Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

HẠT GIỐNG TÁI SINH

“Người ta sẽ xây nhà và được ở,
sẽ trồng nho và được ăn trái.”
(Trích sách ngôn sứ I-sai-a: 65, 21)

Lời Chúa qua miệng ngôn sứ I-sai-a hôm nay đem lại cho con tràn trề hy vọng! Vâng, nếu con nỗ lực xây dựng cho mình một ngôi nhà mới, thì rồi con sẽ được ở trong ngôi nhà mới đó. Nếu con nỗ lực trong việc xây dựng hòa bình cho môi trường sống chung quanh con, thì con sẽ được hưởng sự thư thái bình an ngay trong tâm hồn mình... Và như thế con sẽ được tràn ngập niềm vui trong cuộc sống. Bằng ngược lại, nếu con cứ để ngôi nhà mình trong trạng thái hư nát cũ kỹ, thì con buộc phải sống trong cảnh dột nát lầm than của ngôi nhà cũ kỹ đó; cũng như, nếu con chẳng xây dựng hòa bình cho môi trường sống ở chung quanh mình, thì rồi con cứ phải sống trong tình trạng chiến tranh điêu tàn đó mãi thôi!
Lạy Chúa! Xin cho con biết hăng hái trong việc trồng nho, để con được hưởng dùng những trái nho chín mọng là thành quả của những cây nho mà con đã dầy công vun xới. Xin cho con biết nỗ lực xây dựng một ngôi nhà mới cho chính tâm hồn mình, để rồi con sẽ được sống trong ngôi nhà khang trang mới mẻ này. Xin cho mùa chay này trở nên đầy ơn ích cho tâm hồn con cũng như cho tất cả những người thân quen của con, Chúa nhé!

LÊN ĐƯỜNG!
Bạn ơi! Ngày mới lên rồi
Nào ta hăng hái đắp bồi tương lai
Cùng nhau xây dựng ngày mai
Cho hoa nên thắm, cho đời thêm tươi
Nào ta xây dựng tình người
Đẩy lui chinh chiến, khắp nơi thanh bình
Ta gieo hạt giống tái sinh
Ngày mai thế giới bình minh sáng ngời!

Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

ĐỐI DIỆN VỚI CHÚA & ĐỐI DIỆN VỚI ANH EM ĐỒNG LOẠI

Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : 'Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.' Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : 'Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.'
(Lc: 18, 11-13)

Đọc đoạn Tin Mừng trên đây, tôi thấy mình giống như người thu thuế, mỗi khi cầu nguyện trước mặt Chúa tôi thường cảm thấy mình bất xứng vì quá nhiều tội lỗi. Tôi đã hoàn toàn thực lòng khi thầm thĩ với Chúa rằng: “Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin Chúa hãy thương xót con!”. Vâng, đối diện với Chúa tôi luôn tự thấy con người của mình đầy tội lỗi. Tôi chẳng dám ngước mắt lên vì cảm thấy mình bất xứng. Vì vậy, thoạt đầu khi đọc đoạn Tin Mừng này, tôi cho rằng mình cầu nguyện thế là “chắc cú” rồi, nhưng xét lại cho kỹ thì...
Đã bao nhiêu lần, khi nghe thấy ở đâu đó, chẳng hạn, có kẻ gian ác bị cháy nhà mất hết của cải, tôi đã hả hê trong lòng để miệng tự do phát biểu: “Đáng đời cho một kẻ gian ác!”. Hoặc đã bao lần, tôi nghe trên báo chí bàn tán chuyện một kẻ cướp bị ra tòa, tôi chỉ thản nhiên buông một câu gọn lỏn: “Mấy cái thằng độc ác đó, phải cho nó đếm lịch nhiều vào!”...? Những lúc ấy, tôi đã không nhận ra được cái bản tính tự nhiên trong tôi thật là lạnh lùng và thiếu thông cảm đối với người khác. Cái bản tính tự nhiên này đã đánh mất tình thương, cũng như sự thông cảm của tôi dành cho một số phận nào đó khiến người ta đi đến những hành động gian ác kia! Chính ngay lúc đó, tôi đã suy nghĩ thiếu tích cực, thiếu yêu thương rồi. Tôi giật mình nhận ra rằng, mình chẳng khác gì người Pha-ri-siêu đã đứng thẳng trước mặt Chúa mà cầu nguyện một cách đầy kiêu hãnh trong chuyện dụ ngôn Chúa kể hôm nay. Chúa đòi hỏi tôi phải nhìn thật sâu vào tận đáy tâm hồn để thấy mình còn chất chứa biết bao điều sân si tội lỗi từ trong tim óc, chứ không chỉ ở những tội phạm có đầy đủ tang chứng vật chứng như là những quy định của pháp luật. Và, khi xét mình như vậy, tôi thấy mình còn quá ư nhiều chuyện xấu xa, và chúng cần phải được tiễu trừ cho đến tận căn tận gốc.
Lạy Chúa! Xin cho con luôn có một thái độ đúng đắn khi cầu nguyện với Chúa, cũng như khi đối diện với mọi người sống chung quanh mình. Xin cho con biết xét mình một cách kỹ lưỡng để con luôn nhận ra những thiếu sót và lỗi lầm của con, ngõ hầu con có thể chừa bỏ bớt lỗi lầm của mình, Chúa nhé!

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

ÔI, LÒNG DẠ CON NGƯỜI!

‘Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo : "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ."’
(Lc: 11, 14-15)

Lạy Chúa! Chúa đã tỏ quyền năng của Chúa qua việc trừ quỷ, khiến cho thiên hạ phải ngạc nhiên. Thiên hạ ngạc nhiên vì Chúa đã làm một việc thật lạ lùng và kỳ diệu. Thiên hạ ngạc nhiên vì Chúa đã chữa cho người câm kia được thoát khỏi tật nguyền...Thế nhưng, vài người trong số đông đó đã không chịu tin phục, đã lên tiếng gièm pha một cách mâu thuẫn đến nực cười. Ai lại...quỷ vương đi tiễu trừ quỷ “phó thường dân” của mình không cơ chứ? Nó tiêu diệt “phó thường dân” của nó rồi thì quỷ nào sẽ đi quấy phá thiên hạ giùm cho nó đây? Cái bọn người này thật là không nói lý lẽ, nói để mà cố tình làm giảm bớt uy tín của Chúa Giê-su thôi, chứ bọn họ còn biết nói gì hơn! Điều quan trọng hơn cả là việc người câm kia nói được. Lẽ ra, thấy người câm nói được, thì phải mừng cho người ta, và lòng phải thầm cảm ơn cái người đã ra tay cứu giúp kẻ hoạn nạn, đã không được như thế lại còn đi kiếm chuyện để gièm pha, thật là tấc lòng chật hẹp nhỏ nhoi!
Ôi! Lòng dạ con người ta là như thế đấy! Lòng dạ con người thường đầy mâu thuẫn và đố kỵ lẫn nhau. Đôi khi, chỉ vì không muốn chấp nhận điều tốt lành mà người khác đã làm và được thiên hạ tin phục, người ta thường nói ra nói vào thế này thế nọ, để làm giảm cái tốt của người đó. Tôi có như thế không?
Lạy Chúa! Con biết con vẫn còn mang trong mình cái tính nhỏ nhen đố kỵ đó. Xin cho con luôn biết nhìn những người chung quanh bằng một cái nhìn đầy thiện cảm, để con không còn nhìn anh em mình bằng một tấc lòng nhỏ nhen và đố kỵ nữa. Xin cho con biết dẹp bỏ “cái tôi” kiêu căng tự phụ trong con, để con dễ dàng đón nhận những lời hay ý đẹp của anh chị em sống chung quanh mình, như một sự chia sẻ niềm vui với họ, hầu có thể đem lại niềm vui cho chính bản thân con, Chúa nhé!

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

LỀ LUẬT CỦA THIÊN CHÚA

"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.”(Mt: 5, 17)

Lạy Chúa! Nếu như không có lề luật của Chúa thì có lẽ thế giới này cũng chẳng khác gì thế giới của rừng xanh. Nếu không có lề luật thì thế giới loài người sẽ trở nên thật là khủng khiếp với những tương tàn đổ nát của lòng thù hận, của ghen ghét và của âm mưu chiếm đoạt lẫn nhau! Không kính sợ một đấng thần linh nào đó, có lẽ người ta phần đông đều sống cái kiểu “mạnh được yếu thua”. Ngay cả luật pháp của xã hội của các nước được coi là tiến bộ nhất trong xã hội loài người, cho dù người ta đã nhiều lần điều chỉnh nó, thì đôi khi ra tòa kẻ có tiền cũng sẽ mướn luật sư giỏi để cãi đen thành trắng, và kẻ nghèo hèn phải chịu thua thiệt... Khi đọc qua những luật lệ mang tên ông Mô-sê, người đại diện của Chúa, thì con cảm thấy người dân Do-thái phải chịu đựng một gánh nặng khá lớn của lề luật, và những luật lệ như thế có quá nhiều kẽ hở cho mấy người “ăn trên ngồi trốc” hành hạ bắt bẻ những “người dân ngu khu đen”… Nhưng, may quá, con không sống ở chế độ đó, nếu không thì con chắc chắn mình sẽ làm một cuộc cách mạng để chống lại nó, cho dù có mang tiếng là “quân phản đạo”. Và, con thật sự tạ ơn Chúa, vì Chúa đã đến để kiện toàn lề luật. Lề luật của Chúa ngắn gọn, dễ hiểu và dễ thuộc, không dài lê thê như lề luật mà ông Mô-sê đã viết lại(con nghĩ, người ta dịch lại không đúng những gì Chúa truyền cho ông Mô-sê), Chúa dạy con người làm gì, nói gì, suy nghĩ gì cũng phải dựa trên lòng “mến Chúa yêu người”, quả là một sự hoàn hảo của lề luật! Nếu không vì “mến Chúa yêu người”, con sẽ khó lòng tránh khỏi lỗi lầm lắm, Chúa ơi!
Vậy nhưng, hôm nay xét lại mình, con thấy mình thật đáng trách! Đã biết luật còn phạm luật, mà còn phạm nhiều nữa là đàng khác! Xin gia tăng cho con thêm lòng mến Chúa và tình yêu thương đối với anh em đồng loại, để con có thể chừa bỏ bớt tội lỗi của mình, Chúa nhé!

Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

CÙNG MẸ, CON "XIN VÂNG"!

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
(Lc: 1, 38)

.    Rạng ngời một đóa khiết trinh
Như sương buổi sớm, như bình minh lên
    Mary trong trắng tinh tuyền
Đẹp lòng Thiên Chúa, Ngài riêng chọn rồi!

    Được sai, thiên sứ bồi hồi
Đến gặp trinh nữ trao lời “Truyền tin”.*
    Vì là thiếu nữ đồng trinh
Mary bối rối trong niềm băn khoăn...
    Sứ thần phân giải mà rằng:
Mọi sự đều bởi quyền năng Chúa Trời!

    Mẹ ơi, Mẹ đã tin Lời
Bởi tin Mẹ đã một đời “Xin vâng!”
    Nhờ ơn của Chúa Thánh Thần
Mẹ được diễm phúc muôn phần linh thiêng!!

    Đời Mẹ đâu thiếu truân chiên
“Xin Vâng!”, Mẹ cũng lắm phen muộn phiền.
    Một lòng tin cậy vững bền
Chông gai Mẹ trải, muộn phiền Mẹ mang.
    Mẹ đi theo Chúa đến cùng
Theo đường thập giá đồng công cứu đời!!!

    Hôm nay, Mẹ ở trên trời
Xin Mẹ thương đoái loài người chúng con...

    Xin cho con hiệp một lòng
Vâng theo thánh ý vuông tròn đời con
    Một lòng một dạ sắt son
Vác cây thập giá đời con đến cùng.

*Tin Mừng (Lc: 1, 26-38)

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

THÀNH KIẾN TRONG CÁI NHÌN

"Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.”
(Lc: 4, 24)

Thỉnh thoảng, có một ai đó nói với tôi về Chúa Ki-tô, mà lối trình bày của người đó hơi khác thường một chút, tôi nghĩ: “tay này tăng tăng làm sao ấy nhỉ?” Nếu tôi sinh ra vào cái thời của Chúa Giê-su, và giả như tôi đã từng sống ở làng Na-za-rét, thì có lẽ tôi cũng chẳng chịu tin những gì Chúa Giê-su nói. Những điều Chúa nói quá mới mẻ, chẳng hạn như “Phải yêu kẻ thù và phải cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em!”, thì tôi sẽ bảo Giê-su Na-za-rét là một anh chàng hâm... Vì: Hồi nào tới giờ, anh chàng này ở trong hẻm nhà mình chứ đâu! Anh ta có đi du học nước ngoài nước trong gì đâu mà giảng đạo cho mình! Thôi thì đủ những loại kết luận theo cái trí óc bình thường của con người.
Hôm nay, suy nghĩ kỹ lại cách nhìn của mình về những người chung quanh, tôi thấy mình như thế là có mang trong đầu chút tư tưởng kiêu căng tự phụ. Vì nếu như tôi chỉ nhìn người ta bằng cái nhìn bên ngoài, tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu biết về họ. Và một khi đã coi thường người khác, thì phải chăng tự mình đã nâng mình lên... Thay vì mau chóng kết luận và gạt bỏ người khác, ta hãy lắng nghe họ thì có phải hơn không? Thỉnh thoảng, trong cuộc sống, có những lúc tôi lắng nghe câu chuyện của một ai đó mà mới đầu tôi tưởng chừng họ chẳng thú vị gì, song le, sau khi nghe một vài tâm sự của họ, tôi nhận ra ở họ có những điều rất đáng cho tôi suy nghĩ! Đôi khi từ những câu chuyện đó, tôi đã học được những bài học rất cơ bản trong cuộc sống. Cũng có lúc nhờ lắng nghe người khác, tôi cảm thấy thương họ, thay vì trước đó tôi cứ tưởng họ là kẻ đáng ghét...

Lạy Chúa Giê-su! Nhiều người trong dân Do-thái xưa vì đã có thành kiến không tốt với Chúa, mà họ đã bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ lớn lao trong đời là được nhìn thấy Đấng Mê-si-a, để rồi đức tin của họ phải giẫm chân tại chỗ và chìm dần vào u tối của sự thành kiến đó. Còn chúng con ngày hôm nay tuy đã tin Chúa, song những thành kiến trong cái nhìn của chúng con đã cản trở chúng con sống yêu thương và khiêm nhường theo gương Chúa. Xin cho chúng con biết chừa bỏ cái lối nhìn coi thường người khác. Xin cho chúng con biết lắng nghe và cởi mở tấm lòng để tìm hiểu và cảm thông người khác, ngõ hầu chúng con được triển nở trong đời sống đức tin, và biết đem ra thực hành những điều Chúa đã dạy một cách có hiệu quả, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

ĐỪNG ĐỂ CON BAO GIỜ PHẢI KHÁT NỮA

"Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời."
(Ga: 4, 13-14)

Thế giới này đã hóa ra hoang mạc
Con người ta đang khát lắm, Chúa ơi!

Những cơn khát ngay trong lòng thành phố
Khát quyền lực, khát tiền tài, khát những điều danh vọng...

Có những người...
khát chỉ một giọng nói ủi an
Lại có người...
khát bạn bè, khát một tâm tình tri kỷ...
Trẻ mồ côi khát tình cha tình mẹ
Người cô lẻ khát vòng tay âu yếm
Kẻ đàng điếm khát làm người lương thiện
Người hiền lành khát được sống yên thân
Đám dân nghèo khát miếng cơm, manh áo
Bọn giàu sang khát kỳ hoa dị thảo...

Bảo làm sao con người ta không khát
Khi để mặc cho Lời Chúa phí hoang?
Bên bờ giếng còn vang lời Chúa phán
Lời năm xưa,
Chúa nói với thiếu phụ sa-ma-ry:
“Nước giếng này, uống vào còn phải khát
Nước tôi cho chẳng khát nữa bao giờ!”

Ôi! Lạy Chúa, giữa thành phố hôm nay
Con đang tự hóa mình ra hoang mạc
Bởi tại con đã buông mình chạy theo bao cơn khát!
Con bỏ phí... Bỏ phí hoang một mạch nước thần thiêng
Chúa đã riêng ban cho đời con bao ân tứ
Ban cho con thần Khí Chúa tràn đầy
Mà con đây lại vờ như không có
Thế nên con như đơm đó bỏ không
Sống cuồng ngông chẳng khác nào gió bụi!

Ôi! Lạy Chúa!
Người là Nước Hằng sống của con
Xin cho con biết mỗi ngày múc uống
Khi màn đêm buông xuống mỗi hoàng hôn
Khi bình minh tỏ rạng ánh mặt trời
Con vào đời với những Lời Hằng Sống
Giống như người thiếu phụ Sa-ma-ry
Con đi tìm những người cần an ủi
Đi tìm ai đang khát mối yêu thương...

Con hôm nay chọn Chúa chính là đường
Đừng để con bao giờ phải khát nữa, Chúa ơi!

Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

XIN ĐƯỢC NGƯỜI THƯƠNG XÓT MÃI KHÔNG THÔI!

“Người sẽ lại thương xót chúng ta,
tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân.
Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển.”
(Trích sách ngôn sứ Mi-kha: 7, 19)

Người là ai,
mà lòng thương xót lớn lao như thế??

Tôi đã tự chế nhạo mình,
vì mặc cảm con người mình tội lỗi.
Nỗi dằn vặt làm tâm tư tôi tràn ứ
quá khứ nặng nề, vây bủa tấm thân tôi!

Ôi! Ngôn sứ Mi-kha
Lời của ngài tuôn ra từ một con tim rực lửa,
một con tim rộng lượng đến vô biên,
một con tim thương xót đến tận cùng!
Tôi rùng mình nhận ra dáng Người trong sâu thẳm
đôi mắt Người đăm đắm cúi nhìn tôi!!

“Tội lỗi của con ư?
Ta đã chà đạp dưới chân tự thuở nào!
Lỗi lầm của con ư?
Ta đã quẳng vào đại dương của biển lòng Ta thương xót!
Ta không chót lưỡi đầu môi,
lời ta nói là lời từ trời cao chí thánh!
Vì tình yêu, Ta gánh lấy tội đời,
cho muôn muôn người được hưởng nhờ ơn cứu độ!!!”

Ôi! Người ôi! Con thấy mình nhẹ bỗng
vì đã được nâng lên trong cánh tay thánh thiện của Người.
Con đã nhận ra Người,
Người là Đấng Ki-tô, Con Chúa Trời Hằng Sống!
Trái tim Người đã cháy bỏng vì yêu,
con tội lỗi quá nhiều, làm sao xứng?

Lời ngôn sứ Mi-kha đầy kiên vững:
“Người sẽ lại thương xót chúng ta,
tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân.
Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển.”

Ôi! Người ôi! Con phận người yếu đuối!
Xin được Người thương xót mãi không thôi!!!

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

PHẢI XÉT MÌNH MỖI NGÀY...

“Ta là ĐỨC CHÚA, Ta dò xét lòng người, thử thách mọi tâm can.
Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tuỳ theo cách nó sống và việc nó làm.”
(Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a: 17, 10)

Vâng, Chúa là đấng thấu suốt mọi sự! Chúa biết rõ những gì con toan tính. Không những Chúa có thể dò xét tận đáy lòng con mà Chúa còn muốn thử thách tâm can con nữa. Ôi, Chúa ôi, con biết trong con chất chứa đầy rẫy những điều sân si, xấu xí. Tâm hồn con như một căn phòng tối om đầy bụi bặm và đầy màng nhện giăng mắc! Song le, Chúa vẫn cho con cơ hội được thử thách, và qua những lần thử thách đó con lại được Chúa đỡ nâng... như dân Do-thái xưa được Chúa thử thách bốn mươi năm trường trong sa mạc. Con ngồi đây viết những hàng chữ này mà lòng đầy cảm giác mình như một khách trọ qua đường... nhưng người khách trọ qua đường thì đâu có đầy đủ tiện nghi như ở nhà để mà giặt sạch và ủi phẳng quần áo của mình. Vì chỉ cần qua đêm, nên họ đành phải chấp nhận tình thế thiếu thốn đó, và đành tặc lưỡi buông mình cho một giấc ngủ vùi sau những mệt nhọc của một chặng đường xa. Còn con đây, thật là tệ lậu, vì con không phải là một lữ khách qua đường. Con đã được học biết Chúa và tin vào lời Chúa hứa một quê thật trên Nước Trời. Đường con đi là một con đường có đích đến rạch ròi, con đã có đầy đủ hành trang cho một chuyến đi dài về tận quê Cha. Hành trang đó chính là Lời Chúa, vì Chúa là con đường thật và là sự sống của con... Thế mà con đã chẳng sống đúng như lời Chúa dạy, lại sống như một kẻ tạm bợ qua đường. Con biết mình cần phải nỗ lực tẩy rửa và dọn dẹp đời mình cho chỉnh chu ngay ngắn, để lúc nào cũng sẵn sàng trình diện Chúa, Chúa ơi! Càng thấy mình phong trần bụi bặm, con càng nhận ra tình Chúa dành cho con là quá khoan dung độ lượng; không như con vẫn thường hay đòi hỏi hạch sách người anh em đồng loại, mỗi khi có ai đó lỡ có những hành vi cử chỉ thiếu tôn trọng đối với mình... Hôm nay nghe lời Chúa phán qua ngôn sứ Giê-rê-mi-a: “Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tuỳ theo cách nó sống và việc nó làm.”, con hiểu Chúa vẫn dành cho con cơ hội, Chúa vẫn chờ đợi con sống như lòng Chúa ước mong, và để cho con có cơ hội làm những điều tốt đẹp mà đền bồi những gì mình còn thiếu sót!

Lạy Chúa! Nếu như Chúa thưởng phạt theo cách con đã sống và những việc con đã làm, thì thật là đáng sợ cho con lắm , Chúa ơi! Bởi con biết rằng con sẽ bị phạt thì nhiều, chứ thưởng thì con chẳng có gì đáng để được thưởng cả! Xin Chúa ban ơn phù giúp để con từ nay sẽ sống tích cực, và dốc tâm làm những việc lành phúc đức hơn. Xin cho con biết dọn dẹp lau chùi căn phòng linh thiêng trong tâm hồn mình mỗi ngày, để mỗi ngày con sẽ chừa bớt những sân si tính toán, để mỗi ngày những bước đường trở về quê Cha của con càng trở nên vững chắc hơn. Chúa là Đấng hiển trị muôn đời. A-men

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

NGẮM NHÌN GƯƠNG THÁNH CẢ

Mừng kính thánh Cả Giu-se

Người thợ mộc Giu-se thuở ấy
Đã hết lòng che chở Thánh gia
Khi thì tất tả bôn ba
Khi thì lặn lội vượt qua hiểm nghèo
Bao phen vất vả chống chèo
Bấy nhiêu lần ấy, người theo ý trời
Giữa tăm tối cuộc đời xuôi ngược
Người tận tình cất bước ra đi
Chông gai người có sá chi
Phục tuân thiên ý ngại gì gió sương
Một đời người đã nêu gương
Hy sinh thầm lặng, khiêm nhường trung kiên!

Xưa người đã một niềm tín thác
Với tấm lòng mộc mạc đơn sơ
Vuông tròn chăm sóc con thơ
Thủy chung gìn giữ bạn đời đồng trinh
Tâm luôn sáng một tình yêu Chúa
Dạ trung thành vàng đá cậy trông
Gương người đẹp lạ đẹp lùng
Tựa hồ hoa huệ thơm lừng trong đêm
Hôm nay dưới ánh trăng mềm
Con ngồi suy gẫm, lòng thêm mến người
Xin như một nhánh huệ tươi
Từ trong bùn đất vẫn ngời tỏa hương!

Mong thánh Cả đoái thương nguyện giúp
Đời con đây lặn hụp kiếp người
Nài cùng Thiên Chúa, ngài ơi
Đổ ơn thiêng xuống cứu đời của con!

Ngoài kia trăng đã lên non
Mà hương hoa huệ mãi còn ngát thơm...

Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

CẦU NGUYỆN CHO KẺ GHÉT MÌNH

“Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.”
(Mt: 5, 44)

Chúa ơi, con chưa đến nỗi là có kẻ thù, vì thật sự con chẳng có kẻ thù nào cả. Thế nhưng, con cảm thấy chung quanh mình có quá nhiều chuyện thị phi, đi đến đâu cũng gặp những chuyện buồn phiền rắc rối. “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, con tự biết mình giờ đây chỉ là một kẻ mù lòa hèn kém, chẳng đáng gì, nhưng không lẽ lại ngồi bó gối khoanh tay nhìn cuộc đời... vì vậy con đã tự nhủ với lòng rằng, mình còn chút hơi tàn nào thì vẫn còn hy vọng góp chút công sức nhỏ bé cho đời. Nghĩ thế nên con cố gắng sống dấn thân phục vụ với chút ít khả năng còm cõi của mình, nhưng người ta đâu để cho con yên. Con tự xét mình thật kỹ, và thấy rằng, những gì con đã làm hoàn toàn là vì phục vụ, chẳng hề làm để lấy oai lấy tiếng gì, vậy mà chỗ nào cũng có kẻ không vừa ý, nói ra nói vào này nọ. Có lúc con đã muốn dẹp hết mấy chuyện thị phi đó, nghĩa là muốn sống kiểu “mũ ni che tai”, mặc kệ chuyện đời, gác kiếm ở ẩn vậy. Nhưng rồi nghĩ lại, con thấy mình chẳng xứng đáng làm môn đệ của Chúa... Con chưa bị đánh đập tù đày, mới chỉ bị người ta nói ra nói vào mà đã không chịu nổi rồi, thì còn nói gì đến chịu bách hại vì danh Thầy... Thôi thì người ta nói oan nói ức cho con, con cũng đành “câm nín như cừu bị đem đi xén lông”, như Chúa ngày xưa!
Giờ đây, con thành tâm cầu xin Chúa mở lòng mở trí cho những người đang đố kỵ với con kia, để cho họ hết hiểu lầm và xin cho họ không còn đố kỵ con nữa. Xin Chúa ban cho con luôn giữ được lòng kiên tâm chịu đựng, và sốt sắng cầu nguyện cho họ, để một ngày nào đó chúng con được hiệp nhất nên một, như lòng Chúa ước mong. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời A-men

Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

KHÔNG KHOAN NHƯỢNG TRƯỚC CÁI "TỘI"!

“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.”
(Mt: 5, 22)

Ngày còn bé, mỗi lần nghe đoạn Tin Mừng trên đây tôi thường cho rằng Chúa sao mà khó quá! Chỉ có mỗi việc nói ai đó là “đồ ngốc”, hoặc chửi ai đó là “quân phản đạo” thì nó cũng có sứt mẻ tí nào đâu! Ôi giời, giận nhau thì người ta giận nhau như cơm bữa, chẳng lẽ mỗi chút mỗi đưa ra tòa, quan tòa nào mà xử cho hết! Rồi thì tôi cũng chẳng cho là mấy cái tội ấy lớn lao gì cho lắm! Thì cũng phải “có lửa mới có khói” chứ, ai bảo chọc tức người ta để người ta chửi cho! Tôi nghĩ thế, và lại còn thắc mắc tại sao Chúa lại khó quá như vậy, trong khi Chúa hết lòng tha thứ cho những người phạm những cái tội còn ghê gớm hơn thế nhiều! Tất nhiên là tôi chẳng dám nói điều mình suy nghĩ ra với ai, bởi nếu ai đó nghe tôi nói như vậy, chắc chắn sẽ cho tôi là đồ phạm thượng, và chưa biết chừng còn chửi tôi là “quân phản đạo” nữa. Các cha giảng bài này thì cũng không cắt nghĩa rõ ràng cho lắm về sự lợi hại trong điều Chúa dạy. Sau này, khi lớn lên, cộng thêm những trải nghiệm trong cuộc sống, tôi mới hiểu hết những gì Chúa nói. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Chúa đã kiện toàn lề luật bằng cụm từ “mến Chúa, yêu người”, tất cả các điều răn của Chúa đều nhằm mục đích dạy con người sống bác ái yêu thương. Những từ ngữ “đồ ngốc”, “thằng khùng”, “quân phản đạo” mới nghe qua chẳng là tội, nhưng tự nó đã tố cáo ta với một bằng chứng cụ thể nói lên rằng ta đã sống thiếu yêu thương với đối phương rồi. Khi hiểu ra điều đó, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, vì trong quá khứ mình đã có một tư tưởng thiếu yêu thương như thế, dù rằng tôi cũng chưa đến nỗi chửi ai là “quân phản đạo”, nhưng mà “đồ ngốc”, “thằng khùng” thì tôi đã sử dụng một cách thoải mái.
“Tội” giống như một con vi khuẩn sống quanh ta. vì con vi khuẩn quá nhỏ bé, mắt thường không nhìn thấy được, nên nó xâm nhập vào con người ta lúc nào ta không hay biết. Rồi ngày một ngày hai, nó tập trung lại thành một đội quân lớn mạnh, và đến lúc đó cơ thể con người không thể chống lại đội quân ấy nữa... là lúc con người rơi vào trạng thái bệnh. “Tội”, nếu ta coi thường nó, đến một ngày nào đó, ta không còn cảm thấy nó là tội nữa. Vì đã quá quen với những ngôn ngữ “đồ ngốc”, “thằng khùng”, “cái quân phản đạo kia!”... ta sẽ không nhận ra rằng ta đã làm cho môi trường sống quanh ta đầy “tội”, cũng như đầy vi khuẩn, và rồi ta chẳng còn môi trường trong sạch để thở nữa! Giết người cướp của, những cái tội ghê gớm đó ai cũng biết là phải tránh xa, bởi nếu mà phạm những tội đó thì chắc chắn là phải đi tù rồi! Chưa kể đến tương lai sự nghiệp sẽ mất hết nếu như lỡ vướng vào nó... Thế nhưng, những tội mà ta cho là nhẹ, ta coi thường nó, thì đến một lúc nào đó ta có hối hận cũng chẳng kịp. Lời ăn tiếng nói mỗi ngày, nếu ta không xem xét để chỉnh sửa bản thân,thì rồi ta sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những người chung quanh, và ngay chính bản thân ta cũng trở thành nạn nhân của nó. Đôi khi lời ta nói vô tình, mà gieo lòng giận hờn âm ỷ; đôi khi ta ăn nói bỗ bã như thế sẽ trở thành gương mù gương xấu cho những người xung quanh... Rồi một ngày nào đó ta không còn sức đề kháng với tội, và thế là ta trở thành một con người trọng tội. Tôi biết thế, vậy nhưng đôi khi vẫn không kiểm soát được bản thân. Trong khi tức giận, người ta thường tìm những từ ngữ nào cay cú độc địa nhất để làm đau lòng đối phương. Lời đã nói ra thì chẳng thu hồi lại được. Biết tội, mà vẫn phạm tội là cái tội lớn của con người...!

Lạy Chúa! Lời Chúa thật là sáng suốt và ý nghĩa thâm sâu, con học cả đời mà chưa hiểu thấu! Thái độ không khoan nhượng đối với tội lỗi từ khi nó còn là trứng nước như thế, là một phương cách hữu hiệu để tránh xa dịp tội. Lời Chúa đã dạy mà con lại xem thường, nên con đã phạm biết bao sai lầm trong quá khứ. Xin Chúa tha thứ cho con cái tội cố tình “bất tri bất ngộ” đó.
Xin thương ban cho con Thần Khí của Chúa, và đặc biệt xin cho con biết cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình, để con không làm tổn hại đến những người chung quanh. Xin cho con luôn ý thức được việc kiểm soát lời nói cử chỉ của con, để con có thể tránh gây nên dịp tội cho những người chung quanh, cũng như chính bản thân con, Chúa nhé!

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

CÂU THẦN CHÚ CỦA TÔI




“Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao ?”(Mt: 7, 9-11)

Tôi không dám lạm bàn về vấn đề bạn xin Chúa điều gì, hoặc là cách bạn cầu nguyện như thế nào, bởi bản thân tôi cũng chẳng biết mình cầu nguyện đã thật đứng hay chưa! Tôi chỉ muốn kể ra đây những điều tôi cảm thấy mình đã xin và đã được Chúa ban cho một cách ngoài sức tưởng tượng của mình. Những điều như vậy thì nhiều lắm, tôi chỉ xin kể một vài chuyện điển hình mà thôi.
Khi tôi phát hiện ra mình bệnh tiểu đường và đồng thời mắt tôi đã có triệu chứng không nhìn thấy chữ, đó là vào khoảng cuối tháng 3 năm 1982 tôi đã xin Chúa cho tôi đủ sức chịu đựng. Lúc đó, những người thân chung quanh khuyên tôi xin Chúa cho khỏi bệnh, họ khẳng định với tôi rằng: “Cứ xin thì sẽ được!”. Có lẽ, đức tin của tôi quá yếu, nên tôi chẳng dám xin như vậy, mà chỉ một mực xin rằng: “Xin Chúa cho con đủ sức chịu đựng!”, Sau đó, bệnh tình của tôi cũng được kiểm soát và tôi có thể đi học làm việc trở lại một cách bình thường. Và tình trạng nhìn thấy của tôi kéo dài thêm được 11 năm, song lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra được những ơn Chúa ban cho mình. Thời gian ấy, mỗi khi gặp khốn khó tôi đều niệm lại câu thần chú đó. Tôi xin lỗi, nếu như bạn đã từng theo dõi blog của tôi lâu nay, có thể bạn sẽ bị nhàm chán về câu chuyện này của tôi, nhưng thực sự nó là cả một câu chuyện thần kỳ mà chỉ bản thân tôi mới cảm nhận được đầy đủ về nó. Trong chuyện ngàn lẻ một đêm, “Alibaba & 40 tên cướp”, Alibaba bắt chước tên cướp nói: “Vừng ơi, mở cửa ra!”, thì lập tức cửa hang động mở ra, và anh ta đã lọt được vào trong hang của bọn cướp một cách kỳ diệu. Và sau đó anh trai của Alibaba học được câu thần chú này, anh ta cũng lọt được vào cái hang đó... nghĩa là người nghe câu chuyện thấy được ngay lập tức hiệu quả của câu thần chú này. Còn tôi, mỗi khi gặp chuyện đau buồn khổ sở vì căn bệnh mãn tính của mình, tôi thường niệm “Xin cho con đủ sức chịu đựng”, nhưng những lúc đó, tôi đã không thấy được hiệu quả của việc mình đã cầu xin. Chỉ vì, khi không còn buồn khổ nữa, khi đã qua cơn khốn khó, tôi lại thường cho rằng mình đã tự vượt qua được chính mình. Cho đến khi tôi mù hẳn vào cuối năm 1993, tôi mới nghiệm ra rằng, suốt những năm qua lời cầu xin của tôi đã được Chúa nhậm lời. Và Ngài đã thực hiện điều đó cho tôi trên cả mức tuyệt vời khi mà tôi có thể nói: “Cuộc sống của tôi bây giờ tốt đẹp hơn lúc tôi chưa bị mù!”
Cách đây gần chục năm, một thằng cháu của tôi khờ dại đi quen biết với mấy người bạn không đứng đắn, cả gia đình tôi ai nấy đều lo cho nó sẽ bị nguy hiểm, thế nhưng khuyên nó chẳng chịu nghe. Thấy nó càng ngày càng dấn sâu vào con đường xa lạ, tôi sợ nó mất linh hồn, nên cầu xin Chúa: “Lạy Chúa! Xin cho cháu con biết quay về, cho dù chết choc cho dù đau thương cũng được, nhưng đừng để nó phải mất linh hồn, Chúa ơi!” Chỉ 3 ngày sau lời cầu khẩn thiết của tôi, tôi nhận được tin báo nó bị đụng xe nặng lắm, có thể là chấn thương đầu. Tôi hoảng quá! Không lẽ!... Tôi liền phone cho một linh mục để nhờ Cha cầu nguyện cho nó. Trong thâm tâm tôi cảm thấy có lỗi với mẹ nó, nhưng tôi tin đó là việc Chúa làm, bởi sau đó khoảng 10 phút, tôi nhận được tin nó đã tỉnh và không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ vài tuần sau biến cố đó, nó đã đoạn tuyệt với những người bạn không tốt kia...
Tôi chẳng bao giờ xin Chúa điều gì đại loại như trúng số hoặc là thành đạt chức quyền, bởi tôi cho rằng, những thứ đó là “rắn”, là “đá” mà Chúa đã nói trong đoạn Tin Mừng trên đây. Tôi luôn vững tin vào lời Chúa nói: “Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao ?” Tôi biết mình vẫn còn đầy lòng sân si và cái bản ngã của tôi còn lưỡng lự trong tôi, nên tôi phó mặc mọi sự đời mình cho Chúa, và chỉ xin mọi sự theo ý Chúa, để Chúa định đoạt cho mình là tốt nhất!

Lạy Cha của con ở trên trời! Cha là một người cha đầy lòng bao dung, xin cho con mãi giữ được niềm tin nơi Cha, và xin ban cho con những gì tốt lành mà Cha đã dự định cho con, Cha nhé!

Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao ?”
(Mt: 7, 9-11)

Tôi không dám lạm bàn về vấn đề bạn xin Chúa điều gì, hoặc là cách bạn cầu nguyện như thế nào, bởi bản thân tôi cũng chẳng biết mình cầu nguyện đã thật đúng hay chưa! Tôi chỉ muốn kể ra đây những điều tôi cảm thấy mình đã xin và đã được Chúa ban cho một cách ngoài sức tưởng tượng của mình. Những điều như vậy thì nhiều lắm, tôi chỉ xin kể một vài chuyện điển hình mà thôi.
Khi tôi phát hiện ra mình bệnh tiểu đường và đồng thời mắt tôi đã có triệu chứng không nhìn thấy chữ, đó là vào khoảng cuối tháng 3 năm 1982 tôi đã xin Chúa cho tôi đủ sức chịu đựng. Lúc đó, những người thân chung quanh khuyên tôi xin Chúa cho khỏi bệnh, họ khẳng định với tôi rằng: “Cứ xin thì sẽ được!”. Có lẽ, đức tin của tôi quá yếu, nên tôi chẳng dám xin như vậy, mà chỉ một mực xin rằng: “Xin Chúa cho con đủ sức chịu đựng!”, Sau đó, bệnh tình của tôi cũng được kiểm soát và tôi có thể đi học làm việc trở lại một cách bình thường. Và tình trạng nhìn thấy của tôi kéo dài thêm được 11 năm, song lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra được những ơn Chúa ban cho mình. Thời gian ấy, mỗi khi gặp khốn khó tôi đều niệm lại câu thần chú đó. Tôi xin lỗi, nếu như bạn đã từng theo dõi blog của tôi lâu nay, có thể bạn sẽ bị nhàm chán về câu chuyện này của tôi, nhưng thực sự nó là cả một câu chuyện thần kỳ mà chỉ bản thân tôi mới cảm nhận được đầy đủ về nó. Trong chuyện ngàn lẻ một đêm, “Alibaba & 40 tên cướp”, Alibaba bắt chước tên cướp nói: “Vừng ơi, mở cửa ra!”, thì lập tức cửa hang động mở ra, và anh ta đã lọt được vào trong hang của bọn cướp một cách kỳ diệu. Và sau đó anh trai của Alibaba học được câu thần chú này, anh ta cũng lọt được vào cái hang đó... nghĩa là người nghe câu chuyện thấy được ngay lập tức hiệu quả của câu thần chú này. Còn tôi, mỗi khi gặp chuyện đau buồn khổ sở vì căn bệnh mãn tính của mình, tôi thường niệm “Xin cho con đủ sức chịu đựng”, nhưng những lúc đó, tôi đã không thấy được hiệu quả của việc mình đã cầu xin. Chỉ vì, khi không còn buồn khổ nữa, khi đã qua cơn khốn khó, tôi lại thường cho rằng mình đã tự vượt qua được chính mình. Cho đến khi tôi mù hẳn vào cuối năm 1993, tôi mới nghiệm ra rằng, suốt những năm qua lời cầu xin của tôi đã được Chúa nhậm lời. Và Ngài đã thực hiện điều đó cho tôi trên cả mức tuyệt vời khi mà tôi có thể nói: “Cuộc sống của tôi bây giờ tốt đẹp hơn lúc tôi chưa bị mù!”
Cách đây gần chục năm, một thằng cháu của tôi khờ dại đi quen biết với mấy người bạn không đứng đắn, cả gia đình tôi ai nấy đều lo cho nó sẽ bị nguy hiểm, thế nhưng khuyên nó chẳng chịu nghe. Thấy nó càng ngày càng dấn sâu vào con đường xa lạ, tôi sợ nó mất linh hồn, nên cầu xin Chúa: “Lạy Chúa! Xin cho cháu con biết quay về, cho dù chết choc cho dù đau thương cũng được, nhưng đừng để nó phải mất linh hồn, Chúa ơi!” Chỉ 3 ngày sau lời cầu khẩn thiết của tôi, tôi nhận được tin báo nó bị đụng xe nặng lắm, có thể là chấn thương đầu. Tôi hoảng quá! Không lẽ!... Tôi liền phone cho một linh mục để nhờ Cha cầu nguyện cho nó. Trong thâm tâm tôi cảm thấy có lỗi với mẹ nó, nhưng tôi tin đó là việc Chúa làm, bởi sau đó khoảng 10 phút, tôi nhận được tin nó đã tỉnh và không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ vài tuần sau biến cố đó, nó đã đoạn tuyệt với những người bạn không tốt kia...
Tôi chẳng bao giờ xin Chúa điều gì đại loại như trúng số hoặc là thành đạt chức quyền, bởi tôi cho rằng, những thứ đó là “rắn”, là “đá” mà Chúa đã nói trong đoạn Tin Mừng trên đây. Tôi luôn vững tin vào lời Chúa nói: “Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao ?” Tôi biết mình vẫn còn đầy lòng sân si và cái bản tính con người của tôi còn lưỡng lự trong tôi, nên tôi phó mặc đời mình cho Chúa, và chỉ xin mọi sự theo ý Chúa, để Chúa định đoạt cho mình là tốt nhất!

Lạy Cha của con ở trên trời! Cha là một người cha đầy lòng bao dung, xin cho con mãi giữ được niềm tin nơi Cha, và xin ban cho con những gì tốt lành mà Cha đã dự định cho con, Cha nhé!

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

YÊU CHÚA, GHÉT TỘI

“xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.”
(Mt: 6, 13)

Tất nhiên, Chúa đâu muốn để cho tôi cho bạn phải sa chước cám dỗ, Chúa luôn muốn cứu chúng ta đấy chứ! Vì vậy Chúa mới xuống thế làm người, sống kiếp con người, và rồi chịu chết vì chúng ta...
Thế nhưng, như thánh Phao-lô đã từng nói: “Điều tôi muốn thì tôi lại không làm, điều tôi không muốn thì tôi lại làm” (Rm 7,19). Rõ ràng, tôi chẳng muốn làm những điều mất lòng Chúa, nhưng sao tôi lại đã làm! Ngược lại, tôi rất muốn mình làm những điều tốt đẹp vì Chúa, vậy mà nhiều khi tôi đã bỏ qua chẳng thực hiện những gì mình mong muốn, bạn ạ! Hằng ngày tôi vẫn đọc kinh Lạy Cha, nhưng có lắm khi tôi đã đọc như một cái máy, chính vì vậy mà Chúa đã chẳng thể thực hiện những gì Chúa muốn làm cho tôi. Mặc dù tôi đã xin Chúa đừng để tôi phải sa chước cám dỗ, song lòng trí tôi đã chẳng để cho Chúa ngự trị. Vì vậy, tôi đã bỏ ngỏ tâm hồn mình cho Sa-tan lẻn vào, và rồi để mình phải sa vào chước cám dỗ của nó... Chúa đã dạy rằng, phải cầu nguyện thì mới trừ được quỷ, nhưng khi cầu nguyện tâm trí tôi lại cứ chạy đi tận đẩu tận đâu! Chẳng còn biết làm sao nữa! May quá, Chủ nhật vừa rồi, tôi được nghe Cha linh hướng của Huynh đoàn khuyết tật Ki-tô chỉ cho chúng tôi một con đường rất thiết thực:
-“Chung quanh chúng ta luôn có đầy rẫy những sự cám dỗ của tiền tài, vật chất, danh vọng, quyền lực... kể từ khi Eva nghe lời con rắn ăn trái cây “biết điều lành điều dữ”, rồi đến Adam nghe lời vợ mà ăn thứ trái cấm ấy, con người luôn phải đương đầu với sự cám dỗ. Nếu như ta chỉ vì sợ tội mà tránh cám dỗ, thì ta khó lòng tránh xa được nó. Song, nếu vì yêu, yêu mến Chúa hay yêu mến một người nào đó, ta sợ Chúa buồn, sợ những người thân yêu của ta phải buồn lòng một khi ta làm điều sai trái... thì vì Chúa, vì những người mà ta thương yêu, ta sẽ dễ dàng hơn trong việc từ bỏ những sự cám dỗ ở quanh ta...”

Lạy Chúa! Xin cho con ngày càng yêu mến Chúa hơn, để con nhờ đó mà được đổi mới tận căn rễ con người của mình. Xin cho con biết cầu nguyện và kết hiệp mật thiết với Chúa, để tình mến Chúa sẽ giúp con trở nên yêu người và vì người hơn. Xin cho con biết lánh xa dịp tội nhờ lòng mến Chúa yêu người, như Cha linh hướng của con đã dạy cho con, Chúa nhé!

Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

ĐỨNG VỀ BÊN PHẢI HAY BÊN TRÁI?

“Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han." Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?" Đức Vua sẽ đáp lại rằng : "Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."
(Mt: 25, 32-40)

Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ phải đến trước nhan thánh Chúa, để đối diện với Ngài. Tôi không biết lúc ấy mình sẽ là chiên hay là dê, mình sẽ đứng bên phải hay bên trái của Người? Những gì Chúa đòi hỏi tôi phải làm cho những người anh em bé nhỏ nhất của Chúa thì tôi đã làm; song le, ngẫm kỹ lại, tôi thấy mình đã thực hiện những điều ấy một cách chưa triệt để. Tôi thấy mình đã chỉ thực hiện những gì dễ dàng trôi chảy, còn khi gặp những “cases” phức tạp, tôi đã không dám dấn thân vào. Tự tôi đã tìm cho mình những lý do này nọ để biện minh cho chính mình, để rồi đã khước từ người “anh em bé nhỏ” của Chúa một cách khéo léo cho khỏe tấm thân. Tôi đã chẳng dám hy sinh vì người khác! Tôi đã chẳng dám liên lụy vì người khác trong khi tôi đã làm liên lụy đến Chúa biết bao!

Ôi, lạy Chúa! Con chẳng muốn làm dê đâu! Con muốn mình là một con chiên ngoan hiền trong đàn chiên của Chúa, con nhất định phải được đứng bên phải của Ngài! Xin cho con có một tấm lòng sốt mến vị tha, để con sẽ chẳng bao giờ từ nan những khó khăn trở ngại, một lòng quyết tâm thực hiện những điều Chúa mong muốn con làm cho những người “anh em bé nhỏ của Chúa, như làm cho chính Chúa vậy, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

TẠI SAO CHÚA DỰNG NÊN CÂY "TRÁI CẤM"

“Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà : "Có thật Thiên Chúa bảo : 'Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không ?' Người đàn bà nói với con rắn : "Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo : 'Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.'" Rắn nói với người đàn bà : "Chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác." Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình ; ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng ...”
(Trích sách Sáng thế: 3, 1-7)

Tại sao Đức Chúa lại tạo ra con rắn xảo quyệt?
Tại sao Ngài dựng nên cây “trái cấm”?

Phải chăng Ngài muốn thử thách chúng con?
Phải chăng Ngài muốn biết chúng con có thật sự tin Ngài?

Ôi, lạy Chúa, chúng con đã phạm tội bất tuân
Chúng con đã kiêu căng đòi được biết hết mọi sự như Thiên Chúa!

Eva đã phạm tội vì muốn được khôn ngoan
Cái khôn ngoan như con rắn xảo quyệt!
Có lẽ nào Adam tuyệt nhiên chẳng hay biết
Không đâu! Ông ta biết, nhưng cũng muốn thử xem sao!
Đôi vợ chồng ấy muốn lao mình ra khỏi vòng tay của Đức Chúa
Để rồi không có Chúa, họ thấy mình trần truồng, thấy mình khốn khổ!

Ôi, lạy Chúa! Con xấu hổ tự thấy mình chẳng khác nào Adam
Đã biết bao lần chiều theo cơn cám dỗ
Ngỗ nghịch lao mình ra khỏi vòng tay của Thiên Chúa đầy tình thương!!!

Xin cho con luôn theo gương Đức Mẹ
Sống nguyện cầu, sống khiêm nhu thầm lặng
Để tâm hồn không vướng mắc bùn nhơ.
Xin cho con chẳng tơ vương thế sự
Một bám vào Lời Chúa dạy mà thôi
Để chẳng phải đơn côi trong thử thách!

Ôi lạy Chúa!
Có Chúa rồi, con thấy hồn bình yên chi lạ!

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

CHÚA ĐỒNG BÀN VỚI QUÂN TỘI LỖI

“Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pha-ri-sêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-su rằng : "Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?" Đức Giê-su đáp lại họ rằng : "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn."
(Lc: 5, 29-32)

Vì thương nhân loại đang ngập chìm trong tội lỗi và đau khổ bởi hậu quả của tội lỗi gây ra, Chúa Giê-su đã vâng lời Chúa Cha xuống thế làm người để thực hiện chương trình cứu độ nhân loại. Chúa đến để cứu chữa con người tội lỗi, thế mà người ta lại bắt bẻ Chúa là người hay ngồi chung với quân tội lỗi. Bác sĩ không gặp bệnh nhân thì làm sao chữa bệnh cho người ta? Cũng vậy, Chúa không tiếp xúc với người tội lỗi thì làm sao Chúa cứu được họ? Thế mà cũng đi bắt bẻ, thật là nực cười. Tất nhiên những người đi bắt bẻ đó họ tự cho họ là người công chính rồi!
Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư thuộc nhóm của họ gọi ông Lê-vi và các đồng nghiệp của ông là quân tội lỗi, Còn tôi, tôi có bao giờ gọi nhóm người nào đó là “quân tội lỗi” chưa? Chắc đã không ít lần như thế! Tôi đã từng nhìn kẻ trộm hoặc những kẻ sì-ke ma túy với cái nhìn như vậy. Té ra tôi cũng đã tự cho mình là công chính rồi ư?
Ồ, không đâu, Chúa ơi! Con biết bản thân mình cũng mang đầy tội lỗi, chỉ là vì con sinh ra được nuôi dạy đàng hoàng, nên không phải rơi vào hoàn cảnh như họ thôi! Đáng lẽ ra con phải sống tốt hơn, vì đã được Chúa ban cho nhiều điều may mắn hơn họ chứ! Đáng lẽ con phải thương cho họ vì họ đã bị đẩy đưa vào những con đường đen tối đó chứ! Ngay ở điểm này, con đã sống thiếu yêu thương đối với người anh em đồng loại rồi, con chưa sống đúng theo luật Chúa dạy, vậy con đâu phải người công chính! Nếu con còn cho mình là công chính, thì thật khốn nạn cho thân con, vì Chúa sẽ chẳng thể đến với con được, Chúa ơi!

Lạy Chúa! Xin cho con luôn ý thức được con người tội lỗi của mình. Để con có thể nhìn những người đang phải sống trong hoàn cảnh không được sáng sủa như con bằng một cái nhìn thương yêu. Và để con có thể gần gũi chia sẻ tình yêu của Chúa cho họ, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

ĐIỂM LẠI CÁCH ĂN CHAY CỦA BẢN THÂN

Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao :
mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc,
trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm ?
Chẳng phải là chia cơm cho người đói,
rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ ;
thấy ai mình trần thì cho áo che thân,
không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục ?
(Trích sách I-sai-a: 58, 6-7)

Những điều Chúa nói qua tiên tri I-sai-a năm xưa về việc ăn chay, con đã làm được những gì?
-“mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc”:
Con xét thấy mình không có thẩm quyền để trói buộc xiềng xích ai, con cũng chưa đến nỗi bạo tàn lắm... Nhưng con biết mình cũng thường gây khó khăn cho người khác vì những nguyên tắc sống của con. Xin cho con biết nhận ra và cởi bỏ bớt các nguyên tắc không cần thiết đối với những người sống chung quanh mình.
-“trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm”:
Con làm sao có khả năng làm những việc này, Chúa ơi! Con chỉ biết thầm thĩ kêu van cầu xin với Chúa để Chúa can thiệp cho họ mà thôi.
-“chia cơm cho người đói”:
À, việc này thì quá dễ! Con có thể chia bớt cho ai đó phần ăn của mình. Thế nhưng... thật sự thì con chưa hoàn toàn tiết kiệm những tiêu xài không cần thiết để giúp người đói... và vì vậy, nên vẫn còn rất nhiều người đói ăn trong xã hội. Xin cho con biết cho đi, cho đi ngay cả những gì con đang cần một cách không bức thiết, để góp phần làm cho xã hội này bớt đi những con người đang trong tình trạng đói ăn, Chúa ơi!
-“rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ”:
Cái này thì quả thật là khó lắm Chúa ạ! Đã có đôi ba lần, con nhận lời cho người ta ngủ lại nhà mình qua đêm, mặc dù người đó con có quen sơ sơ, thế mà con phải thức trắng suốt đêm, vì sợ có điều gì xảy ra cho gia đình mình. Những mẩu chuyện lừa lọc đăng trên báo khiến cho người trong gia đình con phải lo sợ, và chỉ khi người khách đó đi khỏi, con mới yên tâm. Con biết làm sao để thực hiện tốt điều này hả Chúa?
-“thấy ai mình trần thì cho áo che thân”: Điều này thì con có thể dễ dàng thực hiện Chúa ạ!
-“không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục”:
Mới nghe qua, con tưởng chừng mình đã chu toàn điều này, vì con đâu có thiếu quan tâm đến những người cốt nhục! Nhưng, xét kỹ lại lòng mình, con thấy mình đã có những lần ngoảnh mặt làm ngơ trước những người gặp hoạn nạn, bởi nếu giúp họ con sẽ phải đối phó với bao phiền lụy có thể xảy ra sau đó. Xin cho con can đảm, một lòng quyết tâm không ngại khó để có thể vượt qua những trở ngại đó, hầu chu toàn những điều Chúa muốn con thực hiện cho anh em mình.
    Lạy Chúa! Những điều tưởng chừng đơn giản, thế mà con đã không dám dấn thân vào. Những điều tưởng chừng chẳng mấy dính líu đến con như "xiềng xích, gông cùm", nhưng con có thể can thiệp bằng những lời cầu nguyện hoặc bằng những lời ủi an... thế mà con đã bỏ qua chẳng quan tâm đến những khó khăn của người  khác. Xin ban cho con một tình yêu đủ    lớn, để con đừng bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ trước những khó khăn hoạn nạn của người anh em đồng loại, Chúa nhé!

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

"TỪ BỎ CHÍNH MÌNH"... KHÓ QUÁ CHÚA ƠI!

“Người còn nói : "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."
Rồi Đức Giê-su nói với mọi người : "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.”
(Lc: 9, 22-23)

Những lời trên đây cho thấy, Chúa Giê-su hoàn toàn biết rõ Ngài sẽ phải trải qua những gì khi được Chúa Cha giao phó cho sứ mạng cứu chuộc nhân loại. Thế mà Ngài vẫn nhất quyết xin vâng! Thử đặt mình vào địa vị của Chúa Giê-su, ta sẽ chọn lựa thế nào? Với con người phàm tục, ta thường chọn con đường dễ đi, chứ ai dại gì đi chọn con đường chông gai vất vả! Tuy nhiên, trong cuộc sống có nhiều khi ta vẫn chọn những con đường đầy gian lao thử thách để mà băng qua, vì ta biết con đường đó sẽ dẫn ta tới những điều tốt đẹp cho bản thân mình. Ví dụ, ta chọn lựa tập luyện gian khổ để có thể trở thành một vận động viên xuất sắc; hoặc, ta chọn chế độ ăn kiêng để có một thân hình đẹp... người mẹ chọn những công việc nặng nhọc hơn để kiếm thêm tiền mua quần áo mới cho con... Rõ ràng, những mục tiêu trước mắt đó đã là động lực giúp ta vượt qua gian khổ. Song, không dừng lại ở đó, Chúa Giê-su mời gọi ta: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” Một đòi hỏi hết sức nghịch lý,nhưng chính đó lại là cứu cánh giúp ta đi đến những niềm vui đích thực.
Trở thành một vận động viên xuất sắc rồi thì sao? Nếu có, cũng chỉ một thời gian ngắn ngủi nào đó, khi cái vinh quang chiến thắng đã qua, con người chỉ còn lại những nuối tiếc. Trở thành một người có thân hình lý tưởng rồi thì sao? Nếu có, thì rồi thân hình ấy cũng đến ngày phải già nua tàn tạ, đâu thể trường sinh bất lão! Mà rồi để đạt được những mục đích đó của con người, ta thường phải đánh đổi và hy sinh rất nhiều thứ. Đôi khi, để đạt được mục tiêu của mình ta đã gây đau khổ và thất bại cho người khác. Thậm chí, lắm khi để đạt được mục tiêu của mình ta đánh mất ngay cả cái hạnh phúc mà ta đang nắm giữ. Có khác gì ta đã bỏ mồi bắt bóng đâu? Chính vì thế mà Chúa Giê-su đã mời gọi bạn và tôi “"phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” “Từ Bỏ chính mình” tức là từ bỏ những mong muốn về một cái gì đó chóng qua, vác “thập giá mình” tức là dám chấp nhận những đau khổ của bản thân vì Chúa biết rõ cuộc đời này không thiếu những khổ đau. Chúa đã biết trước mọi sự, và vì muốn cứu con người khỏi phải rơi vào bể khổ trầm luân, Ngài đã đến thế gian, Ngài là con đường cho ta bước theo, để ta cùng Ngài đi về nơi chốn có mùa xuân vĩnh cửu. Bỏ những cái chóng qua để đạt được một niềm hạnh phúc trường tồn, thì ta lợi chán! Vậy đừng ngại và đừng từ chối khổ đau bạn ạ! Ta hãy học theo Chúa Giê-su, dám đón nhận những đau khổ như hạt lúa mì chấp nhận bị vùi lấp, chịu thối đi để rồi nảy mầm, trổ sinh nhiều hoa trái.

Lạy Chúa Giê-su! Con đã phân tích như một nhà phân tích chuyên nghiệp như vậy đó, thế mà Chúa ơi con vẫn chưa từ bỏ được “chính mình”. Vác thập giá đời mình thì con vẫn vác, nhưng từ bỏ chính mình thì khó quá Chúa ơi!
Con biết rằng, một khi còn chưa từ bỏ “cái tôi” của mình, thì con còn làm cho người khác khó chịu bực bội... Chưa từ bỏ được chính mình, thì thập giá của con chỉ là một cây gỗ sù sì, có ý nghĩa gì đâu!
Con tin rằng, một khi Chúa đã dạy con làm điều gì, thì Chúa sẽ luôn phù trợ giúp sức để con có thể làm được điều đó. Xin cho con luôn biết kết hiệp cùng Chúa trong mỗi lời con nói và mỗi việc con làm, để con có thể từ bỏ những cái hư hèn đang còn tồn tại trong con, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. A-men

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

THEO CHÚA GIÊ-SU VÀO HOANG MẠC...

"Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”
(Mt: 6, 16-18)

May quá, Chúa ơi! Từ hồi nào tới giờ con đâu có ăn chay với bộ mặt thiểu não! Con nhớ có những ngày ăn chay trong cuộc đời mình, con vẫn mạnh dạn xức nước hoa như thể mình không có ăn chay, vậy là đúng theo lời Chúa dạy rồi!... Chúa biết rõ con lắm mà!... Thế nhưng, con thấy chột dạ khi đọc những lời này: “Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” Chúa là Đấng thấu suốt những gì kín đáo, Chúa biết rõ mọi suy nghĩ thầm kín, mọi tư tưởng lời nói và việc làm của con với dụng ý gì Chúa đều rõ hết... Chúa ơi, con ăn chay mà lòng thì chẳng tịnh, lòng con vẫn còn ẩn nấp những điều không hay không đẹp về người khác. Con ăn chay mà trái tim vẫn chưa hẳn tĩnh, vẫn còn vương vướng chút ganh ghen...Trái tim con vẫn chưa hoàn toàn hướng về Chúa, vẫn còn lang thang đuổi theo những tâm tư vị kỷ... Vì thế, cách ăn chay của con vẫn chỉ là một hình thức bề ngoài hời hợt, đâu khác gì kẻ đạo đức giả ăn chay với bộ mặt thiểu não, Chúa ơi!
“Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”, Chúa thấu suốt lòng con, Chúa sẽ trả lại cho con những gì con suy nghĩ và hành động ư? Vậy thì, Chúa ơi, những điều tốt đẹp con đã nghĩ suy và hành động thì ít. Những điều không hay lẩn quẩn trong “cái tôi” của con, rồi thì miệng lưỡi con lại biến nó thành những điều tốt đẹp... rồi thì cái khôn ngoan theo kiểu thế gian bảo con hành động một cách đầy tính toán thì nhiều lắm, Chúa ơi! Nếu Chúa trả cho con những điều không hay không tốt đó, thì tấm thân con đây làm sao gánh nổi những nỗi oan khiên do chính mình tạo ra?

Lạy Chúa! Hôm nay, là thứ Tư lễ tro, con theo Chúa vào hoang mạc của lòng mình để xem xét lại chính bản thân con, xin Chúa luôn ở kề bên con, giúp con sống trọn vẹn mùa chay thánh này. Xin cho con được dìm sâu tâm hồn mình vào trong khoảng lặng bình an của Chúa. Nguyện xin Chúa giúp con biết chế ngự những đam mê dục vọng của bản thân, để con có thể rũ bỏ bớt những thói xấu thâm căn cố đế trong con người mình. Nguyện xin Chúa giúp con có một quyết tâm hoàn toàn hướng lòng về Chúa, để tâm hồn con trở nên nhẹ nhàng hơn khi thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi. Xin cho mùa chay này thật sự mang lại ơn ích cho con người đầy tội lỗi của con, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

CHUYỆN TÔI ĐI GẶP BÁC SĨ

Chuyện tôi đi gặp bác sĩ thì có gì lạ đâu, vì đối với tôi nó thường xuyên như ăn cơm bữa vậy! Nhưng khi ngẫm nghĩ lại tôi thấy nó cũng có nhiều điều thú vị lắm, các bạn ạ!
Hôm ấy, như thường lệ, tôi đến bệnh viện Bưu Điện để khám định kỳ về căn bệnh cường giáp, người bạn thân mọi khi vẫn đưa tôi đi bữa đó bận việc, tôi phải nhờ thằng cháu. Vì là lần đầu tiên nhờ nó nên trong lòng cũng hơi lo lo, sợ có chuyện trục trặc. Những lần trước tôi được chỉ định khám tại phòng số 5 do bác sĩ Nguyễn sơn phụ trách, chẳng hiểu sao lần này họ lại đưa tôi vào phòng số 6? Tôi còn đang ngơ ngác, hay là thằng cháu không biết đường dẫn tôi đi lộn phòng, thì có tiếng bác sĩ mời vào ghế ngồi. Ông bác sĩ này tôi chưa gặp lần nào, ông có vẻ còn trẻ ít kinh nghiệm, lên tiếng hỏi:
-Tôi coi bệnh án, thấy bệnh của chị khá rắc rối. Sao chị không đến bệnh viện Chợ rẫy, ở đó chuyên khoa sâu hơn ở đây?
Tôi thành thật nói với bác sĩ:
-Thẻ bảo hiểm của tôi chỉ định cho tôi khám tại đây, nên tôi không thể đi Chợ Rẫy, bác sĩ ạ! Nếu đi Chợ Rẫy, tôi phải khám dịch vụ, mà tôi thì không có khả năng chi trả. Bác sĩ cứ khám cho tôi đi, tôi không có đòi hỏi gì đâu!
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi hoang mang ghê lắm! Mặc dù đã nhiều lần tự khẳng định với lòng rằng, mọi sự tôi hoàn toàn phó thác cho Chúa quan phòng, thế mà vừa mới nghe ông bác sĩ nói vậy, lòng tôi đã vội ngả nghiêng rồi. Trước đây, tôi từng khám bệnh này ở Chợ Rẫy, nhưng sau ba lần phải trả tiền quá mạng, tôi đã mua thẻ bảo hiểm, và tôi buộc phải điều trị tại bệnh viện Bưu Điện này. Khi đó, nhiều người thân quen cũng đã khuyên tôi không nên như vậy, vì ai cũng cho là bệnh của tôi rối rắm thì phải chữa ở bệnh viện lớn. Thế nhưng, bệnh tôi cứ um tùm cả chùm cả rễ thế này thì có chọn bệnh viện nào cũng thế thôi! Vả lại, tôi không muốn chi xài quá nhiều tiền bạc vào việc chữa bệnh, đương khi mình phải sống cậy dựa vào người khác.
Tôi còn đang suy nghĩ lung tung thì ông bác sĩ trẻ lại lên tiếng:
-Chị đợi tôi một lát!
Rồi ông ta quày quả bỏ đi, để tôi ở lại trơ trọi một mình với chiếc ghế bệnh nhân. Không khí lạnh lẽo của căn phòng làm cho toàn thân tôi uể oải khó chịu, cảm giác nôn nao buồn ói dâng lên... Cả chuỗi sự việc lộn xộn khiến cho tôi mệt mỏi và bực bội. Tôi đâm ra băn khoăn lo ngại rằng, các bác sĩ ở đây coi tôi như một vật thí nghiệm để thử tay nghề... tôi quên hết những gì tốt đẹp họ đã làm cho mình trước đó. Tôi nhắm nghiền hai mắt, thầm thĩ phó thác mọi sự cho Chúa, chỉ trong giây lát tôi cảm thấy bình an trở lại. Ít phút sau, ông bác sĩ quay về phòng, đưa bệnh án của tôi cho thằng cháu, và bảo:
-Tôi giới thiệu chị qua gặp bác sĩ trưởng khoa, để bà ấy quyết định cho chị, chị vui lòng vậy nhé!
Tôi cảm ơn vị bác sĩ trẻ tốt bụng, rồi theo thằng cháu sang phòng số 7, ở đó người ta tận tình đón tôi với một thái độ niềm nở. Bà bác sĩ trưởng khoa đang khám cho một bệnh nhân, quay sang nhỏ nhẹ nói với tôi:
-Em chờ tôi một lát nhé, sắp xong rồi!
Trong lúc chờ đợi, tôi lại thầm thĩ phó thác mọi sự cho Chúa, lòng tôi cảm thấy thoải mái chẳng còn lo lắng gì nữa. Rồi cũng đến lượt tôi, bà bác sĩ nghe tim nghe phổi cho tôi một cách cẩn thận. Bà hỏi một số câu hỏi xoay quanh bệnh tình của tôi rồi nói:
-Thế này này em ạ! Bệnh cường giáp của em bây giờ chuyển sang suy giáp do tác dụng của thuốc, tôi sẽ cho em uống thuốc suy giáp, không có gì phải lo lắng em ạ! Thế mắt em bị làm sao?
Tôi kể cho bà nghe tôi đã bị mù do biến chứng của bệnh tiểu đường như thế nào. Bà hỏi:
-Thế sao em không khám bệnh tiểu đường để lấy thuốc cho đỡ tốn tiền, em bị mù như vậy, tiền đâu mà mua thuốc?
Thấy bà bác sĩ trưởng khoa mà lại dành nhiều thời gian để hỏi chuyện, và quan tâm đặc biệt đến mình như vậy, tôi rất cảm động. Mấy vị bác sĩ trước đây cũng hỏi tôi làm sao bị mù, biết tôi tiểu đường, nhưng chẳng ai khuyến khích tôi khám bệnh để lấy thuốc cho đỡ tốn tiền như vị bác sĩ này. Dường như ai nghe tôi nói tôi bị bệnh tiểu đường ba chục năm ai cũng ngại nhúng tay vào thì phải. Như được mở tấm lòng, tôi nói:
-Dạ, trước đây em đã đi nhiều bệnh viện, nhưng ở đâu cũng cho em chích Mix-Tard, mà loại này không hợp với em, em mệt lắm. Em chích NPH quen rồi bác sĩ ạ! Loại đó nhiều khi trên thị trường chợ đen không có, thậm chí nếu có NPH thì lại là công thức 30/70, vì vậy em phải đặt mua NPH humanlin từ nước ngoài rất tốn kém, bác sĩ ạ!
-Em cứ đem lọ thuốc của em vào đây cho tôi xem, tôi sẽ tìm cho em loại thuốc thích hợp!
Nghe bà bác sĩ nói vậy tôi cũng chẳng mấy hy vọng người ta sẽ đáp ứng cho mình. Vì ngay cả bệnh viện lớn như Chợ Rẫy mà còn chẳng xài loại thuốc đó, huống hồ gì là cái bệnh viện Bưu Điện nhỏ tí tẹo này. Hôm sau, tôi quay trở lại bệnh viện với lọ thuốc insulin của mình, và lần đầu tiên tôi dùng thẻ bảo hiểm đăng ký khám bệnh tiểu đường tại quầy tiếp bệnh. Vì có chữ ký của bác sĩ trưởng khoa, nên tôi được vào thẳng phòng khám số 7. Sau khi xem qua lọ thuốc của tôi, bác sĩ phone cho phòng dược, tôi nghe được lệnh của bác sĩ mà cảm thấy hơi thất vọng:
-...nếu không có, thì em phải nhập cho tôi lô thuốc này, tôi cần có nó!
Rồi bà quay sang tôi:
-Hôm nay là thứ sáu, tới thứ Hai đầu tuần, em quay lại đây tôi sẽ có thuốc cho em!
Tôi rời khỏi phòng, tuy có thất vọng, nhưng chẳng mấy buồn, vì tôi không nghĩ rằng bệnh viện này người ta sẽ nhập thuốc chỉ vì mình tôi. Thế nhưng, trong lúc tôi còn đang ngồi chờ người bạn ra quầy làm giấy tờ để lấy lại thẻ bảo hiểm, thì người phụ tá của bác sĩ trưởng khoa dẫn theo người dược sĩ, đi tìm tôi. Người phụ tá vui vẻ reo lên:
-Đây rồi, chị ấy còn đây!
Thì ra, cô dược sĩ đã sốt sắng cầm lọ thuốc từ kho thuốc của bệnh viện tức tốc lên phòng số 7. Và bà bác sĩ trưởng khoa đã lệnh cho người phụ tá dẫn cô ta đi tìm tôi. Họ thật là nhiệt tình với một bệnh nhân không có “ký lô” nào như tôi, cho dù tôi đi khám ở các dịch vụ tư nhân, tôi cũng chẳng được chăm sóc tận tình đến thế. Cô dược sĩ yêu cầu tôi đưa cho cô ta lọ thuốc của tôi, sau khi xem xét một lúc, cô bảo tôi theo cô trở lại phòng của bác sĩ trưởng khoa. Bà bác sĩ tận tình giải thích:
-Chúng tôi đã có thuốc cho em rồi đây! Công thức thì hoàn toàn như nhau, chỉ khác là thuốc của em được sản xuất tại Canada, còn thuốc của bệnh viện có xuất xứ từ Đan Mạch.
Với tất cả tấm lòng biết ơn, tôi nói:
-Vâng! Em cảm ơn bác sĩ rất nhiều! thuốc của Đan Mạch cũng tốt rồi bác sĩ ạ! Em chưa hề gặp ai đối xử với bệnh nhân tốt như bác sĩ!...
Một tháng sau, tôi đi tái khám bệnh tiểu đường ,cùng lúc với bệnh cường giáp, người ta chỉ định cho tôi vào khám ở phòng số 5 là phòng khám nội tiết, tôi gặp lại vị bác sĩ quen thuộc. Bác sĩ Nguyễn Sơn nói đùa với tôi:
Hôm nay chị lại tăng cường thêm cho tôi bệnh tiểu đường nữa! Chà, bệnh của chị phức tạp quá heng!
Tôi vội vã nói:
-Bác sĩ cho em loại thuốc insulin giống y như trong sổ đã ghi nghen bác sĩ! Em chỉ hợp với loại này thôi, các loại khác em chích không hợp mệt lắm, bác sĩ ạ!
-Chị đừng lo, tôi sẽ cho chị NPH như chị mong muốn!
Ngay khi về tới nhà, tôi đã vội nhờ đứa em trai xem hộ, đó là lọ thuốc NPH với công thức 30/70 là loại thuốc có tác dụng rất yếu vào buổi tối, và như vậy tôi sẽ rất mệt. Tôi đành phải mượn một lọ thuốc của em trai tôi để chích, và cất nguyên lọ thuốc của bệnh viện đã phát cho tôi, chờ tháng sau tái khám sẽ mang trả lại cho bệnh viện.
Tới ngày tái khám, tôi mang lọ insulin còn nguyên “guarantee” trả cho bác sĩ Sơn. Tất nhiên là bác sĩ Sơn không thể nhận lại, đó chỉ là chiêu thức tôi buộc ông ấy phải cấp đúng loại thuốc mà tôi cần. Kể từ đó đến nay đã hơn ba năm ròng, tháng nào tôi cũng được cấp một lọ thuốc y như vị bác sĩ trưởng khoa đã đáp ứng cho tôi, trong cái ngày mà bác sĩ Sơn vắng mặt, để rồi tôi gặp ông bác sĩ trẻ yếu bóng vía nhưng tốt bụng, và để rồi tôi được gặp vị bác sĩ trưởng khoa tốt hơn cả cô tiên... Và cũng kể từ ngày ấy đến nay, tôi chưa bao giờ gặp lại hai vị tốt bụng đó, cho dù tôi ra vô bệnh viện Bưu Điện này như cơm bữa.
Câu chuyện này như một chứng minh rằng, tất cả mọi sự đều có bàn tay sắp đặt của Chúa, chính Chúa quan phòng đã cho tôi nhìn thấy từng đường đi nước bước của Ngài! Cũng như trong các câu chuyện cổ tích, những sự việc xảy ra làm cho tôi trái ý bực bội càng nhiều, những gian lao thử thách làm cho tôi hoang mang lo lắng càng nhiều, lại càng làm cho tôi tăng thêm lòng tín thác vào Chúa quan phòng, và rồi tôi cuối cùng luôn gặp được những điều mà tôi chẳng dám ước mong... Hôm nay ngồi ngẫm lại cả một chuỗi sự việc trong chuyện tôi đi gặp bác sĩ, và rất nhiều chuyện khác nữa trong cuộc đời mình, tôi không thể không nhận ra rằng, mọi sự tôi đã phó dâng cho Chúa, nên mọi sự Chúa đã quan phòng cho tôi, để tôi có một cuộc sống ung dung tự tại như là tôi đang sống. Tôi kể câu chuyện này cho các bạn nghe, như một lời thổ lộ tâm tình tri ân gởi đến vị Chúa quan phòng của chúng ta vậy!