Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

LỜI CỦA HOA MẶT TRỜI

Nhạc : Nguyễn Văn Hiển, Thơ : Hoa Mặt Trời
Sáng nay vừa thức dậy
Mặt trời cười hớn hở
Như hoa nở mùa xuân
Chút gió nhẹ lâng lâng
Nâng bước em vào đời... 
Hoa mặt trời cũng nở
Đón ánh dương vào vườn
Hoa vàng ươm sức sống
Rạng rỡ vườn nhà em
Kìa, Ngày mai tươi sáng...
Xin làm hoa mặt trời
Nhìn về phía ánh dương
Mãi tỏa hương cho đời.
Hoa mặt trời nguyện nở
Suốt bốn mùa yêu thương! 

TUYẾT TRẮNG LUNG LINH


Nhạc : Nguyễn Văn Hiển-Thơ : Vũ Thủy

Con có gì ngoài hai bàn tay trắng
Trắng nửa đời người, trắng những mùa đông
Ôi mênh mông trắng xóa cõi đi về
Lặng bốn bề nhuộm thinh không mây trắng...  

Đời lạnh giá bởi tim con sỏi đá
Lá khẳng khiu trơ khốc những cành khô
Từ hư vô đông đã hóa linh hồn
Cho tuyết trắng gột đời con tội lỗi...  

Mỗi đông về con lạnh lắm Chúa ơi
Con nhớ Chúa ngày xưa nơi hang đá
Đã nhập thể xuống trần gian diệu vợi
Ngày đợi trông, đông ấy Chúa đến rồi...

Con ngồi đây với hai bàn tay trắng
Lắng nghe hồn khe khẽ gọi tên con
Ôi Chúa đến đem tình son réo gọi
Đem bình an cho tất cả mọi người...

Tình của Chúa, tình trời cao tuôn đổ
Mong khổ đau giữa nhân loại không còn
Ôi tình Chúa bao năm rồi mòn mỏi
Con hỏi mình đã đáp lại tình chưa...

Bàn tay con chưa có gì đáp lại
Bởi dại khờ con đã trót phí hoang
Để tình Chúa lang thang hoài đông vắng
Tuyết vẫn rơi mong trắng xóa tội đời...

Ơi, Chúa ơi! Con dâng lời cảm tạ
Vì nhận ra những hồng ân của Chúa
Quá dư đầy con chẳng thể nào đong
Con chỉ biết trong lòng tri ân Chúa...

Xin dâng Chúa tâm tình con hớn hở
Mùa đông trắng mở ra tim rộn rã
Và đôi tay cũng mở ra hoan lạc
Đón vào lòng tuyết trắng sáng lung linh!


                                    Noel 2012 

NGƯỜI MÙ & CÂY GẬY TRẮNG

Viết để cổ động cho « Ngày Cây Gậy Trắng» của người khiếm thị Việt Nam/15-10



Hai ta cùng vui bước
Gậy trắng ơi! Gậy trắng,
Chính màu trắng của bạn
Khiến người ta nhận ra
Tôi là một người mù!
Hai ta cùng tiến bước
Gậy trắng ơi ! Gậy trắng,
Bạn luôn ở trước tôi
Đôi ta đều nhịp bước
Trên khắp các nẻo đường
Hai ta cùng đều bước
Gậy trắng ơi ! Gậy trắng,
Trên mọi nẻo đường đi
Khi người ta thấy bạn
Sẽ nhường đường cho tôi !
Đôi ta lại vui bước
Gậy trắng ơi ! Gậy trắng,
Ta hát khúc song hành
Ta vỗ nhịp đôi chân
Cảm ơn người nhường bước !!!
                        3/3/2011
                        HOA MẶT TRỜI 

GIỤC NIỀM VUI LÊN TIẾNG


Nếu tôi là chiếc lá
Xin mãi làm lá non
Cho đời ươm sức sống
Nếu tôi là con sông
Nguyện tuôn chảy vào đời
Dòng phù sa màu mỡ
Nếu tôi là bài thơ
Nguyện từng câu, từng nhịp
Nắn nót tuổi trăng tròn
Nếu tôi là ngọn gió
Xin làm ngọn gió thu
Cho đời cơn mát mẻ
Nếu tôi là trưa hè
Xin rải những hạt mưa
Cho hoa trái đơm cành
Nếu tôi là màu xanh
Xin làm tia hy vọng
Trên bờ môi hạnh phúc
Nếu tôi là cảm xúc
Nguyện đong đầy tình yêu
Cho trái tim nồng nàn
Nếu tôi là cây đàn
Xin gảy khúc hoan ca
Giục niềm vui lên tiếng
Nếu tôi là giếng nước
Xin là con giếng khơi
Cho mạch nước tuôn trào
Nếu tôi là cành đào
Xin hé nở mùa xuân
Cho muôn loài ấm áp
Nếu tôi là ngọn tháp
Nguyện gióng chuông giáo đường
Gợi tâm linh tìm Chúa
Nếu tôi là cây lúa
Xin trổ bông trĩu hạt
No lòng trẻ mồ côi
Nếu tôi là chiếc nôi
Nguyện đưa em vào đời
Bằng lời ru nhân bản
Nếu tôi là băng tuyết
Nguyện tan trong nắng mai
Để mùa đông yên hàn
Nếu tôi là cây đàn
Xin gảy khúc hoan ca
Giục niềm vui lên tiếng...
            26/7/2011
            Vũ Thủy

HÃY CHO NHAU


Ta viết cho nhau những vần thơ chân thật
Viết những bản tình ca cay đắng lẫn ngọt ngào
Dòng tâm sự cứ trào lên môi miệng...
Ta viết cho nhau khi ta còn rất trẻ
Ta viết cho nhau khi tuổi đã xế chiều
Như cánh diều gởi hồn trong tiếng sáo
Ta gởi hồn vào thao thức của “Giê-su...
Ánh trăng thanh không thu mình vào góc tối
Tiếng sóng biển lúc dữ dội, lúc ì ầm
Ngòi bút nhỏ Chúa cầm tay ta viết
Viết cả khi trăng khuyết, sóng rời bờ...
Ta viết cho nhau những điều kỳ diệu
Viết những điều đau khổ lẫn thương tâm
Ta cứ viết để thấy mình còn đang sống!
18/4/2010
                                    Vũ Thủy 

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

ƠI CHÚA THÁNH THẦN

nhạc Phạm Trung-thơ Vũ Thủy

TIẾNG ĐÀN MANG NGỌN LỬA TRÁI TIM


Có một gã mù đến công viên Chiến Thắng
Một bàn tay của gã,
Đã bị bỏ lại nơi chiến trường ác liệt
Gã ngồi đó, gảy đàn ghi-ta trong nắng sớm
Những bông hoa mùa xuân vừa chớm
Cứ rạo rực nghe tiếng đàn mang ngọn lửa trái tim.
Bỏ mặc quả bóng tròn chơ vơ bên bụi cỏ,
Mấy thằng nhỏ nhìn gã mù ngưỡng mộ
Người đàn ông gảy đàn với một cây thẻ gỗ
Cột ở đầu cánh tay đã mất một bàn tay.
Một thằng bé mập ù, bước chân len lén
Nhẹ đặt thỏi sô-cô-la bên cạnh gã mù
gã mỉm cười
thằng bé dáng gầy ghé tai người đàn ông nói nhỏ:
"Goao! Chú gảy đàn rất tuyệt!"
Gã mù mỉm cười sung sướng.
9. 1. 2008
Viết về một trong những người bạn của tôi.
Gã mù trong bài thơ "Tiếng đàn mang ngọn lửa trái tim" là một trong những người bạn của tôi. Anh ấy tên là Công Nghĩa, lúc 17 tuổi, trong một lần đi cuốc
rẫy đã bị lựu đạn nổ làm cụt mất một bàn tay và mù cả đôi mắt. Một hôm, anh gọi điện cho tôi bảo rằng anh đang rất trống vắng, anh ngỏ ý muốn đến chơi
đàn cho tôi nghe. Tôi nhiệt tình mời anh đến nhà, sau khi trò chuyện một lát, anh đàn cho tôi nghe suốt buổi sáng hôm ấy. Tôi bảo anh cứ chơi đàn tự nhiên
trong khi tôi sờ vào cánh tay cụt của anh để xem anh gảy đàn thế nào. Anh Nghĩa đã cột một que tính vào đầu mỏm tay cụt và dùng nó để gảy đàn, tay trái
của anh bấm trên cần đàn. Thực ra tiếng đàn của anh rất thô và có nhiều lỗi, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn hát theo tiếng đàn để cổ vũ anh. Một lần trong
trại hè Kết Thân dành cho người có hoàn cảnh đặc biệt, tôi đã khuyến khích anh lên sân khấu biểu diễn. Lần đó Ban tổ chức đã tặng cho anh một giải khuyến
khích. Có lẽ đó là vì anh đã nỗ lực vượt qua cái khiếm khuyết của mình để làm những điều mà người không khiếm khuyết đã làm chứ không phải vì anh đã chơi
đàn hay. Vả lại anh không có điều kiện để được học chơi đàn như nhiều người khác. Anh phải đi bán vé số kiếm sống từ sáng sớm đến tối khuya mới về nhà.
Mỗi lần có dịp đi đâu đó cùng những người bạn khuyết tật, tôi thường thấy anh vác cây ghi ta trên vai, một tay bám vào vai người đi trước. Những lúc ấy
tôi thường thầm nhủ giá như có ai đó dạy cho anh chơi đàn một cách bài bản hơn thì tốt biết bao.
Anh Nghĩa là một người rất hiền lành, có lần anh đã tâm sự với tôi:
-Mình là anh lớn trong nhà mà không làm được điều gì lớn lao, mình phải cố gắng sống làm gương cho em mình noi theo.
Và tôi thấy điều đó anh đã và đang thực hiện. Với anh, có lẽ cây ghi ta là người bạn thân duy nhất gần gũi và là niềm tự hào cho anh trong cuộc sống cực
kỳ khó khăn và một tương lai mịt mờ của anh.
 Những điều tôi đã viết trong bài thơ "Tiếng đàn mang ngọn lửa trái tim" là những điều tôi mong ước mọi người đối xử với nhau cũng đẹp như thơ. Những bông
hoa còn biết rung động trước tiếng đàn của một gã mù đã cụt mất một bàn tay. Các bạn biết người bị cụt một bàn tay chơi đàn đã khó mà người ấy còn bị mù thì
việc ấy sẽ khó khăn đến thế nào? Một thằng bé mập ù vì tham ăn đã biết chia sẻ thanh Chocolate của nó cho gã mù, một thằng bé gầy ốm không có gì để cho
thì có món quà tặng là lời khích lệ. . . Anh Nghĩa sẽ cảm nhận được bước chân len lén của thằng bé, tiếng chạm nhẹ của thanh chocolate bên cạnh anh bằng
cách lắng nghe. Anh mỉm cười sung sướng vì sự động viên của thằng bé gầy ốm, vì tấm lòng của nó chứ anh biết anh chơi đàn chẳng tuyệt. . .
giá mà cuộc sống chỉ toàn những bông hoa và những thằng bé mập ù, những thằng bé gầy ốm như trong câu chuyện của tôi thì đẹp biết mấy. 

LỜI NGUYỆN BÊN MÁNG CỎ


    Chúa ơi! Con phận cỏ rơm
Mọn hèn nhưng cố vàng ươm giữa đồng
    Cọng rơm con rải tình nồng
Cho bừng lửa ấm, cho hồng con tim
    Cọng rơm con dệt niềm tin
Để người hy vọng, biết tìm ánh dương
    Cọng rơm con bện tình thương
Trải vào máng cỏ làm giường Chúa xưa
    Chúa ơi! Đêm lạnh gió lùa
Cọng rơm thương kẻ còn chưa có nhà
    Thương bao em bé không cha
Thương bao thân phận người già neo đơn...
    Cọng rơm tuy đã cũ sờn
Vẫn còn hơi ấm, vẫn còn khát khao!
    Trời Đông vẫn một ánh sao!
Nguyện xin dẫn lối con vào mênh mông
    Để con thắp ngọn nến hồng
Loan tin Con Chúa Hài Đồng viếng thăm... 
    Kẻ không nhà, trẻ thiếu người chăm
Người già cô lẻ năm canh tủi sầu...
    Chúa thương những kẻ cơ cầu
Cọng rơm theo Chúa dám đâu lơ là
    Thương người như thể thương ta
Chúa ơi, xin đổ chan hòa hồng ân!
    Đêm xưa Con Chúa giáng trần...
                                    Đêm Noel 2011

LỜI MẸ TRONG ĐÊM

Nhạc : Phạm Trung - Thơ : Vũ Thủy


Lời mẹ trong đêm
Thì thầm như suối
Trong lành như sương
Dâng gánh ưu phiền
Gởi niềm tín thác.
Lời mẹ trong đêm
Miên man từng giọt
Từng giọt khắc khoải
Từng giọt da diết
Từng giọt nỉ non.
Giọt kinh trong đêm
Dâng lời cảm tạ
Đời mẹ vất vả
Cho đời con vui.
Giọt kinh đêm nay
Mẹ dâng cho Chúa
Đôi mắt đứa con
Vĩnh viễn nhìn đời
Bằng lăng kính thẫm
Giọt kinh đẫm lệ. . . !
Những giọt kinh đêm
Đọng thành chuỗi ngọc
Gởi về quê Cha
Xin tròn thánh ý!
            10/10/2007
            Vũ Thủy  
Tôi viết bài thơ này vào cuối năm 2007, sau khi nghe bác sĩ nói rằng ca mổ mắt của anh trai tôi sẽ không còn hy vọng gì nữa. Thế là anh trai tôi trở thành người mù thứ hai trong gia đình. Trước đó, vào năm 1993, tôi đã bị mù hoàn toàn do biến chứng của bệnh tiểu đường type I. Chính vì tôi đã trải qua những năm tháng khó khăn để làm quen với cuộc sống mù lòa, nên tôi rất đau xót cho anh trai mình. Càng thương anh bao nhiêu, tôi lại càng thương cho mẹ mình bấy nhiêu. Vì từ nay mẹ tôi lại phải gánh thêm một nỗi buồn to lớn.
Nhìn lại quãng đời đã qua, dù cho bao nhiêu khó khăn chồng chất, dù cho bao nhiêu gian truân vất vả, song tôi không thấy mẹ tôi khóc bao giờ. Cuộc đời của mẹ tôi là một chuỗi ngày sống kết hợp giữa làm việc với cầu nguyện. Khi phải đương đầu với những cơn bệnh hiểm nguy của  anh em tôi, mẹ tôi luôn phó thác và tin tưởng vào Thiên Chúa và Mẹ Maria. Đặc biệt một điều, cho dù gian nan vất vả, mẹ tôi vẫn sống vui vẻ và hết lòng cảm tạ Thiên Chúa về tất cả những gì Chúa đã ban cho chúng tôi.
Lần này cũng vậy, khi biết con trai mình mù hẳn mẹ tôi vẫn không khóc. bà dâng những đứa con bệnh tật của mình lên cho Mẹ Maria như những bông hoa cuộc đời của bà. Tôi không thể nhìn thấy nét mặt của mẹ tôi nhưng qua tiếng thở dài của   bà, tôi  cảm nhận được nỗi đau của mẹ tôi. Tôi tưởng tượng những giọt nước mắt của mẹ tôi từ tận đáy trái tim như những giọt sương trong suốt, qua những năm tháng cầu nguyện đã kết tinh thành những hạt ngọc, những giọt kinh trong đêm. Những giọt kinh lặng lẽ trong đêm của mẹ tôi theo tháng năm kết thành những chuỗi ngọc dâng lên cho Chúa và Mẹ Maria.
Những chuỗi kinh của mẹ tôi luôn xin cho anh em tôi được sống vuông tròn theo thánh ý của Chúa.
Nghĩ về những năm tháng đã qua của mẹ, tôi biết chắc chắn một điều rằng: Mẹ tôi đã vượt qua được mọi nỗi gian nan khổ cực nhờ vào chỗ dựa vững chắc của bà là Thiên Chúa”. Bà đã truyền cho tôi niềm tin và sức sống mãnh liệt của bà, nhờ thế mà tôi sống được như ngày hôm nay. Mẹ tôi là món quà đẹp nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho anh chị em chúng tôi!

HƯƠNG VỊ MÙA THU


   Nhạc : Phạm Trung - Thơ : Vũ Thủy
 Em đi trong trời mây
Cả rừng cây xao động
Trời rộng theo cánh gió
Dẫn em về thiên nhiên.

Em hiền hòa như suối
Em trong lành như sương
Hương rừng theo gió thoảng
Gội tóc mây trong chiều.

Em long lanh hồ thu
Trời nghiêng trong đáy mắt
Một màu xanh ngăn ngắt
Thả hồn sóng lăn tăn.

Gió căng trên đỉnh đồi
Đong đầy cả chiều thu
Lá vàng ru giấc ngủ
Đất ủ mềm chân em.

Ta yêu em mùa thu
Ngọt nồng trên môi mặn
Ta yêu em ngụp lặn
Giữa biển đời triều dâng

Yêu bâng khuâng mùa thu
Nhẹ nhàng đi trong gió
Hơi thở em nồng nàn
Chảy tràn hương thi vị

Ta yêu em mộng mị
Giữa chiều thu căng đầy
Cánh diều vi vu sáo
Chở hồn ta lên trời.

Đời mong manh chiếc lá
Gió thổi ngàn hương say
Ngẩn ngơ hồn thi sĩ
Ngỡ mùa thu đi rồi! . . .

30/9/2008
VŨ THỦY

GỌI NẮNG VÀO TIM


Như người tìm ngọc quý
Tôi góp nhặt nắng vàng
Thắp lên một ngọn nến
Giữa đêm đen mịt mùng
Cuộc đời tôi bừng sáng
Tháng ngày còn khát khao
Tôi nuôi bao mộng ước
Cho non nước thanh bình
Cho tình yêu rộng mở,
“Hôm nay trời lửng lơ
Trời dòng sông ánh sáng”*
Nắng vàng ươm như mật
Chảy tràn giữa tim ai...
Nắng vàng ươm sóng sánh
Lấp lánh từ trời cao
Ngọt ngào như hơi thở
Của tình yêu Thượng đế
Rỏ xuống miền nhân gian
Bàn chân ai bước nhẹ
Len vào giữa tim tôi
Thổi luồng sinh khí mới
Khơi dậy mạch yêu thương
Dưới ban mai ngọt nào.
Như người đào ngọc quý
Tôi gọi nắng vào tim
Cho anh và cho chị
Tôi gọi nắng dâng trào
Vào tim bạn tim em.
Tôi đem từng giọt nắng
Giọt đắng, giọt yêu thương
Trộn thành dòng sữa mật
“Ngọt đắng theo phận người”
Thả xuôi dòng hạnh phúc
Những giọt nắng lung linh
Từ trời cao lấp lánh
Sưởi ấm trái tim hồng.
*Trích thơ Hàn Mặc Tử
                        28/8/2009
VŨ THỦY

ĐỈNH ĐỒI XƯA



Dưới chân cây thập tự
Chiều tím đồi hoang vu
Gió ru chiều tĩnh mịch
Hồn lạc cõi thâm u.
Cây thập tự loang lổ
Trổ bông hồng đầy gai
Tròn bao nhiêu thế kỷ
Nhục hình vẫn chưa phai.
Hai nghìn năm có lẻ
Đấng cứu chuộc âm thầm
Cứu đời bằng giá máu
Vẫn kiên trì lặng câm.
Ôi! Giê_su cực thánh
Người vẫn gánh ưu phiền
Cho muôn người dưới thế
Tìm thấy nẻo bình yên.
Đôi vai Đấng cứu chuộc
Chất tảng đá vô tình
Của con người bội bạc
Vẫn tiếp tục đăng trình.
Từ đồi xưa thanh vắng
Ánh mắt đầy thương yêu
Dõi theo hồn lữ khách
Gởi gấm biết bao điều.
Chiều nay người lữ khách
Quay về đỉnh đồi xưa
Ngước nhìn cây thập tự
Lệ đổ tràn như mưa.
Ôi huyền siêu giá máu
Nhuộm thắm kiếp nhân sinh
Dưới chân cây thập tự
Là cả khối ân tình.
Đỉnh đồi vươn cao mãi
Kéo lên bao phận người
Hai nghìn năm còn đó
Tình Chúa không chuyển dời.
Dưới chân cây thập tự
Chiều tím đồi hoang vu
Gió ru chiều tĩnh mịch
Hồn lạc cõi thâm u. . .
          22/9/2008
VŨ THỦY

Đành Nợ Anh Thôi


Tôi viết bài thơ “Đành Nợ Anh Thôi” để kể về chuyện tình của một cô gái bất hạnh mà tôi quen biết.
Vừa bước vào tuổi trăng tròn cô gái ấy đã biết cuộc đời cô sẽ gặp rất nhiều chông gai vì những căn bệnh cô ấy mắc phải, và cô đã suy tính rất nhiều về tương lai. . . Cô đã nghĩ rằng mình chẳng nên yêu ai, cũng chẳng nên lập gia đình vì điều ấy sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy. Những chàng trai theo đuổi cô không được cô đáp lại cho rằng cô kiêu căng, vô cảm; cô chỉ âm thầm buồn cho số phận. Nhưng rồi chẳng phải một mẫu người trong mộng của cô, chẳng phải một chàng trai lém lỉnh mà lại là một họa sĩ ít nói đã làm cô xiêu lòng. Họ đi đến quyết định hôn nhân, hai bên gia đình đều vui vẻ. Thế nhưng cô gái lại lo sợ cho tương lai làm vợ sẽ không bền, mặc dù chàng trai hết sức thuyết phục cô rằng anh đã suy nghĩ rất kỹ về quyết định của mình.
Cái ngày ấy đáng nhớ cho cả hai người, khi chàng họa sĩ nghèo hớn hở khoe với bạn gái mình: “Anh đã để dành được một số tiền để chúng mình tổ chức đám cưới!”. Cô gái ấy lạnh lùng trả lời chàng trai rằng: “Em và anh phải chia tay nhau thôi, vì chúng mình chẳng hợp nhau!” Cô gái đau đớn trong lòng khi nhìn thấy bộ mặt đỏ gay của người yêu, vì tức tối và vì chẳng thể hiểu nổi tại sao cô gái lại thay đổi nhanh chóng đến vậy. . . Họ còn gặp nhau nhiều lần sau đó nhưng chẳng bao giờ cô gái nói cho chàng họa sĩ biết tại sao cô ta đã rút lui.
Cho đến một ngày kia, sau hơn bốn năm chờ đợi, chàng trai đã đi suốt 30km để nói với cô đúng có một câu: “Anh nhớ em ghê lắm!”, cô gái không trả lời chỉ nhìn chàng trai với ánh mắt biết ơn. Và đó cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau. Kỷ vật cô vẫn còn giữ về chàng họa sĩ ấy là một bức tranh trừu tượng, cô chẳng hiểu lắm về tranh nhưng cô vẫn nhận ra nét buồn của chàng họa sĩ khi vẽ bức tranh này. . .
Cô gái ấy biết rằng với phép hôn phối, người họa sĩ sẽ không bao giờ bỏ rơi cô dù cô có tàn tạ đến đâu chăng nữa. Nhưng điều cô lo sợ nhất là họ sẽ có một đứa con cũng bệnh hoạn như cô. Cô cũng chẳng muốn người yêu của mình sẽ bị trói buộc trong ngục tù của thiếu thốn, bệnh tật và đau khổ mà cô biết không thể nào tránh khỏi. Với kinh nghiệm sống ấy, cô nhận ra tình yêu lứa đôi là một hồng ân lớn lao mà Thượng đế đã rộng ban cho con người. Cô thường ứa nước mắt tiếc cho những cặp yêu nhau, những cặp vợ chồng đã gẫy đổ chỉ vì những lý do vật chất tầm thường. Cô tiếc cho họ bao nhiêu, cô lại càng thương cho những người con gái có hoàn cảnh giống cô bấy nhiêu. Dù sao cô cũng cảm thấy hạnh phúc vì Chúa đã cho cô được nếm thử những hương vị của tình yêu đôi lứa. . .
Tôi kể câu chuyện này với mong muốn người ta hiểu rằng: Con người sẽ hạnh phúc khi bản thân họ biết yêu và biết hy sinh cho tình yêu. Chẳng biết cô gái kia đã đổ bao nhiêu nước mắt cho cuộc tình ngang trái của mình, chỉ hy vọng thời gian đã xóa tan được nỗi đau ấy. Còn các bạn, hãy nên trân trọng khi mình có một người bạn đời, vì không phải ai ai cũng có được điều đó. Hãy học cùng Thiên Chúa vì Người là tấm gương vĩ đại cho chúng ta, Người đã yêu và đã chết trên thập tự cho tình yêu của Người!
ĐÀNH NỢ ANH THÔI
Kể đã lâu rồi em nợ anh
Nợ lời hứa hẹn sẽ yêu anh
Nợ tình chung thủy anh thề ước
Một mảnh trăng non chẳng vẹn tình
Kể đã lâu rồi em nợ anh
Nợ vòng tay ấm lúc phong phanh
Nợ anh ánh mắt nhìn âu yếm
Nợ cả nụ hôn lúc tỏ tình
Kể đã lâu rồi em nợ anh
Nợ vì em đã chẳng song hành
Phải chăng anh nghĩ đời đen bạc
Người ấy anh yêu đã phụ tình
Kể đã lâu rồi em nợ anh
Sóng đời xô dạt vẫn loanh quanh
Thuyền em sông nước mười hai bến
Em phải chống chèo dẫu mỏng manh
Cũng vì em sợ để anh yêu
Anh sẽ truân chuyên lận đận nhiều
Sẽ phải cùng em qua thác lũ
Vì em anh sẽ khổ trăm chiều
Cũng vì em sợ để anh yêu
Anh phải cùng em mỗi sáng chiều
Vất vả anh mưu cầu cuộc sống
Còn đâu khí phách của người yêu
Cũng vì em sợ để anh yêu
Anh sẽ xót xa phận diễm kiều
Cuộc sống chôn anh vào ngục tối
Tình yêu đâu đáng phải tiêu điều
Cũng vì em sợ để anh yêu
Trăng khuyết trên cao cũng sẽ kêu
Hãy để tình yêu còn lãng mạn
Em về vò võ bến hoang liêu
Đành nợ anh thôi dù lỡ yêu. . .!
                                    21/7/2010

CÔ GÁI MÙ VỚI LY CÀ PHÊ TRẮNG



Không phải ngẫu nhiên mà tôi đã đặt cho một trong những bài thơ của mình cái tựa đề nghe có vẻ kỳ lạ này. Có lẽ bất cứ một người bình thường nào cũng cảm thấy cái gì đó thật là khủng khiếp hoặc đen tối trước một người mù. Khi mới trở thành một người mù, không khí trong gia đình tôi có vẻ nặng nề, từ “mù” hình như bị cấm. Mấy đứa cháu nhỏ của tôi mà nói động đến chữ “mù” thì mẹ nó suỵt không cho nói. Nhưng tôi bảo cứ để cho chúng nói thoải mái, bởi vì nếu chỉ có từ “mù” mà tôi không chấp nhận được, thì cả một cuộc sống đen tối trước mắt làm sao tôi vượt qua nổi.
Điều thứ hai, ly cà phê thường làm cho tôi cảm thấy sảng khoái trước bất kỳ công việc nào.
Thứ ba, tôi viết bài thơ này để nói lên một triết lý sống là: Mình chọn cách sống chứ không phải cuộc sống đã chọn mình.
Cuộc đời này có nhiều điều u ám và đen tối, tuy nhiên vẫn có những nét chấm phá để ta thấy bức tranh cuộc đời thật là đẹp đẽ. những gì khổ cực, nghèo hèn, bất hạnh, lọc lừa... ta thường ví nó với màu đen. Những gì hạnh phúc, tươi sáng, tốt đẹp, lòng nhân ái... ta thường ví với màu trắng. Và màu trắng đó như những tảng băng nổi trên mặt nước nhấn chìm tất cả những gì đen tối. Tôi cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua những con người trần thế. Chúa vẫn ở bên tôi, Người hoạt động qua những người thân, bạn hữu của tôi.
Với những suy nghĩ ấy tôi thấy cuộc đời thật là bao dung và tươi đẹp. Tôi đã không thất bại trong cuộc đời này!
Ly cà phê đen trước mặt
Ngụm đắng nhuộm cuộc đời?
Cuộc đời trắng hay đen, thành công hay thất bại ?
Hãy hỏi lòng mình chọn trắng hay đen
Cả bầu trời trước mặt ...
Đôi mắt con không thấy ánh mặt trời
Nhưng với con cuộc đời đầy nắng ấm
Bởi quanh con đã có những bàn tay
Trao cả con tim, xiết chặt tình người
Đôi chân con bước đi vững chãi
Bởi có những bàn chân đi mở lối tâm hồn
Gieo hy vọng cho người mù tăm tối
Ly cà phê cho con ngọt ngào hơi sữa
Bởi nó như cuộc sống đầy bao dung
Đã cho con ngọt bùi trong cay đắng
Cuộc đời trắng hay đen ?
Riêng cô gái mù thấy ly cà phê trắng
Bởi dòng sữa yêu người, đời đã ban cho
Cô giơ tay hướng về Thượng Đế
"Xin cảm ơn Người, Người mãi ở bên con!"
                                                                                    29. 5. 2002.
                                                                                    Vũ Thủy 

CHIẾC LÁ MÙA THU


 Chiếc lá mùa thu khẽ rụng
Chiếc lá u hoài chạm nhẹ trên vai tôi
Tiếng khô khốc như một lời giã biệt!!!
Gió tiễn chân chiếc lá
Lá đã bỏ về nguồn
Nhưng lá từ đâu mà đến???
Mùa xuân,
Khi lá đâm chồi nảy lộc
Là lúc tôi chào đời
Người cho tôi tiếng khóc thơ ngây
Người cho tôi ba má
Người cho tôi cả bầu trời vĩ đại...
Mùa hè,
Tôi lớn lên trong vòng tay ấm áp
Của ba má yêu thương
Của bạn bè thân thiết
Của biết bao mồ hôi vun xới
Của Tình yêu từ một Khung trời vĩ đại...
Mùa thu,
Mùa thu phải đến
Tôi đón chờ một mùa thu
Khi Người gọi tôi trở về nơi chốn cũ
Nơi ấy dòng thời gian bất tận
Và không gian đan chặt khối ân tình vĩ đại...
Mùa đông,
Tôi đi tìm một chiếc lá mùa đông
Lá đã về nguồn hồi mùa thu tháng trước.
Tiếng lá thì thầm trên không:
Sẽ có lúc,
Người gọi ngươi về
Nhớ, dọn sạch sẽ căn phòng
Chải tâm hồn cho tươm tất
Hãy trở về!!!
13. 10. 2007
(Bài thơ này được mở ra từ bài thơ one-line poem in English
13. 2. 2007
VŨ THỦY

CÁNH HẠC TRONG SƯƠNG

Con là cánh hạc mỏng trong sương
Trời đất mênh mang lẽ dặm trường
Khắc khoải hồn con tìm ý Chúa
Phận người lưu lạc chốn tha hương
Một cánh hạc run trong gió sương
Tiếng kêu khẩn thiết tới thiên đường
Chúa ơi nhìn xuống đoàn dân Chúa
Hoang mạc mênh mông, dạ vấn vương. . .  
Lời Chúa mở ra như ánh dương
Dẫn con thẳng lối tới Thiên đường
Chông gai có Chúa cùng song bước
Hồn vững tin rồi, vọng cố hương. . .
Con là cánh hạc mỏng trong sương
Lữ thứ thân con giữa vạn trùng
Bao cảnh cơ hàn, người bất hạnh
Tình đời ích kỷ hóa đau thương
Con là cánh hạc mỏng trong sương
Xin Chúa thương ban sự nhún nhường
Với Mẹ khiêm nhu, con nguyện ước
Giữ lòng trung tín sống yêu thương
Con là cánh hạc mỏng trong sương
Tin Đấng thiên sai đã tỏ tường
Chuộc tội, cứu đời con cái Chúa
Chúa ơi! Xin Chúa đổ tình thương. . .
                                    30/11/2010
                                    Vũ Thủy 

BIỂN VẮNG

Chiều nay biển vắng phong phanh gió Mây xuống lưng chừng mây ngóng ai
Chiều tím âm thầm trong nỗi vắng
Nắng vàng rớt lại chút u hoài. . .
Chiều buông mặt biển mênh mông tím
Lỡ hẹn từng cơn sóng thở dài
Cát ướt chôn chân người đứng đợi
Sóng xô bờ cát sóng tìm ai. . .
Một cồn cát mịn thênh thang vắng
Thấp thoáng ven bờ dáng liễu mai
Có phải bâng khuâng chiều lỡ hẹn
Bóng chiều như tiếc nắng tàn phai. . .
Lớp lớp sóng xô biển réo gọi
Xa xa chỉ một mảnh thuyền chài
Trùng trùng mặt nước thuyền cô độc
Kìa mảnh trăng non lộ gót hài. . .
Bóng khuyết nhấp nhô cùng sóng lượn
Mênh mông biển lạnh chẳng còn ai
Bồng bềnh ngọn gió về xuôi ngược
Thuyền chở trăng thanh nhuộm lưới chài. . .
Biển vắng mình em bên biển vắng
Mắt buồn suối lệ chảy hàng hai
Thủy triều nước lớn len ghềnh đá
Biển thẫm vặn mình chờ ánh mai!
                                    18/7/2010
Khi biển vắng, dường như biển đẹp hơn. . . những lúc ấy biển thường gieo vào lòng ta chút gì đó xốn xang, thi thoảng là một nỗi nhớ cồn cào. . . có lúc lại là cảm giác trơ trọi của con người nhỏ bé trước đại dương bao la. . . nhưng ta sẽ hít thở được sức sống mãnh liệt của biển để quay trở về thực tại của kiếp sống con người với sức sống đang bừng lên trong ta.
                                    Vũ Thủy 

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

23


Con xin Chúa đoái thương toàn dân Việt
Người hiền lành, kẻ độc ác, sân si
Biết nghĩ suy, biết sửa mình mà thực thi công lý
Biết đồng lòng, biết quý trọng mà gìn giữ nước non...



Rồi cải lớn nhanh nhanh
Nước Trời thêm rộng mở
Cho hoa nở nức vàng
Thiên đàng ngay tại thế!

Cứ yêu đi, đừng tính toán làm gì
Vì đã có một quả tim vĩ đại
Ôm tất cả nhân loại vào trong ấy...

Khi áy náy trở trăn chỉ mong đi gặp Chúa
Khi héo úa niềm tin vẫn chạy đi tìm Chúa
Là bởi vì trong tôi luôn có Chúa Thánh Thần!

".
Tiếng Chúa gọi từ mênh mông sâu thẳm
Tôi cảm nhận tình Chúa mến thương tôi
Giữa ngược suôi dòng đời bao trăn trở
Người đã dắt tôi đi qua khắc khổ dặm dài...

Chút hy sinh, chịu nhúm nhường
Chút gì đau đớn cho đường thẳng ngay
Như Giêsu đã tỏ bày...

Người có đó, đâu bỏ ta đơn lẻ
Người chung chia niềm dâu bể với ta
Hãy tin tôi, bạn đường xa dấu ái!

Cành nho ngày ngày nằm phơi mình trong nắng
Khắng khít với thân nho, những chiếc lá nho hòa âm thanh xào xạc
Tháng năm dài, mạch nhựa sống cần lao
Nhánh lá nhỏ oằn oại trải bao đêm sương lạnh...

Người ơi, thương con, thương con với, Người ơi!
Mọi âu lo, con trút cả cho Người
Xin Người luôn ngự trị giữa tim con
Ban sức sống cho hồn con sắc thắm!

Tôi đã chạm vào hoa thơm cỏ lạ
Những bông hoa trên cây Thánh giá đời tôi
Là những bông hoa thơm ngát ân tình...


Người sống lại, đứng ngay trên bờ biển
Người hiển linh qua phép lạ thần kỳ
Một mẻ cá thay cho lời minh chứng
Rằng: Đấng phục sinh vẫn ở với nhân loài!!!


Ca rằng: Tình Chúa bao la!!!
Người đã sống lại và ra khỏi mồ
Người là chính Đức Kitô
Thương tôi, Người đã đi vào tử sinh!

Niềm vui, vui đến dạt dào
Khi tôi bẻ bánh đem trao cho người
Là khi tôi thấy Chúa cười
Là khi tôi thấy Con Người phục sinh!!!

Chúa ơi, nắng đã lên rồi!
Nắng phục sinh tỏa trên đồi Canvê
Ngày mai, muôn nẻo sơn khê
Con xin làm vị hôn thê của Người...

Đêm ấy,...
Vườn Giệtsimani có giọt mồ hôi màu đo đỏ
Những ngọn cỏ giấu mình u uẩn bóng trăng soi!...

Ta trông thấy: Kìa, Giuđa phản bội!
Ta vội vàng thương hại hắn mà chi
Ta có lúc cũng buôn bạn, bán chồng...

Tiếng đá vỡ toang, lăn trên đồi Sọ
Như thổn thức, như chưa bưa sầu đắng
Lắng vào hồn con một tiếng gọi xa xăm...


Không hề nghĩ đến tình Cha lân tuất
Con đã để Người phải chất ngất khổ đau
Những viên đá sau phút này tĩnh lặng
Đá sẽ nặng ân tình, đá vô cùng biết ơn Cha!!!

Xin cho con ở vĩnh viễn trong nhà
Trong tự do, trong hiền hòa nhân ái
Mái nhà Cha là bóng mát chở che...

Tôi không còn phải héo úa sầu đau
Khi vấp ngã, tôi tìm Người, cầu cứu
Người lại đến, ân cần nâng tôi dậy
Vậy rồi, tôi lại vác chõng, đứng thẳng lên!...

Con ngước nhìn Thánh giá trên cao
Ánh mắt bao dung, con Chúa Trời cúi xuống
Người cho con uống thỏa nước trường sinh
Mọi vết thương linh hồn con đã được Chúa chữa lành!

Chúa yêu con, Chúa giáng trần chịu khổ
Chuộc tội con, thân loang lổ máu đào
Bao nhục hình đớn đau Người gánh lấy...

Có nhiều khi trên bước đường theo Chúa
Tôi đã không tìm sức mạnh nơi Người
Khi căng mình chống chỏi giữa phong ba
Tôi cậy sức mình, và rồi trở nên tên chối Chúa!...

Người ơi! Con hiểu ra rồi
Bởi con đã sống chẳng vui lòng Người
Không lo thờ hụng Chúa Trời
Lại đi mê mải tìm tòi lợi danh...

Tội lỗi con, Cha quăng chìm đáy biển
Biển mênh mông sóng vỗ dạt dào
Dắt con vào Lòng thương xót vô biên
Gột sạch tấm linh hồn, cho con tinh tươm màu áo trắng!