Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ PHỤC SINH: NGƯỜI KHÁCH BỘ HÀNH

Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau : "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?"
(Lc: 24, 30-32)

Hai ông môn đệ trên đường về E-mau, cả hai cùng mang một tâm trạng thất vọng và lo âu về tương lai ngày mai... Có một khách bộ hành cùng đi với họ, chuyện trò với họ và đã làm họ quên bớt ưu phiền... thế rồi, hai ông này đã mời người khách bộ hành đó ở lại cùng ăn cùng uống với mình... Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất.”
Chúa ơi! Trong cuộc sống hằng ngày, con cũng đã có những lúc đầy ưu tư phiền muộn vì những biến cố đau thương cứ xảyđến một cách dồn dập... con đã có những lúc đầy thất vọng và lo âu vì sự đe dọa của bệnh tật và bất ổn trong cuộc sống... con biết mình luôn có một người khách bộ hành cùng đi với mình là Chúa; thế nhưng, có phải lúc nào con cũng nhận ra Chúa đang ở với mình hay không? Hay giống như hai người môn đệ của Chúa năm xưa, đã bị những biến cố đau thương dồn dập làm cho con mắt đức tin bị che phủ đến nỗi không nhận ra Chúa? Mỗi ngày, con có biết lắng nghe tiếng Chúa qua cuộc sống, biết lắng nghe tiếng Chúa qua anh chị em sống chung quanh mình, con có biết lắng nghe tiếng Chúa qua lời dạy bảo của người khác không? Hay con chỉ biết có mình mà thôi?
Cuộc sống cứ cuốn con đi, như dòng sông chảy gập ghềnh, để rồi mưa lũ kéo về những dòng rác rưởi làm oằn lên những dấu vết tanh hôi trên mình nó! Những lúc dòng sông chở nặng phù sa vun tưới cho hai bên bờ cây cỏ xanh tươi, là lúc con có Chúa tràn đầy, là lúc lòng con bừng sáng lên vì nhận ra được tiếng Chúa trong cuộc đời. Những lúc dòng sông chở đầy rác rưởi là những lúc con đã bị làm mờ mắt bởi những ánh lấp lánh của tiền tài danh vọng, là những lúc con bị bịt chặt đôi tai bởi những âm thanh của lạc thú... những ánh lấp lánh giả tạo, những âm thanh cuồng loạn đã làm cho con không thể nhận ra tiếng Chúa trong cuộc đời mình, Chúa ơi!

Ở lại với con, Chúa ơi!
Những khi con ưu phiền thất vọng
Ở lại với con, Chúa ơi!
Những khi lòng con hoang mang sợ hãi
Ở lại với con, Chúa ơi!
Những khi quả tim con rộn rã khúc hân hoan
Ở lại với con, Chúa ơi!
Ngay cả khi con tội lỗi ngập tràn
Ở lại với con, Chúa ơi!
Vì cảnh trời chung quanh con vụt xế chiều mờ mịt
Ở lại với con, Chúa ơi!
Vì đời con, ngày sắp tàn sắp hết
Ở lại với con, Chúa ơi!
Vì sự chết đang rập rình bủa vây con tứ phía
Ở lại với con luôn, Chúa ơi!
Ở lại với con trên suốt chặng đường về, Chúa nhé!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét