng bên tai. Con xin viết bài thơ của Mickey vào đây để Mẹ đọc, và chia sẻ niềm vui với gia đình con, Mẹ nhé!

LỜI THÌ THÀO CỦA CON

Mẹ tôi kề năm mươi
Tóc đã đổi màu tươi
Vì hai trai một gái
Mẹ tôi đóa hồng tàn.

Mỗi tết thêm một tuổi
Tôi ngày càng to thêm
Nhưng kìa, nhìn lại mẹ
Dáng mẹ khác chừng nào!

Rồi khi tôi đủ sức
Để tự bay một mình
Ngoài vòng tay của mẹ
Mẹ cười tiễn tôi đi.

Nhưng nụ cười của mẹ
Làm sao thành niềm vui
Khi đứa con trai cả
Rời mẹ đi mất rồi.

Căn phòng nhỏ bé ấy
Nay mất bóng con yêu
Chỉ còn bao kỷ niệm
Làm mẹ tôi khóc hoài.

Nhân ngày lễ của mẹ
Tuần thứ hai tháng Năm
Từ phương trời con viết
“Cám ơn mẹ rất nhiều!”
Thịnh Xuân Bùi

Mẹ Maria ơi! Con xin dâng lên Mẹ đứa cháu nhỏ của con, xin Mẹ gìn giữ và che chở cháu trên mọi nẻo của đường đời tu mà cháu đã chọn, Mẹ nhé!